Chương 3: Không có sự lựa chọn
22:00 PM
Sau khi ăn bữa tối xong Ấu Lăng phụ Thiên Vân rửa chén vừa ngâm bài hát trong miệng. Mẹ cô thấy lạ liền tò mò hỏi: "Lăng Lăng, thật sự... con đang quen anh chàng nào sao?"
Ấu Lăng giật mình buông chén rớt xuống bồn cũng may là lúc đó chưa bể, cô cười trừ: "Mẹ à, mẹ lại chẳng hiểu con gái rồi, con đã nói sẽ không lấy chồng đâu mà..."
Chẳng qua lúc nãy cô cao hứng vì được trở về ở cạnh gia đình sau những năm tháng dài sống tuốt bên kia nửa cầu, hôm nay được thưởng thức lại tài nấu ăn của mẹ mặc dù trước kia cô đã từng "chén" rất nhiều lần nhưng chẳng trách mùi vị gần gũi lần này khiến cô có phút bồi hồi nhung nhớ... hương vị đằm ấm thân thuộc này dù có kiếm bốn phương trời thay bằng những vật chất khác cũng chẳng thể lấy gì sánh. Bởi mới nói đi đâu cũng chẳng bằng nhà, đi đi lại lại nhà mình vẫn hơn.
Thiên Vân vừa xếp đũa lên giàn, nghe con gái nói thế liền nhíu mày không vui: "Lăng Lăng..."
Cô lau chùi sạch tay xong, bước đến cạnh Thiên Vân vòng tay từ sau lưng ôm bà cười nói: "Con quyết định rồi, con sẽ ở với mẹ suốt cuộc đời này mà."
Lúc này Thiên Vân cũng xoay người lại, cầm tay cô xoa nắn ngậm ngùi trao ánh nhìn thấp thoáng chút sầu niệm. Ấu Lăng lo lắng hỏi: "Mẹ sao vậy?"
"Con bé này, con chưa hiểu hết được đâu con gái à! Người phụ nữ dù mạnh mẽ cách mấy cũng sẽ đến lúc mềm yếu phút nào đó. Con bây giờ trưởng thành tạm thời có cơ đồ trước mắt nên con không mấy quan trọng về hôn nhân hay cần điểm tựa về sau. Con có được bản lĩnh để đứng vững nơi mình trụ, không cần nương níu bất kì ai đó là mẹ vui mừng thay con. Nhưng, hoàn hảo cách mấy thực chất đó cũng chỉ là vỏ bọc mạnh mẽ con tự tạo ra thôi, người phụ nữ rốt cuộc vẫn cần bên cạnh mình một người đàn ông con à. Có thể ngay phút này mẹ nói và con có thể biện luận điều đó là không đúng, nhưng đến một ngày nào đó con sẽ nhận ra rằng bản chất phụ nữ rất là mong manh và yếu đuối.
Mẹ không muốn con tổn thương với chính những cám dỗ ngoài kia, đối với mẹ con đơn thuần là một đoá hoa xinh đẹp nhưng mẹ chỉ biết cách bảo vệ con là đặt trong "tủ kính"... một ngày mẹ sợ... mẹ sợ rằng "tủ kính" ấy sẽ vỡ đi thì cành hoa hồng ấy biết tựa vào ai khi không còn người nâng niu chăm sóc nó nữa? Mẹ đau lòng lắm con à, vì thế mẹ muốn con hãy tìm cho mình một người đàn ông có thể đủ sức che chở bảo vệ mình, không để con chịu bất cứ thương tổn nào hay ít nhất hãy làm trên môi con luôn nở nụ cười..."
Thiên Vân ngẹn ngào nói trong giàn dụa nước mắt, khoé mắt ứ đọng hàng chất lỏng chảy dọc xuống gò má xanh xao, vốn dĩ bà thực sự lo cho Ấu Lăng lo về hiện tại và tất cả. Dường như bà ước sao mình là người có thể nắm quyền quyết định số phận con bà, ước sao có thể trao cho con những gì tạo nên một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc. Tất nhiên, người mẹ nào chẳng muốn con mình sống bình yên như thế. Nhưng nếu có thì cuộc đời thật sự chẳng phải là cuộc đời rồi...
Ngắm nghía con lớn từng tuổi qua nhiều năm tháng, chứng kiến không ít lần con vấp ngã. Thiên Vân thấy xót xa trong đáy lòng, con càng lớn đồng thời mẹ cũng ngày một hao gầy, mái tóc đen ngày nào đã điểm màu muối tiêu sương gió... Cũng như Thiên Vân lo sợ sẽ đến một ngày bà không còn ở bên cạnh Ấu Lăng nữa, như vậy con bé sẽ tự mình bương trải sống như thế nào? Bà sợ hãi trong chính suy nghĩ của mình, sợ rằng đoá hoa ấy nếu vô tình sa vào vũng lầy bên lề thì sao? Con người Ấu Lăng ra sao chẳng lẽ bà không hiểu rõ?
Con bé sẽ rất suy sụp và tuyệt vọng... thường ngày nếu như Ấu Lăng điềm tĩnh và giữ chừng mực đúng đắn thì ngược lại khi gặp cú sốc lớn con bé sẽ trở nên rất nông nổi...
"Mẹ đừng khóc, nếu ba biết ba sẽ trách con mất..." Ấu Lăng cũng không khá hơn, mũi ửng đỏ sụt sùi trông rất tội nghiệp, nước mắt cứ như cơn mưa rào tản qua làm mặt mũi cô tèm lem hết cả lên.
"Ấu Lăng, mẹ thật có lỗi với con... Mẹ không muốn ép con điều gì nhưng chỉ vì mẹ muốn con sống tốt khi không có mẹ bên cạnh thôi. Đời mà, chớp mắt mai đây chúng ta không thể đoán trước điều gì..." Thiên Vân mỉm cười hiền từ, đưa tay nhẹ nhàng lau giọt nước mắt của cả hai.
Cô lắc đầu nói trong tiếng nấc: "Là mẹ muốn tốt cho con thôi, mẹ không có lỗi gì cả. Lăng nhi sai nên đã để mẹ buồn..."
Thiên Vân đưa tay vuốt mái tóc lưa thưa của cô, nhẹ giọng hỏi: "Lăng nhi, con có biết lúc cha mất đi ông ấy đã nói mẹ điều gì không?"
Ấu Lăng quệt nước mắt vừa lắc đầu không biết. Bà mỉm cười ân cần: "Ông ấy nói, thương yêu chân thành tuyệt nhiên phải là một thứ tình cảm có trách nhiệm. Chúng ta gặp nhau bởi chữ duyên, yêu nhau cũng bởi chữ nợ. Hết nợ rồi em để anh đi!..."
"Tại sao cha lại nói như vậy?"
Thiên Vân lắc đầu buồn cười: "Cha con vốn dĩ muốn chúng ta đừng nuối tiếc quá nhiều trước sự ra đi của ông ấy, sinh lão bệnh tử là vòng xoay của số phận mà con người lại chẳng thể nào có sức mạnh bắt nó ngừng quay. Ông ấy đã sống trọn tình với chúng ta rồi, níu kéo bịn rịn chỉ làm vong ông ấy càng nặng ở trần gian thêm thôi. Đến lúc nào đó con người ta cũng cần biết đến hai chữ "buông tay"..."
Ấu Lăng cảm thấy lạ khi mẹ đột nhiên nhắc đến ba mình, cô thông minh hỏi: "Mẹ muốn nhắc con điều gì đúng không?"
Bà bật cười thầm khen sự nhạy bén của cô: "Đúng vậy, Lăng nhi này số mệnh con người không riêng gì ai có thể đoán trước được. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì con phải giữ được bình tĩnh của chính mình, cuộc sống này bắt buộc chúng ta phải lựa chọn từ bỏ hoặc bị từ bỏ, tổn thương hoặc bị tổn thương. Nhớ lấy, con gái của mẹ thì tuyệt đối không bao giờ cho phép mình yếu mềm nghe không...?"
"Con chỉ nghĩ đến mẹ và mong thời gian ở bên cạnh mẹ có thể kéo dài nhiều hơn, chỉ cần như vậy ngoài ra con không bận tâm thứ gì khác." Cô cầm tay bà xoa xoa an ủi.
"Ừ, chỉ hai mẹ con là được rồi..." Thiên Vân gật đầu vòng tay ôm Ấu Lăng vào lòng, tay vỗ lưng cô mỉm cười mãn nguyện.
Một chặng đường dài với nhiều ngã rẽ vẫn còn đang chờ ở phía trước. Nhưng giây phút này, mặc cho ngoài kia sóng gió sẽ xảy ra bất cứ lúc nào thì ngay bây giờ họ vẫn cảm thấy đây là phút bình yên nhất.
Sóng gợn ti trước cơn sóng thần sắp nổi giận...
***
Thứ bảy - 9:55 AM
Cô đang lúi húi đánh dở bản báo cáo trên máy tính, vừa hay điện thoại bên cạnh reo lên: "Alo, Tường Ấu Lăng xin nghe..."
"Chào bác sĩ, tôi là Vân Khả người nhà bệnh nhân phòng số 24 đây. Chắc cô vẫn còn nhớ tôi chứ?" Người đầu dây bên kia lên tiếng.
Ấu Lăng nhìn màn hình điện thoại với dãy số lạ rồi hỏi: "Sao anh lại biết số của tôi?"
Vân Khả cười trong điện thoại: "Tôi đến gặp bác sĩ ở khoa cô và nói cần số bác sĩ chịu trách nhiệm bệnh nhân số 24 để tiện trao đổi và một số thắc mắc nhờ bác sĩ giải đáp chút thôi."
Cô ngã người ra sau ghế, trầm giọng hỏi: "Được rồi, vậy bây giờ anh muốn hỏi tôi điều gì?"
"Chẳng qua lúc nãy tôi có đến bệnh viện xem tình trạng của Linh thế nào. Đến gặp cô thì nghe hôm nay cô không có ca vì tôi mới gấp gáp gọi điện như thế này. Vừa nãy có bác sĩ nam nào đó dặn với tôi là Khiết Linh bị thiếu vitamin B1 là sao? Gia đình tôi đã cho cháu bé ăn rất đầy đủ mà, sao lại thiếu chất dinh dưỡng được..." Vân Khả trả lời nhanh, ở bên kia anh cũng đang lật tờ giấy xét nghiệm của Linh xem kĩ lưỡng.
Nghe anh nói thế Ấu Lăng trong đầu đã có thể đoán vị bác sĩ đó, còn ngoài ai khác là bác sĩ Minh Lâm. Có thể nói ca bệnh kì này bác sĩ Lâm cũng là một phần chịu trách nhiệm về phần theo dõi bệnh án của bệnh nhân, biến đổi tình trạng bệnh nhân ra sao tất nhiên Lâm sẽ thống kê và báo cáo cho cô đồng thời tránh để người nhà nóng ruột anh cũng phải dùng vài lời để kể về diễn biến bệnh của Linh trong suốt những ngày nằm bệnh viện.
"Đúng vậy, bệnh nhân bị thiếu vitamin B1 trong người, nhân đây anh hỏi đến tôi cũng sẽ cung cấp cho anh vài điều cần bổ sung cho bệnh nhân sau khi tỉnh dậy. Trước tiên anh hãy nói gia đình nên chuẩn bị các loại thực phẩm giàu viatmin B1 như hạt ngũ cốc, lúa mì, yến mạch, thịt, gan, tim cho bé và cần bồi dưỡng cho bệnh nhân về chất sắt và canxi, cơ thể bệnh nhân khám qua so ra rất gầy và còi với những trẻ em đồng lứa."
Bên kia Vân Khả nghe xong liền lấy giấy bút ra ghi dặn dò theo lời cô, viết xong anh mới gật đầu cảm ơn nói: "Thật may mắn khi có bác sĩ đây tận tình hướng dẫn, tôi sẽ nhanh chuẩn bị những thứ bác sĩ dặn."
Ấu Lăng mỉm cười: "Giúp bệnh nhân khỏi bệnh là bổn phận của chúng tôi mà, anh đừng nói như thế. Được rồi, khi nào có thông tin nào mới về bệnh nhân tôi sẽ báo lại với anh sau. Hiện tại tôi đang bận tay một chút..."
"Vậy đã làm phiền cô rồi, tôi cúp máy đây... tút... tút. " Vân Khả thoáng bối rối, anh nói vài câu rồi nhanh tay tắt máy.
Cô đặt điện thoại lại trên bàn, tay xoay hai thuỳ thái dương đau đầu, bản thảo của cô chỉ mới tường trình lại một nửa không khéo ngày mai chẳng thể nộp lên kịp, e rằng tối nay cô phải làm cú đêm để hoàn tất vụ này thôi.
"Ấu Lăng, con có ở trên lầu không? Xuống đây giúp mẹ sắp xếp cái này chút đi." Bên dưới lầu mẹ cô đứng ngay cầu thang nói vọng lên.
"Con xuống liền." Nói xong cô nhanh chóng chạy xuống gian phòng khách, thấy mẹ đang bận bịu làm gọn sấp giấy trên bàn cô ngồi xuống ghế thắc mắc: "Đây là gì vậy mẹ?"
"Đây là những tài liệu quan trọng về bọn hắc đạo mà mẹ đang điều tra cùng với cục bộ, theo thống kê mới nhất, hiện còn 313 băng nhóm tội phạm, 1460 đối tượng hình sự có biểu hiện hoạt động phạm tội trên địa bàn cả nước. Riêng tại 14 địa bàn trọng điểm còn 192 băng nhóm, 745 đối tượng (chiếm 61,3% số băng nhóm trong cả nước)... Những số liệu này chúng ta đã theo dõi từ hoạt động đám xã hội đen, có thể dựa vào điều này mà nói đây là những băng nhóm tội phạm có tổ chức, đầu tư cũng không kém gì khía cạnh cảnh sát đâu, cũng có khi chúng còn quy mô hơn cả."
Thiên Vân vừa ghi chép đánh dấu vừa trả lời, lâu lâu mặt lại nhăn nhó mệt mỏi, ai nói tổng cục bộ thanh tra đã là phè phỡn nằm ở nhà no đủ đến khi có việc mới xách đít đi tuần? Không đâu nha, có thể người đó được quyền ở nhà nhưng chưa hẳn rảnh rỗi đến mức như vậy. Bằng chứng là bây giờ bà đang ngồi lếp vế với cả tấn giấy liệu về tội phạm đây này, cấp trên còn báo lệnh sẽ sắp tới sẽ huy động lực lượng lần nữa truy bắt bọn hắc đạo mà Thiên Vân "cầm đầu" vụ đó, tất nhiên trước khi ra trận thì bà cần phải làm rõ về địa điểm sắp tới của bọn chúng giao dịch để thuận một tay bắt cả chày lưới chứ.
Cấp dưới cũng vào trận cùng bà thì sinh mạng của bấy nhiêu người đó cũng phụ thuộc vào sự phân phó, tài mở địa biết cách giàn lưới bao vây bọn chúng. Nhưng nếu người đứng đầu hờ hững xem nhẹ những việc này, không có năng lực chỉ huy thì chẳng phải một con rồng dũng mãnh mất đi cái đầu "não" điều khiển cũng bằng toi sao.
"Mẹ, con thật sự không an tâm về việc này. Dù mẹ có là tổng cục bộ chức cao thế nào nhưng khi vào trận đối đầu với bọn xã hội đen mẹ cũng chỉ là một xác người có một cái mạng mà thôi... " Ấu Lăng cầm tờ giấy lên coi thử, gương mặt bỗng biến sắc vì sự run rẩy trong lòng, không phải cô sợ vì xem những "đối tượng" kia mà cô lo cho chính người mẹ của mình.
Mẹ cô rất mạnh mẽ nhưng cũng rất liều lĩnh, ngay từ đầu bà chọn vào con đường truy bắt này đã đủ rõ bà là con người có nhiệt huyết sống với nghề như thế nào, dẫu cho sinh cô ra rồi nhưng bà vẫn không từ bỏ con đường ấy... và Ấu lăng lo sợ chính vì điều đó.
Thiên Vân gỡ mắt kính đặt xuống bàn, bà nói: "Ấu Lăng, ta biết con khuyên ta điều gì... Nhưng con cũng chẳng phải đã rõ rồi sao, nếu đã vì sợ hãi mà nghĩ đến cảnh bỏ con đường này thì ngay từ đầu mẹ đã không bắt đầu làm gì. Cha con đã từng nhiều lần bàn về việc này, cũng như con đang lo lắng cho tính mạng của mẹ... Cả hai người mẹ đều biết ơn về điều đó, nhưng hơn hết giờ phút này việc theo nghề giữa từ bỏ hay tiếp tục thì mẹ đã không còn quyền lựa chọn. Bây giờ nó đã trở thành sự gánh vác trách nhiệm của cả một cục bộ, dưới mẹ là toàn người theo sau chờ lệnh... Vậy bây giờ con nói gì để mẹ có thể từ bỏ đây?"
Ấu Lăng siết chặt bàn tay, mẹ cô nói đúng khi cô lo lắng cho sinh mạng của Thiên Vân thì người thân của những người làm trong cục bộ này chẳng phải cũng có tâm trạng giống như cô đó sao... Nếu như chỉ một lời khuyên bảo họ từ bỏ nghề nguy hiểm đó, và nếu họ dễ dàng bằng lòng thì tổ chức Giám Trinh Sát đã không thể thành lập được một đội hình lực lượng như bây giờ.
"Đúng là con không nên suy nghĩ ích kỷ như vậy nhưng nếu mẹ đã không lo cho mẹ thì chẳng lẽ cũng không nghĩ đến con sao? Mẹ nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc thì con không ý kiến bởi vì đó cũng là bổn phận như con đang làm, nhưng đến đỗi vì nghề mà bất chấp sinh mạng bản thân sao?"
Thiên Vân đến gần Ấu Lăng rồi ngồi xuống, tay bà xoa đầu cô trấn an: "Con đừng dỗi tại sao mẹ lại không nghĩ đến tâm sự của con, mẹ có nghĩ nhưng mẹ không biết làm gì... Trong khi bởi vì mẹ yêu nghề và mẹ sống cùng nó nên mẹ có thể chấp nhận đổi mạng mình khi truy sát tội phạm để dành được sự thắng lợi ấy cũng một lòng không hề oán
. Tuy con hiểu được bổn phận mà mẹ gánh vác nhưng con không hiểu hết sự nghiệp nó "nặng" như thế nào đâu..."
"Nhưng tại sao từ đầu mẹ không chọn một ngành nào khác đi chứ đừng vào con đường "sinh tử một mạng" như thế này thì con cũng đâu cần lo chi vô ích. Nghề này rất nguy hiểm mẹ à, đối tượng "làm việc" lại không mấy "thân thiện" trong khi cơ địa bọn chúng hoạt động mẹ làm sao nắm rõ mà ngày một ngày hai có thể tóm gọn vào tù? Con sợ... sợ lại phải chịu đựng cảm giác đó lắm, cha mất vì tai nạn chỉ còn mẹ là người thân duy nhất trên đời hỏi sao cho con có thể chấm dứt sự thấp thỏm lo sợ trong con đây?"
Cầm lấy tay Thiên Vân bấu chặt như sợ sẽ vụt mất, mắt cô ướt nhoè đi vì thứ chất lỏng không ngừng chảy ra, từng câu nói như nghèn nghẹn ở cổ họng, chút vị mằn mặn lại chặn ngay đầu lưỡi chua xót. Cô đúng là yếu đuối thật, ngay phút này cô cảm thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng.
Nghe vậy, bà thoáng mở mắt kinh ngạc rồi lại lắc đầu cười nhẹ: "Mặc dù ta không thể sớm bắt bọn chúng vào lưới trước vành pháp luật, nhưng với bản lĩnh của mọi người trong cục bộ mẹ tin rằng ắt sẽ có ngày thu phục được thôi. Lăng Lăng là ngọc quý của mẹ thì tất nhiên mẹ phải chăm sóc và bảo vệ, quan trọng hơn mẹ lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh con, cũng như hiện tại mẹ cũng không đi đâu cả nên con hãy chóng quên cảm giác đó đi."
"Nhưng mà..." Ấu Lăng định nói gì đó nhưng từng câu chữ như chạy ngược vào cổ họng, cô đuối lí mất rồi!
"Được rồi, chúng ta sẽ không bàn về việc này nữa. Con lên phòng soạn bản thảo báo cáo gì đó của con đi, ở đây tự mẹ làm được rồi. Nấu cơm xong mẹ sẽ gọi con xuống..." Nói xong, không để Ấu Lăng phản ứng, bà nhanh chóng đứng dậy rời khỏi ghế đi vào phòng bếp. Sự gấp gáp ấy giống như là đang che giấu điều gì đó...
Ấu Lăng đành bất lực ngã người chán chường ra sau ghế, đây không phải là một lần cô và mẹ cãi nhau về việc này. Nhưng mẹ cố chấp đến như vậy, cô cũng đành chịu dù cố ngăn cản thêm cũng chỉ tổ làm mẹ bất đồng vùng dậy, không khéo có thể dọn ra trụ sở ở luôn thì toi.
"Haiz..." Cô thở dài rồi đứng dậy đi tới cầu thang, trước lúc ấy cô còn ngoảnh lại nhìn vào bếp, nhưng rồi khẽ lắc đầu chạy lên phòng.
Lúc này, trong góc bếp Thiên Vân đờ đẫn nhìn ngoài cửa sổ, ngoài vườn cây xanh vườn cỏ mọc màu mỡ tạo cho người nhìn vào cũng cảm thấy sự bình yên tĩnh lặng nhưng chẳng biết tiếp đến ngày sau liệu cây có còn mang một màu xanh tươi như thế nữa không?
Giọt nước mắt cuối cùng cũng trực trào ngay khoé mi, bà bối rối lạc lõng trong chính suy nghĩ của mình, lại thấy xót lòng cảm thương cho Ấu Lăng.
"Con sợ... sợ lại phải chịu đựng cảm giác đó lắm, cha mất vì tai nạn chỉ còn mẹ là người thân duy nhất trên đời hỏi sao cho con có thể chấm dứt sự thấp thỏm lo sợ trong con đây?"
"...bởi vì mẹ yêu nghề và mẹ sống cùng nó nên mẹ chấp nhận đổi tính mạng mình khi truy sát tội phạm để dành được sự thắng lợi ấy cũng một lòng không hề oán..."
Từng câu nói như một cuốn băng quay ngược lại, nó không chừng như một lưỡi dao xẹt ngang cứa vào tay. Nhưng bà có thể làm gì đây? Nút thắt buộc giữa bà và đường nghiệp đã không cách nào tháo gỡ...
"Xin lỗi con... Lăng Lăng."
Chương 4