Chương 4: Con người rất tội nghiệp.
Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế
"Haiz... rốt cuộc cũng xong rồi." Ấu Lăng ngã người ra ghế thở phào nhẹ nhõm, không uổng cả đêm thức trắng để soạn thảo bản báo cáo cuối cùng cô cũng đã được hoàn thành xong. Cô nhanh chóng bấm nút Print trên màn hình rồi chờ máy in sẵn ra giấy, sau đó cô cẩn thẩn sắp xếp lại các tờ trình tự báo cáo xong rồi kẹp nó vào bảng cứng. Ấu Lăng cười hài lòng rồi đứng dậy xoay nắm cửa bước ra ngoài, cô đi được vài bước ra ngoài thì đã bị tiếng kêu phía sau gọi lại.
"Bác sĩ Lăng..."
Ấu Lăng quay người lại nhìn nữ y tá trước mặt, thấy bộ dạng cô ấy có vẻ gấp gáp cô nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Nữ y tá vuốt ngực thở dốc, nghe cô hỏi liền gật đầu nói: "Đúng rồi, bệnh nhân phòng số 24 đã tỉnh lại rồi thưa bác sĩ. Bác sĩ Lâm nói khi bệnh nhân đã hồi sức thì phải thông báo cho cô Lăng đây biết để cô tới kiểm tra."
Ấu Lăng lộ vẻ ngạc nhiên: "Đã tỉnh rồi sao?"
Nữ y tá lại gật đầu nói: "Bệnh nhân vừa tỉnh dậy lúc 9:00 AM, hiện đã được chúng tôi tiếp thêm nước biển và chất dịch dinh dưỡng rồi, có lẽ cần bác sĩ nên đi đến xem thử tình trạng của bệnh nhân..."
Ấu Lăng thoáng ngờ vực, cô nhìn đồng phục nữ y tá trước mặt liền có thể đoán đây là y phục điều dưỡng dành cho khoa cấp cứu. Cô nhớ không lầm khi cô nhận điều trị bệnh nhân phòng 24 này là ngày ca được chuyển đến khoa hồi sức vậy sao người điều dưỡng này lại mặc y phục khoa khác? Hay bệnh nhân số 24 đã chuyển sang khoa cấp cứu mà cô không hề biết?
"Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay. Làm phiền cô đưa bản báo cáo này nộp cho quầy quản lí giúp tôi, nói là hãy chuyển đến cấp trên. Còn nữa, chiều nay nếu bác sĩ Lâm có ca trực tại bệnh viện cô hãy nói anh ấy đến phòng gặp tôi." Nói xong, Ấu Lăng liền đưa xấp giấy cầm trên tay giao cho nữ y tá.
"Vâng, tôi sẽ đi ngay thưa bác sĩ..." Y tá nhận lấy rồi gật đầu nói, sau đó nhanh chóng đi theo dọc hành lang và rời khỏi.
Đến khoa cấp cứu. Ấu Lăng nhìn lên bảng tên "Điều Trị Đặc Biệt" dán trước cửa phòng 24, cô bỗng có cảm giác như bị áp lực đè nặng trong lòng, cách đây mười mấy năm về trước dường như cô cũng từng thấy cái bảng này rồi... Ấu Lăng khẽ lắc đầu xua đi rồi nhẹ nhàng hít thở sâu đưa tay đẩy cửa bước vào trong.
Khác với cảnh thường gặp như lúc trước là khi cô bước vào chỉ thấy bệnh nhân nằm đó trên giường trắng bất tỉnh thì bây giờ thay vào đó là hình ảnh của một cô bé gái đang tựa lưng vào thành giường, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ một cách đờ đẫn, trầm tư. Có vẻ như sự xuất hiện của Ấu Lăng cũng không làm cô bé để ý đến, bằng chứng là nhỏ vẫn trao cái nhìn xa xăm ra ngoài kia, giống như đó là một thế giới khác lạ đang thu hút lấy tầm mắt của nhỏ...
Cô nhẹ giọng lên tiếng: "Cô xin giới thiệu cô tên là Tường Ấu Lăng, y tá vừa nói em đã tỉnh lại nên cô đến đây để kiểm tra bệnh của em..."
Đột ngột nghe tiếng người cắt ngang, nhỏ thu lại tầm mắt rồi xoay đầu nhìn người mặc áo blouse trắng trước mặt, nhỏ cúi đầu nói: "Chào cô, cháu tên là Võ Khiết Linh, hẳn cô đây là vị bác sĩ chịu trách nhiệm cho cháu phải không ạ?"
Ấu Lăng gật đầu mỉm cười nói: "Đúng vậy, việc bệnh tình chuyển biến của cháu sẽ có biến chứng gì cô sẽ là người đứng ra điều trị trực tiếp vì vậy nếu cháu cảm thấy trong người không ổn chỗ nào, lúc đó hãy nói cho cô biết để còn ngăn chướng bệnh kịp thời. Ngoài ra, cháu cũng có thể gọi tên cô hoặc xưng hô thế nào miễn sao em thấy thoãi mái là được..."
Nghe vậy, Khiết Linh ngẩng đầu nở nụ cười nhẹ: "Vâng ạ."
Ấu Lăng chuyển tầm mắt nhìn bộ áo của Linh đang mặc, đó là cánh áo riêng dành cho bệnh nhân ở khoa cấp cứu, ở mỗi khoa bệnh nhân được điều trị sẽ được phát áo màu khác nhau điều đó sẽ dễ cho việc bác sĩ và y tá điều dưỡng theo dõi không bị lẫn lộn giữa bệnh nhân khoa này với khoa khác. Cũng như ở các khoa riêng biệt đều sẽ được phân chia thành khu, tầng trên hoặc tầng dưới. Điều kiện sắp xếp các khoa như vậy đòi hỏi quy mô bệnh viện rất lớn, nhưng đó chẳng là vấn để với bệnh viện được xây bằng 45 tỷ như thế này, các công cụ thiết bị cho quá trình điều trị được trang bị tân tiến hiện đại, đặc biệt là khoa cấp cứu những hệ thống khám xét, máy chụp và đủ loại bộ mổ đều là vật tối ưu nhất mà bệnh viện đầu tư.
Phòng của bệnh nhân được trang trí theo kiểu đơn giản và rộng rãi so với các bệnh viện thường khác, ưu tiên tạo sự thoãi mái nhất cho người bệnh nằm viện nên phòng luôn được vệ sinh sạch sẽ, điểm đẹp trong một cảnh phòng trắng là khung cửa sổ được mở thông ra ngoài, nhằm để bệnh nhân thấy được toàn cảnh thiên nhiên gần gũi và có cái "nhìn" để không nhàm chán...
Lại thấy hình ảnh nhỏ đang ngồi bo ro trong chiếc chăn, cô bỗng sinh cảm giác chặng lòng, với một đứa trẻ chỉ tầm 10 tuổi đang trong độ tuổi mới lớn tất nhiên là bản thân rất cần nhiều chất dinh dưỡng để bồi bổ cho sự phát triển của cơ thể, vậy mà chẳng biết cơ thể nhỏ vốn dĩ gầy ốm như vậy hay là do thiếu chất trầm trọng?
Khiết Linh cũng vì đang bệnh nên người trở nên hốc hác đi rất nhiều, mặt sắc xanh xao tái nhợt, trông nhìn rất thiếu sức sống và nhợt nhạt tựa như một ngọn gió cũng có thể thổi bay nhỏ đi. Ấu Lăng khẽ lắc đầu thở dài, cô đi đến cạnh giường rót một ly nước ấm đưa cho Linh.
Trong nguyên lí của tầng cung cấp thức ăn, cơ bản nhất mỗi ngày cơ thể phải đáp ứng uống đủ nước, dù chán ăn đến thế nào nhưng nước là thứ ta không thể tuyệt thực được. Trường hợp thiếu nước trầm trọng sẽ dẫn đến hạ huyết áp, tim đập nhanh, miệng khô, mà Linh đang ở tình trạng thứ hai nên tất nhiên cô bé lúc nào cũng rất khát nước.
"Cháu cầm đi, môi cháu đã khô vì thiếu nước rồi kìa."
Khiết Linh liền gật đầu đưa tay nhận lấy ly nước đưa lên miệng uống cạn, uống xong nhỏ còn cười nói: "Cảm ơn cô ạ, uống xong cổ họng cháu bớt khô khốc hơn nhiều rồi..."
Ấu Lăng khẽ nhíu mày hỏi: "Nếu cháu khát như vậy sao lúc tỉnh dậy cháu không bảo y tá rót nước cho cháu? Cháu có quyền yêu cầu như thế mà?"
Nhỏ hơi ngập ngừng gãi đầu: "Ơ... ừm... cháu sợ cháu làm phiền các cô ấy nên không dám." Thú thật là Linh rất nhút nhát vì vậy cô bé lúc nào cũng rụt rè trước người lạ, phải nói cô bé là người rất thụ động khi tiếp xúc mọi người.
"Em gái à, không người điều dưỡng nào nghĩ việc bệnh nhân yêu cầu điều gì là làm phiền họ đâu, giúp đỡ và chăm sóc bệnh nhân đó là bổn phận mà họ phải làm mà. Vì khi tỉnh dậy cháu đã mất một lượng nước trong cơ thể rồi cho nên việc uống nhiều nước là điều rất cần thiết đấy, và lần sau nếu cháu khát cháu cứ yêu cầu nữ y tá làm giúp mình là được." Ấu Lăng cười trừ trước sự ngây thơ của Linh, cô đưa tay xoa đầu nhỏ vừa nhẹ nhàng đều giọng giải thích.
"Dạ, cháu biết rồi thưa cô..." Khiết Linh hồn nhiên nở nụ cười ngoan ngoãn.
Ấu Lăng kéo ghế lại gần giường, quay sang nhìn Linh rồi hướng mặt ra cửa sổ hỏi: "Khi nãy... cháu nhìn gì chăm chú ngoài kia vậy?"
Nhỏ cúi gầm mặt trầm ngâm, những ngón tay như càng siết chặt vào nhau, ánh mắt u buồn lướt nhìn qua cửa sổ như chứa bao nỗi niềm luyến tiếc, nhỏ giọng nói: "Có phải ông trời rất bất công với cháu không hả cô? Trong khi những người bạn đồng lứa ngoài kia lại đang thoả thích vui chơi thì đổi ngược lại cháu phải nằm một mình trong căn phòng với bốn bức tường lạnh lẽo như thế này. Trong khi những bạn ấy có sức khoẻ năng động thì cháu lại ngày ngày chịu đựng sự dày vò của căn bệnh một cách khổ sở. Nhất là những ngày trở gió đổi mùa, hay vào những đêm lạnh, cháu đều bị đau nhói ngay lồng ngực giống như ai đó lấy búa đập vào tim mình, hết đêm rồi nó dần xảy ra nhiều hơn ngay cả vào ban ngày... Khi ấy bản thân như rơi vào vượt sâu không đáy, nửa muốn đối diện để chống trọi với căn bệnh nhưng lại sợ hãi với cơn đau nó tạo, và như thế... cháu lại không can đảm và bỏ trốn. Có phải cháu rất vô dụng đúng không bác sĩ?"
Ấu Lăng lặng cả người, ánh mắt khó tránh sự ngạc nhiên hoang mang, điều gì đã khiến từ một đứa trẻ đơn thuần chỉ với 10 tuổi lại có tầm nhìn sâu như vậy? Nhưng cô không thể hiểu và biết được nó rốt cuộc "sâu" như thế nào... Sâu sắc theo hướng nhìn lạc quan, hy vọng cố gắng khỏi bệnh dể ngày mai tiếp tục sống hay... nghĩa "sâu" giống như một hố sâu của vực thẳm, là tâm trạng của sự tuyệt vọng của người giữa bóng tối không tìm thấy lối thoát?
"Đúng là ông trời đã bất công khi đã vô tình để cho một đứa trẻ như em lại mắc căn bệnh nguy hiểm này, nhưng lẽ đơn thuần ta cũng không quy tội đổ lỗi cho người hết được. Số phận đã chọn ta chứ không phải ta chọn số phận vì vậy với ai nó cũng không hoàn hảo như mong muốn. Em không phải là người vô dụng như em tưởng, với cô em là một đứa trẻ rất can đảm. Can đảm vì còn sức lực để tỉnh dậy, hầu như với tất cả nếu như biết đó là căn bệnh nghiêm trọng và một khi bản thân đã tuyệt vọng với nó thì hẳn đã buông xuôi hết rồi. Nhưng em thì khác, một đứa trẻ vẫn còn rất nhiều tương lai ở phía trước cho nên cô sẽ không cho phép em bỏ cuộc, bây giờ em cũng không cần sợ hãi chạy trốn nữa, từ giờ cô sẽ luôn đứng bên cạnh em điều trị giúp em khỏi bệnh bằng chính năng lực của mình."
Nhỏ đột ngột ngẩng đầu nhìn Ấu Lăng, ánh mắt không còn chấp chứa sự u buồn mà ngay lúc này lại lấp đầy sự phẫn nộ uất ức, giọng nói như muốn hét lớn: "Cháu tỉnh lại thì làm được gì chứ? Cho dù cháu có cố gắng nhiều cách mấy chẳng phải con đường cuối cùng của cháu cũng là chết hay sao? Cháu biết, cô nói thế cũng chỉ là đang an ủi cháu thôi, cũng như bao bệnh nhân khác vai trò bác sĩ cũng là khuyên bệnh nhân nghĩ tích cực, nhưng thực tế cháu biết rõ căn bệnh của cháu đang xấu đến mức nào. Thậm chí cháu nằm ngay khoa "Cấp cứu" đã là bước cùng đón nhận của cái chết rồi, gì là điều trị? Nói đến cùng khi nằm vào bàn mổ, chắc gì bác sĩ sẽ cố gắng như đúng lời họ nói với bệnh nhân? Nói trắng ra họ chỉ là hoàn thành đúng bổn phận cứu của mình rồi thôi, không cứu được thì vứt bỏ."
Ấu Lăng im lặng, có phải khi con người ta đột ngột bị dồn vào bước đường cùng thì người ta sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi hay không? Điều đó cũng có thể, nhưng cũng có khi người ta lại lựa chọn việc buông xuôi hoặc cũng trường hợp họ lại phản kháng bằng cách tự tạo lớp bảo vệ cho mình bằng cách "xù lông".
Khiết Linh đúng là còn rất non nớt để có thể bắt nó nhìn nhận sự thật trước mắt, con người sống với nhau dù yêu thương hay đố kỵ và dẫu có trãi đời nhiều đến mấy thì con đường kết thúc cũng chỉ là "Tử". Khiết Linh cũng không ngoại lệ, một ngày khi lớn lên nó cũng sẽ lặp vào trình tự vô hình ấy, nhưng vấn đề ở đây là con bé liệu có qua khỏi bước ngoặc giữa ranh giới được sống và chết hay không? Sẽ là sự bất công quá đáng nếu để con bé ngưng thở khi trên bàn mổ trong khi nó vẫn chưa biết hết về thế giới ngoài kia có những gì...
Nhưng có thật sự thành công khi chỉ một người cố gắng? Không ít bệnh nhân mà Ấu Lăng từng gặp cũng lâm vào tình trạng của Khiết Linh như bây giờ, đó chính là mất niềm tin vào cái gọi là danh "thầy thuốc". Cô không thừa nhận mình tài giỏi hơn bất kì ai, nhưng đặt vào mình là người bệnh cô cũng có cảm giác suy sụp thật sự, nhưng để lựa chọn giữa tiếp tục bệnh và có thể sống sót dù là con số thành công có rất thấp đi nữa, cô vẫn sẽ chọn cái "có thể" ấy. Bởi vì cô có niềm tin và hy vọng vào chính bản thân mình, nếu đã xác suất tỉ lệ thấp và nếu cô có thể mất mạng thì cô cũng không hối tiếc.
Một khi đã chọn thì ta không có quyền đổ lỗi, đã chọn tức là chấp nhận, nếu chọn sai thì đó là cái kết đặt sẵn mà ta không thể thoát.
"Linh nhi, cô hiểu ý cháu muốn nói gì, đúng sẽ là một người bác sĩ tồi nếu như không thể cứu được bệnh nhân của mình thoát khỏi từ tay thần chết, nhưng em đã từng nghĩ đến tâm trạng của người bác sĩ tồi đó chưa? Em trách họ và họ cũng tự trách bản thân họ vậy. Con người tất nhiên có sự đồng cảm và phải có lòng thương với nhau. Người bác sĩ còn hơn thế, họ còn có nghĩa vụ đem sự hiểu biết, sự khéo léo kỹ xảo của mình để cứu vớt đồng loại. Đồng nghĩa khi họ không thể cứu, lương tâm của họ cũng bị đau xót và cắn rứt gấp mấy lần. Lời của cô nói không chỉ là trấn an tinh thần cháu còn là lời cô tự nói với bản thân mình. Cô nói cô có trách nhiệm điều trị bệnh của cháu thì cô sẽ tận dụng hết mức có thể, nếu cháu không bỏ cuộc sớm thì cô đây cũng sẽ không dừng nửa cuộc làm gì."
Khiết Linh cúi gầm mặt, nhỏ thật sự không ác ý có suy nghĩ về thầy thuốc như vậy, chỉ là tâm trạng bất bình vì đôi lời hứa suông từ vài người thầy thuốc trước kia đã nói với nhỏ, rằng sẽ uống thuốc rồi bệnh tình sẽ chóng hết... Thế đó, vậy mà giờ nhỏ phải nằm viện chờ cấp cứu.
"Cô không thể cứu được cháu đâu, bệnh tình cháu rất xấu... " Khiết Linh giảm giọng trở lại, lúc này cổ họng ửng đỏ vì khi nãy hét lớn, nhỏ nghiêng đầu nói cố né tránh cái nhìn từ Ấu Lăng.
"Bệnh tình em thế nào bác sĩ là người biết rõ hơn ai hết, nếu em còn bi quan tức là cháu không cho bản thân có cơ hội được sống, và bổn phận bác sĩ đây cũng không cần cố ra sức cứu em thêm làm gì, bởi vì em đã tự quyết định bỏ mặc tất cả." Cô đứng dậy khoang tay nghiêm túc nói.
"Không... không phải..." Nhỏ lí nhí nói.
"Quyết định của em thế nào?" Ấu Lăng lên giọng nói.
Đợi một lúc lâu không thấy Khiết Linh trả lời, Ấu Lăng khẽ thở dài đi đến giường nắm tay nhỏ siết chặt, giống như cô đang truyền cho nhỏ thêm sự động lực, nhẹ giọng an ủi: "Em nên biết cuộc đời không phải lúc nào cũng là thảm đỏ được trãi hoa hồng dài lên ấy chờ chúng ta bước đi. Cũng như không phải lúc nào cũng được tô màu hồng như chính chúng ta vẫn thường hay liên tưởng, vẫn có những màu sắc tối và những gam màu khác trộn lẫn, đó mới chính là tư vị cám dỗ đúng nghĩa của cuộc đời. Nó không thiên về bất cứ điều gì cả, em sống hôm nay tức là em sống cho bản thân em về ngày sau, em đừng suy nghĩ thấy mình lạc lõng trong sự cô đơn, em vẫn còn gia đình và người thân ở bên cạnh hỗ trợ mình, cô không tin em lại nỡ để gia đình thất vọng chỉ vì chính sự hèn nhát của bản thân em."
Khiết Linh càng tăng lực nắm chặt tay cô, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, nhỏ khóc trong tiếng nấc, dường như đó là sự uất nghẹn đã đè nén rất lâu: "Nhưng... cháu có thể làm sao đây? Bây giờ ngoài việc nằm và ngồi trên giường bệnh thì cháu có thể hoạt động gì khác? Cháu muốn khỏi bệnh, rất muốn được như bọn trẻ khác... muốn được vui chơi thoả thích... rất muốn."
Ấu Lăng xoa đầu nhỏ rồi ôm vào lòng, những điều cô bé mong muốn không phải là những thứ xa xôi, đó là những thứ đơn giản nhưng xem chừng lại rất khó xảy ra... ít nhất là ngay lúc này...
Cô trầm giọng nói: "Có thể, em có thể được như vậy. Duy nhất chỉ cần em biết giữ niềm tin ở bản thân, hy vọng về tương lai và luôn nở nụ cười trên môi là được, tiếng cười cũng là liều thuốc bổ có thể xua đi bệnh tật trong người mà..."
Nghe thế, nhỏ liền bật dậy rời khỏi vòng tay cô, nhỏ mở mắt hơi ngạc nhiên nói: "Thật không bác sĩ? Có thật sự cháu sẽ được như vậy không?"
Khoé mắt nhỏ vẫn còn dòng chảy ướt chưa kịp khô, khóc tức tưởi một hồi mắt nhỏ cũng sưng lên vì đỏ, chóp mũi cũng hồng hồng chảy ra nước mũi tè le, trông nhìn bộ dáng rất tội nghiệp nhưng cũng rất buồn cười.
"Sẽ là có thể nếu bản thân không ngừng cố gắng." Ấu Lăng gật đầu, mỉm cười để lộ ra núm đồng tiền xinh đẹp.
Khiết Linh híp mắt cười tươi, khác với bộ dạng ủ rũ ban đầu trông cô bé đã trở nên tươi tắn hơn rất nhiều. Ấu Lăng lúc này mới để ý, thì ra cô bé này cũng rất dễ thương, nhìn kỹ nước da của bé rất trắng nhưng vì bệnh nên nó tái nhợt đi kém sắc, dẫu sao đây cũng là "hoa hậu" nhí nha.
"Cô bác sĩ ơi, cô thật xinh đẹp, có phải bác sĩ nào cũng đẹp như cô không?" Nhỏ nhanh miệng hỏi, mắt còn chớp chớp ngắm nghía nhìn Ấu Lăng.
Ấu Lăng cười trừ đáp: "Cô bé à, chúng ta hình như đâu bàn về việc này đâu nhỉ?"
Khiết Linh phụng má đáng yêu: "Cháu biết rồi, cháu sẽ nghe theo lời bác sĩ dạy. Dù trong mọi hoàn cảnh cháu vẫn sẽ giữ mãi nụ cười trên môi như vậy tình hình bệnh của cháu sẽ lạc quan và cải thiện hơn đúng không bác sĩ?"
Ấu Lăng còn đang cười phút chốc nghe nhỏ nói cơ miệng như cứng lại, khựng người một hồi lâu...
Câu ấy trước kia là lời của một người từng dạy cô, cách đây mười mấy năm trời ấy thế mà trong đầu cô vẫn thôi không quên lặp đi lặp lại câu nói...
"... Con nên nhớ dù bất cứ trong hoàn cảnh nào tuyệt đối con cũng không được khóc..."
Đến khi Khiết Linh giục cô mấy tiếng, Ấu Lăng mới kịp định thần trở lại.
Ấu Lăng ho khan vài tiếng vài nói: "Được rồi, bây giờ em hãy nằm nghỉ ngơi đi. Nhớ lời cô nói rồi chứ? Khi cần gì cứ nhờ y tá làm giúp là được, cơ thể em thiếu B1 trầm trọng mà em vừa tỉnh dậy nên nhất thời chưa thể ăn trực tiếp được. Sẽ có giờ người điều dưỡng đến thay dịch chuyền chất dinh dưỡng cho em, vì vậy em hãy ngoan ngoãn nghe theo lời họ dặn đi, tất cả chỉ là muốn tốt cho quá trình điều trị thôi. Bây giờ cô đi ra ngoài, ngày mai sẽ lại đến kiểm tra..."
Nhỏ nhíu mày chu mỏ: "Lại phải ngủ nữa sao? Cháu đã tỉnh sau hôn mê sâu dài giờ lại bắt cháu ngủ?"
"Ai bảo cháu ngủ đâu? Cô chỉ nói nghỉ ngơi thôi mà, đừng nói nhiều, mau nằm xuống nhanh đi." Ấu Lăng đặt Khiết Linh ngã xuống giường, tay cẩn thẩn kê gối rồi đắp chăn mỏng lên người nhỏ.
Trước khi ra ngoài phòng, cô xoay đầu nhìn Khiết Linh nằm trên giường ngoan ngoãn, cô bất giác nở nụ cười, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hẳn, Ấu Lăng thấy yên tâm rồi mới xoay nắm cửa bước ra ngoài...