Hố đen của Tội Ác - Cập nhật - Mary Chip

Sellvi

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
30/7/14
Bài viết
402
Gạo
1.200,0
Gì ghê vậy! :-ss:-ssCố gắng tới phần "hắc bang" nhanh nha Sell, tua mấy đoạn gì đi :)) chứ mình là mê mẩn "xã hội đen" lắm rồi. Trailer đã làm mình bị kích thích quá nhiều. =))
Sao vội thế :D tất nhiên có dành tình tiết nổi sau này rồi. Cám ơn nàng đã theo dõi truyện ta nhé. :-*
 

Sellvi

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
30/7/14
Bài viết
402
Gạo
1.200,0
Chương 5: Quá Khứ Chôn Chặt
tho-hay-ve-dem.jpg

Ấu Lăng trở về phòng làm việc riêng, sau khi đóng cửa lại cô nhanh chóng xoay người ngồi vào bàn. Đưa tay đẩy hộp bàn lấy ra laptop, đồng thời cô cũng rút ra vài tờ giấy được đặt bên góc bàn ra xem. Ấu Lăng xem xong liền xếp nó vào chỗ cũ, đó là thư hồi đáp lại của cấp trên vừa gửi xuống, thông báo là đã nhận bản báo cáo và họ cũng gửi lời khen dành cho cô.

Ấu Lăng ngã người ra sau ghế, bộ dáng trông rất lười biếng và mệt mỏi. Cô đưa hai tay day thùy thái dương, có trời bây giờ mới biết rõ cô đang có tâm trạng rắc rối như thế nào.

Cảm thấy bản thân như bị mắc kẹt vào nơi nào đó mà chính cô cũng không thể hình dung nơi đó là đâu, Ấu Lăng chỉ biết là nơi đó có bóng tối ngập tràn đầy giống như một cơn thú dữ cố gắng nuốt chửng lấy con người cô.

Xa lạ ư? Không đâu, ngược lại cảm giác đó khiến Ấu Lăng thấy rất quen thuộc…

Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, giống như ở bất cứ nơi nào của bệnh viện, một màu trắng bình thường như thường lệ mà hằng ngày cô vẫn thường hay thấy. Giấu mình vào một căn phòng và chăm chú làm việc, hết ca thì xách đồ đi về, những việc bình thường ấy dần trở thành lịch trình mà ngày nào cô cũng phải lặp lại y khuôn. Riêng hôm nay Ấu Lăng lại sinh cảm giác kì lạ, những việc bình thường kia bây giờ cô muốn tạm thời được gạt bỏ nó qua một bên và thực hiện một việc bất bình thường nhất từ trước đến nay. Cô đang suy tư.

Nhớ đến cuộc gặp gỡ lúc chiều cô bỗng dưng tự gieo mình vào tâm trạng kì quặc, trong đầu lại vẩn vơ nghĩ đến lời nói của Khiết Linh. Không phải vì cô ấn tượng mà là vì cô thấy thân quen, câu nói ấy trước kia có người đã từng nói với cô như thế.

“Cháu biết rồi, cháu sẽ nghe theo lời bác sĩ dạy. Dù trong mọi hoàn cảnh cháu vẫn sẽ giữ mãi nụ cười trên môi như vậy tình hình bệnh của cháu sẽ lạc quan và cải thiện hơn đúng không bác sĩ?"

“Không… cô đang nói dối đấy.”

Ấu Lăng bất giác nhớ đến rồi lại bất giác mở miệng trả lời. Cô cảm thấy hoang mang và mệt mỏi bởi những rối ren mắc nối trong đầu. Câu nói của Linh như một tảng đá nặng đè vào lòng cô thêm nặng trĩu. Ấu Lăng xoay đầu đưa mắt lặng nhìn vào góc bàn, nơi đó đang để một khung ảnh của một người mà cô suốt đời luôn kính trọng và thương yêu

Người đàn ông mạnh mẽ nhất mà cô luôn “yêu”. Ba của cô…

Khi cầm khung ảnh trong tay nhìn người đàn ông đang bế trên vai một đứa bé gái, bên cạnh là một người phụ nữ đoan trang cũng đang cập kê chụp hình chung. Cả ba người cùng nhau cười tươi trước ống kính, rạng rỡ hạnh phúc với những khoảng khắc êm đềm dưới ánh nắng mặt trời lung linh tỏa sáng. Ấu Lăng còn nhớ rằng ngày đó là ngày sinh nhật lần thứ 6 của mình khi mà cả nhà quyết định tổ chức tiệc ngoài trời cho con gái yêu của họ.

Cũng không biết đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Ngôi nhà với ba ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình nay chỉ còn hai ngọn đèn nương tựa vào nhau, ngọn đèn còn lại kia chẳng biết ngọn gió vô tình nào đã thổi tắt nó đi.

Ấu Lăng đưa tay sờ lên khung ảnh, môi cô mím lại để nhấn chìm cái nghèn nghẹn khô khốc ngay cổ họng. Chắc cũng lâu rồi cô chưa thấy lại hình ảnh của ba xuất hiện với nụ cười này, cái nhếch môi cười hơi gượng nhưng lại khiến cô rất yên tâm vì nó. Khuôn mặt của ông như khắc khoải sâu trong tâm trí cô, giá như một lần cô lại được trở về cái đêm định mệnh ấy. Cái đêm mà gió rít gào luôn xối xả tát vào mặt cô những làn mưa lạnh lùng, cô ước nếu như cô đã có thể biết trước quá khứ ấy thì cô sẽ không để sự cố đau thương ấy xảy ra.

“ Lăng nhi, ta muốn con gái của ta phải mạnh mẽ và kiên cường để không một ai có thể làm tổn thương con được, vì vậy con nên nhớ lời ta dặn dù bất cứ trong hoàn cảnh nào tuyệt đối con cũng không được khóc, bởi vì khi khóc nước mắt chính là thứ thể hiện cho sự yếu đuối hèn mọn nhất..."

Giống như một đầu máy đang chầm chậm xoay đĩa để chuẩn bị phát lên, lời của ông dường như mới hôm qua chứ không phải từ mười mấy năm trước đã nói. Cô thấy mình thật nhạy cảm, nhại đến đỗi khi nhìn vào hình của cha ngay lúc này cô cũng đã có thể cất ra tiếng nấc như một đứa trẻ. Cũng giống như nghe một bản nhạc nhẹ du dương nhưng lại có giai điệu u buồn vậy, ta cùng tâm trạng và ta cảm nhận được sự sâu sắc trong nó thì ta cũng sẽ rơi lệ một cách dễ dàng.



Trong cái đêm mưa giống ấy, đêm mà nó mòn mỏi sốt ruột mong chờ đếm từng ngày qua cuốn lịch, đó là ngày sinh nhật lần thứ 11 của cô. Cái đêm mà nó tưởng chừng là hạnh phúc bên gia đình nhất, được thưởng thức trọn vẹn những thức ăn nấu từ tay mẹ và cùng với cha vui đùa bên bếp sưởi, tha hồ mở quà cười khúc khích râm rang. Thế mà, đổi lại cái giờ khắc mà nó hy vọng mong đợi nhất lại là giây phút tang thương nhất mà nó từng trải.

Cái nhận thức của một đứa trẻ còn nhỏ chậm lắm, nó chưa kịp hiểu chuyện gì mẹ nó vì sao ôm mặt ngã xuống sàn rồi khóc? Vì sao mẹ lại hấp tấp giục nó lên xe chạy ra ngoài trong khi còn chưa đợi ba về cắt bánh? Và vì sao lại đưa nó tới bệnh viện trong lúc này?

Ngồi ở phòng chờ trong lúc miệng còn lẩm nhẩm vài câu trách mẹ thì nó đã kịp thấy ba nó được nhiều người đẩy cán đi qua. Khuôn mặt ông như bị ai đập nát nửa bên, cả người bê bết dính máu muốn thành nước lã, cái hình ảnh trông thật ghê rợn và kinh sợ đã mãi mãi khắc sâu vào tầm mắt nhỏ, và biến thành cơn ác mộng ám ảnh vào mỗi đêm ngày sinh nhật...



“Cha… cha… cha mau đứng dậy đi đừng nằm ở đây nữa. Mấy người ở đây đáng sợ lắm, họ cứ đuổi con và mẹ đi ra ngoài hoài. Con sợ lắm, máu… máu nhiều lắm cha à! Cha, cha mau về nhà với con và mẹ đi cha…” Nhỏ nức nở khóc bên giường cha, tay nhỏ bé cố gắng lay cánh tay nặng chịch kia nhúc nhích. Mặt nó mếu máo đến tội nghiệp.

“Lăng nhi ngoan… hự… đừng khóc. Con đã hứa với ta sẽ luôn cười vui vẻ mà… đừng… khóc nữa...” Sở Huân gắng gượng đưa tay vuốt lau đi nước mắt trên má con, nhưng chỉ giơ cao một chút các khớp xương ở khoang vai lập tức truyền đến sự nhức nhói đau điếng làm ông phải nhăn mặt chịu đau.

“Cha… Cha nghĩ như thế nào giờ này lại bảo con phải cười? Nếu con cười thì cha có thể trở về với con và mẹ được không? Chẳng phải cha nói cười là lạc quan là mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp đó sao? Con nghe lời cha, con luôn cười trước mặt mọi người vậy sao giờ đây cha lại nằm ở bệnh viện này hả cha? Chẳng phải cha nói cha rất ghét bệnh viện mà… cha đã nói dối con… hức hức… con ghét lắm… hức…” Nó khóc thét lên, mặt mày tèm lem vì nước mũi chảy xòng xọc. Bộ dáng ai nhìn cũng động lòng xót thương muốn che chở cho nó.

Trong kẽ mắt Sở Huân lúc này đã chảy dòng nước mắt hiếm hoi, ông không khóc vì đau nhưng ông khóc vì tức giận trước sự bất lực này. Ông thấy mình thật vô dụng, Sở Huân là người có lòng tự trọng và ngay thẳng, khóc là điều ông kỵ nhất quãng đời này. Ông hứa sẽ cho Thiên Vân cuộc sống hạnh phúc luôn tràn ngập tiếng cười thế mà lại ngay cả lau giọt nước mắt của vợ cũng không xong huống chi đến còn mặt mũi dạy bảo con trẻ.

“Hự… Lăng nhi ngoan… con hận ta cũng được, con ghét ta cũng không sao nhưng ta xin con hãy nghe lời từ người cha vô dụng này. Con hãy sống và trở thành người có bản lĩnh mạnh mẽ mà không phải phụ thuộc vào bất kì ai. Bởi nếu con lệ thuộc tức là con đã cam kết bán mình cho kẻ đó… Khụ khụ… Thêm nữa, ta thường dạy con không được khóc bởi vì nếu như con yếu lòng thì con sẽ tự cho người khác cầm quyền làm tổn thương bản thân mình. Vì vậy... hự... cả hai điều trên tuyệt đối con đừng bao giờ vướng vào... tuyệt đối không nên... Khụ khụ khụ…"

Mắt nó nhòe đi vì ngấn nước, trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng ra sao thì đã bị hai người y tá nắm tay kéo thẳng đi ra ngoài. Cô bé lúc ấy chỉ biết thể hiện sự bất đồng của mình bằng cách gào khóc ngày một lớn hơn, nhưng ai quan tâm chứ?



Lúc ấy cô hận vì mình không thể nhìn được cha lần cuối, hận vì đã nói cha như thế để bây giờ phải trách mình vì vô tình lời đã nói ra, hận vì bản thân với rất nhiều lý do. Nếu như đó không phải là ngày sinh nhật của cô thì cha đã không cất công mua quà đến nỗi bị tai nạn ngoài ý muốn…

Được nghe lại từ người y tá kể, cha cô đã được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch khi được người dân ở đó cứu giúp. Khi mẹ và cô đến kiểm tra thì đã không thể kìm được nước mắt, cốp xe và đầu xe bị bung ra và gần như sắp cháy nổ. Kính xe cũng bị rạn nứt như mạng nhện gai mắt, bên trong xe ghế ngồi cũng thấm cả máu tươi thành màu sẫm tối, hàng ghế sau và ghế trước đều có…



Ấu Lăng đưa tay sờ vào khung ảnh, ánh mắt chấp chứa bao nỗi niềm xót xa lẫn luyến tiếc, môi cô vẽ độ cong nhỏ, miệng khẽ thì thầm: “Con gái của cha rất hư… bây giờ nó đang cãi lời cha và đang một mình khóc đây…”

Cốc… cốc

Đột ngột nghe có tiếng người gõ cửa, Ấu Lăng hơi giật mình liền nhanh chóng lấy tay lau nước mắt còn ướt trên má, xong rồi cô đặt khung ảnh lại chỗ cũ trên bàn. Dịch chuyển ghế ngồi lại vào bàn làm việc ngay ngắn, Ấu Lăng liền cất giọng nói: “Vào đi.”

Người bên ngoài nghe thế liền vặn cửa xoay người bước vào, thấy cô đang chăm chú với gõ phím, anh liền lên tiếng cắt ngang: “Bác sĩ Lăng gọi tôi có việc gì vậy?”

Đoán ngay là Minh Lâm đã tới, cô đóng laptop lại rồi ngẩng đầu nhìn anh trả lời: “Anh ngồi đi, tôi có một số chuyện cần hỏi với anh nên đã nhờ y tá Thủy nhắc anh đến. Không làm phiền anh chứ?”

Minh Lâm kéo ghế ngồi đối diện với cô vừa lắc đầu cười: “Tất nhiên là không phiền rồi nhưng chỉ lạ là sao hôm nay cô gọi tôi tới ngang xương vậy thôi.”

Ấu Lăng đứng dậy, rót ly nước đầy đưa cho anh xong rồi mới gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy, tôi muốn hỏi anh về trường hợp của bệnh nhân Khiết Linh số 24. Tại sao bệnh nhân đang ở khoa điều trị hồi sức thì anh lại chuyển qua khoa Cấp cứu? Theo như tôi được biết bệnh tình của bệnh nhân đến nay cũng không hẳn là đến mức nguy kịch đến vậy, chưa kể nếu phẫu thuật phải cần máu hiếm thay thế…”

“Máu đã được cung cấp từ bệnh viện Huyết Học rồi, thực trạng của bệnh nhân quả thật mà nói thì đang đứng giữa ranh giới nguy hiểm đó bác sĩ. Theo tôi nghĩ nếu đã có điều kiện phẫu thuật đủ như vậy rồi thì sớm nhất là ta vẫn nên tiến hành điều trị ngay thôi. Đó là lý do tôi chuyển cô bé đến khoa Điều Trị Đặc Biệt, dẫu sao ở đó cô bé cũng được chăm sóc kĩ hơn các khoa khác.” Anh bình tĩnh nhìn cô nói.

Những lời nói của anh không hề phi lý ngược lại cũng rất tích cực cho việc bác sĩ theo dõi tình trạng của bệnh nhân cũng sẽ thuận tiện hơn. Nhưng để chuyển bệnh qua khoa khác như vậy thật sự có hiệu quả tốt lắm không?

“…Thậm chí ngay khi cháu nằm khoa Cấp cứu đã là bước cùng đón nhận của cái chết rồi…”

Minh Lâm thấy cô không trả lời nghĩ cô đang phân vân điều gì đó, anh nhẹ nhàng lên tiếng: “Cô đừng lo, về phía gia đình tôi đã hỏi ý kiến của họ và có vẻ như họ đã chấp nhận việc này rồi.”

“Nhưng đó đâu phải là việc tôi đang lo chứ…” Ấu Lăng lẩm nhẩm ngoài miệng.

“Hả? Cô nói gì vậy?” Minh Lâm loáng thoáng không nghe cô nói liền hỏi ngược lại.

Cô cười trừ: “À… à không có gì đâu.” Suy nghĩ thêm một lúc cô lại nói tiếp: “Như vậy anh đã xếp ca mổ sẽ đến chừng nào tiến hành?”

“Ồ. Tôi nghĩ sẽ là trong tháng này, trước hết chúng ta vẫn theo dõi chuyển biến tình trạng của bệnh nhân trước, nếu có biến chứng nguy hiểm chúng ta sẽ lập tức tiến hành phẫu thuật.”

Ấu Lăng mỉm cười hài lòng: “Được rồi. Tạm thời cứ như anh nói, làm phiền anh đã tới đây. Anh có thể đi được rồi.”

“Không sao. À mà tối nay cô rảnh chứ? Đồng nghiệp với nhau nhưng chưa ngày nào giao lưu ăn tối cùng nhau cả, sẵn đây tôi cũng có biết một nhà hàng mới mở cô tiện đi chung với tôi chứ?” Minh Lâm mở lời mời cô vừa cười “bảnh trai” lấy lòng.

Cô hơi ngập ngừng suy nghĩ, bài bản làm việc chẳng biết đã giải quyết xong chưa mà còn thì giờ “hò hẹn” với anh chàng đồng nghiệp này đây nữa. Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn lựa lời nói: “Có lẽ chiều nay tôi sẽ 'call' anh để trả lời vậy, bây giờ tôi có hứa chắc đi nữa cũng chỉ sợ rằng tối nay chẳng may 'cancel' thì e rằng bác sĩ Lâm đây sẽ cạch mặt tôi ra luôn ấy chứ. Lúc đó thì đời tôi khổ mất…”

Mặt cô giả vờ biểu cảm đáng thương khiến anh cũng phải phì cười ra tiếng, Minh Lâm đứng dậy cười với cô: “Thôi được rồi, tối nay tôi sẽ chờ cú call của cô vậy và… đừng quá căng thẳng thế nhé, chỉ là cuộc đi ăn với đồng nghiệp thôi mà. Haha.”

Ấu Lăng thấy anh đã đi ra ngoài, lúc này cô mới đưa tay xoa lên mặt mình nói nhỏ: “Căng thẳng? Bộ mặt mình căng lắm sao? Ủa… mà sao mặt mình nóng thế này.”

<< Chương 4 | Chương 6 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
400,0
Chương 4:
miễn sao em thấy thoãi mái là được..."
ưu tiên tạo sự thoãi mái nhất cho người bệnh nằm viện nên phòng luôn được vệ sinh sạch sẽ,
-> Thoải.

đang ngồi bo ro trong chiếc chăn, cô bỗng sinh cảm giác chặng lòng,
-> Co ro, chạnh lòng.
chống trọi với căn bệnh nhưng lại sợ hãi với cơn đau nó tạo, và như thế... cháu lại không can đảm và bỏ trốn.
-> Chống chọi ... nó tạo ra,... không có can đảm để bỏ trốn. Mình nghĩ như thế hợp lí hơn. :P
dẫu có trãi đời nhiều đến mấy thì con đường kết thúc cũng chỉ là "Tử".
-> Trải đời.
Cô đứng dậy khoang tay nghiêm túc nói.
-> Khoanh tay.
là thảm đỏ được trãi hoa hồng dài lên ấy
-> Trải.
 

Sellvi

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
30/7/14
Bài viết
402
Gạo
1.200,0
Chương 3:
-> "Bên kia nửa cầu?" mình không hiểu lắm nha. :v Có phải thiếu chữ không?
Ý mình là thế giới bên kia đó ạ. ;))
Chương 4:

-> Thoải.

-> Co ro, chạnh lòng.
-> Chống chọi ... nó tạo ra,... không có can đảm để bỏ trốn. Mình nghĩ như thế hợp lí hơn. :P
-> Trải đời.
-> Khoanh tay.
-> Trải.
Ồ men! Cám ơn bạn nhiều nha :3 Mình sẽ sửa liền đây.:D
 

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
400,0
Chương 5:
nhại đến đỗi khi nhìn vào hình của
-> Nhạy đến nỗi.
lại là giây phút tang thương nhất mà nó từng trãi.
-> Trải.
cố gắng lay cánh tay nặng chịch
-> Trịch.
mặt mũi tèm lem vì nước mủi
-> Mũi.
Trong kẻ mắt Sở Huân lúc này đã
-> Kẽ mắt.
xong chưa mà còn thời giời “hò hẹn”
-> "Thì giờ" hoặc "thời gian".
P/s: (Ý kiến riêng) Mình thấy đoạn cuối có vẻ hơi hẫng.
 

Sellvi

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
30/7/14
Bài viết
402
Gạo
1.200,0
Chương 5:
-> Nhạy đến nỗi.
-> Trải.
-> Trịch.
-> Mũi.
-> Kẽ mắt.
-> "Thì giờ" hoặc "thời gian".
P/s: (Ý kiến riêng) Mình thấy đoạn cuối có vẻ hơi hẫng.
Công nhận là viết đến khúc ấy mình cũng không biết lựa ý để kết chương sao cho hay :( nói cách khác là hơi bị cụt ý á! Thôi đành gỡ lại chương tiếp theo vậy. :D
 
Bên trên