18. Hộp đêm
“Đánh mạnh vào cho tao.”
Đám du côn hú lên phấn khích. Một rừng đôi chân thúc túi bụi vào thân người đang quằn quại dưới đất. Đó là một người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ trắng bạc màu. Khắp người ông ta sặc lên mùi men rượu.
“Chừa chưa hả lão già,” hắn sùi bọt mép.
Ông ta luôn miệng bật ra tiếng chửi thề trong lúc những cái chân đá không ngừng.
“Tên chó chết,” tên tội phạm gầm gừ. “Còn dám đánh cô ấy nữa không hả?”
“Cái đám khốn kiếp. Tao thề…”
Cả đám dừng lại. Hắn lăm lăm cây dao trong tay, tiến đến áp sát cổ người xấu số.
“Thề trước lưỡi dao này thử tao xem.”
“Ồ, tôi không có ý đó. Tôi chỉ nói đùa thôi.”
“Còn dám động tay động chân đến con gái ông không hả?”
“Tôi…”
“Nói!” hắn quát lên.
“Không, không, tôi sẽ không đánh nó nữa.”
“Còn nữa là lưỡi dao này không tha cho mày đâu, tên khốn.”
Hắn dọng đầu ông ta xuống đường. Cả đám cười rống lên rồi bỏ đi.
“Chắc lão không dám nữa đâu,” một tên đàn em nói.
“Ha ha. Tên nhãi đó mà dám.”
Khắp quần áo hắn nhầy nhụa vài vết máu bắn lên. Con đường nhỏ lập lòe trong ánh đèn điện cam. Hắn lấy chiếc áo khoác cỡ to quàng vào người.
“Đáng lẽ anh không nên làm thế,” Hùng nói.
“Tại sao?” tên tội phạm nảy lửa.
“Chuyện gia đình người khác, anh không nên xen vào. Với lại anh không thấy trước khi thấy dao hắn còn đủ sức chửi thề sao?”
“Thì sao?”
“Tức là thằng đó không vừa đâu.”
“Hắn làm gì được tao?”
“Có thể hắn không làm được gì anh, nhưng sẽ làm gì con nhỏ đó, rồi sau cùng lại hại đến ta.”
“Hắn mà dám, tao moi ruột ra ăn sống. Thôi im, không được nói nữa.”
Hùng đành im lặng. Anh ta là tay súng bắn tỉa giỏi nhất của hắn, bách phát bách trúng. Hùng gầy nhom, cổ cao, mặc áo sơ mi kẻ ô cài nút sát cằm. Trông anh ta giống một thư sinh hơn là tội phạm.
“Em không thể tìm được tên đen mà anh mô tả,” Hùng nói.
“Sao?” hắn nhếch mày. “Vậy là hắn không phải cảnh sát.”
“Thế ư? Sao anh biết?”
“Nếu là cảnh sát thì ta đã tìm ra nơi hắn công tác. Đời nào một tên cảnh sát lại không có cấp trên.”
“Ý anh là…”
“Đúng. Hắn đang theo phe Hiếu để nhử ta. Nhưng đời nào qua mắt được tao.”
“Hừm, nếu vậy em sẽ cho người giữ chặt các khu chế biến.”
“Tốt.”
“Nhưng tại sao hắn lại nói dối có một tiệm tóc T&M? Mục đích là gì?”
“Đơn giản thôi, tên đó đe dọa rằng hắn biết chỗ tao đang bán ma túy.”
“Cái gì?” Hùng kinh ngạc. “Vậy mà em không nghĩ ra từ trước. Anh có phòng bị gì chưa?”
“Tao cho người dọn cả đống đó đi rồi.”
“Không lẽ Hiếu muốn tất tay hại ta ngay lúc này.”
“Chưa biết hắn đang âm mưu gì, hay đang lang thang ở đâu, nhưng tao nghe nói hắn có một đứa kề cạnh.”
“Bồ bịch sao?”
“Tao không biết. Nhưng hiện tại hai người đang tách nhau ra. Ta có thể lợi dụng nó.”
“Anh cho em địa chỉ.”
“Làm gì có. Chính tao còn không biết con đó là ai, tên gì.”
Cả đám giang hồ tiến đến bậc gỗ vào hộp đêm. Đứng canh hai bên cửa là hai tên bảo vệ to con, mang áo bò đen móc xích sắt. Một tên lườm mắt nhìn hắn.
Bên trong, ánh đèn vũ trường làm hắn lóa mắt. Đám đông thanh niên nhảy nhót tụ tập trên sàn nhảy, lắc lư theo điệu nhạc. Hắn nhìn về phía góc phải và thấy mấy người trẻ tuổi quây lại thành vòng tròn hít bột trắng.
“Đúng là có cảnh sát chống lưng, anh nhỉ,” Hùng nói với hắn.
“Tên Phúc luôn biết cách xử trí.”
Hùng cười rồi quay về phía quầy rượu, còn hắn bước đến phía bục sàn. Trên bục là một vũ nữ trang điểm lem luốc, áo quần hở hang đang phục vụ nhạc cho bọn khách dưới chân chốc chốc reo hò lên vỗ tay. Hắn lách qua đám giòi bọ tiến đến bàn.
“Chị Hà muốn gặp anh đấy,” một cô hầu rượu nói.
“Cô ta ở đâu?”
“Trong dãy phòng hút thuốc, cửa dưới cuối bên trái. Mà anh này, chị ấy đang lên hứng đấy.”
Giọng cười cô ta làm hắn kinh tởm.
Dãy phòng hút đóng chặt cửa, bên ngoài để khung máy hiện chữ đỏ ‘đang bận’. Hắn biết rõ một căn phòng nam-nữ đang bận là thế nào. Nhà vệ sinh phía cuối mở toang cửa, ánh sáng trắng lạnh lẽo hắt đến cửa phòng bên trái. Hắn lấy một điếu rồi đưa lên miệng, bật lửa. Làn khói xám xông lên làm nhòe không khí.
Bên trong phòng, một người phụ nữ nằm ngửa trên ghế đệm dài, hai tay giơ cao phe phẩy như người điên. Khi nhác trông thấy hắn, cô ta đứng lên, chạy ra đón. Hà là quản lý các nữ phục vụ hộp đêm. Hắn lơ đễnh rít thuốc, không mảy may đến con người kia. Chiếc váy đỏ người kia đang mặc rực sáng trên khung nền tối tăm mờ mờ. Phần chân váy chỉ đến mấp mé nửa gối, và không biết vô tình hay cố ý mà trông nó có vẻ cao hơn thế nhiều. Phần lưng áo để trần làm lộ ra nốt ruồi chỗ gần vai trái; cô vẫn giữ cái dáng đi chệnh choạng khêu gợi.
“Ông tới lâu chưa?”
“Có việc gì?”
“Tui nhớ ông thôi. Giữa chốn vui chơi nhiều khi cô đơn lắm chứ.”
“Ngồi xuống đi.”
“Ông vẫn như vậy nhỉ?”
“Tao đang chán thôi. Uống đi.”
Hai người nâng ly.
“Rượu có vẻ không ngon,” hắn nhăn mặt, mân mê chiếc ly trong tay, “không có vị cay nồng sâu đậm thường có.”
“Ông là nhà thẩm định rượu?” Hà cười.
“Không, tao chỉ sành rượu thôi.”
Hắn nốc thêm một hơi dài.
“Có lẽ mày không biết, nhưng hắn không ít lần phá hỏng công việc làm ăn của tao,” hắn nói.
“Hắn nào?”
“Thằng chó Hiếu bồ mày. Cái đệt.”
“Đời nào như thế.”
“Hắn chuốc thuốc cho mày rồi hả?” hắn trừng mắt. “Năm ngoái, tên nhãi gài người vào rồi bắn đối tác của tao.”
“Chuốc thuốc ư? Lâu rồi tui không có gặp anh ấy.”
“Hay là…” hắn ngẫm nghĩ.
“Gì chứ?”
“Tao đoán có thể mày lại bẻn mép với hắn.”
“Làm gì có chứ,” Hà ôm lấy vai hắn, đưa tay bóp. “Không lẽ ông nghĩ như vậy thật sao.”
“Tao đang nghĩ, nếu giết quách mày đi thì có thể mọi vấn đề bên tao sẽ được giải quyết.”
“Ông… không đùa đấy chứ?”
“Một viên chết tươi. Ngay tại đây.”
“Ha ha, ông đang đùa. Chắc chắn rồi,” Hà lén lút thoát ra khỏi đôi mắt đang nhìn mình chằm chặp. “Ông sẽ không giết tui chứ nhỉ? Tui đâu có mách lẻo gì như ông nói.”
“Sao tao tin được?”
“Với lại, nếu tui chết đi, anh Hiếu sẽ không tha cho ông đâu. Rồi công việc làm ăn của ông sẽ không thể yên ổn được khi anh ấy nhúng tay vào. Ông nghĩ thử xem.”
“Mày nghĩ hắn sẽ trả thù tao vì mày ư?”
“Chứ còn gì nữa.”
“Hắn đâu yêu thương gì mày. Để tao nói cho mày biết, hắn có con khác rồi. Đời nào hắn chịu lao đầu vào hang cọp để bị tao găm đạn vào sọ.”
“Không, anh ấy thương tui chứ. Anh từng nói sẽ làm mọi thứ vì tui mà. Anh còn thề độc rằng sẽ lấy máu để bảo vệ tui nữa.”
“Hắn là một tên khốn, mày biết chứ. Chính cái điệu cười của hắn làm óc mày ngu đần!”
Hắn đâm khoái chí với những lời chửi hay hớm của chính mình, cầm ly lên nhấm nháp hương rượu. Cô phục vụ cũng cười xòa mà tiến đến hắn, nói.
“Thôi, ông bắn tui ngay tại đây cũng được,” Hà vẽ một đường từ ngực gã đàn ông xuống bụng, “để chứng minh tình yêu của tụi tui. Nhưng dù sao đêm nay anh ấy không ở đây…”
“Còn tao thì không có hứng, vậy thôi. Nếu mày ngon hơn ly rượu trong tay tao thì đi chết mẹ đi.”
Hắn bật cười như điên.
Cô ta nhìn hắn hồi lâu, liếc mắt đưa tình.
“Ông biết không? Những lúc này trông ông thật đẹp trai. Tui biết ông đang có nỗi lòng. Ông khát tình. Ông mượn rượu để tìm lối thoát.”
“Mày tưởng mày hiểu tao sao?” hắn nhớ về Ánh Dương.
“Ôi, giá như bây giờ chúng ta… ân ái hạnh phúc được thì hay nhỉ? Tối quá. Một không gian thật thích hợp. Sao…”
Giọng Hà nhỏ dần đến khi chỉ còn là lời thầm thì thoáng qua. Trong phòng độc nhất chỉ có một ánh đèn chui tọt qua lỗ kính cửa sổ. Bàn tay ấy, lạnh băng, kẹp chặt lên đùi hắn, còn tay kia cứ mải mê vuốt ve xác thịt phàm tục. Hắn lại nhớ về Ánh Dương, nhớ về căn phòng học mà hai người đã ngồi đối diện nhau. Trong tay hắn là nước mắt của cô gái. Bây giờ lại có một người phụ nữ khác đến bên hắn, chủ động vuốt ve nâng niu, nhưng tất cả những gì hắn nghĩ là khuôn mặt đẫm nước áp vào ngực mình.
Hắn bật dậy khỏi cơn mơ màng và nhận ra Hà đang bốn chân tiến lại gần, tay kẹp chặt đùi hắn. Lưng ghế sofa kêu ‘kẹt’ một tiếng. Hắn thoát cánh tay người kia như con mãnh thú thoát khỏi bẫy.
“Mày kiếm tao, tất cả chỉ vì thứ dục tình này thôi sao.”
Hắn quay đi về phía cửa.
“Ông có đem một gói không?” Hà hỏi.
Hắn đưa cho Hà. Cô ta chạy bay đến nhận lấy gói đen nhỏ, cẩn thận đổ chút lên tay. Tiếng thở phê pha sảng khoái của cô ta như đang lên mây. Hắn giả vờ đưa thứ bột ấy lên hít, và khi thấy người kia đã chìm vào cơn phê, hắn đổ hết đống tởm lợm đó xuống sàn và bước ra cửa.
“Dọn hết đống bột trên sàn cho tao,” hắn nói với người phục vụ ngoài hành lang.
“Đánh mạnh vào cho tao.”
Đám du côn hú lên phấn khích. Một rừng đôi chân thúc túi bụi vào thân người đang quằn quại dưới đất. Đó là một người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ trắng bạc màu. Khắp người ông ta sặc lên mùi men rượu.
“Chừa chưa hả lão già,” hắn sùi bọt mép.
Ông ta luôn miệng bật ra tiếng chửi thề trong lúc những cái chân đá không ngừng.
“Tên chó chết,” tên tội phạm gầm gừ. “Còn dám đánh cô ấy nữa không hả?”
“Cái đám khốn kiếp. Tao thề…”
Cả đám dừng lại. Hắn lăm lăm cây dao trong tay, tiến đến áp sát cổ người xấu số.
“Thề trước lưỡi dao này thử tao xem.”
“Ồ, tôi không có ý đó. Tôi chỉ nói đùa thôi.”
“Còn dám động tay động chân đến con gái ông không hả?”
“Tôi…”
“Nói!” hắn quát lên.
“Không, không, tôi sẽ không đánh nó nữa.”
“Còn nữa là lưỡi dao này không tha cho mày đâu, tên khốn.”
Hắn dọng đầu ông ta xuống đường. Cả đám cười rống lên rồi bỏ đi.
“Chắc lão không dám nữa đâu,” một tên đàn em nói.
“Ha ha. Tên nhãi đó mà dám.”
Khắp quần áo hắn nhầy nhụa vài vết máu bắn lên. Con đường nhỏ lập lòe trong ánh đèn điện cam. Hắn lấy chiếc áo khoác cỡ to quàng vào người.
“Đáng lẽ anh không nên làm thế,” Hùng nói.
“Tại sao?” tên tội phạm nảy lửa.
“Chuyện gia đình người khác, anh không nên xen vào. Với lại anh không thấy trước khi thấy dao hắn còn đủ sức chửi thề sao?”
“Thì sao?”
“Tức là thằng đó không vừa đâu.”
“Hắn làm gì được tao?”
“Có thể hắn không làm được gì anh, nhưng sẽ làm gì con nhỏ đó, rồi sau cùng lại hại đến ta.”
“Hắn mà dám, tao moi ruột ra ăn sống. Thôi im, không được nói nữa.”
Hùng đành im lặng. Anh ta là tay súng bắn tỉa giỏi nhất của hắn, bách phát bách trúng. Hùng gầy nhom, cổ cao, mặc áo sơ mi kẻ ô cài nút sát cằm. Trông anh ta giống một thư sinh hơn là tội phạm.
“Em không thể tìm được tên đen mà anh mô tả,” Hùng nói.
“Sao?” hắn nhếch mày. “Vậy là hắn không phải cảnh sát.”
“Thế ư? Sao anh biết?”
“Nếu là cảnh sát thì ta đã tìm ra nơi hắn công tác. Đời nào một tên cảnh sát lại không có cấp trên.”
“Ý anh là…”
“Đúng. Hắn đang theo phe Hiếu để nhử ta. Nhưng đời nào qua mắt được tao.”
“Hừm, nếu vậy em sẽ cho người giữ chặt các khu chế biến.”
“Tốt.”
“Nhưng tại sao hắn lại nói dối có một tiệm tóc T&M? Mục đích là gì?”
“Đơn giản thôi, tên đó đe dọa rằng hắn biết chỗ tao đang bán ma túy.”
“Cái gì?” Hùng kinh ngạc. “Vậy mà em không nghĩ ra từ trước. Anh có phòng bị gì chưa?”
“Tao cho người dọn cả đống đó đi rồi.”
“Không lẽ Hiếu muốn tất tay hại ta ngay lúc này.”
“Chưa biết hắn đang âm mưu gì, hay đang lang thang ở đâu, nhưng tao nghe nói hắn có một đứa kề cạnh.”
“Bồ bịch sao?”
“Tao không biết. Nhưng hiện tại hai người đang tách nhau ra. Ta có thể lợi dụng nó.”
“Anh cho em địa chỉ.”
“Làm gì có. Chính tao còn không biết con đó là ai, tên gì.”
Cả đám giang hồ tiến đến bậc gỗ vào hộp đêm. Đứng canh hai bên cửa là hai tên bảo vệ to con, mang áo bò đen móc xích sắt. Một tên lườm mắt nhìn hắn.
Bên trong, ánh đèn vũ trường làm hắn lóa mắt. Đám đông thanh niên nhảy nhót tụ tập trên sàn nhảy, lắc lư theo điệu nhạc. Hắn nhìn về phía góc phải và thấy mấy người trẻ tuổi quây lại thành vòng tròn hít bột trắng.
“Đúng là có cảnh sát chống lưng, anh nhỉ,” Hùng nói với hắn.
“Tên Phúc luôn biết cách xử trí.”
Hùng cười rồi quay về phía quầy rượu, còn hắn bước đến phía bục sàn. Trên bục là một vũ nữ trang điểm lem luốc, áo quần hở hang đang phục vụ nhạc cho bọn khách dưới chân chốc chốc reo hò lên vỗ tay. Hắn lách qua đám giòi bọ tiến đến bàn.
“Chị Hà muốn gặp anh đấy,” một cô hầu rượu nói.
“Cô ta ở đâu?”
“Trong dãy phòng hút thuốc, cửa dưới cuối bên trái. Mà anh này, chị ấy đang lên hứng đấy.”
Giọng cười cô ta làm hắn kinh tởm.
Dãy phòng hút đóng chặt cửa, bên ngoài để khung máy hiện chữ đỏ ‘đang bận’. Hắn biết rõ một căn phòng nam-nữ đang bận là thế nào. Nhà vệ sinh phía cuối mở toang cửa, ánh sáng trắng lạnh lẽo hắt đến cửa phòng bên trái. Hắn lấy một điếu rồi đưa lên miệng, bật lửa. Làn khói xám xông lên làm nhòe không khí.
Bên trong phòng, một người phụ nữ nằm ngửa trên ghế đệm dài, hai tay giơ cao phe phẩy như người điên. Khi nhác trông thấy hắn, cô ta đứng lên, chạy ra đón. Hà là quản lý các nữ phục vụ hộp đêm. Hắn lơ đễnh rít thuốc, không mảy may đến con người kia. Chiếc váy đỏ người kia đang mặc rực sáng trên khung nền tối tăm mờ mờ. Phần chân váy chỉ đến mấp mé nửa gối, và không biết vô tình hay cố ý mà trông nó có vẻ cao hơn thế nhiều. Phần lưng áo để trần làm lộ ra nốt ruồi chỗ gần vai trái; cô vẫn giữ cái dáng đi chệnh choạng khêu gợi.
“Ông tới lâu chưa?”
“Có việc gì?”
“Tui nhớ ông thôi. Giữa chốn vui chơi nhiều khi cô đơn lắm chứ.”
“Ngồi xuống đi.”
“Ông vẫn như vậy nhỉ?”
“Tao đang chán thôi. Uống đi.”
Hai người nâng ly.
“Rượu có vẻ không ngon,” hắn nhăn mặt, mân mê chiếc ly trong tay, “không có vị cay nồng sâu đậm thường có.”
“Ông là nhà thẩm định rượu?” Hà cười.
“Không, tao chỉ sành rượu thôi.”
Hắn nốc thêm một hơi dài.
“Có lẽ mày không biết, nhưng hắn không ít lần phá hỏng công việc làm ăn của tao,” hắn nói.
“Hắn nào?”
“Thằng chó Hiếu bồ mày. Cái đệt.”
“Đời nào như thế.”
“Hắn chuốc thuốc cho mày rồi hả?” hắn trừng mắt. “Năm ngoái, tên nhãi gài người vào rồi bắn đối tác của tao.”
“Chuốc thuốc ư? Lâu rồi tui không có gặp anh ấy.”
“Hay là…” hắn ngẫm nghĩ.
“Gì chứ?”
“Tao đoán có thể mày lại bẻn mép với hắn.”
“Làm gì có chứ,” Hà ôm lấy vai hắn, đưa tay bóp. “Không lẽ ông nghĩ như vậy thật sao.”
“Tao đang nghĩ, nếu giết quách mày đi thì có thể mọi vấn đề bên tao sẽ được giải quyết.”
“Ông… không đùa đấy chứ?”
“Một viên chết tươi. Ngay tại đây.”
“Ha ha, ông đang đùa. Chắc chắn rồi,” Hà lén lút thoát ra khỏi đôi mắt đang nhìn mình chằm chặp. “Ông sẽ không giết tui chứ nhỉ? Tui đâu có mách lẻo gì như ông nói.”
“Sao tao tin được?”
“Với lại, nếu tui chết đi, anh Hiếu sẽ không tha cho ông đâu. Rồi công việc làm ăn của ông sẽ không thể yên ổn được khi anh ấy nhúng tay vào. Ông nghĩ thử xem.”
“Mày nghĩ hắn sẽ trả thù tao vì mày ư?”
“Chứ còn gì nữa.”
“Hắn đâu yêu thương gì mày. Để tao nói cho mày biết, hắn có con khác rồi. Đời nào hắn chịu lao đầu vào hang cọp để bị tao găm đạn vào sọ.”
“Không, anh ấy thương tui chứ. Anh từng nói sẽ làm mọi thứ vì tui mà. Anh còn thề độc rằng sẽ lấy máu để bảo vệ tui nữa.”
“Hắn là một tên khốn, mày biết chứ. Chính cái điệu cười của hắn làm óc mày ngu đần!”
Hắn đâm khoái chí với những lời chửi hay hớm của chính mình, cầm ly lên nhấm nháp hương rượu. Cô phục vụ cũng cười xòa mà tiến đến hắn, nói.
“Thôi, ông bắn tui ngay tại đây cũng được,” Hà vẽ một đường từ ngực gã đàn ông xuống bụng, “để chứng minh tình yêu của tụi tui. Nhưng dù sao đêm nay anh ấy không ở đây…”
“Còn tao thì không có hứng, vậy thôi. Nếu mày ngon hơn ly rượu trong tay tao thì đi chết mẹ đi.”
Hắn bật cười như điên.
Cô ta nhìn hắn hồi lâu, liếc mắt đưa tình.
“Ông biết không? Những lúc này trông ông thật đẹp trai. Tui biết ông đang có nỗi lòng. Ông khát tình. Ông mượn rượu để tìm lối thoát.”
“Mày tưởng mày hiểu tao sao?” hắn nhớ về Ánh Dương.
“Ôi, giá như bây giờ chúng ta… ân ái hạnh phúc được thì hay nhỉ? Tối quá. Một không gian thật thích hợp. Sao…”
Giọng Hà nhỏ dần đến khi chỉ còn là lời thầm thì thoáng qua. Trong phòng độc nhất chỉ có một ánh đèn chui tọt qua lỗ kính cửa sổ. Bàn tay ấy, lạnh băng, kẹp chặt lên đùi hắn, còn tay kia cứ mải mê vuốt ve xác thịt phàm tục. Hắn lại nhớ về Ánh Dương, nhớ về căn phòng học mà hai người đã ngồi đối diện nhau. Trong tay hắn là nước mắt của cô gái. Bây giờ lại có một người phụ nữ khác đến bên hắn, chủ động vuốt ve nâng niu, nhưng tất cả những gì hắn nghĩ là khuôn mặt đẫm nước áp vào ngực mình.
Hắn bật dậy khỏi cơn mơ màng và nhận ra Hà đang bốn chân tiến lại gần, tay kẹp chặt đùi hắn. Lưng ghế sofa kêu ‘kẹt’ một tiếng. Hắn thoát cánh tay người kia như con mãnh thú thoát khỏi bẫy.
“Mày kiếm tao, tất cả chỉ vì thứ dục tình này thôi sao.”
Hắn quay đi về phía cửa.
“Ông có đem một gói không?” Hà hỏi.
Hắn đưa cho Hà. Cô ta chạy bay đến nhận lấy gói đen nhỏ, cẩn thận đổ chút lên tay. Tiếng thở phê pha sảng khoái của cô ta như đang lên mây. Hắn giả vờ đưa thứ bột ấy lên hít, và khi thấy người kia đã chìm vào cơn phê, hắn đổ hết đống tởm lợm đó xuống sàn và bước ra cửa.
“Dọn hết đống bột trên sàn cho tao,” hắn nói với người phục vụ ngoài hành lang.