Hoả Dương - Hoàn thành - mucden22

mucden22

Gà con
Tham gia
17/11/21
Bài viết
46
Gạo
0,0
38. Trầm

“Lời đề nghị của tôi, cậu thấy thế nào?”

“Không phải tôi đang mắc trong cái bẫy chó chết của ông hay sao? Làm sao tôi lựa chọn được gì?”

“Cậu đừng nói quá lên như vậy chứ. Bây giờ cậu đang ở đâu thì làm sao tôi biết được. Làm gì có cái bẫy nào, tôi nói đúng chứ? Hỏa Sa chúng tôi sẽ luôn dang tay chào đón cậu.”

“Thứ công việc buôn bán ma túy khốn kiếp. Ông sẽ tìm ra cách nào đó thôi… phải, tôi đoan chắc như thế. Ông thông minh lắm kia mà. Ông giăng bẫy để tôi, con chuột đần độn, mắc phải, để chế giễu tôi… à tôi đoán thế này, quan trọng nhất là, cuối cùng tôi cũng sẽ làm việc cho ông, làm cái công việc khốn kiếp ấy… phải, ông sẽ có cách thôi.”

“Cậu nói gì vậy?”

“Không phải sao?” tôi ngắt lời. “Tôi đoán ông sẽ nhờ đến báo chí, chắc chắn thế. Không phải tôi chính là người yêu mỹ nữ Ánh Dương sao, mà Tín Đài đang làm mọi cách để săn được bí ẩn kia. Ông sẽ là người phát hiện ra xác chết, và rồi với một thủ thuật nào đó… một mánh khóe bất nhân, ông sẽ chỉ điểm tôi ra…”

“Cậu đang suy nghĩ lung tung cả rồi. Cái đầu óc thiên tài của cậu đang làm rối tung mọi ý tốt của tôi lên.”

“Ha ha, không phải vậy sao?”

“Tâm thần cậu đang không ổn định.”

“Đoán hay lắm ông già.”

“Nhưng giả dụ là như thế, cậu nghĩ mọi người sẽ tin sao? Dù sao đó cũng chỉ là tin tức.”

“Nếu đó là năm mươi năm trước thì sẽ khác, còn vào cái năm 2062 này thì không bao giờ. Chắc ông còn nhớ Hilliard đã vươn lên làm ‘tên đồ tể thông tin’ như thế nào. Trước đây Hilliard chỉ là một mạng xã hội bình thường, nhưng rồi nó tiếp tục bành trướng rộng thêm, xây dựng nên những tháp truyền hình ở khắp mọi nơi và tạo ra thương hiệu Tín Đài lớn mạnh. Ha ha, hồi ấy tôi cũng là một con rối trong tay lũ thối tha ấy. Tôi chìm đắm trong hàng loạt tin tức vụ bê bối tình dục của nữ diễn viên A. nào đó. Hừ. Rồi thì những video thử thách ‘vui nhộn’ như thả dao từ trên cao xuống nhưng vô tình rơi trúng một người khiến người ấy chết. Ông biết sau đó thế nào không, hở ông Lâm?”

“Báo chí giấu nhẹm vụ ấy đi. Không ai còn quan tâm đến những vụ xui xẻo như thế.”

“Hừ. Vậy cũng tốt, đúng không? Tôi đã từng nghĩ mạng mẽo thì chỉ cần cung cấp giải trí cho con người là đủ… đến khi tôi mắc kẹt trong cái bệnh viện quái quỷ ấy. Tôi đã thấy một bà bầu hét lên trong đau đớn, để rồi sau đó chết lặng khi hay tin con mình không qua khỏi. Chỉ cần nghĩ đến những cái cười tởm lợm vào những trò hề trên mạng thôi cũng làm tôi muốn ói. Cũng có thể do người tôi yêu đang úa tàn trong căn phòng ấy nữa…”

“Cậu rất có tình nghĩa, và đó là điều tôi thích nhất ở cậu. Thật không thể tìm ra người như cậu ở nơi quái đản này. Ngay từ đầu tôi đã biết cậu nói dối rằng Ánh Dương chính là người yêu cậu. Tôi cũng tinh mắt lắm chứ. Thế nhưng thật mỉa mai khi biết được đó cũng chính là sự thật, phải không? Cậu sẽ được việc lắm, cậu trai trẻ à…”

“Ngày mốt,” tôi ngắt lời. “Tôi sẽ đến Hỏa Sa. Tôi sẽ đến chỗ ông.”

Tôi dập máy.

Tôi chán nản những lời nói từ miệng Lâm. Không phải ai cũng có thể là một người thích hợp để tôi nói chuyện cùng. Bà Hạnh thì khác, nhưng lúc này tôi không có tâm trí nào để nhìn vào mắt bà. Tôi sợ mình sẽ nói gì không hay… chẳng hạn như một ý nghĩ điên loạn tức thời nào đó. Người như bà ấy làm sao chịu nổi những điều quỷ dữ?

Thà ở một mình thì hơn.

“Anh không nhận lời ông ta sao?” có tiếng nói bên tai tôi.

Tôi biết rõ đó là ai.

“Có chứ, nhưng không phải bây giờ. Tôi trù tính hết rồi… lên kế hoạch đâu ra đấy cả rồi.”

“Bức thư anh đang cầm trên tay…”

“À, cái thứ này đó ư?” tôi giơ mảnh giấy đó lên. “‘Tôi đã về với biển… Vĩnh biệt thế giới, Mỹ nữ Ánh Dương’ Tôi không biết mình nên tin gì nữa.”

“Tôi hiểu anh lắm,” cảnh sát đen nói. “Tôi biết anh đang nghĩ gì. Anh không định dừng lại sao?”

“Cản tao lại như những lần trước xem,” tôi nộ lên. “Nói những lời hoa mỹ như mày từng nói ấy, thử xem bây giờ còn tác dụng không? Tao nói cho mày rõ: tao chưa bao giờ lay chuyển suy nghĩ của mình.”

“Chưa bao giờ sao?”

“Cô ấy đã chết rồi,” tôi nghẹn lại, “còn tên chó Hiếu kia, hắn đang vô tròng của tao rồi. Không đời nào hắn thoát được máy cưa cổ… Thử ngăn tao lại xem.”

“Ngăn cản anh sao,” cảnh sát đen chìm giọng, “anh phải tự mình làm điều đó thôi. Rất nhiều lần anh đã muốn dừng lại, tôi biết là khi cô ấy còn sống, nhưng bây giờ chẳng còn hy vọng gì nữa rồi.”

Từ giây phút ấy, tôi không còn nghe được giọng của người cảnh sát ấy nữa.

Có tiếng hét vọng lại từ căn nhà kho.

Đêm nay, mưa đã không rơi.

Tôi hướng mình về phía căn nhà kho. Từ trong ấy vọng ra tiếng rào rạc của tuyết… như có người nào đang lả lướt vậy. Một người nào đó, có thể là ảo ảnh của chính tôi ở một nơi khác, đang mỏi mệt ghim từng bước chân mình lên nền tuyết phủ trắng xóa. “Là Bà Chúa Tuyết,” tôi nói bằng hơi mũi khi ngả người lên ngưỡng cửa.

“Hãy thả tôi ra,” một giọng nói đứt quãng phát ra. “Tôi chỉ làm theo… tôi không biết…”

“Ả ta vẫn cứ gào lên từ tối ấy,” tôi tự nói với mình hơn là với Giang. “Thật không giống một kẻ máu lạnh. Tôi đã mong chờ một điều gì khác.”

Rồi cô ta than khóc thảm thiết.

“Cho tôi chết đi, đừng bắt tôi phải chịu đựng nữa.”

Tôi bước chậm rãi trên nền đất lạnh. Cuộn băng cùng cô gái đã tạo nên một buổi đêm đầy sắc màu. Con người hét lên vì ma quỷ, ma quỷ cũng hét lên vì con người. Hai thế giới run sợ lẫn nhau. Sợ sệt, kinh hãi, những cảm xúc đặc biệt khi cả hai thấy được mình trong gương. Một con quỷ, cũng như một con người.

Giang vô hồn căng mắt vào màn hình. Hai gối cô gái sưng tấy lên, mẩn đỏ. Mái tóc rối bù che lấp cả khuôn mặt, chúng khô héo y hệt chủ. Màn hình lấp đầy cảnh chặt đầu, đâm chém. Khi chúng sáng tỏ, đầy ánh nắng vàng tươi, nhưng khi màn đêm buông xuống… ta thấy rõ khuôn mặt cô gái… hét lên với chính mình.

Phim Bà Chúa Tuyết này khá cũ. Tôi tìm được đĩa CD phim tại một cửa tiệm nhỏ trên thành phố. Ông chủ thật là một người hiền hậu… vợ ông có lẽ cũng có đôi mắt bình yên như ông vậy. Có thật tôi đã mua chiếc đĩa này ở chỗ ông không? Tôi đã cắt đi đoạn đầu của phim. Đoạn cảnh Bà Chúa Tuyết thực hiện vụ cuối cùng trước khi ra đi được tua đi tua lại. Tiếng rè rè hòa lẫn trong tiếng hét của cô người hầu khi bất động nhìn lưỡi dao đâm bổ xuống. Cô đã chắp tay van nài, xin bà tha thứ nhưng cuối cùng cũng phải chôn mình xuống nền tuyết dày đặc.

“Vậy ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi của tôi,” tôi nói. “Rồi tôi sẽ cho cô chết, được chứ?”

“Là anh ư?” cô ta gấp gáp. “Là anh! Đúng rồi, sao tôi ngu quá. Anh chỉ cần biết sự thật thôi, phải không? Tôi nói, anh thả tôi ra, được chứ? Tôi biết anh cũng có chút tình cảm với tôi…”

“Được.”

“Vậy hãy bỏ khăn bịt mắt giúp tôi. Có nó, tôi không nói được.”

“Làm thế nào để tôi gặp được Hiếu, bạn tình của cô?” tôi phớt lờ lời nói của Giang.

“Anh ta đang trú ẩn tại một căn nhà ở ngoại ô thành phố. Chính xác ở rìa Đông thành phố… hình như là vậy.”

“Một tỷ, số người mà hai người kiếm được, đang ở chỗ hắn hay chỗ cô?”

“Hiếu đã giữ lại tất cả… à mà, chỉ có tám trăm…”

“Tên ấy đã hóa điên, đúng không?”

“Phải,” giọng cô ta run lên sợ sệt. “Đêm nào anh ta cũng la lối như bị ma ám vậy. Nhưng bị thế mà anh ta còn quấn lấy tôi, hôn mãnh liệt. Còn trói chặt tôi lại để làm tình! Trời ơi, ai có thể làm vậy chứ?”

“Tại sao cô lại giết hai người đàn ông đó? Ở Hỏa Sa, cô nhớ chứ, mỹ nữ Ánh Dương?”

“Tôi không phải Ánh Dương! Anh lầm…”

“Để tôi nói cho cô rõ mọi chuyện đã xảy ra, xem tôi có nói sai chỗ nào không. Cô bị hắn bắt nhốt vào một căn phòng kín rồi trói chặt vào ghế. Trong suốt thời gian đó, cô bị Hiếu cùng đàn em hắn hành hạ, thậm chí hãm hiếp khiến tinh thần cô khủng hoảng. Cô đã hóa điên loạn. Có lẽ hắn ta không ngờ được vào một ngày, thằng nhỏ thó canh gác của mình đã sơ suất làm gì đó, chẳng hạn như làm chuyện đồi bại với nữ tù của mình, trong khi không để ý đến dây trói đã được nới lỏng…”

“Không! Mọi chuyện không phải như thế…”

“…rồi khi không để ý, cô ta với lấy con dao trong lưng quần gã đàn ông và đâm thẳng một nhát vào bụng hắn, rồi chạy thật nhanh về phía bãi biển. Ánh Dương đã nghe được rằng sẽ có cuộc giao dịch nào đó trên bãi biển, nên cô ta ra đó để xử lý con mồi. Vết cắt trên cổ gã béo thật nhanh gọn…” tôi ngắc ngứ. “rồi ngã khuỵu trong vòng tay của một thằng khốn tên Lâm.”

“Tôi không biết anh đang nói gì cả. Tôi đã nói… tôi chỉ là người tình của Hiếu. Còn con ả sát nhân kia không phải tôi!”

Tôi kề lưỡi dao vào cổ Giang. Máu len lỏi qua những kẽ ngón tay tôi rồi rơi thấm xuống đất.

“Là ai?”

“Một con nào đấy Hiếu mang về. Xin anh, tôi không biết gì cả.”

“Để xem nào. Tiếp tục đi.”

“Anh ta nhờ tôi đánh đập nó. Anh ta nói phải cắt da cấu thịt cô ta cho thật sâu để anh ta vui. Tôi nói anh ta điên rồi… nhưng sau đó anh ta chìa ra cọc tiền. Xin anh…”

“Và cô có nghe lời hắn không?”

“Không… không bao giờ. Hãy tin tôi. Anh chỉ quan tâm đến Mỹ nữ Ánh Dương thôi đúng không? Tú không hề liên quan đến anh, phải vậy không? Trời ơi, chắc tôi điên mất… chuyện không như anh nghĩ…”

Màn hình TV chớp giật sắc chuyển màu của tuyết rơi.

Bà chúa tuyết gào thét giữa chốn giá lạnh. Bà rùng mình vì phải đi dạo một mình hơn là con dao thấm máu cầm trên tay. Nhỏ giọt. Bà sợ phải một mình. Người hầu gái nằm chết lặng trên nền tuyết trắng. Một tia đục ngầu thoáng hiện trên con ngươi mệt mỏi. Tiếng vĩ cầm kéo bản ‘Winter’ của Vivaldi. Bà vốc một đụn tuyết, đưa lên mặt. Bỏng rát. Nỗi thống khổ tự thêu dệt. Day dứt. Bà rùng mình nghĩ đến những cái xác. Chúng dường như đang ngoe nguẩy dưới chân bà. Và gào thét. Bà cũng muốn gào hẳn lên cho nguôi. Không ai bên cạnh. Cánh tay đứt lìa thân xác. Đống thịt tởm lợm ru ta chìm vào giấc ngủ. Ta lấy nỗi đau trả nỗi đau, lấy máu trả máu, nhưng những người ta thân quen… lần lượt ngã quỵ, nhắm mắt, thở nhọc, đứt hơi. Hồn họ theo gió cuốn đi…

“Cô biết điều gì xảy ra ở phân đoạn giữa không…” tôi nói. “Thật tiếc vì chỉ cho cô xem bà ta tự sát. Bà ta ghét đàn ông, cô biết đấy. Bà ta cảm thấy mình bị phản bội, khi lần lượt cha cùng những người tình của bà ra đi. Rồi bà ta kéo lưỡi rìu đi khắp nơi để hành quyết…”

“Xin đừng kể nữa…”

“Im lặng nào. Xác hai gã đàn ông kia nằm gọn trên nền tuyết. Tôi còn nhớ có một cảnh, Bà Chúa Tuyết đã không chút ngần ngại bổ sống rìu vào cổ tên quản lý vườn Haylands. Một thứ gì đó tròn tròn rơi mà bà đã không để ý. Từ cái đầu lạnh toát của người chủ vườn, cảnh sát đã tìm ra bà chính là hung thủ. Bà định thực hiện vụ cuối cùng, nhưng tay bà cứng đờ, nhưng bà đã không còn đủ sức nữa rồi.

Một người đàn bà tuyệt mỹ. Người con gái bên cạnh nhắm chặt mắt lại. Xung quanh vẫn văng vẳng tiếng hát của Bà Chúa Tuyết, giữa khu mộ tuyết dày cộm những xác chết. Cô hầu gái chỉ đứng đó, không nói lời nào. Cô còn trẻ. Cô bị gia đình chối bỏ vì lầm lỡ. Cô không can dự vào hành quyết của bà. Cô chỉ khêu gợi đàn ông để cung kính dâng lên cho bà thôi.

Sau cùng, cô quá mệt mỏi. Bàn tay cô đã vấy quá nhiều máu. Cô tự kết thúc cuộc đời mình.”

Trời vẫn không mưa.

“Bà Chúa Tuyết là một ả đại ngốc,” tôi nói. “Tại sao chỉ vì những gã đàn ông vô cảm ấy mà giết người rồi kết thúc chính cuộc đời mình? Chẳng qua đó chỉ là một câu chuyện kinh dị thô kệch, vô nghĩa. Làm gì lại có kinh dị trong một cốt truyện tình yêu, đúng không? Khi người mình yêu bị kẻ khác làm cho méo mó đi, ta phải làm mọi cách để đòi lại công bằng cho người đó. Tôi không còn gì nữa cả, Giang à.”

Tôi báng tay vào cổ Giang. Cô ta ngất lịm.
 

mucden22

Gà con
Tham gia
17/11/21
Bài viết
46
Gạo
0,0
39. Khu đất trống

Tên buôn ma túy ngơ ngác nhìn xung quanh.

Sơn không biết người kia có nói thật cho mình không. Anh ta đã nói nơi đây sẽ có bữa tiệc gái vui vẻ, và hắn tin ngay. Hắn luôn dang tay đón nhận những thứ dễ xơi mà đến, hơn nữa lại là thú vui hoang lạc của chính hắn. Xung quanh chẳng có ai. Hắn nhìn những cái cây mà rợn người. Hắn không chờ đợi không gian thế này.

Có tiếng rên rỉ. Sơn bước theo âm thanh ấy rồi phát hiện nguồn phát là cái đống đen sì nằm cạnh căn nhà kho. Hắn ánh lên nghi ngờ, cảnh giác. Đến gần lại, hắn nhận ra một cô gái áo hai dây đang nằm đó, miệng bịt băng keo đang kêu cứu đến khàn cả giọng.

Sơn còn tưởng món quà đến với hắn một cách tự nguyện, nhưng không ngờ lại thế này. Hắn bĩu môi, sáng mắt lên rồi cúi xuống cô gái.

“Này cô gái, ban đêm còn đi đâu đây hả?” giọng gã dâm ô thấy rõ.

“Ư… ư…”

“Sao, cô không nói được à? Dĩ nhiên rồi.”

Liền đó hắn lao đến, sờ nắn ngực cô ta rồi đưa lưỡi khắp cơ thể cô. Cô gái không còn sức để la hét nữa. Thời gian qua là quá đủ đối với cô. Băng đĩa phim Bà Chúa Tuyết vẫn còn quay trong đầu cô.

Từ trong nhà kho vọng ra tiếng đàn violin chói tai. Các nốt được đẩy lên cao đến mức âm thanh chỉ còn là tiếng mài dao ken két lên nồi kim loại. Màn hình ùng ục máu như muốn đổ ra ngoài. Đó là phim Bà Chúa Tuyết đã giành giải quán quân năm ngoái, thuộc thể loại kinh dị. Ai đó đã để phim như thế không rõ lý do. Cô gái đang bị hiếp kia đã phải căng mắt ra mà xem từng tình tiết trong phim, mỗi giây một. Tên hung thủ bắt cô phải xem cho kỳ hết, nhai cho thật kỹ để nuốt cho trôi. Nhưng nhìn tình trạng hoảng loạn kia thì có thể biết được những trải nghiệm ấy kinh khủng đến mức nào.

Gân máu nổi rõ trên mắt cô gái khi Sơn bắt đầu tháo dây lưng quần. Cô tan tác trần trụi đến mức người quen cũng khó có thể nhận ra. Hốc mắt cô giờ đây chỉ còn là viên bi lồi đục chà xát dưới nền đất, rách rưới và đau rát. Vết dây trói siết chặt làm cổ tay sưng tấy lên. Gã đàn ông lấy tay bịt chặt miệng Giang lại. Dù cô có muốn cũng không thể thoát ra khỏi cái thân hình đồ sộ đang hừng hực kia.

Gã Sơn khí thế đến mức không nhận ra một bóng đen khác đang đứng chỗ vách đất. Bóng đen ấy là một con người râu ria lởm chởm đang nhìn chằm chằm vào đó với con mắt nảy lửa. Hắn lăm lăm con dao trong tay và lao đến như điên dại.

Thế nhưng tiếng súng tỉa đã nhanh hơn bóng đen, và tên Sơn gục xuống. Sơn đã không kịp kêu lên khi nhìn thấy những con rắn đen ngòm len lỏi qua thân hình trần của cô người mẫu. Gương mặt gã lúc chết nhăn nhúm đến thảm hại. Tên kia sững người trong một thoáng, vô thức nhìn theo đường đạn vừa sượt qua. Không thể nói xạ thủ chính xác ở đâu trong bóng tối dày đặc này.

Hắn đá xác chết sang một bên. Cô gái được mở băng dính khóa miệng. Tuy nhiên, cô không choàng đến ôm người yêu mà rú lên kinh hãi.

“Bà ta sắp đến rồi… bà ta đang đến với cô người hầu…”

“Bà nào?” hắn hỏi, không giữ được bình tĩnh.

Mùi chua nồng bám đầy chiếc áo hai dây ướt nhẹp của cô gái, dính vào tay hắn: lớp mồ hôi nhầy nhụa của gã Sơn. Hắn thở gấp, căng mắt ra nhìn mớ dây cùng các kíp nổ quanh lưng quần Giang. Hắn thụt người lại khi giọng nói ma mãnh sau lưng hắn phát ra.

“Ả ta còn sống.”

Kèm theo đó là tiếng vỗ tay.

Hắn giật mình quay người lại. Người bí ẩn kia đang bước đến gần chỗ hai người, nắm tóc một cô gái nữa đang giãy giụa trong tay hắn, người đầy những vết thương do đánh đập.

“Mày… mày là…”

“Đúng, chính tao đây,” người bí ẩn nói.

Hà la lối trong tay anh ta.

“Thả tao ra. Không, anh Hiếu ơi!”

Tiếng gọi khẩn thiết hướng về phía hắn.

“Mày muốn gì,” Hiếu nói run run. “Tao không dính líu…”

“Câm mồm!” con người kia dõng dạc.

“Đừng… Anh Hiếu ơi, cứu em.”

“Mày có hai lựa chọn: một là con này, hai là con đó. Quyết định đi.”

“Không…”

Anh ta rút súng chĩa thẳng đầu Hà, tay còn lại giữ chặt nút kích hoạt bom.

“Ba, hai!”

“Anh cứu em mà, đúng không? Nói tên em đi.”

Giang không nói nổi, nhẩm nhẩm trong miệng những tiếng kỳ quặc.

“Một! Nhanh lên, mày không thoát được đâu!”

Hắn ngập ngừng rồi nhắm mắt phun toẹt ra. Nhanh như chớp, hắn choàng đến ôm Giang rồi toan bỏ chạy, mồm oang oang.

“Tao chọn Giang! Thả cho chúng tao đi!”

“Không…”

Súng trên tay người kia nã đạn vào đầu cô người mẫu. Ả ú ớ một tiếng rồi im bặt.

“Tên chó…”

Hiếu vung dao lao đến vồ lấy người kia nhưng đường súng tỉa đã phóng đạn găm chặt vào chân hắn. Hắn rú lên khủng khiếp.

“Đừng dại dột,” người kia nói, lăm le cò súng. “Đêm nay tao sẽ xử hết cả lũ chúng mày. Đứng yên đó cho tao!”

Hiếu chôn chân không nói gì, hết liếc người kia rồi đảo mắt sang Hà. Đêm nay có quá nhiều cái chết. Và máu.

“Nghe chưa con ngốc,” người bí ẩn vật đầu cô gái xấu số. “Hắn không yêu thương gì mày đâu. Tao đã nói rồi.”

Hà chết lặng đứng đó, nhìn người tình mà mình từng yêu say đắm. Cô ta gục xuống, mớ tóc rối mù xõa xuống che lấp mặt.

Anh ta đập báng súng vào đầu Hiếu, người lúc này đang bần thần nhìn người tình đã chết của mình.

Người bí ẩn kéo lê tên buôn ma túy vào trong nhà kho. Ở giữa phòng đặt sẵn hai ghế sofa lòi ruột, chĩa lò xo. Trông Hiếu đến thảm hại.

TV tắt phụt.

“Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu màn ‘thẩm vấn.’”
 

mucden22

Gà con
Tham gia
17/11/21
Bài viết
46
Gạo
0,0
40. Nhà kho

Anh chàng nọ ngồi ngay ngắn trên ghế, chân vắt chéo, miệng huýt sáo. Trong khi đó Hiếu mặt mày sa sầm, tay chân bị trói, cựa quậy trên ghế và thỉnh thoảng đảo mắt sang người đối diện. Hắn chờ đợi người kia mở lời trước, nhưng chỉ nhận được cái nhìn to rõ quyền thế đang cợt nhả nhìn mình.

“Thằng chó,” hắn gầm gừ.

Hắn nhào đến và lập tức ngã xuống sàn. Hắn nhận thấy khắp người mình nồng nặc mùi dầu hỏa. Bất lực nhìn cánh tay người kia chìa ra bật lửa, hắn lê lết mình lên ghế nhưng không được.

“Mày không biết tao vẫn còn sống,” người kia nói. “Vậy mày giết Quân để thỏa cơn thèm giết người thú vật của mày?”

“Ha ha, té ra mày cũng hiểu tao đôi chút rồi đấy nhỉ? Làm tốt lắm chàng trai trẻ.”

Hiếu bật ra tiếng cười độc ác, vô nhân tính.

“Mày đã quá sơ suất khi không kiểm tra lịch sử cuộc gọi trong máy Quân. Nếu thế, giờ này mày đã không đến đây.”

“Đúng là thiên tài. Giết nốt bạn bè của kẻ thù mình cũng là một cách hay.”

“Quân là một thằng bạo chúa ngu ngốc, chết cũng đáng,” chàng trai kia nhìn ra song sắt cửa sổ. “Nhưng cũng nhờ hắn mà tao mới tìm ra cái hốc chuột bẩn thỉu của mày.”

“Ha ha, xem một người khi bạn của anh ta chết kìa: không một chút thương tiếc. Mày chỉ mê đắm mỗi mình tao, ha ha. Tao tỏa ra sức hút mãnh liệt. Chẹp chẹp, tự hào biết bao.”

“Mỗi câu chuyện đều có cốt truyện,” anh ta nói chậm rãi, “và những nhân vật trong đó góp phần phát triển cốt truyện. Họ chết cũng chỉ để lộ ra cho người đọc sự thật. Quân chỉ là mối chỉ rối đầu tiên để tao mò đến Hỏa Sa và biết hết tất cả.”

“Mày phải công nhận là kế hoạch tao hoàn hảo, phải không?” Hiếu lên giọng dõng dạc.

Hắn rú lên cười.

“Phải, phải lắm,” anh chàng kia đáp. “Nhà ảo thuật gánh xiếc.”

“Không, phải là nhà ảo thuật đại tài chứ. Thấy không, tao đã đu lên sợi dây lửng lơ trên không trung…”

“…mà không màng đến việc mình có té vỡ đầu hay không.”

“Phải gọi là ngã điệu nghệ chứ,” tên kia cười phá ra. “Thấy không, khi nhà ảo thuật đã ngã cực kỳ đẹp lên sàn, sẽ có trái tim một kẻ rơi vãi trên khán đài, cả những mảnh xương sọ vỡ ra hòa lẫn trong máu và tóc, còn khán giả thì đứng hẳn dậy để tung hô nhà ảo thuật.”

“Rơi vãi trái tim ra sao… dùng từ cũng hay đấy.”

“Cám ơn anh bạn nhé. Này, có chút vodka không?”

“Nhân tiện nói về vodka,” anh chàng nọ bật nắp chai rượu, rót đầy ly. “Đêm ấy, tao đã hỏi cô người mẫu ấy rằng có thích vodka không, và cô ta chỉ trả lời bằng cách hỏi ngược lại tao. Thích hay không tao vẫn chưa biết.”

“Chắc là thích đấy.”

“Rồi cô ta rót đầy ly, rồi nốc một hơi giống vậy này,” anh ta bắt chước theo lời nói. “Rồi cô ta tâm sự đủ thứ với người lạ mặt. Tao còn tưởng Giang yêu tao cơ đấy.”

“Vậy ư,” giọng nói Hiếu dần chuyển sang thái độ khác.

“Rồi Giang sờ tay lên trán, chắc mẩm rằng rượu đã làm cô ta sốt ran lên. Cô ta lẩm bẩm gì đó, và tao nhân cơ hội đó, mày biết đấy, một thằng đang say rượu thì còn nghĩ được gì ra hồn. Tao từ từ sờ nắn khắp người cô ta…”

Cây loa của xóm phát tin tức.

“Vụ xung đột ở trung tâm thành phố được xác định do người hâm mộ hai phe Hilliard và Imitobot gây ra. Khói sáng đang dìm chết thành phố. Hàng ngàn người già và trẻ em thương vong. Xe cấp cứu được huy động hết cỡ, bệnh viện quá tải…”

“Thấy thế giới đẹp chưa?” người kia giần giật lên cười. “Người đã chết thì nằm dưới mồ, còn người sống thì giết chết nhau. Thấy đẹp chưa?”

“Mày nói nhảm chó gì thế?”

“Tiếp đây. Tao có sờ lên ngực cô ta. Ha ha. Ấm lắm mày biết không, tưởng như tao đang sở hữu cô ta chứ không phải thằng bồ của ả.”

“Tên khốn,” Hiếu gầm gừ.

“Sao nhà ảo thuật không biến cho đêm ấy tan thành tro bụi? Nếu vậy thì đời nào tao còn nhớ đến mùi cơ thể nồng cháy đó?”

“Giang yêu tao, mày hiểu chứ?” tức thì tên kia thét lên như điên như dại. “Bất cứ thằng chó nào như mày cũng có thể dựng chuyện…”

“Số tiền bốn trăm triệu mày và con ả kiếm được vẫn còn trong nhà của ả người mẫu. Mày đang là tội phạm bị truy nã, Hiếu ạ. Nhưng ông trời không cho mày chết. Mày vẫn có thể khai thác từ bọn Tín Đài chó đẻ để đổ mọi tội lỗi lên đầu người vô tội.”

“Con điên ấy mà vô tội sao? Nó đã giết hai người ở Hỏa Sa đấy!”

“Tên bạo chúa khốn kiếp, câm miệng lại và nghe tao nói tiếp đây. Với đống tiền bốn trăm triệu tiếp theo, chúng mày có thể bay sang nước ngoài sinh sống, và cái danh tội phạm của mày sẽ không còn hiệu lực.”

“Mày sai hết rồi, mày sai rồi!” bỗng Hiếu huýt sáo. “Ha ha, sai bét hết rồi! Nếu vậy sao tao còn ở đây chứ không phải ngay trên đất một nước khác? Mày sai rồi!”

“Là do Lâm.”

Tức thì người bí ẩn kia dập điếu thuốc rồi đứng bật dậy. Anh ta đi lòng vòng khắp căn nhà kho, vẻ trầm ngâm. Trời nổi gió kèn kẹt qua cửa sổ. Người nọ cầm chiếc bọc ni-lông trên bàn máy cưa lên vân vê một lát, rồi tiến về chỗ con người kia đang nằm quằn quại.

“Lâm nào?” Hiếu hỏi sốt ruột.

Người kia lần giở chiếc bịch trong tay rồi thả gì đó vào người Hiếu. Hắn lập tức bật rú lên khiếp đảm.

“Tên thú vật máu lạnh, bỏ thứ đó ra khỏi người tao!”

“Sao, dáng hình giống với vật tao tặng mày trong phong thư không?”

Hiếu vội rũ người để tránh xa khỏi những thứ kia. Đó là chín ngón tay người khô cứng, trắng toát vì cạn máu, mang dáng hình co quắp đến thảm hại. Phần đầu dẹp của chúng đông lại trong đống máu khô.

“Tao đã vắt hết máu trong ngón tay còn lại đó,” anh chàng kia sa sầm mặt. “Phải thật sạch sẽ gọn gàng để bỏ phong thư biếu mày. Nếu không có chiếc nhẫn quý giá đó chắc mày đã không tới đây.”

“Mày muốn trả thù, đúng không?” Hiếu nói gấp gáp. “Giang chính là người chủ mưu cho kế hoạch. Cô ta gợi ý ra tất cả chuyện moi tiền Tín Đài, rồi đổ tội cho Thanh Lam…”

“Chính Giang mới là Mỹ nữ Ánh Dương, mày không biết sao?”

“Không, mày lầm rồi. Con bồ mày mới chính là ả giết người đó.”

Người kia lấy hết sức đá túi bụi vào kẻ đang bị trói trên sàn. Anh ta không ngừng giáng những cú đấm thẳng vào sọ tên kia, nhưng đã kịp dừng lại đúng lúc. Anh ta thở hồng hộc.

“Tên khốn kiếp, nghe đây… chính con tình nhân người mẫu chó đẻ của mày mới là Mỹ nữ Ánh Dương…”

“Bỏ mấy ngón tay kia khỏi người tao! Mày không thấy chúng đang ngoe nguẩy bò dọc sống lưng tao sao?”

Tiếng cười của người kia chuyển điên dại.

“…Lá cờ Hilliard vào lúc bảy giờ được cắm trên đỉnh cột Hòa bình. Mười phút sau, máy quay ghi nhận cờ Hilliard bị dỡ xuống là liền đó Huy hiệu Danh dự Thành viên Imitobot tung bay. Xác chết và cờ trải khắp cầu thang dẫn lên đỉnh tháp…”

“Là do mày không muốn chấp nhận sự thật đấy, tên máu lạnh,” Hiếu khàn đặc đứt quãng. “Mày không muốn tin, vậy thôi…”

“Tao với mày đều máu lạnh như nhau thôi.”

“Phải. Mày biết không… tao đã trói cô ta lên ghế. Hàng ngày, cô ta cào cấu lên tường… rồi cũng chỉ do con ả quá ngon mà bị hai thằng canh gác sấn tới hiếp dâm… Ha ha… tao cũng đã được nếm mùi vị đó… mùi mồ hôi của một đứa con gái, mặn nồng… và hơn nữa cô ta còn chống cự lại… Ha ha… có lẽ tao đã quá phấn khích.”

Tên kia lấy lưỡi sục sạo nước bọt rồi liếm nền đất lạnh băng. Trong đầu hắn hiện ra đủ những thứ hình ảnh đồi trụy nhất để phục vụ cho dục tính của hắn. Anh chàng nọ ngã khuỵu, quỳ gối bằng hai chân. Anh ta chôn chặt gối mình xuống đất khoảng một hồi lâu, trong tiếng cười gào của tên điên loạn. Nếu có ai nhìn vào mặt anh ta ngay lúc này sẽ thấy, dù chuyển động là rất nhỏ, một đường nước rỉ ra từ khóe mắt.

Rất nhanh, nước mắt chuyển thành tiếng cười hả hê.

“Giang không yêu mày,” anh ta nói. “Ả ta sợ mày đến phát rồ. Ả đã kể hết cho tao, rằng mày là con quái thú không tim, mày là một tên khốn. Đến tự trấn an nỗi sợ về mày cô ta còn không làm được.”

“Không! Cô ấy yêu tao. Lúc nào tao đến cô cũng ôm hôn tao, rồi chúng tao còn làm tình với nhau nữa. Cô ta để ảnh của tao ở phòng khách, trên hình nền điện thoại, và trong tim!”

“Mày không biết diễn kịch là nghề của Giang sao?”

“Vậy thì cô ấy cũng đang diễn kịch với mày,” hắn cười, không còn sức lực. “Những lời ấy là giả dối.”

Người bí ẩn mở băng ghi âm trong điện thoại.

“…Anh ta muốn chiếm hữu tôi. Tôi sợ anh ta. Dần tình yêu của chúng tôi lạnh nhạt đi, và đó là điều anh ta không thích. Anh ta mê đắm tôi đến độ còn dọa giết các người tình khác của tôi. Dù tôi không còn đậm sâu, tôi sợ phải gỡ hình anh ta ra khỏi khung ảnh, sợ phải tháo hình anh ta xuống từ hình nền điện thoại. Anh ta là loại người sẵn sàng giết ai đó nếu người đó không xem anh ta là quan trọng. Tôi sợ anh ta…”

“Tình yêu đôi khi cũng rất đáng sợ,” người bí ẩn nói. “Nó làm ta hóa điên. Cả tao và mày. Nhưng tao yêu Thanh Lam, và cô ấy yêu tao, còn ả người mẫu chỉ giả vờ yêu mày. Khi bị tra tấn, ả người mẫu đã thốt tất cả lời khai trong tim gan mình.”

Hắn gào lên khóc đến khàn giọng.

“Gào to lên, để cô gái của tao được nghe. Những bất công vừa qua mà Lam phải chịu là quá đủ. Tên sát nhân cuồng loạn!”

Cả căn nhà ngập trong dầu hỏa. Tiếng đài phát thanh vẫn chưa dừng lại.

“Hiện tình hình giữa Hilliard và Imitobot vẫn chưa hạ nhiệt… Chúng tôi rất vui vì được gửi tới khán giả nghe đài những thông tin nhanh chóng và chính xác nhất…”

Tàn thuốc rơi vãi ra sàn, văng lên mặt con người đang quay cuồng rách nát trên sàn. Người kia cúi người sát xuống Hiếu, vỗ đầu tên sát nhân.

“Mày biết câu chuyện về gã tiều phu và gã lùn chứ? Rằng chúng làm mọi việc để có tất cả, nhưng rồi sau cùng chúng chẳng có gì? Có lẽ tao với mày cũng giống như vậy. Cầu mong linh hồn mày thanh thản.

Anh ta quay gót ra ngoài.

Cảnh đêm vắng lặng. Xác Sơn nhăn nhúm, thu tròn lại như con ốc. Còn xác cô người mẫu khiếp đảm cứng họng. Nếu còn sống chắc cô ta còn nhớ mới vài phút trước đây, mình còn nằm trong vòng tay đen đúa của tên dâm ô. Mồ hôi lăn dài trên tóc cô chua chát như bãi rác chuột.

Một bóng hình bỗng chạy vụt qua người bí ẩn rất nhanh. Anh ta quay người sang bên để nắm lấy cổ tay Hà. Ban đầu, hai người nhìn nhau không nói gì. Anh ta tỏ ý muốn Hà dừng lại và đi theo mình, nhưng vẻ rắn rỏi trong con mắt của Hà đáp lại như một lời từ chối. Anh ta đành buông tay.

Bên ngoài nhà kho không ai còn sống. Sau đó, chỉ nghe từ trong nhà tiếng đài rè rè, ánh sáng chớp giật qua khung cửa sổ mờ và tiếng bập bùng của quỷ dữ. Lửa cháy lan khắp căn nhà, bốc lên dữ dội cùng tiếng thét cay đắng của tình yêu. Về sau, khi đội chữa cháy đến, họ chỉ nhìn thấy hai thi thể cháy đen: một người nằm sấp co rúm trên sàn, hai tay quắp lại sau lưng; người còn lại cúi gập người ôm lấy người kia, chiếc bật lửa trên tay.
 

mucden22

Gà con
Tham gia
17/11/21
Bài viết
46
Gạo
0,0
41. Sau cuối

Mây đen cùng bụi mù bao phủ góc xóm nhỏ.

Lớp học lại râm ran như ngày trước. Những đứa trẻ hồn nhiên cười. Chúng bập bẹ tập nói từng chữ cái, đánh vần, làm toán. Người thầy giáo, không ai khác chính là lão Trung, khuôn mặt bình dị, nhẹ yên, nhìn những đứa trẻ tự hào đầy hạnh phúc. Chúng có thể thấy hàng râm bụt đỏ tươi trong mắt ông.

Cơn sóng địa ngục của thành thị vẫn chưa đàn áp nơi đây. Nhưng ai cũng biết, ngày ấy còn không xa. Imitobot giải thể ban quản trị và tổ chức lễ tang trang trọng cho các nạn nhân xấu số. H.F.U. và Đài tiếng nói Hiện đại khẳng định vẫn đang làm hết sức có thể để môi trường truyền thông trở nên chất lượng.

Tuy nhiên, xác chết dưới mồ vẫn đang gào thét.

Tháp truyền hình đã được xây dựng xong. Vào định kỳ các giờ sáng, trưa, chiều, tiếng nói từ những chiếc loa vang vọng khắp xóm…

Cô nhi viện cuối con đường đá vẫn rộn vang tiếng cười đùa trẻ thơ. Bà Hạnh nay không còn nhốt mình vào đống giấy ngợp ngụa trong phòng. Bà đứng ngưỡng cửa, chắp tay sau lưng nhìn ra ngoài sân. Từ sau vụ kiện, trại mồ côi nhận thêm nhiều bé hơn. Vụ kiện của bà thành công tốt đẹp, và Tuyết cùng tất cả các đứa trẻ khác được bà đưa về cô nhi viện cuối đường. Bà Hạnh nở ra nụ cười hiền từ về phía sân chơi rồi nhìn theo hướng nhà ông Trung.

Tại căn nhà lụp xụp, chiếc phản gỗ trước cửa vắng bóng người. Mùi cồn nồng nặc vẫn còn phảng phất trong không trung. Đang tỉa hàng râm bụt là một ông lão. Ông nuôi giữ cả khu vườn để hoàn thành ước nguyện với người quá cố. Hình ảnh vợ ông sẽ không bao giờ phai mờ.

Khi chiều tàn, ông ngồi trên phản, ngắm nhìn bầu trời. Hôm nay trời ráng vàng, và ông biết một mùa mưa bão nữa sắp đến. Ông ngoái về phía cây cầu bê tông mé phải nhà. Cây cầu rộng hơn trước gấp bốn lần. Trong vòng tay già cỗi của ông chính là đứa trẻ mà ông thương yêu nhất, tên Nam. Mỗi lần nhìn thằng bé, ông tưởng như vợ mình lại quay về.

Ông nhìn về phía Đông.

Đêm.

Ở đó, người thanh niên trẻ tuổi ngồi ngồi trên đá, tay phải ôm lấy một cô gái. Anh ta vân vê viên con nhộng trên tay mình, nhìn ngắm thật kỹ càng. Anh nở một nụ cười. Sóng biển vẫn cuộn trào hung dữ như ngày nào. Anh nín thở để được nghe thấy làn hơi mỏng nhẹ tí tách lên vai mình. Phải, anh cảm nhận được.

Trong thâm tâm, anh biết cô sẽ luôn bên cạnh mình.

Anh đã hoàn thành mọi việc.

Mảnh đất Hỏa Sa luôn lộng lẫy dưới lớp phớt ngọc của biển. Anh nghĩ Lâm nói đúng. Nơi đây thật đẹp. Anh thốc một hơi gió vào miệng, đưa lưỡi quấn làn khí ngấm sâu vào cơ thể rồi nuốt vào cổ họng.

Viên con nhộng đã yên vị trong anh.

Anh đứng lên, cùng với cô gái về với biển.

Cảnh sát sẽ không bao giờ giải được bí ẩn. Câu chuyện về mỹ nữ Ánh Dương sẽ chỉ còn là một câu đùa gắn liền với người dân thị trấn Hỏa Sa.

Anh với cô bơi ra chỗ xa. Nếu có ai qua đây, người ta sẽ thấy hai người đang nắm tay nhau.

Lả lướt trên mặt biển.

Y như trong bài hát, ngay tại câu cuối cùng. Giọng hát bay trong gió.

“Chỉ mưa và anh đứng đây, chờ em…”
 

mucden22

Gà con
Tham gia
17/11/21
Bài viết
46
Gạo
0,0
42. 13-12-2062

Biên tập viên Nhã ngồi một mình trong phòng riêng. Anh đọc đi đọc lại bức thư được gửi đến đài mấy phút trước đây. Sếp đã yêu cầu anh biên tập lại nó.

'

Tôi không gửi thư này để thú tội,

Nhưng tôi biết mình cần phải làm một thứ gì đó có nghĩa. Tôi từng nghĩ rằng thế giới này vô nghĩa, và rằng mỗi cá nhân được sinh ra cơ bản chẳng có nhiệm vụ gì trên đời này cả. Thế nhưng vài tháng sau đó, tôi đã suy nghĩ khác. Có những người lần lượt bước vào đời tôi, và tôi biết mình cần phải làm gì đó cho họ, nhưng rồi sau cuối tôi vẫn cảm thấy trống rỗng… có lẽ tôi đang nói quá nhiều vào chuyện cá nhân mình rồi.

Khi tôi đang viết những dòng này, có nghĩa là các bạn phải làm gì đó. Không nhất thiết phải làm cho người nào đó khác, mà để tự cứu chính các bạn.

Có ba nhân vật trong câu chuyện của tôi, trong đó có hai tên thật và một tên rất đẹp: Ánh Dương, Hiếu và Giang.

Các bạn đều biết về vụ cháy xảy ra ở trung tâm thành phố vào bốn năm trước như sau: ‘Ánh Dương, cô gái tàng trữ ma túy đã chết cháy; đồng thời, tên buôn ma túy và cũng là chủ hiệu sách cũ cũng chịu chung số phận.’ Nhưng người đàn ông ấy đã không chết, và cái xác cháy đen trong hiệu sách là của một người khác. Tín Đài đã đưa mẩu tin ấy, và mọi điều về Ánh Dương hoàn toàn không phải sự thật. Cô ấy không hề buôn ma túy như các bạn vẫn nghĩ, và cô ấy cũng không hề giết hai người ở Hỏa Sa, nếu tin ấy cũng đã đến tai các bạn. Tôi chắc chắn thế! Câu chuyện sau đây sẽ chứng minh cho các bạn thấy.

Hai nhân vật đầu tiên, Hiếu và Giang—cô ả người mẫu từng nở rộ trên các sàn sân khấu thời trang, đã cấu kết với nhau đưa tin giả về vụ cháy liên tiếp đó, với mục đích hèn hạ bất nhân. Hai con chuột nhắt ấy đã lấy về cho mình bốn trăm triệu cho thông tin giả quý giá kia, và Tín Đài mặc sức tung tin sai lệch để thu về một số tiền truyền thông khổng lồ.

Tiếp đó, Hiếu và Giang cùng hai tên thuộc hạ thân tín dời đến Hỏa Sa và nhốt Ánh Dương tại hầm của một tiệm hớt tóc nhỏ. Tại đây, người tên Hiếu, chủ mưu của kế hoạch hèn hạ bỉ ổi đã nói với hai tên đàn em của mình rằng hắn sẽ cho chúng một số tiền lớn nếu chúng làm một việc cho hắn. Bất kể việc đó là gì, hắn đã nới lỏng sợi dây trói, và chuốc mê Ánh Dương. Trong lúc tên nhỏ thó lao vào sờ soạng cô ấy, Giang đã đâm gã một nhát vào bụng.

Khi tỉnh dậy, Ánh Dương trở nên hoảng loạn khi nhìn thấy xác gã đàn ông dưới chân mình, trong khi trên tay mình đang cầm con dao đầy máu. Cô nghĩ rằng trong khi mơ màng, mình đã vô thức giết hắn ta. Nhận thấy cửa hầm mở toang, cô ấy đã chạy thật nhanh ra ngoài. Trong tâm trạng rối bời, cô đã đi đến bãi biển để tự sát, với suy nghĩ trừng phạt bản thân. Trước đó, khi tên béo còn lại đang chờ người giao dịch trên bãi biển, Giang đã một lần nữa giết người, cụ thể là dùng dao rạch cổ gã. Cô ta bằng cách nào đó đã cố tình để Ánh Dương chứng kiến xác chết của gã béo.

Việc này nằm toàn bộ trong kế hoạch của Hiếu: để Ánh Dương, cũng chính cái người mà người ta cho rằng đã chết trong căn nhà của mình trong trung tâm thành phố lại đang ở Hỏa Sa, giết hai gã đàn ông; tất nhiên Tín Đài rất nhạy bén trong những vụ thế này. Nhưng không may cho Hiếu vì khi đó, một người nữa cũng đang ở trên bãi biển. Đó là Lâm, khách hàng của tên béo và cũng đồng thời là tên trùm ma túy lâu năm ở Hỏa Sa. Ông ta moi tin tức từ Ánh Dương rồi chạy đến chỗ Hiếu, đe dọa rằng nếu không chia cho mình số tiền công bốn trăm triệu kia (hoặc một số tiền nào đó lớn hơn), thì Hiếu sẽ gặp nguy (tất nhiên tôi không thể biết rõ cuộc nói chuyện giữa hai người họ).

Sáng hôm sau, Ánh Dương đã không tự sát nữa mà quyết định đến đồn công an để thú tội. Tuy nhiên, cảnh sát không thể tìm thấy bất cứ bằng chứng nào để kết tội giết người cho cô ấy. Khoảng một thời gian ngắn sau đó, cô ấy được thả. Trong một dịp đến Hỏa Sa, tôi đã biết được tất cả những việc này, và đã từng đặt chân vào căn hầm trong tiệm hớt tóc kia. Qua hai xác chết cùng những dấu vết để lại, tôi có thể đưa ra tất cả các kết luận cần thiết, mà tôi đã nói với các bạn ở trên. Cũng ngay tại đây, tôi gặp Lâm và ông ta thừa nhận mình đã giấu nhẹm căn hầm đó với lý do xảo trá là muốn cứu giúp Ánh Dương. Sau tất cả, mọi thứ chúng làm cũng chỉ vì tiền.

Trong bao thư, tôi đã viết địa chỉ của tiệm hớt tóc đó và cả những nơi mà Lâm có thể đến. Theo đó, cảnh sát có thể lần theo dấu vết và tìm ra sự thật. Còn Hiếu và Giang, tôi nghĩ cảnh sát cũng sẽ tìm thấy chúng ở nơi khói lửa.

Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Giờ đây, tôi không còn lý do gì để tự bào chữa cho mình. Tôi sẽ đi đến một nơi tốt đẹp hơn và sống tiếp cuộc đời của mình…

'

Tiếng cửa văn phòng bật tung ra, và liền đó một tiếng nói vọng vào.

“Nhã, làm nhanh lên. Bản tin tối đi được một nửa rồi, họ không thể câu thời gian được nữa.”

Sau đó, Nhã hì hục chỉnh sửa bức thư, biên tập lại để chắt lọc những thông tin hữu ích nhất. Anh ta cố căng não để hiểu những gì người viết nói, trong khi các ngón tay mình thoăn thoắt lên bàn phím máy tính. Khoảng mười phút sau, anh ta ra ngoài trường quay và đưa bản thảo cho đạo diễn. Trên tường xung quanh căn phòng quay hình trụ tròn có gắn tầm vài chục màn hình trắng lóa. Hướng mắt về màn hình gần mình nhất, Nhã có thể thấy chương trình giải trí “Nói chuyện cùng Sama” đang líu lo bài hát dạo đầu. Người dẫn chương trình là một gã đàn ông xăm trổ, với nhiệm vụ phải thu hút khán giả bằng những lời pha trò xen lẫn tấn câu chửi thề (đồng thời cũng là tấn tin tức giả).

Những con người dán mắt vào màn hình máy tính thì đang cật lực chỉnh sửa thông tin vừa được biên tập. Ở sau hậu trường, mọi thứ đều phải hoạt động hết công suất.

“…Tin tiếp theo, khoảng mười phút trước, một bức thư đã được gửi đến chỗ chúng tôi. Không có thông tin người gửi. Nội dung bức thư như sau:



… Nút ‘đăng ký’ của mạng xã hội Hilliard - mỏ vàng của Tín Đài - sau vụ cháy đều nhận được hàng triệu lượt nhấn. Những lượt đăng ký ấy là từ đâu? Chính là từ các bạn, những người dùng, nói chính xác hơn là khán giả đang nghe đài đây. Tín Đài bán thông tin của các bạn cho bên thứ ba. Hằng năm chúng kiếm từ các bạn bộn tiền, đáng sợ hơn nữa là các bạn lại không nhận thức được điều này… ngoài ra, đống tiền quảng cáo khổng lồ…



Các bạn nghe thấy rồi đấy, các bạn chính là vật kinh doanh của Tín Đài. Chúng nhận tin giả của những kẻ độc ác để biến người vô tội thành quỷ dữ. Chúng làm vấy bẩn thế giới này. Và tối nay chính là thời khắc để chúng ta gột rửa lũ giòi bọ. Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng để kết tội Tùng—giám đốc điều hành Hilliard. Hilliard và Tín Đài, mà như thông tin các bạn vừa nhận được, là những kẻ máu lạnh độc ác.

Tối nay sẽ là ngày tàn của chúng…

…Lá cờ Hilliard vào lúc bảy giờ được cắm trên đỉnh cột Hòa bình của tòa tháp trụ sở mạng xã hội này. Mười phút sau, máy quay ghi nhận cờ Hilliard bị dỡ xuống, liền đó Huy hiệu Danh dự Thành viên Imitobot tung bay. Xác chết và cờ trải khắp cầu thang dẫn lên đỉnh tháp…

Những con kiến cuối cùng còn sót lại… nhổ cỏ tận gốc…

Luôn đồng hành cùng các bạn, những người dân trong trang mới của thế kỷ—thế kỷ chuyển tiếp giữa thô kệch và hiện đại, giữa cô lập và tự do thông tin, giữa lạc hậu và thế giới mở.

Xin phép đưa tin cho các bạn, chúng tôi là đài số Ba trực thuộc chuỗi truyền hình Hậu Niên Kỷ…”
 
Bên trên