Hoàng Lan Trong Mưa - Cập nhật - Phong Nhi

phongnhi2183

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/16
Bài viết
530
Gạo
0,0
chuong4hltm.jpg

Chương 4: Đường chiều hoa nắng

Tôi không hiểu mình đang nghĩ gì, gió lạnh buổi sớm cứ tạt vào mặt tôi nhưng vẫn không sao bớt nóng. Theo thói quen hàng ngày tôi vô thức phóng xe qua Tây Hồ, mặt nước mênh mông nhấp nhô từng đợt sóng. Tôi dừng xe lại bên bậc đá đi xuống dưới hồ, đứng lặng như thế hồi lâu, ngực như muốn nổ tung.

A… a… a a a a.

Tôi hướng ra giữa hồ hét lớn mong cho lòng nhẹ đi.
***​
Trên chiếc xe hai chỗ sang trọng, Bảo Nhi cũng đang buồn. Cô ấy dù không biết cuộc trò chuyện đêm qua giữa tôi và mẹ cô ấy nhưng cũng cảm giác được vì sao tôi lại không vui, vì sao tôi lại bỏ đi.

Từng ánh sáng lấp loáng chiếu xuống từ những tán cây lớn hai ven đường hắt lên kính xe. Bảo Nhi mái tóc vàng óng gục xuống ca bô, mắt buồn nhìn ra ngoài, đôi mắt to tròn màu nâu nhạt rơi vào hư vô.

Bạch mã hoàng tử mặc bộ vest caro, mái tóc màu bạch kim pha nâu xám, da trắng bóc, môi hồng mỏng, nụ cười lạnh như tro. Hắn nhìn mái tóc vàng bềnh bồng bên ca bô xe, lười nhác mở lời.

“Chúng ta làm quen nhé!”

“Mặt đẹp nhưng hơi dày! Anh tên gì?” Bảo Nhi quay lại nhìn hắn rất miệt thị hỏi.

Liếc mắt sang nhìn vẻ đẹp kiều diễm của Bảo Nhi, hắn khẽ nhếch môi cười kiêu ngạo:

“Rain Nguyễn.”

Bảo Nhi thờ ơ, hắn gượng cười chữa lại:

“Nguyễn Hoàng Nam.”

“ Nguyễn Hoàng Nam thì nói Nguyễn Hoàng Nam, còn bày đặt Rain Nguyễn.” Bảo Nhi chế giễu.

Vẻ mặt Hoàng Nam hơi đỏ, hắn lại trở về cái vẻ mặt kiêu ngạo đáng ghét, khoe khoang:

“Các em gái cùng tuổi em vẫn hay gọi anh là Bi Rain mà.”

“Ọc.” Bảo Nhi ôm miệng muốn ói, quay sang nhìn hắn ném một câu chốt hạ.“Bi Rain mặt đâu có dày như anh!”

Hoàng Nam sầm mặt, đạp ga lướt đi dưới con đường rợp bóng cây.

“Chân cầu vượt rẽ phải là đến trường tôi, anh đi quá rồi.” Bảo Nhi nói trống không.

Hoàng Nam từ sáng giờ trong lòng quả thật không vui, chẳng qua vì phép lịch sự với cô Tâm Phương và thấy cô nhóc này cũng có chút nhan sắc nên mới bắt chuyện làm quen. Vậy mà cô ta không những không đếm xỉa, hơn thế lại nói toàn mấy lời đúng là không lọt lỗ tai người khác.

Cô nghĩ cô là ai chứ!

Suy nghĩ giày vò trong cái bản mặt đẹp trai của hắn không thể thoát ra được.

Nguyễn Hoàng Nam ta là hotboy đẹp trai, đại gia công tử nhà giàu, chỉ cần đưa nửa con mắt nhìn là đã có một mỹ nhân đẹp gấp…

“Cô!” Mặt sầm sầm nhìn thẳng vào mắt Bảo Nhi.

Bảo Nhi không nói, thờ ơ quay đi như không có sự tồn tại của hắn. Chiếc Jaguar F – Type tức giận, lùi như cơn lốc xoáy quay lại ngã tư gầm cầu vượt…

Toét… t t t.

Hắn sực tỉnh lại, đập mạnh tay lên vô lăng xe một cái, cô gái kia vẫn vẻ mặt nhạt thếch. Đương nhiên hắn – Rain Nguyễn hotboy không thể tỏ ra là người bất lịch sự. Hoàng Nam tấp xe vào lề đường, đẩy cửa xuống bên đồng chí công an giao thông.

“Anh vi phạm Tại Điểm l, Khoản 2, Điều 5, nghị định 171- Lùi xe trên đường một chiều. Đề nghị anh xuất trình giấy tờ để chúng tôi kiểm tra”

Hoàng Nam vẻ mặt nhăn nhó khó coi, hắn liếc lại phía chiếc xe, cô gái tóc vàng vẫn vẻ mặt làm ngơ, cúi xuống nhìn đồng hồ rồi lại thả hồn ra cửa kính bên cạnh.

“Sếp thông cảm! Bạn em sắp muộn giờ học, sếp cho em xin nộp phạt được không ạ?”

“Tất nhiên là nộp phạt rồi, nhưng anh phải ra làm biên bản đã!” Vẻ mặt đồng chí công an giao thông nghiêm nghị.

Nhìn gã công an giao thông này cũng chỉ trạc tuổi mình, chắc là một gã mới ra trường, Hoàng Nam ngán ngẩm theo vào trong bốt gác ven đường.

Nắng sớm mùa đông nhạt nhạt, Bảo Nhi chốc chốc lại đưa mắt nhìn ra ngoài, chờ đợi được nhìn thấy một người, người ấy hẳn lúc này đang rất buồn. Cô vô thức quay về phía trước vẫn thấy Hoàng Nam đang hí hoáy trong bốt gác, trong lòng tự nhiên thấy rồi bời, vội mở cửa xe bước ra ngoài nhìn quanh thấy một chú xe ôm đi qua liền gấp gáp gọi:

“Xe ôm!”

“Cháu đi đâu?” Người xe ôm dừng lại đưa mũ cho Bảo Nhi hỏi.

Chiếc mũ nhỏ xinh đội vội lên mái tóc vàng óng ả, cô nói:

“Cho cháu xuống cổng Học Viện Báo Chí Tuyên Truyền.”

Hoàng Nam đã cầm giấy phạt ra ngoài, nhìn ra mới thấy mái tóc vàng như mây đang trôi lẫn vào dòng người, vội hỏi với theo:

“Mấy giờ cô tan học?”

“Chiều tôi về với bạn, anh không cần phải đón.”

Hoàng Nam bị thêm một vố nữa, nhìn hắn đúng là thê thê thảm thảm, tay vẫn chỉ, miệng hơi biến dạng.

“Tiểu quỷ! Cô được lắm, cứ để rồi xem tôi thuần phục cô như thế nào!”
***​
Nắng vàng chiếu dưới sân trường, căng tin nô nức. Tôi âu sầu ngồi bên ghế đá, nắng chiếu qua những tán lá cọ xanh, đổ xuống quyển sách “Chiến Binh Cầu Vồng” mà tôi mang theo nhưng chẳng có tâm trí đâu mà đọc.

“Chào Phong!” Giọng thanh thanh của một cô gái.

Chất giọng này tôi nghe khá quen tai, tôi ngẩng mặt lên. Hơi bất ngờ vì cô gái rất đẹp, mái tóc đen dài chấm thắt lưng, khoác một chiếc áo măng tô bằng chất liệu kaki màu nõn chuối. Sắc mặt cô gái tươi hồng, môi tô son nhạt, nhìn vừa có vẻ khuê các lại pha chút dịu dàng, lịch sự tôi chào lại:

“Chào bạn!” Dù cố lục lọi suy nghĩ trong đầu, tôi cũng không nhớ ra là mình đã quen cô gái này ở đâu, tôi cười qua quýt.

“Phong để quyển sách đó cô đơn lâu quá rồi đấy!” Cô gái nhắc khéo.

“Mình đang giả vờ là người chăm chỉ đấy!” Tôi chống chế “Có lẽ nó nên theo bạn!” Tôi cố lục lại một lần nữa trong trí nhớ, cố phân tích hình ảnh phía trước. Mắt không có nhận dạng phù hợp, chỉ thấy giọng cô ấy khá quen.

“Bạn cùng lớp mà cậu nhìn tớ cứ như người từ trên trời rơi xuống vậy.”

Bạn cùng lớp!

Tôi giật mình tự nhủ, tôi tự cười mình. Chẳng là một năm nay tôi đến lớp nhưng ngoài việc tập trung vào bài giảng thì không quan tâm đến điều gì khác, kể cả mấy hoạt động ngoại khóa cũng không tham gia, đừng nói là một cô gái xinh như thế này. Không phải tôi tự kỷ, mà là tôi bận nhiều công việc. Từ khi vào đại học, tiền đóng học cũng tăng lên vòn vọt, ngoại tôi thời gian đó cũng thường xuyên trở bệnh. Từ ngày ông mất cuộc sống của hai bà cháu chỉ còn dựa vào đồng lương hưu ít ỏi của bà, tiền chi tiêu đã phải dè sẻn, đừng nói là tiền đóng học hàng tháng cho tôi. Tôi không dám xin tiền ngoại, thành thử sau giờ học tôi phải vội về để làm thêm cho kịp giờ. Tôi nhận việc giao cơm hộp buổi chiều tối cho một quán ăn gần nhà, mấy năm nay thành phố xây dựng liên tục, lượng lao động tự do cũng tăng lên, việc kinh doanh của quán cũng vì thế mà đông khách. Ngoài phụ cấp xăng xe tôi nhận được hai triệu tiền lương một tháng, số tiền cũng đảm bảo cho việc theo học của tôi.

“Thực sự Phong chưa nhớ ra, xin lỗi bạn!”

Vẻ mặt cô gái có một thoáng thất vọng, khẽ cười cho qua chuyện, tôi cũng cười cho đỡ ê.

“Mình tên Trần Phương Thảo, cùng lớp và cùng huyện với Phong.” Cô gái giới thiệu.

“Mình còn biết nhiều hơn nữa cơ. Phong sinh ngày hai mươi mốt tháng mười năm một chín chín ba, quê ở Chương Mỹ. Bố làm giảng viên ở Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hiện đang ở phường Nhật Tân cùng bà ngoại.” Cô gái đọc vanh vách một hồi như tình báo dân sự.

Mắt tôi tròn xoe như hai hòn bi ve, miệng khẽ giật giật không mím chặt lại được. Cô gái bật cười trêu tôi.

“Đừng tỏ vẻ nghiêm trọng thế chứ! Bố mình là phó giám đốc công an huyện, khi mình nhập học, bố có tặng cho danh sách mấy bạn cùng khoa ở huyện để làm quen.” Cô gái nhìn tôi đắn đo.

“Bạn thông cảm nhé! Tại bố mình lo lắng cho con gái thôi mà, mình được khuyến khích làm quen với bạn. Thật ngại quá, một năm rồi mà chưa làm quen được!”

Sặc! Có kiểu điều tra dân sự phục vụ mục đích làm quen như vậy sao?

Tôi nghĩ thầm cũng có chút tự hào về hai từ khuyến khích này. Nắng lung linh dưới tán cọ tôi đưa quyển sách “Chiến Binh Cầu Vồng” cho Phương Thảo.

“Tặng bạn! Hy vọng nó sẽ bớt cô đơn! Rất vui được làm quen với bạn!”

Chuông báo hiệu giờ giải lao hết, chúng tôi vội vã theo cầu thang về lớp. Tôi đi sau Phương Thảo một đoạn, chợt nhớ, thì ra cô gái này nói giọng Lam Điền(1), hèn gì nghe cứ trong trong, thanh thanh.

“Anh Phong!”

Tiếng gọi từ trái tim, tôi dừng lại. Bảo Nhi đứng đó, tóc như lẫn dưới ánh nắng, chiếc áo mũ rộng màu ghi thẫm khoác hờ trên vai bên trong là chiếc áo phông trắng mỏng. Gió đông thổi se lạnh, tôi xót ruột vội tháo khăn trên cổ quàng cho cô ấy. Tự nhiên thôi thấy chạnh lòng đầu khẽ cúi xuống. Bảo Nhi nhoẻn miệng cười, nghiêng mặt xuống nhìn tôi hỏi:

“Anh còn giận em à?”

“Không.” Tôi khẽ lắc đầu.

Cô ấy đưa tay ra bẹo má tôi nói:

“Em xin lỗi! Mẹ nói gì với anh phải không?” Cô ấy có vẻ buồn.

“Không có!” Tôi an ủi, đứng lặng nhìn cô ấy.

Chúng tôi đứng ở đó chẳng biết đã bao lâu, chỉ biết sau khi Bảo Nhi về khoa cô ấy, tôi lên đến giảng đường và nhận nguyên cặp mắt không chút huyết sắc của thầy giáo dạy tư tưởng Hồ Chí Minh. Bước vào ngồi ở cuối phòng học, chẳng biết thế nào tôi lại ngồi cùng bàn Phương Thảo.

Phương Thảo nhìn tôi cười cảm thông, tôi gìm giọng hỏi nhẹ:

“Bạn cũng…”

Cô ấy cười gật đầu không nói.

Tiết học tư tưởng Hồ Chí Minh dù chỉ tham gia hai phần ba thời gian nhưng chứng thiếu ngủ của tôi cứ dằn vặt mãi, cũng may là tiết cuối được một vố tỉnh người.

Hôm nay chúng tôi bắt đầu vào học môn Tiếng Trung cơ bản, có lẽ không có gì đặc biệt ngoài cô giáo. Cô khoảng chừng hai mươi lăm tuổi, cao trên mét sáu. Nhan sắc chỉ có thể miêu tả bằng một chữ ồ của hai mươi ba sinh viên nam lớp tôi, miệng đứa nào đứa ấy tròn xoe, ngay cả mấy bạn nữ cũng không khỏi xúc động không nói lên lời. Cô chỉ khẽ chau mày một giây, liền tươi tắn cười bước lên bục giảng.

Chúng tôi đang đợi lời giới thiệu của nhân vật chính, không ngờ cô đảo mắt một lượt nghiêm nghị hỏi:

“Anh nào là Cao Thế Sơn đứng dậy?”

Cả lớp dồn mắt về anh chàng thủ khoa với hai mươi tám phẩy lăm điểm – kiêm lớp trưởng lớp tôi.

Thế Sơn đứng lên, cậu ta cao khoảng chừng một mét tám. Đầu to, đeo cặp kính 3.5 đi ốp, vẻ mặt còn vương một chút hoang mang.

“Các cô các cậu có muốn học không?” Cô giáo hỏi.

“Có!” Bọn con trai vỡ òa.

“Có muốn thi được điểm cao không?” Cô hỏi tiếp.

“Có ạ!” Cả lớp nhao nhao.

Cô làm vẻ mặt giận nói:

“Muốn học, muốn được điểm cao mà có mấy anh đẹp trai lại xếp hết cuối lớp thế kia thì tôi còn dạy dỗ gì nữa!” Cô nói đùa, liền nhoẻn miệng cười duyên.

Cả lớp tôi được bữa cười nghiêng ngả, nỗi im ắng của tiết học cũ bị phá tan. Hiệu ứng tạm thời của các tiết Triết Học là các nam sinh viên thường ngồi ở cuối lớp. Chúng tôi y chuẩn, lập tức tuyển tám mỹ nam của lớp nên ngồi hai bàn đầu, công việc tuyển gấp gáp này tưởng chừng đơn giản mà lại quá khó khăn, để chọn ra tám trong số hai mươi ba người đành phải nhờ đến những con mắt siêu thần của các bạn nữ lớp tôi. Cô cười chữa:

“Tôi chỉ đùa cho tỉnh ngủ thôi, các anh chị có cần phải phức tạp thế không!” Cô đưa mắt nhìn tám mỹ nam bất đắc dĩ, bước vào màn giới thiệu:

“…”
***​
Tiếng chuông tan học réo một hồi dài, tiếng chuông này vô thức đã thành mong đợi của đa phần sinh viên chúng tôi. Tôi chen mình giữa những tiếng cười vui, vội vã lấy xe ra cổng. Bảo Nhi đứng chờ tôi ở gần cổng, cô ấy vẫy tay liên hồi khiến tôi quên cả muộn phiền và vội vã. Tôi lách xe vào vỉa hè, đang định rủ Bảo Nhi đi ăn thịt xiên nướng trước cổng trường rồi mới về.

Chiếc Jaguar F thình lình lại đỗ ngay cạnh vỉa hè gần hai chúng tôi. Hoàng Nam mở cửa bước ra tay ôm một bó hồng nhạt, nhìn cái điệu cười ngạo nghễ của hắn tôi chạnh lòng, buồn rầu dắt xe theo vỉa hè bỏ đi.

Bảo Nhi lườm hắn một cái, vội chạy theo tôi gọi:

“Anh Phong, đợi em với…”

Tôi dừng lại nhìn vẻ mặt lo lắng của Bảo Nhi gượng nói:

“Em về cùng anh mẹ lại mắng đấy.”

“…” Bảo Nhi rớm nước mắt.

“Thà bị mẹ mắng còn hơn không được đi cùng anh!” Cô ấy phồng phồng hai cái má hồng.

Tôi không dám nói thêm, dắt xe qua hàng cô bán thịt xiên, mua bốn xiên thịt, đưa cho Bảo Nhi hai cái, hai cái còn lại phần cho em Sương. Bảo Nhi dựa vào lưng tôi hai tay cầm hai xiên thịt, ăn vô tư như đứa trẻ tám tuổi. Chúng tôi rong xe về, mặc cho Hoàng Nam mặt tối sầm đáng ghét đứng ở đó.

Hoàng Nam bị hố, hắn không đủ can đảm ném bó hoa vào sọt rác ngay trước cổng học viện vốn nổi tiếng nhiều gái xinh như trường tôi. Hắn trong lòng ngậm một bụng bực tức, đến tóc trên đầu cũng đứng hình không đung đưa.

Bên nhà chờ xe buýt gần đó có một cô gái cao thanh thanh, tóc đen dài chấm thắt lưng vô cùng xinh đẹp. Hoàng Nam cười đầy gian xảo, tiến lại gần bắt chuyện nói:

“Người đẹp! Tặng em bó hoa này …”

Trần Phương Thảo dừng hình một lúc, chân mày khẽ nheo lại, một giây sau vẻ mặt trở lại vẻ ôn hoà, thờ ơ nhận bó hoa, chỉ đáp lại đúng hai từ:

“Cảm ơn!”

Hoàng Nam thoát khỏi cái cảnh cầm hoa chết đứng, hắn cũng không nói gì thêm vội quay ra chiếc Jaguar F, nổ máy phóng theo phía sau chúng tôi.

Đứng lại bên nhà chờ xe buýt, cô bạn thân của Thảo thắc mắc:

Hoa rơi mà mày cũng nhận sao?”

“Hoa rơi…” Phương Thảo khẽ cười nhìn bó hoa lại nhìn theo phía chúng tôi, thờ ơ tiếp:

“Biết đâu sau này mình và người được tặng hoa lại trở thành tình địch thì sao? Cái này gọi là tôn trọng đối thủ…”

Cô gái đứng bên cạnh không hiểu nhắc lại:

“Tình địch…?”

Cô bạn thân chơi với Phương Thảo đã tròn một năm, nhìn nụ cười ẩn ý và sắc mặt lạnh lùng của cô, tự nhiên không khỏi rùng mình một cái. Phương Thảo không nói rõ, cô cũng không hiểu hết chuyện, chỉ là bản thân thấy có điều gì không đúng đang xảy ra ở đây. Ngước mặt lên nhìn trời, mùa đông hoàng hôn đến mau, đèn vàng đã leo lét trên phố.


***

Bảo Nhi dựa vào lưng tôi, cô ấy mải ăn không nói chuyện, nhìn cái bóng nắng chiếu trải dài trên đường đang tung tăng lắc lư… tôi biết cô ấy đang rất vui. Nắng trốn vội, ánh đèn vàng lờ mờ chiếu vào ánh chiều còn chưa tắt hẳn. Bảo Nhi mờ ám thò tay vào trong áo xoa xoa lưng tôi, cô ấy cười tinh quái, tôi quay lại nhìn cô ấy cũng khẽ cười.

Bảo Nhi nhìn ánh chiều đỏ nhạt với những đám mây mỡ gà đang tan biến ở cuối trời, hai cái má phồng phồng dựa vào tôi, khe khẽ hỏi:

“Anh còn nhớ hồi còn nhỏ đã hứa gì với em không?”

Đương nhiên là tôi nhớ, từng kỷ niệm nhỏ giữa hai chúng tôi đều đã in sâu vào trí nhớ của tôi, tôi cười trêu:

“Hồi nhỏ là hồi nhỏ cỡ nào? Anh quên mất rồi!”

Bảo Nhi phụng phịu rút tay ra đấm tui mấy cái nói:

“Anh dám quên! Em sẽ nhắc để anh nhớ!” Ánh mắt mộng mơ cô ấy gửi vào hoa nắng, tay lại ôm chặt, má áp vào lưng tôi thủ thỉ: “Hồi học lớp 7 anh hứa sẽ chở em về nhà đủ ba vạn buổi hoàng hôn. Nếu anh không thực hiện mỗi ngày sẽ thiếu nợ em đấy!”

Tôi cười ở trong lòng tự tin đáp:

“Anh đã chở em được một ngàn năm trăm buổi rồi, giờ chỉ còn thiếu nợ hai vạn tám ngàn năm trăm buổi nữa thôi.”

Tôi còn nhớ hôm đấy Bảo Nhi bị mấy đứa bạn trêu ác là “con hoang” nên đã khóc sướt mướt. Tôi dỗ mãi mà cô ấy không nín, cô ấy phụng phịu bảo:

“Sau này anh Phong cũng sẽ không ở bên Bảo Nhi nữa!”

Tôi xoa đầu cô ấy hứa:

“Anh sẽ chở Bảo Nhi về đủ ba vạn buổi hoàng hôn.”

Bảo Nhi vừa nấc nấc vừa bấm ngón tay tính tính, một lát đã nín bặt, nghiêm mặt đưa ngón tay út xinh xinh ra nói:

“Anh hứa rồi đó, phải ngoắc tay làm bằng.”

Ngoắc tay thì ngoắc tay, tôi gật đầu lia lịa đưa tay ra.

Lời hứa ấy không đơn thuần chỉ là một lời hứa trẻ con, mà nó còn là ước mơ lớn nhất của tôi. Ba vạn buổi hoàng hôn là thời gian tôi muốn được cùng trải qua với Bảo Nhi, mỗi ngày tôi đều đón Bảo Nhi trở về. Tình yêu cũng bắt đầu nảy mầm và sinh sôi từ trong chính lời hứa ngây ngô đó.

Tôi nhìn về phía những đám mây màu mỡ gà đang mờ dần cuối trời lòng ngập tràn hạnh phúc, vậy là một ngày nữa tôi thực hiện được lời hứa của mình. Chiếc Jaguar F đi chầm chậm dần bỏ xa chúng tôi.

Chúng tôi về đến nhà, cô Tâm Phương chưa về, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi không lo bị cô mắng, mà lo cho Bảo Nhi, cô ấy dường như chẳng chú ý đến việc này, còn đứng mãi ở cửa vẫy tay. Tôi đứng đến mấy phút chờ cái riđô bên trong cửa không còn rung mới dắt xe vào nhà.

Tôi hơi giật mình vì mẹ đứng lặng ở trong sân, mẹ không nói gì, khẽ quay đầu vào nhà. Tôi có cảm giác mẹ buồn, tôi dắt xe cất vội, rồi vào trong nhà theo mẹ. Mẹ đang nấu cơm chờ bố và em Sương về, tôi xông xuống bếp xắn tay áo nhặt rau cho mẹ. Mẹ nhìn tôi khẽ hỏi:

“Con với Bảo Nhi hai đứa là thế nào…?”

“Chúng con yêu nhau.” Tôi trả lời như một phản xạ từ trái tim, trong lòng tôi đó là cả tự hào lẫn hạnh phúc.

Mẹ buông tay, thẫn thờ nhìn tôi, tôi vẫn nhặt rau trong niềm hân hoan, không hề biết đến sự bất thường của mẹ.

“Phong này! Mẹ có chuyện này muốn nói với con.”

Tôi ngẩng lên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mẹ có phần lo lắng, tôi khẽ đáp:

“Vâng ạ!”

“Con và Bảo Nhi hai đứa còn ít tuổi, việc học hành vẫn là quan trọng nhất, theo mẹ thấy…”

Tôi cười ngắt ngang lời mẹ.

“Mẹ làm con giật mình, chúng con lớn cả rồi, cũng biết chừng mực thế nào là đúng mà mẹ.”

Mẹ có vẻ vẫn buồn, mẹ nhìn tôi rất lâu, tự nhiên tôi linh cảm thấy có gì đó không phải, trong lòng cứ lao xao.

“Thực ra mẹ…”

“Mẹ ơi Sương về rồi!”

Là giọng của em Sương, năm nay nó mười hai tuổi rồi mà vẫn có cái thói xưng tên với mẹ. Nó chạy ùa vào bếp phá ngang câu chuyện, mắt nó lia láu, cái miệng hau háu nhìn rõ là ghét.

“Mẹ ơi có gì ăn không?”

Mẹ xoa đầu nó cười.

“Chờ chút sắp có rồi, con đói vậy sao?”

Em Sương toe toét nó không nói được thêm lời nào, gật đầu mấy cái liền. Tôi nhớ đến hai xiên thịt nướng mới mua, liền vào lấy ra cho nó, mắt nó híp lại nhìn tôi, chắc chắn nó sắp nói:

Anh Phong tối hảo nha!

Tôi không thích mấy câu Tàu ta lẫn lộn, cương quyết tôi chặn nó lại:

“Nếu em định cảm ơn thì không cần đâu!”

Nó níu lấy tay tôi gian xảo nói:

“Đại ca thật tốt à nha!”

Ặc, tôi chịu thua, mỉm cười với nó.

Bố dắt chiếc Cúp 82 cũ vào nhà, mẹ đã nhanh ra đón bố, mẹ đón cặp tài liệu trong cái túi da bự mang vào nhà. Tôi chào bố mẹ và em Sương rong xe ra đi cho kịp làm.

“Con lại không ăn cơm tối sao?” Mẹ gọi với theo tôi.

Tôi không kịp ngoảnh lại chỉ kịp nói với cho mẹ an lòng:

“Lát con ăn luôn ở chỗ làm.”

Mẹ chợt buồn, lo lắng mắt dõi theo tôi, bố khẽ vỗ vỗ vai mẹ, đỡ cái cặp da trên tay mẹ mang lên lầu.

Bảo Nhi đứng trên ban công, mặc chiếc áo len rộng màu ghi sáng cũng dõi mắt theo bóng tôi. Tôi biết Bảo Nhi luôn đứng đó lúc tôi đi làm, và vui vẻ vẫy tay chào mỗi khi tôi về đến nhà. Cô ấy cũng lo lắng cho tôi giống y như mẹ vậy, đó cũng chính là động lực là sức mạnh và niềm vui của tôi.


***


Hoàng Nam phóng xe vào trong Gara, mặt lầm lũi bước lên từng bậc thang, cái vẻ mặt đáng sợ của hắn khiến mấy con cá cảnh trong cái bể lớn dựng theo hình cầu thang hình xoắn ốc cũng phải tránh xa. Lúc này nếu hắn thấy một con cá vàng nhởn nhơ bơi bơi trước mặt, không chừng sẽ nổi trận cuồng phong tung ra một thần chưởng thì đúng là cá nước lên mây. Đi qua căn phòng nhỏ tập thể thao cạnh phòng khách, lãng tử đang mặc bộ vest âu kẻ caro liếc nhìn thấy bao đấm boxing. Cơn thịnh nộ vượt lên đến đỉnh điểm, hắn nhìn nó thành hình gì không rõ, tự nhiên lao vào đấm đá túi bụi.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn – Bố của Hoàng Nam đang nhâm nhi tách cà phê đi qua, nhìn thấy cảnh tượng lạ dừng lại hỏi châm một câu:

“Hôm nay con mặc vest tập thể thao đấy à?”

Chàng công tử bột mồ hôi đã nhễ nhại, giật cái khăn lau ngồi bệt xuống chiếc ghế tập tạ, không nói câu nào. Ông Tuấn rất hiểu tính Hoàng Nam, con trai ông trước giờ tuy có chút kiêu ngạo nhưng cũng khá là người điềm đạm, chuyện có thể khiến nó bực tức như thế, xem ra cũng không phải chuyện nhỏ, bèn hỏi:

“Có chuyện gì với con sao?”

Hoàng Nam quay sang nhìn ông Tuấn có phần gắt gỏng:

“Ngày mai con sẽ không đón con nhóc đó nữa đâu. Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ?”

Hoàng Nam dứt lời đẩy cửa kính bước ra cái chòi bát giác hóng gió ngoài sân sau. Ông Hoàng Tuấn cười đắc chí, ông gọi cô giúp việc:

“Cô An! Cô mang ra vườn cho cậu Nam một ly cà phê đá!”

Bên dưới chòi bát giác là dòng suối nhân tạo trong vắt, mấy con cá chép Nhật Bản sặc sỡ bơi giữa làn nước biếc. Hoàng Nam vắt cái khăn lên ghế, tựa lưng nhìn ra phía hồ và sân gôn mênh mông cỏ xanh. Hắn thư thái suy nghĩ, tự nhiên thấy mình cũng hơi quá lố. Hoa nắng rơi ở cuối sân gôn, chẳng hiểu vì sao mái tóc vàng óng như mây trời, nụ cười mỏng manh và cái thái độ bướng bỉnh của cô nhóc đó lại hiện ra trong mắt hắn. Hoàng Nam thiu thiu chìm vào giấc ngủ, cho đến khi ly cà phê thơm nồng của cô An để bên cạnh ghế dài, Hoàng Nam mới giật mình tỉnh dậy.

Cậu ta uống một hơi hết sạch trước sự ngỡ ngàng của cô giúp việc, bình thường cậu ta uống cà phê phải mất đến cả nửa giờ, mà trong cốc kiểu gì cũng còn đến một phần ba, thấy lần này cậu ta tục uống như vậy, cô An mừng mừng bảo:

“Nếu cậu thấy ngon tôi đi pha cho cậu ly nữa.”

Hoàng Nam tròn miệng, quay xuống nhìn cốc cà phê chỉ còn mấy viên đá trong vắt, tự nhiên không hiểu vừa xảy ra chuyện gì, hắn cười nhạt nhạt nói:

“Không cần đâu cô, cháu đủ rồi!”

Hoàng Nam bỏ chiếc khăn bên ghế, lười nhác đi lên phòng tắm, cô An chỉ biết lắc đầu.

***

Em Sương ôm quyển truyện tranh Naruko ngủ từ lúc nào, bố ru em Sương ngủ rồi cũng trở về phòng cùng mẹ. Mẹ ngồi bên ban công nước mắt đã rơi ướt hai má, mẹ nhớ lại những chuyện đã qua, bao nhiêu năm giữa cuộc sống vất vả mẹ đã bao lần rơi nước mắt, nhưng không ai thấy mẹ khóc cả. Bố bước vào phòng đứng lặng nhìn mẹ, bố hiểu chính bố đã khiến mẹ buồn. Mẹ chưa bao giờ trách bố, mẹ gục vào vai bố tiếp tục khóc.

Ngoài trời sương lạnh phủ mờ lẫn trong ánh đèn, tôi cũng vừa đi làm về. Ngoái nhìn lên ban công, tôi đã thấy Bảo Nhi đứng đó vẫy tay. Tôi mỉm cười giơ hai cái bánh tôm Tây Hồ ra hiệu cho cô ấy xuống. Cô ấy nhón gót mở cổng ra ngoài, chúng tôi ngồi dưới gốc hoàng lan, Bảo Nhi dựa lưng vào lưng tôi ăn bánh tôm, chốc chốc lại cười rất tươi.





Tag konny Tử Ngọc Lan suongthuytinh : Chém gấp!
 

Đính kèm

  • ttttt.jpg
    ttttt.jpg
    90,1 KB · Xem: 162
Chỉnh sửa lần cuối:

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Bên trên