Chương 19.
Sáng sớm hôm sau, khi Tuyết Hạ và Khanh Nhi vừa bước vào cổng trường thì đã nghe mọi người bàn tán xôn xao một vấn đề nào đó khá hot. Từng nhóm nữ sinh túm tụm xì xào, thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía anh chàng điển trai có dáng người cao lớn đang lười biếng đi về lớp 10A1. Mấy nam sinh đứng cách đó không xa, người thì nhăn nhó khó chịu ra mặt, người thì đưa ánh mắt ngưỡng mộ lẫn tò mò về phía nam sinh kia.
“Thật không thể tin nổi, sao Lưu Diệp Yến lại dám vượt mặt chúng ta chứ? Con nhỏ đáng ghét!”
“Haiz, cũng phải thôi, nghe đồn Tử Phong với Lưu Diệp Yến từng là người yêu của nhau mà.” Một nữ sinh nhún vai.
“Nhưng đã chia tay thì còn đến gặp cậu ấy làm gì? Không phải cô ta định quay lại với Tử Phong đấy chứ?” Nữ sinh đứng cạnh chau mày tức giận.
“A, sao tên đó lại có thể đào hoa như vậy?” Một nam sinh đứng tựa người vào gốc táo, khinh khỉnh nhìn bóng Hàn Tử Phong khuất sau cánh cửa lớp 10A1.
“Nhưng được mĩ nhân ôm thì dù có chết tao cũng cam lòng!”
“Hừ, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nhưng căn bản là đang dụ dỗ bọn con gái ngây thơ nai tơ ấy mà.”
“Không lẽ tụi mình cũng phải bắt chước cái dáng vẻ khó chịu đó thì mới có người để ý sao? Buồn nôn quá!”
“Xem lại mình đi, ai cho mấy người nói xấu Phong của tụi này?” Một nữ sinh ra dáng người cầm đầu, dẫn theo sau là cả đám nữ sinh lâu nhâu trong fanclub Hàn Tử Phong, đứng chắn trước mặt mấy nam sinh kia, tay chống hông, mặt xanh tái.
“…”
Lũ con gái bắt đầu nhao nhao chửi mắng và có hành vi đe dọa đối với những nam sinh vừa “lăng mạ” thần tượng của họ. Thật không tưởng tượng nổi làm sao mà đám nam sinh đó có thể thoát khỏi tay mấy bà chằn ghê gớm này.
Tuyết Hạ lắc đầu ngao ngán. Đấy, cô đã bảo mà, chuyện này kiểu gì cũng gây xôn xao dư luận Thánh An ít nhất một vài tuần trời.
Khanh Nhi buột miệng: “Cậu có biết chuyện này không, có khi nào bọn họ đồn bậy?”
“Là thật đó!” Tuyết Hạ không nể tình bạn bè mà dập tắt ngay hi vọng mong manh của con bạn thân, đôi mắt lười biếng nhìn về nữ sinh xinh đẹp đang đứng trước cửa phòng học 10A1.
Mới sáng sớm đã tìm gặp nhau rồi sao? Cô gái này quả là dũng cảm, không những không sợ mấy lời đồn thổi của thiên hạ mà còn ngang nhiên xuất hiện trong khi họ đang tức giận, thật không biết trời cao đất dày là gì. Đụng vào fanclub Hàn Tử Phong như đụng vào tổ kiến lửa, đến mấy tên đại ca trong trường còn không dám đả động gì đến họ nữa là.
“Sao cậu dám khẳng định chắc nịch vậy?” Khanh Nhi không vui quay sang hỏi, đôi môi mỏng mím chặt.
“Thì chính mắt mình cũng nhìn thấy mà!”
Tuyết Hạ không che giấu gì, thản nhiên kể lại toàn bộ chuyện hôm qua cô nhìn thấy cho Khanh Nhi nghe. Kể xong, nhỏ bạn nhảy dựng lên như giẫm phải đinh.
“Cái gì? Ôm á? Trời ơi, đúng là không thể tin được!”
“Thì đó, mà cái cô gái kia cũng lạ, người ta không thích thì thôi, sao cứ phải níu kéo làm gì?”
“Hm… Lưu Diệp Yến ư?” Khanh Nhi bỗng nhận ra điều gì đó là lạ, cô khựng lại, rồi trong một tích tắc hiếm hoi, một tia sáng quét xoẹt qua bộ não tinh vi của cô: “A, đúng rồi! Lưu Diệp Yến! Chính là cô ta!”
“Cái gì cơ?”
Tự dưng nhảy dựng lên và mồm thì cứ liến thoáng chính là cô ta, chính là cô ta, Khanh Nhi có gặp vấn đề về thần kinh không nhỉ? Tuyết Hạ vu vơ nghĩ thầm.
“Lưu Diệp Yến chính là bạn gái hồi cấp hai của Hàn Tử Phong.” Đôi mắt Khanh Nhi sáng lên như đèn pha ô tô, mặt hớn hở như nhặt được kim cương.
Nhớ ra tên người ta thì có cần phải phấn khích đến thế không? Biểu hiện này cứ như kiểu gặp được ngôi sao nổi tiếng thế giới ấy nhỉ?
“Bạn gái của Hàn Tử Phong? Hắn mà cũng có bạn gái sao?” Tuyết Hạ nheo nheo mắt, bỗng dưng cảm thấy không vui, vầng trán cao thông minh hơi nhăn lại. A, cô cảm thấy sao cơ? Không được, không thể có chuyện đó được, cô với hắn thực chất chẳng có bất cứ quan hệ gì hết!!!
Tuyết Hạ lắc đầu, quay sang hỏi lại Khanh Nhi khi thấy cô nàng nhìn mình khó hiểu:
“Ý mình không phải là hắn không thể có bạn gái, mà là một kẻ lạnh lùng như vậy cũng có cảm xúc trước một cô gái hay sao?”
Trên thực tế, cô thấy Hàn Tử Phong chẳng có dấu hiệu gì được gọi là thân thiết hay dịu dàng với các cô gái xung quanh cả. Hắn lúc nào cũng “trưng” bộ mặt lạnh như tiền cho mọi người xem thì làm sao có cô gái nào đủ bản lĩnh đến bên cạnh hắn chứ, chưa kịp đến gần thì đã bị thứ áp lực nặng nề cùng “mùi” không khí lạnh lẽo tỏa ra xung quanh hắn làm cho đóng băng cũng nên.
“Không thể nói thế được, cậu không biết đâu, ngày xưa cậu ấy cũng dịu dàng và dễ gần lắm!” Khanh Nhi bác bỏ quan điểm tiêu cực của bạn thân, dường như để thuyết phục hơn, cô nói thêm: “Mình từng học cùng trường cấp hai với cậu ấy mà.”
“Khó tin quá! Cậu ta mà dịu dàng á, nhìn cứ như sát thủ chuyên giết thuê hay ác ma hút mất linh hồn người ta ấy.” Tuyết Hạ rùng mình nhận xét. "Vả lại cậu học ở đó có vài tháng thôi mà?"
“Nửa năm học không thể không biết gì về hotboy của trường được. Từ khi Lưu Diệp Yến đi du học thì cậu ấy mới trở nên như vậy, nghe nói cô ta muốn học piano nên đã chấp nhận chia tay Tử Phong, bây giờ lại quay về. Aiz, đúng là trơ trẽn!” Đôi mắt bồ câu của Khanh Nhi nguýt về phía Lưu Diệp Yến, bên cạnh là một nữ sinh, hình như cô ta đang hỏi thăm về Tử Phong.
“Vậy… vậy sao?”
“Chính là như vậy!”
Giờ tự chọn văn lớp 10A6 được trống tiết do cô giáo bộ môn có chuyện cần giải quyết trên văn phòng trường, thế là cả lớp được dịp bàn tán xôn xao về vụ lùm xùm giữa Hàn Tử Phong và nữ sinh mới đến Lưu Diệp Yến.
Ngoài cửa sổ, một dáng người xuất hiện, đôi mắt màu hổ phách nhìn khắp lớp một lượt, rồi ánh mắt dừng lại ở bàn cuối dãy trong cùng.
Trong phòng học huyên náo, ở góc nhỏ hoàn toàn tách biệt với những thứ tạp âm xung quanh, một cô bé đang ngồi chống cằm, yên lặng nhìn ra cửa sổ ngắm nghía những chiếc lá sấu vàng rơi trong gió, thi thoảng cô lại thở dài, đôi lông mày chau lại khi suy nghĩ vấn đề gì đó.
Sau khi nghe Khanh Nhi kể tường tận về chuyện giữa Hàn Tử Phong và Lưu Diệp Yến, Tuyết Hạ bỗng trở nên ít nói hơn, trầm tư hơn và ngơ ngơ ngẩn ngẩn hơn. Thật không ngờ mọi chuyện là như vậy, cuối cùng thì cô cũng đã tìm ra lời giải cho những câu hỏi luẩn quẩn trong đầu hai hôm nay rồi. Sai lầm trong quá khứ. Đó là lí do vì sao Lưu Diệp Yến lại khóc lóc thảm thiết như vậy. Đó là lí do vì sao Hàn Tử Phong lại lạnh như băng đá thế kia. Con người trên thế gian này sinh ra căn bản đã ích kỉ, bất kể là ai, khi rơi vào bế tắc, hay khi không cần những thứ cồng kềnh không cần thiết trên đường đời gập ghềnh, họ sẵn sàng chà đạp lên người khác, sẵn sàng vứt bỏ lại sau một vài thứ để hành trang bớt nặng, để thỏa mãn lòng ích kỉ cá nhân vốn luôn luôn hiện diện. Một vài người còn hình thành cho mình thói quen gây tổn thương lên người khác, để không phải chịu đựng nỗi đau đớn một mình.
“Tuyết Hạ, anh chàng đẹp trai lần trước đến tìm cậu kìa!” Khanh Nhi đang ton hót với mấy cô bạn ở bàn trên bất ngờ quay xuống, gõ gõ mặt bàn “cộc cộc” khiến Tuyết Hạ vội vàng thoát ra khỏi vòng suy nghĩ mông lung, quay sang nhìn cô.
“Ai cơ?”
“Cứ ra thì biết!” Khanh Nhi nháy mắt với con bạn, trong đáy mắt không khỏi có ánh sáng ngưỡng mộ. Tuyết Hạ nhà cô dạo này đào hoa hết sẩy, ước gì cô hưởng được một ít đào hoa từ cô ấy thì tốt biết mấy.
Ngoài hành lang, Ma Đức Tuấn lười biếng dựa lưng vào cây cột màu trắng ngà, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tuyết Hạ.
Cô khó chịu lẩn tránh ánh mắt của hắn, vờ như không biết gì, bất mãn hỏi nhỏ: “Cậu tìm tôi có việc gì?”
“Cứ có việc mới tìm gặp cậu được sao, sẻ con yêu quý?” Hắn đút tay vào túi quần, định lấy ra vật gì đó.
“Ai là sẻ con yêu quý? Cậu thật biết đùa!” Tuyết Hạ nhếch môi khinh khỉnh: “Tên tôi là Dương Tuyết Hạ.”
“Ồ, cũng vậy thôi!”
Tuyết Hạ hoàn toàn không nhận ra chính câu nói của cô đã làm gián đoạn hành động của chàng trai, khiến hắn thả vật trong tay ra, nhưng bàn tay vẫn đút túi quần. Chiếc áo sơ mi trắng của hắn bay nhè nhẹ trong làn gió mát.
Cô chợt để ý đến logo in trên cánh tay áo người con trai. Dù gì thì cô cũng không biết hắn học ở đâu mà lúc nào cũng rảnh rỗi đến “viếng thăm” cô bất chợt vậy, nhưng bây giờ cô đã biết tại sao hắn lại nhàn hạ như thế rồi.
“Cậu học trường này sao trước đây tôi chưa từng thấy cậu?”
“Sẻ con yêu quý, cậu nắm bắt tin tức chậm thật đấy, tôi chuyển đến đây đã được hai ngày rồi.” Đức Tuấn nhếch môi cười khổ não, cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ của cô gái không buông tha.
Cậu ta nhìn gì mà khiếp vậy, cô đâu phải người ngoài hành tinh? Hay cậu ta nghĩ cô là người sao Hỏa đến thăm địa cầu với mục đích do thám?
“Cậu nói thì cứ nói, làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy?” Tuyết Hạ bất an lùi sau một bước, trong lòng cảm thấy hơi ngột ngạt.
“Đừng sợ, tôi không thể làm gì cậu trước đông người thế này!”
“Không thể tin được!” Cô giật mình, vô thức đưa tay lên làm dấu X che trước ngực. Nghe nói con trai dạo này chẳng có mấy người là đứng đắn, tử tế, ở đây cũng không ai nhìn thấy, lỡ như có chuyện gì…
“Nếu đã phản ứng như vậy…” Đức Tuấn bất ngờ dồn Tuyết Hạ về phía sau, lưng cô đập mạnh vào vách tường ngăn cách giữa hai lớp học, hắn ghé sát khuôn mặt tuấn tú vào mặt cô, nhỏ nhẹ: “… chi bằng để tôi giúp cậu?”
Tuyết Hạ sợ hãi trợn trừng mắt, sau khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đang ghé sát về phía mình, cô rùng mình nhắm chặt mắt lại, tóc gáy dựng ngược.
Không phải chứ, làm ơn dừng lại đi tên điên này!
“Dương Tuyết Hạ!”
Khi mặt cậu trai trẻ tiến sát đến mặt cô, chỉ còn cách chưa đầy 5cm thì một âm thanh lạnh lùng vang lên sau lưng họ khiến cả hai giật mình quay ra nhìn.
Dưới ánh nắng vàng rực, một nam sinh tuấn tú không kém gì nam sinh đứng cạnh Tuyết Hạ đang đút tay vào túi quần, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía cô và người con trai bên cạnh, cặp lông mày dựng lên khó hiểu, mái tóc đen óng của hắn khẽ phất phơ. Hai người họ không phải đang định làm chuyện mờ ám, lén lút trong trường học đấy chứ? Thật không biết sợ là gì!
“H… Hàn Tử Phong!” Tuyết Hạ ngạc nhiên, cô không biết vì sao khi nhìn thấy hắn thì lại vô thức đẩy Ma Đức Tuấn đứng chắn trước mặt mình ra, lắp bắp như gà mắc tóc, mắt trợn tròn kinh ngạc như bị bắt gặp làm điều gì đó vụng trộm không đứng đắn: “Cậu… sao lại ở đây?”
Hắn thậm chí chẳng thèm nhìn cô thêm một cái, lập tức khuôn mặt đanh lại, cặp lông mày chau hình chữ V.
“Là... cậu?”
“Hừm, Hàn Tử Phong!” Ma Đức Tuấn bất ngờ trước hành động của Dương Tuyết Hạ, nhưng điều đó không khiến cậu bận tâm bằng con người đứng phía xa kia.
“Hai… hai người biết nhau?” Tuyết Hạ sau mấy giây im lặng nhìn hai con người trước mặt đấu mắt, không thể chịu đựng được nữa bèn lên tiếng.
“Còn hơn cả quen biết.” Ma Đức Tuấn nhếch môi 45 độ, nụ cười ma mãnh nở trên đôi môi mỏng: “Sẻ con yêu quý, cậu biết không, cậu ta chính là bạn thân nhất của tôi đấy!”
“Bạn thân nhất?” Tuyết Hạ chớp chớp đôi mắt nâu to tròn, ngây ngô hỏi lại.
“Không sai, bạn thân nhất.” Cậu ta nhấn mạnh từng câu từng chữ như muốn xoáy sâu và khắc ghi chúng mãi mãi vào tim gan kẻ đối diện.
Hàn Tử Phong im lặng không nói gì. Đôi mắt hắn như nhìn vào một khoảng không vô định, một nơi phủ đầy sương mù, mơ hồ và không có thực.
Ánh mặt trời rực rỡ trên đỉnh đầu, xuyên qua tán lá rậm rạp. Bầu không khí phảng phất hương hoa tinh sạch.
“Trả cho cậu!” Ma Đức Tuấn lôi sợi dây chuyền của Tuyết Hạ từ trong túi quần ra, cố ý kéo tay cô rồi đặt sợi dây vào, nụ cười 45 độ nở trên môi.
Hàn Tử Phong chỉ nheo nheo mắt nhìn họ mà không nói gì.
Chương 18.
Hoàng tử ác ma - Đang sáng tác - Yu Cherry
Chương 20.Hoàng tử ác ma - Đang sáng tác - Yu Cherry
P/s:
Mưa Mùa Hạ Cốc cafe tối nhibe.1201 Ngọc đình bupbecaumua Gwatan Daniella khanhnguyen1246 Tho_ngo Huyền Mi Nhật Hy ngocnungocnu Áng Mây Lập Dị Tiểu Thư Thư
Vì một vài lí do nên không thể chèn link vào chữ, mong mọi người thông cảm!