Chương 5.
Bữa sáng đối với Tuyết Hạ quả là một cực hình. Suốt bữa ăn cô không thể ngóc cao đầu ăn cho đoàng hoàng, tử tế, toàn thân cứ rúm ró, khúm núm như kẻ ăn xin. Trong khi đó, cái kẻ đích thị là tên ăn xin lại ngang nhiên ngồi thẳng lưng, ăn uống ngon lành, lại còn được ba mẹ cô gắp nhiều là nhiều món ăn ngon cho vào bát nữa. Hừ, không biết ai mới là con của họ đây? Cô đúng là khóc không ra nước mắt mà!
Tuyết Hạ nhìn thấy Khanh Nhi đang đợi mình với vẻ mặt sốt ruột thì ảo não đi tới, cả người uể oải chẳng còn chút khí thế nào, gương mặt đáng lí ra phải tràn trề sức sống thì lại ỉu xìu như cọng bún thiu.
Dòng xe cộ đi lại nườm nượp phía dưới lòng đường. Giờ cao điểm nên cứ ùn tắc giao thông liên tục, vì thế đi bộ là giải pháp hữu hiệu nhất, vừa không lo trễ giờ, vừa tốt cho sức khỏe (xem như tập thể dục buổi sáng luôn).
Cô và Khanh Nhi cùng nhau đi trên vỉa hè, nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống khuôn mặt trắng mịn của họ.
Thời tiết thật là đẹp. Trời trong xanh, mây trắng hờ hững trôi, mặt trời như quả cầu lửa được treo lơ lửng giữa không gian mênh mông.
“Cậu nói gì cơ? Hàn Tử Phong lại chính là con trai bạn thân mẹ cậu, và hiện tại cậu ấy đang sống ở nhà cậu? Ôi trời!” Khanh Nhi hét lên giữa dòng người đông đúc đang chen chân đi vào trong trường học.
Câu nói của cô như hòn đá được ném xuống mặt hồ, lập tức dậy sóng. Đúng là có hiệu quả, phát huy tác dụng nhanh đến không ngờ, “câu thần chú” kì diệu ấy đã khiến tất cả mọi người quay đầu lại, trợn trừng mắt nhìn họ.
Tuyết Hạ vội bịt chặt miệng cô bạn thân, mặt tái xanh.
“Ối giời, cậu nói nhỏ thôi chứ!” Rồi cô quay ra xung quanh nhìn mọi người cười đầy ngớ ngẩn. “Ha ha ha...”
Ở cái trường này, nhắc đến tên của Hàn Tử Phong hoặc một nhân vật đặc biệt nào đó thì chẳng khác nào nhắc đến tên các xì ta nổi tiếng trên thế giới. Và với việc sở hữu một lượng fan girl cuồng nhiệt như sói điên, chắc chắn khi cái tên “Hàn Tử Phong” được xướng lên, thông tin sẽ được tẩu tán và loan truyền nhanh chóng không kém gì đại dịch Ebola mới xuất hiện ở Tây Phi dạo gần đây.
Đợi cho đến khi mọi người thực sự hết nghi ngờ mà quay đi, Khanh Nhi mới dám thở phào nhẹ nhõm, hồi hộp nhìn sang Tuyết Hạ.
“Chuyện này là thật sao? Ôi trời ơi, đúng là chuyện không tưởng mà, có ai ngờ kẻ thù truyền kiếp của cậu lại là con trai bạn thân mẹ cậu đâu cơ chứ, nếu là mình thì mình cũng không tin chứ đừng nói là cậu.”
“Thì thế mới nói, nhưng đáng ghét thật đấy, mẹ mình lại tỏ ra rất thích hắn ta.” Tuyết Hạ tiện chân đá viên sỏi dưới chân, chau mày thở dài, rất muốn bất cẩn vung cho hắn ta một cú móc quai hàm.
Tuy đã kể hết chuyện sáng nay cho Trịnh Khanh Nhi, nhưng cô cũng rất thông minh khi “chôn” kín bưng chuyện nhìn thấy cơ thể phía bên trên của Hàn Tử Phong. Cô mà nói ra, không ai dám đảm bảo cô sẽ sống yên ổn với lũ fan cuồng dại của hắn.
Khanh Nhi tỏ vẻ đồng cảm với bạn mình, nhưng gương mặt cô cũng không giấu nỗi chút hứng thú về chuyện này. Hai kẻ thù truyền kiếp sống chung một nhà ư? Thú vị đấy! Liệu chuyện của bọn họ có giống như trong phim hoặc trong mớ tiểu thuyết cô vẫn thường đọc hay không? Người ta có câu “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” mà.
“Ừm, hay ngày mai được nghỉ mình đến nhà cậu chơi nhé?” Trong đầu cô đã nảy ra một ý nghĩ đen tối, quay sang nhìn Tuyết Hạ, cô đề nghị.
“Để làm gì?” Cô nàng tỏ vẻ đề cao cảnh giác. Khanh Nhi đến nhà cô chơi không phải là có ý đồ gì mờ ám đấy chứ?
Tuyết Hạ chau mày nghĩ ngợi, càng thấy nghi ngờ hơn khi nhớ ra Khanh Nhi rất thần tượng Hàn Tử Phong, mà hắn lại đang sống ở nhà cô. Ha… ha ha, liệu cho Khanh Nhi đến nhà cô thì có xảy ra vấn đề gì không nhỉ, ví như chuyện cô ấy vì trai đẹp mà khinh bạn chẳng hạn?
Nghĩ đến đó Tuyết Hạ giật nảy mình, lập tức từ chối: “Thôi, hay mai mình đi nhà sách đi, ở đó mới có truyện mới, mình sẽ mua tặng cậu một cuốn của Girlne Ya, đồng ý không?”
“Sao vậy? Cậu thích đọc sách từ bao giờ thế?” Khanh Nhi tròn mắt ngạc nhiên.
Một năm nay chơi với Tuyết Hạ, cô luôn thấy cô ấy chê mình suốt ngày chỉ cắm đầu vào tiểu thuyết không lo học, đừng nói là đọc vài dòng trong đó, cô ấy còn chẳng thèm đụng vào cơ mà. Vì sao vậy? Chẳng lẽ bây giờ cô ấy mới bước vào… tuổi dậy thì?
“À, à.” Tuyết Hạ gãi đầu, một câu trả lời vô cùng thuyết phục nảy ra trong đầu. Đúng là trong cái khó ló cái khôn, cô đáp không chút do dự: “Tại… tại dạo này mình hay quan tâm đến các tác phẩm của mẹ.”
“Ồ, thật không đó?” Khanh Nhi không những không bỏ qua mà càng chú ý hơn, cảm giác nghi ngờ trỗi dậy mãnh liệt như nước triều dâng. “Vậy cậu có biết tên một tác phẩm bất kì nào của mẹ cậu không?”
“Ờ, chuyện này…” Đương nhiên là không biết rồi, cô làm gì có hứng với mấy cuốn sách dày cộp cả trăm trang như thế.
Thùng. Thùng. Thùng.
Đang lúc vô cùng nguy cấp thì tiếng trống báo vào học vang lên, giải nguy cho Tuyết Hạ.
Cả hai chạy nhanh về phía dãy nhà ở khu A.
Lớp 10A6.
Giờ Tiếng Anh của cô giáo “quyến rũ”.
Phòng học im lặng không một tiếng động, ngay cả lũ phân tử khí cũng tăng cân, đè nặng lên ba mươi lăm con người đang ngồi im thin thít trong lớp. Không ai dám thở mạnh, vài đứa yếu tim còn khổ sở ôm ngực vì áp lực quá lớn. Ruồi muỗi không con nào dám vo ve, thinh lặng đậu lên sách vở hay hộp bút của lũ học sinh mà không sợ bị xua đuổi. Lúc này đây, không một ai trong lớp còn tâm trí ngồi vỗ ruồi như thường ngày. Chúng sợ sệt nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cuốn sách mang tên “Sổ Gọi Hồn” mà cô giáo “quyến rũ” đang cầm trên tay, nghĩ ngợi nên “gọi hồn” đứa nào trước.
Cô “quyến rũ” thật sự là quyến rũ đến chết người. Học sinh học giờ cô, dù là đứa có lá gan to nhất cũng không bao giờ dám quậy phá hay nổi loạn. Cô không chỉ có thân hình quyến rũ như biệt danh mà còn có cách trả bài đến là kì quặc. Học sinh lên bảng trả bài bao giờ cũng chỉ có một tâm trạng chung nhất: nơm nớp lo sợ. Cô sẽ hỏi những câu hỏi rất đơn giản, xen kẽ vào đó là các cấu trúc bài học, đứa nào trả lời được thì sống, không trả lời được thì coi như “hồn bay phách lạc”. Và những cấu trúc câu ở thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hay cách dùng động từ khuyết thuyết ở thì hiện tại… luôn được cô đặt câu hỏi với những gì gần gũi với cuộc sống nhất. Thế nhưng điều đó cũng không làm lũ học trò cảm thấy khá hơn.
Nắng vàng nhảy nhót trên bục cửa sổ cạnh chỗ ngồi của Tuyết Hạ, nhảy cả vào trang vở ghi chi chít cấu trúc thường gặp của cô nàng. Cô tranh thủ lẩm nhẩm vài cấu trúc cho thuộc làu trước khi không may cô “quyến rũ” xướng tên mình.
Cả lớp nín thở khi cô giáo cầm quyển “Sổ Gọi Hồn” lên, mặt nghệt ra như phỗng nhưng cũng không kém phần căng thẳng khi ánh mắt cô lướt qua vị trí ghi tên mình.
Ánh mắt tinh anh của cô dừng lại ở số 15.
“Dương Tuyết Hạ!” Cô nhìn dòng chữ trong sổ, rồi ngẩng đầu nhìn về bàn cuối cạnh cửa sổ dãy trong cùng, nơi một cô bé đang thơ thẩn lẩm nhẩm bài học.
“Em ạ?” Bất ngờ bị xướng tên, Tuyết Hạ nhất thời hỏi lại cô.
“Yes!” Cô “quyến rũ” gật nhẹ, những lọn tóc xoăn xòa xuống bờ vai mảnh khảnh nhưng quyến rũ.
Trong đáy mắt cô hiện lên một tia hi vọng sẽ có học sinh nắm bắt kĩ bài giảng của mình, còn trong mắt các bạn học cùng lớp là sự cầu chúc may mắn kiểu “lên đường thượng lộ bình an”. Riêng cô bạn thân ngồi cùng bàn Trịnh Khanh Nhi thì chấp tay lại cầu nguyện cho bạn mình mau chóng hoàn thành việc trả bài nếu không sẽ bị “hút hồn” vào “Sổ Gọi Hồn” ngay lập tức. Và nếu sự việc tiến triển theo chiều hướng tiêu cực ấy thì càng có nhiều người bị “gọi hồn” hơn, thật đáng sợ!
Tuyết Hạ đứng ngay ngắn trên bục giảng, mắt nhìn thẳng xuống bên dưới, tuy đã tự tin che giấu chút lo lắng, đôi mắt cô vẫn hoang mang khó kiểm soát.
Cả lớp im lặng chờ đợi câu hỏi, chăm chú lắng nghe, nếu được thì có thể cứu nguy cho bạn học của mình.
“How are you?” Giọng nói cô giáo lanh lảnh.
Một câu hỏi xã giao quá dễ, đến học sinh mẫu giáo còn biết nữa là...
Tuyết Hạ đáp nhanh: “I’m fine. Thank you!”
“When does Valentine’s Day start?” (Ngày lễ tình nhân bắt đầu khi nào nhỉ?)
“It starts on the 14th February.” (Nó bắt đầu vào ngày 14 tháng Hai.)
“What are the main activities?” (Bạn có biết những hoạt động chính là gì không?)
“Everybody give chocolates, roses, or gifts to the people they love.” (Mọi người dành tặng nhau những hộp sô cô la, những bó hoa hồng, hoặc những gói quà đến người mà họ yêu thương.)
Một câu trả lời ngắn gọn, không đầy đủ ý nhưng cũng đúng cấu trúc.
“Do you can talk to everybody know about the Mid-Autumn festival in Viet Nam?” (Bạn có thể nói cho tất cả mọi người biết về Tết Trung Thu ở Việt Nam không?)
“Yes, I can.” Tuyết Hạ thở hắt một hơi, cẩn thận nói: “The Mid-Autumn festival is one of the two most popular festival in Viet Nam, orginated over 15000 years ago. It is tradition held on the 15th day of the 8th lunar month. Parents buy lanterns, masks for their children so that they can participate in the festival. Everybody gathers under the moonlight, play traditonal games, enjoys special cakes and fruits together.” (Tết Trung Thu là một trong hai ngày lễ phổ biến nhất ở Việt Nam, ra đời cách đây 15000 năm và được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 âm lịch. Ba mẹ mua đèn ông sao cho những đứa trẻ để chúng tham gia lễ hội. Mọi người ngồi ngắm trăng, chơi các trò chơi truyền thống, ăn những món bánh đặc biệt và trái cây cùng nhau.)
Những câu hỏi ngớ ngẩn liên tục được đưa ra.
Năm phút trôi qua.
“You know, your English is much better than most student here.” (Bạn biết đấy, tiếng Anh của bạn đa số khá hơn các học sinh ở đây.)
Một lời khen từ cô “quyến rũ” khiến thần kinh Tuyết Hạ giãn ra đôi chút.
“Thanks miss, but really, mine’s not so good. I make a lot of mistakes-like most people.” (Cảm ơn cô, nhưng thật ra em đâu khá vậy. Em cũng phạm lỗi nhiều như mọi người.)
Một câu trả lời đầy khiêm tốn từ cô gái.
Cô “quyến rũ” nhoẻn miệng cười thích thú, đôi mắt đen chớp chớp.
“Could I change the subject for a moment?” (Tôi chuyển đề tài một lát có được không?)
Dương Tuyết Hạ im lặng gật đầu.
“Do you have a boyfriend?” (Bạn đã có bạn trai chưa?)
Các học sinh khác im lặng tuyệt đối, chăm chú lắng nghe câu trả lời của bạn học Dương Tuyết Hạ.
Một cô gái xinh đẹp và dễ thương như thế này, liệu đã có bạn trai chưa? Nhưng biết đâu có rồi mà cô ấy trả lời không có thì sao?
“No, I haven’t.” (Thưa cô, em chưa có ạ.) Cô nhoẻn miệng cười tươi trước câu hỏi khá thú vị từ giáo viên.
“Really?” (Thật chứ?) Cô “quyến rũ” nháy mắt tinh quái, nhìn Tuyết Hạ nghi ngờ. “You very beautiful and cute!” (Bạn rất xinh xắn và dễ thương mà!)
“Oh, thanks!” Cô gái đỏ mặt, khẽ cúi đầu.
Con gái thường có thói quen tỏ ra thẹn thùng khi ai đó khen mình, Dương Tuyết Hạ cô không phải ngoại lệ.
“Never mind. It doesn’t really matter.” (Đừng ngại. Không sao đâu.)
“Hm, this isn’t easy to explain, but… I don’t have boyfriend.” (Thật không dễ giải thích, nhưng… em vẫn chưa có bạn trai.)
Gương mặt đỏ ửng của cô khiến một vài nam sinh trong lớp khó chịu như ngồi trên đống lửa.
Tuy họ học không giỏi tiếng Anh nhưng sao cô có thể sử dụng các câu đơn giản như vậy, giá như cô dùng những từ ngữ “cao siêu” hơn thì họ đã không nghe thấy rồi. Không dễ giải thích ư? Như vậy là cô đã có bạn trai rồi sao? Là thằng nào chứ, tại sao lại dám giành Dương Tuyết Hạ với họ? Cô không đơn giản chỉ là một cô gái nổi bật với thành tích học tập cao ngất ngưởng mà còn là mơ ước của biết bao nhiêu nam sinh trường Thánh An này, vậy mà lại có kẻ dám ngang nhiên “phỗng” tay trên của anh em sao? Thật không thể chấp nhận được! Nếu để họ phát hiện đó là thằng nào thì lo tiền viện phí cho sớm.
“Thank you!”
Dương Tuyết Hạ tim vẫn còn đập thình thịch, chân tay run lẩy bẩy, mau chóng di chuyển về phía bàn học của mình. Hú hồn hú vía, cuối cùng cô cũng hoàn thành việc trả bài.
Ngoài hành lang, một bóng người cao lớn đứng im dưới làn nắng còn dịu của buổi sáng giữa hạ. Tán cây cổ thụ tỏa bóng xuống chỗ người đó đứng, tạo thành một đôi cánh đen rộng lớn kì dị.
Ác quỷ bị chọc tức thật rồi sao?
P/s:
Ngọc đình bupbecaumua Lam Vân JuBy Wind aishiteru.99 Sellvi Gwatan Daniella