Hoàn thành Hoàng tử, Phù thủy và Công chúa - Hoàn thành - Nam Lam.

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
1.500,0
Lúc này, trên con đường từ Hình bộ tới cổng ngọ môn, một chiếc xe tù lững lững lăn lộc cộc. Phạm nhân trên xe bị trùng kín mặt,
Mèo không hiểu lắm ý nghĩa từ lững lững trong câu văn trên, phải chăng là lững thững. Theo Mèo biết thì là trùm kín mặt chứ nhỉ?


P/S: Lỗi đánh máy. ^^
cẩn thận lau mồ hôi trên trán người năm trên giường
Trước kia, chàng luôn cao cao tại thương như một vị thần
 

kanatasty

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/3/14
Bài viết
219
Gạo
200,0
Chính xác, lỗi đánh máy, thank Mèo nhé, t sửa ngay đây!
 

kanatasty

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/3/14
Bài viết
219
Gạo
200,0
XIII. Giao kèo với quỷ.

Lần gặp Ngọc đế gần đây nhất của Công chúa là vào lễ đầu năm, khi đó Ngọc đế tất nhiên không thể so với bốn vị Hoàng tử trẻ trung tuấn tú, nhưng ở tuổi tứ tuần, Ngọc đế vẫn còn khí huyết sôi sục, tiếng cười sang sảng, gương mặt hồng hào, thân thể rắn chắc. Vậy mà qua chưa đầy nửa năm, vẫn ngai vàng đấy, người ngồi lại như đã khô quắt, trên mặt đầy những vết nhăn hằn sâu, khóe miệng kéo xuống, mái tóc bạc đến nửa đầu, chỉ còn đôi mắt sáng thanh minh chứng tỏ đây là vị đế vương từng khét tiếng một thời.

Ngọc đế ngồi ngả lương trên ghế rồng, ánh mắt nhìn trần nhà dát vàng ngọc lung linh, xung quanh, những cung nữ thái giám hầu hạ bên cạnh ngay cả một tiếng thở nhẹ cũng không dám phát ra. Ngọc đế liếc mắt qua những kẻ còn thiếu hận bản thân không thể biến thành vật trang trí, bỗng thở ra một tiếng thở dài.

Khắp cung điện ngập trong vàng son nhưng không che dấu được hơi thở lạnh lẽo của bậc đế vương.

Đã từng có một thời, cung điện này không cô quạnh như vậy.

Hắn có giang sơn như họa, một triều đình vững chắc ngày càng lớn mạnh, quan trọng hơn cả là bốn người con trai tài giỏi, anh tuấn đủ để khiến hắn mỗi khi nghĩ đến đều ngẩng cao đầu.

Vậy mà, mới chỉ qua chưa đầy có nửa năm, mọi thứ đã tưởng như cách mấy đời. Con trai trưởng làm phản tự tử, con trái thứ hai hôn mê không rõ sống chết, đứa thứ ba nản lòng thoái trí bỏ về đất phong, đứa thứ tư...

Đứa con trai thứ tư này là đứa trẻ không được hắn quan tâm nhiều nhất. Mẫu thân của Tứ Hoàng tử là một cung nữ, có điều đến nay gương mặt thế nào Ngọc đế không còn nhớ rõ, chỉ nhớ khi ấy hắn còn trẻ, cùng Quý phi - mẫu thân của Nhị Hoàng tử giận dỗi, trên đường bỏ về cung, càng nghĩ càng tức giận, liền nắm luôn lấy một cung nữ thay áo sủng hạnh, hắn cũng không nhớ vì lý do gì lại làm như vậy. Kì thật tới giờ, có rất nhiều chuyện hắn không nhớ được. Kết quả là sinh ra Tứ Hoàng tử. Mẫu thân của Tứ Hoàng tử khó sinh mà mất, hắn cũng không để ý nhiều. Một cung nữ không xinh đẹp, không được sủng ái, không có gia thế đỡ lưng có thể bình an sinh con hẳn đã là dùng hết vận khí của cả đời. Tứ Hoàng tử sinh thiếu tháng, cả người gầy gỏ nhăn nheo, hắn nhìn thấy tâm phiền, liền đưa cho Qúy phi nuôi dưỡng. Hoàng hậu quá mức hiếu thắng, lòng dạ hẹp hòi không dung được kẻ khác, có điều do bất đắc dĩ, hắn không thể thay đổi, trao Tứ Hoàng tử cho Quý phi coi như hắn cũng đã quan tâm hết lòng. Bây giờ nghĩ lại bỗng cảm thấy châm chọc. Vì giận dỗi với nàng nên đi sủng hạnh kẻ khác, sinh được con lại mang về cho nàng nuôi. Không biết Quý phi có cảm thấy oán hận hắn hay không?... Có lẽ là có, có lẽ không, nàng cũng quen rồi, quen với sự bội bạc của hắn. Hắn nhớ đã từng có lần nàng nói: "Giang sơn Ngọc quốc quá rộng lớn, còn trái tim bệ hạ quá bé nhỏ, cho nên đâu còn chỗ cho nô tỳ!" Cả Ngọc quốc này chỉ có mình nàng có thể nói với hắn như vậy, cũng chỉ có mình nàng mới dám nói hắn như vậy, mà bản thân hắn chỉ có thể cười chua chát mà đồng ý. Bây giờ, vì Ngọc quốc, hắn lại đem những thứ vốn thuộc về Nhị Hoàng tử đưa cho kẻ khác. Hắn biết, Tứ Hoàng tử không phải là kẻ đơn thuần, nhưng vậy thì sao? Trong Hoàng cung này làm gì có kẻ nào sống sót mà vẫn giữ được cặp mắt trong veo và đôi bàn tay không nhuộm hơi tiền, không dính máu tanh? Mà hắn cũng chỉ còn đứa con này, hắn không muốn mất đi nữa, có những việc hắn nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Lần đầu tiên, Ngọc đế cảm thấy bản thân già đi, bắt đầu nghĩ lại chuyện cũ, bắt đầu tham chút hơi ấm tình thân... Quý phi, hắn biết quyết định của mình sẽ làm nàng đau lòng, nhưng giang sơn gánh nặng, mà lòng nàng cũng không kém một vết thương ấy. Kiếp này đế vương vô tình, vậy nên để đến kiếp sau hắn đến trả nợ nàng đi!

Khi Công chúa bước vào, Ngọc đế đã điều chỉnh cảm xúc bình thường trở lại, mỉm cười như một bấc trưởng bối hiền từ hỏi thăm nàng. Công chúa lúc đầu sửng sốt vì vẻ ngoài thay đổi nhanh chóng của Ngọc đế, xong vì trong lòng có chuyện, Ngọc đế lại lòng vòng nhẩn nha hỏi thăm nàng ở có vừa ý không, kẻ hầu có tận tâm không... bởi vậy Công chúa cảm thấy kiên nhẫn quá mức cạn kiệt, dạo gần đây nàng càng lúc càng nóng tính, đáy lòng không khi nào yên ổn.

Ngọc đế nhìn Công chúa sốt ruột đan hết ngón tay này vào ngón tay kia nhưng lại không thể nghiêm cẩn trả lời hắn, trong lòng dâng khoái ý. Hừ, sĩ nông công thương, Hoa quốc chẳng qua đi lên từ mấy kẻ buôn gian bán lận, con cháu qua bao nhiêu đời mở miệng vẫn tanh mùi tiền, nếu ví Ngọc quốc là quý tộc lâu đời, Hoa quốc quả thực là nhà giàu mới nổi, nếu là lúc trước, vì muốn mở rộng giang sơn, nữ nhân này lại đủ xinh đẹp, đồ cưới lại dày, hắn sẽ cho nàng ta một chức Thái tử phi, nhưng bây giờ, trải qua chuyện của Hoàng Hậu, hắn càng nhận thấy con trai hắn cần một hậu cung yên bình, cần một thê tử hiền đức rộng lượng, mà nữ nhân này lúc trước suốt ngày theo đuôi lão Nhị, một thời gian đi lại với lão Tam, bây giờ lại quấn quýt lấy lão Tứ, Hừ, câu tam đáp tứ, là kẻ không an phận, cũng không biết thân biết phận. Hoàng tử của Ngọc quốc là để cho nàng chọn lựa hay sao? Nàng cũng xứng?

Vì vậy, Ngọc đế đợi cho Công chúa mất hết kiên nhẫn mới thủng thẳng nói:

- Về hôn sự của Công chúa, Hoa đế đã có ý nhờ, quả nhân cũng muốn tận lực, có điều do chuyện xấu trong nhà, thành ra để chậm trễ tới hôm nay. Sáng nay, quả nhân đã sai người mang sính lễ cùng hiệp hôn sang Hoa quốc, cũng đã sai người thông báo việc vui cho con dân hai nước, mùng mười tháng sau là ngày lành, không biết ý Công chúa thế nào?

Công chúa trong lòng nở hoa, ý cười tràn ngập trong mắt, vội vàng hành lễ, miệng tạ ơn không ngớt, tỏ rõ mọi sự để Ngọc đế làm chủ. Ngọc đế khóe mắt cười lạnh, tuy vậy, mở miệng vẫn là lời ôn hòa:

- Không cần phải đa lễ, sau này Công chúa cũng là người trong nhà.

Công chúa cúi đầu thẹn thùng. Ngọc đế hắng giọng nói tiếp:

- Hoa quốc cùng Ngọc quốc vốn là nước láng giềng, tuy vậy văn phong lễ nghi mỗi nơi mỗi khác, sau này Công chúa là con dâu Hoàng thất, mọi lời nói cử chỉ đều đại diện cho Hoàng gia, cần phải mọi lúc mọi nơi chú ý. Việc này đáng lẽ phải do Quý phi chỉ bảo ngươi, Tứ Hoàng tử xét cho cùng cũng gọi nàng một tiếng mẫu thân, có điều Nhị Hoàng tử không khỏe, Quý phi tâm bệnh, lại thêm mấy hôm trước thân thể không tốt nên nàng có tâm nhưng lực không đủ, mà để người khác nhắc nhở thứ nhất thân phận không đủ, thứ hai trẫm cũng không yên tâm.

Nói đến đây, Ngọc đế phất tay, một thái giám liền dâng lên một cái hộp đến trước mặt Công chúa.

- Thứ này, Công chúa vẫn nên giữ gìn cẩn thận, không nên để rơi lung tung. Cung điện Công chúa đang ở khá sơ sài, trẫm đã sai người dọn dẹp Đông cung phía tây, ngày mai Công chúa dọn tới đó đi.

Công chúa cầm chiếc hộp gỗ trong tay, cảm giác như có một chậu nước đá dội thẳng từ trên đầu xuống, buốt lạnh đến tận xương tủy, từng lời của Ngọc đế càng như sét đánh ngang tai, môi nàng trắng bệch, bàn tay nắm chiếc hộp run lẩy bẩy không ngừng. Rốt cuộc thế này là thế nào? Rõ ràng, rõ ràng là...Không đúng, không phải! Chắc chắn là không phải! Chắc chắc là Ngọc đế đã già cả lú lẫn rồi, sao có thể nhầm lẫn tai hại như vậy, từ Nhị Hoàng tử sang Tứ Hoàng tử... Chắc chắn là nhầm rồi!

Cố gắng hết sức bình tĩnh lại, Công chúa tự nhủ thầm, không có gì không đúng cả, chỉ là Ngọc đế tuổi cao có chút nhầm lẫn, không sao, nàng cần nhắc nhở một chút... nhắc nhở một chút thôi!

Gom góp những tia hi vọng cuối cùng, Công chúa cắn môi run run hỏi:

- Tạ...ơn Bệ hạ quan tâm, chỉ..có điều...chỉ.. có điều..

Ngọc đế nghe đến đấy đã ngắt lời, vỗ trán mỉm cười nói:

- Xem trẫm này, tiểu Lâm tử, đọc chỉ dụ cho Hoa quốc Công chúa nghe..

Vị thái giám nghe vậy, liền lấy ra ba cuốn chỉ dụ ra, lần lượt cất cao giọng đọc:

- Phụng thiên thừa mệnh, Hoàng đế chiếu viết: Tứ Hoàng tử tài đức vẹn toàn, phụng giá có công, nay lập làm Thái tử,..... Tam tiểu thư Tướng quân phủ cân quắc bất nhượng tu mi, phẩm hạnh đoan trang hiền thục, nay lập làm Thái tử phi,......... Hoa quốc Công chúa gia giáo lễ nghi nay nạp làm Sườn phi...

Khâm thử!

_

_ _

_ _ _

_ _ _ _
- Công chúa, ngài xông như thế này không hợp lễ nghi, để nô tài đi....

- Cút!!!

- Công chúa điện hạ, Thái tử đang bận, không thể gặp ngài được, xin Công chúa chờ...

- C..Ú..T!!!

Hai gã thái giám bị hất sang hai bên, nhìn Công chúa phăng phăng xông vào Đông cung, vẻ mặt sợ sệt nhưng ánh mắt lại có tia cười quỷ dị. Quả nhiên là tới đây, Thái tử liệu sự như thần, bọn chúng đứng dậy phủi áo, đôi mắt phát ra những tia lãnh khốc tàn nhẫn, đâu còn vẻ nhu nhược yếu đuối lúc đầu? Hà, hôm nay Đông cung đóng cửa đánh chó, không tiếp khách!

Công chúa chưa hay gì hết, chỉ có cơn tức mờ mắt. Nếu là lúc trước, khi nàng còn để ý hình tượng, còn có vú nuôi một bên khuyên bảo, có lẽ nàng sẽ không phát ra tùy hững thế này. Nhưng nay, lời vú nuôi nàng không nghe lọt tai, hình tượng, nàng muốn hình tượng để lấy chồng, nhưng nay nàng phải lấy một kẻ không mong muốn, nàng còn cần hình tượng để làm gì? Công chúa một đường thẳng tới chính phòng Đông cung, trên đường đánh cho bọn nô tài cản lại gà bay chó sủa. Tiến vào phòng, nàng hất đổ bình hoa trước cửa, mở miệng hét lớn:

- Tứ Hoàng tử, ngươi ra đây cho ta!!! Choang!

Mấy cung nữ vội vã tới khuyên bảo liền bị nàng thẳng cánh tay tát cho chảy máu miệng:

- Cút, bọn ti tiện các ngươi ăn gan báo mà muốn ngăn bản cung phải không? Người đâu, chết hết rồi phải không? Đi gọi Tứ Hoàng tử của các ngươi ra đây cho ta!!!!!!

- Tứ Hoàng tử, ra đây!!!!

Thấy vậy không ai dám tiến lên nói nửa lời, đều lui về phía sau, Công chúa Hoa quốc không chừng đã phát điên lên rồi, bọn chúng thân phận tuy thuộc về Đông cung nhưng xét cho cùng vẫn là nô tài, với một vị chủ tử không nói lý thế này, tốt nhất là tránh càng xa càng tốt, quân tử không ăn mệt trước mắt! Lại nói, những công chúa nước khác tới Ngọc quốc nhiều vô kể, hoàn phì yến gầy,có điều tưởng được xếp một chỗ tại hậu cung đã là cao giá lắm, lập tức nâng lên cái giá Công chúa kiêu ngạo, đánh đập chửi bới hạ nhân, hận không thể cho cả thế giới biết bản thân muốn leo lên giường của vị Hoàng tử nào đó, thậm chí là cả của Hoàng thượng. Một đám không có đầu óc, ngu xuẩn! Mà vị Công chúa này lúc đầu mới đến hiền hòa lễ phép, xinh đẹp đoan trang, kính cẩn người trên, hòa nhã với kẻ dưới, ra tay rộng lượng hào phóng, còn tưởng thông minh hơn những kẻ khác, không ngờ cũng chỉ đến thế mà thôi! Hẳn hôm nay đã nhận được chỉ dụ sắc phong, nên vội vã đến chất vấn Thái tử xem tại sao không được làm Thái tử phi đây. Hừ, nàng ta nghĩ bản thân là ai? Tưởng có chút nhan sắc, có chút của hồi môn đã vội leo cao, không nhìn xem Hoa quốc thế nào, Ngọc quốc lại thế nào? Lúc trước thấy Nhị Hoàng tử có tương lai, năm ba ngày quấn lấy Ngài ấy, bây giờ Nhị Hoàng tử bị bệnh liền lập tức tới dây dưa Thái tử, không biết xấu hổ, còn tưởng là hay ho lắm! Rốt cuộc vẫn là từ nơi rừng rú tiến đến, không lên nổi mặt bàn gì đó!

Tứ Hoàng tử nghe hạ nhân bẩm báo, khóe miệng nhếch lên cười châm chọc. Đến đây! Hừ, không cho cô ta chút sắc mặt, cô ta còn tưởng mình là ai!

Công chúa đứng ở trong phòng, tuy vậy cũng chưa đến mức giận hôn đầu, bắt đầu suy nghĩ xem chút nữa sẽ chất vấn Tứ Hoàng tử ra sao, hắn sẽ trả lời thế nào... Nếu cần, nàng sẽ uy hiếp hắn. Hắn mới là Thái tử, bên trên chẳng phải còn có Ngọc đế đè nặng hay sao? Nàng chính là chứng cứ chứng minh phạm tội của hắn, không tin hắn không dám không nghe lời, hừ!
Bởi vậy, khi hạ nhân đưa nàng vào thư phòng, Công chúa vẫn ngẩng cao đầu ngạo nghễ nhìn Tứ Hoàng tử đang bình thản ngồi uống trà bên cửa sổ.

Tứ Hoàng tử ngẩng đầu, đôi mắt mang ý cười ôn hòa, nhưng không hiểu sao làm lòng nàng như có một tảng đá rơi xuống, tâm bỗng rét lạnh. Con người này lúc nào cũng cười như gió xuân, ngay cả lúc... giết người. Công chúa bất chợt cảm thấy ý nghĩ của bản thân ngây thơ đến mức nào!

Tứ Hoàng tử nhìn nàng, vẻ mặt ôn hòa nhưng lời nói ra lạnh lùng tàn nhẫn:

- Hoa quốc Công chúa là Sườn phi của bản cung, sao có thể có chuyện đứng giữa nhà hò hét ầm ĩ như mụ đàn bà chanh chua được? Chắc chắn là bọn nô tài các ngươi hầu hạ không được chu đáo, nói bậy làm nhục thanh danh của chủ tử, người đâu, mang bọn chúng ra đánh hai mươi trượng cho nhớ! Công chúa không cần lo lắng, bản cung sẽ làm chủ cho ngươi!

Bọn cung nữ thái giám hầu hạ xung quanh vội vàng quỳ xuống xin tha, nhưng ngay lập tức đã bị lôi đi. Toàn bộ cung nữ thái giám Công chúa gặp trên đường cỡ khoảng mươi người, cùng với toàn bộ nô tỳ ma ma nàng mang theo đều bị lôi ra, trói nằm la liệt trên sân. Khắp sân ngập tiếng van xin khóc lóc, cùng với tiếng hình trượng đánh vào da thịt từng hồi nghe rợn người, chẳng mấy chốc, máu chảy ướt đầm quần áo. Công chúa đứng trong phòng, nhìn ra cửa sổ thấy hết toàn cảnh ấy, trước kia nàng có đánh hạ nhân, cũng là sai nô tỳ vả miệng, nếu có nặng, cũng chỉ là phân phó lôi ra ngoài đánh, bản thân nàng chứng kiến huyết tinh nhất cũng chỉ là hai nô tỳ bị đánh chết, chứ chưa bao giờ thấy cảnh máu me lênh lánh như thế này, trong chốc lát ngạo khí rơi hết một nửa,. cảm giác rét lạnh không ngừng chạy khắp toàn thân. Là hơn mười mạng người, không phải là con chó, con mèo, sao hắn có thể thản nhiên ra lệnh giết hết, còn bản thân ngồi vừa nhìn vừa khoan khoái uống trà như vậy? Không để cho nàng kịp bình tĩnh, Tứ Hoàng tử lại lên tiếng:

- Công chúa có biết người ta dạy chó săn thế nào không?

Công chúa sửng sốt nhìn Tứ Hoàng tử, hắn muốn nói gì?

- Người ta cho chúng ăn thịt thỏ sống cho quen dần, sau đó dấu thỏ chết cho chúng đi tìm, sau đó là thả thỏ sống cho chúng tự lùng bắt. Để dạy được một con chó săn nghe lời mất khoảng hai năm, mỗi ngày cho ăn ba con thỏ, Công chúa tính xem phải giết bao nhiêu con thỏ?

Hắn mỉm cười như vừa kể một câu chuyện đùa.

- Tốn nhiều công nhiều sức như vậy, nhưng sau hai năm, nếu con chó ấy không nghe lời, thì là dẫu dòng giống có tốt đến mấy cũng là đồ vô dụng, phải bỏ đi.

Công chúa bất giác lùi lại một bước, khó khăn nuốt nước bọt. Hắn đang nói.... hắn đang nuôi nàng như nuôi một con chó săn phải không? Bọn hạ nhân kia là thỏ thí mạng để dạy nàng nghe lời. Lời hắn không phải sỉ nhục nàng, mà là đang kể lại một sự thật, đáng sợ, nhưng là sự thật!

Giọng Tứ Hoàng tử lại lạnh nhạt vang lên, lúc này Công chúa có cảm giác như nghe thấy tiệng vọng từ địa ngục:

- Công chúa không phải nói thay bọn hạ nhân kia, Công chúa nhân từ, nhưng bọn chúng càng nhân từ chúng lại càng được nước lấn tới. Bản cung biết chúng hầu hạ Công chúa đã lâu, có vài trò khiến Công chúa vui lòng, nhưng trong cung này, quan trọng nhất là phải biết nghe lời chủ tử, còn kẻ làm trò thì không thiếu! Công chúa không cần lo lắng, nơi này là Ngọc quốc, không như Hoa quốc ít người, bản cung đã sai người chuẩn bị cho Công chúa rồi. Dẫu sao nàng cũng là Sườn phi của bản cung, lại là Công chúa thiên kim ngọc diệp, sao có thể một mình chạy loạn khắp nơi?

Hai chữ Sườn phi Tứ Hoàng tử nói thật chậm, như thả từng tiếng một rơi vào lòng Công chúa , nàng nhìn Tứ Hoàng tử, cắn răng nói:

- Ngươi.. ngươi… Ngươi không sợ ta đi nói với Ngọc đế những chuyện ngươi đã làm?

Tứ Hoàng tử vẫn mỉm cười:

- Xem ra Công chúa vẫn không biết bản thân đang ở đâu.

lúc này, từ trong nhà đi ra tám cung nữ xếp làm hai hàng, đi từng bước nhỏ, đến gần Công chúa mới thấy rõ người người sắc mặt cứng đờ, hai mắt vô hồn, theo lệnh Hoàng tử liền tiến tới áp sát hai bên nàng. Tứ Hoàng tử tới bên tai Công chúa nói nhỏ:

- Công chúa chưa rõ bản thân đang ở đâu, hãy để những cung nữ này thay ta nhắc nhở nàng. Trong cung, quan trọng nhất phải biết nghe lời, nếu không, bản cung cũng không ngại làm thêm một con rối. Ngọc bội hẳn Công chúa đã cầm lại được, thay bản cung cất giữ cẩn thận, đừng nghĩ ai cũng là kẻ ngốc như mình!

Nói xong liền phất tay:

- Công chúa ra ngoài đã lâu mệt mỏi, đưa Công chúa về tẩm cung nghỉ ngơi. Bản cung muốn nàng nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho hôn lễ!

Mấy tì nữ liền cúi đầu đáp lời, sau đó kèm hai bên Công chúa ra cửa, hai tay cứng như gọng kìm nắm chặt lấy hai tay Công chúa không cho nàng nhúc nhích, sáu người đằng sau xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh theo sau. Mà Công chúa lúc này đã như người mất hồn, ủ rũ đi theo bọn rối gỗ nô tỳ. Nàng chỉ là một con chó săn nhỏ, để cho Tứ Hoàng tử "săn" người nàng yêu. Nay sự đã thành, con chó săn này không còn tác dụng nữa, nếu còn không biết nghe lời kết cục chỉ có một. Nhưng nàng còn có Lai thành, không biết là may mắn hay bất hạnh? Nàng sẽ không chết, nhưng sẽ giống như bọn họ, cứng đơ, vô hồn, không niềm vui, không hạnh phúc, không nỗi buồn, không quá khứ và không cả tương lai.

Công chúa chợt nhớ đến một câu chuyện cổ rất xưa mà vú nuôi từng kể cho nàng lúc nàng còn nhỏ, về một kẻ dại dột làm giao kèo với quỷ dữ, kết cục cuối cùng là đánh mất cả thân thể lẫn linh hồn. Nàng đã không nghe lời vú nuôi, biết hắn không phải là người nhưng vẫn cố tình tự cho là thông minh giao kèo với hắn, để giờ, muốn hối hận thì đã là quá muộn!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kanatasty

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/3/14
Bài viết
219
Gạo
200,0
XIV. Ánh sáng của hi vọng là pháo hoa trong đêm đen.

Vú nuôi mặc dù giận Công chúa, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, bà giận thì ít, mà thương thì nhiều. Công chúa như con gái của bà, nào có cha mẹ nào nhẫn tâm giận được con cái cả đời? Huống hồ nàng còn trẻ người non dạ, Hoa quốc tuy giàu có, nhưng xét cho cùng vẫn ở chốn rừng núi, lòng người sao có thể so với những kẻ ở đồng bằng ăn lõi gạo lớn lên? Nghe tin Công chúa được phong làm Sườn phi của Thái tử, vú nuôi quả tim rơi lộp bộp, không hề cảm thấy vui sướng mà trong lòng lo lắng vạn phần.

Ngọc quốc xảy ra chuyện lớn như vậy, Công chúa lại như ngọn cỏ đầu tường, lúc chạy bên Hoàng tử này, lúc đến chỗ Hoàng tử kia, nếu không phải bà biết rõ tâm ý của Công chúa, hẳn cũng nghĩ nàng thay lòng đổi dạ, huống hồ là người ngoài? Suy nghĩ Công chúa được làm chính phi trong lòng bà đã tắt từ lâu, chỉ mong Ngọc đế thương xót cho nàng một vị trí Sườn phi bên người Nhị Hoàng tử, cho bõ công vất vả ngược xuôi của nàng. Bây giờ, Công chúa được làm Sườn phi của hẳn Thái tử, vị trí cao hơn mong đợi gấp nhiều lần nhưng Công chúa vốn bướng bỉnh, nay càng lúc lại càng tùy hứng, mắt thấy tốn bao công sức lại được kết quả này chỉ sợ không cam lòng làm loạn lên. Nơi này không phải là Hoa quốc, Công chúa hiện tại đã là người của Ngọc quốc, Ngọc đế muốn xử lý thế nào Hoa đế cũng không nhúng tay. Đến lúc ấy, người chịu khổ cuối cùng chỉ là Công chúa mà thôi!

Bởi vậy, khi thấy Công chúa bị một đám cung nữ lạ mặt đưa về, vú nuôi trong lòng hô to một tiếng không ổn, vội vàng ra đón. Ngờ đâu đám cung nữ này để nàng qua một bên, một đường áp sát đưa Công chúa vào thẳng tẩm cung. Vú nuôi sốt ruột muốn chết, muốn lấy cớ đi vào hỏi Công chúa vài lời đều bị các nàng ngăn lại, mà thăm dò mấy cung nữ này thì người nào người ấy miệng kín như hũ nút, chỉ trả lời Thái tử phái đến hầu hạ Sườn phi.

Nếu không biết ẩn tình bên trong, Công chúa là Sườn phi của Thái tử, nay lại được Thái tử ưu ái phái người tới hầu hạ chăm sóc, bà lại chẳng mừng đến rối rít tạ thần lễ phật? Bây giờ, thấy cảnh ấy càng nghĩ càng thấy tâm lạnh. Người khác không biết nhưng bà chắc chắn biết Thái tử lấy Công chúa vì cái gì, Thái tử biết rõ lòng Công chúa hướng về kẻ khác, hai người còn có hiệp ước bí mật, nay lại phái hẳn 8 cung nữ có huấn luyện đến đây, mục đích là gì rõ như ban ngày. Sợ rằng Công chúa làm điều gì mạo phạm đến Thái tử, sợ rằng… sợ rằng… Công chúa… uy hiếp Thái tử?... Trời đất tổ tông ơi, Công chúa của tôi ơi, giờ Thái tử là ai? Là dưới một người trên vạn người, mà vì có công hộ giá, đến Ngọc đế cũng cho Thái tử ba phần mặt mũi, Công chúa dám uy hiếp Thái tử, có khác nào tự tìm đường chết?

Vú nuôi ở bên ngoài càng nghĩ càng thấy lo lắng phát điên, muốn xông vào mà bị các cung nữ cản lại, ở bên ngoài lăn qua lăn lại như kiến bò trên chảo nóng, chỉ sợ Công chúa lại làm cái gì thiêu thân. Đúng lúc này, trong phòng bỗng vang lên một tiếng đổ vỡ, vú nuôi hoảng hồn, bất chấp tất cả xông vào, chỉ kịp nhìn thấy trong phòng đầy mảnh sứ vỡ, sau đó trước mắt liền tối đen. Cung nữ rối gỗ đằng sau vừa vung tay chém vào gáy vú nuôi khiến bà gục xuống ngất xỉu. Xong xuôi, các nàng để hai kẻ bên ngoài đứng canh, một đi báo tin cho Thái tử, năm người còn lại đứng quanh giường nơi Công chúa vừa biến mất.

Lại nói về Công chúa, trên đường từ Đông cung trở về tâm như tro tàn, nhưng đến lúc gần về tẩm cung, nàng chợt nghĩ đến đi gặp Nhị Hoàng tử. Nhị Hoàng tử sẽ tỉnh lại và đưa nàng đi, đi khỏi cái chốn đáng sợ này. Nhị Hoàng tử không phải là người thường, chàng có thể thoát khỏi sự chế ước của Huyết ước, thoát khỏi mụ phù thủy đáng sợ kia, vậy thì chút thuốc độc ấy với chàng chắn chắn là chuyện nhỏ. Chàng có lẽ đã tỉnh dậy lâu rồi, nhưng chắc chắn có chuyện phải làm bí mật nên chàng mới cần vỏ bọc hôn mê để che dấu. Không chừng lúc này chàng đang chuẩn bị để vạch mặt Tứ Hoàng tử, kế hoạch của chàng cần có nàng, nàng là nhân chứng chứng minh mọi tội lỗi của Tứ Hoàng tử, đúng vậy, chàng cần nàng… Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy đúng, thậm chí còn có chút hoang tưởng rằng Nhị Hoàng tử giả vờ hôn mê để mỗi ngày được gặp nàng, vì vậy giờ chỉ cần nàng đến nói với chàng, chàng chắc chắn sẽ tỉnh dậy và đưa nàng đi. Lúc bấy giờ, Tứ Hoàng tử chỉ là một tên hề không hơn không kém!

Nghĩ như vậy, nàng càng cố tỏ ra bản thân thất thần để các rối gỗ cung nữ chủ quan thả lỏng cảnh giác, không ngờ bọn chúng vô cùng chuyên nghiệp, một đường canh giữ nàng cẩn thận không hề sơ sót. Tận đến khi về tẩm cung, nàng giả vờ mệt mỏi muốn lên giường, hai cung nữ này mới buông tay. May mắn cơ quan ở cạnh giường, đợi các nàng vừa buông tay, Công chúa ngay lập tức ấn chốt mở, nhảy vào bên trong. Một cung nữ thấy có biến nhanh tay túm được vạt áo của nàng, liền bị Công chúa vơ vội được cây đèn ngủ đập luôn vào trán. Mảnh sứ văng khắp mặt nàng, trán nàng cũng chảy máu ròng ròng nhưng mặt nàng không đổi sắc, ánh mắt cũng không thay đổi, tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Công chúa. Công chúa khẽ rùng mình, cắn răng xé áo, nàng chỉ có một cơ hội duy nhất này, sau hôm nay nàng phải chuyển ra khỏi đây, lần sau cơ hội sẽ không biết đến vào ngày tháng năm nào, nàng không có nhiều thời gian để chờ đợi như vậy.

Công chúa thoát khỏi đám cung nữ rối gỗ, vội vàng chạy như bay trong mật thất. Nàng không biết bọn chúng sẽ mất bao lâu để tìm ra cơ quan, nàng chỉ biết phải chạy thật nhanh, nhanh lên, nhanh nữa lên. Ở đầu kia của mật thất, nơi ấy có an toàn, yên vui và hạnh phúc.

_

_ _

_ _ _

_ _ _ _

Cánh cửa ngầm chầm chậm ra, cảnh vật trong phòng vẫn như khi nàng rời đi, Nhị Hoàng tử vẫn nằm ngủ bình yên trên giường, không hề biết đến khói lửa nhân gian. Không hiểu sao, nhìn cảnh ấy, nàng bỗng thấy bình tâm đến lạ.

Nàng bước đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy bàn tay trắng trẻo và sạch sẽ của người ấy, cẩn thận áp lên má, cảm nhận sự ấm áp đang lan dần ra khắp cơ thể.

- Em biết chàng không ngủ, chàng dậy đi. Em biết chàng giận em không hỏi ý kiến của chàng đã tự ý làm việc, nhưng em chỉ muốn tốt cho chàng thôi, giờ em biết lỗi rồi, chàng mở mắt ra nhìn em đi!

Nước mắt bất giác lăn dài trên gò má nàng, Công chúa nghẹn ngào:

- Chàng dậy đi, mau lên, em biết lỗi rồi thật mà, em sẽ không như thế nữa, không tự cho là đúng tự quyết định một mình nữa! Vậy nên, chàng dậy đi, đừng ngủ nữa!

- Em biết bí mật của Tứ Hoàng tử, chàng tỉnh dậy, nó sẽ là của chàng, em sẽ giúp chàng làm chứng trước mặt Ngọc đế, chàng sẽ lấy lại được tất cả, giang sơn, quyền lực…và cả em…. Cầu xin chàng tỉnh lại đi, nếu không…nếu không..sẽ muộn thật đấy!

Nàng ôm mặt khóc nức nở, chưa bao giờ thấy hối hận như bây giờ. Người ta không mắc sai lầm vì ngu dốt, mà là vì tưởng là mình giỏi…Giá như nàng đừng tự cho mình là đúng, giá như nàng nghe lời vú nuôi một chút thôi, giá như…giá như chàng đừng thay lòng đổi dạ…

- Tại sao chàng thay đổi? Tại sao chàng không như lúc đầu? Tại sao chàng…chàng không yêu em? Chàng biết không, em bắt đầu học tiếng Ngọc quốc, học văn hóa lễ nghi Ngọc quốc từ năm mười tuổi, chưa ngày nào dừng lại, còn chăm chỉ nghiêm túc hơn cả học tiếng mẹ đẻ của mình. Tất cả đều vì chàng.

- Nhưng chàng không biết!

Công chúa chợt quát lên trong tuyệt vọng, rồi lại hạ giọng nỉ non từng lời rỉ máu.

- Chàng không biết, chàng không biết… em yêu chàng suốt bảy năm, chàng không biết những đêm em nhìn sương giăng bên ngoài cửa sổ mà lòng nhớ chàng tê tái. Chàng không biết mỗi lần em cực khổ học xong được một nghi lễ, một câu nói của Ngọc quốc, em đều tưởng tượng tương lai sẽ dùng nó nói với chàng, chàng sẽ trả lời em ra sao… Chàng không biết… Chàng chưa bao giờ biết, lần đầu tiên em gặp chàng là năm em mới mười tuổi, chàng mang sứ thần tới Hoa quốc, theo Phụ vương em đi săn… em mới có mười tuổi, đứng trên lầu cao còn phải nghến qua lan can để cầm mắt thần nhìn xuống. Suốt bảy năm, chưa bao giờ em quên được, hình ảnh chàng trong buổi sáng sớm còn thấm đẫm sương ấy, chàng thiếu niên trẻ trung anh tuấn đầy dũng mãnh, mỉm cười còn chói mắt hơn cả mặt trời rạng đông… Lúc ấy em đã biết trái tim em thuộc về chàng.

- Không… phải!

Trong phòng chợt vang lên một giọng nói cắt đứt tràng độc thoại của Công chúa, có lẽ do lâu ngày không dùng, giọng nói có chút khàn khàn. Người trên giường ôm cố họng ho mấy tiếng thông giọng rồi lặp lại khẳng định:

- Không phải!

Công chúa sững sờ.

Trong cơn tuyệt vọng, hạnh phúc đến quá mức bất ngờ khiến nàng không thể tin tưởng. Mặc dù nàng cầu mong hi vọng có kì tích nhưng tia lí trí cuối cùng nhắc nhở nàng đó chỉ là lừa người dối mình, sao có thể… làm sao có thể... Nàng đã tự mắt trông thấy chàng uống chén nước kia, tận tay chạm vào làn da lạnh băng như người chết khi ấy của chàng.

Chàng…chàng thực sự đã tỉnh lại? Bằng xương bằng thịt trước mắt nàng? Công chúa run run vươn tay ra, rồi lại không dám động, chỉ sợ đây là một ảo ảnh nàng khẽ chạm sẽ tan biến như giấc mơ.

- Chàng…là thật sao?

- Thật hơn cả chân châu.

Nhị Hoàng tử ngồi dậy cầm lấy tay nàng, tay còn lại khẽ lau nước mắt trên má nàng. Công chúa thấy hơi ấm từ tay chàng, cảm thấy như đang trong mơ, nhưng đây là sự thật. Chàng đã tỉnh dậy, còn nắm tay nàng, lau nước mắt cho nàng, đây là điều ngay cả trong mơ nàng cũng chưa từng nghĩ đến. Công chúa ngẩn ngơ nhìn Nhị Hoàng tử. Chàng vẫn anh tuấn và dịu dàng như vậy..

- Chàng nói cái gì “không phải” cơ?

Nàng dè dặt hỏi, trái tim lại không kìm chế được đập liên hồi rộn rã. Nhị Hoàng tử hơi chút quay mặt đi chỗ khác:

- Tất nhiên là… khụ, khụ, Nhị… ta không phải là thiếu niên trẻ trung anh tuấn đầy dũng mãnh… Khụ, lão Tam mới là người đẹp trai anh tuấn tiêu sái nhất Hoàng cung!

Công chúa bật cười, đến lúc này rồi chàng còn khiêm tốn nữa… Nàng ôm lấy Nhị Hoàng tử:

- Chàng không phải anh tuấn tiêu sái nhất em cũng yêu chàng!

Khoan, không đúng! Nhị Hoàng tử là người bề ngoài có vẻ ôn hòa, kì thật trong khung cực kì kiêu ngạo, không bao giờ tự nhận bản thân thua kém người khác, bây giờ lại… Hóa ra không phải chỉ mình nàng bối rối! Công chúa hạnh phúc nhắm mắt, trong lòng ngọt như vừa ăn một hũ mật.

Trong phòng bỗng vang lên một tiếng cười lạnh.

Công chúa giật mình buông Nhị Hoàng tử ra.

Chính xác là Nhị Hoàng tử ẩy nàng ra, đôi mắt lạnh lùng, khóe miệng dâng lên nụ cười giễu cợt. Nàng hoang mang nhìn ánh mắt xa lạ của Nhị Hoàng tử, lắp bắp lên tiếng:

- Nếu chàng vẫn còn giận em thì….

Nhị Hoàng tử vươn vai ngáp một cái, nhàm chán nói:

- Thật đáng thương cho Nhị ca của ta, khổ sở có được hai đóa hoa đào, một đóa thì lập dị, một đóa thì mắt kém, chậc chậc, thật sự quá đáng thương!

Nói xong, “Nhị Hoàng tử” đưa tay lên mặt lần theo mép tóc lột ra một tấm mặt nạ. Mắt hoa đào, môi mỏng bạc tình…Người này không phải Tam Hoàng tử còn ai?

Công chúa sửng sốt ngã ngồi xuống sàn nhà, hai mắt trân trân không thể tin vào sự thật. Tam Hoàng tử điềm nhiên lấy một chiếc khăn tay, vô cùng quen thuộc đến chậu nước đặt bên giường rửa mặt, xong xuôi mới nhìn đến Công chúa đang ngồi ngơ ngác trên sàn nhà.

- Công chúa điện hạ, cảm giác làm hôn thê của em trai đi tỏ tình với huynh trưởng bất ngờ gặp một em trai khác thế nào?

Hắn xưng hô rất tôn kính, nhưng Công chúa chỉ cảm thấy sự chế giễu châm chọc đầy trong đó.

- Là ngươi, ngươi đưa ta quả cầu đó!

Công chúa bỗng chợt nhớ ra, phẫn hận hét lên chỉ vào Tam Hoàng tử. Chính người này đưa cho nàng quả cầu đó, để cho nàng nhìn thấy, để cho nàng sập bẫy của kẻ kia. Chính hắn là nguyên nhân của tất cả! Công chúa hận không thể xông tới giết chết Tam Hoàng tử.

Tam Hoàng tử khinh bỉ nhếch môi:

- Công chúa điện hạ đánh giá bổn vương quá cao. Chẳng lẽ ta buộc Ngài xem quả cầu đó? Hay ta kề dao vào cổ bắt Ngài hợp tác với Thái tử hại Nhị ca? Đây chẳng phải đều là Ngài tự chọn lấy, tâm bất chính còn oán trách kẻ khác hay sao?

Công chúa mờ mịt nhìn hắn. Từng lời như búa tảng gõ tỉnh nàng, kì thật nàng vẫn biết hắn nói đúng, đều là nàng tự chuốc lấy, là nàng tự lựa chọn tất cả, nàng có tư cách gì đi oán trách kẻ khác? Nhưng, nàng chỉ muốn tranh thủ lấy hạnh phúc có gì là sai? Nàng muốn giành lấy người nàng yêu thì có gì là sai? Hạnh phúc là phải tự nắm bắt lấy kia mà!

Tam Hoàng tử càng cười dữ tợn.

- Yêu, Công chúa điện hạ yêu Nhị ca ta? Ha ha, vậy xin hỏi, Ngài biết gì về Nhị ca ta? Ở Ngọc quốc cũng gần hai năm, Nhị ca ta thích ăn gì, thích mặc màu gì, hay có thói quen gì Ngài có biết không?

Công chúa không ngờ hắn hỏi cái đấy, bối rối cúi đầu:

- Mấy cái đó là việc của bọn nô tỳ… vả lại ta một nữ nhân sao có thể không biết xấu hổ đi hỏi mấy thứ ấy…

Nàng là Công chúa, sao có thể quan tâm mấy chuyện của nô tỳ ấy được!

- Ý Công chúa là đồ ăn có phòng bếp lo, quần áo có tỳ nữ, còn nữ chủ nhân như ngài chỉ việc ngồi nâng cái giá mở miệng chào “ Tướng công đã về!” phải không? Nếu vậy thì kẻ nào làm Nhị tẩu của ta mà chẳng được? Được, ta không hỏi mấy cái Ngài do da mặt "mỏng" nên không biết, vậy giọng nói, huân hương trên người thì sao? Bổn vương tuy giọng nói có tám phần giống Nhị ca, nhưng cũng còn hai phần khác biệt. Bổn vương thích dùng huân hương mùi diệp thảo, Nhị ca lại không thích dùng huân hương. Mấy thứ này chỉ cần có tâm tư đều có thể nhận ra khác biệt, huống hồ Công chúa điện hạ đừng nói bản thân không phải là kẻ tinh tế!

- Ta...ta có thể nói chuyện với chàng, có thể an ủi chàng!

Tam Hoàng tử không ngừng cười:

- Nói chuyện? An ủi? Ngài có biết Nhị ca ta thích nói về cái gì không? Thích cổ nhân nào? Lúc rảnh rỗi đọc sách hay đi bộ? Ngài có thể học, nhưng vì sao Nhị ca ta phải chờ Ngài học? Tìm bất cứ kĩ nữ nào không cần học cũng có thể làm Nhị ca ta vui vẻ.

Công chúa nghe hắn ăn nói trắng trợn, giận tím mặt, phất tay áo nói:

- Ta không nói với ngươi, Nhị Hoàng tử đâu?

Nàng bỗng giật mình, đúng vậy, Nhị Hoàng tử đâu? Trước khi đi chàng vẫn còn ở đây, nàng mới đi có chốc lát, đến Thiên điện, đến chỗ Thái tử...

- Các ngươi đều là cùng một ruột với nhau! Các ngươi giấu Nhị Hoàng tử đâu rồi? Hay...các ngươi đã hại chàng rồi?

Tam Hoàng tử bĩu môi cười:

- Tạ Công chúa điện hạ còn nhớ đến Nhị ca ta, cũng may huynh ấy chưa nằm ở đây bữa nào, nếu không dẫu có hôn mê cũng sẽ bị Công chúa làm cho tức hộc máu mà bật dậy!

Công chúa hoảng sợ run run nói:

- Ý ngươi là...từ đầu đến cuối..người nằm ở đây đều không phải..là Nhị Hoàng tử?

- Bổn vương hôm nay nhàm chán vào nằm thử chơi, bình thường đều là các ám vệ thay phiên nhau nằm. Công chúa điện hạ biết đấy, mặt nạ này rất bí hơi, nếu da mẫn cảm như bản vương...

Công chúa bất ngờ ngắt lời, giọng gần như phát khóc:

- Ta muốn nói là Nhị Hoàng tử có biết hay không?

Tam Hoàng tử ngừng luyên thuyên, cười bí hiểm hỏi lại:

- Theo Công chúa điện hạ, Nhị ca ta có biết không?

_

_ _

_ _ _

_ _ _ _

Tam Hoàng tử nhìn bóng Công chúa khuất sau mật thất, khẽ thở dài:

- Nhị ca ta cái gì cũng tốt, mỗi tội không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Để một mĩ nhân như thế tan nát cõi lòng dời đi, ta thật đau xót thay!

Ám vệ Ất:

- Vương gia bây giờ đuổi theo còn kịp...

Tam Hoàng tử liền trừng mắt nhìn hắn:

- Cút, bổn vương chẳng lẽ lại là kẻ háo sắc sao?

Các ám vệ: Yes!!!

Tam Hoàng tử: Khụ, cút đi chặn lại mật thất cho ta!

- Vương gia, để Hoa quốc Công chúa trở về như vậy, bên kia Thái tử...

- Không cần, Thái tử biết nàng đến đây, chỉ cần không lộ ra cuộc nói chuyện hôm nay sẽ không có gì thay đổi cả. Còn nàng, giờ nàng đang hận Thái tử muốn chết, không đời nào giúp hắn.

Ám vệ Ất: Vương gia,...

- Gì nữa?

Ám vệ Ất: Không, thuộc hạ chỉ muốn hỏi một chút sao Ngài lại gọi Nhị Hoàng tử là Nhị ca, mà xưng Tứ Hoàng tử là Thái tử?

Các ám vệ còn lại: Tên bại não này ở đâu ra vậy?

Tam Hoàng tử: Bổn vương thích, ngươi thích thắc mắc không? Kể từ hôm nay ngươi lên giường làm xác chết, đi ngay lập tức!

Các ám vệ còn lại: Vương gia vạn tuế!

_

_ _

_ _ _

_ _ _ _

Thư phòng Đông cung.

- Sao, nàng chạy vào mật thất?

Tứ Hoàng tử bật cười, lắc đầu nhàn nhã uống một ngụm trà:

- Cứ để nàng đi gặp tình nhân lần cuối. So với những kẻ không có hi vọng, những kẻ có hi vọng dễ đối phó hơn rất nhiều!

Hi vọng là tia sáng cứu con người ra khỏi đường hầm tăm tối, nhưng nó cũng là thứ bịt mắt con người, để đến khi họ nhận ra thứ họ theo đuổi thực chỉ là pháo hoa trong đêm đen, bừng sáng trong lát giây rồi tàn lụi thì đã muộn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Tinh

Gà tích cực
Tham gia
27/8/14
Bài viết
100
Gạo
0,0
Ai da! Mình đang đọc Nghìn lẻ một đêm quyển 2, vậy là truyện này không dành cho mình rồi a.
 

kanatasty

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/3/14
Bài viết
219
Gạo
200,0
Ai da! Mình đang đọc Nghìn lẻ một đêm quyển 2, vậy là truyện này không dành cho mình rồi a.
Vậy đọc xong Nghìn lẻ một đêm thì đọc nhé, vì trong quy định chỉ cấm đọc song song thôi! :P
...với các thành phần còn đang đọc...
 

Tiểu Tinh

Gà tích cực
Tham gia
27/8/14
Bài viết
100
Gạo
0,0
Vậy đọc xong Nghìn lẻ một đêm thì đọc nhé, vì trong quy định chỉ cấm đọc song song thôi! :P
...với các thành phần còn đang đọc...
Bạn có lí lẽ nào thuyết phục hơn không? Tại sao không được đọc song song vậy? :">
 

kanatasty

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/3/14
Bài viết
219
Gạo
200,0
Bạn có lí lẽ nào thuyết phục hơn không? Tại sao không được đọc song song vậy? :">
Tớ đã ghi rất rõ mà, để tránh "vỡ mộng". Cậu biết đấy, phiên bản "cô bé lọ lem" dành cho các lứa tuổi đọc nghìn lẻ một đêm kết thúc là Hoàng tử và Lọ Lem sống bên nhau hạnh phúc trọn đời. Nhưng nếu là phiên bản dành cho người lớn thì sẽ là Lọ Lem lên làm Hoàng Hậu, sai người giết hết gì ghẻ, em ghẻ cũng người hầu kẻ hạ trong nhà, tìm phù thủy đến tiêu diệt bà tiên...túm lại là giết tất cả những kẻ thấy nàng xấu xí thời xưa. Sau đó Lọ Lem sinh con trai (chỗ này có thêm cả cảnh 18+), bắt đầu cung đấu, lộng quyền, giành ngôi báu bằng các thủ đoạn huyết tinh và bạo lực....
Cậu biết đấy, các lứa tuổi đọc Nghìn lẻ một đêm có trái tim rất mỏng manh yếu đuối, ánh mắt nhìn đới đầy màu trong, nay đùng một cái thấy sự thật tàn nhẫn như vậy, nhỡ các bạn ý đau khổ và thất vọng nhìn cuộc đời toàn màu xám, suy nghĩ tiêu cực bla bla... thì có phải tớ sẽ thành tội nhân của tổ quốc, chuyên tàn sát các mầm non tương lai không?
(thở dài) Cậu có thể thấy, tớ rất có đạo đức nghề nghiệp.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Tinh

Gà tích cực
Tham gia
27/8/14
Bài viết
100
Gạo
0,0
*Xỉu tại chỗ*.
*Tỉnh dậy*, ờ vâng, đúng là như thế, :">, mình cũng mới 12 tuổi nên có lẽ không muốn vỡ mộng đâu a.
Chúc bạn sớm hoàn thành truyện và viết thật hay nha.
P/s: Nghe cảnh 18+ mà sợ bay dép.
 

kanatasty

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/3/14
Bài viết
219
Gạo
200,0
*Xỉu tại chỗ*.
*Tỉnh dậy*, ờ vâng, đúng là như thế, :">, mình cũng mới 12 tuổi nên có lẽ không muốn vỡ mộng đâu a.
Chúc bạn sớm hoàn thành truyện và viết thật hay nha.
P/s: Nghe cảnh 18+ mà sợ bay dép.
Cám ơn "cát ngôn" của cậu, có điều thêm một chút của tớ là thanh thủy văn nhé, tức là trong như nước lọc ấy mừ, không có cảnh nóng gì đâu!
 
Bên trên