Hoàn thành Hoàng tử, Phù thủy và Công chúa - Hoàn thành - Nam Lam.

kanatasty

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/3/14
Bài viết
219
Gạo
200,0
XV. Chị và em 1.

Tháng bảy, mưa nhiều.

Bên hành lang hai tỳ nữ đang hứng nước mưa làm nước dùng. Trời mưa nhiều, đường đi tới giếng vừa xa vừa trơn, huống hồ nước mưa từ trên mái hiên xuống để lắng cặn thậm chí còn trong hơn nước giếng.

Có điều, chờ đợi thật là nhàm chán!

Trời mưa, các chủ nhân đều ở trong phòng, nô tỳ các nàng cũng không cần hầu hạ nhiều, chỉ cần làm xong công việc hàng ngày của mình là có thể rảnh rỗi rong chơi một chút, các ma ma quản sự cũng sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt cho qua. Vậy nên mới có cảnh hai người rồng rắn kéo nhau đi bê một chậu nước bây giờ.

- Ủa, mấy người kia đi đâu thế kia?

Một tỳ nữ tò mò kêu lên:

- Trời còn đang mưa mà!

Nàng có đôi mắt đen to, khuôn mặt khả ái, tiếng nói trong như chuông bạc, dáng vẻ ngây thơ như một đứa trẻ. Tỳ nữ còn lại cũng thanh tú không kém, trên má có hai lúm đồng tiền duyên dáng. Các nàng đều được tuyển chọn từ trong cung ra đương nhiên người người xinh đẹp.

Tỳ nữ còn lại nghe vậy liền quay đầu, sau đó à lên một tiếng:

- Hẳn là đi tây viện, hôm trước mới dọn vào một vị, nghe nói là dì đằng ngoại của Vương gia, đến cũng được hơn một tuần rồi. Chắc trong viện thiếu gì đó nên Đại quản gia sai người mang tới.

Tỳ nữ ngây thơ nghe vậy càng tò mò:

- Dì của Vương gia? Nhưng ta nghe nói Ngọc phi chỉ có một tỷ tỷ là Tuệ phi đã mất thôi mà?

Tỳ nữ má-lúm-đồng-tiền mờ mịt lắc đầu:

- Ta cũng chỉ nghe Ma ma quản sự nói, hình như là con thứ gả xa nhưng phu quân mất sớm, lại không có con nên trở về nhà mẹ đẻ, mà Tín quốc công và phu nhân đều đã qua đời, nàng ở nhà địa vị cao không bằng thấp không tới, dù sao cũng là con vợ lẽ. Có điều trước đây nàng cùng Ngọc phi rất thân quen, nên Vương gia nhân từ đưa nàng vào phủ, coi như trưởng bối đối đáp.

Tỳ nữ ngây thơ nhún vai, không cho là đúng:

- Vương gia quá mức nhân từ, rõ ràng là Ngọc phi làm liên lụy Vương gia, nếu không hôm nay chưa biết chừng Thái tử vị về tay ai...

Tỳ nữ má-lúm-đồng-tiền vẻ mặt bí mật ghé đến nói nhỏ:

- Ta còn nghe nói hình như Vương gia không phải con của Ngọc phi!

Tỳ nữ ngây thơ thất kinh:

- Thật á? Sao có thể?

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng hai nàng, khiến cả hai giật bắn người:

- Giỏi nhỉ, bây giờ chuyện của chủ nhân bọn nô tỳ các ngươi cũng dám quản cơ đấy!

Cả hai quay mặt lại, thấy Ma ma quản sự đang đứng sau lưng, mặt lạnh như tiền, nhất thời hồn vía lên mây, vội vàng quỳ xuống xin tha thứ. Các nàng vốn được chọn từ trong cung đi ra, cũng biết sau lưng nghị luận chuyện của chủ tử bị lôi ra đánh chết cũng có, ngày thường vẫn rất cẩn thận. Có điều hôm nay trời mưa được lười biếng, lại thấy mọi người đều ở hết trong nhà, dẫu có nói gì tiếng mưa cũng át hết, bởi vậy mới to gan lớn mật lên, không ngờ vừa nói được hai câu, Ma ma quản sự đã đứng ngay sau lưng, hai nàng hối hận xanh cả ruột. Lần sau nếu định làm chuyện xấu, nhất định phải mở lịch chọn ngày Hoàng đạo!

Ma ma quản sự nhìn hai nàng mắt thoắt cái tái nhợt, run rẩy quỳ xuống van xin, trong lòng cũng có chút mềm nhũn, nhưng cũng không khỏi nghiêm khắc răn rạy một phen:

- Họa là từ miệng mà ra, hôm nay nếu người nghe được là Vương gia, các ngươi chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Làm nô tỳ phải nhớ rõ thân phận của mình, nói ít làm nhiều, chuyện của chủ tử là để cho các ngươi nghị luận sao?

- Hôm nay là lần đầu phạm lỗi, ta trừ tiền tiêu vặt của hai ngươi nửa năm để nhớ cho kĩ, nếu còn có lần sau, chuẩn bị đi hình phòng nhận trượng đi!

Hai tỳ nữ cũng là không ngờ chỉ bị trừ tiền tiêu vặt, rối rít dập đầu tạ ơn, luôn miệng hứa không bao giờ tái phạm nữa. Ma ma quản sự để bọn họ quỳ một lúc nữa mới cho đứng dậy:

- Đứng dậy đi chuẩn bị nước ấm, Vương gia sắp về rồi!

_

_ _

_ _ _

Tam Hoàng tử lúc này đang ở trong phòng lau tóc. Người trong Vương phủ đều biết Vương gia là người thích tự mình động thủ làm mọi chuyện, bởi vậy chỉ chuẩn bị nước ấm, khăn bông, quần áo khô mang vào, sau đó đều lui gia.

Tam Hoàng tử đã thay xong quần áo, một tay dùng khăn bông lau tóc, một tay nhặt một miếng bánh trên bàn nhét miệng, lúc lau xong, nhìn khăn bông chuyển màu đen sẩm, gương mặt luôn mang nụ cười ngả ngớn của hắn có chút ngẩn ra. Có lẽ vì trời mưa dễ làm người ta phiền muộn, có lẽ vì vệt màu trên khăn bông làm hắn nhớ lại chuyện xưa, có lẽ là mọi chuyện xảy ra liên tục gần đây để hắn một lần nữa nhìn rõ lòng người, mà cũng có thể là tổng hợp của tất cả, vì vậy Tam Hoàng tử lần đầu tiên trong đời biết đến cái gọi là "chiều mưa khiến lòng buồn man mác".

Hắn vẫn còn nhớ khi còn nhỏ, nhìn các thái giám bằng tuổi mình vui đùa chạy nhảy dưới trời mưa, còn hắn là chủ tử, thân phận cao quý không cho phép sơ xẩy điều gì, chạm vào nước mưa nếu chẳng may bị cảm lạnh thì rắc rối lớn. Rắc rối không phải là bị ốm, mà là khi bị ốm sẽ phải uống thuốc, khám bệnh, các phi tần khác sẽ có cơ hội ám hại hắn. Trong cung, có rất nhiều đứa trẻ mãi mãi không lớn được, chết chỉ vì một căn bệnh cảm cúm thông thường. Hắn mới năm tuổi, nhưng Ngọc phi đã cùng hắn nói rõ ràng. Bà luôn coi hắn là một người ngang hàng, rất nhiều chuyện minh đấu ám đấu đều phân tích cặn kẽ cho hắn nghe. Bởi vậy, hắn cũng phải hành động như một người lớn để chứng tỏ bà đã không nhầm lẫn khi đối xử với hắn như với một người trưởng thành.

(Do đó, rất nhiều ma ma, đại thái giám ở lâu trong cung đều biết đến khi còn nhỏ Tam Hoàng tử cực kì hiểu chuyện, nhưng sau này được tự do ra ngoài cung thì bắt đầu phóng túng hoang đường, càng ngày càng không có thuốc chữa. Cho nên có thể thấy thế giới bên ngoài dạy hư trẻ nhanh đến mức nào!).

Vì lý do ấy, khi hắn còn nhỏ, hắn chỉ có thể nhìn mưa và mơ ước một giấc mơ rất trẻ con là: sau này lớn lên sẽ nhất định phải tắm mưa một lần.

Có điều khi lớn lên, thế giới của người lớn không còn xoay quanh học bài, đi chơi và thời tiết nữa, hắn quên mất cái ước mơ nhỏ nhoi ấy của mình, để sau đó một lần đột nhiên chợt nhớ đến thì cũng là lúc biết ước mơ ấy vĩnh viễn không thực hiện được.

Năm hắn mười hai tuổi, bắt đầu được phép mang ám vệ ra khỏi cung xem xét dân tình. Ngọc đế là không phải là một người chồng lý tưởng, nhưng ông rõ ràng là một vị vua tốt, có thể thấy rõ ở cách ông dạy dỗ các Hoàng tử. Các Hoàng tử của ông không hề được nuôi trong lầuu son gác tía, tiền tiêu như nước, người hầu kẻ hạ lũ lượt. Ngược lại, từ năm ba tuổi, tất cả đều phải đi học chữ, kẻ nào chậm thì học chậm, người nào nhanh thì biết nhiều. Năm tuổi, bắt đầu vào học chính thức, bài học không chỉ có đọc chữ viết sách mà còn bao gồm bắn cung cưỡi ngựa luyện võ... Các Thái phó đều được Ngọc đế nhắc nhở không cho phép nương tay với bất cứ Hoàng tử nào, không thuộc bài, không làm bài tập, chống đối... đều bị nghiêm khắc trừng phạt, hàng tháng các Thái phó đều phải "nộp" tấu chương, trong đó phải ghi rõ từng vị Hoàng tử người nào có tiến bộ, người nào phạm lỗi lầm, chi tiết từng li từng tý. Ngọc đế sẽ xem xét và kiểm tra, nếu phát hiện lừa dối, Thái phó sẽ bị phạt nặng. Sau mấy lần thay đổi Thái phó, mọi người mới hiểu Ngọc đế không hề nói chơi, bắt đầu nghiêm túc dạy và học. Năm mười hai tuổi, các Hoàng tử được phép tự do đi lại trong kinh thành, tìm hiểu nhân tình thế thái. Ngọc đế từng nói trăm nghề lấy nghề nông làm gốc rễ, giang sơn lấy con dân làm nền tảng, làm người đứng đầu trăm họ mà không biết phân biệt ngũ cốc, không biết dân sinh sướng hay khổ, vậy thì kẻ đó cũng chỉ là một kẻ vô dụng!

Năm Tam Hoàng tử mười hai tuổi, dưới sự dạy dỗ của Ngọc phi, tâm tính dần dần bình ổn tuy vậy, dù sao vẫn là một đứa trẻ, trước một chuyến đi xa vẫn háo hức với thế giới bên ngoài. Lúc ấy, Ngọc phi gọi hắn vào phòng riêng, sai người gác cửa cẩn thận, sau đó lấy nước đổ lên đầu hắn. Hắn còn đang kinh hoảng chưa hiểu chuyện gì, bà đã lấy một cái khăn bông trắng bắt đầu lau tóc. Chưa để hắn kịp hiểu chuyện gì, đã nhìn thấy bà đưa khăn bông cho hắn xem.

Khăn bông trắng đổi sang một màu đen kịp.

Ngọc phi lại lau tiếp, đến khi màu thuốc nhuộm đi hết, lộ ra nguyên bản màu tóc không phải đen, mà là màu nâu hung hung, lúc bấy giờ bà mới thở dài, kéo hắn ngồi xuống ghế bắt đầu nói.

Chuyện này nói ra thì rất dài, nó bắt đầu từ khi Tiên hoàng còn sống, mà đương kim Hoàng thượng lúc bấy giờ mới là Thái tử đang dẫn quân trấn giữ biên quan. Sau đó Thập Hoàng tử làm phản, Thái tử dẫn quân về trừng phạt, hai bên giằng co suốt nửa năm trời, cuối cùng Thái tử thắng, giết Thập Hoàng tử lên làm Ngọc đế. Mà trong trận chiến ấy, công lớn nhất thuộc về Trấn Quốc tướng quân, cũng chính là phụ thân của Ngọc phi.

Trấn Quốc tướng quân hàng năm vốn trấn thủ ở biên quan, thay Ngọc quốc giữ gìn biên giới gần hai mươi năm, lập vô số chiến công. Thái tử muốn lập công, Tiên đế vì lẽ này mới đồng ý để Thái tử đi. Nay Trấn Quốc tướng quân còn có công lớn trong việc dẹp phản Thập Hoàng tử, Ngọc đế cảm kích và nhớ nhung quân công vất vả, đặc phong làm Tín Quốc công, lại để Đại tiểu thư của Trấn Quốc tướng quân vào cung tuyển phi. Người bên ngoài chỉ cảm thấy Tín Quốc công vinh quang tột đỉnh, lại không thấy mũi nhọn ẩn dấu đằng sau: Ngọc đế đang muốn thu hồi hổ phù. Rõ ràng tràng tạo phản kia để lại bóng ma sâu sắc trong lòng vị Hoàng đế trẻ tuổi, vả lại Hoàng đế mới lên ngôi, căn cơ chưa vững, phải nắm được binh quyền trong tay mới yên tâm. Trấn Quốc tướng quân không phải là người mù quáng, vô cùng vui vẻ dâng lên hổ phù, không ngờ đúng lúc này, biên quan có biến, hổ phù trong tay Hoàng đế chưa kịp nóng đã phải trao lại cho Trấn Quốc tướng quân ra sa trường. Lúc này, Tín Quốc công đột nhiên rơi vào cảnh vô cùng nguy hiểm, Hoàng đế khó chịu (bất kì ai thấy miếng ăn đến miệng còn rơi cũng sẽ tức giận), các quan lại thế tộc thì ghen ghét đố kị. Trong cung hiện tại mới chỉ lập Hoàng Hậu và Quý phi, cả hai đều chưa có con, các đại thần đều mong ngóng tuyển phi để nhét con cháu nhà mình vào tìm kiếm cơ hội làm ngoại thích. Nay Trấn Quốc tướng quân đi chắc chắn sẽ tiếp tục lập công lớn, Đại tiểu thư của Tín công phủ vào cung nhờ vậy cũng sẽ sủng ái. Mà vị Đại tiêu thư này lớn lên ở biên quan, ai cũng nghĩ nàng nhiều lắm thì thanh tú một chút, không ngờ xinh đẹp còn hơn nhiều khuê nữ chốn kinh thành, lại cầm kì thi họa đủ cả, tài năng hơn người. Nếu nàng ta nhân đó sinh một hoàng tử, vậy thì con cháu nhà họ còn ngồi được ở chỗ nào? Vậy nên người người lòng nóng như lửa đốt, sau cảnh thái bình giả tạo ở kinh thành, bao nhiêu mạch nước ngầm đều mãnh liệt phun trào.

Nói đến Trấn Quốc tướng quân - Tín Quốc công, người này có lẽ do ở biên quan, quanh năm giết giặc không có thời gian đi làm việc khác, do vậy chỉ có một chính thất phu nhân, sinh hạ hai nam hai nữ. Trấn Quốc tướng quân là người thẳng thắn, khi thấy vậy sòng phẳng nói với vợ: con trai ta dạy, con gái nàng dạy. Phu nhân của Trấn Quốc tướng quân tuy gả cho võ tướng nhưng cũng thuộc dòng thư hương, dạy dỗ hai vị tiểu thư hết mực cẩn thận, lúc nhỏ mời tiên sinh dạy chữ, lớn lên thì cầm kì thi họa, nữ công gia chánh đủ cả. Đại tiểu thư sau này là Tuệ phi, mà nhị tiểu thư chính là Ngọc phi bây giờ.

Tuệ phi ngay từ khi còn nhỏ đã bộc lộ trí thông minh kinh người. Khi vào kinh thành, Trấn Quốc tướng quân sợ tài năng của nàng mang đến họa sát thân nên mang theo toàn bộ nô bộc từ biên quan, không mua thêm bất cứ kẻ nào, vậy nên tin đồn mới giảm bớt, nếu không, không biết mọi chuyện đã thành ra như thế nào.

Ngọc phi kém Tuệ phi một tuổi, so sánh với trí thông minh của Tuệ phi, Ngọc phi quả thực là một đứa trẻ. Tuy vậy, so với Tuệ phi thiên phú kinh người, Ngọc phi ngây thơ khả ái được mọi người yêu thích hơn cả. Càng lớn, sự thật này càng rõ, từ nô bộc tỳ nữ, thậm chí ngay cả đến Trấn Quốc tướng quân, phu nhân và hai người anh em trai, bọn họ có thể ha ha hi hi đùa giỡn với Ngọc phi, nhưng với Tuệ phi thì không. Chính những người này cũng không giải thích được tại sao, rõ ràng bọn họ cũng rất yêu Tuệ phi, nhưng mỗi khi đứng trước mặt nàng lại đều cảm thấy bản thân rất ngu ngốc, muốn nói một câu cũng phải đắn đo từng tý, uốn lưỡi bảy lần mới dám nói, chỉ sợ nói sai sẽ thành trò cười. Có thể nói Tuệ phi giống như một pho Đại phật sống trong nhà, có thể yêu kính, tín ngưỡng, tôn sùng nhưng không được phép đùa giỡn.

Ngọc phi đối với người chị "Đại phật sống" này tình cảm rất phức tạp. Thực ra tin tưởng bất kì ai cũng vậy, khi có một cái cây đa cây đề trước mặt, ngươi cố gắng đến mấy cũng không thoát khỏi cái bóng của nó, ngươi còn thích nó được hay không? Có điều Tướng quân phù ít người, phu nhân thường phải quản việc nhà không có thời gian, Tướng quân mang hai anh em trai vào quân đội, năm ba ngày mới về một lần, tính Ngọc phi lại hoạt bát ham vui, chỉ có lúc học bài mới sụ mặt với Tuệ phi, còn bình thường đều tìm Tuệ phi chơi đùa.

Tuy vậy, suy nghĩ của người thông minh người bình thường không hiểu được, huống hồ là suy nghĩ của người cực kì thông minh? Tuệ phi trước sự sùng kính của người nhà, càng ngày càng lạnh lùng. Lúc đầu còn có thể vui đùa với Ngọc phi, nhưng sau thấy mỗi khi phụ thân và anh em trai về, Ngọc phi đều bỏ nàng chạy đi cũng bắt đầu lạnh lùng với Ngọc phi. Đến khi lớn lên, Ngọc phi dần hiều chuyện, không còn đem mặt nóng đi dán mông lạnh nữa, hai người là chị em mà chính xác là "tương kính như tân".

Sau đó, Tuệ phi được chọn vào cung tuyển phi, người trong nhà không ai bảo ai đều thở ra một hơi. Mặc dù vào cung là vào đầm rồng hang hổ, nhưng với trí thông minh của Tuệ phi, không chừng nàng còn có thể tay không bắt hổ. Thêm nữa, đây là lệnh Hoàng đế ban ra ai dám kháng chỉ? Các đại thần, không, thậm chí là cả Hoàng đế đều đang chờ Tín Quốc công phủ phạm sai lầm để dẹp bớt uy phong đây!

Tuệ phi vào cung, Trấn Quốc tướng quân phu nhân nhẹ nhõm, bắt đầu chuẩn bị hôn sự cho Ngọc phi. Nói thật, với con gái lớn bà cũng không biết nên gả cho ai. Tín Quốc công phủ danh vọng cao ngất, liên hôn với đại thế gia nào cũng đều khiến Hoàng đế nghi kị. Mà nếu làm thân với Vương gia, Trấn Quốc tướng quân phu nhân không muốn để con đi đất phong giá lạnh. Hai mươi năm ở biên quan, khó khăn lắm mới được về kinh thành, sao bà nỡ để con gái đi chịu khổ tiếp? Mà Tuệ phi thông minh như vậy, gả cho bọn tiểu quan, hàn môn thư sinh bà chướng mắt. Nay vào cung cũng coi như là xứng đôi vừa lứa. Trong thiên hạ này có nam nhân nào dám sánh cùng Hoàng thượng?

Có Tuệ phi vào cung, hôn sự của Ngọc phi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ngọc phi không thông minh như Tuệ phi, dung mạo cũng chỉ coi là thanh tú, được cái tính tính hoạt bát, bà dạy quản gia mấy năm coi như thỏa đáng, bây giờ lựa chọn gia đình chỉ cần không phải thế gia phức tạp, bản thân nhân phẩm tốt, có chí tiến thủ là được, còn về quan tước, có Tín Quốc công phủ đỡ lưng, không cần phải lo.

Ngờ đâu, Trấn Quốc tướng quân phu nhân thở ra quá sớm, Tuệ phi vào cung tuyển phi được hai tháng, mới đang học tập lễ nghi, tỳ nữ tùy thân đã hấp tấp về nhà bẩm báo một tin động trời: Tuệ phi không còn hoàn bích.

Ngọc quốc nữ nhân sinh ra đều được điểm một dấu Thủ cung sa trên cánh tay bên trái, thứ này ở các cửa hàng thuốc đều có bán. Tuy vậy, càng là quan lại quý tộc, hoàng thân quốc thích đều có bí quyết riêng, làm cho dấu Thủ cung sa càng son đỏ, thứ bán hàng loạt bên ngoài không thể so sánh được. Tuy vậy, dù là hàng cao cấp hay bình dân, nó đều có chung một công dụng: khẳng định sự trong trắng của khuê nữ chưa xuất giá. Mà hôm qua, tỳ nữ tùy thân thay quần áo cho Tuệ phi, tình cờ phát hiện tay trái Tuệ phi trắng muốt không có một vết đỏ nào, hoảng hốt tưởng nhìn nhầm, vội tìm cách xem tay bên phải cũng không có. Đến tối tắm cho Tuệ phi lại xem toàn thân không thấy nốt đỏ nào, hỏi Tuệ phi nàng thản nhiên trả lời: đã mất. Tỳ nữ nghe xong muốn chết tâm đều có.

Trấn Quốc tướng quân phu nhân thiếu chút nữa chết ngất. Bà biết con gái không đồng ý vào cung, nhưng không ngờ sinh lòng phản nghịch lại lớn đến mức ấy. Nếu nói người khác hãm hại nàng bà không tin. Ai có thể hãm hại nàng nếu nàng không đồng ý? Nghĩ đi nghĩ lại đều là bản thân hại con gái, Trấn Quốc tướng quân phu nhân đau khổ, truyền tin cho Trấn Quốc tướng quân xong đều cơm nước không màng, ăn năn tự trách không thôi.

Trấn Quốc tướng quân lại nghĩ khác. Hắn là nam nhân, lại là tướng quân nhiều năm đánh trận sa trường, lòng dạ có chút tàn nhẫn. Nhận được mật báo tin nhà, hắn nghĩ để con gái lớn vào cung nhằm bảo vệ bình an cho gia tộc, nay bình an không có lại còn rước họa, mà thánh chỉ vua ban không để nói chơi, chỉ đành chờ hắn mang thắng lợi phục mệnh trở về, làm Hoàng đế vui mừng, lúc thấy giờ xin ân điển để em gái thay chị tuyển phi, còn con gái lớn nói với bên ngoài bị bệnh nan y rồi mang về. Mặc dù như vậy, sau này nàng chắc chắn không gả được tấm chống tốt, nhưng sự đã thế này còn mong ngóng gì thêm? Song lại nghĩ đến với tước vị của hắn bây giờ, trận này chiến thắng trở về Hoàng đế cũng chưa chắc đã vui, nhưng nếu không thắng còn tai họa ngập đầu. Muốn xin ân điển kia, sợ là lại phải mất thêm một góc Tín Quốc công phủ. Đành vậy, cũng là tại hắn đã quá tự cho là đúng, nghĩ con gái lớn thông minh hiểu chuyện, có thể hiểu cho nỗi khổ của hắn, xem dù thông minh cũng mới chỉ là đứa trẻ chưa trải sự đời.

Trấn Quốc tướng quân phu nhân đọc tin từ xa về, thương con dứt ruột, nhưng việc đã đến mức này cũng không còn cách nào khác, đành phải tìm Ngọc phi nói chuyện.

Ngọc phi nghe xong cũng hoảng hốt, nhưng mấy năm qua lăn lộn cùng phụ thân và hai huynh đệ, thế sự cũng hiểu ít nhiều, vậy nên nghe mẫu thân nói, lúc đầu cũng đau khổ sau đó là nhận mệnh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kanatasty

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/3/14
Bài viết
219
Gạo
200,0
XVI. Chị và em 2.

Mẫu thân của Trấn Quốc tướng quân phu nhân cùng Thái Hậu có chút quan hệ họ hàng dây mơ rễ má, cũng kéo theo bà với Thái Hậu liên quan. Lần này để Ngọc phi có thể vào cung thay Tuệ phi, Trấn Quốc tướng quân phu nhân tốn không ít công sức đi lung lạc Thái Hậu. Về phần Thái Hậu, Tuệ phi do là Tín Quốc công phủ danh vọng cực cao nên đã có lần được Thái Hậu triệu kiến, mà Thái Hậu mấy chục năm lăn lộn chốn hậu cung, thoáng qua đã thấy rõ cô gái này cực kì thông tuệ, tiến thối đúng mực. Những kẻ như thế này mới đáng sợ, nàng có hậu trường vững trãi, lại có thêm cả nhan sắc và tài năng, nhưng quan trọng hơn cả là: nàng biết thu phục lòng người. Nạp nàng làm phi tử, chắc chắn chỉ qua năm ba bữa sẽ được Hoàng thượng sủng ái, đánh nghiêng thế trận cân bằng hậu cung hiện nay. Thái Hậu nghĩ tới Quý phi, bà cùng Quý phi là cô cháu, năm xưa nếu không phải Thập Hoàng tử làm phản giết sạch các quan đại thần mà phụ thân của Quý phi cũng nằm trong số đó, hẳn ngôi vị Hoàng Hậu đã không thuộc về người khác. Vì chuyện này, Hoàng Hậu tới giờ vẫn khắt khe với Quý phi. Nay Quý phi bên trên có một Hoàng Hậu đè nặng, bên dưới thêm vào một vị phi tần lợi hại nữa chắc khó sống, bởi vậy, khi nhìn thấy Ngọc phi dung mạo tuy chỉ tính thanh tú nhưng tính tình hiền hòa, có chút ngây thơ, (thậm chí là ngây ngốc), không biết vì lý do gì Tín Quốc công phủ lại đổi một nước cờ bất lợi như vậy, nhưng Thái Hậu suy tính thấy phép đổi đối với bà, với Quý phi đều có lợi, rất nhanh liền đồng ý. Đằng nào cùng phải có một cái từ Tín Quốc công phủ đi ra, sao không chọn cái dễ dàng nắm lấy?

Trấn Quốc tướng quân phu nhân nhận được cái gật đầu của Thái Hậu, trong lòng thở phào một hơi, chỉ còn chờ Trấn Quốc tướng quân trở về. Nào ngờ, có lẽ bà thở ra với ông trời có oán, vì thực tế lại chứng minh lần nữa bà thở ra quá sớm.

Trấn Quốc tướng quân thắng lợi trở về, Thái Hậu vui mừng viết chỉ dụ do Tuệ phi thân thể không tốt đưa về Tín Quốc công phủ dưỡng bệnh, để em gái vào thay phong làm Ngọc phi.

Đằng trước Thái Hậu vừa viết chỉ dụ xong, đằng sau Hoàng thượng đưa thánh dụ tới nói rằng đêm qua vừa gặp mặt Đại tiểu thư Tín Quốc công phủ, thấy nàng thông minh trí tuệ, thánh thượng vừa lòng phong làm Tuệ phi. Rõ ràng ý nói đêm qua trẫm đã sủng hạnh Tuệ phi!

Trấn Quốc tướng quân phu nhân lăn ra ngất xỉu, Trấn Quốc tướng quân sắc mặt tối tăm. Tuệ phi không hoàn bích, nay lại được sủng hạnh, mà Hoàng thượng sau đó còn ban cho vinh sủng, thánh thượng muốn làm gì? Muốn đẩy Tín Quốc công phủ lên thật cao rồi để đẩy ngã thật đau? Hay muốn treo một lưỡi đao trên đầu Tín Quốc công phủ chờ ngày trảm xuống? Nhưng thế này cũng không đúng, Tín Quốc công phủ đã trao trả binh quyền, Trấn Quốc tướng quân vì tị hiềm, lập con trai lớn làm Thế tử liền để hắn ở nhà ngày ngày ăn chơi đàn đúm, con trai thứ tư chất bình thường ở lại quân đội, muốn dùng làm cân bằng thế cục cũng không được. Tín Quốc công phủ dù danh vọng hiện tại cực cao, nhưng bốn bề coi như đã yên ổn, không có chiến tranh, tướng quân cũng chỉ là một con bù nhìn ruộng dưa, danh tiếng đến nhanh đi cũng nhanh. Mà hắn vào gặp Hoàng thượng cũng không thấy mặt rồng phật ý, hắn không tin một nam nhân bị cắm sừng còn có thể niềm nở không chút khúc mắc nào với kẻ đầu têu. Rốt cục là hồ lô của thánh thượng bán thuốc gì, hay chẳng lẽ còn có ẩn tình khác?

Trấn Quốc tướng quân phu nhân lần này bệnh thực sự. Bà nguyên bản muốn cứu một đứa con gái khỏi hố lửa, giờ lại thành ẩy cả hai, tâm như tro bụi. Nếu nói con gái lớn “vô tình” bà không tin. Thậm chí bà còn nghĩ rằng đây đều do con gái lớn mưu tính, vì mục đích trả thù bà và phu quân bất công. Bởi vậy, bà cố gượng dậy vào cùng, muốn hỏi Tuệ phí một câu cho ra nhẽ, không ngờ đến cửa cũng bị một câu thân thể Tuệ phi có bệnh đuổi về.

Trấn Quốc tướng quân phu nhân trở về ngã bệnh không dậy nổi, Tín Quốc công phủ không có người quản loạn thành một đoàn.

Tuy vậy, mặc cho Trấn Quốc tướng quân phu nhân bệnh đến mê sảng, Trấn Quốc tướng quân rối rắm dò thánh ý và cả Tín Quốc công phủ nơm nớp lo sợ, hai vị tiểu thư của Tín Quốc công phủ cuối cùng vẫn đồng thời vào cung, lần lượt làm Tuệ phi và Ngọc phi, tạo nên giai thoại một thời, tiếng tăm vang xa vạn dặm khiến không ít người đỏ mắt hâm mộ lẫn ghen tỵ.

Lại nói, Ngọc phi quả thực là người vô tội nhất trong chuyện này, lúc trước buồn bã nhận mệnh đến hiện tại bỗng phát hiện ra có thể là mưu kế của chị gái mình nhằm trả thù sự bất công của phụ mẫu, trong lòng cũng ớn lạnh. Tuy vậy, từ nhỏ đến lớn Ngọc phi được người người yêu thích không phải tự nhiên mà có, nói nàng ngây ngốc kì thực chỉ là xét trên phương diện so sánh cùng Tuệ phi, còn bản thân nàng, dù không có trăm sự tự thông nhưng chút bản lĩnh giữ nhà cũng phải có.

Không nói đến những thứ quá cao xa, chỉ đơn giản như một cốc nước còn có một nửa, người bi quan sẽ nói: "Ôi trời ơi, chỉ còn có một nửa!" nhưng người lạc quan sẽ nói: "Ồ may quá, còn những một nửa!". Nửa cốc nước đã vơi là sự thật, dù hối tiếc, đau khổ hay tức giận cũng không làm nó đầy trở lại, ngược lại, chỉ làm cho bản thân mệt mỏi mà thôi. Về cơ bản, quan niệm của Ngọc phi là như vậy. Nàng không thông minh, không khéo léo, thậm chí không biết đắn đo sắc mặt người, nhưng nàng có một ưu điểm che hết khuyết điểm của nàng, đó là biết đủ, biết chấp nhận sự thật và lạc quan về sự thật ấy. Qua bao nhiêu năm sống dưới cái bóng của Tuệ phi, nàng vẫn có thể vui vẻ yêu đời vì một suy nghĩ đơn giản rằng: trí thông minh của Tuệ phi là thứ cả đời nàng không thể có được, và không chỉ mình nàng không có được mà còn rất nhiều người khác nữa, vậy thì tại sao lại phải đau khổ hậm hực vì một thứ hư ảo vĩnh viễn không thuộc về mình? Có thể nói, Ngọc phi là người rất biết cách sống. Không phải là cơm ăn đủ ba bữa, quần áo mặc cả ngày, mà là sống một cách thật vui vẻ thoải mái. Sống cho mình.

Bởi vậy, ngay cả khi biết sự thật này, nàng cũng xác định phải vào cung là không phải tránh khỏi, nàng không có ý trung nhân, lấy ai cũng như nhau. Huống hồ, hiện tại Hoàng thượng còn trẻ, mâu thuẫn chủ yếu là tranh sủng, chỉ cần nàng giữ chặt trái tim của mình, như vậy dù chuyện gì xảy ra nàng cũng có thể sống rất tốt, sau này sinh một đứa trẻ, không tranh không đua,với uy vọng của Tín Quốc công phủ hẳn có thể bình thản sống đến cuối đời. Còn về Tuệ phi, nàng ấy mặc dù thiết kế Tín Quốc công phủ, nhưng từ việc thân thể không hoàn bích chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió có thể thấy nàng cũng không thật tâm khiến Tín Quốc công phủ vào chỗ chết, có lẽ mục đích của nàng chỉ là để Ngọc phi phải tiến cung như nàng. Vậy nên, sau này ít tiếp xúc là được.

Ngọc phi suy nghĩ rất đơn giản, Hoàng cung không tranh cũng chính là tranh, chỉ với suy nghĩ có phần ấu trĩ ấy, đã báo hiệu trước cuộc sống tương lai sau này đầy giông bão của nàng, hoặc nàng sẽ bị nhuộm đen bởi chảo nhuộm Hoàng cung, hoặc nàng chết chìm trong chảo nhuộm ấy.

Nhưng thực tế dường như chứng minh "thánh nhân đãi kẻ khù khờ", Ngọc phi vào cung, ngoại trừ Tuệ phi đột nhiên đối với nàng rất tốt, mọi thứ quả thật y như nàng suy nghĩ. Về phần Tuệ phi thay đổi, Ngọc phi cho rằng nàng hối hận, với một người biết hỗi lỗi quay đầu, đứa trẻ ngoan Ngọc phi vui mừng đón nhận.

Sau này nghĩ lại, Ngọc phi mắng chính mình là ngu xuẩn, đồng thời cũng khiếp sợ thêm một lần trí thông minh của Tuệ phi, nàng có thể thông qua tiếp xúc xác định tính cách đối phương, từ tính cách lại suy ra suy nghĩ và hành động, chuẩn xác không sai một chút nào, từ Trấn Quốc tướng quân đến Trấn Quốc tướng quân phu nhân, đến Ngọc phi, thậm chí cả Thái Hậu và Hoàng thượng cũng là quân cờ trong ván cờ của nàng.

Ngọc phi vào cung được hai năm cuối cùng cũng truyền ra có tin mừng. Trước đó Hoàng Hậu cùng Quý phi đã lần lượt sinh Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử, bởi vậy Hoàng thượng với đứa trẻ thứ ba này khá hờ hững. Tín Quốc công phủ ngược lại, mừng rỡ vô cùng. Ngọc quốc có quy định sau khi Hoàng đế mất,các phi tần không có con phải đi thủ lăng mộ đến cuối đời, mặc dù không bị tuẫn táng, nhưng so với tuẫn táng không khác là bao. Nay Ngọc phi có tin vui, coi như nắm được một nửa hi vọng.

Mà hai năm cũng đủ để Ngọc phi buông hết mọi phòng bị với Tuệ phi, khi biết tin vui,người đầu tiên nàng chia sẽ là Tuệ phi. Không ngờ, ngược lại với vẻ vui mừng của Ngọc phi, Tuệ phi sắc mặt lạ lùng, hỏi nàng một câu cũng lạ lùng không kém:

- Ngươi rất thích đứa trẻ này?

Ngọc phi ngạc nhiên, bật cười nói:

- Tất nhiên, chị nghĩ gì vậy?

Có thể Ngọc phi quá vui mừng, nàng không hề nhìn thấy tia tối tăm vụt qua mắt Tuệ phi.

Một tháng sau Tuệ phi truyền ra tin có hỉ, gần như ngay lập tức, Tín Quốc công phủ thành tâm điểm chú ý, thậm chí có người còn ngầm ví hai tiểu thư Tín Quốc công phủ giống như chị em Triệu Phi Yến thời xưa. Tuy vậy, với sự chúc mừng của người, Tuệ phi lạnh lùng ngạo nghễ như hạc trong bầy gà.

Trong một ngày mưa dầm lạnh lẽo, đứa trẻ Ngọc phi mang thai vừa tròn ba tháng xảy mất. Nàng sống trong yên bình quá lâu, dần quên mất nơi mình sống là ở đâu, vì vậy, hiện thực tàn nhẫn kéo nàng lại, nhắc nhở bằng một bài học đẫm máu. Ngọc phi dù lạc quan, nhưng lòng người là thịt, mất đi đứa trẻ nàng như người mất hồn, đúng lúc này, Tín Quốc công phu nhân sắc mặt tái nhợt tiến vào, thông báo một tin động trời: đứa trẻ trong bụng Tuệ phi không phải của Hoàng thượng! Ngọc phi ngay lập tức ngất xỉu.

Nữ thái y vốn vẫn ở sẵn nơi này, do Ngọc phi xảy thai chưa truyền lên thánh thượng, nàng gần như bị giam lỏng tại nhà bếp, nơm nớp lo sợ bị diệt khẩu. Vì chuyện quá mức hệ trọng, Tín Quốc công phu nhân mấy ngày sầu bạc trắng đầu, khi Ngọc phi ngất xỉu thấy có nữ thái y đến ngay cũng không có hơi sức nghĩ nhiều, nếu có hẳn cũng nghĩ là chuyện đương nhiên, vì vậy hỏi Ngọc phi thân thể xong cũng liền thôi.

Ngọc phi nhìn sắc mặt tái xám của mẫu thân, lần đầu tiên trong đời nói dối.

Tín Quốc công phu nhân cắn răng kể cho Ngọc phi từ đầu đến đuôi mọi chuyện. Tuệ phi không hề nói dối, thân thể không hoàn bích là thật, Hoàng thượng không biết là do lần ấy Hoàng thượng uống rượu say. Còn nàng vốn cùng một nam nhân ở biên quan yêu thương đã lâu, thân thể đã gửi cho người ấy. Nào ngờ phải vào cung. Nàng tính một loạt vốn định ra cung để Ngọc phi vào thay, sau đó không biết may mắn hay bất hạnh gặp phải Hoàng thượng say rượu. Người kia nghe tin từ xa vạn dặm trốn tới kinh thành, lần đi dâng hương trên miếu vừa rồi tình cờ gặp lại, cuối cùng thành cơ sự này.

Ngọc phi nghe mẫu thân nói, đột nhiên cảm thấy hâm mộ Tuệ phi. Dù kết quả có thế nào, ít nhất trong cuộc đời nàng ấy đã từng yêu, từng có một người vì nàng ấy cuồng dại, cũng từng có một người khiến nàng ấy mất đi lý trí. Còn bản thân nàng, nàng bảo vệ tâm tốt lắm, cho nên mọi giá lạnh và cả ấm áp đều ở bên ngoài. Giờ này cả đứa trẻ để nàng gửi gắm hi vọng cũng mất đi, cuối cùng, nàng chỉ có một mình.

_
_ _
_ _ _
_ _ _ _

Ngọc phi tỉnh dậy, Tuệ phi khoác áo lông chồn đỏ rực như lửa, đang ngồi chỉnh lại chăn cho nàng, đôi mắt nhìn nàng có muôn ngàn hàm ý nàng không hiểu nổi, sau đó lại kết tụ thành một màu đen thăm thẳm. Tuệ phi lạnh lùng nói:

- Mẫu thân và phụ thân quyết định bỏ ta phải không?

Ngọc phi há miệng nhưng không phát ra thanh âm nào. Hôm qua, Tín Quốc công phu nhân tái nhợt và run rẩy, nhưng kiên quyết nói: cả Tuệ phi và đứa trẻ không thể có mặt trên đời này. Nam nhân kia đã tự vẫn, nhưng việc này đã khiến phe cánh Hoàng Hậu đánh hơi được, hiện đang nghi ngờ. Nếu chỉ vậy thì không sao, không có chứng cớ Hoàng Hậu có biết cũng không làm được gì, trộm long tráo phượng xưa nay không hiếm, nhưng vấn đề là nam nhân kia là ngoại tộc, đứa trẻ sinh ra nếu giống hắn sẽ không còn là tội thất xuất chi điều, mà phải là tội tạo phản chu di cửu tộc! Nay bên Hoàng Hậu bí mật dừng tay không hại Tuệ phi cùng đứa trẻ, rõ ràng đánh cuộc chờ sinh để bắt ba ba trong rọ. Vì gia tộc, vì mấy trăm mạng người, Tín Quốc công phủ không thể đánh liều, mà Tuệ phi ở trong cung, người có thể làm chuyện này chỉ có... Ngọc phi!

Tuệ phi bình thản rót cho nàng chén trà thông họng, trà vừa nước, ngọt nhẹ uống xuống vô cùng ấm bụng. Đợi Ngọc phi uống xong, Tuệ phi mới nhẹ nhàng nói:

- Hôm nay ta đến làm một giao dịch với ngươi!

Đó là lần đầu tiên Tuệ phi nói nhiều với nàng như vậy. Trước kia bình thường là Ngọc phi nói, nếu nàng mệt mỏi không muốn nói, hai người có thể ngồi cạnh nhau im lặng suốt cả mấy canh giờ.

Tuệ phi nói đơn giản như sau: Hoàng Hậu đã đang nghi ngờ, dẫu Tuệ phi có là tự tử cũng sẽ thành có tật giật mình, nàng chỉ cần dựa theo manh mối, với gia tộc khổng lồ đỡ lưng chắc chắn sẽ tìm ra sợ thật. Mà Ngọc phi đã xảy thai, nếu Tuệ phi cũng bị chắc chắn sẽ khiến Hoàng thượng quan tâm sai người điều tra nguyên nhân, đằng nào cũng bất lợi. Vậy nên, không bằng hiện tại nhân Hoàng Hậu đang cho rằng không cần xuống tay với Tín Quốc công phủ, sinh đứa bé ra. Ngọc phi giả mang thai, sau đó Tuệ phi và Ngọc phi lâm bồn cùng ngày, Ngọc phi sinh con mẫu tử bình an mà Tuệ phi sẽ khó sinh một thi hai mệnh. Hoàng Hậu chú ý vào Tuệ phi, nay cả nàng và đứa trẻ đều chết, mọi tính toán đều thành công cốc. Như vậy, đảm bảo hóa giải nguy cơ của Tín Quốc công phủ. Tóm lại giao dịch là Tuệ phi đưa Ngọc phi một đứa trẻ, mà Ngọc phi sẽ điều đình với Tín Quốc công phủ về chuyện xử lý Tuệ phi.

Ngọc phi mặc dù với quyết định của phụ mẫu lạnh hết cả người, nhưng nàng cũng hiểu không còn cách nào khác. Tuy vậy, với thái độ khẳng định của Tuệ phi, Ngọc phi cảm giác nghi ngờ, sao Tuệ phi có thể chắc chắn Ngọc phi sẽ đồng ý?

- Vì ta biết, ngươi không thể lại có con!

Nàng bị hạ xạ hương liều lượng cực độc, không chỉ khiến nàng xảy thai mà còn mất cả khả năng sinh nở. Tín Quốc công phủ nay không có binh quyền, nếu Tuệ phi chết đi, Ngọc phi lại không thể có con, Tín Quốc công phủ hẳn trở thành quả hồng mềm, tùy người năn bóp. Vì điều này, Ngọc phi cúi đầu.

Về chuyện sắp xếp để hai phi sinh cùng ngày và tráo đổi đứa trẻ, Ngọc phi tin tưởng Tuệ phi có thể làm một giọt không lọt, khoảng cách của thiên tài cùng phàm nhân không thể đo được bằng mắt thường.

Có điều, Ngọc phi dù ngây ngô, năm rộng tháng dài cũng bắt đầu phát hiện một vài thứ không ổn.

Đầu tiên là tẩm cung của nàng, hoàn toàn có thể nói như một bức tường mềm, có gian tế nhưng đều bị theo dõi mà không hề hay biết, tin tức mang về tưởng chừng như bí mật, kì thực không phải là mấu chốt và quan trọng. Những tỳ nữ của nàng coi trọng an toàn của nàng lên hàng đầu, nhưng không coi nàng là chủ. Bằng chứng là họ làm việc này mấy năm nay nhưng nàng không hề hay biết.

Họ đều là người của Tuệ phi.

Thậm chí, ngay cả nữ thái y kia cũng là người của Tuệ phi.

Nếu tẩm cung của nàng kẻ khác không thể thò một ngón chân vào, nếu mọi gió thổi có lay đều nằm trong khống chế của Tuệ phi, vậy thì đứa trẻ của nàng mất chỉ có nguyên nhân chỉ có một!

Ngọc phi bất chấp xông tới chất vấn của Tuệ phi. Tuệ phi đang ngồi bên cửa sổ đọc một cuốn sách, thấy nàng tiến vào liếc mắt một cái, sau đó buông sách mỉm cười:

- Đã biết?

- Tại sao?

Tuệ phi bình thản vuốt cái bụng đã nhô ra:

- Nếu ngươi có một đứa trẻ, nó chỉ có thể là của ta!

Nàng nói rất thong thả, từng từ tuôn ra thật chậm, nặng nề rơi vào lòng người, hai mắt nhìn xoáy vào Ngọc phi. Ngọc phi chỉ ngón tay run run vào Tuệ phi, hận đến nói không thành lời. Hồi lâu sau, nàng mới tìm lại được ngôn ngữ, lộn xộn nói:

- Ngươi... nếu, biết... ngươi.... ta không muốn đứa trẻ này thì sao?

Tuệ phi cười nhạt:

- Ngươi sẽ muốn, nhị tiểu thư của Tín Quốc công phủ từ trước tời giờ luôn là đứa bé ngoan, phải không?

Ngọc phi điếng người. Nghĩ đến mẫu thân vì tỵ hiềm bao nhiêu năm nay bạn bè khuê mật chưa từng dám đến kết giao, nghĩ đến phụ thân phải bỏ đi hùng tâm tráng trí ngồi nhà lấy rượu làm vui, nghĩ đến đại ca ôm một bụng kinh luân nhưng phải nén lòng kết giao cùng những kẻ phế vật mặt người dạ thú, sau lưng nàng là Tín Quốc công phủ sống còn, ai cũng có thể tùy hứng, riêng nàng thì không!

Ngọc phi cắn răng phẫn hận nói:

- Ta hận ngươi!

Nói xong, Ngọc phi phất tay áo bỏ đi, ra đến cửa nàng liếc lại, thấy Tuệ phi trong mắt có ý cười nhìn theo bóng nàng.

Sau này, nói với Tam Hoàng tử không có khúc mắc là giả, nhưng khi ôm Tam Hoàng tử trên tay, đứa trẻ nhỏ xíu, ngây thơ mở mắt đen lay láy nhìn nàng, Ngọc phi nghĩ đã hiểu ý cười của Tuệ phi khi ấy.

Với nàng, hận một đứa trẻ là việc nói dễ hơn làm!

Có điều, có một chuyện tới giờ Ngọc phi chưa từng nói cho Tam Hoàng tử, cũng chưa từng nói cho ai. Trong tã của Tam Hòang tử lúc tỳ nữ của Tuệ phi giao cho nàng có một phong thư, bên trong ghi vỏn vẹn hai câu.

"Sao em không sang dỗ ta như khi em còn nhỏ?"

"Như thế này, em sẽ nhớ đến ta suốt đời phải không?"

Trong một thoáng, Ngọc phi như hiểu được cái gì, lại như chẳng hiểu gì cả.

Suy nghĩ của người thông minh, người bình thường như nàng không thể nào hiểu được!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kanatasty

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/3/14
Bài viết
219
Gạo
200,0
Mấy hôm nay tớ về quê, vừa viết vữa nghĩ, hình như truyện này lúc đầu tớ định viết về tam giác tình yêu Hoàng tử, phù thủy, công chúa, bây giờ hình như đi càng ngày càng xa so với mục đích ban đầu rồi, hình như sang thành cung đấu rồi, :eek:.
Lại nhớ, hồi đầu tớ định viết một chuyện ngăn ngắn, cớ khoảng bảy chương thôi, sau đó không hiểu sao nó cứ kéo dài, giờ thì gấp đôi rồi mà vẫn chưa xong.
Thêm nữa, hồi tớ mới viết đến chương Trở về, trong lòng đầy màu sắc âm u, đau khổ nói với chị tớ: không chừng em viết thành SE chị à. Kết quả tớ bị chị ấy bóp cổ cho mấy phát, tuyên bố: mày mà viết SE tao cho mày ra chân cầu thang ngủ luôn! Vì vậy, mọi người cứ yên tâm chuyện sẽ HE, vì tớ không muốn ra chân cầu thang ngủ đâu!
Cuối cùng, cách đây không lâu có một người bạn hỏi tớ: sao chuyện cậu không có tên nhân vật vậy? Định làm để kiểu như đại diện quần chúng ấy hả? Kiểu XX không có tên vì trong tâm hồn mỗi người đều có một XX!
Mình::eek:
Sau đó run run hỏi lại, hóa ra gần đây hắn đọc XX chính truyện!
Bởi vậy, hôm nay tớ đính chính tại đây, truyện của tớ không có tên nhân vật vì đơn giản là... tớ rất dốt trong khoản nhớ được tên người, ngay cả người thật cũng vậy, tớ đã từng viết một bài tập làm văn viết đơn, mà bên trên là một cái tên, xuống bên dưới kí tên đã thành cái tên khác. Vì vậy, để cho đỡ công khổ cực khi mà viết đầu tiên phải làm một cái bảng:
Phù thủy tên là....
Đại Hoàng tử tên là...
Nhân vật X tên là....
...
Sau khi viết xong một chương lại cầm bảng dò từng tên xem có đúng không... tớ quyết định không đặt tên nhân vật. Bác Hồ bảo "...tùy theo sức của mình" kia mà!
Cuối của cuối cùng: cảm ơn các bạn đã chú ý câu chuyện của tớ, và chú ý cả mấy lời lải nhải này của tớ, sự chú ý của các bạn sẽ được chú ý, xin chân thành cảm ơn! :x:x:x
 

kanatasty

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/3/14
Bài viết
219
Gạo
200,0
XVII. Từ biết đến hiểu là một quãng đường dài.

Tam Hoàng tử nhớ lại chuyện cũ, trong lòng cũng không thoải mái, cầm khăn bông trên tay ngẩn ngơ hồi lâu.

Đại gia tộc vốn phức tạp, vì tranh quyền thế tiền tài lại càng nảy sinh nhiều âm mưu thủ đoạn, bởi vậy, giữ một cái đầu lạnh để giải quyết vấn đề, nhìn xuyên thấu thế cục là điều kiện sống còn. Chưa kể năm bữa nửa tháng lại có cảnh tỳ nữ cung hầu bị lôi ra đánh giết, lúc đầu còn giật mình, về sau ngay cả liếc mắt cũng không xem. Hơn nữa, hôm nay ngươi nhìn con chó con mèo nào đó thêm một chút, ngày mai sẽ có chó mèo phát điên lăn xả ngươi hướng tới, không lạnh bạc, ngày ngươi rủ thương hại cũng là lúc cận tử kì.

Nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình. Để bảo vệ bản thân, không biết tự lúc nào đã biến mình thành người vô tình lạnh bạc, để sau đó muốn bộc lộ chân tình thì không biết thể hiện thế nào, mà cũng không còn người tin tưởng.

Những kẻ như hắn, phụ mẫu là chí thân nhưng không kề cận, người hầu kẻ hạ kề cận nhưng thân phận thấp kém, lại chưa chắc đã đáng tin, không ai dạy thế nào là thân tình, thế nào là nhân từ và tàn nhẫn. Ví dụ như khi thấy một con chó lạc trên đường giữa trời đông giá rét sẽ cúi đầu thả xuống cho nó một cái bánh bao, nghĩ rằng là nhân từ, lại không biết với một con chó như vậy, nếu không thể đem theo nó đi, thì hãy cho nó một nhát đao thống khoái. Cho nó một cái bánh bao, để cho nó tiếp tục kéo dài hơi tàn chờ đợi và hi vọng một cái bánh bao tiếp theo, cuối cùng đau đớn chết trong thất vọng, như vậy mới là tàn nhẫn nhất.

Vương tôn quý tộc, công tử thế gia không hiểu về tình cảm, cũng thiếu thốn tình cảm. Tam Hoàng tử mỉm cười, ai dám nói Vương tôn quý tộc, công tử thế gia không hiểu tình? Ngươi cho con chó lưỡi đao vì tốt cho nó, nhưng ngươi không phải là con chó ấy, sao biết nó thật hi vọng cái gì? Bánh bao là tốt, hay lưỡi đao mới tốt?

Hắn lãnh tình, Tam Hoàng tử gật đầu đồng ý. Bằng chứng là khi nghe Ngọc phi nói hắn không phải con của nàng, mà do Tuệ phi sắp đặt đưa đến bên nàng, suy nghĩ đầu tiên của hắn là Tuệ phi muốn làm gì, mà không phải rằng Tuệ phi như thế nào. Hắn thừa nhận, hắn thiên vị Ngọc phi, hắn cũng biết Ngọc phi không nói hết, nhưng lựa chọn giữa một Ngọc phi thương yêu bảo vệ hắn từ nhỏ, với một Tuệ phi xa lạ không biết từ đâu ra, dù Tuệ phi có là mẹ ruột, hắn vẫn chọn Ngọc phi. Đừng nói với hắn cái gì hư ảo, tâm tư trẻ con tối linh mẫn, ai chân tình ai giả ý hắn đều phân biệt được.

Tuy nhiên nói hắn không hiểu tình cảm, thiếu thốn tình cảm hoàn toàn sai. Ngọc phi không phải là mẹ ruột, nhưng nàng đối với hắn như con ruột, tự tay chăm sóc, không phải như nuôi một đóa hoa trong nhà kính, mà là dạy hắn biết cách đối mặt với giông bão, có một cái đầu lạnh và một trái tim nóng.

Vậy nên, khi Tứ Hoàng tử tự cho là đúng đến nói với hắn: Ngọc phi không phải mẹ ruột của ngươi, mẹ ruột của ngươi là Tuệ phi đã bị Ngọc phi giết chết. Thậm chí để tăng tính thuyết phục, còn tìm đến một cung nữ già nua kể chuyện. Nào là khi còn nhỏ Ngọc phi ghen ghét Tuệ phi thế nào, sau đó Ngọc phi tìm cách vào cung ra sao, vân vân... Hắn bên ngoài giả vờ cố bình tĩnh, trong lòng lại cười lạnh. Dẫu hắn không biết sự thật, nghe vài lời nhân chứng, thấy mấy thứ vật chứng "xác thực" này, có thể trong lòng cũng có khúc mắc, nhưng Tứ Hoàng tử cho rằng vì chút khúc mắc ấy hắn sẽ quay đầu hại Ngọc phi sao? Tứ Hoàng tử nghĩ rằng thân tình là thứ tình cảm mà những kẻ như hắn khao khát, chẳng phải "trăm sự lấy chữ hiếu làm đầu", rồi ngay cả Đại Hoàng tử làm phản không phải một phần cũng là vì muốn Hoàng Hậu có cuộc sống dễ dàng hơn hay sao? Đúng, những kẻ như hắn khao khát thân tình, nhưng Tứ Hoàng tử biết tình, có điều lại không hiểu. Tình cảm không phải là thứ tự nhiên sinh ra, tình cảm giữa người với người là do chung sống mà tạo dựng, dùng chân tình đổi lấy chân tình, không phải chỉ bằng một hai giọt máu đào hơn ao nước làm nên được.

Huống hồ, Ngọc phi không tị hiềm kể hết mọi chuyện năm xưa, hắn cũng khổ công điều tra. Nô bộc cũ của Tuệ phi, dù Tuệ phi mất đã lâu nhưng nhắc tới nàng đều kính cẩn, sự trung thành khâm phục hay sợ hãi đều đã ăn sâu vào xương tủy, giống như một người hầu đầy đủ tư cách. Quá đủ tư cách đến mức không còn chút tình riêng. Về những người thân của Tuệ phi, kể về nàng ánh mắt vẫn lóe lên tia kinh sợ, mà trừ Ngọc phi đáy mắt rối rắm, còn lại Đại thúc, Tiểu thúc đều nói tới thật nhẹ nhàng. Hắn biết Tuệ phi không phải người đơn giản: thông minh nhưng lạnh lùng, nhưng hắn không ngờ nàng lạnh lùng đến mức ấy, người thân huyết thống lẫn kẻ thân cận đều không một ai hiểu được nàng. Rốt cục, nàng nghĩ gì khi tính kế Ngọc phi, Tín Quốc công phủ là gì với nàng, mà hắn... trong lòng nàng là gì? Đứa trẻ kết tinh của tình yêu mà nàng tìm mọi cách bảo vệ, hay là một cái gì khác?

Hắn đã từng nghi ngờ, từng đau khổ, dằn vặt, sau đó một ngày, hắn đột nhiên nghĩ tới. Tuệ phi đã chết. Nàng từng có tài giỏi thâm sâu đến mức nào, nàng vẫn là người đã chết. Đã chết, mọi ấm áp thân tình dù có dù không cũng chỉ là hạt bụi. Tại sao hắn phải đánh đổi hạnh phúc trong tay để lấy về một thứ mờ ảo xa xôi, thậm chí còn chưa chắc có thật?

Đúng lúc này, Nhị ca tới tìm hắn. Nhị ca không nói nhiều, chỉ đơn giản một câu:

- Ngọc phi không thích hợp ở trong cung!

Ngọc phi không thích hợp ở trong cung, Ngọc phi vốn đơn thuần, vì hắn cố tình phùng má giả người mập, dù trông béo lên, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết bà có bao nhiêu mệt mỏi. Ngọc phi đáng lẽ nên có một gia đình nhỏ, trượng phu thương yêu cùng những đứa con ngoan ngoãn, lo chuyện lông gà vỏ tỏi, vặt vãnh nhưng hạnh phúc, chứ không phải như bây giờ đêm chong đèn thâu đêm, ngày nhìn hoa ngẩn người. Trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi xuân, một nửa nàng hao phí cho Tín Quốc công phủ, một nửa hao phí cho hắn. Nếu bà là mẹ ruột của hắn là một chuyện, đằng này bà kì thực bị tính kế...

Hắn muốn đưa Ngọc phi thoát khỏi cái lồng giam này, một lần sống cuộc sống mà bà muốn, thậm chí lập gia đình, sinh con đều được. Trước kia Ngọc phi bảo vệ hắn, giờ đến lượt hắn giang tay đứng trước bà.

Bởi vậy, Tam Hoàng tử làm hai cuộc giao dịch. Với Tứ Hoàng tử, là giết Ngọc phi, mà với Nhị ca, là kim thiền thoát xác. Tạo phản là ý của Ngọc phi. Bà hoàn toàn có thể "chết" do cung biến, sau đó truy phong phi vị cao quý, nhưng Ngọc phi không đồng ý. Bà muốn phản nghịch, giống như để bù lại sự hối tiếc nếu năm xưa không quá ngoan ngoãn như vậy, có lẽ số phận của bà đã khác. Tam Hoàng tử không sao, có hắn và Nhị ca đỡ Tín Quốc công phủ, cứ để cho Ngọc phi được tùy hứng một lần có sao đâu!

Tứ Hoàng tử vẫn tự phụ trong bốn huynh đệ hắn thông minh nhất, đâu biết Nhị ca vẫn đứng sau lưng hắn, đế vị nếu Nhị ca muốn, đâu đến lượt hắn đứng đó hung hăng?

Tam Hoàng tử lau khô tóc, mở ngăn tủ lấy thuốc nhuộm, miệng huýt sáo véo von. Ngoài trời vẫn mưa, nhưng sau cơn mưa, bầu trời sẽ lại sáng mà còn trong hơn hôm trước, chẳng phải sao?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kanatasty

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/3/14
Bài viết
219
Gạo
200,0
Do dạo này tớ mới quyết định edit một truyện nữa, thành ra tiến độ truyện này bị bỏ bê, yên tâm, chỉ còn một hai chương chính văn nữa, với chắc thêm một ngoại truyện là xong, từ giờ đến thứ năm chắc chắn tớ sẽ đăng chương mới, bây giờ mọi người xem tạm ít ảnh tớ mới kiếm được (với lại vừa học được cách chèn ảnh ^^).

1. Phù thủy.
" - Thấy không, sang năm mới, thêm một tuổi, hắn người lớn hơn hẳn!"

150740fedf98d6f2d75e2d9236a21316.jpg


2. Nhị Hoàng Tử.
"- Ta không làm bất cứ việc gì khi chưa nắm chắc, ta không tin vào may mắn"

avatar_258.png

(thực ra tớ không hài lòng lắm về cái ảnh này, nhưng tìm gần chết cũng chỉ thấy có nó là khá khẩm hơn cả, mọi người xem tạm ^^.)
3. Tiểu Ngốc.
"Ta cam nguyện chết vì người ấy!"

314ebacd5696d8b804e8164ed77082f3.jpg


4. Tứ Hoàng Tử.
"Kẻ có thể che dấu bản thân hoàn hảo sau nụ cười nhiều lắm, nhưng kẻ có thể đánh lừa cả ánh mắt của chính bản thân hắn như vậy, kẻ đó mới thật đáng sợ."

9404c7c5be3fb71cdbb3aa345027112d.jpg


5. Hoa quốc Công chúa.
"Nàng là Công chúa cao quý nhất trong đại lục này, hạnh phúc của nàng, nàng sẽ tự mình nắm lấy!"

307936_473012036065224_1929252389_n.jpg


6. Tam Hoàng Tử
"Tất nhiên là… khụ, khụ, Nhị… ta không phải là thiếu niên trẻ trung anh tuấn đầy dũng mãnh… Khụ, lão Tam mới là người đẹp trai anh tuấn tiêu sái nhất Hoàng cung!"

images


7. Con đường bóng tối của linh hồn.

dark-anime-wallpaper-widescreen.jpg
 

kanatasty

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/3/14
Bài viết
219
Gạo
200,0
XVIII. Hỉ là đại sự 1.

Hôn lễ của Thái tử và Thái tử phi được định vào ngày mùng mười tháng tám. Tuy hơi gấp gáp, nhưng không ai phản đối. Đế đô vừa trải qua một phen huyết tinh, mọi người đều mong ngóng hỉ sự này có thể thổi một luống gió mát mẻ xua đi mùi máu. Ngoài ra còn một điều nữa không nói ra nhưng trước thái độ gấp gáp của Ngọc đế ai cũng hiểu: Thời gian của Ngọc đế không còn nhiều. Ngọc đế đăng cơ năm hai mươi một tuổi, trước đó từ năm mười bảy tuổi đã lăn lộn chiến trường, đến khi đăng cơ năm ba mươi tuổi cũng từng cầm quân đến bình định biên quan. Người trẻ tuổi cậy mạnh, hiện tại về già mới biết hại thân. Lại thêm trận vừa qua hao tổn cả tinh thần lẫn thể xác, bốn mươi ba tuổi, Ngọc đế đã cảm nhận sâu sắc sự bất lực của tuổi già.

Có điều, từ lúc định ngày đến hôn lễ còn chưa đầy một tháng, cung nữ thái giám Đông cung bận đến vắt chân lên cổ mà chạy, nghi lễ của Hoàng gia đâu phải cứ có tiền là chuẩn bị được? Phải chuẩn bị kì công suốt, đơn giản hỉ bào của Thái tử, phải dùng lụa thượng hạng của phương Nam, lại thêm ba mươi sáu tú nương tay thêu lão luyện may suốt ba tháng mới xong, nay nói rút ngắn tức phải huy động thêm sức người, Đông cung số lượng có hạn, dù Ngọc đế chiếu chỉ các cung khác giúp đỡ, nhưng hỉ sự của Thái tử dù quan trọng cũng sao có thể vì lý do ấy ảnh hưởng đến việc hầu hạ các vị tổ tông khác trong cung? Cho nên, mượn thêm người từ các cung khác không phải lúc nào cũng mượn được, bọn họ chỉ còn cách thức đêm làm việc. Suốt nửa cuối tháng bảy, toàn bộ Đông cung không đêm nào được ngủ.

Đến mùng một tháng tám, Đại nữ quan chợt hoảng hốt nghĩ ra: Tân nương từ đâu xuất giá bây giờ? Từ Hoàng cung? Vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa!

Ai cũng biết Tướng Quân phủ bị Đại Hoàng tử định tội chu di cửu tộc, họ hàng thân thích đều bị chém không còn lấy một ai. Còn sót lại chỉ có một hai người do ở xa kinh thành chưa kịp về chịu chém, bệ hạ xuống chiếu an ủi, nhưng nhà cửa đều bị vơ vét phá hủy sạch sẽ, sao có thể dùng làm chỗ cho Thái tử phi, tương lai là Hoàng Hậu xuất ra đi ra?

Đại nữ quan lo lắng đến bạc trắng tóc, vội đi xin ý chỉ của Quý phi. Quý phi vẫn đang bệnh nặng, nghe vậy gắng gượng ngồi dậy, suy ngẫm hồi lâu liền bảo Đại nữ quan trở về, tự mình đến thư phòng hỏi ý kiến Ngọc đế. Lúc này Ngọc đế gặp mặt Lễ bộ Thượng thư, thấy bà đi vào hồ hởi nói:

- Ái phi không phải không khỏe sao? Sao còn cố đến đây làm gì?

Quý phi lắc đầu nói:

- Tạ bệ hạ quan tâm, thần thiếp hôm nay thấy trong người khỏe hơn nhiều, ngồi trong phòng mãi thấy buồn, nhân tiện ngự trù mới làm món điểm tâm mới khá ngon, vì vậy mang đến dâng lên bệ hạ. Thượng thư đại nhân không ngại cũng nếm thử một chút!

Thượng thư cúi đầu đáp tạ. Ngọc đế trong mắt đầy ý cười nhặt một miếng nếm thử, gật đầu:

- Ngon.

Quý phi nghe xong cũng cười, mắt sắc nói:

- Bệ hạ cùng Thượng thư đang bàn chuyện, thần thiếp không quấy rầy nữa…

Nói đến đấy, Ngọc đế liền ngắt lời nàng, vươn tay kéo nàng đến bên cạnh.

- Ái phi không cần phải đi, Thượng thư đang bẩm chuyện cần ái phi xem xem đây!

Quý phi ngạc nhiên quay đầu, Thượng thư cúi đầu bẩm một lần nữa. Hóa ra Lễ bộ Thượng thư lần này vào cũng vì chuyện của Thái tử phi. Lễ bộ Thượng thư trước kia cùng Đại tướng quân có giao tình, nay Tướng quân phủ gặp nạn diệt môn, phủ Thượng thư nguyện ý làm nhà mẹ đẻ của Tam tiểu thư.

Không nói đến vị Thượng thư này có mưu đồ gì, nhưng xét tới triều đình đang hỗn loạn, nhất là những kẻ còn sống sau nạn Đại Hoàng tử nơm nớp lo sợ sẽ bị Ngọc đế trả thù, quan viên mới bổ nhiệm có lòng nhưng lực không đủ, khoa cử phải hai năm nữa mới mở, triều đình đang rất thiếu người, không thể không tận dụng bọn họ. Nay Thượng thư đưa ra ý kiến này, thứ nhất chức vị của hắn đủ lớn, thứ hai hắn là một trong những đại quan còn sót lại dưới tay Đại Hoàng tử, đồng thời cũng sống sót sau khi Đại Hoàng tử thất thể mà không một chút lông tóc hao thương. Với hai điều kể trên, hắn đủ sức nặng trấn an các đại thần kia, cam đoan Ngọc đến không xuống tay với bọn họ, việc này vô cùng có lợi cho Ngọc đế ổn định triều chính. Còn về lòng riêng, Thái tử phi sau này là Hoàng Hậu, phủ Thượng thư bàn tính muốn làm Quốc cữu tương lai mà thôi, Ngọc đế không hề lo lắng, Trắc phi có cả Hoa quốc đỡ lưng, hắn không sợ con hắn tương lai bị ngoại thích tiếm quyền. Thêm nữa, là người ai chẳng ích kỉ, muốn làm lợi cho riêng mình ? Thần tử không có tư tâm mới khiến Ngộc đế đáng lo ngại.

Cùng là một chuyện, nhưng nếu Ngọc đế ra ý chỉ sẽ khiến các đại thần lại một phen khốn đốn lao đao đoán già đoán non thánh ý, triều đình càng hỗn loạn. Nhưng nếu là Lễ bộ Thượng thư đưa lên, Quý phi đồng ý, đây sẽ trở thành việc riêng của Hoàng thất có sự ngầm đồng ý của Ngọc đế, tức là Ngọc đế đã tha lỗi cho Lễ bộ Thượng thư, mà Lễ bộ thượng thư còn được tha, vậy thì lũ tôm tép bọn hắn cớ sao còn bị trách tội?

Quý phi nghe Thượng thư nói xong, liếc mắt nhìn Ngọc đế một cái, miệng mỉm cười rạng rỡ:

- Thật khéo hôm nay Đại nữ quan mới đến bẩm báo việc này, thần thiếp lo lắng đang định đi tìm bệ hạ bàn bạc, nếu Thượng thư đại nhân đồng ý thì tốt quá, thần thiếp không có ý kiến gì!

Ngọc đế hài lòng nắm tay nàng, gật đầu với Thượng thư. Hắn biết nàng khó chịu vì bị hắn tính kế, nhưng giờ phút này hắn không cố kị được nhiều như vậy. Thái y kê thuốc liều lượng anh túc càng lúc càng nhiều. Bọn họ không dám nói, chẳng lẽ hắn sống cả đời trong cung cấm còn không biết bản thân uống cái gì? Cơ nghiệp trăm năm không thể hủy trên tay hắn, hắn càng không muốn để lại cho con cháu một triều đình vá chằng vá chịt, vậy nên, Quý phi, nàng nhất định phải hiểu cho ta!

Quý phi đáp lại hắn bằng một nụ cười rạng rỡ, ánh sáng trong mắt nàng lấp lánh như vỡ vụn.

Nàng đã quen rồi!

_

_ _

Lễ bộ Thượng thư vừa về tới cửa liền gặp nô tỳ tùy thân của phu nhân nhà mình đang đứng đợi hắn. Nô tỳ kia thấy hắn về liền mừng rỡ chạy đến hành lễ:

- Lão gia đã trở về, phu nhân sai nô tỳ ra đón, nói nếu lão gia trở về mời đi luôn đến hậu viện.

Thượng thư gật đầu, cũng biết phu nhân sốt ruột, bởi vậy không do dự bước theo nô tỳ kia.

Trước kia, khi Tướng quân phủ chưa diệt môn, cùng Thượng thư phủ chỉ là ngoài mặt khách sáo, không có giao tình gì đáng kể, người ngoài chỉ cảm thấy Lễ bộ Thượng thư tính kế trèo cao. Sự thật vốn là thế này.

Thượng thư trước kia vốn chỉ là một tên thư sinh nhà nghèo, phụ mẫu làm nông, nhờ khắc khổ học hành mới đỗ Thám hoa, vào triều làm quan, lại giỏi đưa đẩy đón thánh ý, bởi vậy mới có thể leo lên chức Lễ bộ Thượng thư này. Cuộc đời Thượng thư của ông không có gì đáng nói, chỉ có một người vợ từ thủa hàn vi, đến nay vinh hoa phú quý phu thê vẫn cầm sắt hài hòa, cũng được coi là giai thoại trong kinh thành.

Vị Thượng thư phu nhân này người bên ngoài chỉ nghe nói là con gái một thương nhân ở quê cũ của Thượng thư, lại không biết kì thực bà cũng Đại tướng quân là huynh muội cùng cha khác mẹ.

Phụ thân của Đại tướng quân vốn chỉ là một viên quan nhỏ, lấy mẫu thân của ông coi như có chút trèo cao, bởi vậy vẫn không nạp thiếp. Năm Đại tướng quân năm tuổi, mẫu thân mang bầu con thứ hai, phụ thân của ông bị điều đi nơi khác làm quan. Trời cao, Hoàng đế, nhầm, phu nhân ở xa, cho nên to gan nạp một người thiếp, khiến nàng ta mang bầu. Mẫu thân của Đại tướng quân ở nhà nghe tin tức giận đến sảy thai, mang Đại tướng quân về nhà mẹ đẻ, tuyên bố nếu ông ta dám mang người thiếp kia về sẽ cùng cách. Phụ thân của Đại tướng quân vốn gan nhỏ, ỷ ở xa nên mới dám làm chuyện này, nay sự việc vỡ lỡ, để lại người thiếp mang bầu ngoan ngoãn trở về. Sau này phụ mẫu Đại tướng quân qua đời, Đại tướng quân nghĩ ân oán đời trước không nên truyền cho thế hệ sau, vì vậy đi tìm hai mẹ con người thiếp kia. Trước khi mẫu thân của Đại tướng quân mất, rất hiểu rõ con trai nên trăn trối: có thể giúp hai bọn họ, nhưng không được mang về phủ, càng không cho phép nhập vào gia phả. Vì vậy, khi Đại tướng quân tìm được, biết người thiếp sinh con gái, gả cho một thư sinh, cũng là Lễ bộ Thượng thư bây giờ liền chỉ cho bà một khoản tiền dưỡng già, lại cho em gái một khoản làm của hồi môn sau đó không hề qua lạị, thậm chí sau này thư sinh kia nhờ khoản hồi môn này vào kinh ứng thí, lại từng bước leo lên chức tới chức Thượng thư cũng không hề đả động đến.

Nói đến, tuy đưa Tam tiểu thư về phủ là cũng có chút tư tâm, nhưng phần đa là Thượng thư phu nhân tuy là con thứ bị mẹ cả không chấp nhận, nhưng với ơn của Đại tướng quân vẫn ghi tạc trong lòng, lại thêm lúc nàng mới đến kinh thành cũng vẫn là Đại tướng quân phu nhân bí mật giúp đỡ, cho nên với thảm án của Tướng quân phủ đau lòng không ngớt, nay nghe tin Tướng quân phủ còn sót lại một vị tiểu thư, mới vội vàng nói với Thượng thư tìm cách đưa nàng về. Vả lại, xét cả về tình về lý chức Quốc cữu này Thượng thư phủ đều có đủ tư cách.
 

kanatasty

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/3/14
Bài viết
219
Gạo
200,0
XIX. Hỉ là đại sự 2.

Sáng mùng ba tháng tám, cách hôn lễ đúng một tuần, Tam tiểu thư Tướng quân phủ ngồi kiệu tám người khiêng đặt chân vào Thượng thư phủ, bái hai vợ chồng Thượng thư đại nhân làm cha nuôi mẹ nuôi, trở thành Đại tiểu thư của Thượng thư phủ. Ngoài cửa Thượng thư phủ người xem kín nghịt, nghe nói Tam tiểu thư Tướng quân phủ tuy con nhà võ gia nhưng các nương nương trong cung ai nấy đều khen ngợi, nói tuy không xinh đẹp như Hoa quốc Công chúa, nhưng thắng ở đoan trang hiền thục, rất hiểu biết lễ nghi quy củ. Người ta vẫn nói thê hiền thiếp mĩ, Thái tử quả nhiên là có phúc lớn!

Tầm giờ Thìn, cỗ kiệu tám người khiêng từ Hoàng cung đến được trước Thượng thư phủ, theo sau là hai hàng dài, mỗi bên tám nô tỳ, người người xinh đẹp như hoa, mặt tươi cười, hai mắt sáng lung linh. Kiệu dừng, một nô tỳ tới vén mành, vươn tay đỡ người trong kiệu bước ra. Ai ai cũng biết vị Tam tiểu thư này là người duy nhất trốn được khỏi bị Đại Hoàng tử chu di cửu tộc, an toàn mang hổ phù tới tay Tứ Hoàng tử, à không, Thái tử bây giờ. Bởi vậy, nay được tận mắt nhìn thấy không khỏi tặc lưỡi một phen, thế gian sinh ra gương mặt quả nhiên là để lừa người. Chỉ thấy người bước xuống mặc váy trắng tôn lên dáng người cao yểu điệu, tóc đen như mun dài chấm gót chân, da trắng như bạch ngọc, mặt trái xoan, nhìn thoáng có cảm giác như tiểu thư thế gia, mười ngón tay không dính nước xuân thủy, ngây thơ không hiểu sự đời.

Thượng thư phu nhân ra đón tận cửa, dù bà là mẹ nuôi, cũng chỉ là mẹ nuôi mà thôi, người ta chuẩn bị là Thái tử phi, tương lai sẽ là Hoàng Hậu kia mà.

Hai bên chào hỏi một phen, tay bắt mặt mừng rước vào trong nhà, đám đông bên ngoài trông ngóng thấy không còn gì để xem mới dần tản đi.

Lúc này, trong hậu viện Thượng thư phủ, Thượng thư phu nhân đang nắm tay Tam tiểu thư hỏi han ân cần, cười nói:

- Nơi này đã là nhà của con, lão gia cũng chẳng phải ai xa lạ, con không có gì phải ngại, cứ tự nhiên thoải mái...

Nói đến đây, bà vuốt tóc Tam tiểu thư, hai mắt rân rấn nước:

- Con đã phải chịu khổ nhiều rồi!

Tam tiểu thư cúi đầu đáp:

- Mẹ nuôi đừng quá thương tâm, chẳng phải bây giờ con vẫn tốt mà!

Thượng thư phu nhân lau vội nước mắt, gượng cười nói:

- Xem ta này, già thật rồi, ngày vui mà cứ lải nhải chuyện không đâu. Ta đã cho người chuẩn bị sương phòng, hôm nay hẳn con đã mệt rồi, mau trở về nghỉ ngơi!

Tam tiểu thư đáp tạ:

- Tạ mẹ nuôi quan tâm.

Thượng thư phu nhân bật cười:

- Con bé này, mở miệng một câu cảm ơn, hai câu đáp tạ... người nhà cả kia mà!

Nói xong lại quay ra dặn dò đám nô tỳ hầu hạ cẩn thận, nhắc đi nhắc lại hai ba lần mới để cho Tam tiểu thư mang về.

_
_ _
_ _ _

Nhìn bóng Tam tiểu thư đi khuất, Thượng thư đại nhân vén mành đi vào, cười với phu nhân:

- Thế nào? Bà yên lòng rồi chứ? Ta thấy Tam nương nói năng đúng mực khôn khéo, lễ nghi quy củ cũng đầy đủ cả, Thái tử coi trọng nàng, lại thêm có Thượng thư phủ chúng ta đỡ lưng, sau này phu nhân không cần phải lo nàng ở trong cung bị người ta bắt nạt. Phu nhân?

Thượng thư đại nhân nói một hồi không thấy phu nhân nhà mình đáp lại, giật mình quay đầu nhìn, thấy Thượng thư phu nhân đã đuổi hết nô tỳ ra bên ngoài, một mình ngồi bên bàn trang điểm, trước mặt có để một đôi giày vải. Thượng thư đại nhân không phải là người biết thêu thùa may vá, nhưng sống nửa đời người cũng có chút mắt nhìn, xem đôi giày để trước bàn, chất vải đều là hàng thượng thừa, có điều nhìn đi nhìn lại thấy có gì đó không ổn, lại không biết không ổn ở chỗ nào?

- Phu nhân?

Thượng thư phu nhân hai mắt mờ mịt, ngơ ngác nhìn phu quân, khác hẳn với vẻ từ ái lúc trước. Bà máy móc mở miệng:

- Lão gia, mùa hè năm ngoái ngài tổ chức sinh nhật cho thiếp thân. Tướng quân phủ có gửi đến một gói quà, trong ấy có đôi giày này.

Thượng thư đại nhân không biết nói gì, đôi giày này rõ ràng...trông...uhm...không được đẹp cho lắm.

- Mùa đông năm kia, thiếp thân có tình cờ gặp mặt chị dâu, nghe chị than phiền Tam nương suốt ngày múa đao lộng thương, đại ca còn ngầm đồng ý, khiến cho chị ấy không biết đường nào mà lần, còn tính chuyện gả Tam nương cho một nhà bình thường, sợ gả vào thế gia, với tính cách của nàng năm ngày ba bửa sẽ xảy ra chuyện ầm ĩ. Ta về nhà, đúng dịp một vị khách của phu quân đến tặng một thanh nhuyễn kiếm rất thích hợp cho nữ, nhân dịp mùa đông lễ cập kê của Tam nương, ta gửi đến tặng cho con bé.

- Tam nương không thích thêu thùa may vá, không thích cầm kì thi họa. Nó chỉ thích giả nam trang, phóng ngựa chạy như bay trên đường, nhiều hôm còn trà trộn vào quân doanh vật nhau với người ta. Chị dâu mắng nó, nó trốn sau lưng đại ca, nếu không thì trèo lên mái nhà chờ chị dâu mắng chán thì xuống. Chị dâu nhốt nó, nó phá cửa sổ trèo đi, trốn ra ngoại thành. Vậy nên, thiếp thân nghe tin Tam nương trốn được cũng tin là thật...

Thương thư phu nhân sống lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đùi, miệng gằn từng tiếng:

- Đôi giày thêu này là mùa hạ năm ngoài sinh nhật thiếp thân, Tam nương gửi tặng đáp tạ thanh nhuyễn kiếm ta gửi đến. Nàng may vá không tinh, mất tận ba tháng mới hoàn thành, ngón tay còn bị kim đâm cho chảy máu không cầm nổi đũa... Mà phu quân xem, túi thêu cô gái kia tặng thiếp, tay nghề này không chăm luyện từ bé không thể có được. Tam nương tính tình ngay thẳng bộc trực, cô ta miệng lưỡi khôn khéo, mặt mũi ngơ ngác nhưng hai mắt sâu như đầm nước. Tam nương mày kiếm anh tuấn, khi mỉm cười lộ vẻ tuấn tú tiêu sái còn hơn cả nam nhân, cô ta... Tam nương gọi thiếp là "dì nhỏ", cô ta mở miệng mẹ nuôi! Thiếp là mẹ nuôi của Tam nương bao giờ?

Thượng thư đại nhân tiến lên ôm chặt phu nhân của mình vào lòng, cảm giác người trong lòng càng lúc càng lạnh, lại vòng tay xiết chặt hơn, cắn răng nói:

- Phu nhân, đừng nói nữa!

Thượng thư phu nhân không nói nữa thật, bà gục đầu vào lòng phu quân như một con rối đứt dây, toàn thân run rẩy. Thượng thư đại nhân vỗ lưng bà lặng lẽ nói:

- Khóc đi!

Người trong lòng vẫn lạnh ngắt và run rẩy, hồi lâu xong, ông đặt bà lên giường, đã thấy Thượng thư phu nhân nặng nề ngủ thiếp đi mất, nhìn lại, lại thấy áo khoác của mình ẩm ướt một mảng lớn thấm vào da thịt, vừa lạnh lẽo vừa mặn chát. Thượng thư đại nhân cười khổ, đắp kín chăn cho phu nhân, tự lấy một bộ quần áo để thay rồi đi đến thư phòng. Ông phải cùng mưu sĩ bàn bạc một phen, khi nào thì nên rời khỏi triều đình? Xưa nay, bí mật Hoàng gia đều không phải là thứ tốt!
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Tôi không đọc kĩ và đủ các chương nhưng có cảm giác bạn viết nửa Đông nửa Tây, chẳng biết bạn viết triều đình của bên nào nữa. Lúc đầu nghe hoàng tử, công chúa, phù thủy thì tưởng bạn viết phương Tây, mà văn phong và các thuật ngữ trung đại như "tam tiểu thư", "giờ thìn", "thượng thư"... thì lại là phương Đông. Nếu bạn không dám chắc thì nên tham khảo những truyện cùng thể lại để viết tốt hơn nhé. Góp ý này chỉ là mong muốn cá nhân và muốn truyện của bạn thêm hoàn hảo, mong lại sẽ không làm bạn phật ý.
Thân!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kanatasty

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/3/14
Bài viết
219
Gạo
200,0
Tôi không đọc kĩ và đủ các chương nhưng có cảm giác bạn viết nửa Đông nửa Tây, chảng biết bạn viết triều đình của bên nào nữa. Lúc đầu nghe hoàng tử, công chúa, phù thủy thì tưởng bạn viết phương Tây, mà văn phong và các thuật ngữ trung đại như "tam tiểu thư", "giờ thìn", "thượng thư"... thì lại là phương Đông. Nếu bạn không dám chắc thì nên tham khảo những truyện cùng thể lại để viết tốt hơn nhé. Góp ý này chỉ là mong muốn cá nhân và muốn truyện của bạn thêm hoàn hảo, mong lại sẽ không làm bạn phật ý.
Thân!

Không có gì, chuyện này đơn giản mà, Phù thủy ở khu rừng phía tây => phương Tây, nhắc tới phù thủy mình nghĩ đến phương Tây nhiều hơn là phương Đông, ở phương Đông những người có phép thuật thường được gọi là đạo sĩ, pháp sư, thậm chí là yêu nghiệt. Còn Hoàng tử ở phương Đông, do bị Tứ Hoàng tử tính kế thông qua cánh cổng Không gian và thời gian đến chỗ Phù thủy. Vì vậy trong truyện "nửa Đông nửa Tây". Hi vọng giải thích này khiến cậu hài lòng ^^.

Còn về vụ viết hoa với viết tắt thì đúng là lỗi của tớ, tớ sẽ sửa ngay, có điều cũng được xin trình bày một tý là cái bàn phím nhà tớ nó không được tốt lắm, thành ra nhiều khi cách không cách được, shift không shift được, gõ còn không ra chữ cái nữa, tớ sẽ cố gắng để ý.

Thank cậu nhé!

TB: chỗ này sai chính tả nhé ^^! ..."chảng biết bạn viết triều đình của bên nào nữa".
 
Bên trên