Diên Vỹ Tâm Khiết
Gà tích cực
Bạn nói đúng. Hy vọng những chương sau tiết tấu truyện sẽ đẩy lên , có biến cố hay gì gì đó oái ăm chút. Nếu cứ giữ mãi nhịp độ như bốn chương qua thì không ổn, sẽ mau chán lắm.
=> "Biết bao biến cố lịch sử" thay bằng "biết bao thăng trầm" để tránh lặp lại cụm từ ở phía sau, nghĩa diễn đạt vẫn không thay đổi anh nhé.Đó là bởi vì Lâu đài đã trải qua biết bao biến cố lịch sử và nó cũng vừa bước qua một biến cố lịch sử của Vương quốc Trái Cây không quá lâu trước đó.
=> Chỗ này không được dùng số. Phải là "năm trăm mét".500 mét
Truyện thiếu nhi mà sâu sắc tức là làm già đầu óc trẻ thơ rồi em. Anh không biết hiện tại em dùng con mắt của các bạn trẻ mà nhầm tưởng mình dùng con mắt rành đời để nhìn đời hay không, nhưng cá nhân anh nghĩ, truyện thiếu nhi, cần nhất là yếu tố trong sáng, ngây thơ, đan xen vào đó những bài học. Quả thật truyện của anh nhắm tới là các bé thiếu nhi hoặc phụ huynh của chúng chứ không phải các bạn trẻ bây giờ. Ở tuổi của em, em mong muốn trưởng thành hơn, nên sẽ muốn dùng lí luận, sâu sắc này nọ, dễ hiểu mà.Thấy anh pr truyện nên em ghé vào ủng hộ. Em thấy đa số viết truyện thiếu nhi thường là mấy bé học sinh hoặc các bác lớn tuổi, thanh niên viết thì ít lắm. Vì các bé cũng đang trong giai đoạn thiếu nhi, có những cảm xúc hồn nhiên, ngây thơ đúng như lứa tuổi của chúng. Còn các bác thì già rồi nên rất hay hồi tưởng, muốn tìm về tuổi thơ.
Nói vậy thôi chứ em mới đọc thử chap 1, mạn phép góp chút ý kiến:
=> "Biết bao biến cố lịch sử" thay bằng "biết bao thăng trầm" để tránh lặp lại cụm từ ở phía sau, nghĩa diễn đạt vẫn không thay đổi anh nhé.
=> Chỗ này không được dùng số. Phải là "năm trăm mét".
Và một số câu văn hơi dài anh nên dùng dấu phẩy tách ra cho nó mượt hơn. Về phần nội dung, em thấy cũng bình thường hà.
Vì mấy cái bình luận của anh dẫn em tới đây nên em có sự so sánh nhẹ... Có vẻ anh thiên về văn nghị luận hơn là tự sự. Cách anh kể chuyện không thu hút bằng khi anh phát biểu quan điểm và phân tích một vấn đề nào đó. Đọc bình luận của anh, thật sự là câu cú nó trôi chảy, mạch lạc, rất có sức thuyết phục, suy ghĩ cũng sâu sắc và chín chắn. Mà lết qua truyện... sao mà nó ngây thơ thế. Dù là viết thể loại truyện thiếu nhi, nhưng đứng ở góc độ của người viết thì anh nên thêm vào một vài lời bình cho nó có chiều sâu.
Cố lên anh, em sẽ tiếp tục ủng hộ.
Chỗ này diễn đạt vụng quá anh ơi! Lối so sánh gương mặt như đang toả sáng đọc nó cứ kỳ kỳ thế nào ấy...Vừa nói xong cậu liền ngay ngắn ngồi vào đó và trưng ngay bộ mặt ngây thơ, trong sáng đến nỗi mọi người xung quanh có cảm giác cậu như sắp tỏa sáng ấy.
Chiến thuật - binh pháp, phải cách ra nha anh.Chiến thuật-binh pháp
cũng không còn dánh vẻ tự tin
=> năn nỉnăng nỉ
Diễn đạt vụng, thừa. Hoặc là "Đã được ôm chầm lấy", hoặc là "đã được ôm thật chặt lấy" thôi anh vì hai cái này mức độ nó cũng ngang ngang nhau.Hoàng Hậu Sầu Riêng đã được ôm chầm thật chặt
Từ "tại vì" làm câu vụng quá! Bạn nên dùng một từ hoặc thay một từ khác với ý nghĩa tương tự.Không hiểu tại vì cậu quá đỗi bàng hoàng hay tại vì cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
"...liệu kiến thức của ta đã được sử dụng vào mục đích tốt?"liệu kiến thức ta có liệu đã được sử dụng vào mục đích tốt?
Câu đề nghị bạn nên để dấu "!" . Lỗi này bạn thường xuyên gặp phải trong suốt năm chương qua. Bạn để ý một chút nha!Lại đây nào.
Chỗ này là "một phần" có đúng không?nghiền ngẫm phần một của bài học tiếp theo
Bạn thiếu dấu ("..").Vương Triều Khởi Nguyên: Ánh sáng – Bóng tối
Lỗi viết hoa.Vâng thưa Thầy. nếu là chiến tranh thì chẳng phải những bài học đều là về đánh nhau sao ạ?
Chỗ này hơi phi logic. Giáo sư Bí Ngô như bạn nói là uyên bác. Với một vấn đề mang tính quốc gia như chiến tranh thì chắc chắn ông phải có những suy nghĩ, dự đoán trước. Nếu nói là "ta không biết" thì không đúng rồi. "Ta không dám khẳng định điều này" hoặc câu nào đó có ý nghĩa hợp logic hơn sẽ tốt hơn là "ta không biết".- Vậy chúng ta sẽ lại gặp chiến tranh sao ạ?
- Điều đó ta không biết, nhưng ta hi vọng chúng ta sẽ không gặp chiến tranh. Không ai mong muốn điều đó cả.
Chính tả.không để tâm lắm đến nhưng cái như tôn trọng và mẫu mực này nọ
Phần đầu bạn dùng từ "ông Thầy" nhiều quá. Mình đọc cảm thấy nặng nề. Ví dụ như đoạn trên.Chuối Chiên đỏ mặt nhìn xuống phía dưới: quần cậu ướt nhẹp cộng với một vũng nước dưới sàn nữa. Thật xấu hổ khi một vị Hoàng tử lại tè dầm như vậy. Cũng tại ông Thầy đột ngột xuất hiện làm cậu hết hồn không kịp kìm lại. Chuối Chiên quay qua ông Thầy cười hì hì rồi chạy vụt vào nhà vệ sinh. Ông Thầy lắc đầu cười rồi cũng nhanh chân đi ra ngoài. Sau khi tắm rửa xong, Chuối Chiên bước ra ngoài ảo não nghĩ về việc dọn dẹp. “Ơ kìa!” – Chuối Chiên ngẩn ngơ khi thấy chăn nệm mới đã được thay, sàn cũng được lau dọn, và phòng của cậu cũng gọn gàng hơn. Cậu đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn ông Thầy – người duy nhất ở trong phòng. Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Chuối Chiên, ông Thầy chỉ khẽ cười rồi nói:
Ôi thầy Bí Ngô hỏi xoắn não quá, đến em mà con đơ vài giây để tìm câu trả lời cơ mà.- Vậy chúng ta học từ các Quang đại trước, vậy thì họ phải giỏi hơn chúng ta chứ? Và vì họ giỏi hơn nên họ phát triển hơn, không phải sao?
Viết hoa đầu câu và chấm kết câu.“hôm nay sức khỏe con không tốt thì để ngày mai học cũng được. Con về phòng nghỉ ngơi đi”
Tựa đề của sách nên cho vô ngoặc kép để đánh dấu, hoặc anh có thể in nghiêng cũng được.Chuối Chiên cau mày và vội vàng lật sách tới tựa đề: Vương Triều Khởi Nguyên: Ánh sáng – Bóng tối
"Ố vàng" chứ anh?uế vàng
Nếu để dấu chấm than tại đây thì cảm giác trìu mền, trong khi Giáo sư Bí Ngô đang mang nét nghiêm nghị hơn.Câu đề nghị bạn nên để dấu "!" . Lỗi này bạn thường xuyên gặp phải trong suốt năm chương qua. Bạn để ý một chút nha!
nó là "phần một". Tức là ở bài học tiếp theo sẽ có nhiều phần, Chuối Chiên được khuyến khích đọc trước phần một.Chỗ này là "một phần" có đúng không?
Cá nhân mình nghĩ nói chuyện với một đứa con nít, càng triết lí thì sẽ càng thua. Vì con nít không thể hiểu được những điều mình nói, cho nên nó sẽ hỏi, hỏi và hỏi cho đến khi mình gặp một câu mà mình không thể giải thích cho nó được nữa. Giáo sư Bí Ngô ở đây ngược lại rất thông minh khi đưa ra một câu trả lời đơn giản nhất: "Ta không biết". Vì giải thích nhiều thì Chuối Chiên cũng không hiểu, mà trọng tâm của bài học không phải là về sự hòa bình, hay là dư đoán tương lại. Thêm nữa, đoạn sau ông hi vọng không có chiến tranh, vừa trấn an tinh thần Chuối Chiên, vừa gián tiếp đưa ra dụ đoán của ông về tương lai rồi. Đó là cá nhân mình nghĩ như vậy.Chỗ này hơi phi logic. Giáo sư Bí Ngô như bạn nói là uyên bác. Với một vấn đề mang tính quốc gia như chiến tranh thì chắc chắn ông phải có những suy nghĩ, dự đoán trước. Nếu nói là "ta không biết" thì không đúng rồi. "Ta không dám khẳng định điều này" hoặc câu nào đó có ý nghĩa hợp logic hơn sẽ tốt hơn là "ta không biết".
Khúc này tại mình quên mất là Đức vua Mít Ngọt đã giới thiệu Giáo sư Bí Ngô trước rồi. Nên muốn mang lại sự kì bí cho "ông Thầy". Để mình sửa lại.Phần đầu bạn dùng từ "ông Thầy" nhiều quá. Mình đọc cảm thấy nặng nề.
Thứ nhất, bạn thiếu từ "Quang đại" trong đoạn của thầy Bí Ngô. Thứ hai, vì điều đó nên bạn cảm thấy khác biệt, trong khi Quang đại Khởi Nguyên = Quang đại Hắc Ám.Lúc đầu nhà vua bảo Tí sẽ học lớp "“Lịch sử các Vương Triều từ Quang đại Khởi Nguyên tới Quang đại Mở.”
Thầy lại bảo là lớp "“Lịch sử các Vương Triều từ Hắc Ám tới Quang đại Mở.”
?????
Mình xin mạn phép tóm tắt nội dung của năm chương qua. Chương một, miêu tả Vương quốc Trái Cây, gia đình Chuối Chiên một chút, và đám bạn của cậu. Chương hai là trò chơi đầu tiên của Chuối Chiên. Chương ba là ba anh em cùng chơi với nhau. Chương bốn là hậu chương ba và bài học rút ra. Chương năm là hậu chương bốn, nói về việc học tập của Chuối Chiên (lúc khởi đầu). Là vì trò Trốn Tìm có thể bị lặp lại trong ba chương đầu, nên cho người đọc cảm giác là chậm, trong khi mình cảm thấy truyện phát triển hợp lí, và theo mình, muốn phát triển thì cần một cái gốc vững một chút. Mong bạn bình tĩnh và tiếp tục theo dõi. Hì.Thật ra thì từ khi đọc bốn chương và trong thời gian chờ đợi chương năm, mình nghĩ sẽ có những nội dung, tình tiết bứt phá, hấp dẫn hơn nhưng mình có chút thất vọng.
Lí giải thì cũng như anh đã nói ở trên. Mừng là em đã hóng ông già đó. Về thế lực xấu, anh nghĩ là vẫn hơi sớm để họ xuất hiện, Chuối Chiên, gia đình và bạn bè vẫn chưa chơi đã mà. Và vì em đã hóng ổng, chắc để em hóng thêm quá. *xin lỗi em.*Nhưng mà em có một góp ý nhỏ giống như bạn Diên Vỹ Tâm Khiết đã nói, đó là những chương gần đây nội dung cứ đều đều, không có những chi tiết gợi mở cho các chương sau để gợi sự tò mò nơi độc giả. Giống như ở chương hai (hoặc chương ba gì đó) anh đã làm rất tốt khi làm xuất hiện một ông già với hành tung bí ẩn ở cuối truyện. Em chờ ông già ấy mãi mà anh cứ để ổng tịt luôn. Có thể là chưa đến lúc các thế lực xấu xuất hiện nhưng mầm mống thì vẫn có, anh nên cho nhiều chi tiết kiểu như ông già ấy hơn để tăng tính hấp dẫn.
Anh bắt tay viết chương sau rồi, mà quên mất trả lời câu này luôn. May mà em nhắc. Tuy là câu này anh thích thiệt, vì nó kích thích người đọc lắm, ý định của anh khi viết câu này cũng là như vậy. Nên chương sau phải trả lời rồi nhỉ.Ôi thầy Bí Ngô hỏi xoắn não quá, đến em mà con đơ vài giây để tìm câu trả lời cơ mà.
Mà chưa thấy thầy trả lời nhỉ, chắc anh để chương sau mới giải đáp.
Sau dấu hai chấm không cần thiết phải ghi hoa nhỉ? Và vì câu này ý là câu con của câu trước nên anh nghĩ không cần viết hoa. Tại viết hoa thì chữ "Cơ" sau đó phải viết hoa hả? Anh không biết nữa. Em thích sao?Viết hoa đầu câu và chấm kết câu.
Chuẩn rồi. Thấy sai sai mà không hiểu sao. Ha ha."Ố vàng" chứ anh?