Hoàng tử Tí - Cập nhật - Nhatlienhoan

nhatlienhoan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/6/16
Bài viết
334
Gạo
1.500,0
Đọc xong lại cảm thấy vui vui :3

Mình đã bật cười vì những câu nói hết sức dễ thương và trong sáng của Tí.

Thể loại thiếu nhi thường ít được chuộng bởi người đọc lớn. Nhưng cũng kén tác giả viết về nó vô cùng. Vì không phải ai cũng hòa và hiểu được cái tâm của trẻ con, cái thế giới quan đơn giản nhưng vô cùng kì lạ và đặc biệt trong trẻo của chúng. Và viết ra trang giấy những câu chuyện thú vị về chúng, không phải ai cũng làm được. Thế nên việc bạn viết một tác phẩm như vậy cũng là thành công lớn rồi ^^

Và mình đặc biệt thích cách cậu viết hoa những từ Anh, Chị, Mẹ... Mình cũng có thể thấy sự tôn trọng ở đó. Mặc dù nó không được ủng hộ cho lắm.

Chúc viết tốt! :3
Cảm ơn bình luận của bạn!
Mình cảm thấy vui vì vẫn có thể khiến một người bật cười với câu chữ của mình. Mình viết còn vụng lắm, vẫn cần cải thiện nhiều. Vẫn mong bạn góp ý cho truyện của mình. ^^
Tiếp tục theo dõi và ủng hộ Tí nhá. :)>-
 

nhatlienhoan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/6/16
Bài viết
334
Gạo
1.500,0
CHƯƠNG 6: QUÁ KHỨ ĐỨC VUA MÍT NGỌT
“Lạo xạo, lạo xạo” – Tiếng lá cây cứ vang lên khe khẽ giữa cái không gian yên tĩnh của thư viện hoàng gia thu hút không ít ánh mắt tò mò dòm ngó ra ngoài cửa sổ. Nhưng những ánh mắt này nhanh chóng thu hồi sau khi biết được người phát ra âm thanh kia là ai. Và đương nhiên, đó là Chuối Chiên, người vẫn đang chuyên tâm đi tìm Lá Thuộc Bài của mình.

“Rầm!” – lại một âm thanh nữa vang lên. Nhưng khác với cái âm thanh khe khẽ kia, âm thanh này rõ ràng là phải lôi kéo tất cả mọi người trong thư viện tới rồi. Và đúng là như vậy, những ô cửa sổ của thư viện chật kín những người là người với con mắt chữ O miệng chữ A, tò mò không biết vị Hoàng tử kia lại làm nên chuyện gì nữa đây.

Trong số những cặp mắt hiếu kì thì cũng không thiếu những cặp mắt lo lắng. Những đôi lông mày nhíu lại này chỉ dãn ra khi bóng hình nho nhõ khẽ cựa quậy và chui ra khỏi bụi rậm ở góc tường. Trong số những người theo dõi đó, một tiếng kêu lớn vang lên:
- Tam Hoàng tử! Ngài không sao chứ?
- Vâng thưa trường thủ thư. Con không sao. Chỉ là… – Chuối Chiên gãi đầu ngại ngùng ậm ờ.
- Chỉ là sao thưa Hoàng tử?
- Chỉ là con không với tới nhánh lá kia được. – Vừa nói, Chuối Chiên vừa chỉ tay vào một nhánh Lá Thuộc Bài rất đẹp phía trên cao. Nhánh cây quả thật cao quá tầm với của Chuối Chiên.
- Thần có thể giúp Hoàng tử nếu người muốn. – Trưởng thủ thư cúi người nói.
- Vâng. Như vậy thì thật tuyệt quá!


Chuối Chiên đã có được nhánh Lá Thuộc Bài mà cậu ưng ý. Nhanh chóng cho nhánh lá vào tập sách, Chuối Chiên không quên cám ơn Trưởng thủ thư và vội vàng chạy về phòng vì gần tới giờ cơm trưa rồi.
13765790_1060988640648293_4234190514856527478_o.jpg

(Hình chỉ mang tính chất minh họa. Photographer: Fumitoshi Iku)

oOo​

- Aaaaaa!!! Thật là cực hình mà. Không được học lớp Chiến thuật – Binh pháp thì còn đâu niềm vui đến lớp nữa! – Hard lúc này đang than thở trong phòng. Cậu vò đầu rồi đưa hai tay lên trời rống lên thật to. Nhớ lại hôm qua, cậu đã phải kiềm lòng lắm mới không quỳ xuống khóc lóc xin Vua Cha đổi hình phạt khác. “Không được đến lớp học mình ưa thích đúng là cực hình mà. Thật là! Lần này thật sự chơi dại rồi.” – Hard ủ rũ.

- Dù sao thì cũng phải chịu thôi, cũng chỉ có hai tuần mà thôi. Cố lên! – Vỗ vỗ mặt tự trấn an bản thân, Hard bước nhanh vào phòng tắm rửa mặt và tay để chuẩn bị xuống ăn trưa với gia đình.

Cùng lúc đó, trong phòng của Wing, cô bé đang mân mê con búp bê bằng vải :
- Ôi! Búp bê ơi! Chị không được tham gia lớp Trang trí trong một tuần đó. Em có biết đó là môn học chị yêu thích nhất không? Bỏ nhiều buổi học như vậy thì làm sao chị theo kịp bạn bè, làm sao chị học được nhiều cách trang trí phòng và làm đẹp cho em đây. Hu hu.

Wing ôm búp bê vào lòng, sau đó lại ngụp đầu vào người búp bê vải rưng rưng khóc. Hình ảnh Tí chạy tới ôm lấy mình hôm trước vụt qua trong tâm trí khiến Wing bỗng nhẹ lòng hẳn. Nhẹ mỉm cười rồi lau đi những giọt nước mắt, cô bé bước nhanh vào phòng tắm rửa mặt, trấn tỉnh tinh thần lại rồi bước xuống phòng ăn.

Lúc này, tại bàn ăn, Hoàng hậu Sầu Riêng đang nhăn mặt với Đức vua Mít ngọt, nàng nặng nhẹ:
- Sao chàng lại phạt con nặng như vậy? Chàng chỉ cần nhắc nhở con là được thôi mà.
- Như vậy không được. Ba đứa đều cần phải nhận thức được sự an toàn của chúng là rất quan trọng. Hơn nữa, nói dối là tội lớn. Con nó cần phải được răn đe từ bé để chúng không dám sai phạm nữa. – Đức vua Mít ngọt nhanh chóng nghiêm mặt. Ngài thường xuyên nhường nhịn vợ trong nhiều trường hợp, nhưng ngài luôn rất nghiêm khắc và cương quyết trong cách dạy con.
- Thần thiếp hiểu, nhưng chàng thấy đó, Cả Hard và Wing đều rất ham học, hai đứa còn đặc biệt yêu thích hai môn Chiến Thuật – Binh Pháp và Trang Trí nữa. Chàng phạt con như vậy liệu có hơi quá không? – Hoàng hậu Sầu Riêng mau chóng điều chỉnh giọng nói.
- Phạt như vậy con mới không dám nói dối lần nữa, và thận trọng hơn trong những việc chúng sẽ làm sau này, không để phạm lỗi nữa.
- Nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì cả. Ta không cho chúng một trận đã là rất nương tay rồi. Vả lại ta làm như vậy cũng có lí do của ta. – Còn đang nóng giận nhưng Đức vua Mít ngọt lại đổi giọng rất nhanh. Ngài sợ rằng người vợ yêu kiều của mình sẽ nổi giận. Ngài biết rõ rằng tuy nãy giờ lời ngài nói không sai, nhưng nếu cứ tiếp diễn như vậy thì ngài sẽ là người lãnh chịu hậu quả khôn lường. Và quả đúng như vậy, Hoàng hậu Sầu Riêng có vẻ hài lòng với điều này, nàng vội hỏi:
- Lí do của chàng là gì?
- Thứ nhất, ta muốn cho con một thời gian nghỉ ngơi. Việc chúng bị lôi kéo vào trò chơi của Tí chứng tỏ chúng cũng muốn thư giãn.
- Chà! Không ngờ chàng lại tinh tế như vậy đấy. – Hoàng hậu Sầu Riêng tinh nghịch nháy mắt với chồng. Đức vua Mít ngọt thì làm như không thấy ánh mắt chọc ghẹo của vợ mình, ngài vẫn tiếp tục:
- Thứ hai, ta muốn tạo điều kiện cho con suy nghĩ về sự lựa chọn của chúng. Liệu rằng hai môn học này có phải là điều chúng yêu thích thực sự không? Và chúng có muốn tiếp tục theo học hai lớp này hay không? Khoảng thời gian một – hai tuần có lẽ là thời gian tốt để con suy nghĩ.
- Quả đúng là như vậy. – Hoàng hậu Sầu Riêng gật gù tỏ vẻ đồng ý. Đoạn, nàng lại hỏi:
- Vậy chàng phạt con như vậy ngoài răn đe chúng, còn lại chỉ vì nghĩ cho Hard và Wing thôi sao?
- Nàng quả nhiên hiểu ta. Tất nhiên không chỉ với Hard và Wing. Tí cũng sẽ học được nhiều điều thông qua lớp dạy của Giáo sư Bí Ngô.
- Thiếp có nghe nói qua về Giáo sư Bí Ngô này. Nghe nói ông ấy là người uyên thâm nhất trong triều. Chàng quả là biết chọn mặt gửi vàng!
- Không những là người uyên thâm nhất, ông ấy thật ra còn là quân sư ngầm của ta. Và tính cách cùng lối dạy của ông ấy chắc chắn có thể trị được một đứa tinh nghịch như Tí.
- Quân sư ngầm? – Hoàng hậu Sầu Riêng ngạc nhiên. – Đây là lần đầu tiên thiếp nghe chàng nói về điều này.
- Ha ha. Không có gì để nói về con người này ngoài việc ông ấy là bạn đồng học của ta với một vị Giáo sư lúc xưa. Chúng ta thân nhau từ đó và ông ấy cùng theo ta từ Cuộc chiến Vương quyền cho đến tận bây giờ. Có thể nói, ngoài nàng và gia đình ra, ông ấy là người ta tin tưởng nhất.
- Có vẻ còn nhiều bí mật mà ngài chưa cho thần thiếp biết nữa. – Hoàng hậu Sầu Riêng gửi đi một ánh mắt dò xét về phía người chồng của mình.
- Ha ha ha. Nàng đang ghen sao? Cũng không thể nói là bí mật được. Chúng là việc trong quá khứ và cũng không phải việc gì tươi đẹp lắm nên ta không muốn nhắc chúng trước mặt nàng. Tất nhiên, nếu nàng muốn biết, ta đều có thể kể hết nàng nghe.
- Thần thiếp hiểu mà, thưa Bệ Hạ. Người là một người chồng, người cha mẫu mực của gia đình và một người trị vì giỏi của đất nước này.

Đức vua Mít ngọt mỉm cười hạnh phúc với vợ. Sau đó ngài lại rơi vào im lặng, ánh mắt lơ đãng nhìn về một miền xa xăm nào đó. Một khoảng kí ức ùa về…

Khác với những đời vua chúa trước. Đức vua Mít ngọt không thuộc dòng dõi hoàng gia, và đương nhiên ngài không được truyền ngôi. Thời điểm đó, khi vẫn còn là một chàng trai mười bốn tuổi, bằng đúng tuổi của Hard bây giờ, chàng trai tên Mít Ngọt đã đem quyết tâm thống nhất đất nước giữa Cuộc chiến Vương quyền lúc bấy giờ. Kể từ sau Vương triều Bình, với thắng lợi của Liên minh ba Vương quốc Hoa Hòe, Rau Củ và Trái Cây trước Liên minh Vương quốc Cổ Thụ, Thân Leo và bè cánh Cỏ Gai thì một cuộc chiến ngầm giữa Hoa Hòe, Rau Củ và Trái Cây vẫn xảy ra nhằm chiếm lấy vị trí độc tôn của mình tại phương Bắc.

oOo

36c6d39e83773aec02c69c60d672e807.jpg

(Nguồn: Internet)
Với khát khao của một chàng trai mười sáu tuổi, Mít Ngọt đã vượt mọi khó khăn để tìm học vị sư phụ trong truyền thuyết, đại Pháp sư Ô-liu. Không ai thực sự biết xuất thân của vị Đại Pháp sư này, cũng không ai rõ vị Đại Pháp sư này liệu có tồn tại hay không. Có một lời đồn đã được truyền từ hàng ngàn năm rằng ông ấy được Đấng Tạo Hóa gửi xuống để giúp người được chọn thống nhất đất nước. Trước đó, ở những Vương triều Khởi Nguyên và Vương triều Chiến, luôn có những giai thoại cho rằng có một vị kì bí đã xuất hiện giúp đỡ các vị Vua giành thắng lợi. Vị kì bí nọ sau đó liền biến mất không chút tung tích. Mít Ngọt vốn không phải người tin vào truyền thuyết nhưng cậu cũng đã theo học rất nhiều vị Giáo sư, Tướng quân nhưng chưa người nào cho cậu một cảm giác rằng cậu sẽ thành công với những điều đã học. Do đó, nếu tin vào truyền thuyết là ngu ngốc thì Mít Ngọt vẫn muốn lựa chọn điều này, vì cậu thực sự không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi.

Theo truyền thuyết thuật lại, Đại Pháp sư Ô-Liu sống tại một thung lũng xa xôi, đó là nơi trú ngụ của rồng. Để đến được nơi này, Mít Ngọt phải vượt qua bảy ngọn núi, bốn cánh rừng, và cậu chỉ có một cơ hội duy nhất để qua “cửa” vào nơi ẩn thân của vị đại Pháp sư này. Sau khi lục tìm không biết bao nhiêu cuốn sách cổ, hỏi han vô số người về nơi bắt đầu chặng đường của mình, cuối cùng thì Mít Ngọt cũng tìm được đến chân núi Hỷ - Hân hoan, một trong bảy ngọn núi mà Mít Ngọt phải vượt qua. Mít Ngọt nghe được rất nhiều câu chuyện về ngọn núi Hỷ này. Nghe đồn rằng tại nơi đây, chưa bao giờ vắng tiếng cười, nhưng những tiếng cười này lại vang lên thăm thẳm ở xa và lâu dần trở thành một điều ám ảnh của những người dân sống quanh đây, khiến họ phải dọn đi nơi khác. Tuy nhiên ở đây vẫn có vài quán nước tự phát mọc lên cho những vị khách như Mít Ngọt nghỉ chân.

Mít Ngọt lân la tìm tới một quán nước gần đó. Cậu hỏi chuyên với cô chủ quán và biết được có không ít những chàng trai cũng có cùng chí hướng như mình. Họ đã đặt mục tiêu vượt ngọn núi Hỷ này nhưng chưa có người nào trở về. Người chủ quán còn nói, những tiếng cười vẫn vang lên kia chính là của những người đã mạo hiểm đi chinh phục ngọn núi này. Điều này làm Mít Ngọt thật sự rất băn khoăn: “rốt cuộc bí mật của ngọn núi này là gì?” Quyết định không vội vàng lên đường, Mít Ngọt nán lại tại quán nước này thêm để tìm hiểu. Cậu lân la hỏi han các hàng quán xung quanh. Mỗi nơi một chút ít thông tin, nhưng chưa nơi nào cho cậu thông tin đột phá về bí mật xung quanh ngọn núi Hỷ kia.

Mít Ngọt dừng chân tại một lò rèn. “Lò rèn này có vẻ sẽ là địa điểm thích hợp để mình tìm hiểu đây.” Lò rèn không quá lớn, nhưng nó lại là cửa tiệm lớn nhất ở đây. Vì chỉ có duy nhất một lò rèn ở khu vực này. Tuy nhiên, nó lại khá tạm bợ khi chỉ được dựng lên từ hai bức vách hai bên. Hai khung cửa sổ được tạo ra thủ công để ánh sáng và gió trời lưu thông. Mái che tuy cũ kĩ nhưng chắc chắn, đủ để che mưa gió. Hai bên vách ngăn treo rất nhiều vũ khí: kiếm, đao, cung tên, giáo, … Lò rèn này có vẻ đắt khách khi từ xa thì Mít Ngọt đã nghe tiếng búa đập liên hồi rồi. Có hai lò nung ở hai hướng Đông, Tây. Trong mỗi lò vẫn đang nung hai thanh thép ửng đỏ. Ông bác thợ rèn thì vẫn đang cặm cụi với từng đường búa của mình, không hề để tâm đến sự xuất hiên của Mít Ngọt. Mít Ngọt cẩn thận quan sát một chút rồi tìm cách bắt chuyện với ông bác thợ rèn:
- Chào bác.
- Chào cậu. – Ông bác thợ rèn tiếp lời Mít Ngọt mà không ngẩng đầu lên. Ông vẫn đang tập trung vào thanh thép đỏ hồng trước mặt.
- Dạ bác, hiện tại thì thứ vũ khí nào là được ưa chuộng nhất ạ? – Mít Ngọt không vì thái độ của ông bác mà khó chịu, cậu hỏi.
- Kiếm hiện tại là vũ khí được ưa chuộng nhất. Tuy nhiên, để làm ra một thanh kiếm tốt thì lại không dễ dàng gì.
- Bác đang tạo một thanh kiếm ạ?
- Trông ta giống như đang rèn kiếm à? – Ông bác thợ rèn ngẩng đầu nhìn thẳng Mít Ngọt, giọng nói mang nét trào phúng hỏi ngược lại.
- Tôi thực sự không biết. – Mít Ngọt đưa tay gãi mũi, rồi tiếp tục. – Thế bác đang rèn gì ạ?
- Ta chỉ đang luyện tập thôi, để có những nhát búa đều đẹp sau này. Mà nhờ cậu nên tôi không luyện tập được nữa rồi. – Ông bác hằn học nói rồi cho luôn thanh thép vào chậu nước bên trái khiến nước sôi lên bắn tung tóe.
- Bác làm thợ rèn lâu chưa ạ? – Mít Ngọt cẩn thận ghìm giọng hỏi, ánh mắt liếc khẽ về phía ông bác.
- Hơn nửa đời ta đã làm thợ rèn. Cha ta khi xưa là một người thợ trong đoàn thợ rèn của Đức vua Cẩm Chướng tại Vương quốc Hoa Hòe. Ta học được từ ông rất nhiều và đã tự mình phát triển như hiện tại.
- Thật đáng ngưỡng mộ! Cả bác và cha của bác. – Mít Ngọt buộc miệng thốt lên. Sau đó cậu hơi xấu hổ với cái nhìn kinh ngạc của ông bác, khẽ ậm ừ giọng, hỏi sang chuyện khác. – Vậy bác có thể cho tôi hỏi rằng tại sao bác lại lưu lạc tới vùng này? Tôi thấy ở đây có vẻ hoang vắng, không hề có cảm giác sẽ có nhiều người tìm đến mua vũ khí?
- Cậu nói cũng không sai. Nhưng dạo gần đây, rộ lên một tin đồn về một vị đại Pháp sư kì bì nào đó khiến rất nhiều người tìm về đây và do đó, lò rèn này của ta luôn rất được ủng hộ. – Ông bác chỉ tay về phía hai bức vách đang treo đầy vũ khí làm mình chứng cho lời nói của mình. Mít Ngọt chưa kịp đặt tiếp câu hoi thì liền có tù tì hai ba chàng trai trông rất lực lưỡng tìm tới lò rèn. Hai trong số họ muốn mua kiếm và đang tìm lựa thanh kiếm phù hợp với mình. Người còn lại thì yêu cầu ông bác sửa lại thanh kiếm có vẻ hơi sứt mẻ cho hắn. – Đấy! Cậu thấy chưa? Tôi đã nói mà. – Nói rồi bác thợ rèn mang thanh kiếm lại lò nung, lúi húi sửa thanh kiếm cho người nọ.

Mít Ngọt đi về phía quán nước đối diện âm thầm quan sát. Cậu cảm thấy như có gì đó không đúng lắm. Cậu vô tình bắt gặp ánh mắt tên muốn sửa kiếm ánh lên tia gian ác khi cậu lướt qua hắn. Hai người nọ cũng có vẻ không quan tâm tới những thanh kiếm đang treo, mà như đang tìm kiếm thứ gì đó quanh lò rèn hơn. Ông bác thợ rèn cũng có vẻ để ý đến việc của hai người nọ, mặt ông trông có vẻ ngưng trọng hơn nhiều. Cuối cùng thì bác thợ rèn cũng sửa xong thanh kiếm, ông giao lại kiếm và nhận tiền công. Người nọ đưa tiền cho ông và hỏi ông bác:
- Này lão già! Ông có biết gì về hạt Hoa Sen Hồng hay không?
Mít Ngọt ngạc nhiên khi nghe tên kia nhắc tới Hoa Sen Hồng. “Nó là loài hoa gì? Có liên hệ đến thanh kiếm hắn cầm trên tay chăng?” Ánh mắt ông bác chợt rúng động nhẹ rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Ông đáp:
- Hoa Sen Hồng? Tôi chưa từng nghe về loài hoa này trước đây. Cậu tìm Hoa Sen Hồng làm gì thế?
- Hừ. Ta nghe nói, để vượt qua ngọn núi phía trước thì phải có hạt cây Hoa Sen Hồng. Chỉ là không biết ông có giữ chúng hay không thì cho huynh đệ ta vay vài hạt để lên đường đó mà. – Ánh mắt hắn trở nên thâm hiểm cùng nụ cười nửa miệng như thể hắn biết rõ ông bác này đang giữ thứ hắn cần.

Mít Ngọt chưa hết ngạc nhiên về thông tin Hoa Sen Hồng thì lại tiếp tục ngạc nhiên với việc ông bác thợ rèn đang giữ hạt cây Hoa Sen Hồng thần kì này. Vẫn chưa vội liên quan, Mít Ngọt vẫn âm thầm quan sát tiến triển bên kia đường. “Quả thật ông bác để lộ sơ hở rồi. Không biết đám người kia có nhận ra được hay không.” – Trước khi biết về thông tin hạt Sen Hồng từ miệng tên kia, Mít Ngọt dám chắc rằng ông bác thợ rèn có biết về hạt Sen Hồng. Bằng chứng là câu trả lời lúc trước của ông rất mâu thuẫn. “Không có ai lúc trước lại nói ‘chưa hề nghe qua về Hoa Sen Hồng’, ngay sau đó lại đặt một câu là ‘tìm Hoa Sen Hồng có việc gì thế’ cả. Thông thường người ta sẽ hỏi ‘đó là loài hoa gì’ hoặc ‘cậu đang tìm nó à’ cơ. Ông bác quá bất cẩn rồi.” – Mít Ngọt thầm nghĩ. Cậu vẫn giữ im lặng theo dõi tình hình bên lò rèn của ông bác. Bên kia đường, bác thợ rèn cười giả lả đáp:
- Ha ha. Cậu thật khéo đùa. Ta đây quanh năm chỉ có sắt thép làm bạn, nào có cơ hội đụng chạm hoa hòe mà có thể có hạt Hoa Sen Hồng gì đó được. Ha ha.
- Ông cũng khéo giấu lắm, lão già. Nhưng câu nói lúc nãy cùng lời trò chuyện của ông với thằng nhóc ngoài kia đã lật tẩy ông rồi. – Mặc kệ bộ mặt ngạc nhiên của ông bác thợ rèn, người cầm kiếm vẫn tiếp tục nói kèm theo một nụ cười khẩy:
- Ông xuất thân từ Vương quốc Hoa Hòe, và khi nãy ông có nhắc đến “hoa hòe”. Ta được biết, cư dân của Vương quốc này những khi nhắc tới các loài hoa đều có giọng trang trọng đặc biệt. Ông bị lật tẩy rồi ông già à. Ha ha ha. Còn không mau giao ra hạt Hoa Sen Hồng? nếu không thì đừng trách anh em chúng tôi trở mặt. – Nói đoạn, hắn hất tay ra hiệu cho hai người còn lại vây sau lưng bác thợ rèn. “Có vẻ chúng tính dùng vũ lực với ông bác đây.” – Mít Ngọt khẽ động đậy thân người. Tuy cậu không muốn rước lấy rắc rối nhưng ở ông bác này có điều gì đó khiến cậu không muốn ông bị thương.

- Các cậu có vẻ đã điều tra kĩ về ta rồi. Ha. Sống đến chừng này tuổi, đây là lần đầu tiên ta bị đe dọa. Các cậu khá đấy. – Ông bác thợ rèn cười tự tin đáp lại tên mang kiếm. Dáng vẻ tự tin của ông khiến cho ba tên kia chần chừ. Đoạn, gã mang kiếm gầm lên rồi ra lệnh cho hai người còn lại lao vào ông bác. Hai tên kia nhanh chóng chộp lấy hai thanh kiếm treo trên tường rồi xông về phía ông bác. Ông bác không tỏ vẻ hốt hoảng gì, chỉ nhẹ nhàng ngã người vế phia sau tránh hai đường kiếm nọ rồi theo đó rút ra một thanh kiếm trong một ngăn kéo ở đâu đó. Ông nhanh chóng xông vào ba người kia giao chiến.
Mít Ngọt ở ngoài quan sát, quả thật kiếm pháp của ông bác rất cao diệu, đúng là kiếm pháp của Vương quốc Hoa Hòe. Bộ pháp của ông cũng rất điêu luyện. Ông không để bản thân bị vây hãm bởi ba người mà dùng những đòn đánh liên hoàn, cùng những bước di chuyển lạ lùng để thoát khỏi vòng vậy. Chỉ tiếc ông bác đã lớn tuổi, lại chỉ đơn thân chọi ba. “Tuy rằng hiện tại ông vẫn đang giữ thế cân bằng với ba người nọ, nhưng xem ra cũng không còn kiên trì được lâu mà sẽ rơi xuống thế hạ phong thôi.” – Quả đúng như Mít Ngọt dự đoán, ông bác đã rơi xuống thế hạ phong và có vẻ ông đang rất chật vật. Dù ông cũng đả thương đối phương ít nhiều nhưng nếu cứ tiếp diễn thế này, ông bác khó lòng cầm cự lâu hơn được.

Bỗng, Mít Ngọt đột ngột bật dậy khỏi chỗ ngồi, phóng về phía ông bác thợ rèn, cậu rút ra con dao găm cha cậu đã trao, tiếp một đường kiếm rồi sau đó xoay người nhanh tay đâm về phía tên vừa ra đòn. Nhân lúc ba người kia còn kinh ngạc, Mít Ngọt kéo tay ông bác chạy đi. Ba người nọ bị bất ngờ không kịp phản ứng với hành động của Mít Ngọt. Họ không ngờ rằng một thằng nhóc ở ngoài lại dám ngang nhiên xông vào phá đám như vậy. Tuy nhìn thấy hai người bỏ chạy nhưng ba người không vội đuổi theo, một trong số họ đã bị thương và cần được băng bó trước. Thế là Mít Ngọt và ông bác thợ rèn thoát nạn.

…oOo…​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
180,0
Em thích chương 4 và chương 5 nhất, đọc xong có rất nhiều cảm xúc ùa về. Giọng văn của anh cũng linh hoạt và gợi cảm hơn so với các chap trước.
C4 khiến em nhớ lại lúc còn nhỏ, cũng bị ốm, được mẹ chăm sóc. Không ai từng từ tốn dạy bảo những bài học về tình thương trong gia đình cho em. Tất cả đều tự em cảm nhận qua từng hành động của người thân đối với mình. Và càng lớn, càng có nhiều vấn đề vây quanh khiến người ta không coi trọng lắm tình cảm gia đình: như tiền tài, vật chất, danh vọng, tình yêu nam nữ... Thế nên những lời thoại, câu chữ khi anh kể nó mới khơi gợi hình ảnh và cảm xúc, vốn đã trôi qua rất lâu trong quá khứ của em (cũng như mỗi đọc giả). Em hiểu thông điệp anh muốn truyền tải. Một bài học yêu thương sâu sắc nhất, con người trước hết phải yêu thương chính gia đình mình!
C5 làm em thích thú vì những câu hỏi ngây ngô, trong sáng của Tí và những câu trả lời tường tận, chân thành của thầy Bí Ngô. Đọc rất có đạo lý trong đó, nhưng nó không khô khan mà thực dễ hiểu, phù hợp để giải thích cho các em thiếu nhi về lịch sử.
- Vậy chúng ta học từ các Quang đại trước, vậy thì họ phải giỏi hơn chúng ta chứ? Và vì họ giỏi hơn nên họ phát triển hơn, không phải sao?
Đúng là người xưa phát triển hơn thật! Trước khi đọc lời thoại trên của anh, em cũng đã có suy nghĩ giống Tí, xã hội bây giờ mới phát triển nhất. Nhưng sau khi đọc xong mới ngộ ra, chúng ta chỉ kế thừa lại những gì cha ông ta đi trước để lại thôi. Nào là binh thư sách lược đánh giặc, các định lý Toán, các phát minh khoa học... Họ tạo nền tảng cho hậu thế. Nếu không có họ chắc gì ngày nay chúng ta có thể xài Iphone này nọ. :v Cảm ơn anh đã cho em biết điều này. :3
Em cũng vừa đọc xong C6, chương này thì đại khái là biết vua cha Mít Ngọt là người "anh hùng áo vải", tự thân gây dựng sự nghiệp. Cũng thấy ngưỡng mộ một vị vua như thế hơn là các vua chỉ toàn kế thừa hoàng vị một cách nhẹ nhàng, cha truyền con nối. À, cũng tán thành cách dạy con của ông vua này. :D
Em có thể đoán một chút không? Thầy Bí Ngô + Pháp sư Ô-liu + Bác thợ rèn chắc là một hả? :))
 

nhatlienhoan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/6/16
Bài viết
334
Gạo
1.500,0
Em thích chương 4 và chương 5 nhất, đọc xong có rất nhiều cảm xúc ùa về.
Cá nhân anh cảm thấy thích tình cảm của chương 4. Nó nhẹ nhàng mà êm ấm lắm. Kiểu như chỉ cần một cái ôm là đủ cho mọi lời nói. Nếu em để ý kĩ, Tí ôm từ Cha, tới mẹ, anh và chị của mình. Anh không đặt nặng vấn đề bài học nhiều, nhưng quả thật ở chương này anh muốn nhắc nhớ tầm quan trọng của gia đình. Hì.
C4 khiến em nhớ lại lúc còn nhỏ, cũng bị ốm, được mẹ chăm sóc.
Ừ. Anh nghĩ mỗi người đều có những kí ức về gia đình của riêng mình, và đó là một điều may mắn trong cuộc đời chúng ta. :)
Không ai từng từ tốn dạy bảo những bài học về tình thương trong gia đình cho em. Tất cả đều tự em cảm nhận qua từng hành động của người thân đối với mình.
Anh thì lớn tồng ngồng rồi mới được dạy. Lúc đó cũng biết hết trơn rồi. :P
Em hiểu thông điệp anh muốn truyền tải. Một bài học yêu thương sâu sắc nhất, con người trước hết phải yêu thương chính gia đình mình!
Yay!!! :-bd Nhưng không có cảm giác quá triết lí em nhỉ? Ổn hen?
Đúng là người xưa phát triển hơn thật!
Cái này anh không dám chắc nha. Lỡ đâu anh hứng sảng lật kèo sao? :))
À, cũng tán thành cách dạy con của ông vua này.
Tán thành như thế nào? Em nói cụ thể hơn được không? Ý anh là... anh cũng không rõ cách ổng dạy nữa. :-o
Em có thể đoán một chút không? Thầy Bí Ngô + Pháp sư Ô-liu + Bác thợ rèn chắc là một hả? :))
Bất ngờ là em nhận ra nét tương đồng và phần nào ẩn ý trong truyện của anh đấy. Một like! Cơ mà cho anh giữ bí mật đi, sẽ tiết lộ sau, hen!
P/s: Anh thấy truyện anh bị chê tơi bời, mà em lại thấy thích và phần nào tìm được cảm xúc của mình như vậy... thấy vui kinh khủng! Ít nhất cái mục đích ban đầu của anh cũng phần nào thành công rồi. Cảm ơn em! :((:((:((:v À, nếu có thể em cho anh biết chút suy nghĩ, cảm nhận của em về mấy nhân vật trong truyện được không? Không nhất thiết phải thích, tại biết đâu được anh có thể tận dụng phát triển tính cách nhân vật đó hơn. ^^
Cảm ơn em lần nữa nhá! (Bắt lỗi nếu có thể dùm anh nhen ;) )
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
180,0
Cái này anh không dám chắc nha. Lỡ đâu anh hứng sảng lật kèo sao? :))
Có khi người viết vô tình mà người đọc hữu ý đó anh. :))
Tán thành như thế nào? Em nói cụ thể hơn được không? Ý anh là... anh cũng không rõ cách ổng dạy nữa.
Đức vua hiểu rõ sở thích của con cái, cũng hiểu được phần nào tâm lý của chúng. Ông không phạt kiểu cho roi cho vọt mà là đánh vào môn học yêu thích của chúng (Hard không được tham gia lớp Chiến Thuật - Binh Pháp, Wing không được tham gia lớp Trang Trí). Cái này thì hiệu quả à nha (đã qua kiểm chứng ở đời thực). :))
À, nếu có thể em cho anh biết chút suy nghĩ, cảm nhận của em về mấy nhân vật trong truyện được không? Không nhất thiết phải thích, tại biết đâu được anh có thể tận dụng phát triển tính cách nhân vật đó hơn. ^^
Nhân vật Tí em thấy cũng hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Tính cách khá hiếu động, hòa đồng, ham học hỏi, biết yêu quý gia đình. Nhưng em chưa thấy Tí có năng lực gì đặc biệt, không biết sau này bạn ấy trở nên vĩ đại như thế nào, mà hiện tại có vẻ ngây ngô bình thường quá.
Hard và Wing cho em ấn tượng đó là một cặp anh chị biết yêu thương em. Thường thì trong hoàng gia rất ít tồn tại tình cảm thuần túy này. Hard và Tí đều là con trai đức vua. Liệu Hard có bao giờ cảm thấy sự có mặt của Tí sẽ uy hiếp đến ngai vàng không sau này không? Hay là Hard không hề có chút dã tâm nào. Trước khi kể đến việc thế lực hắc ám lăm le vương quốc Trái Cây, anh có thể kể một chút về tranh đấu ngầm trong hoàng tộc (cái này ý kiến riêng của em). Tạm thời em chỉ nhận xét sơ qua như vậy thôi. :D

Em đang viết một bộ truyện về gia đình, học đường, tình cảm, cũng có đề cập đến một vài vấn đề xã hội. Rảnh thì anh ghé qua đọc thử rồi cho em nhận xét ạ. Thanks! :D
=> Bí Mật Tình Yêu Của Vô Diện <=
 

nhatlienhoan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/6/16
Bài viết
334
Gạo
1.500,0
Có khi người viết vô tình mà người đọc hữu ý đó anh. :))

Đức vua hiểu rõ sở thích của con cái, cũng hiểu được phần nào tâm lý của chúng. Ông không phạt kiểu cho roi cho vọt mà là đánh vào môn học yêu thích của chúng (Hard không được tham gia lớp Chiến Thuật - Binh Pháp, Wing không được tham gia lớp Trang Trí). Cái này thì hiệu quả à nha (đã qua kiểm chứng ở đời thực). :))

Nhân vật Tí em thấy cũng hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Tính cách khá hiếu động, hòa đồng, ham học hỏi, biết yêu quý gia đình. Nhưng em chưa thấy Tí có năng lực gì đặc biệt, không biết sau này bạn ấy trở nên vĩ đại như thế nào, mà hiện tại có vẻ ngây ngô bình thường quá.
Hard và Wing cho em ấn tượng đó là một cặp anh chị biết yêu thương em. Thường thì trong hoàng gia rất ít tồn tại tình cảm thuần túy này. Hard và Tí đều là con trai đức vua. Liệu Hard có bao giờ cảm thấy sự có mặt của Tí sẽ uy hiếp đến ngai vàng không sau này không? Hay là Hard không hề có chút dã tâm nào. Trước khi kể đến việc thế lực hắc ám lăm le vương quốc Trái Cây, anh có thể kể một chút về tranh đấu ngầm trong hoàng tộc (cái này ý kiến riêng của em). Tạm thời em chỉ nhận xét sơ qua như vậy thôi. :D

Em đang viết một bộ truyện về gia đình, học đường, tình cảm, cũng có đề cập đến một vài vấn đề xã hội. Rảnh thì anh ghé qua đọc thử rồi cho em nhận xét ạ. Thanks! :D
=> Bí Mật Tình Yêu Của Vô Diện <=
Em quá đáng sợ rồi bé Gừng à. Anh nghĩ là những ý định viết của anh đã bị em phơi bày ra rồi đó. Tí anh nghĩ cũng không có năng lực gì đặc biệt đâu. Mà để trở nên vĩ đại thì nói chung còn xa lắm. Cứ để cậu nhóc chơi cho đã cái thân cái đã.
Lúc em ra bản giới thiệu cho "Vô Diện", anh có ghé qua xem, nhưng đúng thật chưa có đọc cụ thể. Sẽ ghé, và gửi em những cảm nghĩ của anh. Hứa!
Cảm ơn em về cmt ở trên hen! ^^
 

nhatlienhoan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/6/16
Bài viết
334
Gạo
1.500,0
CHƯƠNG 7: BÍ MẬT HẠT SEN HỒNG
sen-hong (2).jpg
Thở hồng hộc trên đường, Mít Ngọt và ông bác thợ rèn phải tìm một cánh rừng nhỏ rồi trốn ở đó. Cả hai biết rằng ba người kia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ. Quả đúng như vậy, tuy một trong số chúng vẫn đang băng bó và có thể nhìn thấy vết máu loang ra từ đó, nhưng không vì thế mà người họ tỏ ra lơ là trong việc tìm kiếm. Mít Ngọt và ông bác nín thở nằm rạp xuống mặt đất, trốn trong bụi rậm. Cả hai có thể nghe rõ tiếng tim mình và của người kia đập nhanh như thế nào. Tiếng bước chân và tiếng lá cây xung quanh bị ba người kia chặt chém càng lúc càng rõ càng khiến họ căng thẳng hơn. Mít Ngọt nhặt một hòn đá nhỏ rồi khéo léo thảy nó về hướng khác. Cả ba người kia phát hiện âm thanh lạ bèn đổi hướng tìm kiếm.

Ba người nọ tìm kiếm hồi lâu rồi giận dữ chửi rủa bỏ đi. Mít Ngọt đoán rằng họ rồi cũng sẽ chỉ quanh quẩn quanh lò rèn tìm kiếm cái hạt cây Hoa Sen Hồng gì đó. Mít Ngọt sau khi kiểm tra một lúc mới quay lại phía ông bác rồi băng bó cho ông. Vì biết đường xa vất vả nên Mít Ngọt luôn chuẩn bị thuốc men bên người phòng trường hợp dùng tới. Ông bác mất một lúc mới điều hòa được nhịp thở, sau đó lên tiếng:

- Cảm ơn cậu! Cậu đã cứu ta một mạng đấy.

- Không có gì thưa bác.

Nhận thấy vẻ chần chừ của Mít Ngọt , ông bác thợ rèn mỉm cười nói:

- Cứ hỏi. Ta sẽ trả lời cho cậu.

Mít Ngọt ngạc nhiên với câu nói của ông. Ông lão biết cậu sắp sửa hỏi gì sao. Dè chừng hỏi:

- Bác biết tôi sắp hỏi gì sao?

- Ha ha. Ai tới cái nơi khỉ ho cò gáy này mà không có cùng một mục đích hả cậu. Ta ở đây bao năm cũng thấy không ít nên không còn lạ gì nữa. Nào, hỏi đi!

Nghĩ cũng không có gì để giấu, Mít Ngọt cũng thành thật hỏi:

- Chuyện về hạt cây Hoa Sen Hồng là sao ạ, thưa bác?

- Ha ha. Hoa Sen Hồng. – mặc kệ bộ mặt ngượng ngùng vì bị bắt tẩy của Mít Ngọt, ông bác nói tiếp:

- Hoa Sen Hồng là một loài cây quý hiếm, nghe đồn được tìm thấy ở đầm Óc Chó. Người nào có hoa này bên người thì không bao giờ âu lo nữa.
Mít Ngọt lại tiếp tục nhăn mày, trực tiếp hỏi:

- Nhưng tại sao ba người kia lại muốn có hạt của nó? Vả lại còn muốn cướp trên người bác nữa. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến việc vượt qua ngọn núi Hỷ?

- Chuyện này đúng thật là có liên quan. Nếu có hạt Hoa Sen Hồng để ăn trong quá trình vượt núi Hỷ, thì đó là một sự trợ giúp rất lớn. Chỉ là không biết bọn kia làm sao biết được điều này.

Vẫn mờ mịt về câu trả lời của ông bác, Mít Ngọt mạo muội lên tiếng hỏi:

- Hạt Sen Hồng trợ giúp như thế nào hả bác?

Ánh mắt ông bác đột nhiên trở nên ngưng trọng, giọng nói của ông cũng nhanh chóng trở nên huyền bí, ông nói:

- Bí mật của Hạt Sen Hồng cũng liên quan đến bí mật của núi Hỷ. Cậu biết vì sao ngọn núi này được gọi là núi Hỷ không? – Đưa ánh mắt nhìn về phía Mít Ngọt, ông bác nhận được cái lắc đầu chân thật thì cười lớn rồi nói:

- Ngọn núi Hỷ này có thể làm cho bất cứ ai đặt chân đến liền trở nên hoan hỉ trong lòng. – Nhận thấy vẻ bình tĩnh của Mít Ngọt ông bác mới bắt đầu nói thêm. – Nhung niềm hân hoan này không bao giờ dừng. Cậu biết hậu quả của việc luôn hân hoan cười chứ?

Mít Ngọt nuốt nước bọt khi tưởng tượng cảnh cậu phải cười từ ngày này qua tháng nọ. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy thật khủng khiếp rồi. Bất chợt một giọng cười lớn vang lên từ xa làm Mít Ngọt lạnh hết cả sống lưng.

- Ha ha ha. Đó chính xác là những gì ta vừa nói đấy cậu nhóc à. Tiếng cười cậu vừa nghe khi nãy xuất phát từ núi Hỷ. Đó chính là tiếng cười của nhưng kẻ giống như cậu ham muốn vượt núi Hỷ đấy.

Khẽ vuốt một giọt mồ hôi trên mặt xuống, Mít Ngọt cẩn thận hỏi ông bác:

- Vậy hạt cây Sen Hồng giúp ích thế nào hả bác?

- Cậu vẫn chưa hiểu sao? Hạt Sen Hồng đem lại niềm vui cho người ăn nó, do đó người đó không còn cần thêm hoan hỉ nữa, tác dụng của núi Hỷ cũng không ảnh hưởng người đó.

- Thần kì như vậy hả bác?

Đáp lại vẻ kinh ngạc của Mít Ngọt, ông bác thợ rèn chỉ ừ hử rồi đột nhiên trở nên trầm mặc. Lướt qua ánh mắt suy tư của ông bác, ánh mắt của Mít Ngọt cũng dần chuyển thành thận trọng, cậu hỏi:

- Vậy thưa bác, bác liệu có hạt của loại cây này không ạ?

Ông bác ngẩn người rồi dùng ánh mắt đề phòng nhìn Mít Ngọt. Mít Ngọt vội vàng khua tay nói:

- Thưa bác. Tôi không có ý gì khác. Chỉ là quả thật tôi có ý định vượt ngọn núi Hỷ. Và điều này rất quan trọng với tôi. Nếu có được hạt cây này với tôi quả là sự trợ giúp tốt.

- Cậu nói việc vượt núi Hỷ là quan trọng với cậu? Nó quan trọng như thế nào? – Vẫn chưa bỏ nét dè chừng trên khuôn mặt, ông bác hỏi.

- Thưa. Tôi là đang muốn đi tìm Đại Pháp sư Ô-Liu để xin học nhằm kết thúc tình hình chiến sự bây giờ. Tôi biết được rằng ngọn núi Hỷ này là ngọn núi đầu tiên trong bảy ngọn núi phải vượt qua để đến được nơi của Đại Pháp sư Ô-Liu.

- Ta vẫn chưa rõ việc này quan trong với cậu như thế nào cả.

- Quê hương của tôi là một vùng ven biển tại Vương quốc Trái Cây. Vì chiến tranh mà nơi đó đã tan hoang và người dân đã tha phương muôn nơi. Thử hỏi, làm trai tráng có ai nhìn cảnh quê hương bị tàn phá mà không đau lòng? Vì thế tôi quyết tâm tầm sư học đạo nhằm cứu lấy quê hương của tôi và quê hương của biết bao nhiêu người khác nữa.

- Ha ha. Với một cậu nhóc như cậu thì mơ ước này quá lớn đó. – Ông bác cười nhạo. Sau đó lại nói tiếp: - Chỉ có điều rất hợp ý ta.

Mít Ngọt còn đang ủ rũ bởi câu nói trước của ông bác thì ánh mắt đã sáng lấp lánh ngay sau câu tiếp theo. Im lặng chờ đợi ông bác, Mít Ngọt cố gắng kìm sự hồi hộp của mình lại vì cậu biết ông bác này hẳn là phải có thứ gì đó có ích cho cậu đây. Quả đúng như vậy, ông bác cầm lấy thanh kiếm lên. Mít Ngọt giật mình nắm chặt con dao găm Cha cậu trao gửi trong tay, sẵn sàng phản ứng với bất kì điều gì. Ông bác thấy rõ những động thái của Mít Ngọt, chẳng qua ông lơ đãng không để ý rồi chầm chậm xoay tay cầm của thanh kiếm, những hạt nhỏ trong đó rớt vào tay ông cùng sự kinh ngạc của Mít Ngọt.

Nhìn thấy rõ ràng sự nôn nóng của Mít Ngọt, ông bác thợ rèn mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Mít Ngọt và nói:

- Vì cậu đã cứu già này một mạng và vì sự thành thật của cậu. Ta tặng cậu năm hạt Hoa Sen Hồng này. Nên nhớ, một hạt có tác dụng chống lại sự kích thích của ngọn núi trong một giờ đồng hồ. Sự kích thích của núi Hỷ là từ một loại cỏ ở đây, phấn hoa của chúng lẫn vào không khí khiến cho não của những người bước chân lên ngọn núi sẽ luôn trong trạng thái hân hoan, hân hoan đến mức kiệt sức và sẽ bị kẹt lại tại đó. Cậu phải thật cẩn thận. Nên nhớ, một hạt cho một tiếng và do đó, vượt núi Hỷ cậu chỉ có năm tiếng. Còn lại đều phụ thuộc vào cậu rồi.

Mít Ngọt kính cẩn đón lấy năm hạt Hoa Sen Hồng cùng nụ cười cảm kích lộ rõ trên mặt. Ngắm nghía một chút rồi cẩn thận bỏ năm hạt cây vào chiếc túi mang theo, Mít Ngọt đáp:

- Xin cảm ơn bác! Tôi rất muốn lên đường ngay bây giờ nhưng… bác thì phải làm sao đây? Ba người kia chắc chắn vẫn còn đang ở gần đây. Bác lại bị thương như thế này…

- Ha ha. Ta cũng không phải lão già chân yếu tay mềm gì. Cậu cũng không cần phải quá lo lắng cho ta như vậy.

Mít Ngọt suy nghĩ một hồi thì lắc đầu quả quyết nói:

- Không được. Tôi sẽ dựng một cái trại nhỏ cho bác, kiếm chút gì cho bác lót dạ qua đêm hôm nay rồi sáng sớm mai tôi sẽ lên đường. Bác hãy chờ tôi ở đây, tôi sẽ sớm trở về thôi.

Nói là làm, Mít Ngọt theo lối mòn vào bìa rừng nhỏ phía sau… Màn đêm buông xuống, thịt, lửa, trại cũng đã đầy đủ. Trên bầu trời là những vầng tinh tú sáng soi như niềm hi vọng của Mít Ngọt vào lúc này… Sáng sớm, Mít Ngọt không quên để một chút nước, một chút thuốc xức cho ông bác rồi nhanh chóng chào từ biệt lên đường. Núi Hỷ cũng chỉ ở phía trước mà thôi. Mít Ngọt cũng đã ở dưới chân núi rồi. Hành trình của chàng trai mười sáu tuổi bắt đầu từ đây.

oOo​

- Cha! Mẹ! Hi hi. – Tiếng Tí vang lên kéo Đức vua Mít ngọt về với thực tại. Ngài lại suy nghĩ vẩn vơ về quá khứ rồi. Cười hiền từ, Đức vua Mít ngọt dang tay đón Tí vào lòng. Hoàng hậu Sầu Riêng hơi ngạc nhiên vì sự tươi tỉnh của Tí. Nàng cứ ngỡ Tí sẽ âm trầm và oán trách Vua Cha của mình cơ. Xem ra đúng thật là Giáo sư Bí Ngô rất tốt đây. Nàng cũng mau chóng đón lấy cái ôm từ Tí rồi xoa đầu con. Chưa kịp lên tiếng thì Hard và Wing cũng có mặt. Cả hai lên tiếng chào:

- Thưa Cha, thưa Mẹ chúng con đã có mặt.

Đức vua Mít ngọt tỏ vẻ không quan tâm nét u sầu của hai đứa con, ông đưa tay ý bảo chúng vào ghế ngồi. Gia đình hoàng gia sum vầy bên bàn ăn dùng bữa như mọi ngày. Vẫn luôn là người phá cái không khí im lặng ngột ngạt khi ăn, Tí hí hửng khoe với cả nhà:

- Vua Cha! Hôm nay con được học lớp Lịch sử với Thầy Bí Ngô đó. Thầy hiền lắm Cha.

- Thế con thấy tiết học như thế nào? – Đức vua Mít ngọt thản nhiên hỏi.

- Con cảm thấy thích lớp học này. Ông thầy ý nhầm (Tí le lưỡi chữa lại liền) Giáo sư hiền và giảng thú vị lắm Cha ạ.

- Tốt! Vậy con học được gì hôm nay nào?

Tí kể lại tiết học của mình. Cậu cũng không quên kể về Lá Thuộc Bài. Khi Tí kể tới lúc té ngã, Hoàng hậu Sầu Riêng vốn đang im lặng lắng nghe giật mình đưa ánh mắt lo lắng sang cho Tí. Tí vội vàng nói: “con không sao” trấn an Mẫu Hậu rồi tiếp tục kể. Hard và Wing tuy im lặng từ đầu đến cuối nhưng không hề tỏ vẻ hững hờ với câu chuyện của đứa em trai. Cả hai rất yêu thương đứa em này nên dù tâm trạng tuy khó chịu, cả hai vẫn luôn quan tâm đến Tí.

Bữa trưa của gia đình hoàng gia cũng kết thúc, Tí cùng Vua Cha về phòng để nghỉ trưa. Đức vua Mít ngọt đọc sách ru Tí ngủ. Đây đã là một thói quen của Đức vua Mít ngọt; vừa ru con vừa cho con thêm kiến thức. Tí yêu cầu Vua Cha đọc cuốn sách mới của mình. Cậu cũng chăm chú lắng nghe, đôi khi cũng có đặt câu hỏi cho Vua Cha, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu lăn quay ra ngủ. Chắc không phải suy nghĩ chiều nay chơi trò gì ngoài thành nên Tí ngủ nhanh hơn mọi bữa. Đức vua Mít ngọt mỉm cười, dùng Lá Thuộc Bài ép vào chỗ vừa đọc dỡ rồi nhẹ nhàng hôn lên trán con trai. Ngài cũng tranh thủ chợp mắt một chút. Được một chập, ngài tỉnh giấc rồi nhẹ nhàng rời phòng Tí về thư phòng tiếp tục công việc đang còn dang dở của mình. Hard và Wing tuy tâm trạng không tốt nhưng cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Cả hai còn nhiều môn cần học buổi chiều nên rất tranh thủ thời gian. Buổi trưa của gia đình hoàng gia êm đềm trôi qua.

Sau giờ nghỉ trưa, Hard và Wing cũng theo các lớp học theo lịch của mình. Tí cũng có vài lớp căn bản phải học. Kể từ khi tham gia giờ học của Giáo sư Bí Ngô, Tí có vẻ chăm học hơn hẳn: cậu chăm chú và chuyên cần hơn trong những lớp học căn bản kia, điều mà cậu chỉ làm tốt một trong hai: hoặc cậu thật chăm chú nghe giảng nhưng lại lười biếng tới lớp, hoặc cậu tới lớp rất thường xuyên nhưng… mơ màng nơi đâu trong lớp. Những giáo sư cũng thấy sự khác biệt rõ rệt nơi Tí nên rất ưng lòng. Vì không được ra ngoài thành, Tí đành dành thời gian của mình để đọc sách. Các giờ học Lịch sử của Giáo sư Bí Ngô chỉ giảng dạy các bài tiêu biểu mà thôi, nhưng Tí đã đọc thêm và cũng đã đọc gần hết cuốn “Lịch sử các Vương triều từ Quang đại Hắc Ám tới Quang đại Mở”. Cậu lên kế hoạch tìm kiếm những cuốn sách khác.

…oOo…​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nhatlienhoan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/6/16
Bài viết
334
Gạo
1.500,0
Chương này hơi ngắn, chương sau Hiếu bù cho chương dài dài chút. :D
 

LinnxD

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/16
Bài viết
196
Gạo
180,0
Cmt bới lỗi nha. :'>

Chap 6 nha.

“Lạo xạo, lạo xạo” – tiếng lá

Chữ im đậm đáng ra phải được viết hoa.

. “Không được đến lớp học mình ưa thích đúng là cực hình mà. Thật là! Lần này thật sự chơi dại rồi.” – Hard ủ rũ

Mai không biết cậu dựa vào đâu để quy ước gạch ngang là câu thoại, ngoặc kép là suy nghĩ nữa.


Mai nhớ có người nói với Mai không nên dùng "huhu" "hâh" "hihi" trong viết văn. Vì nó thuộc văn nói. Mai không nhớ rõ nữa. Nhưng nên thay bằng lời kể: "Cậu bé khóc nỉ non.", "Cậu bé oà khóc."

- Phạt như vậy con mới không dám nói dối lần nữa, và sẽ thận trọng hơn trong những việc chúng sẽ làm sau này, không để phạm lỗi nữa.
- Nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì nữa.

Lỗi lặp từ nè. Mai cũng hay bị lặp từ này. =.=

Theo truyền thuyết thuật lại, Đại Pháp sư Ô-Liu sống tại một thung lũng xa xôi. Đó là nơi trú ngụ của rồng.

Nên thay chỗ nào bằng dấu phảy chăng?

Chap 7

Ha ha. Ai tới cái nơi khỉ ho cò gáy này mà không có cùng một mục đích hả cậu.

Hỏi chấm nha.

Nào, hỏi đi.
Chấm than.

- Chuyện về hạt cây Hoa Sen Hồng là sao ạ thưa bác?

Không phải nên là: "Là sao ạ, thưa bác?" sao?

vừa ru con vừa cho con kiến thức nữa

Bỏ chữ nữa đi nha. Nó khiến văn phong của Hiếu trở nên non nớt. Mai cũng mới lược gần hết chữ 'nữa' không cần thiết trong fic của mình.

Toàn lỗi nhỏ xíu thôi à.

P/s: Vì không thích giao diện của Gac lắm nên Mai sẽ cho vô thẻ thu gọn. Vừa gọn trang nữa. ^^
 

Diên Vỹ Tâm Khiết

Gà tích cực
Tham gia
7/7/16
Bài viết
84
Gạo
0,0
- Vì cậu đã cứu già này một mạng và vì sự thành thật của cậu. Ta tặng cậu năm hạt Hoa Sen Hồng này. Nên nhớ, một hạt có tác dụng chống lại sự kích thích của ngọn núi trong một giờ đồng hồ. Sự kích thích của núi Hỷ là từ một loại cỏ ở đây, phấn hoa của chúng lẫn vào không khí khiến cho não của những người bước chân lên ngọn núi sẽ luôn trong trạng thái hân hoan, hân hoan đến mức kiệt sức và sẽ bị kẹt lại tại đó. Cậu phải thật cẩn thận. Nên nhớ, một hạt cho một tiếng và do đó, vượt núi Hỷ cậu chỉ có năm tiếng. Còn lại đều phụ thuộc vào cậu rồi.
A mình thích đoạn này!!! :-bd2onion35

Chương này hơi ngắn, mình đọc hết chương rồi vẫn ngơ ngác "Sao ngắn quá vậy?" , kiểu tụt hứng, chưa đã. cuteonion33
Well done!
 
Bên trên