Ở các giờ học tiếp theo với Giáo sư Bí Ngô, Chuối Chiên được học: “Ở Quang đại Khởi Nguyên, lúc bấy giờ hoàn toàn không có khái niệm Ánh sáng. Quốc vương hiện trị nhìn thấy dân chúng luôn luôn lam lũ làm lụng mà không có giờ giấc nghỉ ngơi cụ thể. Ngài mới cầu xin với Đấng Sáng Tạo hãy che chở cho dân chúng. Đấng Sáng Tạo ban cho Vương quốc Ánh sáng và ngày giờ để thần dân trong Vương quốc có thời gian ngơi nghỉ. Cũng từ đó, Vương quốc ấy mang tên là Hướng Dương. Ánh Sáng rất thần kì, không chỉ chia cắt ngày và đêm, mà Ánh sáng còn đem lại cho mọi người một nguồn năng lượng để lao động. Lửa được tìm ra và cuộc sống người dân dần khấm khá lên rất nhiều. Nhưng đời sống còn chưa yên ấm bao lâu thì cuộc xâm lược của Vương quốc Bóng Đêm – tập hợp những người bị Đấng Sáng Tạo ruồng bỏ vì tội lỗi của họ – đã khiến Vương quốc Hướng Dương nhuốm màu u tối. Sau nhiều cuộc chiến giữa hai bên, Vương quốc Hướng Dương là người chiến thắng sau cùng và phát triển lâu dài.
Sự phát triển của Vương quốc Hướng Dương bao gồm: dân số, đất đai, sản lượng. Tất cả dẫn đến sự phát sinh của những đợt di dân và sự thành lập của những Vương quốc khác. Tiếp sau Vương triều Ánh Sáng là Vương triều Khí Hậu cùng sự thành lập của hai Vương quốc Nắng – Mưa. Người dân ở Vương triều này đã biết chia vụ mùa theo nắng – mưa để canh tác. Hai Vương quốc này luôn giữ mối giao hảo với nhau. Họ trao đổi, mua bán sản lượng từ Vương quốc của mình cho người hàng xóm. Vương quốc Mưa chỉ trồng được các loại cây trồng ưa ẩm, ít chịu nhiệt. Vương quốc Nắng thì ngược lại, chỉ phát triển được các loại cây chịu hạn tốt, ưa nhiệt.
Vương triều Môi Trường phát triển tiếp sau đó với gắn với sự hình thành của Vương quốc Đất và Vương quốc Nước. Các giống cây cũng dần trở nên phong phú hơn. Môi trường sống của chúng cũng mở rộng và phát triển hơn. Vương triều Môi Trường đã mở đầu cho sự phát triển rực rỡ, dẫn đến Vương triều Nảy Mầm, là Vương triều thịnh vượng nhất khi các loại hạt giống được tìm thấy và nuôi trồng. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Vương quốc Cỏ Gai cùng mối thâm thù với Vương quốc Hoa Màu đã mở đầu cho một Quang đại u ám và đẫm máu nhất trong lịch sử – Quang đại Chiến.
Với chiến thắng của Vương quốc Hoa Màu trước Vương quốc Cỏ Gai, nhiều bại binh của Vương quốc Cỏ Gai đã lẩn trốn và ngấm ngầm lên kế hoạch báo thù. Vương quốc Hoa Màu đạt được thắng lợi thì phát triển rực rỡ, hàng loạt Vương quốc được thành lập sau đó: Trái Cây, Cổ Thụ, Thân Leo, Hoa Hòe và Rau Củ chia lãnh thổ phát triển ở các khu vực khác nhau. Những bại binh của Vương quốc Cỏ Gai cũng tự thành lập nên một Vương quốc riêng trong âm thầm. Năm Vương quốc này ngày càng có nhiều hơn những sự va chạm. Nhân cơ hội đó, bè lũ Cỏ Gai đã dùng kế li tán nhằm tạo ra mối hiềm khích giữa các Vương quốc, và chúng đã thành công. Các Vương quốc vì lợi ích của mình, đã lao vào cuộc chiến đẫm máu với nhau.
Giai đoạn đầu là cuộc chiến đơn lẻ giữa hai Vương quốc với nhau, giữa Vương quốc này và Vương quốc khác. Ở giai đoạn sau tình hình chiến sự trở nên căng thẳng và mở rộng hơn. Không còn là cuộc chiến giữa hai Vương quốc với nhau nữa mà là cuộc chiến của liên minh. Hai liên minh chính là liên minh Trái Cây, Hoa Hòe, Rau Củ chiến liên minh Cổ Thụ, Thân Leo, và kẻ đứng phía sau Cỏ Gai. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, Vương triều Chiến kéo dài đằng đẵng sáu mươi năm. Tuy rằng là một Quang đại đẫm máu nhưng Quang đại Chiến cũng là Quang đại có nhiều tư liệu nhất. Hàng loạt các tư liệu về quân sự, chính sự, ngoại giao, kinh tế, … được học tập và sử dụng ngày nay đều bắt nguồn từ Quang đại Chiến.
Vương quốc Trái Cây đã thống nhất tam quốc sau thắng lợi của liên minh Trái Cây, Hoa Hòe và Rau Củ trước liên minh Cổ Thụ, Thân Leo, Cỏ Gai với công đầu thuộc về Đức vua Mít ngọt. Vương quốc Trái Cây đã giữ được vị trí độc tôn của mình ở phương Bắc của Thung lũng Bốn Mùa.”
Chuối Chiên cảm thấy rất khâm phục Vua Cha của mình. Có rất nhiều câu hỏi trong cậu lúc này. Chắc chắn cậu sẽ tìm cơ hội hỏi Vua Cha cho bằng được. Chuối Chiên càng ngạc nhiên hơn bởi kiến thức uyên thâm của Giáo sư Bí Ngô. Ông từ đó trở thành thần tượng và là tấm gương để Chuối Chiên cố gắng học hành.
Trong thời gian này, tuy không được học lớp Chiến Thuật - Binh Pháp yêu thích nhưng Hard cũng tranh thủ để tìm đọc thêm nhiều đầu sách trong thư viện. Cậu có thêm thời gian với Đức vua Mít ngọt và đây thực sự là một cơ hội để cậu thể hiện mình với ngài. Đức vua Mít ngọt cũng rất ngạc nhiên trước lượng kiến thức của Hard. Ngài luôn biết Hard là một đứa sáng dạ và cần cù, nhưng sự hiểu biết của Hard vượt xa tầm hiểu biết của một chàng trai mười bốn tuổi. Hard còn nhiều lần làm Đức vua Mít ngọt kinh ngạc nữa thông qua các trận cờ giữa hai người. Tuy tỉ lệ thắng của Hard khá thấp nhưng tính cẩn trọng, chu toàn, nhanh nhạy và chính xác luôn được thể hiện đúng lúc trong các ván cờ. Đức vua Mít ngọt rất hài lòng với đứa con này. Ngài đã bắt đầu cho Hard tham gia vào việc thảo luận và bàn bạc trong một số công việc của mình. Hard tỏ ra thích thú và hăng say khi được trao cơ hội này. Đức Vua Mít Ngọt đánh giá rất cao con trai của mình. Ngài nhận thấy được rõ ràng những tố chất cần có cho việc kế ngôi tương lai của Hard.
Với Wing, cô bé không thực sự yêu thích việc ngồi hàng giờ đọc những trang sách. Tuy rằng cô bé vẫn giữ thói quen đọc sách của mình, cô bé thích bắt tay tạo ra một thứ gì đó hơn. Thời gian trống của lớp Trang trí, ban đầu Wing chỉ tìm đọc thêm các sách tham khảo và mày mò thực hành, nhưng qua một hai ngày, cô bé cảm thấy quá khó khăn. Những thứ đáng lẽ được học trên lớp, cô bé đã nắm rõ, nhưng những thứ nâng cao hơn thì lại trở nên quá tầm với cô bé. Bất chợt Wing nhớ ra một người có thể giúp mình. Cho hết đồ nghề vào một chiếc túi hồng xinh xắn mà chính tay cô bé đã may, Wing đi tìm Mẫu Hậu dấu yêu.
- Mẹ ơi! Con vào trong được chứ? – Wing dè dặt hỏi vọng vào trong phòng của Hoàng hậu Sầu Riêng.
Không có lời đáp lại. “Mẹ ở đâu nhỉ?” – Wing nghĩ ngợi sau một hồi kêu gọi bên ngoài. “Chắc Mẹ không có trong phòng. Thử tìm ngoài vườn xem sao.” Nghĩ là làm, Wing bước nhanh về phía vườn hoa của Lâu đài.
- Mẹ! – “Quả đúng như mình nghĩ, Mẹ hẳn là ở đây.” – Wing mỉm cười tự tán thưởng bản thân.
- Wing hả con? Lại đây nào! – Hoàng hậu Sầu Riêng vẫn dịu dàng như ngày nào.
- Mẹ ơi! Con có tham khảo cách làm vòng cổ nhưng vẫn chưa làm được. Mẹ giúp con được không?
- Đưa Mẹ coi. À! Như thế này, con may cái này, vòng lại như thế này, may lại… – Hoàng hậu Sầu Riêng nhanh chóng tìm được điểm mấu chốt và chỉ dạy cho con.
Wing tròn mắt hết nhìn chiếc vòng cổ xinh xắn trong tay Hoàng hậu Sầu Riêng lại nhìn sang nàng. Cô bé dành cả buổi vẫn không làm được thế mà Mẫu Hậu chỉ vừa xem qua đã làm được rồi, lại còn rất đẹp nữa. Hoàng hậu Sầu Riêng nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào cổ con gái. Wing cảm động cảm ơn Mẹ, rồi cũng nhanh chóng thực hành. Chiếc vòng cổ cô bé làm ra tuy không đẹp bằng của Hoàng hậu Sầu Riêng nhưng khi nó ôm lấy vòng cổ thon dài của nàng, nó trở nên rất xinh đẹp. Hoàng hậu Sầu Riêng cảm ơn con gái rồi nhân tiện giới thiệu với con các loài hoa trong vườn. Wing tỏ ra thích thú với các loài hoa và việc chăm sóc chúng. Hoàng hậu Sầu Riêng dạy Wing rằng hoa cỏ cũng là một phần của trang trí. Nàng tận tình hướng dẫn Wing cách chăm sóc hoa hồng. Wing phấn khích cười thật tươi, khuôn mặt cô bé rạng rỡ như ánh mặt trời.
- Mẹ ơi! Sau này con lại đến học tiếp về hoa với Mẹ nha?
- Con cứ đến đây. Mẹ sẽ dạy cho con thật nhiều thứ nữa. Không chỉ về hoa thôi đâu. – Hoàng hậu Sầu Riêng nghiêng đầu mỉm cười hiền hậu. Ánh hoàng hôn phía sau lưng tỏa tới khiến nàng trông thật quý phái và hút hồn. Wing ngẩn người ngắm vẻ đẹp tuyệt trần trước mặt, khẽ đỏ mặt khi nhận ra bản thân đang ngắm nhìn Mẹ. Cô bé sau đó ôm chầm lấy Mẹ. Hình ảnh hai Mẹ con ôm nhau giữa vườn hoa hồng dưới ánh hoàng hôn thật sự là bức tranh hoàn mĩ nhất.
oOo
Sau hai tuần học cùng Giáo sư Bí Ngô, Chuối Chiên đã nhận ra được rất nhiều thứ, những kiến thức mà trước giờ cậu chưa bao giờ biết. Cậu càng yêu và trân trọng Vương quốc Trái Cây hơn bao giờ hết. Vì cậu biết, Vương quốc này có một lịch sử hào hùng cùng một nền văn minh đáng ngưỡng mộ. Chuối Chiên đã tìm cho mình được câu trả lời cho câu hỏi ngày đầu tiên của Giáo sư Bí Ngô. Cậu đã hỏi Giáo sư Bí Ngô và được ông khen ngợi. Ông sau đó còn giải thích thêm: chúng ta học ở những Quang đại trước không chỉ là những tinh hoa của họ. Chúng ta còn học cả những thất bại, những sai lầm đã xảy ra trong quá khứ nữa. Do đó, chúng ta hạn chế được những sai lầm này ở hiện tại, và có điều kiện hơn để phát triển. Nói cách khác, các Quang đại trong quá khứ rất giỏi, rất đáng học hỏi và chúng ta có được nền tảng từ những bài học trong quá khứ để phát triển tiếp nối điều mà Cha Ông vẫn chưa làm được. Nên chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa để phát huy những bài học đó, và để trong tương lai con cháu chúng ta còn có thể tự hào về chúng ta như cách chúng ta vẫn đang tự hào về Cha Ông mình vậy.
Chuối Chiên vui mừng với kiến thức mình có được sau hai tuần học tập với Giáo sư Bí Ngô. Tuy nhiên, điều làm Chuối Chiên cảm thấy sung sướng nhất đó chính là lệnh phạt cấm túc cuối cùng cũng hết. Cậu lại được tự do thoải mái ra ngoài thành để gặp lại những người bạn cậu mới quen. Chuối Chiên tranh thủ hoàn thành bữa trưa thật nhanh, trèo lên phòng làm một giấc thủ tục với Vua Cha. Cậu chuồn đi thật lẹ ra ngoài cùng hai người hộ vệ. Vẫn như mọi khi, gốc Cổ Thụ là nơi tụ tập của bốn người bạn Cà Chua, Nấm Rơm, Bí Luộc và Khoai Lang.
- Sao lâu nay không thấy Chuối Hột ra chơi cùng tụi mình nữa nhỉ? – Nấm Rơm, cô bạn nhỏ bé lên tiếng hỏi cả nhóm.
- Chắc do mới dọn tới nên cậu ấy còn phải phụ giúp Cha Mẹ làm công việc nhà. Lúc gia đình tớ dọn về đây tớ cũng phải làm vất vả lắm. – Khoai Lang lên tiếng nói.
- Lúc đó khác bây giờ mà. Bây giờ mọi người phụ giúp nhau nên tính ra tụi mình mới có thể chạy nhảy như thế này được chứ. Chắc nhà cậu ấy có chuyện gì đó. Nhà tớ cũng hay có chuyện lắm. – Bí Luộc vào cuộc tranh luận.
- Nhảm nhí. Nhà cậu chỉ có chuyện Ba cậu nhậu xỉn cãi lộn với Mẹ cậu thôi chứ làm gì còn chuyện gì nữa. Tớ chỉ sợ chúng mình bắt nạt Chuối Hột nhiều quá khiến cậu ấy nản rồi. – Thủ lĩnh Cà Chua lên tiếng.
Cả Bí Luộc và Khoai Lang cùng đồng thanh:
- Nếu như vậy thì thật không đáng mặt nam nhi chút nào. Lúc đầu chúng tớ cũng phải làm ứ ự chứ có dễ dàng gì đâu. Nhưng chúng tớ vẫn ở đây đấy thôi. Chẳng qua là do Chuối Hột quá yếu đuối.
- Các cậu nói vậy không đúng. Lúc đầu các cậu cũng phải lâu lắm mới trở lại tại không ai chơi cùng chứ bộ. –Nấm Rơm trề môi chê.
- Thôi được rồi. Không cãi lộn nữa. Nếu Chuối Hột không chịu được thì thôi. Người như vậy chơi kém vui. Tụi mình chẳng thèm đâu. – Cà Chua kết thúc buổi thảo luận tại đây. Một tiếng gọi vang lại cắt đứt mạch nói của Cà Chua:
- Cà Chua, Nấm Rơm, Bí Luộc, Khoai Lang… Tớ tới rồi nè!!!
Cả bốn đứa ngơ ngác trông về hướng tiếng gọi phát ra. Không hẹn mà cả bốn gương mặt đều sáng bừng lên cùng những nụ cười rộng ngoác mang tai.
- Ê… Chuối Hột. Cậu ở đâu mấy bữa nay thế hả? – Cà Chua la lớn.
- Chuối Hột! Chuối Hột! – Cặp đôi Bí Luộc và Khoai Lang reo hò, hí hửng ra mặt. Nấm Rơm thì cười thật tươi. Cô bạn cảm thấy vui khi Chuối Chiên trở lại.
- Hì. Tớ xin lỗi nha! Tớ bị Cha phạt cấm túc. Tớ nhớ các cậu lắm. – Chuối Chiên trưng ra bộ mặt hối lỗi.
- Thôi được rồi. Không sao. Cậu quay lại là tốt rồi. – Cà Chua vỗ vai Chuối Chiên.
- Các cậu đang chơi trò gì thế? Cho tớ tham gia với.
- Cứ bình tĩnh nào. Đúng là người mới nhỉ. – Khoai Lang thừa dịp cười chọc bạn mình.
- Bộ cậu không sợ bị cho làm đuối như lần trước hả? – Bí Luộc đía vô thêm.
- Tớ có luyện tập ở nhà rồi chứ bộ. Tớ không bị thua nữa đâu cho coi. – Chuối Chiên nghênh mặt đáp lại.
- Để coi cậu làm được gì nào. – Cà Chua tiếp lời. – Bây giờ chúng mình chơi trò Trốn Tìm như lần trước. Nếu cậu có thể thắng được một lần coi như cậu giỏi.
- Hãy đợi đấy. – Chuối Chiên đưa tay thách thức. Cả đám cùng cười thật tươi và bắt đầu trò chơi của mình.
Đúng như Chuối Chiên đã quả quyết, cậu chẳng bị làm lần nào cả. Tất nhiên là như vậy rồi! Cậu đã chơi biết bao nhiêu lần cùng anh Hard và chị Wing ở trong Lâu đài rồi mà. Những mẹo, những chiến thuật cậu được nghe anh Hard phân tích cùng sự khéo léo của chị Wing truyền lại đâu phải vô ích. Cậu lại được dịp nghênh mặt lên nhận những lời tán thưởng của bạn bè.
Bí Luộc cùng Khoai Lang càu nhàu:
- Mấy ván lúc nãy cậu trốn ở đâu mà tụi tớ tìm hoài không thấy?
- Cậu ấy trốn ngay trên đầu các cậu ấy. – Cà Chua chỉ tay lên trời, lém lỉnh nói.
- Ơ! Như vậy không phạm luật hả Cà Chua? – Nấm Rơm hỏi.
- Không hề. Luật không nói là cấm trốn trên cây. Và tớ cũng chưa hề nghĩ là có thể trốn trên đó. Một phần vì trèo lên cây khó quá lại có thể bị bắt lãng nhách. Phần còn lại thì chạy trốn có lẽ sẽ nhanh hơn. Đây cũng là lần đầu tiên tớ thấy có người trốn trên cây và thắng đấy. – Cà Chua nháy mắt giơ ngón cái lên về phía Chuối Chiên.
Chuối Chiên cười hí hửng:
- Tớ chỉ làm bừa thôi. Tại tớ cảm thấy mấy cậu biết quá rõ khu vực này rồi. Nhưng chắc không ai để ý cây Cổ Thụ này, thế là tớ đánh liều leo đại lên đấy.
- Dù là làm liều thì cũng cần sự can đảm. Chúng mình cho Chuối Hột một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần cho cậu ấy nào.
Sau tràng pháo tay rầm rộ. Cả bọn lại bày trò chơi khác. Khoai Lang là người đề xuất trước:
- Tụi mình chơi trò khác đi. Trò gì mà thể hiện được tài năng của tớ ấy.
- Cậu thì có tài năng gì ngoài tài đánh rắm ra? – Bí Luộc nhanh nhảu nói xen vào. Cậu còn bồi cho Khoai Lang một tràng cười chế giễu nữa.
Cả bọn được dịp cười vỡ cả bụng trước bộ mặt ngượng sựng đỏ bừng của Khoai Lang, Cậu chàng luýnh quýnh phân bua:
- Chỉ khi ăn khoai lang ra tớ mới đánh rắm chứ bộ.
- Thì bởi. Nên cậu mới tên Khoai Lang đấy bạn hiền à. – Bị Luộc chưa tha cho ai bao giờ.
- Thế cậu có đánh rắm được như tớ không mà nói? – Bí quá nên Khoai Lang cãi chày cãi cối luôn.
- Tớ không làm được. Đó là tài năng riêng của cậu mà.
Bí luộc cười vang lên trêu trọc và mặc kệ khuôn mặt tức anh ách của Khoai Lang, cả bọn cứ phải nói là lăn bò lăn lộn ra ôm bụng mà cười. Cười chán chê, Cà Chua mới lau nước mắt mà nói:
- Thôi. Tụi tớ đùa vui thế thôi. Trò chơi thì đầy ra đây này. – Cà Chua vừa nói vừa chỉ vào đầu ý chỉ cậu nắm giữ cả khối trò chơi trên đời ấy.
- Vậy tụi mình chơi trò… ? – Khoai Lang quên khuấy đi trò đùa trước đó và háo hức hỏi.
- Đánh rắm đua. – Bí Luộc lại lần nữa xen vào.
Cả đám lại được dịp cười bể bụng còn Khoai Lang thì nhào vào tẩn cho Bí Luộc vài cú khiến cậu chàng la oai oái. Cuối cùng, Chuối Chiên lên tiếng:
- Các cậu đừng chọc cậu ấy nữa… – Lấy hơi một chút, cậu nói tiếp: - Tớ cũng háo hức thử trò chơi mới lắm. Cậu phổ biến đi Cà Chua.
- Được rồi. Trò này tên là Cướp Cờ Chiến Thắng. Có tên gọi là như vậy vì trong các cuộc chiến hồi xưa, khi hai nước đánh nhau, nước nào chiếm được cờ hiệu ở giữa chiến trường trước sẽ giành chiến thắng. Từ đó trò chơi này được ra đời.
Chuối Chiên chợt nhớ rằng đã đọc được điều này ở đâu đó trong cuốn “Nghệ Thuật Chiến Trận” mà cậu đã tranh thủ mượn Giáo sư Bí Ngô. Trong cuốn sách này có nói lúc trước, khi chiến tranh xảy ra, rất nhiều người mất mạng. Thậm chí nước chiến thắng cũng phải chịu tổn thất rất nặng nề. Điều đó khiến cho các nước tham chiến mở một cuộc hội nghị. Sau buổi hội nghị đó, hội đồng các nước tham gia đã quyết định rằng, để giảm thiểu thương vong trong các cuộc chiến, một lá cờ chiến thắng sẽ được đặt ở giữa ranh giới chiến trận. Vương quốc nào chiếm được lá cờ này trước và cắm vào cột trụ nước mình sẽ là người chiến thắng.
Từ khi hiệp ước này được đưa ra, chiến tranh của thế giới đã thay đổi: thương vong giảm thiểu rõ rệt, các chiến thuật nghiên cứu được đưa ra vì hai bên không còn tập trung vào chém giết nữa mà chỉ tập trung vào giành giật lá cờ chiến thắng. Thậm chí chiến tranh còn lan ra nhiều hơn hai nước một lần, và độ phức tạp của những trận chiến cũng tăng lên đáng kể. Có những trận chỉ kéo dài trong một ngày nhưng lại có những trận kéo dài hàng trăm ngày. Do đó, chiến thuật trong chiến đấu là rất quan trọng. Và thật may mắn là Chuối Chiên đã có dịp tham khảo cuốn sách này, nên về mặt nào đó, cậu cũng đã hiểu cách thức của trò chơi mới.
- Làm sao cậu biết được điều đó hả Cà Chua? – Nấm Rơm tròn mắt hỏi.
- Cha tớ là cựu binh, nhớ chứ? Chính ông đã dạy tớ trò này cũng như nói cho tớ biết nguồn gốc của nó. – Cà Chua tự hào khoe.
- Hay quá! Cha cậu giỏi quá Cà Chua! – Nấm Rơm reo lên.
- Ừ. Mình rất tự hào về Cha!
Khuôn mặt Cà Chua rạng ngời hẳn. Khoai Lang lại cắt đứt câu chuyện:
- Vậy bây giờ chơi như thế nào đây?
- Chúng ta cần chia ra làm hai đội với cùng số lượng mỗi bên.
- Nhưng chúng ta có năm người cơ mà? – Khoai Lang thắc mắc.
- Chúng ta sẽ cần một người với nhiệm vụ gọi tên.
- Vậy là người đó sẽ không được chơi sao? – Chuối Chiên lên tiếng hỏi.
- Người đó vẫn tham gia với tư cách là người điều khiển trò chơi đấy chứ.
- Thế giờ chia đội làm sao đây? – Bí Luộc hỏi.
Cả đám đều bối rối với tình huống hiện tại, vì dư lẻ ra một người, nhưng ai cũng muốn thử trò mới này cả. Chúng quay dọc quay ngang trao đổi bằng mắt nhưng xem ra chả ai là muốn tình nguyện làm cái người điều khiển trò chơi kia chút nào. Rồi thì Cà Chua cũng đứng ra. Cậu nói:
- Thôi thì để tớ làm người điều khiển vậy, vì tớ cũng biết luật chơi như thế nào. Nhưng sau đó thì các cậu phải thay phiên cho tớ đó.
Cà Chua không quên căn dặn đổi phiên vì cậu chàng cũng mong muốn chính mình được chơi trực tiếp.
- Ừ! – Bốn cái miệng còn lại đồng thanh vui vẻ.
- Trò này thì cũng đơn giản thôi. Chia hai đội, mỗi đội sẽ chọn thứ tự số cho từng thành viên của đội mình. Sau khi sẵn sàng, người điều khiển sẽ gọi số. Số của ai người ấy chạy lên và cố gắng giành được lá cờ này – Nói đoạn, Cà Chua giơ lên một nhánh Cỏ lau, tượng trưng cho là cờ chiến thắng. Cậu tiếp tục:
- Người giành được cờ phải chạy về vạch đích của đội mình mà không bị đối phương chạm trúng. Nếu làm được thì đội đó được một điểm, nếu bị chạm trúng thì đội đối phương được một điểm. Đội nào được bảy điểm trước là đội chiến thắng.
- Hoan hô. Trò này thú vị phết đấy Cà Chua ạ. – Khoai Lang giơ ngón cái lên – Tớ lại Bí Luộc một đội nhé.
Nhanh chóng chọn đồng đội cho mình, Khoai Lang không để Chuối Chiên và Nấm Rơm có cơ hội phản bác, khoác vai Bí Luộc kéo về phía mình. Chuối Chiên và Nấm Rơm bất đắc dĩ trở thành đồng đội. Sau đó, Cà Chua định ra vạch đích cho hai đội. Việc này cũng làm tốn không ít thời gian của bọn trẻ khi hết bên này khiếu nại khoảng cách bên mình xa hơn rồi tới đội kia phàn nàn sao khoảng cách của đối thủ ngắn hơn. Sau một hồi cù cưa, thì cả hai đội chấp nhận cách phân chia vạch của Cà Chua. Cà Chua lúc này cũng đỏ mặt tía tai với cả hai đội rồi. Cậu sẵng giọng:
- Đủ rồi nhen. Chơi lẹ lẹ chứ. Lát ai mà có gì tớ phạt thẳng tay đó, biết chưa?
Cả bọn rụt hết cả cổ lại. Biết rằng Cà Chua đã nóng máu rồi, bốn đứa cười trừ gật gật đầu.
Ở đội của Chuối Chiên, Nấm Rơm là số một, Chuối Chiên là số hai. Ở bên kia thì Khoai Lang là số một và Bí Luộc là số hai. Tất nhiên điều này chỉ được tiết lộ sau khi Cà Chua hô to con số một mà thôi. Vốn là con gái nên tốc độ của Nấm Rơm không thể bì kịp Khoai Lang, khiến cho cô bé không thể bắt kịp cậu bạn đang chạy băng băng về đích. 1-0 cho đội Khoai-Bí.
Tiếp sau đó, Chuối Chiên đã gỡ đều cho đội Nấm-Chuối sau pha ăn mừng quá đà của Khoai Lang khiến Bí Luộc bị phân tâm. Tỉ số cứ dần dần nâng lên cho đến 6-3 nghiêng về đội Khoai-Bí. Cả bọn đều biết sự bất lợi dành cho đội Nấm-Chuối. Đội Khoai-Bí thì hí hửng ra mặt vì lợi thế này. Nấm Rơm có vẻ buồn vì tình thế của đội. Chuối Chiên cố gắng an ủi cô bé. Cà Chua cũng khó xử với tình huống này nhưng bắt gặp cái nháy mắt của Chuối Chiên, cậu chàng hiểu ý ngay. Thế là liền tù tì sau đó con số hai được đọc hai lần và tỉ số được rút ngắn xuống còn 6-5. Đội Khoai-Bí ngay lập tức phàn nàn về điều này nhưng Cà Chua chỉ cười không nói gì làm chúng tức điên người.
Nhân lúc đội đối phương đang mất tập trung, Chuối Chiên liếc nhìn Cà Chua rồi đánh mắt về phía Nấm Rơm. Con số một ngay lập tức được đọc lên. Với chiến thuật đánh nhanh và nhờ vả trọng tài này thì đội Nấm-Chuối đã gỡ hòa 6-6. Ở trận cuối thì Cà Chua bỗng nảy ra ý tưởng hô một lúc cả số một và số hai khiến hai đội chưng hửng mất vài giây. Bốn đứa cuống cuồng chạy tới lá cờ lau. Hai bên đều bối rối với tình huống này. Trước đó, ai có tốc độ hơn sẽ thắng, còn lúc này thì cả bốn đứa đều có mặt cùng một chỗ và có vẻ bốn người là quá nhiều cho nơi đây. Chuối Chiên nhanh chóng lùi về phía vạch đích của đội Khoai-Bí vì cậu nhận thấy chỉ cần phòng thủ tốt là sẽ có cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên trước đó cậu ghé tai Nấm Rơm nói khẽ:
- Cậu tận dụng cơ hội lúc nào các cậu ấy lơ là thì tấn công nha. Nhưng không cần hấp tấp đâu.
- Ừ. Tớ biết rồi!
Đội Khoai-Bí hơi bất ngờ với chiến thuật này của Chuối Chiên nhưng sau một lúc ngơ ngác, cả hai bỗng cười gian tà rồi Bí Luộc nhanh tay cướp lấy lá cờ chiến thắng chạy một mạch về vạch đích. Tất nhiên là Chuối Chiên không để cậu bạn mình làm được việc này. Cậu vụt tới chắn đường Bí Luộc. Nhưng bất thình lình, cậu bị Khoai Lang ôm chặt không thể nhúc nhích gì được. Thế là Bí Luộc chạy phăng phăng về đích mà chẳng gặp bất kì trở ngại nào. Khoai Lang ngay lập tức buông Chuối Chiên ra rồi chạy về phía Bí Luộc la hét ăn mừng. Chuối Chiên tức tối nhìn Cà Chua. Cậu lớn tiếng nói:
- Các cậu ấy chơi ăn gian thế kia mà sao cậu không nói gì hết?
- Trong luật không hề nói là không được cản trở đối thủ, nhớ chứ? – Cà Chua nhún vai đáp.
- Nhưng chơi như vậy thì không đẹp chút nào cả.
- Tớ không cần biết điều đó. Lần này thì đội Khoai-Bí là đội chiến thắng. – Tỏ vẻ không quan tâm đến sự bức xúc của Chuối Chiên, Cà Chua nhanh chóng đưa tay về phía đội Khoai-Bí tuyên bố.
Chuối Chiên bực tức dậm dậm chân xuống đất. Nấm Rơm chạy lại nói với Chuối Chiên:
- Đội mình chỉ thua xít sao thôi mà. Chuối Hột ha!
Đang bực mình nhưng nhìn thấy nụ cười tươi rói của cô bạn, Chuối Chiên bỗng dịu lại. Cậu cười tươi đáp:
- Ừ!
Lượt kế tiếp, Nấm Rơm thay Cà Chua làm người điều khiển và đội Cà-Chuối được thành lập. Tình hình trận này có vẻ đã cân bằng hơn trận đầu tiên. Nhưng trước khi Nấm Rơm gọi số, Chuối Chiên đã lên tiếng:
- Tớ nghĩ chúng mình cần bổ sung luật cho trò chơi của chúng ta. Cấm ôm, chặn người, gạc chân các kiểu.
- Này này. Tụi này chơi thắng rõ ràng nhé. – Bí Luộc sẵng giọng.
- Trận lúc nãy bọn tớ nhận thua. Nhưng chơi như vậy không đẹp đâu. Sẽ có trả đũa này nọ đó. Hãy cứ chơi đẹp thôi.
- Chơi như vậy có gì không đẹp chứ? – Khoai Lang gân cổ hỏi.
- Cậu ôm tớ như vậy sao tớ chạy bắt Bí Luộc được? – Chuối Chiên cũng lớn tiếng đạp lại.
- Ơ hay. Đó là lí do tớ ôm cậu lại đấy chứ. – Khoai Lang cười hè hè đáp.
- Cậu!
- Thôi được rồi, chúng ta nhờ người điều khiển trò chơi phân định đi. – Cà Chua lên tiếng can ngăn bạn của mình.
Mọi ánh mắt dồn về phía cô gái nhỏ nhắn Nấm Rơm. Nấm Rơm cười duyên nói:
- Tớ nghĩ chúng ta sẽ chơi đẹp và không có mưu mẹo như lúc nãy nữa.
Chuối Chiên thì hí hửng ra mặt con đội Khoai-Bí thì khó chịu nhưng bắt gặp nụ cười xinh cùng cái miệng chúm chím của Nấm Rơm, cả hai lại nguôi ngoai rồi đồng ý.
Cả bọn còn chơi thêm cả thảy năm lượt nữa. Đội Cà-Chuối thắng đội Khoai-Bí với tỉ số cách biệt 7-4. Đội Cà-Khoai thắng đội Bí-Chuối 7-6. Đội Khoai-Chuối thắng đội Cà-Bí 7-6. Đội Cà-Nấm thắng đội Bí-Chuối 7-5. Đội Khoai-Nấm thắng đội Cà-Bí 7-5. Cả bọn đã xụi lơ sau tất cả sáu lượt chơi liên tục này. Đứa nào đứa nấy trông tả tơi và bụi bặm kinh khủng. Nếu nhìn từ xa thì có lẽ năm đứa lại trở thành ăn xin từ đâu đấy tới Vương quốc, nhưng trông gần thì năm khuôn mặt cười tươi rói này không thể là của trẻ ăn mày được.
Chuối Chiên thở dốc, cậu nói:
- Tớ phải về rồi. Ngày mai… tớ lại tới. Hôm nay chơi vui lắm… Cảm ơn các cậu!
- Tạm biệt Chuối Hột. Mai gặp nhé! – Cà Chua và Nấm Rơm vừa cười vừa nói.
Khoai Lang và Bí Luộc thì nằm lăn lóc và chỉ có thể đưa tay vẫy chào cậu bạn của mình.
Chuối Chiên trở về Lâu đài Hoa Quả với tâm trạng hứng khỏi. Cậu lại biết thêm một trò chơi mới. Cậu tự nhận thấy hôm nay cậu đã chơi rất tốt và rất vui.
…oOo…