Huyền thoại vampire trắng - Cập nhật - Tường Vy

Sienna

đứa trẻ bốc đồng
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
4.122
Gạo
11.200,0
À, có một đoạn là khi trong căn tin Minh Châu bị Nhật Huy hất đổ khay thức ăn lên người ấy... Nó bị lặp lại, bạn xem lại nhé! ;)
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Truyện hay lắm bạn ơi, nó làm mình liên tưởng đến bộ truyện tranh "Vampire knight". ^^ Cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé!
Truyện này chuyển thể từ bộ truyện tranh Bạn trai tôi là ma cà rồng (My boyfriend is vampire) của HanYu Ran đấy Sienna .
 

Youmei

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/2/14
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 29

– Minh Vi! Cậu sao vậy?

Tôi có cảm giác ai đó lay tôi rất mạnh, còn không ngừng vỗ nhẹ vào mặt tôi. Tôi mệt lắm, tôi chỉ muốn lả đi.

– Minh Vi! Minh Vi! – Tiếng người ấy liên tục vang lên, cả cơ thể tôi bị rung lắc dữ dội.

– Nước… – Tôi thều thào. Cổ họng như bị thiêu cháy.

– Sao? Nước? Cậu ngồi xuống đây! – Người đó dìu tôi đến đâu đó, tôi không biết, đầu đau như búa bổ chỉ muốn ngất đi, vô lực nghẹo đầu sang bên, ngã xuống.

– Cậu… cậu ổn không?

Tôi run rẩy lắc lắc đầu ngón tay, miệng thều thào:

– Nước…

– Được được. Cậu nằm đó chờ tớ nhé.

Tôi im lặng, run rẩy đớp từng ngụm không khí nhỏ thật khó nhọc…

Cơn đau trong cơ thể dường như dịu lại đôi chút, tôi khó nhọc thở dốc, mồ hôi tuôn như thác đổ, trái tim như bị ai bóp nghẹt, bóp thật chặt,… trong mơ hồ của cơn đau tôi lại thấy đôi mắt xanh chảy tràn máu, cùng tiếng cười man dại…

“Ta đã trở lại! Á ha ha!”

Tôi run rẩy gượng ngồi dậy, cơn đau lúc nãy vừa dịu đi đôi chút lại dâng cao như đợt sóng thủy triều, giáng hàng ngàn vết đánh chí mạng vào cơ thể tôi khiến nó trở nên gãy vụn, yếu ớt gục xuống…

oOo

“Đau… quá!”

Xoảng!

Chiếc cốc trên tay Gia Huy rơi xuống, vỡ vụn.

Thịch! Thịch!

“Minh Châu?”

Trái tim Gia Huy bỗng dưng đập mạnh, hàng loạt cảm giác bất an dâng lên.

“Có chuyện gì đã xảy ra với Minh Châu?” – Mồ hôi từ thái dương Gia Huy bỗng nhiên tuôn như thác đổ, cậu vội vàng đứng bật dậy, vội vàng đến mức khiến cho cái bàn bị lật tung lên, mọi thứ rơi xuống vỡ nát tan. Nhưng cậu chẳng quan tâm đến, cuống quýt chạy nhanh đến cửa.

Cạch!

Cánh cửa bật mở, không phải là Gia Huy mà là Quốc Bảo, cậu cũng chạy như bay vào phòng, dường như có chuyện gì rất ghê gớm.

– Ngài Gia Huy. Có chuyện rồi!

– Chuyện gì? – Gia Huy hỏi dồn, gương mặt hiện rõ vẻ mất bình tĩnh.

– Tối nay ngài Nhật Huy sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn. Ngài ấy đã mời toàn bộ hotgirl trên toàn quốc.

– Cái gì? – Gia Huy không kìm được thét lớn. – Anh ta lại làm vậy nữa sao? Anh ta định giết người nữa rồi. – Gia Huy mím chặt môi, ánh mắt hiện rõ sự tức giận, trên trán hằn rõ gân xanh.

Sau vài phút chờ đợi Gia Huy nói tiếp nhưng không thấy, Quốc Bảo rụt rè lên tiếng:

– Vậy… ta phải làm sao đây thưa ngài?

Gia Huy im lặng cúi đầu, vài sợi rủ xuống trán, bết lại vì mồ hôi rịn ra từ hai bên thái dương, ánh mắt đen tím bình thường vốn lạnh lùng hôm nay lại mang đầy u uẩn bối rối. Lần đầu tiên trong đời Gia Huy cảm thấy u mê, lần đầu tiên cậu không biết mình nên làm như thế nào? Cậu phải làm như thế nào đây? Bỏ mặc mọi chuyện để chạy đến chỗ Minh Châu? Không được! Nếu cậu đến muộn, không biết Nhật Huy sẽ gây ra chuyện gì. Còn nếu cậu đến chỗ Nhật Huy… Cũng không được! Cậu có cảm giác Minh Châu đang gặp chuyện gì đó. Gia Huy đột nhiên cảm thấy mệt mỏi rã rời, cậu trầm mặc một lúc lâu sau, khó khăn nói với Quốc Bảo.

– Chuẩn bị xe. Tôi sẽ trực tiếp đến đó.

– Vâng! – Quốc Bảo cung kính đáp lời rồi chạy nhanh đi.

Còn lại một mình, Gia Huy vung tay lên giữa không trung, một phát đấm mạnh vào tường.

Bốp!

Bức từng rung rinh rồi hình thành một vết nứt thật dài, Gia Huy im lặng, nhìn vào vết nứt đó, thì thầm:

– Tôi xin lỗi.

Đôi mắt màu đen tím rực sáng, cậu vơ vội chiếc áo giắt trên móc, bước nhanh ra cửa.

Bên ngoài khung cửa sổ, ánh trăng càng lúc càng sáng vằng vặc đến dị thường…

Dưới ánh trăng, cơ thể yếu ớt của Minh Châu nằm run giật từng hồi trên chiếc ghế đá theo từng nhịp gió rít và co giật của cơ thể. Minh Châu há miệng hớp từng ngụm không khí một cách cuống quýt vì tức thở. Mỗi cử động của cô giờ đây đều gây ra sự đau đớn và tê cứng đến nhức nhối. Gió đột nhiên thổi mạnh, gió xuyên qua những thân cây tạo ra âm thanh man rợn, mặt trăng lúc nãy còn sáng vằng vặc bây giở nhanh chóng bị màn đêm u tối nuốt chửng một cách thô bạo. Từng tia sáng nhàn nhạt cuối cùng đã bị che khuất bởi chiếc màn nhung đen tuyền.Những luồng gió cực lớn quét qua những cành cây khiến chúng chúng rung lắc dữ dội, gãy răng rắc những tiếng khô khốc rồi thi nhau bay tứ tán, khắp nơi vang lên tiếng la hét hoảng hốt của nhiều người.

Bộ quần áo trên người Minh Châu tỏa rộng bay phần phật, mái tóc đen dài sóng sánh uốn mình theo từng luồng gió rít. Không gian tăm tối xoáy lên đột ngột một dải sáng đỏ rực từ mảnh đá của sợi dây chuyền trong túi Minh Châu đột nhiên phát ra rẽ đi đường gió, từng luồng ánh sáng chói lọi hoà cùng ánh trăng từ không trung đặc lại như muôn vàn sợi tơ hồng sáng lấp lánh. Dệt vào nhau tạo thành một làn khói mỏng manh bay lơ lửng, bao bọc lấy cơ thể Minh Châu.

Không gian dường như đông cứng lại khi từng dải ánh sáng từ từ định hình thành một khối pha lê đỏ rực trong suốt. Khối pha lê từ từ hạ xuống rơi vào miệng Minh Châu, màu đỏ máu từ khối pha lê chảy tràn xuống nhuộm đỏ cả cơ thể, những dải sáng đỏ rực cuộn xoáy cùng với bóng đêm rồi tất cả cùng biến mất, chìm vào một ánh sáng trắng chói loá không gian.

Gió ngừng thổi…

Mảnh trăng từ từ ló ra khỏi đêm đen…

Người qua đường bị một phen hú vía í ới bàn tán nhưng cũng nhanh chóng quên đi để hòa vào dòng người tấp nập…

Tất cả lại trở về với quỹ đạo bình thường…

Minh Châu nằm im, gương mặt với những đường nét thanh thoát của phương đông đẹp lạnh lùng dưới mảnh trăng vỡ nát, để mặc ánh trăng chảy ướt đẫm trên thân thể kiều diễm, đôi mắt xanh thăm thẳm chầm chậm hé mở đờ đẫn nhìn mảnh trăng chơi vơi cùng gió ngàn vi vút. Mặt trăng như đang mỉm cười với Minh Châu. Đôi mắt trong veo phẳng lặng chợt lóe lên một điều gì đó, một vệt thẳng tinh xảo xuất hiện trên khóe môi đỏ tươi màu máu.

– Trăng… đẹp thật… – Minh Châu buông một câu cảm thán rồi nghển cổ hít ngửi làn gió nhẹ vừa thổi tới, khóe môi ngày càng nhếch lên cao. một cảm giác ham muốn trào lên khiến cô rùng mình, cơn gió mang theo mùi thơm nồng cực kì quyến rũ– mùi máu tươi– máu của các vampire tối cao…

Những đêm có vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa tầng không là những đêm mà vampire trở nên nhạy cảm với mùi máu nhất và cũng là lúc họ mất kiểm soát nhất, đặc biệt là các vampire cấp thấp. Ánh trăng làm cho họ bị kích thích cao độ, máu nóng chảy trong huyết quản sôi lên cùng nhịp đập náo loạn của trái tim như muốn phá tung lồng ngực. Hơi thở hổn hển đầy gấp gáp và những cảm giác nhộn nhạo nôn nao trong cơ thể làm cho họ như điên cuồng lên trong bản tính dã thú bùng nổ của mình. Họ sẽ trở nên khát máu lồng lộn đến điên cuồng. Trăng thôi thúc, khơi gợi và tàn nhẫn.

Minh Châu đột ngột mở to đôi mắt sáng rực, luồng gió mang hơi máu ấm nóng lúc nãy dường như trở nên vô cùng mị hoặc với Minh Châu, cô đứng phắt dậy rồi lao như bay theo hướng đầu ngọn gió và mất hút giữa dòng người…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Youmei

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/2/14
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 30

– Ưm… mùi máu phát ra từ đây. – Minh Châu nghển cổ hít thêm một hơi nữa, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên bờ môi đỏ mọng, ánh mắt thích thú.

Trước mặt Minh Châu là một tòa nhà cực kì hoành tráng với tấm bảng hiệu đề chữ Dark được mạ vàng to tổ bố, được treo ở không trung, cao khoảng mười mấy mét, mang phong các nghệ thuật nhưng cũng ẩn chứa cái gì đó rất hầm hố, lấp lánh đủ mọi sắc đèn màu đang lạnh lùng nhìn xuống dưới, nhìn những con người sắp sa ngã. Dark– nơi chứa chấp những con thiêu thân bốc cháy trong ngọn lửa tuổi trẻ. Nơi hỗn tạp tập trung nhiều con người, mang những cá tính khác nhau, nhưng đa số là những kẻ dư tiền. Đơn giản họ mê đốt tiền vào cái chốn mệnh danh thiên đường về đêm này.

Ở cửa Dark, có vài ba người vệ sĩ đứng canh cửa, nom bộ dạng cực kì găngxtơ như mấy anh trong đô vật mĩ, vest đen, kính đen, đầu…trọc lóc.

Cẩn thận quan sát và đánh giá đám vệ sĩ, Minh Châu khẽ nhếch môi, nhướn mày, lướt gót ngà đến cửa chính của Dark.

– Quý cô đã được mời đến đây phải không? Xin cho xem giấy mời. – Một tên vệ sĩ bước ra, lịch sự chặn đường Minh Châu lại.

Minh Châu thoáng khựng lại, đôi mi khẽ cụp xuống che phủ quầng mắt, lách người lướt qua, lạnh nhạt:

– Nếu muốn ta có thể đi bất cứ nơi đâu.

– Xin lỗi nhưng nếu không có giấy mời thì không vào được đâu. – Hai tên vệ sĩ lập tức xoay người đứng chắn trước mặt Minh Châu.

– Dùng mĩ nhân kế mà không được sao? – Minh Châu khẽ hừ nhạt liếc mắt nhìn đám vệ sĩ.

Minh Châu bất ngờ xoay người bẻ quặc tay một tên vệ sĩ rồi dùng tay chấn ngay sau ót hắn, hắn hét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã dúi dụi ra đất, nằm lăn lộn, Minh Châu hất mặt nhìn hai tên còn lại, đưa tay làm dấu hiệu khiêu khích. Nhìn tổng quan trận đấu thì tỉ lệ thắng của Minh Châu là số 0 tròn trĩnh. Trong khi mấy tên vệ sĩ tên nào tên nấy to đùng như bò mộng còn Minh Châu thì ốm nhách như cái que tăm xỉa răng, chưa kể tới chiều cao một mét bảy của cô so với một trăm chín mươi centimet của địch thủ thì cả hai trông như gã khổng lồ và bé hạt đậu, trông vô cùng tức cười.

Vậy mà chớp mắt, Minh Châu đã nhào tới, thụi một đấm vào bụng tên to con nhất, đá tới tấp vào các tên còn lại. Tuy không làm họ ngã gục nhưng ai nấy cũng in một dấu giày đen thui thùi lùi trên áo. Cả đám vệ sĩ bèn họp nhau cùng lúc nhào đến tấn công Minh Châu nhằm làm cô lúng túng. Nào ngờ, với dóc dáng nhỏ bé và động tác nhanh nhẹn như báo hoa, Minh Châu luồn người qua kẽ hở giữa bọn vệ sĩ, nắm cổ áo một tên, kéo đầu hắn xuống, giữ chặt vai đối thủ, cô co gối tống thẳng vào bụng tên vệ sĩ. Hắn thét đau đớn, sùi bọt mép và té xuống đất như cái cây bị đốn. Hăng tiết vịt, Minh Châu nhảy lên chậu cây cạnh đó, lấy đà, tung chân đá tên vệ sĩ xấu số đứng gần nhất. Tên này ngã ngửa, lăn mấy vòng rồi nằm tại chỗ luôn.

Minh Châu phủi phủi tay, chống nạnh nhìn đám vệ sĩ đang bò lăn bò càng dưới đất, cười nhạt rồi thản nhiên quay lưng đường hoàng bước vào cổng chính của Dark.

oOo

Xuyên qua lớp cửa kính màu xanh lục bích ngăn cách bên ngoài và bên trong quán bar, quang cảnh bên trong như thu trọn vào tầm mắt Minh Châu. Như mọi khi, lúc nào vũ trường Dark cũng ngập chìm giữa vũ điệu và ánh đèn chập chờn mờ ảo đầy màu sắc đang chiếu tán loạn. Duới ánh đèn mờ ảo là những điệu nhảy nóng bỏng của cả nam và nữ, những động tác lắc mình, uốn cong theo điệu nhạc đầy điêu luyện, thân thể như đã được giải thoát, uốn éo theo từng nhịp mê loạn của hơi thở. Tất cả mọi thứ bên trong đều biến thành màu xanh khiến cho Minh Châu không khỏi nheo mắt lại vì chói, bị bao phủ bởi một lớp màu như vậy khiến quang cảnh bên trong dường như bị gượng ép choàng lên sự phô trương không đáng có. Hỗn tạp và ồn ào như vậy thật khiến Minh Châu cảm thấy khó chịu, cô luôn không thích những hình ảnh này, thật sự là chịu không nổi hương vị làm cho người ta hít thở không thông ở đây, Minh Châu quay người bước vào cửa phụ toilet bên hông tấm kính phân cách.

Minh Châu đứng thẳng người, chống nạnh nhìn bản thân trong gương, bộ quần áo bám đầy đất cát, xộc xệch hơn tấm giẻ rách, tóc tai rối xù, trông chẳng khác mấy đứa trốn viện là bao. Minh Châu khẽ lắc đầu cúi xuống mở vòi sen, nhẹ nhàng hứng từng dòng nước vỗ lên khắp mặt mình. Cảm giác lạnh lẽo làm dịu bớt đi vài phần khó chịu. Minh Châu ngẩng đầu, lấy tay vuốt lại tóc rồi xoa xoa mặt gương mờ ảo, bên trong phản chiếu một khuôn mặt kiều diễm nhưng không có một chút cảm xúc, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng.

Trong gương bỗng xuất hiện thêm một khuôn mặt kiều diễm khác, cô ta nhìn Minh Châu, bỉu môi tỏ vẻ coi thường rồi quay đi. So với vẻ mặt vô cảm của Minh Châu, thần thái của cô nàng có vẻ vô cùng sáng lạn, tựa như đoá hoa nở rộ sau cơn mưa. Cô ta bước đến tấm gương bên cạnh Minh Châu, lôi từ trong túi ra một lố đồ trang điểm nào phấn, nào mascara, son môi,… hí hửng nhìn mình trong gương, tô tô vẽ vẽ, miệng ngân nga một vài giai điệu lạ.
Minh Châu không nói gì, đóng van nước lại, lắc lắc tay, quay lưng định bước đi. Chợt nhìn thấy đống đồ trên thành lavabo, trong đầu cô lóe lên một ý tưởng

– Này! – Minh Châu khoanh tay, thản nhiên nhìn cô gái, lên tiếng.

– Gì vậy? – Cô nàng giật mình quay lại, trố mắt nhìn Minh Châu.

– Chúng ta đổi áo cho nhau nhé. – Minh Châu nở một nụ cười mê hoặc nhưng trong đó mang hết chín phần đe dọa còn một phần còn lại là… uy hiếp.

Khỏi phải nói gương mặt của cô nàng kia đơ như thế nào, trông cứ như vừa được tráng bê tông cốt thép, miệng há hốc không nói nên lời. Minh Châu không nhiều lời, một tay nhẹ ấn ngay bên huyệt của cô gái khiến cô ta lăn ra ngất xỉu.

– Xin lỗi nhé. – Minh Châu thì thầm rồi xốc người cô gái lên. Đưa vào một căn phòng của toilet rồi nhanh chóng đổi quần áo, sẵn tiện sài ké luôn mớ mỹ phẩm của cô ả.

Minh Châu mở cửa, từng ánh đèn chiếu laser mập mờ ngang dọc chiếu lấp lóa làm cô chói mắt, bên trong DJ đang mở thứ nhạc sôi động nhất, khuấy động tất cả mọi người trên sàn nhảy. Tiếng nhạc xập xình, chát chúa, không gian đặc sệt mùi khói thuốc. Những cô gái ăn mặc hở hang đang ở trên sàn nhảy uốn éo hết cỡ, chàng trai cũng không kém đang điên cuồng thể hiện bản lĩnh của mình qua các điệu nhảy điêu luyện, đúng một thế giới ăn chơi. So ra thì ở cái thế giới này, Minh Châu còn được xem là ăn mặc kín đáo còn mấy cô nàng kia thì thôi rồi váy không thể ngắn hơn, phần ngực không thể khoét sâu hơn, lưng không thể nào thiếu vải được hơn.Và hơn cả là những cặp trai gái đang chuốt say nhau trên những bộ ghế sô pha đắt tiền ở quán, tất cả trông thật hỗn loạn và dơ bẩn. Mới bước vào là cô đã muốn ra ngay. Nhưng… cô đang có việc… Thế là cô đành mở rộng cánh cửa, bước vào.

Bỗng nhiên bất chợt mọi thứ im ắng hẳn.

Lí do cũng chẳng đâu xa, từ phía cánh cửa nhà vệ sinh bằng gỗ đắt tiền của quán bar, một vóc dáng yêu kiều nhỏ nhắn xuất hiện. Gương mặt diễm kiều phớt nhẹ lớp phấn hồng cùng cánh môi anh đào đượm chút sắc son hồng khép hờ tựa như kêu gọi, cám dỗ kẻ khờ si khao khát chạm vào và nâng niu, đẹp kiêu sa với đôi mắt đen láy lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao càng làm người phàm tục thêm điên đảo, hàng mi rợp dài và đường mày trăng khuyết tô điểm cho vẻ đẹp mê hồn của đôi mắt. Bộ váy trắng gần như tôn toàn bộ vóc dáng tuyệt mĩ của mình, hòa cùng màu đen xõa dài của mái tóc, mái tóc dài óng ả sóng sánh theo từng chuyển động, những lọn tóc chảy tràn quanh bờ vai và ôm ấp khuôn mặt kiều diễm, mỹ miều. Sức hút toả ra từ cô tỏa ra quá mãnh liệt, đầy ma lực và nguy hiểm, cuốn trôi tất cả sự phản ứng của lý trí.

Thời gian dừng lại trong khoảnh khắc.

Mọi thứ gần như chậm lại, tất cả đều im lặng quan sát cô gái nhỏ. Khi bước đi, cô gái vô tình làm mùi nước hoa dịu nhẹ tỏa ra trong không khí ô nhiễm mùi thuốc lá. Và dần dần, bắt đầu có nhiều cặp mắt dơ bẩn, thèm khát nhìn chằm chằm vào cô. Minh Châu biết!... Nhưng vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh… chỉ là cô không có hứng thú đúng hơn là chưa từng có hứng thú với những loại người hèn thấp như vậy.

Minh Châu khẽ ngồi xuống chiếc ghế cao ở quầy pha chế rượu, gọi một ly rượu mạnh, rồi thản nhiên nhấm nháp từng chút một, mặc kệ ánh mắt thèm khát đầy dâm dục của đám đàn ông trong quán bar, hồi lâu cô nhếch môi, buông một câu khó hiểu.

– Ta sẽ làm cho buổi tiệc này càng thêm phần thú vị.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Youmei

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/2/14
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 31

Nhật Huy đứng trên tầng cao của bữa tiệc, ánh mắt vô cảm, nhàn nhã nhìn xuống phía dưới, nhìn những con người đang đắm mình vào cơn mê loạn, chiếc bông taibằng kim cương bên tai trái ánh lên một thứ màu sáng lấp lánh đến chói mắt.

Khẽ lắc ly rượu mạnh trên tay, ánh mắt Nhật Huy phát sáng theo từng đợt sóng sánh của ly rượu vang đỏ, ánh mắt lạnh lùng đầy bi thương.

Đột nhiên Nhật Huy nhớ đến thằng con trai có đôi mắt màu xanh đại dương, một cảm giác khó diễn tả xuất hiện trong cậu. Đôi mắt đó… nếu nó là màu huyết dụ, cậu…cậu không biết mình sẽ làm gì nữa…

Minh Châu là đứa đầu tiên trong đời dám dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Nhật Huy, là đứa duy nhất dám chủ động tấn công cậu, cũng là kẻ mang trọn hình bóng của…

– Ngài Nhật Huy… – Một bóng người bước đến, cúi đầu nhìn Nhật Huy đầy cung kính.

Nhật Huy im lặng, cậu đang đeo đuổi suy nghĩ của riêng mình mặc kệ Huy Hoàng đứng lải nhải bên cạnh, đối với cậu, đó không là cái gì cả.

Nhật Huy là ai? Là một thiếu gia của một tập đoàn đa quốc gia lớn nhất nhì thế giới, là đấng tối cao của một dòng tộc vampire hùng mạnh, một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, tài giỏi lại có quyền lực như Nhật Huy ai dám không nể trọng? Nhưng trong cái nể luôn luôn tồn tại cái sợ… Chưa có bất cứ ai dám tiếp xúc thậm chí đến gần Nhật Huy. Nhiều người chọn con đường yên thân thành cái bóng mờ quan cậu, số còn lại xu nịnh bu quanh cậu hòng tìm cơ hội tiến thân dù luôn bị Nhật Huy lạnh nhạt. Đối với tất cả, cậu là con người bí ẩn và cực – kì – tàn – nhẫn, là mặt trời cao vời vợi mà họ không bao giờ với tới nổi, họ chỉ biết sợ hãi, câm nín phục vụ như đám chiên ngoan đạo bị ép phải sùng bái quỷ dữ.

Nhật Huy coi những con người dưới trướng mình là các quân cờ không hơn không kém, nếu vô dụng thì ném hay thí bỏ chẳng thương tiếc. Trong cuộc sống suốt mười năm qua kể từ năm bảy tuổi của mình, Nhật Huy không còn cần bất cứ ai gần gũi, không cần tình cảm, càng không ban phát lòng thương hại cho bất cứ ai. Mục tiêu tồn tại duy nhất suốt cuộc đời mười năm qua của Nhật Huy là đeo đuổi và vượt qua người đó. Ngoài ra, tất cả chỉ là phụ, có hay không cũng vậy thôi, thích thì nâng niu, chán thì vứt bỏ chẳng thương tiếc.

– Thưa ngài… các cô gái đã đợi ngài rất lâu rồi… – Tên Huy Hoàng cúi đầu cung kính, nhẫn nại lên tiếng.

– Được rồi. Ngươi chọn giúp ta đi. – Nhật Huy không quay lại, lạnh lùng buông từng chữ một như thể đây không phải là việc liên quan đến mình.

– Dạ! Ở phòng số một… – Huy Hoàng vẫn một mực cung kính, khẽ khàng như thiếu nữ e thẹn.

Nhật Huy không đáp lời, khẽ đưa tay vuốt mái tóc đỏ rực có vài sợi lòa xòa trước trán, quay người bước về phía căn phòng số một.

Đêm càng lúc càng trở nên âm trầm còn lòng người thì không thôi gợn sóng…

Tình cảm đang dần hiện thân.

Bão tố đã đến gần…

Bức màn quá khứ ai sẽ là người hé mở…?

oOo

Cánh cửa phòng số một nhẹ mở ra. Trong ánh sáng màu vàng nhẹ ấm áp Nhật Huy không khó để nhìn thấy cô gái đang ngồi trên chiếc ghế sát trong vách, đưa tay đẩy cánh cửa cho đóng lại. Cánh cửa khép lại, âm thanh từ bên ngoài cũng tắt hẳn, ngăn cách giữa một cánh cửa là hai thế giới hoàn toàn tách biệt, Nhật Huy chậm rãi bước vào.

– Ơ… – Bị đánh động bởi tiếng mở cửa, cô gái bên trong phòng giật mình vội đứng bật dậy.

Nhật Huy phất nhẹ tay ra hiệu cho cô gái im lặng rồi nhàn nhã bước đến gần cô, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng vừa mang nét gì đó phong trần, quyến rũ vừa có cái gì đó bất cần, lạnh nhạt, tuy nhiên vẫn đảm bảo tỉ lệ sát gái đạt trên mức tuyệt đối khiến cô nàng rụng rời chân tay, hồn vía nhanh chóng theo đó mà thăng thiên.

– Tên em? – Nhật Huy khoanh tay trước mặt cô gái, thản nhiên buông từng chữ một, đôi mắt màu huyết dụ hơi sáng lên quan sát người đối diện như thầm đánh giá .

– Dạ… em là Ái Vi… Dương Ái Vi. – Cô nàng cúi đầu thẹn thùng, e thẹn đáp lời Nhật Huy

Tuy đã tiếp xúc nhiều người đẹp nhưng Nhật Huy phải thầm khen cô gái trước mặt mình, mái tóc nâu óng ả dưới ánh đèn mềm mại tràn quanh bờ vai trắng muốt, mắt to tròn lóng lánh như phủ sương sớm, tinh khôi và trong trẻo, gò má phúng phính ửng hồng và đôi môi trái tim quyến rũ, trông cô y hệt một con búp bê vô cùng sống động.

Nhật Huy lại tiếp tục nở một nụ cười ngọt ngào hào phóng ban phát về phía Ái Vi kiến cô suýt nhập viện vì thiếu máu, cô càng lúc càng cúi đầu thấp xuống, hai tay thừa thải vân vê gấu áo. Tội nghiệp cho chiếc áo xinh đẹp của cô, nó sắp tử nạn vì đôi bàn tay xinh xắn của cô chủ đang dịu dàng vân vê như muốn vò nát vì tình trạng không biết mình phải làm gì lúc này của Ái Vi.

– Em… có muốn làm vợ ta không. – Nhật Huy vẫn không thay đổi sắc mặt, từ từ nâng gương mặt Ái Vi lên kề sát vào gương mặt cậu, đôi mắt Nhật Huy xoáy sâu vào đôi mắt của Ái Vi, sức nóng từ hơi thở của cậu phả ra làm hô hấp của cô ngưng trệ, cô gần như muốn hụt hơi, hồi lâu mới đáp lại được vài chữ

– Nếu… có… thể… thì…

Nhật Huy bất thần ôm lấy eo Ái Vi, vòng tay ôm trọn cả thân người Ái Vi kéo sát vào lòng mình, một tay đặt hờ lên chiếc cổ cao tuyệt đẹp của cô, cậu từ từ đưa sát gương mặt mình đến gần gương mặt Ái Vi, đôi mắt màu huyết dụ đẹp đến ma mị khiến cho Ái Vi gần như mất khả năng kiểm soát tình trạng của bản thân, chỉ biết đứng đờ ra nhìn Nhật Huy đưa mình vào sóng tình.

– Vì ta… em có thể hi sinh tất cả?

Ái Vi lúc này chỉ còn biết ngây ngốc gật đầu trước tất cả những gì Nhật Huy nói, đối với cô giây phút này như vừa lạc vào cõi mơ, tất cả đều đẹp hơn tất cả những gì Ái Vi có thể tưởng tượng,…

Nhật Huy hài lòng siết chặt vòng tay hơn, đầu từ từ cúi thấp xuống, thấp xuống, trượt dài như gió thoảng trên gương mặt cô rồi dừng lại ở chiếc cổ cao trắng ngần, Nhật Huy khẽ hít một hơi rồi nhoẻn miệng cười đẹp đến quỷ dị với hai chiếc răng nanh thật dài, cậu từ từ rê đến cổ cô.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Youmei

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/2/14
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 32

Pặc!

–Á! – Ái Vi giật mình hét lớn, cả người bị ai đó kéo, ngã ngược ra sau, mặt áp ngay vào vòm ngực rắn chắc của ai đó, cô giật mình vội vã ngẩng đầu lên thì bắt gặp nay gương mặt tuấn mĩ nhưng lạnh lùng của Gia Huy.

–Ngài… – Câu nói của Ái Vi chưa được trọn vẹn thì cô bỗng thấy hoa hết cả mắt, rồi tất cả bắt đầu mờ dần mờ dần. Bên tai văng vẳng nghe tiếng ai đó. – “Về nhà và quên hết đi.” – Ái Vi lập tức làm theo như một con rôbôt, cô chậm chậm bước đến cửa và ra ngoài, ánh mắt vô hồn. Gia Huy đã nhanh chóng xóa đi phần kí ức của Ái Vi nên cô tạm thời sẽ nghe theo sự điều khiển của cậu, đến khi Ái Vi về được tới nhà thì cô sẽ trở lại bình thường.

–Ngươi dám phá chuyện của ta? – Nhật Huy gầm lên đầy tức tối, cả cơ thể như bắt đầu bốc cháy.

Mặc kệ gương mặt tràn ngập hàn khí cùng sát khí của Nhật Huy ở bên cạnh, Gia Huy không ngọt không nhạt, chậm rãi lên tiếng:

– Không can thiệp để anh tiếp tục giết người à? Dù sao anh cũng sẽ trở thành người thừa kế chính thức của dòng tộc. Tại sao lại hành động tàn ác như vậy?

–Ta muốn là kẻ mạnh nhất. Vượt xa cậu và cả người cha đáng kính của chúng ta nữa. – Nhật Huy cười nhạt, gằn rõ từng tiếng một.

–Vô dụng thôi. Nếu cứ giết người như thế anh sẽ mất tất cả. – Gia Huy vẫn một giọng lạnh lùng nhưng bắt đầu có vẻ to tiếng.

–Hừ! Nhật Huy cười lạnh, khóe môi khẽ cong lên tà mị. Đừng nói chuyện nực cười!

Rầm!

Kèm theo đó là một tiếng động chát chúa vang lên, Nhật Huy túm cổ áo Gia Huy đè mạnh xuống, bị bất ngờ Gia Huy không kịp phản ứng, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã nhào lên bàn, chiếc bàn gãy đôi rồi lật tung lên, mọi thứ trên bàn rơi xuống vỡ tan tành, bắn ra tứ phía. Gia Huy một thân to lớn nằm trên mảnh vỡ của vô số thủy tinh, nhất thời không kịp đứng dậy lập tức bị Nhật Huy túm lấy cổ áo, một phát đấm thẳng vào mặt Gia Huy, bất ngờ bị đánh Gia Huy quên mất tình thế hiện tại, vội vàng đưa tay đang chống dưới đất đỡ lấy cú đấm ngàn cân của Nhật Huy, lập tức mất đà lại té ngã xuống và kéo theo Nhật Huy.

Nhật Huy vốn chủ động tấn công nên đang ở thế thượng phong, đè mạnh Gia Huy xuống đất, dùng bàn tay thép nguội của mình nắm chặt cổ Gia Huy siết mạnh, Gia Huy không có cách né khỏi bàn tay đó liền dùng hết sức vươn tay siết chặt cổ Nhật Huy. Cả hai người tăng lực tay càng lúc càng mạnh, hai đôi mắt hằn rõ tia máu, trán đầy gân xanh và bê bết mồ hôi, từng hơi thở bị bóp nghẹt kêu lên đứt quãng như sắp tắt đến nơi. Cuối cùng cả hai không ai chịu nổi, cùng gầm lên một tiếng rồi một phát tống đối phương văng ra xa, mỗi người một hướng, lăn tới sát vách tường mới dừng lại.

Cả hai ngồi sát vách thở hổn hển, nhưng hai đôi mắt vẫn không ngừng chiếu vào đối phương, đặc biệt là Nhật Huy ánh mắt như muốn xé người đối diện ra làm trăm nghìn mảnh. Không khí trong phòng như đặc quánh lại chỉ còn tiếng thở gấp gáp cuả hai người, trận đấu thị giác của cả hai dường như cuốn không gian xung quanh cô đặc hơn bao giờ hết, không gian tràn ngập sát khí.

Nhật Huy nhanh chóng lấy lại sức, đứng bật dậy cầm lấy thanh kiếm treo ở sát cửa ném cho Gia Huy, còn mình cầm lấy một thanh kiếm bén ngót khác, đang phát ra thứ ánh sáng lạnh đến nhức mắt, cười lạnh.

– Đứng dậy!

Dùng chút sức cuối cùng, Gia Huy vươn tay chụp lấy thanh kiếm, dùng nó chống đỡ cơ thể đứng thẳng dậy đối diện với Nhật Huy, đưa cặp mắt đau thương nhìn vào người đối diện, mím chặt đôi môi đã thấm đẫm máu tươi.

– Ở đây sẽ gây tổn hại cho nhiều người.

– Căn phòng này không thể phá vỡ! – Nhật Huy chỉ trả lời một câu ngắn gọn, nhíu đôi mắt màu huyết dụ nhìn chằm chằm vào đối diện rồi bất ngờ vung kiếm, chém thẳng về phía trước…

Keng!

Tiếng hai thanh kim loại chạm vào nhau nghe khô khốc đến rợn người.

Nhật Huy cười nhạt rồi thu kiếm lại, tiếp tục tấn công Gia Huy.

Hai thanh kiếm chạm nhau chan chát, mọi thứ trong phòng theo mỗi đợt tấn công của Nhật Huy đều vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh, bay tứ tán. Nhật Huy dùng đủ mọi chiêu thức hiểm độc nhất để kết liễu Gia Huy nhưng Gia Huy chỉ đơn thuần chống đỡ hoặc né đòn chứ tuyệt nhiên không hề có ý phản kích. Sau một hồi tấn công quyết liệt nhưng không ăn thua, Nhật Huy bỗng dừng lại, cơ thể từ từ phát ra ánh sáng đỏ rực, dường như khắp cơ thể Nhật Huy được bao bọc bởi lửa, cậu ta sắp sử dụng đến năng lực của mình, điều kiển lửa. Thấy Nhật Huy như vậy, Gia Huy cũng gồng mình vận nội công, ánh mắt mang theo hàng vạn tia đau khổ, từng đợt gió bỗng từ đâu xuất hiện trong căn phòng kín, bao quanh Gia Huy như một quả cầu bảo vệ, Gia Huy mang sức mạnh của gió.

Quả cầu lửa trong tay Nhật Huy bắt đầu cuộn xoáy liên tục, cùng sức nóng kinh hồn tỏa ra khắp không gian, đôi mắt Nhật Huy phát sáng, quả cầu lửa rời khỏi tay Nhật Huy, nhắm thẳng Gia Huy mà tấn công. Gia Huy vội vàng vung kiếm, chém thẳng vào quả cầu đó. Quả cầu bị chẻ đôi ra, cuộn xoáy giữa không trung rồi từ từ biến mất. Trước cảnh đó, Nhật Huy chỉ khẽ cười lạnh…

– Khá lắm. Nhưng đó chỉ là thăm dò.

Nhật Huy vung tay phải lên bắn thêm một quả cầu lửa về phía Gia Huy, Gia Huy chỉ lo đánh bật quả cầu lửa mà không để ý Nhật Huy đã vòng ra phía sau lưng mình từ khi nào. Thẳng tay chém mạnh một nhát dọc sống lưng, bị trúng đòn bất ngờ, Gia Huy chỉ kịp kêu lên một tiếng dùng hết sức vung thanh kiếm chém mạnh về phía sau, từ nơi vết thương một dòng máu đỏ thẩm chảy xuống, Gia Huy cố gồng mình ngăn chặn máu chảy ra ngoài, cắn răng cắm mạnh thanh kiếm xuống đất làm điểm tựa, Gia Huy đưa tay nâng quả cầu năng lượng trong tay mình lên, một giọt máu của Gia Huy văng vào quả cầu năng lượng đó. Quả cầu liền sôi sục xoáy rít lên dữ dội rồi đột nhiên bay thẳng lên hướng về vùng không gian đỏ rực đang bao phủ Nhật Huy. Quả cầu nhanh chóng tan vào đó rồi liền sau đó rồi bỗng nhiên hàng ngàn lưỡi gió dữ dội từ vòng năng lượng của Nhật Huy bất chợt phóng vào tâm quả cầu, quất thẳng vào Nhật Huy. Bị bất ngờ, Nhật Huy vội vàng phóng ra khỏi vòng năng lượng của mình và tạo quả cầu năng lượng khác để chống đỡ nhưng không kịp còn bị nó đánh văng tuốt ra xa.

Mọi trận chiến tay đôi đều phải dừng cả lại khi cả hai bên đều không thể đứng vững để mà xuống tay với bên kia. Nhật Huy cố gắng đứng dậy, khó nhọc đâm thanh kiếm về phía Gia Huy nhưng cuối cùng đành bất lực thả cho thanh kiếm bị luỡi gió của Gia Huy đánh văng đi. Gia Huy từ từ ngã xuống, cả Nhật Huy sau vài giây gắng gượng cũng đổ ập xuống, không còn gượng dậy được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Youmei

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/2/14
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 33

Không biết bao lâu sau đó Nhật Huy mới tỉnh lại, nhưng khi cậu tỉnh lại thì đã thấy Gia Huy nằm trên ghế sofa, bộ dạng lúc nãy đã được thay bằng một bộ trang phục tươm tất và sạch sẽ, mọi vết trầy xước đều biến mất, đơn giản vì cả 2 chỉ sử dụng những thanh kiếm bình thường, không có khả năng lấy mạng vampire, huống chi là các vampire cấp cao.

– Khá đấy em trai! – Nhật Huy khẽ nhếch môi buông một câu, không hiểu là nghĩa gì rồi bước nhanh vào phòng vệ sinh.

Hình bóng Nhật Huy vừa khuất sau cánh cửa cũng là lúc Gia Huy mở mắt ra, đôi mắt màu đen tím mang ngập tia nhìn hỗn loạn đầy phức tạp.

Bỗng cánh cửa bật mở một cách vội vàng và một bóng người hớt hải chạy vào:

– Không xong rồi!

– Có chuyện gì? – Nhật Huy từ trong phòng vệ sinh bước ra, bộ dạng anh tuấn gọn gàng không hề mang một chút gì là vừa quyết chiến một trận sinh tử xong, cau mày đầy khó chịu.

Tên vừa chạy vào có đôi chút ngập ngừng rồi lấm lét nhìn Nhật Huy lên tiếng:

– Có một cô gái đang quậy phá ở bên ngoài ạ.

oOo

Nhật Huy và Gia Huy trợn mắt nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mặt, cứ ngỡ là xe tăng vừa càn quét nơi này.

Bàn ghế nằm nghiêng đứng ngửa, các chậu kiểng đắt tiền ngã chỏng chơ làm đất trong chậu rơi vung vãi trông hết sức dơ bẩn. Bình hoa, li tách chia nhau nằm hỗn loạn, mảnh thủy tinh vung vãi tứ tán. Tệ nhất là những cánh cửa phân cách bằng kính trong suốt trị giá hàng trăm triệu đồng vỡ tan nát thành ngàn mảnh, nằm yên vị trên sàn, các mảnh kính còn sót được khung cửa giữ lại nhưng lởm chởm, trơ ra nhọn hoắt.

Nhân viên, khách khứa đứng nép hết về phía gần cửa thoát hiểm, sợ sệt bàn tán với nhau, thấy hai tên đại thiếu gia lù khù xuất hiện thì họ lập tức câm như hến ngay. Chán hơn nữa là lũ vệ sĩ của Nhật Huy, tên nào tên nấy nhìn te tua thê thảm, người không đi nổi, kẻ bầm dập khắp mình. Chưa kể vài tên được bệnh viện mời vào xơi nước vì gãy xương.

Rốt cuộc tên quái nhân dám đến gây loạn trong Dark?

Nhật Huy vừa nhìn thấy quang cảnh trên, mặt lập tức đen hơn bao công, ánh mắt diều hâu liếc nhìn xung quanh, muốn tìm cái người gây họa nhưng nhìn thế nào cũng không tìm thấy được. Lập tức điên tiết gắt ầm lên:

– Chuyện này là sao?

Toàn bộ nhân viên mặt cắt không còn hột máu, đùn đẩy nhau lùi dần về phía sau, tản dần ra chừa hẳn một lối đi rộng rãi dẫn đến nơi đang chiếu phim hành động. Quay gương mặt có đôi mắt giận dữ nằm dưới hàng chân mày nhăn tít nhìn vào chỗ trống đó, mặt Nhật Huy bắt đầu biến dạng đến mức xem phim kinh dị Mĩ còn đỡ sợ hơn.

Phía xa kia một thân ảnh diễm kiều đang đứng trên bàn cao chờn vờn trước đám vệ sĩ như một con mèo đang trêu ghẹo con mồi của mình, ánh mắt ngập tràn thích thú cùng coi thường. Đôi môi anh đào thi thoảng ngân nga vài tiếng xuýt xoa khi “vô tình” hại ai đó đi trồng răng, nâng mũi,…

Vừa thấy thân ảnh đó, Gia Huy như bị điện giật. Đó không ai khác chính là Minh Châu.

– Ngài Gia Huy… – Quốc Bảo không biết nãy giờ ở đâu, đột nhiên tiến đến bên cạnh Gia Huy nhỏ giọng: – Cô ấy… sẽ gặp nguy mất.

Nhíu mày nhìn cô gái trước mặt vẫn đang vô tư trêu ghẹo đám vệ sĩ, Gia Huy cố hạ giọng thật thấp:

– Mau tìm nguyên nhân. Cô ấy có vẻ bị chèn ép và cần được giải tỏa.

Đám vệ sĩ sau gần ba mươi phút rượt đuổi đều thất bại, thi nhau ngã uỵch xuống đất mà thở dốc. Nở một nụ cười mê cười, Minh Châu nhảy phốc khỏi bàn, đạp chân lên một tên vệ sĩ to lớn, la to:

– Ta muốn kẻ mạnh nhất ở đây!

Nhật Huy không nói không rằng, nhún người phóng thẳng đến chỗ Minh Châu, gương mặt lộ rõ hàn khí.

– Ngươi muốn chết nên đến đây nhờ ta kết thúc giùm sao?

Minh Châu không đáp lời, mắt hơi nhướng cùng đôi môi kẽ cong đầy mị hoặc. Gương mặt cô hiện lên một sự thỏa mãn và phấn khích đến kỳ lạ. Cô nửa như nói với Nhật Huy lại nửa như lẩm bẩm với chính bản thân mình, tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng sắc lạnh âm vang:

– Cuối cùng thì ta cũng tìm được ngươi rồi, con mồi của ta.

Nói rồi Minh Châu từ từ bước đến bên cạnh Nhật Huy, thân người kiều mị dựa hẳn vào người cậu. Bất ngờ trước hành động kì lạ của cô nàng, Nhật Huy gần như không kịp phản ứng. Minh Châu đưa tay khẽ chạm vào vòm ngực rắn chắc của Nhật Huy, ngón trỏ và ngón giữa thay phiên nhau gõ gõ vào đó,… hồi lâu cô di chuyển đôi mắt yêu nghiệt của mình đến sát mặt Nhật Huy, khẽ phà một luồng khí nóng vào cổ cậu, môi cong ướt át như đang nỉ non:

– Máu ngươi… ngon đấy!

Giọng của Minh Châu tuy nhỏ và có thập phần êm dịu nhưng khi những từ kia vừa thoát ra khỏi khuôn miệng xinh xắn ấy lập tức tất cả mọi người đều đóng băng, miệng há hốc.

– Muốn hút máu ta? – Nhật Huy nhếch môi cười lạnh. – Ta sẽ dạy dỗ lại cô một cách đàng hoàng.

– Bắt ta đi!

Minh Châu đang dựa vào Nhật Huy bỗng đẩy mạnh, xoay người tung một cú đá vào mặt Nhật Huy, không kịp né khỏi cú đá, Nhật Huy lập tức té bật ngửa ra sau. Hung hăng quệt dòng máu đỏ thẩm bên khóe môi, Nhật Huy lạnh giọng:

– Ta hơi coi thường ngươi rồi. – Rồi lao vút về phía trước.

Minh Châu phía bên kia vẫn không tỏ ra sợ sệt, thi thoảng còn nhún mình đầy hào hứng, cô tiếp tục bắt đầu trò mèo vờn chuột. Thoắt phóng từ những tấm kính đầy mảnh vỡ lên sân khấu, rồi từ sân khấu phóng đến cửa và treo lủng lẳng khắp nơi có thể như đèn chùm, môi vẫn giữ nụ cười tươi tắn. Cô thoăn thoắt phóng mình từ nơi này sang nơi kia một các dễ dàng, nhưng không may, cô bị Nhật Huy dùng dây xích phóng đến trói lại và ngã lăn ra đất.

Nhật Huy gương mặt đầy tia tức giận vì bị nữ nhân trước mặt trêu đùa, nhanh chóng xốc áo Minh Châu đứng dậy dựa hẳn vào vách tường, đôi môi chậm rãi kéo thành một vệt thẳng tắp.

– Trò chơi đã kết thúc!

– Ngươi muốn hút máu ta? – Vẫn ngữ điệu nhẹ nhàng không chút run sợ, Minh Châu ngước đôi mắt xanh đại dương nhìn vào đôi mắt Nhật Huy. – Nếu ngươi có thể… – Minh Châu chậm rãi buông từng chữ cùng lúc kéo đôi môi anh đào đỏ mọng lên cao. Gương mặt cô có nét gì đó ngu ngơ khờ khạo vô hại nhưng lại có nét gì đó sắc nhọn độc ác và điên loạn khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi.

Trong phút chốc nhìn vào đôi mắt đó, cả người Nhật Huy như đóng băng, cả cơ thể cơ hồ không nhúc nhích. Trên trán bắt đầu rịn mồ hôi, gân xanh trên tay và trán càng lúc càng nổi rõ hơn nhưng Nhật Huy không sao cử động được, chỉ biết đưa đôi mắt nhìn trừng trừng vào thân ảnh trước mặt.

Tất cả mọi người tại Dark đều nghẹt thở từ lúc Minh Châu bị Nhật Huy bắt được đến bây giờ, ai cũng nghĩ cô nàng sẽ lãnh một hậu quả vô cùng ghê gớm nhưng không hiểu sao họ chỉ thấy Nhật Huy đứng đờ ra cùng với vẻ mặt cực kì khó coi. Họ muốn lao đến tấn công nhưng không dám vì chưa được lệnh của Nhật Huy và vì họ biết họ không thể làm gì được người con gái trước mặt.

– Ngươi là nô lệ của ta. Còn muốn hút máu ta sao? – Minh Châu nói rồi từ từ rê đến cổ Nhật Huy. – Máu ngươi… Ta cảm thấy hơi đói…

Nhật Huy bắt đầu rùng mình, hơi thở nóng hổi đang phà vào cổ khiến từng lớp da gà cậu liên tục nổi lên, mắt cậu càng lúc càng mở to, gân xanh cũng gần như hằn hết trên cơ thể. Nhật Huy nắm chặt lấy con dao bạc mà cậu luôn thủ sẵn trong người, mặc cho cảm giác tê liệt cứ lan dần khắp cơ thể. Cậu thấy mình rã rời từng thớ thịt nhưng cậu không thể gục ngã, cậu – không – có – quyền – gục – ngã. Máu của Nhật Huy không thể bị lấy đi một cách nhục nhã ở nơi này, mà lại là bởi một nữ nhân. Cậu từng muốn chết nhưng trái tim lại ép buộc cậu phải sống. Cậu phải bảo vệ một thứ thiêng liêng cho đến khi nó phục sinh, thứ đó có ý nghĩa định mệnh đối với sự tồn tại của cậu. Dùng hết ý chí cuối cùng, Nhật Huy gầm lên rồi vung con dao bạc về phía trước.

Minh Châu không hề nao núng phóng mình ra xa khỏi lưỡi dao rồi lắc đầu tỏ vẻ thương cảm.

– Chậc… chậc! Ta đúng là xem thường ngươi rồi.

Minh Châu nhún người định tiếp tục trò chơi bỗng ngửi thấy một mùi hương cực kì quyến rũ. Mùi máu, mùi máu rất thơm nó làm Minh Châu thấy rạo rực. Nở một nụ cười ma quỷ, Minh Châu lao vút đi về hướng phát ra mùi máu.

Nhật Huy sau giây phút thoát ra khỏi sự khống chế của Minh Châu lập tức lồng lên như dã thú bị thương, thét lên bảo bọn tay chân đuổi theo.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Hihi, truyện của bạn vui quá, có nhiều chi tiết khá dí dỏm. Lúc đầu đọc mình cứ tưởng tượng ra một cậu con trai mà nhìn giống hệt con gái sẽ có bộ dạng thế nào nhỉ, nhưng mà tưởng tượng mãi chẳng ra. Mình thích các truyện chuyển thể thế này, nó khá hấp dẫn.

Trước mỗi bài đăng mới bạn có thể để chương... Ví dụ như trong hình chuòngdsssssssss.png trước dòng "Không biết bao lâu sau đó..." bạn để chương 10 (Chỉ là ví dụ thôi nhé), rồi bạn dựa vào các chương đó làm mục lục để các bạn vào đọc truyện của bạn tiện theo dõi chương mới hơn nhé. Bạn có thể tham khảo thêm ở ĐÂY để có cách trình bày đẹp mắt hơn nhé.
Tôi- Vũ Hoàng Minh Châu, 17t,... Trước dấu gạch ngang có dấu cách bạn nhé "Tôi - Vũ Hoàng Minh Châu, mười bảy tuổi,..." (Không viết tắt trong tác phẩm bạn nhé).
Chỉ cần mặt váy và đội tóc giả lên thôi. (mặc mới đúng bạn nhé)
Chết sắp trể giờ rồi! (trễ )
 

Youmei

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/2/14
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 34

Minh Châu lao đi một thoáng đã đến được nơi phát ra mùi máu.

Tay người đó bị một con dao bạc xuyên qua, máu từ đó không ngừng chảy ra thành dòng uốn éo quấn lấy cánh tay khiến nó trở nên đỏ rực. Nhìn chàng thanh niên trước mặt nghiến răng lại vì đau đớn, Minh Châu chỉ khẽ cười.

– Ngươi dùng máu của mình để quyến rũ ta sao?

– Cậu thèm máu đến mức không tha cho ai sao?

– Không! Ta chỉ muốn máu kẻ mạnh. – Minh Châu không ngần ngại mà trả lời ngay, rồi từng bước chầm chậm bước đến gần cậu thanh niên. – Máu tên lúc nãy cũng ngon đấy, nhưng ngươi đã tự nguyện thì…

Minh Châu cúi người xuống, cắm chặt răng mình vào nơi vết thương đang chảy máu của chàng trai, thỏa mãn hút từng dòng máu ấm nóng.

Cậu thanh niên nhíu mày, mồ hôi rịn ra như suối dù đang giữa đêm đông, sắc mặt ngày càng trở nên trắng bệch, răng nghiến chặt để bản thân không phát ra tiếng rên đau đớn, nhìn thân ảnh trước mặt đang say sưa rút đi nguồn sống của mình.

Một người không biết từ đâu chạy tới, đẩy Minh Châu ra khỏi người thanh niên thét lớn:

– Không được hút máu ngài Gia Huy.

Cậu thanh niên đó không ai khác chính là Gia Huy, từ khi cô làm loạn và đòi gặp người mạnh nhất thì Gia Huy đã lờ mờ nhận ra cơn khát máu đang hoành hành trong cơ thể Minh Châu, vì thế cậu đã lẳng lặng rời khỏi nơi đó để thực hiện kế hoạch lôi kéo Minh Châu đến đây.

– Ngươi là… – Minh Châu xoay người lại, gương mặt đầy vẻ thỏa mãn, chẳng những không giận dữ mà còn nở nụ cười đầy mị hoặc.

Gia Huy phất tay ra hiệu cho Quốc Bảo ngừng nói, tay nắm chặt bàn tay bị thương cố cho nó ngừng chảy máu, nhìn Minh Châu.

– Tại sao cậu chỉ muốn hút máu kẻ mạnh?

– Việc này… ưm… – Minh Châu đang nói giữa chừng bỗng khuỵu người xuống, ngã ngay vào vòng tay Gia Huy, đôi mắt nhắm lại đầy yên bình.

– Ngài Gia Huy… cô ấy…

– Cô ấy ngủ… – Gia Huy nói đến đó chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của nhiều người, lập tức giục Quốc Bảo. – Rời khỏi đây mau! – Rồi bế bổng Minh Châu, lao vút đến gốc cây lớn gần đó để trốn.

Đúng như Gia Huy dự đoán, tầm vài chục giây sau một tốp chừng mười người xuất hiện ở nơi Gia Huy vừa rời khỏi, quanh quất tìm kiếm.

– Lạ thật… Lúc nãy tôi nghe mùi máu ở đây mà. – Một người lên tiếng sau một tìm kiếm dấu tích nhưng thất bại, lập tức được sự hưởng ứng của những người bên cạnh.

– Tôi có linh cảm không tốt về cô gái đó. – Một người khác, vẻ mặt trầm ngâm lên tiếng. Cô ta có khả năng khống chế được ngài Nhật Huy.

– Chúng ta phải về báo với ngài chủ tịch. – Một người khác sau khi chăm chú nghe người trước phân tích thì cũng lên tiếng. – Đây là chuyện rất hệ trọng.

Những người còn lại cũng nhanh chóng đồng ý rồi rời đi với vẻ mặt cực kì nghiêm trọng.

Phía sau gốc cây, Gia Huy cũng thở phào nhẹ nhõm nhìn cô gái đang say sưa ngủ trong lòng mình như một con mèo nhỏ, lòng không tin được cô lại có khả năng vô cùng dị thường đến thế. Chuyện này chắc sẽ kinh động đến hội đồng Vampire. Cậu phải làm sao để tiếp tục bảo vệ cô gái này đây?

– Ngài Gia Huy… ngài có sao không? – Quốc Bảo từ một nơi khác chạy đến, lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của Gia Huy.

– Ta không sao. Chúng ta đi mau đi, mùi máu của ta đã lan rất xa rồi.

Khi mặt trời le lói những tia sáng đầu tiên, bầu trời dần sáng, mọi thứ lúc tỏ lúc mờ. Bầu trời trong vắt buổi sáng thật đẹp, nó mang một màu xanh thanh thoát, dịu nhẹ. Tiếng chim ríu rít chuyền cành nghe thật vui tai. Trong khuôn viên ngôi biệt thự rộng lớn, một bãi cỏ xanh mượt còn vương lại ít sương ban tối, long lanh và trong suốt. Hơi thở se se lạnh của buổi sáng đầu đông phả vào không gian, lẩn khuất từng ngóc ngách.

Trong căn biệt thự xa hoa, một cô gái xinh xắn đang yên giấc trên chiếc giường màu xám, mái tóc đen dài xõa tung, che đi một phần làn da trắng nõn, và đôi môi anh đào cong cong, sự hiện diện của cô dường như làm bừng sáng căn phòng tràn ngập sắc màu u tối lạnh lùng này. Đôi mi quạt xếp khe khẽ lay động rồi từ từ mở ra khi những tia nắng của ban mai đang nhảy nhót trên gương mặt.

– Ơ… oáp! – Tôi ngáp thật dài, mở mắt nhìn trần nhà lạnh tanh, tôi bật dậy, vò rối tung mái tóc, gãi gãi cái cổ, vươn vai nhìn ra cửa sổ với đôi mắt mở không lên, những tia nắng đang thi nhau chiếu thẳng vào mặt khiến tôi hơi chói, tôi mò mẫm thò chân xuống giường tìm đôi dép chợt đớ người.

“Ở đây là…”

– Cậu dậy rồi sao? – Một bóng người to lớn từ nơi cửa bước vào.

– Sao tôi lại ở đây? – Tôi trợn mắt nhìn Quốc Bảo.

Không đáp lại lời tôi, Quốc Bảo yên lặng đứng ngay cửa, đôi mắt màu nâu sẫm nhìn chằm chằm vào tôi như muốn xuyên thủng. Hơi ngơ ngác với thái độ của Quốc Bảo, tôi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh quát lên:

– Này!

– Cậu không nhớ gì sao?

Đáp lại lời Quốc Bảo là cái đầu lắc cùng gương mặt ngu ngơ của tôi.

Quốc Bảo cũng thôi không nhìn tôi nữa, quay lưng đi.

– Ngài Gia Huy đang ở thư phòng. Đến đó rồi sẽ rõ.

Tôi cảm thấy khó hiểu nhưng cũng nghe theo, lếch thếch lê từng bước trên hành lang, đẩy nhẹ cánh cửa có cái bảng đề chữ “Thư phòng”. Tôi thấy Gia Huy ngồi trên chiếc ghế xoay, hai mắt nhắm nghiền, sau lưng cậu là một tủ sách cao đến trần nhà.

“Tên này định ôm sách ngủ hay sao vậy?” – Tôi nghĩ thầm rồi từ từ tiến lại gần.

Tôi đi thật chậm và nhẹ nhàng, nhìn từ xa tôi đã thấy gương mặt Gia Huy phảng phất nét mệt mỏi, mái tóc đen tím rũ xuống che đi đôi mày rậm nam tính, đôi mắt tinh anh sáng ngời khép lại thật bình yên khác hẳn cảm giác lạnh lùng xa cách khi tỉnh giấc. Len lén trộm nhìn Gia Huy, tim tôi đập thịch một cái rõ to. Gia Huy rất đẹp, một nét đẹp mạnh mẽ, cứng rắn pha chút thanh tú, mềm mại, dịu dàng. Bất giác tôi đưa tay lên định chạm vào đôi môi mỏng cương nghị, bỗng Gia Huy thở một hơi mạnh vào tay tôi làm tôi giật mình rụt tay lại, vô tình va trúng quyển sách đặt trên bàn khiến nó rơi xuống. Mặt đỏ bừng vì hành vi vụng trộm ngốc nghếch của mình, tôi luýnh quýnh cúi xuống nhặt cuốn sách lên.

Giật mình tỉnh giấc, Gia Huy mở mắt nhìn tôi đang cúi xuống nhặt sách, lên tiếng.

– Tỉnh rồi à? – Gia Huy mở đôi mắt còn vương chút ngái ngủ nhìn tôi, lười nhác nằm yên không ngồi dậy.

“Tỉnh rồi à? Câu này đáng lẽ phải để tôi nói mới hợp lẽ chứ? “ – Tôi nhíu mày, cảm giác vụng trộm lúc nãy cũng đã biến mất, thay vào đó là nỗi thắc mắc khi nãy Quốc Bảo gieo vào lòng tôi.

– Ngày hôm qua… tôi đã làm gì sao?

– Cậu không nhớ? – Gia Huy ngồi thẳng dậy nhìn tôi, đôi mày rậm khẽ nhíu lại, trong thoáng chốc gương mặt lại quay lại vẻ mặt lạnh lùng vốn dĩ.

“Sáng sớm mà hai người này bị gì thế nhỉ cứ lần lượt hỏi tôi không nhớ sao. Không nhớ thì tôi mới phải hỏi, chứ biết rồi tôi hỏi làm chi. Hai tên này quả là ấm đầu.” – Tôi nghĩ thầm trong bụng thế thôi chứ nào dám nói ra nên đành tiếp tục lắc đầu.

Gia Huy khẽ mím môi rồi nhìn thẳng vào tôi, chậm rãi:

– Ngày hôm qua cậu đã đến phá tung bữa tiệc của Nhật Huy và đòi hút máu Nhật Huy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên