Huyền thoại vampire trắng - Cập nhật - Tường Vy

Youmei

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/2/14
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 35

Tôi trợn tròng mắt to như hai cái chén, miệng mở lớn hết cỡ, méo xẹo. Sau năm phút hoàn toàn bất động, tôi hét lên:

– Đùa sao?

Dường như không quá bất ngờ với phản ứng của tôi, Quốc Bảo khẽ lên tiếng:

– Nếu ngài Gia Huy không tự cắt tay mình lôi kéo cậu đến có lẽ cậu đã hút máu ngài Nhật Huy rồi.

Tôi lại tiếp tục há hốc mồm, cơ thể bỗng rùng mình, gai ốc dựng đứng cả lên, mãi một lúc sau đầu tôi từ từ gục xuống, hai vai xụi lơ như gãy rồi. Bên tai lại nghe tiếng Gia Huy.

– Vậy ngày hôm qua. Cậu nhớ những gì?

Tôi vẫn không ngẩng đầu lên, vò vò mái tóc, lầm bầm:

– Hôm qua… tôi rơi từ sân thượng xuống. Rồi…

Nói tới đây tôi nín thinh, nếu tôi nói ngày hôm qua tôi giả làm bạn gái Duy Phong thì Duy Phong sẽ bị xóa kí ức mất, tôi cắn chặt môi, quyết không thể để kí ức vừa mới được hình thành trong Duy Phong bị xóa bỏ.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt chờ đợi của hai người, ra vẻ đau đầu, ủy khuất:

– Tôi… tôi… không nhớ gì cả…

Gia Huy nhìn tôi với ánh mắt xen chút hoài nghi rồi lẩm bẩm gì đó với Quốc Bảo. Một lúc lâu cả hai quay sang nhìn tôi, Quốc Bảo lại nhìn tôi dò xét rồi lên tiếng:

– Trước giờ chưa có ma cà rồng nào giống cậu cả. Cậu phải cẩn thận đấy.

Tôi chưa kịp hiểu ý của Quốc Bảo thì tôi thấy Gia Huy đứng dậy, thân người to lớn cúi xuống sát mặt tôi, đôi mắt đen tím ánh lên sự dịu dàng.

– Tôi sẽ bảo vệ cậu.

– Tôi… tôi… tôi đã nói không cần sự giúp đỡ của các người mà. – Tôi quay mặt đi, cố che giấu đôi gò má nóng rực cùng tiếng đập thình thịch phản chủ của trái tim.

Không nhìn Gia Huy, nhưng tôi có cảm giác cậu đang nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt lạnh lùng hàng ngày của cậu hôm nay sao ấm áp lạ, làm tim tôi liên tục lỗi nhịp.

– Quốc Bảo, Minh Châu phải đi học. Chuẩn bị cho cậu ấy đi. Tôi đi trước.

Tôi dường như nghe được tiếng cười dịu dàng của Gia Huy, bàn tay to lớn khẽ xoa đầu tôi rồi bước đi.

oOo

Bóng lưng Gia Huy vừa khuất sau cánh cửa, Quốc Bảo lập tức cầm cây kéo nhọn từ từ tiến tới gần tôi. Tôi trợn mắt nhìn cây kéo trên tay Quốc Bảo, lòng thầm hoảng sợ không lẽ cậu ta định một nhát kết liễu tôi sao?

–Hơ… hơ gì vậy? – Tôi khẽ nuốt nước bọt, nhìn cằm cằm vào cây kéo trên tay Quốc Bảo, lắp bắp.

–Cắt tóc. Cậu tính không đi học à? – Quốc Bảo lại giương đôi mắt khó hiểu nhìn tôi.

– Ớ… – Tôi kêu lên một tiếng rồi mới sực nhớ lại, tóc tôi hiện giờ dư sức làm hung khí giết người, nhe răng cười hềnh hệch cho đỡ tẽn tò, tôi quay lưng lại để Quốc Bảo dễ dàng tác nghiệp.

Sau năm phút cắt cắt tỉa tỉa, Quốc Bảo đạp tôi bay vào nhà vệ sinh còn cái gì mà cho tôi năm phút để sửa soạn, cậu ta đúng là đồ hai mặt, trước mặt Gia Huy thì cung cung kính kính còn đối với tôi thì như Satan bắt nạt cún con, à không phải, bắt nạt một mầm xanh của đất nước. ( Mầm mống gây họa thì có)

Sau khi yên vị trong nhà vệ sinh sau phát đạp của Quốc Bảo, tôi mới có cơ hội nhìn bản thân trong gương, vẫn là cái đầu tóc sùm sụp che gần nữa gương mặt, cái tên này cứ như quái vật ấy, chỗ nào ngắn chỗ nào dài cậu ta đều cắt giống y chang hôm qua, đúng là quái vật.

Đang miên man suy nghĩ thì tôi nghe tiếng đập cửa đùng đùng bên ngoài, cùng tiếng hét chói tai của cậu ta.

– 6 giờ 46 rồi đó!

– Biết rồi! – Tôi cũng hét to không kém trả lời cậu ta rồi bắt đầu làm vệ sinh cá nhân.

oOo

Không thèm để ý Quốc Bảo đang ngồi trên ghế, tôi vác cặp tính đi thẳng, chợt nghe tiếng cậu ta gọi mới miễn cưỡng quay lại.

– Đeo kính này!

Tôi đưa tay chụp lấy cặp kính nobita Quốc Bảo ném cho mình rồi nhanh chóng đeo vào mắt, lập tức đầu óng xoay mòng như chong chóng.

– Oái sao mà chóng mặt vậy?

– Vì mắt cậu có ma lực đặc biệt. – Quốc Bảo trả lời ngắn gọn rồi nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt nâu sẫm dường như lóe lên vài tia ma mãnh, bất chợt Quốc Bảo ghé sát mặt vào cổ tôi, thì thầm. – Máu cậu… ngon đấy.

Cơ thể tôi lập tức phản ứng, miệng méo xẹo cả thước, mắt mở to trợn trừng nhìn khoảng không trước mặt, cơ thể bỗng rùng mình một cái rồi da gà da vịt thi nhau nổi lên từng mảng, nhất thời… đơ!

Dường như nụ cười trên môi Quốc Bảo càng trở nên đậm nét, lại cúi xuống phà vào cổ tôi một luồng khí ấm nóng.

– Tôi… hơi đói…

Tôi lại tiếp tục há hốc mồm cho người đếm răng, tôi bắt đầu có cảm giác trước mặt không phải là một thanh niên đang mở nụ cười nụ cười quyến rũ mà là ác quỷ Satan nhe hàm răng lởm chởm, một tên hỗn đản biến thái đang tấn công… con trai nhà lành. Sau năm phút hoàn toàn bất động, chịu hết nổi cái cảm giác ớn lạnh Quốc Bảo mang tới, tôi nhe răng phập ngay vào cổ cậu ta.

Quốc Bảo trợn ngược mắt, há hốc miệng, cậu ta bất ngờ và đau tới nổi chết đứng, mãi ba giây sau cậu ta mới thét lên như lợn bị thọc tiết, nhảy tưng tưng ra khỏi người tôi, lắp bắp không thành tiếng:

– Cậu… cậu…

– Cậu cậu cái đầu anh. Biến thái à? – Tôi trợn tròng mắt, bắt đầu phun ngọc, cái cặp trên tay cũng tống thẳng vào người Quốc Bảo. – Hôm nay trời nóng quá đúng không? Anh ăn nhằm cơm thiu rồi lên cơn tưng tưng phải không? Anh đừng lo… – Tôi dừng lại, nở nụ cười... dã man. – Tôi – sẽ – giúp – anh – bình – thường – trở – lại – nhanh – thôi! Này thì ngon này! Đói này! Tôi cho anh đi gặp tổ tiên để biết thế nào là đói nhé! – Khuyến mãi sau từng chữ “vàng ngọc” mà tôi hét ra là những cú đá “bôm bốp” sặc mùi bạo lực vào cái thây đang nằm la oai oái dưới đất.

Dừng lại sau giây phút mỏi chân, tôi co gối chống tay đứng thở hồng hộc, không quên ngắm lần cuối cái thây rên ư ử dưới đất vì tội chơi dại.

Quốc Bảo nhăn nhó đứng dậy, quăng trả cái cặp cho tôi, nói như sắp hụt hơi:

– Cậu… dã man quá đó! Tôi chỉ diễn tả hành động của cậu với ngài Nhật Huy đêm qua thôi.

Bùm!

“Tôi vừa nghe cái quái gì thế ? Tôi… tôi đã hành động như vậy sao? Tôi… biến thái!”– Hai chữ cuối cùng hiện lên trong đầu khiến tôi chết đứng. – “Từ bao giờ tôi trở nên biến thái như vậy chứ?”

Chớp chớp đôi mắt sắp ứ nước vì sốc, hận vì không thể tự ngất ngay lúc này, tôi quay lưng chạy thẳng với gương mặt trắng toát, tái mét cam đoan chung vô diệm còn phải bái làm sư phụ.
 

Youmei

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/2/14
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 36

Nhật Huy ngáp thật dài, cậu mệt và buồn ngủ. Cả đêm qua cậu thao thức mà chính cậu cũng chẳng biết lí do tại sao, có điều gì đó xáo động nơi ngực. Nhật Huy lắc đầu, cố không cho bản thân mất tỉnh táo, cậu nghĩ chắc cậu nên khám bác sĩ là vừa.

Đêm qua, Nhật Huy đã sai người đi tìm hiểu về cô gái đó và cả Minh Châu nữa, cậu cảm thấy cả hai dường như có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Nhật Huy gác chân lên bàn, tay mân mê chiếc điện thoại trong tay:

– Đã có thứ tôi cần chưa?

Đầu dây bên kia truyền lại giọng nói run rẩy:

– Dạ, chúng tôi đang cố gắng ạ.

– Tôi cho các người ba mươi phút, nếu sau ba mươi phút các người không xuất hiện trước mặt tôi… – Nhật Huy gằn giọng. – Hậu quả chắc các người rõ.

Nhật Huy dập máy, không để cho bên kia kịp kì kèo. Đầu óc cậu lại rơi vào khoảng không vô vị. Luồn tay phải lên tóc, tay còn lại miết nhanh trên màn hình điện thoại một cách bất định, cậu không xem gì cả, chỉ làm vậy để có việc làm thôi.

Gương mặt, đôi môi kia lại xuất hiện trong đầu Nhật Huy như làn hương hoa anh túc không cách nào chống cự nổi, vẻ đẹp quyến rũ phảng phất sự tội lỗi ma quỉ. Lòng cậu cồn cào thứ cảm giác lạ lùng, cảm giác đó là gì? Nhật Huy không biết! Cậu cảm thấy đầu óc như muốn phát điên lên, cách duy nhất để Nhật Huy lí giải cho tình trạng không thể ngừng nghĩ về cô gái đó là do cô ta đã đụng chạm vào lòng tự tôn của một đấng vampire tối thượng – một lí do không ăn nhập gì với hiện tại nhưng Nhật Huy lại tự bằng lòng với lí do đó.

– Xin lỗi ngài! Tôi đến rồi! – Cậu thanh niên trông luộm thuộm, đầu tóc bù xù, đứng thở hổn hển trước mặt Nhật Huy.

Nhật Huy cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại, nhếch mép:

– Khá đấy! Thứ tôi cần đâu?

– Dạ đây ạ! – Chàng trai run run đưa xấp phong bì cho Nhật Huy, trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh to hơn hạt đậu.

Nhật Huy cười nhạt, mở xấp phong bì ra, từng trang từng trang, hết trang này đến trang khác, Nhật Huy chuyển động tay mỗi lúc một nhanh, nụ cười trên môi mờ dần rồi tắt hẳn. Bên trong đầy đủ tư liệu về người con trai tên Minh Châu nhưng không hề có một tí thông tin nào về cô gái kia. Nhật Huy đóng phong bì lại, vẻ mặt như sẵn sàng giết chết người đối diện, Nhật Huy nhìn gương mặt tái mét của cậu thanh niên kia, gằn giọng:

– Còn cô gái kia?

Chàng trai run lẩy bẩy, mặt cắt không còn hột máu, lắp bắp:

– Cô gái đó… giống như… không hề tồn tại vậy. Không thể tìm thấy… bất cứ thông tin nào về cô ấy. – Chàng thanh niên run rẩy, cố gắng nói cho tròn câu.

BỐP!

Xấp phong bì bay vào tường và đáp xuống đất, những trang giấy lả tả rơi như cánh chim trời trúng đạn. Nhật Huy quát lên:

– Cút!

– Dạ… dạ! – Chàng trai mặt mày xám ngoét, chạy tới nhặt xấp hồ sơ rồi chạy biến không dám ngoảnh mặt lại.

Nhật Huy đấm mạnh vào cửa sổ, khung cửa run lên bần bật, hồi lâu mới dừng lại, tại nơi nắm tay Nhật Huy hình thành một vết lõm, đủ chứng minh cho cơn phẫn nộ đang bùng lên trong Nhật Huy.

Một bóng người thấp thoáng ở dãy hành lang đối diện khiến mọi động tác của Nhật Huy đều dừng lại, Nhật Huy chống tay vào cửa sổ, nhìn chằm chằm vào người đó.

oOo

Tôi thẫn thờ bước thấp bước cao đi lang thang trên dãy hành lang, lòng thầm nguyền rủa mình tơi tả, hận không thể một phát bóp cổ chính mình chết ngay. Bất chợt tôi nhìn thấy phía cánh cửa phòng học gần đó, một bóng người lấp ló. Tôi nhận ra người đó, đó là cô gái mang danh vợ tương lai của Gia Huy. Khi ánh mắt tôi và cô ta vừa chạm nhau, cô ta liền quay người phóng vụt đi.

Tôi hơi thắc mắc rồi cũng cho qua, chẳng thèm quan tâm nữa, cắm cúi bước nhanh về lớp học. Mãi cắm cúi, tôi không để ý phía trước mình một đám người đang đi tới, đến lúc tôi ngẩng mặt lên thì đã muộn. Cả bọn đứng chắn trước mặt tôi, vẫn là cái chất giọng chua loét của tên Điêu Tàn cất lên trước:

– Mày cũng khá đấy. Tao cứ tưởng sáng nay được nhìn mày nằm dài trên sân trường. – Tên Điêu Tàn gằn giọng, đôi mắt bắt đầu lóe sáng. – Là ai đã giúp mày?

Tôi cúi gằm mặt, cố không để bản thân đấm thẳng vào mặt tên kia, quyết tâm câm như hến.

Bọn chúng tối sầm mặt mày khi thấy tôi quyết định giả lơ, lập tức gầm lên như bị chó cắn:

– Là thằng Duy Phong đúng không? Tao không tha cho nó đâu!

– Không phải là Duy Phong. – Vừa nghe đến Duy Phong, cơ miệng tôi lập tức phản ứng.

– Mày tưởng tao là tên ngốc à? – Điêu Tàn đen mặt nhìn tôi. – Mày rơi từ đó xuống mà không hề xây xát gì. Mày có cánh sao?

– Tôi… tôi bị rơi xuống. – Tôi thành thật trả lời hắn. – Rồi… tôi ngất đi… Khi tỉnh dậy thì không bị gì cả.

Tên Điêu Tàn nhíu chặt mày nhìn tôi, gương mặt điển trai hơi co lại cùng cái nhếch môi kì dị, cậu ta chợt đưa tay lên, búng một cái. Lập tức hai tay tôi bị bẻ quặc ra sau, cả cơ thể bị hai tên khống chế, giữ chặt không cho nhúc nhích.

– Tao không tin mày có sức mạnh như vậy. – Điêu Tàn khẽ nhếch môi, ngón tay chỉ về phía cửa sổ.

Tôi lập tức bị xốc ngược như con lợn quay, bị ném ra ngoài cửa sổ. Tôi thót tim, miệng không kịp la, mắt nhắm tịt, chỉ thấy choáng váng rồi hô hấp ngưng trệ vài giây. Rồi đầu va vào đâu đó một tiếng thật mạnh, đầu óc choáng váng, tôi run rẩy mở mắt nhìn thì thấy mình đang treo lơ lửng bên dưới khung cửa sổ, chân thì có ai đó nắm chặt.

Còn chưa kịp định thần lại thì tôi thấy hai chân của mình nhẹ hẫng đi, rồi cả cơ thể rơi vùn vụt xuống phía dưới.

– Á á á! – Cả khoảng sân phía dưới kêu rú lên, tôi nhắm tịt mắt, thả trôi sinh mạng.
Soạt!

Một tiếng động êm dịu vang lên cùng một mùi hương thoang thoảng quen thuộc, xung quanh tôi ồ lên thật to. Tôi chậm chạp mở đôi mắt hoảng loạn ra nhìn xung quanh. Đập thẳng vào mắt tôi là gương mặt điển trai của Gia Huy.

“Ủa? lẽ nào tôi bị ảo giác, nhưng mái tóc màu đen tím đầy ma mị đó, khuôn mặt đẹp như tranh đó không thể lẫn vào đâu được, nhưng… nhưng sao cậu ta lại xuất hiện ở đây? Lại còn bế tôi nữa chứ?” – Trong phút chốc, tim tôi bỗng đập thình thịch, mặt đỏ cả lên, tay nắm chặt lấy vạt áo Gia Huy. Tôi cố sử dụng tối đa công suất của những nơron thần kinh đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê để lắp ghép thành câu có đầu có đũa:

– Cậu… làm thế nào mà…?

– Tôi đã nói là tôi sẽ bảo vệ cậu mà. – Gia Huy dường như nở nụ cười mà dường như không, đôi mắt chiếu lên gương mặt tôi tia nhìn ấm áp.

Chỉ một câu nói, Gia Huy như đem toàn bộ vũ khí phòng hộ trên người tôi vứt bỏ hết, chỉ chừa lại cảm giác ấm áp tràn ngập cõi lòng. Một lúc lâu sau tôi chợt giật mình buông tay ra, ngượng nghịu bảo cậu ấy buông tôi tôi xuống khi bắt gặp những ánh mắt soi mói của những người xung quanh.

Tôi ngượng chín cả mặt, đầu cúi sát suýt cắm đầu xuống đất, cố gắng che dấu đôi gò má nóng bừng.

Gia Huy không biết nghĩ gì bỗng ngửa mặt lên cao, cất chất giọng trầm thấp nhưng đanh thép của mình gằn giọng với bọn Điêu Tàn ở trên:

– Tôi cảnh cáo các người. Từ nay về sau ai đụng đến cậu ta là đụng đến tôi!
Lời nói như đinh đóng cột của Gia Huy làm cả khoảng sân rộng như biến thành cái xoáy ốc lớn, đứa nào cũng nghe rõ mồn một.

Thình thịch! Thình thịch!

Tim tôi đập rộn ràng như sắp nảy khỏi lồng ngực.

Chưa kịp định thần thì những tiếng kêu gào điên loạn như quả bom tấn nổ tanh bành trên đầu tôi. Tôi nghe như muốn rách màng nhĩ, run rẩy đưa tay gạt mồ hôi nhễ nhại trên trán, hít mạnh một hơi dài, cố gắng nuốt khan nước bọt trong cuống họng. Xung quanh những cô gái yếu đuối như con cá chuối còn lăn đùng ra ngất xỉu vì sốc. Nếu được tôi cũng muốn như họ, lăn ra mà xỉu ngay tức khắc để không phải hứng chịu loạt dao găm từ tứ phía bay tới.

“Gia Huy à! Lần này là cậu hại tôi rồi!”

Gia Huy nói xong câu đó thì quay người bước đi, không nói thêm bất cứ lời nào. Lỗ tai bỗng dưng ù ù như có chiếc máy mài ở bên cạnh, tôi cũng len lén định trốn đi nhưng nhanh chóng bị những cặp mắt diều hâu phát hiện và túm lấy hạch hỏi:

– Cậu với Gia Huy là sao?

– Bạn… cùng… phòng… – Tôi cố gắng rặn ra từng chữ, khó nhọc hô hấp trước vòng người khủng bố này.

– Tại sao bạn được ở chung phòng với Gia Huy?

– Tôi… tôi không biết… – Tôi cố gắng rặn tiếp, lòng như có kiến cắn, chậm chậm ngẩng mặt lên nhìn phản ứng của họ.

“Ôi trời! Sao thế này?” – Cả khoảng sân rộng như biến thành pháp trường. Không khí u ám, nồng nặc mùi sát khí. Tôi hoảng hốt chớp chớp mắt, lấm la lấm lét nhìn xung quanh. – “Khiếp quá! Sao… sao mà thấy ớn quá vậy?”

Cả lũ cứ như bọn đầu trâu mặt ngựa dưới âm tào điạ phủ, mắt lồi trố như ễnh ương chỉ chực ăn tươi nuốt sống tôi.

Bùm chíu…! Hàng loạt cặp mắt phát ra tia lửa điện “ngắm thẳng tôi mà bắn”. Đầu họ còn phụt khói “ghen tỵ” đen sì sì như ống xả khói thải công nghiệp.

Tôi còn nghe họ bô lô ba la bàn tán gì đó, hàng trăm câu hỏi tới tấp bay đến khiến tôi choáng váng không biết nói gì.

“Liệt tổ liệt tông họ Vũ, các vị quan âm bồ tát từ bi có đi ngang qua đây, cầu xin các ngài cho con được bình an qua ngày hôm nay, đừng để xảy ra chuyện gì nữa. Các vị làm ơn… làm ơn…!” – Tôi cúi đầu lầm rầm cầu nguyện một cách chân thành, dường như các vị trên cao cũng thương cho tôi, bất chợt tôi nhìn thấy hai người nữa đang tiến tới.

Mừng rỡ như kẻ chết đuối vớ được phao, tôi lao tới nắm tay hai người đó rồi phóng vù đi như tên lửa.

– Cậu làm gì thế hả? – Cô nàng giằng mạnh khỏi tay tôi, hét lên. – Chúng ta là bạn sao?

– Tôi… xin lỗi. – Tôi vội vàng buông nốt cánh tay đang giữ người còn lại ra, cười cầu hòa, dù sao họ cũng góp phần giúp tôi thoát khỏi tình thế oái ăm vừa rồi nên tôi cũng chẳng muốn chấp nhất nữa.

Cô nàng sau khi bĩu môi nhìn tôi bất chợt lên tiếng:

– Không ngờ cậu lại thân thiết với Gia Huy đấy.

Tôi giật mình, chối nguầy nguậy:

– Chúng tôi không thân nhau mà.

– Hừ! Nói dối! Nếu không thân thiết sao Gia Huy lại ra mặt giúp cậu. Cậu ta nổi tiếng là một kẻ thờ ơ với mọi thứ mà. – Cô nàng liếc mắt nhìn tôi, tuôn một tràng dài.

Tôi cúi đầu không đáp, cảm giác ấm áp khi nằm trong Gia Huy lại bắt đầu lan tỏa, tôi còn chưa cảm nhận được hết cảm giác đó thì lại nghe tiếng oanh vàng của cô nàng liếng thoắng bên cạnh.

– Cậu ta còn có quan hệ với Nhật Huy nữa, cả Huy Hoàng và Duy Phong nữa.
Nghe cái giọng điệu liếng thoắng của cô nàng tôi không kìm được hét to:

– Thôi đi cái đuôi của Duy Phong kia!

Lời vừa thoát ra khiến tôi hoảng hồn, vội vã bịt miệng, tên con trai đứng bên cạnh ôm bụng cười ha hả, còn cô nàng thì mặt mày đỏ gay như gà chọi, tôi vội vã xua xua tay phân bua:

– Tại tôi không biết tên hai cậu nên…

Cô nàng liếc tôi muốn cháy lông mày, không tình nguyện trả lời:

– Tôi là Dương Bảo Nghi, còn đây là Dương Bảo Nam.

– Hai người là anh em sinh đôi sao? – Tôi nghiêng đầu đầy tò mò nhìn Bảo Nghi.

– Chúng ta đi ăn thôi! – Bảo Nam không trả lời tôi, thuận tay kéo Bảo Nghi đi.

Bảo Nghi dường như chưa thỏa tính tò mò, lại tiếp tục lầm bầm:

– Cậu ta chắc chắn có quan hệ rất sau sắc đối với anh em nhà họ Lâm. – Rồi mặc kệ sự phản đối yếu ớt của tôi, Bảo Nghi chạy đến bên Bảo Nam thì thầm. – Cậu ta còn biết Minh Vi nữa.

Tôi ngẩn người khi nghe Bảo Nghi nói vậy, ngón tay đẩy đẩy trán đầy vẻ ngây thơ lên tiếng:

– Tôi không biết rõ về cô ta đâu.

Như bị điện giật Bảo Nghi cùng Bảo Nam quay phắt lại nhìn tôi, vẫn là Bảo Nghi không nhịn được la to:

– Cậu đọc được suy nghĩ của chúng tôi?

Tôi hoảng hồn bịt miệng, tôi đâu biết đó là suy nghĩ của họ, tôi nghe rõ mồn một bên tai mà.

– Cậu là ma cà rồng? – Bảo Nghi nhíu mày nhìn tôi, đôi mắt xanh lục bích khẽ dao động.

– Các cậu cũng vậy? – Tôi cũng thét to không kém.

– Vậy cô nàng Minh Vi kia cũng là ma cà rồng. – Bảo Nam nãy giờ im lặng đứng bên cạnh, nở nụ cười mê người nhìn tôi.

Tôi hơi xám mặt nhưng cố không để lộ ra, im lặng. Bảo Nghi nhướng mày nhìn tôi, giọng nói trong trẻo… phun axit đậm đặc:

– Sao lại có ma cà rồng quê mùa như cậu nhỉ?

–Haha! – Tôi không biết nói gì đành cười khan hai tiếng rồi định quay lưng đi.

– Chúng ta cùng đi ăn cơm nào, người anh em! – Bảo Nam quàng tay qua vai tôi thân thiện, trên môi vẫn giữ vững nụ cười.

Tôi khẽ liếc Bảo Nghi dò ý, bắt gặp ánh mắt của tôi cô nàng hét to:

–Ai thèm anh em với cậu ta cơ chứ!

Tôi chợt muốn cười, cô gái này, quả thật đơn giản, cũng không để ý đến câu nói đó, tôi theo đà kéo của Bảo Nam bước đi, không hay biết phía trên lầu cao, có ai đó đang nhìn theo, lẩm bẩm điều gì đó.

Tại nhà ăn, bầu không khí nơi đây cũng thật lạ, tất cả mọi người đều tụ lại ở một chỗ xôn xao bàn tán rì rầm, tôi có cảm giác mọi người đều nhìn tôi và xì xào.

“Có chuyện gì vậy nhỉ?” – Tôi nhìn Bảo Nghi và Bảo Nam thắc mắc nhưng họ không trả lời tôi, nhanh chóng rẽ đám đông đi vào quầy thức ăn, tôi đành nối đuôi theo. Sau khi chọn được đồ ăn ưng ý, cùng một ly nước uống trên tay, ba chúng tôi tìm được một cái bàn ăn còn trống và ngồi xuống đấy.

Tôi ngồi ăn mà không được yên, những ánh mắt của những người xung quanh cứ chĩa vào tôi chằm chằm khiến tôi sợ đến run lẩy bẩy, tay chân mồ hôi tuôn ướt nhẹp, tôi vội ngẩng mặt lên, ngước đôi mắt cầu cứu về phía Bảo Nghi và Bảo Nam.
Hiểu ý của tôi, Bảo Nghi lên tiếng:

– Cậu trở thành tâm điểm của trường rồi đó. Hôm qua bị Nhật Huy cảnh cáo, hôm nay được Gia Huy bảo vệ. Hay thật! Sắp có chuyện hay để xem rồi! – Cô nàng buông một câu cảm thán rồi lại tiếp tục cúi xuống khay thức ăn của mình.

Tôi cúi đầu, cố nuốt cục tức cho trôi tuột vào trong cuống họng, đưa tay che ngang mắt, im thin thít, cố gắng chấp nhận sự bất lực vô bờ đang tràn lan khắp cơ thể mình. Thật sự… tôi cảm thấy mệt mỏi, chỉ trong vài mươi tiếng đồng hồ, cả cuộc đời tôi như bị cuốn vào lốc xoáy, mất đi phương hướng. Nhưng tôi vẫn không hiểu lí do vì sao tôi lại chấp nhận đến trường này học, chắc có lẽ vì đây là thế giới mà tôi – một con ma cà rồng mà cũng không hẳn là ma cà rồng như tôi được thừa nhận. Bàn tay tôi hơi mỏi, run lên nhè nhẹ, tôi hạ tay xuống và… cười.

Bắt gặp nụ cười của tôi, Bảo Nghi và Bảo Nam như bắt gặp người ngoài hành tinh, mặt mày ngu ngơ nom đến tội. Nụ cười trên môi tôi bắt đầu đậm nét.

– Minh Châu! – Giọng nói của ai đó đột ngột vang lên ngay sát sau lưng làm tôi điếng hồn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
Mình mới đọc mấy chương đầu của bạn nhưng thấy văn phong khá tốt, lời văn khá chau chuốt. Nhưng có một số lưu ý <Đây là ý kiến theo mình thôi.>
Sau dấu ba chấm mình nghĩ bạn nên viết hoa.
VD: – Dừng… dừng lại đi… mình thật sự là con trai mà. – Tôi bật khóc.
Theo mình đúng là:
– Dừng… Dừng lại đi… Mình thật sự là con trai mà. – Tôi bật khóc.
Mong bạn viết tốt hơn, cố lên mình ủng hộ bài của bạn.
Thân ái. :-*
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Mình đã đọc gần hết truyện của bạn, và đây là nhận xét của mình:
- Thứ nhất, không biết có phải vì mình thích bộ truyện tranh quá không, mà mình cảm thấy truyện chữ chưa truyền tải được hết những gì mà truyện tranh diễn tả. Tuy vậy, mình cảm thấy bạn đã hết sức cố gắng, điều ấy không chỉ mình, mà tất cả mọi người đều trân trọng và hy vọng bạn tiếp tục phát huy. ^^
- Thứ hai, lời văn của bạn khá mượt, tuy đôi lúc diễn biến hơi nhanh (hẫng kinh khủng T.T) và lời thoại còn hơi gượng.
- Thứ ba, về lỗi chính tả: Bạn đã rất nỗ lực, vì thế những lỗi còn lại trong bài chỉ còn xíu thôi. Ví dụ như JuBy đã nêu ở trên đấy. ^^ À, còn một số lỗi như: Dấu chấm hỏi và chấm than không được cách xa chữ, mà phải viết sát vào chữ cuối cùng bạn nhé! Mình không tiện trích ra vì mình đọc một lượt toàn bộ câu chuyện mà. ;)
Cảm ơn bạn đã đọc bình luận này! Chúc bạn luôn vui và tiếp tục gắn bó nhiều hơn với Gác Sách, bạn nhé. :-*
 

Youmei

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/2/14
Bài viết
72
Gạo
0,0
Mình mới đọc mấy chương đầu của bạn nhưng thấy văn phong khá tốt, lời văn khá chau chuốt. Nhưng có một số lưu ý <Đây là ý kiến theo mình thôi.>
Sau dấu ba chấm mình nghĩ bạn nên viết hoa.
VD: – Dừng… dừng lại đi… mình thật sự là con trai mà. – Tôi bật khóc.
Theo mình đúng là:
– Dừng… Dừng lại đi… Mình thật sự là con trai mà. – Tôi bật khóc.
Mong bạn viết tốt hơn, cố lên mình ủng hộ bài của bạn.
Thân ái. :-*
?
Mình sẽ cố gắng khắc phục, hi vọng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ. Cám ơn! :)
 

Youmei

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/2/14
Bài viết
72
Gạo
0,0
Mình đã đọc gần hết truyện của bạn, và đây là nhận xét của mình:
- Thứ nhất, không biết có phải vì mình thích bộ truyện tranh quá không, mà mình cảm thấy truyện chữ chưa truyền tải được hết những gì mà truyện tranh diễn tả. Tuy vậy, mình cảm thấy bạn đã hết sức cố gắng, điều ấy không chỉ mình, mà tất cả mọi người đều trân trọng và hy vọng bạn tiếp tục phát huy. ^^
- Thứ hai, lời văn của bạn khá mượt, tuy đôi lúc diễn biến hơi nhanh (hẫng kinh khủng T.T) và lời thoại còn hơi gượng.
- Thứ ba, về lỗi chính tả: Bạn đã rất nỗ lực, vì thế những lỗi còn lại trong bài chỉ còn xíu thôi. Ví dụ như JuBy đã nêu ở trên đấy. ^^ À, còn một số lỗi như: Dấu chấm hỏi và chấm than không được cách xa chữ, mà phải viết sát vào chữ cuối cùng bạn nhé! Mình không tiện trích ra vì mình đọc một lượt toàn bộ câu chuyện mà. ;)
Cảm ơn bạn đã đọc bình luận này! Chúc bạn luôn vui và tiếp tục gắn bó nhiều hơn với Gác Sách, bạn nhé. :-*
Bạn có thể giúp mình rõ hơn một chút không? Bạn giúp mình chỉ ra chỗ diễn biến hơi nhanh và bị gượng ép. Thật sự đôi lúc mình cũng có cảm nhận được điều đó nhưng không biết vì sao và bị ở chỗ nào. Còn bạn nói truyện chữ không truyền tải được những gì truyện tranh làm thì mình bó tay, vì mình đã cố gắng hết sức truyền tải tất cả tâm trạng mà truyện tranh không thể hiện được nhưng nếu bạn không cảm nhận được thì chắc là do mình tệ quá, khả năng chưa đủ. Còn mấy cái lỗi như chấm phẩy, chấm than mình đã sửa hết rồi, tuy nhiên do chương trình Word của mình tự gõ space nên thỉnh thoảng mình không chú ý thấy nên không xóa được.Cảm ơn bạn vì những góp ý chân thành.Thân! :x
 

Youmei

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/2/14
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 37

Muỗng nĩa trên tay tôi rớt xuống bàn kêu leng keng, tôi xoay người vội về phía sau, đến mức cái ghế cũng lắc lư theo, suýt bật gọng.

– Duy Phong! – Cả tôi và Bảo Nghi đồng thanh hét lên.

– Cậu đừng hiểu lầm nha! Tớ không có thân thiết với họ đâu! – Tôi hoảng hồn chỉ tay về phía Bảo Nghi và Bảo Nam phân bua.

Duy Phong nhìn chòng chọc vào hai người kia, hồi lâu nhíu mày hỏi:

– Hai cậu cũng ở đây à?

Cạch!

Ba chiếc quai hàm thi nhau chạm đất, cả ba ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt Duy Phong.
Bấy giờ tôi mới nhìn kĩ Duy Phong, cậu không mặc đồng phục, quần áo xộc xệch, bám đầy đất cát, cả người mướt rượt mồ hôi, mặt mũi bơ phờ, đỏ gay, tóc tai thì rối bù, nằm bẹp xuống càng làm gương mặt Duy Phong thêm hốc hác.

“Mới có một đêm mà sao cậu ấy…”

Không cho tôi kịp nghĩ hết câu, Duy Phong nắm tay tôi lôi đi xềnh xệch.

Duy Phong kéo tôi đi như chạy ra khỏi căntin, đến nỗi tôi suýt hụt chân chụp ếch mấy lần nhưng không dám la lên vì vẻ mặt nghiêm trọng của cậu ấy đành líu ríu guồng chân đi thật nhanh.

– Minh Vi đã về tới nhà chưa? – Duy Phong quay người nhìn tôi hỏi, gương mặt đầy hoang mang. – Ngày hôm qua tớ để cậu ấy ở ghế đá gần bìa rừng để chạy đi mua nước, đến khi trở lại thì cậu ấy đã biến mất.

Tôi cúi đầu không dám nhìn Duy Phong, cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng lên, thì ra tôi chính là nguyên nhân khiến cho Duy Phong trở nên hốc hác như vậy, lấy tay khẽ quệt mũi, tôi cố nở một nụ cười tự nhiên nhìn Duy Phong:

– Nó về nhà từ hôm qua. – Rồi làm ra vẻ trách móc, mắng mỏ cô em họ của mình. – Cái con nhỏ này… nó không báo với cậu tiếng nào sao?

– May quá! – Duy Phong không một tiếng trách móc còn thở phào nhẹ nhõm. – Cậu cho tớ số điện thoại của Minh Vi được không? Địa chỉ cũng được, tớ muốn gặp lại cô ấy.

Tôi cắn cặt môi, cố gắng kìm nén cảm giác tội lỗi đang bùng lên như núi lửa phun trào, đan chặt hai tay với nhau, móng tay bấu vào da muốn bật máu, đầu óc tôi gần như đông cứng. Tôi giận ghê gớm! Giận Duy Phong ngốc nghếch, si tình thì ít mà trách chính mình vô tâm thì nhiều, tôi đã không hề để ý đến cảm xúc của Duy Phong. Tôi ngước mặt nhìn Duy Phong, thật tự nhiên trả lời:

– Cậu đừng bận tâm đến nó. Nó là một đứa phóng túng, ăn chơi, lại ích kỉ nữa. Nó chỉ xem cậu là trò chơi thôi, đừng quan tâm đến nó nữa.

– Không sao cả! Hãy cho tớ gặp lại Minh Vi đi! – Duy Phong chụp lấy bả vai tôi lắc mạnh, gương mặt tỏ rõ vẻ khẩn trương.

Tôi lắc mạnh đầu, cố đẩy Duy Phong ra, bỗng dưng một giọng nói lạnh lùng phát ra sát bên cạnh khiến tôi giật mình, cả người cứng đờ.

– Minh Vi là ai?

Kinh ngạc quay lại, đã đập vào mắt khuôn người rắn chắc cao lớn của ai đó, ngửa đầu lên không khỏi giật mình thêm một cái.

– Nhật Huy, cậu… sao lại ở đây? – Tôi vuốt ngực trấn an. – “Tên này xuất hiện từ lúc nào mà đến gần như vậy tôi không hề hay biết?”

Nhật Huy không trả lời tôi, gằn giọng:

– Tôi lập lại. Minh Vi là ai?

–Tại sao tôi phải trả lời cậu? – Tôi vừa nhìn cậu ta, ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm vào gương mặt nọ, thật sự tôi bây giờ không muốn nhìn thấy, cũng không muốn trả lời.

Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ tức giận đến phát điên vì thái độ của tôi. Thế nhưng, ngoài hàng chân mày hơi nhướng lên thì tôi không thấy biểu hiện nào khác trên gương mặt bình thản đến lạ lùng kia. Bỗng hắn cúi xuống sát vành tai tôi, mặc kệ Duy Phong đứng ngơ ngác ở bên cạnh:

– Hai cậu có vẻ thân thiết. Nếu… – Cậu ta không điền tiếp vào dấu ba chấm, nhìn tôi trong nửa giây, gương mặt lại ngẩng lên thẳng bình thường, ánh mắt nhìn về phía Duy Phong, thản nhiên quàng tay qua vai tôi kéo đi. – Đi theo tôi. Tôi có chuyện muốn nói.

Tôi cúi đầu cố nuốt cho trôi khúc xương uất ức đang chặn nghẹn cuống họng, gạt tay Nhật Huy ra khỏi vai mình, cố gắng tránh khỏi tầm khống chế của cậu ta, nhưng cánh tay cậu ta như bị dính keo vào vai tôi, không cho tôi có cơ hội thoát. Ánh mắt từ từ hạ xuống gương mặt tôi, từ nơi đó bắt đầu ánh lên sự đe dọa đến rợn người.

– Minh Châu không muốn đi với cậu. Không thấy sao? – Duy Phong tiến lại gần tôi, tay đặt lên tay Nhật Huy kéo khỏi vai tôi, dường như rất khó khăn, đôi môi cậu mím chặt, gương mặt nổi cả gân xanh thì bàn tay Nhật Huy mới nhấc lên cách vai tôi khoảng vài milimet.

Chợt...

Cánh tay Nhật Huy bỗng đập mạnh xuống vai tôi, giữ chặt.

– Đau! – Tôi kêu lên. Tôi có cảm giác vai mình sắp bị bẻ gãy.

Cả hai như bừng tỉnh cùng giật mình rồi không hẹn mà gặp, Duy Phong và Nhật Huy đều vội vàng đồng loạt buông tay, trả tự do cho vai tôi. Cả hai không hai bảo ai cùng nhìn vào vai tôi, cái áo sơ mi trắng mỏng nhăn nhúm lại dường như còn hiện rõ cái màu tím tím hơi ửng đỏ bên trong. Tôi xuýt xoa, thầm mắng cái tên Nhật Huy bên cạnh.

– Có sao không? – Duy Phong lo lắng nhìn tôi, gương mặt lo lắng không giấu nổi sự ân hận lẫn xót xa, hỏi.

Còn cái tên Nhật Huy bên cạnh chỉ khinh khỉnh nhìn tôi rồi thôi. Để cho tôi vài giây xuýt xoa cái vai tội nghiệp, Nhật Huy cất giọng thản nhiên, nhấn nhá từng chữ một:

– Không muốn đi?

Tôi im lặng giây lát, liếc Nhật Huy bằng con mắt uất ức, tức nghẹn. Tần ngần vài phút, cuối cùng, tôi bất lực buông cánh tay đang ôm bả vai mình ra. Bây giờ tôi không còn lựa chọn nào hơn việc tạm nghe lời cậu ta.

“Tay gian xảo” – Tôi chỉ muốn thụi vài đấm vào bản mặt kênh kiệu cho bỏ ghét nhưng hậu quả ra sao thì tật là không dám nghĩ. – “Cậu ta là người nắm chuôi dao... cứ thế này chắc tiêu quá! Biết trước, mình không thèm đối chọi cậu ta làm gì cho chuốc khổ.” – Tôi thầm nghĩ, rồi không tình nguyện nắm tay Nhật Huy lôi đi sau khi buông lại một câu với Duy Phong:

– Hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp!

Tôi vừa nắm tay Nhật Huy bước đi vừa đưa mắt liếc xung quanh, mọi người đều lấm lét nhìn tôi với Nhật Huy nhưng nhưng đến đứng họ cũng không dám đứng gần. Tôi với Nhật Huy đi đến đâu thì người tản ra đến đấy, họ vội vã như thể khu vực này sắp sửa nổ tung vậy. Nhật Huy cũng không tỏ thái độ gì, mặc kệ tôi kéo cậu ta đi như chạy, mà thật sự thì có mình tôi chạy, mỗi bước đi của cậu ta ước chừng phải bằng ba bước chạy của tôi.

“Đúng là quái thai!” – Tôi lẩm bẩm.

Đến một góc khuất sau dãy hành lang, tôi vung tay, hất mạnh tay Nhật Huy ra khỏi tay tôi rồi ra vẻ bản thân mình vừa chạm vào một thứ gì đó rất kinh tởm, trừng mắt nhìn Nhật Huy, cay nghiệt:

– Nói lẹ đi! Cậu muốn gì?

Nhật Huy không trả lời tôi, cậu ta khoanh tay, ngắm nghía tôi một thôi một hồi sau đó… dường như tôi bị hoa mắt… tôi thấy khóe môi Nhật Huy hơi nhếch lên:

– Đơn giản lắm! Trở thành nô lệ của tôi! – Nhật Huy lại cười, tôi càng lúc càng căm ghét cái kiểu cười xấu xa của cậu ta.

– Tại sao tôi phải nghe lời cậu? Cậu điên à? – Tôi hét lên.

– Cậu không có quyền từ chối. – Giọng cậu ta thản nhiên, điềm tĩnh đến kì lạ. – Cậu có nhận ra tình trạng hiện nay của mình không? Tôi là người đang ở thế chủ động và cậu… là kẻ chịu sự sai khiến! – Vòng cung trên môi Nhật Huy từ từ hiện rõ và dần đậm nét hơn.

“Cậu ta cười?” – Tôi bất chợt rùng mình. Không hiểu sao mỗi lần tôi thấy Nhật Huy cười là lòng tôi cảm thấy vô cùng bất an.

Tôi có cảm giác cái cười nào của cậu ta cũng ẩn chất sự đểu giả, gian tà, đầy thâm độc, nụ cười ấy làm những kẻ ngu ngốc bị lừa và con người thông minh hoảng sợ, cảnh giác. Cảnh giác càng cao càng dễ rơi vào chiếc bẫy thủ đoạn hắn đã sắp xếp sẵn, còn cảnh giác ít thì… không cần cậu ta đặt bẫy cũng tự nhiên rơi vào đó.

Dù không thích cậu ta nhưng tôi phải công nhận cậu ta cực kì hoàn hảo: có một gia thế hoàn hảo, trí tuệ hoàn hảo, gương mặt hoàn hảo và… cả thủ đoạn hại người cũng hoàn hảo nốt. Thật chia buồn cho những kẻ bị Nhật Huy liệt vào danh sách cần gạt bỏ, và tôi… hình như cũng nằm trong danh sách đó.

– Nếu tôi từ chối cậu sẽ đánh tôi sao? – Tôi nhếch môi cười lạnh, nhanh chóng lấy lại bộ mặt nạ bất cần, cất chất giọng chua loét.

– Không. Là bạn ngươi – Đoàn Duy Phong. – Nhật Huy thản nhiên nhìn tôi, từng câu từng chữ buông ra nhẹ như gió thoảng.

– Cậu ta không phải bạn tôi? Chúng tôi chỉ mới quen nhau tôi. – Tôi hét lên, tim bắt đầu đập loạn xạ.

– Từ năm mười hai tuổi, hai người đã thân thiết nhau như anh em. – Tôi tái mặt, cả người đông cứng. Ngừng lại một lúc như để quan sát vẻ mặt tôi, Nhật Huy thản nhiên nói tiếp. – Gia Huy chịu trách nhiệm về việc biến cậu thành ma cà rồng nên đã xóa toàn bộ kí ức của những người liên quan đến cậu. Cậu bây giờ là kẻ không có quá khứ.

Sau năm phút hoàn toàn bất động, tôi từ từ gục đầu xuống, hai vai xụi lơ như sắp chết, cả cơ thể gần như mất hết sức sống.

“Hắn đã biết tất cả.” – Tôi cắn cặt môi đến suýt tứa máu, đôi bàn tay bị bấu chặt đến trắng bệch hằn lên từng vết lõm sâu hoắm nhưng làm sao sâu bằng những nhát chém mà Nhật Huy vừa ban cho tôi?

– Nếu cậu từ chối Duy Phong sẽ là người lãnh hậu quả. Còn nếu cậu chấp nhận và có biểu hiện tốt, tôi sẽ trả lại kí ức cho Duy Phong.

Tôi cố giữ im lặng, chấp nhận sự bất lực vô bờ tràn lan làm tê liệt toàn bộ cơ thể mình. Gục đầu xuống hòng che giấu tròng mắt xanh căm phẫn, tôi cắn chặt môi, cay đắng nhìn đôi bàn tay trắng bệch đang run rẩy, tôi tức, tôi căm, tôi hận, tôi khinh kẻ đứng cạnh mình, kẻ đó – tên con trai thối tha nhất thế giới, kẻ thủ đoạn và gian xảo nhất thế giới này. Tôi không thể chống đối hắn, tôi không đủ sức... Tôi phải làm sao đây? Làm sao ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời, phục tùng?

“Nô lệ là sự pha trộn cơ bản từ một thằng hề và một tên người ở. Và chủ nhân là sự pha trộn cơ bản từ một thằng điên và một tên bệnh hoạn.” – Tôi cay đắng nhủ thầm, nhắm mắt, tôi cố gắng để mình chấp nhận sự thật phủ phàng rằng bản thân đang bị cậu ta uy hiếp theo nghĩa đen lẫn bóng.

Chịu hết nổi, tôi bật cười điên dại, cười mãi đến khi không thể cười được nữa, tôi đưa tay quệt mạnh ngang mắt, đưa bộ mặt nạ thản nhiên nhìn cậu ta, giọng nhẹ như bọt xà phòng:

– Được! Tôi chấp nhận. Nhớ những điều cậu nói với tôi! – Tôi không còn muốn dùng đến cái giọng gay gắt thường ngày, chỉ dửng dưng như đang coi khinh cực độ. – Nhật Huy cậu nghe cho rõ đây, Minh Châu tôi dù có quyết định đi theo cậu đi chăng nữa, cậu cũng đừng nghĩ là tôi sẽ làm mọi thứ mà cậu sai bảo! – Tôi nhìn hắn, ánh mắt chán ghét mà nói. – Tôi khinh cậu!

Nhật Huy không trả lời tôi, lại tiếp tục quay về làm cục đá như cũ, cậu ta tựa lưng vào tường, ngắm nghía tôi một hồi, Nhật Huy lại cười, hai tay vỗ vào nhau tỏ vẻ khen ngợi:

– Dũng cảm đấy!

Tôi im lặng, đứng yên một cách dửng dưng, ra hiệu cho cậu ta muốn đi đâu thì cứ việc biến cho khuất mắt tôi.

– Theo tôi! – Nhật Huy không tỏ thêm thái độ gì, quay lưng bước đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta, thú thật là lúc này tôi chỉ muốn ù chạy về nhà, lao lên giường và đánh một giấc tới sáng mai, đến khi thức dậy thì tất cả chỉ là giấc mơ đáng sợ. Phải, tôi ước thế, có điều... cái tên đứng trước tôi là người bằng xương bằng thịt cùng với gương mặt cực kì… kinh dị, tôi nhắm mắt, cố gắng ngăn cho bản thân không bỏ chạy, không tình nguyện nối đuôi bước theo.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Youmei
:-* Đầu tiên, cảm ơn bạn vì đã đọc và recomt cho mình. ^^
Thứ hai, mình xin trả lời như sau:
- Đầu chương 1, chương 2 đến tận chương 5 diễn biến rất nhanh, lời thoại chưa được tự nhiên và hơi gượng ép. Thiết nghĩ, nếu bạn để tình huống diễn ra chậm một chút, miêu tả tâm lý nhân vật kĩ hơn một chút, truyện sẽ rất hay. Và giữa hai đối thoại của nhân vật trong chương 1,2 cảm giác rất "ép", không chân thực bạn à. Thử đặt mình vào vị trí của nhân vật, và xem nếu trong trường hợp đó cảm giác của mình thế nào? Có thật sự như cảm giác của nhân vật không? :)
- Bạn viết không tệ, nhưng như mình nói đấy: Miêu tả tâm lý nhân vật chưa được kĩ, khiến mình cứ có cảm giác không thể "cảm" nổi cái "chất" của truyện tranh. Mình rất thích bộ truyện tranh này, nên nếu nói công bằng, để so sánh "truyện chữ" và "truyện tranh", mình thích truyện tranh hơn hẳn. Nhưng rất đáng khen rằng tình tiết của bạn chỉ dựa phần nào vào truyện tranh, mình cảm nhận khoảng 60% là bạn tự viết, tự nghĩ tình huống và miêu tả, nên liên tưởng đến bộ truyện tranh của mình, dù có nhưng không nhiều! Sang đến khoảng chương 15, là đã rất hay rồi. ;)
- Về phần lỗi chính tả, mình khi mới gia nhập Gác cũng rất hay viết sai, haha. Chúng ta cùng nhau sửa, không có gì phải ngại hay gì cả. Cố lên bạn nhé! :-*
 

Youmei

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/2/14
Bài viết
72
Gạo
0,0
Youmei
:-* Đầu tiên, cảm ơn bạn vì đã đọc và recomt cho mình. ^^
Thứ hai, mình xin trả lời như sau:
- Đầu chương 1, chương 2 đến tận chương 5 diễn biến rất nhanh, lời thoại chưa được tự nhiên và hơi gượng ép. Thiết nghĩ, nếu bạn để tình huống diễn ra chậm một chút, miêu tả tâm lý nhân vật kĩ hơn một chút, truyện sẽ rất hay. Và giữa hai đối thoại của nhân vật trong chương 1,2 cảm giác rất "ép", không chân thực bạn à. Thử đặt mình vào vị trí của nhân vật, và xem nếu trong trường hợp đó cảm giác của mình thế nào? Có thật sự như cảm giác của nhân vật không? :)
- Bạn viết không tệ, nhưng như mình nói đấy: Miêu tả tâm lý nhân vật chưa được kĩ, khiến mình cứ có cảm giác không thể "cảm" nổi cái "chất" của truyện tranh. Mình rất thích bộ truyện tranh này, nên nếu nói công bằng, để so sánh "truyện chữ" và "truyện tranh", mình thích truyện tranh hơn hẳn. Nhưng rất đáng khen rằng tình tiết của bạn chỉ dựa phần nào vào truyện tranh, mình cảm nhận khoảng 60% là bạn tự viết, tự nghĩ tình huống và miêu tả, nên liên tưởng đến bộ truyện tranh của mình, dù có nhưng không nhiều! Sang đến khoảng chương 15, là đã rất hay rồi. ;)
- Về phần lỗi chính tả, mình khi mới gia nhập Gác cũng rất hay viết sai, haha. Chúng ta cùng nhau sửa, không có gì phải ngại hay gì cả. Cố lên bạn nhé! :-*
Mình có ý này. Không biết bạn có "khoái" hay không chứ mình thì rất hào hứng đấy. Thật ra khi viết truyện này là mình đã chuẩn bị tâm lý để nhận gạch rồi, đến hôm nay số gạch gần đủ để xây biệt thự rồi. Haha! Hay bạn làm cố vấn cho truyện của mình đi, mình viết, bạn chỉnh, thế là tác phẩm đã đạt một mức tạm "ổn" hơn bây giờ rồi. (Chẳng dám nói là hay vì chính mình cũng không cảm được huống chi ai >:D<). Mỗi lần viết mình rất muốn có ai đó đọc và sửa lỗi giúp nhưng không ai có cùng chí hướng hết. Chịu không nè ;))?
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Youmei
Mình thích lắm, cũng đồng ý cả hai tay hai chân luôn. Nhưng bạn phải chờ mình thi vô lớp 10 xong đã nha, 1/7 mình mới online lại á! =.= Nếu bạn chờ được mình thì "rất vui lòng, chúng ta có thể hợp tác cùng nhau", hehe...
Thật xui xẻo là năm nay mình vô lớp 10. T.T
 
Bên trên