If I have to love you - Cập nhật - Sow

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Chương 14

May cảm thấy những cọng cỏ đang sượt qua mặt mình. May mở mắt và bắt đầu cảm nhận một cơn đau khủng khiếp từ toàn bộ bả vai phải. Cô đã đập mạnh nó xuống nền đất. Có lẽ là xương quai xanh của cô đã gãy. Cô cảm thấy nó đâm qua da thịt mình và máu đã chảy ướt đẫm phần ngực của cô. May cố gắng hít thở. Chỉ có cô và màn đêm. Trên cánh đồng bao la đầy gió này. Cô cô độc và sắp chết. May chưa nghĩ là mình sẽ chết khó coi như vậy ở cái xứ sở bình yên và đẹp đẽ này. Cô chợt nghĩ tới Dane. “Anh ta giờ có lẽ vẫn đang làm tình cuồng nhiệt với Ann.” May cảm thấy ghê tởm. Cô nhớ lại cách anh chạm vào cô. Từng giây từng giây cô cảm thấy mình muốn cạo sạch phần thịt bị làm vấy bẩn đó. May cảm nhận cơ thể cô đang lạnh dần. Cô bị mất máu. Chỉ có mặt trăng và những vì sao chứng kiến cái chết của cô. Cô lại nghĩ tới Jane, nghĩ tới câu chuyện của Katherine. “Cô ấy cũng cô độc và đau khổ như thế này khi cô ấy chết sao?” May nhắm mắt lại. Dường như ngày hôm nay có quá nhiều chuyện khiến cô phải chấp nhận. Hai hàng nước mắt lăn dài theo đuôi mắt, chảy qua thái dương. Chúng men theo đường vành tai của May và đọng lại đó.

Tiếng vó ngựa, tiếng người đang gọi tên cô. Ánh đèn pin đã sượt qua chỗ cô nằm mấy lần. May biết đó là bác Jim và mọi người đang tìm cô. Cô mệt đến nỗi không thể cất tiếng. Cánh tay còn lại, cô cố gắng giơ nó lên và chút sức lực cuối cùng, cô giữ nó như vậy.

-May, May…

May nghe thấy tiếng chi sủa, rồi tiếng anh Alex và Peter tiến lại gần mình. Rồi cô buông cánh tay xuống với tất cả sức lực đã tàn lụi.

- Lạy chúa May, Jim! Cô ấy ở đây, Jim.

- Lạy chúa.

- Ôi lạy chúa. Đặt cô ấy nằm im. Tôi sẽ lái xe ra đây.

Tiếng người nói và tiếng chó sủa huyên náo cả cánh đồng.

Tại lâu đài Chanton, Dane ngước mặt ra ngoài cửa sổ. Anh thấy ánh đèn pin lia đi lia lại cách đó một dãy đồi.

- Chuyện gì vậy Dane? Anh không quay lại giường?

Dane quay lại nhìn Ann. Đôi mắt không hề có biểu hiện gì. Tiếng gõ cửa và giọng của Thompson.

- Cậu chủ, ông Mac Avoi muốn nói chuyện với cậu. Ông ấy và cô Ella đang đợi cậu ở phòng làm việc.

- Được Thompson.

Anh khoác chiếc áo choàng nhung rồi bước ra khỏi phòng. Ann nhìn Dane không hiểu, cô gọi nhưng anh cũng không nói gì. Anh nhìn cô một cái trước khi ra khỏi phòng.

Trong phòng làm việc lớn, hai người một nam một nữ đã đợi sẵn.

- Cuối cùng cậu cũng đến, Anderson.

- Làm ông phải thất vọng rồi, Tom.

- Cậu đang chơi trò gì vậy? Bản di chúc vậy là ý gì?

- Ông nên hỏi Will chứ?

- Cậu…

- Được rồi cha, đừng tức giận.

Giọng Ella bình tĩnh hơn. Cô tiến lại gần Dane.

- Vậy anh không có quyền sở hữu Chanton?

- Đúng vậy, cùng toàn bộ những lợi tức và cổ phần liên quan đến nó. Luật sư đã xác nhận rất rõ ràng.

- Mày, thằng khốn. Mày đã lừa tao.

- Cũng giống như ông thôi Tom, chúng ta mạt hạng như nhau.

- Cha, để con nói với anh ta.

Ella quay sang Dane.

- “Nước mắt hoa hồng” anh không giữ nó?

- Không.

- Anh chơi chiêu bài này tuyệt lắm Dane.

- Không thể hoàn hảo bằng em Ella. Và cũng không kiên nhẫn bằng em. Em có thể bỏ mười năm để lên kế hoạch cho toàn bộ chuyện này. Sao, một nửa tài sản của tôi ở Mỹ không làm em hài lòng à?

Im lặng.

- Nghĩ kĩ đi Tom, Ella. Hai người đã mất qua nhiều thời gian cho chuyện này. Ba mươi triệu đô tiền mặt cùng 14% cổ phần của tôi ở Stonage. Như thế hai người cũng đủ khiến cho phố Wall chao đảo rồi. Chấp nhận hoặc mất tất cả.

- Anh dám làm thế sao?

- Tại sao? Chỉ trách cô quá sơ xuất. Cô nên hẹn nhân tình ở nơi nào kín đáo hơn chứ không phải ở biệt thự của chúng ta tại Paris. Họ chả khó khăn gì để chụp lại vài cảnh hay ho của hai người cả.

- Anh đắc chí vậy Dane. Anh thà mất một nửa gia sản còn hơn tiếp tục cuộc hôn nhân này.

- Ừm, có thể cho là như vậy.

Rồi anh nhìn sang người đàn ông đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.

- Chấp nhận đi Tom, ông sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được Chanton đâu.

Thomat Mac Avoi không thể nhịn nổi nữa. Ông lao thẳng vào và giáng cho Dane những cú đấm như búa tạ,

- Thằng khốn, Dane. Con gái tao, nó đã sinh con cho mày, sinh đứa bé đó. Mày dám đối xử như vậy với chúng sao? Ngay cả khi con gái mày chết, mày cũng không đến đám tang nó. Mày là một con quỷ Dane. Đứa bé chỉ mới hai tuổi Dane. Mày và những con điếm của mày, sao chúng mày không chết hết đi hả?

- Cha, cha, dừng lại.

Ella cố gắng kéo Thomat trở lại. Dane bị đánh cho dập mũi. Máu chảy xuống miệng và răng anh ta. Anh cười lớn khiến gương mặt nhìn càng ghê rợn.

Lúc này Thompson đã chạy vào. Ông hốt hoảng trước cảnh tượng khủng khiếp trước mắt. Dane không ngừng chảy máu. Tấm thảm ướt đẫm một mảng máu lớn.

Thomat đã có vẻ bình tĩnh hơn. Ông buông Dane ra như vứt một con chó.

- Dane, mày và cái con khốn la tinh trong kia. Chúng mày sẽ hối hận vì ngày hôm nay.

Nói xong, ông bỏ đi. Ella lướt qua Thompson.

- Chăm sóc cho anh ấy Thompson.

Cô cũng bước ra ngoài.

Thompson hốt hoảng lao tới kệ sách, ông lục tìm một ngăn kéo và lấy ra một hộp thuốc. Chiếc kim tiêm chứa một chất lỏng màu trắng được tiêm vào cánh tay Dane.

Một lúc sau, máu đã ngừng chảy. Thompson nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cậu chủ.

- Dane, cậu không sao chứ?

- Ổn mà Thompson. Đừng nhìn tôi như đang nhìn cái cống xả nước vậy.

- Nhưng cậu sẽ chết nếu để máu tiếp tục chảy.

- Thompson, tôi biết rồi. Tôi đã phải tiêm cái thứ chết tiệt này gần ba mươi năm nay rồi.

- Cậu chủ, tôi giúp cậu.

Ông đỡ Dane dậy. Anh ngồi khó khăn trên chiếc trường kỉ.

- Cậu chủ…tôi…

- Có chuyện gì?

- Tôi…

- Nói đi Thompson, tôi không thích thái độ này đâu.

- Trang trại Caroline vừa mượn chiếc xe của chúng ta… Peter cậu ấy, cậu ấy nói May bị ngã ngựa cạnh lâu đài. Họ phải chở cô ấy lên thị trấn.

Dane đứng bật dậy.

- Cái gì Thompson?

Anh lao ra ngoài nhưng bỗng đổ nhào xuống. Cơn đau đầu lập tức chi phối toàn bộ cơ thể Dane.

- Cậu chủ, tôi đã để Tibaul đưa họ đi. Cậu ấy sẽ gọi điện báo ngay cho tôi mọi việc. Cậu nên nghỉ ngơi. Tôi giúp cậu Dane.

Dane gạt tay Thompson.

- Thompson, tôi không thể để cô ấy như vậy, không thể để cô ấy giống Katherine. Tôi phải đến đó.

Nhưng đó có lẽ là sức lực cuối cùng của Dane. Anh ngất đi trước cái nhìn lo lắng của Thompson.

- Elli, Sourri, gọi bác sĩ Cater, nhanh lên, nhanh lên!
Chương13 << Chương 14 >> Chương 15
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Chương 15

Chương 15

May mở mắt dậy. Cơn đau từ bả vai xông thẳng lên đầu cô. Cô đang ở trong bệnh viện ở thị trấn. Cô nhìn ra cửa sổ, là ánh tà dương quen thuộc.

- Ôi May, cháu tỉnh rồi à?

Giọng bác Maria ân cần nhìn May.

- Bác…

- Xuỵt, từ từ cháu yêu. Cháu không ổn tý nào đâu. Cháu hôn mê cả ngày rồi đấy. Ơn chúa là cháu đã tỉnh. Đợi ta, Jim đang ở ngay ngoài kia thôi.

Bác Maria bước ra ngoài. May nhìn ánh nắng cuối cùng khuất sau cánh cửa sổ. Bác Jim vào và kể lại câu chuyện trước khi cô được tìm thấy. Con Tina không khỏe và Jim đã nói Carl dắt con Beth thay thế. Khi cậu ấy quay lại thì không thấy May nữa. Mọi người chờ cô đến tối, khi con Morning Star một mình trở về trang trại thì bác Jim nghĩ thực sự đã có chuyện xảy ra. Nếu con Lucy không sủa vang khi tìm thấy May thì có thể cô đã chết vì mất máu rồi.

Bác sĩ, rồi Jim, rồi Maria, Carl. Cứ thế họ lần lượt thăm hỏi cô. May chờ đợi một gương mặt khác. Nhưng không, người ấy không xuất hiện. Buổi sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy. Cô thấy Julliana ngồi cạnh mình. Carl đang gọt trái cây cạnh giường.

- Ôi, May, chị tỉnh rồi à.

- Em à, Julli.

Bác Thompson bước vào, bác ngồi cạnh Julli.

- Julliana, Carl, các cháu ra ngoài một chút nhé. Ta có chuyện cần nói với May.

Julliana nhanh chóng vâng lời. Carl thì vùng vằng, cậu ta không chịu đi khỏi cho đến khi May nhìn và ra vẻ van nài. Khi chỉ còn May và bác Thompson. Cô im lặng chờ đợi.

- May, ta biết cháu có rất nhiều câu hỏi. Ta chỉ có thể trả lời cháu một phần.

- Được bác Thompson, hãy nói những điều bác có thể.

- Cô Ella. Cô ấy là vợ của cậu chủ được mười năm rồi. Khi cậu chủ chuẩn bị dọn tới Mỹ, cô ấy đã có mang. Thomat bắt buộc phải có một đám cưới và Will chấp nhận.



- Cháu, à…cậu chủ cũng chấp nhận. Khi đứa bé trào đời ở Mỹ, đó là một đứa bé gái, nó rất xinh xắn. Nhưng nó không thể sống được quá hai tuổi. Vì…Gia đình Chanton di truyền một căn bệnh, bệnh máu khó đông. Bà Chanton đã sinh hai người con trai trước khi có cô Clara. Nhưng họ đều mất sớm. Khi cô Clara ra đời, cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Cậu Anderson thì không may mắn như vậy. Cậu ấy bị di truyền căn bệnh này. Vì thế bé Lora cũng….

Ông ngưng một lát rồi nói tiếp.

- Họ tiếp tục kéo dài cuộc hôn nhân này trong căng thẳng và sự vô cảm. Ella là vợ hợp pháp của Dane và khi li dị cô ấy sẽ được một nửa tài sản của Dane theo luật Mĩ. Họ đã làm thủ tục hơn một năm nay rồi.

- Rồi sao Thompson, ý bác là anh ta quen cháu khi đã li dị vợ rồi phải không?

- À, ừ nếu nó làm cháu thấy khá hơn.

- Không có gì khá hơn cả Thompson. Cháu không thể tiếp tục nghĩ về anh ta được nữa.

May quay đi. “Lấy vợ năm mười tám tuổi. Đó là khoảng thời gian Katherine yêu Dane. Cô ấy chắc cũng sốc và thất vọng khi biết tin anh ta có con với một người phụ nữa khác. Rốt cuộc thì anh ta là con quỷ gì vậy? Bao nhiêu người đau khổ vì anh ta.” May cũng chợt cảm thấy may mắn cho mình. Cô không uổng phí mất mạng sống quý giá vì con người ích kỉ đó.

- May, ta biết cháu đang hận cậu ấy. Có lẽ một ngày nào đó cháu sẽ hiểu.

- Không phải bây giờ Thompson, cháu mệt rồi.

- Được, vậy cháu nghỉ ngơi đi.

May nhìn bóng lưng của Thompson khi bác mở cánh cửa. Có một gương mặt quen thuộc đang đứng trước cửa.

- BA!

May kêu lên khi hai người đàn ông vừa chạm mặt nhau. Có hơi sững sờ một chút nhưng Thompson nhanh chóng gật đầu chào người đàn ông vớ mái tóc đã điểm bạc và đôi đen mắt u buồn trước mặt.

-Chào ngài.

- Xin chào.

- Tôi là Thompson, rất tiếc về chuyện của cô Trần.

- Cám ơn, con bé…sẽ vượt qua được.

Ba May tiến vào. Ông ngồi cạnh giường của cô con gái. Ông nhìn cô với đôi mắt ân cần và trìu mến. Ông nhớ lại cảnh sáu năm trước khi ông cũng gặp cô trong hoàn cảnh tương tự. Khi cô phải điều trị trong bệnh viện vì bị cưỡng bức. Nỗi đau thể xác và tinh thần đó khiến một người cha như ông cảm thấy bất lực. Ông chỉ có thể san sẻ bớt cho cô bằng việc luôn để cô đi những nới cô muốn, học những điều cô thấy thú vị và ủng hộ cô vô điều kiện tất cả những yêu cầu lẫn ý tưởng kì quái của cô.

- Con ổn không May.

- Con…con không ổn.

Rồi May bắt đầu òa khóc. Cô cảm thấy máu trong người như cũng muốn trào ra khỏi mắt cô.

- Cho con…về đi ba ơi, con muốn về….

Tiếng nói bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào.

- Ừ, để ba đưa con về. Đừng khóc May, để ba đưa con về.

Thompson nhìn Jim ái ngại.

- Họ nói gì vậy Jim?

- Tôi không rõ lắm.

- Họ sẽ đi ngay à?

- Có lẽ thế. Maria đã dọn dẹp đồ cho May rồi.

- Thật đáng tiếc. Chúa trời có lẽ muốn thử thách họ Jim.

- Thompson, tôi biết anh quý Dane. Dù tôi không thể căm thù anh ta nhưng tôi cũng không bao giờ chấp nhận hắn. Đừng quên chính ông cũng chứng kiến Kath chết như thế nào.

- Jim, chuyện đã lâu rồi. Tôi xin anh. Cậu chủ luôn gặp ác mộng về việc đó.

- Được rồi Thompson. Dừng câu chuyện tại đây thôi.

Hai người đàn ông lặng lẽ bước khỏi hành lang.

9g sáng ngày hôm sau, May ngồi trên xe lăn, ba đưa cô ra nhà ga. May nhìn hòm thư đỏ vẫn đặt trước cửa ga. Chỉ mới ngày nào cô còn ngồi cạnh nó, bên những bụi hoa cúc dại và viết thư cho ba cô. Cũng là một buổi sáng như thế này khi lần đầu tiên May gặp Dane, khi lần đầu tiên trong nhiều năm cô khiến mình bị ám ảnh bởi một đôi mắt.

- Được rồi, cám ơn các vị. Chúng tôi có thể tự lo được.

Ba cô quay sang nói với bác Jim và Carl. Chỉ có hai người đi tiễn cô. May biết mọi người đều bận bịu cả, có thể đưa cô được tới nhà ga thế này là vui lắm rồi. Bác Maria thì cứ khóc mãi làm vợ chồng anh Alex cũng lúng túng theo. Peter thì làm cho cô một giỏ hoa oải hương đã phơi khô. Anh biết cô thích mùi thảo mộc. Mọi người đều bịn rịn chia tay May. Chỉ khoảng ba tuần ở đây, đã có quá nhiều việc xảy ra.

- Vâng ông Trần, hai người đi đường cẩn thận. Chào cháu nhé May.

Bác Jim vẫn từ tốn với cô như ngày thường. Carl thì không nói gì. Đôi mắt cậu vừa buồn, vừa như tức giận. May mỉm cười và vẫy tay chào hai người khi cô đã lên tàu. Cô cố gắng tươi tỉnh. Cơn đau khiến cô như muốn nằm vật xuống. Đáng lẽ cô nên nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa khi vết thương đã liền miệng. May nhắm mắt lại. Cô mong mỏi tiếng còi tàu vang lên. Và cuối cùng tiếng loa cũng thông báo khởi hành. Đoàn tàu hú vang và bắt đầu lăn bánh. May nhìn cảnh vật đang chuyển động trước mắt. Nhanh và đều đặn như một thước phim. “Sẽ qua hết, tất cả sẽ qua hết.” May nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Cô không thể thấy điệu bộ hộc tốc của Dane anh lao vào sân ga. Không thể thấy đôi bắt anh buồn bã vô vọng nhìn theo toa cuối cùng của đoàn tàu. Và cũng không nghe được lời thì thầm của Dane khi nhìn theo bóng dáng đã khuất xa của làn khói trắng.

- Tôi đã sai lầm mất rồi May. Tôi đã sai lầm…vì yêu em.
Chương 14 << Chương 15 >> Chương 16
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Lúc mới đọc chương đầu, mình cảm thấy giọng văn của bạn hơi rời rạc. Nhưng đúng ra thì có thể gọi nó là "giản dị". Và khi đọc đến đây thì mình hoàn toàn bị bạn thu hút vào câu chuyện. Đọc truyện này mình có cảm giác như đang đọc một tác phẩm kinh điển như "Kiêu hãnh và định kiến". Đừng nghĩ là mình so sánh hai tác phẩm nhé, mình chỉ đang ví dụ về cảm nhận của mình thôi.
Cốt truyện chính khá là đơn giản, nhưng cách bạn triển khai khiến nó trở nên có nhiều điều bí ẩn. Việc dẫn dắt dòng cảm xúc của nhân vật để đưa đẩy câu chuyện làm mình thấy thích truyện này hơn.
Chắc bạn viết cũng được nhiều nhiều rồi. Mình đợi chương tiếp nhé.
 

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Lúc mới đọc chương đầu, mình cảm thấy giọng văn của bạn hơi rời rạc. Nhưng đúng ra thì có thể gọi nó là "giản dị". Và khi đọc đến đây thì mình hoàn toàn bị bạn thu hút vào câu chuyện. Đọc truyện này mình có cảm giác như đang đọc một tác phẩm kinh điển như "Kiêu hãnh và định kiến". Đừng nghĩ là mình so sánh hai tác phẩm nhé, mình chỉ đang ví dụ về cảm nhận của mình thôi.
Cốt truyện chính khá là đơn giản, nhưng cách bạn triển khai khiến nó trở nên có nhiều điều bí ẩn. Việc dẫn dắt dòng cảm xúc của nhân vật để đưa đẩy câu chuyện làm mình thấy thích truyện này hơn.
Chắc bạn viết cũng được nhiều nhiều rồi. Mình đợi chương tiếp nhé.
Cám ơn bạn đã cho mình cảm nhận. Mình cũng ít khi đọc tiểu thuyết lắm vì mình thuộc dạng dễ bị ảnh hưởng. Nếu mình đọc nhiều một phong cách nào đó thì sẽ tự nhiên vô thức đi theo phong cách đó^^ Nên truyện mình viết đây toàn là do mình tự biên tự diễn. Mình cũng không biết nó có gì giống với các truyện khác không. Nhưng hy vọng mình có thể hình thành phong cách của riêng mình. Cám ơn bạn nhiều nhiều^^
 

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Cám ơn bạn đã cho mình cảm nhận. Mình cũng ít khi đọc tiểu thuyết lắm vì mình thuộc dạng dễ bị ảnh hưởng. Nếu mình đọc nhiều một phong cách nào đó thì sẽ tự nhiên vô thức đi theo phong cách đó^^ Nên truyện mình viết đây toàn là do mình tự biên tự diễn. Mình cũng không biết nó có gì giống với các truyện khác không. Nhưng hy vọng mình có thể hình thành phong cách của riêng mình. Cám ơn bạn nhiều nhiều^^
À, mà mình cũng không dám so sánh gì với các tác phẩm kinh điển đâu. Bạn quá khen :D
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Ừm. Mình cũng dễ bị ảnh hưởng nên mình ít viết. Bây giờ thì cạn kiệt ý tưởng và cảm xúc luôn. Chỉ thỉnh thoảng vào đọc truyện của mọi người thôi.
Truyện của bạn nghĩ đi nghĩ lại mình vẫn thấy nó đặc biệt ở nhân vật nam. Quả thật bạn khoác lên anh ta quá nhiều điều bí ẩn.
Đôi chỗ có lẽ là lỗi type. Nhưng mình lười quote lại. :D
 

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Chương 16

Chương 16

- Và vì thế Pandora được xem như một ẩn ý biểu hiện sự cám dỗ, tội lỗi và tai họa. Tuy nhiên, thứ duy nhất nàng Pandora không làm mất, đó chính là hy vọng. Thứ cuối cùng còn ở lại trong chiếc hộp với con người cho thấy một tư tưởng của người Hy Lạp cổ. Và tư tưởng đó sẽ được các em phân tích trong bản báo cáo tới. Tôi cần 1500 từ và đừng có sao chép những thứ không phải của mình một cách bất hợp pháp đấy nhé!

Cả khán phòng phì cười.

- Giờ học kết thúc, cám ơn.

Giáo sư Albert vẫn kiểu hài hước và hóm hỉnh của mình, ông kết thúc giờ học lịch sử nghệ thuật Hy Lạp. May thu dọn đống tài liệu và cất các máy móc trình chiếu.

- May, em không cần cất những thứ đó. Thầy sẽ đem chúng sang cho thầy Ron bây giờ.

- Vậy em mang giúp thầy.

Hai thầy trò bước ra khỏi lớp sau cùng.

Đã vào cuối thu trên thành phố Manchester. Những cơn gió trở nên lạnh hơn. Hàng cây trong khuôn viên học viện trút bỏ tấm áo vàng úa. May ôm chồng tài liệu theo sau giáo sư Albert, băng qua sân trường.

- May, thầy đã xem qua bài luận văn tốt nghiệp. Em cần sửa lại ở chương hai. Thầy đã đánh dấu và ghi chú lại trong mail. Em xem chưa?

- Vâng, em đang chỉnh sửa. Mai em sẽ gửi lại nó cho thầy.

- Ừ, ba em vẫn khỏe chứ?

- Ba em vẫn khỏe. Ông đang ở Mĩ trong hội thảo cùng Havard.

- Vậy à, thầy bận một vài việc. Lần sau thầy nhất định sẽ đi cùng ông ấy mới được.

Bầu trời nước Anh những ngày đầu đông luôn mang hơi khí lạnh lẽo và ẩm thấp. Sương bắt đầu lan tỏa trên các con đường. May nhanh chân bước về kí túc xá. Ánh đèn đã sáng một khoảng sân trước tòa nhà.

Khu kí túc cổ kính này chứa gần hai trăm sinh viên từ khắp các miền của nước Anh. Cô bước vào đại sảnh. Cầu thang gỗ dẫn lên thẳng ba tầng lầu của tòa nhà. May bước vào căn phòng 217.

- Á, May ah, về rồi ha.

Tiếng Jane hét lên làm cô chưa kịp ngạc nhiên đã bị khí thế áp đảo của Jane dọa cho phát khiếp.

- Á, về rồi à.

May lon ton chạy lại như một con cún con lâu ngày được gặp chủ.

- Trời ơi nhớ cậu quá đi mất. Sao bảo cuối năm mới về?

- Thì xong sớm. Ở Mỹ vui thì vui nhưng cũng không bằng ở đây được.

- Vậy phải đi ăn mừng thôi. Quán Red phone nhé!

- Ok, cậu đi thay đồ trước đi, chắc hôm nay lại làm trợ giảng cho thầy Albert nguyên ngày chứ gì?

- Ok, đợi tý nhé.

May bật vòi xả. Hơi nước nóng lập tức khiến mọi lỗ lân lông của cô giãn nở. Một cảm giác khoan khoái lan tỏa khắp cơ thể. May đưa tay xoa lên cổ, trườn nhẹ xuống bả vai và dừng lại ở xương đòn phải. Một vết sẹo mờ trên làn da mịn màng của cô. Mỗi một thay đổi nhỏ của môi trường đều khiến nó như nhức nhối. May để nước nóng xối thẳng vào vết sẹo cũ. Có một điều gì đó nhói lên nhưng cô muốn nỗi đau đó. Ít nhất cô muốn nghĩ về cơn đau còn hơn những chuyện ngọt ngào trước khi có vết sẹo này.

Khi bầu trời chìm vào màn đêm của sương lạnh. Đường phố tấp nập những ánh đèn đan xen nhau không ngớt. Cách khuôn viên đại học rộng lớn Manchester hai dặm, một quán bar với chiếc cửa được thiết kế như cửa của một bốt điện thoại công cộng, đang tấp nập người ra vào. Đa số toàn là sinh viên. May và Jane ngồi cạnh cửa sổ. Quán đầy mùi hơi người và mùi thức ăn. Thứ duy nhất khiến nó có giá trị chắc là view nhìn tuyệt đẹp bên ngoài. Nơi con đường St. Peter vắt ngang qua công viên Dove với những hàng cây lấp lánh ánh đèn led và mặt hồ trong công viên phản chiếu ánh sáng phố phường lấp lánh. Hai cô gái say sưa ngồi nói chuyện và cười đùa. May cảm thấy ngay lúc này đây, mọi việc vẫn như mới ngày hôm qua. Khi tất cả vẫn là những tháng ngày sinh viên êm đềm và hạnh phúc. Cô đã vượt qua chuyện của kẻ mà cô ngàn làn muốn băm hắn ra. Cô được học chuyên ngành cô yêu thích và có một người bạn cùng phòng tuyệt vời. Tất cả, tất cả như chưa hề có chuyến viếng thăm gia đình của Jane nhân ngày lễ Giáng Sinh năm ngoái. Và cũng sẽ không có chuyện cô lại trở về đó và trải qua kì nghỉ hè đáng quên nhất của mình.

Khi tiếng chuông 12g điểm. May nằm cạnh Jane trong căn phòng nhỏ bé và ấm áp.

- Mình đã về thăm nhà trước khi lên đây May.

- À ừ…

May nhắm mắt và bắt đầu thiu ngủ.

- Cậu không có gì định hỏi mình à?

- Hai bác vẫn khỏe chứ?

- Tất cả mọi người đều khỏe. Có lẽ là trừ Carl.

- Hả, sao vậy?

- Mình nghĩ là nó thích cậu. Nó muốn đến đây. Cậu đã làm gì nó rồi May?

- Điên à, mình làm gì. Thằng nhóc mới có 17 tuổi.

- Tuổi đó cũng biết yêu chứ?

- Thôi, vì tất cả những vị chúa trời cậu tin, Jane, đừng có bắt tớ thấy có lỗi vì đã khiến một chàng trai mới lớn yêu mình chứ.

- Tớ nghĩ là nó có vẻ quyết tâm lắm, ha ha. Vậy cậu có thể trở thành em dâu của tớ.

- Khỉ mà em dâu.

Jane không cười nữa. Cô bắt đầu nhìn May.

- Cậu ngủ thật đấy à?

- Thật.

- Cậu đang nghĩ gì thế?

- Mình thôi không nghĩ gì nữa rồi Jane.

- Đã ai hỏi cậu nghĩ về vấn đề gì đâu mà bảo không nghĩ nữa.

- Được rồi Jane, cho dù nó là chuyện gì thì mình cũng không muốn nghĩ nữa. Mình cần ngủ. Mai mình phải đến thư viện sớm nữa.

May quay mặt vào tường để kết thúc câu chuyện. Jane cũng quay đi, cô với tay và tắt ngọn đèn để bàn.

May cố gắng giữ chặt vào vết thương cũ. Cô khẽ run và nước mắt bắt đầu chảy.

May không thể dừng lại hình ảnh đó, một khi đã vô tình bật lên. Cô nhìn thấy ô cửa kính của đoàn tàu. Đoàn tàu chuyển động và cảnh vật sượt qua trong tích tắc. Mỗi một tíc tắc là một hình ảnh về Dane. Như một cuốn phim nhựa ghi lại tất cả các khoảnh khắc của anh. May bất lực nhìn nó qua tấm kính, chỉ một tấm kính mỏng manh. Tất cả những gì về anh đều trôi qua và rồi như vô tận, một cuộc hành trình vô tận để xóa đi tất cả những kí ức về Dane.

May mở mắt, vẫn là màn đêm của Manchester vây quanh cô. Jane nằm bên cạnh, cô ấy đã ngủ. May lặng lẽ đắp lại chăn cho Jane. Cái lạnh tê tái của màn đêm cận cực bắc bán cầu khiến cô cảm thấy như ngàn vạn mũi kim châm. May nhắm mắt lại, tự nhủ rằng ngày mới sẽ đến và ánh mặt trời thật ấm áp.
Chương 15 << >> Chương 17
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Chương 17

May bước vào thư viện, mùi gỗ và mùi sách. Chúng luôn làm cô cảm thấy yên bình. Căn phòng đầy nắng. Một vài cậu sinh viên mới vào trường nhìn cô, thì thầm to nhỏ. May thì cũng không lạ lắm với ánh mắt ấy. Một vài sinh viên còn tưởng cô là giáo sư và chào rất lịch sự.

“Trông mình già vậy à?”

May kéo ghế, luận văn tốt nghiệp cô chuẩn bị cho đợt tốt nghiệp mùa xuân đã gần hoàn thành. Nếu một khoảng thời gian cô thấy tâm trí của mình yên bình thì có lẽ là lúc này. Khi cô ngồi ngập tràn trong tri thức và những điều thú vị từ những quyển sách. Cô ước mỗi ngày của cô trôi qua êm đềm và hạnh phúc giản dị như vậy. Tiếng chuông điện thoại reo. May lập tức bắt máy. “Quên mất không để yên lặng.”

- Jane à, gì thế? Mình đang ở thư viện.

- Tối nay đi Red phone nhé. Mình có vài người bạn đồng hương tới thăm. Họ nói đã gặp cậu ở Little oaks nên muốn mời cậu cùng ăn tối.

- Mình không biết Jane, nếu mình hoàn thành xong phần cần sửa trong ngày hôm nay.

- Vậy, chúng mình đợi cậu ở quán. Cứ đến khi xong việc.

May nhìn chiếc điện thoại một lúc rồi cất nó vào túi. Cô quay lại với chiếc laptop. Tiếng bàn phím gõ đều đặn.Thời gian trôi qua và sân trường nhanh chóng bị bao phủ bởi môt màn sương mỏng. Trời đã tối. Thư viện mở 24/24. May bắt đầu thấy đói. Lần gần nhất cô ăn gì đó cách đây là bảy tiếng. May nghĩ cô nên về. Cất chiếc laptop vào ba lô, May bước xuống sân trường. Những dãy phòng học hiện ra lờ mờ trong sương. Trông nó hoàn toàn vắng lạnh và quả thực là các ngôi trường đông đúc vào ban ngày như thế này luôn khoác lên mình một tấm áo choàng kì bí khi màn đêm buông xuống. May rảo bước qua khoảng sân trường rộng lớn. Làn sương mờ ẩm ướt che bớt những khuôn mặt lướt qua cô. May cũng lướt qua họ với điệu bộ vội vã. Một đôi mắt hiện ra. Nó đã hiện ra rất nhiều lần, trong đầu cô, trong trí tưởng tượng vượt qua mọi kiểm soát của cô.

May bất chợt quay lại. Cô vừa hi vọng đó chỉ là một sự ám ảnh của mình như vô vàn những lần trước đó. Nhưng không, hình ảnh này là thật. Dane đứng đó, vẫn chiếc áo măng tô đen, quần tây và sơ mi trắng. Chiếc khăn màu lam buông thõng qua cổ anh. Hai tay đút vào túi áo, anh đứng đó, nhìn cô như thể anh đã nhìn từ rất lâu rồi. May cảm thấy các giây thần kinh đang lay động. Các ngón tay phải cô giật liên hồi. Một hệ quả của vết thương khiến đôi khi cô không thể điều khiển được cơn co giật này, nhất là khi căng thẳng.

Dane vẫn đứng đó, cách cô chỉ vài bước chân. May lấy lại tỉnh táo. Cô lập tức tiến lại đứng trước mặt Dane. Khi họ đối mặt với nhau, vẫn chỉ là hơi thở với những làn khói trắng mỏng manh được phả vào khoảng không khí lạnh lẽo giữa hai người. May nhìn đôi mắt trẻ con của Dane. Nó vẫn như vậy, vẫn không có gì thay đổi. Không có một chút gì khiến cô cảm thấy mình chiếm một vị trí nào đó trong cuộc đời của anh. Cô chỉ là một thú vui nhất thời, một thứ đồ chơi đã lỗi thời. “Vậy anh ta tới đây là gì?”

Chỉ một phần trăm trong cô hi vọng vào những điều tưởng chừng như không thể nhưng tỉ lệ nhỏ nhoi ấy thôi cũng có thể thổi bùng những hành động không thể kiểm soát nổi. Bất chợt cô nắm lấy cổ áo anh kéo xuống. May hôn anh, mạnh mẽ và tuyệt vọng.

- Không!

May lập tức buông Dane ra. Cô quay ngoắt lại lại và lao đi. Nhưng Dane cũng như ngay lập tức kéo cô lại. May chỉ nhớ hành động ngay sau đó của mình là cô dồn toàn bộ sức lực tát thẳng vào mặt anh. Cái tát bất ngờ khiến anh lùi lại một bước. Chừng đó thời gian đủ để May đẩy anh ra và lao ra khỏi trường.

May leo lên chiếc xe buýt và ngồi phịch xuông dãy ghế cuối cùng. Chiếc xe lăn bánh. Trong màn sương lạnh lẽo lướt qua cửa kính, May như nhìn thấy gương mặt Dane. Cô gục đầu lên hai tay.

Như một bóng ma, một bóng ma đeo bám dai dẳng. Cô nghĩ về anh muôn vàn lần, muôn vàn lần cô nghĩ mình sẽ khiến anh ta phải đau đớn. Và cũng muôn vàn lần cô muốn được hôn anh một lần nữa. Ý nghĩa đó khiến cô thấy hổ thẹn cho chính mình. Dane như một thứ cám dỗ tồi tệ nhất mà tư tưởng cô phải chống lại.

- Này, cô gái. Trạm cuối rồi đấy.

Tiếng bác tài đánh thức tâm trí May trở lại với thực tại.Cô bước xuống xe. Trạm cuối có lẽ là ở cuối đường St. Peter. May nhìn lên công trình cổ kính trước mặt. Nhà thờ St.Peter, một công trình kiến trúc tôn giáo trung cổ với lối kiến trúc Gothic đầu thế kỉ 16. “Còn nơi nào hay ho hơn để tránh một con quỷ nữa chứ?” May nghĩ vậy khi cô bước qua những bậc thềm. Cánh cửa sắt vẫn còn mở. Không gian thánh thần ngự trị. May đi giữa hai hàng ghế. Cô nhìn lên bức tượng chúa Zesu.

“Tại sao Người lại phải chịu tội và bị đày đọa thay cho những kẻ đáng bị chịu tội và đày đọa như vậy?”

May chưa bao giờ tin vào Chúa. Đối với cô mọi tôn giáo đều là sản phẩm thấm đậm cả nghệ thuật và chính trị trong tư tưởng của con người. Tôn giáo phản ánh quá trình phát triển về mặt nhận thức lẫn tri thức của nhân loại.

Thật khó để cô chấp nhận hệ thống giáo lí của thiên chúa giáo. Nhưng đây lại là một tôn giáo lớn gắn liền với lịch sử thăng trầm của nhân loại. May không bài xích, cũng không có khả năng bài xích. Cô luôn kính cẩn và nhìn lên nó như một trong những công trình tư tưởng vĩ đại nhất của loài người.

May ngồi lên băng ghế. Cô nằm lên nó. Một không gian giữa hai dãy ghế, chúng hẹp và cô cảm thấy an toàn hơn. Chí ít thì đó là những gì mà không gian này đem lại cho cô.

- Con của ta, con không sao chứ?

Giọng nói êm êm đánh thức May dậy.

Một cha sứ đang nhìn cô ân cần. Ông mỉm cười khi cô bối rối ngồi dậy.

- Xin lỗi cha. Con ngủ quên mất. Con…hơi mệt, mong cha tha lỗi.

- Chúa phù hộ con, con yêu. Hãy nghỉ ngơi trong ngôi nhà của Chúa nếu con thấy nó an toàn.

- Khỏi quỷ dữ không cha?

- …

- Con xin lỗi. Mọi con quỷ đều xuất hiện trong bản ngã của con người. Con không biết khi vào không gian của Chúa này, Người có giúp con tống khứ nó đi được không?

- Con yêu, Chúa luôn nghe thấy lời cầu nguyện. Hãy cầu nguyện những điều con mong muốn và Ngài sẽ đáp lại.

-Cha, con không phải là một con chiên. Người có đáp lại lời của một kẻ ngoại đạo không?

- Chúa đáp lại lời của tất cả chúng ta. Điều quan trọng là con có chịu nghe thấy điều đó không thôi.

May im lặng. Vị cha sứ mỉm cười.

- Hãy nằm nghỉ nếu con mệt. Ta sẽ ở gian cầu nguyện bên cạnh.

May từ từ đặt mình xuống ghế. Những giá nến vẫn đang cháy. Chúng tỏa ra mùi parafin trộn lẫn với mùi thơm của hương liệu pha chế.

Tiếng "rừ rừ" phát ra từ chiếc điện thoại đã tắt chuông. May uể oải bắt máy.

- Jane à, mình không đến được đâu. Mình…ờ đang ở nhà thờ…Thì cho luận án tốt nghiệp của mình, tôn giáo, nghệ thuật… Được rồi, mình ở cuối đường St.Peter. Ừ… lát gặp.

May lại nhắm mắt. “Nếu Chúa có nghe thấy con đang gọi Người, xin hãy để con có thể quên được người đàn ông này, quên mọi ham muốn tội lỗi của con.”



- May à, May!

May mở mắt, Jane đã đến nhà thờ. Cô đã chợp mắt một chút.

- Đi thôi, họ đang đợi chúng ta ở bên ngoài.

Nói rồi cô xốc May dậy. Jane cầm luôn chiếc ba lô cho May và tiến ra cửa.

- Ai vậy? Cậu bảo họ chở tụi mình về à?

- Hai người đồng hương dễ thương của mình. Họ cũng ở gần đây thôi. Đi nào!

- May nhìn chiếc Cadilac đang đậu trước cổng nhà thờ. Hai người đàn ông đang ngồi bên trong. Khi vào trong xe họ lập tức chào hỏi cô.

- Chúng ta gặp nhau rồi May.

May hơi ngờ ngợ, trông người đàn ông cầm lái có vẻ là đã gặp qua cô ở đâu đó.

- À, anh…

- Robert.

- À, vâng, đúng rồi.

- Đây là em trai tôi Richard.

- Vâng, xin chào, rất vui được gặp các anh.

- Anh nghe nói em đang làm tốt nghiệp, có gì đó liên quan đến tôn giáo phải không?

- Vâng.

- Thú vị đấy.

May tiếp tục câu chuyện chỉ toàn là những nghệ thuật rồi tôn giáo. Chúng cứ xoay mòng mòng khiến May cảm thấy đoạn đường về đến kí túc xá như xa cả ngàn dặm.

May bước vào được phòng kí túc cũng đã gần mười một giờ.

- Tuyệt quá May, anh ta thích cậu đấy.

- Ai? Người lái xe hay người ngồi đằng trước.

- Đương nhiên là Robert rồi. Anh ta nhắc đến cậu cả buổi. Tin mình đi May. Anh ta sẽ liên lạc sớm đấy.

- Cậu cho anh ta số điện thoại của mình à?

- Xin lỗi nhé, nhưng cậu sẽ cám ơn mình vì điều này. Đã đến lúc cậu nên ra ngoài và gặp gỡ vài chàng trai đi. Cậu biết lần trước đi Mỹ, Joan đã hỏi gì mình không?

- Gì?

- Cô ta nói cậu có phải là les ko? Có phải mình và cậu đang quen nhau không?

- Cái gì?

- Vì thế May, xin cậu hãy sống đúng với giới tính của mình đi. Hay là cậu…

- Dẹp đi, mình chả có hứng thú gì với cậu cả.

- Vậy thì mình yên tâm rồi.

Tiếng chuông điện thoại, như đã dự báo.

- Vâng, là May đây… Tối mai…

May nhìn sang Jane đang gật đầu lia lịa. Cả thân hình đang gồng lên và hai bàn tay giơ ra hai nắm đấm trước mặt May.

- À…em không chắc…

Ngay lập tức Jane giật cái điện thoại.

- Cô ấy sẽ đi Robert, chào.

Jane dập luôn máy điện thoại.

- Jane.

- Không cần cảm ơn đâu.

- Jane…

- Này, hãy nghe theo số mệnh đi. Có thể Chúa muốn cậu làm điều đó đấy.

May bỗng khựng lại. “Chúa ư?”
Chương 16 << >> Chương 18
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên