Ký ức - Tạm dừng - Thái Hà

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Chương 7

Những ngày này, vị Tổng giám đốc mới đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của tất cả nhân viên nữ trong tập đoàn, rảnh rỗi một chút là mấy cô nàng thi nhau lôi Jung Yunho ra bình phẩm, nào là đẹp trai thế này, nào là tài giỏi thế kia. Nhưng sau khi biết được Yunho đã có đối tượng kết hôn, người thì tỏ ra tiếc rẻ, kẻ thì bất bình than trời trách đất tại sao đàn ông tốt đều đã có chủ.

Cứ tưởng tin tức này sẽ khiến lượng fan hâm mộ Yunho giảm đi đáng kể, nhưng thật không ngờ, mọi người còn bàn tán nhiệt tình hơn trước. Nào là Lee Jin Ah và Jung Yunho đúng là trời sinh một cặp. Hai người họ học chung một trường đại học bên Mỹ, Jin Ah lại là con của Chủ tịch Tập đoàn Samsung, so về học vị và nhan sắc lại càng khó ai sánh bằng. Mọi người tin chắc chức vị Chủ tịch tập đoàn không sớm thì muộn cũng được giao cho người con rể tương lai này.

Kim Jaejoong từ vị trí người được các nữ nhân viên để ý và bàn tán nhiều nhất, đột nhiên rơi xuống dốc không phanh kể từ khi Yunho xuất hiện. Jaejoong nghĩ thầm, cũng tốt, các cô ít bàn đến tôi ngày nào, thì tôi được sống yên ổn thêm ngày nấy.

Nhưng cái tên Jung Yunho chết tiệt kia lại không để cho cậu yên, hẳn là anh ta sợ trái đất này yên bình quá hay sao mà cứ liên tục tạo nên sóng gió. Giám đốc các bộ phận khác cứ bị gọi ra gọi vào văn phòng Tổng giám đốc, khi thì báo cáo, lúc thì phải chỉnh đi chỉnh lại mấy bản kế hoạch cho đến khi nào Yunho đồng ý mới thôi. Vậy mà đối với Jaejoong, Yunho có vẻ như rất hài lòng với những đề xuất hay kế hoạch của cậu. Đặc biệt hơn cả là từ khi Yunho nhậm chức đến giờ, chưa bao giờ anh gọi Jaejoong vào văn phòng, cần giao việc hay yêu cầu gì, anh đều trực tiếp đến văn phòng của cậu.

Lúc đầu, mấy cô nàng dưới quyền Jaejoong rất háo hức vì ngày nào sếp Tổng cũng lượn lờ trước mặt họ, khiến chị em thỏa sức ngắm nhìn. Thế nhưng sếp Tổng cứ đột nhiên xuất hiện kiểu này cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, người nào người nấy đều phải tập trung cao độ vào công việc, ngày xưa chỉ có mình sếp nhỏ đã khiến bọn họ căng thẳng gần chết, tình trạng hiện giờ thật giống như một cổ hai tròng.

Nhưng bận việc là một chuyện, tinh thần tám lại là chuyện khác, mọi người bắt đầu đồn thổi nào là Jaejoong và Tổng giám đốc chắc là có quen nhau từ trước, hoặc hai người là bạn chí thân, nên cậu mới được anh ta ưu ái đến như vậy. Có người còn ác mồm ác miệng bảo hai người họ có gian tình, Jaejoong nghe thấy mà dở khóc dở cười.

Một ngày sau khi tan ca, Jaejoong xuống bãi đỗ xe mới phát hiện xe mình đã lủng lốp, trong lúc chờ người đến thay lốp, cậu còn đang phân vân có nên bắt taxi về trước hay không, đột nhiên một tiếng còi xe vang lên từ phía sau. Người trong xe hạ kính xuống, nói: “Cậu lên xe đi, tôi chở về.”

Jaejoong còn đang lưỡng lự nên từ chối thế nào mới phải thì người kia đã đứng ngay bên cạnh, mở cửa xe bên ghế phụ lái, đẩy cậu vào.

Ba mươi giây sau, người đó đã yên vị trên ghế của tài xế, cất giọng hỏi: “Nhà cậu ở đâu?”

Jaejoong than thầm, Jung Yunho, đây chẳng phải là anh đang tạo cơ hội cho mấy lời đồn thổi kia bay tới tận trời sao? Thế nhưng cậu vẫn không quên trả lời: “Đường X, khu nhà Y.”

“Thật ngại quá, tôi mới về nước chưa được bao lâu, cậu dẫn đường nhé.” Yunho cười cười.

Jaejoong bĩu môi: “Vậy mà còn đòi chở tôi về.”

“…”

Hai người đàn ông mới quen, lại không biết gì về nhau, chủ đề chung duy nhất là công việc, Jaejoong lại không chủ động nói chuyện. Yunho rất mong nhân cơ hội này có thể tìm hiểu thêm một chút về cậu, mà Jaejoong cứ lạnh nhạt như vậy, hỏi gì thì mới trả lời, khiến anh chỉ biết cười khổ trong lòng.

Két…

Mãi suy nghĩ vẩn vơ nên đèn đỏ lúc nào Yunho không hay, đến lúc phát hiện ra thì đã sát vạch dừng, buộc lòng anh phải phanh gấp.

“Này, anh có bằng lái không đấy?” Jaejoong lại tiếp tục bĩu môi.

Yunho phì cười. “Xin lỗi, là do tôi không tập trung, tôi sẽ cẩn thận hơn.” Không hiểu sao Yunho rất thích nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của Jaejoong, nhất là mỗi khi cậu bĩu môi, trông thật đáng yêu.

Jaejoong không nói gì thêm, tiếp tục đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ở khoảng cách gần như thế này, Yunho mới có dịp quan sát cậu tỉ mỉ, mắt to, mũi cao, làn da trắng mịn càng làm nổi bật đôi môi đỏ hồng, khiến anh không khỏi cảm thán: “Jaejoong, cậu thật đẹp trai.”

“Anh nói gì?”

“À, không…” Cũng may, lúc này Yunho phát hiện ra Jaejoong chưa cài dây an toàn, anh liền chồm qua người cậu, vừa cài dây an toàn giúp cậu vừa nói: “Tôi nói là cậu chưa cài dây an toàn.”

Hành động của Yunho quá bất ngờ khiến Jaejoong không kịp phản ứng, cả người cậu cứng đờ, tay Yunho vòng qua thắt lưng cậu, ở tư thế này giống như Yunho đang ôm trọn cậu vào lòng.

Jaejoong lúng túng đẩy tay Yunho ra, lúc hai bàn tay chạm vào nhau, Jaejoong khẽ giật mình, cảm giác này rất quen thuộc, nhất thời cậu không thể lý giải.

Yunho cũng không khá hơn, rút tay về nhưng bàn tay vẫn còn chút run rẩy. Bao nhiêu câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu anh, tại sao lúc tay Jaejoong chạm vào, anh lại cảm thấy ấm áp và quen thuộc đến vậy?

Cả hai đều mãi đuổi theo những suy nghĩ và cảm xúc kỳ lạ ở trong lòng nên chẳng ai nói với ai lời nào, họ duy trì im lặng trên suốt đoạn đường.

Tag Starlight Lê La
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
:"> :"> :">
Sao anh Yunho không ôm luôn chị nhỉ? :)) :))
Hai anh cứ như vậy thì mấy cô nàng Hủ nữ làm sao mà chịu nổi chứ. :))
P.s: Em lảm nhảm chị đừng để ý ạ. :)
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
:"> :"> :">
Sao anh Yunho không ôm luôn chị nhỉ? :)) :))
Hai anh cứ như vậy thì mấy cô nàng Hủ nữ làm sao mà chịu nổi chứ. :))
P.s: Em lảm nhảm chị đừng để ý ạ. :)
Em đòi hỏi hơi quá đó. :))
Tùy diễn biến và tình huống mới cưỡng hôn hay cưỡng ôm được chứ, cái gì cũng phải từ từ cho khoai mì nó nhừ em ạ. ;))
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Chị hãy thông cảm cho tâm hồn hủ nữ tụi em vô cùng "trong sáng" và háo sắc ạ. :P
Vậy thôi, hôm nay chị sẽ phá lệ, đăng đến chương có kiss scene để thỏa mãn các hủ nhé. Nói trước là đăng xong chị sẽ trốn luôn vì chị mới viết đến đó thôi. :))
Em nào đồng ý xin biểu quyết bằng cách giơ chân. :-ss
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Vậy thôi, hôm nay chị sẽ phá lệ, đăng đến chương có kiss scene để thỏa mãn các hủ nhé. Nói trước là đăng xong chị sẽ trốn luôn vì chị mới viết đến đó thôi. :))
Em nào đồng ý xin biểu quyết bằng cách giơ chân. :-ss
Iem iem nè chị ơi! \:D/
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Chương 8

Đúng như Jaejoong dự đoán, tiếng lành đồn xa, chuyện Yunho chở cậu về nhà đã lan truyền khắp công ty, kết quả là Jin Ah ngày nào cũng ra ra vào vào công ty tìm Yunho để dập tắt mấy lời đồn thổi không căn cứ và chứng minh vị hôn phu của cô là “thẳng”.

Jin Ah vốn là Giám đốc đối ngoại của tập đoàn nên phải thường xuyên công tác ở nước ngoài. Cô là mẫu phụ nữ của công việc, chứ không phải kiểu phụ nữ chỉ biết xoắn lấy hay dựa dẫm vào đàn ông. Thế nhưng, xét cho cùng, cô vẫn phải lo lắng cho thanh danh của đức ông chồng tương lai.

Tần suất xuất hiện của Jin Ah ngày càng nhiều khiến mấy tin đồn cũng dần lắng xuống. Nhưng không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy cô và Yunho tay trong tay, Jaejoong lại mơ hồ khó chịu. Lắm lúc cậu cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì, rõ ràng Yunho không phải là người đó, nhưng mãi cho đến bây giờ cậu vẫn không quên được cảm giác quen thuộc khi vô tình chạm vào bàn tay anh.

Yunho vẫn tiếp tục lui tới văn phòng của cậu để bàn bạc công việc. Sau sự cố trên xe lần đó, Jaejoong phát hiện ra ánh mắt anh nhìn mình rất khác. Cậu không thể lý giải cũng không cố tìm cách để lý giải nó vì cậu hiểu rõ Yunho đã có đối tượng kết hôn. Jaejoong vẫn một mực dùng lý do kia để tự trấn an những xao động trong tâm hồn mình.

Đến sinh nhật Jaejoong, mấy nhân viên cấp dưới làm loạn cả lên, bắt giám đốc của bọn họ phải khao một bữa. Jaejoong không thích chỗ ồn ào, cũng không tiện từ chối nên đành phải gật đầu đồng ý.

Thật ra từ nhỏ đến giờ, Jaejoong không hề có khái niệm ngày sinh nhật, lúc ở trại mồ cô cũng thế hay khi về với bố mẹ Kim cũng vậy. Nhưng kể từ lúc bước chân vào tập đoàn đến nay, năm nào cậu cũng bị các đồng nghiệp lôi lôi kéo kéo, bất quá cũng xem như đã nếm trải qua tiệc sinh nhật như bao người khác.

Lúc Yunho bước ra khỏi cửa chính của tòa nhà, liền thấy một đám nhân viên đang tụm năm tụm bảy. Bước đến gần, nhìn kỹ hơn một chút mới phát hiện ra bọn họ là cấp dưới của Jaejoong, trên tay họ lỉnh kỉnh mấy hộp quà.

“Sao mọi người vẫn chưa về?” Yunho lên tiếng hỏi.

“Hôm nay là sinh nhật của giám đốc Kim, bộ phận em tổ chức sinh nhật cho anh ấy.” Một nữ nhân viên trả lời.

Yunho nheo mắt: “Thú vị nhỉ, thế tôi gia nhập có được không?”

“Chuyện này…”

“Dù gì cũng tốn rồi, thêm một cái miệng anh chắc cũng không đáng kể.” Jaejoong bước tới, hòa nhập vào đám người.

“Thật ngại quá, sinh nhật cậu nhưng tôi không biết nên chưa chuẩn bị quà. Thế này nhé, chầu này để tôi khao, có được không?”

“Ừ thì… cung kính không bằng tuân mệnh.” Jaejoong bĩu môi nhưng trong mắt không giấu được ý cười.

Vì đang là giờ cao điểm, lái xe có chút bất tiện, nên mọi người quyết định đi bộ đến một quán ăn gần đó. Tổng giám đốc đã lên tiếng, đám nhân viên cũng rất nể mặt mà kêu hết tất cả các món đặc sản của quán. Nhìn đống thức ăn được dọn la liệt trên bàn, Jaejoong than thầm, thế này không phải là hiếp người quá đáng sao? Mấy người thật biết cách làm mất mặt tôi mà!

Ăn uống chán chê mọi người bắt đầu khởi xướng chơi trò nói thật. Trò này cực kỳ đơn giản, xoay tròn chai bia ở trên bàn, đầu chai bia chỉ về phía người nào, người đó phải trả lời các câu hỏi do mọi người đưa ra một cách thành thật, nếu không trả lời thì phải chịu phạt một ly bia.

Ngay vòng xoay đầu tiên, Jaejoong xui xẻo bị chỉ trúng.

“Anh có mối tình đầu không?” Một người nhanh miệng hỏi trước.

“Có.”

Đám nhân viên gần như bất ngờ trước câu trả lời của Jaejoong. Mấy năm qua không hề thấy giám đốc của bọn họ qua lại với cô gái nào, nghe cậu trả lời như vậy, lập tức mọi người đưa mắt nhìn nhau ra ám hiệu, phải triệt để khai thác chủ đề này mới được.

“Cô ấy là người như thế nào?”

“…”

Jaejoong đổ đầy ly bia rồi nốc cạn, chẳng lẽ bắt cậu trả lời thật người đó không phải là con gái sao?

“Cô ấy tên gì?”

“…”

Jaejoong lại tiếp tục nốc bia.

“Anh và cô ấy quen nhau trong trường hợp nào?”

“…”

“Hai người còn yêu nhau không?”

“…”

“Quan hệ của hai người đến mức độ nào rồi?”

“…”

“Anh có dự định kết hôn với cô ấy không?”

“…”

“Anh có ra mắt bố mẹ cô ấy chưa?”

“…”

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, nhưng đáp lại, giám đốc Kim chỉ liên tục nốc bia ừng ực, ngoại trừ câu trả lời đầu tiên ra, cậu không trả lời bất cứ câu hỏi nào khác nữa.

Đám nhân viên vốn đang cao hứng muốn khai thác chuyện tình cảm riêng tư của Jaejoong, nhìn thấy tình cảnh này chỉ âm thầm lắc đầu ngao ngán, giám đốc của bọn họ quả đúng với biệt danh Mr. Serious, không ai có thể cạy miệng cậu ấy ra được.

Trò chơi xoay vòng đến lượt vài người nữa thì trời cũng đã khuya, mọi người giải tán ai về nhà nấy. Yunho bị đùn đẩy trách nhiệm phải đưa Jaejoong về nhà, vì chỉ có mình anh mới biết nhà của cậu, mà lúc này cậu đã quá say vì phải chịu phạt rất nhiều trước đó.

Sau khi thanh toán tiền, Yunho dìu Jaejoong ra khỏi quán, trên đường cậu nôn thốc nôn tháo làm bẩn hết quần áo của cả hai, vất vả lắm mới dìu được Jaejoong đến bãi đỗ xe. Yunho nghĩ phải đưa Jaejoong trở về khách sạn trước, nhìn thấy bộ dạng này của Jaejoong chắc bố mẹ cậu phát hoảng lên mất.

Từ khi trở về nước đến giờ, Yunho vẫn thuê khách sạn ở gần công ty cho thuận tiện công việc, cuối tuần mới về thăm ông bà Jung một lần.

“Yunho… Jung Yunho.”

Trên suốt đoạn đường lái xe về khách sạn, Yunho chỉ nghe thấy Jaejoong lặp đi lặp lại cái tên này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên