Chương 9
Dìu Jaejoong nằm trên sofa, Yunho khó khăn lắm mới cởi được áo khoác ngoài của cậu. Trong cơn mơ màng, Jaejoong vẫn liên tục gọi tên Yunho.
Lúc Yunho xoay người định bước vào phòng thay đổi quần áo, đột nhiên tay Jaejoong nắm chặt lấy tay anh, Yunho đành miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Jaejoong à, cậu đang bất an chuyện gì, sao lúc ngủ cũng nhăn mặt nhíu mày như thế?” Yunho khẽ thở dài.
Có lẽ Jaejoong đang mơ thấy điều gì đó đáng sợ, trán cậu liên tục đổ mồ hôi, bàn tay càng lúc càng siết chặt lấy tay Yunho.
Yunho cũng siết chặt tay Jaejoong như muốn trấn an, mười ngón tay đan chặt chẽ vào nhau không một kẽ hở. Ở khoảng cách rất gần này, Yunho lại thấy tim mình xao động.
Trong không gian yên tĩnh chỉ có hai người, Yunho một lần nữa bình tâm suy xét lại tình cảm của mình. Anh quen Jin Ah tám năm, trong suốt mấy năm đại học, mối quan hệ giữa hai người chỉ dừng lại ở mức độ tình bạn, những năm sau này mối quan hệ của anh và cô có tiến triển hơn nhưng vẫn thiếu đi thứ gì đó mà anh không thể nào giải thích nổi.
Nếu nói mối quan hệ giữa hai người phát triển từ tình bạn đến tình yêu rồi tiến tới hôn nhân thì cũng không đúng. Anh xác định mình có thích cô, nhưng đó không phải là tình yêu. Anh đồng ý cuộc hôn nhân này vì bố anh và bố Jin Ah vốn là bạn thâm giao, bản thân cô ấy cũng là một đối tượng kết hôn đáng mơ ước của nhiều người. Nhưng quan trọng hơn cả, anh nghĩ cả hai đã quen biết nhau đủ lâu và khá hiểu nhau, phù hợp cho việc tiến đến mối quan hệ hôn nhân lâu dài.
Jin Ah thường xuyên đi công tác, Yunho cũng không vì thế mà cảm thấy nhớ nhung hay buồn bã, nhưng anh lại đặc biệt mong nhớ Jaejoong. Mỗi sáng thức dậy, ý nghĩ đầu tiên của anh chính là hôm nay phải tìm cớ gì để đến tìm cậu bàn bạc.
Lúc đầu, anh chỉ cảm thấy con người Jaejoong rất thú vị, muốn tìm cơ hội để tiếp xúc với cậu nhiều hơn. Nhưng càng tiếp xúc với Jaejoong, trái tim anh càng lỗi nhịp. Bất kỳ hành động nào của cậu anh cũng thấy rất đáng yêu. Lâu ngày, anh càng mất đi kiểm soát, trong bất kỳ cuộc họp nào, ánh mắt anh cũng chỉ nhìn về phía Jaejoong, trong bất kỳ đám đông nào, ánh mắt anh cũng chỉ tìm kiếm bóng hình cậu mà thôi.
Rốt cuộc thì đây là thứ cảm xúc gì?
Jaejoong trở mình, tay cậu khẽ lay động cắt đứt dòng suy nghĩ của Yunho. Anh ngẩn người ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như thiên thần đó. Anh cúi thấp người, một nụ hôn rơi nhẹ trên cánh môi Jaejoong.
Yunho nghĩ đúng là mình gặp quỷ rồi!
Jaejoong mơ màng đáp trả, hai người từ hôn nhẹ nhàng rồi dần dần chuyển sang hôn sâu. Cả hai dây dưa cho đến khi bờ môi Jaejoong bật ra tiếng gọi: “Yunho, là cậu sao?”
Yunho đang bồng bềnh trên chín tầng mây lại bị những lời nói này của Jaejoong đẩy thẳng xuống địa ngục. “Chết tiệt, Jung Yunho kia là ai, cậu ta là gì của cậu? Cậu mở mắt ra mà nhìn cho rõ đi!” Yunho tức giận lay mạnh người Jaejoong, không hiểu sao khi Jaejoong gọi tên người đó, trong lòng anh bỗng dâng lên một sự ghen ghét đố kỵ không thể tả bằng lời.
Jaejoong lúc này mới tỉnh táo một chút, cậu chậm rãi mở mắt ra, vị Tổng giám đốc thường ngày vẫn vui vẻ hòa nhã với mọi người, hiện giờ đang rất tức giận, trong đáy mắt còn ẩn hiện một tia bi thương.
“Tôi… xin lỗi, là tôi say quá nên không kiểm soát được hành động của mình.”
“Cậu ngốc à? Hỏi về mối tình đầu thì đã sao? Cô ta là nhân vật thế nào mà một câu cũng không thể nói? Ngay cả cậu trả lời không thành thật cũng có ai kiểm chứng được đâu, việc gì phải nốc bia hành hạ mình như thế?” Cơn giận lúc nãy khi Jaejoong tưởng nhầm anh là người khác vẫn chưa tan thì cơn giận khác lại tiếp tục bùng lên khi cậu nhắc đến hai từ “say quá”.
“Vì mối tình đầu của tôi không phải là cô ấy, mà là cậu ấy! Anh nói xem, tôi phải trả lời họ thế nào?” Jaejoong cũng bất bình đáp trả.
“Cậu… ấy? Là Jung Yunho?”
“Đúng vậy, chẳng lẽ tôi phải nói với mọi người là tôi đã chờ cậu ta suốt hai mươi năm hay phải nói với họ là tôi đã rung động đầu đời với một thằng con trai khi mới chín tuổi?” Jaejoong tiếp tục hét lên.
“Chết tiệt! Tại sao cậu cứ mãi sống trong quá khứ? Mặc xác Jung Yunho kia là ai, để cậu chờ suốt hai mươi năm không một tin tức, có lẽ đã quên cậu hoặc thậm chí cậu ta đã chết rồi cũng nên.”
Bốp!
“Anh vừa nói cái gì? Nói thử lần nữa xem, Jung Yunho không chết! Anh nghe rõ chưa, cậu ấy không chết!”
“Tại sao cậu lại cố chấp như vậy? Sao cứ phải khổ sở hoài niệm về quá khứ? Tại sao cậu không dám đối diện với hiện tại? Cậu có biết mỗi lần cậu nhắc cái tên Yunho ấy trước mặt tôi, tôi có bao nhiêu khó chịu, cậu biết không? Kim Jaejoong, nhìn thẳng vào mắt tôi và nghe cho rõ những gì tôi sắp nói. Tôi - yêu - cậu.”
Nói xong, không chờ Jaejoong phản ứng, Yunho lại bắt lấy cằm của Jaejoong mà cuồng nhiệt hôn, nụ hôn này cũng giống như anh muốn làm sáng tỏ đáp án ở trong lòng. Phải, anh yêu cậu, rất yêu cậu!
Bốp!
Cái tát thứ hai một lần nữa giáng xuống mặt Yunho.
“Không… không thể… anh không phải là người đó…” Nói xong, Jaejoong vùng bỏ chạy.
Tag: Starlight Lê La Ktmb Hôm nay chị đăng 3 chương và đã hết hàng dự trữ, xin chia buồn cùng các quý cô.
Dìu Jaejoong nằm trên sofa, Yunho khó khăn lắm mới cởi được áo khoác ngoài của cậu. Trong cơn mơ màng, Jaejoong vẫn liên tục gọi tên Yunho.
Lúc Yunho xoay người định bước vào phòng thay đổi quần áo, đột nhiên tay Jaejoong nắm chặt lấy tay anh, Yunho đành miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Jaejoong à, cậu đang bất an chuyện gì, sao lúc ngủ cũng nhăn mặt nhíu mày như thế?” Yunho khẽ thở dài.
Có lẽ Jaejoong đang mơ thấy điều gì đó đáng sợ, trán cậu liên tục đổ mồ hôi, bàn tay càng lúc càng siết chặt lấy tay Yunho.
Yunho cũng siết chặt tay Jaejoong như muốn trấn an, mười ngón tay đan chặt chẽ vào nhau không một kẽ hở. Ở khoảng cách rất gần này, Yunho lại thấy tim mình xao động.
Trong không gian yên tĩnh chỉ có hai người, Yunho một lần nữa bình tâm suy xét lại tình cảm của mình. Anh quen Jin Ah tám năm, trong suốt mấy năm đại học, mối quan hệ giữa hai người chỉ dừng lại ở mức độ tình bạn, những năm sau này mối quan hệ của anh và cô có tiến triển hơn nhưng vẫn thiếu đi thứ gì đó mà anh không thể nào giải thích nổi.
Nếu nói mối quan hệ giữa hai người phát triển từ tình bạn đến tình yêu rồi tiến tới hôn nhân thì cũng không đúng. Anh xác định mình có thích cô, nhưng đó không phải là tình yêu. Anh đồng ý cuộc hôn nhân này vì bố anh và bố Jin Ah vốn là bạn thâm giao, bản thân cô ấy cũng là một đối tượng kết hôn đáng mơ ước của nhiều người. Nhưng quan trọng hơn cả, anh nghĩ cả hai đã quen biết nhau đủ lâu và khá hiểu nhau, phù hợp cho việc tiến đến mối quan hệ hôn nhân lâu dài.
Jin Ah thường xuyên đi công tác, Yunho cũng không vì thế mà cảm thấy nhớ nhung hay buồn bã, nhưng anh lại đặc biệt mong nhớ Jaejoong. Mỗi sáng thức dậy, ý nghĩ đầu tiên của anh chính là hôm nay phải tìm cớ gì để đến tìm cậu bàn bạc.
Lúc đầu, anh chỉ cảm thấy con người Jaejoong rất thú vị, muốn tìm cơ hội để tiếp xúc với cậu nhiều hơn. Nhưng càng tiếp xúc với Jaejoong, trái tim anh càng lỗi nhịp. Bất kỳ hành động nào của cậu anh cũng thấy rất đáng yêu. Lâu ngày, anh càng mất đi kiểm soát, trong bất kỳ cuộc họp nào, ánh mắt anh cũng chỉ nhìn về phía Jaejoong, trong bất kỳ đám đông nào, ánh mắt anh cũng chỉ tìm kiếm bóng hình cậu mà thôi.
Rốt cuộc thì đây là thứ cảm xúc gì?
Jaejoong trở mình, tay cậu khẽ lay động cắt đứt dòng suy nghĩ của Yunho. Anh ngẩn người ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như thiên thần đó. Anh cúi thấp người, một nụ hôn rơi nhẹ trên cánh môi Jaejoong.
Yunho nghĩ đúng là mình gặp quỷ rồi!
Jaejoong mơ màng đáp trả, hai người từ hôn nhẹ nhàng rồi dần dần chuyển sang hôn sâu. Cả hai dây dưa cho đến khi bờ môi Jaejoong bật ra tiếng gọi: “Yunho, là cậu sao?”
Yunho đang bồng bềnh trên chín tầng mây lại bị những lời nói này của Jaejoong đẩy thẳng xuống địa ngục. “Chết tiệt, Jung Yunho kia là ai, cậu ta là gì của cậu? Cậu mở mắt ra mà nhìn cho rõ đi!” Yunho tức giận lay mạnh người Jaejoong, không hiểu sao khi Jaejoong gọi tên người đó, trong lòng anh bỗng dâng lên một sự ghen ghét đố kỵ không thể tả bằng lời.
Jaejoong lúc này mới tỉnh táo một chút, cậu chậm rãi mở mắt ra, vị Tổng giám đốc thường ngày vẫn vui vẻ hòa nhã với mọi người, hiện giờ đang rất tức giận, trong đáy mắt còn ẩn hiện một tia bi thương.
“Tôi… xin lỗi, là tôi say quá nên không kiểm soát được hành động của mình.”
“Cậu ngốc à? Hỏi về mối tình đầu thì đã sao? Cô ta là nhân vật thế nào mà một câu cũng không thể nói? Ngay cả cậu trả lời không thành thật cũng có ai kiểm chứng được đâu, việc gì phải nốc bia hành hạ mình như thế?” Cơn giận lúc nãy khi Jaejoong tưởng nhầm anh là người khác vẫn chưa tan thì cơn giận khác lại tiếp tục bùng lên khi cậu nhắc đến hai từ “say quá”.
“Vì mối tình đầu của tôi không phải là cô ấy, mà là cậu ấy! Anh nói xem, tôi phải trả lời họ thế nào?” Jaejoong cũng bất bình đáp trả.
“Cậu… ấy? Là Jung Yunho?”
“Đúng vậy, chẳng lẽ tôi phải nói với mọi người là tôi đã chờ cậu ta suốt hai mươi năm hay phải nói với họ là tôi đã rung động đầu đời với một thằng con trai khi mới chín tuổi?” Jaejoong tiếp tục hét lên.
“Chết tiệt! Tại sao cậu cứ mãi sống trong quá khứ? Mặc xác Jung Yunho kia là ai, để cậu chờ suốt hai mươi năm không một tin tức, có lẽ đã quên cậu hoặc thậm chí cậu ta đã chết rồi cũng nên.”
Bốp!
“Anh vừa nói cái gì? Nói thử lần nữa xem, Jung Yunho không chết! Anh nghe rõ chưa, cậu ấy không chết!”
“Tại sao cậu lại cố chấp như vậy? Sao cứ phải khổ sở hoài niệm về quá khứ? Tại sao cậu không dám đối diện với hiện tại? Cậu có biết mỗi lần cậu nhắc cái tên Yunho ấy trước mặt tôi, tôi có bao nhiêu khó chịu, cậu biết không? Kim Jaejoong, nhìn thẳng vào mắt tôi và nghe cho rõ những gì tôi sắp nói. Tôi - yêu - cậu.”
Nói xong, không chờ Jaejoong phản ứng, Yunho lại bắt lấy cằm của Jaejoong mà cuồng nhiệt hôn, nụ hôn này cũng giống như anh muốn làm sáng tỏ đáp án ở trong lòng. Phải, anh yêu cậu, rất yêu cậu!
Bốp!
Cái tát thứ hai một lần nữa giáng xuống mặt Yunho.
“Không… không thể… anh không phải là người đó…” Nói xong, Jaejoong vùng bỏ chạy.
Tag: Starlight Lê La Ktmb Hôm nay chị đăng 3 chương và đã hết hàng dự trữ, xin chia buồn cùng các quý cô.
Chỉnh sửa lần cuối: