Chương 10
Jaejoong chạy, cậu chạy rất nhanh, những hình ảnh quá khứ lũ lượt kéo về khiến tim cậu đau nhói, khóe mắt đỏ cay. Nụ hôn rất khẽ ngày đó, hình ảnh của Yunho ngày đó lại hiện về ngập tràn trong tâm trí. Nhưng lần này không giống như những lần khác, thước phim quá khứ vừa vụt qua trong đầu đã bị những hình ảnh hiện tại thay thế, đó là nụ hôn cuồng nhiệt và ánh mắt chân thành của Yunho khi anh thốt ra ba từ “Tôi yêu cậu”.
Quá khứ và thực tại đan xen nhau khiến tâm trí Jaejoong rối bời, đầu óc hoảng loạn. Đây là do say rượu gây ra sao? Hay chính bản thân cậu cũng đã đắm chìm trong nụ hôn đó, đắm chìm trong con người đó?
Gió lạnh thốc vào mặt Jaejoong, đau rát.
Cậu lắc đầu thật mạnh để khiến mình tỉnh táo hơn. Jaejoong nghĩ biết đâu khi tỉnh táo lại, cậu sẽ ổn định được tâm trạng của chính mình và rồi sẽ nhận ra những cảm xúc kia chỉ là phút giây xao động nhất thời. Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược, lúc đầu Jaejoong dần tỉnh táo thì cũng là lúc cơn đau đớn, tê dại từ khóe môi truyền thẳng đến như muốn nhắc nhở cậu nụ hôn cuồng nhiệt kia là một sự thật không thể nào chối cãi. Và… chính cậu đã đáp trả nụ hôn ấy một cách say mê.
Jaejoong bắt đầu xâu chuỗi lại những hành động của Yunho từ trước đến nay. Không phải ngẫu nhiên mà anh cứ luôn tìm cách để tiếp cận cậu, từ việc thường xuyên ra vào văn phòng cậu đến việc đưa cậu về nhà, ngay cả ánh mắt anh nhìn cậu cũng có điều gì đó khác lạ, chỉ là bản thân cậu tự lừa người dối mình không muốn chấp nhận sự thật đó mà thôi.
Jaejoong lại tiếp tục chạy, tiếp tục suy nghĩ.
Rõ ràng Yunho đã có vị hôn thê, sao anh lại còn đối xử như vậy với cậu? Tình cảm kia có phải là thật hay chỉ thoáng qua trong giây phút lạc lòng, bao gồm cả tò mò và hứng thú?
Còn cậu nữa, cậu đã rung động trước anh rồi sao? Một người mới quen chưa được bao lâu lại có thể thay thế một Yunho trong lòng cậu suốt hai mươi năm qua một cách dễ dàng như vậy sao?
Không, Jaejoong tự nhủ lòng, chắc chắn không thể thay thế dễ dàng như vậy được. Cậu đã chờ người đó, không phải hai năm, mà là hai mươi năm. Jaejoong tự biện hộ cho những cảm xúc xáo trộn trong lòng mình, chẳng qua là vì Yunho rất giống người đó mà thôi.
Đúng lúc này, Yunho đã đuổi kịp Jaejoong, anh giật mạnh tay kéo cậu quay trở lại đối diện với mình. “Jaejoong, tại sao cậu lại cố chấp như vậy? Tôi muốn cùng cậu nói cho rõ ràng. Cậu không thể trốn tránh như thế.” Giọng Yunho lạc cả đi, trong giọng nói có thể nghe ra một chút phẫn nộ, một chút xót xa và một chút bất lực.
Jaejoong giằng tay mình ra khỏi tay anh, cậu gằn từng tiếng một: “Trốn tránh? Anh nghĩ anh là ai? Cứ cho là anh có khuôn mặt giống người đó đi, vậy thì đã sao? Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi yêu người đó chứ không hề yêu anh, anh không phải là người đó, anh đã nghe rõ chưa?”
Không hiểu sao khi vừa nói dứt lời, Jaejoong có chút đau lòng. Là đau lòng cho bản thân cậu hay đau lòng cho đối phương? Có lẽ là cả hai.
“Tôi không ép cậu phải chấp nhận tôi ngay lúc này nhưng tôi muốn cậu hãy gạt bỏ quá khứ. Chờ đợi một người suốt hai mươi năm nhưng người đó vẫn bặt vô âm tín, cậu không tuyệt vọng, không mệt mỏi chút nào sao? Cứ cho là cậu không tuyệt vọng, không biết mệt mỏi là gì đi, nhưng tôi đau lòng, rất đau lòng cậu biết không?”
Khi nghe Yunho nói những lời này, tim Jaejoong thắt lại. Sao có thể không tuyệt vọng? Sao có thể không mỏi mệt? Đã biết bao đêm hình bóng người kia cứ chập chờn trong giấc ngủ, tỉnh giấc lại chỉ thấy một mình cậu trong căn phòng rộng lớn, lạnh lẽo và cô độc. Sự lạnh lẽo và cô độc ấy nhiều đến mức đã trở thành thói quen. Nhưng cậu là một người rất cố chấp, nhất là trong tình yêu, hơn nữa, cậu đã hứa sẽ chờ người đó trở về, nhất định cậu phải làm được.
Jaejoong nở nụ cười miễn cưỡng: “Yunho, cảm ơn lòng tốt và tình cảm của anh nhưng tôi có nguyên tắc của mình. Anh hãy quên mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả hai. Còn nữa, anh vẫn còn có vị hôn thê đang đợi anh.” Nói xong, Jaejoong quay người bỏ đi.
“Cậu có thể không yêu tôi nhưng cậu không thể cấm tôi theo đuổi cậu, càng không thể cấm tôi yêu cậu. Còn Jin Ah, tôi sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với cô ấy.” Yunho đáp lời, nhưng anh không đuổi theo Jaejoong.
Jaejoong bất giác mỉm cười, cậu nghĩ thầm, thật ra cậu và anh đều giống nhau, đều là những người cố chấp, cố chấp trong sự hy vọng và tuyệt vọng của chính mình.
Tuyết đã bắt đầu rơi. Ban đầu chỉ là những bông tuyết mỏng li ti, bay nhẹ nhàng trong gió, vương trên tóc và áo của Yunho. Sau đó, tuyết bắt đầu rơi nhiều và nặng hạt hơn. Anh vẫn đứng im bất động dõi theo bóng lưng cô độc của Jaejoong ngày càng xa, cho đến khi nó chỉ còn là một dấu chấm nhỏ rồi mất hút trong tầm mắt. Tiết trời ngày càng lạnh, nhưng sao có thể so sánh với sự giá lạnh trong tâm hồn anh?
Tag hủ và những người bạn
Ktmb Starlight Linhduahau Lê La.