Hoàn thành Là tôi, đi tìm em của năm xưa - Hoàn thành - Thanh Ngân.

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
11.187,0
Chương 29 :

Cảm thấy có lẽ câu chuyện nên kết thúc tại đây để câu chuyện khác còn được mở ra, Uất Long Duân cười nói: ”Được rồi được rồi, Nhiên à, anh cậu đây, Khiêm à, em cậu đây, cả hai là anh em rồi, vậy thì mau nhận nhau cho vấn đề lâu năm này được kết thúc một cách tốt đẹp.”

Triệu Minh Khê khó xử nhìn anh, khẽ gật đầu một cái, ý bảo anh hãy mau đứng dậy chào anh mình một tiếng. Phùng Lục Nhiên tay ôm eo cô bỗng buông ra và đỡ cô đứng dậy. Anh đi đến trước mặt của Đinh Thiếu Khiêm, còn chưa kịp mở lời thì Đinh Phụng Mẫn đã lên tiếng: ”Chào, cậu là em trai của Thiếu Khiêm đúng không? Tôi là chị của nó, nay thấy em mình đoàn tụ gia đình, tôi chỉ mong cậu vì nghĩa vụ gia đình mà cùng Thiếu Khiêm chăm sóc nhau thật tốt.”

“Điều đó là hiển nhiên.” Đinh Thiếu Khiêm đứng bên cạnh nói, ánh mắt nhìn người đối diện, lúc sau anh lại bổ sung thêm: ”Đấy là chị dâu chú đấy.”

“Hahaha, ôi đùa vui quá!” Tô Phàm Dương đứng cạnh bàn làm việc liền cười ầm lên, Uất Long Duân cũng bổ sung vào: ”Ôi, lũ loạn luân.”

Đinh Phụng Mẫn thẹn quá hóa giận liền dùng tay đánh lên bắp tay của Đinh Thiếu Khiêm rồi lại đảo ánh mắt nhìn xung quanh, ngại ngùng lên tiếng: ”Mọi người đừng nghe nó nói xàm bậy, tôi là trong sạch, không có gì loạn với luân đâu.”

“Lúc nãy còn ngoan ngoãn nắm tay nhau, có lẽ không đơn giản như chị nói đâu, chị dâu.” Phùng Lục Nhiên đứng đối diện lên tiếng, trong mắt có nét cười, Triệu Minh Khê đứng bên cạnh không nhịn được cùng cười ra tiếng, không ngờ lại bị Đinh Thiếu Khiêm phán cho một câu: ”Cả em gái đây cũng là em dâu?”

“Hả?” Triệu Minh Khê đứng hình nhìn mọi người, để ý thấy tay mình đã bị tay của Phùng Lục Nhiên bao phủ từ bao giờ liền đỏ mặt rút ra: ”Không có không có, thật sự là không có.”

Lúc này Đinh Phụng Mẫn nhìn lại cô và cười….

Aizzz, đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười!

Bây giờ cô không biết nên trả lời như thế nào, vì cô chưa xác định được tình cảm mình dành cho boss, một là yêu, hai là tôn trọng, nhưng nó lại lẫn vào nhau làm cô không cách nào xác định được, đâu là yêu, đâu là tôn trọng. Lũ yêu tinh!

Người ta luôn nói, cảm xúc là thứ phức tạp nhất, và quả thực là vậy…

Tim cô ‘thình thịch’ vài giây rồi lại cảm thấy bối rối. Trước kia cô chưa từng tin vào chuyện “yêu nhau từ ánh mắt đầu tiên”, bây giờ lại gặp nhau trong tình cảnh boss và nhân viên, thật không tốt chút nào. Nhưng thử nghĩ xem, tin nhắn đầu tiên anh gửi cho mình, Triệu Minh Khê gần như mất ngủ vì vui sướng đêm đó, cô cũng chả hiểu sao mình lại có cảm giác đó. Có phải chăng cảm thấy anh quá quen thuộc? Và rồi khi biết anh chính là cậu bé của năm xưa, cô như không nói được gì và sung sướng ôm mộng cả đêm. Anh vắng mặt công ty gần một tuần, cô lại nảy sinh lòng nhớ nhung người xa nhà, có phải chăng những điều đó đủ nói lên rằng, cô đã thích anh, một cách thật lòng?

“Cô ấy sắp rồi, chỉ cần tiếp nhận em thôi.” Phùng Lục Nhiên thản nhiên lên tiếng, cô oan ức nhìn anh, không ngờ anh lại nhìn lại cô mà không có chút phản ứng hay lời giải thích gì, đơn giản chỉ là… nhìn một cách trìu mến thôi.

*Bốp bốp bốp* tiếng vỗ tay đồng thanh từ phái hai người không hề liên quan đến cặp đôi trước mặt mình, Tô Phàm Dương vờ đưa tay lau khóe mắt mình: ”Ôi thật cảm động, đến mức tôi không chịu được mà sẽ buồn nôn lúc nào cũng không hay đâu, mau mà ra khỏi văn phòng tôi mà diễn kịch.”

Đương nhiên, bốn cặp mắt dồn về phía anh, Uất Long Duân vội nói: ”Ây, mau đi ăn hay gì đi, mặc hắn ta, làm việc nhiều quá nên stress lên não thôi.”

Bỗng nhiên Steven từ bên ngoài xông vào, trán anh ta có vương chút mồ hôi, hình như là vừa chạy ào vào, thở hồng hộc hỏi: ”Did I miss something?”

“A touching scene.” Tô Phàm Dương chỉnh lại gọng kính bên tai và nói.

“Oh men!” Steven vỗ đùi cái đét rồi miệng than một câu, không khí trong phòng đang yên lặng thì Triệu Minh Khê lại cười ra tiếng, và lại nhận được vài cặp mắt hướng đến phía cô. Cảm thấy khó xử, cô hắng giọng nói: ”Chúng ta nên đi dùng bữa tối thôi, đi mở tiệc đại thiếu gia của Phùng thị đã trở về…”

Nhắc đến bữa tối, Đinh Phụng Mẫn “A” một tiếng rồi bảo rằng để mình lo, mời mọi người đến nhà dùng. Được thiên kim tiểu thư xuống bếp nấu cho bữa tối, mọi người cũng không có ý kiến gì, người nào xe nấy theo Đinh Thiếu Khiêm là người dẫn đầu đoàn siêu xe khiến cho mọi người trên đường phải trố mắt nhìn.

Quả thật, trong giới thiếu gia tiểu thư, xe cũng là một chuyện làm họ nở mặt nở mày….

Bữa tối do Đinh Phụng Mẫn cùng quản gia nhà mình chuẩn bị, Uất Long Duân là người mở miệng khen ngợi trước. Triệu Minh Khê cũng năm lần bảy lượt thử món này, khen món nọ, còn nói với Đinh Phụng Mẫn rằng cho cô vài công thức về học. Thấy thế Phùng Lục Nhiên liền châm chọc: ”Tôi sẽ cho người dạy em nghề dinh dưỡng, lúc đó hạ độc tôi cũng là chuyện chưa muộn.”

Triệu Minh Khê chu miệng lên phản bác: ”Dù có nấu cho ai ăn chắc chắn anh sẽ không được hưởng phước từ tôi đâu.”

“Lời ông chủ em dám không nghe lời?”

“A, xin đừng nhắm vào tiền lương tháng này, nó rất là cần thiết cho tôi a, anh… anh là người được ăn đầu tiên mà.”

Phùng Lục Nhiên mỉm cười hài lòng, lâu lâu lại quay qua lấy tay làm khăn ăn cho cô, vì trên miệng cô không dính vài hạt cơm cũng sẽ có vài giọt nước. Nhiều khi hành động như vậy của anh cũng khiến cô cuống quýt không thôi…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
11.187,0
Chương 30 :

Đương nhiên, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Trong lúc vui nhất thì đối với Phùng Thiếu Khiêm lại là lúc lo lắng nhất. Mọi người nói chuyện với nhau rất đâu vào đấy, vậy mà tiếng chuông điện thoại của anh lại reo lên, phá vỡ không khí vui tươi. Phùng Thiếu Khiêm lạnh lùng nhìn tên trong điện thoại, sau đó áp lên tai, không buồn hỏi: ”Chuyện gì?”

Bên trong điện thoại vang lên tiếng của một nam thanh niên, giọng nói rất gấp gáp, có vẻ như xảy ra chuyện không hay!

Phùng Thiếu Khiêm nhíu mày hỏi: ”Sao lại như vậy?”

Bên đó đáp lại, mọi người thấy anh day huyệt thái dương, Đinh Phụng Mẫn lo lắng hỏi anh: ”Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Anh “Ừm.” một tiếng, quay qua nhìn Steven gật đầu, mọi người cũng quay qua nhìn anh ta, chỉ thấy Steven cười nhẹ: ”Lũ vô dụng.” rồi đi lên gác.

Phùng Lục Nhiên nghi hoặc hỏi anh: ”Đã xảy ra chuyện gì?”

“Lô hàng bị đưa nhầm qua Italy, bây giờ chúng nó không biết đường mò về.”

“Vậy Steven đích thân đi đưa sao?” Triệu Minh Khê nhịn không được tính tò mò, hỏi.

Anh từ tốn giải thích: ”Không, Steven cho người ra rước chúng nó về.”

Triệu Minh Khê gật đầu, ánh mắt hiện lên tia phức tạp, bây giờ là thế kỉ 21 rồi, buôn bán vũ khí không phải là chuyện phi pháp sao? Giới ngầm đúng là phức tạp mà !

Đã cũng không còn sớm, Phùng Lục Nhiên nói là cần đưa cô về nhà, ngày mai sẽ mở cuộc họp cổ đông. Theo ý định của anh, sau khi tìm được anh trai thất lạc của mình, tức đại thiếu gia của Phùng thị, Phùng Thiếu Khiêm sẽ được hưởng 30% cổ phần của công ty. Sau này, khi chủ tịch của Phùng thị, tức là anh, đã cưới vợ thì người vợ hợp pháp sẽ cùng hưởng số cổ phần của anh.

Nghe đến đó, Triệu Minh Khê chợt rùng mình, cô cảm thấy chuyện này không liên quan đến mình nhưng sao lại thấy “nhột” khi anh nhắc đến bốn từ “người vợ hợp pháp”. Không phải là cô tự tin hay gì, mà là tại sao mỗi lần anh nhắc đến những từ đó lại đều nhấn mạnh và nhìn về phía cô, mặc dù là đang nói chuyện cùng anh trai mình…

Ban đầu anh có đề cập đến chuyện Phùng Thiếu Khiêm dọn về nhà sống cùng. Uất Long Duân tuy hiểu mục đích của anh nhưng vẫn châm chọc: ”Đúng là chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau, Minh Khê nhỉ?!”

Uất Long Duân không những không nhận được sự đồng tình từ cô, mà ngược lại chỉ nghe Phùng Lục Nhiên lạnh nhạt trả lời: ”Ngày mai có lẽ Lý Uyên Uyên sẽ về nhà làm bà nội trợ cho cậu ở tuổi 25 rồi.”

“Á! Đừng! Tôi đùa đấy, Nhiên à, cậu đừng để tâm.” Uất Long Duân cuống quýt la lên, Triệu Minh Khê bịt miệng cười trộm.

Tuy nhiên, Phùng Thiếu Khiêm không muốn dọn về, anh nói rằng đã thích nghi ở đây, lâu lâu thì chỉ về nhà thôi, vốn dĩ anh đã xem biệt thự của Đinh Phụng Mẫn là nhà mình, còn bên Đại Lục chỉ là nhà của mẹ nuôi anh. Nơi đây mới chính là nơi để anh cùng Đinh Phụng Mẫn chung sống cả đời, và đương nhiên, đó là trí tưởng tượng của anh sau khi thốt ra câu: ”Anh sống ở đây.”

Phùng Lục Nhiên nhún vai không trả lời, sau đó cùng Triệu Minh Khê và Uất Long Duân trở về nhà. Trước khi đi còn dặn anh mình: ”Ngày mai 8h ở phòng họp Phùng thị.”, Phùng Thiếu Khiêm gật đầu rồi quay người bước vào nhà. Chiếc xe chuẩn bị lăn bánh, Đinh Phụng Mẫn từ trong nhà chạy ra, vội vã gọi: ”Khoan đã, Minh Khê!”

Cửa sổ hạ xuống, cô nhìn ra hỏi: ”Đinh tiểu thư, có chuyện gì sao?”

Bỗng Đinh Phụng Mẫn nhét trong tay cô một mảnh giấy, liền nháy mắt nói: ”Đây là tặng em, em dâu.”

Triệu Minh Khê ngớ người, hỏi: ”Chị đã…chấp nhận Phùng thiếu gia sao?”

Đinh Phụng Mẫn mỉm cười: ”Cái đó chắc là vậy, nhưng em nên gọi là anh rể, Phùng thiếu gia nghe thật xa lạ nha.”

Cô đỏ mặt nhìn Đinh Phụng Mẫn, thấy người trước mặt mình nháy mắt một cái, cô quay lại thấy Phùng Lục Nhiên môi mỉm cười nhẹ, rất đẹp!

Kính cửa sổ được kéo lên, chiếc xe lăn bánh ra khỏi Đinh Hoa Viên. Đằng sau Đinh Phụng Mẫn tươi cười vẫy tay, Triệu Minh Khê ngồi trong xe mỉm cười rồi chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái. Trên đường đi, cô lâu lâu lại xem trộm mảnh giấy mà Đinh Phụng Mẫn đưa mình, nhưng mỗi lần xem lại đỏ mặt không thôi. Nào ngờ những hành động trẻ con đó đã lọt vào tầm mắt của anh…

Trên đường đi, phong cảnh hai bên đường quen thuộc, cô chợt nghĩ ra: mình đang về nhà. Ơ, còn con camry của cô đang ngoan ngoãn trong hầm xe thì sao? Thấy nét mặt cô lo lắng, anh đoán bừa cũng trúng: ”Mai tôi đưa em đi làm để tránh em đến trễ như mọi hôm.”

Cô thẹn quá hóa giận, bất mãn nói với anh: ”Tôi đâu phải là lúc nào cũng đi trễ, chỉ vài trường hợp thôi mà…”

Anh không trả lời cô còn ấn ga chạy nhanh hơn, cô nhăn nhó nhìn phong cảnh phía trước, cũng nhờ đến ánh đèn flash của chiếc Maybach và những cột đèn đường, lối đi phía trước mờ ảo như ẩn như hiện, Đài Bắc còn một ưu điểm rằng là đẹp về đêm, không thua gì Đại Lục.

Nào ngờ khi bước ra khỏi xe, bố mẹ Triệu không hài lòng nhíu mày nhìn cô và người đàn ông trong xe, chắc là suy đoán và hiểu lầm gì đây…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
11.187,0
Chương 31 :

“Ba, mẹ, đã trễ vậy sao hai người còn ra đây đứng? Trời rất lạnh..” Cô vừa nói vừa chạy đến bố mẹ Triệu, sau đó quay lại nhìn anh, nở một nụ cười: ”Cảm ơn anh, ngày mai tự tôi sẽ đến công ty, không cần phiền đến Phùng tổng.”

Mẹ Triệu thấy cách xưng hô có gì đó không phù hợp, liền hỏi Triệu Minh Khê: ”Sao con lại xưng hô khách sáo với Phùng tiên sinh như vậy?”

Cô ngơ ngơ nhìn mẹ Triệu, thấy bố chống gậy nhướng mày nhìn mình, cô vội giải thích: ”Mẹ, con đã nói con và Phùng tổng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi mà, đâu phải kiểu yêu đương gì đâu…”

Phùng Lục Nhiên từ trong xe bước ra, lễ phép cúi chào hai vị lão bối trước mặt. Cô thấy bố Triệu cứ nhìn anh, trong lòng thầm nảy sinh cảm giác không tốt lành gì mấy. Một lúc sau, bố Triệu lên tiếng: ”Mời Phùng tiên sinh vào nhà dùng trà trò chuyện.” Phùng Lục Nhiên đương nhiên hiểu chuyện, tôn kính bước lên làm động tác mời lão bối đi trước, bố Triệu được cây gậy đỡ đường, một bên mẹ Triệu dìu dắt.

Chuyện gì nữa đây?

Trong phòng khách, từ ghế ngồi cho đến bàn để trà, từ tách trà cho đến ấm trà đều đẹp một cách tao nhã và sang trọng. Nó có thể làm bật lên điều mà chủ nhà muốn nói đến, đó chính là sự cổ xưa nhưng quý phái.

Bố Triệu là người yêu sưu tầm đồ cổ, ngay cả khu biệt thự này là chính tay ông thiết kế và trang trí. Cho nên nó có mang phong cách kiến trúc của Pháp. Khi xây dựng lên nơi này, mục đích là cùng chung sống với mẹ Triệu, tuy nhiên lúc đó ông còn rất trẻ và là chủ tịch của Triệu Gia nên lại ít khi về nhà, công tác xa nước, gần như một tháng chỉ về vài ba lần.

Đương nhiên, mẹ Triệu có vài phần cô đơn, lại là lúc mang thai Triệu Hữu Nhạc.

Trong thời gian đó, mẹ Triệu ăn uống ra sao, được chăm sóc như thế nào đều một mực do dì Phan chăm sóc. Khi tới tháng sinh nở, bố Triệu hấp tấp bên Nhật Bản trở về. Vừa đáp chuyến bay, ông liền cho xe chạy đến bệnh viện.

Tuy nhiên, tin vui thì cũng sẽ có tin buồn, đứa trẻ vừa ra đời thì chứng bệnh đã bắt đầu “hoạt động” trong người của bà. Căn bệnh khiến cho cả hai người đau lòng không nguôi….

Bố Triệu tìm kiếm mọi bác sĩ giỏi nhất về chữa trị cho người vợ của mình, tuy nhiên, căn bệnh này chỉ có thể ngăn chặn không cho nặng thêm chứ không thể hết hoàn toàn. Tác dụng phụ chính là không có đứa trẻ nào sẽ có duyên làm con Triệu Gia.

Đó là vì sao có sự xuất hiện của Triệu Minh Khê.

Thật ra, từ lúc dì Phan từ trong bếp bước ra với trên tay là khay trà, cô dự cảm bố Triệu sẽ tra vấn rất nhiều về anh chàng này đây. Suốt bao nhiêu năm, hễ có khách đến nhà, chắc chắn người đó sẽ cùng bố Triệu thưởng thức trà không quá hai tiếng. Tuy nhiên, tùy trường hợp, chủ yếu là trò chuyện và tra khảo người đối diện.

Bố Triệu đặt tách trà xuống bàn, giọng trầm tĩnh hỏi: ”Không biết Phùng tiên sinh và con gái tôi là kiểu quan hệ gì?”

“Là cấp..”

“Là quan hệ nam nữ trọn đời bên nhau.” Phùng Lục Nhiên lên tiếng chặn lời cô, Triệu Minh Khê trừng mắt nhìn anh.

“À… Người ngoài nhìn vào thật không giống, nên lão già như tôi không nhận ra.” Bố Triệu nói câu này xong, cô liền cảm thấy lưng mình đầy mồ hôi lạnh.

Kỳ thực, đã có khi nào cô đồng ý làm một cuộc sống chàng và nàng cùng với hắn ta đâu chứ. Đúng là kẻ “hoành đao đoạt ái” mà, tuy anh không hề dùng bạo lực để đoạt được cô, nhưng làm cho người ta á khẩu cũng là một loại cưỡng ép, ít nhất cô cho là vậy.

Tràn ngập trong dòng suy nghĩ mênh mang, mẹ Triệu đã kéo cô về thực tại: ”Vậy con có yêu Phùng tiên sinh không, Tiểu Khê?”

À không, mẹ Triệu còn làm cô á khẩu hơn là Phùng Lục Nhiên…

“Con….” Cô đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt dừng lại tại Phùng Lục Nhiên.

“Cô ấy chỉ là chưa bộc lộ được cảm xúc của mình.” Anh mỉm cười nhìn cô.

Nếu nói boss và cấp dưới thì không phù hợp cho tình trạng hiện tại lắm, mà nói yêu thì cũng chưa đến mức đó. Cô không biết hiện tại cảm xúc riêng của mình là gì, chỉ biết nếu không thấy Phùng Lục Nhiên thì lại cảm thấy trống vắng, mà nếu thấy anh ta sẽ bao gồm vui mừng và khó xử.

Chết tiệt, cái loại cảm xúc này gọi là gì?

Cô nhắm mắt, hướng đầu xuống nền nhà, hai tay đan chặt vào nhau, cô ngồi thẳng lưng và sự sợ hãi bao trùm lên người. Sau đó lại thấy anh ta lên tiếng: ”Như bác gái đã biết, con và cô ấy đơn thuần không chỉ gặp nhau mấy tháng, mà là mấy năm, vì vậy, con đối với cô ấy là thật lòng.”

Nhắc lại chuyện xưa đúng là thật không thể bỏ qua nha. Lúc đầu, anh tặng cô một cánh tay rôbôt, lúc sau lại còn tự nhận là “chàng trai năm đó” nữa, hết lần này đến lần khác đều khiến cô trở tay không kịp.

Lần đi Đại Lục công tác, cô biết Phùng Lục Nhiên là một tên kiệm lời nên kể cả gửi tin nhắn cho cô cũng chỉ vỏn vẹn một chữ mà thôi. Lúc về lại khách sạn, cảnh tưởng mĩ nam đứng ngắm trăng đã làm nhịp tim không tự chủ mà đập nhanh. Cho đến khi anh ta quay người lại và bắt đầu mở lời trước, cô mới cố bình tĩnh trả lời.

Thú thật là có nên gọi là yêu không nhỉ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
11.187,0
Chương 32 :

Bố Triệu chỉnh lại gọng kính, cao giọng hỏi: ”Dù Phùng tiên sinh đây có nói gì thì tôi cũng cần một lời xác thực từ tiểu Khê.”

Đúng vậy, đôi khi chỉ cần một câu nói của cô thôi có thể khiến cho sự việc đổi hướng gió bay theo hướng khác. Cho nên, có phải là nên làm hài lòng người khác hay chỉ là sống thật với bản thân?

Nhưng quan trọng là, người đàn ông này có đang thật lòng với cô? Niềm tin đôi khi cũng rất mong manh. Có ai đó đã nói, niềm tin là thứ xa xỉ nhất trên đời, nhưng lại có được nó, sẽ không khó, chỉ cần đủ chân thành.

Ánh mắt, hành động có nói lên tất cả?

Nhưng cô đôi khi cũng thích mạo hiểm nha. Vì thế, Triệu Minh Khê mạnh bạo trả lời: ”Con có yêu anh ấy.”

Phùng Lục Nhiên có chút ngạc nhiên nhìn cô, nhưng sau đó lại nở một nụ cười nhẹ: ”Cảm ơn em.”

Mẹ Triệu cũng không biết nói gì, lại nhìn qua phía chồng mình, thấy ông ấy bình thản đến mức sẽ không biết thốt ra lời gì, bà lên tiếng: ”Tốt rối tốt rồi, Tiểu Khê đã có nơi nương tựa trong tương lai, ông xem, có nên tác thành cho hai đứa nó?”

“Ừm.” bố Triệu dễ dàng nói ra một từ đơn giản.

Dì Phan đứng bên cạnh Triệu Minh Khê liền vui vẻ nói: ”Màn cầu hôn diễn ra ở đây sao? Thật lãng mạn nha.”

Triệu Minh Khê đỏ mặt nhìn mọi người, nhưng khoan đã, cầu hôn? Cô đâu đề cập gì đến hôn nhân đâu nhỉ ? Cô quay qua nhìn anh, không ngờ Phùng Lục Nhiên đã đi đến bên cô, đặt một nụ hôn lên trán và nói: ”Đi với anh không?”

Cô khó hiểu nhìn anh, hỏi: ”Đi đâu?”

Phùng Lục Nhiên tay vẫn đặt trên đầu cô, nói: ”Nhà chúng ta.”

“À…” Cô ngại ngùng trả lời, bố mẹ Triệu thấy tình cảnh như vậy liền cười vui vẻ, bố Triệu cầm tách trà lên và uống, sau đó lại nói: ”Xem ra chúng ta già rồi, bà ạ.”

Cô xúc động nhìn hai người mà bản thân mình đã mang ơn rất nhiều, tuy ở đây không cầu hôn, không xin cưới, không đám hỏi, nhưng ý tứ của anh đã rất rõ ràng, đó chính là về làm dâu.

Anh ngồi xuống cạnh cô, mười ngón tay đan vào nhau, mẹ Triệu cười nhìn cô: ”Chúng ta khi nào mới đi gặp xui gia đây?”

“Chuyện đó con sẽ nói với gia đình con sau.” Phùng Lục Nhiên trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, trong lòng có cảm giác vui sướng. Cũng không ngờ đêm nay lại theo anh về nhà, báo con này thật sự rất to gan nha.

Cũng đã khuya, mọi người tạm dừng bữa tiệc trà tại đây. Cô là phải về nhà chồng sớm a. Trên xe còn nuối tiếc ôm bố mẹ không nguôi nha, kể cả Phùng Lục Nhiên còn phải bật cười cái tính trẻ con của cô.

Trên đường về nhà anh, cả hai trên xe còn nắm tay nhau, lâu lâu cô lại nhìn trộm anh, mỉm cười một cách vô thức.

Hóa ra, cảm giác đi lấy chồng và hạnh phúc là đây, nó thật tuyệt!

Chìm trong những suy nghĩ vui sướng, đột nhiên anh lên tiếng hỏi: ”Tối nay em muốn ngủ cùng anh không?”

Triệu Minh Khê nghe câu đó xong, cô liền nảy ra nhiều ý nghĩa của câu nói đó nha, có thể là chỗ ngủ, hoặc là “ăn tươi nuốt sống” cô, cũng có thể là hỏi có muốn về nhà không?....

“Anh cho nơi đâu là an toàn thì hãy sắp xếp cho em.” cô có chút mất tự nhiên nói.

Phùng Lục Nhiên phì cười, nói: ”Phòng anh.”

“Còn…phòng khác không?”

“Vợ chồng chưa cưới không ngủ cùng nhau thì sau này sẽ ngủ cùng ai?” anh hỏi cô, cười cười nhìn cô.

Mặt cô bây giờ đỏ như cà chua, miệng lí nhí nói: ”À ừ thì…đâu cũng được mà.” rồi quay mặt ra cửa sổ, hồi lâu lại lên tiếng: ”Anh tập trung lái xe đi, em sẽ không phiền nữa.”

Chiếc Maybach phóng nhanh trên đường cao tốc, cuối cùng cũng chạy vào khuôn viên to lớn, người ta còn gọi nơi đây là tiên cảnh, không chỉ căn nhà mà cả cách hòa hợp với thiên nhiên rất là đẹp mắt và khiến cho người khác tò mò nha.

Phùng Lục Nhiên xuống xe và vòng qua cánh cửa bên cạnh mở cửa xe cho cô, Triệu Minh Khê bước ra xe còn có chút ngỡ ngàng với nơi này, thật sự về đêm còn đẹp hơn cả Đài Bắc.

Anh dắt tay cô bước vào nhà, Uất Long Duân trong phòng khách nhíu mày khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: ”Tên tiểu tử thối, người ta chờ cậu suốt 1 tiếng, điện thoại không bắt máy, hóa ra là đi vụng trộm với con gái.”

Triệu Minh Khê ngạc nhiên nhìn Uất Long Duân, sau đó lại nhìn anh, thấy vẻ mặt rất thản nhiên, nói: ”Là vì quý trọng vợ sắp cưới nên phải giữ gìn, chứ không rượu chè với những người rảnh rỗi, không thôi vợ của mình sẽ chạy, cậu nên lo cho Lý Uyên Uyên.”

Uất Long Duân chỉ vào mặt anh:”Cậu….aizzz, thật hết nói.” rồi lại đánh tay xuống, miệng càu nhàu.

“Có chuyện gì?” Nếu Uất Long Duân đã tự mình đến đây thì chắc chắn sẽ có chuyện, anh thì lại thẳng thắn, thích đi thẳng vào vấn đề.

“Còn không biết sao? Anh của cậu bị mất lô hàng rồi, cái đống súng mà vận chuyển nhầm qua Italy đấy, khi cho người đến đón thì lại không thấy lũ tay sai, cũng không thấy báo lại cho Steven, bây giờ lại phải dùng rada tìm chúng nó, Steven bảo là chúng nó đi nhầm hướng Tây rồi, bây giờ đích thân Phùng Thiếu Khiêm đi tìm, cậu xem, chuyện có nghiêm trọng không?” Uất Long Duân xổ cho một hồi dài, lúc sau lại ngồi xuống uống ly nước mà người hầu vừa đem tới.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
11.187,0
Chương 33 :

Ánh mắt của anh thoáng hiện lên tia phức tạp, Triệu Minh Khê lo lắng hỏi:”Vậy bây giờ phải làm sao?”

Uất Long Duân nhún vai, chân vắt chéo và thư thả ngồi trên ghế sôpha:”Thì anh ấy đích thân đi xử lũ ngốc đó chứ sao.”

“Vậy tức ngày mai sẽ không có mặt ở cuộc họp cổ đông?” Phùng Lục Nhiên lúc sau mới lên tiếng, vấn đề này thật sự khó mà giải quyết.

“Sẽ về sớm vào đêm nay.”

Về vấn đề cổ đông, quyền sở hữu tài sản thì có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Đó là điều không đáng lo ngại. Điều đáng lo ở đây chính là lô hàng của Phùng Thiếu Khiêm. Trước khi vận chuyển đã cho rất rõ về các tuyến, các hướng và các vĩ độ, vì vậy sẽ không dễ gì mà mắc phải một sai lầm nhỏ: đi về Italy.

Ban đầu Phùng Thiếu Khiêm thấy rất lạ, vì vậy ở mức đầu tiên anh cho Steven cử vài thuộc hạ đi tìm hàng và vận chuyển cho đúng. Ấy thế, chỉ vài tiếng sau, bọn chúng lại báo cáo rằng lô hàng không hề ở Italy mà hiện tại là ở Paris.

Kế hoạch gì đây?

Bây giờ đích thân Phùng Thiếu Khiêm đi Paris, Đinh Phụng Mẫn không an tâm cũng đi theo, suốt chuyến bay mặt anh đầy vẻ nghiêm nghị, Đinh Phụng Mẫn ngồi bên cạnh ngắm mây chán quá lại ngã đầu vào vai anh mà ngủ, Phùng Thiếu Khiêm lại chỉnh lại tư thế ngồi để cô có thể ngủ một cách thoải mái, thừa lúc anh cũng chợp mắt một chút. Chiếc R15 được chính Steven ngồi ở khoang phi công điều khiển, vì vậy tốc độ khá nhanh nhưng vẫn được ưu tiên trên đường không.

Lúc cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm xuống trên hai ghế ngồi của máy bay. Đinh Phụng Mẫn nheo mắt, ngồi dậy và vươn vai. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, đã là 6h sáng rồi sao?

“Không ngủ thêm nữa?” Phùng Thiếu Khiêm đang điều chỉnh chi tiết của khẩu súng trên Ipad, thấy cô tỉnh nên mở miệng hỏi.

Cô không thể không phủ nhận, nét mặt khi Phùng Thiếu Khiêm làm việc cực nghiêm túc ở một góc độ nào đó vẫn tuấn tú. Có thể nói là sẽ hút hồn người nữ đấy…

“Vẫn chưa tới nơi sao?” Cô lười nhác hỏi một câu, tay vuốt lại “ổ quạ” của mình.

Phùng Thiếu Khiêm lắc đầu, nói: ”Chúng ta về nhà.”

“Hả?” Cô ngạc nhiên hỏi: ”Về nhà?”

Giọng Steven vang lên từ khoang trên: ”Bà chị Mẫn Mẫn à, chúng ta làm việc xong thì phải về chứ, không lẽ cô muốn ở lại The City Of Love à?”

Đinh Phụng Mẫn khó hiểu nhìn Steven, sau đó anh nói: ”Xong việc rồi, nhìn tôi làm gì? Cô ngủ lâu quá rồi đấy.”

Không ngờ cô ngủ trên máy bay mà anh đã xong việc ở dưới đất liền….

Trong suốt 7 tiếng trên R15, cô thực không biết chuyện gì đã xảy ra. Phùng Thiếu Khiêm nói rằng bọn thuộc hạ bị ngốc nên có sự nhầm lẫn nhỏ, cũng may anh đã thay người chuyển lô hàng, đám người cũ lại sa thải đi hết, cho chúng một khoảng nhỏ để về với gia đình.

Cô gật đầu không nói gì, lúc sau lại hỏi: ”Còn bao lâu về tới nhà?”

“20 phút nữa.” Phùng Thiếu Khiêm trả lời.

Thấy cô không trả lời, anh quay qua nhìn, hóa ra đã gục trên ghế nữa rồi. Anh đứng dậy và tiến đến chiếc ghế cô đang nằm. Phùng Thiếu Khiêm nâng đầu cô lên và đặt lên đùi mình, tay vỗ vỗ tay của Đinh Phụng Mẫn như một đứa trẻ lên ba. Cô cười, nụ cười ấy đã lọt vào ánh mắt của anh.

Vừa về đến biệt thự, Phùng Thiếu Khiêm không vội bước xuống, điều đầu tiên mà anh bước ra khỏi R15 là bế Đinh Phụng Mẫn trên tay, đầu cô gục vào lòng ngực rắn chắc của anh, trong lúc ngủ cô mơ màng có thể nghe được nhịp tim đập hơi nhanh của một người đàn ông.

Steven thấy cảnh lãng mạn vừa rồi chợt rùng mình một cái, than thở: ”Ôm con gái có sướng không nhỉ?”

Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, tiếng chuông điện thoại đổ. Anh lướt ngon tay, mở giọng nói: ”Anh nghe.”

“Mọi chuyện như thế nào rồi?” Phùng Lục Nhiên bên đầu dây kia hỏi.

Phùng Thiếu Khiêm nhún vai nói:”Có thể đến kịp.”

“Được, vậy lát gặp.” tít tít tít. . . . .

Người con gái trên giường ngủ rất ngon lành, Phùng Thiếu Khiêm nở một nụ cười nhẹ, anh cúi người xuống đặt một nụ hôn lên trán cô, sau đó lại xuống bếp nhờ quản gia làm cho bữa sáng. Này, anh là người đấy, không phải cỗ máy đâu mà không biết đói, đã 12 tiếng rồi chưa có gì bỏ bụng.


Cuộc họp cổ đông.

Trong phòng họp, mọi ánh mắt đều dồn về phía hai người đàn ông ngồi cạnh nhau ở đầu bàn. Phùng Lục Nhiên và Phùng Thiếu Khiêm giống nhau như đúc, người ngoài còn nhầm lẫn đâu là sếp mình, đâu là anh trai của sếp.

Cuộc họp kéo dài 2 tiếng với những ý kiến từ miệng và ánh mắt từ người.

Triệu Minh Khê ngồi ở bên ngoài phòng họp để ghi danh sách cuộc hẹn kí hợp đồng cho Phùng Lục Nhiên, chợt bên trong “ầm” một tiếng, cô hốt hoảng la lên, tim đập loạn nhịp vì tiếng động lúc nãy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
11.187,0
Chương 34:

Bên trong vang lên giọng nói của một người đàn ông hơi khàn, hình như đã ngoài sáu mươi:”Đại thiếu gia vừa gia nhập chưa đến một ngày, cậu lại đòi chuyển nhượng cổ phần cho cậu ta, vậy cậu có còn xem công bằng là gì?”

Phùng Lục Nhiên lạnh lùng nhìn ông ta, nói: ”Trương Vinh, tôi có một phần là kính trọng ông, tuy nhiên, là cấp dưới, ông thật không có phép tắc gì.”

“Cậu…” người đàn ông tức đến tím mặt, bực dọc ngồi xuống ghế.

Uất Long Duân ngồi ở một góc bàn, tay lật đến trang thứ hai, nói: ”Đúng là người ngoài không biết chuyện, cậu cũng không nên nhiều lời, cứ theo luật của cậu mà làm.”

Nãy giờ là người ở giữa, Phùng Thiếu Khiêm đưa mắt nhìn Trương Vinh: ”Ông là người một phần giúp em tôi gây dựng nên Phùng Thị? Cảm ơn ông, bây giờ nó đã có người anh để nương tựa, chắc sau này cũng sẽ cho ông lương về hưu sớm.”

Trương Vinh nghe xong liền trắng mặt, lắp bắp hỏi: ”Cậu..cậu nói cái..cái gì?”

“Chắc là không cần tôi lặp lại chứ?”

Anh biết, Trương Vinh là người bỏ vốn vào không ít cho Phùng Thị, cổ phiếu của ông ta lên đến 5%, tuy nhiên, nếu ông ta có cả gan rút cổ phiếu ra khỏi Phùng Thị, anh sẽ dùng chính phần mình đắp vào. Muốn đối đầu với Phùng Thiếu Khiêm anh? Thật ngu xuẩn!

Buổi họp kết thúc sau một lời phán: ”Từ nay, anh trai tôi là cổ phần lớn thứ nhì của công ty, tôi chắc mọi người đã biết thân phận của anh ấy, cuộc họp kết thúc, mọi người hãy tiếp tục công việc.”

Mọi người dần dần bước ra ngoài hết, Trương Vinh vẫn còn lẻo đẻo trong phòng, mặt mày cực khó coi, nói với Phùng Lục Nhiên: ”Tôi mong cậu suy nghĩ cho cẩn thận, làm vậy không những mất lòng tin của các cổ đông, ngược lại còn gọi là bất công.”

Lão đã bỏ ra không ít, đương nhiên cũng phải được hưởng, lão còn cho rằng 5% không là gì, vì vậy muốn tăng cổ phiếu mình lên, có vậy, lão mới có thể trụ vững trong Phùng Thị. Mục đích đã quá rõ ràng, lão là ham tiền ham bạc, sự thật đã lộ, đúng là có câu “giấy không bọc được lửa”.

“Tôi biết mình đang làm gì, cảm ơn sự chỉ giáo của ông.” Anh lạnh lùng nói, sau đó lại cùng Phùng Thiếu Khiêm và Uất Long Duân bước ra ngoài.

Triệu Minh Khê thấy anh bước ra phòng họp liền chạy đến, nói: ”Lúc nãy sao lại có tiếng đập bàn to vậy, mọi người tranh cãi gì sao?”

Phùng Lục Nhiên lắc đầu, thấy vậy cô cũng không dám nói thêm, báo cáo chiều nay sẽ đi dùng bữa với khách hàng. Lý Uyên Uyên từ trong thang máy bước ra, thấy Uất Long Duân liền vui vẻ bước tới, tuy nhiên, có sếp lớn nên không dám quá mức, giữ khoảng cách với anh, tay đưa ra giáo án, cười nói với Uất Long Duân: ”Anh kí vào đây cho em đi.”

Uất Long Duân thấy cô liền sáng mắt, sau đó ký vào giáo án cho cô, không ngại những người trước mặt mình ôm lấy vòng eo của Lý Uyên Uyên, tay véo mũi cô nói: ”Tối nay dùng bữa với anh đi.”

Lý Uyên Uyên đỏ mặt nhìn mọi người, phì cười nói: ”Được rồi, anh buông em ra đi, có sếp lớn ở đây thật không hay ho nha.”

Triệu Minh Khê đứng cạnh cười ra tiếng, Phùng Lục Nhiên hỏi: ”Có gì mà vui vậy?”

“À thì…” Cô đưa mắt về phía đôi tình nhân, Phùng Lục Nhiên không nói gì, kéo cô đi thẳng vào phòng mình. Trước khi mở cửa nói với Phùng Thiếu Khiêm một câu:”Chiều nay cùng dùng bữa”

Phùng Thiếu Khiêm gật đầu, sau đó vào thang máy đi xuống tầng hầm.

Tối đến, Triệu Minh Khê ở nhà đọc quyển sách về tài chính và kinh tế. Bỗng dưng cô nghĩ đến mấy hôm nay, cái nắm tay của anh, cái hôn bất ngờ của anh, mặt cô đỏ lên, lăn lộn trên giường không yên. Aizzz, lại nghĩ về anh ta rồi!

Kỳ thực, cô cũng không phải là không yêu Phùng Lục Nhiên, mà dần như rất yêu là đằng khác. Chỉ là, vì sao giới ngầm thật phức tạp, dính vào những chuyện đó thì thật khó mà tách ra, thế giới của đời thường rất đơn giản. Vì vậy, hai thế giới này rất khác nhau, khác nhau về mọi mặt!

Ăn, chơi, rồi lại ăn, rồi lại chơi….

Cô chán nản quăng cuốn sách sang bên giường, sau đó lại cảm thấy thèm trái cây. Lén lút xuống nhà, Triệu Minh Khê thấy bố Triệu vẫn còn ở phòng khách mà đọc sách. Nhìn kĩ mới để ý, bố Triệu đã già rất nhiều…

“Bố, đã hơn 10h vẫn còn chưa ngủ ạ?” Triệu Minh Khê bưng dĩa trái cây đi đến ghế sopha bên cạnh.

Ông đặt quyển sách xuống, nhận lấy tách trà từ tay triệu Minh Khê. Uống xong một ngụm, bố Triệu nói: ”Con quen biết Phùng Lục Nhiên bao lâu rồi?”

“Dạ là…. kỳ thực, tụi con quen biết nhau trong lúc còn ở cô nhi viện Lý Ái, sau này gặp nhau mới nhận ra.”

“Vậy… quan hệ nam nữ là như thế nào?” bố Triệu làm dấu trang đang còn đọc dở, hỏi.

“…. Con là đối với anh ấy thật lòng, và ngược lại anh ấy cũng vậy.”

“Tiểu Khê, ta là không trách khứ gì con, tuy đã từng tuổi này có bạn trai là một lẽ đương nhiên, tuy nhiên, ta vẫn cảm thấy trong lòng con còn thật nhỏ, đứa bé ngày xưa của ta nay giờ đã lớn, có thể sải cánh rồi.”

Nghe đến đoạn này, hốc mắt cô chợt đỏ lên và không cầm được vài giọt nước trong trẻo và chạy xuống hai gò má nóng. Cô ôm lấy bố Triệu, nức nở nói: ”Bố, sao bố nói thế, Tiểu Khê của bố tuy lớn nhưng trong tim con chỉ riêng mỗi bố mẹ thôi, con rất yêu hai người…”

“Con bé này, trái tim con không có bạn trai con sao?” ông đau lòng vuốt nhẹ đầu cô.

Triệu Minh Khê khóc lấy khóc để không nói lên lời, lúc sau mới lấy được bình tĩnh, nói: ”Con mang ơn nghĩa sinh thành to lớn ở hai người, con chắc chắn sẽ không để hai người phụ lòng.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
11.187,0
Chương 35:

Ở quán ăn mang phong cách phương Tây, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau cùng dùng bữa ăn tối thịnh soạn.

Phùng Lục Nhiên rót cho mình ly rượu sâm panh đỏ, sau đó lại uống lấy một ngụm nhỏ. Anh bắt chuyện: ”Anh… khi nào sẽ cùng chị dâu?”

“Là do cô ấy quyết định.” Phùng Thiếu Khiêm tao nhã cắt thịt phi-lê trên dĩa, ngón tay thon dài của anh làm một động tác rất tự nhiên.

Một lâu sau cả hai không ai lên tiếng…

Phùng Thiếu Khiêm uống ngụm sâm panh cuối cùng, anh hỏi: ”Vậy còn em?”

“Chuyện gì?”

“Thì là cùng Triệu Minh Khê dọn về một nơi.”

“Cũng tùy cô ấy, em không yêu cầu gì to tát.”

Nghe thấy câu trả lời của anh, Phùng Thiếu Khiêm mỉm cười nhẹ, than một tiếng: ”Đúng là anh nào em nấy!”

2 năm sau…

Trong phòng họp, tiếng của một người đàn ông trẻ vang lên: ”Nếu chúng ta tiếp tục phát triển theo lối hiện đại hóa, chắc chắn giá cổ phiếu cộng thêm cả kinh tế sẽ tăng lên đến con số cao. Tuy nhiên, cũng nên hạn chế ở việc quá lạm dụng số sản phẩm qua hạn sử dụng để đắp vào những sản phẩm tạm thời hết hạn, ai dám phạm sai lần, tôi sẽ không nương tay!”

“Uất tiên sinh, tôi thấy biện pháp này tuy rất hợp lý, nhưng nếu mang nó áp dụng vào Nhật Bản liệu có thành công?” một người đàn thanh niên hỏi.

Ở đầu bàn, Phùng Lục Nhiên đánh dấu những chi tiết cần chú ý trong bản báo cáo, sau đó lại nói: ”Sẽ được lợi nhuận cao nếu áp dụng các chi nhánh.”

Người thanh niên đó liền gật đầu như được ban lệnh: ”Vâng, tôi sẽ làm ngay sau buổi họp”

Cuộc họp kết thúc, Phùng Lục Nhiên đi thẳng vào văn phòng của Triệu Minh Khê, theo bản năng cô quay người lại nhìn anh, nở một nụ cười rất đẹp. Anh hỏi: ”Chờ có lâu không?”

“Vừa đủ thời gian để em dịch văn án nha.” Cô bĩu môi biểu dương anh theo lối châm chọc, sau đó lại chủ động vòng tay quay sau gáy anh.

Bỗng cánh cửa bị mở một cách đột ngột, Hà Phi Duyên cười hỏi: ”Minh Khê, đi ăn cùng bọn này không? Ây da, tôi phá hỏng việc tốt của hai người sao?”

Triệu Minh Khê cười ra tiếng, buông hai tay xuống và nói: ”Cậu đúng là xấu nha, Steven đâu rồi?”

“Anh ấy ở ngoài đợi tụi mình, đi thôi.” Hà Phi Duyên nói xong liền đi ra ngoài, Triệu Minh Khê kéo tay anh đi theo, bỗng thấy anh không có phản ứng, cô hỏi: ”Anh không đi ăn sao?”

Nhìn cô một lúc, anh mới từ từ mở miệng hỏi: ”Ngày mai cùng anh đến một nơi.”

Cô cười gật đầu: ”Được, nhưng bây giờ đi ăn cái đã, em đói lắm.”

Ở phòng ăn, mọi cặp mắt đều đổ về phía họ. Mọi người ai cũng xì xầm to nhỏ. Một nữ nhân viên nói với cộng tác bên cạnh: ”Dạo này Phùng tổng và những người kia hay dùng bữa ở đây nhỉ?”

Người bên cạnh gật đầu tán thành: ”Đúng vậy, nhưng có thể nói gì hơn? Đây là công ty của sếp mà.”

Trên bàn ăn toàn những món hải sản và những ly sâm panh nho. Một lúc sau, Steven lên tiếng: ”Hôm nay tôi có một chuyện muốn nói cho các cậu biết, e hèm, hai tuần nữa tôi và Duyên sẽ tổ chức lễ cưới, thiệp hồng sẽ phát đến tận nhà các cậu.” Anh ta nói với vẻ mặt tự hào, sau đó lại quay qua nhìn Hà Phi Duyên đang đỏ mặt mà cắm cúi ăn.

“Thật sao? Chúc mừng hai người nha, đúng là tin tốt mà.” Lý Uyên Uyên cười nói, xong lại hỏi Triệu Minh Khê: ”Vậy khi nào tụi mình mới nhận được thiệp của cậu hả Minh Khê?”

“Hả?” Triệu Minh Khê ngây ngơ nhìn cô, sau đó Phùng Lục Nhiên lên tiếng chặn cô: ”Đương nhiên sẽ trong năm này thôi”

Uất Long Duân nghe thế liền cười, sau đó lại nói với Lý Uyên Uyên: ”Em nóng vội làm gì, đấy là chuyện của họ. Sao em không lo cho bản thân mình hả gấu Uyên? Khi nào mới cho anh một tiểu thiên thần đây?”

Lý Uyên Uyên cười cười, sau đó lại lườm và đánh vào cánh tay rắn chắc của anh, Uất Long Duân ngây ngơ hỏi: ”Anh nói gì sai sao?”

Phùng Lục Nhiên như nhớ ra một điều gì đó, anh hỏi Steven: ”Anh hai của tôi sao dạo này rất thích đi du lịch?”

Steven thở dài một tiếng, trong tay cứ nghịch đôi đũa: ”Anh cậu là bị Phụng Mẫn kéo đi khắp nơi, khiến cậu ta muốn chạy cũng không thoát nha, đi rất nhiều nơi rồi, địa điểm cuối cùng là Thổ Nhĩ Kỳ, có lẽ tuần sau sẽ về tới đấy”

“Thích thế!” Triệu Minh Khê than lên một tiếng, chợt nghe Hà Phi Duyên trêu: ”Cậu sau này không phải cũng sẽ được như vậy sao? Chỉ ngược lại rằng Phùng tổng là người kéo cậu đi!”

“Hahaha!” Một trận cười ập lên đầu Triệu Minh Khê…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
11.187,0
Chương 36:


Sự gặp nhau của Steven và Hà Phi Duyên được gọi là ngẫu nhiên và tình cờ.


Hai người gặp nhau tại một sự kiện ra mắt đá quý mới của tập đoàn Doanh Đoãn. Lúc đó, Hà Phi Duyên đại diện cho Phùng Thị đi dự sự kiện cùng Triệu Minh Khê. Với tư cách là tổ trưởng thiết kế, cô đã góp một phần nhỏ trong bản thiết kế đá quý này.


Phía bên Đinh Thị lại là Đinh Phụng Mẫn cùng Steven.


Triệu Minh Khê vừa bước vào hội trường đã nhận ra ngay Đinh Phụng Mẫn, cô giới thiệu Hà Phi Duyên rồi lại cùng Đinh Phụng Mẫn suốt buổi sự kiện tâm sự mãi không nguôi.


Nhờ đó, Steven và Hà Phi Duyên được “tự do”….


Vì mang đôi cao gót, Hà Phi Duyên đã bất cẩn mất thăng bằng làm đổ ly rượu vào váy mình. Cô luốn cuốn giấy ăn lau, Triệu Minh Khê thấy thế liền giúp cô. Đinh Phụng Mẫn liền mỉm cười, nói với Steven: ”Steven, trong phòng thay đồ cho khách mời tôi có dự phòng một bộ váy để mặc lúc lên phát biểu, cậu lấy cho cô Hà thay đi.”


Steven gật đầu sải chân bước đi, Hà Phi Duyên vội lên tiếng: ”Ây, thật sự là không cần thiết đâu Đinh tiểu thư, chẳng qua chỉ là đổ ít rượu, thật sự không nên phiền cô như vậy.”


“Dù gì là cùng là phụ nữ, tôi không giúp cô thì cũng không thể làm lơ, không sao đâu.”


Hà Phi duyên không thể nói gì hơn, Triệu Minh Khê dìu cô vào phòng thay đồ sau khi thấy Steven vẫy vẫy đằng xa. Đinh Phụng Mẫn cũng theo sau, khi vào đến phòng, Đinh Phụng Mẫn lắc đầu cười hỏi anh: ”Không lẽ cậu muốn ngắm Hà Phi Duyên?”


Steven thấy mình đang trong phòng của nữ liền nhanh nhẹn bước ra ngoài và đóng cửa lại, bên ngoài đứng trông cửa như vệ sĩ.


Cánh cửa mở ra, Hà Phi Duyên trong bộ váy trắng đính hạt xòe tới đùi, lộ ra cặp chân trắng và dài, cô cứ như người mẫu.


Đinh Phụng Mẫn và Triệu Minh Khê ngắm đi ngắm lại Hà Phi Duyên, lúc sau mới mở miệng, nói: ”Quả nhiên bộ này hợp với cô thật, tôi tặng cô luôn đấy, tuy không biết sinh nhật cô ngày nào nhưng coi như là quà làm bạn của Phụng Mẫn tôi, hihi, bạn của Minh Khê là bạn của tôi mà.”


Sau đấy là bài phát biểu của Đinh Phụng Mẫn.


Suốt đêm nay, Hà Phi Duyên không hề biết, mình đã vô tình lọt vào tầm mắt của Steven…


Đêm sự kiện đã qua được một tuần mà tuần của Hà Phi Duyên đã trải qua bằng sự bất ngờ. Bắt nguồn là Steven.


Anh chỉ tốn một tiếng để tìm ra lai lịch của cô và một số thông tin cá nhân khác. Chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ nhà, tuổi tác, việc làm và v.v.


Đó là vào giờ nghỉ trưa ở Phùng Thị, cô đang cùng Triệu Minh Khê và Lý Uyên Uyên dùng bữa ở nhà ăn thì tiếng chuông điện thoại vang lên, dãy số lạ cứ nhấp nháy trên màn hình, cô ấn nút xanh và trả lời: ”Alô?”


“Cô là Hà Phi Duyên?” giọng bên đầu dây kia là một người nam.


“Phải, là tôi, xin hỏi, đối phương tên là…?”


Anh trả lời: ”Tôi là Steven đây, không biết cô còn nhớ hay khộng?”


Hóa ra là người của Đinh Phụng Mẫn, cô “À”, sau đó lại lấy làm lạ, anh ta gọi mình làm gì nhỉ? Cô uống lấy một ngụm nước, hỏi: ”Không biết anh tìm tôi có việc gì?”


Steven cười cười: ”Tối nay cô dùng bữa tối với tôi được chứ?”


“Anh có chuyện cần nói sao?”


Lúc này Triệu Minh Khê và Lý Uyên Uyên dừng mọi hoạt động ăn mà nhìn vào “nhân vật chính” trước mặt, ánh mắt đưa nhau với ý nghĩa sâu xa, lẽ nào là bạn trai? Haha, Phi Duyên của chúng ta không đời nào có bạn trai mà giấu kĩ như vậy được. Hai cô bạn xì xầm to nhỏ bên tai, Hà Phi Duyên thở dài nhìn cả hai.


Cô suy nghĩ một chút rồi nói: ”Được, tối nay ở nhà hàng Cung Đình, hẹn gặp lại”


Cô tắt máy và tiếp tục ăn, hai người trước mặt vẫn chưa chịu buông tha cho cô, mỗi một câu hỏi đều nhắm vào hai chữ “người yêu”.


“Duyên, bạn trai cậu sao?”


“Duyên, người ta theo đuổi cậu à?”


“Duyên, có phải là người tình trong mộng không?”


“Duyên….”


Hà Phi Duyên cuối cùng cũng không chịu nổi liền thở dài nói: ”Hai người đẹp lòng tôi ơi, người ta là đối tác muốn dùng cơm, lẽ nào lại không được?”


Lý do không thuyết phục, Lý Uyên Uyên bĩu môi nói: ”Thôi đi, không cần phải giấu giếm cũng biết người ta là theo đuổi cậu đó.”


Triệu Minh Khê nghĩ một lát rồi bổ sung cho Lý Uyên Uyên: ”Là Steven, đúng không?”


Như bị chạm đúng tim đen, Hà Phi Duyên giật mình nhìn cả hai, sau đó lại gật đầu: ”Lẽ nào một bữa cơm thôi lại không có cơ hội? Hai cậu thật suy nghĩ quá nhiều rồi.”


Triệu Minh Khê bật cười, tuy nhiên, lại bị hai người này “chơi” lại, Lý Uyên Uyên nhíu mày hỏi: ”Cậu với Phùng tổng như thế nào rồi?”


Nụ cười trên môi cô cứng lại, sau đó lại đỏ mặt, cúi đầu giả vờ gấp đồ ăn, lắp ba lắp bấp nói: ”À, ừ, thì… mình đói quá, cậu nhiều chuyện!”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
11.187,0
Chương 37:


Khi xuống đến tầng trệt, cô đã thấy Steven ngồi uống coffee ở khu vực ngồi chờ của khách. Thấy Hà Phi Duyên ngạc nhiên nhìn mình, anh cười nói: ”Tôi đến sớm để đón cô, chắc là không phiền chứ?”


“À không… Cảm ơn anh, chúng ta đi thôi.” Cô cười nói, cùng Steven bước ra khỏi sảnh.


Sau 20 phút lái xe, họ đã đến nhà hàng Cung Đình.


Đây không phải là nhà hàng năm sao hay bốn hành tinh, chỉ là một quán ăn có quy mô lớn, nhân viên phục vụ cũng nhiệt tình, đầu bếp có tài trổ nghề. Thường thì chỉ có những người sống ở khu này mới biết rõ về nhà hàng này. Và cô là người đề nghị đến đây.


Đã cho gọi món xong, cô mở miệng hỏi: ”Anh chỉ là… mời tôi đi ăn cơm thôi sao?”


Vừa hỏi xong, cô ý thức được rằng mình đã hỏi một câu không mấy lịch sự cho lắm, ấy thế lại vội lên tiếng: ”À không có gì…”


“Thật ra thì tôi để ý cô rồi.” Anh ngồi đối diện, nghiêng đầu nhìn cô cười.


Hà Phi Duyên ngây ngô nhìn anh, “Hả” một tiếng rồi bối rối vuốt tóc mình, vội chuyển chủ đề: ”Đồ ăn ở đây ngon lắm, anh không thử chắc chắn sẽ hối hận không kịp đâu.”


Steven hỏi: ”Cô sống ở khu này sao?”


“Thật ra từ đây về nhà tôi chỉ mất 10 phút đi bộ thôi.”


Anh gật đầu rồi uống ly nước, sau đó lại hỏi: ”Cô nghĩ sao nếu tôi đây đã gần 30 mà vẫn chưa có bạn gái?”


“Anh..hỏi tôi cái này để làm gì? Nhưng nếu muốn trả lời, tôi có thể nói, anh “ế” mất rồi.” nói xong, Hà Phi Duyên cười tít mắt.


“À… vậy chắc cô cũng thuộc loại đó?”


Hà Phi Duyên ý cười vẫn còn bên miệng, nghiêng đầu hỏi anh: ”Loại gì cơ?”


Anh cười: ”Ế!”


A! Cái tên này….


Cô ngừng cười, chỉnh lại tư thế ngồi, sau đó lại nói: ”Vì sao anh lại cho tôi thuộc loại đó?”


Steven chậc một tiếng, sau đó lại kết luận: ”Thật ra cô cũng không thuộc loại đó đâu”


“Là sao?”


“Hẹn hò với tôi đi!”


Hà Phi Duyên ngạc nhiên nhìn anh, anh ta vừa nói gì? Hẹn hò? Cô không nghe lầm đấy chứ?


Đây là lần đầu tiên có người chủ động ngỏ lời với cô, huống chi là người chỉ gặp không hơn một tháng! Xa lạ có, gần gũi có.


Nhìn chung thì thấy anh ta cũng ổn, tương đối hợp tiêu chuẩn phụ nữ, Hà Phi Duyên lặng lẽ đánh giá anh, nhìn anh ngồi đối diện không chớp mắt….


Steven cười hỏi: ”Mặt tôi có dính gì sao?” nói rồi anh dùng tay “ma sát” bên má mình.


Thú thật, đã là người đàn ông gần 30 vậy mà vẫn còn hoàn mỹ như vậy sao? Thân hình rắn chắc, khuôn mặt tuấn tú, nghề nghiệp ổn định, là “tuýp” của những người con gái mong ước, còn có được như vậy thì có thể cho là “người đàn ông hoàng kim” không?


Cô tự cười bởi suy luận của mình, Steven lại hỏi: ”Cười tôi sao?”


“Anh Steven thân mến của tôi, là người thành đạt, gái xếp đầy hàng, hôm nay lại đi tỏ tình với tôi, chắc có lẽ anh đang gặp vấn đề về…. tâm lý phụ nữ sao?”


“Vậy câu trả lời của cô là….?” Anh bỏ ngoài tai câu hỏi của Hà Phi Duyên mà trực tiếp đi vào vấn đề, thấy cô cười cười không nói gì, Steven liền đứng dậy và đi qua chỗ cô, lấy trong túi ra một sợi dây chuyền có mặt viên kim cương. Anh đeo cho cô, sau đó lại cúi người xuống, to nhỏ bên tai cô: ”Vậy thì để tôi trả lời hộ cô: em đồng ý.”


Còn không rõ chuyện gì đang xảy ra, cô đã thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đều dồn về phía mình. Steven thản nhiên về lại chỗ ngồi mình, món ăn đã được dọn lên bàn.


Cái người này vừa làm gì vậy? Hành động thân mật với mình ở chốn công cộng sao? Thật là không biết xấu hổ!


Khụ khụ… cô ho vài tiếng rồi cắm cúi ăn, xem người đối diện không hề tồn tại. Ấy thế khuôn mặt tựa trái cà chua của cô dần lộ ra….


Sáng ngày hôm sau, cô từ trên tầng hai đi xuống, trước cổng chung cư làm một chiếc xe màu trắng, rất giống xe của ngày hôm qua mà Steven đưa cô dùng bữa. Hà Phi Duyên khó hiểu nhìn chiếc xe, cánh cửa được mở ra, Steven vòng qua bên kia và mở cửa xe, làm động tác mời, nói: ”Em lên xe đi, anh đưa em đến công ty”


“Anh làm sao biết nhà tôi?” cô ngạc nhiên hỏi, ngày hôm qua cô nhớ rõ là mình đâu nói địa chỉ cho anh ta?


Steven cười, sau đó lại kéo cô vào xe. Tay quay vô-lăng, chiếc xe dần hòa nhập vào dòng xe tấp nập, anh nói: ”Anh chỉ mất một tiếng để tìm thông tin về em thôi, đừng cự tuyệt, anh là bạn trai em đấy, đưa em đến công ty mỗi ngày là nhiệm vụ của một người bạn trai chân chinh!”


Hà Phi Duyên nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Ôi trời, thật không thể tin được rằng sẽ có một ngày là có người quan tâm đến cô như thế. Có nhiều người rất tin vào việc “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên”. Cô cũng đã đọc qua tiểu thuyết của Cố Mạn với tên truyện như vậy, Vi Vi vì vô tình được Nại Hà ngỏ lời nên đã chấp nhận, tuy nhiên chỉ là cùng nhau làm nhiệm vụ trên game, ấy thế vài tháng sau đã gặp nhau ngoài đời, hóa ra là có quen biết nhau, lại là từ đó yêu nhau!


Vậy cô có nên “bạo dạn” như Vi Vi mà cùng Steven “làm nhiệm vụ”?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
11.187,0
Chương 38:


Đến công ty, Hà Phi Duyên vội xuống xe, quay lại nói một tiếng với anh rồi đi thật nhanh vào trong. Đứng trong thang máy, điện thoại cô có tiếng chuông tin nhắn.


Là tin nhắn của Steven!


“Trưa tan tầm anh đón em, đừng trốn đó.”


Cô thở dài sau khi đọc tin nhắn của anh. Rõ ràng là cô chưa đồng ý mà, là tự hắn tự biên tự diễn, hừ!


Vừa ngồi xuống ghế, Triệu Minh Khê cười vui vẻ đi vào phòng cô, ngồi xuống nói: ”Cậu nha, bạn trai đưa đón tận nơi, ấy thế sắc mặt cứ như cự tuyệt người ta.”


Hà Phi Duyên bĩu môi: ”Cậu không biết đó thôi, hắn ta chính là tự ý muốn làm gì thì làm, mình đã đồng ý đâu chứ!”


“Nhưng người ta đã tốt như vậy, mình cũng nên tốt lại chứ. Cậu nhìn xem, đã gần ba mươi mà vẫn chưa có được cái cột để tựa vào, thử hỏi xem, sau này đã ngoài ba mươi sẽ như thế nào đây??”


“Được rồi được rồi, mình biết cậu là muốn tốt cho mình….”


Triệu Minh Khê cười cười: ”Nếu cậu đã hiểu được lòng tốt của mình, vậy thì cho anh ta cơ hội đi! Bước đầu tiên: hẹn hò.”


Đối với chuyện tình cảm, phụ nữ nên tư vấn lẫn nhau. Triệu Minh Khê cũng đã từng gặp vấn đề này khi người đàn ông kia rất là tự nhiên bước vào cuộc sống của cô. Cũng có thể nói, để hiểu được về tâm tự của một người đàn ông, Hà Phi Duyên và Lý Uyên Uyên đã “chỉ giáo” cô không ít.


“…. Mình sẽ cố.”


“Không phải cố, mà là nhất định phải làm được.” Triệu Minh Khê nhìn cô nói, ánh mắt như thể hiện ý cười.


Tan tầm, chiếc xe đậu ngay trước cổng ra vào của Steven chiếm gần nửa không gian ra vào ở đó. Không đợi anh mở cửa hộ, cô rất tự nhiên vào xe ngồi. Steven hỏi: ”Em suy nghĩ lại rồi sao?”


Cô nhìn anh, mỉm cười, chủ động vòng tay qua cổ anh, nói: ”Em đói rồi.”


Steven không mấy ngạc nhiên với hành động của cô. Anh cười, véo má cô: ”Chúng ta đi ăn thôi.”


Thật vui thay, họ lại ghé đến nhà hàng Cung Đình, Hà Phi Duyên vừa xem xong menu, hỏi anh: ”Anh thích ăn ở đây rồi sao? Thấy chưa, em đã nói mà!”


“Cũng là chiều em thôi, dù gì ăn ở đây cũng ngon mà.”


Có lẽ Triệu Minh Khê đã đúng, không thử thì làm sao mà biết? Khi cô có quyết định hẹn hò cùng anh, bản thân cô còn có chút sợ hãi. Có đàn ông nào mà không đào hoa chứ? Có đàn ông nào mà không lăng nhăng chứ? Đó chính là sợ cảm giác lún quá sâu rồi sau này khó mà thoát khỏi.


Huống chi Steven là tuýp người nâm nhân hoàn mĩ.


Thấy cô cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, Steven nắm lấy tay cô, hỏi: ”Đang nghĩ gì vậy?”


Hà Phi Duyên lắc đầu, nói: ”Chỉ là tâm lý của phụ nữ thôi….”


“Em đừng nghĩ nhiều, có chuyện gì khó nói cứ bày tỏ với anh.”


“Anh làm sao mà hiểu chứ!” cô lắc đầu, cười.


Nghe thấy thế anh liền phản bác: ”Nào nào, anh là đàn ông, và trách nhiệm của đàn ông là che chở và chăm sóc người mình yêu thương. Nếu tên nào mà không như thế thì chắc thuộc dạng thế giới thứ ba đấy.”


Vừa dứt lời, Hà Phi Duyên cười khúc khích, anh cũng cười theo.


Quay về thực tại, câu nói vừa rồi của Steven cũng đã đủ chứng tỏ hai người đang rất hạnh phúc nha. Triệu Minh Khê cười, thì thầm to nhỏ với Phùng Lục Nhiên: ”Là em ghép họ với nhau đó.”


Anh cũng ghé sát vào tai cô: ”Em giỏi thật.”


………….


Ở sân bay, Phùng Thiếu Khiêm trao cái ôm tạm biết với em trai mình. Hôm nay anh cùng Đinh Phụng Mẫn trở về Đại Lục, nguyên nhân là vì người mẹ đang có tình trạng ngày một xấu đi, bệnh cũ tái phát.


“Em sẽ đưa cô chú sang Đại Lục thăm dì, anh cứ về đó trước.”


“Được.” Phùng Thiếu Khiêm gật đầu, đưa tay lên xem giờ: ”Đến giờ rồi, đi thôi”


Đinh Phụng Mẫn đứng bên cạnh gật đầu, cũng không quên trao cái ôm cho cặp đôi trước mặt mình: ”Minh Khê, có dịp hãy qua chỗ chị chơi nữa nhé, chị em ta cùng nhau đi chơi một ngày, không biết trời trăng gì cả, chỉ dành riêng một ngày cho chúng ta thôi. Chị mến em cực. Ây da, sao mà đáng yêu thế này.” Vừa nói cô vừa véo má Triệu Minh Khê, cô cũng biết cười trừ.


Phùng Thiếu Khiêm nhìn Steven, nói: ”Cậu ở đây lo liệu hồ sơ giúp mình.”


“Được” Steven trả lời ngay sau câu nói của anh vừa dứt, nhanh, gọn, lẹ…


Trên đường trở về nhà, Triệu Minh Khê nhìn anh nói: ”Bây giờ chúng ta đến Lý Ái đi.”


Phùng Lục Nhiên quay qua nhìn cô, hỏi: ”Em muốn thăm dì Lý sao?”


“Ừm… Cũng đã lâu rồi em không đến đó.”


Không khỏi trả lời, anh quay vô-lăng trở lại đường lớn. Sau đó bảng tên “Lý Ái” xuất hiện trước kính xe.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên