Lạc Du Kí - Cập nhật - Đu đủ tuyết nhĩ

Phan-Hiểu-Điều

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/17
Bài viết
61
Gạo
0,0
Truyện hay đấy bạn,
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Số Lạc Du là số nhọ. :))
Đọc truyện này có tâm trạng hào hứng như ngày trước xem phim "Hoàn Châu cách cách" ấy.
 

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Số Lạc Du là số nhọ. :))
Đọc truyện này có tâm trạng hào hứng như ngày trước xem phim "Hoàn Châu cách cách" ấy.
Ha ha, cám ơn bạn. Mình viết với mục đích mọi người xem cùng vui vẻ. Bạn thấy vui là mình thành công rồi:))
 

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Chương 27

Mấy ngày tiếp theo ta chả khác nào con gà chờ ngày mổ, cứ bị nhốt kín trong phòng, nắng còn chả kịp nhìn. Giờ tên Ma Vương kia canh ta như canh trộm, không để ta bước một bước khỏi phòng. Mà hắn với tên Quảng Vương không hiểu mưu mô gì, dường như đang cố tình đợi điều gì đó. Tên Tiểu Minh kia hình như lại đi mất rồi. Ta biết tin mà buồn rười rượi. Vậy là ta chỉ còn biết tự thân vận động thôi.

Tối hôm đó hình như vương phủ có khách, vị khách này cũng xem ra có chút gia thế. Thấy người trong phủ rộn ràng hẳn. Tên vương gia kia mấy ngày nay không thấy mặt nay cũng xuất hiện. Hắn chỉ nói ta chuẩn bị y phục, tối nay đi cùng hắn.

Vương phủ thiết yến, có gì mà ta lại phải tham gia. Hẳn là người tới có danh phận gì đó. Ta muốn biết thì chỉ có chờ tới đêm nay. Ta cũng không phải chờ lâu. Khi được đưa vào phòng lớn ta đã thấy ngay cái bóng lưng quen thuộc này.

Hắn vẫn sống, xem ra còn khỏe hơn cả ta.

- Tất cả đã đến sao? Mời ngồi.

Tiếng Quảng Vương vang lên, ta bị tên Ma Vương kia kéo tuột lại chỗ hắn. Thập Gia, hắn đến rồi. Hắn nhìn ta vẫn đôi mắt lạnh lùng như vậy. Yến tiệc vừa khai đã thấy hắn đứng dậy hành lễ.

- Quảng Vương, mạt tướng phụng chỉ hành sự, không dám chậm trễ, mong Quảng Vương xá tội.

- Thập Gia đại nhân, Thập Gia cữu cữu. Người lâu lắm mới đến thăm người cháu như ta, sao có thể để người vất vả đường xá xa xôi như vậy mà không khoản đãi chứ?

Ta nghe giật cả mình. Tên này là cậu của vương gia sao? Vậy hắn là con ai vậy? Thân thế là ai mà Quảng Vương, kẻ mà tên Ma Vương này cũng nhún nhường, gọi hắn một tiếng “cậu”?

- Quảng Vương, người không cần nói như vậy. Chúng ta giờ là nghĩa quân thần. Xin để tình cảm riêng tư sang một bên.

Hắn liếc sang ta, tên Ma Vương nhìn như vậy lập tức kéo ta nhào vào lòng hắn. Ta còn đang không hiểu rốt cuộc đại sự hôm nay có nghĩa gì đây? Xem ra tên Ma Vương này đang cố ý chọc tức hắn. Chọc tức hắn sao? Hắn có thương tiếc gì ta đâu mà lấy ta ra chọc hắn chứ?

- Mạt tướng nghe thám báo, Quảng Vương đã cứu được Sa Lan quận chúa đang lưu lạc. Thần phụng mệnh Hoàng Thượng tới đón người.

Ta nghe từng tiếng, từng tiếng như sấm rền bên tai. Rốt cuộc hắn vẫn nhất quyết không cho ta chạy thoát sao?

- Ha ha, Thập Gia, người nghe tin này ở đâu vậy? Ngài xem trong phủ ta có người như vậy sao?

Hắn không chần chừ quay sang ta.

- Người đang ở đây, chính là Sa Lan quận chúa.

Quảng Vương nhìn cũng hơi ngạc nhiên.

- Vậy sao, Mạc vương, ngài hình như có vài chuyện chưa cho ta rõ thì phải?

Tên Ma Vương này, lông mày trái của hắn khẽ giật. Hắn không ngờ Thập Gia dùng chiêu này cướp người từ tay hắn.

- Thập Gia, người có nhầm không. Mỹ nhân này dung mạo có chút mĩ miều, nhưng sao có thể là Sa Lan quận chúa?

- Người là do ta hộ tống về Hoàng Thành, tất cả Cấm Vệ quân đều có thể làm chứng.

- Ta biết người Quy Địa nữ nhân không bao giờ để nam nhân thấy mặt trước khi xuất giá. Sao ngươi có thể thấy mặt nàng? Như vậy không phải là hơi vô phép rồi sao?

- Mạt tướng may mắn, từng được chiêm ngưỡng dung mạo của quận chúa lúc trong cung, không thể sai.

- Chỉ lời này của ngươi mà muốn cướp người của bản vương sao?

Ta cảm thấy hắn tức rồi. Tay hắn bóp chặt tay ta. Ta cảm nhận nội công hắn cuồn cuộn, không hề thua kém tên Thập Gia kia tý nào.

- Vương tử, người hiện là khách của Quảng Vương phủ, nhưng cũng nên phân biệt nặng nhẹ. Lang Y tộc còn chờ người về lãnh đạo đó.

- Hăm dọa ta?

Quảng Vương thấy hai bên đã đằng đằng sát khí, vội đứng dậy.

- Ấy, cữu cữu, vương gia, bình tĩnh, chắc là có hiểu lầm, ngồi xuống đã.

Thấy lời nói của mình cũng chẳng lay động được hai tên như hùm lang này, Quảng Vương lại đổi giọng.

- Thập Gia, ngài dựa vào gì để chứng minh cô ấy là Sa Lan quận chúa?

Hắn liếc mắt sang ta.

- Ngự y của Thái Y viện có thể làm chứng.

Lúc này thì tên Tiểu Minh kia vào.

- Quảng Vương, thứ lỗi Tiểu Minh lại quấy rầy.

- Tiểu Minh, ngươi nói cô nương này là Sa Lan sao?

- Quả đúng, lần trước tới thăm ngài ta đã nhìn thấy, quả là Sa Lan quận chúa.

- Tiểu Minh, y thuật của người danh chấn giang hồ, một lời nói ra chắc chắn không có lời thứ hai.

Nói sau Quảng Vương lại quay ra chỗ tên Ma Vương.

- Mạc vương tử, có lẽ ngài nên thả người. Sự việc lần này trọng đại, nên nhìn vào đại cục.

Tên vương tử mắt hắn hằn từng vện máu. Chắc hắn chưa bao giờ bị bức thế này.

- Các ngươi nói Sa Lan quận chúa là người này, thử hỏi cô ta xem có phải như vậy không?

Ta biết ngay mà, cái mạng của ta rồi cũng bị đưa lên thớt thôi. Ta mà thừa nhận mình là Sa Lan thì hai nô tỳ kia coi như xong. Mà ta cũng không phải Sa Lan. Cuối cùng thì sao đây? Ta muốn thoát khỏi tên Ma Vương này chỉ có cơ hội này thôi.

- Các vị, nãy giờ chung quy cũng là do tiểu nữ, không cần phải mất hòa khí vậy. Tiểu nữ…chỉ là một ca kĩ thanh lâu được Mạc vương thương tình cứu giúp thôi, không phải quận chúa.

Ta nói câu này mà lòng buồn rười rượi. Ta còn không dám nhìn vào đôi mắt tên Thập Gia hắn. Tiểu Minh nghe ta nói thế chỉ mỉm cười.

- Quận chúa, ta biết người giận giỗi, giận chúng thần liên tiếp không bảo vệ được người. Người xem, chúng thần tạ lỗi với người. Còn hai nô tỳ hầu cận của người nữa, họ cũng tìm người lâu lắm rồi.

Nói xong gật đầu ám hiệu. Ta thấy từ ngoài cửa, Liêm Khoan, Khiêm Vệ đã dẫn hai nô tỳ kia vào. Trời ạ, hắn làm việc quả nhiên gọn ghẽ, báo hại ta đau tim nãy giờ.

- Quận chúa, quận chúa!

Nghe tiếng An Ly, Cẩn Nhi hành lễ với ta, tên Ma Vương kia cũng tím cả mặt. Tay hắn bóp cổ tay ta muốn gãy ra. Ta đau quá phải kêu một tiếng.

- Á!

- Lập tức thả người!

Thập Gia rút ngay Hồng Linh kiếm chĩa về phía hắn. Ta cũng thấy hơi bất ngờ. Hắn bình thường hành sự cẩn trọng, có thấy bao giờ lỗ mãng thế này. Quảng Vương biết sắp có chuyện đến nơi thì hạ giọng. Hắn bước lại phía tên Thập Gia, dùng tay hạ mũi kiếm xuống.

- Cữu cữu, người vuốt mặt cũng nên nể mũi một chút. Dù sao cũng là khách của bản vương.

Nói xong lại quay về phía tên Ma Vương này.

- Mạc vương, xem chừng thì giai nhân đây lai lịch không tầm thường. Có thể để cữu cữu của ta ngự giá thân chinh thế này, ngài cũng nên nể mặt ta một chút, thả người đi.

Đúng lúc này có binh báo hô vang.

- Báoooooooooooooooooo! Hoàng Thượng băng hà! Hoàng hậu triệu vương gia lập tức hồi cung.

Tất cả mọi người trong phòng nghe tiếng đều thất sắc. Quảng Vương lập tức trừng mắt nhìn tên Mạc vương. Dường như không muốn để hắn đôi co nữa, làm trễ đại sự. Tên Ma Vương cũng từ từ buông tay ta ra.

- Được, bản vương hôm nay coi như đã đánh giá thấp các người. Nợ này cứ để đấy, ta sẽ tìm các người sau.

Nói xong phất tay áo bước ra. Ta nhìn điệu bộ của hắn đi vội vã như vậy chắc chắn có liên quan đến chuyện vừa rồi. Quảng Vương dường như cũng không ngờ có biến cố này. Cố gắng trấn tĩnh.

Tên Thập Gia kia nghe Hoàng Thượng băng hà cũng trợn mắt. Ta vừa thoát khỏi tên Ma Vương, cảm thấy chưa kịp vui mừng lại dường như thấy có sóng gió ập đến.

- Thập Gia, giúp Quảng Vương một chuyện. Mau dẫn người của người lập tức rời khỏi đây. Trong thời gian tới, Kinh Thành nhất định có biến, nhất định không được trở lại.

- Quảng Vương! Rốt cục người đã làm gì vậy?

Tiểu Minh giờ mới sốt sắng.

- Ta không ngờ bà ta dám ra tay với Hoàng Thượng. Mẫu phi e lần này lành ít dữ nhiều rồi.

- Người nói đại tỉ sao?

Ta ở giữa nghe lơ ma lơ mơ không hiểu gì cả.

- Chuyện này ảnh hưởng đến cả Lâm gia, mong Quảng Vương chỉ rõ sự tình.

- Xem ra hôm nay ta không nói chuyện rõ cho mấy người thì mấy người không buông tha cho ta phải không?

Thập Gia liếc nhìn ta rồi lại trấn tĩnh nói.

- Quảng Vương, xin người nhanh chóng nói rõ, Lâm gia già trẻ lớn bé đều đang ở Kinh Thành.

- Ta vốn là trưởng nam của Hoàng Thượng. Năm ta chín tuổi, Lưu hoàng hậu bỗng dưng lại mang long thai, hạ sinh một nam tử. Hoàng Thượng lập tức lập hắn làm Thái Tử. Người chỉ ban cho mẫu phi danh hiệu Thân quý phi để an ủi mẫu phi của ta mà thôi. Ta biết ta cũng không có quyền tranh giành ngôi vị Thái Tử đó. Nhưng không lâu trước, ta biết Thái Tử không phải là con của phụ hoàng.

Nói câu này, cả phòng sững sờ.

- Dựa vào đâu mà nói như vậy?

- Các người ngây thơ quá. Không hiểu tại sao Sa Lan quận chúa lại bao nhiêu lần bị ám sát giữa trùng trùng Cấm Vệ quân như vậy sao? Chính là do Lưu hoàng hậu. Bà ta đã an bài chuyện này.

- Không đúng, cao thủ bị bắt trong cung là người ngoại tộc, độc tố hắn dùng xuất phát Tây vực.

- Không sai, là Mạc Vương đã được bà ta hậu thuẫn. Hắn không muốn Bắc Bình vương kết giao hảo với Hoàng Thượng nên mới làm như vậy. Còn Lưu hoàng hậu? Tại sao cũng muốn Sa Lan chết?

Ta cũng im lặng chờ nghe xem, mạng ta sao mà có giá thế. Nhớ khi ở trong cung gặp hoàng hậu đôi lần, thấy bà ta cũng là dạng thục nữ, yêu kiều. Nhan sắc tuy bị ảnh hưởng bởi năm tháng nhưng không giấu được vẻ mặn mà.

- Khi ta nghe mạc vương tiết lộ kế hoạch ám sát Sa Lan là do Lưu hoàng hậu tiếp ứng cho hắn, ta đã điều tra. Nhũ mẫu năm đó đỡ đẻ cho bà ta đã mất tích. Toàn bộ thái giám và cung nữ đều lần lượt bị thay đi. Khi tra đến tất cả đều không còn ai sống sót. Chỉ khi ta tìm đến Dịch đình, mới tìm thấy một lão thái giám già. Hắn nói, khi nhũ mẫu bế Thái Tử mới lọt lòng, hắn rõ ràng nhìn thấy một nốt ruồi son trên lông mày trái của Thái Tử. Đó là hiếm tượng, hắn nhớ rất kĩ. Nhưng ngươi thấy đấy, nốt ruồi đó không hề có trên chân mày của Thái Tử kia.

Nói đến đây, chúng ta đều như giật mình. Nốt ruồi son đó ai nhìn qua một lần chắc cũng nhớ. Là Lưu phu nhân của hắn.

- Sao hả, nói như vậy thì các người hiểu rồi chứ? Lưu hoàng hậu chính là muốn để giọt máu của bà ta được làm Thái Tử phi. Vì vậy mượn đao giết người. Ta vốn luôn nghe ngóng tình hình nội cung. Ta biết Sa Lan mấy lần thoát chết, đến khi lên Phật Tâm sơn, ta tưởng cô ta chết thật rồi. Không ngờ người mà Mạc vương dẫn tới đây lại chính là vị Sa Lan đó.

Lúc này hắn mới quay sang nhìn ta.

- Thập Gia, Tiểu Minh, Lưu hoàng hậu chắc đã biết ta điều tra ra chân tướng nên ra tay với Hoàng Thượng. Bà ta nhất định sẽ không tha cho Lâm gia. Bây giờ sự việc đã thành như vậy. Ta vốn định để lần này thu thập đủ chứng cứ sẽ vạch tội bà ta trộm long tráo phụng, không ngờ bà ta dám ra tay cả với phụ hoàng. Nếu không sai, ta quay về lần này chắc chắn sẽ không toàn mạng. Lâm gia ta đã có an bài từ trước, các dì mẫu đều có phu quân che chở nên chắc không sao. Bây giờ chỉ còn mấy người, mau chạy khỏi đây.

- Còn người tính thế nào?

- Ta sẽ quay về.

- Nhưng như vậy là chết.

- Vậy các người muốn ta làm phản sao?

Tất cả im lặng.

- Thiên mệnh vốn không phải do trời sắp đặt. Người xứng đáng ắt sẽ giành được thiên mệnh. Ngai vị đó ta không để cho tên Thái Tử vô năng kia ngồi vào được đâu. Các người cứ yên tâm. Ta tự có cách an bài.

Hắn nói xong cáo biệt đi ra. Ta bây giờ mới hoàn hồn. An Ly, Cẩn Nhi vội đỡ ta dậy. Tên Thập Gia cũng tiến lại. Hắn vội lấy một lọ thuốc đưa lên sát miệng ta.

- Mau uống.

Ta nhìn cái mặt hắn tự dưng nhớ lại cái bản mặt đã chĩa kiếm vào ta, bỗng chốc cảm thấy tức không chịu được. Lồng ngực nhói một cái ngã khụy xuống. Hắn vội đưa tay đỡ ta.

- Mau uống đi, không thì mạng khó toàn.

- Ta không phải Sa Lan, toàn hay không toàn thì làm gì?

Hắn nghe giọng điệu tức tối của ta cũng không thèm kiêng nể, điểm luôn huyệt đạo của ta làm ta bỗng nhũn hết cả tứ chi. Thế là hắn dốc luôn lọ thuốc vào họng ta. Ta uống nhanh quá bị sặc, ho sù sụ. Đúng là hắn trả tư thù. Tên đầu heo chết tiệt này.

Hắn cứ thế bế thốc ta dậy tiến ra khỏi vương phủ. Ta cảm thấy thuốc hắn đưa còn có thêm mấy phần mê dược, lập tức thấy buồn ngủ. Cơ thể cứ thế không tuân theo ý chí nữa, chìm vào giấc ngủ. Rốt cuộc là hắn định làm gì ta đây?
Chương 26 << >> Chương 28
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Chương 28

Ta cảm giác thân thể cứ lắc qua lắc lại, khi tỉnh dậy mới thấy mình đang ở trên thuyền. Đã thế cả cơ thể còn đang tựa vào vòng tay của tên Tiểu Minh. Hắn thấy ta dậy liền nhìn xuống. Gương mặt tuấn mỹ, đôi lông mày vừa dài vừa mảnh, ánh mắt dịu dàng trong trẻo và nhất là nụ cười cực kì lôi cuốn. Tim ta đánh thịch một tiếng.

- Dậy rồi à?

- Ta, ta… ngươi…

Đúng lúc này ta chợt nhận ra. Cái thứ mềm mềm mà ta đang tựa đầu lên đây khong phải là ngực của con gái sao? Lần này thì không thể sai nổi.

- Ngươi là nữ nhân?

- Ừ, ta là nữ mà.

- Nhưng Tiểu Minh, sao ngươi lại biến thành nữ? Hồi đó, hồi đó, ta nhìn trúng ngươi là nam cơ mà?

Tiểu Minh nghe thế bỗng phá lên cười.

- Ha ha ha, thì ra người vẫn nhận nhầm ta là Tiểu Minh sao? Không phải, không phải.

Nhận nhầm, người không phải Tiểu Minh sao? Nhưng ngươi nói tên ngươi là Tiểu Minh cơ mà?

- Không ta là Tiểu Mẫn, tỉ của hắn.

Minh? Mẫn? Ta nghĩ chết thật đúng là phát âm gần giống nhau. Ta nghe gà hoá quốc thế nào mà lại thành ra thế này không biết?

- Vậy Tiểu Minh là ai? Ta có gặp hắn chưa?

- Ngươi đừng vội, cứ nghỉ ngơi đi. Lát nữa hắn sẽ gặp ngươi thôi, đừng lo.

Tỷ ấy nói xong lại xoa xoa vào gáy ta. Ta nhất thời chỉ cảm thấy buồn ngủ, chả mấy chốc đã không còn hơi sức để hỏi tỷ ấy nữa.

Ta không biết mình mê man bao lâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đến khi thấy cơ thể bỗng trở nên nhẹ bẫng. Ta cảm nhận được mình đang được bế lên. Cái cảm giác này sao mà quen thế? Và mùi hương này, rốt cuộc tại sao ngay cả trong mơ ta cũng thấy cái tên Mặt Đanh đó? Ta rất muốn tỉnh dậy nhưng cơ thể quá mệt, không thể mở mắt ra nổi. Cuối cùng vẫn là chìm vào giấc ngủ.

Ta nghe có tiếng người trò chuyện, cũng cảm nhận được sự ấm áp của ánh sáng mặt trời. Ta cố hết sức mở mắt dậy. Cái gương mặt này sao mà quen thế? Đây không phải là “”Tiêu Tùng”” à quên mất Tiểu Lạc Tử sao?

- Á, quận chúa tỉnh rồi, tỉnh rồi.

Hắn hét một cái mà ta giật bắn cả mình. Tiếp đó là An Ly, Cẩn Nhi, Dung nương, Như nương, nguyên bộ sậu Diêu Tư điện của ta ngày nào cùng nhau sà xuống. Kẻ khóc người cười. Tiếng Trung Nguyên, tiếng Quy Địa thi nhau bắn ra tứ tung. Trong khung cảnh hân hoan đến hoảng loạn ấy, ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất. “Ôi mẹ cha ơi, chạy Đông chạy Tây, sao cuối cùng lại chạy về Hoàng Cung thế này? Bao nhiêu công sức của ta chả lẽ đã đổ sông đổ bể hết rồi sao?”

- Dừng!

Ta gắng hết hơi mới thều thào ra được một tiếng.

- Hả quận chúa, người nói gì? Chúng nô tài nghe không rõ? Người muốn ăn bánh vừng hả?

- Để nô tài đi làm.

- Để nô tài.

- Nô tài nữa.

Ta nằm không biết bọn họ nghe thành cái gì, chả mấy chốc thi nhau đi hết. Cuối cùng còn lại An Ly và Cẩn Nhi bên cạnh ta. Lúc này họ mới dám hỏi han tình hình ta.

- Quận chúa, người sao rồi? Cảm thấy đỡ hơn không?

- Sao ta lại về đây?

- Thập Gia đưa người trở về.

Ta chột dạ. Chết thật cái tên Thập Gia. Hắn biết tỏng ta là hàng dỏm rồi, sao không tống vào Đại Hình Ty mà lại đưa ta về đây thế này. Ơ mà nhìn lại chỗ này cũng hơi lạ. Hình như không phải Diêu Tư Điện.

- Đây là đâu vậy?

- Là Huyền Lan Các, ba ngày trước đã kịp sửa xong để nghênh giá người trở về đó.

Ta nghe xong không biết thêm hoang mang hay vui mừng. Nhưng chung quy đại nạn không chết, ta ắt có phúc. Cứ nghĩ vậy ta cũng yên tâm hơn một chút, vội vàng hỏi ngay.

- Rốt cuộc là thế nào? Sau đêm ở chỗ Quảng vương, sao ta lại về đây? Tên Thập Gia đó không tống giam các người và ta sao?

- Bây giờ không còn Quảng vương nữa rồi.

Ta nghe mà thấy chột dạ. Chả lẽ tên Thái tử đó thắng rồi, bắt ta về là Thái tử phi?

- Người ấy giờ đã là cửu ngũ chí tôn rồi, thưa quận chúa.

An Ly này thật biết hù người, làm ta tý nữa thì són ra quần.

- Ngươi nói rõ ràng một chút đi An Ly, làm ta lo sợ quá đó.

- Sau khi người ngất xỉu tới nay cũng đã được sáu ngày rồi. Quảng vương ngay đêm đó móc nối với thân tín trong triều, ngay buổi sáng sau đã chất vấn Thái tử cái chết của Tiên Hoàng. Trong triều thân tín của ông ấy giả vờ bất mãn, điều động binh lính bức ép Thái tử. Quảng vương mặt khác mượn cớ phò tá Thái tử lên ngôi, vào triều dẹp loạn. Ông ấy là cháu ngoại của Nguyên Thừa là Nguyên soái tiền triều, nên rất có thể diện. Khi đại quân tiến vào kinh thành rất điềm tĩnh, trang trọng. Chu Tước đội không thấy động binh đao thì cũng án binh. Quảng vương một mình vào triều. Lúc này đưa ra loạt bằng chứng tố cáo Thái hậu. Nô tỳ nghe nói, ông ấy có chính thư viết tay của Mạc vương về mưu đồ giết chết Sa Lan quận chúa. Lại có thêm Ngọc Phụng làm tin của Thái hậu gửi hắn ta. Chỉ trong ba ngày đã bình định đại cuộc, khống chế vây cánh của Thái hậu, buộc Thái Tử phải cáo bệnh nhường ngôi để bảo toàn tính mạng.

- Vậy tại sao lại đưa ta về đây? Sao hắn không bố cáo luôn là ta bị Thái Hậu giết chết luôn ta đi?

- Tiểu nữ ban đầu cũng cho là như vậy. Nhưng nghĩ kĩ lại thấy không ổn. Cách đây ba hôm, Hoàng thượng hạ chỉ đón người từ Quảng vương phủ về Hoàng Thành trị thương.

Ta thầm nghĩ, đúng là không ổn. Ta mà mất tích luôn thì thế lực của Bắc Bình vương chắc chắn sẽ lấy cớ phò tá thái tử mà gây trở ngại cho tên Quảng vương này ngay. Thế nên hắn đành đưa ta về, khiến Bắc Bình Vương bán tín bán nghi. Chí ít thì ông ta cũng sẽ chưa động thủ. Chắc Quảng vương muốn ổn định triều cục trước nên lôi ta làm kế hoãn binh này.

- Vậy bây giờ thái tử thế nào rồi?

- Bị người của Hoàng Thượng canh giữ, vẫn chưa định đoạt số phận.

- Vậy sao? Hắn làm thái tử lâu vậy mà trong tay không có một thân tín sao? Đến lúc này còn bị người khác đem ra định đoạt.

- Quận chúa à, người hãy lo cho tính mạng của mình đi. Hoàng thượng mới thâm sâu khó lường, còn khó đối phó với thái tử vạn lần. Nếu không có kế sách chu toàn thì phen này chúng ta lành ít dữ nhiều đó.

Ta nghe An Ly nói xong tự nhiên mới thấy thương cho số phận hẩm hiu của mình, chạy đến suýt mất mạng mà vẫn không thoát khỏi có số kiếp đen đủi này.

- Ừ, ngươi đừng lo, để ta ngủ thêm tý nữa, đầu óc minh mẫn rồi sẽ tính kế chu toàn cho cả các ngươi.

Vừa nhắc đến “minh mẫn” xong tự nhiên nhớ đến Tiểu Minh, à Tiểu Mẫn mới đúng, vậy là có khi ta có thể nhờ tỉ ấy. Còn tên Tiểu Minh nữa, không biết hắn lớn lên trông thế nào rồi? Lúc gặp ta chắc chắn hắn sẽ bất ngờ lắm đây. Nghĩ thế ta lại thấy phấn chấn thêm một lát, rồi cũng mệt quá lại chùm chăn ngủ tiếp.

Tới quá ngọ hôm sau, ta mới thèm lết ra khỏi giường. Ban đầu trong bụng cứ nghĩ thể nào hôm nay cũng có người đến gặp ta. Người lành thì không nói nhưng người dữ thì chắc chả thiếu. Thế nên cứ vơ đũa cả nắm là tốt nhất, nằm trên giường giả bệnh, chỉ có Tiểu Mẫn, may ra có thể ghé thăm ta. Nhưng nằm đến trưa đói quá đành lết dậy kêu Dung nương, Như nương đi nấu lẩu ăn. Trời đông giá rét thế này, nấu lẩu ăn là hợp tình hợp lý nhất.

- Dung nương à, người vất vả rồi, giá rét thế này còn sai người đi rửa rau cho con ăn lẩu. Người kêu Như nương với mấy tiểu nha hoàn, thái giám vào cả đi. Chúng ta cùng ăn, nồi lẩu to thế này, mình con sao ăn hết.

- Quận chúa?

- Không sao, cứ ăn đi đã. Chuyện gì tính sau.

Nghe ta nói một hồi bọn họ cuối cùng cũng ngồi vào bàn. Ta quay sang An Ly, Cẩn Nhi đang đứng bên cạnh.

- Kìa, hai ngươi làm gì mà còn đứng đó? Ngồi đi chứ.

An Ly nhìn ta quan ngại.

- Quận chúa, người sao vậy? Cuối cùng là đã nghĩ ra phương pháp gì chưa?

- Tỷ à, trời đánh tránh miếng ăn. Tỷ cứ ngồi xuống đi. Trời sập rồi có ta đây đỡ cho người.

Vừa nói ta vừa gắp miếng thịt trong nồi bỏ vào miệng, còn chưa kịp nhai đã nghe một tiếng oang oang.

- Hay cho câu trời sập xuống có ta đỡ cho ngươi.

Nười này giọng nói nghe quen quen, nhưng âm vực có phần hào sảng hơn trước. Trong tâm chắc hẳn có việc cực kì mãn ý mới biểu lộ thành lời như vậy. Đám nô tài lập tức quỳ xuống.

- Hoàng thượng giá đáo!

Quảng vương, à không giờ là Hoàng Thượng bước vào. Gương mặt mười phần đắc ý vòng qua chiếc bàn tiến về phía ta. Ta đành đặt đũa xuống, chậm rãi nhai xog miếng thịt. Hắn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm. Đám nô tài không ai dám ngẩng đầu. Ta nhìn cũng hơi sốt ruột đành nuốt vội miếng thịt rồi đứng dậy hành lễ với hắn.

- Nô tỳ không biết Hoàng Thượng giá đáo, không kịp nghênh tiếp.

- Không sao, miễn lễ. Các ngươi lui cả đi.

Đám nô tài cũng lui ra hết. Hắn lúc này mới cầm đũa bát của An Ly tỷ lên.

- Chà, không ngờ người Tây vực các nàng cũng thích ăn lẩu cơ đấy. Hắn vừa nói vừa với tay gắp miếng thịt trong nồi.

Hắn cố tình diễn cho trọn vai vở kịch này hay sao? Hay Thập gia vẫn chưa khai ra ta?

- Hoàng thượng thân giá tôn quý, sao có thể ăn cùng bát cùng đũa với đám hạ nhân nô tỳ. Để nô tỳ sai người nấu món khác cho người.
Hắn muốn diễn kịch thì ta bồi hắn vậy.

- Không cần, ta trước nay ở Quảng Vương phủ vẫn ăn những món bình dân thôn dã, không câu nệ như Hoàng thành này. Không cần đổi, ta thích món này.

- Vậy người cứ từ từ ăn.

Ta nói xong cũng ngồi xuống ăn luôn. Ta còn phải nghĩ xem làm sao qua được cái ải này. Tóm lại cứ phải có thực mới vực được đạo. Ăn đã tính sau.

- Nàng ở phủ Bắc Bình Vương vẫn ăn uống như vậy sao?

Hừ, cố ý dò hỏi ta đây mà, kệ, ta cứ đóng tròn vai tới cùng, không thì bọn An Ly, Cẩn Nhi nguy mất.

- Thưa Hoàng Thượng, cha thần đặc biệt hào sảng. Trong gia đình chỉ có một nhi nữ là thần nên rất cưng chiều. Chắc do cùng lớn lên với các ca ca của thần nên thần không giống những cô gái quanh năm e thẹn chốn phòng khuê. Bản thân thần thích cưỡi ngựa bắn tên, ngao du Tây Vực, uống rượu trong cái bát lớn, nửa đêm đốt lửa trại giữa thảo nguyên hát khúc tráng ca.

- Vậy sao?

Nói rồi hắn đặt bát đũa xuống.

- Vừa hay, trưởng tử của Bắc Bình Vương hôm nay gửi thư muốn tháng sau tiến cung. Ta nghĩ cũng nên để cho hai anh em nàng gặp nhau một chút.

Ta nghe mà rụng rời chân tay. Thôi xong đời ta rồi. Ta biết ngày này sẽ đến mà. Cuối cùng là ta vẫn chạy không kịp.

- Nàng sao vậy?

Ta đành cố nuốt miếng thịt chưa kịp nhai trả lời hắn.

- Đội ơn Hoàng Thượng. Thần nhất thời xúc động không thốt nên lời.

- Nàng yên tâm, đại yến tối mai cho phép nàng cùng tham gia. Đợi đến tháng sau khi ca ca nàng đến lúc đó, nàng cũng sẽ gặp ca ca của nàng.

- Vâng, thần sẽ chuẩn bị chu đáo.
Chương 27<<>> Chương 29
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Chương 29

Sau khi Hoàng Thượng về, ta ngồi thất thần một hồi bên nồi lẩu. Tuy bụng thì vẫn kêu réo mà tâm hồn chả còn hơi sức đâu mà ăn nữa. Lúc này An Ly và Cẩn Nhi tới báo.

- Quận chúa, Cửu đại phu tới. Ngài ấy mang thuốc giải cho người.

- Thuốc giải?

Hoá ra ta vẫn chưa trừ hết độc sao?

- Cho vào.

- Vâng.

Một lúc sau, Tiểu Mẫn tỉ bước vào.

- Bái kiến quận chúa.

- Không cần đa lễ đâu Tiểu Mẫn tỉ, mau vào đi.

Tỉ ấy chậm rãi bước vào làm ta nhìn mà sốt hết cả ruột gan.

- Tỉ, tỉ mau lên, kể cho ta nghe đầu đuôi sự tình đi.

- Không cần vội, đợi tỉ trị độc cho muội xong sẽ kể cho muội nghe.
Thế là ta đành kiên nhẫn ngồi chờ tỉ ấy trị độc.

- Độc tố này hung hiểm khôn cùng, cũng may nhờ muội truyền tin tức, chúng ta biết được thuốc giải. Khi đó sư tôn ta lại đang ở Tây Vực, ta dùng chim bồ câu đưa thư báo cho người. Sau cùng cũng tìm được thuốc giải. Cái này làm từ Tử Đinh Thảo, là đan dược trị độc, có tính chất trung hoà độc tố trong máu của muội. Nào đưa tay đây.

Ta vừa đưa tay ra tỉ ấy nhanh như chớp rạch một đường nhỏ ngay cổ tay, máu từ tàu chảy xuống.

- Độc tố này quá nguy hiểm, dù có thuốc giải cũng không chắc sẽ trừ hết, không còn cách nào khác phải thải bớt máu độc, uống thuốc, rồi từ từ bồi bổ lại để cơ thể sản sinh máu mới. Như vậy mới coi như triệt để. Đợi một chút nữa, uống thuốc này. Muội phải nhớ mỗi ngày ngoài thuốc cũng phải uống thật nhiều nước đấy nhé. Nước sẽ giúp trung hoà độc tố nhanh hơn rồi bài tiết ra khỏi cơ thể.

- Tiểu Mẫn à, cám ơn tỉ vì ta mà dốc lòng.

- Không sao, nhờ có muội mà mạng em ta mới toàn. Không có muội giờ thì ta đã đi thắp nhang cho em ta rồi.

- Hả, em tỉ, Tiểu Minh á?

- Ừ, Tiểu Minh đấy.

- Ta từng cứu em tì à?

- Ừ, muội không nhớ sao?

- Hả, có sao? Ta gặp hắn mà lại không nhận ra hắn à?

Tiểu Mẫn tủm tỉm cười.

- Hai đứa trẻ này thật ngốc, chả đứa nào nhận ra nhau cả.

- Hả tỉ nói gì, ta nghe không rõ.

- Không, không có gì, hắn sẽ sớm gặp muội thôi. Muội cứ tĩnh dưỡng cho khoẻ đi.
- Nhưng mà muội…

- Thôi, nghe ta, nằm xuống nào. Muội vừa mất máu, không nên cử động mạnh, không nên bị xúc động mạnh nữa. Nằm xuống, ta kể chuyện cho muội nghe.

Ta nghe thế liền ngoan ngoãn nằm xuống.

- Mùa hè năm ngoái Tiên Hoàng cùng cận thần săn bắn ở bìa rừng Huyền Lâm. Lúc đó xuất hiện thích khách. Thích khách hành thích lúc Tiên Hoàng chỉ ở một mình với Văn đại nhân nên Cấm Vệ quân không kịp hộ giá. Văn đại nhân đỡ một chưởng cho Tiên Hoàng khiến khí tức đảo lộn, trở nên mất trí. Sau đó ta nghe nói lúc Cấm Vệ quân ập tới thì có hai thích khách đang giao đấu với nhau. Cấm Vệ quân lúc đó chưa biết địch ta nên chỉ có thể cùng bắt cả hai. Nhưng cuối cùng chỉ bắt được một người. Muội đoán ra rồi chứ? Đó là sư bá của muội. Cũng là bào huynh của Hữu Nhân đạo trưởng, pháp hiệu Hữu Thiên.

- Bào huynh ư?

- Đúng là huynh đệ song sinh.

- Vậy sư phụ ta ở đâu?

- Hữu Nhân đạo trưởng bị trọng thương. Sau đó ông ấy ẩn thân trị thương không để lộ tung tích.

- Sư phụ không sao chứ?

- Ta nghĩ ông ấy hiện tại không nguy hiểm đến tính mạng đâu.

- Tại sao sư phụ không báo cho ta người vẫn bình yên? Hại ta lao tâm khổ tứ trăm phương ngàn kế cứu người?

- Ta nghĩ sư phụ muội cũng không biết muội là Sa Lan quận chúa. Ông ấy ẩn thân khong lộ sợ làm liên luỵ đến mọi nười. Kì thực ta và Tiểu Tâm sư phụ đều bất ngờ vì lần hành thích đó. Chúng ta không rõ trong lao ngục hiện là ai. Khi ta nói với Tiểu Tâm sư phụ là muội muốn gặp người. Hơn nữa ngay từ khi khâu vết thương cho muội ta đã biết đó là vết kiếm chém. Sau khi ta kể cho sư phụ nghe, và xâu chuỗi các sự việc lại, chúng ta đều nhận định muội chính là Lạc Du. Sau đó ta cũng về Dương Trấn xác nhận, sự việc đã rõ. Chúng ta đều tưởng muội vì sư phụ mà vào Hoàng Thành. Hữu Nhân đạo trưởng có ơn với Tiểu Tâm sư phụ, nên người nhất định phải cứu ông ấy ra, còn uẩn tình gì, đành đợi cứu được người rồi hỏi rõ.

- Vậy hai người cũng tưởng bên trong là Hữu Nhân đạo trưởng sao?

- Đúng vậy, thêm Thanh Hồng Linh kiếm kia vật chứng rành rành, khiến cả ta và sư phụ đều nhận định đó là Hữu Nhân đạo trưởng.

Vừa nhắc đến Hồng Linh kiếm là khí tức ta như lộn ngược, có bao nhiêu máu còn lại dồn hết lên đầu. Mặt ta bỗng dưng đỏ gay gắt.

- Lạc Du muội sao vậy? Sao tự nhiên kinh mạch lại đập nhanh vậy?

- Ta nhất thời xúc động thôi. Vậy sau đó thế nào?

- Ngay đêm muội hành động ấy lại vừa vặn Hữu Nhân đạo trưởng đột nhập vào kinh thành. Thực chất ông ấy đã ngầm mai phục ở đấy chỉ đợi thời cơ ra tay. Ngay khi thấy Đông Cung có hoả rồi Tây thành cũng bốc cháy, ông ấy liền liều mạng cứu người. Vừa hay, lại gặp ngay muội.
- Vậy cuối cùng các người làm sao thoát khỏi Hoàng thành?

- Lúc đó Hữu Nhân đạo trưởng đánh động quan binh khiến Nam Thành lơ là phòng bị. Bên trong xe ngựa có Tứ tỉ, chúng không dám làm gì cả, để cho bọn ta đi qua trót lọt.

- Tứ tỉ?

- Ừ, là phu nhân của Tiểu Tâm sư phụ ta. Tỉ ấy là tỉ tỉ ruột của ta.

- Vậy sau đó có gặp sư phụ ta không?

- Có, ngay hôm sau, chúng ta gặp lại người, người nói hiện giờ phải mau lánh đi, tránh liên luỵ đến cả nhà ta nên đã đưa Hữu Thiên đạo trưởng rời đi. Trước khi đi chỉ có thể phó thác muội cho sư đồ ta.

- Vậy sao, người bình an là được rồi.

- Xin lỗi Tiểu Du, chúng ta cũng bị điều tra gắt gao, không còn cách nào khác phải thu mình, không dám liên lạc gì đến muội, sợ muội cũng bị điều tra thì nguy to.
Ta nghe vậy nói chung cũng hiểu được đôi chút. Nhưng giờ đây thân phận của ta sắp bị bại lộ, bại lộ triệt để. Dù tên Thập Gia không tố cáo ta thì ta cũng không còn cách nào trụ lại Hoàng Thành được nữa. Ta liền kể cho Tiểu Minh nghe nỗi khổ của ta.

- Đừng lo Tiểu Du. Yến Tiệc tối mai, muội cứ yên tâm tham gia. Còn chuyện trưởng tử của - Bắc Bình Vương, chúng ta sẽ bàn kế đối phó. Muội hãy nghỉ ngơi trước đi.

- Đa tạ tỉ.
Một lúc sau, ta nằm trên giường, lòng vừa mừng vừa lo. Sư phụ ta không gặp nạn thật là may mắn. Nhưng ta lại không rõ tung tích của người hiện đang ở đâu. Tóm lại chỉ cần người còn sống, nhất định sẽ tìm cách liên lạc với ta.

- Quận chúa!

- Có chuyện gì vậy?

- Thập Gia đại nhân muốn gặp người.
Ta nghe hai chữ Thập Gia xong trong lòng lập tức đảo lộn. Tim ta bỗng chốc đập như trống trận. Mặt trở nên đỏ gay gắt không kịp điều hoà cả nhịp thở.

- Quận chúa, quận chúa người sao vậy? Cẩn Nhi, truyền thái y, truyền thái y!

- Khồng…khồng cần…

- Người nói sao vậy? Người xem mặt người đột nhiên biến sắc, nói còn không được, phải gọi thái y.

- Ta đã nói không cần rồi mà.
Mặc kệ lời ta, An Ly đã vội đứng dậy chạy ra ngoài trực gọi thái y. Ta cũng vùng dậy định kéo tỉ ấy lại, không ngờ ta đứng dậy nhanh quá, ban nãy mất máu không kịp tĩnh dưỡng bỗng chốc chóng mặt ngã sầm xuống sàn nhà. Thật là xấu hổ, cái tư thế này bọn trẻ trâu ngày nay vẫn gọi là ngã xấp mặt đây mà. Ta còn chưa kịp lồm cồm bò dậy, cả thân người chỉ biết không còn chút sức lực nào cả. An Ly thì hét toáng cả lên, ta nghe mà nhức hết cả tai. Vừa định bảo nàng ấy đừng hét nữa đã thấy im lặng. Ta vừa ngẩng mặt lên đã thấy ngay đôi giày đen thêu huy hiệu Bạch Hổ đội đứng ngay ngắn trước mặt ta. Ta thầm than thật là mất mặt, còn đâu quận chúa ta cao cao tại thượng nữa?

Ta định chống tay đứng dậy đã thấy hắn cúi xuống. Hắn nhấc ta như nhấc cọng lông, không ngờ mấy tháng bôn ba của ta đã tiêu hết bao nhiêu kí thịt tích góp gần hai chục năm nay.

- Quận chúa cần tĩnh dưỡng. Các người lui ra cả đi.

Hắn vẫn bế ta trên tay mà ra lệnh cho bọn An Ly. Ta nhất thời bị khí thế của hắn áp đảo, không nói được lời nào. Nhìn từ góc độ này, ta thấy gương mặt hắn mới sắc cạnh làm sao. Đôi mắt kiên nghị, thần thái điềm tĩnh này làm tim ta đập loạn cả lên. Ôm chặt ta trong lòng, hắn tiến lại phía giường, nhe nhàng đặt ta nằm xuống. Ta cứ thế nằm im ngoan ngoãn, không biết nộ khí xung thiên của ta lúc nghe Tiểu Mẫn tỉ nhắc đến Hồng Linh kiếm đã tan biến nơi nao. Ta nhìn hắn quỳ một gối cạnh giường ta. Đôi mắt hắn nhìn ta không chớp. Lúc đó ta chỉ cảm thấy máu dồn lên mặt ngày càng nhiều, chỉ còn biết quay đi tránh cặp mắt của hắn.

- Thập Gia đại nhân, sao ngài không vạch trần ta?

- Ta làm sao để vạch trần nàng?

Ờ, hắn nói cũng có lý, dù hắn biết ta không phải Sa Lan thì cũng đâu có chứng cứ gì nói rằng ta không phải nàng ta.

- Vậy ngài biết ta không phải Sa Lan rồi còn đưa ta về đây làm gì?

- Hiện tại Sa Lan thật không rõ tung tích. Nếu thả nàng đi đến lúc Bắc Bình Vương hỏi tội thì thật không biết làm cách nào cả?
Trời ơi, tên này ăn gì mà thật thà thấy ớn vậy? Hắn nói một câu cho ta vui vẻ cũng không được sao? Sao cứ phải nói những lời làm tâm ta thêm khổ sở thế này?

- Người thật là biết chu toàn đại cục đấy! Vậy một khi thân phận của ta bại lộ, người cũng không tránh khỏi tội khi quân đâu.
Ta không nghe thấy hắn nói gì nữa, nhưng hắn vẫn không rời đi. Ta quay lại thấy hắn vẫn quỳ bên cạnh nhìn ta chằm chằm.

- Ngươi sao không nói gì?

- Đa tạ nàng.

- Không cần, ta đây thích lo chuyện bao đồng.
Hắn mỉm cười làm tim ta đánh thịch một tiếng.

- Nàng không sao thật tốt.

Ta nghe thấy mà trợn tròn mắt, chỉ thiếu chút nữa chắc là tròng mắt ta cũng rơi ra ngoài luôn. Hắn nói mà đôi mắt vẫn nhìn ta không chớp. Bỗng chốc ta nhớ đến lần hắn nhìn ta trong rừng bạch đàn.

Hắn lôi trong túi áo ra cái túi thơm ngày xưa ta làm cho hắn.

- Ngươi biết ta là Tiểu Tư tử lúc đó rồi sao?

- Khi ta thấy thái tử đeo chiếc túi ta bỗng nghi ngờ. Chất vải này là cực phẩm Ba Tư, chỉ có nàng có. Có thể Tiểu Tư Tử cũng lấy được nhưng hắn đã nói hắn nhờ Thuỷ Đình Viện, vậy là nói dối. Tại sao phải nói dối? Trừ khi hắn có điều gì giấu ta.

- Ngươi không vạch trần ta luôn lúc đó?

- Ta chỉ nghi ngờ Tiểu Tư tử, chưa hề nghĩ rằng chính nàng giả trang thành hắn. Đến khi nhìn thấy nàng múa khúc kiếm vũ đó, ta mới hiểu ra tất cả.

- Hừ, ngươi còn nhớ cả kiếm vũ cơ à? Ngươi suýt chút nữa lấy mạng ta rồi.
Hắn im lặng không nói gì. Tay lần vào trong cổ giật ra một mảnh ngọc bội.

- Ngọc bội Kì Lân này, nó mang lại bình an, hãy giữ lấy.

Hắn nói rồi nhẹ nhàng đưa vào tay ta.

- Định hối lộ ta một mảnh ngọc nhỏ bé này sao?

Hắn mỉm cười nhưng không nói gì. Hắn đứng dậy hành lễ rồi quay ra. Ta không dám giữ hắn, chỉ sợ tai mắt trong cung lại truyền đi đâu nữa thì không thể đề phòng được.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 8.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Arial; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none}

Cả tối hôm đó ta nhìn mảnh ngọc, miệng cứ ngoác ra cười không ngậm lại được. Hoá ra được nam nhân tỏ tình là như thế này, à phải là nam mình thích tỏ tình cơ chứ, vui không thể nào tả được. Ta chỉ cảm thấy lâng lâng sung sướng. Bao nhiêu phiền não đều tan biến cả. Ai mà biết ta vì hắn mà hạnh phúc đến thế chắc sẽ ném ngay vào bản mặt ta hai chữ “dại trai” cho xem. Nhưng thôi kệ, ta đây cũng chả cần người khác phán xét. Nếu vui được thì cứ vui đi đã, chuyện khác tính sau. Nói thật bây giờ nghĩ lại đúng là chả hiểu tối đó ta ăn dưa bở nhiều quá hay sao, xét cho cùng hắn có nói thích ta câu nào đâu. Chả hiểu tại sao tối đó ta cứ đinh ninh là hắn đã tỏ tình với ta, còn đưa ta vật đính ước. Tóm lại là chắc ta ngày nghĩ đêm mơ nhiều quá, đến khi sự việc có hơi hướng giống suy nghĩ một cái là lập tức mặc định nó có ý nghĩa như vậy. Tối đó ta nghĩ nhiều lắm, không thể nhớ hết được, nhưng chung quy vẫn chỉ cùng một nội dung là chàng và nàng nắm tay du ngoạn nhân gian thôi. Nghĩ lại vẫn thấy ba phần ngốc nghếch bẩy phần ngu ngơ, công nhận hồi đó ta vẫn ngây thơ thật.
Chương 28 <<>> Chương 30
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Các bạn cho mình hỏi chút, mình post bài mà cái dấu (-) nó chuyển thành dấu (.) hết là thế nào nhỉ? Không biết phải sửa thế nào, cứ sửa từng câu chắc đến Tết mất. Cám ơn nhé.
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Các bạn cho mình hỏi chút, mình post bài mà cái dấu (-) nó chuyển thành dấu (.) hết là thế nào nhỉ? Không biết phải sửa thế nào, cứ sửa từng câu chắc đến Tết mất. Cám ơn nhé.
Mình nghĩ là do bạn để chế độ tự động mỗi khi xuống dòng và gạch ngang đầu dòng.
 

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Mình nghĩ là do bạn để chế độ tự động mỗi khi xuống dòng và gạch ngang đầu dòng.
uh đúng òi, đang viết win xong chuyển sang mac nó đổi lung tung hết, mình cũng ko rõ sửa thế nào nữa y.y
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Mình cũng không biết. :)) Thử lên google tìm xem.
 
Bên trên