Chương 5:
Anh và Linh An nói rất nhiều chuyện. Anh không ngờ rằng có ngày mình lại nói nhiều như thế vì ai cũng bảo anh ít nói. Xem ra ngồi với cô bé này anh lại phát hiện ra khả năng thiên bẩm là nói nhiều của mình rồi.
- Anh Hải Đăng này, sao em toàn thấy anh đi một mình. Người yêu anh đâu?
- Anh không có người yêu.
Gì chứ, anh lừa trẻ con à. Người như anh mà không có người yêu thì chắc chắn có vấn đề. Chị nào nhìn thấy anh lại không yêu chứ. Dáng người như người mẫu ấy, đẹp trai hào hoa thế kia.
- Tại sao lại không có người yêu. – Linh An lại hỏi.
- Không tại sao cả. Hay là Linh An muốn làm người yêu anh?
Không cần dài dòng, chỉ một câu nói của anh, anh đã hạ gục được Linh An bắt cô phải ngậm miệng. Nhiều khi thấy anh thật lạnh lùng, sao lúc này lại thấy giống mấy đứa choai choai lớp Linh An thế, toàn kê tủ chặn họng người ta.
- Sao lại im lặng rồi. Ngượng à, hay bị anh nói trúng tim rồi.
- Ừ, đúng đấy em bị anh nói trúng tim rồi. – Linh An nhăn mặt cười, chưa thấy nụ cười nào đau khổ thế này.
- Thôi đừng cười nữa, mặt em méo xệch rồi kìa.
Anh không phải là hoàng tử lạnh lùng mà là hoàng tử lắm mồm mới đúng.
Hội ngộ rồi chia ly...anh và Linh An cũng thế. Đến lúc phải về rồi, về đúng vào giờ cao điểm mới xui xẻo chứ. Xe cộ trên đường cứ phải gọi là lướt gió ầm ầm. Anh Hải Đăng và Linh An đi ngược hướng nhau nên không cùng chung đường về. Linh An cố gắng lấy hết vốn liếng của mười hai năm học thể dục chạy thật nhanh đến bến xe bus nhưng chậm chân mất rồi. Linh An móc điện thoại từ trong túi ra hý hoáy gọi điện.
- Ba, con bị trễ xe bus rồi, phải làm sao đây. – Linh An gấp gáp hỏi ba.
- Con bắt taxi đi.
- Con không thấy chiếc taxi nào quanh đây cả. – Câu trả lời khá bối rối.
Con gái khờ của ông hôm nay lại bị trễ xe bus rồi nhưng ông cũng không thể đến đón được, ông đang ở nước ngoài.
Cuộc gọi điện cầu cứu ba chẳng đem lại kết quả. Chậm xe bus, không có taxi thì đành phải đi bộ về nhà thôi. Ở đây về nhà cũng không xa lắm...khoảng 40 phút đi bộ.
Linh An thả bộ trên vỉa hè, vừa đi vừa hát. Trời nắng nhưng cũng không vì thế mà làm mất đi vẻ nhộn nhịp vốn có của thành phố. Từng đợt gió hiếm hoi càng khiến không khí thêm oi ả. Sắp giao mùa rồi. Mấy chiếc lá khô theo đợt gió cuốn, nhẹ nhàng nghiêng mình xuống mặt đường, thật khẽ.
Trời lại sáng theo quy luật vận động vốn có của nó, ngày rồi đến đêm, đêm rồi lại ngày. Hôm nay là ngày đầu tuần của Linh An, đứng cái ngày cô trực nhật. Vì không có ba nên tinh thần tự giác của Linh An tỉnh ngộ sớm hơn thường ngày, Linh An đến lớp từ sớm.
- Người đẹp, hôm qua không uống thuốc ngủ à, sao hôm nay đến sớm thế.
- Sớm ư, vẫn muộn hơn cậu đấy thôi. À hôm nay tớ trực nhật hay là giúp tớ đi. – Linh An lên tiếng.
- Giúp á. Cậu vẫn thường xuyên đòi nam nữ bình đẳng mà. Nam nữ bình đẳng thì mọi việc cũng bình đằng. Cậu làm đi, không có chuyện tớ giúp đâu. Siêng năng chăm chỉ vào đấy. Thế nhá, tớ đi ngủ. – Cậu bạn Tiến Vũ lên tiếng.
Nói xong cậu đi về phía bàn của mình, vứt balo lên trên làm gối ôm để ngủ. Thế là hết. Con trai gì mà hẹp hòi, nhờ giúp xíu việc cũng không làm, còn đâu là tinh thần quân tử nữa. Thật không biết thương hoa tiếc ngọc.
Loay hoay dọn dẹp xong cũng là lúc trống đánh vào lớp nhưng đứa bạn ngồi cùng bàn sao vẫn chưa thấy mặt mũi đâu nhỉ. Nó bốc hơi rồi à. Mai Thy quay xuống nói:
- Tên khùng Hà Phong chưa đến à?
- Tớ không biết, chịu thôi. Chắc là vào ngay ấy mà.
Linh An chưa nói xong đã thấy bóng hình nhanh như chớp của Hà Phong lao xuống bàn. Cậu bạn bày ra bộ mặt lãng tử, ra vẻ đại gia nói:
- Lâu quá không gặp hai cưng nhớ anh không? – Chất giọng ẻo lả, sến súa không thể chịu được.
Không nói không rằng cả Linh An và Mai Thy đều cùng lúc xoay người đi hướng khác, bỏ qua sự hiện diện của Hà Phong.
- Hai người đúng là gặp nạn mà không cứu. – Hà Phong ấm ức.
- Nạn gì? – Linh An khó hiểu cau mày nhìn sang với ánh mắt dò hỏi.
- Hì hì, tớ chưa làm bài tập. Nào, Linh An cầm lấy quyển này, Mai Thy quyển này. – Vừa nói Hà Phong liền lôi từ trong balo ra hai quyển vở khác. – Đáp án, anh đây đã phải bận rộn đấu trí với bọn trâu bò kế lớp mình để lấy đáp án đấy. Hai đứa chép hộ anh cẩn thận, càng giống chữ anh càng tốt.
Chỉ 5s sau đó, quyển vở trước kia còn trong tay Linh An đã hạ cánh xuống đầu Hà Phong.
- Tự giải quyết đi. – Linh An tức giận quát.
- Thôi mà, đừng giận. Hôm qua ra quán net, tớ gặp một anh đẳng cấp phải nói là thuộc dạng cao thủ. Tớ lân la đến gần, anh ấy lạnh lùng lắm nha, đẹp trai y như diễn viên í nhưng dưới sự kiên trì của tớ, anh ấy và tớ đã PK mấy trận. Kết quả anh ấy thắng. Sau đó chán quá, tớ và anh ấy liên thủ làm đóng băng toàn bộ mạng internet trong quán...
Linh An chớp chớp đôi mắt màu nâu của mình ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn say sưa thuyết trình.
- Vì vậy giúp tớ đi.
- Cậu và anh ấy liên thủ hay là anh ấy làm còn cậu ngồi nhìn?
- Cậu biết thừa rồi còn làm ra vẻ nhân từ hỏi làm cái gì.
Không biết tại sao nhưng dưới bài văn nói của Hà Phong, Linh An lại liên tưởng đến anh. Anh cũng lạnh lùng và còn rất đẹp trai nữa.