Lặng yêu - Tạm dừng - Vũ An

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Chương 10:


Sau chuỗi những ngày hanh khô nóng nực thành phố đón một cơn mưa lớn. Mưa nghiêng mưa chéo đan vào nhau rồi lại nện xuống mặt đường cuồn cuồn thành từng dòng. Gió vù vù thổi bay những chiếc là vàng trên vỉa hè vắng người qua lại. Chẳng sai nếu người ta nói mưa buồn.

Hải Đăng cho xe chạy chầm chậm qua các vũng nước, trời mưa to, cần gạt nước của xe hoạt động liên tục. Cũng vì trời mưa nên Hải Đăng mới có một ngày thoải mái như bây giờ. Trời mưa, tính lười biếng tiềm tàng trong con người anh trỗi dậy thật mạnh mẽ, không thích đi làm lại thích lao ra đường ngắm mưa. Bọt nước trắng xóa nổi đầy bong bóng trên mặt đường xi măng bạc thếch. Từ sáng tới giờ chưa có dấu hiệu ngớt, lái xe vào một ngõ nhỏ, Hải Đăng dừng lại trước một ngôi nhà có dàn hoa thiên lí đang ngát hương. Anh che ô mở cửa cho xe chạy vào trong sân rồi lao thật nhanh vào nhà. Phía dưới nhà bếp, mùi cafe nóng đang bốc hơi xua tan đi cái lạnh lẽo bên ngoài.

- Của con này, làm gì mà trời mưa gió lại chạy đến thăm nội thế? – Bà đưa tách cafe nóng cho anh rồi đan hai tay vào nhau.

- Con chỉ rảnh mỗi hôm nay thôi, nếu không thì phải hai tuần nữa mới sang đây được.

Hải Đăng mở cửa phòng, cả người ngã lên chiếc giường êm ái. Nhà nội nhỏ nhưng vẫn có phòng cho anh có thể thấy nội yêu chiều cháu trai mình đến lạ. Con cái giàu có nhưng nội vẫn một mình sống ở đây, không về ở cùng gia đình con trai. Có lẽ nội sợ phiền hơn nữa nội quen sống giản dị thanh đạm.

Anh mở di động, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím rồi dừng lại ở một dãy số quen thuộc – của Linh An. Điện thoại được kết nối nhưng rất lâu mới có người bắt máy.

- Này, ai thế? Có chuyện gì không nếu không mười tiếng sau gọi lại. Vậy nhá.

Chất giọng lơ mơ và ngái ngủ này chắc chắn không phải của Linh An, vì Linh An sẽ không nói với anh như vậy cho dù có đang say giấc. Là ai?

Mai Thy đang bực mình vì có người phá đám giấc ngủ ngàn vàng của cô. Lâu lắm mới được một hôm trời mưa, lại nghỉ học, trời dịu mát thơ mộng rất lí tưởng để ngủ tẹt ga.Đá chân cô nàng đang ngủ như chết là Linh An, Mai Thy càu nhàu:

- Ai gọi cậu ấy, tớ nghe hộ rồi...

- Ờ ờ. Mở miệng phun ra hai chữ Linh An lại lăn ra ngủ tiếp mặc kệ trời đất.

Linh An lâu lắm mới có một giấc ngon như bây giờ, quả thật khi đủ giấc tự động thức dậy, đầu óc của Linh An tỉnh táo hẳn. Linh An đang lục lại điện thoại, lúc ngủ nghe Mai Thy nói hình như ai gọi đến í. Má ơi, tiêu rồi... là anh sao. Gọi lại.

- Anh đây. – Sau 5s chờ đợi, anh đã bắt máy.

- Lúc nãy gọi cho em à, là Mai Thy nghe hộ đấy. – Lên tiếng giải thích.

- Anh biết rồi.

Chỉ vậy thôi hả, không cằn nhằn gì nữa sao? Biết thế đừng giải thích cho xong, cứ tưởng là sẽ bị anh chỉnh ai nghờ nhẹ như lông hồng í.

- Hôm nay anh không đi làm à?

- Không, trời mưa thì nghỉ thôi.

Nhân viên này cũng tự do tùy ý quá đi. Bữa nay đi làm còn có chế độ nghỉ theo thời tiết nữa sao. Lạ nhỉ, vài bữa chắc Linh An cũng xin anh cái địa chỉ để xin việc mới được.

Luyên thuyên một hồi, Linh An mệt mỏi vứt chiếc điện thoại ra xa. Xuống nhà kiếm đồ ăn, không có gì ngoài mì gói. Úp mì ăn vậy, với trình độ nấu ăn của Linh An thì chỉ biết làm món này thôi, bình thường ba đi công tác Linh An đều xách dép qua nhà Mai Thy ăn chực. Lâu thành quen, mà thói quen vậy thì khó sửa lắm, ba không ít lần chỉ dạy việc nấu nướng cho Linh An với mục đích sau này đi học thì phải tự lo cho bản thân nhưng rồi cũng công cóc. Mấy lời ba dạy này Linh An nghe tai này ra tai kia chẳng lọt chữ nào. Mấy lần cầu cứu Hà Phong thì bị cậu bạn réo ầm lên tuôn ra một tràng vọng cổ thật dài cuối cùng chốt lại một câu: “ Bà làm con gái kiểu gì thế?”. Trời sinh Linh An như vậy rồi.
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Chương 6: đối đáp dễ thương quá, nhưng hình như yêu hơi bị nhanh à
 

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
hihi, là "thợ khoan" bị dắt mũi. truyện dễ thương
>:D< Cảm ơn bạn đã nhận xét, góp ý cho truyện nhé. Bạn ơi, viết hoa đầu câu bạn nhé...kinh nghiệm của mình là đã bị xóa bài rất nhiều vì có lỗi chính tả ;)
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Thanks bạn đã nhắc. Tại mình không nghĩ nó quan trọng với một câu comment nên không để ý.
Mình thích truyện của bạn không chỉ ở lối đối đáp giữa các nhân vật mà còn ở ngôn ngữ rất trong sáng. Bạn dùng từ rất hợp với tuổi teen nhưng hoàn toàn không bị @ hóa.
Cố lên nhé bạn! Hóng chap mới của bạn.
 

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Thanks bạn đã nhắc. Tại mình không nghĩ nó quan trọng với một câu comment nên không để ý.
Mình thích truyện của bạn không chỉ ở lối đối đáp giữa các nhân vật mà còn ở ngôn ngữ rất trong sáng. Bạn dùng từ rất hợp với tuổi teen nhưng hoàn toàn không bị @ hóa.
Cố lên nhé bạn! Hóng chap mới của bạn.
Hì hì, cảm ơn, bạn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện nhé! <:-P
 

november wind

Chuẩn Gay
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
20/5/14
Bài viết
305
Gạo
180,0
Chào bạn! Sau đây mình xin có một vài lời nhận xét và tâm sự!
1. Lỗi chính tả.
Chương 1: 6h, 7h -> 6 giờ, 7 giờ. Các chương sau cũng như vậy.
" Học hay không..." -> "Học hay không...".
"Tiết học đầu...vì tha hồ." -> "Tiết học đầu... Vì tha hồ."
Chương 4: "Hải Đăng. - anh." -> Viết hoa sau dấu gạch ngang.
"Thỉnh thoảng còn xuýt xoa... Trên đầu. Đau đấy". Mình thấy câu này đọc hơi gượng, nên đổi thành "... Đầu, phải nói là đau thật đấy!".
Chương 5. "Đứng cái ngày cô trực nhật." -> Đúng.
Cứa sổ -> Cửa sổ.
Bình đằng -> Bình đẳng.
Không thể đề -> Để.
Em thì gì -> Thi gì.
Mình nhận xét chính tả vài chỗ như vậy thôi.
2. Cách bạn viết truyện rất nhẹ nhàng, ngôn ngữ hài hước. Nếu hài thêm chút nữa thì càng tuyệt!
3. Cái đoạn mà "tiếng sét ái tình" bạn nên miêu tả nội tâm nhân vật mạnh hơn nữa để người đọc thấy rõ được tình cảm của đôi bên. Chỗ đó bạn lướt nhanh quá nên đọc không thấy tình cảm nhiều.
4. Truyện bạn có mỹ nam mà lại là một hacker giỏi. Mình rất thích những anh chàng giỏi máy tính như vậy vì mình mù máy tính lắm!
5. Mong sao bạn viết những phần sau tốt hơn nữa và có thêm những tác phẩm hay để đội tình nguyện có thể làm việc hăng hái hơn.
7. Mình sẽ đặt hoa cho truyện này vì mình thích anh nhân vật chính. Không đặt gạch đâu. Thề luôn đấy!
Xin chào và hẹn gặp lại bạn.
 

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Chào bạn! Sau đây mình xin có một vài lời nhận xét và tâm sự!
1. Lỗi chính tả.
Chương 1: 6h, 7h -> 6 giờ, 7 giờ. Các chương sau cũng như vậy.
" Học hay không..." -> "Học hay không...".
"Tiết học đầu...vì tha hồ." -> "Tiết học đầu... Vì tha hồ."
Chương 4: "Hải Đăng. - anh." -> Viết hoa sau dấu gạch ngang.
"Thỉnh thoảng còn xuýt xoa... Trên đầu. Đau đấy". Mình thấy câu này đọc hơi gượng, nên đổi thành "... Đầu, phải nói là đau thật đấy!".
Chương 5. "Đứng cái ngày cô trực nhật." -> Đúng.
Cứa sổ -> Cửa sổ.
Bình đằng -> Bình đẳng.
Không thể đề -> Để.
Em thì gì -> Thi gì.
Mình nhận xét chính tả vài chỗ như vậy thôi.
2. Cách bạn viết truyện rất nhẹ nhàng, ngôn ngữ hài hước. Nếu hài thêm chút nữa thì càng tuyệt!
3. Cái đoạn mà "tiếng sét ái tình" bạn nên miêu tả nội tâm nhân vật mạnh hơn nữa để người đọc thấy rõ được tình cảm của đôi bên. Chỗ đó bạn lướt nhanh quá nên đọc không thấy tình cảm nhiều.
4. Truyện bạn có mỹ nam mà lại là một hacker giỏi. Mình rất thích những anh chàng giỏi máy tính như vậy vì mình mù máy tính lắm!
5. Mong sao bạn viết những phần sau tốt hơn nữa và có thêm những tác phẩm hay để đội tình nguyện có thể làm việc hăng hái hơn.
7. Mình sẽ đặt hoa cho truyện này vì mình thích anh nhân vật chính. Không đặt gạch đâu. Thề luôn đấy!
Xin chào và hẹn gặp lại bạn.
Cảm ơn bạn đã nhận xét, lỗi chính tả có thể vì quá nhanh nên không kịp dò thì đã nhảy lung tung rồi, mình sẽ chú ý hơn ;;)
 

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Chương 11:


Khi ở Việt Nam đang nóng như đổ lửa thì Pháp trời đã lạnh. Lang thang trên trên đường phố đông đúc, người phụ nữ kéo chặt áo bông, hai tay bàn tay lạnh buốt ôm lấy thân mình. Giữa một rừng người da trắng, mắt xanh, tóc vàng, người phụ nữ trở nên cô đơn nhỏ bé hẳn. Hàng cây khẳng khiu chỉ giơ mỗi cành không có lá rung rinh theo từng đợt gió lạnh. Trời buốt. Nỗi nhớ quê hương, nhớ từng đợt mưa đầu mùa, nhớ tới đêm đông trên phố ngồi bên hàng ngô nướng thỉnh thoảng nổ lốp bốp, hơ hai bàn tay lạnh cóng trước bếp lửa sao mà ấm đến lạ. Cái lạnh của Châu Âu khác quá.

- Thụy Hằng, chị muốn về Việt Nam không?

- Sao thế? – Người phụ nữ trả lời với ánh mắt đầy nghi hoặc.

- Có một dự án làm phim tài liệu ở đó, chị là người xuất sắc nhất ở đây hơn nữa đã lâu chị chưa về. Dù sao chị là người Việt nên hiểu biết rất rõ phong tục tập quán mà.

- Để chị nghĩ đã. – Người phụ nữ đảo ánh mắt về phía xa, hơi do dự.

- Suy nghĩ cái gì nữa, chị định không gặp Linh An sao?

Đã rất lâu, mẹ chưa gặp mặt con gái. Nhớ con cũng chỉ nhìn ngắm bức ảnh chụp con lúc 6 tuổi. Hơn mười năm qua, con sống ra sao? Ba có lạnh nhạt với con khi con có một người mẹ vô trách nhiệm, chỉ biết nghĩ cho bản thân, không lo cho gia đình, để rồi tan vỡ, để những năm tháng tuổi thơ con thiếu vắng đi tình cảm của mẹ. Mẹ chạy theo tình yêu khi đã lập gia đình, khi đã có con, mẹ đánh đổi tất cả vì một phút nông nổi để rồi đây cô đơn lạc lõng giữa một một đất nước xa lạ. Sẽ rất hạnh phúc nếu tổ ấm vẫn đầy đủ. Mẹ hối hận, mẹ cảm thấy trống trải.

Giờ ra chơi tại một ngôi trường trong thành phố. Tiếng la ó, hét hò lấn át cả tiếng thông báo của Đoàn trường. Hà Phong đang hì hục bán mạng trên hành lang của dãy nhà E vì bị Linh An rượt. Sai lầm khi đã lỡ miệng nói xấu bà kiến lửa Linh An. Nếu như đây là một cuộc chạy marathon chắc chắn Hà Phong bị kiệt sức chết vì mệt.

Linh An giơ tay nắm lấy cổ áo sơ mi của Hà Phong, cuối cùng mục tiêu cũng đã nằm gọn trong tay. Cậu bạn Hà Phong không đủ sức lực để chống đỡ vì chạy quá nhiều vòng trong khi Linh An lại khôn khéo núp ở những chỗ hiểm chờ Hà Phong sập bẫy vì thế cho nên bây giờ phải trao thân cho Linh An. Hà Phong cao ráo, tuấn tú, đẹp trai thần tượng của mấy em học sinh khối dưới là thế, mà bây giờ lại lê lết trong tay Linh An mặc kệ Linh An kéo đi đâu thì đi còn mình thì thở phì phò, mồ hôi tuôn ra như tắm.

- Hà Phong, ông mất hình tượng quá. Thử xem còn nói xấu tôi được nữa hay không? – Trợn mắt, Linh An ngang ngược nói.

- Không tính, nói sau lưng mới là nói xấu. Tôi nói trước mặt bà luôn mà, tuyệt đối không phải nói xấu. Bổ túc tiếng Việt đi, đã nghe câu “nói xấu sau lưng” chưa?

Mệt bở hơi tai, nhưng cứng đầu là vẫn cứ cứng đầu. Lí luận của Hà Phong cũng dân gian quá đi. Văn học với cậu bạn này không đội trời chung mà, sao bây giờ lại ra vẻ hiểu biết thân thiết lắm thế. Không nói chuyện với người không biết điều, Linh An phủi tay cảnh cáo:

- Thử một lần nữa xem.

Mai Thy đứng bên lắc đầu: “Linh An hiền đấy, chứ tôi mà là Linh An thì tôi làm gỏi ông mời mấy em lớp dưới xơi luôn rồi.”

- Bà á - một con người đội lốt cáo thỉnh thoảng còn láo hơn cả hồ ly, tôi có điên mới nghịch dại đi bứt lông bà đấy Mai Thy. Một Linh An đã là quá sức tưởng tượng rồi.

Hành lang của tòa nhà cao tầng, người con trai với bộ dạng chơi bời khá bụi bặm đang đứng trước cô thư kí rỉ tai điều gì đó khiến mặt cô gái ửng hồng. Chắc lại giở chiêu mật ngọt chết ruồi đây mà. Hải Đăng bước ra từ phòng họp đã bắt gặp hình ảnh cậu bạn thân tán tỉnh cô thư kí nhỏ, một chút lòng từ bi cảm thông cho cô gái tội nghiệp gặp phải sát thủ tình trường.

- Hòa My, cô đi pha hai cốc cafe đi.

Anh lên tiếng khiến cặp đôi nào đó thoáng chốc bừng tỉnh riêng cô gái thì giật mình đứng hình. Anh tiến lên phía trước vỗ vai Lâm Hy: “Dừng cuộc càn quét ở đây đi.” Rồi bước nhanh vào phòng mình. 5s sau Lâm Hy bước vào nháy mắt, nhếch miệng cười vô lại:

- Chà chà, quỷ nhỏ lên tiếng ông đây sẵn sàng dừng lại. Này, có bạn gái rồi thương hoa tiếc ngọc ghê nhỉ. Tin giật tít trong ngày đấy. Nghe tin này ông phải phi thân lên máy bay từ giã Maldives về Việt Nam ngay.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên