Lặng yêu - Tạm dừng - Vũ An

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
259,0
Chương 12:


Trong phòng làm việc, Hải Đăng dán mắt vào màn hình laptop mặc kệ cậu bạn đang lảm nhảm không có dấu hiệu ngừng nghỉ. Người này nói nhiều làm anh hơi nhức đầu. Hải Đăng đưa tay day day hai huyệt thái dương, thở dài một hơi. Công việc đang chồng chất, một chút ít thời gian cho cô gái nhỏ cũng không có thế mà lại bị làm phiền.

- Lâm Hy, cậu ra ngoài đi. Ồn ào quá! – Hải Đăng cau mày.

Anh ghét nhất là bị người khác làm phiền trong những lúc như thế này, đã không giúp được gì thì thôi sao cứ thích chọc ngoáy người khác thế hả? Mặc dù Lâm Hy có là bạn thân cũng bị anh đuổi thẳng thừng.

- Thôi được rồi, mà nhớ cho tớ gặp cô bé đó nhá, tò mò chết được. Người mà Hải Đăng thích chắc chắn không phải người rồi, là siêu nhân đúng không? Haha, tiểu mỹ nhân đã sa bẫy...

Như thể hiện cho sự dài dòng của mình, Lâm Hy còn tự thưởng cho bản thân một cốc trà. Không phải có ý định làm thanh giọng rồi mở loa tiếp đó chứ?

- Biến.

Cuối cùng cũng đuổi được tên đại ma đầu kia đi. Hải Đăng tắt laptop, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn rồi lao nhanh ra khỏi phòng. Bây giờ là 10 giờ rưỡi, Linh An sắp tan học rồi. Chiếc BMW lao nhanh trên mặt đường. Anh cho xe dừng lại cạnh vỉa hè rợp bóng cây chờ Linh An ra cổng.

Từ xa, bộ ba đã xuất hiện với hình ảnh chí chóe đấu võ mồm mà nạn nhân là Hà Phong. Hải Đăng mở điện thoại, bàn tay thon dài lướt nhanh trên màn hình di động. Bàn tay của dân IT có khác, thật linh hoạt.

- Anh đang ở trên xe, em nhìn thấy không? – Anh mở lời.

- Anh? Chờ em?

Không thể tin nổi, Linh An đưa mắt dò xét xung quanh. Đúng là có một chiếc xe màu đen gần cổng trường. Không lẽ là của anh?Linh An xốc balo trên lưng chạy về phía anh. Có lẽ phải đánh dấu đặc biệt, đây là lần đầu tiên anh chủ động đến trường tìm cô.

Mở cửa xe và ngồi vào ghế lái phụ, Linh An thở hồng hộc. Vì sợ mọi người biết quan hệ giữa anh và cô, Linh An đã hối thúc anh cho xe chạy. Chiếc BMW từ từ hòa vào dòng xe nhộn nhịp của thành phố hoa lệ.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Linh An khẽ hỏi: “Hôm nay anh không làm việc?”

- Có chứ. Đang làm việc mà bị người khác làm phiền vậy thà anh đi làm phiền em còn hơn.

Anh nghiêng đầu về phía Linh An, nháy mắt và tủm tỉm cười. Thật rạng rỡ. Anh như vậy không làm diễn viên thật tiếc. Bắt đầu từ khi nào anh trở nên láu cá và phá phách Linh An vậy? Chẳng lẽ đây là phiên bản hai của tên giặc ngỗ ngược Hà Phong. Giương đôi mắt nâu to tròn Linh An cũng chớp chớp nhìn anh, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh vỗ đầu cô, nói: “Nhìn em ngốc ngốc sao ấy.”

Cái gì đây? Hẹn Linh An ra đây để chế giễu cô đấy à. Cũng đâu có ngốc lắm đâu, ba nói Linh An có thừa sự lém lỉnh, dễ thương mà. Linh An bĩu môi nhìn anh, không thèm nói lại.

Anh đưa cô đến một ngọn đồi ở ngoại ô thành phố, tiếng côn trùng vo ve giữa bãi cỏ xanh mát rượi. Linh An đã kịp nhìn thấy bóng mát của hàng cây, cô la hét om, sòm.

- Ồn ào quá, em im lặng một chút được không? Em là lần đầu tiên đến đây đấy à.

Đây là lần đầu tiên đến chỗ này. Ở thành phố mà kiếm được một chỗ trong lành, mát mẻ như thế này thật hiếm thấy. Khi anh vừa mới dừng xe lại, Linh An đã mở cửa xe chạy đến bãi cỏ vứt balo qua một bên rồi nằm dài trên bãi cỏ. Qua kẽ lá của vòm cây bầu trời thật nhỏ bé. Nheo mắt nhìn lên bầu trời Linh An nở nụ cười thật tươi.

Anh cũng giống cô, nằm dài ra bãi cỏ, tay gác trán suy nghĩ mông lung. Liệu anh có phải thực sự yêu cô bé này hay không? Hay bởi vì không có em gái nên anh cưng chiều, dịu dàng với cô. Có phải hay không lời yêu nói ra quá sớm nên anh không cảm thấy chân thực, không biết suy nghĩ của Linh An có giống anh không nhở? Ngay từ đầu đoạn tình yêu này không được bình thường cho lắm. Cả hai đều quá rõ ràng. Anh thở dài một hơi, đau đầu quá. Những lúc ở bên Linh An thế này thật bình yên. Cho dù chỉ là hư vô cũng được, bản thân anh chỉ muốn sống trong những giây phút như thế này.

Trong một quán cafe tại thủ đô Paris nước Pháp, người phụ nữ Thụy Hằng lên tiếng:

- Tôi quyết định rồi, đợt này để tôi đi. Cũng lâu rồi tôi chưa về nước.

Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên đi kèm với tiếng nâng ly chạm cốc. Đôi mắt của Thụy Hằng trở nên u tối.

Linh An nhí nhảnh, yêu đời là thế không hề biết rằng cuộc chiến tranh gia đình sau mười mấy năm li tán sắp xảy ra. Liệu Linh An có còn sống với ba?
 

Lam Vân

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/7/14
Bài viết
579
Gạo
0,0
Lỗi chính tả nà:
1. Không lẽ là của anh?Linh An xốc balo trên lưng chạy về phía anh. => Không lẽ là của anh? Linh An xốc balo trên lưng chạy về phía anh.
2. cô la hét om, sòm. => om sòm.
Lần này đỡ hơn rồi đó. Cố gắng nha chị! >:D<
 

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
259,0
Lỗi chính tả nà:
1. Không lẽ là của anh?Linh An xốc balo trên lưng chạy về phía anh. => Không lẽ là của anh? Linh An xốc balo trên lưng chạy về phía anh.
2. cô la hét om, sòm. => om sòm.
Lần này đỡ hơn rồi đó. Cố gắng nha chị! >:D<
Ôi, không biết nói gì luôn. Cơ mà công nhận lần này ít lỗi. :3
 

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
259,0
Chương 13:


Hải Đăng nằm dài trên chiếc ghế gỗ ngắm trời xanh mây trắng. Hiếm lắm anh mới có dịp thảnh thơi như thế này. Nếu hôm nay rong ruổi đi chơi cùng Linh An thì thật thích nhưng cô đã tụ tập cùng bạn bè rồi. Chiếc điện thoại trong tay anh xoay vòng rồi dừng lại đột ngột. Chơi điện tử giết thời gian vậy. Anh đặt chiếc laptop lên đùi và khởi động. Hai tiếng gõ cửa vang lên rồi sau đó là một người phụ nữ đẩy cửa bước vào. Là mẹ Minh Thư.

- Mẹ đi đón một người bạn từ Pháp trở về. Con có muốn đi cùng?

Anh từ chối đi theo, chen chân vào mối quan hệ của mẹ rất phức tạp. Cứ để cho bà thoải mái đi chơi với bạn bè đi. Anh nhìn về phía cửa ra vào vừa mới đóng rồi lắc đầu: “Vẫn còn trẻ con quá.”

Trên phi trường rộng lớn, kẻ đi bịn rịn lưu luyến chia tay, người về vui mừng hồ hởi. Hai người phụ nữ đang ôm chầm lấy nhau rồi nhanh chóng buông nhau ra đưa tay lau hàng nước mắt trên mặt mình. Mới đó đã mười mấy năm chả trách ai cũng già đi, trên gương mặt của Thụy Hằng còn lờ mờ nhìn thấy cả nếp nhăn bên khóe mắt nhưng sự nhanh nhẹn, tinh anh lại không hề giảm bớt theo năm tháng.

Trong một quán cafe nhỏ gần sân bay, hai người phụ nữa đang tâm tình.

- Cậu lập gia đình rồi sao? – Bà nhìn thấy chiếc nhẫn bạnh kim trên ngón tay áp út của bạn mình.

- Ừ, một người đàn ông mất vợ và có hai đứa con trai. – Nghĩ về gia đình nhỏ của mình Minh Thư bất giác mỉm cười. Minh Thư chỉ lớn hơn Hải Đăng mười tuổi nhưng tình cảm giữa hai mẹ con rất tốt. Với những gia đình khác thì có lẽ mẹ kế không yên ổn sống trong nhà nhưng với Minh Thư thì lại khác nó vô cùng tốt đẹp. Càng nghĩ lại càng thấy may mắn. Chồng yêu thương, con trai kính trọng như thế thì còn gì bằng. Hạnh phúc ngọt ngào dâng lên từ đáy mắt người phụ nữ trẻ.

Trong căn biệt thư rộng lớn, trên bàn ăn chỉ có hai mẹ con. Hải Đăng ngó nghiêng sắc mặt mẹ tối nay không được tốt cho lắm. Chiếc đũa trong tay thỉnh thoảng lại khơi khơi mấy hạt cơm trắng chẳng có vẻ gì là đang ăn tối. Mẹ nhớ ba sao? Là ai đã nhất quyết không chịu đi Canađa cùng ba còn nói là có việc quan trọng chưa thể rời Việt Nam được?

- Hôm nay mẹ có chuyện gì không vui sao? Hải Đăng khoanh tay, lưng tựa vào ghế, chán nản lên tiếng.

- Hải Đăng này, mẹ có chuyện muốn hỏi một chút. Giả sử mẹ rời bỏ con từ lúc con còn nhỏ để con ở với ba, mười mấy năm sau ở trở về muốn tìm con, liệu con có chút tình cảm nào không?

Anh cau mày: “ Mẹ có con riêng? Đưa nó về đây đi.”

- Không, một người bạn của mẹ thôi.

Căn phòng lạnh lẽo không bật đèn, Hải Đăng đứng trước cửa kính nhìn xuống thành phố nhộn nhịp, hai tay đút túi quần gương mặt thâm trầm lạnh lùng. Gió thổi làm đầu tóc mới gội vẫn còn ướt của anh lòa xòa trước trán. Anh đứng một mình từ trên cao với nỗi cô đơn khó diễn tả. Nếu không phải mẹ Minh Thư vô tình nhắc đến chắc anh cũng quên mất còn ba ngày nữa là sinh nhật mẹ - người phụ nữ anh yêu thương nhất. Ánh sáng từ những dòng xe đang nối đuôi cùng với những cột đèn đường hắt vào gian phòng lạnh lẽo u uất, phản chiếu trên gương mặt lạnh lùng của anh. Đẹp đến khó thở. Thì ra anh luôn đeo một chiếc mặt nạ, mặt nạ để che lấp đi sự cô đơn trống trải trong tâm hồn. Hải Đăng quay lại bàn làm việc, anh không muốn bản thân suy nghĩ nữa, hiện tại và tương lai là con đường mà anh hướng đến.

Linh An lăn qua lộn lại trên chiếc giường rộng lớn được chất đầy gấu bông của Mai Thy. Thật khó ngủ ba lại đi công tác nên có lẽ Linh An phải ở lại nhà Mai Thy dài dài đã thế cả ngày hôm nay anh ngay cả một cuộc điện thoại cũng tiết kiệm không gọi. Cô bạn Mai Thy thì nằm nhai mít sấy mắt dán chặt trên màn hình tivi xem phim thần tượng. Đây là cảm giác gì đây?

Linh An đưa tay chọc vào eo Mai Thy làm cô bạn vặn vẹo cong người hất bàn tay ma quỷ của Linh An ra rồi lại dính chặt lấy tivi.

- Này, hay lắm hả? – Linh An nãy giờ chịu hết nổi lên tiếng.

Mai Thy lại ừ ừ cho qua chuyện. Bạn Linh An bé nhỏ đau lòng nên quyết định đi ngủ.
 

Lam Vân

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/7/14
Bài viết
579
Gạo
0,0
Hì hì đợt này ít lỗi lắm luôn! :x:x:x Mà cho em góp ý chút:
- Hôm nay mẹ có chuyện gì không vui sao? Hải Đăng khoanh tay, lưng tựa vào ghế, chán nản lên tiếng.
=> Hình như thiếu dấu gạch nối phải không chị?
- Anh cau mày: “ Mẹ có con riêng? Đưa nó về đây đi.” => Bỏ dấu cách.
Em vẫn trung thành hóng chương mới của chị. ^^ >:D<:-*
 

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
259,0
Hì hì đợt này ít lỗi lắm luôn! :x:x:x Mà cho em góp ý chút:
- Hôm nay mẹ có chuyện gì không vui sao? Hải Đăng khoanh tay, lưng tựa vào ghế, chán nản lên tiếng.
=> Hình như thiếu dấu gạch nối phải không chị?
- Anh cau mày: “ Mẹ có con riêng? Đưa nó về đây đi.” => Bỏ dấu cách.
Em vẫn trung thành hóng chương mới của chị. ^^ >:D<:-*
Cảm ơn em nha, bé yêu... :-"
 
Bên trên