Chào bạn Lạc Tâm Vũ An !
Truyện của bạn khá dễ thương, nhân vật trong bối cảnh hiện đại, năng động, cá tính. Tuy đề tài về anh đẹp trai và nữ sinh không mới, nhưng vẫn thu hút được khá nhiều cô bé mơ mộng nhảy hố.
Xin được có một vài góp ý nho nhỏ như sau, hy vọng bạn không phiền.
- Thứ nhất, ở chương một, người đọc có phần bị rối về thời gian cha con nữ nhân vật chính trở về. Tôi có thể hiểu bối cảnh ở sân bay là khi nữ chính còn nhỏ, được cha đưa về Việt Nam, tiếp đó là "Mười năm cứ thế lặng lẽ trôi qua." phải không ạ? Bạn nên viết đoạn này một cách dễ hiểu hơn. Vả lại, tôi không biết dụng ý của bạn viết đoạn nho nhỏ này để làm gì? Để nhấn mạnh hoàn cảnh trở về? Hay nhấn mạnh cá tính của nữ chính hồi nhỏ? Hay sự thân thiết của hai cha con?
Dù với dụng ý nào chăng nữa mà bạn viết có vài dòng như vậy, tôi cho là nên thôi, bỏ đi cũng được. Nếu bạn có dụng ý thật sự để nhấn mạnh điều gì đó ở đoạn này, thì nên viết sâu hơn.
- Thứ hai, như một vài tác giả trẻ khác, bạn lạm dụng hơi nhiều đối thoại để kéo dài độ dài của chương truyện một cách không cần thiết. Rất may, lời thoại của bạn có cá tính hơn, biểu lộ được cá tính nhân vật. Nhưng chưa đủ. Tôi hy vọng bạn đầu tư hơn nữa vào việc miêu tả ngoại hình nhân vật, tính cách nhân vật thông qua sinh hoạt hàng ngày và khắc họa nội tâm nhân vật sâu hơn nữa... như vậy có ích hơn nhiều.
- Thứ ba, những kiểu truyện viết theo đề tài nữ sinh xinh đẹp mơ mộng với các anh đẹp trai nhà giàu thế này rất hấp dẫn các cô gái trẻ thích mơ mộng, quá nhiều người viết, bạn nên tạo cho mình một phong cách riêng, không cần thiết phải viết giàu thế nào? xa hoa ra làm sao? mua sắm cái gì? như vậy. Nhiều người đã viết như vậy, thậm chí còn nhiều hơn, hay hơn, hoa mĩ hơn, không có gì mới lạ cả.
- Thứ tư, tôi có thể hiểu có lẽ nữ nhân vật chính từng sống ở nước ngoài hồi nhỏ, được nuôi lớn bởi người cha hiện đại nên những kính ngữ cần thiết của người phương Đông không cần dùng trong giao tiếp chăng? Cô ta cá tính đấy, nhưng cô giao tiếp với người hơn tuổi mà không dùng kính ngữ, ăn nói có chút xấc xược, tiểu thư thì quả thật là hơi bất nhã.
- Thứ năm, về giới thiệu tác phẩm, bạn khá hời hợt.
Đây là kiểu giới thiệu phổ biến nhất: dùng câu hỏi để khiến người đọc tò mò.
Tôi hy vọng một vài góp ý nho nhở ở đây sẽ giúp ích được cho tác phẩm của bạn thêm hoàn thiện hơn, hấp dẫn hơn nữa.
Hy vọng một ngày không xa sẽ được đọc những tác phẩm hay hơn nữa của bạn.
Cảm ơn bạn đã tin tưởng viết và đăng tác phẩm của mình trên Gác Sách!
Thân ái!
Truyện của bạn khá dễ thương, nhân vật trong bối cảnh hiện đại, năng động, cá tính. Tuy đề tài về anh đẹp trai và nữ sinh không mới, nhưng vẫn thu hút được khá nhiều cô bé mơ mộng nhảy hố.
Xin được có một vài góp ý nho nhỏ như sau, hy vọng bạn không phiền.
- Thứ nhất, ở chương một, người đọc có phần bị rối về thời gian cha con nữ nhân vật chính trở về. Tôi có thể hiểu bối cảnh ở sân bay là khi nữ chính còn nhỏ, được cha đưa về Việt Nam, tiếp đó là "Mười năm cứ thế lặng lẽ trôi qua." phải không ạ? Bạn nên viết đoạn này một cách dễ hiểu hơn. Vả lại, tôi không biết dụng ý của bạn viết đoạn nho nhỏ này để làm gì? Để nhấn mạnh hoàn cảnh trở về? Hay nhấn mạnh cá tính của nữ chính hồi nhỏ? Hay sự thân thiết của hai cha con?
Dù với dụng ý nào chăng nữa mà bạn viết có vài dòng như vậy, tôi cho là nên thôi, bỏ đi cũng được. Nếu bạn có dụng ý thật sự để nhấn mạnh điều gì đó ở đoạn này, thì nên viết sâu hơn.
- Thứ hai, như một vài tác giả trẻ khác, bạn lạm dụng hơi nhiều đối thoại để kéo dài độ dài của chương truyện một cách không cần thiết. Rất may, lời thoại của bạn có cá tính hơn, biểu lộ được cá tính nhân vật. Nhưng chưa đủ. Tôi hy vọng bạn đầu tư hơn nữa vào việc miêu tả ngoại hình nhân vật, tính cách nhân vật thông qua sinh hoạt hàng ngày và khắc họa nội tâm nhân vật sâu hơn nữa... như vậy có ích hơn nhiều.
- Thứ ba, những kiểu truyện viết theo đề tài nữ sinh xinh đẹp mơ mộng với các anh đẹp trai nhà giàu thế này rất hấp dẫn các cô gái trẻ thích mơ mộng, quá nhiều người viết, bạn nên tạo cho mình một phong cách riêng, không cần thiết phải viết giàu thế nào? xa hoa ra làm sao? mua sắm cái gì? như vậy. Nhiều người đã viết như vậy, thậm chí còn nhiều hơn, hay hơn, hoa mĩ hơn, không có gì mới lạ cả.
- Thứ tư, tôi có thể hiểu có lẽ nữ nhân vật chính từng sống ở nước ngoài hồi nhỏ, được nuôi lớn bởi người cha hiện đại nên những kính ngữ cần thiết của người phương Đông không cần dùng trong giao tiếp chăng? Cô ta cá tính đấy, nhưng cô giao tiếp với người hơn tuổi mà không dùng kính ngữ, ăn nói có chút xấc xược, tiểu thư thì quả thật là hơi bất nhã.
- Thứ năm, về giới thiệu tác phẩm, bạn khá hời hợt.
Khi ai đó đưa ra vấn để nào đó để thu hút sự chú ý của người khác, người ta sẽ đưa ra câu hỏi khiến người đọc tò mò tìm hiểu, chứ không ai mà vừa đưa ra câu hỏi lại trả lời luôn cả. Như vậy còn gì hấp dẫn nữa đâu. Xin mượn tác phẩm của bạn Vì Em Là Nắng làm ví dụ:Tóm tắt nội dung: Là một câu chuyện tình yêu giữa Hải Đăng và Linh An. Nó không sóng gió không có những cãi vã chỉ đơn giản nhẹ nhàng.
Tình yêu là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn. Đúng như vậy, nhưng ở đây lại có một sự cảm thông chia sẻ đến vô tận. Nếu nói rằng giữa hai người chưa từng cãi nhau, có đúng không? Có lẽ đúng.
Đó là những cuộc tranh luận đánh dấu chủ quyền giữa anh và cô.
Đây là kiểu giới thiệu phổ biến nhất: dùng câu hỏi để khiến người đọc tò mò.
Kiểu thứ hai, đưa ra phần mở đầu một câu chuyện một cách lấp lửng khiến người khác hứng thú:Tên Truyện: Chiếc cốc sứ màu nâu
Tác Giả: Pippu
Thể loại: Tình cảm
Tình trạng: Hoàn thành.
Tóm tắt truyện:
"Mình đến với nhau không phải vì tình yêu. Chỉ vì một sai lầm, trò đùa của số phận. Anh quyết định làm một người đàn ông tốt, cho tôi một danh phận. Dường như điều đó khiến cho tôi có ấn tượng rất tốt về anh."
Tuy nhiên cuộc sống hôn nhân không phải một màu hồng tôi thường hay mơ mộng. Từ tưởng tượng đến thực tế là cả một quãng đường rất xa. Tôi phải đối mặt với anh ra sao, khi lấy nhau mà không có tình yêu. Liệu cuộc hôn nhân này tôi có thể gìn giữ?
Tôi biết, làm một tác giả thì sẽ rất vất vả, căng đầu căng mắt nặn từng chữ. Tác phẩm đầu tay, vả lại khi tuổi còn rất trẻ, thì không dễ dàng gì.Tên Truyện: Đợi em, nơi cuối con đường.
Tác Giả: Pippu
Thể loại: Tình cảm.
Tình trạng: Update.
Tóm tắt truyện:
Trên đời này, có rất nhiều thứ hối tiếc. Nhưng cứ mãi hối tiếc em sẽ không thể tiến về tương lai. Anh không thể bước tiếp cùng em trên con đường phía trước đầy sóng gió hay khó khăn. Vai diễn cuộc đời anh chỉ có thế dừng lại vào một ngày nắng nhạt, bên em. Hãy cứ yêu, và cảm nhận cuộc sống. Anh mãi yêu em! Cho tới lúc anh chết.
Tôi hy vọng một vài góp ý nho nhở ở đây sẽ giúp ích được cho tác phẩm của bạn thêm hoàn thiện hơn, hấp dẫn hơn nữa.
Hy vọng một ngày không xa sẽ được đọc những tác phẩm hay hơn nữa của bạn.
Cảm ơn bạn đã tin tưởng viết và đăng tác phẩm của mình trên Gác Sách!
Thân ái!