Ngoại truyện. Quá khứ của Trần Bình
Tôi nhớ đã từng được nghe một câu nói: “Hoa hồng đẹp thì thường đi cùng những chiếc gai nhọn”. Tôi không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy cho đến ngày gặp được Trang – một cô sinh viên năm thứ nhất cùng khoa Kiểm toán trong trường Học viện Tài chính.
Hoa hồng đẹp thường khiến người ta mê đắm nhưng khi bị gai đâm thì cũng đau đớn và ám ảnh vô cùng. Tôi cũng không ngoại lệ khi bị vẻ đẹp của Trang cuốn hút ngay lần gặp đầu tiên dù không hề ngờ tới sẽ có ngày, Trang trở thành chiếc gai nhọn trong quá khứ để lại một vết sẹo dài.
Ngày họp khoa sau lễ khai giảng năm thứ tư, tôi nhận được một cuộc điện thoại nên đã chạy ra ngoài cửa sau hội trường để nghe máy. Khi quay về chỗ ngồi, bất chợt tôi nhìn thấy một cô bé buộc tóc đuôi ngựa, vận quần jean và áo sơ mi đỏ bó sát người tôn lên vóc dáng mảnh mai và duyên dáng đứng xoay lưng về phía tôi, quan trọng là nàng đang định chiếm dụng cái ghế mà không một ai dám ngồi vì biết đó là chỗ quen thuộc của Trần Bình này.
“Phải chăng cô ta là một sinh viên mới và đang tìm cách tiếp cận mình?”
Tôi tự nghĩ và nhanh chân bước lại gần, đưa tay đẩy nhẹ cô gái này vừa lúc cô ấy đang định ngồi xuống, mất thăng bằng, nàng ngã chúi về phía trước kiểu vồ ếch.
Một vài tiếng cười nho nhỏ vang lên. Cô gái rất bực mình ngước mắt lên nhìn xem ai là kẻ đã đẩy cô ngã. Tôi không lấy làm lạ khi nhận ra ngay ánh mắt thất thần của cô ấy trước vẻ mặt và nụ cười quyến rũ của tôi. Hình như phải mất vài giây để định thần lại, cô ấy đứng dậy nét mặt chuyển sang nghiêm túc và khó chịu nói nhỏ:
- Sao anh lại đẩy em, chỗ ngồi này ai đến trước thì ngồi vì sao lại có hành động thiếu ga lăng đến vậy?
Ồ. Cô gái này đang trách móc và giận dữ với tôi. Tôi tiếp tục cười:
- Chẳng phải đây là cách em muốn tiếp cận anh? Chỗ này là chỗ anh ngồi từ đầu buổi đến giờ. Không biết hay cố tình không biết?
Tôi cợt nhả với cô gái xinh đẹp trước mặt, lần đầu tiên có người nói chuyện với tôi bằng thái độ thiếu thân thiện như thế.
- Anh ăn nói vô lý vừa thôi, đừng tưởng sinh viên mới vào như em là dễ ăn hiếp nhé! Cái gì mà tiếp cận anh, đừng nghĩ mình đẹp trai thì cô gái nào cũng bị anh cuốn hút. Anh nhận là chỗ của anh thì trả anh. Em không cần! – Cô gái nói một hơi rồi quay người bỏ đi.
Hơi bất ngờ trước thái độ của nàng, tôi cố nói với theo một câu.
- Chẳng phải em cũng công nhận anh đẹp trai đấy thôi!
Cô ấy lờ đi như không nghe thấy rảo bước tìm một chỗ ngồi khác mà không hề biết từ lúc bắt đầu nói chuyện với tôi, đã có một vài mắt tò mò, ghen tức các cô gái khác đang hướng đến. Đơn giản, trong cái trường này, tôi chính là mục tiêu “săn đuổi” của không ít các sinh viên nữ.
Năm ấy tôi hai mươi hai tuổi, là sinh viên có điểm số cao nhất khoa nhưng trong mắt thầy cô cũng chính là thành phần có hạnh kiểm trung bình vì hay bỏ bê trốn tiết và gây sự đánh nhau. Trong mắt bố mẹ thì tôi là đứa con bất trị, ăn chơi lêu lổng, đua đòi chỉ biết xin tiền, không xem ai ra gì. Trong mắt các nữ sinh thì tôi là một chàng trai thông minh, đẹp trai, quyến rũ nhưng cũng không kém phần hư hỏng. Được cặp kè với tôi là để thỏa mãn cái thói hư vinh của các cô nàng ham tiền, ham ăn chơi mà Nga chính là một trong số đó. Tôi chẳng có tình cảm với ai sâu sắc, nhưng cũng chẳng nỡ từ chối làm tổn thương ai vì thế mà bố mẹ tôi vô cũng giận dữ khi tôi thay các cô bạn gái nhanh đến chóng mặt. Lần này với Nga duy trì được nửa năm có lẽ là lâu nhất từ trước đến giờ.
Sau cuộc chạm trán với cô gái ở hội trường, cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ đột ngột xuất hiện và tiếp cận tôi như cách các cô gái khác vẫn làm nhưng tôi đã nhầm, chuyện ấy hoàn toàn không xảy ra mà ngược lại. Chính tôi là người không đủ kiên nhẫn để chờ đợi sự xuất hiện của cô gái nên đã nhanh chóng điều tra thông tin về nàng.
Cô gái ấy là Trang, đúng như tôi dự đoán là sinh viên năm thứ nhất cũng là thủ khoa của cả trường trong kỳ thi đại học vừa rồi. Một người vừa xinh đẹp, vừa học giỏi như thế chắc chắn ngoài tôi ra cũng đã lọt vào tầm ngắm của không ít sinh viên nam khác.
Tôi đã phán đoán sai về sự tiếp cận tôi của Trang. Cô ấy hoàn toàn xem tôi như người vô hình sau lần gặp gỡ ấy. Thêm vào đó Trang tỏ ra rất ghét một sinh viên có nhiều thành tích bất hảo như tôi nên luôn tìm cách tránh mặt và nói những câu khó nghe.
Trang là cô gái nhìn bề ngoài thì có vẻ yếu đuối nhưng bên trong lại vô cùng mạnh mẽ và quyết đoán. Dường như đây là lần đầu tiên tôi phải theo đuổi một cô gái nên rất hứng thú và chính sự từ chối của Trang làm tôi ngày càng bị cô ấy cuốn hút. Đàn ông là vậy, bản tính thích chinh phục đã ăn sâu vào máu và không thể nào rửa sạch được.
Hôm ấy như mọi ngày, tôi đứng đợi Trang ở cổng trường, chờ cô ấy đạp xe đến. Từ xa tôi nhìn thấy Trang bị một chiếc xe máy đâm phải, vứt vội điếu thuốc trên tay, tôi lo lắng chạy lại và chứng kiến cảnh hai tên con trai nhìn rất du côn, tiến lại phía Trang và hằm hè dọa nạt:
- Con ranh! Mày muốn chết à mà đi đứng kiểu mắt mù ấy? Có biết đi xe đạp thì đi gọn vào trong không?
- Rõ ràng tôi đi sát mép đường, hai anh phóng nhanh quá nên mới đâm vào tôi từ phía sau mà. - Trang bị ngã rất đau, cố gắng lắm mới đứng dậy được nhìn hai tên du côn trả lời lại.
Một trong hai tên tỏ ra giận dữ, bước lại phía Trang giờ tay định tát.
- À, ranh con, muốn đối đáp hả?
Trang hốt hoảng lùi lại mấy bước để tránh cái tát bất ngờ, khi tay tên du côn vừa hạ xuống thì tôi đã kịp thời đưa tay ra giữ lại, đẩy mạnh cả người hắn về phía sau. Tôi chắn trước mặt Trang:
- Chúng mày muốn chết à? Ban ngày ban mặt bắt nạt một cô gái.
- Mày là ai? - Tên đang đứng cạnh xe máy lên tiếng hỏi.
- Tao là Bình, là người yêu của cô ấy. Muốn gì tao sẵn sàng đáp ứng. - Tôi đanh giọng nói.
Hai tên du con nhìn thấy vẻ mặt và ánh mắt sắc lẹm của tôi thầm thì với nhau vài câu rồi lên xe phóng đi mất. Nhìn vết rách ở đầu gối Trang lộ ra vết xước lớn, một bên cánh tay bị bầm tím và mặt cũng bị đỏ tấy lên do va đập xuống đường, tôi xót xa nói:
- Em xem, bị ngã đau thế này còn đấu khẩu với bọn chúng, chúng nghe gì lý lẽ. Đi, anh đưa em vào phòng y tế.
Trang lùi lại tránh cái nắm tay của tôi.
- Anh cũng giống chúng đâu biết nghe lý lẽ. Em đã nói là em rất ghét người như anh còn gì. Cảm ơn đã giúp đỡ em nhưng đừng theo đuổi em nữa. Giờ em có thể tự đi được rồi.
Trang toan bước thêm vài bước để đến chỗ xe đạp thì vết thương ở chân làm cho đau điếng và ngã về phía trước. Tôi nhanh tay đỡ được Trang và bế xốc cô lên, thẳng phòng y tế của trường mà đi. Trang ngạc nhiên rồi tức giận đấm mạnh vào ngực tôi la hét bắt thả xuống. Nhưng khi “con mồi” đã nằm gọn trong tay mình, tôi nhất định không thể buông xuống được.
Các sinh viên khác vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi và Trang tiến vào sân trường rồi vòng ra khu nhà ở phía sau giảng đường. Cố giữ cho mình vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên khi tôi nhìn thấy Trang e thẹn, đỏ mặt. Trang đột nhiên thì thầm nho nhỏ:
- Anh Bình, đặt em xuống để em tự đi đi! Làm thế này bạn gái anh sẽ ghen đấy.
- Bạn gái anh nhiều lắm, nhưng anh đã giải tán hết rồi. Bây giờ anh nghĩ anh chỉ có một người yêu thôi, người đó là em. – Tôi bắt đầu bài tán tỉnh của mình giống mọi khi.
- Anh đừng có nói mấy lời ấy nữa, nghe nhàm chán lắm!
- Em nghe nhàm chán thì anh càng phải nói nhiều hơn, cho em nghe đến khi nào hết chán thì thôi.
Trang cười cười rồi gục đầu vào vai tôi. Bắt đầu từ khi đó tôi nghĩ cô ấy đã có tình cảm với mình.
Khi quay ra cổng trường để đưa xe đạp của Trang vào bãi gửi xe, tình cờ tôi nghe được Nga – bạn gái gần đây nhất của tôi đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó. Hóa ra chuyện Trang bị xe đâm người đứng đằng sau thuê hai tên du côn kia là Nga, cô ta đang cáu kỉnh vì mọi chuyện không như mong muốn. Vì không chịu chấp nhận chia tay, không chịu chấp nhận tôi yêu người khác nên cô ta cố tình tìm cách kiếm chuyện. Tôi đã rất bực mình khi biết được việc này, suýt nữa trong lúc nóng giận tôi đã muốn cho Nga một cái bạt tai nhưng rồi kịp thời dừng lại. Dù sao Nga cũng từng là bạn gái trước, tôi chỉ cảnh cáo Nga vài câu rồi đi lại chỗ chiếc xe đạp, trèo lên và đi thẳng vào trong. Người tôi thực sự yêu bây giờ là Trang, không ai có quyền làm đau cô ấy dù là một vết thương nhỏ nhất.
Từ một chàng trai không có chí hướng, vì yêu Trang tôi đã trở thành một người đàn ông ham học hỏi, phấn đấu cho sự nghiệp. Chúng tôi gắn bó với nhau gần bốn năm, trong suốt bốn năm ấy tôi đã dành hết thời gian cho Trang, chỉ dẫn cho Trang từng ly từng tí trong việc học hành cũng như trong cuộc sống. Tình yêu của chúng tôi cứ thế bình lặng trôi qua. Tôi không muốn dẫn Trang về nhà như những cô gái trước kia mà muốn đợi Trang học xong sẽ chính thức đưa cô ấy về giới thiệu với bố mẹ rồi xin tổ chức đám cưới luôn.
Ra trường, tôi dễ dàng xin vào làm kiểm toán cho một công ty nhà nước, thu nhập ổn định, có nhiều thời gian dành cho Trang. Hai người chúng tôi đã cùng nhau lên rất nhiều dự định cho tương lai sau khi Trang ra trường. Thế nhưng vừa tốt nghiệp đại học thì Trang đột ngột đòi chia tay với tôi. Quá bất ngờ, đau khổ và bị sốc, tôi đã không đồng ý.
- Anh không đồng ý chia tay. Anh muốn chúng ta sẽ làm đám cưới như đã dự định. Tại sao em lại có thể nói ra những lời nói vô tình đến vậy?
- Anh nghĩ là suốt những năm qua em yêu anh thật lòng? Em không tốt như thế đâu. Em lợi dụng anh để anh giúp đỡ em trong học tập vì điểm thành tích của anh rất xuất sắc. Bây giờ em tốt nghiệp bằng giỏi rồi, đã có một công ty nước ngoài nhận em vào làm rồi. Em không cần anh ở bên nữa. - Trang nói với vẻ mặt lạnh lùng.
Mặt tôi đỏ lên rồi tái đi vì tức giận, hai mắt đỏ hoe bừng bừng những tia lửa hận nhìn Trang, tôi điên cuồng dùng hai bàn tay mình bóp chặt vào hai vai Trang và lắc mạnh.
- Nói là em đang nói dối đi. Những gì chúng ta có với nhau chẳng lẽ đều là đóng kịch? Em nghĩ anh sẽ tin em sao? Em đem cả bản thân mình trao cho anh chỉ vì điểm số và thành tích học tập. Nói với anh lý do thật đi?
Trang cười khô khốc, cô ấy cười nhưng nước mắt vẫn chảy ra:
- Anh làm em đau đấy! Đúng, anh nói đúng một phần. Còn phần nữa là em không cam tâm lấy một người đàn ông an phận làm nhà nước lương ba cọc ba đồng như anh. Em cần một cuộc sống tốt nhất, chồng của em phải đảm bảo cho em có cuộc sống sung túc và đầy đủ. Anh làm được không? Anh chỉ cần ổn định, anh muốn dành nhiều thời gian cho em? Em không cần một người chồng suốt ngày thích quanh quẩy bên chân vợ với lời lẽ yêu đương. Anh hiểu không? Anh chỉ là một nhân viên quèn, anh sẽ cho em được thứ gì?
- Em…
Tôi đau đớn buông tay ra khỏi vai Trang tức đến nỗi không thốt nên lời, đau đớn vò đầu rồi cay đắng nói:
- Hóa ra đây là lý do chính. Em cần một người đàn ông thành đạt, em cần tiền… Phụ nữ các em chỉ cần tiền thôi đúng không? Em có thể cho anh thời gian, chỉ hai đến ba năm thôi, anh sẽ cho em mọi thứ em cần. Chỉ cần chúng ta không chia tay, được không?
- Em không có thời gian để đợi anh đâu. Quên em đi!
Đó là câu nói cuối cùng tôi nghe được từ Trang rồi cô ấy quay mặt bước đi. Tôi đã không đuổi theo, lòng tự trọng và tự tôn của đàn ông đã không cho phép tôi làm điều đó. Tôi đã rất yêu Trang, đáng ra phải hận Trang sau khi nghe những lời phũ phàng đó nhưng tôi đã không làm được. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ sẽ cố gắng hai đến ba năm nữa như đã hứa, sẽ thành công và tìm Trang cưới cô ấy làm vợ như dự định ban đầu. Mọi người nghĩ rằng tôi ngu ngốc cũng được.
Trong tình yêu, có ai mà không ngu ngốc!
Từ khi Trang bỏ đi, tôi điên cuồng làm việc và dành hẳn một năm học thêm tiếng Nhật, tiếng Anh để xin vào làm cho công ty hiện tại. Một năm sau nữa tôi đã trở thành nhân viên đắc lực của công ty, là cán bộ nguồn được cử đi nhiều nơi để học tập và làm việc. Suốt hai năm tôi không dành thời gian để gặp gỡ và yêu thương một ai vì nghĩ rằng khi nào thành đạt sẽ tìm lại Trang.
Nhưng mọi chuyện không nằm trong dự tính của mình, khi tôi tìm đến nhà Trang thì hàng xóm bảo cả gia đình cô ấy đã chuyển ra nước ngoài từ nhiều năm nay không quay trở về. Ngôi nhà đã được bán cho một người chủ khác và hiện tại không ai biết gia đình Trang sinh sống ở đâu.
Quá đau khổ lái xe về nhà, trên đường tôi đã vô tình giúp đỡ một cô gái bị ngất xỉu đưa vào bệnh viện. Cũng chính lúc sự nghiệp đang thăng tiến và thuận lợi tôi gặp lại cô gái mình đã giúp đỡ ấy, tình yêu tưởng như đã ngủ quên bao lâu nay bỗng dưng hồi sinh. Tôi đã nghĩ mình sẽ không còn tin vào tình yêu, không tin là trái tim còn có thể rung động thật sự với người con gái khác ngoài Trang.
Trong lần gặp gỡ thứ hai với Linh, tôi đã không cưỡng lại được ý muốn trở thành người đàn ông chăm sóc và che chở cho Linh đến cuối cuộc đời. Tôi theo đuổi Linh khá dễ dàng vì giữa chúng tôi dường như có rất nhiều sự đồng điệu mà cả hai đều cảm nhận được từ nhau. Tình yêu đến cũng đồng điệu và nhẹ nhàng như vậy.
Sau hơn nửa năm yêu nhau, tôi quyết định dẫn Linh về nhà thông báo với bố mẹ về đám cưới của chúng tôi. Tôi không muốn gợi lại nỗi đau nên đã chủ động không chia sẻ với Linh quá khứ của mình. Nhưng dường như trong tâm trí, hình ảnh của Trang vẫn cứ ám ảnh và nhắc nhở tôi về một vết thương hãy còn nhức nhối.
Mặc dù yêu và kết hôn với Linh rồi nhưng tôi luôn sợ sẽ có ngày cô ấy trở thành người giống như Trang, tôi sợ mất Linh và mình sẽ lại một lần nữa trở nên cô độc. Tôi điên cuồng lao đầu vào công việc, chẳng mấy chốc mà hai năm sau khi cưới tôi đã lên được đến chức Trưởng phòng, có thể đem đến cho Linh một cuộc sống an nhàn, sung túc. Con gái chúng tôi ra đời cũng sẽ có được mọi điều kiện tốt nhất.
Cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua. Vợ tôi là một người phụ nữ đảm đang và rất biết tôn trọng công việc cũng như cuộc sống riêng tư của chồng nên không hề đề cập đến chuyện quá khứ. Cho đến hôm nay, Linh đã buộc tôi phải kể về Trang, cô ấy đã nhạy cảm nhận ra được sự thay đổi của tôi từ khi gặp lại Trang trong chuyến công tác ở Singapore cách đây ba tháng.
Đau đớn hơn cả là Linh đã thú nhận với tôi về việc say nắng một người đàn ông khác có thể là Hoàng hoặc là một người quen cũ nào đấy. Lúc biết sự thật ấy, tôi đã rất giận dữ, nhìn Linh khóc tôi rất muốn ôm vợ mình vào lòng an ủi nhưng sự tự ái trỗi dậy, tôi đã buông tay và chỉ ngồi xuống bên cạnh Linh rồi nói ra những điều đang suy nghĩ. Thật may vì tôi đã kịp trở về bên gia đình đúng lúc tâm tư tình cảm của Linh bị dao động vì một người đàn ông.
Khi kể xong mọi chuyện với Linh, cô ấy đã ngừng khóc bỗng nhiên nước mắt lại giàn dụa chảy trên gương mặt. Tôi bối rối đưa tay gạt nước mắt của Linh, vội vàng hỏi:
- Sao vậy? Anh đã kể hết với em mọi chuyện về quá khứ với Trang rồi. Em vẫn còn giận anh giấu em mọi chuyện hay sao mà lại khóc như thế này?
Linh nhìn tôi, nước mắt vẫn chảy dài. Tóc cô ấy xõa ra, trong ánh đèn vàng sấp bóng là một gương mặt xinh đẹp nhưng đượm vẻ đau lòng và buồn bã:
- Anh Bình, có phải chính vì sợ em sẽ giống như Trang mà anh đã lao vào công việc kiếm tiền không ngừng nghỉ đúng không? Có phải anh sợ em sẽ giống Trang, bất ngờ bỏ đi vào lúc anh cần em nhất đúng không?
Như bị nói trúng tim đen, mặt tôi căng ra rồi trả lời một cách khó nhọc:
- Đúng, anh đã sợ rằng em sẽ giống cô ấy. Anh muốn cho em một cuộc sống tốt nhất, anh muốn con của chúng ta lớn lên không thiếu thốn thứ gì. Anh muốn bất cứ thứ gì em cần anh đều có thể cho em được… Anh sợ…
- Anh sợ? Vậy anh có biết thứ em cần nhất là gì không? Đó chính là anh, là tình yêu của anh, là thời gian anh dành cho mẹ con em. Thứ em cần không giống Trang, em không phải là cô ấy và chẳng bao giờ là cô ấy cả. Anh hiểu em muốn nói điều gì không?
- …
Tôi im lặng nhìn Linh, trong giây phút đó cô ấy đẹp đến không từ nào diễn tả được. Vợ của tôi đang ngồi trước mặt, đang nghe tôi kể chuyện tình yêu với một người con gái khác đã từng xuất hiện trong cuộc đời và đang khóc đau lòng vì tôi. Giây phút này tôi chỉ muốn được ôm ghì lấy Linh, hôn lên đôi mắt ngấn nước ấy, hôn lên đôi môi đang run rẩy ấy…
- Em không cần một cuộc sống tốt nhất. Em chỉ muốn vợ chồng con cái chúng ta ở bên nhau. Cái gì cũng vừa đủ thôi là được. Anh xem, chúng ta có nhà, có ô tô, có tiền gửi tiết kiệm, có công việc lại không nợ nần ai. Cuộc sống như vậy quá tốt rồi! Anh không cần vất vả như thế nữa!
Từng câu từng chữ Linh nói trong nghẹn ngào như đánh thẳng vào tâm trí tôi. Trước mặt tôi bây giờ chỉ có mình Linh, cô ấy chính là người vợ đầu ấp tay gối suốt bốn năm qua, là người đã sinh cho tôi một đứa con gái vô cùng đáng yêu và xinh đẹp. Chỉ cần sau này không liên lạc với Trang nữa, chỉ cần quên đi mọi chuyện và để nó trở về vị trí ban đầu, gia đình tôi sẽ trở về hạnh phúc như xưa.
Tôi kéo Linh sát lại gần, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của vợ. Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu nghi ngờ, bao nhiêu đau đớn cảm nhận được từ Linh tôi đều dùng nụ hôn ấy để xoa dịu đi tất cả. Dù trong lòng đang còn rất nhiều điều phiền muộn nhưng Linh đã không từ chối tôi, cô ấy để mặc tôi thỏa sức vỗ về bằng cái cách mà tôi vốn cảm thấy dễ dàng nhất.
Cứ như vậy… nụ hôn đã làm ấm lại cuộc chiến tranh lạnh mới chỉ kéo dài hai ngày của chúng tôi. Hình như Linh không còn cảm thấy ghen tức và nghi ngờ tôi nữa, đọng lại trong lòng là cảm giác đau xót và yêu thương tôi nhiều hơn.
Chương 20 << >> Chương 21