Liệu có là ngoại tình - Tạm dừng - Vũ Yến Vũ

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0

Giản Đơn

Gà BT
Tham gia
23/8/14
Bài viết
1.557
Gạo
400,0
Chương mười chín.
Bọn trẻ vẫn là được cho ăn trước và đi ngủ trưa rồi mọi người mới quây quần vào bàn ăn. Lâu nay Thắng có vẻ đã bớt ham chơi, cá độ, cũng không thấy Bình bảo Duyên hỏi vay tiền nên bố mẹ có vẻ rất vui và không cằn nhằn trách móc cô chú ấy như mọi lần tụ họp. Bình vẫn không mở lời nói chuyện với tôi trước, tính anh vốn dĩ vậy, khi giận dỗi thực sự ít khi anh chủ động lên tiếng cầu hòa. Duyên vừa gắp thức ăn vào bát, vừa nhìn Bình hỏi:
“Bọn trẻ vẫn là được cho ăn trước và đi ngủ trưa rồi mọi người mới quây quần vào bàn ăn.” ---> “Bọn trẻ được cho ăn trước và đi ngủ trưa…
“Vậy cơ à?” Tôi hơi ngượng ngịu hỏi lại. “Chắc Chíp là cô bé hướng ngoại nên dễ gần gũi với những ai nó thích. Chị thấy nó cũng rất quý em mà.”
“ngượng ngịu” ---> “ngượng nghịu”

Càng ngày em càng thích đọc fic chị. Cảm thấy gần gũi như đời thực. Như kiểu chị đưa một phần cuộc sống của chị vào con chữ và thổi hồn cho nó vậy. Em thích lắm. :x

Khánh Linh dần để người đọc thấy là một người nhạy cảm, giàu tình thương, nhưng cũng không phải người yếu đuối như mọi người đã từng nghĩ. Em thích điều này. Nếu cô ấy vẫn cứ quẩn quanh với những mâu thuẫn thì chẳng giải quyết được gì. Cái gì đến sẽ phải đến.
P/s: Quá ít sạn phải nhặt. Hihihi :-*
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương mười chín.

“Bọn trẻ vẫn là được cho ăn trước và đi ngủ trưa rồi mọi người mới quây quần vào bàn ăn.” ---> “Bọn trẻ được cho ăn trước và đi ngủ trưa…

“ngượng ngịu” ---> “ngượng nghịu”

Càng ngày em càng thích đọc fic chị. Cảm thấy gần gũi như đời thực. Như kiểu chị đưa một phần cuộc sống của chị vào con chữ và thổi hồn cho nó vậy. Em thích lắm. :x

Khánh Linh dần để người đọc thấy là một người nhạy cảm, giàu tình thương, nhưng cũng không phải người yếu đuối như mọi người đã từng nghĩ. Em thích điều này. Nếu cô ấy vẫn cứ quẩn quanh với những mâu thuẫn thì chẳng giải quyết được gì. Cái gì đến sẽ phải đến.
P/s: Quá ít sạn phải nhặt. Hihihi :-*
Hì, fan trung thành của chị... cảm ơn em, đau đầu thế còn ngồi đọc, hôm nào tinh thần thoải mái đọc cũng được mờ... :-*
Chị đang cố gắng khắc họa thêm tính cách của Linh để không bị quá mông lung. Cô ấy chọn cách nói thật với chồng những suy nghĩ của mình để tìm kiếm sự thật ở chồng. Nhưng cái ngoại truyện kia của Bình sẽ không dừng lại ở đấy... Bình còn rất nhiều điều chưa nói cùng cô.
Những chương sau chị viết được kha khá rồi, tối chỉnh sửa để mai đăng.
Thế mà chị cứ sợ khi mình có cảm hứng, viết bằng cảm xúc, viết nhanh quá sợ nhiều sạn và không được chau chuốt em ạ.:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Giản Đơn

Gà BT
Tham gia
23/8/14
Bài viết
1.557
Gạo
400,0
Hì, fan trung thành của chị... cảm ơn em, đau đầu thế còn ngồi đọc, hôm nào tinh thàn thoải mái đọc cũng được mờ... :-*
Chị đang cố gắng khắc họa thêm tính cách của Linh để không bị quá mông lung. Cô ấy chọn cách nói thật với chồng những suy nghĩ của mình để tìm kiếm sự thật ở chồng. Nhưng cái ngoại truyện kia của Bình sẽ không dừng lại ở đấy... Bình còn rất nhiều điều chưa nói cùng cô.
Những chương sau chị viết được kha khá rồi, tối chỉnh sửa đê mai đăng.
Thế mà chị cứ sợ khi mình có cảm hứng, viết bằng cảm xúc, viết nhanh quá sợ nhiều sạn và không được chau chuốt em ạ.:D
Chương 20 em để sau vậy chị ạ. Tối có gì em mới đọc được. Anh Bình này được cái giỏi như xã nhà chị ấy. :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Sao chị tag em với lại đăng chương mới mà em không thấy thông báo nhỉ?
Chị vẫn tag em thường xuyên đó. Vào nhặt lỗi 3 chương mới đi em. Chị viết liền tù tì nên chịu khó rửa mắt, lau màn hình đi nha.

Ps: Tình hình là các bà Tám trong fic của tôi ơi, chúng ta bị phủi bụi 20 bài liền đó. Muốn hỏi vấn đề gì thì chúng ta lồng ghép vào sửa lỗi và nội dung của truyện nhé. Tránh bị dọn dẹp... hi hi.:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 21. Thay đổi bất thường.

Trời sáng, ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ đã được kéo rèm rọi vào giường khi tôi vừa mở mắt. Chưa quen với ánh sáng bất ngờ, tôi đưa tay che mặt và từ từ tỉnh giấc. Không thấy Bình và Bông đâu, có lẽ con bé đã dậy sớm và được bố bế xuống nhà.

Sau câu chuyện tối qua, Bình đã ôm hôn tôi mạnh mẽ như muốn xua tan đi mọi nghi ngờ, giận dữ dày vò trong tâm trí tôi. Anh chủ động hâm nóng lại thức ăn trong lò vi sóng rồi dỗ dành tôi vào bàn ăn cơm dù đã hơn 10 giờ tối. Bình ngồi xuống ăn cùng, anh ăn một cách rất vui vẻ khiến lòng tôi cũng dịu đi và cảm thấy ấm áp.

Bình của tôi hóa ra lại là người chịu nhiều tổn thương trong tình yêu đến vậy. Hóa ra cũng là người mang nặng một vết thương lòng, bị ám ảnh bởi quá khứ và đang cố gắng tìm cách thoát ra. Tôi nhìn anh, trong lòng không khỏi yêu thương và xót xa.

Khi đã ăn xong, tranh thủ lúc tâm trạng tôi đang tốt, Bình kéo tôi vào chăn nằm nghiêng người vòng tay qua ôm ấp tôi rất lâu. Khi cơn buồn ngủ kéo đến, tôi chợt nhận thấy Bình đang luồn bàn tay ấm áp của anh vào trong áo tôi vuốt ve, mơn trớn:

- Vợ yêu! Chúng ta không còn chuyện gì giấu nhau nữa. Quên hết mọi chuyện không vui đi nhé!

Tôi túm tay Bình lại, bắt anh để im không được di chuyển, nhỏ nhẹ:

- Được rồi, chúng ta sẽ không nghi ngờ nhau nữa. Hai vợ chồng mình sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng từ nay anh không được gặp gỡ, liên lạc cô Trang kia nữa.

Bình ậm ừ lảng tránh khi nhắc đến Trang.

- Được rồi, anh hứa!

- Anh nói là phải làm được. Đừng để đến lúc xảy ra chuyện lại trách em vô tình.

- Được. Vậy em còn giận anh nữa không?

- Hơi hơi, anh biết mà… dù sao thì em cũng không giận anh lâu được.

- Thế sao còn giữ tay anh lại thế này? Thôi nào… anh xin lỗi… anh muốn “làm lành” với em…

Đàn bà như con ong có thể chết vì mật ngọt thật là đúng! Sau vài lời nịnh nọt của Bình thì tôi đầu hàng vô điều kiện, mặc sức cho bàn tay anh di chuyển trên người, cho từng nụ hôn ào ạt, dồn dập của đôi môi anh phủ lên môi, lên cổ rồi lên ngực. Tôi chống hai tay ngược vào tường và ưỡn người cong lên hết sức có thể, tôi bị Bình kéo đến tận bầu trời cao tít tắp rồi lại như bị anh nhấn chìm sâu xuống đáy đại dương bao la và xanh thẳm. Anh nhiệt tình đến nỗi tôi gần như quên mất rằng mình đang nằm cạnh con gái mà liên tục phát ra những tiếng rên rỉ, khiêu khích.

Bình vẫn luôn đem đến cho tôi những cảm xúc tuyệt vời này.

Một chút ghen tuông len lỏi trong lòng. Không biết trước kia anh có đưa Trang đến với những gì tôi đang cảm nhận được không? Trước kia hai người cũng nồng nàn như thế, liệu khi gặp lại nhau họ có để xảy ra chuyện không?

Đầu óc tôi lơ mơ trong tiếng thở dốc của Bình. Anh ghì tôi rất chặt để đi đến cảm xúc cuối cùng. Tôi cũng ôm lấy Bình, tự nhiên mắt cay cay và bật ra một câu nói vô cùng bản năng:

- Nếu anh cũng làm như thế này với người phụ nữ khác. Em thề là anh sẽ không bao giờ được đụng vào người em nữa!

Bình thở hồn hển gục đầu vào vai tôi, phá lên cười:

- Em vẫn biết cách phá cảnh như vậy, chẳng thay đổi chút nào. Anh chỉ làm được và có cảm giác thế này với em thôi!

Người ta nói “vợ chồng giận nhau đầu giường, làm lành với nhau cuối giường” quả thật không sai. Tôi ít khi giận nhau với chồng nên bây giờ mới thấm thía câu nói này. Đêm hôm qua, cứ như để bù đắp cho khoảng thời gian giận dỗi, Bình tìm đủ mọi cách để “làm lành” với tôi lần nữa. Anh ôm tôi từ phía sau, giữ chặt hông không cho tôi cử động để mặc sức mà chuyển động. Bình kéo ghì tóc tôi xuống, xoay mặt tôi về phía anh dùng đôi môi nóng bỏng của mình hút chặt lấy đôi môi tôi. Lưỡi của anh hoàn toàn chủ động xâm chiếm mọi ngóc ngách trong miệng tôi và làm cho các giác quan của tôi rã rời, mờ ảo…

Thảo nào sáng nay tôi mệt đến nỗi ngủ quên không hề nghe thấy chuông báo thức và khắp người mỏi nhừ như thế này.

Lúc đi xuống bếp tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Bình đang đút cho Bông ăn phở, tôi vội vàng hỏi:

- Bà Xuân đâu sao anh lại cho con ăn? Ai mua phở vậy?

Bình dừng tay ngẩng mặt lên nhìn tôi.

- Thấy em ngủ say nên anh không gọi. Anh bảo bà Xuân đi mua phở gà về rồi. Em ngồi xuống ăn đi, không phải nấu nướng gì cho mệt. Bà Xuân ăn rồi, đang trên tầng phơi quần áo. Anh muốn tự tay cho con ăn.

Tôi cười cười nhìn Bình rồi lại nhìn Bông.

- Con gái thích nhé! Hôm nay được bố cho ăn sáng tha hồ mà vui.

Bông cầm một chiếc thìa trên tay gõ gõ xuống bàn rồi cũng nhìn tôi cười, con bé đẹp nhất là khi cười như vậy. Tôi để Bình tiếp tục đút cho Bông ăn mà không can thiệp vào. Anh đang thực hiện nhiệm vụ làm bố của mình, đấy là hạnh phúc Bình nên cảm nhận được trong lúc ở nhà với vợ con. Nhìn hai bố con vui vẻ như vậy, chẳng có lý do gì để tôi phải phiền lòng nữa. Gia đình tôi có lẽ sắp bắt đầu một cuộc sống bình yên và ổn định.


*****


- Chị có một bưu phẩm được gửi đến, chị Lan nhận hộ đấy. Chị lên gặp chị Lan để lấy nhé! - Tiếng cô bé lễ tân nói với tôi khi vừa đến cơ quan.

Tôi gật đầu cảm ơn rồi đi thẳng lên phòng Lan, mới đầu năm không biết có ai lại gửi bưu phẩm cho mình? Vừa trông thấy tôi Lan nhìn nhìn tôi rồi nén cười ghé tai hỏi nhỏ:

- Này này, sao sắc mặt mày nhìn phờ phạc thế kia. Lại còn dấu hôn đỏ đỏ ở sau gáy nữa kia kìa… hí hí… - Lan bụm miệng cười.

Tôi bối rối xen lẫn xấu hổ, đưa tay lên sờ sờ gáy theo phản xạ:

- Cái gì mà dấu hôn dấu hít hả? Tao chẳng hiểu mày nói cái gì?

- Trời, tao mà mày còn phải giấu! Vẻ mặt phờ phạc kia của mày không con ốm thì bị chồng ‘hành hạ’ chứ làm sao. Ờ, mà cũng tranh thủ đi, chứ đến lúc Bông giống thằng Cún nhà tao 3 tuổi rồi thì đêm đến khó mà vui vẻ lắm. Tự nhiên đang cao trào nó tỉnh giấc ngồi phắt dậy có mà hết hồn, túm vội chăn mà che, tụt hết cả cảm xúc… ha ha…

- Lại còn thế nữa cơ à? - Tôi cũng phì cười sau câu nói của Lan, rồi nhớ ra gói bưu phẩm, tôi hỏi: - Thế bưu phẩm mày nhận hộ tao đâu, đưa đây xem nào?

- À, đây, không biết là ai mà không có tên người gửi.

Lan với tay rút một phong bì to và dày đưa cho tôi, đúng là nơi đề người gửi không thấy ghi tên. Tò mò, tôi mở luôn ra xem cùng với Lan. Đập vào mắt tôi là những bức ảnh của Bình, tôi bất ngờ và sốc lùi lại mấy bước chân dựa hẳn người vào chiếc bàn làm việc.

Toàn bộ là ảnh Bình cùng một cô gái đang rất tình tứ. Lúc thì họ ngồi chung với nhau ở quán và phê cười nói, lúc thì nắm tay nhau ở Rạp chiếu phim Quốc Gia, còn nữa, cái hình ảnh này quen lắm. Đúng rồi, ở sảnh khách sạn Daewoo hôm đó, chính là Bình và cô gái kia đang ôm ấp nhau. Bình còn cời áo khoác khoác lên người cho cô gái. Thảo nào cách xa như vậy tôi vẫn nhìn thấy họ quen quen. Cả những tấm ảnh ở sân bay, cô gái ấy kiễng chân lên hôn nhẹ vào môi Bình lưu luyến trước khi bước vào phòng đợi… Chuyện này là thế nào? Tôi đau khổ, thất thần và tập ảnh trên tay vô thức mà rơi xuống.

Lan nhặt lên và cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn tôi.

- Chẳng phải đây, đây là lão Bình nhà mày sao? Người này là ai? Ai cố tình gửi các bức hình này đến cho mày?

- …

- Linh! Mày không làm sao đấy chứ. Bình tĩnh lại đi. Đang ở cơ quan đấy. Tao sẽ giữ chỗ hình này… Mày về văn phòng đi, trưa gặp nhau được không?

- …

- Linh! Không sao đấy chứ? - Giọng Lan quát lên rất to lúc ấy tôi mới như bừng tỉnh.
Mắt tôi đã ngấn nước, trái tim nhói lên và vô cùng đau đớn. Mới hôm qua Bình còn kể câu chuyện về Trang, anh còn thề thốt với tôi không có chuyện gì đi quá giới hạn. Mới hôm qua tôi còn cùng Bình ân ân ái ái, hứa sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Vậy những tấm ảnh này từ đâu mà ra, còn ai nữa đang muốn phá hoại chúng tôi? Và còn Bình, anh đã không kể với tôi hết mọi sự thật. Trong những bức ảnh này không ai lại không cho rằng họ là một đôi. Linh tính bảo với tôi, cô gái này chính là Trang. Hiện giờ cô ta đã về Singapore nhưng không có nghĩa hai người không còn liên lạc với nhau nữa.

Cả bầu trời tươi đẹp bỗng nhiên vỡ vụn đổ ập xuống trước mặt tôi. Toàn thân tôi run rẩy, bước những bước chân vô thức nặng nề để đi về chỗ làm việc của mình. Tôi không cầm theo những tấm ảnh ấy, để xem nó lại một lần nữa thật quá sức chịu đựng. Bình là chồng tôi và anh đang cười hạnh phúc với một người phụ nữ khác. Anh đã là người đàn ông của tôi, đã chia sẻ với tôi bốn năm hôn nhân, là bố của con gái tôi và đang lừa dối tôi âu yếm tình nhân. Tôi đã làm sai điều gì để hết lần này đến lần khác bị lừa gạt mà không hề hay biết? Tôi sai ở đâu? Tôi đã làm gì để mọi chuyện lại đi theo chiều hướng đau khổ thế này?

Suốt một buổi sáng tôi trong tình trạng căng thẳng và muốn khóc, nhưng vì phải cố gắng kiềm nén nên tôi cứ ngồi đờ đẫn trước màn hình máy vi tính mà không nói chuyện với ai một lời nào. Lan gửi cho tôi đến sáu tin nhắn động viên đừng suy nghĩ nữa, có gì buổi trưa cả hai chúng tôi cùng nói chuyện. Lan tuy bộp chộp nhưng quả thật cô ấy rất thương và lo lắng cho tôi như chị em trong nhà.

Chẳng cần đợi đến 12 giờ, còn gần một tiếng nữa mới được nghỉ trưa nhưng Lan đã trốn việc lên phòng kéo tôi ra khỏi cơ quan. Còn chưa muốn ăn, chúng tôi gọi hai ly cà phê nâu nóng và ngồi nói chuyện. Tôi chẳng biết mở đầu như thế nào, đầu đau như búa bổ, cả người uể oải đến không muốn làm gì.

Tính tò mò của Lan hôm nay không giống mọi hôm, cô ấy không hề lên tiếng dò hỏi tôi cô gái kia là ai, có quan hệ như thế nào với Bình, tôi có biết chuyện gì không? Lan chỉ ngồi im cùng tôi, im lặng theo tôi và dường như cũng buồn cùng với tôi.

Khi câu chuyện giữa tôi và Lan còn chưa bắt đầu thì tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Là số của Bình gọi đến. Tôi đang rất tức giận, có hàng trăm câu hỏi cần hỏi Bình nhưng khi thấy số của anh thì lòng tôi lại chùng xuống, cảm giác uất nghẹn ở cổ và không muốn nói chuyện. Tôi nhấn nút im lặng, không nghe.

Lan thắc mắc:

- Là anh Bình à? Sao mày không nghe máy?

- Tao không muốn nghe thấy giọng anh ấy lúc này! - Tôi buồn bã.

Vừa dứt lời Bình gọi lại. Tiếng bài hát “Way back into love” hàng ngày tôi vẫn yêu thích sao hôm nay lại làm tôi ghét đến thế. Tiếng nhạc đổ dồn như muốn bảo tôi nhấc máy ngay. Lan hất cằm bảo:

- Nghe đi, xem Bình nói gì! Mày không nghe ông ấy lại nghĩ xảy ra chuyện.

Tôi chần chừ ấn phím nghe, hắng giọng bình thường hỏi Bình:

- Có chuyện gì vậy anh?

Tự nhiên Bình ngập ngừng và có phần do dự. Tôi im lặng dự cảm một điều gì đó không được tốt đẹp.

- Linh à, anh xin lỗi em, chiều nay anh phải bay sang Singapore mấy ngày, bên ấy, bên ấy xảy ra chuyện lớn.

Tai tôi như ù đi, cảm giác tức giận chèn lên tới tận cổ họng. Singapore? Lại là Singapore. Chẳng phải đây là nơi Trang – cô gái trong ảnh kia sống hay sao? Chẳng phải anh đã hứa với tôi sẽ không liên lạc với cô ấy nữa hay sao? Tôi còn phải đợi anh về để nói chuyện về những bức ảnh, anh có quyền gì mà bỏ đi gặp cô ta. Tôi tức giận:

- Chuyện anh đi Singapore thì có gì cần xin lỗi em? Sắp sinh nhật con gái rồi, bỏ mẹ con em ở nhà để đi giải quyết chuyện lớn với người tình cũ của anh phải không?

- Thực sự… rất nghiêm trọng. Có chuyện rất nghiêm trọng xảy ra. Anh sẽ giải thích rõ ràng với em khi anh về. Đây sẽ là lần cuối cùng anh gặp Trang, làm ơn, hãy tin anh thêm một lần nữa. Anh sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em và con.

Tôi gần như hét lên trong điện thoại:

- Thế này còn bảo không làm gì có lỗi, anh không được đi, em không cho anh đi. Em còn rất nhiều chuyện cần nói với anh, anh nên giữ lời hứa của mình. Nếu anh nhất quyết đi, khi về chúng ta sẽ ly hôn…

- Em…

Lần đầu tiên tôi nói đến hai chữ ly hôn, Lan ngồi đối diện với tôi vừa tò mò vừa lo lắng không hiểu giữa hai vợ chồng tôi xảy ra chuyện gì. Tôi đã chưa kể với Lan chuyện giữa Bình và Trang nên cô ấy không hề hay biết chuyện gì đang khiến tôi điên cuồng hung dữ như vậy. Tôi nén không cho nước mắt đang chờ chảy ra ngoài, gằn giọng:

- Em nhắc lại một lần nữa, anh là chồng em, là bố của con gái em, anh có trách nhiệm ở nhà với mẹ con em. Em không đồng ý. Nếu anh đi, chúng ta không còn là một gia đình nữa…

Giọng Bình trở nên gấp gáp:

- Linh, mọi ngày em nói chuyện rất có lý lẽ mà! Em đâu có cư xử như thế này. Anh tin là em đang giận quá nói bừa. Em yên tâm, nhất định năm ngày nữa anh sẽ trở về đúng sinh nhật con gái, được không? Vậy nhé, khi về anh sẽ chịu tội với em.

Bình nói rất nhanh rồi dập máy. Tôi không thể hình dung được, vì cô ta Bình có thể nghỉ làm năm ngày để bay đi bay lại hơn hai nghìn cây số. Vì cô ta Bình đã bỏ buổi tối kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Cũng vì cô ta Bình có thể sẽ bỏ cả buổi sinh nhật đầu tiên của con gái. Như vậy có gọi là bạn bè bình thường nữa không? Có gọi là “không có gì” được không?

Tôi òa lên khóc nức nở giữa quán, Lan vội đứng dậy sang ngồi bên cạnh và ôm tôi vỗ nhẹ. Tôi cần phải kể với Lan mọi chuyện, tôi uất ức, tôi đau đớn, tôi giận dữ, tôi chán nản và tôi hoàn toàn thất vọng về những hành động của Bình.

Lan nhắc nhở sau khi tôi dần bình tĩnh lại:

- Mày đừng nên dễ dãi quá. Cái thứ đàn bà đã có chủ đích giật chồng người khác thì chuyện gì cũng làm được. Nhất lại là người yêu cũ, loại này càng phải cảnh giác cao độ.

Tôi chép miệng, lắc đầu:

- Thứ đàn bà nào cũng như nhau thôi, quan trọng là chồng mình kia kìa. Nếu chồng mình không để bị dụ dỗ, thì chẳng có thứ đàn bà cướp được.

- Nhưng bản thân người vợ cũng phải biết giữ chồng. Lâu nay mày để Bình được tự do quá nên anh ta mới dám công khai với mày như thế.

- Không phải công khai, mà là chồng tao đã quá thành thật. - Tôi vẫn còn cố vớt vát một chút thể diện cho Bình.

Thực ra thì “xấu chàng hổ ai?” Các cụ ngày xưa cũng đã dạy đừng “vạch áo cho người xem lưng” nên tôi cũng không muốn biến chồng mình thành hình ảnh tên đàn ông xấu xa trong mắt người khác. Tôi không gọi điện lại cho Bình, việc gì anh đã quyết định, có lẽ tôi sẽ không thay đổi được. Hơn nữa tôi cảm thấy vô cùng thất vọng vì những gì Bình vừa nói với tôi, tôi cũng có lòng tự trọng của mình, tôi không cần phải van xin nịnh nọt anh ở lại. Nếu Bình cho rằng sau khi về thú tội với tôi, tôi sẽ tha thứ thì anh nhầm rồi. Tôi có thể rất thoải mái nhưng một khi đã mất lòng tìn thì đừng nói với tôi về cơ hội thứ hai. Nếu lần này Bình không chủ động nói rõ lý do đi Singapore, tôi sẽ chấp nhận sống ly thân để xem xét lại tình cảm của hai vợ chồng.

Quả nhiên cả buổi chiều Bình cũng không hề gọi điện lại, tâm trạng tôi cứ như lửa đốt, cảm giác bốc hỏa lên đầu khi nghĩ đến việc Bình đã đến Singapore và đang vui vẻ cùng với cô tình nhân bé nhỏ. Trong đầu tôi hiện lên hàng loạt cảnh yêu đương giữa họ qua những bức ảnh ban sáng Lan đang giữ, cái trí tưởng tượng vốn phong phú lâu ngày không được đem ra dùng giờ thì tha hồ mà bùng phát khiến tôi vô cùng khổ sở.

Tôi đang ghen, tôi đang tức tối và uất hận. Tại sao Bình lại có thể đối xử với tôi như thế? Chẳng lẽ suốt năm năm bên nhau anh vẫn nhớ nhung về người tình cũ. Tôi cũng đã từng yêu Hoàng, nhưng khi Hoàng bỏ rơi tôi, tôi chưa hề có cảm giác ghen tuông với cô gái kia, càng không hề có cảm giác nhớ nhung Hoàng sau khi đã chấp nhận tình yêu của Bình. Vậy còn Bình, anh đang làm gì thế này? Chỉ đơn giản là giúp đỡ bạn bè thôi sao?

Tôi ích kỷ lắm, là một người vợ, một người mẹ tôi càng ích kỷ hơn. Tôi không muốn chồng mình quan tâm hay tỏ vẻ ga lăng với những người con gái khác. Trước kia tôi có thể thản nhiên chuyện Bình đi sớm về khuya là vì tôi biết bên cạnh anh ấy không có bất cứ một người nào khác ngoài tôi. Nhưng còn giờ đây, chính miệng Bình thú nhận với tôi mọi chuyện về Trang, vậy mà anh có thể vì Trang bỏ mặc mẹ con tôi ở nhà. Tôi đã mạnh mồm bảo chồng, nếu đến một lúc nào đó không yêu tôi nữa, một lúc nào đó cảm thấy yêu người con gái khác thì hãy nói rõ với tôi… Khi điều đó sắp diễn ra tôi lại vô cùng sợ Bình sẽ nói lên điều ấy. Con người tôi đang rất mâu thuẫn, nếu Bình thực sự ngoại tình, không cần biết vì lý do gì, liệu tôi có thể tha thứ hoặc là rời xa anh, tôi sẽ chọn cách nào đây?

Ngoại truyện. Quá khứ của Trần Bình << >> Chương 22
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhất Sky

Gà tích cực
Tham gia
7/8/14
Bài viết
210
Gạo
0,0
Bên trên