Muốn nóng thì bạn chịu khó đọc từ đầu để dò nhá, ứ chỉ đâu.Đâu! Đâu! Nóng đâu? Háo hức
Nóng quá! Đọc 1 mình tự kỉ! Nên không dám đọc ý! Chứ truyện thì sẽ có cái hay!Muốn nóng thì bạn chịu khó đọc từ đầu để dò nhá, ứ chỉ đâu.
Chính xác chị ơi.Bố vẫn dạy tôi rằng, khi vào bước vào nhà một gia đình nào đó, chỉ cần nhìn vào bếp và không khí trên bàn ăn của gia đình họ là có thể cảm nhận được họ có hạnh phúc hay không.
Đoạn này hay chị.Tôi đã từng ngồi chờ Bình giống hôm nay hơn một năm sau ngày cưới và gần như ngày nào anh cũng đi làm về muộn. Không phải là tôi không giận, nhưng khi đã lựa chọn yêu Bình và biết về công việc của Bình bận rộn tôi vẫn chấp nhận thì tôi không có cái quyền được lên tiếng trách móc anh. Trước đây tôi đã nghĩ như vậy và im lặng nhẫn nại, nhưng bây giờ hình như tôi đã trở nên quá tham lam. Lúc nào tôi cũng muốn Bình về nhà đúng giờ, cùng mẹ con tôi chia sẻ bữa tối như những gia đình bình thường khác. Tôi tham lam muốn biết rõ hơn về công việc, về quá khứ, về hiện tại, về tương lai của Bình, về những điều trước đây tôi cho rằng là hiển nhiên, là bình thường thì hôm nay đối với tôi là bất thường.
Em hiểu ý chị, nhưng em thấy chỗ này chưa hay. Chị có thể sửa là:Thời gian trôi qua thật nặng nề, tiếng kim đồng hồ chạy cũng khiến tôi có cảm thấy chậm chạp vô cùng.
Sau tức giận chị để dấu phẩy nhé.Tôi đã bắt đầu cảm thấy nóng mặt vì tức giận thầm nghĩ trong đầu. “Anh đi làm về muộn, anh để em chờ cơm, vậy mà về nhà anh lại có thể dùng giọng đó để nói chuyện với em. Anh đang nghĩ cái gì vậy?”
“suốt” ---> “trong suốt”. Nghe nó cảm giác thời gian lâu hơn.“Bận việc, đó là lý do duy nhất em nghe thấy từ anh suốt bốn năm qua. Anh bận việc đến thế cơ à? Rõ ràng là anh có thể sắp xếp công việc để về sớm được như mấy tháng qua. Nhưng anh không muốn làm vậy. Anh muốn mình bận rộn để không phải về nhà đúng không?” Lúc này thì tôi không nhẫn nhịn được nữa, tôi có cảm giác mình sắp bùng nổ đến nơi rồi.
Rất chuẩn tâm trạng KL luôn.Bây giờ thì anh mới chịu gọi tôi là em. Tôi đau lòng nhìn Bình đúng lúc điện thoại của anh đổ chuông. Bình ngập ngừng không muốn nghe khi nhìn thấy số hiển thị trên màn hình. Bất giác tôi cười khẩy: “Công việc của anh gọi đến kìa. Anh nghe điện thoại đi!”
Bình không đáp lời, anh bước ra phòng khách, ngồi xuống và bấm nút nghe. Tôi tỏ ra không thèm quan tâm nhưng tai vẫn đang cố ngóng về phía nơi Bình đang ngồi kia.
“tị tin” ---> “tự tin”.Lần này đến lượt Bình im lặng. Anh trừng mắt nhìn tôi như không tin vào những gì tôi đang hỏi. Nét mặt anh vô cùng bối rối và thiếu đi hẳn sự tị tin như mọi ngày. Tôi vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Bình, không chịu thua cuộc.
Chuẩn kiểu bọn đàn ông khi có vấn đề.“Lúc này anh không muốn nói gì cả.”
“thật là” --> “thật”.“Anh không muốn nói. Anh chọn cách im lặng?” Tôi tấn công vào sự do dự của Bình, ép anh phải nói nhưng thật là vô ích. Tôi cười, bỗng nhiên tôi muốn cười và bật cười một cách chua chát:
“Anh thực sự rất xin lỗi vì đã để em có những cảm giác cô đơn và thiếu an toàn như vậy. Anh đúng là người chồng, người cha không dành nhiều thời gian cho vợ con. Nhưng khi em nói em bị một người đàn ông khác làm cho rối trí anh thực sự rất, rất muốn nổi điên với em. Anh là thằng đàn ông như thế nào mà để vợ mình có cảm giác đó với người khác. Anh tồi tệ đến thế sao? Rồi anh lại thấy mình thật may mắn khi em nói em yêu anh nhiều như thế nào, rồi may mắn vì anh đã dành thời gian đúng lúc để kéo tình cảm đang bị lung lay của em trở về. Đáng ra nếu là người đàn ông khác khi nghe vợ nói câu này sẽ điên lên và mắng chửi vợ nhưng anh lại không làm được, bản thân anh cũng đã làm rất nhiều điều có lỗi với em. Anh không có quyền trách mắng em khi em chưa làm gì quá đáng cả. Còn chuyện với cô gái khác, anh tuyệt nhiên không có. Anh chỉ yêu em, em là người duy nhất anh yêu…”
--> “Không ngờ gặp được anh, Trang như một người sắp chết đuối giữa dòng nước xoáy, vùng vẫy tìm một nguồn sống và cô ấy đã vớ được chiếc phao cứu sinh của mình”.Không ngờ gặp lại anh, Trang như chiếc xuồng đang bị chìm cố với vào cái phao mình tìm được.
Chuẩn chuẩn. Haha“Nếu xem như bạn bè, anh có thể nói với em mọi chuyện, sao phải giấu?” Tôi bực bội, càng giải thích, càng nói thật Bình càng khiến người khác bốc hỏa.
“hay suy diễn” --> “nhạy cảm”.“Anh sợ em suy nghĩ, em là người hay suy diễn nên anh cũng sợ em không tin anh.”
Okie chị ơi. Tâm lý nhân vật Linh phải bất ngờ mới chuẩn.Giản Đơn
Chương 18 đoạn cần sửa, sửa thế này được không em?
- Ừ! Cô biết rồi. - Tôi trả lời còn mắt thì liếc liếc xem Bình có để ý không. Anh vẫn nằm im, mắt dán vào ti vi như không tò mò chuyện điện thoại của vợ. - Có việc gì lại gọi cho cô giờ này?
- Cháu sợ… Cháu gọi cho cô Thúy không được. Lần đầu tiên cháu thấy bố mẹ cháu cãi nhau. Mẹ đập cửa phòng rồi bỏ đi, bố ngồi bên trong ôm đầu… Cháu sợ lắm! - Giọng bé Chíp như sắp khóc.
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe Chíp nói. Tại sao vợ chồng Quân lại vô ý đến thế? Với một con bé hơn bốn tuổi, chứng kiến cảnh này chắc sẽ sợ lắm nên mới gọi điện cho một người mới quen như tôi để cảm thấy được an ủi. Đột nhiên tôi thấy cần phải vỗ về Chíp.
--> “Hơi nhíu mày vì bị chói mắt”.Trời sáng, ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ đã được kéo rèm rọi vào giường khi tôi mở mắt. Hơi nhíu mày vì bị ánh sáng bất ngờ, tôi đưa tay che mặt và từ từ tỉnh giấc. Không thấy Bình và Bông đâu, có lẽ con bé đã dậy sớm và được bố bế xuống nhà.
“Đàn bà là thứ có thể chết vì mật ngọt rót vào tai quả thật là đúng.”. Chị nghĩ xem sửa câu này chứ đàn bà sao lại là “thứ” được? Em thấy chưa hay.Đàn bà là thứ có thể chết vì mật ngọt rót vào tai quả thật là đúng. Sau vài lời nịnh nọt của Bình thì tôi đầu hàng vô điều kiện, mặc sức cho bàn tay anh di chuyển trên người, cho từng nụ hôn ào ạt, dồn dập của đôi môi anh phủ lên. Tôi bị kéo lên trên bầu trời cao tít tắp rồi lại như bị nhấm chìm sâu dưới đáy đại dương bao la và xanh thẳm. Bình vẫn luôn đem đến cho tôi những cảm xúc tuyệt vời này.
---> “bật ra một câu nói vô cùng bản năng” .Đầu óc tôi lơ mơ trong tiếng thở dốc của Bình. Anh ghì tôi rất chặt để đi đến cảm xúc cuối cùng. Tôi cũng ôm lấy Bình, tự nhiên mắt cay cay và bật ra một câu nói vô cùng nhàm chán
Chưa đủ “hot”. Muốn nữa cơ.Người ta nói “vợ chồng giận nhau đầu giường, làm lành với nhau cuối giường” đúng là không sai, tôi ít khi giận nhau với chồng nên bây giờ mới thấm thía câu nói này. Đêm hôm qua, cứ như để bù đắp cho khoảng thời gian giận dỗi, Bình tìm đủ mọi cách để “làm lành” với tôi lần nữa. Thảo nào sáng nay tôi ngủ quên không nghe thấy chuông báo thức và khắp người rã rời như thế này.
“con gái ăn” --> “con ăn”.Bình dừng tay ngẩng mặt lên nhìn tôi. “Thấy em ngủ say nên anh không gọi. Anh bảo bà Xuân đi mua phở gà về rồi. Em ngồi xuống ăn đi, không phải nấu nướng gì cho mệt. Bà Xuân ăn rồi, đang trên tầng phơi quần áo. Anh muốn tự tay cho con gái ăn.”
“dấu” --> “giấu”“Trời, tao mà mày còn phải dấu! Vẻ mặt phờ phạc kia của mày không con ốm thì bị chồng ‘hành hạ’ chứ làm sao. Ờ, mà cũng tranh thủ đi, chứ đến lúc Bông giống thằng Cún nhà tao 3 tuổi rồi thì đêm đến khó mà vui vẻ lắm. Tự nhiên đang cao trào nó tỉnh giấc ngồi phắt dậy có mà hết hồn, túm vội chăn. mà che, tụt hết cả cảm xúc… ha ha…”
---> “Bình gọi lại. Tiếng nhạc bài “Way back into love”…”Vừa dứt lời Bình lại gọi điện đến, tiếng bài hát “Way back into love”
“Thực sự… rất nghiêm trọng. Có chuyện rất nghiêm trọng xảy ra. Anh sẽ giải thích rõ ràng với em khi anh về. Đây sẽ là lần cuối cùng anh gặp Trang, làm ơn, hãy tin anh thêm một lần nữa. Anh sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em và con.”
Trời, chị chết mất. Em cứ như hiểu chị ý.Em thì em thấy phần Ngoại truyện không hay chị ạ. . Nếu là lời Bình thì em nghĩ chị tạo khác biệt bằng cách để chính Bình nói, xưng anh và gọi Trang là cô ấy. Tình tiết chị kể hơi nhanh và điểm nhấn trong tình yêu của Trang và Bình chưa nổi bật. Chỉ dừng lại ở việc kể và đưa cảm xúc cũng như tác động của Trang đến Bình. Còn hotboy yêu những cô gái cá tính xinh đẹp thì mô tuýp quá rồi.
Em nhớ là có 2 lỗi chính tả. Nhưng em chưa kịp note lại, giờ em tìm không thấy nữa.