Chương 22. Cơn mưa và cuộc gặp không báo trước.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ và chóng vánh khiến cho tôi cảm thấy mình như đang bị bỏ rơi một mình ngoài biển khơi bao la không nhìn thấy đâu là bờ bến. Những con sóng ngầm bây giờ đã xuất hiện, nó đến rất nhanh và đang chuẩn bị sức mạnh cho một cơn sóng thần hung dữ gầm gừ tiến vào cuộc sống vốn tưởng đã yên bình của tôi.
Nhìn qua khung cửa sổ, bầu trời trở nên ảm đạm và u ám. Mây đen bắt đầu xuất hiện, gió cũng thổi mạnh hơn như muốn hất tung hết những chiếc lá còn sót lại trên mấy cành cây khẳng khiu, trơ trọi. Mưa! Có lẽ sẽ là một cơn mưa to đang chuẩn bị ập đến.
Hà Nội những buổi chiều như thế này mưa đến không bao giờ báo trước, giống như những điều mà tôi đang phải chịu đựng… Dù tôi có mang theo ô hay áo mưa, thì cũng sẽ ướt hết mà thôi!
Đau đớn, uất ức. Tôi muốn nán lại cơ quan thêm một lúc.
Lan rẽ qua phòng tôi và hỏi:
- Sắp mưa rồi sao chưa về? Mày nghĩ là mình ổn chứ? Có cần nói chuyện không?
Tôi ngẩng đầu lên, nén buồn bã cố mỉm cười:
- Tao chưa muốn về, muốn ngồi lại một mình suy nghĩ một số chuyện. À, những tấm ảnh ấy mày cứ cầm hộ tao. Nhớ giữ bí mật cả với chồng mày được không? Chuyện này chỉ tao và mày biết là quá đủ rồi.
- Được rồi! Tao đúng là đứa nhiều chuyện nhưng chuyện gì cần im lặng thì sẽ im lặng. Mày như người bạn, người chị của tao, tao không làm gì để mày phải buồn. Có cần tao ngồi lại với mày không?
- Thôi, mày về sớm đi đón Cún không mưa to. – Tôi đáp.
Khi chỉ còn lại một mình trong văn phòng, tôi ngồi bất động nhìn màn hình máy tính đã tắt đen ngòm. Chẳng có gì hiện lên trong tâm trí nữa, cảm xúc như bị cơn mưa to hung dữ ngoài kia cuốn trôi đi tất cả. Tôi sẽ phải làm gì với Bình đây?
Tôi yêu Bình, điều đó là hoàn toàn chắc chắn. Trong ngày cưới, khi tôi mặc váy cô dâu và sánh bước cùng Bình trong hội trường khách sạn là lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, là lúc tôi cảm thấy việc gắn bó cuộc đời với anh là một quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình.
Bình đỡ tôi lên trên sân khấu, tay anh lúc nào cũng đặt ở eo để giữ cho tôi không bị vấp vào chiếc váy cưới quá dài. Khi anh và tôi cũng nhau trao nhẫn, cùng nhau uống rượu giao bôi, Bình đã chủ động hôn lên má tôi thì thầm:
- Vợ yêu! Cả cuộc đời này anh sẽ luôn yêu em!
- Em nghĩ là mình cũng vậy. Chồng yêu! – Tôi cũng đáp lại rất nhỏ bên tai Bình và nở một nụ cười rạng rỡ giữa những tiếng hô vang chúc mừng trăm năm hạnh phúc của bạn bè, họ hàng và khách khứa.
Bình đã cho tôi một cuộc sống không có gì phải phàn nàn chê trách. Tuần trăng mật ở Nha Trang của chúng tôi diễn ra thật nồng nàn và thú vị. Đêm động phòng tuy không phải là đêm đầu tiên của chúng tôi nhưng Bình đã dẫn tôi đi từ những cung bậc cảm xúc này đến những cũng bậc cảm xúc khác. Lúc thì anh nhẹ nhàng yêu thương, cưng nựng tôi như bà hoàng, như báu vật. Lúc thì anh mạnh mẽ, hung hăng như biển cả muốn nuốt chửng lấy những con cá nhỏ. Lúc thì anh vội vàng mà tiến đến, lúc thì chậm rãi khoan thai như đang nhẹ bước cảm nhận sự tĩnh lặng, êm dịu của cuộc sống.
Ngoài kia tiếng sóng biển rì rầm như ru đôi vợ chồng trẻ vào giấc ngủ của hạnh phúc và say đắm.
Bất giác tôi thấy vị mặn của nước mắt, một vài giọt nước mặn đắng len lỏi chảy vào giữa hai bờ môi. Tôi lại khóc. Chúng tôi đã hạnh phúc biết bao. Chẳng lẽ Bình đối với tôi chỉ một phần yêu thương, phần còn lại anh vẫn nhớ nhung, quan tâm đến Trang. Tôi cảm thấy hối hận vì ngày trước đã không hỏi rõ chuyện quá khứ của Bình, hối hận vì ngày cưới đã không hỏi rõ Bình về cô gái say xỉn được bạn gái đưa về chính là Trang và Dung. Thì ra tôi đã từng gặp hai cô gái xinh đẹp ấy. Một người bây giờ là người yêu cũ kiêm tình nhân của chồng. Một người là vợ của một người đàn ông đang có những toan tính gì đấy với tôi mà tôi vẫn chưa hoàn toàn nhìn thấu.
Đồng hồ đã chỉ 6 giờ 30 phút, cơn mưa ngoài kia vẫn không ngừng gào thét trong tiếng gió thổi rít và ồn ã. Tôi bấm số gọi về nhà dặn bà Xuân cho Bông ăn trước vì sẽ về muộn. Đột nhiên tôi thấy nhớ và thương Bông vô hạn. Nếu tôi không giữ được tình yêu của Bình, nếu tôi dễ dàng giận dỗi và buông tay để anh cho người phụ nữ khác thì tôi sẽ thế nào đây? Nhất định lớn lên Bông phải có đủ cả bố cả mẹ, phải được sống trong tình yêu thương của cả hai người và phải được sống trong một gia đình hạnh phúc thực sự. Nghĩ vậy, tôi quyết định bấm đến số quốc tế của Bình mà gọi.
Thuê bao không liên lạc được, không có một tín hiệu nào và không hề có tiếng chuông đổ. Đa số là Bình chủ động gọi điện về, thỉnh thoảng nhớ anh hay có việc gì nghiêm trọng tôi mới chủ động gọi vào số công việc này của anh. Anh tắt máy, rõ ràng là anh tắt máy. Anh không cần quan tâm đến công việc khi đi gặp Trang. Trái tim tôi bị bóp lại đau đớn, nước mặt đã dừng lại tức giận trào ra. Lúc này tôi vô cùng giận dữ và phẫn nộ. Tôi đã chủ động gọi cho Bình để nói chuyện bình tĩnh vì lúc trưa đã quá mất kiểm soát nhưng đến cơ hội này Bình cũng không cho tôi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy hận Bình. Anh đang ở đâu, làm gì? Tại sao lại không liên lạc được?
Chán nản. Tôi gạt nước mắt thu dọn đồ và rời khỏi văn phòng. Mọi người đã về hết chỉ còn lại bác bảo vệ mỉm cười chào khi tôi bước ra cửa chính của cơ quan. Trời vẫn đang mưa to như trút nước. Sáng nay đi làm vội quá tôi đã không mang theo kính cận trong khi đôi kính áp tròng này sẽ không thể chịu được cơn mưa lớn. Có lẽ tôi phải gọi taxi để về nhà.
Tôi dừng lại dặn bác bảo vệ về việc sẽ để xe máy lại tầng hầm cơ quan rồi bước ra cửa chính. Qua làn mưa trắng xóa, tôi nhận thấy một người đàn ông đang cầm ô bước rất nhanh về phía mình. Tôi nheo mắt cố nhìn xem người ấy là ai? Trong đầu tôi không khỏi hi vọng người đó là Bình. Bình không đi Singapore, Bình đã nghĩ lại mọi chuyện và quay trở về đón tôi bất ngờ và xin lỗi. Cảnh tượng diễn ra giống hệt lần đầu tiên anh đi đón tôi, chắc chắn là Bình, là Bình rồi! Tôi không khỏi mừng thầm trong lòng và chờ đợi.
Người đàn ông đó tiến tới càng lúc càng gần, trái tim tôi cũng vì thế mà đập nhanh hơn bình thường. Gương mặt ấy bắt đầu hiện lên rõ nét trong mắt tôi. Ngỡ ngàng. Bất ngờ. Khó hiểu. Thất vọng… Một chuỗi cảm xúc chạy nhanh qua đầu khi tôi nhận ra người đó là ai.
- Mưa to quá! Vào ô đi. Tôi sẽ đưa cô về. Chúng ta có chuyện cần nói! – Quân lên tiếng như chưa hề có chuyện gì xảy ra và cứ như hai người bạn đang nói chuyện.
Anh ta sao lại xuất hiện? Anh ta có chuyện gì muốn nói? Ngày hôm nay của tôi chưa đủ đau đầu sao mà anh ta lại đến đây, đòi đưa tôi về và muốn nói chuyện với tôi trong khi chẳng hề báo trước với tôi một câu nào. Tôi lạnh lùng nhìn Quân, thể hiện rõ ràng sự không vui và nhấn mạnh:
- Tôi với anh không có chuyện gì để nói cả. Giữa chúng ta ngoài chuyện công việc ra thì không nên gặp nhau. Hơn nữa Thúy đã thay anh đảm nhận. Anh muốn gì mà đợi tôi ở đây trong thời tiết tồi tệ như thế này?
- Tôi biết cô đang có nhiều suy nghĩ không tốt về tôi. Chuyện lần trước tôi đã xin lỗi cô rồi. Lần này tôi không nói chuyện công việc. – Quân dừng lại suy nghĩ một chút. – Tôi nghĩ có lẽ cô đã biết hết mọi chuyện và các mối quan hệ lằng nhằng giữa hai chúng ta rồi. Tôi muốn nói chuyện về Bình, Dung… và cả… Trang nữa, cô có muốn nghe không?
- Anh… anh đang nói cái gì? Sao… sao anh lại biết Trang? – Tôi kinh ngạc đến độ mở to mắt nhìn Quân vô cùng khó hiểu.
- Trang và Dung là bạn thân lẽ nào tôi không biết. Hơn nữa chiều tối nay Bình và Dung đã cùng nhau bay đi Singapore rồi. Tôi cần gặp cô! Bây giờ thì chúng ta đi ra xe của tôi rồi tìm chỗ nói chuyện được chưa?
Tôi ú ớ chưa kịp trả lời thì Quân đưa một tay vòng qua eo tôi kéo luôn người tôi sát lại và đẩy tôi bước đi chung ô cùng ra chỗ ô tô của anh ta đã đậu sẵn đợi ở đó. Vì quá bất ngờ và hoang mang nên chân tôi cứ vô thức bước theo cho đến khi Quân mở cửa xe phía trước và ấn tôi ngồi vào trong rồi vòng lại phía chỗ ngồi lái xe của mình.
- Lần này thì cô ngồi ghế trước nhé! Chúng ta đến quán Tre Xanh nói chuyện rồi tôi sẽ đưa cô về. Đằng nào mưa to thế này cũng không nên đi xe máy ngoài đường. – Quân vừa khởi động xe vừa nói.
Tôi hoàn hồn trở lại, bằng cách nào mà tôi đã yên vị trên xe của Quân như thế này? Nhưng rõ ràng Quân có vẻ biết rất nhiều chuyện về ba người vừa nhắc đến, đã ngồi lên xe rồi thì tôi nghĩ nên nghe theo anh ta để biết thêm nhiều chuyện về Bình và Trang hơn nữa.
Chúng tôi đến quán Tre Xanh lần trước đã từng gặp nhau ở đấy nhưng lần này không ngồi trên tầng hai mà ngồi dưới tầng một với bàn ghế cao chứ không phải ngồi bệt. Quân gọi một ly cà phê đen nóng còn tôi gọi cho mình một ly ca cao. Tôi là người bắt đầu câu chuyện trước.
- Sao anh nghĩ là tôi đã biết hết mọi chuyện? Sao anh nghĩ tôi biết mối quan hệ của anh và Dung và cả cái mục đích chết tiệt anh tiếp cận tôi?
- Lần gặp nhau ở quán cà phê gần khách sạn Daewoo, thái độ của cô rất khác nên tôi đoán ra phần nào. Một lần nữa xin lỗi vì cố tình chọc giận cô. Đúng là có sự hiểu lầm ở đây. – Quân trầm ngâm nói.
- Giờ anh mới biết hiểu lầm? Tôi cũng chỉ mới biết cách đây mấy ngày thôi. Anh Bình và Dung thực ra chẳng có quan hệ gì cả… Tôi và anh đều nhìn nhầm, nhưng người thê thảm hơn là tôi đây này. Chồng tôi không cặp với Dung thì cặp với Trang, thà anh ấy yêu một người mới còn hơn là yêu lại người cũ… Làm thế còn đau gấp nghìn lần. – Tôi cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhưng có phần mỉa mai, chua chát.
- Cô có biết có chuyện gì xảy ra ở Singapore mà cả Bình và Dung phải bay gấp sang đấy không?
- Sao anh không tự hỏi Dung? Anh tìm tôi chỉ vì chuyện này?
- Tôi không liên lạc được với cô ấy. Lâu nay đi công tác Dung đều gọi điện về chứ tôi không gọi mà Dung cũng không có số cố định khi ở nước ngoài.
- Rất tiếc. – Tôi cười kiểu mím môi nhạt thếch. – Tôi cũng không liên lạc được với Bình và cũng chẳng thèm quan tâm xem họ xảy ra chuyện gì?
- Cô không quan tâm? – Giọng Quân có vẻ gì đó sốt sắng.
- Quan tâm thì có được không khi mà anh ấy tắt điện thoại. Anh biết được những gì, có thể nói cho tôi biết được không?
Quân im lặng nhìn tôi một lúc rồi hỏi:
- Cô nghĩ là mình thực sự muốn nghe chứ? Không nghĩ là tôi có mục đích mờ ám nào khác nữa à?
- Ha ha ha… - Lần này tôi bật cười thành tiếng, tiếng cười tưởng như vô tình nhưng thực ra là ngàn lần đau đớn. – Bây giờ thì không cần mục đích của anh vợ chồng tôi cũng đã thành ra thế này rồi. Cái gì cần và nên nói thì anh nói đi. Chắc chắn anh muốn gặp tôi nói chuyện không phải để hỏi mỗi một câu có biết lý do Dung đi cùng anh Bình đúng không?
- Cô rất tinh mắt đấy!
- Vậy mà trước kia lại mù mờ với anh.
- Tôi không nghĩ là cô mù mờ. Thú thực tôi làm gì cũng là có mục đích riêng cả. Cô không sợ sao?
- Tất nhiên là có sợ. Nhưng giờ thì không. Anh vào vấn đề đi. Anh muốn nói với tôi về Trang nhằm phục vụ cho mục đích gì?
- Trang là bạn thân của Dung. Chỉ cần cô kéo Bình về lại bên gia đình. Dung sẽ không có lý do gì để đi theo Bình giúp đỡ việc riêng tư gì nữa và cũng không gây ra những chuyện tệ hại…
- Anh sợ Dung cũng yêu Bình? Bên cạnh cô ấy đã có một người đàn ông xuất sắc như anh rồi thì làm sao lại tham lam đem lòng yêu chồng của người khác nữa.
- Thực ra… thì có nhiều chuyện cô chưa hiểu rõ hết đâu. Tôi chỉ muốn cô cố gắng giữ gìn hạnh phúc của mình. Đừng dễ dàng từ bỏ và chấp nhận buông tay quá sớm để sau này không hối hận. – Quân rất chân thành nói.
Thì ra là như vậy? Thì ra một người đàn ông yêu vợ sâu nặng như Quân cũng có những trăn trở lo lắng người mình yêu thương bị cuốn vào một thứ tình cảm ngoài luồng khác. Cũng lo sợ níu giữ lại gia đình cho con cái. Anh ta quả thực rất yêu Dung nên mới phải tìm gặp tôi để nói những lời này.
- Anh nghĩ là nếu Bình và Trang chia tay thì Dung không còn cơ hội quấn quanh Bình. Sao anh không nghĩ nếu chuyện ấy xảy ra, chính Dung là người sẽ thay thế Trang và tôi thì phải tiếp tục giả vờ duy trì một gia đình hạnh phúc với một người đàn ông đào hoa.
- Dung chắc chắn sẽ không quấn quanh Bình nếu hai người đó cắt đứt quan hệ. Tôi có thể đảm bảo điều ấy. Cùng là đàn ông tôi nghĩ, có lẽ Bình chưa chắc đã còn yêu Trang. Cô nên suy nghĩ thấu đáo.
Nói đi nói lại vẫn là khuyên tôi tìm hiểu rõ mọi chuyện rồi hãy quyết định làm gì khi Bình quay về. Mục đích của Quân cuối cùng lại thay đổi thành việc nhắc nhở tôi phải “lạt mềm buộc chặt”, phải nắm giữ hạnh phúc của mình đừng để cho người khác có cơ hội chen vào. Quả thật thái độ của Quân rất chân thành chứ không hề mờ ám hay có những câu nói, cử chỉ khó hiểu như những lần gặp trước đối với tôi. Lòng tôi đã rối, sau khi nói chuyện với Quân lại còn rối hơn. Tôi không dám chắc về việc có giữ được Bình không nhưng có một sự thật là cả tôi và Quân đều cố gắng liên lạc với Bình và Dung nhưng hoàn toàn vô ích.
Tôi hướng câu chuyện sang việc khác bằng việc hỏi về Chíp:
- Bé Chíp nhà anh dạo này thế nào rồi?
- Tốt. Con bé rất ngoan. – Nhắc đến Chip thấy Quân thoải mái hơn hẳn. – Ra tết tôi sẽ cho nó đi học, ông bà nội cứ giữ cháu ở nhà mãi cũng không tốt.
- Con bé nói với tôi nó rất thích đi học đấy. Hình như nó cũng gần năm tuổi rồi.
- Ừ, đến cuối năm sau là năm tuổi. – Quân nhìn tôi hơi mỉm cười. – Thế còn cô bao nhiêu tuổi? Chắc chắn kém tuổi tôi rồi nhưng mà chưa hề thấy xưng em. Tôi thì sẵn sàng xưng anh rồi. Ở Việt Nam cứ anh anh, cô cô, tôi tôi nghe thật khó chịu.
- À… ơ…
Tự nhiên lúc này tôi cảm thấy mình không hề sợ hay đề phòng Quân như trước kia. Có lẽ cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa tôi và anh ta đã giúp cho chúng tôi cải thiện được mối quan hệ vốn dĩ rất phức tạp. Dù sao sau này trong công việc tôi vẫn còn phải gặp Quân ở một số hạng mục mà Thúy không thể phụ trách được nên cũng chẳng mất gì mà không xưng em khi đúng là rõ ràng mình ít tuổi hơn. Tôi không nhắc đến tuổi mình mà nói tiếp:
- Anh nói đúng… Tôi… À, em, em ít tuổi hơn anh nhiều. – Vẫn còn chưa quen với cách xưng hô mới nên tôi nhất thời ấp úng. - Trước đây có nhiều hiểu lầm, hơn nữa anh cũng chính là bác sĩ đã chữa khỏi bệnh cho Bông, tôi, à quên, em, em cũng nên cảm ơn và chuyển cách xưng hô. Thực ra chúng ta còn có nhiều chuyện công việc liên quan, đổi cách xưng hô này cũng là để tiện cho mọi người.
- Anh nghĩ là không những còn công việc mà còn cả những chuyện riêng chưa tìm ra cách giải quyết nữa. – Giọng Quân trầm xuống và man mác buồn.
Chúng tôi cứ thế từ ngượng ngùng rồi chuyển sang tự nhiên trong cách gọi anh – em của mình ở những câu chuyện tiếp theo về Chíp và Bông. Ngoài yêu vợ ra Quân đúng là người cha hết mực yêu thương và chiều chuộng con gái. Việc nói chuyện về hai đứa trẻ đã giúp tôi phần nào quên đi những đau đớn, những hờn ghen, những băn khoăn về Bình còn vương vấn trong đầu.
Quân lái xe đưa tôi về rồi cho tôi mượn ô để đi từ ngõ vào trong nhà. Anh ta nhìn theo bóng tôi một lúc rồi mới nổ máy rời xe đi. Sau cuộc nói chuyện vừa rồi tôi nghĩ chắc chắn Quân đang nghĩ Dung yêu thích Bình nên mới ở bên cạnh và giúp đỡ Bình nhiều chuyện vô điều kiện như vậy. Ngoài Trang ra tôi còn có bao nhiêu “đối thủ” đây? Liệu tôi có hiểu được về quá khứ, hiện tại cũng như tương lai của Bình không?
Tương lai của gia đình tôi rồi sẽ đi về đâu? Dự cảm về một cơn sóng thần dữ dội đang ấp đến lại tràn ngập vào phổi tôi khiến cho việc hô hấp của tôi trở nên khó khăn và bất ổn. Tôi mở cửa vào nhà. Tôi cố gạt mọi chuyện sang một bên khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Bông đang chào đón tôi ở cửa.
Chương 21 << >> Chương 23.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ và chóng vánh khiến cho tôi cảm thấy mình như đang bị bỏ rơi một mình ngoài biển khơi bao la không nhìn thấy đâu là bờ bến. Những con sóng ngầm bây giờ đã xuất hiện, nó đến rất nhanh và đang chuẩn bị sức mạnh cho một cơn sóng thần hung dữ gầm gừ tiến vào cuộc sống vốn tưởng đã yên bình của tôi.
Nhìn qua khung cửa sổ, bầu trời trở nên ảm đạm và u ám. Mây đen bắt đầu xuất hiện, gió cũng thổi mạnh hơn như muốn hất tung hết những chiếc lá còn sót lại trên mấy cành cây khẳng khiu, trơ trọi. Mưa! Có lẽ sẽ là một cơn mưa to đang chuẩn bị ập đến.
Hà Nội những buổi chiều như thế này mưa đến không bao giờ báo trước, giống như những điều mà tôi đang phải chịu đựng… Dù tôi có mang theo ô hay áo mưa, thì cũng sẽ ướt hết mà thôi!
Đau đớn, uất ức. Tôi muốn nán lại cơ quan thêm một lúc.
Lan rẽ qua phòng tôi và hỏi:
- Sắp mưa rồi sao chưa về? Mày nghĩ là mình ổn chứ? Có cần nói chuyện không?
Tôi ngẩng đầu lên, nén buồn bã cố mỉm cười:
- Tao chưa muốn về, muốn ngồi lại một mình suy nghĩ một số chuyện. À, những tấm ảnh ấy mày cứ cầm hộ tao. Nhớ giữ bí mật cả với chồng mày được không? Chuyện này chỉ tao và mày biết là quá đủ rồi.
- Được rồi! Tao đúng là đứa nhiều chuyện nhưng chuyện gì cần im lặng thì sẽ im lặng. Mày như người bạn, người chị của tao, tao không làm gì để mày phải buồn. Có cần tao ngồi lại với mày không?
- Thôi, mày về sớm đi đón Cún không mưa to. – Tôi đáp.
Khi chỉ còn lại một mình trong văn phòng, tôi ngồi bất động nhìn màn hình máy tính đã tắt đen ngòm. Chẳng có gì hiện lên trong tâm trí nữa, cảm xúc như bị cơn mưa to hung dữ ngoài kia cuốn trôi đi tất cả. Tôi sẽ phải làm gì với Bình đây?
Tôi yêu Bình, điều đó là hoàn toàn chắc chắn. Trong ngày cưới, khi tôi mặc váy cô dâu và sánh bước cùng Bình trong hội trường khách sạn là lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, là lúc tôi cảm thấy việc gắn bó cuộc đời với anh là một quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình.
Bình đỡ tôi lên trên sân khấu, tay anh lúc nào cũng đặt ở eo để giữ cho tôi không bị vấp vào chiếc váy cưới quá dài. Khi anh và tôi cũng nhau trao nhẫn, cùng nhau uống rượu giao bôi, Bình đã chủ động hôn lên má tôi thì thầm:
- Vợ yêu! Cả cuộc đời này anh sẽ luôn yêu em!
- Em nghĩ là mình cũng vậy. Chồng yêu! – Tôi cũng đáp lại rất nhỏ bên tai Bình và nở một nụ cười rạng rỡ giữa những tiếng hô vang chúc mừng trăm năm hạnh phúc của bạn bè, họ hàng và khách khứa.
Bình đã cho tôi một cuộc sống không có gì phải phàn nàn chê trách. Tuần trăng mật ở Nha Trang của chúng tôi diễn ra thật nồng nàn và thú vị. Đêm động phòng tuy không phải là đêm đầu tiên của chúng tôi nhưng Bình đã dẫn tôi đi từ những cung bậc cảm xúc này đến những cũng bậc cảm xúc khác. Lúc thì anh nhẹ nhàng yêu thương, cưng nựng tôi như bà hoàng, như báu vật. Lúc thì anh mạnh mẽ, hung hăng như biển cả muốn nuốt chửng lấy những con cá nhỏ. Lúc thì anh vội vàng mà tiến đến, lúc thì chậm rãi khoan thai như đang nhẹ bước cảm nhận sự tĩnh lặng, êm dịu của cuộc sống.
Ngoài kia tiếng sóng biển rì rầm như ru đôi vợ chồng trẻ vào giấc ngủ của hạnh phúc và say đắm.
Bất giác tôi thấy vị mặn của nước mắt, một vài giọt nước mặn đắng len lỏi chảy vào giữa hai bờ môi. Tôi lại khóc. Chúng tôi đã hạnh phúc biết bao. Chẳng lẽ Bình đối với tôi chỉ một phần yêu thương, phần còn lại anh vẫn nhớ nhung, quan tâm đến Trang. Tôi cảm thấy hối hận vì ngày trước đã không hỏi rõ chuyện quá khứ của Bình, hối hận vì ngày cưới đã không hỏi rõ Bình về cô gái say xỉn được bạn gái đưa về chính là Trang và Dung. Thì ra tôi đã từng gặp hai cô gái xinh đẹp ấy. Một người bây giờ là người yêu cũ kiêm tình nhân của chồng. Một người là vợ của một người đàn ông đang có những toan tính gì đấy với tôi mà tôi vẫn chưa hoàn toàn nhìn thấu.
Đồng hồ đã chỉ 6 giờ 30 phút, cơn mưa ngoài kia vẫn không ngừng gào thét trong tiếng gió thổi rít và ồn ã. Tôi bấm số gọi về nhà dặn bà Xuân cho Bông ăn trước vì sẽ về muộn. Đột nhiên tôi thấy nhớ và thương Bông vô hạn. Nếu tôi không giữ được tình yêu của Bình, nếu tôi dễ dàng giận dỗi và buông tay để anh cho người phụ nữ khác thì tôi sẽ thế nào đây? Nhất định lớn lên Bông phải có đủ cả bố cả mẹ, phải được sống trong tình yêu thương của cả hai người và phải được sống trong một gia đình hạnh phúc thực sự. Nghĩ vậy, tôi quyết định bấm đến số quốc tế của Bình mà gọi.
Thuê bao không liên lạc được, không có một tín hiệu nào và không hề có tiếng chuông đổ. Đa số là Bình chủ động gọi điện về, thỉnh thoảng nhớ anh hay có việc gì nghiêm trọng tôi mới chủ động gọi vào số công việc này của anh. Anh tắt máy, rõ ràng là anh tắt máy. Anh không cần quan tâm đến công việc khi đi gặp Trang. Trái tim tôi bị bóp lại đau đớn, nước mặt đã dừng lại tức giận trào ra. Lúc này tôi vô cùng giận dữ và phẫn nộ. Tôi đã chủ động gọi cho Bình để nói chuyện bình tĩnh vì lúc trưa đã quá mất kiểm soát nhưng đến cơ hội này Bình cũng không cho tôi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy hận Bình. Anh đang ở đâu, làm gì? Tại sao lại không liên lạc được?
Chán nản. Tôi gạt nước mắt thu dọn đồ và rời khỏi văn phòng. Mọi người đã về hết chỉ còn lại bác bảo vệ mỉm cười chào khi tôi bước ra cửa chính của cơ quan. Trời vẫn đang mưa to như trút nước. Sáng nay đi làm vội quá tôi đã không mang theo kính cận trong khi đôi kính áp tròng này sẽ không thể chịu được cơn mưa lớn. Có lẽ tôi phải gọi taxi để về nhà.
Tôi dừng lại dặn bác bảo vệ về việc sẽ để xe máy lại tầng hầm cơ quan rồi bước ra cửa chính. Qua làn mưa trắng xóa, tôi nhận thấy một người đàn ông đang cầm ô bước rất nhanh về phía mình. Tôi nheo mắt cố nhìn xem người ấy là ai? Trong đầu tôi không khỏi hi vọng người đó là Bình. Bình không đi Singapore, Bình đã nghĩ lại mọi chuyện và quay trở về đón tôi bất ngờ và xin lỗi. Cảnh tượng diễn ra giống hệt lần đầu tiên anh đi đón tôi, chắc chắn là Bình, là Bình rồi! Tôi không khỏi mừng thầm trong lòng và chờ đợi.
Người đàn ông đó tiến tới càng lúc càng gần, trái tim tôi cũng vì thế mà đập nhanh hơn bình thường. Gương mặt ấy bắt đầu hiện lên rõ nét trong mắt tôi. Ngỡ ngàng. Bất ngờ. Khó hiểu. Thất vọng… Một chuỗi cảm xúc chạy nhanh qua đầu khi tôi nhận ra người đó là ai.
- Mưa to quá! Vào ô đi. Tôi sẽ đưa cô về. Chúng ta có chuyện cần nói! – Quân lên tiếng như chưa hề có chuyện gì xảy ra và cứ như hai người bạn đang nói chuyện.
Anh ta sao lại xuất hiện? Anh ta có chuyện gì muốn nói? Ngày hôm nay của tôi chưa đủ đau đầu sao mà anh ta lại đến đây, đòi đưa tôi về và muốn nói chuyện với tôi trong khi chẳng hề báo trước với tôi một câu nào. Tôi lạnh lùng nhìn Quân, thể hiện rõ ràng sự không vui và nhấn mạnh:
- Tôi với anh không có chuyện gì để nói cả. Giữa chúng ta ngoài chuyện công việc ra thì không nên gặp nhau. Hơn nữa Thúy đã thay anh đảm nhận. Anh muốn gì mà đợi tôi ở đây trong thời tiết tồi tệ như thế này?
- Tôi biết cô đang có nhiều suy nghĩ không tốt về tôi. Chuyện lần trước tôi đã xin lỗi cô rồi. Lần này tôi không nói chuyện công việc. – Quân dừng lại suy nghĩ một chút. – Tôi nghĩ có lẽ cô đã biết hết mọi chuyện và các mối quan hệ lằng nhằng giữa hai chúng ta rồi. Tôi muốn nói chuyện về Bình, Dung… và cả… Trang nữa, cô có muốn nghe không?
- Anh… anh đang nói cái gì? Sao… sao anh lại biết Trang? – Tôi kinh ngạc đến độ mở to mắt nhìn Quân vô cùng khó hiểu.
- Trang và Dung là bạn thân lẽ nào tôi không biết. Hơn nữa chiều tối nay Bình và Dung đã cùng nhau bay đi Singapore rồi. Tôi cần gặp cô! Bây giờ thì chúng ta đi ra xe của tôi rồi tìm chỗ nói chuyện được chưa?
Tôi ú ớ chưa kịp trả lời thì Quân đưa một tay vòng qua eo tôi kéo luôn người tôi sát lại và đẩy tôi bước đi chung ô cùng ra chỗ ô tô của anh ta đã đậu sẵn đợi ở đó. Vì quá bất ngờ và hoang mang nên chân tôi cứ vô thức bước theo cho đến khi Quân mở cửa xe phía trước và ấn tôi ngồi vào trong rồi vòng lại phía chỗ ngồi lái xe của mình.
- Lần này thì cô ngồi ghế trước nhé! Chúng ta đến quán Tre Xanh nói chuyện rồi tôi sẽ đưa cô về. Đằng nào mưa to thế này cũng không nên đi xe máy ngoài đường. – Quân vừa khởi động xe vừa nói.
Tôi hoàn hồn trở lại, bằng cách nào mà tôi đã yên vị trên xe của Quân như thế này? Nhưng rõ ràng Quân có vẻ biết rất nhiều chuyện về ba người vừa nhắc đến, đã ngồi lên xe rồi thì tôi nghĩ nên nghe theo anh ta để biết thêm nhiều chuyện về Bình và Trang hơn nữa.
Chúng tôi đến quán Tre Xanh lần trước đã từng gặp nhau ở đấy nhưng lần này không ngồi trên tầng hai mà ngồi dưới tầng một với bàn ghế cao chứ không phải ngồi bệt. Quân gọi một ly cà phê đen nóng còn tôi gọi cho mình một ly ca cao. Tôi là người bắt đầu câu chuyện trước.
- Sao anh nghĩ là tôi đã biết hết mọi chuyện? Sao anh nghĩ tôi biết mối quan hệ của anh và Dung và cả cái mục đích chết tiệt anh tiếp cận tôi?
- Lần gặp nhau ở quán cà phê gần khách sạn Daewoo, thái độ của cô rất khác nên tôi đoán ra phần nào. Một lần nữa xin lỗi vì cố tình chọc giận cô. Đúng là có sự hiểu lầm ở đây. – Quân trầm ngâm nói.
- Giờ anh mới biết hiểu lầm? Tôi cũng chỉ mới biết cách đây mấy ngày thôi. Anh Bình và Dung thực ra chẳng có quan hệ gì cả… Tôi và anh đều nhìn nhầm, nhưng người thê thảm hơn là tôi đây này. Chồng tôi không cặp với Dung thì cặp với Trang, thà anh ấy yêu một người mới còn hơn là yêu lại người cũ… Làm thế còn đau gấp nghìn lần. – Tôi cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhưng có phần mỉa mai, chua chát.
- Cô có biết có chuyện gì xảy ra ở Singapore mà cả Bình và Dung phải bay gấp sang đấy không?
- Sao anh không tự hỏi Dung? Anh tìm tôi chỉ vì chuyện này?
- Tôi không liên lạc được với cô ấy. Lâu nay đi công tác Dung đều gọi điện về chứ tôi không gọi mà Dung cũng không có số cố định khi ở nước ngoài.
- Rất tiếc. – Tôi cười kiểu mím môi nhạt thếch. – Tôi cũng không liên lạc được với Bình và cũng chẳng thèm quan tâm xem họ xảy ra chuyện gì?
- Cô không quan tâm? – Giọng Quân có vẻ gì đó sốt sắng.
- Quan tâm thì có được không khi mà anh ấy tắt điện thoại. Anh biết được những gì, có thể nói cho tôi biết được không?
Quân im lặng nhìn tôi một lúc rồi hỏi:
- Cô nghĩ là mình thực sự muốn nghe chứ? Không nghĩ là tôi có mục đích mờ ám nào khác nữa à?
- Ha ha ha… - Lần này tôi bật cười thành tiếng, tiếng cười tưởng như vô tình nhưng thực ra là ngàn lần đau đớn. – Bây giờ thì không cần mục đích của anh vợ chồng tôi cũng đã thành ra thế này rồi. Cái gì cần và nên nói thì anh nói đi. Chắc chắn anh muốn gặp tôi nói chuyện không phải để hỏi mỗi một câu có biết lý do Dung đi cùng anh Bình đúng không?
- Cô rất tinh mắt đấy!
- Vậy mà trước kia lại mù mờ với anh.
- Tôi không nghĩ là cô mù mờ. Thú thực tôi làm gì cũng là có mục đích riêng cả. Cô không sợ sao?
- Tất nhiên là có sợ. Nhưng giờ thì không. Anh vào vấn đề đi. Anh muốn nói với tôi về Trang nhằm phục vụ cho mục đích gì?
- Trang là bạn thân của Dung. Chỉ cần cô kéo Bình về lại bên gia đình. Dung sẽ không có lý do gì để đi theo Bình giúp đỡ việc riêng tư gì nữa và cũng không gây ra những chuyện tệ hại…
- Anh sợ Dung cũng yêu Bình? Bên cạnh cô ấy đã có một người đàn ông xuất sắc như anh rồi thì làm sao lại tham lam đem lòng yêu chồng của người khác nữa.
- Thực ra… thì có nhiều chuyện cô chưa hiểu rõ hết đâu. Tôi chỉ muốn cô cố gắng giữ gìn hạnh phúc của mình. Đừng dễ dàng từ bỏ và chấp nhận buông tay quá sớm để sau này không hối hận. – Quân rất chân thành nói.
Thì ra là như vậy? Thì ra một người đàn ông yêu vợ sâu nặng như Quân cũng có những trăn trở lo lắng người mình yêu thương bị cuốn vào một thứ tình cảm ngoài luồng khác. Cũng lo sợ níu giữ lại gia đình cho con cái. Anh ta quả thực rất yêu Dung nên mới phải tìm gặp tôi để nói những lời này.
- Anh nghĩ là nếu Bình và Trang chia tay thì Dung không còn cơ hội quấn quanh Bình. Sao anh không nghĩ nếu chuyện ấy xảy ra, chính Dung là người sẽ thay thế Trang và tôi thì phải tiếp tục giả vờ duy trì một gia đình hạnh phúc với một người đàn ông đào hoa.
- Dung chắc chắn sẽ không quấn quanh Bình nếu hai người đó cắt đứt quan hệ. Tôi có thể đảm bảo điều ấy. Cùng là đàn ông tôi nghĩ, có lẽ Bình chưa chắc đã còn yêu Trang. Cô nên suy nghĩ thấu đáo.
Nói đi nói lại vẫn là khuyên tôi tìm hiểu rõ mọi chuyện rồi hãy quyết định làm gì khi Bình quay về. Mục đích của Quân cuối cùng lại thay đổi thành việc nhắc nhở tôi phải “lạt mềm buộc chặt”, phải nắm giữ hạnh phúc của mình đừng để cho người khác có cơ hội chen vào. Quả thật thái độ của Quân rất chân thành chứ không hề mờ ám hay có những câu nói, cử chỉ khó hiểu như những lần gặp trước đối với tôi. Lòng tôi đã rối, sau khi nói chuyện với Quân lại còn rối hơn. Tôi không dám chắc về việc có giữ được Bình không nhưng có một sự thật là cả tôi và Quân đều cố gắng liên lạc với Bình và Dung nhưng hoàn toàn vô ích.
Tôi hướng câu chuyện sang việc khác bằng việc hỏi về Chíp:
- Bé Chíp nhà anh dạo này thế nào rồi?
- Tốt. Con bé rất ngoan. – Nhắc đến Chip thấy Quân thoải mái hơn hẳn. – Ra tết tôi sẽ cho nó đi học, ông bà nội cứ giữ cháu ở nhà mãi cũng không tốt.
- Con bé nói với tôi nó rất thích đi học đấy. Hình như nó cũng gần năm tuổi rồi.
- Ừ, đến cuối năm sau là năm tuổi. – Quân nhìn tôi hơi mỉm cười. – Thế còn cô bao nhiêu tuổi? Chắc chắn kém tuổi tôi rồi nhưng mà chưa hề thấy xưng em. Tôi thì sẵn sàng xưng anh rồi. Ở Việt Nam cứ anh anh, cô cô, tôi tôi nghe thật khó chịu.
- À… ơ…
Tự nhiên lúc này tôi cảm thấy mình không hề sợ hay đề phòng Quân như trước kia. Có lẽ cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa tôi và anh ta đã giúp cho chúng tôi cải thiện được mối quan hệ vốn dĩ rất phức tạp. Dù sao sau này trong công việc tôi vẫn còn phải gặp Quân ở một số hạng mục mà Thúy không thể phụ trách được nên cũng chẳng mất gì mà không xưng em khi đúng là rõ ràng mình ít tuổi hơn. Tôi không nhắc đến tuổi mình mà nói tiếp:
- Anh nói đúng… Tôi… À, em, em ít tuổi hơn anh nhiều. – Vẫn còn chưa quen với cách xưng hô mới nên tôi nhất thời ấp úng. - Trước đây có nhiều hiểu lầm, hơn nữa anh cũng chính là bác sĩ đã chữa khỏi bệnh cho Bông, tôi, à quên, em, em cũng nên cảm ơn và chuyển cách xưng hô. Thực ra chúng ta còn có nhiều chuyện công việc liên quan, đổi cách xưng hô này cũng là để tiện cho mọi người.
- Anh nghĩ là không những còn công việc mà còn cả những chuyện riêng chưa tìm ra cách giải quyết nữa. – Giọng Quân trầm xuống và man mác buồn.
Chúng tôi cứ thế từ ngượng ngùng rồi chuyển sang tự nhiên trong cách gọi anh – em của mình ở những câu chuyện tiếp theo về Chíp và Bông. Ngoài yêu vợ ra Quân đúng là người cha hết mực yêu thương và chiều chuộng con gái. Việc nói chuyện về hai đứa trẻ đã giúp tôi phần nào quên đi những đau đớn, những hờn ghen, những băn khoăn về Bình còn vương vấn trong đầu.
Quân lái xe đưa tôi về rồi cho tôi mượn ô để đi từ ngõ vào trong nhà. Anh ta nhìn theo bóng tôi một lúc rồi mới nổ máy rời xe đi. Sau cuộc nói chuyện vừa rồi tôi nghĩ chắc chắn Quân đang nghĩ Dung yêu thích Bình nên mới ở bên cạnh và giúp đỡ Bình nhiều chuyện vô điều kiện như vậy. Ngoài Trang ra tôi còn có bao nhiêu “đối thủ” đây? Liệu tôi có hiểu được về quá khứ, hiện tại cũng như tương lai của Bình không?
Tương lai của gia đình tôi rồi sẽ đi về đâu? Dự cảm về một cơn sóng thần dữ dội đang ấp đến lại tràn ngập vào phổi tôi khiến cho việc hô hấp của tôi trở nên khó khăn và bất ổn. Tôi mở cửa vào nhà. Tôi cố gạt mọi chuyện sang một bên khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Bông đang chào đón tôi ở cửa.
Chương 21 << >> Chương 23.
Chỉnh sửa lần cuối: