Liệu có là ngoại tình - Tạm dừng - Vũ Yến Vũ

Giản Đơn

Gà BT
Tham gia
23/8/14
Bài viết
1.557
Gạo
400,0
Chương 24.

Tôi gọi điện cho mẹ chồng báo về bệnh tình của Bông, ông bà lo lắng muốn vào thăm nhưng đằng nào (dù sao) cũng chỉ đứng ở ngoài, (nên) tôi dặn bà chiều rẽ qua nhà lấy thêm một ít đồ dùng cá nhân của hai mẹ con rồi hãy vào.

Cảm giác của tôi và những người làm cha, làm mẹ ngồi trước của phòng Hồi sức cấp cứu đợi con thật không gì có thể tả nổi.

Cảm giác của tôi và những ông bố bà mẹ ở đây thật không còn biết dừng từ nào để diễn tả.

Mọi người đa số đều có vợ chồng thay nhau đứng đợi, còn tôi, chỉ duy nhất mình tôi đứng (ở) đây với con trong khi chồng tôi vẫn bặt vô âm tín.

“Nhưng… em, em không thể rời khỏi đây được.” Tôi thực lòng không muốn đi xa khỏi khu vực này dù chỉ vài chục mét. (bước chân).
 

Giản Đơn

Gà BT
Tham gia
23/8/14
Bài viết
1.557
Gạo
400,0
Tôi nhìn quanh thấy nét mặt ai cũng đau thương và thống khổ. Không chỉ có mình người mẹ kia khóc, tôi khóc, một vài người khác đứng đấy cũng khóc theo như một hiệu ứng dây chuyền, tâm lý đám đông. Còn nỗi đau nào đau hơn nỗi đau đứa con bé nhỏ của mình lìa xa nhân gian, lìa xa bố mẹ.
Còn nỗi đau nào lớn hơn việc phải mất đi đứa con bé nhỏ của mình.
Bỏ chỗ em gạch chân ạ. Không cần chị nhé. Người ta đủ hiểu đó là dây chuyền rồi.


Không thể Chứng kiến cảnh người mẹ ngất đi, người bố liên tục đấm mạnh tay vào tường với đôi mắt hằn lên những tia máu, không thể nghe thêm những tiếng sụt sịt của mọi người vây quanh, tôi đưa tay che miệng và bỏ chạy ra khoảng sân rộng của bệnh viện, dựa người vào một gốc cây bật khóc.Một lúc sau điện thoại trong túi rung và vang lên bài nhạc chuông quen thuộc, tôi cố gắng bình ổn lại hơi thở, điều chỉnh giọng nói sao cho trở về bình thường để trả lời điện thoại của Quân:
Chị tả câu em gạch chân đi, để thế này nghe hơi hướm trần thuật. Kiểu, bỗng nhiên điện thoại rung lên, tôi dừng khóc, là Quân gọi...
 

Giản Đơn

Gà BT
Tham gia
23/8/14
Bài viết
1.557
Gạo
400,0
Tôi thực sự không biết để đi từ sân vào bên trong khoa có mấy bước chân tại sao lại nặng trĩu và khó nhọc đến thế. Không biết chuyện gì đang xảy ra với Bông của tôi, nếu có chuyện gì xảy ra thật (với Bông của tôi) liệu tôi có đủ sức mà chống đỡ nổi hay không?
Câu hơi lủng củng chị ạ. Em nghĩ nên bỏ vế "Không biết chuyện gì đang xảy ra..." đi.

Tâm can tôi như bị cào xé đến rách nát, đau đớn đến cực độ khi phải chứng kiến cảnh đấy. Tôi cố để không làm mình bật khóc lần nữa. Tôi mím chặt môi để ngăn những giọt nước mắt đang trực chào ra.
"Hai ngày trong viện tôi được biết từ cuối năm ngoái... Phải chăng Bông bị lây nhiễm từ ngày hôm ấy? ---> Đoạn này em đọc đi đọc lại vẫn thấy không cần thiết chị ạ.
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 25. Mẹ luôn luôn yêu con

Quân vào Khoa Hồi sức cấp cứu rất lâu, đến điện thoại của tôi anh cũng không nhấc máy. Trong lòng như có hàng ngàn vạn con kiến đang cắn xé khiến tôi bứt rứt không yên. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, màn đêm đen kịt lẫn vào những gương mặt phờ phạc bên cạnh làm mọi thứ tôi thấy chao đảo và xoay vòng vòng. Nỗi sợ hãi chảy tràn trong các mạch máu, tôi run run bấm điện thoại gọi Lan đến. Ngoài Quân và Lan ra, tôi đã không thể tìm cho mình một điểm tựa nào khác trong khi Bình vắng mặt với tâm trạng hoảng sợ tột cùng như thế này.

Chẳng cần phải nói nhiều, chỉ cần nghe giọng run run và căng thẳng của tôi Lan đã không quản đêm hôm mà đến ngay lập tức. Cô ấy nắm chặt tay tôi và giữ cho tôi bình tĩnh.

- Đợi Quân ra rồi mới biết chuyển biến của Bông thế nào. Mày bớt căng thẳng đi. Có thể anh ấy để máy ở chế độ im lặng nên không biết mày gọi mà trả lời.

- Quân đã vào đấy hai tiếng rồi, hai tiếng rồi mày có biết không? Tao sợ lắm… tất cả lỗi là tao gây nên, vì tao không quan tâm đến con bé nên con bé mới ốm. Tao chính là người mẹ vô tâm, là người mẹ chỉ chăm chăm ích kỷ lo chuyện bản thân mà quên mất con… - Tôi òa lên nức nở. - Tao rất sợ… làm ơn nói cho tao biết chuyện gì đang xảy ra?

Tôi bấu víu lấy Lan và chờ đợi, chờ đợi…

Quân đi ra, nhìn thấy tôi hoảng loạn nên anh cố hết sức để nói giảm đi tình trạng của Bông. Tối qua Bông có chuyển biến tích cực nhưng cả ngày hôm nay con bé có vẻ khó thở hơn. Phim chụp phổi của Bông gần như trắng xóa và đông đặc, phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất trong đêm nay.

Cả bầu trời và mặt đất dưới chân tôi như sụp xuống. Tôi vẫn chưa hiểu ý Quân muốn nói gì với tôi. Thái độ của Quân rất lúng túng và khó xử, là một bác sĩ hàng ngày đối diện với sự sống chết của các bệnh nhân thì rõ ràng đây không phải thái độ nên có của anh ấy. Quân đang muốn nói gì với tôi? Có phải ý Quân là con gái tôi sẽ không thể cứu được? Vừa mới nghĩ đến ý này cả người tôi đã run lên vì sợ hãi. Trái tim tôi đau đớn, mắt tôi cảm thấy mọi vật đang xoay tròn với tốc độ nhanh dần, cảm giác các cơn đau đang chạy khắp người và tôi ngất xỉu.

Không biết là đã bất tỉnh bao lâu, khi tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gấp trong căn phòng xa lạ. Lan đang ngồi bên cạnh, mắt ngấn nước:

- May quá! Tỉnh rồi! Trong lúc mày té xỉu Bình gọi điện về, tao đã nghe điện thoại và nói rõ tình hình ở nhà. Bình rất đau khổ vì không hay biết tin gì của hai mẹ con. Anh ấy nói sáng sớm ngày mai sẽ về đến đây.

Tôi dường như không quan tâm đến lời nói của Lan, tôi ngồi ngay dậy và hoảng hốt:

- Tao đang ở đâu? Mấy giờ rồi? Tao đã ngất bao lâu? Bông làm sao rồi? Làm sao rồi nói tao nghe đi…

Giọng tôi nghẹn lại. Con gái tôi đang cần tôi. Tôi phải đi tìm nó. Có chết thì tôi sẽ chết cùng con bé, tôi sẽ không để con tôi đi một mình đâu. Vẫn là Lan ở bên, tôi sợ hãi nghĩ lại cái ngày bố ra đi tôi cũng không được nói với bố câu cuối cùng, cái ngày ấy Lan cũng khóc và ôm tôi như thế này. Tôi vùng vẫy để đứng dậy nhưng bị Lan giữ chặt lại, cố trấn tĩnh tôi bằng giọng nhỏ nhẹ nhất:

- Chúng ta đang trong phòng bác sĩ Quân trên tầng bốn. Mày bất tỉnh ba tiếng rồi. Bây giờ hơn 11 giờ đêm, mày bình tĩnh lại, chúng ta sẽ cùng xuống tầng một đợi tin.

Tôi òa khóc to hơn, cố gắng lắm Lan mới đưa được tôi xuống tầng một và gọi điện cho Quân ra. Tôi như người sắp chết đuối vớ được cái phao túm lấy vạt áo anh mà khóc:

- Con gái em sao rồi? Nó sẽ không làm sao chứ, nói sự thật đi, anh nói đi…

- …

Thái độ im lặng của Quân làm tôi điên cuồng gào lớn hơn.

- Anh nói đi, chuyện gì đã xảy ra khi em bị ngất xỉu…

Lúc này, dường như tôi lại rất tỉnh táo để nhận ra sự im lặng của Quân và Lan. Ngay lúc ấy, bố mẹ chồng tôi cùng vợ chồng Duyên cũng có mặt. Tôi nhìn thấy họ đang hớt hải chạy lại chỗ tôi, tôi quay lại nhìn Lan, rồi lại chuyển cái nhìn sang Quân với một ánh mắt tràn ngập sự thống khổ, xót xa.

- Con gái… con gái em chết rồi đúng không?!

Chết! Từ chết buột ra khỏi miệng tôi cũng là lúc tôi không thể nào khóc được nữa. Con gái tôi đã chết rồi ư? Tôi nói xong rồi như chính mình không tin điều ấy lại nhìn Lan tự mình phủ nhận:

- Không, nó chưa chết đâu. Nó đang ở đây, đây này, tao sẽ đưa nó về nhà. Tao sẽ đưa nó về nhà với tao.

Rồi như không nhìn thấy ai nữa, tôi chỉ nhìn thấy Bông đang nằm trên tay. Con bé cười rất tươi, nó đang cười và ê a gọi tôi. Bông cười xinh lắm, rõ ràng con gái tôi đang ở đây với tôi. Ai bảo là chết nào. Tôi không quan tâm, trong đầu tôi chỉ có ý định là phải nhanh chóng đưa Bông về nhà, cho con bé uống sữa và đi ngủ. Tôi giục Lan:

- Đưa mẹ con mình về đi! Bông cần uống sữa và đi ngủ.

Ai cũng nhìn tôi, bố mẹ chồng, vợ chồng Duyên, bác sĩ Quân, cả Lan nữa, mọi người đều nhìn tôi chăm chú. Sao lại nhìn mẹ con tôi như vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Mọi người còn đứng đây nhìn cái gì? Con muốn đưa Bông về nhà!

Tay tôi vẫn đang vòng lên vai bế vác con bé. Nó ngủ rồi, đừng làm phiền nó. Tôi thấy Quân và một vài bác sĩ điều dưỡng đứng nói chuyện với bố mẹ chồng tôi và vợ chồng Duyên. Tôi nhìn quanh và hỏi Lan:

- Bình đâu, sao anh ấy không đến đón mẹ con mình về? Bông được ra viện rồi. Sao không thấy bố nó?

Lan sụt sịt:

- Bình đi công tác mà. Lát nữa bác sĩ Quân sẽ đưa mẹ con mày và tao về nhà.

- Bác sĩ Quân? À, cái người đứng ở đằng kia đúng không? - Tôi chỉ tay về phía Quân. - Tao biết đó là bác sĩ Quân, anh ấy đối xử rất tốt với mẹ con tao. Mày phải giúp tao cảm ơn anh ấy nhé!

Tôi nói và thu tay lại vỗ vỗ con gái ngủ, nó vẫn còn khó chịu lắm, cứ ọ ọe trên vai tôi. Quân đi lại phía mẹ con tôi, ánh mắt anh ấy nhìn tôi rất lạ. Tôi không đọc được gì trong ánh mắt đó, ôm con gái theo Lan ra xe ô tô của Quân và về nhà. Quân dừng xe ở trước con ngõ vào nhà tôi, Lan đỡ mẹ con tôi xuống xe, tôi thấy Quân có vẻ lo lắng cho mẹ con tôi, dù sao suốt hai ngày ở viện và cả lần nằm viện trước anh ấy cũng đối xử rất tốt với Bông. Tôi liền cất lời mời.

- Anh có thể gửi xe ở nhà hàng bên kia đường để vào nhà em. Em muốn mời anh uống trà để cảm ơn anh. Trà này chồng em mang từ Nhật về, rất thơm và ngon đấy!

Cả Lan và Quân có vẻ sững người sau câu nói của tôi, tôi thấy Lan gật đầu với Quân, Quân nhìn tôi đáp đồng ý rồi quay xe sang bên kia đường để gửi.

Chúng tôi vào nhà, bà Xuân chạy ra nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe. Lan ra hiệu điều gì đó nên có vẻ bà muốn nói lại như bị chặn lại, một lúc sau mới lên tiếng:

- Cháu về rồi à? Mấy ngày trong viện cũng mệt và vất vả rồi.

- Cháu đưa Bông về phòng rồi sẽ ra ngay. Bà pha trà tiếp khách nhé! Túi trà để ở ngăn kéo thứ hai tủ bếp bên phải ấy.

Tôi nói rồi gật gật đầu ý bảo Lan và Quân ngồi xuống ghế đợi tôi. Lan không nghe mà cùng mẹ con tôi đi vào phòng ngủ, mình Quân ngồi ở ghế sofa đợi. Bông ngủ say lắm, con bé có vẻ mệt, tôi nhẹ nhàng đặt con xuống giường rồi quay sang Lan:

- Con bé ngủ rồi, chúng ta ra ngoài đi, đừng để bác sĩ Quân đợi.

- Mày vẫn ổn cả chứ? Đêm nay tao ở lại với mày nhé? - Lan lo lắng hỏi.

- Con gái tao về nhà rồi thì phải ổn chứ, mày phải về không chồng con mày lại nhắc.

- Không được, đêm nay tao ngủ lại với mày. Mày không đồng ý là tao không ra tiếp Quân với mày đâu.

- Được rồi, được rồi mà.

Tôi gật đầu đồng ý. Sao tôi có thể để mình tôi và Quân ngồi với nhau trong phòng khách chứ. Chúng tôi là người đã có gia đình, nếu không có Lan đi cùng, tôi cũng chẳng mạnh miệng mà mời anh ấy vào nhà uống nước giờ này.

Chúng tôi ngồi uống trà nói chuyện khách sáo với nhau. Hầu như chỉ có tôi và Lan nói, Quân không thích nói nhiều. Tôi cảm thấy ánh mắt anh ấy cứ như dán chặt vào tôi, cái biểu cảm thương xót, thương hại lẫn quan tâm làm tôi thấy khó chịu. Chưa nói được mấy câu thì đầu tôi bắt đầu đau như búa bổ, cảm giác chóng mặt và nhức nhối lại ập đến từng cơn. Trong cơn đau đớn, tôi hoảng hốt ôm đầu ngã gục vào Lan thì thầm:

- Tao đau đầu quá, không hiểu sao lại đau thế…

Chưa kịp nói dứt câu thì một cơn đau truyền từ tứ chi đến tim rồi đi thẳng lên đầu, cả người tôi mềm nhũn rồi ngã vật xuống. Xung quanh chỉ là một màu đen tuyền. Bóng tối tìm đến nhấn chìm tôi xuống vực sâu thăm thẳm.

Tôi nghe thấy tiếng Bông đang khóc gọi mẹ, tôi chạy lại đỡ lấy con. Bất ngờ con bé không khóc nữa mà đứng vụt dậy, nó lớn rất nhanh, nhìn nó phải tầm năm sáu tuổi. Bông mặc một chiếc váy công chúa màu hồng, tóc con bé đã dài ngang lưng, đen và dày như tóc tôi. Con bé mở to hai đôi mắt ngây thơ nhìn tôi nói:

- Mẹ ơi, con đi rồi mẹ đừng đi tìm con nữa nhé! Con biết mẹ sẽ nhớ con lắm nhưng nhất định mẹ không được đi tìm con. Sẽ có một ngày mẹ con mình được gặp lại nhau.

- Con đi đâu? Con phải ở đây với mẹ chứ? Sao con lớn nhanh thế? - Tôi sốt ruột hỏi.

- Mẹ muốn nhìn thấy con lớn nhanh mà! Con còn có thể lớn nhanh hơn nữa, trở thành một cô gái xinh đẹp, mẹ có thích nhìn thấy con trưởng thành và mặc váy cưới không? - Bông cười, vẫn là nụ cười ngây thơ ấy.

Rồi không để tôi trả lời, Bông xoay người hai vòng và trở thành một cô thiếu nữ lộng lẫy trong bộ đồ cưới trắng toát. Ôi! Con gái tôi, con gái tôi đã lớn thế này rồi ư?

- Con đẹp quá! - Tôi vui mừng tiến lại về phía Bông, không còn là Bông bé nhỏ của tôi nữa. Là một Quỳnh Anh xinh đẹp đang nhìn tôi. Tôi đưa tay lên vuốt mặt con, đôi mắt nó ngấn nước.

- Con xinh đẹp giống mẹ mà. Mẹ chỉ cần nhìn thấy con của trưởng thành đến bây giờ thôi. Con sẽ kết hôn cùng một người yêu thương con, sẽ sinh con và cùng người đó già đi. Mẹ yên tâm, ngoài bố mẹ ra còn có một người yêu thương con như chính sinh mạng của người đó, mẹ nói với con thế là hạnh phúc đúng không? Rồi con sẽ hạnh phúc! Mẹ ở lại cũng phải nhất định hạnh phúc! Gửi lời chào của con đến bố Bình mẹ nhé! Con yêu bố mẹ!

Bông đột ngột biến mất trong làn sương mờ mịt, tôi hụt hẫng vì không nhìn thấy con đâu. Chuyện gì xảy ra thế này. Con gái tôi đâu, con đi đâu rồi, sao lại bỏ tôi ở lại đây một mình. Tôi quay cuồng trong tiếng gào khóc của mình. Rồi tôi nghe thấy giọng Bình, anh đang gọi tôi dậy, anh lay vai tôi rất mạnh. Tôi phải thoát ra khỏi màn sương mù này, phải trở lại để chăm sóc con gái mình. Tôi choàng tỉnh, mắt mở to và nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Bình, tôi vui mừng:

- Anh đã về! Đúng là anh đã về!

Tôi nhoài người lên ôm lấy chồng. Rồi sực nhớ đến con, tôi hốt hoảng hỏi luôn:

- Bông đâu? Bông của chúng ta đâu? Khi bác sĩ thông báo tình hình nguy hiểm em đã bị ngất… - Tôi đẩy Bình ra và nhìn quanh. - Sao giờ em lại ở phòng ngủ nhà mình?

Bình không nói gì, tôi nhìn xuống đôi mắt anh để chờ đợi câu trả lời. Anh khóc, anh đang khóc ư? Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy chồng mình khóc. Bình ngồi bên mép giường, hai tay ôm mặt và nức nở như một đứa trẻ.

Giấc mơ của tôi, Bông của tôi, mọi chuyện dần dần hiện ra trong đầu, từng sự kiện cứ thế dồn dập tràn vào ký ức làm cho tôi đau đớn, khổ sở. Rồi tiếng Bình nức nở vang lên:

- Con gái mất lúc 11 giờ kém 10 đêm qua rồi! Chúng ta phải thay đồ đến đài Hóa thân Hoàn Vũ ở Văn Điển để tiễn con… Con bé đã được liệm và đợi bố mẹ đến nhìn mặt lần cuối rồi đưa đi hỏa táng…

- Sao? Anh vừa nói, vừa nói điều gì? - Tôi lắp bắp không tin vào tai mình dù tôi bắt đầu mang máng nhớ ra mọi chuyện.

Khi đầu óc vẫn còn đau như búa bổ, tôi bắt đầu hình dung và nhớ ra mọi chuyện rõ ràng. Tôi nhìn Bình, muốn lao vào anh mà chửi mắng, cấu xé nhưng lại không làm được. Chỉ cay đắng nhìn anh:

- Anh Bình, rốt cuộc anh đã ở đâu? Con gọi anh, em gọi anh, sao gọi mãi không thấy anh trả lời? Con của chúng ta bệnh em ước gì anh ở đây bên em, ước gì không có cô Trang nào ám ảnh tâm trí anh. Ước gì có thể liên lạc được với anh, gọi anh trở về bên mẹ con em. Em không cần anh nói những lời lãng mạn như ngày xưa yêu nhau, điều em cần là anh ở đây, gạt chuyện khác qua một bên mà nhìn em, nhìn con gái của chúng ta kia kìa. Em từng nói em chịu đựng không phải vì em nhu nhược, mà vì em tôn trọng anh. Thế nhưng anh đã đập vỡ sự tôn trọng cuối cùng của em rồi.

Đến lúc này thì mọi sự kiềm chế đã không còn tác dụng. Tôi gào lên đau đớn và lao vào Bình mà đấm liên tục những cú đấm rất mạnh vào lưng và vai anh. Anh ngồi im chịu trận, tôi vừa đánh vừa khóc:

- Bông của em đâu rồi? Tìm con về cho em, trả con về cho em đi! Trả con cho em!

Tôi cứ nhắc đi nhắc lại câu “trả con cho em” và đánh Bình mãi đến khi cảm giác như không còn sức lực thì ngã khụy xuống sàn nhà.

- Nhanh, dẫn em đi gặp con, em phải gặp con… Đưa em đi ngay! Hu hu hu…

Không thể ngừng khóc, con gái tôi mới còn cười với tôi, còn bi bô nói chuyện với tôi, còn mới biết đi chập chững lại ôm tôi. Trong giấc mơ còn biến thành cô thiếu nữ xinh đẹp. Vậy mà giờ Bông của tôi đang ở đâu? Nó sẽ lạnh lắm nếu không có vòng tay của mẹ. Ai sẽ cho con tôi ăn, ai sẽ hát ru con tôi ngủ, ai sẽ ôm con tôi mỗi khi con giật mình tỉnh giấc, ai sẽ bế bồng đung đưa khi con tôi khóc? Không có ai làm được việc ấy cho Bông trừ tôi cả, chỉ một mình tôi thôi, tôi phải đi gặp con tôi. Tôi nhớ Bông bé bỏng của mình quá. Sao lại đau như vậy chứ, trái tim tôi, lý trí tôi, thân xác tôi dường như không còn của mình nữa, toàn thân tôi nặng trĩu, tôi chỉ biết khóc.

Bình xoay người lại, vẻ mặt vô cùng thống khổ và ân hận, cố gắng ôm tôi để tôi bình tĩnh lại. Tôi hận anh, tôi không muốn Bình chạm vào người mình nhưng tôi đã quá kiệt sức không đẩy anh ra được.

Trong lúc mẹ con tôi cần anh nhất, anh đã ở đâu? Tôi đã van xin anh đừng đi, tôi đã van xin anh ở lại, anh đi đâu? Anh gặp ai? Có ai quan trọng hơn mẹ con tôi nữa? Anh đi gặp Trang đúng không? Không phải vì cô ta, anh đã không đi Singapore, anh đã không tắt điện thoại, đã không thể ở bên con gái vào giây phút cuối cùng…

Sự thật vẫn là sự thật, dù không dám đối diện với nó nhưng tôi phải lựa chọn cách chấp nhận. Bông đã năn nỉ tôi không được đi tìm con bé, chắc chắn nó sợ tôi làm điều dại dột. Con gái tôi, nó mới một tuổi thôi mà, sao nó có thể suy nghĩ cho một người mẹ vô tâm như tôi chứ. Lúc con ra đi, tôi đã không ở bên cạnh con, người bế con từ bệnh viện về cũng không phải là tôi.

Bông trút hơi thở cuối cùng ở trong viện nên con không được ông bà nội đưa về nhà mà đưa thẳng đến nhà tang lễ, làm khâm liệm rồi chuẩn bị hỏa táng. Bông cũng mới một tuổi nên chẳng có đám tang nào diễn ra cả, chỉ có những người thân trong gia đình và một vài người bạn, đồng nghiệp của vợ chồng tôi đến tiễn đưa.

Tôi vẫn còn chưa kịp ôm Bông lần cuối, tôi lao đến bên chỗ Bông nằm. Con bé nằm đó, mặt trắng bệch. Tôi gần như kiệt sức ôm lấy thi thể bé nhỏ ấy. Trên đường đi tôi khóc nhiều lắm, khóc đến cạn khô đôi mắt, nhưng giờ đây trước con gái, tôi không hề rơi lệ. Tôi nuốt nỗi đau vào trong lòng, đau đớn từ biệt con lần cuối.

Trước kia khi bố mất, đã có một thời gian dài tôi chìm trong nước mắt, đau khổ và tuyệt vọng. Tôi đã tìm đến nhà chùa để trút bỏ cảm giác bi thương ấy. Các sư thầy đã nói với tôi rằng, nếu cứ khóc lóc, quyến luyến người đã mất thì họ sẽ không siêu thoát được mà cứ bị níu kéo giữa hai thế giới âm – dương cách trở. Muốn cho những người mình yêu thương ra đi thanh thản, hãy cố gắng không được khóc, cố gắng tiễn đưa họ với một nụ cười nhẹ nhàng, để họ an lòng mà đi, an lòng mà để lại chúng ta sống tiếp nơi dương gian trần thế.

Tôi hôn Bông một lần nữa, đưa tay vuốt nhẹ mặt con bé rồi khẽ mỉm cười thì thầm:

- Ngủ ngon nhé con gái! Rồi sẽ có ngày mẹ con mình được gặp lại nhau. Nhất định con sẽ sớm được đầu thai, sẽ sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Mẹ luôn luôn yêu con!

Chương 24 << >> Chương 26
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chỉnh sửa lần cuối:

Giản Đơn

Gà BT
Tham gia
23/8/14
Bài viết
1.557
Gạo
400,0
Chương 25.
Quân vào Khoa Hồi sức cấp cứu rất lâu, đến điện thoại của tôi anh ta cũng không nhấc máy.

Chẳng cần phải nói nhiều, chỉ cần nghe giọng run run và căng thẳng của tôi Lan đã không quản đêm hôm mà đến với tôi (ngay). Cô ấy nắm chặt tay tôi và giữ cho tôi bình tĩnh.

Tôi bấu vúi lấy Lan và chờ đợi, chờ đợi… . Cả người tôi dường như lả đi. Thời gian trôi một cách nặng nề...
Cả bầu trời và mặt đất dưới chân tôi như sụp xuống. Trái tim tôi đau đớn, đầu tôi tiếp tục xoay tròn, xoay tròn với tốc độ nhanh dần và tôi ngất xỉu.

Giọng tôi nghẹn lại. Con gái tôi đang cần tôi. Tôi phải đi tìm nó. Có chết thì tôi sẽ chết cùng con bé, tôi sẽ không để con tôi đi một mình đâu. Vẫn là Lan ở bên, tôi sợ hãi nghĩ lại cái ngày bố ra đi tôi cũng không được nói với bố câu cuối cùng, cái ngày ấy Lan cũng khóc và ôm tôi như thế này. Tôi vùng vẫy để đứng dậy nhưng bị Lan (giữ) chặt lại, cố trấn tĩnh tôi bằng giọng nhỏ nhẹ nhất:

Tôi òa khóc to hơn, cố gắng lắm Lan mới đưa được tôi xuống tầng một và gọi điện cho Quân ra. Tôi như người (sắp) chết đuối vớ được cái phao túm lấy vạt áo anh mà khóc:

Em mới beta đến đây. Cơ mà chị ơi, cái đoạn dưới em đọc không hiểu lắm. Hay vì tay em đau quá rồi, em không tập trung nổi nữa :((. Đến đây đã vậy ạ.
À, mà phát hiện ra lỗi chính tả Ri không phát hiện ra nè. Ngọc đình :">

Edit: Trời ơi, hiểu rồi... :((. Em bị bất ngờ quá, bị hẫng. Em cứ nghĩ đinh ninh Bông sẽ qua khỏi. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Em lại có những suy nghĩ khác rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chết thật Giản Đơn: Nếu em không hiểu đoạn cuối là chị sẽ phải thêm mấy câu vào giải thích đó. Mai tỉnh táo đọc lại kỹ xem giúp chị nhá.
Ngọc đìnhngocnungocnu đọc đoạn về KL ôm con về nhà có hiểu không? Có ai cho ta ý kiến nào?
Nhất Sky đọc chửa em? Có hiểu không? Hic hic...
*lo lắng*, *lo lắng*...:-s
 
Bên trên