Nhận xét qua về chĩnh tả và cách dùng câu:
Chương 15:
1. "Tôi chưa ngủ nhưng lại giả vờ ngủ"
=> Chị rút gọn lại "Tôi giả vờ ngủ" là đủ ý rồi. Thêm hai từ giải thích khiến câu văn bị buồn cười.
2. " những cây thông cao lớn được dựng trước cửa chính được chăng đèn rực rỡ bên cạnh là ông già tuyết"
=> Chị có thể bỏ đi 1 từ.
3. "nó được Bình bế trên người luôn chân luôn tay vung khua nhặng cả lên khiến Bình khá vất vả để giữ được nó không bị tuột xuống"
=> Đó là con gái của hai người. Vậy nên em nghĩ dùng từ "nó" là thiếu tôn trọng con.
Chương này có hai đoạn mà em cảm thấy khó thích nghi.
Thứ nhất về bình yên trước cơn sóng thần. "Trong khi đó, sự thật nằm ở dưới đáy đại dương... gây ra thiệt hại trên bờ biển có thể cách hàng nghìn cây số nơi nó phát sinh." Em đang phân vân chị dùng câu này để miêu tả điều gì? Em nghĩ dùng cơn bão để miêu tả chắc sẽ phù hợp hơn. Còn nếu như chị vẫn muốn dùng cơn sóng thần này thì nên lược bớt một số miêu tả chi tiết về nó, tựa như "gây ra thiệt hại trên bờ biển có thể cách hàng nghìn cây số nơi nó phát sinh" em thấy không cần thiết.
Thứ hai về cuộc gặp của Linh và Chíp. Nó giống như là kể lại. Em không tìm được cảm xúc ở chương này của chị.
Chương 17:
1. Ở chương 15 chị nói Chíp mới bốn tuổi. Lên chương 17 mới được có một ngày đã lên bốn tuổi rưỡi rồi.
Chị nên điều chỉnh lại tránh sự không nhất quán.
Chương 18:
1. “Đây là Nga, đàn em của em ở trường đại học.”
=> "đàn em của anh ở trường đại học". ?
Chương 19:
1. "lãng hoa ly" => "lẵng hoa ly".
Chương 22:
1. "trơ chọi" => "trơ trọi".
2. "và nở một nục cười rạng rỡ "
Điểm tốt:
- Đoạn hội thoại giữa Bình và Linh trước khi sang năm mới, tạo sự nghi ngờ của Linh càng lớn thêm. Không quá nhiều nhưng lại giúp cho chương 19 không bị nhạt nhòa.
- Đoạn hội thoại ở chương 20 lại là một điểm sáng nữa. Làm nổi bật rõ được tính cách của Linh cũng như những khổ tâm mà cô ấy che giấu. Dù rằng tất cả vẫn ẩn hiện hình bóng của 1 người thứ ba.
- Sự nổi giận của Linh tới cực điểm khi nhắc tới chuyện li hôn. Khi bị dồn tới bước đường cùng, cô ấy càng trở nên sáng suốt hơn là mù quáng.
- Chương 23 viết rất có cảm xúc. Nỗi đau của người mẹ được thể hiện rõ ràng.
Em nhận ra giữa tình yêu và tình mẹ thì chị giỏi hơn trong việc viết về tình mẹ. Mặc dù chị không độc thoại quá nhiều như viết về những nghi ngờ của Linh, nhưng tình cảm của Linh dành cho bé Bông vẫn rất nổi bật.
- Đến chương 25 có lẽ là chương viết tốt nhất mà em từng đọc. Có cảm xúc và ngôn từ chân thực. Nó khiến bản thân em cũng đau và em đã khóc.
Điểm chưa đạt:
- Tâm lý nhân vật Linh quá khó để nắm bắt. Em thật không hiểu là cô ấy quá đa nghi hay là đang giả bộ nữa. Tâm lý trong tình yêu của Linh quá phức tạp.
Em ghét Linh trong tình yêu, và sự ghét bỏ này có thể khiến cho em không còn yêu thích tác phẩm này nữa.
Chị đặt tác phẩm dưới con mắt của nhân vật tôi - Linh nên cái nhìn có phần phiếm diện. Tuy nhiên có đôi chỗ chị nên đặt thêm bối cảnh để cả 1 chương không phải là độc thoại.
- Nhân vật Quân cũng chưa thật rõ ràng về cái "mục đích" mà anh ta muốn. Bao trùm người đàn ông hoàn hảo đó là một bức mành bí mật mà càng nhìn càng rối.
- Một người đàn ông có một quá khứ huy hoàng như Bình và cuộc sống hiện tại quá đối lập. Anh ta là một kiểm toán viên, em không nghĩ người đàn ông đó lại quá "hiền lành" trong cuộc chiến tình cảm của chính mình.