Hoàn thành Liệu có phải tình đầu? - Hoàn thành - H.y

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
5.000,0
CHƯƠNG 9: Hay chúng mình thử thích nhau đi!
Mới đó mà đã ba tháng kể từ lúc Kiều Vy bắt đầu vào thực tập ở khách sạn Trấn Phong của Tử Du. Từ tuần trước khi cô bắt đầu được nghỉ hè, thì ngày nào cô cũng bắt đến đây làm việc. Tuy Tử Du cũng từng nói với cô

- Em không cần phải ngày nào cũng đến đây như thế. Nghỉ hè cũng nên tranh thủ đi chơi chút chứ, em chăm chỉ như thế chỉ tạo cơ hội cho Krystal lười nhác, đùn đẩy việc cho em thôi.
- Không sao mà. Đằng nào ở nhà em cũng chẳng có việc gì làm. Đến đây cũng vui, ít nhất còn có Krystal chơi cùng.
- Em chăm chỉ như thế bỗng làm sếp như anh cảm thấy mình hơi bị bóc lột thực tập sinh.
- Không có gì, anh trả thêm lương cho em là được rồi mà.
- Em cũng thông minh phết đấy chứ.
- Chuyện, em mà.

Đây là một trong số những mẩu hội thoại trong những lần Tử Du đưa Kiều Vy đi làm. Vì chỗ làm cũng khá xa so với nhà cô nên sau khi quán triệt tinh thần con gái, mẹ cô đã ra chỉ thị “Thôi,cứ đi xe buýt đi con ạ. Đi xe máy mệt lắm”. Đối với Kiều Vy thì đi gì cũng chỉ như nhau thôi, nên cô cũng đồng ý với mẹ. Nhưng cũng khéo thay, từ hồi cô chuyển hoàn toàn sang đi xe buýt, Tử Du lại hoàn toàn căn chuẩn lúc cô đang đứng đợi xe buýt để phóng qua. Thế là lại điệp khúc tiện đường, cô lại được anh cho quá giang đến cơ quan. Thậm chí cô còn nghi ngờ nếu như không phải lúc về anh hay phải đi tiếp khách chứ không về thẳng nhà thì liệu anh có trở thành tài xế đưa đón của cô luôn không nữa. Lúc đầu, Krystal còn tò mò, suốt ngày bám theo cô hỏi han rút cuộc quan hệ của cô và anh như thế nào, Kiều Vy cũng kiên trì giải thích cùng thuyết phục giữa anh và cô là bạn bè. Về sau Krystal lười hỏi, nghiễm nhiên coi cô và anh là “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, cô cũng lười giải thích, nên không ai còn đề cập đến vấn đề này nữa.

Sau khi nghỉ hè được một thời gian chính là đến sinh nhật của Kiều Vy. 21 tuổi vốn chẳng phải là một bước ngoặt trong cuộc đời gì cả nên Kiều Vy cũng lười không muốn tổ chức linh đình gì cả. Lúc đầu là chỉ định rủ vài người bạn đi ăn uống với nhau một bữa cho vui, nhưng thông tin này đến tai một người ham vui, tiệc tùng như Krystal thì sao có thể chỉ đơn giản như vậy. Cô bỗng cảm thấy nếu không làm gì đặc biệt thì quả là có lỗi với người chị em tốt Kiều Vy của cô quá. Nhưng mà làm gì bây giờ? Krystal giành hẳn một tuần để nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng biết nên làm gì. Cô thì chỉ giỏi tổ chức mấy kiểu tiệc tùng ồn ào, nhưng mà một người có tính cách như Kiều Vy chắc sẽ không thích kiểu tiệc tùng như thế. Nghĩ mãi không ra phải làm gì, cuối cùng một vị cứu tinh bỗng nảy ra trong đầu cô. Thế là vào một buổi chiều nào đó, nhân dịp Kiều Vy xin nghỉ có việc, trong văn phòng giám đốc.

- Sếp, em có chuyện này vô cùng quan trọng muốn nói với sếp.
- Công việc có vấn đề gì sao?

Bình thường nếu không phải vấn đề về công việc, Krystal rất ít khi tìm gặp anh như thế. Tuy nói, thư kí và sếp thường có quan hệ rất gần gũi, thân thiết, nhưng quan hệ của hai người từ khi vào công ty đã luôn vô cùng đúng chừng mực. Lúc đầu, Tử Du cũng thấy có chút kì lạ nhưng như thế cũng tốt, cảm thấy như thế sẽ đỡ điều tiếng cho cả hai. Về sau, cảm thấy Krystal cũng là một cô gái rất có khí chất, yêu ghét luôn rõ ràng, muốn đi lên bằng chính năng lực của mình chứ không phải lúc nào cũng tìm cửa sau để thăng tiến, anh càng trân trọng cô. Hơn nữa, cũng phải công nhân Krystal là người rất có năng lực, công việc anh giao, rất ít khi phải hỏi lại anh, đều có thể tự tìm tòi, hỏi han rồi làm được. Lúc mới đầu, công việc quả thực rất vất vả nhưng cô cũng chưa bao giờ kêu ca. Giờ công việc ở khách sạn cũng đã dần đi vào quỹ đạo, mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng đối với cô thư kí này, anh luôn có đãi ngộ tốt hơn những người khác, coi như bù đắp cho cô những tháng năm vất vả cùng anh xây dựng khách sạn.

- Không phải, còn quan trọng hơn cả công việc cơ.
- Rút cục là việc gì?
- À, chuyện là em thấy sếp có vẻ quan tâm đặc biệt đến Kiều Vy nha, nên là em có một thông tin tuyệt mật muốn nói với sếp nè.
- Vớ vẩn, em ít đưa chuyện thôi.
- Ô, thế là sếp không phải có sự quan tâm đặc biệt đến Kiều Vy à? Thế thôi, em không nói nữa vậy. Em đi làm đây.

Nói rồi, Krystal cũng giả bộ quay bước đi thật. Nhưng vừa đi được một bước đã nghe ai đó gọi giật lại phía sau.

- Khoan đã, vừa rồi...em định nói gì?
- Hahaha sếp quan tâm thì cứ nói thẳng. Em sẽ giúp sếp làm điệp viên tình yêu cho.
- Độ này hình như em hơi rảnh rỗi nhỉ?
- ...
- Có cần thêm việc nữa không?
- Không có. Không có. Độ này em vô cùng bận rộn thế nên mới không thể tổ chức sinh nhật cho Kiều Vy được.

Tuy là cô rất có hứng thú muốn trêu sếp già nhà mình nhưng mà cô vẫn còn biết điều nha, thấy sếp không kiên nhẫn thế, mặt cũng ngượng ngùng như thế mà cô còn tiếp tục trêu sếp thì chắc chắn người gặp tai họa không ai khác chính là cô nha. Thôi đi, chơi với vua như chơi với hổ, mạo hiểm để được nhìn thấy vẻ lúng túng như thế của sếp là đủ rồi.

- Sinh nhật Kiều Vy? Bao giờ?
- Chính là cuối tuần này đó hihihi.
- Được rồi. Em ra ngoài đi.
- Thế sếp định làm gì đó?
- Em đã làm xong việc rồi à.
- Sếp, em ra ngoài làm việc đây.

Thế là Krystal oanh oanh liệt liệt bị Tử Du đá ra khỏi phòng làm việc mà không thăm dò được tí thông tin hữu ích nào cả. Nhưng cô tin là linh cảm của mình luôn đúng, chắc chắn là cô ngửi thấy mùi gian tình giữa Tử Du và Kiều Vy. “Sếp, em đã tốt bụng cho anh cơ hội rồi. Tận dụng cơ hội thế nào là việc của anh nhá hahahaha.”
 

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
5.000,0
Trong phòng tổng giám đốc, cuối tuần là sinh nhật cô ấy sao? Liệu đã đến lúc chưa? Trong đầu Tử Du lúc này, hoàn toàn không có bản hợp đồng đang xem dở trước mặt, trong đầu anh chỉ còn lại câu hỏi chưa có lời giải đó.

“ Cho đến bây giờ em vẫn còn yêu anh, yêu anh rất sâu đậm
Dù là tình yêu hay tình bạn thì cũng đều được
Đó là niềm hạnh phúc trong trái tim em
Dù em biết tim mình đang đau nhói…”​

Cuối tuần, Kiều Vy còn đang làm biếng trên giường, thì tiếng chuông điện thoại đáng ghét lại vang lên làm phiền cô.

- Alô?
- Kiều Vy?
- Dạ?
- Em đang ngủ?
- Tất nhiên, không ngủ thì làm gì. Phá giấc ngủ của người khác như anh sao?

Nghe thấy đầu dây bên kia yên lặng, giọng nói bực dọc của cô bỗng khựng lại, chớp chớp mắt nhìn màn hình di động. Trời ơi, cô lại dám nói với anh như thế, chết rồi, chết rồi, tuy chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng cô vẫn biết đắc tội với sếp chỉ có con đường chết. Cô chưa muốn chết đâu, cô vẫn còn yêu đời lắm mà, hôm nay còn là sinh nhật cô nữa. Thế là cô đành giả lả cười lấy lòng.

- Ahahaha, anh ạ. Xin lỗi, xin lỗi, vừa nhìn màn hình, giờ mới biết là anh gọi.
- ....Em ngủ cũng không có giới hạn thật.
- Không có ạ. Bình thường em sẽ không thế.
- Thật sao?
- Thật ạ! Cô nói dối không chớp mắt. Chẳng qua hôm nay là cuối tuần thôi ạ. Mà có việc gì không anh?
- À tối nay, 8 giờ em có bận gì không?
- Ơ, chắc là không ạ. Sao anh?
- 8 giờ em chuẩn bị nhé, anh sẽ qua đón em.
- Dạ??? Alooooooo?????

Cô còn chưa nói xong thì Tử Du đã cúp máy. Bị cú máy đột xuất như thế làm cô tỉnh cả ngủ. Gì chứ, cô còn chưa nói xong mà. Mà 8 giờ? Hẹn hò kiểu gì vậy? Cô còn chưa nói đồng ý mà. Ừ thì chắc cô cũng chẳng làm gì giờ đấy đâu nhưng mà hôm nay là sinh nhật cô mà, nhỡ cô không muốn đi đâu thì làm sao? Thật là, sao lại có con người chuyên quyền thế chứ. Bình thường cô là nhân viên của anh đã đành nhưng hôm nay là ngày nghỉ mà. Cô cáu rồi nhé, tối mà anh không cho cô một lời giải thích rõ ràng thì xem cô hỏi tội anh nhé.

Đúng 8 giờ tối, Tử Du đã đứng trước cửa chờ cô đi ra. Soi đi soi lại trước gương, hôm nay cô mặc một bộ váy trắng khá đơn giản, có buộc một chiếc nơ tím nho nhỏ ở thắt lưng. Tự cảm thấy bản thân nhìn khá là ...khụ...trẻ ra được vài tuổi trong bộ váy này nhưng khi bước ra ngoài cửa nhìn thấy Tử Du thì cô hối hận rồi. Đó chính là bởi vì, hiện tại Tử Du chính là khoác trên mình một chiếc áo sơ mi đen, và một chiếc quần tây cũng màu đen. Tuy la bộ quần áo này mặc lên người anh hoàn toàn tôn lên dáng người tiêu chuẩn của anh nhưng mà anh có cần thiết phải mặc nguyên cây đen lại còn vào lúc trời tối om nữa không? Anh sợ mọi người còn chưa đủ không nhìn thấy anh à? Đặc biệt là phối hợp với cái váy trắng của Kiều Vy, nhìn hai người chẳng khác nào ác quỷ và thiên sứ, một trắng một đen, sự tương phản là quá rõ ràng đi. Nhưng điều mà Kiều Vy không nhận thấy là, trong bộ váy trắng trông cô có một vẻ đẹp thật thanh thuần, ngây thơ, còn anh trong bộ quần áo đen lại thể hiện là một người đàn ông mạnh mẽ, chín chắn, trưởng thành, rõ ràng là hòan toàn có khả năng bảo vệ cô gái nhỏ bé trong bộ váy trắng kia.

- Hello devil hahaha!

Bị Kiều Vy trêu, Tử Du mới chợt giật mình. Trước đó, quả là anh đã bị cái vẻ thiên sứ của cô hút hồn.

- Anh mà là devil thì em là gì?
- Angel, anh không thấy em với anh đã tạo nên sự đối lập về màu sắc à?

Đối mặt với nụ cười tươi như hoa của cô, anh bỗng không biết mình nên nói gì, đành ậm ừ.

- Thôi đi, nể tình hôm nay là ngày đặc biệt, không cãi nhau với em nữa. Lên xe đi.
- Anh định đưa em đi đâu?
- Bí mật. Lên xe đi.

[Hết chương 9]
 

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
5.000,0
CHƯƠNG 10: Sinh nhật!
Xe cứ thế lăn bánh bon bon trên đường, hôm nay Tử Du lại trở nên bí hiểm một cách kì lạ. Cả đường đi, việc anh không nói không rằng gì cũng khiến Kiều Vy có chút giật mình. Bình thường họ sẽ nói chuyện với nhau vô cùng tự nhiên, vô cùng vui vẻ thế mà hôm nay anh lại chẳng nói gì với cô. Vừa lên xe đã chuyên tâm tập trung lái xe, bộ dáng có vẻ vô cùng nguy hiểm. Cô nói gì, hỏi gì, anh cũng chỉ đáp cho có lệ rồi lại tập trung vào lái xe. Không khí trong xe có phần quỷ dị. Một người thì nhàm chán, không có việc gì làm cứ loay hoay nhìn trước, ngó sau, nhìn trái ngó phải, một người thì trầm tĩnh, yên lặng lái xe. Xe càng đi thì đường càng trở nên vắng vẻ, nhìn thấy nhà hai bên đường càng ngày càng thưa thớt. Thôi xong rồi, lúc này thì cô bắt đầu sợ rồi nha. Anh không phải muốn mang cô bán sang Trung Quốc thật chứ.

- Tử Du, anh không phải muốn mang em bán sang Trung Quốc thật chứ?
- Giờ em mới biết à?
- Aaaaaa, cứu tôi với, cứu tôi với.
- Em cho rằng sẽ có người nghe thấy tiếng em kêu sao? Hahaha…

Kiều Vy chỉ biết trợn tròn mắt lên nhìn anh kinh ngạc. Sao anh vừa nói vừa cười mà lại làm cô vô thức thấy nụ cười của anh vô cùng mờ ám, đen tối thế nhỉ? Không phải hôm nay anh mặc cả cây đen nên cô cũng liên tưởng anh thành quỷ dữ luôn chứ.

- Không đúng, anh đâu có nghèo đến nỗi phải mang em đi bán lấy tiền đúng không?
- Tích tiểu thành đại, em không biết sao?
- Em mà bị bán sang Trung Quốc sẽ quyết tự tử để thủ tiết, rồi về làm ma ám anh cả đời.
- Hahaha, nhớ lời em nói, nhớ phải ám anh cả đời đấy.

Lúc này Tử Du chỉ nghĩ, đúng thật là đang muốn lừa cô bé này, chỉ có điều là không phải lừa bán sang Trung Quốc mà chính là lừa để cô bé chịu ở bên anh. Đến độ tuổi này rồi, anh cũng không ngờ suy nghĩ đấy lại xuất hiện trong đầu mình. Sao giống như anh đang mưu đồ lừa con gái nhà lành về làm bạn gái mình vậy. Không được, không được nghĩ lung tung nữa. Kiều Vy vẫn đang cười đùa, đâu biết là tâm trạng của người ngồi bên cạnh cô đang trở nên vô cùng phức tạp như thế.

- Xí >.<
- Đùa em thôi. Đến nơi rồi.

Đùa người sao? Trước mặt chẳng phải là bãi đất trống sao? Quanh đây làm gì có gì mà anh đưa cô đến. Cô còn đang ngơ ngác thì anh đã nhanh chóng xuống xe, rồi đi vòng sang bên mở cửa xe cho cô.

- Xuống xe đi em.

Bước xuống xe, cô không quên trao cho anh một ánh mắt hoài nghi. Vì trời đã khá tối, nhưng cơn gió mùa hè của vùng ngoại ô khiến mái tóc ngang vai của cô bay bay. Bầu không khí trong lành xung quanh khiến cô cảm thấy thực thoải mái. Nhìn thấy Kiều Vy khẽ run, lúc này Tử Du mới để ý. Chiếc váy hôm nay Kiều Vy mặc khá là mỏng, dù thời tiết đã vào hè từ lâu nhưng sương đã bắt đầu xuống nên nhiệt độ cũng hạ xuống khá thấp. Nhìn dáng vẻ của cô trong bộ váy trắng đứng giữa những cơn gió đang thổi qua, Tử Du bỗng có chút sững sờ mà quên mất phải lấy áo cho cô. Nhìn Kiều Vy lúc này vừa có dáng vẻ tự do, nhưng cũng không che giấu được chút cô lieu, đơn độc. Khi cô quay lại, lại thấy Tử Du đang ngơ ngẩn nhìn mình. Cô không đi nữa mà đứng lại nhìn anh. Lúc này anh mới giật mình, nhẹ nhàng với cái áo khoác của anh trong xe tiến lại gần cô. Lúc anh khoác chiếc áo lên vai cô mới cảm thấy người cô đã khá lạnh. Anh bỗng đặt tay lên vai cô, kéo cô sát vào người anh, muốn che bớt gió cho cô. Tư thế này của hai người tạo cảm giác như một đôi tình nhân thực sự vậy. Còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì bỗng vang lên những tiếng nổ pháo hoa. Khi Kiều Vy ngẩng đầu lên, trước mắt cô chính là một màn pháo hoa đặc sắc. Trên nền trời, pháo hoa tạo thành chứ “Chúc mừng sinh nhật” thật đẹp. Rồi liên tiếp những hình mặt cười ngộ nghĩnh hiện lên trên nền trời. Màn pháo hoa này cũng quá kì công rồi. Nhưng pháo hoa dù đẹp đến đâu thì trong mắt cô lúc này lại chỉ có khuôn mặt của người con trai đang vòng tay qua vai mình. Khuôn mặt anh đang ở ngay gần cô, chỉ cần cô giơ tay ra là có thể chạm vào. Anh ở gần như vậy, làm trái tim cô khẽ lỡ nhịp, cô là đang rung động trước anh sao? Chỉ biết lúc này, trái tim cô thực sự cảm thấy ấm áp.

Sau màn pháo hoa, khi anh cúi xuống cũng là lúc bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn anh chăm chú. Trong ánh mắt ấy, anh nhìn thấy đó là sự cảm động, sự hoài nghi, sự mong đợi cũng như sự cô đơn. Anh bỗng muốn ôm cô vào lòng mình, dùng hơi ấm của anh để sưởi ấm cô, giúp sự che chở của anh để rồi đây trong mắt cô sẽ chỉ còn lại sự ấm áp. Đến bây giờ, anh không biết vì sao anh luôn cảm thấy ở cô chính là một sự chênh vênh, bấp bênh, thiếu an toàn, giống như dù cô ấy có gần gũi, vui vẻ, nói cười với bạn đến đâu nhưng xung quanh cô ấy vẫn luôn có một bức tường rào cản trở. Chỉ cần bạn không cẩn thận một chút thôi thì cô ấy sẵn sàng rời xa bạn, để bạn không có cơ hội làm tổn thương cô ấy. Anh không biết bẩm sinh cô sinh ra đã thiếu cảm giác an toàn như vậy hay trong quá khứ cô đã gặp phải chuyện gì khiến cô như thế, anh cũng không cần biết. Anh chỉ biết rằng, vào ngay lúc này đây, trong cái khoảnh khắc này, anh muốn đứng bên cạnh cô, muốn là bờ vai để cô dựa vào, muốn cho cô cảm giác an toàn mà cô luôn tìm kiếm. Nhìn sâu vào mắt cô, anh khẽ cười.

- Chúc mừng sinh nhật em, Kiều Vy.
- Cảm…cảm ơn anh.

Còn chưa để Kiều Vy kịp xúc động xong thì Tử Du đã nắm tay cô lôi cô đi tiếp.

- Đi. Anh còn có món quà khác cho em.
 

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
5.000,0
Hiện tại, Kiều Vy chẳng thể nào mà suy nghĩ được gì nữa rồi. Cô chỉ ngơ ngẩn được anh dẫn đi. Mọi sự vượt quá khỏi tầm tưởng tượng của cô. Tại sao anh lại chuẩn bị cho sinh nhật của cô cầu kì đến vậy? Liệu có phải như cô nghĩ không? Nhưng câu hỏi của cô đã sớm có lời giải đáp. Trước mắt cô lúc này chính là một tấm bảng quảng cáo ở xa xa, và trên tấm bảng ấy, thay vì quảng cái xe BMW như lúc mới đến cô nhìn thấy, chính là dòng chữ “ Hàn Kiều Vy, em làm bạn gái anh nhé!”, phía dưới dòng chữ còn có hình một chú gấu đang cầm bó hoa giơ về phía cô. Quá ngạc nhiên, khi cô kịp định thần quay ra nhìn thủ phạm bên cạnh thì đã thấy một bó hoa hồng công chúa ngay trước mặt cô. Hoa giơ lên mãi mà vẫn chưa có người nhận, lúc này Tử Du mới để ý đến khuôn mặt ngơ ngẩn của cô. Thực ra là từ lúc giơ bó hoa ra đến giờ, anh đã không dám nhìn cô, anh sợ sẽ nhìn thấy biểu hiện chán ghét, hoặc ngại ngần muốn từ chối của cô. Nhưng khuôn mặt ngơ ngác của cô lúc này lại càng khiến anh hoảng hốt hơn. Rút cuộc là cô nhận lời hay không vậy?

- Anh biết là em thích hoa hồng trắng nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thấy đi tỏ tình mà tặng hoa hồng trắng thì…ừm…có chút kì lạ. Nên à thì tìm mãi anh mới tìm được loại hoa hồng này, em xem, nó cũng màu trắng mà chỉ là có viền hồng chút xíu thôi.
- …

Lúc này, tâm trạng Kiều Vy đã hoàn toàn không như bình thường rồi. Cô có đang nằm mơ không vậy, nếu đang nằm mơ thì ai đó làm ơn đánh thức cô đi. Nhưng tại sao, tại sao lại như thế. Cô đã không biết mình phải nói gì nữa rồi.

- Ừm…em không cần phải cảm thấy khó xử, nếu em không đồng ý cũng không sao mà. Yên tâm, anh nam nhi đại trượng phu có thể chịu được.
- Em…anh mới quen em được không lâu mà?
- À, vấn đề này có chút khó trả lời. Thực ra ở đám cưới không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy em, đó chỉ là lần đầu tiên chúng ta làm quen, chính thức nói chuyện với nhau thôi.
- Em từng gặp anh sao?
- Không. Là anh từng gặp em thì đúng hơn.
- …?

Sao mọi chuyện càng ngày càng trở nên rắc rối vậy. Kiều Vy rất tò mò muốn biết vì sao anh lại nói với cô như thế. Nếu tính từ lúc cô gặp anh đó không phải là một khoảng thời gian dài, mà Tử Du cô tin cũng không phải là một người dễ dãi trong chuyện tình cảm. Vậy thì vì sao? Cô thực sự muốn biết nhưng lại cảm thấy không thể hỏi anh cái câu hỏi cũ rich trong tiểu thuyết là “Vì sao lại là em được?” nên đành kiên nhẫn nghe anh nói tiếp.

- Một năm trước, anh có đến trường em có chút việc. Lúc lấy xe về, ngồi trong xe có tình cờ nhìn thấy em đi qua. Lúc đấy đã cảm thấy em rất đặc biệt. Vì sao thì anh cũng không biết, chỉ biết lúc đó, tình cờ quay ra nhìn thấy em, rồi không sao quên được khuôn mặt em lúc đó.
- Lúc đó khuôn mặt em như thế nào? Cuốn hút sao?
- Ừm…thực ra là có chút khó gần, có chút lạnh lùng.
- … -___-

Đây có được gọi là định mệnh không? Anh tình cờ nhìn thấy cô rồi không thể nào quên gương mặt ấy. Dù vẫn cứ muốn vẽ ra cho bản thân một khung cảnh màu hồng nhưng Kiều Vy vẫn phải quay trở lại với thực tế là liệu có cái gọi là định mệnh như cô vẫn hằng mong hay không? Trong lòng Kiều Vy bỗng thấy rối loạn, cô nên phản ứng thế nào đây? Đáp lại hay là từ chối? Có cần xin thêm thời gian để suy nghĩ không? Sao mọi chuyện lại giống như trong phim truyền hình nhiều tập thế này. Ô cô không biết đâu, làm sao cô biết phải làm thế nào bây giờ? Ai đó đến nói cho cô biết kịch bản được không? Lúc này đây nếu như mọi chuyện là một bộ phim, cô thực sự muốn biết trước kịch bản tiếp theo cô nên làm gì.

- Thực ra chỉ là tình cờ nhìn em một cái, đáng ra sẽ chẳng nhớ gì nhưng chẳng hiểu sao, lúc gặp em ở đám cưới, anh lại nhận ra em ngay. Lúc đó, bản thân anh cũng thấy rất ngạc nhiên, sao mình lại có thể nhớ khuôn mặt này như thế. Do đó cảm thấy rất tò mò về em. Từ đó cảm thấy luôn muốn tìm hiểu về em, càng tiếp xúc lại càng cảm thấy em rất thú vị, luôn muốn ở bên em.
- …Anh…thật là…thật thà…
- …

Không ngờ anh lại nói nhiều như vậy, Kiều Vy bỗng thấy có chút không biết phải làm thế nào. Đúng là từ trước đến nay, cô vẫn có cảm tình rất tốt với anh, điều kiện của anh cũng quá tốt đi. Thực sự, Kiều Vy biết cô gái nào được anh để ý hẳn là nên cảm thấy may mắn. Thời gian gần đây, bản thân cô cũng cảm giác mình bị anh cuốn hút, thỉnh thoảng không có việc gì làm, rảnh rỗi sẽ ngồi nghĩ đến anh. Nhiều lúc ngồi nói chuyện với Krystal cũng sẽ bất giác nói đến chuyện của anh. Nhưng cũng chỉ như thế thôi, thích anh hay không, điều này thực sự cô vẫn chưa hề nghĩ đến. Giờ bản thân anh lại nói thích cô, muốn cô làm bạn gái anh? Cô không muốn tùy tiện với tình cảm của mình, nhưng một phần nào đấy trong trái tim cô lại không muốn từ chối anh.

- Vy, em đừng im lặng thế được không?
- Du, em thực sự không biết. Em quan tâm đến anh, có để ý đến anh nhiều hơn mọi người một chút nhưng bản thân em cũng không xác định được đó là loại tình cảm gì. Anh hỏi em có muốn làm bạn gái anh không? Lý trí em nói nếu em chưa chắc chắn với tình cảm của mình thì đừng tùy tiện với tình cảm của người khác. Nhưng trái tim em lại không muốn từ chối. Em phải làm sao đây?

Lúc này, Tử Du cũng đã nhìn ra cảm xúc bối rồi trong ánh mắt cô. Anh hiểu vì sao cô lại cảm thấy như thế. Với một người luôn thiếu cảm giác an toàn như cô, với việc họ chưa quen nhau được bao lâu, việc cô thích anh là gần như không thể. Nhưng như cô nói vừa rồi, chẳng phải là trái tim cô đang muốn cho anh một cơ hội sao? Trái tim cô đang dần dần chấp nhận anh, nghĩ đến anh, hướng về anh. Anh có nên cảm thấy hạnh phúc vì điều này không?

Im lặng nhìn cô, khoảnh khắc ấy giữa hai người, cả hai đều đang cố dùng trái tim của mình để chạm vào trái tim và tâm hồn của đối phương. Một lúc sau, anh mới nhẹ nhàng nói:

- Vy, anh hiểu cảm giác của em. Anh hiểu em chưa chắc chắn về tình cảm của mình, nhưng anh không ngại thử thách, cũng không ngại thất bại. Hay là mình cứ thử yêu nhau đi em, thử cho anh cơ hội để làm em được vui vẻ, được không?

[Hết chương 10]
 

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
5.000,0
NGOẠI TRUYỆN 1: Xin chào, tôi là Kiều Vy
Sinh nhật lần này đúng là thật bất ngờ, thôi thì cho phép tôi được hồi tưởng lại hơn 20 năm sống trên cuộc đời này đi. Bản thân tôi tự thấy mình là một cô gái vô cùng bình thường, bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Tôi không chăm chỉ, thậm chí còn có phần lười biếng. Tôi cũng chẳng phải là tuyệt sắc giai nhân gì, cũng chẳng có thân hình chuẩn như người mẫu. Tôi cũng chẳng phải kiểu người lương thiện, thuần khiết như thiên sứ hay thánh nữ. Nhưng bản thân lại không đủ sắc sảo, nhạy bén để trở thành bông hoa anh túc hay ly rượu khiến người ta say, dù biết là không tốt mà vẫn muốn dính vào. Tóm lại, con người tôi bình thường, sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường nên tôi luôn hi vọng cũng sẽ có một cuộc sống bình thường.

Thời học sinh của tôi nói đúng ra thì cũng không có gì đặc sắc lắm. Trong khi mọi người đều có vài mảnh tình vắt vai thời học sinh thì thiên tình sử của tôi gần như là trang giấy trắng. Tình cảm với người đó, đến giờ tôi vẫn không biết thực ra thì nó là gì? Nếu nói là yêu thì có vẻ là không mãnh liệt như thế, nếu nói là bạn thì hình như cũng không phải. Tóm lại là chúng tôi cũng chưa từng gọi nhau là người yêu hay nói với nhau những câu sến súa của mấy đôi yêu nhau. Bạn bè hỏi tôi có hối hận vì cái thời học sinh không một mảnh tình vắt vai của mình không thì tôi đều nói thực ra không có gì phải hối hận cả. Thời học sinh gặp được người đó, có những kỉ niệm đẹp với người đó, thế là đủ rồi. Đúng tôi là người hay mơ mộng nhưng sâu thẳm trong tâm hồn mình, tôi không mấy hi vọng vào một tình yêu thời học sinh lại có thể thực sự trải qua bao sóng gió, năm tháng để cùng nhau nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời. Tôi với người đó chính là ví dụ điển hình cho sự nhận định đó. Thế nên tôi lại càng cảm thấy không cần phải đặt tên cho quan hệ của chúng tôi. Dù sao thì cũng chẳng đi đến đâu, tự bản thân chỉ cần lưu giữ lại những kỉ niệm có thể coi là đáng nhớ để sau này về già, nhàn rỗi có cái để hồi tưởng về một thời thanh xuân của mình cũng được rồi. Tôi cũng không hi vọng người ấy sẽ đọc được những dòng tâm huyết này, cũng không biết nếu đọc được rồi thì liệu có nhận ra là đang nói về mình hay không, nhưng mà thôi cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Tôi không phải là người thích hướng về quá khứ.

Có người từng nói với tôi “người thông minh phải biết kết hợp cả đầu óc lẫn trái tim. Phải có khả năng phối kết hợp sử dụng cả khối óc với con tim cùng một lúc”. Tôi tự nhận mình không thông minh, hành vi đòi hỏi sự kết hợp cao như vậy, tóm lại tôi vẫn là không làm được. Khi tôi đã dùng trái tim để hiểu người khác thì thực sự sẽ không còn chỗ cho lí trí, sẽ tin tưởng hoàn toàn vào người đó, như bạn tôi đã từng nói là “ bị người ta bán đi còn ngồi đếm tiền hộ”. Nhưng cũng không phải lúc nào tôi cũng thỏ con ngốc nghếch như thế. Nếu ai đó làm tôi phải quyết định gạt bỏ tình cảm, nghĩa là hoàn toàn sử dụng lí trí thì chính là người đó gặp họa rồi, vì thực sự khi tôi phải dùng đến lí trí thì mọi hành động sẽ trở nên vô cùng nhẫn tâm, tàn nhẫn, bất chấp không nể mặt ai cả. Tất nhiên, bình thường tôi sẽ không như thế. Tôi còn có một tính cách vô cùng không tốt đó là bình thường thì ai nói gì cũng được, nhưng tốt nhất đừng nên chọc giận tôi. Khi tôi tức giận lên thì đúng là không khác gì cuồng phong, gió lốc đâu. Tôi còn là người đặc biệt thích ghi thù với người khác. Kiểu như có những chuyện xa lắc xa lơ rồi, chả ai nhớ đến nữa nhưng chẳng hiểu sao tôi lại vẫn có thể nhớ được mới tài. Tất nhiên là bình thường thì cũng chẳng sao đâu nhưng nếu những chuyện kiểu như thế tích tụ lại quá nhiều, oán khí quá nặng thì khụ…lúc đấy đừng hỏi vì sao tôi không nhìn mặt bạn nữa nhé. Bạn bè thường bảo tôi chính xác là kiểu người sẽ “hủy diệt trong im lặng”. Thế đấy, tính cách của tôi chính là cực đoan như thế đấy. Thế nên tôi mới nói tôi vừa không thông minh lắm lại cũng không khéo léo lắm.

Hơn hai mươi tuổi đầu rồi, nhiều khi tôi cũng suy nghĩ lắm. Nghĩ xem rút cuộc mình là ai, nhân cách có bị phân liệt không mà lúc thế này lúc thế kia. Cuối cùng là cũng chẳng tìm được câu trả lời, đành cứ để vậy thôi. Tổn thương về tình cảm trong quá khứ lại chính là một nỗi ám ảnh khiến tôi luôn không có cảm giác an toàn. Nếu bạn ở vào hoàn cảnh của tôi thì bạn cũng thế thôi, đến người thân còn có ngày phản bội bạn thì bạn biết phải tin tưởng vào ai đây? Cho nên suy nghĩ của tôi luôn là nếu không thể sở hữu, nắm giữ hoàn toàn thì sao có thể chắc chắn được? Nhưng tất nhiên, là con người không phải con vật hay đồ vật. Con người vỗn không bao giờ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của người khác được thế nên chưa từng có ai có thể tạo cho tôi cảm giác thật sự an toàn. Dù cho là có thân thiết đến đâu cũng không có gì đảm bảo một ngày nắng đẹp kia, người đó không bỏ rơi mình để đến một chân trời mới. Chính vì suy nghĩ đó mà bản thân tôi luôn xây dựng một bức tường bảo vệ xung quanh mình. Cũng rất ít khi sống hết mình với người khác, tin tưởng người khác hay nói cách khác là luôn chừa cho mình một đường lùi, để đề phòng nếu có bị người ta bỏ rơi thì mình cũng không quá thảm hại. Thế nên rất nhiều người nói, lần đầu tiên tiếp xúc, cảm thấy tôi rất lạnh lùng, cảm giác là người cực kì khép kín, khó gần.

Ờ, tính cách của tôi kì lạ như thế, thế mà vẫn có người không sợ chết vẫn cứ muốn lại gần tôi. Mà kì lạ là, ở bên cạnh anh, tôi lại thấy vô cùng ấm áp. Dường như cảm giác an toàn biến mất bấy lâu lại đang tìm đường quay trở về. Có nên nhẹ dạ mà giao trái tim này cho anh không? Bức tường một khi đã phá đi rồi sẽ không thể xây dựng lại được nữa. Nếu như thật sự có một ngày anh bỏ đi thật thì còn lại trong tôi chỉ có thể là đau thương vô hạn. Vậy phải làm sao giờ? Bản thân anh cũng không cho tôi cơ hội, hay là cứ liều thử xem nhỉ?

[Hết ngoại truyện 1]
 

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
5.000,0
CHƯƠNG 11: Đụng độ. Sự trở về của một người.

- Alo!
- Em tan học chưa?
- Em mới tan. Sao anh?
- Anh qua đón nhé.
- Anh tan làm rồi à?
- Ừ, hôm nay không phải đi gặp khách nên anh về luôn thôi. Chờ anh.
- Vâng.

Thế là hai người yêu nhau cũng đã đuợc ba tháng. Giờ Kiều Vy cũng đã trở thành một cô sinh viên năm ba thực thụ. Lên năm ba, lịch học của cô càng nhàn nên cô vẫn tiếp tục đến làm việc ở khách sạn của Tử Du. Mấy lần cô cũng đã nghĩ đến chuyện tìm chỗ khác làm nhưng anh không cho, anh nói anh không yên tâm để cô chạy lung tung như thế. Lúc đầu cô cũng phản ứng nhưng về sau thấy anh thực sự không thích nên cô cũng thôi. Khẽ mân mê cái mặt dây chuyền có hình chữ “D”, cô bỗng thấy trong lòng có một vị ngọt trào dâng. Chính vào buổi tối sinh nhật cô ba tháng trước, sau khi nhận lời thử làm bạn gái của anh, Tử Du đã tặng cô chiếc vòng này, nói là chính vì cô chưa chắc chắn, chưa quyết định được nên anh phải đeo chiếc vòng này cho cô để trói cô lại, để cô thêm chắc chắn. Nghĩ đến vẻ mặt như trẻ con bảo vệ món đồ yêu quí của mình của anh hôm đó mà cô vẫn thấy buồn cười. Tử Du – cái con người này trước mặt người khác thì tỏ vẻ như loài động vật máu lạnh nhưng khi bên cô, anh lại luôn cho cô một cảm giác thật ấm áp. Cũng chỉ vì đeo chiếc vòng này mà ngay hôm sau tin cô và giám đốc hẹn hò đã lan truyền khắp khách sạn. Còn vì sao lan truyền chẳng phải là nhờ công của Krystal sao? Sau hôm sinh nhật, cô vẫn đi làm bình thường. Ai ngờ đón chờ cô chính là khuôn mặt chờ mong của Krystal. Thì ra sau khi mật báo cho Tử Du về ngày sinh nhật của cô, cô thư kí xinh đẹp Krystal đã chờ đợi mòn mỏi để được bắt gian tại trận. Và tất nhiên, với đôi mắt cú vọ của Krystal làm sao bỏ qua được chiếc vòng cổ đang chễm chệ, chói sáng trên cổ cô. Thế là một loạt sự tích chữ “D” lại ra đời. Cuối cùng, không chịu nổi sự phá quấy của Krystal, Kiều Vy ngây thơ đành phải thừa nhận tất cả, kể cả việc chữ “D” chính là chữ cái đầu tên anh. Trong khi cô bị Krystal làm phiền, bắt kể tường tận quá trình từ lúc tỏ tình đến lúc nhận lời thì trong phòng giám đốc hình như lại có một người rất đắc ý vì kế hoạch cưa cẩm, trồng cây si của mình đã thành công rực rỡ.

Thực ra, đối với Kiều Vy mà nói, đến giờ cô vẫn luôn có cảm giác không thật. Cô không tìm được lí do anh thích cô, cũng không biết tình cảm của anh thật lòng được bao nhiêu. Tất cả với cô mà nói đều có chút gì đó rất mơ hồ. Cô biết mình không hiểu anh, nhưng không biết anh có thực sự hiểu cô hay không. Cô đến với anh cũng không có quá nhiều kì vọng vào tương lai gì gì đó của hai đứa, chỉ là đến đâu hay đến đó. Nhưng cũng không phải là trong lòng cô không tồn tại một sự trông chờ nhất định. Sau bao tổn thương về tình cảm, cô không muốn mình lại một lần nữa thất bại thảm hại trong tình yêu như vậy. Còn đang mải ngẩn ngơ thì cô bỗng nghe thấy có tiếng người gọi mình.

- Các người đến đây làm gì?
- Cô đến gặp cháu mình mà không được sao?

Nhìn thấy người cô mà Kiều Vy ngàn lần khinh bỉ, trái tim cô bỗng lạnh đi. Cô có cần phải đen đủi như vậy không, tại sao những người đáng ghét nhất trần gian lại cứ thích xuất hiện trước mặt cô vậy.

- Cháu? Các người coi tôi là cháu sao?
- Tất nhiên. Cháu không phải người nhà họ Hàn sao?
- Cứ cùng họ là thành người một nhà sao? Rất tiếc, tôi không có họ hàng như các người.

Bên này, hai người còn đang cãi nhau, không ai để ý bên kia đường đã có một chiếc xe đen đỗ lại. Người thanh niên vừa bước xuống xe, ánh mắt đã chỉ luôn hướng về người con gái trẻ kia. Gương mặt đang ấm áp nụ cười khi đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lẻm của cô gái bỗng lạnh hẳn đi. Mèo con nhà anh biến thành sát thủ thế này hẳn là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Biết có chuyện không ổn, anh rảo bước tiến về phía cô.

- Mày nói cái gì? Dám nói lại không?
- C...Ú...T...CÚT.
- Con ranh này!

Có lẽ, người phụ nữ kia tức quá hóa liều định giơ tay lên tát cô. Ai ngờ, cánh tay vừa giơ lên giữa chừng, đã bị một bàn tay nam giới gạt ra.

- Cô à, cô định làm gì vậy?

Ngẩng mặt lên, đối diện với cô chính là bóng lưng cao lớn của anh. Anh đã đứng chắn trước mặt cô từ lúc nào.

- Mày là thằng nào? Không phải việc của mình thì đừng có mà xen vào.
- Cô à, tôi lại đang muốn hỏi cô, cô là ai mà dám đánh người vô cớ như vậy?
- Tao là ai? Tao là cô nó không có quyền đánh nó sao?
- Cô? Đối với tôi, không ai có quyền đánh bạn gái tôi trừ bố mẹ cô ấy.

Người thanh niên trẻ lúc này như không thể chịu nổi sự quá quắt của người phụ nữ trước mặt nữa, anh cũng bắt đầu tức giận rồi. Muốn đánh bạn gái anh, đừng mơ. Nhưng đúng lúc này, người con gái vẫn đứng đằng sau anh vừa bị thức tỉnh bởi hai chữ "bạn gái". Kiều Vy từ đằng sau kéo tay anh tiến lên, cô nhìn người phụ nữ trước mặt. Nếu ánh mắt có thể dùng làm lưỡi dao thì ánh mắt vừa rồi của cô đã chém người phụ nữ kia thành ngàn vạn mảnh rồi.

- 5 năm trước, bà tặng tôi một cái tát, giờ vẫn muốn tát nữa sao?

Cô nói mà gần như gào lên, suýt dọa người thanh niên đằng sau cô giật mình. Mèo con nhà anh lại biến hóa thành sư tử từ lúc nào vậy. Nhưng sư tử nhà anh quát xong có vẻ có chút run rẩy nhỉ. Nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng.

- Cô à? Hóa ra là cô từng đánh cô ấy?
- Mày là cái gì mà dám lên tiếng ở đây? Mày tưởng nó là thiên thần sao?
- Tôi chưa từng nghĩ cô ấy là thiên thần cũng chưa từng muốn cô ấy phải như thiên thần. Thiên thần quá hoàn hảo, cảm giác không có thật. Cô ấy cứ như bây giờ, chân thực đứng bên cạnh tôi là được rồi. Còn cô nói đúng, tôi không biết giữa hai người có vấn đề gì nhưng tôi tin cô ấy sẽ không nổi giận vô cớ với người khác. Nhất là tức giận đến mức độ này thì lại càng không. Giờ thì xin phép, chúng tôi muốn đi.

Nói là làm, Tử Du liền ôm Kiều Vy lên xe rồi phóng đi, bỏ mặc người phụ nữ đang vừa giận dữ, vừa xấu hổ đứng ở đó.

Một lúc sau người phụ nữ cũng tức giận bỏ đi. Nhưng ở một góc đường vẫn còn hai chàng thanh niên đứng ở đó. Một người vỗ vai người kia rồi thở dài nói.

- Em trai, khả năng cao là trận chiến này, em...thua rồi.

Vũ không nói gì, cũng không quay lại nhìn Duy. Năm năm trước, đó chẳng phải là lúc họ chia tay nhau sao? Rút cuộc, năm đó vì sao Vy Vy lại quyết định từ bỏ lời hứa của bọn họ? Chẳng lẽ, điều đó có liên quan đến những việc xảy ra năm đó? Nếu đúng như vậy, có lẽ ván cờ này cậu đã thua thật rồi. Người bên cạnh thấy cậu vẫn không nói gì, khuôn mặt phức tạp vẫn tiếp tục lải nhải.

- Em trai, hãy cố nén đau thương. Dù sao thua một người như vậy cũng vẫn vô cùng vẻ vang nha. Không phải em không tốt mà là cậu ta quá xuất sắc thôi...
- Anh thôi đi hộ em cái. Em không thua anh ta.

Người bên cạnh nghe xong liền im lặng luôn. Phải, cậu không thua anh ta, cậu chính là thua sự ích kỉ, trẻ con của bản thân lúc đó. Anh ta rút cuộc là ai? Tại sao nhìn hai người họ lại thân thiết đến như vậy? Anh ta tại sao lại có thể tự nhiên ôm Vy Vy như thế? Giờ cậu đã quay về rồi, cậu muốn sửa chữa lại lỗi lầm của mình trước kia, liệu giờ có quá muộn rồi không?
 

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
5.000,0
CHƯƠNG 12: Cho anh biết quá khứ của em
Tử Du lái xe một lúc, nhận thấy đã đi khá xa khỏi hiện trường vừa rồi mới quay sang nhìn người ngồi bên cạnh vẫn đang hóa đá. Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận vừa rồi giờ đã trắng bệch lạnh lẽo, nhìn không ra một tia tình cảm. Khuôn mặt này ở cô chính là lần đầu tiên anh mới thấy.

Tấp xe vào lề đường, người bên cạnh anh vẫn không có phản ứng của sự sống.

- Vy!
- Em muốn về nhà.
- Vy!
- Đưa em về nhà. Nhà của em.

Anh nhìn cô, một cảm giác bất lực trào dâng. Gạt bỏ cảm xúc của riêng mình, anh vẫn kiên trì.

- Vy, anh là gì của em?

Đối diện với anh là sự im lặng của Kiều Vy. Tự cười bản thân mình, là tự anh đa tình sao?

- Vy, anh là bạn trai em.

Kiều Vy lúc này mới quay ra nhìn anh, đôi mắt trở nên mông lung. Dáng vẻ cô lúc này như một đứa trẻ bị lạc mất phương hướng không biết mình đang ở đâu. Sự mất phương hướng trong mắt cô khiến anh không tự chủ được mà vươn tay ôm cô vào lòng. Lúc này, anh mới cảm nhận được không phải chỉ có mặt cô trắng bệch mà người cô giờ là lạnh toát, run rẩy.

- Vy, nói anh nghe. Chuyện gì đã xảy ra?
- Đã là quá khứ rồi.

Giọng cô vẫn lạnh lẽo, không chút tình cảm.

- Vy, anh là bạn trai em. Anh quan tâm em thì sẽ quan tâm đến cả hiện tại, tương lai, quá khứ của em.
- Quá khứ của em anh cũng muốn quản?
- Không phải quản, là quan tâm. Chính vì trân trọng em, quan tâm em nên mới không muốn bỏ qua bất kì chuyện lớn, nhỏ nào của em. Chính vì yêu em nên mới không muốn bỏ lỡ bất kì giai đoạn nào trong cuộc đời em. Quá khứ, hiện tại, tương lai của em đều muốn lo lắng cho em.

Tách khỏi vòng tay ấm áp của anh, đôi mắt lạnh lùng, vô cảm kia cũng dần tìm lại được chút cảm xúc. Cô không nói gì, chỉ nhìn anh. Trong đôi mắt trong veo lúc này của cô dường như đang đắn đo. Đối diện với đôi mắt ấm áp luôn hướng về mình của anh, cô bỗng tìm lại được chút hơi ấm. Tránh khỏi ánh mắt của anh, cô nhẹ nhàng nói, trong giọng nói vẫn có chút run rẩy.

- Anh có biết 10 năm trước có một tập đoàn gia đình khá nổi danh là Hàn Vy?
- Hàn Vy? Nổi tiếng trong giới thiết kế đồ trang sức?
- Đúng thế. Ông chủ của tập đoàn đó là Hàn Băng Giang. Ông ấy là bố em.

Hàn Vy, Hàn Kiều Vy...Sao anh không nghĩ ra ngay từ đầu là giữa hai cái tên này có liên quan đến nhau nhỉ.

- Mười năm trước, chẳng phải tập đoàn đó đã đổi chủ một lần sao?
- Đúng. Chính là những con người đó đã buộc bố em phải từ chức. Họ đẩy gia đình em ra khỏi ngôi nhà do chính bố em thiết kế, xây dựng.
- Nhưng chẳng phải 5 năm trước công ty đấy đã phá sản rồi sao?
- Đó chẳng phải là kết quả dĩ nhiên sao? Đó là công ty do toàn bộ công sức của bố em xây dựng nên, bố em đã không hề tính toán để cho họ ăn sung mặc sướng, hưởng cổ tức mà không phải động tay làm cái gì cả. Nhưng bọn họ lại có phúc không biết hưởng, cho rằng bố em bỏ túi tiền công quỹ, chỉ chia cho họ chút tiền lẻ cho có. Cuối cùng chính những người anh chị em mà bố em từng tin tưởng lại chính là người đẩy ông đến hai bàn tay trắng. Sau lần đấy, ông quá sốc đến nỗi ốm nằm liệt giường hai tháng. Còn chưa kể, từ sau khi bị người thân phản bội, tinh thần bố em từ sau lần đó đã suy sụp rất nhiều.

Nói đến đây, Tử Du cảm thấy bàn tay anh đang nắm của cô khẽ run, khuôn mặt càng thêm không có biểu cảm. Anh nhẹ nhàng nắm tay cô chặt hơn.

- Lúc đó, em phản ứng như thế nào?
- Em có thể làm gì đây? Đáng tiếc lúc đó em còn quá nhỏ, suy nghĩ thực ra cũng vô cùng đơn giản. Em không nghĩ quá nhiều về việc đấy. Họ cũng không xuất hiện trước mặt gia đình em nữa nên mọi chuyện dần chìm vào bình yên. Gia đình em tuy không còn như trước nhưng bố mẹ em cũng vẫn cố gắng nên gia đình em sống vẫn ổn. Nhưng 5 năm trước, khi công ty dưới bàn tay của những kẻ bất tài ấy sụp đổ, họ cần tiền vốn gấp để trả nợ. Khi đó, họ tìm đến bố em. Họ nói có một công ty sẵn sàng giúp nhưng với điều kiện sau này em phải lấy con trai họ.

Nghe đến đây, mặt Tử Du bỗng lạnh đi. Sao trên đời này lại có loại người thân như thế cơ chứ? Anh thực sự không hiểu được tại sao người con gái bé nhỏ trong lòng anh lại phải chịu đựng sự bất công như vậy? Rút cuộc, giờ anh đã hiểu vì sao lại luôn cảm thấy có một sự bất ổn và mâu thuẫn trong con người cô đến vậy.

- Bố em sẽ không đồng ý.
- Tất nhiên. Bố em hoàn toàn nổi giận. Trên đời này thứ bố em quý nhất là gì, chính là con cái. Sao bố em có thể bán rẻ tình yêu của con gái mình vì lợi ích của những kẻ như thế. Bố em sau lần đó đã sụp đổ hoàn toàn sự kì vọng sự quay trở về của những người anh em đó. Trước đây, ông vẫn còn hi vọng rằng họ sẽ nghĩ lại, sẽ xin lỗi ông rồi ông sẽ tha thứ cho họ. Sự thật phũ phàng cùng với sự sụp đổ hoàn toàn của thương hiệu Hàn Vy đã giáng đòn chí mạng vào tinh thần bố em. Từ đó, em rất ít khi thấy bố cười. Chưa hết, sau đó, họ còn hẹn em gặp riêng muốn gặp em để nhờ em giúp đỡ. Tuy nhuên, em thấy mình không có lí do gì để giúp họ cả. Họ tức giận, họ tát em. Đó là cái tát đáng nhớ nhất cuộc đời em. Từ trước đến nay, chưa ai từng tát em, thế mà những con người hèn hạ ấy lại cứ như thế mà dám tát em. Nhưng em cũng phải cảm ơn cái tát của họ. Nhờ cái tát đó mà em đã có đủ lí do để cắt đứt quan hệ bao năm với họ. Em không cần loại người thân như thế, em không cần.

Càng nói, cơ thể Kiều Vy càng run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu, trong khi đôi mắt trong sáng mọi khi lại hằn lên những tia máu trông có chút đáng sợ. Không kiềm lòng được, Tử Du liền vươn tay ôm cơ thể đang run rẩy của Kiều Vy vào lòng.

- Em hận họ. Cả đời em hận họ. Là họ có lỗi với gia đình em trước. Họ hủy hoại gia đình em.
- Anh biết. Anh biết.

Trong vòng tay ấm áp của Tử Du, từng giọt nước mắt của Kiều Vy rơi lã chã. Cô không thể giả vờ mạnh mẽ được nữa. Cô cũng không muốn phải giả vờ mạnh mẽ nữa. Tại sao cô lại như thế này? Tại sao cô lại có thể tàn nhẫn, nhẫn tâm, đanh đá chửi bới người khác như thế? Không, đó không phải bản chất của cô. Chỉ là họ đã không cho cô đường lùi, họ đã vượt quá giới hạn cho phép của cô. Là lỗi tại họ, tất cả là lỗi của họ. Cô không muốn như vậy, rất không muốn như vậy.

- Du, em đau. Trái tim em thật sự rất đau.
- Có anh ở đây. Em sẽ không thấy đau nữa.
- Em không muốn nhìn thấy bọn họ nữa nhưng sao họ cứ xuất hiện trước mặt em.
- Anh hiểu.
- Anh không hiểu đâu.
- Ừ, anh không hiểu nhưng anh sẽ cố hiểu. Em đừng khóc nữa. Nhìn em khóc anh sẽ rất đau lòng.
- Nhưng tim rất đau, đau đến mức nước mắt cứ chảy ra.

Vừa nói cô vừa thút thít, dụi dụi nước mắt vào áo anh, hơi ấm từ anh đã giúp cô bình tĩnh lại. Ngay giờ phút này đây, cô cần anh hơn bao giờ hết. Cô cần anh ở bên cạnh, cần anh cho cô một chút hơi ấm, cần anh khẳng định rằng, cô không đơn độc.

- Ừ, thế em cứ khóc đi, khóc ngập lụt luôn xe anh cũng được. Cứ để anh đau lòng chết đi cũng được. Đằng nào em đau tim thì anh đau lòng, thế là hòa rồi.

Nghe câu chọc cười của Tử Du, cô bất giác cảm thật hạnh phúc. Im lặng một lát liền khe khẽ nói.

- Có anh thật tốt.

Phải, trong mọi câu nói thì đây là câu mà lúc này cô muốn nói với anh nhất. Có anh thật tốt biết bao. Anh nghe chuyện xong cũng không nói cô hành xử thế là đúng hay sai, không đánh giá, không phán xét, không ngạc nhiên. Chỉ đơn giản là chấp nhận, giống như việc anh chấp nhận yêu cô là chấp nhận mọi thứ thuộc về cô, kể cả những nét tính cách chưa được hoàn mĩ, kể cả những vấn đề xung quanh cô.

- Em đã biết giá trị của anh thì phải đối xử với anh thật tốt nghe chưa? Không được bắt nạt anh nữa.
- Em bắt nạt anh bao giờ?

Ai đó bị lườm liền sửa lại

- Là anh bắt nạt em.
- Anh dám bắt nạt em?
- Không dám không dám. Là chúng ta bắt nạt nhau.
- Em mới không thèm bắt nạt anh.
- Ax thế chúng ta không ai bắt nạt nhau, được chưa?
- Xì, anh nói chuyện thật vô nghĩa.
- Vẫn đủ vô nghĩa để chọc em cười.

Ai đó đang định giơ tay đánh người thì bị kéo vào lòng. Giọng nói trầm ấm của anh vang bên tai cô.

- Ngoan, sau này không được vì những người không xứng đáng như thế mà khóc đến tê tái như vừa rồi, được không?
- Em có khóc đâu.

Ai đó mắt vẫn còn đỏ hoe mà vẫn mạnh miệng chối.

- Thế mấy vết ướt ướt trên áo anh là ở đâu ra?
- .... Ăc, xe anh bị dột à?
- Cô nương, trời không mưa đâu em.

Lộp độp...lộp độp...bên ngoài trời bỗng đổ mưa to.

- Khụ...em biết hô mưa gọi gió từ bao giờ vậy???
- ...
 

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
5.000,0
CHƯƠNG 13: Kỉ niệm thành lập khách sạn

Sau ngày hôm ấy, hai người cũng tự giác không ai nhắc đến sự việc đó nữa. Dù biết rằng ngày hôm đó đã khơi gợi lại nỗi đau trong lòng cô nhưng Tử Du lại không tự chủ được mà cảm thấy thực ra như thế cũng không có gì là không tốt. Nhờ có ngày hôm đó mà anh hiểu thêm được về hoàn cảnh gia đình, quá khứ của cô. Cũng chính nhờ ngày hôm đó, anh hiểu cô đang từ từ đón nhận anh nhưng bản thân anh vẫn chưa tạo được cho cô niềm tin vững chãi. Nhưng cũng chính vì hiểu được những điều như thế mà anh lại càng cảm thấy muốn bảo vệ cô hơn. Đó không phải xuất phát từ lòng thương hại đối với quá khứ đau buồn của cô mà là sự cảm thông, chia sẻ, cùng với đó là sự đau lòng. Ai biết rằng một cô gái luôn nói nói cười cười như vậy đã phải trải qua những gì, cũng ai ngờ được rằng một cô gái nhìn bề ngoài có vẻ dịu dàng, chan hòa như thế nhưng khi gặp phải hoàn cảnh như vậy lại có thể tỏ ra lạnh lùng, tàn nhẫn và cay nghiệt như thế. Nhưng cô càng như vậy anh lại càng thấy đau lòng, vì hôm đó, anh cũng chứng kiến được sau cái vẻ khinh bạc đối với người họ hàng của cô, cô đã rơi nước mắt đến đau lòng như thế nào. Căm hận họ cũng chính là tổn thương đến bản thân cô. Từ giờ anh đã đặt ra cho mình một mục tiêu mới, chính là khiến cho cô hoàn toàn có thể để quá khứ trở thành quá khứ, quên hết đau thương, thù hận mà đón nhận hiện tại cùng tương lai.

Chớp mắt một cái, hôm nay đã là ngày lễ kỉ niệm thành lập khách sạn Trấn Phong. Suốt cả một tháng vừa qua, mọi người đều bận bận rộn rộn, nhất là Tử Du. Đến cả hôm kỉ niệm 6 tháng quen nhau của họ mà Tử Du cũng không ở trong nước, chỉ có thể gọi điện tâm sự cùng Kiều Vy. Cơ bản, Kiều Vy cũng không phải là cô bạn gái không hiểu chuyện, nhất là làm việc cùng anh, cô hiểu là anh đang bận thật chứ không phải là viện cớ không quan tâm đến cô. Dù sao, anh cũng đã hứa trong ngày lễ kỉ niệm sẽ giành tặng cho cô một bất ngờ. Nói đến lễ kỉ niệm thành lập của Trấn Phong lại phải tranh thủ kể một chút về hoàn cảnh, xuất xứ của nó.

Đại thể theo như Kiểu Vy moi móc thông tin được từ Krystal thì là Trấn Phong có được ngày hôm nay, trở thành một trong số những khách sạn năm sao chính là nhờ toàn bộ công sức của Tử Du chèo kéo. Về gia đình của Tử Du thì cũng có chút bí ẩn. Anh có một nửa là người Trung Quốc, được nuôi dưỡng và lớn lên ở Trung Quốc, điều này thì cô đã biết. Nhưng anh chỉ nói với cô, hiện giờ cả nhà anh đều đang ở Trung Quốc, chỉ có anh là về đây lập nghiệp, anh là con một. Còn cụ thể gia cảnh nhà anh ra sao? Ngày xưa như thế nào? Anh đều không nói cho cô biết. Cô cũng không tiện hỏi, cho rằng dù sao đó cũng là vấn đề riêng tư. Tuy là anh với cô cũng đã yêu nhau được nửa năm nhưng mà cũng chưa có gì hoàn toàn chắc chắn. Cô cho rằng đến một lúc nào đó, nếu thấy cần, bản thân anh sẽ tự kể cho cô biết. Lại nói đến một mình gây dựng Trấn Phong, Tử Du cũng đã bỏ ra không ít công sức.

Vốn là một học sinh giỏi tốt nghiệp trường đại học hàng đầu của Mỹ chuyên ngành quản lí khách sạn, tương lai của anh thực sự đang vô cùng rộng mở, cũng có rất nhiều khách sạn nổi tiếng muốn mời anh về làm quản lí cho họ. Mức lương họ đặt ra cho anh thì khỏi nói rồi, chắc chắn chẳng thua kém gì với số tiền anh nhận được nếu mở khách sạn riêng. Mà làm việc cho khách sạn nổi tiếng như thế, độ rủi ro là hoàn toàn không có. Thậm chí nếu anh may mắn còn có thể dành được trái tim của thiên kim tiểu thư của chủ tịch khách sạn mà sau này nghiễm nhiên cả cái khách sạn sẽ thuộc về sở hữu của anh. Tất cả những lời trên là vào một buổi chiều không có gió, Krystal đã ngồi chém viu viu cho cô như vậy. Tuy là lời Krystal nghe qua có chút phóng đại nhưng cô tin, tương lai của anh lúc đó thực sự là rất rộng mở. Thế mà anh lại bỏ qua, trở về đây, dùng số tiền kinh doanh suốt 4 năm đại học của mình để mua lại một cái khách sạn lúc đấy đã sắp phá sản rồi đổi tên thành Trấn Phong. Có lẽ anh đã phải suy nghĩ rất nhiều rồi mới quyết định như thế.

Mua được khách sạn rồi, giờ làm thế nào để gây dựng nó cũng là cả một vấn đề lớn. Không giống như những cậu ấm con nhà giàu khác, Tử Du tuy có tài năng nhưng lúc này nguồn vốn lại có hạn, với số tiền vốn của anh thì không có cách nào có thể gây dựng lại Trấn Phong. Lúc này khó khăn mới thực sự bắt đầu, anh vừa phải đi xin vốn đầu tư của các nhà đầu tư, vừa phải cân đối làm sao để anh vẫn có thể kiểm soát toàn bộ Trấn Phong mà không để quyền lực chỉ huy chính rơi vào tay các nhà đầu tư khác. Nghe Krystal kể tuy là Kiều Vy cũng không hiểu lắm, nhưng cũng hiểu được là lúc đó chắc chắn anh đã phải chịu áp lực rất lớn. Tính cách của anh vốn có chút kiêu ngạo, giờ lại phải hạ mình đi cầu cạnh người khác, thực cô không thể tưởng tượng con người luôn cao cao tại thượng đứng cạnh cô ngày hôm nay trong quá khứ đã phải cúi đầu trước những người có tiền khác ra sao. Thế giới này quả thực quá thực dụng rồi. Mà đấy đã là gì. Do lúc đó, nhìn vào cái khách sạn lụp xụp sắp giải thể như thế, hầu như chẳng có nhà đầu tư nào hay ngân hàng nào dám nhận thế chấp cho anh vay tiền. Lúc đó anh lại hoàn toàn chỉ có một thân một mình ở đây, không gia đình, không bạn bè, người thân thích, nghĩ đến đấy, có lẽ vẻ mặt của Kiều Vy quá biểu cảm, Krystal còn trêu cô

- Em xem em kìa, còn chưa gả cho sếp đã biết đau lòng thay cho người ta rồi kìa.

Cô không nói gì chỉ lườm Krystal. Cô đau lòng cho anh vì cô hiểu bắt đầu gây dựng sự nghiệp gần như từ hai bàn tay trắng như thế thật sự là rất khó khăn. Càng hiểu về anh, cô càng khâm phục anh. Trải qua bao nhiêu chuyện như thế, mà anh vẫn có thể nói nói cười cười như thế trước mặt cô, cô từng hỏi anh, sao sau bao nhiêu khó khăn như vậy mà anh vẫn yêu đời thế. Lúc đó anh chỉ cười rồi xoa đầu cô, anh thích xoa đầu cô, như trẻ con vậy.

- Chuyện cũng không đến mức thê lương như em tưởng tượng đâu.
- Kể cả thế. Bị từ chối phũ phàng nhiều lần như thế, anh vẫn có niềm tin vào con người sao?
- Em nói xem, không thì phải làm sao? Hơn nữa, anh cũng biết tự đặt mình vào hoàn cảnh của người ta chứ. Lúc đó, thực sự anh không có gì để họ tin tưởng đưa tiền đầu tư cho khách sạn của anh. Nếu anh là họ, có lẽ cũng sẽ như thế.
- Anh sẽ không như thế.
- Vì sao?
- Không biết, em cảm giác anh sẽ không như thế.
- Cô bé ngốc, em cứ mãi ngây thơ như thế thì bao giờ mới trưởng thành được đây. Tuy anh rất cảm động nhưng đừng cực đoan như vậy. Không phải em yêu ai thì mọi thứ về người đấy đều hoàn hảo, còn em ghét ai thì mọi việc người đó làm đều là sai trái. Con người luôn có hai mặt, em hiểu không?

Anh vẫn luôn như vậy, đôi khi cô cũng không xác định được anh coi cô là gì? Bạn gái hay em gái? Ngoài những lúc lãng mạn mà một đôi tình nhân nên có, lúc nào anh cũng luôn chăm sóc, bảo vệ cô. Luôn nói cô trẻ con, bao giờ cô mới trưởng thành được? Những lúc như thế, anh lại ôm cô vào lòng, xoa xoa đầu cô rồi cười “ Em cứ trẻ con như vậy, bảo anh sao yên tâm để em bước vào thế giới phức tạp này được”. Những lúc như thế cô lại cố tình chọc anh.

- Là anh đang ghen tị với tuổi trẻ của em hả, anh trai?
- …Là bạn trai, bạn trai. Không phải anh trai nhá.
- Anh trai, anh traiiiiiii.
- Em bắt nạt anh >.<

Sau đó chính là khuôn mặt phụng phịu của anh. Cô biết là anh chỉ cố tình làm thế để không khiến cho cô cảm thấy anh hơn cô quá nhiều tuổi, đã thuộc thế hệ khác với thế hệ của cô. Vì thế, anh đặc biệt không thích khi ra ngoài đường có người tưởng anh là anh trai cô. Cơ mà anh không thích thì cô lại càng thích trêu anh, nghĩ đến vẻ mặt của anh, cô lại thấy thật buồn cười.

- Em ngồi cười gì vậy?

Ặc, thì ra là cô đang tự cười một mình. Tại anh hết, cứ nghĩ đến anh là cô lại không thể không ngồi cười.

- Không có gì. Mọi chuyện đã chuẩn bị xong chưa anh?
- Ừ cũng xong rồi. Bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi. Em chuẩn bị xong chưa? Mình đi thôi.
- Vâng, em xong rồi đây.

Vừa đi đến thang máy, Kiều Vy đã hồi hộp hỏi.

- Trông em thế nào? Có ổn không?

Hôm nay, Kiều Vy mặc một bộ váy dạ tiệc màu xanh ngọc. Trên thân váy có đính một vài hạt ngọc trai làm điểm nhấn, buộc ở hai bên cánh tay là hai sợi dây lụa cùng màu với cái váy, thắt thành hai cái nơ xinh xinh ở khuỷu tay. Đây chính là bộ váy được Tử Du đặt may theo chính mẫu thiết kế của Kiều Vy. Nhìn cô trong bộ váy này thực sự khiến cô trông càng mảnh mai, nữ tình. Để kết hợp với bộ váy, cô cũng không buộc tóc mà để thả tóc tự nhiên, chỉ hơi làm xoăn phần đuôi tóc, rồi buộc nhẹ nhàng một cái nơ cũng màu xanh ngọc. Đứng cạnh Tử Du đang mặc một bộ vest màu đen được may tỉ mỉ, tinh tế, hai người vẫn là theo tông một sáng một tối, nhưng lại tạo nên một sự kết hợp đến lạ kì.

- Bạn gái anh luôn là xinh nhất.

Anh cúi người xuống, thì thầm bên tai cô. Do anh khá cao nên phải cúi xuống khá nhiều mới đến tầm tai cô, nên tư thế của hai người lúc này nhìn vô cùng thân mật. Điều này khiến Kiều Vy có phần cảm thấy ngượng ngùng. Thấy thang máy mở ra, cô xấu hổ đẩy anh vào thang máy.


“Không thể mang đến cho em tương lai, anh trả lại em hiện tại
Lặng lẽ rời xa cũng là một kết thúc đẹp
Khi nước mắt rơi xuống, đau thương đã quá nhiều
Xa nhau cũng là một cách hiểu khác
Anh dành cho em sự yêu thương cuối cùng chính là để em ra đi…”​

Nhưng cửa thang máy vừa khép lại, cô lại nghe thấy một tiếng nhạc quen thuộc, đó vẫn là tiếng chuông điện thoại của…Vũ…
 

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
5.000,0
CHƯƠNG 14: Vy Vy, tớ về rồi!
- Vy, em sao vậy?
- A, không có gì ạ.

Từ lúc nghe thấy đoạn nhạc quen thuộc ấy, đầu óc Kiều Vy không thể tập trung vào buổi tiệc được. Lúc đó thang may đóng lại nên cô không phát hiện ra được tiếng nhạc đó phát ra từ đâu. Đó từng là tiếng nhạc vô cùng quen thuộc với Kiều Vy, phải làm sao cô quên được, đó chính là bài hát mà cô thích nhất và cũng là bài hát mà cô sợ nhất. Thích nhất vì đó từng là bài hát Vũ nhiều lần đàn cho cô nghe, cũng là nhạc chuông mặc định cậu giành cho cô. Sợ nhất cũng chính vì bài hát đó gợi lại toàn bộ kỉ niệm giữa họ.

- Vy, em lại sao vậy? Sao từ lúc ở thang máy đến giờ em cứ như người mất hồn vậy?

Đây không biết đã là lần thứ mấy Tử Du hỏi cô câu hỏi này. Bỗng nhiên, đèn trong phòng vụt tắt, kèm theo đó Tử Du ôm cô từ phía sau, rồi nhẹ nhàng nói.

- Chúc mừng 6 tháng chúng ta bên nhau. Biết em thích nghe piano nên cố ý mời một người chơi piano đến cho em bất ngờ này.

Bị lời nói của anh làm tò mò, Kiều Vy cũng hướng mắt nhìn về phía sân khấu. Trên đó, MC đang nói gì gì đó, nhưng cô không nghe được, vì toàn bộ tâm trí của cô lúc này đều đặt vào người con trai đang đứng trên sân khấu. Cậu mặc một bộ vest màu trắng, đứng bên cạnh một cây đàn piano màu đen. Nhìn cậu lúc này đã khác với cậu bé trong mắt Kiều Vy cách đây 4 năm. Sau 4 năm, trông cậu giờ đây mang một vẻ chín chắn, trưởng thành, chỉ có ánh mắt thâm tình đang nhìn cô là không thay đổi. Nhìn thấy người đàn ông đang ông cô ở phía sau, khuôn mặt cậu có chút lạnh đi nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần, ngồi vào đàn. Một tiếng nhạc du dương vang lên, bây giờ cậu là ai chứ. Cậu có quyền gì mà ghen với người ta. Người đó là bạn trai cô ấy, người có quyền ôm cô ấy lúc này là người đó chứ không còn là cậu nữa rồi. Vừa chơi đàn vừa suy nghĩ, kết quả là cậu đã không để ý mà đàn lệch đi một nốt nhạc. Mọi người đều sững sờ vì sự dừng lại đột ngột của người trên sân khấu. Nhưng rồi tiếng nhạc lại tiếp tục, giọng hát của người con trai cũng nhẹ nhàng vang lên.

“Anh đang khép kín bản thân chỉ để lại một lối nhỏ
Mỗi khi màn đêm bao trùm ngoài cửa sổ, anh ngơ ngẩn nhìn đêm đen cô tịch
Nhìn lại những việc đã qua, từng việc, từng việc
Hình dung lại tình yêu của em và anh”​

Từng câu từng chữ của bài hát như khắc sâu vào trái tim Kiều Vy khiến cô ngơ ngẩn. Trước đây, khi hát bài này, giọng của Vũ lúc đó rất trẻ con. Cô thường trêu cậu.

- Giọng cậu trẻ con thế, hát bài này chẳng hợp gì cả.
- Thế nào là không hợp?
- Thì nha, bài này là người ta đang day dứt tình yêu nha. Nghe đã thấy người đàn ông trong bài phải là một người vô cùng chín chắn, trưởng thành, giọng tất nhiên cũng phải trầm ấm, vững chắc, chứ ai trẻ con như giọng cậu
- Xì, tưởng gì. Yên tâm, vài năm nữa, giọng tớ cũng sẽ như thế, lúc đấy tớ sẽ hát cho cậu nghe. Lúc đấy xem cậu còn chê bôi vào đâu được nữa không?
- Ok, hứa nhé. Nếu có ngày cậu hát được như thế, nhớ phải hát cho tớ nghe.
- Hứa.

Phải, cuối cùng cậu cũng đã thực hiện được lời hứa của cậu rồi phải không Vũ? Cậu đã có giọng hát trầm ấm của một người đàn ông chín chắn, trưởng thành. Cậu về đây là để thực hiện lời hứa năm xưa sao?

“Vết nhơ của tình cảm sẽ dần dần được thời gian xóa nhòa
Đem tình yêu ôm trọn vào lồng ngực nơi trái tim đang thổn thức
Tình yêu cuối cùng đó là để em ra đi
Không muốn dùng lời nói để níu kéo em nên lựa chọn không oán trách
Tình yêu tựa như chờ tàu ở sân ga có người đi người đến
Trái tim anh như tấm biển ở sân ga,
Trên đó viết hai chữ đợi chờ”​

Trên sân khấu, người con trai vừa kết thúc bài hát của mình, mọi người ở dưới đã vỗ tay nhiệt liệt.

- Em thấy thế nào? Cậu thanh niên này cũng được đấy chứ?

Khi Tử Du quay qua hỏi Kiều Vy thì mới phát hiện nước mắt cô đã chảy ra từ bao giờ, lúc này anh mới vội vàng hỏi.

- Vy, em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?
- Em…em không sao. Chỉ thấy hơi mệt.
- Anh đưa em về phòng nghỉ nhé.
- Nhưng còn mọi người ở đây?
- Không sao, nghi lễ chính đã hoàn thành rồi, buổi tiệc cũng sắp kết thúc rồi
- Vâng.

Nhưng không ngờ, hai người vừa bước ra khỏi cửa hội trường thì đằng sau đã có tiếng người gọi lại.

- Vy Vy!

Cả người Kiều Vy bỗng bất động, chỉ có Tử Du là quay lại, lại bắt gặp chính chàng thanh niên vừa đàn trên sân khấu lúc trước.

- Vy Vy, … tớ quay về rồi.

Nhưng cũng chính cái khoảnh khắc Vũ nói với cô câu “ Tớ quay về rồi”, Kiều Vy lại cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cô bỗng không cảm thấy ngần ngại khi phải đối mặt với cậu nữa. Nhìn sang người con trai vẫn đang dùng tư thế gà mẹ bảo vệ gà con bên cạnh vẫn đang ôm cô, cô bỗng cảm nhận được đến bây giờ người trong trái tim cô là ai. Cô nhẹ nhàng quay người lại, nở một nụ cười đầy tự nhiên. Nhìn thấy nụ cười của cô, Vũ cũng có chút giật mình. Sao cô lại cười bình thản đến như vậy.

- Vũ, chào mừng cậu trở về.
- Vy, em quen cậu ta sao?

Dường như thấy có điểm lạ lùng giữa cô và người thanh niên kia, Tử Du nhẹ nhàng hỏi cô, lòng anh bỗng có cảm giác bất an, đề phòng với người thanh niên kia.

- Tôi là…
- Du, cậu ấy là Vũ, có thể tạm gọi là bạn trai cũ của em.

Cả hai người lúc này đều dùng ánh mắt ngạc nhiên để nhìn Kiều Vy, còn cô thì lại vô cùng bình thản.

- Du, anh nhìn em như thế làm gì. Em cũng không nói anh là mối tình đầu của em mà.
- Ơ, anh…
- Vy Vy, có thể nói chuyện riêng với tớ một lúc không?
- Không cần, đây là bạn trai tớ, anh ấy tên Tử Du, có gì cứ nói trước mặt anh ấy là được. Anh ấy hay ghen lắm, tớ không muốn anh ý hiểu lầm giữa tớ và cậu có gì đó.

Một câu nói này của Kiều Vy tiếp tục khiến Tử Du ngạc nhiên còn Vũ thì bỗng cảm thấy trong lòng có một nhát dao đâm xuống. Vũ chỉ đứng bất động ở đấy, khi Kiều Vy chuẩn bị quay người đi, cậu chỉ nói.

- Vy, nếu chúng ta đã không có gì, sao lúc nãy cậu khóc?

Im lặng một lúc, Kiều Vy mới trả lời.

- Chỉ là nhớ lại chút kỉ niệm. Dù hiện tại không còn gì, nhưng khi nhớ lại quá khứ, vẫn cảm thấy có chút cảm xúc, nhưng tất cả chỉ là kỉ niệm thôi.
- Thật sao, Vy Vy?

Lúc này, cô mới quay lại nhìn Vũ. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Ánh mắt của Vũ vẫn cứ ấm áp như vậy, mọi thứ dường như lại trở về cách đây năm năm. Nhưng đồng hành với nó, lại có ánh mắt lạnh lùng, chứa đầy sự thất vọng vào cái buổi chiều khi Vũ nói lời chia tay với cô. Cảm giác ấm áp ngay lập tức chuyển thành một sự chán nản không tên. Đúng sự thật là cô đã mệt mỏi rồi, mệt mỏi đi tìm hình bóng năm xưa, mệt mỏi với việc cứ sống mãi với quá khứ rồi.

- Vũ, có thể nói vì sao cậu quay về không?
- Vì không thể quên được cậu. Lời hứa trước đây, tớ đã thực hiện được rồi.

Lời đã nói ra rồi nhưng lúc này, Vũ mới chợt nhận ra ánh mắt mà Vy Vy giành cho cậu đã khác xưa rồi. Đó không còn là ánh mắt ấm áp, ánh lên nụ cười của năm xưa nữa. Ánh mắt bây giờ chỉ chứa đựng trong nó sự chua xót, nhưng lại vô tình đến kì lạ. Chẳng lẽ, đối với cô bây giờ, cậu không khác gì một người xa lạ sao. Mà không thậm chí còn không bằng một người xa lạ, nếu là người xa lạ thì sẽ không có sự chua xót như vậy.

- Đúng, lời hứa của cậu đã được thực hiện. Nhưng chúng ta đã không còn như xưa nữa rồi. Người đứng cạnh cậu suốt 4 năm qua đã không phải là tớ. Người đứng cạnh tớ ngày hôm nay cũng không còn là cậu nữa rồi Vũ.
- Nhưng vị trí của cậu không ai có thể thay thế được.
- Như thế thì sao? Có thể thay đổi được quá khứ sao?
- Vy Vy…
- Vũ, đừng khiến cả hai đều trở nên khó xử, được chứ? Tạm biệt.

Khi Kiều Vy bỏ đi, Vũ có thể cảm nhận, thế giới của cậu đang sụp đổ. Không thể nào là cậu đã trở về quá muộn chứ, không thể nào. Cậu không tin lỗi lầm của cậu là không thể tha thứ. Cậu nhất định sẽ sửa sai được. Vị trí bên cạnh Kiều Vy, cậu sẽ giành lại được.
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Sao lại hết rồi?
Truyện đang đến khúc hấp dẫn mà...:3
Cho mình có vài dòng nhận xét xíu nha. Mình không nói về phần chính tả vì mình hiểu không thể canh từng câu từng chữ cho chính xác được. Người chứ có phải máy đâu.;;)
Mới đầu mình đọc thì cảm thấy không được hấp dẫn cho lắm. :-BXin lỗi đã nói vậy nhưng mình thấy mấy chương đầu bạn viết giống như văn tự sự vậy. Mình không nhận thấy được cảm xúc của nhân vật, với cũng có mấy đoạn hơi khó hiểu. :-/ Nhưng chắc bạn sẽ giải đáp ở những chương sau.
Càng về sau dường như bạn càng lên tay nên viết hay hơn hẳn. Truyện nhịp nhàng, mượt mà hơn. Văn phong cũng trở nên trôi chảy. Hơn nữa cảm xúc nhân vật dần được rõ nét.
Những khung cảnh bạn miêu tả ở buổi sinh nhật Vy thật sự rất lãng mạng, giống như trong truyện cổ tích vậy á. Mình thích dễ sợ.:x
Cơ mà mình cảm thấy tình cảm của anh Tử Du với Vy hơi nhanh quá làm cho mình cảm thấy nó không thật. Còn về phần Vy thì đã xác định tình cảm ở chương 14. Cuối cùng sau bao nhiêu gian nan vất vả anh Du dã được Vy chính thức công nhận rồi. *Tung hoa* \:D/
Cho mình xin lỗi nếu có nhận xét không đúng nha.
Trong truyện hình như Vy có đến ba người thích là anh trai của Vũ- anh Duy, anh Tử Du và Vũ hả bạn?
Khi nào bạn ra chương mới thế? Mình hóng quá đi mất. :D
 
  • Like
Reactions: h.y
Bên trên