- Vy dậy đi học không con?
Mình nghĩ nên để là Vy, dậy đi học con! thôi.
Uk tớ ra đây.
Sau tiếng nhạc chuông bất hủ của Vy , cô tất tởi chạy ra cửa. Oanh đã đến.
- Hôm nay học xong đi nhớ.
- Uk, hôm nay đi cho thư thái đầu óc một tí. Đằng nào hôm nay cũng toàn môn chơi, chẳng có gì mấy.
- Uk, cả tuần đợi mỗi ngày này.
- Chắc hôm nay cả giờ lại ngồi ngủ hoặc đọc truyện hay chơi bời linh tinh gì đấy thôi chứ học hành gì.
- Uk hoặc cùng lắm là ngồi ghi chép một tí thôi. Nói chung là không phải làm gì.
- Sướng thật. Nghĩ đến thôi là nhẹ hết cả đầu óc rồi hihi.
Mình nghĩ nên dùng từ thuần Việt là Ừ vì đây không phải là nội dung tin nhắn, và có thể giảm bớt một vài từ Ừ đi để câu nói của Vy nó thoáng hơn, chứ không gò bó cố gượng ép vào cái khuôn mẫu lạnh lùng.
quên đi cuộc gặp mặt tình cờ ngày hôm nay, không nhớ đến gì nữa. Ừ gặp mặt thì sao chứ? Người ta thậm chí có nhìn thấy mình đâu. Hơn nữa, đối với cô mà nói, cuộc gặp mặt này thà không có còn hơn.
Theo mình đây không hẳn là cuộc gặp mặt nên để một từ khác như chạm mặt hay gặp hay bắt gặp hơn, vì gặp mặt là cả hai bên cùng gặp nhau có thể la có hẹn trước.
Đó là khi cô quyết định mình có thể dẹp bỏ mấy cái gọi là hoai bão hay ước mơ được rồi, cứ phải cố gắng mà sống cho hiện tại thôi. Cuộc sống không vì ai mà dừng lại, chả có gì thay đổi chỉ vì Vũ ra đi năm ấy.
Nhìn Kiều Vy lúc này vừa có dáng vẻ tự do, nhưng cũng không che giấu được chút cô lieu, đơn độc.
Bạn bị thiếu dấu chỗ hoài bão, cô liêu nè.
- Chị đã chửa rồi sao?
Hơi thô một tý, nên để là Chị có em bé rồi sao?
- Ơ, em xin lỗi, em đến muộn ạ O.O
- Xí >.<
- O.O Chị gái ơi, chị có thể tự sướng hơn được không? Kiều Vy nghĩ thầm.
Mình nghĩ không nên dùng kí hiệu biểu hiện cảm xúc nhân vật như vậy. Chỉ cần lời thoại là được.
Với lại lời thoại thì để gạch đầu dòng, nếu là nghĩ thầm thì theo ý kiến riêng mình nên để trong ngoặc kép để dễ phân biệt.
Tuy nhuên, em thấy mình không có lí do gì để giúp họ cả. Họ tức giận, họ tát em.
Tuy nhiên bị đánh nhầm này.
Thực sự thì hiện tại chưa có gì để bình luận nên mình cứ bắt lỗi trước đã. Đừng quăng bom nhà mình nha.
Nhìn chung cốt truyện của bạn xây dựng rất được. Tuy nhiên hình như hình tượng nhân vật chuyển biến quá nhanh, một cô bé lạnh lùng bình thản nhìn sự đời, chết lòng với mọi thứ, mệt mỏi vì ganh đua điểm chác trong ngôi trường danh giá thoắt cái biến thành cô bé đáng yêu bên trong mang theo vết thương lòng quá khứ. Mình nghĩ nên để vài chương nói về cuộc sống không có Vũ của Vy và để Vy hồi tưởng lại kỉ niệm của mình với Vũ.
Còn lại mấy chương đầu giọng văn hài hước của bạn còn hơi gượng nhưng đến các chương sau đã tốt hơn và phù hợp với bối cảnh truyện hơn. Có lẽ bạn xây dựng hình tượng anh Du giống tiểu thuyết ngôn tình nhỉ? Bạn nên khai thác tâm lý các nhân vật nhiều hơn thông qua lời văn, nhiều đoạn hội thoại hơi dùng ngôn ngữ teen nhiều cảm giác như là học sinh cấp 2 3 chứ không phải là những người đã trưởng thành vậy.
Còn đôi số câu bạn thiếu dấu chấm cuối câu nữa.
Nói chung ban đầu truyện vẫn chưa có nhiều tình tiết lắm, có lẽ truyện này sẽ kéo dài lên tầm 40 chương gì đấy. Mong chap mới của bạn!
Mình nghĩ nên để là Vy, dậy đi học con! thôi.
Uk tớ ra đây.
Sau tiếng nhạc chuông bất hủ của Vy , cô tất tởi chạy ra cửa. Oanh đã đến.
- Hôm nay học xong đi nhớ.
- Uk, hôm nay đi cho thư thái đầu óc một tí. Đằng nào hôm nay cũng toàn môn chơi, chẳng có gì mấy.
- Uk, cả tuần đợi mỗi ngày này.
- Chắc hôm nay cả giờ lại ngồi ngủ hoặc đọc truyện hay chơi bời linh tinh gì đấy thôi chứ học hành gì.
- Uk hoặc cùng lắm là ngồi ghi chép một tí thôi. Nói chung là không phải làm gì.
- Sướng thật. Nghĩ đến thôi là nhẹ hết cả đầu óc rồi hihi.
Mình nghĩ nên dùng từ thuần Việt là Ừ vì đây không phải là nội dung tin nhắn, và có thể giảm bớt một vài từ Ừ đi để câu nói của Vy nó thoáng hơn, chứ không gò bó cố gượng ép vào cái khuôn mẫu lạnh lùng.
quên đi cuộc gặp mặt tình cờ ngày hôm nay, không nhớ đến gì nữa. Ừ gặp mặt thì sao chứ? Người ta thậm chí có nhìn thấy mình đâu. Hơn nữa, đối với cô mà nói, cuộc gặp mặt này thà không có còn hơn.
Theo mình đây không hẳn là cuộc gặp mặt nên để một từ khác như chạm mặt hay gặp hay bắt gặp hơn, vì gặp mặt là cả hai bên cùng gặp nhau có thể la có hẹn trước.
Đó là khi cô quyết định mình có thể dẹp bỏ mấy cái gọi là hoai bão hay ước mơ được rồi, cứ phải cố gắng mà sống cho hiện tại thôi. Cuộc sống không vì ai mà dừng lại, chả có gì thay đổi chỉ vì Vũ ra đi năm ấy.
Nhìn Kiều Vy lúc này vừa có dáng vẻ tự do, nhưng cũng không che giấu được chút cô lieu, đơn độc.
Bạn bị thiếu dấu chỗ hoài bão, cô liêu nè.
- Chị đã chửa rồi sao?
Hơi thô một tý, nên để là Chị có em bé rồi sao?
- Ơ, em xin lỗi, em đến muộn ạ O.O
- Xí >.<
- O.O Chị gái ơi, chị có thể tự sướng hơn được không? Kiều Vy nghĩ thầm.
Mình nghĩ không nên dùng kí hiệu biểu hiện cảm xúc nhân vật như vậy. Chỉ cần lời thoại là được.
Với lại lời thoại thì để gạch đầu dòng, nếu là nghĩ thầm thì theo ý kiến riêng mình nên để trong ngoặc kép để dễ phân biệt.
Tuy nhuên, em thấy mình không có lí do gì để giúp họ cả. Họ tức giận, họ tát em.
Tuy nhiên bị đánh nhầm này.
Thực sự thì hiện tại chưa có gì để bình luận nên mình cứ bắt lỗi trước đã. Đừng quăng bom nhà mình nha.
Nhìn chung cốt truyện của bạn xây dựng rất được. Tuy nhiên hình như hình tượng nhân vật chuyển biến quá nhanh, một cô bé lạnh lùng bình thản nhìn sự đời, chết lòng với mọi thứ, mệt mỏi vì ganh đua điểm chác trong ngôi trường danh giá thoắt cái biến thành cô bé đáng yêu bên trong mang theo vết thương lòng quá khứ. Mình nghĩ nên để vài chương nói về cuộc sống không có Vũ của Vy và để Vy hồi tưởng lại kỉ niệm của mình với Vũ.
Còn lại mấy chương đầu giọng văn hài hước của bạn còn hơi gượng nhưng đến các chương sau đã tốt hơn và phù hợp với bối cảnh truyện hơn. Có lẽ bạn xây dựng hình tượng anh Du giống tiểu thuyết ngôn tình nhỉ? Bạn nên khai thác tâm lý các nhân vật nhiều hơn thông qua lời văn, nhiều đoạn hội thoại hơi dùng ngôn ngữ teen nhiều cảm giác như là học sinh cấp 2 3 chứ không phải là những người đã trưởng thành vậy.
Còn đôi số câu bạn thiếu dấu chấm cuối câu nữa.
Nói chung ban đầu truyện vẫn chưa có nhiều tình tiết lắm, có lẽ truyện này sẽ kéo dài lên tầm 40 chương gì đấy. Mong chap mới của bạn!
Chỉnh sửa lần cuối: