Ngoại truyện 1: Hiểu Đồng
Tôi sinh ra trong một gia đình rất hạnh phúc, bố tôi là tổng giám đốc của một công ty thời trang, mẹ tôi từng là giáo viên dạy nhạc nhưng từ khi kết hôn với bố thì nghỉ việc. Bố mẹ tôi rất yêu nhau.
Khi còn nhỏ, không có bất kỳ một ai dám trái ý tôi, tôi là công chúa nhỏ của cả gia đình. Khi đi nhà trẻ, tôi là bá vương không một ai dám trái ý tôi.
Nhưng vị trí của tôi mất đi khi trong trường có xuất hiện của một người bạn mới có tên là Jun. Con nhóc đó cướp hết sự yêu thương của thầy cô, sự mến mộ của các bạn nam trong lớp, vị trí đứng đầu của tôi và cả mục tiêu tức thời mà tôi phát hiện tại cô nhi viện.
Tôi tình cờ nhìn thấy anh ta trong một buổi lễ khuyên góp cho cô nhi viện. Viện trưởng bảo anh ta tên là Phong, Phong lớn hơn tôi năm tuổi, Phong vừa được cứu được từ một đường dây mua bán trẻ em, nhưng không có bố mẹ đến nhận nên bị đưa vào cô nhi viện.
Khác với những đứa trẻ khác, anh ta không khóc khi bị đưa đến cô nhi viện, anh ta lạnh nhạt nhìn mọi người và im lặng trốn ở một góc nào đó đọc sách.
Với quyết tâm có được sự chú ý của anh ta như một chiến lợi phẩm, vì tôi đã đặt cược với những đứa trẻ khác ở nơi này. Tôi dùng mọi biện pháp từ đe dọa đến dụ dỗ bằng đồ ăn vặt, nhưng anh ta không buồn liếc mắt nhìn tôi mà bỏ đi.
Sau một tuần, tính kiên nhẫn của tôi cạn kiệt, tôi tập hợp những đứa trẻ ở đó đến dạy dỗ anh ta một trận. Khi đến nơi, anh ta dửng dưng như việc không liên quan đến mình hại tôi đứng đó độc thoại một lúc rõ lâu.
Tôi ra lệnh cho “quân lính” của tôi xử anh ta thì có người xuất hiện dang tay chắn trước mặt chúng tôi, nhìn kỹ lại hóa ra là bạn học mới của tôi. Cơ hội hiếm có để tôi trả thù, tôi ra lệnh chuyển mục tiêu thì không một ai dám đánh nó. Sau này tôi mới biết được bố mẹ nó thường xuyên đến đây quyên góp và nó cũng chơi với lũ trẻ ở đây.
Tôi hung hăng lên nắm đầu bứt tóc của nó, nhưng nó cũng không hiền lành như tôi tưởng, hại tôi bị chảy máu mũi, nhưng mặt nó cũng bị tôi cào cho vài vết thương lên mặt. Chúng tôi thì đánh nhau nhưng nhân vật chính là Phong, lần này có tiến bộ là liếc mắc nhìn chúng tôi sau đó bỏ đi. Một lúc sau có bố mẹ tôi và bố mẹ Jun đến kéo hai đứa ra nên cuộc chiến đành dừng lại.
Từ đó không khí giữa hai đứa càng thêm căng thẳng, không khí đó kết thúc vào một buổi chiều đẹp trời. Trên đường về nhà, tôi nhìn thấy có một nam sinh lớn hơn tôi vài tuổi đang bắt nạt một bạn nữ trong lớp tôi.
Với tình thần nghĩa hiệp, tôi chạy vào đó đánh tên kia, nhưng vừa chạy vào thì cũng có người xông đến, là người mà tôi ghét nhất trong hiện tại, Jun.
Nhưng khi nhìn lại tên nam sinh to lớn kia, nếu chỉ một mình tôi thì cũng hơi khó khăn. Sau đó chúng tôi cùng đánh cho tên kia phải gọi mẹ. Ngày hôm sau, Jun mang bánh đến mời tôi ăn, còn cười thân thiện với tôi, sau đó hai đứa trở thành bạn của nhau.
Thông qua lời kể của Jun thì gia đình Jun đã nhận nuôi tên lạnh lùng kia, vì là bạn nên tôi chân thành khuyên Jun không nên chơi với anh ta, nhưng Jun còn không ngừng khen anh ta thông minh như thế nào, giỏi giang như thế nào khiến tôi muốn điên tiết.
Nhưng chỉ một tháng sau, Jun lại buồn rầu nói rằng Phong không quan tâm cậu ấy. Theo kinh nghiệm một tuần của tôi thì ban đầu tôi đã đoán ra kết quả. Nhìn thấy cậu ấy buồn bã tôi quyết định đến nhà Jun cảnh cáo anh ta.
Nhưng khi đến nhà Jun, chứng kiến khả năng bám đuôi của Jun, tôi cũng phải hãi hùng mà khâm phục tên mặt lạnh kia bởi sức chịu đựng cùng kiên nhẫn đến kinh người. Thật phiền não, bây giờ tôi mới biết tôi có một người bạn đáng sợ đến vậy. Trốn khỏi hiện trường là tốt nhất.
Nhưng chỉ vài ngày sau, Jun lại hào hứng kể với tôi rằng Phong của cậu ấy tốt đến thế nào. Không tin vào sự thật mà Jun kể, tôi quyết định đến nhà Jun lần nữa. Nhưng khi đến nơi này, tôi không thể tin được tên lạnh lùng khi đứng gần trong phạm vi 1m có thể khiến tôi đóng băng kia lại nở nụ cười.
Thật đáng sợ, tôi bắt đầu khâm phục khả năng đeo bám của Jun, nhưng nhất quyết tôi sẽ không bao giờ học tập.
Một thời gian sau đó, tôi bắt đầu ghen tỵ với Jun. Tại sao tôi không có một người anh trai như thế, người sẽ làm bài tập hộ tôi, người sẽ nhường hết bánh cho tôi.
Nhưng sau đó tôi tìm được một biện pháp rất tốt, đó chính là ngày ngày ở nhà Jun. Khi Phong hướng dẫn bài tập cho Jun thì tôi sẽ ngồi cạnh mà chép bài của Jun, những lúc có bánh Jun nhất định chia một nửa cho tôi. Những lúc như thế Phong sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng đầy cảnh cáo, nhưng với khả năng miễn dịch cực nhanh của tôi, dù bị nhìn như thế tôi vẫn có thể uống nước không bị sặc, ăn cơm không bị nghẹn. Từ ngày đó tôi gọi Phong với một cái tên đầy ý nghĩa: Đầu gỗ.
Nhưng mọi vui vẻ của Jun chấm dứt từ ngày gia đình thật sự của Phong tìm tới, cả gia đình Jun xảy ra tai nạn, chỉ một mình Jun là sống sót. Ngay cả Lập Hân - bạn cùng lớp của chúng tôi cũng mất trong tai nạn ngày đó.
Ngày đó khi đến bệnh viện Jun ôm tôi khóc rất nhiều. Nhưng bất hạnh của cậu ấy không chỉ dừng ở đó.
Phong mất trong tai nạn máy bay vào cùng ngày hôm đó, danh sách người bị tai nạn được công bố trong đó có tên của Phong. Nhưng khi nhìn thấy danh sách kia, Jun lại bình tĩnh đến một cách kỳ lạ.
Ngày hôm sau, cậu ấy không thể nói chuyện cũng chẳng phản ứng gì với mọi việc xảy ra xung quanh, chỉ luôn nhìn về hướng vô định. Bác sĩ nói rằng cậu ấy mắc một chứng trong những loại trầm cảm, một loại sốc sau tai nạn.
Nhìn cậu ấy như vậy tôi đã rất sợ hãi.
Tôi nhận ra ông trời rất công bằng, ông sẽ không để cho ai có cuộc sống quá hoàn mỹ, vì Jun được sống trong gia đình quá hạnh phúc, nên ông mới tàn nhẫn cướp hết tất cả của cậu ấy.
Sau một thời gian điều trị, Jun bắt đầu có phản ứng với mọi người. Một thời gian sau thì cậu ấy có thể nói chuyện, nhưng ký ức về tuổi thơ của Jun bắt đầu mờ nhạt. Khi hoàn toàn hết bệnh thì Jun hầu như mất đi ký ức trước kia.
Viện trưởng nói rằng Jun quên đi là tốt cho cậu ấy, nhưng tôi không còn cảm nhận một Jun vui vẻ trước đây. Mặc dù môi cậu ấy cười, nhưng đôi mắt cậu ấy luôn luôn có một chút đau thương và khoảng trống không thể lấp đầy được bên trong vẻ mặt đó.
Từ khi Jun hết bệnh, tôi đã hứa với lòng mình rằng tôi sẽ luôn bảo vệ cậu ấy. Sẽ cố gắng dấu diếm bí mật kia.
Từ ngày đó Jun sống trong một thân phận mới là Lập Hân, và Lập Hân đã chết sẽ lấy danh nghĩa của Jun.
Chương 24 << >> Chương 25
Tôi sinh ra trong một gia đình rất hạnh phúc, bố tôi là tổng giám đốc của một công ty thời trang, mẹ tôi từng là giáo viên dạy nhạc nhưng từ khi kết hôn với bố thì nghỉ việc. Bố mẹ tôi rất yêu nhau.
Khi còn nhỏ, không có bất kỳ một ai dám trái ý tôi, tôi là công chúa nhỏ của cả gia đình. Khi đi nhà trẻ, tôi là bá vương không một ai dám trái ý tôi.
Nhưng vị trí của tôi mất đi khi trong trường có xuất hiện của một người bạn mới có tên là Jun. Con nhóc đó cướp hết sự yêu thương của thầy cô, sự mến mộ của các bạn nam trong lớp, vị trí đứng đầu của tôi và cả mục tiêu tức thời mà tôi phát hiện tại cô nhi viện.
Tôi tình cờ nhìn thấy anh ta trong một buổi lễ khuyên góp cho cô nhi viện. Viện trưởng bảo anh ta tên là Phong, Phong lớn hơn tôi năm tuổi, Phong vừa được cứu được từ một đường dây mua bán trẻ em, nhưng không có bố mẹ đến nhận nên bị đưa vào cô nhi viện.
Khác với những đứa trẻ khác, anh ta không khóc khi bị đưa đến cô nhi viện, anh ta lạnh nhạt nhìn mọi người và im lặng trốn ở một góc nào đó đọc sách.
Với quyết tâm có được sự chú ý của anh ta như một chiến lợi phẩm, vì tôi đã đặt cược với những đứa trẻ khác ở nơi này. Tôi dùng mọi biện pháp từ đe dọa đến dụ dỗ bằng đồ ăn vặt, nhưng anh ta không buồn liếc mắt nhìn tôi mà bỏ đi.
Sau một tuần, tính kiên nhẫn của tôi cạn kiệt, tôi tập hợp những đứa trẻ ở đó đến dạy dỗ anh ta một trận. Khi đến nơi, anh ta dửng dưng như việc không liên quan đến mình hại tôi đứng đó độc thoại một lúc rõ lâu.
Tôi ra lệnh cho “quân lính” của tôi xử anh ta thì có người xuất hiện dang tay chắn trước mặt chúng tôi, nhìn kỹ lại hóa ra là bạn học mới của tôi. Cơ hội hiếm có để tôi trả thù, tôi ra lệnh chuyển mục tiêu thì không một ai dám đánh nó. Sau này tôi mới biết được bố mẹ nó thường xuyên đến đây quyên góp và nó cũng chơi với lũ trẻ ở đây.
Tôi hung hăng lên nắm đầu bứt tóc của nó, nhưng nó cũng không hiền lành như tôi tưởng, hại tôi bị chảy máu mũi, nhưng mặt nó cũng bị tôi cào cho vài vết thương lên mặt. Chúng tôi thì đánh nhau nhưng nhân vật chính là Phong, lần này có tiến bộ là liếc mắc nhìn chúng tôi sau đó bỏ đi. Một lúc sau có bố mẹ tôi và bố mẹ Jun đến kéo hai đứa ra nên cuộc chiến đành dừng lại.
Từ đó không khí giữa hai đứa càng thêm căng thẳng, không khí đó kết thúc vào một buổi chiều đẹp trời. Trên đường về nhà, tôi nhìn thấy có một nam sinh lớn hơn tôi vài tuổi đang bắt nạt một bạn nữ trong lớp tôi.
Với tình thần nghĩa hiệp, tôi chạy vào đó đánh tên kia, nhưng vừa chạy vào thì cũng có người xông đến, là người mà tôi ghét nhất trong hiện tại, Jun.
Nhưng khi nhìn lại tên nam sinh to lớn kia, nếu chỉ một mình tôi thì cũng hơi khó khăn. Sau đó chúng tôi cùng đánh cho tên kia phải gọi mẹ. Ngày hôm sau, Jun mang bánh đến mời tôi ăn, còn cười thân thiện với tôi, sau đó hai đứa trở thành bạn của nhau.
Thông qua lời kể của Jun thì gia đình Jun đã nhận nuôi tên lạnh lùng kia, vì là bạn nên tôi chân thành khuyên Jun không nên chơi với anh ta, nhưng Jun còn không ngừng khen anh ta thông minh như thế nào, giỏi giang như thế nào khiến tôi muốn điên tiết.
Nhưng chỉ một tháng sau, Jun lại buồn rầu nói rằng Phong không quan tâm cậu ấy. Theo kinh nghiệm một tuần của tôi thì ban đầu tôi đã đoán ra kết quả. Nhìn thấy cậu ấy buồn bã tôi quyết định đến nhà Jun cảnh cáo anh ta.
Nhưng khi đến nhà Jun, chứng kiến khả năng bám đuôi của Jun, tôi cũng phải hãi hùng mà khâm phục tên mặt lạnh kia bởi sức chịu đựng cùng kiên nhẫn đến kinh người. Thật phiền não, bây giờ tôi mới biết tôi có một người bạn đáng sợ đến vậy. Trốn khỏi hiện trường là tốt nhất.
Nhưng chỉ vài ngày sau, Jun lại hào hứng kể với tôi rằng Phong của cậu ấy tốt đến thế nào. Không tin vào sự thật mà Jun kể, tôi quyết định đến nhà Jun lần nữa. Nhưng khi đến nơi này, tôi không thể tin được tên lạnh lùng khi đứng gần trong phạm vi 1m có thể khiến tôi đóng băng kia lại nở nụ cười.
Thật đáng sợ, tôi bắt đầu khâm phục khả năng đeo bám của Jun, nhưng nhất quyết tôi sẽ không bao giờ học tập.
Một thời gian sau đó, tôi bắt đầu ghen tỵ với Jun. Tại sao tôi không có một người anh trai như thế, người sẽ làm bài tập hộ tôi, người sẽ nhường hết bánh cho tôi.
Nhưng sau đó tôi tìm được một biện pháp rất tốt, đó chính là ngày ngày ở nhà Jun. Khi Phong hướng dẫn bài tập cho Jun thì tôi sẽ ngồi cạnh mà chép bài của Jun, những lúc có bánh Jun nhất định chia một nửa cho tôi. Những lúc như thế Phong sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng đầy cảnh cáo, nhưng với khả năng miễn dịch cực nhanh của tôi, dù bị nhìn như thế tôi vẫn có thể uống nước không bị sặc, ăn cơm không bị nghẹn. Từ ngày đó tôi gọi Phong với một cái tên đầy ý nghĩa: Đầu gỗ.
Nhưng mọi vui vẻ của Jun chấm dứt từ ngày gia đình thật sự của Phong tìm tới, cả gia đình Jun xảy ra tai nạn, chỉ một mình Jun là sống sót. Ngay cả Lập Hân - bạn cùng lớp của chúng tôi cũng mất trong tai nạn ngày đó.
Ngày đó khi đến bệnh viện Jun ôm tôi khóc rất nhiều. Nhưng bất hạnh của cậu ấy không chỉ dừng ở đó.
Phong mất trong tai nạn máy bay vào cùng ngày hôm đó, danh sách người bị tai nạn được công bố trong đó có tên của Phong. Nhưng khi nhìn thấy danh sách kia, Jun lại bình tĩnh đến một cách kỳ lạ.
Ngày hôm sau, cậu ấy không thể nói chuyện cũng chẳng phản ứng gì với mọi việc xảy ra xung quanh, chỉ luôn nhìn về hướng vô định. Bác sĩ nói rằng cậu ấy mắc một chứng trong những loại trầm cảm, một loại sốc sau tai nạn.
Nhìn cậu ấy như vậy tôi đã rất sợ hãi.
Tôi nhận ra ông trời rất công bằng, ông sẽ không để cho ai có cuộc sống quá hoàn mỹ, vì Jun được sống trong gia đình quá hạnh phúc, nên ông mới tàn nhẫn cướp hết tất cả của cậu ấy.
Sau một thời gian điều trị, Jun bắt đầu có phản ứng với mọi người. Một thời gian sau thì cậu ấy có thể nói chuyện, nhưng ký ức về tuổi thơ của Jun bắt đầu mờ nhạt. Khi hoàn toàn hết bệnh thì Jun hầu như mất đi ký ức trước kia.
Viện trưởng nói rằng Jun quên đi là tốt cho cậu ấy, nhưng tôi không còn cảm nhận một Jun vui vẻ trước đây. Mặc dù môi cậu ấy cười, nhưng đôi mắt cậu ấy luôn luôn có một chút đau thương và khoảng trống không thể lấp đầy được bên trong vẻ mặt đó.
Từ khi Jun hết bệnh, tôi đã hứa với lòng mình rằng tôi sẽ luôn bảo vệ cậu ấy. Sẽ cố gắng dấu diếm bí mật kia.
Từ ngày đó Jun sống trong một thân phận mới là Lập Hân, và Lập Hân đã chết sẽ lấy danh nghĩa của Jun.
Chương 24 << >> Chương 25
Chỉnh sửa lần cuối: