Chương 18
Trên chiếc ghế gỗ màu trắng, một cô gái đang ngồi, trước mặt cô là chiếc giá vẽ, ánh sáng yếu ớt của tháng mười rơi trên gương mặt cô gái, bàn tay mảnh khảnh của cô đang cầm chiếc cọ, bàn tay lướt nhẹ trên mặt giấy tạo nên linh hồn cho bức tranh. Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào cảnh trước mặt sau đó vẽ vào trang giấy.
Lập Hân khá hài lòng vào các bức tranh cô vừa vẽ, môi cô khẽ cong lên tạo thành một nụ cười.
Khá hài lòng với thành quả sau hơn hai tiếng, Lập Hân đặt chiếc cọ xuống, cô vươn vai đứng dậy, khẽ nhắm mắt hít thật sâu không khí trong lành nơi đây.
Chẳng biết vì quá tập trung nên Lập Hân không nhận ra có một ánh mắt đang chăm chú nhìn từng cử chỉ của cô. Vừa quay người mở mắt ra, Lập Hân giật mình nhìn Iris đang đứng cách cô một bước chân và anh đang nhìn cô.
“Anh về rồi sao?” Lập Hân bối rối chào Iris. Không biết tại sao, nhưng mỗi khi cô nhìn vào mắt Iris, cô luôn có cảm giác bị hút vào ánh mắt tĩnh lặng đó.
Lập Hân thấy tim mình đang đập nhanh hơn, mặt cô hơi nóng, vội cúi đầu để che dấu sự bối rối của mình.
“Cô…” Iris đột nhiên nắm lấy tay cô. Anh muốn hỏi: Cô là ai? Là ai?
“Anh…” Lập Hân giật mình khi bị Iris nắm lấy tay, nhưng cô không chán ghét hành động này của anh. Nó như một hành động quen thuộc trong quá khứ. Có phải cô điên rồi không? Cô không nên bị rung động trước anh. Nghĩ vậy, cô vội đẩy bàn tay kia ra.
Đôi mắt Iris nhìn cô, trong sâu thẳm nó đang nổi sóng, trong đó là sự cô độc lẫn bi thương, nhưng chỉ vài giây nó lại trở nên tĩnh lặng như mọi khi.
Đột nhiên, anh tiến lại gần cô. Lập Hân bối rối lùi ra sau đến khi đụng phải giá vẽ. Anh cúi xuống gần gương mặt cô, cô có thể nhìn thấy từng lỗ chân lông trên gương mặt anh, da Iris rất trắng khiến cô muốn sờ vào. Khoảng cách hai người chỉ còn vài cm.
Anh ấy muốn hôn cô sao? Lập Hân lập tức nhắm mắt lại. Tim cô giờ đây đang đập rất nhanh.
“Soạt…” Không có cảm giác bị môi áp vào, bên tai chỉ vang lên tiếng cọ xát của giấy, sau đó là một tiếng cười trầm thấp bên tai.
Iris nhìn cô gái trước mặt, cả gương mặt giờ đây đã ửng đỏ, ngay cả tai cũng đỏ một mảng. Đột nhiên ý muốn hôn cô lên gương mặt ửng đỏ vụt qua trong suy nghĩ, nhưng sau đó anh bối rối loại nó ra khỏi đầu.
Lập Hân hé mắt ra thì nhìn thấy Iris đang nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn cô. Sau đó, Iris quay lưng bỏ đi. Lập Hân nhìn vào tay anh, đó không phải những bức tranh của cô sao?
“Trả tranh cho tôi!” Lập Hân vội đuổi theo Lập Hân. Thì ra lúc nãy là Iris cúi đầu xuống để lấy tranh của cô, chứ không phải…
“Trả tranh cho tôi!” Lập Hân nắm lấy tay Iris để lấy lại những bức tranh, nhưng dường như biết trước ý định của cô nên đã giơ lên cao. Vì sự chênh lệch chiều cao, nên dù Lập Hân có nhảy lên cũng không thể với tới.
“Giá vẽ.” Iris nói.
“Giá vẽ… là tôi lấy ở nhà kho.” Lập Hân hiểu vấn đề nằm ở đâu, cô chột dạ cúi đầu nói nhỏ.
“Cô vi phạm điều ba trong hợp đồng.”
“Tôi xin lỗi!” Ôi, thế là lại mất một ngày.
“Tôi sẽ lấy những bức tranh này xem như không có việc gì xảy ra.” Iris nói xong đi vòng qua cô.
“Anh để lại cho tôi một bức tranh, chỉ một bức thôi có được không?” Lập Hân lẽo đẽo theo sau Iris cố gắng nài nỉ.
“Tôi đói, cô nấu cơm đi.” Iris bỏ lại một câu rồi bỏ đi lên phòng.
Lập Hân ở sau gào thét trong lòng : Anh là đồ ác độc, đồ gian thương. Cầu cho anh tiêu chảy cả tuần. Ôi, những bức tranh đáng thương của tôi, không biết anh ta sẽ làm gì với chúng mày.
“Soạt… Soạt…” Bụng của Lập Hân biểu tình.
Lập Hân vào chuẩn bị bữa trưa, cô vừa nấu vừa nguyền rủa Iris cho thỏa lòng mong ước khi không có anh ở đây.
Sau hơn nữa tiếng vật lộn trong nhà bếp, Lập Hân nấu xong bữa trưa vô cùng đơn giản gồm có canh trứng mà Hiểu Đồng mới dạy, hai món mặn gồm rau xào cùng cá chiên. Lập Hân dọn bát đũa lên bàn thì thấy Iris đã ngồi ở bàn ăn nhìn cô.
Lập Hân lườm anh, sau đó không nói tiếng nào khác với mọi ngày chiến đấu với thức ăn.
“Tôi không ăn được rau thơm, phiền cô lần sau nấu ăn đừng cho vào.” Iris nhíu mày nhìn rau thơm trong đĩa rau xào.
“Anh cũng không ăn rau thơm sao?” Bàn tay đang chiến đấu với con cá trên đãi của cô khẽ khựng lại.
Phong của cô cũng không thể ăn rau thơm, hai người thật giống nhau, hai người đều rất thích yên tĩnh, đều không thích cười. Nhưng Phong rất yêu thương cô, Iris thì không, đôi mắt của Phong màu xanh, còn Iris là màu nâu, hai người khác nhau nhưng đôi lúc cô lại cảm giác hai người như một.
Điều khác biệt lớn nhất là Iris đang ở đây, trong căn nhà này. Còn Phong của cô không biết khi nào mới trở về.
“Cô nói gì?” Iris không nghe rõ cô nói gì nên hỏi.
“Không có gì!” Lập Hân tỏ ra như không có gì xảy ra, lặp lại những động tác thuần thục nhưng tâm trí dường như đang hướng về một nơi nào đó.
Bữa cơm lại tiếp tục trong không khí trầm mặc.
Sau ăn xong, Iris đứng dậy rời bàn. Anh bước đến cửa thì đột nhiên dừng lại ném cho Lập Hân một câu:
“Nếu muốn được cộng thêm hai ngày, thì dọn dẹp xong thì ra sopha.”
“Hả?” Lập Hân nghi hoặc hỏi lại.
“Cộng thêm hai ngày? Anh ta ăn trúng gì à?” Lập Hân khó hiểu nhìn bàn ăn rồi nhíu mày nhìn theo hướng Iris vừa rời khỏi.
Ra khỏi bếp thì Lập Hân đã thấy Iris đang ngồi trên sopha.
Ánh sáng mờ nhạt phủ lên người Iris, như có như không xóa mờ hình bóng trước mắt, ánh mắt chăm chú nhìn vào vật trên tay như thể đó là tất cả, chân mày nhíu chặt như thể hiện sự phiền lòng nhàn nhạt của chủ nhân. Dù trên tivi có phát ra tiếng nói cười vui vẻ nhưng dường như điều đó cũng không hề phá vỡ sự yên tĩnh của Iris.
Sau phút thất thần nhìn vào người trước mắt, Lập Hân bước đến ngồi xuống bên cạnh Iris. Trên tivi đang phát show truyền hình hài.
Không lẽ muốn cô cùng xem.
Rất nhanh Lập Hân đã bị cuốn hút bởi chương trình trên tivi. Đến đoạn buồn cười, Lập Hân nhịn cười đến co rúm cơ mặt, nếu không phải bên cạnh quá im lặng thì cô cũng không phải kìm chế đến khổ sở. Quay sang bên cạnh Iris vẫn bộ dạng bị liệt cơ mặt nhìn cô, nếu không phải chợt thấy ý cười xuất hiện trong mắt Iris thì cô lên cơn đau tim mất. Nhưng cái khoảng khắc ấy, cô dường như xuất hiện ảo giác mà trông thấy một đôi mắt xanh lam ẩn sau đôi mắt kia.
“Chẳng phải anh muốn tôi xem tivi cùng sao?” Lập Hân chần chừ hỏi.
“Xem cùng…” Iris nhíu mày. Anh có nói như vậy sao?
“Không phải thì thôi, tôi đang rất bận, tôi còn phải làm bài báo cáo, còn phải…” Cô không thể ngồi cạnh người tượng này nữa, sớm muộn gì cô cũng bị lây truyền hội chứng liệt cơ mặt kia mất. Lập Hân luyên thuyên để tìm lý do thích hợp để chuồn êm vào phòng thì bị Iris cướp lời.
“Ý nghĩa?” Iris đưa cho Lập Hân tập kẹp giấy rồi nhìn cô chầm chầm.
“Hả?” Lập Hân khó hiểu nhìn tập kẹp giấy trong tay.
“Ý nghĩa của những bức tranh kia?” Ánh mắt như tìm tòi như đánh giá từng cử động trên gương mặt của Lập Hân.
Lập Hân mở ra thì nhìn thấy những bức tranh của cô.
Anh ta thật tốt! Cướp tranh của cô còn dùng bộ mặt kia bảo cô giải thích ý nghĩa.
“Ý nghĩa gì chứ? Tôi chỉ vẽ chơi thôi! Ha ha…” Lập Hân đưa tay vuốt tóc.
“Cô nói dối!” Iris khẳng định. Sau vài ngày sống chung, Iris phát hiện ra Lập Hân có một thoái quen, mỗi khi cô nói dối cô sẽ vuốt tóc.
“Anh chứ có phải máy phát hiện nói dối đâu, làm sao anh biết tôi đang nói thật hay nói dối.” Lập Hân chột dạ hùng hổ cãi lại.
“Cộng cho cô hai ngày nếu cô nói ý nghĩa thật sự.”
Đây rõ ràng là dụ dỗ, dụ dỗ nhưng có ai đó đang dần bị mắc bẫy
“Thật không?” Lập Hân nghi ngờ hỏi.
“Thật!”
“Nếu cô nói dối lần nữa, trừ hai ngày.”
Cho miếng bánh trước mắt sau đó bảo rằng chỉ được ngắm, Lập Hân nhăn nhó cau có nhìn Iris đang cong khóe môi nhìn mình. Sau phút thất thần nhìn vào gương mặt của ai đó, Lập Hân lấy bức tranh đầu tiên trong kẹp giấy. Trong bức tranh, một cô gái mặc chiếc váy trắng, một tay của cô đang vén tóc, tay còn lại chạm vào thân cây phong, điều ẩn hiện trong bức tranh chỉ là bóng lưng của cô. Cả bức tranh chìm trong sắc màu lạnh, chỉ có cây phong rõ ràng sắc nét nhất trong bức tranh, cô gái kia như có như không nhạt nhòa lạc lõng vừa như vết màu lỗi không thể xóa bỏ trong bức tranh.
Giọng nói đều đều không rõ tâm trạng của Lập Hân vang lên: “Bức tranh này, cô gái đang chạm vào những kỷ niệm hạnh phúc của bản thân, kỷ niệm cùng với một người.”
Lập Hân chỉ vào bức tranh thứ hai. Vẫn cô gái kia, cô đang ngồi tựa vào cây phong, đôi mắt cô khép hờ, làn gió đang lay động mái tóc cô. Trông như một nàng công chúa đang ngủ, cũng giống như cô chỉ đang đợi một ai đó đến.
“Bức tranh này, đó là lời hứa, cô ấy đang thực hiện lời hứa của bản thân nên chờ đợi.” Lập Hân như chìm vào suy nghĩ của bản thân mà không biết rằng Iris đang chăm chú nhìn từng cử động trên gương mặt của cô.
Bức tranh tiếp theo, vẫn cô gái đó, cô đứng cách cây phong một khoảng lớn, ánh mắt không còn nhìn cây phong mà cúi đầu nhìn mặt đất, yên tĩnh mà trầm mặc, làn gió khẽ lay động mái tóc và váy cô.
“Bức tranh này, cô gái ấy đang sợ hãi, không biết điều mình đang làm là đúng hay sai, là nên hay không nên, cô hoang mang không xác định được bóng hình trong quá khứ là hạnh phúc hay day dứt.”
Bức tranh cuối cùng, vẫn cô gái kia, cô không đối diện vào cây phong nữa, chỉ có bóng lưng cô đối diện với cây phong và dường như là đang bước đi trên con đường rải sỏi về phía trước.
“Iris, anh biết không? Trong cuộc sống này không gì là không buông tay được, chỉ cần đủ tuyệt vọng.” Lập Hân cúi đầu nở một nụ cười chua sót.
Buông tay ư? Tuyệt vọng ư? Dù đã tuyệt vọng nhưng ngay cả chút dũng cảm để đối diện với hiện thực cô cũng không làm được.
Mặt Iris tái nhợt nhìn ra ngoài vườn, nhưng dường như chỉ đang thông qua chúng mà hoài niệm.
Tuyệt vọng? Bản thân anh còn chưa đủ tuyệt vọng sao? Nhưng tại sao anh không thể chấp nhận sự thật ấy, những kỷ niệm kia vẫn tồn tại nơi đây, ít nhất cũng đang lấp đầy lòng ngực này.
“Lời hứa? Đã hứa thì buộc phải thực hiện, dù điều đó có khó khăn không phải sao?”
Nói về một phương diện nào đó thì Lập Hân và Iris đều có một điểm chung đó chính là quá cố chấp, nó là ưu điểm cũng như khuyết điểm của cả hai. Nó như gai nhọn mà cả hai tự đâm vào tim mình buộc bản thân phải khắc sâu nỗi đau kia, mỗi giây phút đều phải nhớ về nó.
“Buộc phải thực hiện?” Lập Hân như đang nói với Iris cũng như chính bản thân mình. Không ai biết được trong lòng cô có bao nhiêu hoang mang và tuyệt vọng.
Trên đời này luôn tồn tại một loại người, khi bản thân đối diện với sự thật thì lại nhắm mắt bịt tai mình lại. Nhắm mắt thì sẽ không thấy, bịt tai thì sẽ không nghe được điều đang diễn ra. Cứ như vậy mà sống trong ảo ảnh của bản thân đang xây dựng nên.
“Tại sao cô lại vẽ những bức tranh này, cô gái trong bức tranh là ai?” Iris nhìn thẳng vào mắt Lập Hân để tìm xem trong đó ẩn chứa điều gì? Cũng như muốn minh chứng điểm nghi vấn trong lòng.
Là tôi cũng không phải là cô, có thể đây là chút ảo tưởng trong lòng, buông tay quá khứ để bước tiếp, điều mà trong hiện thực Lập Hân chẳng thể nào làm được.
Nhưng nếu cho anh biết ý nghĩ này của mình thì sẽ thế nào? Thương hại cô sao? Hay cười cô ngu ngốc, làm sao có thể tin vào lời hứa của một đứa trẻ chưa được mười tuổi. Ngay cả bản thân cô đôi lúc cũng nghi ngờ vào lời hứa ngô nghê kia.
“Một nhân vật trong trí tưởng tượng của tôi, vì cây phong rất đơn độc,” giống như anh, như Phong, như tôi “nên tôi tưởng tượng ra một chuyện tình lãng mạn của cô gái ngốc. Tôi có thể viết tiểu thuyết đấy nhỉ?” Lập Hân cười mỉa mai bản thân cô. Từ lúc nào, cô trở nên yếu đuối, hèn nhát.
Lập Hân, sao cô lại biến mình trở thành người đáng thương như thế này.
“Cô và cô gái kia trông rất giống nhau.” Nếu cô là cô gái kia thì tốt biết bao. Trong ánh mắt của Iris có thất vọng cùng đau thương. Dù biết sẽ thất vọng nhưng bản thân lại không ngừng hy vọng hết lần này đến lần khác.
Điều bi ai nhất trên đời này là nhìn rõ sự thật nhưng lại không ngừng lừa mình hết lần này đến lần khác.
“Tôi, không thể nào, tôi giống với cô gái kia sao?” Cô biểu hiện rõ đến vậy sao?
“Giống…”, mà cũng không giống…
Dù anh đã điều tra, cô không phải người anh cần tìm, nhưng trong rất nhiều khoảng khắc trong đầu lại luôn xuất hiện ý nghĩ này.
“Nếu tôi là cô gái đó, tôi sẽ không ngốc nghếch tin vào lời hứa kia, sẽ không ngốc nghếch đợi một người trong vô vọng, hoặc là tôi sẽ đi tìm người đó, hoặc là tôi sẽ quên người kia cùng lời hứa một cách sạch sẽ, không đọng lại một chút nào.” Câu nói này là lời Hiểu Đồng thường nói, hoặc là tìm kiếm hoặc là buông tay. Nhưng dù chỉ một chút Lập Hân cũng không hề tiếp thu được.
“Có lẽ cô đúng, cô gái kia quên lời hứa kia là một điều tất yếu.” Trong giọng Iris xen lẫn buồn bã.
Iris cầm lấy bức tranh, bước lên lầu. Bước lên được hai bậc, Iris dừng lại khẽ nói: “Nếu tôi là chàng trai kia, nhất định tôi sẽ không quên lời hứa tôi đã nói ra, tôi nhất định sẽ thực hiện, nhất định sẽ quay lại, nhất định sẽ không để người con gái tôi phải ở nơi đó một mình, dù thời gian có hơi lâu một chút.”
Giọng nói kiên định gõ vào lòng khiến Lập Hân đau xót.
Chương 17 << >> Chương 19