14. Con gái. (3)
Ngọc Quí tiến lại gần giường bệnh của mẹ mình. Cô ấy đã đứng quan sát bà một hồi lâu nhưng bà ấy vẫn không có phản ứng gì. Ngọc Quí ngồi tựa vào chiếc ghế bên cạnh và thử chuyển động bàn tay của mình trước mắt bà để xem ánh mắt bà có thay đổi gì không. Cô cảm thấy một sự chuyển động, dù là rất nhỏ và chỉ lướt qua thoáng chốc trong mắt bà. Nhưng rồi cô lại không biết có phải là do mình tưởng tượng ra hay không. Ngọc Quí ngồi nhìn bà chăm chú, trông bà không khác gì với mấy tiêu bản của cô. Bất động, khô héo và không còn sự sống. Cô bắt đầu thủ thỉ với bà những điều mà cô chưa bao giờ có cơ hội được nói.
- Mẹ chẳng bao giờ ở bên cạnh con cả. Những khi con cần mẹ, con luôn tự hỏi mẹ đang ở đâu. Mẹ đã ở đâu trong cả cuộc đời con? Thật kì lạ là con chẳng nhớ gì về mẹ cả. Chị con thì còn có thể kể được vài chuyện giữa hai mẹ con. Nhưng với con thì nó hoàn toàn trống rỗng. Có chuyện gì đó không đúng giữa chúng ta phải không?
Người mẹ vẫn không đoái hoài gì đến những lời nói của con gái. Bà không biết phải làm gì để cho cô nhanh chóng rời khỏi đây. Có lẽ, chỉ cần giả vờ rằng bà không có cảm giác thì con bé sẽ mau nản mà bỏ về thôi. Nhưng Ngọc Quí vẫn tiếp tục nói.
- Những điều mà chúng ta đã gây ra cho nhau, chúng thật khủng khiếp. Con không biết tại sao cuối cùng mọi chuyện lại kết thúc như thế. Con không biết ai mới là kẻ có lỗi trong chuyện này. Nhưng chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa, đúng không mẹ? Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Con chỉ muốn chúng ta có thể có một khởi đầu mới.
“Làm sao chúng ta có thể bắt đầu lại sau những chuyện đã xảy ra?” Người mẹ thầm nghĩ.
- Con chỉ muốn mẹ nhanh chóng khỏe lại. Chúng ta sẽ về nhà cùng nhau và bắt đầu lại cuộc sống cùng nhau. Lần này, chúng ta nhất định sẽ làm nó tốt hơn. Con nghĩ mẹ đã khá hơn nhiều rồi đấy. Trước đây lúc nào họ cũng phải tiêm thuốc an thần cho mẹ. Mỗi khi hết thuốc thì mẹ lại mất kiểm soát và có những hành động cùng lời nói không chấp nhận được. Chị con rất lo cho mẹ. Chị ấy đã bàn với bác sĩ về các cách để điều trị cho mẹ. Cuối cùng thì họ cũng đã tìm ra được cách. Họ gọi nó là chấp nhận ảo tưởng của bệnh nhân. Họ đã cử một chuyên gia tâm lí đến tiếp xúc với mẹ, lắng nghe câu chuyện của mẹ và vờ như đồng ý với nó. Họ nói như thế sẽ giúp cho mẹ tháo gỡ hết những khúc mắc của mình. Khi mẹ đi đến tận cùng, và nhận ra sự thật, mẹ sẽ khỏe lại. Anh chàng y tá đó thật thông minh phải không? Anh ta cũng thật tử tế. Nhờ có anh ta, con nghĩ mẹ sắp hết bệnh rồi.
Người mẹ cố gắng hiểu những lời mà con gái mình đang nói. Lần đầu tiên, bà thật sự lắng nghe những điều nó nói. Và bà kinh hoàng nhận ra mọi hi vọng bấy lâu của mình hóa ra chỉ là một màn kịch, hay gọi theo cách của chúng, là một cách chữa bệnh. Bà thật sự có bệnh sao? Không đúng! Chúng mới là lũ người bệnh hoạn! Bất thình lình, bà ta quay sang nhìn Ngọc Quí. Ánh mắt của bà đột nhiên từ vô hồn lại trở nên vô cùng dữ dội. Nó khiến Ngọc Quí sợ hãi. Cô nhanh chóng đứng dậy, cố nói vài lời trấn an bà ta. Nhưng điều đó không còn tác dụng nữa. Bà ta lại rơi vào tình trạng giống như trước đây. Hoàn toàn mất kiểm soát. Giận dữ, rối trí và đầy nguy hiểm. Anh chàng y tá vội chạy vào phòng. Nhưng người đàn bà điên đó xem anh ta chẳng khác gì kẻ thù. Bà ta lao vào cấu xé và mắng chửi anh ta dữ dội. Nhiều y bác sĩ khác cũng nhanh chóng vào phòng để trấn áp bà ta. Ngọc Quí được lệnh phải ra ngoài ngay lập tức. Cô đứng nán lại ngoài cửa để quan sát mọi người. Trong lòng cô vẫn không có một gợn sóng cảm xúc nào. Nhưng cô biết, theo đúng lẽ thường, cô cần phải có một lời xin lỗi dành cho mẹ mình. “Con xin lỗi. Mẹ là mẹ của bọn con. Nhưng mẹ đã chẳng bao giờ ở đó. Chị con đã ở đó để bảo vệ con. Con phải bảo vệ chị ấy. Dù cho có phải chống lại chính mẹ đi nữa, bọn con cũng phải bảo vệ lẫn nhau.”
XXX
Cát Anh ngồi khóc thút thít trước mặt vị bác sĩ già. Ông ta bối rối không biết phải nói gì với con bé đáng thương này về tình trạng của mẹ nó.
- Tại sao chuyện này lại xảy ra? Mẹ cháu vốn đang dần bình phục. Bà ấy không còn phải dùng thuốc an thần nữa. Tại sao bệnh tình lại đột ngột trở nặng như vậy?
- Bác vẫn đang theo dõi. Có lẽ quyết định ngưng dùng thuốc cho bà ấy là vội vàng quá.
- Ý bác là bà ấy vẫn phải tiếp tục dùng thuốc sao?
- Trước mắt là thế. Bác cần tìm hiểu nguyên nhân việc bà ấy đột ngột tái phát bệnh nữa.
- Bà ấy làm em cháu sợ chết khiếp. Bà ấy bỗng nhiên lao vào tấn công nó và người y tá đó. Cũng may mà nó không có việc gì.
- Em cháu có nói chính xác chuyện gì đã xảy ra không? Có thể con bé đã vô tình làm điều gì đó kích động bà ấy.
- Cháu không rõ lắm. Nó chỉ nói là nó đang nói chuyện với người y tá đó… Nó đang cám ơn anh ta vì đã chăm sóc cho mẹ bọn cháu. Bỗng nhiên bà ấy nhảy vào giữa bọn họ.
- Xin lỗi. Mẹ cháu trước đây có hay tỏ ra khó chịu khi thấy chị em cháu thân mật với con trai không?
- … Cháu không nhớ rõ. Nhưng mà… xin lỗi bác sĩ, cháu nghĩ mình nên nói ra chuyện này thì tốt hơn.
- Chuyện gì vậy cháu?
- Cháu nghĩ người y tá đó… Bác sĩ có thể đừng cho anh ta lại gần mẹ cháu nữa được không?
- … Tại sao vậy? Bác tưởng cháu nói là anh ta rất tốt.
- Vấn đề là anh ta quá tốt với mẹ cháu. Cháu đã không để ý. Nhưng có lần cháu đến thăm, cháu thấy anh ta rất ân cần với mẹ.
- Ý cháu là…?
- Em cháu cũng nói là khi bà ấy lao vào tấn công anh ta, bà ấy có nói vài điều như là anh ta đã phản bội bà ấy. Cháu nghĩ các y bác sĩ vào phòng bà lúc đó cũng có thể nghe thấy. Bác sĩ có thể hỏi họ để rõ hơn.
- … Chuyện này…
- Chuyện này không tốt gì cho danh tiếng của bệnh viện và cho cả mẹ cháu. Cháu hi vọng bác sĩ đừng làm nó ồn ào hơn nữa.
- Bác hiểu rồi…
- Cám ơn bác sĩ.
Cát Anh ra ngoài và gặp ngay Ngọc Quí, người đang ngồi chờ trên băng ghế. Hai chị em họ sóng bước cùng nhau trên hành lang, len lỏi qua những băng ca và xe lăn chở bệnh nhân. Ngọc Quí quan sát chị mình và hiểu là mọi chuyện đều theo đúng kế hoạch của họ.
- Vậy… chuyện này xem như là đã ổn thỏa?
- Chị vẫn lo về người y tá kia. Nhưng chắc anh ta không thể làm gì nữa đâu. Họ đã phân y tá khác cho mẹ. Chị sẽ đến gặp cô ta để bồi dưỡng và dặn dò cô ta vài thứ. Dù sao, với tình trạng bây giờ, trước mắt thì mẹ chúng ta sẽ không gây thêm phiền hà nữa đâu.
- Em vẫn không hiểu… Kẻ đó thật bí hiểm. Tại sao hắn đe dọa chúng ta rồi lại gửi cho chúng ta bức ảnh đó. Nếu không có bức ảnh đó, chúng ta đã không biết là mẹ đã hồi phục và đang được anh ta giúp đỡ.
- Từng việc một thôi em gái. Chị không hiểu lắm về hắn nhưng chị tin chắc rằng hắn không phải là bạn của chúng ta đâu.
Có vẻ như hắn không thực sự muốn triệt hạ bọn họ. Hắn chỉ muốn nhìn họ lâm vào khốn đốn và thích thú xem cách họ thoát ra khỏi nó. Giống như một khán giả đang xem một buổi trình diễn ảo thuật tử thần. Vì vậy, đừng làm hắn thất vọng, kẻo họ sẽ phải trả giá đắt cho thất bại của mình.
XXX
- Các bạn của tôi… Các bạn đâu rồi? Làm ơn… Hãy cho tôi biết sự thật đi…
Lưu Ly ngồi một mình trong bóng tối, cầu xin những người bạn tưởng tượng của mình hãy xuất hiện. Cô ấy cần họ giải đáp cho mình. Vĩnh Lộc đẩy cửa bước vào. Cô không biết em mình đã tỉnh táo lại chưa. Trông tình trạng của nó thậm chí còn tệ hơn. Mẹ đã bắt đầu nghĩ đến chuyện đưa nó vào bệnh viện. Cô không biết điều đó có tốt cho em cô hay không nữa. Lưu Ly ngước lên nhìn chị mình. Cô ấy òa khóc.
- Em xin lỗi… Em xin lỗi vì đã xua đuổi chị…
- Không sao đâu. Em chỉ bị căng thẳng quá thôi.
- Tất cả chúng ta đều đã chết. Tất cả chúng ta đều là những hồn ma. Chị không hiểu sao? Tại sao chỉ có họ? Tất nhiên là cả chúng ta nữa! Cả ngôi trường đó đều là những hồn ma!
- Em dừng lại đi! Chúng ta không chết! Chẳng có ma quỷ gì ở đây cả!
Vĩnh Lộc xô em cô ra. Cô muốn tát cho nó một cái cho nó tỉnh ngộ. Nhưng Lưu Ly vẫn rấm rứt khóc và chỉ cho cô xem thứ nó vừa nhận được. Lại một tấm ảnh khác. Lần này, người trên ảnh là chính nó. Vĩnh Lộc chạy đến xô cái máy tính xuống nền nhà. Cô quỳ xuống bên cạnh Lưu Ly và cố gắng bắt nó nhìn vào mặt cô.
- Nhìn chị này! Chị còn sống! Em cũng vậy! Không ai chết cả! Nếu chúng ta là người chết, tại sao chúng ta lại phải cố gắng để giành giật và đấu tranh cho cuộc sống của mình, cho những người yêu thương?! Chúng ta còn sống! Thế nên chúng ta mới bị lòng tham, sự ghen tị, sự căm phẫn và nỗi sợ hãi này kiểm soát! Chúng ta là con người!
- Nhưng…
- Chị không tin vào cuộc sống khác. Chúng ta chỉ có một cuộc đời mà thôi. Và chị sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cuộc sống của mình, và cả của những người chị yêu thương nữa. Chị sẽ bảo vệ em! Chị sẽ không bỏ mặc em nữa!
Không chạy trốn nữa, không phớt lờ nữa. Cô sẽ đối mặt với nó, với mọi rắc rối mà cô nhìn thấy trong cuộc đời mình. Hơn bao giờ hết, cô đã hiểu, đó mới chính là cách mà một con người sẽ sống. Cuộc sống thực đầy rẫy những việc đáng sợ, nhưng cô thà sống như một con người giữa cuộc đời thực đó, còn hơn là một bóng ma sợ hãi chỉ dám sống trong sự hoàn hảo giả tạo mà cô đã tạo dựng bấy lâu nay. Cuối cùng, cô đã không còn hoang mang về cuộc đời mình nữa. Cô đã biết chính xác những gì mình muốn trong cuộc đời mình.
XXX
- A lô, mẹ đấy à?
- … Gia Linh?! Có chuyện gì thế con?!
- Không, con ổn cả. Con đang ở trường. Chỉ là chuyện của chị con…
- Mẹ đã bảo họ đừng có tìm đến con, thế mà…
- Chị ấy đã để lại lời nhắn cho con phải không? Bảo rằng chị ấy sẽ đến tìm con?
- Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, con gái. Họ sẽ tìm thấy chị con thôi.
- … Mẹ à. Con không ngủ được. Chị ấy có thể đi đâu được chứ?
- Chị con sẽ ổn thôi. Con phải biết tự lo cho mình chứ. Đừng suy nghĩ nữa. Đó không phải là lỗi của con!
- Nhưng, bởi vì con mà...
- Mẹ yêu chị con! Mẹ cũng yêu con nữa! Các con là con gái của mẹ! Mẹ không muốn bất kì đứa nào bị tổn thương. Con cũng vậy đúng không? Con không bao giờ muốn chị con bị tổn thương. Chúng ta là người một nhà!
- Con hiểu rồi… Mẹ à, dạo này ở nhà thế nào rồi?
Tôi chỉ muốn cho tất cả bọn trẻ đó đều có một ai đó yêu thương chúng, một ai đó để chúng yêu thương, một ai đó cho chúng biết rằng chúng đang sống, và dạy cho chúng sống một cách tử tế. Một ai đó dạy cho chúng hiểu rằng không cần phải là một kẻ độc ác để có thể sống trong thế giới này. Đó sẽ là một chặng đường dài, trước khi chúng học được điều đó. Tôi hi vọng bạn sẽ nhanh chóng hiểu được điều đó.
---Hết chương 14---
Next: Show soap opera của Tuấn Anh và Vĩnh Lộc lại tiếp tục.
Để tìm hiểu thêm, bạn có thể vào
đây.