17. Lời đồn. (2)
- Bồ có nghe chuyện đó chưa?
- Chuyện Tuấn Anh đã biến mất mấy ngày nay?
- Không. Chuyện ấy cũng thường thôi.
- Vậy chứ chuyện gì nữa?
- Bồ biết anh y tá mới ở trường ta chứ?
- Có. Tui có gặp anh ta vài lần trong trường. Anh ta có chuyện gì?
- Bồ có biết lí do anh ta nghỉ việc ở chỗ làm cũ là gì không?
- Làm sao tui biết được?
- Anh ta bị sa thải vì bị người nhà bệnh nhân vu cáo!
- … Chính xác là chuyện thế nào?
- Bệnh nhân của anh ta là một phụ nữ tâm thần. Bà ta nói với anh ta rằng vợ chồng bà ta bị hãm hại bởi hai cô con gái của mình. Anh ta bán tín bán nghi thử tìm hiểu chuyện đó và rồi…
- Anh ta phát hiện ra điều gì?
- Anh ta chỉ thu thập được vài bằng chứng. Nhưng các cô con gái đã nhận ra việc anh ta đang làm. Họ tố cáo với bệnh viện rằng anh ta gây ảnh hưởng xấu đến mẹ họ…
- Thế là anh ta bị đuổi?!
- Phải. Nhưng chuyện còn li kỳ hơn thế. Chị y tá trường ta nói rằng chị ta từng thấy anh ta cư xử rất lạ khi đụng mặt… Cát Anh.
- Cát Anh?! Cô chị của cặp song sinh?!
- Phải. Bồ chắc cũng biết chuyện nhà họ phải không? Tui từng nghe nói chị em họ hiện tại chẳng còn người thân nào… Bố mẹ họ đều phải nhập viện dài hạn…
- … Thật là trùng hợp.
- Phải, thật là sự trùng hợp kì lạ.
XXX
Cát Anh có thể cảm thấy mọi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô đảo mắt một vòng để trấn áp hết những kẻ tò mò đó. Nhưng trước mắt cô thì chúng giả vờ quay sang chỗ khác, chứ ngay khi cô vừa quay đi thì chúng lại tiếp tục nhìn ngó và bình phẩm về cô. Mặc dù rất khó chịu và bực tức, Cát Anh vẫn cố phớt lờ bọn chúng. Cô nhìn ngó xung quanh để tìm gian hàng của em gái mình. Khi có cơ hội được tụ tập bên ngoài sân trường vào một buổi tối oi bức như thế này, dĩ nhiên là bọn học sinh vô cùng hưởng ứng. Tiếng nói chuyện và hò reo rôm rả, những dây đèn lấp lánh được giăng khắp các gian hàng, những hương vị hấp dẫn đang lan tỏa trong không khí… Không khí lễ hội đã bắt đầu được thổi bùng lên, mọi người tạm thời quên đi cái cuối tuần chết tiệt sắp đến và thỏa sức hòa mình vào cuộc vui giữa tuần. Cát Anh chẳng bao giờ là cô gái của những sự kiện như thế này. Trong đầu cô lúc nào cũng hiện diện những mối lo lắng. Trách nhiệm của cô là thế, phải chu toàn mọi thứ trong cuộc sống của chị em họ. Ngay lúc này cũng vậy, điều cô lo lắng nhất cuối cùng vẫn là em gái cô. Bất chấp những lời đồn ác ý nhắm vào họ, Ngọc Quí vẫn nhất quyết muốn tham gia vào đêm nay. Nếu đã không thể ngăn cản, cô bắt buộc phải ở bên cạnh em mình. Cát Anh khổ sở loay hoay giữa những nhóm người đang tụ tập nói chuyện, thật kì quặc khi cô lại cảm thấy mình đang mất phương hướng, trong khi cô chỉ đang đứng ngay tại sân trường của mình. Bất ngờ, một cánh tay chộp lấy cô và lôi cô về phía nó. Khánh Phương, trông như đã bị vài món đồ uống làm cho phấn khích, choàng lấy vai cô và mời cô dùng món gì đó trên dĩa của mình. Cát Anh lắc đầu từ chối và cố gỡ cánh tay của cô ta ra khỏi người mình.
- Tui đang vội. Tui cần tìm em gái mình.
- Tui nghĩ là gian hàng của cô ấy nằm ở phía bên kia.
Cát Anh dợm bước về hướng mà Khánh Phương vừa chỉ. Vẫn không buông tha cho cô, Khánh Phương vẫn lảo đảo bám theo.
- Tui cũng muốn thử món của em gái bồ. Mà bồ định bám trụ suốt đêm ở chỗ gian hàng của cô ấy à? Bạn ơi, bồ sẽ bỏ lỡ nhiều thứ lắm đấy.
Không phải là cô không biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều niềm vui và cơ hội cho bản thân mình. Nhưng chúng thì có ý nghĩa gì so với cái mà cô đã đánh đổi. Sự bình yên cho cả hai chị em cô. Đó là lợi ích chung, đó là niềm hạnh phúc của cả hai. Xứng đáng, nó rất xứng đáng. Đừng xem như cô đang là người phải hi sinh ở đây, cô chỉ là người trưởng thành hơn mà thôi. Cô là chị.
Với cái điệu bộ khác thường của cô ấy, dù cho bị vây quanh bởi cả đám đông, Kiến Tường vẫn có thể nhận ra Khánh Phương. Thật là lạc lõng. Đây là lần đầu tiên mà cậu ta tham gia một cuộc vui mà không có bạn bè của mình bên cạnh. Nhưng cái gì mà chẳng có lần đầu tiên, rồi cậu cũng sẽ nhanh chóng quen thôi. Đêm nay cũng là lần đầu tiên Lưu Ly ra ngoài mà có một người bạn hộ tống cùng mình. Cô quen với việc ngồi thu mình ở một góc yên tĩnh hơn là việc này. Kiến Tường tiến vào một quầy hàng và mua cho họ vài thứ. Lưu Ly ngượng ngùng đón lấy chúng từ tay anh ta. Kiến Tường chú ý đến vết băng trên tay cô. Vết thương đó, cậu ta chính là tác giả. Cả bức thư đe dọa mà cậu đã giả dạng một con bé nào đó để dọa cô, tất cả chỉ là vì cậu muốn cô tránh xa mình. Đẩy những người yêu thương cậu ra xa khỏi cuộc đời mình có lẽ là việc giỏi nhất mà cậu có thể làm. Cậu cảm thấy cô thật đáng thương, cậu muốn xin lỗi cô, nhưng cậu thấy bây giờ thì lời nói đó đã quá vô nghĩa rồi. Thật may mắn là cô ấy đã hiểu ra. Kiến Tường dõi mắt tìm kiếm trong đám đông trên sân trường. Vẫn như thường lệ, Đông Giang đang ngồi giữa một đám con gái và pha trò với chúng. Cả bọn cười đùa vui vẻ giống như cuộc sống của chúng đã hoàn toàn đủ đầy.
Hiện tại, Đông Giang thật sự không hiểu mình có cảm thấy hạnh phúc hay không. Đã quá lâu rồi, cậu thực sự không còn nhớ đến nó nữa. Cậu ta nhìn khắp các gương mặt xung quanh mình. Ai sẽ là người có thể cứu giúp cho cậu đây? Mắt cậu bỗng bị thu hút bởi hình bóng của cô ấy. Trong một đêm náo nhiệt thế này, cô ấy ngồi một mình trên bậc thềm, lơ đễnh nhìn mọi người, nửa như muốn chạy ra cùng họ, nửa như sợ hãi điều gì đó. Đông Giang chợt nhớ đến con người đó. Cũng như cô ấy bây giờ, thật đơn độc và nhỏ bé. Không biết thứ gì đã kiểm soát cậu vào lúc này, Đông Giang bất ngờ đứng dậy và tiến về phía Gia Linh. Trước khi kịp nhận ra, cậu ta đã đứng ngay trước mặt cô ấy. Gia Linh ngơ ngác ngồi nhìn cậu ta, không hiểu tên nông cạn này đang định làm gì. Bản thân Đông Giang cũng không biết mình đang làm gì nữa. Cậu ta bối rối nhìn hai bàn tay mình, cố nghĩ ra câu gì đó để nói với cô ấy.
- Xin lỗi, tui chỉ đang tìm chỗ yên tĩnh… để nghe điện thoại… Ba tui gọi.
Gia Linh vẫn không thể bỏ được cái ánh mắt hoang mang đó khi nhìn cậu ta. Đông Giang rút điện thoại ra và giả vờ gọi điện. Trong khi đang chờ đầu dây bên kia trả lời, cậu quay sang nhìn cô ấy và bất giác buột miệng:
- Sao bồ không ra ngoài kia? Vui lắm.
Nói xong, cậu ta quay lưng trở lại đám đông bên ngoài. Gia Linh ngẩn ngơ nhìn theo cậu ta và cảm thấy như có một cơn gió nóng vừa thổi qua chỗ của mình. Cô cảm thấy nóng bức và quyết định bước ra sân. Cô nhanh chóng đến chỗ của Vĩnh Lộc và vô cùng ngạc nhiên khi thấy chị ta đang đứng cạnh Tuấn Anh, người đã biến mất suốt mấy ngày qua.
Vĩnh Lộc cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng sự ngạc nhiên của cô bị chìm nghỉm giữa hàng loạt những con sóng cảm xúc khác: giận dữ, nghi ngờ, và cả nhẹ nhõm nữa. Trong nhất thời, cô ấy chẳng biết mình phải xử lí chúng như thế nào. Tuấn Anh rất biết cách để làm cho cô thêm hoang mang rối trí. Anh ta vui vẻ chào hỏi mọi người và phớt lờ mọi thắc mắc của họ. Trong cơn cao hứng vì vận may vừa đến với mình, anh ta nói lớn với mọi người:
- Tối nay tui sẽ trả hết cho các bồ! Tui sẽ bao hết các gian hàng!
Trong lúc cả trường vỡ òa trong tiếng reo hò, Vĩnh Lộc cảm thấy mình như đang rơi từ trên trời xuống.
- Chuyện gì...? Anh lấy đâu ra số tiền đó?!
- Em đừng lo. Anh vừa trúng mánh.
- Nhưng… em nghe mẹ nói bố anh đã...
- Em nhìn xem, trông anh có vẻ như đang gặp khó khăn về chuyện tiền bạc không?
Vẻ mặt tự tin của anh ta hoàn toàn chẳng làm cô cảm thấy yên tâm hơn chút nào. Tuấn Anh choàng vai cô ấy, cố gắng trấn an cô bằng giọng điệu muôn thử của mình.
- Đừng lo lắng nữa. Kể từ bây giờ, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. Anh hứa với em đó.
XXX
Cuối cùng, sau bao nhiêu phút chen lấn, Cát Anh và Khánh Phương cũng tìm đến được gian hàng của Ngọc Quí. Công việc buôn bán của họ trông có vẻ rất khá khẩm. Có khá nhiều người tụ tập trước gian hàng của họ. Nhưng điều kì lạ là chẳng có bóng dáng người bán nào cả. Cát Anh thắc mắc bước đến gần hơn. Trong phút chốc, cô nhìn thấy một bóng người mặc áo choàng đang vội vàng bước ra khỏi gian hàng từ phía đằng sau. Cô nhìn theo và vẫn không xác định được đó là kẻ nào, hắn trông chẳng có vẻ gì là em cô hoặc Đan Thanh.
Vừa lúc đó, Ngọc Quí cũng trở về gian hàng của mình. Con bé đang lúng túng khệ nệ ôm theo mấy bao dĩa và muỗng nhựa, trong khi bóng dáng của Đan Thanh vẫn không thấy đâu. Khánh Phương vội nhanh tay giúp cô đỡ mấy thứ đó vào bên trong.
- Em không tìm thấy Đan Thanh. Bỗng nhiên nó biến mất. Một mình em phải xoay xở với gian hàng từ nãy tới giờ.
Ngọc Quí nói với ý dò hỏi chị mình. Cát Anh khẽ lắc đầu, lần này thì cô chẳng liên quan gì. Khánh Phương thì tranh thủ dùng thử một cái bánh, vừa ăn vừa tấm tắc khen.
- Có vẻ như tối nay tui phải ở lại đây bán bánh rồi.
Dù đã có tới ba người phục vụ, số người tụ tập trước gian hàng của Ngọc Quí vẫn không bớt đi bao nhiêu. Đã kiểm chứng chất lượng của những chiếc bánh, Khánh Phương không lấy gì làm ngạc nhiên, cô thầm ngưỡng mộ tài nghệ nấu nướng của các cô nàng này. Trong khi Ngọc Quí lại cảm thấy vô cùng bất an. Cô không biết Đan Thanh đã cho thứ gì vào bánh để kéo nhiều người đến như vậy. Cát Anh thì lại mang trong lòng ý nghĩ hoang tưởng rằng mọi người chỉ kéo đến đây vì hiệu ứng của mấy lời đồn đại xung quanh chị em cô.
Gần như mất hết kiên nhẫn trong khi xếp hàng chờ đợi, may mắn thay, cuối cùng thì Quang Trung cũng đã đứng đối diện với quầy hàng. Bỗng nhiên, cậu ta cảm thấy có chút sợ hãi. Trong khi cậu ta vẫn còn tự hỏi liệu mình có nên quay lại cuối hàng hay không, Khánh Phương đã quay sang chỗ cậu. Cô ấy tỏ ra ngạc nhiên khi thấy mặt cậu.
- Em mà cũng hảo ngọt à?
Chẳng chờ cậu ta kịp trả lời, cô ấy đã quăng cho cậu một cái dĩa rồi phủi tay đuổi cậu đi. Quang Trung bối rối không biết phải làm sao để cho chị ta hiểu tình cảnh khó xử của mình. Khánh Phương hoàn toàn không có bất kì một biểu hiện tinh tế nào, cô ấy tiếp tục xua cậu ta đi nơi khác.
- Tránh qua một bên nào nhóc! Để chị phục vụ người kế tiếp chứ!
Quang Trung ngoan ngoãn lách người sang một bên để không cản trở công việc của chị ta. Nhưng cậu ta vẫn không chịu bỏ cuộc. Vờ như đang nhâm nhi chiếc bánh, cậu ta không ngớt lời tán dương những người đã làm ra nó. Hi vọng những lời khen này sẽ làm cô ấy chú ý mà quay sang trò chuyện với cậu. Tim Quang Trung như muốn ngưng đập khi Ngọc Quí hướng ánh mắt về phía cậu. Nhưng trái với mong đợi của cậu, cô ấy không hề tỏ ra thích thú gì với lời khen tặng đó. Cô ấy đang nhìn cậu bằng cái vẻ lo âu nhiều hơn là thiện cảm. Ngay sau đó, cô ấy chỉ cúi xuống tiếp tục công việc của mình, miệng thì chỉ thốt ra vài lời cho có lệ.
- Đan Thanh là người đã làm chúng. Tui chẳng làm gì cả.
Quang Trung có cảm giác mình là một ngọn pháo tịt ngòi, chẳng biết phải làm gì tiếp theo để có thể tiếp cận được ngọn tháp của cô ấy. Cậu ta ngẩn tò te và bắt đầu có ý định rút lui, nhưng Khánh Phương bất ngờ dựa vào cậu ta một cách rất không bình thường. Cô ấy cảm thấy mình không thể đứng vững được nữa và cố gắng bấu víu lấy cánh tay của Quang Trung. Cậu ta hốt hoảng đỡ lấy chị ta, và nhẹ nhàng dìu chị ta ngồi xuống. Trong khi Ngọc Quí lo lắng cho tình trạng của Khánh Phương, Cát Anh đứng từ xa quan sát biểu hiện của cô ta và mơ hồ nhận ra có điều gì đó rất quen thuộc, và cũng rất ám muội. Cô bắt đầu chú ý đến bầu không khí nặng nề xung quanh mình. Những ánh mắt kì quặc và những lời bàn tán lại bắt đầu hướng về phía của cô. Có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra. Có khá nhiều những đứa khác cũng bắt đầu lảo đảo và ngồi quỵ xuống. Một số thậm chí còn bắt đầu nôn mửa. Đã quá quen thuộc với những chuyện này, Cát Anh nhận ra ngay là chúng đã bị trúng độc. Những kẻ khỏe mạnh hơn bắt đầu túm tụm lại và bàn tán. Thắc mắc rồi lại suy đoán, trong bối cảnh mà lời đồn đại về chuyện chị em cô đang lan tràn trong trường, chẳng mất bao lâu thì mọi chỉ trích đều hướng về quầy hàng của Ngọc Quí. Cát Anh có thể nghe thấy những lời chửi rủa của chúng, đang ngày một quả quyết và hung hăng hơn.
Bất thình lình, Quế Chi xuất hiện giữa đám đông với vẻ mặt của một kẻ ngoài cuộc đầy thắc mắc. Những đứa mạnh mồm nhất đã bắt đầu buộc tội chị em Cát Anh.
- Bọn chúng cho thứ gì đó trong bánh! Bánh của chúng có độc!
Quế Chi làm ra vẻ như đang cương quyết trấn an bọn chúng, nhưng thái độ của cô ta thì lại ngầm ra hiệu cho bọn chúng mạnh mồm hơn. Cát Anh và Ngọc Quí lo lắng nhìn nhau. Theo cách mà đối phương biểu lộ, họ hiểu rằng chẳng ai trong số họ hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây. Họ chẳng biết nói gì để biện minh cho mình. Bất ngờ thay, một giọng nói lạ lẫm bỗng vang lên.
- Không phải là cô ấy!
Mọi người ngơ ngác quay sang nhìn Quang Trung. Cậu ta lúng túng giải thích:
- Ngọc Quí từng nói rằng số bánh này hoàn toàn là do Đan Thanh làm. Cô ấy không liên quan!
Quế Chi nhẹ nhàng hỏi cậu ta:
- Và bồ tin điều đó?
Quang Trung khẽ nhìn sang cô ấy. Với ánh mắt và nụ cười đó, cô ấy không thể nào là một kẻ dối trá, càng không thể là một kẻ đầu độc người khác.
- Dĩ nhiên! Một thiên thần đáng yêu như thế thì sao có thể lại gây ra những chuyện thế này.
Mọi người lại bị thu hút bởi sự chen ngang bất ngờ của Tùng Lâm. Anh ta cùng một nhóm nam sinh khác vừa kéo đến chỗ đám đông đang tụ tập. Đi cùng với họ là một kẻ lạ mặt, trông càng kì quặc hơn khi cô ta lại trùm áo kín mít trong một đêm như thế này. Cát Anh nhận ra cái áo này ngay lập tức. Nhưng còn khủng khiếp hơn thế, cô ngờ ngợ nhận ra khuôn mặt này.
Tùng Lâm chỉ tay về phía cô gái lạ mặt và mỉm cười lạnh lùng.
- Thủ phạm là cô ta. Lúc nãy, khi đang cùng vài người tuần tra, tui đã phát hiện ra cô ta. Cô ta không chỉ là người ngoài, cô ta còn trông rất lén lút khả nghi. Nhìn xem, đây là thứ tui thấy cô ta vứt lại đấy!
Tùng Lâm giơ chiếc lọ lên cao để mọi người có thể nhìn cho rõ thứ đã khiến cuộc vui của họ kết thúc trong khổ sở. Bọn chúng lại bắt đầu hướng thắc mắc về phía kẻ lạ mặt này. Cô ta là ai? Tại sao cô ta lại gây ra chuyện này? Cô ta có thù oán gì với bọn họ? Trước ánh mắt hiếu kì của những kẻ xung quanh, cô ta bắt đầu kéo mũ trùm đầu xuống. Cát Anh nghẹt thở khi nhìn thấy khuôn mặt đó. Trong khi những kẻ còn lại thì vô cùng sốc khi nhìn thấy cái đầu lún phún tóc của cô ta. Đã không còn ngượng ngùng với những cái nhìn như vậy nữa, cô ta đứng cười to giữa đám đông. Tất cả sự căm thù của cô ta trong phút chốc đều được thể hiện qua đôi mắt khi cô ta nhìn về phía Cát Anh.
- Bọn mày nghĩ nó là ai chứ? Phải! Nó không phải là kẻ đã đầu độc bọn mày đêm nay! Nhưng nó là kẻ đã khiến tao thành ra thế này! Nó là một con quỷ!
Cô ta chỉ tay về phía Cát Anh. Trong một chốc, tất cả bọn học sinh đều ngỡ rằng lời buộc tội của cô ta là dành cho mình. Quế Chi giận dữ hét lên:
- Ai đó giao cô ta cho cảnh sát ngay! Đưa cô ta ra khỏi đây!
Cát Anh nhìn theo bóng người kia mà không khỏi rùng mình. Tại sao cô ta lại tìm đến đây được chứ? Cô ấy nhìn sang Ngọc Quí và nhanh chóng tự trấn an mình. Trước mặt nó, cô không được tỏ ra hoang mang.
- Mọi người giải tán đi! Đưa những người ốm đến phòng y tế. Tối nay xem như là kết thúc.
Quế Chi mệt mỏi nói với mọi người. Khi đi ngang sang chỗ của Cát Anh và Ngọc Quí, cô ta thì thầm với họ:
- Cẩn thận đấy! Hai bồ đã bắt đầu hòa nhập và có chút tiếng tăm ở đây rồi đó! Hắn đã chú ý đến các bồ rồi!
XXX
- Bồ đang làm gì vậy?
- Tui vẫn đang kích động mọi người…
- Thật sao?!
Vĩ Diệp hoàn toàn không tin vào những điều Quế Chi vừa nói. Cậu ta tiếp tục chất vất cô ta.
- Chuyện này chẳng có nghĩa gì cả! Bồ bảo bồ kích động bọn chúng để khiến bọn chúng quay sang chống lại kẻ đó? Nhưng tại sao lại là những đứa đó?! Thục Oanh, Gia Linh và rồi hai con bé đó?! Hai con bé đó không hề có gì để bồ lợi dụng cả!
- Tui có con mắt nhìn người rất tinh tường đấy.
- Tui chỉ thấy bồ đang làm rối tung cuộc sống của chúng mà thôi.
Quế Chi vẫn giữ im lặng. Tốt nhất, cậu ta đừng ép cô nói ra sự thật.
- Bồ không đơn giản chỉ là kích động bọn chúng. Bồ đang có một kế hoạch khác! Bồ đang làm gì vậy?!
- Tui sẽ không nói với bồ…
- Vậy là bây giờ bồ không còn tin tưởng người bạn cũ này nữa?
- Chính vì ta là bạn cũ. Dù tin hay không, tui đang bảo vệ bồ đấy!
Vĩ Diệp buộc phải ngưng cuộc tra vấn của mình lại khi Đan Thanh bất ngờ chạy vào phòng. Trông con bé thật khủng khiếp. Quế Chi trừng mắt nhìn nó.
- Bồ đã biến đi đâu vậy?! Tui bảo bồ chỉ cần lánh mặt một chốc thôi mà?
Đan Thanh thảng thốt trả lời cô ta:
- Tôi đã làm theo lời chị. Tôi và Liên Hương đã ở cùng nhau...
- Phải, tui bảo nó đi theo để giám sát hành động của bồ. Mà nó đâu mất rồi?
- …Tôi không biết. Tôi không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Nhưng khi tỉnh dậy, chỉ còn một mình tôi ở đó thôi.
- …Cái gì?!
- Cô ấy biến mất rồi! Tôi không làm gì cả! Tôi nghĩ… đó là hắn. Hắn đã bắt cô ấy.
Đan Thanh chìa mảnh giấy ra. Quế Chi nhìn nét chữ và thầm thừa nhận, chính xác là hắn ta rồi.
MÀY CÓ CHÚT THƯƠNG XÓT NÀO DÀNH CHO NÓ KHÔNG?
---hết chương 17---
Bạn Ling quá thích mấy buổi lễ hội ở trường nên phải viết một chương về nó.
Next: Lại có ai đó sẽ cần vào bệnh viện.
ngocnungocnu suongthuytinh Ktmb