Mưa bay trong đời - Dừng - U Huyễn.

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
16.2

Chàng như cố lảng tránh ánh mắt có phần ủy mị khác lạ từ ông khi đứng lên, tay cầm theo cốc rượu, bước đến ban-công bằng kính trong suốt phía sau quầy rượu nhỏ. Tựa hờ hông vào tay vịn chiếc ghế cao đặt nơi quầy rượu, nét mặt chàng hòa vào ánh đèn rực rỡ của đêm Milan, che lấp cả ánh đêm nhập nhoạng. Mắt chàng vẫn nhìn về phía ông, "Ban chiều, con có gặp cô Hạ..."

"Con bé Nghi nhà lão Hạ?" Thay vì vờ thăm hỏi, thuận tiện sẽ vun vén vào cho đôi trẻ hoặc giả khuyên nhủ dăm câu, bố chàng chỉ lẩm nhẩm nhắc lại rồi tặc lưỡi như vừa xót thương vừa hững hờ chẳng muốn bận tâm thêm, "Hôm khai mạc triển lãm, ta có gặp con bé. Phụ nữ chung tình không đúng phép cũng là vô tri!" Tất nhiên, ông cũng ăn ngủ chẳng yên vì chuyện thành gia lập thất của cậu quý tử duy nhất nhưng lại quá hiểu tính chàng, tranh luận chỉ khiến tình cảm gia đình thêm xa cách chứ chẳng thể thay đổi được gì. Nên bao năm qua, ông vẫn bóng gió xa xôi, tuy nhiên chưa từng đặt vấn đề trực tiếp.

Như nhìn thấu được nỗi lòng người bố, chàng hướng ánh mắt biết ơn đến ông và thấp giọng lễ phép, "Nếu bố vẫn chưa mệt, con có vài chuyện xin thưa với bố," vừa nói, chàng vừa bước lại ghế sô-pha, ngồi xuống đối diện ông, "Nhẽ ra con định đợi đến khi về nhà nhưng cuộc chạm mặt với cô Hạ đã khiến con muốn thực hiện ngay lập tức."

Dẫu chàng có là con đi chăng nữa thì ông cũng luôn dành cho chàng sự tôn trọng như hai người đàn ông. Đặt cốc rượu xuống bàn, ông sửa lại dáng ngồi thẳng lưng, tỏ thái độ nghiêm túc lắng nghe.

Ghế đối diện, chàng cũng ngồi thẳng lưng, đưa tay chỉnh lại mép cổ áo và cất giọng chững chạc, rành mạch. "Thuận theo ý bố, con sẽ tiếp quản thương nghiệp của Chử gia," chàng dừng lại đôi nhịp, thầm quan sát nét mặt vẫn chưa bộc lộ quá nhiều cảm xúc của bố mình. Ông hơi nhíu mày, xoáy ánh nhìn thâm trầm vào chàng. Chàng nhẹ giọng tiếp lời, "Nhưng trước nhất, con cần bố giúp một việc."

Ông gật đầu cùng nét mặt tĩnh lặng nhưng không che giấu ánh sáng lấp lánh nơi đáy mắt. Nghe thoáng qua, vẻ chừng chàng đang ra điều kiện với ông, thật chất lại không phải, ông vẫn sẽ hết mực bảo vệ con trai mình dẫu đứa con ấy có khiến ông buồn lòng đến đâu đi chăng nữa. Thế nên, ông hiểu tâm ý của chàng và vô cùng cảm động.

"Thưa, ông Đa đã xác nhận rằng một trong những công ty con dưới tay Chử gia có giao thương với người đàn ông Việt Nam tên Nguyễn Thành Lợi. Không biết bố có ấn tượng gì với người này?" Chàng thận trọng đặt vấn đề, dù thông tin về Lợi và những gì có liên quan đến gã đều đã được truy tra chi tiết.

Gần giống với phản ứng của ông Đa lúc trước, chỉ khác là bố chàng khẽ nhếch đôi mày rậm dài lên, tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn ý tứ chở che con trẻ, "Ta có biết một người tên này. Hắn ta đã xúc phạm con?"

Chàng chậm rãi cúi đầu với hàm ý thừa nhận, rồi buông lời sắc lạnh trong âm giọng rất trầm, tựa tiếng rít của gió qua hang động băng, "Dưới trướng Chử gia có rất nhiều nhân tài nên cứ xem như đây là bài sát hạch trước khi con tiếp quản; trong ba tháng, con muốn ít nhất một phần hai gia sản của tên Lợi phải về tay Chử gia." Dừng lại, chàng chờ ông lên tiếng nhưng ông vẫn im lặng, gật gù và nhìn chàng tỏ ý ủng hộ. Chỉ bằng trí nhớ, chàng tiếp tục trình bày mạch lạc, "Theo thông tin ban đầu, tổng tài sản trong tay gã ta xấp xỉ ba trăm triệu. Thật chất đây không phải là con số lớn nếu so ngang với tư sản con hiện có, vấn đề chính là kinh nghiệm thương trường. Nên con không muốn đấu công bằng, thắng chỉ được thêm đôi phần kinh nghiệm nhưng thất bại sẽ mất thanh danh Chử gia lẫn lòng tin của người dưới đối với con. Mặt khác, con quyết không chấp nhận rủi ro trong thương vụ đầu tiên này."

Tia tàn độc lướt qua đáy mắt cùng âm giọng rít qua những kẽ răng của chàng trong câu chốt khiến bản thân ông còn cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng. Sự tình có lẽ không đơn thuần chỉ là mâu thuẫn, ắt hẳn Lợi đã gây tội vạ rất kinh khủng với cậu quý tử nhà họ Chử. Ông nhíu mày, vầng trán rộng có thêm dăm nếp nhăn mang ý không vui và trầm tư khá lâu trước khi lên tiếng. Giọng ông không khá hơn giọng chàng là mấy, khô lạnh, "Rốt cuộc, gã ta đã phạm lỗi gì với con? Qua lời con, đây không giống một cuộc chơi mà là triệt tiêu tận gốc. Nếu đã như thế, tốt nhất đừng nên phí thời gian." Đoạn, ông dừng lời, đôi môi dày nhếch lên là nụ cười hàm chứa nhiều ẩn ý thâm sâu.

Ẩn ý của ông ắt hẳn là một lần tận diệt, việc này sẽ có người ra tay hộ và chàng chẳng cần bận tâm thêm. Nhưng chàng kiên quyết lắc đầu trong nét mặt oán hận ngút ngàn, "Con xin phép được giữ lại nội tình trong quyết định này. Tuy nhiên, con dùng chính danh dự của mình để khẳng định rằng, đây không là cuộc chơi thông thường, con nhất định sẽ tiếp quản tốt Chử gia cũng như khiến gã tên Lợi kia phải thân bại danh liệt, chết mòn từng ngày."

"Được! Ta tôn trọng con, tôn trọng sự kì vọng của bản thân ta. Nội trong hai tháng, ta sẽ cho con điều con muốn." Ông nâng cốc rượu lên, đưa lên ngang mặt ý chừng thay cho lời hứa của một người đàn ông. Bất kể mâu thuẫn giữa chàng và Lợi là gì, kẻ thù của con trai ông chính là kẻ thù của Chử gia. Hơn nữa, ông tin chàng có lý do chính đáng khi đưa ra từng quyết định.

Đối diện ông, chàng cũng nâng cốc. Dẫu chẳng cố ý, chiếc cốc của chàng thấp hơn cốc của ông tầm vài phân. Một cách thể hiện sự kính trọng bậc gia trưởng đã ghi sâu vào tiềm thức chàng từ khi còn là cậu bé con. Mãi cho đến sau này, bất kể quan hệ gia đình có ấm lạnh như thể nào thì từng hành vi của chàng đối với người thân luôn luôn chân thành. Bởi chàng là mẫu người yêu và ghét bằng thứ cảm tính rất lí trí, lí trí đến cực đoan. Đưa ánh mắt hiền hòa nhìn ông, chàng bắt gặp nét yêu thương chan chứa trên gương mặt ấy. Ông chẳng còn trẻ nữa, ba mươi tư năm qua ắt đã mệt nhoài vì chàng thì nay, chàng cần từ bỏ một vài vị kỷ bản thân vì ông. Như trong một lần tranh luận gay gắt, ông chỉ thẳng vào mặt chàng mà rằng, thiên mệnh của chàng là người thừa kế của Chử gia nên muốn hay không thì thiên mệnh kia cũng sẽ không thay đổi. Khi đó, cậu trai hai mươi lăm tuổi phản ứng quyết liệt, bác bỏ hết thảy những điều bản thân không mong muốn nhưng người đàn ông ba mươi tư tuổi hôm nay sẽ phải chững chạc nhìn nhận, đối mặt và đưa ra quyết định. Sau cuộc chạm mặt không mong muốn với Bội Nghi, chàng càng hiểu ra một điều, bố mẹ chàng cần chàng như chàng cần người. Cánh chim bạt gió hồi gia!

Câu chuyện giữa hai bố con chàng xoay quanh cuộc sống của chàng thêm đôi lượt nâng cốc nữa và dừng lại khi đồng hồ điểm bảy giờ ba mươi tối. Ông có hẹn với đối tác, chàng chuẩn bị đến gặp mẹ mình, cho bữa tối chính thức sau mười năm dài lạnh nhạt. Mái tóc dài buộc gọn gàng, chàng bình dị rời khỏi phòng với áo sơ-mi trắng cùng quần âu xám, không thêm áo khoác ngoài. Dẫu dòng máu Á vẫn chảy phần nhiều trong huyết quản nhưng có lẽ do ảnh hưởng của môi trường sống lẫn chế độ dinh dưỡng, trông chàng cao lớn, phóng khoáng không kém những chàng trai Ý, ngoại trừ đôi mắt dài và xếch.

Thang máy dừng lại tầng ba mươi, chàng đi đến căn phòng nằm cuối dãy, có tầm nhìn hướng thẳng đến quảng trường trung tâm và đưa tay ấn chuông. Chưa đến dăm phút, cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo đã bật mở, người phụ nữ thanh tú vừa quá ngũ tuần chào đón chàng bằng nụ cười hạnh phúc rạng rỡ. Bà vận váy bút chì kiểu cổ điển dài qua gối màu nâu đỏ, trông thật hài hòa cùng mái tóc vấn cao, khoe sóng nước thu thủy nhu mì thấp thoáng dưới tấm mạn che nửa mặt. Chàng khom lưng, hôn tay bà theo đúng lễ nghi và dịu giọng ngợi khen, "Mẹ của con luôn khiến các quý cô tuổi đôi mươi phải ganh tị!"

Bà nhìn chàng bằng ánh mắt đong đầy thương yêu, để nghe cõi lòng bình yên lạ. Hình như từ lâu lắm rồi, mẹ con bà chẳng còn thân thiết. Mỗi người một cuộc đời, bà đã không thể bước vào thế giới của chàng mà chỉ đứng từ xa dõi theo. Nên khi chàng chủ động sắp xếp cả gia đình ở cùng khách sạn, lại khẩn khoản mời bà dùng bữa tối, khiến bà cảm thấy bất ngờ đến độ có đôi phần bất an. Sau ngày tìm được Vũ, linh tính một người mẹ đã nhắc bà nhận thấy tính cách của chàng đang dần thay đổi một cách kì lạ, dẫu chỉ là qua những bức email. Nếu ngày xưa, mặc bà viết dài bao nhiêu, chàng luôn trả lời ngắn gọn vào trọng tâm kèm thêm dăm câu thăm hỏi khách sáo. Thì nay, chàng vẫn đáp trả ngắn nhưng thường là những sẻ chia không đầu không cuối, miên man mà gần gũi. Đôi khi bà thật sự lúng túng để đối mặt với chàng bởi nỗi đau khôn nguôi trong mắt con trai sẽ bóp nghẹt trái tim yếu ớt của người mẹ. Nhìn chàng sống hai cuộc đời, nửa thờ ơ nửa miệt mài tìm kiếm một bóng hình hư vô suốt năm năm dài, bà cũng đớn đau đến tận cùng vì bi kịch này đều là lỗi nơi bà.

"Mẹ," chàng gọi nhỏ khi thấy bà thất thần nghĩ ngợi xa xôi, "Chúng ta đi thôi!"

Nụ cười tươi nhuận lập tức nở trên đôi môi cánh cung xinh đẹp, bà gật đầu, cầm lấy chiếc ví ngọc trai và yểu điệu bước đi trên gót giày cao bảy phân. Chàng đi cạnh bên, chậm hơn bà nửa nhịp chân.

Hai mẹ con hầu như giữ im lặng trong suốt bữa tối, ngoài dăm câu trao đổi ngắn. Không vì họ thiếu đề tài mà đây là quy tắc ứng xử trên bàn ăn của Chử gia. Ngày trước, dẫu từng nhiều lần mâu thuẫn cùng ông bởi lí do này nhưng khi nuôi dạy chàng tại Pháp, bà lại giáo dục chàng bằng gia pháp nhà họ Chử cộng thêm những phép tắc của gia đình mình. Cả cuộc đời chàng đều là những khuôn khổ hà khắc do tự bản thân áp đặt ra, chỉ ngoại trừ người; chàng có thể cười nói trên bàn ăn nếu điều ấy khiến người vui, cũng như luôn lãng quên những lỗi lầm người vô tình gây nên hoặc không làm chủ được cảm xúc.

Bàn ăn đã ngăn nắp như ban đầu, trên nền khăn lụa trắng tinh tươm chỉ còn hai cốc rượu trắng cùng hai cốc nước khoáng. Mẹ chàng cũng vừa quay lại ghế sau khi kiểm tra lớp điểm trang. Đưa ánh mắt thương yêu nhìn chàng, bà khéo léo mở lời, "Trước khi con đến tầm ba mươi phút, con bé nhà họ Hạ cũng ghé qua chào tạm biệt mẹ."

"Lúc chiều, con có gặp cô Hạ," chàng hờ hững đáp lời rồi đưa mắt quan sát xung quanh. Nhà hàng này không rộng lớn hay sang trọng lộng lẫy nhưng lại rất nổi tiếng trong giới thượng lưu tại Milan bởi phong cách Địa Trung Hải nguyên bản của mình, từ kiến trúc, âm nhạc, phục vụ cho đến công thức chế biến món ăn. Vì thế thực khách muốn thưởng thức luôn phải đặt trước từ sớm, nhất là dịp cuối tuần nhưng may mắn thay, ông chủ nhà hàng lại là người mộ điệu phong cách hội họa của chàng. Trong xã hội thực tế này, nghệ thuật cũng cần những kĩ năng thương trường để tồn tại và phát huy. Thế nên mẹ chàng đã đánh đổi quá nhiều cho niềm đam mê của mình, còn bố chàng lại không thể dung hòa. Nghĩ đến đây, chàng quay sang nhìn bà, nhẹ giọng khẩn nài, "Mẹ, con đã trưởng thành, đến lúc bố mẹ nên quay về bên nhau."

Bà cười bối rối, hai bàn tay thuông đan chặt vào nhau trong ánh mắt có đôi nét ngượng ngùng của cô thiếu nữ xuân thì, "Mẹ và ông ấy già rồi, mối quan hệ xa xưa cũng đã phôi phai, quay về hay không cũng chẳng mang nhiều ý nghĩa. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời của bọn ta là con, tương lai ngày mai của con. Triết," tha thiết trong ánh nhìn chan chứa tình mẫu tử bao la, tay bà chạm nhẹ vào bàn tay chàng, "Con có oán mẹ không?"

Chàng đặt bàn tay còn lại lên tay bà, bao bọc bàn tay nhỏ nhắn của bà trong đôi tay to lớn của mình và chân thành bộc lộ cảm xúc, "Thưa không! Trước đến nay, con chưa từng dám oán giận mẹ. Bởi nếu là con, trong một hoàn cảnh khác, có lẽ con cũng sẽ phản ứng tương tự, thậm chí kịch liệt hơn bội phần. Con vẫn chưa tường tận lời mẹ đã bảo ban Vũ nhưng con tin chắc, mẹ không xúc phạm hay miệt khinh cô ấy. Vũ buông tay bởi những tổn thương khác, mà con đã không đủ tinh tế để xoa dịu."

Thoáng chớp mắt đã gần sáu năm từ lần duy nhất bà tìm gặp cô gái được con trai bảo vật của bà hết lòng chở che. Lúc ấy, quả thật bà rất buồn giận chàng bởi bao tâm huyết cả đời bà xem như phí hoài. Chàng đam mê hội họa đến độ có thể từ bỏ gia đình nhưng lại sẵn sàng đánh đổi niềm đam mê ấy vì cô gái làng chơi gầy gò, dung mạo bình thường. Tuy nhiên, bà hiểu chàng ngang bướng và nguyên tắc đến nhường nào nên dằn lòng không để ác cảm chủ quan làm chủ tâm trí. Bà đến gặp cô ta, hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau trong căn phòng trọ chật hẹp tồi tàn, cùng hàn huyên những mẩu chuyện nhặt của đàn bà. Bà ra về, cô ta lễ phép tiễn đến tận cửa xe, đôi bên vẫn chưa một lần nhắc đến tên chàng. Sau đó, dòng đời vẫn trôi qua như vốn dĩ, định kiến của bà đã phần nào thuyên giảm sau cuộc gặp kia nên không còn áp lực gay gắt với ông. Chàng bắt đầu có những thành công nhất định trên họa đàn khu vực, cũng là lúc cô ta rời bỏ chàng để theo một người đàn ông giàu có khác. Cô ta trả lại bà đứa con trai với linh hồn đánh mất. Bà phiền lòng, ông câm lặng, chàng bình thản tồn tại giữa cuộc sống rực rỡ hào quang từ danh vọng và tiền tài. Bà đã thực sự đánh mất một nửa con trai! Hơn nửa năm trước, chàng đưa cô ta quay về, bà chẳng biết nên lo hay nên mừng, chỉ lặng lẽ viết thư cho chàng mỗi tuần. Tựu chung, là một người mẹ, bà chỉ cần con trai hạnh phúc, mặc kệ hạnh phúc ấy được xây bằng vật liệu gì. Hôm nay, nghe được lời tỏ bày thấm đẫm ưu phiền nhưng vẫn ngập tràn hoan hỉ từ chàng, bà đã có thể mỉm cười bằng ánh mắt bừng sáng hi vọng, "Mẹ cảm ơn con! Đầu tháng Tám, một liên hoa phim sẽ diễn ra tại Chicago, hi vọng con sẽ đến cùng mẹ."

"Dạ vâng! Con sẽ cố gắng." Chàng chần chừ nửa muốn giải thích rõ nửa lại thôi chập lát rồi điềm đạm nói tiếp, "Con không muốn xa nhà quá nhiều. Hơn nữa, con sẽ từng bước tiếp quản công việc dưới tay bố nhưng vẫn dành thời gian cho vẽ và viết nên ắt hẳn bận rộn hơn trước đây bội phần."

"Thật chứ?" Không giấu được niềm hân hoan bộc lộ trên nét mặt, bà reo lên. Cuối cùng, nước đã chảy về nguồn, hoa tàn rồi hoa ắt thắm, tâm nguyện cả đời ông đã thành toàn nên lòng bà cũng như tháo dỡ được trăm vạn hòn đá nặng nề.

Chàng ngoan hiền gật đầu khi khẽ nheo mắt trêu ghẹo với nhiều ẩn ý, "Bố cũng bày tỏ thái độ tương tự khi con bảo rằng, mẹ con mình có hẹn dùng bữa cùng nhau và con chưa từng trách mẹ trong chuyện xưa kia."

Bà lập tức lấy lại vẻ ngoài kín đáo, nhu mì thường nhật, khóe môi chỉ thoáng cong lên nụ cười hài lòng và nói bằng âm giọng kiêu hãnh, "Mẹ và ông ấy là không thể, như con và con bé nhà họ Hạ kia vậy. Tôn nghiêm của phụ nữ luôn vô giá, con hiểu không?"

Nhấp một ngụm rượu nhỏ, chàng kiên quyết phản đối, "Thưa, con hiểu nhưng giữa bố mẹ luôn hiện hữu một tình nghĩa còn hơn cả tình yêu, còn con và cô Hạ chưa từng tồn tại cảm xúc sâu đậm nào. Nên mọi sự so sánh đều khập khiễng, mẹ à! Con thật lòng mong bố mẹ về chung dưới một mái nhà, con đến thăm cũng tiện hơn cảnh đôi nơi hiện tại." Chàng dứt lời bằng ánh mắt tha thiết kì vọng có xen lẫn đôi phần thúc ép.

Tay bà bỗng hơi chếnh choáng khi nâng chiếc cốc lên. Ba mươi lăm năm cho một mối quan hệ phức tạp không có lối thoát. Dõi mắt nhìn lên trời đêm xa xăm, bà khẽ thở dài nhìn ánh trăng đầu non sáng rực bởi lần đầu bà gặp ông cũng một đêm trăng tròn, với tình yêu tuổi hai mươi căng tròn và nóng rẫy. Thời gian như bóng trăng qua thềm, ông đã hoa râm mái nhuốm đầu xanh năm nao, khóe mắt bà có thêm nhiều nếp chân chim, mâu thuẫn giữa cả hai vẫn chưa từng lắng dịu xuống nhưng nếu ai hỏi, đâu là điều hãnh diện nhất trong cuộc đời này; bà sẽ chẳng cần nghĩ suy mà đáp ngay rằng - là cuộc hôn nhân với ông. Bà chưa từng ân hận vì yêu ông, cưới ông, sinh con và từ bỏ ông. Lí do ư? Ngoại trừ một người, bà tin không ai thấu hiểu được. Mắt bà thôi nhìn trăng, giọng chùng xuống u uẩn, "Mươi năm nữa, mẹ và ông ấy thực sự già, chúng ta sẽ bàn đến vấn đề này."

Kết thúc bữa tối cùng mẹ, chàng trở về phòng giữa đêm muộn. Hoa đèn Milan vẫn lấp lánh cả vùng trời, tiếng âm nhạc văng vẳng réo rắc bên tai khi chàng tựa lưng trần vào bức tường đá nơi ban-công. Giờ này, nước Mỹ vừa khéo chìm vào ánh tà dương. Ánh mắt yêu thương dịu vợi hướng vào màn hình máy tính trên tay, chàng say mê ngắm nhìn người đang e thẹn khép mi mắt. Các thông số ổn định, ông Đa thậm chí còn đặt cả đồng hồ báo thức để nhắc nhở bà Thu xoay trở, thoa thuốc, xoa bóp cho người mỗi ba giờ một lần. Chàng nhớ người, nhớ đến không thở được, nỗi nhớ tựa muôn vàn cánh hoa rơi ngập tràn cõi hồn trống vắng. "Đêm nay nữa thôi, ngày mai tôi lại được ở bên em, Vũ của tôi." Môi chàng cong lên nụ cười thật trẻ con, ngây thơ và an yên.

"Ding dong..."

Tiếng chuông vang lên, chàng nhíu mày không hiểu ai lại làm phiền mình vào giờ này nhưng vẫn bước đi. Bởi chàng là khách đặc biệt của khách sạn nên hầu như những vị khách được phép ghé thăm phòng chàng đều do chính chàng thông qua trước đó.

"Xin chào, tên thợ vẽ ma quỷ!" Anh chàng mắt xanh tự nhiên bước vào, người thơm nồng hương nước hoa cao cấp.

Chàng đấm nhẹ vào vai anh chàng kia, nhếch môi vờ tỏ ý không chào đón rất thân thiết, "Ma quỷ nào đưa cậu quay lại Milan vậy, gã trai chơi?" Gã trai chơi ấy còn ai ngoài Francois và anh ta đã đến tham dự triễn lãm trong ngày đầu tiên, sau đấy phải lập tức quay về New York bởi cả núi công việc đang chờ.

Trai chơi xoay xoay khớp cổ, tay vừa cởi áo khoác ngoài vứt bừa lên thành sô-pha vừa cởi khuy măng-sết, cà-vạt rồi thở dốc ra vẻ đuối sức, "Này, tôi là khách đấy. Có phải cậu nên chiêu đãi thịnh soạn thay vì tỏ thái độ khiếm nhã ấy?" Dứt lời, đôi mắt xanh nheo lại khi khóe môi cong lên thành nét cười trêu đùa.

"Tự phục vụ!" Chàng ngắn gọn, chỉ tay về hướng quầy rượu chếch bên góc trái của phòng khách. Còn bản thân chàng thì ngồi xuống ghế bành, thoải mái tựa lưng và nói tiếp, "Tiện thể, cậu lấy hộ tôi ít cà-phê."

Đôi mắt xanh mở to hơn thường lệ, trai chơi cười khẩy và bước về hướng quầy rượu. Anh rót Gin vào cốc vuông, thêm hai viên đá bé, tao nhã đưa lên mũi, hít một hơi dài vị thơm nồng từ rượu trước khi nhấp hớp lớn. "Sau một ngày dài, tất bật dưới cái nóng của của Milan, được tận hưởng cốc Gin là điều tuyệt diệu nhất, còn hơn cả làm tình với đàn bà đẹp," âm giọng Pháp nhẹ nhàng sực mùi phóng túng cất lên, theo sau vị cay của Gin đang lan dần vào vòm họng.

Giọng chàng cũng cất lên ngay sau đó, ngay cạnh trai chơi. "Cậu sẽ ở lại Milan bao lâu?" Vừa hỏi, chàng vừa cho một thìa sữa vào cốc cà-phê, khuấy nhẹ. Hương cà-phê phảng phất khắp không gian, khiến nét mặt người cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Hai tuần," trai chơi nốc cạn phần Gin trong cốc, đưa tay rót thêm rồi đưa ánh mắt trách cứ không mang ác ý nhìn chàng, "Này, tôi dẫu ham chơi nhưng không ăn tạp. Sao cậu có thể nhờ tôi hạ cô nàng kia?"

"Kinh khủng đến mức ấy?" Francois có phần khó tính khi chọn bạn tình nhưng đây là trường hợp đặt biệt do chàng nhờ cậy, thế nên chàng phải nhấp ngụm cà-phê, để cố hình dung lại nhân ảnh của cô gái mang tên Nguyễn Bảo Kim Ngân kia. Tuy nhiên, chỉ nhìn qua ảnh đôi lần, chàng gần như chẳng thể nhớ gì thêm.

Trai chơi lắc tay, nhún vai tỏ ý bài xích, "Đúng là tôi đặc biệt cảm hứng với những cô gái Á nhưng không phải là dạng da trắng toát như thạch cao và nét đẹp Silicon. Tìm cô ta không khó, lượn qua khu nhà vài lần, theo chân đến pub, mời đôi ly rượu là đã có thể đưa lên giường, tuy nhiên tôi đành phải xin lỗi cậu."

Chàng cũng nhún vai, đáp trả với ý đành phải chấp nhận. Tạm thời để cô nàng hai mươi mốt tuổi kia thư thả thêm dăm tháng nữa cũng chưa là vấn đề lớn, giải quyết ông bố xong thì đứa con lại càng dễ. Nghĩ là thế nhưng nét mặt của chàng vẫn hiện rõ sự tiếc nuối, không cam tâm.

Vỗ vai chàng rất thân tình, trai chơi cười nửa nụ đểu giả, "Tôi chỉ bảo tôi từ chối cô ta, không có nghĩa tôi không giúp cậu. Manhattan loại đàn ông nào cũng có, mẫu phụ nữ dễ lên giường lại có chút tiền như cô nàng ấy là mồi ngon của khá nhiều gã trai. Vì vậy, tôi đã gá cô nàng cho một cậu em người Bồ Đào Nha đẹp trai, làm tình giỏi, biết lấy lòng phụ nữ và đào mỏ như một nghệ sĩ." Đôi mắt xanh nheo lại trên chiếc đầu nghiêng nghiêng, tạo nên ánh nhìn như thầm hỏi chàng đã hài lòng hay chưa.

Khẽ vỗ tay, chàng tỏ ý ngợi khen người bạn thân của mình và chạm nhẹ cốc cà-phê vào thành cốc Gin, "Tôi nợ cậu lần này!"

"Nợ cái gì, vớ vẩn!" Gã trai chơi đáp lại chàng bằng cú đấm vừa đủ lực vào bả vai, như một cách trao gửi cảm xúc của những người đàn ông.

Chàng cười! Nụ cười nửa miệng, tạo thành âm thanh vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Ôi, đọc mà ứ dứt ra được. Con bị cuồng rồi, bắt đền U!
Văn của U chả có gì để chê, thôi con đi nhặt hộ U mấy cái lỗi đánh máy vậy.
Tia tàn độc lướt qua đáy mắt cùng âm giọng rít qua những kẻ răng của chàng trong câu chốt khiến bản thân ông còn cảm thấy lành lạnh nơi sóng lưng.
=> kẽ răng, sống lưng.
Dẫu dòng máu Á vẫn chảy phần nhiều trong huyết quản nhưng có lẽ do ảnh hưởng của mội trường sống lẫn chế độ dinh dưỡng,
=> môi trường.
Tụ chung, là một người mẹ, bà chỉ cần con trai hạnh phúc, mặc kệ hạnh phúc ấy được xây bằng vật liệu gì.
=> tựu chung.
Hương cà-phê phản phất khắp không gian, khiến nét mặt người cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
=> phảng phất.
Vì vậy, tôi đã gá cô nàng cho một cậu em người Bồ Đào Nha đẹp trai, làm tình giỏi, biết lấy lòng phụ nữ và đào mỏ như một nghệ sỹ."
Con khoái câu này. =))=))=))=))
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
Ktmb, con khoái cái độc địa không vậy? ;))
Cơ mà U cũng thích câu đó, bạn Triết toàn ngoan hiền như anh ấy.
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
Trời ạ. Trai hông hư, gái không theo. b-)
U cũng biết mà. :((

Nên anh Triết và bạn ấy ngoan, chẳng ai yêu. :((
Liệu U có nên để anh Triết hư hơn hông ta?
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Nên anh Triết và bạn ấy ngoan, chẳng ai yêu. :((
Liệu U có nên để anh Triết hư hơn hông ta?
Anh Triết là của chị Vũ nha. Cấm ai đụng vào nha. Đụng là con ăn thua đủ đó nha. [-X
Francois thì con mặc kệ. Playboy mừ, ngại gì nữa. Làm tới đi U. ;))
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
Anh Triết là của chị Vũ nha. Cấm ai đụng vào nha. Đụng là con ăn thua đủ đó nha. [-X
Francois thì con mặc kệ. Playboy mừ, ngại gì nữa. Làm tới đi U. ;))
U cho anh Triết yêu luôn chị Nghi bây giờ. Nói chứ anh Triết không yêu được nữa đâu, con không phải lo. ;;)
Anh trai chơi thì ảnh sợ ngộ độc con ơi, U ép quá ảnh có chuyện gì thì tội lắm.
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
Chữ "vô tri" là ý gì vậy U? Em không hiểu?

Tức là không có tri giác, có thể hiểu là những người không kiến thức, tri thức, trí khôn và cảm giác, sống chỉ là tồn tại trong một thế giới tối tăm, u mê.
 
Bên trên