Mùa dịch, mùa học - Hoàn thành - _hONG_aHN_

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Tui chẳng biết sao nữa, nhưng bà thích cái nào thì quất luôn cái đấy đê. Tui chỉ nêu cảm nhận thui.
Tui vẫn thấy "Chuyện học online" quen tai hơn. Có lẽ vì tui đã đồng hành cũng cái tên đó khoảng hai tháng trên Wattpad, lúc tui viết cốt truyện ý, nên cảm thấy... cái tên "Chuyện học online" nó thân thuộc hơn nhiều. Với lại cái bìa mới chèn chữ nhìn nó không được đẹp lắm :)).
 

Shmily__.

Gà con
Tham gia
30/8/21
Bài viết
67
Gạo
0,0
Tui vẫn thấy "Chuyện học online" quen tai hơn. Có lẽ vì tui đã đồng hành cũng cái tên đó khoảng hai tháng trên Wattpad, lúc tui viết cốt truyện ý, nên cảm thấy... cái tên "Chuyện học online" nó thân thuộc hơn nhiều. Với lại cái bìa mới chèn chữ nhìn nó không được đẹp lắm :)).
Tui cũng thích tên này hơn, với lại chuyện của bà liên quan đến việc học tập nên tên này có lẽ sẽ sát hơn tên trước.
 

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Spoil trước cái poster biểu tình của khối 7:
djU-yEY5Io9jl9pj7aBPTuVEkXshwxqDVFC2_DJZWWJE6HABH96yUSBg_ea8b66A6_w2-31uEcrknm0ToS2m_rhvF_bMgcvM4REmkkUsm_Gmv9q3azCJzflIScNOxZVdij9_fHbJ

Đừng hỏi sao tui lại luẩn quẩn đăng ảnh mà không đăng truyện, đơn giản chỉ là vì tui bí phần tiếp mà thui :)).
 

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
A/N: Fair go là một từ tiếng Úc có ý nghĩa nôm na là "bất cứ ai, bất cứ thứ gì cũng đều xứng đáng nhận được nhưng cơ hội tương xứng" (hay có thể dịch là "công bằng").
Cộp, cộp, cộp. Tiếng thước gỗ gõ xuống mặt bàn cực kỳ quen thuộc của thầy Lực vọng lên từ mic.
- Đến giờ rồi, các cậu bật camera lên. - Thầy Lực thông báo. Rồi thầy mở cuốn sổ Death Note (sổ đầu bài) ra, cầm bút đánh dấu, gạch gạch một hồi. Một lúc sau, khi đã điểm danh xong, thầy bật mic lên hỏi:
- Sao đến giờ rồi mà vẫn chưa thấy cậu Lân vào nhỉ? - Thầy hỏi. - Cậu nào đó gọi cái ông tướng kia vào hộ tôi với.
"Tinh”, một tin nhắn mới hiện ra trong group lớp.
"Lân đâu mau vào lớp." Anh Nguyên triệu hồi ông tướng kia.
"Ơ kìa đại ca, iem đang ở trong lớp rồi mà =)." Nó chống chế. "Thầy còn chưa vào nữa."
"Nhưng thầy Lực bảo mày vẫn vắng." Phong đáp lời.
"Ơ, tiết này tiết thể dục đúng không?" Và sau đó, nó spam hàng loạt dấu hỏi chấm chấm than dài đến mức tôi phát ngán.
Tôi cười thầm mà lòng nhói đau. Cười vì thằng này thật là, học online được hơn nửa học kì rồi mà còn quên là tiết thể dục đã bị bỏ. Lòng nhói đau là vì cái tiết ấy bị bỏ đi thì bọn tôi không còn vài phút nghỉ ngơi nào nào để duỗi chân duỗi cẳng, làm mình làm mẩy các thứ. Nhói thực sự…!
"Ngu," Con Hà Anh xen vào, "tiết thể dục bị bỏ rồi! Đồ mất não, giờ là tiết Toán đấy!"
"Toán, Toán á???" Cái thằng ngáo ngáo ngơ ngơ ấy lên tiếng. "Thôi tao vào ngay, bọn mày bảo thầy đi!"
- Đây rồi, cậu "não cá vàng". - Thầy Lực lại khịa một câu quen thuộc. - Giờ các cậu giở sách ra, chúng ta sẽ học bài Hàm số nhé.
***
"Bọn mày biết không, không có tiết thể dục chẳng quen tí gì cả!" Sau khi đã vào lớp trót lọt, Lân lên tiếng phản đối. "Sao các thầy cô lại bỏ cái tiết thú vị đó đi nhỉ?"
"Chắc tại vì học online…" Tôi gõ một câu, rồi ấn vào nút Enter. Nhưng… càng nghĩ càng không thấy đúng. Học online tiết kiệm được khối thời gian, chỉ cần việc mở máy tính lên chứ không cần mài đế giày hoặc bánh xe đạp ba mươi phút hoặc hơn nữa. Có thừa một đống thời gian cho ba tiết thể dục. Vậy thì tại sao các thầy cô phải bỏ nó đi nhỉ?
"Huýt"
Tôi nhìn vào màn hình máy tính: con Hà Anh vừa chat lên một tin nhắn siêu dài, nội dung thì có vẻ tương đương những gì tôi vừa nghĩ lúc nãy. Và chưa gì đã có mười mấy cái biểu tượng cảm xúc bày tỏ ý "tốt" xuất hiện phía dưới rồi.
"Đúng vậy. Đả đảo việc bỏ tiết thể dục!!!" Tôi chat lên một câu. Và dường như tôi đã khơi dậy ngọn lửa bất mãn. Lũ còn lại cũng như bùng cháy, hùa theo:
"Đả đảo!!"
"Đả đảo!!"
"Đả đảo thầy cô!!"
"Đả đảo!!!"
"Đả đảo việc bỏ tiết thể dục!"
"Đả đảo!"
"Đả đảo!"
"Đả đảo!"
"Quyền được nghỉ vài tiết của học sinh là quyền tự do ngôn luận!!"
"Đả đảo!"
"Đả đảo!"
"Đả đảo!"
"Đả đảo tầng lớp tư sản!"
"Đả đảo! Đả đảo!"
"Ê, tao nghĩ nếu rủ được bọn 7A 7C các thứ vào nữa thì hết nước chấm!" Tôi bỗng nghĩ ra một ý kiến.
"Đúng." Con Hà Anh hùa theo. "Càng đông người thì sẽ có càng nhiều dũng khí để nghịch ngu!"
"É he he he he… Mày muốn đụng mặt cái thằng oan gia đó à?" Tú nhanh mồm nhắc nhở yêu thương con kia về thằng Trần Minh với cái page sắp bị bán với giá một tỷ gói mè của nó.
"Im mày," Hà Anh đay nghiến, "tất cả là vì đại sự thôi. Tao sẽ CỐ GẮNG hợp tác với cái thằng đầu tôm đó."
Tiếng thước của thầy Lực lại gõ xuống cái bàn. Có vẻ bằng giác quan thứ n của Diêm Vương địa ngục, thầy đã linh cảm bọn tôi đang làm việc riêng trong giờ. Bình thường, đáng lẽ tôi sẽ dẹp ngay chat chit, tập trung vào học. Nhưng giờ thì không, trong tôi bây giờ là cái cảm giác bức bối chồng chất "nhờ" việc lâu ngày không hoạt động tự do tự tại. Tôi quyết rồi, chịu như thế này là quá đủ. Tôi bèn gõ bàn phím lách cách lách cách, rồi bấm nút Enter:
"Đây là chuyện bất bình chính hiệu! Anh chị em êi, đi tuyên truyền cho cả khối đê!"
Hàng loạt biểu tượng mặt cười, giơ ngón tay cái ra hiệu "tốt" xuất hiện dưới câu chat của tôi.
***
Có một thông báo mới trên Facebook. Thực ra tôi đã biết trước nội dung của nó:
"Nguyên Trẻ Fake đã đăng một bài viết trong Khối 7 THCS Chuyên 2."
Tôi nhấp chuột vào cái thông báo đó. Một bài viết hiện ra:
"HỊCH TƯỚNG SĨ
Từ dạo học online đến giờ, học sinh khối bảy chúng ta cũng như bọn lớp sáu, các anh chị lớp tám, chín đều bị bỏ đi những tiết thể dục trong thời khóa biểu của mình. Và thay thế những tiết đó là gì? Là một đống tiết Toán, Văn, Anh, Sử, Địa, Lý,... được thêm vào với lý do 'học nữa, học mãi, học mãi mãi'. Mọi người nên biết rằng học online sẽ tiết kiệm được khối thời gian, chỉ việc mở máy tính lên và join vào lớp, chứ không cần đi bộ, đi xe đạp làm chi cho mệt. Và thế là có thừa một đống thời gian cho ba tiết thể dục. Vậy thì tại sao các thầy cô phải bỏ nó đi nhỉ?
Tại sao? Có phải do ăn ở không? Có phải do hoa quả (nhân quả) không? Hay nghĩ chúng ta tự thân vận động được?
Không! Chỉ tại việc học nữa, học mãi! Vì bố mẹ làm gì cho chúng ta ra ngoài! Ở nhà học!
Không được vận động tay chân, ngày như nằm trên than, tối như ngồi trên lửa, ăn cơm như ăn cát, uống trà sữa như uống tóc,... kiếp học sinh thật khổ!
Chúng ta phải đòi nhân quyền, đòi fair go!
Fair go là gì? Fair go là một từ tiếng Úc có ý nghĩa nôm na là "bất cứ ai, bất cứ thứ gì cũng đều xứng đáng nhận được nhưng cơ hội tương xứng", hay có thể dịch là "công bằng".
Công bằng ở đâu? Công lý ở đâu?
Ở chúng ta!
Nhà văn Henry David Thoreau đã từng nói: “Khi chính phủ đưa ra chính sách phi lý thì người dân có thể bất tuân”. Và bây giờ chính là lúc 'nhân dân' cần đứng dậy để đả đảo 'chính quyền'!
Đả đảo! Đả đảo! Đả đảo! Đả đảooooooooooooo!"
Đọc mà tôi thấy yomost thật. Đúng là không hổ danh hịch tướng sĩ do đích thân Gia Cát Khổng Minh Hà Anh lên ý tưởng và Thư “chắp bút”! Tôi ngó xuống dưới, có hơn một trăm lượt thích, năm mươi trái tim,... Nhìn vào đống bình luận có cùng một nội dung "Đả đảo chính quyền" phía bên dưới, tôi biết là cả khối bảy này đã đoàn kết, đồng tâm hiệp lực. Chỉ cần một thời điểm hợp lý, chúng tôi sẽ bắt đầu hành động.
Vì sao lại phải chờ đoàn kết nhỉ? Bởi vì chúng tôi đang chơi ngu, tôi biết điều đó. Sai tí là cắt mạng, mưa roi và trừ hạnh kiểm welcome. Nên vị Gia Cát quân sư nọ đã răn dạy rằng, phải chơi ngu có tính toán. Nếu nhiều kẻ cùng chơi ngu quá, thầy cô sẽ không biết ai phạt ai đừng.
Đấy, lợi thế của biểu tình với quân số đông như kiến cỏ.
Và còn chờ gì nữa, đứng lên thôi! Chúng ta có lý mà!
<<< Chương trước
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên