Mùa dịch, mùa học - Hoàn thành - _hONG_aHN_

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Nhột quá thể nhột :)))))))))))))))))))))).
Đừng nghĩ tui cho tên bà vào bày trò chế cháo. Chỉ tại cái từ "Thư sinh" nó trùng với tên bà, thế thôi. :)) Đây là chuyện có thật đó, chỉ khác đứa bị đưa nhầm đồng phục nam không phải tên Thư. =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Hôm nay là 27 Tết. Nhanh thật, ba ngày nữa thôi là sang năm con hổ 2022. Nói chung là… Tết năm nay bất ổn lắm. Tôi ngửi cái mùi nước lá mùi già, pha thêm tí vỏ bưởi với vài cọng sả nhiều đến điếc cả mũi rồi. Nếu hôm nay mẹ tôi không mang kẹo ngô với mấy thùng trà bí đao về nữa thì có thể nói Tết năm nay… bất ổn theo một cách rất chi là tàm tạm.
Chợt một thông báo hiện lên trên đầu màn hình điện thoại. Xem nào… là nhóm Zalo lớp có cô Vân.
“Mai cả lớp sang nhà cô liên hoan cuối năm và giao lưu nhé. Vì bạn Khánh Vy bị trộm mất một nửa số tiền quỹ lớp mà bạn được giao cho quản lý nên lớp mình không đủ chi phí mua đồ ăn, ai mang được gì thì mang, không thì mang sức nhé :D.”
“Mang bài tập nhờ cô làm hộ được không ạ?” Tú rep lại. Rồi mấy giây sau, nó cũng kịp thu hồi lại tin nhắn trước khi cô seen.
Tôi cũng kịp like cho cô một phát khi hơn nửa lớp đã trả lời, hô hào, hưởng ứng các kiểu. Tôi không nói là đồng ý đâu, nhưng mà sang đó biết đâu lại được chơi xả láng, lướt Facebook thả ga.
Vậy thế là, nên mang gì đi nhỉ? Một cái bụng đói? Mà thôi, khỏi cần nghĩ nhiều, dù gì bố mẹ chả bảo tôi mang bớt đồ dưới quê gửi lên cho tiện.
***
- Chào, tao đứng đây từ chiều. - Mỹ Anh lèm bèm cái câu đã hết hot từ lâu khi chúng tôi gặp nhau trước một ngã ba.
- Xạo ke, giờ mới bốn rưỡi chiều mà. - Tôi cũng lèm bèm lại y hệt, và né một cú “đánh yêu” của nó. Nói chứ nó đánh đau kinh khủng.
- Biết nhà cô Vân ở đâu không? - Nó hỏi lại.
- Xì, làm bộ như tao là trẻ con không biết hay sao à? - Tôi liếc xéo nó một phát, cố nhớ lại xem địa chỉ cô nói ở đâu. Hình như ở đoạn này mà nhỉ… đến chỗ ngã ba rẽ trái hay rẽ phải ta? Phải… hay trái… Chết cha… quên thật rồi.
Diễn biến tâm lý drama cứ chạy chạy hoài qua đầu tôi lúc Mỹ Anh nhìn chằm chằm. Dường như nó muốn tôi thừa nhận là không nhớ gì thì phải.
- Ờ thì tao không nhớ. - Tôi đành phải thừa nhận, nhún vai và quay mặt đi chỗ khác. Phải nhịn, nhịn lúc này thôi. Sắp đến nhà cô Vân, sắp được “mổ thịt” hai khúc giò xào ông ngoại gửi đang kéo dài tay tôi xuống mấy phân rồi…
- Mi tu. - Nó trả lời, và kịp chạy trước khi tôi rượt theo nó. Dường như sự cay cú đã tiếp cho tôi thêm sức mạnh, đôi lần tôi suýt kéo được áo nó. Gì chứ… bạn bè chơi thế ai chơi lại được? Và nó chạy mãi, chạy mãi, số lần tôi mất dấu không chỉ đếm trên đầu ngón chân. May mà đằng nào bọn tôi cũng chạy thành một vòng vì đường đông nghịt, có qua bên kia được đâu.
Giữa lúc đang hoa mắt chóng mặt vì chạy nhiều quá, thứ gì đó túm áo tôi, giật lại. À, một bàn tay. Tôi ngó lại phía sau, là thằng Khang.
- Đi gì đi lâu thế? Cả lớp chỉ thiếu mỗi mày với con Mỹ Anh. Lúc nãy bọn mày rượt nhau qua chỗ anh em tao chơi Roblox nên mới tìm được. - Nói rồi, nó chỉ tay ra sau lưng - Nhà cô kia kìa. Cái gì to thế, giò à?
- Giò xào. Ông tao gửi lên một đống. Cầm hộ tao, với lo mà đuổi con Mỹ Anh kìa. Giờ thì có thánh mới đuổi kịp được nó.
- Hề hề, cảm ơn vì lời khen. - Cái chất giọng tưng tửng như tiếng sủa đó vang lên đằng sau tôi, hơi nhỏ và mệt nhoài. Không ai khác, chính là Phong. Đằng sau nó, Mỹ Anh đang lừ đừ, lừ đừ. Chắc vì mệt quá.
- Vào đê vào đê. - Anh Nguyên đứng ngoài một cái ngõ, vẫy vẫy tay.
Chà… từ đầu tiên tôi nghĩ tới chỉ có cái từ đó thôi. Đi sâu vào vài chục mét, cô Vân hiện ra như một vị thần. Ừm, đúng là ấn tượng gặp offline lần đầu nó khác hẳn. Cô cao hơn tôi một tí, nụ cười Mona Lisa đã ám ảnh cả lớp cả học kỳ qua nở rộ trên gương mặt. Nhà cô thì kiểu nhà ống, sân trước khá chật. Mấy chậu cây bonsai, vài con chim to mồm như bọn tôi lúc tám đem lại cảm tưởng như rừng nguyên sinh ý. Ở tầng một, vài đứa đang ngồi chơi xì dách đỏ đen, đám còn lại đang cặm cụi trong bếp. Hình như nhà có ba tầng thì phải.
- Ùi anh em ơi! - Thư, đang rút bài của Hoài Thương, hét tướng - “Trùm cuối” kìa!
- Uầy giò! - Lân, thằng đực duy nhất trong đám, cũng hét theo.
Tôi cười khẩy, để hai quả tạ ấy qua một bên, cùng chỗ với thùng Coca và vài thứ khác. Hôm nay dzui đây.
- Mỹ Anh, lên lầu ba lấy hộ cô mấy cái chiếu. - Cô Vân bảo con kia, đứa vừa mới chớm choảng nhau với Thư - Còn Ngân, khi bạn lấy xong rồi thì phụ cô trải ra nhớ.
- Ê đám kia nhích mông ra tí! - Tôi “dạ” một tiếng, sau đó quay sang hét ầm ầm với cái sòng bạc chui.
***
Tất bật mãi rồi cũng xong, nguyên cái việc ra đầu ngõ kéo mấy thằng nghiện game vào cũng là một thử thách rồi. Đến gần sáu rưỡi thì mọi việc đã hòm hòm. Cả lớp ngồi thành mấy mâm và sau khi mời cô mời bạn xong, tiết mục đánh chén khai mạc.
- Hai, ba, dzô!
Thảo Nguyên đưa cốc lên, suýt khiến Coca văng ra bát canh bóng bì.
- Hai, ba, uống!
Tôi cũng giơ cốc cùng mấy đứa khác, tiếp lời.
- Tiểu nhị, rót cho tao thêm! - Tú, sau khi “khà” một tiếng nghe cực đã tai, giở giọng giống phim kiếm hiệp mà ra lệnh cho đứa ngồi gần chai Coca một lít nhất. Xui cho nó, đó là Mỹ Anh.
- Mày bảo bà mày là gì… - Con kia hằm hằm, toan đứng bật dậy.
- Tú! Mỹ Anh!
Hai tiếng giật giọng của cô Vân lại đưa mọi thứ trở về quỹ đạo.
Ăn xong, dọn dẹp xong xuôi thì đến màn vui chơi văn nghệ các kiểu. Khi ngó quanh nhà, đôi mắt tinh tường như có họ hàng với diều hâu của Hoài Thương đã tia được một trò hay ho.
- Dạ cô ơi, - Nó cất tiếng - cho bọn con bật tivi chơi chơi được không ạ?
Cô Vân bảo cứ tự nhiên như ở nhà, hỏng thì cứ tự nhiên đền nên chúng tôi… cứ tự nhiên thôi. Sau một hồi tranh cãi, cả lớp đã thống nhất được việc chọn hát karaoke. Vài ba đứa cũng chễm chệ trên ghế sofa, bắt tréo chân và giả bộ cầm mic như ca sĩ thứ thiệt. Đám còn lại ngồi bệt dưới sàn. Tôi cùng vài kẻ khác thì ở một tầm cao mới, vì trong nhà chật quá nên xách đít ra mấy bậc thang ngoài sân luôn.
- Bài giề đây? - Hà Anh hỏi Khang. Thằng kia không trả lời mà cứ tiếp tục, ngoắc Tú ra che tivi hộ nó cho ngầu lòi bí hiểm. Chẳng mấy chốc, tiếng nhạc tèo teo teo tèo vang lên.
Sao tôi thấy quen quen… Không, tôi thấy Tú dịch người ra cho Hà Anh nhìn và nháy mắt với con quân sư đó rồi. Nó cũng gật đầu, vẻ ra gì và này nọ lắm.
“Súp pơ ái đô tờ xáo rùng
Đấu mây nỉ đơ tiên
Pa duê chấng u đờ dang quáng
Đâu mầy ní dáo diền…”
Hà Anh gân cổ, cau mày hát khiến bọn tôi, trừ Khang, giật cả mình. Đờ phắc, nốt cao của nó như đấm vào tai người nghe vậy. Chứ phần còn lại thì được. Nhưng chắc nó cũng biết thế nên cứ gân cổ hoài, nhất là phân đoạn huyền thoại “Sụp pờ ái đố”...
- Im! - Thanh Mai suỵt con kia ngay sau khi những nốt cuối cùng cũng tắt - Giờ để tao.
Nó cũng bắt chước Khang, nhờ Mỹ Anh với Thảo Nguyên che màn hình tivi rồi chọn bài một hồi, cho đến lúc chọn xong bài thì chẳng đứa nào moi được thông tin gì ngoài những cái cười bí ẩn. Giai điệu vang lên rồi, nghe chill phết…
“Có chàng trai viết lên cây
Lời yêu thương cô gái ấy
Mối tình như gió như mây
Nhiều năm trôi qua vẫn thấy
Giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ…”
Ừm, cũng tạm được. Giọng nó không hay cũng chẳng dở, nhưng cái chính mà tôi quan tâm là nó cũng mộng mơ so deep đấy, thanh xuân, đợi chờ với mối tình đầu các kiểu. Mà chắc Mai chả muốn nó với Trúc Lân như vậy đâu, nhưng nếu thế thì hát làm gì nhỉ? Tiếp đó là idol Đình Phong với màn livestream bài gì đó của Liên Minh Huyền Thoại, hình như là Legends never die thì phải. Rồi Thảo Nguyên lên sân khấu với Đánh mất người yêu, OST Hải Thượng Phồn Hoa. Nghe cũng được đấy. Sau một hồi, hình như gần một tiếng thì phải, đứa nào đứa nấy đều đã mệt rã cổ họng.
- Không ai hát thì tao hát nhá? - Hoài Thương lấy điều khiển tivi, hỏi. Tôi cũng bị ép một lần với Ái Nộ rồi, rát cả cổ nên gật đầu bừa là thượng sách.
- Ê, tao tham gia với. - Quân cũng nhổm dậy khỏi sàn gạch, lao tới.
Bọn nó cười khúc khích các kiểu khiến tôi mất kiên nhẫn cực kỳ, nhưng mà thôi, đang mỏi họng nên cứ thế này cũng được. Có điều, tôi tò mò quá. Chắc chắn gần như cả lớp cũng vậy. Hai đứa này, biết thế mà vẫn bày trò…
Cuối cùng bọn nó cũng xong. Bài gì ấy nhỉ, khúc dạo đầu của nó cứ giật lên từng tiếng, xong rè rè như nhạc rock ấy…
Chợt nó bùng lên, cháy như phai phai luôn. Giật cả mình. Giai điệu vẫn giống thế, nhưng mà to và điên cuồng, hoang dại hơn.
“Kenmei na kimi ni soodo choudo ii soudo
Mochiawase tenai yuusha
Hinjaku na kimi jukou mukete mite yo
Nante sa karugarushii mon ne
Tameshi na yo? Tameshi na yo? Tameshi na yo?
Seikai nante naiiii…”
Giật bắn cả mình, tôi vội chạy tọt ra xem bọn nó bật cái quần đùi gì mà căng đét thế. Nhất là khúc “ta mè sừ na dô” ấy. Và kia rồi. Tôi đã thấy cái thumbnail và lyrics đang chạy đều đều phía dưới. Có một khứa nào đó nửa trái tóc vàng mắt xanh như Tây, vuốt tóc như dân chơi, nửa phải thì mắt vẫn xanh nhưng tóc đã đen kịt và xõa xuống. Đằng sau nó còn có mấy cái hiệu ứng như phim khoa học viễn tưởng và cả dàn nhân vật khác nữa, nhìn như “yang” hồ trẩu tre.
Mà khoan đã. Nhìn cái kiểu mắt to cổ dài ảo diệu ấy, tôi lại thấy nghi nghi…
- Đ.m, anime à? - Mỹ Anh đã nói hộ lòng tôi.
- Ơ tao bảo từ trước rồi mà? - Quân nhe răng cười, cái điệu cười lươn lươn với quả răng sứt thấy mà ghét.
- Tao xác nhận nhá. - Hoài Thương nhăn nhở trước lúc lấy hơi hát tiếp - Chỉ là nó thì thầm quá nhỏ thôi.
- Quan trọng là hay mà. - Thằng kia lại cười tiếp. Rồi nó nhỏ giọng - Này, đứa nào hiểu thì đừng có nói bô bô ra kẻo cô biết là toi đấy.
“Shou mo nee yatsu ni beibee kamase yo
Sensei chuucho shiteru hima wa nee zo
Meihaku na yatsu ni tenbatsu kudase yo
Sensei nante sa namanamashii mon ne
Tameshi nai? Tameshi nai? Tameshi nai?
Seika inattenai…”
- Ê cháy vờ lờ, cho tao hát thử với. - Trúc Lân lên tiếng.
- Kê luôn, bài tiếp là Shinzou wo Sasageyo nha. - Quân nháy mắt như thông báo.
- Được, nghe ổn. - Thằng kia khẳng định, nhưng nó đâu biết bọn tôi chẳng thấy ổn chút nào hết. Sà sà ghê dô gì thế kia?
- Hay Akeboshi? - Hoài Thương hỏi lại.
- Trẻ con mới chọn, người lớn lấy cả hai. - Ôi, tôi đoán là thằng này chẳng biết nó vừa sủa cái gì đâu.
Cứ thế suốt cả nửa tiếng sau, cả cái dàn karaoke trở thành sân khấu cho đám wibu. Lãnh đạo hội quý bửu hay nói thẳng ra là Mạnh Quân và Hoài Thương, đã “chiêu mộ” được kha khá thành viên vào sự nghiệp mết trai gái 2D.
Và đến cuối, khi chẳng ai còn sức hát hay hét gì nữa, Thương lại cầm lấy điều khiển tivi lần thứ mấy chục.
- Nghe nhạc xả hơi tí nhé? - Nó thông báo - Yên tâm, bài này trong sáng lắm.
Sau khi nó tìm kiếm “attack on titan ending 5” và chọn một bài, tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng và sâu lắng vang lên. Theo tôi nghe được thì giai điệu của nó na ná “na nà ná nà na nà ná nà…”
Vì có vietsub nên tôi có thể hiểu được lời:
“Gửi lời tạm biệt đến thế gian này
Những chiếc bóng ấy, trải dài nhưng chẳng hề cắt nhau
Hy vọng, ánh sáng
Tớ cứ miệt mài mà tìm kiếm những khung cảnh chưa từng được biết tới
Vậy hãy cùng nhau hứa một điều, nhé…”
- Hay đấy. - Thảo Nguyên ngồi cạnh tôi cất tiếng.
- Tao đang cảm thấy bồi hồi hay gì thế này? - Anh Nguyên vươn vai, uể oải cất tiếng.
“Mình chỉ gọi nhau bằng những cái tên này thôi
Mình sẻ chia cho nhau những niềm hân hoan riêng biệt
Mình bảo đảm mọi thứ bằng những lời nói của bản thân
Và mình ôm ấp những nỗi đau chẳng ai hiểu cho đành
Nếu ở nơi nào đó trên thế gian này
Mình gặp lại nhau lần nữa
Thì đừng quên những điều
Về tớ và về sự thật ngày ấy.”
Xong rồi, mấy con mau nước mắt như Mỹ Anh đã rơi lệ. Tôi cũng thấy lòng rưng rưng, như một mặt nước tĩnh lặng bị khuấy động vậy. Một cảm xúc chẳng thể gọi thành lời.
“Giấc mộng với những hình bóng màu xanh ấy luôn đeo đuổi bọn mình…”
Trên tivi, cảnh mấy khứa mặc áo khoác nâu, đeo nịt, đi bốt ở chân làm trò con bò hiện ra với hàng loạt hiệu ứng xưa xưa cũ cũ. Chỉ riêng trong tâm trí tôi, cả học kỳ qua hiện về.

Bao nhiêu kỷ niệm, dù vui hay buồn hay gì nhưng đáng nhớ.
“Nếu ở nơi nào đó trên thế gian này
Mình gặp lại nhau lần nữa
Thì, đừng quên nhé,
Dù là những mảnh ký ức nhỏ nhoi.”
- Này, tao đang muốn nói cái này, bọn mày đừng cười vô mặt nhá. - Tú đứng bật dậy, nhảy nhảy nhún nhún như khùng - Một lời hứa của bọn mình… “Quậy phá có nhau, sống chết mãi FA”!
Hờ… Nghe như trong phim kiếm hiệp ấy. Hơn nửa lớp cố gắng bịt miệng cười vì cái kiểu lo xa này, nửa còn lại cố gắng nặn ra vài câu hưởng ứng cho nó đỡ dỗi.
Mà hình như bên nhà hàng xóm đang đốt pháo thì phải. Bắt đầu từ Phong, thằng mau cẳng nhất, cả đám chúng tôi kéo nhau ra ngoài ngõ. Chùm pháo đỏ tươi nổi bật giữa trời, nổ lách tách, lách tách.
Tự dưng… tôi thấy vui vui sao đó, kiểu như mọi phiền muộn trong năm cũ đã được xóa bỏ như cách cái dải đỏ thắm kia nổ lốp đốp và tóe ra những tia lửa trên nền trời đêm vậy…
Với âm điệu của bài hát vừa nãy vẫn văng vẳng bên tai, tôi suy nghĩ tới rất nhiều điều. Đúng rồi, cái năm học này mới trôi qua được một nửa. Trước mắt tụi tôi còn năm năm rưỡi học hành, hai kỳ thi từ 9 lên 10 và và THPTQG, một con đường cũng khá là dài. Nhưng dù con đường ấy có khó khăn, gian nan đến chừng nào, tôi, Mỹ Anh, Thảo Nguyên, Hà Anh, Khang, Quân,... thậm chí là thằng thuỷ tức Tú, sẽ như trong lời bài hát vừa nãy, không quên gì cả, nhớ về một quá khứ này, một hiện tại này, một khoảng thời gian cùng nhau quẩy online.
Nhiều thế nhỉ? Mà thôi, tôi sẽ nói điều cuối cùng vậy.
Chúc mừng năm mới!
/SPOILER]
<<< Chương trước
Chương tiếp >>>
Lời mụ tác giả: Dạo này năng suất "đẻ trứng" kém quá, ngồi mò từ Tết đến giờ mới chỉ được 1 ngoại truyện với 1 chương. :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Giáo Sư Ngốc Nghếch

Gà tích cực
Tham gia
18/11/21
Bài viết
176
Gạo
0,0
Vấn đề mới bung ra như bỏng ngô này chỉ gói gọn trong một từ: chat. Nhưng nói ra thì dài lắm.

Chuyện là tiết Lý sáng nay, nhân lúc tôi không để ý thì bố tôi đã lướt vào phòng, nhẹ nhàng như một cơn gió để kiểm tra xem tôi có học hành nghiêm chỉnh hay không - tất nhiên là không rồi. Và giờ, cái cơn gió nhẹ nhàng vừa thoảng qua tưởng chừng như vô hại đó đã biến thành một cơn bão cấp độ N*.

- Ra ngoài, nấu cơm rửa bát dọn dẹp nhà cửa, nghỉ học luôn! - Bố gào lên - Muốn học thì không học, trách thì tự đi trách mày!

Thế là tôi thua. Tôi đành lê cái thân xác xuống nhà làm việc và hy vọng mọi việc sẽ kết thúc tại đây.

Đến tối, tôi lại ngó thấy bố đang bàn với mẹ chuyện gì đó, hai người cứ lắc đầu rồi thở dài. Xem ra chuyện có vẻ nghiêm trọng lắm. Tôi cũng lờ mờ nhận ra, cái điều mà tôi thành tâm cầu nguyện xem ra không đạt được rồi. Tôi chỉ có thể thở dài ngao ngán, lạy trời vái đất cho cái chuyện này chấm hết tại đây.

Lại một lần nữa tôi ăn dưa bở. Ngay hôm sau, cô Vân thông báo rằng chúng tôi sẽ được nghỉ một tiết cuối trong lúc cô “thảo luận một số vấn đề riêng tư với phụ huynh học sinh”. Được nghỉ tiết cuối, đứa nào cũng mừng như được tiền. Nhưng riêng tôi, tôi nghi rằng có lẽ bố mẹ tôi đã thảo luận với cô trước để đưa ra cái nền tảng cho buổi họp sắp tới. Có trời mới biết, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo và bao giờ mới dừng lại đây.

“Liệu lúc này… có nên đột phá không?” Não bộ hỏi tôi.

“Đột phá cái gì?”

“Thử nghĩ xem đi Ngân, có cái việc gì mà đứa miệng hùm pate gan ngỗng như mày sợ chết khiếp không?”

Rồi tôi chìm vào suy tư một lúc lâu.

Quyết định cuối cùng của tôi là… tôi sẽ làm một việc mà trước đây tôi chưa bao giờ làm: đi nghe lén bố mẹ. Hề hề, có phải tuổi dậy thì ẩm ương đã khiến tôi bạo gan hơn không nhỉ?

***​

- Vầng, con tôi dạo này cũng toàn như thế. - Tôi kề sát tai vào khe cửa, cố gắng nghe rõ hơn. “Toàn như thế” gì nhỉ? Hình như việc này không đơn giản như một cơn giận dữ bộc phát của bố mẹ tôi đâu, mà là một việc phức tạp, việc gì đó mà cần cả bảy mươi ba con người bàn bạc…

- Vậy mọi người chốt được phương án chưa ạ? - Một giọng dò hỏi. Tôi nhận ra nó rồi, dù cho có xa đến mấy thì tôi vẫn chắc chắn cái giọng Mona Lisa này là của cô Vân.

- Tôi chốt rồi. - Một bác nào đó lên tiếng - Tôi sẽ block tất cả mấy cái Zalo, Facebook của thằng nhà tôi.

- Vậy ai có ý kiến khác không ạ? - Cô Vân hỏi lại.

- Không ạ. - Nhiều âm thanh đồng loạt vang lên, như những mũi tên, những lưỡi dao đâm vào tôi, chém bay người tôi ra làm hàng trăm mảnh. Không, không thể nào. Đây là cái mà bố tôi, mẹ tôi, cô Vân đã, đang và dự định sẽ làm với tôi, với ba lăm đứa còn lại sao? Không, không, không thể nào…

Nhưng có đấy. Một giọng khô khốc vọng lên trong tâm trí tôi.

Không, không, không bao giờ đâu…

***​

- Chúng con chào cô ạ. - Tôi lại lẩm bẩm câu chào quen thuộc của cả lớp, rồi thử đăng nhập vào Facebook dù biết có rất nhiều khả năng là không thể nào.

Và đúng thế thật. Màn hình hiện lên một màu trắng, với dòng chữ “You’re blocked” vừa xanh ngòm, vừa to lù lù. Tôi sững người lại, tiếp nhận cái hiện thực rằng giờ mình không thể chat chit, tám nhảm gì được nữa… Trời ơi, thế này làm sao sống qua được những ngày tháng tiếp theo đây?

Tôi vô vọng thử lại với Zalo, Messenger, Discord, thậm chí cả Pinterest, nhưng kết quả miu vẫn hoàn mèo, vô vọng vẫn hoàn vô vọng. Quá sầu, quá chán! Giờ tôi chỉ hận sao mình không phải con ngan, con vịt đi, ít ra còn được kêu quàng quạc để gỡ bớt nỗi sầu trong lòng.

“Tao bị block hết rồi hiu hiu… TT” Tôi chat lên hộp chat trong Google Meet.

“Tao cũng vậy…” Hàng loạt đứa chat lên như vậy, kể cả Tú.

“Mày cũng không hack hay gỡ được gì hả Tú? :((Hà Anh hỏi.

“Không.” Tú trả lời. “Bố tao block bằng Family Safety, cần phải có mật khẩu bố cài thì mới phá khóa được. Chịu thôi chứ biết sao giờ…”

Thất vọng tràn bờ đê. Không còn cách nào khác, lần đầu tiên trong năm nay, tôi đành tập trung vào học. Cứ hy vọng sẽ có một phép màu nào đó xảy ra đi, đằng nào tôi cũng chán cảnh bị phũ lắm rồi.

***​

Đến giờ học Tiếng Anh rồi. Tôi join vào lớp, nói câu chào thường lệ với cô rồi thử đăng nhập YouTube xem gì cho đỡ chán, đỡ sầu. Nhưng chình ình trên màn hình vẫn chỉ là dòng chữ “You’re blocked” đáng hận kia. Không ổn, không ổn, bố đã nắm thóp được cả đầu, cả cổ, cả chân tôi rồi. Sức chịu đựng của tôi có lẽ sắp vượt qua giới hạn mất.

***​

Cuối cùng cũng gần kết thúc một tiết học. Mới hai tiết không được chat thôi mà đầu óc tôi đã điên lên, điên đến mức hơn cả điên luôn rồi.

Con năm phút nữa sẽ đến giờ giải lao. Bỏ ngoài tai mọi thứ mà cô Hoa giảng, tôi tự lẩm nhẩm đếm ngược. Năm phút nữa… năm phút nữa… thế thôi…

- Mấy đứa out ra đi nhé. - Cô Hoa thông báo - Cô phải nghiên cứu lại cách gửi bài tập đã, nghe nói mấy đứa bị block hết Zalo rồi nhỉ? Vậy xem nào…

Câu nói của cô như muối hột xát vào cái vết thương lòng của tôi đây, vừa đau vừa nhói lên khiến tôi quặn lại như đau ruột.

Cả lớp lần lượt nói “Con chào cô ạ” rồi out ra một lượt. Tôi lại uể oải dọn sách vở và cầu cho cô không tìm được cách nào để gửi bài tập, thế nên bọn tôi sẽ có lý do chính đáng cho việc không làm bài…

“Huýt”. Một tiếng thông báo vang lên. Tôi “click” vào đó thì thấy trên màn hình hiện ra một ô. Và… ơ, đó là cái nhóm “Tám linh tinh” của bọn tôi. Nếu có khác biệt cũng chỉ có chữ “Google Hangouts” chứ không phải “Zalo” mà thôi.

Ờ hớ, sao tôi lại quên mất cái này nhỉ? Tôi vẫn nhận được thông báo, tức là...

... cái này vẫn chưa bị block!

“Vào đây chat nè bọn mày.” Hà Anh thông báo. “Tao ở lại trong phòng 1 lúc, thấy cô dự định gửi bài tập trong này. Mà sao tao ngu thế, hồi trước cũng dùng cái này mà giờ lại quên tuột mất :/.”

“May quá! Nếu muốn block chắc phải block luôn cái Gmail. Mà chắc thầy Huyên sẽ không đồng ý đâu, vì tao biết thầy còn phải gửi bài tập trên đó nữa mà!” Thư phân tích.

“Vẹn cả đôi đường, pơ phệch!” Phong bình phẩm.

“Vậy hẹn tối nay chat cho đã luôn nhá!” Hà Anh hẹn.

***​

Đến tối rồi. Tôi lau bàn, quét nhà qua quýt rồi nhảy luôn vào bàn, khởi động máy tính.

“Ê bọn mày, tám tí gì đi?” Nguyên mở đầu.

Wz_J96Y8tqXcGzlKSfvjelkdYzhfaDcM1n9ocKgyjJ4sCPCyvKdE-kpaMFfd1j0LdsK6agCfIyzbkoJ2HMmO7yZoG125xRzMmoHhUsCiTY5XgR46Nwlm10d2e10efNwn96LG0c8O
Cái mặt cười nham hiểm của thằng Quân chat lên. Hờ hờ, nó cũng mặn đấy.

“Rejoice mượt quá :))

“Tao xài head&shoulder, cũng mượt như vầy. =))

“Bôi dầu nhớt castrol vào tóc hở?”

=)) Long cười ha hả.

“Nhạt quá đồ Long. À không, đồ thân cẩu mặt rồng.” Hà Anh xen vào.

“Đúng. Nhạt, nhạt, nhạt, nhạt và nhạt.” Tôi hùa theo. Cơ hội ngàn năm có một để chửi thẳng mặt Long đây rồi.

4sIzRrJD7_VKO8o93GVJiFgrXsnqADrYbHtMUR0799iL9kFT_jgt-IDvmtpP5G_3oOcP9gNxF83TKSNHZiLdh0ENq4TwxZ7WaJbBQEpuVMCYP0dEoynFcxg5DR5GE2QfpkV9F8xl
Tuấn đả lại bằng cái meme. “Đứa nào dám vu khống thẳng mặt lớp trưởng?”

“Thôi không sao đâu Tuấn.”
Long bình tĩnh trả lời, nó nhẹ nhàng và cũng hiểm độc không kém. “Mày đã từng nghe câu này bao giờ chưa? Con nào vu khống thì nó không vếu.”

Áaaaaa… Con cẩu Long này… Trời… nó dám đụng, dám thọc sâu, ngoáy không kiêng nể gì vào cái nỗi đau của những người mãi phẳng! Mày chết với tao, đồ mặt rồng thân cẩu!

“Vu khống! Vu khống! Vu khống!” Mấy đứa con trai nhân lúc bọn tôi ngỡ ngàng, hè nhau phản đối đến mức có thể gọi những gì tụi nó làm bây giờ là “vu khống”.

“Không vu khống! Không vu khống! Không vu khống!” Mấy đứa con gái bọn tôi gõ lách cách bàn phím nhanh khó ngờ, trả treo lại.

“Đứa nào vu khống nhỉ? Đứa nào không vếu nhỉ?” Long lớp trưởng khiêu khích. Tôi vừa hít thở vừa gõ bàn phím lách cách để giữ bình tĩnh. Trời, thêm tí nữa là có khi tôi điên mất.

“Mày ở bên nào @Thư “xinh” (not “sinh”) ?”

OrHR0uGo_2Z3pVud6_rvYQbIIiNN7UIcfmCwnyM61lCcLvOxbxnbTwP1vq2j5ZWnKKllt7Jo19LwY9-P-lZ2WDjWqFKLLrhmQiZzXDY2yajS37COO8ykkTvLUwUYJ-V-kgMUdYy_
Thư trả lời. “Tao đ** về phe nào một khi đâu có lợi ích chứ?"

“Vu khống! Vu khống! Vu khống!” Mấy đứa con trai lại càng được dịp, hè nhau mà chat lên đồng loạt hai từ này. Dĩ nhiên bọn tôi không thể trả treo lại là “không vếu”, vì con trai tụi nó có cần lo gì về vòng một như tôi đâu…

À, mà tôi nghĩ ra một trò rồi. Tôi tìm lại 1 cái meme, rồi tải lên:

m2h3tlO45XXHeWh3AT1OEMsP01na6FHkHLQOn-CN_S7xkkV8Gg9Q8_C8ly_S0gYsHRM-SItTbDSFevTCW3LYszbsPpce7m7yRI6-sVpC2FyR0WGgdzJJ0SDIIlZ_LU50onhsEL-J
Tôi bấm Enter, hí hửng chờ đợi xem. Có thể gọi những gì tôi đang làm là “vu khống”, nhưng tôi vu khống về sự vu khống từ mấy đứa mà chúng tôi bảo tụi nó vu khống.

“À, ra thế.” Thảo Nhiên hùa thêm. “Thảo nào chỉ mỗi @trúc nh(l)ân với @thanhmia yêu nhau thôi, hóa ra bọn mày cong 1 lượt rồi :))

“Hủ like this.” Tường Vi bình luận. "Ship ai bây giờ nhỉ?"

“Đù mày, tao thẳng như thước ý.” Lũ con trai nhao nhao phản đối.

=)) Thẳng như thước đo độ thì có. :)))” Tôi bóc mẽ lại.

“Ê, mà ai vừa nhắc đến tao thế? Tao thồn cẩu lương cho giờ. :)) Lân ngoi lên doạ nạt.

“Đừng đừng đừng đừng…” Tú cầu xin. “Tao XIN bọn mày, XIN thật luôn ý, đừng bắt mấy đứa nhỏ tội nghiệp là bọn tao ăn cơm chó nữa!!!”

Zp4LyaXAa1WR5C6WckzkKfcpmkIYq0ZsLAemxNLT-zCGoF-BRYZV9zwZOqILnIOpLIEKI99of3o6qaalfDiSEfm5KcafNIm-wRZDRKvLjg-dKay9fhXuRfwv07CdaZaAmEJa8PwD
Thanh Mai đáp trả lại. “Ăn đi ăn đi ăn đi… Không thì sao?”

“Nè, xem phim sex, truyện 18+, phim kinh dị giúp giảm cân đấy!” Phong bẻ lái gấp trước nguy cơ bị bội thực cẩu lương. Cảm ơn mày nhiều lắm, nhưng...

:|” Mặt tôi lúc này cũng đơ như cái icon này đây.

vXLvMKiXnhMhahPoyTcNmFaGy_W2jimnq57UMVSX6bkMeZ9GjBD88HxvC_zzcH7Eg5vLknXMZfDtWUoLg0irTaxzJM4YZj5h93RLbWp9AweGCAvVF0RHHawnq9-RwUM8Ymn1d0TV
Vân phán.“Đầu độc trẻ thơ quá bọn mày ợ.”

Tôi cười ha hả một tí cho đỡ mệt tay, rồi lại gõ gõ tiếp.

***​

- Ngân! Mày đi ngủ cho tao! - Mẹ tôi hú. Thời gian trôi nhanh thế sao?

- Vâng vâng ạ! - Tôi nhanh chóng shutdown máy tính.

Thật là khó tin. Hờ hờ, ít ra hôm nay bọn tôi cũng được chat thả phanh mà không bị thầy cô bắt thóp. Vô thường thật. Cái sự đời này, nó phũ tôi cho đã đời rồi lại kéo vụt tôi lên cao quá sức tưởng tượng. Hề hề, chính là cái lúc này, cái buổi chat hôm nay đây.
<<< Chương trước
Chương tiếp >>>
Lời mụ tác giả: Dạo này năng suất kém quá, ngồi mò từ Tết đến giờ mới chỉ được 1 ngoại truyện với 1 chương. :((
Bà ơi sao truyện vẫn hay nhưng nó cứ nhàn nhạt kiểu gì í.
 

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Giáo Sư Ngốc Nghếch Hừm... tui nghĩ có vẻ tui đang thay đổi cho nên truyện nó mới thay đổi. Kiểu... dạo này tui có vẻ trầm cảm sao sao ý, nên có lẽ nhạt hơn. :|
P/s: Tui bị gì ý, không trả lời ông được.
 

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Mới tình cờ biết được 7 cách nhìn người của Gia Cát Lượng (đây nè), và tự mày mò chế nó thành "7 cách nhìn người của Gia Cát Khổng Minh Hà Anh.
XgIrVffW98h5A6EyWaXEaYNQs8w9EtBWANLlj3KoSTweHYRxUICZisaf1IEmVI6hP18eJibsDN0Jd7HJfH8OZK6mRAHwIM7tXFyp0IxmdP_Iu2GZ0idsZreUK4e_HZxbN8hIKg8F

P/s: tui đăng ảnh có nghĩa là tui đang bí ý tưởng ó :)).
 

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Nghỉ Tết Âm, đương nhiên tôi phải lê mông ra khỏi nhà, cùng bố mẹ đi thăm ông bà cô chú bác dì. Nhưng Tết năm nay sao khác khác gì đó. Bằng chứng là suốt hôm qua, tôi đã không còn bị hỏi "Thi mấy điểm vậy?", "Học kỳ này được học sinh giỏi, tiên tiến hay khá hả cháu?",... vân vân và mây mây. Còn đang nhớ lại, mừng húm vì không rơi vào tình cảnh họ hàng cứ nói, bố mẹ cứ trừng mắt nhìn tôi suốt thì bác bên nhà thông gia của cô tôi hỏi:
- Trông kìa, con Ngân nhà mày lớn chưa kìa. Khéo nuôi khéo dạy thật. Nhưng còn chưa dắt người yêu về hả cháu?
Tôi giật thót người. Bố mẹ lặng thinh. Cái này là câu hỏi đổi đi thôi chứ áp lực vẫn y nguyên. Cả nhà tôi chỉ biết cười trừ. Không hiểu sao khả năng cãi cùn, à nhầm, ứng biến với drama của tôi vốn nhạy thế, giờ lại biến mất như chưa từng xuất hiện và bỏ mặc thân ngan này với một áp lực đè nặng lên hai vai. Hết cách, tôi chỉ đành lấp liếm cho qua chuyện:
- Con còn nhỏ, tuổi gì tính đến chuyện yêu đương ạ!
- Nhỏ gì, - Bác ấy như được nước lấn tới, nói tiếp cả tràng - thằng cháu bác nó mới mười một thôi, mà tuần trước nó cứ đòi đưa bạn gái về nhà. Chịu, không cho thì nó gào khóc quậy phá, dông cả năm. Chứ con thì sao? Yêu thì cứ yêu đi, đừng ngại ngùng gì nữa.
Tôi có cảm giác rằng hồn mình đang lìa khỏi xác rồi. Sau một lúc nhìn tôi, bác ấy quay sang nói chuyện với mấy cô dì khác trạc tuổi. Tôi nghe loáng thoáng được vài câu kiểu "Thảo nào tôi thấy bọn trẻ bây giờ nó ngông ngông đến thế, hóa ra vì chúng nó yêu sớm!" hay là "Hồi bọn mình tầm tuổi đó cũng chỉ mong mẹ đi chợ về có cái kẹo dồi!".
Bất giác, tôi thở dài thườn thượt. Các ông bà cô chú bác dì vẫn nhìn chòng chọc tôi như mọi dịp Tết khác. Chỉ là nguyên nhân đổi nhưng sự căng thẳng và những cái nhìn đó vẫn như cũ.
Tôi bỗng khó chịu như bị tiêu chảy, kiểu hơi ấm ức. Đúng là bây giờ có nhiều đứa bằng tuổi tôi, thậm chí ít hơn, đã yêu nhau, nắm tay hôn hít các kiểu rồi. Như con Mai với thằng Lân chẳng hạn. Còn mấy đứa khác chắc vẫn chưa rõ giới tính. Nhưng tôi thừa nhận đấy, mình FA. Nhưng vui mà. Tôi đâu cần ai đó nhắn tin với tôi mỗi tối, ai đó lo sốt vó lên khi tôi dỗi, vân vân và mây mây… Sến quá. Trò chuyện tám nhảm với chị em bạn dì là quá đủ cho một cuộc đời tươi đẹp rồi, nào là đi ăn xiên bẩn, uống trà sữa, sau này thì lái xe đạp điện, xe máy cùng nhau đi khắp phố phường… sướng hơn ôm bồ nhiều lắm.
***
Mười ngày trôi qua. Hôm nay đã là mùng, à nhầm. Ngày mười một.
Tôi xoay xoay cái bút, lòng kiểu hụt hẫng, bâng khuâng gì đó. Mười ngày đó trôi qua thế nào thì tôi không biết, không ai biết cả. Tôi chỉ biết là tôi đã dành một đống thời gian để làm cả lô lốc bài tập, đi chúc Tết để nhận tiền lì xì (dù bố mẹ “giữ hộ” hết), cày game cày phim rồi ăn, ăn và ăn. Thế mà sau đó, mười ngày thảnh thơi vui chơi tự do tự tại biến mất không một dấu vết. Chắc giờ tôi tự cầm compa kề cổ mình rồi nghiến răng gào thét "Tại sao mày lại cướp thời gian của tao" như con khùng nhỉ? Điên rồ, điên rồ. Tôi điên quá rồi, khùng quá rồi. Giờ chỉ có một cách trị điên là phải từ từ chấp nhận cái sự thật là Tết sắp hết, phải dán mắt vào máy tính học online lại rồi. Mùng đã hết nên Tết chẳng còn.
- Ngân, mày ra đây xem. - Mẹ tôi réo lên từ dưới nhà. Giọng điệu của mẹ có phần hào hứng, xen lẫn chút vui sướng.
- Theo kế hoạch đã được Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội phê duyệt, học sinh từ lớp bảy đến lớp mười hai ở địa bàn có dịch ở cấp độ một và cấp độ hai sẽ trở lại trường học trực tiếp từ ngày mười bốn tháng hai. Cụ thể, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hà Nội sẽ tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh các khối lớp bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, đồng thời đưa ra phương án đảm bảo an toàn nhất cho học sinh. - Giọng nói ngân nga của cô MC cứ tiếp tục, đều đều. Mẹ hất hàm như muốn tôi giữ im lặng nhưng hơi bị thừa, tôi đâu còn nghe nữa. Dường như hai cái tai chúng nó đang lừa tôi… Tôi sẽ được đi học lại?
- Nghe rõ chưa? - Mẹ tôi hỏi lại - Cuối cùng cũng đến lúc tống cái đồ ăn hại là mày ra ngoài cửa rồi. Nghe mẹ nói chút này, đến trường phải…
Tôi không rảnh gì nghe mẹ tôi ca cẩm mấy bài cải lương quen thuộc nữa, mà phi luôn lên phòng. Thật, nếu ví tôi như một quả mìn có hẹn giờ thì hiện tại chính là lúc nó nổ bùng ra đây. Ớ hơ hơ hơ hơ, sắp được đi học lại tới nơi rồi! Mau chuẩn bị sách vở, đồng phục, khăn đỏ thôi!
***
Sau bao ngày vật vã ở lì trong nhà thì đến hôm nay, tôi cũng đã được xách cặp đi ra khỏi nhà, không quên đeo thêm khẩu trang. Đường phố đã bớt vắng hơn, dưới lòng đường đang tắc nghẹt bởi hằng hà sa số chiếc xe đạp, xe máy, ô tô. Còn với những đứa mà xe đạp là cả một ước mơ như tôi thì chỉ còn cách dùng tạm căng hải. Và cứ như thế, đường phố nhộn nhịp trôi dần cùng thời gian. Đã lâu lắm, lâu lắm kể từ trước lúc phong tỏa, tôi đã không còn tận hưởng khung cảnh nhộn nhịp này nữa…
Chết, sắp muộn giờ đến nơi rồi. Như mỗi sáng dậy muộn hồi trước, tôi lại chạy như bay với tốc độ của động cơ ô tô nên may là gần kịp giờ.
- Ê, chào "Ngan". - Một bàn tay vỗ vai tôi từ đằng sau. Tôi quay lại, là con Mỹ Anh.
- Chào, "American England". - Tôi mỉa mai đáp lại. Nhìn mặt nó trông có vẻ sầu đời, ủ rũ như đi đám tang - Sao thế? Đi học “ọp” lại không sướng à?
- Tao mệt mỏi còn chưa hết… - Mỹ Anh cau có hỏi vặn lại - Chứ sướng gì?
- Thì mày xem, ở nhà tao tăng lên mấy cân rồi đây này. - Tôi lấy tay huơ huơ trước không khí diễn tả cái body tam giác của mình - Lại còn cận thị nữa. May mà tao mới loạn, chứ còn mày, mày tăng lên bao nhiêu độ mà nói đi học lại là khổ? - Tôi nhìn xoáy vào cặp kính dày mo của nó.
Trong thoáng chốc, tôi có nghĩ là Mỹ Anh đã bị tổn thương. Nhưng giờ thì... không, đúng hơn là nó đang cau có.
- Mày, có vẻ mày lại ngu đi ấy. Câu trước đá câu sau hả Ngan? Nhớ hồi đầu năm mày nói là “được ở nhà ngủ trương xác thì sướng rồi” không? - Nó đem bộ mặt và giọng nói sầu đời chì chiết thẳng tôi - Học online chỉ cần join phòng Zoom phòng Meet các thứ các thứ, ngủ phè phỡn đến gần sáu rưỡi mới dậy, rồi ngồi vắt chân lên bàn vừa ăn xôi vừa cày phim, bài tập thì thoải mái search Google. Thế mà mày cũng bảo học online khổ?
Tôi chỉ còn cách ậm ừ. Biết không cãi được lại nó, tôi cũng đành rút lui trong nhục nhã ê chề vì đã thốt ra một cái câu trẻ trâu ngu ngu đến vậy. Chẳng biết tự bao giờ, tôi đã thấy bí bách, chật chội khi không thể ngó xuống sân trường hóng drama như con khùng nữa.
Tầng ba của trường đã hiện ra trước mặt. Ờ thì… nếu phải miêu tả, trường vẫn như trong trí nhớ của tôi. Cổng sơn xanh, tán phượng xum xuê đang nhú chồi non với từng hàng, từng hàng học sinh nhộn nhịp ở sân trong. Nhưng sao tôi thấy ớn lạnh sống lưng vậy nhỉ?
Tiến lên thêm vài bước nữa, câu trả lời hiện rõ trước mắt, mà không, đập chình ình đến mù cả mắt tôi ấy chứ.
Cả đống đứa tặng hoa, tặng quà, tình tứ tự nhiên như một đàn ruồi bay vo ve trước con mắt của dân FA cả trường.
Chết dở.
Tôi quên mất.
Ngày hôm qua là ngày mười ba. Và những xui xẻo sẽ ập tới.
Nhưng xui xẻo lại tới muộn, và giờ nó đang trở nên kinh hãi gấp bội với lũ cẩu độc thân chúng tôi.
Tôi xốc lại quai cặp, cố gắng len qua vài đứa. Cũng có khá nhiều: Con Mai với thằng Lân tay gần chạm tay môi sắp chạm môi, thằng Quân với một "cờ đờ"[*] nào đó đang đắm đuối nhìn nhau. Có vài đứa, tỉ dụ như con Hoài Thương, đang xào cẩu lương với mấy anh chị lớp tám hoặc các em lớp sáu. Và trong số đó còn lẫn vài cặp đôi nam đang rắc cơm chó tung tóe. Phía sau tôi, tôi còn nghe thấy tiếng con Mỹ Anh khẽ cười khùng khục, chắc nó đang muốn lao đến quay phim lắm.
[*]: "con đũy".
Lạc lõng, lần đầu tiên tôi cảm thấy lạc lõng là như thế nào. Nếu nói ngắn gọn lại, thì tôi như thấy mình lạc trôi giữa bao kẻ đang yêu. Nhưng ít nhất vẫn còn con Mỹ Anh đằng sau mà. Mà không, nó đang chạy tót đi chỗ nào để bảo mấy cặp kia tạo dáng cho nó chụp hình đem về ngắm rồi. Vậy là, lạc lõng vẫn lạc lõng.
Tiết đầu tiên, giờ Anh. Tôi ngồi nghe cô giảng, tay lia bút ghi ghi chép chép được những kiến thức trên bảng mà ngơ ngơ chẳng thấm được gì vào đầu. Hóa ra bà bác nhà thông gia của cô tôi, bác ấy cũng có cái đúng về vấn đề mà với người lớn là "yêu sớm", còn với bọn FA tuổi teen như tôi là "bị xúc cơm cờ-hó ngập họng". Vấn đề đó đúng là đang nhan nhản tràn lan trên cả mạng xã hội lẫn ngoài đời.
Cô vẫn giảng tiếp. Trong não tôi, bài "Chạy ngay đi" của sếp Tùng đang vang vọng:
"Chạy ngay đi
Trước khi
Mọi điều dần tồi tệ hơn
Chạy ngay đi
Trước khi
Lòng hận thù cuộn từng cơn"
Đúng, đám kia nên chạy ngay đi trước khi tôi gào rú cho một trận vì tội dám ngoáy sâu vào nỗi đau của dân FA. Tôi nắm chặt tay đến nỗi suýt bẻ gãy cây bút bi, rồi lại cúi đầu viết những thứ trên bảng chỉ để giết thời gian. Kiểu gì bọn mày cũng chẳng ở bên nhau mãi như trong ngôn tình, đam mỹ đâu, chẳng có gì là mãi mãi cả.
Có lẽ đây là một lý do nữa khiến tôi muốn FA đây. Đơn giản, chỉ vì tôi ghét nhìn mãi cảnh người người nhà nhà âu yếm nhau lắm rồi.
***
Nhưng cả đám ế chổng vó trong trường vẫn chưa vượt qua hết cái kiếp nạn cẩu lương. Đến giờ ra chơi, tôi tranh thủ đi giải quyết nỗi buồn. Giờ khi nghĩ lại, tôi ước rằng mình đã không từ chối lời mời mọc rủ rê đi chung của Mỹ Anh để mình đỡ bị cả trường bu lấy hỏi xem sự tình thế nào. Mà tóm cái váy lại là tôi đã thấy cô Huyền bốc khói và thầy Hoài h-ô-n-n-h-a-u ở ngay trong nhà vệ sinh nữ. Đắm đuối lắm, hôn kiểu môi chạm môi, răng chạm răng. Ngay lúc đó, tôi đã nghĩ trong đầu là "Cô Huyền cuối cùng cũng toại nguyện điều ước thoát kiếp FA, may thật". Nhưng rồi tôi sững lại, và nhận ra chẳng may gì hết. Có thêm một cặp nữa, bất kể là học sinh hay thầy cô giáo là lại có thêm khoảng một tấn cẩu lương đang chờ hội đồng cẩu độc thân mỗi sớm mai đến trường.
Giờ, với xác thân mệt nhoài đến đứng cũng không vững và đầu óc cứ ong ong lên, tôi cũng hiểu những từ chua chát mà Mỹ Anh thốt ra hồi sáng. Đi học lại cũng không sướng như tôi nghĩ, mà còn cực hơn bao phần. Với lại ngày nào cũng bị ăn cẩu lương tập thể thế này chắc tôi phát điên mất.
Và giờ nếu được ước, tôi sẽ ước được học online trở lại.
***
Tôi chẳng hiểu tại sao được học online trở lại nhanh tới vậy - chỉ sau một tuần - đúng như tôi vái trời vái đất cầu mong. Tôi chỉ biết rằng ừ thì mà là… vài ngày sau đó, vì quá phẫn uất với cuộc sống này nên tôi đã canh một góc (gần) không người, cởi khẩu trang ra và hít thở vài hơi. Đến tối thì cô Vân gửi tin nhắn, nội dung là một thằng F0 đã tình cờ chạm mặt tôi vào lúc đó, chính cái thời khắc tôi giật cái khẩu trang đeo trên mặt như giật rọ mõm ra. Và thế là… chết, sao tôi thấy chóng mặt, khó thở thế nhỉ? Triệu chứng của Covid-19 hay triệu chứng của việc shock nghiêng ngả? Tôi không thể nào hiểu được tâm trí mình. Việc gì đến thì cũng sẽ đến, kết quả xét nghiệm PCR của thằng kia đã có, khả năng dương tính của tôi là trên bốn mươi phần trăm.
Thế là, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu? Ở yên tại nhà cách ly thôi.
<<< Chương trước
 
Chỉnh sửa lần cuối:

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Dạo này, mấy drama căng đét trong lớp đều chỉ về một vấn đề: Mỹ Anh x Hoàng Đức. Phải, hai đứa nó yêu nhau.

Tấm ván đầu tiên của thuyền này được đặt lên từ một chiều đẹp trời, lúc thánh hóng drama Hoài Thương đang đi chợ một cách bất đắc dĩ, rẽ qua góc đường Hoàng Liệt và thấy cảnh tượng chắc cả đời nó cũng không thể quên được… Mỹ Anh đang kabe-don Hoàng Đức. Nó chưa kịp hoàn hồn để lấy điện thoại ra chụp hình thì Mỹ Anh còn hét tướng lên “Bà đây thích mày, được chưa hả đồ não quốc lộ?”

Đến vài tiếng sau cả lớp và tôi mới biết chuyện này. Thương đã gửi những ảnh mà nó chụp được kèm theo một bài phóng sự siêu dài kể lể về chuyện tình lâm li bi đát nửa thật nửa bịa dài mấy lần lướt lên lướt xuống:

“Vào năm giờ chiều ngày 23/4/2022, tức là vài tiếng trước, nghi án tình ái tay ba giữa các cường quốc vừa được phóng viên của chúng tôi đây - Hoài Thương - đào bới và mổ xẻ. Mỹ Anh - một hót gơ mới nổi với tính cách đanh đá như kẹo chanh…” Tiếp theo là một đoạn dài tràn màn hình bao gồm tiểu sử của Mỹ Anh, từ màu son yêu thích, mẫu người yêu lý tưởng,... tới cuộc đời mười ba năm đầy tình ái lăng nhăng chắc cú hai phần thật tám phần giả. “Hiện tại, theo như những hình ảnh ở trên được cung cấp bởi phóng viên, hót gơ đã dính thính nam thần Hoàng Đức, theo hình trên, anh là một anh chàng soái ca cực kỳ soái với tính cách e dè, nhút nhát. Trước đây, anh từng có tin đồn tình ái với Việt Long - lớp trưởng nổi tiếng lạnh lùng đẹp trai của lớp, kẻ từng nhận được hơn trăm chục thanh chocolate vào dịp Valentine, nên cũng không lạ gì khi hai hotboy đứng trên đỉnh cao danh vọng, có cả một dàn harem lại bị cộng đồng hủ đồn đại với nhau… Quay trở lại chuyện chính, với tình cảm nồng cháy và chân thành của Mỹ Anh, Hoàng Đức đã thoát khỏi nghi án giới tính và cả những hint ngầm với lớp trưởng Việt Long - nhưng đây có thể là một vụ đàm phán có thỏa thuận và lợi ích giữa đôi bên, Mỹ Anh có người yêu để khoe khắp mạng xã hội, Hoàng Đức thì thoát thành công nghi án giới tính và tin đồn ái tình. Nhưng thuyền ta thì mặc thuyền khác ta chèo, theo nguồn tin mới nhất, hai người họ đã chấp nhận tình cảm của nhau cũng như trao nhau một nụ hôn nồng cháy tại nơi góc đường Hoàng Liệt.

Thật đẹp phải không? Dường như sẽ đúng như vậy nếu không có trà xanh chen vào.

Theo chi tiết từ cuộc phỏng vấn mới đây, Bùi Tố Nga sinh ngày 02/06/2009, 12 tuổi, hiện đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hà Nội. Cô nàng được những anh chàng si tình lớp 7C mệnh danh là “Aphrodite” - nữ thần sắc đẹp bởi vẻ ngoài quyến rũ dù chiều cao khiêm tốn mét 5. Cô là người bạn thanh mai trúc mã với Hoàng Đức từ thuở lớp hai, theo tâm sự của cô về việc chen vào làm trà xanh giữa đôi bên “thằng Đức à, đương nhiên là nó đẹp trai, học giỏi, lại còn tốt với tao nữa chứ. Nhưng quan trọng nhất là… tao thích thì thích nó thôi, không quan tâm chậu đã có hoa hay chưa.

Chà, xem ra cô nàng Tố Nga này có tính cách rất ương bướng và chanh chua không kém gì kẻ vừa có được tình yêu của Hoàng Đức - Mỹ Anh. Và cũng thật là trùng hợp, người trong cuộc tình tay ba đẫm nước mắt và drama này lại sở hữu họ tên tương tự các cường quốc châu Âu như Mỹ, Anh, Đức, Nga. Liệu những màn đánh ghen ngút trời, những tình cảm, tâm tư nồng cháy,... tất cả chúng có thể tạo nên một Thế Chiến III hay không?”


Cuối cùng tôi cũng đọc hết được. Siêu thật, có thể viết cả mớ này trong vài tiếng sao? Nhưng… toàn tin lá cải. Thật khiến người ta sầu quá.

Vậy là, chắc chắn trăm phần trăm rồi, lại bổ sung thêm một cặp nữa vào danh sách những kẻ có gấu. Và lại càng ít kẻ còn lại bên chiến tuyến FA của cái lớp đã từng thể “quậy phá có nhau, sống chết mãi FA”.

Con Mỹ Anh này, tôi phục nó. Tạo nghiệp, tạo drama gì thì tạo nhưng làm thế nào để từ một đứa điên gần ngầm, đanh đá chẳng kém nước Mỹ cộng với Anh thành một hotgirl hoàn hảo không tì vết được, đúng là báo lá cải. Vốn biết nó như thế rồi, nhưng cuối cùng vẫn là nó liều, liều đi bày tỏ tình cảm với một đứa con trai, nó vẫn là con trai dù tính nó e dè, nhút nhát đi chăng nữa. Đành rằng với tư cách là bạn gần hai năm, tôi cũng vừa mừng, vừa tức cho nó. Mừng là vì cuối cùng nó cũng tìm được bến đỗ của tình yêu, mà tức là vì nó lại sắp bắt đầu rắc cơm chó nữa rồi đây.

Tôi quay quay cái bút bi, đầu óc cứ nghĩ tới scandal của Mỹ Anh với Hoàng Đức mà mắt thì nhìn đăm đăm vô sách giáo khoa Sử. Dạo này cô Huyền bảo bọn tôi tìm hiểu thêm về Thế chiến II. Oải thật, Phe Trục, quân Đồng minh,… loạn hết cả đầu. Thôi lướt Facebook giải khuây xíu.

Vừa thấy mấy chữ Facebook hiện ra thì tôi đã thấy khoảng mười lăm tin nhắn. Khiếp, có những ai, nhắn gì mà nhiều thế nhỉ?

Trái với suy nghĩ của tôi, tất cả đều là tin nhắn của con Mỹ Anh cả. Á à, nhân vật chính của drama đây rồi. Nó nhắn khoảng mấy chục dòng than thở bù lù bù loa đến các kiểu về một đứa tên “Tá Ngô”, học lớp 7C trường tôi vừa lên tường nhà nó tung phốt, tạo xì căng đan căng đến mức nổi lềnh bềnh trên nước. Cả trường đều đang chú ý đến việc này, các thầy cô đều vào khuyên giải mà không được. Mà tính ra thì Mỹ Anh, dù là đứa chua ngoa mồm miệng xoen xoét như cưa máy, vẫn phải chịu thua trước đứa Tá Ngô nọ, kẻ có hơn một trăm người theo dõi trên Facebook và là hotgirl khá nổi trên Instagram. Phe Mỹ Anh chỉ mình nó thân cô thế cô, nếu tính thêm tôi mà đi gây war với mấy đứa kia để giành trai… chắc nhục không biết trốn chui trốn nhủi vào đâu được.

“Mày nên đi kêu cả lớp giúp í.” Tôi bảo nó. “Chỉ cần làm cho sự tình sến súa và mùi mẽ drama hơn một tí là bọn nó đổ xô vào giúp mày.”

Thế mà nó làm theo thật. Chiều nay, trong tiết Văn, nó đăng một bài phốt trên tường của Tá Ngô và ngồi đó chờ những kẻ anti nhảy vào.

Trong khi đó thì tôi ngồi suy nghĩ, bỏ ngoài tai những lời giảng của cô Huyền. Liệu gốc rễ của vấn đề nằm ở đâu? Thư suy nghĩ từ cái nick “Tá Ngô” xem sao… Tá Ngô… Ngố Ta… không phải…Tô Ngá… không phải nốt. Thôi đúng rồi, Tố Nga.

Chẳng lẽ bài báo xàm xí kia lại là sự thật? Tôi vội lật lại profile của nick Tá Ngô, học lớp 7C trường THCS Chuyên 2. Bài báo (mà tôi tưởng là) lá cải made by Hoài Thương cũng ghi là Tố Nga học lớp 7C trường tôi.

Xem ra… tôi đã dính vào một vụ không nên dính vào như con thiêu thân cố chấp lao đầu vào lửa rồi. Những cơn ghen nồng đậm mùi axit, những drama, gian tình căng đét, đây quả thật sẽ là một Thế chiến III nếu không có ai đó hoặc thứ gì đó ngăn lại càng sớm càng tốt.

Đã có một đứa fan Tố Nga bình luận dưới bài viết đó. Máu khẩu nghiệp trào lên, tôi ngay lập tức gõ lách cách bàn phím trả lời. Lạ đời thật, tôi không muốn tham gia nhưng rốt cuộc vẫn tham gia vì bản ngã, à nhầm tinh thần hóng drama. Có vẻ con người là thế, càng ghê tởm việc gì thì sau đó họ lại càng bị cuốn vào.

Mặt trận trên Facebook đã được phân định rõ ràng. Có một hội ngày nào cũng nhắn tin thả thính Tố Nga ba lần một ngày đều như vắt chanh đứng về phe Nga tạo thành Phe Trục, à nhầm, Liên đoàn giành trai. Tin cũng đã kịp lan khắp khối 7, cả lớp tôi về bên quân Đồng minh, à lại nhầm nữa, quân Diệt trừ trà xanh. Mấy cái tên kêu thế là do Thảo Nguyên, đứa thích chế cháo mọi thứ, đặt.

Hai bên bắt đầu xả đạn phốt. Bên Liên đoàn giành trai thì vịn vào lý do “bạn thanh mai trúc mã” cũ rích cốt để Mỹ Anh nhường lại trai đẹp cho Nga. Thật, dù là lý lẽ có vô lý hết phần vô lý, nhưng chỉ cần đan thêm vài lời khuyên nhủ tâm sự ngọt ngào thì nó thật là êm ái và dễ nghe, như lời ru của cô Huyền bốc khói trong giờ văn 90 phút vậy.

“Vậy đó, Nga đã đơn phương Đức tận năm năm. Năm năm, thế là quá đủ thời gian cho một tình thương thống khổ trong vô vọng phải không? Nếu bọn mày còn có tình người thì hãy nhường lại Đức cho một kẻ đau khổ như nó đi!” Đại diện bên Liên đoàn giành trai kết thúc trong một bầu không khí (có vẻ là) đau khổ và trống trải. Chắc tụi nó đã tốn cả tiếng đồng hồ mới nặn ra những câu từ (có vẻ là) bi thương, (có vẻ là) thống thiết và chứa chan đau khổ như thế này.

“Câm họng đi, Nga của bọn mày không phải là kẻ duy nhất mê trai.” Mỹ Anh lên tiếng. “Ai cũng như ai, đều nghĩ rằng mình đau khổ hơn, xứng đáng được nhường hơn đối phương. Mọi người liệu có đồng cảm với câu này không, khi mà mục đích của một số người bên kia màn hình điện thoại, Ipad, laptop chỉ là để vào đây hít hà drama?”

Sau khi Mỹ Anh xả hết bầu tâm sự, không ai bình luận gì thêm. Trống trải. Man mác đau. Tôi không quá thân với nó, nhưng cũng đủ để hiểu đằng sau sự chanh chua, đanh đá hết phần thiên hạ đó là một tâm hồn như bao tâm hồn con gái mộng mơ khác, dễ tổn thương và mong được dựa dẫm bờ vai của người nào đó mà thôi.

Và tôi cũng vô tâm, đúng, tôi như thế đấy, cũng chỉ như một kẻ chạy vèo qua cuộc đời nó mà thôi. Không hiểu sao tôi cảm thấy nó và Tố Nga muốn giải quyết chuyện này một cách riêng tư, kín đáo nơi bóng tối.

“Thôi giải tán đi bọn mày, châu chấu làm gì đá được xe.” Tôi nhấn Enter mà trong lòng vẫn có chút mông lung về quyết định của mình.

***​

Vậy là… đã thua. Thế thôi. Chỉ một chữ, không dài dòng. Trái với Thế chiến II, lần này quân Đồng minh thua. Giờ tôi mới biết, làm một kẻ giơ lên lá cờ trắng thật không dễ dàng chút nào. Bị phốt, bị chửi. Chắc chỉ có Mỹ Anh là không mạnh bạo thế, khác với tính mọi hôm của nó.

“Hôm qua cảm ơn mày nhé.” Nó inbox cho tôi. “Tao quả thật muốn giải quyết chuyện riêng tư trong bóng tối, chứ không phải trên sân khấu như idol, đến một dấu phẩy, một dấu chấm cũng bị lôi ra soi xét đâu.”

“Vậy có đúng như mọi người đồn không, rằng mày đã chủ động rút lui? Đây không phải là Mỹ Anh đanh đá hiếu thắng mà tao biết. Chào cậu. :))

“Ờ, đúng, chào cậu. :v Tao rút lui thật, tao nghĩ nó là đúng. Nếu Đức thật sự thích tao, thật sự yêu tao thì nó sẽ ngay lập tức giữ tao lại, ôm lấy tao, phải không? Đằng này nó lại không hề phản ứng gì cả. Vậy nên tao nghĩ tao không cần phí calo chỉ vì một thằng tra nam như thế, đúng không?”


Tôi cố gượng cười một cái dù biết Mỹ Anh sẽ không biết chi. Rồi tôi nhắn lên một cái mặt cười tươi và rời khỏi Facebook.

Có vẻ lý tưởng về một tình yêu sét đánh và vĩnh cửu đang dần dần tan vỡ trong tôi…
<<< Chương trước
 
Chỉnh sửa lần cuối:

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Chiều chủ nhật đẹp trời, cả lớp đều đang online đông đủ trong nhóm chat. Thảnh thơi lướt Internet, mở toang cửa sổ cho gió cuốn thẳng vào mặt, bay rũ rượi cả tóc dù biết mình sẽ thành mục tiêu dìm hàng tuyệt vời cho mấy đứa nhà đối diện... còn gì sung sướng hơn nhỉ?

"Ê Mai." Thảo Nguyên đột ngột mở lời giữa đường giữa chợ, hay đúng hơn là giữa nhóm chat. "Thôi nghỉ chơi đi. Mày có Lân rồi, cần gì tao để người đời đồn đại bách hợp chứ? Thề đấy, tao còn chơi tiếp với mày tao đi làm đix!"

Mặc dù tổng thể tin nhắn mang một màu man mác u buồn và hận đời... nhưng cái kiểu teencode của Thảo Nguyên làm tôi không nhịn cười được. Giữa lúc tôi vừa cười vừa hơi đau vì cười nhiều quá thì Mai trả lời:

"Đell nha con. Nhắc mày trước là tao vừa đếm lại ảnh trong Photos rồi, tổng cộng có ba trăm tám mươi lăm bức dìm mày (một trăm ba sáu bức dìm lúc ăn, bốn mươi hai bức dìm lúc ngủ, hai trăm linh bảy ảnh screenshot lúc ôi con sông quê gồm bảy mươi bảy ảnh trên Facebook, tám mươi lăm ảnh trên Messenger, bốn mươi lăm ảnh trên Instagram) và tao còn nhớ được sáu mươi chuyện quê độ của mày đấy. Từ hồi ba tuổi bị thằng hàng xóm cướp mất first kiss, năm tuổi đi chơi Trung thu về muộn chạy qua nhầm nhà tao rồi leo lên giường bố mẹ tao đúng lúc hai người đang makelove,..."

Nó còn gửi thêm một khuôn mặt hết sức gian xảo. Tôi trố mắt nhìn từng dòng, từng loại mà con Mai thống kê. Đúng thật là IQ vô cực. Chẳng lẽ mấy năm chơi chung nó bòn rút hết IQ của Thảo Nguyên rồi à? Ơ mà vừa nãy... Thảo Nguyên bảo nếu còn chơi với Mai nữa thì đi làm đĩ, còn nếu nó liều, nghỉ chơi luôn thì toàn bộ những thứ xấu hổ hay ho ấy sẽ được Mai public. Há há há... nó sẽ chọn cái nào đây nhỉ?

Im lặng một lúc. Chắc Thảo Nguyên nó cứng đơ mồm rồi, nghỉ chơi và quê level max là cái chắc.

Lại hiện lên thông báo "có một tin nhắn mới." Nhưng là Thảo Nguyên nó nhắn riêng với tôi.

"Ê mày," Nó nhắn từng dòng, từng dòng gấp gáp. "Ghép hộ tao mặt tao vào ảnh condix với, càng thật càng tốt."

Há há ha... hóa ra nó chọn cách này. Được thôi, tranh thủ dìm nó một lúc vậy.

Tôi mở google ra, gõ "làm đĩ" rồi chỉnh chỉnh ghép ghép một chút. Á ha ha ha, xong xuôi ổn thỏa. Tôi bèn up lên nhóm chat với một dòng thuyết minh bên dưới:

"Tao thấy nó đi làm ngay đối diện nhà tao nè. :))))))"

Cái ảnh phải nói thật là... ba chấm, vừa up lên đã có mấy đứa gửi lên icon đơ đơ ngu ngu. Đó là cái bìa sách "Làm đĩ" của Vũ Trọng Phụng, với hình ảnh một người đàn bà, mặt đã được thay bởi mặt Thảo Nguyên, đang ưỡn ẹo như con Mai lúc rắc cẩu lương. Đúng như tôi nghĩ, vừa thấy cái ảnh là Thảo Nguyên lao vào chửi ngay lập tức. Và nếu thế thì đã lòi đuôi ra là nó nhờ tôi ghép hộ rồi.

"Á à." Mai nhẹ nhàng uy hiếp. "Chọn cái nào đây mẹ ới? Mẹ bảo con nghỉ chơi với mẹ rồi lại đi rảnh rỗi ghép mặt mẹ vào bìa sách à? Có muốn con public tất tần tật ảnh dìm của mẹ không? Nào là hồi lớp một đi vệ sinh bị trượt chân té ngã cắm đầu vào bồn cầu, rồi còn đi xin phao, bị cô bắt được bảo mở ra đọc thì mẹ đọc 'Ai nào đọc dòng này ra chuồng chó!',..."

Nguyên xoe xóe đốp lại. Vụ này như cơm bữa rồi, chắc tôi không còn phận sự ở đây nữa, nên để yên cho hai đứa đánh nhau.

Hai đứa Thảo Nguyên và Thanh Mai đó, bọn nó thỉnh thoảng là minh chứng cho thứ vô hình mà rất nhiều người trên thế gian này cứ ca thán là nó không tồn tại: "tình bạn vĩnh cửu". Nhưng trên danh nghĩa là vĩnh cửu thế thôi, chứ khoảng mấy ngày một lần là bọn nó lại dỗi nhau, phũ nhau, tự buff mình các kiểu như vừa nãy, hết từ nhóm lớp qua chat riêng, có hôm còn tổng xỉ vả ngay trong phòng Zoom. Vài ngày sau, cũng như sợi dây chun kéo dãn ra cũng có lúc phải co lại, chúng nó lại khăng khít, gắn bó với nhau hơn như keo con chó. Lúc đó, chúng nó thân tới mức có thể nói đó là một ví dụ minh họa cho "sự thân thiết và cởi mở với đồng loại của loài chó". Nhưng thôi bỏ mấy trò joke đó đi, giờ hai đứa nó đang rạn nứt đáng kể. Lý do chỉ có một: Trúc Lân.

Cũng hơi khó để Thảo Nguyên có thể chấp nhận được việc làm bóng đèn, cũng như lúc Mai nhắn tin với nó để kể lể về thằng ngáo Lân, từ đi ăn, giận nhau vì nó không chịu trả tiền ăn,... Vẫn thân nhau, hưng lằn ranh giữa người FA và kẻ có gấu đang đẩy hai đứa nó ra một khoảng xa, xa hơn trước rồi.

Khi tôi đang nghĩ ngợi và ảo tưởng một cách so deep về hoài niệm bay cao xa vời cũng so deep một cách không kém, một thông báo mới xuất hiện. Vẫn là Thảo Nguyên mở đầu trong nhóm chat:

"Ê, hôm nay nắng ghê nhỉ?"

"Nói gì thì nói đi,"
Tôi tự cười nhạt, đốp thẳng cẳng. "giờ chiều rồi còn nắng cái quần gì nữa?"

Thảo Nguyên không trả lời. Đổi lại, nó nhắn lên một icon nhìn như đang rặn ị, hay là đang giấu diếm một bí mật gì đó mà rặn mãi không ra được.

"Sao nào, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi?" Thảo Nhiên hỏi. "Hay muốn đưa quan hệ của mày với Mai lên trên tình bạn dưới tình yêu? Định phá thuyền à? Cần tao mai mối không?"

Hàng loạt con hủ vừa hóng thấy thế thì lập tức bay vào, đưa ra đủ các loại thông tin "hữu ích" bậy bạ đến mức Thảo Nguyên phải cay nghiến trả lời:

"Lịt pẹ mày, may mà con thảo Mai kia không online." Nó chửi lũ hủ cuồng sắc kia. "Thực ra đúng là chuyện này liên quan tới hai quý-ông-bà-chủ-vĩ-đại-khai-sáng-tập-đoàn-cơm-chó, nhưng mà tao nói này, đừng chửi tao nhá..."

Tôi dõi theo từng dòng tin nhắn của nó. Thỉnh thoảng, tôi lại nín thở trong vô thức, hai tay đan vào nhau.

Khỏi cần thúc ép, tra tấn tâm lý hay hỏi cung gì, nó tự động khai tuốt tuồn tuột cho cả lớp rằng chính nó là đứa đã ship Mai với Lân đầu tiên, rồi vì nể mặt con bạn nên Mai đã chủ động làm quen và sau gần hai tuần thì... yêu thật! Cái... cái quần gì đây?

"Đm... mày!!" Cuối cùng, sau khi thần kinh đã ổn định, tôi không thể nào không vả thẳng vào mặt nó một câu chửi. Tôi đoán chắc lúc trông thấy hai đứa kia rắc cơm chó, nó đã chưng hửng lắm, đơ hơn cả mức có thể miêu tả được. Và mặc dù đã tự hứa là sẽ không tẩn Thảo Nguyên phát nào, nhưng giờ tôi thật sự muốn bội thề.

"Đồ chó!" Một đứa khác bồi thêm.

Nguyên... nó... nó đáng bị chửi sml! Không chỉ mình tôi nghĩ vậy. Ban đầu, có vài đứa gào rú ghê lắm, vì "... chính nó là đứa ship Mai với Lân, rồi 'khai sáng' ra cái phong trào yêu nhau lớp mình!". Nhưng rồi dần dần, mà cụ thể là mấy tuần sau, tôi cũng thấy nó cũng khốn đốn như cả lớp. Cũng bội thực cẩu lương, và còn thêm mấy khoản nữa là bị chửi thẳng mặt tập thể, đang thất vọng, chán mớ đời với cái con quễ bạn thân. Vậy thì coi như... nó đã trả đủ rồi. Còn lúc nào cần thì tôi sẽ lại dùng mỏ vịt lưỡi ngan thi triển đòn tâm lý nhắc cho nó nhớ sâu, nhớ đau cái vụ này... hế hế... tôi có thâm quá không nhỉ?

Thôi, trở lại với vụ chính. Tất cả những giả thuyết hết sức rõ ràng trên kia cho thấy điều phải chứng minh là hai đứa nó đang giận nhau, lần này có vẻ là thật, hơi bị căng đấy. Chủ yếu là do nghiệp của Thảo Nguyên quật thôi, nhưng tại sao mà nó quật đến dân FA cả lớp thế này?

Join vào phòng Zoom, bọn nó cũng không chào nhau kiểu "Ê đ-ũy" hay "Ê ba" nữa. Trên nhóm chat, tụi nó cũng ít khi chạm mặt nhau, không biết là cố tình hay vô tình? Nếu là cố tình chắc chắc tụi nó đang dằn vặt quắn quéo như bị cô bắt quả tang chat trong giờ, tại hiểu nhau rõ như thế, biết tỏng cả thói quen giờ giấc online Zalo của nhau mà phải cạch mặt nhau.

Trên cơ sở đó, tôi nghĩ bọn nó có lẽ vẫn còn một chút liêm sỉ còn lại. Giả vờ như đang thản nhiên thưởng thức trà sữa vừa order về, tôi thử inbox với cả hai đứa và thấy... đứa nào cũng chứng minh được việc bo xì nhau là có lý hết. Thảo Nguyên thì bảo là "... con Mai đó bỏ bạn theo trai, tao chịu chiếu cố làm bạn với nó là quá tốt rồi ấy chứ!". Còn Mai thì chống chế rằng "... mày chưa yêu nên chưa biết, nó kiểu tình yêu sét đánh í. Hành động mà bọn mày định nghĩa là "cơm tró" cũng bình thường thôi, là cách thể hiện giữa hai người đang yêu với nhau, thế mà con kia cũng không hiểu được à?".

Phụt... suýt thì tôi sặc trân châu, phun cả trà sữa ra màn hình điện thoại. Tình yêu sét đánh mà có vật dẫn điện thì chết cả nút à? Há há há, xem ra tôi sai bét bung bét bấy ra rồi. Càng nghĩ, tôi lại càng thấy rối hơn. Một đứa là FA tự nhiên chính gốc không lai tạp phẩm, còn một đứa là chuyên viên xào cơm chó trình level max. Tính cách khác nhau một trời một vực, bảo sao tình bạn không tan vỡ. Đứa nào cũng có cái lý của nó, tôi biết nên tin ai đây?

Có lẽ thứ còn sót lại trong não tôi lúc này, sau bao nhiêu định lý, công thức rối rắm về tình yêu và tình bạn là câu trả lời của con Mai: "Yêu đi rồi biết".

Nhưng... tôi vẫn không hiểu gì được hơn cả, chủ yếu là vì biết kiếm đâu ra một anh người yêu để thử nghiệm. Thế nên tôi chẳng tiến xa thêm một nanomet nào hơn trong công cuộc hòa giải hai đứa nó.

***​

Sáng nay cả lớp vẫn im ắng như thường vì thiếu tiếng trêu chọc nhau của Thanh Mai và Nguyên. Dường như tần số âm thanh của cô Huyền cũng thấp hơn hẳn. Một giờ học vô vị, ít nhất là cho đến cuối giờ. Tôi thấy Hoài Thương nhắn cho Thanh Mai và Nguyên, bảo bọn nó mở phòng Meet riêng để "nói chuyện riêng tư."

Chẳng đứa nào thèm mở lời tuy cả lớp vẫn online đông đủ trong nhóm chat. Dường như chúng nó đang chờ đợi một thứ, một thứ mà tôi đã bỏ lỡ...

"Xong rồi, chiều mua hai cốc trà sữa size XL full topping nhá." Hoài Thương la lối.

"Size L thôi, tao không đủ tiền." Long mặc cả.

"Tao bù tiền cho." Thư đứng ra. "Chỗ nào?"

"Tocotoco nhá. Thế mới bõ công tao hòa giải bọn nó chứ, khiếp, hai con thảo mai đúng là không hợp nhau thật, khuyên đau hết cả họng."
Thương send một cái mặt cười đang giơ tay.

Hòa giải... vậy rõ rồi. Mấy đứa kia đang "thương hoa tiếc ngọc" cho tình bạn đẹp đẽ mùi mẽ đó và mua chuộc Thương đi giảng hòa. Cũng ổn thôi, Thương là đứa mồm mép nhanh nhảu nhất lớp nhờ vào bản tính hóng drama và viết báo. Kiểu gì mà chẳng gương vỡ lại lành...

"Mà bọn mày muốn hòa giải tụi nó để làm gì vậy?" Tôi xen vào hỏi dù vẫn mù mờ về mục đích của bọn nó. "Chẳng lẽ... đúng là bọn mày muốn lật thuyền, trồng bách hợp luôn à?"

"Có cl." Tú là đứa trả lời. "Trong thời buổi dịch bệnh này, bất hạnh, bi kịch đã quá thừa mứa rồi. Làm một việc gì tốt đẹp hơn để tích đức không được à?"

Những đứa khác vào gật đầu biểu tình.

Tốt đẹp, tốt đẹp. Làm việc tốt cho mình, làm việc tốt cho mọi người.

Tôi khẽ thở dài, tắt rụp cái điện thoại và cố tập trung vào điều Tú nói lúc nãy. Làm việc tốt, chỉ vì xung quanh đã quá nhiều đau thương rồi... Chẳng lẽ bọn nó định cố quá như thế, đem lại niềm vui cho những người khác nhưng để bản thân mãi mãi thiếu thốn hạnh phúc, thứ mà bọn nó đã quẳng đi hết cho người khác?

***​

Hôm nay, Thảo Nguyên lại đi bù lù bù loa rằng Mai phũ nó. Rồi nó chỉ cho bọn tôi xem một ảnh chụp màn hình tin nhắn Hangouts. Trong đó, Nguyên kêu ca với con Mai là "... nhiều bài tập quá! Tao còn bài tập học thêm nữa, sáng mai không làm kịp thì cô xé xác tao mất!" Rồi Mai đáp lại: "Im đi, càng nói nhiều càng phí thời gian." Và thế là dỗi nhau, lần thứ n.

Tôi, sau khi nhìn kĩ lại cái ảnh thì cũng đã phát hiện ra sự thật: câu mà con Mai chat lên lúc đó là "Làm đi". Chỉ vì nó viết teencode thành "lm" và chữ "l" giống chữ "I" hoa quá, nên nghĩa của cả câu đó thay đổi luôn. Và tình bạn giữa hai đứa nó cũng đổi thay luôn cho trùng hợp, một cách vô tình.

Ờ thì đổi, thế sự xoay vần rồi cuối cùng thành ra thế đấy. Vừa chán, vừa có đôi phần hả hê và một tí đồng cảm dành cho hai đứa nó. Giờ thì tình bạn mãi mãi (trục trặc) giữa hai đứa này đang dần dần tan vỡ và chảy nước tèm lem như một cục đá bị bỏ ngoài tủ lạnh.

"Giờ thì bọn tao bó tay, hết lo nổi rồi." Hà Anh trả lời Nguyên.

"Ờ hớ." Thư bồi thêm vào. "Giải quyết bọn mày giống như xây lâu đài cát ở bờ biển vậy. Cố gắng chừng nào để tạo nên thành phẩm thì lại bị những đợt sóng cuốn trôi trong một nốt nhạc. Cứ lặp đi lặp lại như thế, xây, phá, xây, phá. Vậy thì cách xả stress tốt nhất là nhảy xuống biển bơi mà thôi."

"Với lại tao đang viêm màng túi, không có tiền cho Thương đi dỗ em bé đâu. :V" Long chốt lại.

"Ê Thư, mày là thánh slogan đấy à?" Mỹ Anh gửi lên một icon có vẻ là cay độc.

"Slogan nhảm nhí." Tôi nhận xét thêm. Không phải là tôi thấy nó nhảm, mà tôi không thể hiểu được.

"Đm bọn dốt văn :)))))))))."

Bị chửi, nhưng tôi chẳng cảm thấy tức gì. Giống như nó chỉ đang nói cho bọn tôi biết đó là một phép ẩn dụ mà thôi, bằng một cách rất là hoán dụ.

Mệt não quá... Và nếu phải tự nhận xét gì đó về chuyện này, tôi chỉ có một lời: Chúng nó là một đôi bạn thảo mai. Thảo mai ngay từ cái tên Thảo Nguyên với Thanh Mai.
<<< Chương trước
Chương tiếp >>>​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
20/5/22
Bài viết
18
Gạo
144,0
Đông đến rồi. Gió đông lạnh buốt thổi qua từng kẽ lá, cuốn bay mạng nhà một hoặc mấy đứa nào đó đi mất, mặc cho cô hỏi trời sao đất sao thì cái nick của nó vẫn im re như hến. Mà cũng có thể chúng nó cố tình cắt mạng, vì kiến thức học trong nửa học kì qua thật sự khó hơn rất nhiều so với hồi lớp sáu. Vì sao? Đương nhiên là vì kì thi giữa kỳ đã đến sát nút, sát sàn sạt đít bọn tôi. "Tháng mười là tháng thi cử", cô Vân chủ nhiệm đã nói thế. Và quả không sai, nếu tháng ba đến như một con sư tử và ra đi như một con cừu, thì tháng mười đến với những bài thi và ra đi với những tiếng than váng trời.

Haizz, đây đúng là một thời buổi khó khăn. Và bổ sung thêm, thời buổi này là "khó khăn kép", cả về tình hình Covid lẫn chuyện học hành thi cử.

Thôi, xem cô có giao bài tập mới nào không nhỉ? Chắc giờ này đã có hơn chục bài đang trùm mền chình ình trong danh sách việc cần làm rồi. Chán thật. Tôi ngao ngán kiểm lại xem có bao nhiêu bài. Trời, hai đề Toán dài lòng thòng như số thập phân vô hạn tuần hoàn, một đề Anh rất "long", năm bài Văn có lẽ dài bằng cả bộ Chiến tranh và Hòa bình, mấy bài Sinh "ngắn như roi của trùng roi xanh" theo lời cô Thược nói, bài Lý có lẽ dài bằng quãng đường mà ánh sáng đi được trong một phần tư phút, vân vân và mây mây…

- Ông trời ơi, ông đang làm khổ con chắc? - Tôi ngán ngẩm thốt ra một câu, rồi lờ đờ uể oải vục mặt xuống bàn. Xử lý bài Toán trước cái đã. Mệt mỏi quá, chưa làm xong mấy câu trắc nghiệm mà cảm giác mình đã cắm rễ, phủ rêu trong các phép toán, phương trình chằng chịt từ hàng trăm năm trước vậy.

"Ting"

Mắt tôi sáng lên, nói không ngoa là như đèn pha ô tô. Cuối cùng cũng có một lý do chính đáng để "nhổ rễ" khỏi cái đề toán chằng chịt những số hữu tỉ, số vô tỉ, căn bậc hai rối rắm này: "bàn luận về chuyện thi cử" với tụi bạn. Tôi click vào biểu tượng Google Hangouts xem đứa vừa nhắn trên nhóm là ai, và nhắn cái gì.

" 'Anh đi anh nhớ bò khô

Nhớ thằng bạn quây, nhớ cô giáo 'hiền' '

Tao đang thèm bò khô quá tụi mày!"


Thì ra là thằng Long lớp trưởng sầu quá mà ứng khẩu hai câu thơ lục bát. Thằng này đúng thật là, "Càng không nhắc tới, càng dễ mau quên", mày có biết tao đang nhớ bò khô nhà Vân lắm không hả? Còn Mỹ Anh, Hà Anh, Thảo Nhiên,... nữa, đều mong một gói bò khô hơn là ba điều ước của ông thần đèn. Nếu... ngồi buôn dưa lê mà miệng nhấm nháp hạt dưa bùi bùi hay bò khô thơm cay thì còn gì bằng!

"Có phải mày muốn nói bò khô bà Thanh gần cổng trường không?" Trúc Lân hỏi. Quên, nó vừa vào lớp này năm nay, chưa biết được cái sự "sung túc" mà lớp nào cũng muốn được hưởng của bọn tôi.

"Đúng. Tao đang mong chờ đến giây phút được đến trường lắm đây. Bò khô rẻ hơn so với đặt trên Shopee, lại còn được giảm giá cho học sinh lớp 7B nữa..." Tuy không được thấy tận mặt Phong, nhưng tôi đoán rằng lúc này nó đang chảy nước miếng vì cơn thèm bò khô hành hạ.

"Ê, mày vừa nói gì? Giảm giá cho học sinh lớp 7B á?" Lân hốt hoảng hỏi lại. Há há, chắc lại đến lượt nó nhỏ dãi thèm thuồng. "Voucher đâu cho tao vài cái với?"

"Ảo tưởng tiếp đi cưng," Vân chen vào, "làm btvn cho tao thì mới có mà ăn. Có làm mới có ăn, không biết à?"

"WTF!! Ai nói làm btvn cho mày?" Một sự phản đối dữ dội từ thằng ngáo Lân.

"Có làm thì mới có ăn, không có làm thì ăn ***", tôi nhớ lại một câu đã hết trend từ lâu, nhưng rất hay. Đúng thật, thằng Lân còn không mau lo lót, ít ra còn được "gia giảm" một phần bài tập dễ nữa.

"Bà Thanh bán bò khô là mẹ tao đó." Vân chốt một câu xanh rờn như thẩm phán phán là tù nhân có tội. Ha ha, chắc giờ này mặt thằng Lân đang ngáo ra trước hàng loạt thông tin vừa được nạp vào bộ não rỗng tuếch của nó.

Im lặng.

"Ting"

"Ok ok, tao đi chép đáp án cho mày đây."

Trên nhóm giờ đã tạm thời vắng bóng thằng Lân. Con Mai vừa nhập hội, may quá, không bị đút cơm chó thêm lần nữa. Nên tranh thủ thời gian, giờ là lúc nên trở lại với chủ đề chính. Tôi mở đầu:

"Bọn mày nghĩ ra cách gì để ném phao chưa?"

"Ném qua Gmail, Hangouts, Google chat,..." Con Nhiên comment.

"Nhưng ném thì biết ném cái gì? Lớp mình toàn mấy đứa lẹt đẹt, chỉ có Long là tạm được nhưng nó không chịu hợp tác!" Gia Cát Khổng Minh Hà Anh phản đối lại. Tôi lại bày tỏ cảm xúc bằng biểu tượng "gãi đầu". Ờ, đúng thật, biết ném cái gì đây?

Với câu hỏi đó, thời gian của chúng tôi cứ từng bước trôi qua, trôi đến cái chướng ngại vật siêu to khổng lồ - kì thi giữa kì 1. Chán thật, buồn thật! Ngay cả con Hà Anh bày mưu tính kế như thần, sau mấy ngày vắt óc cũng không nghĩ ra được kế nào, ngoại trừ một kế:

"Học đi, bọn mày ạ." Nó chat, chẳng thấy cái icon "
6vDEpFiEhu3nCN4sAgEk2duAGymFisr8h1zngaWgon-I3rZqLdCkc0XbhfpRYKyeJ-mRFixB1Yq3zQKX25AU7uytMVT4d8LVEdUGMbS37NiVR67HZqwyAr_8c8obLg
((", "=(" hay "T T" nào nhưng tôi vẫn cảm nhận được tâm trạng ủ rũ của nó.

Mặt tôi lúc đó, nếu nói không giả trân thì buồn như đưa đám. Tôi cúi xuống nhìn những tờ đề cương, một núi sách vở mà mình ghét như xúc đất đổ đi, trong lòng chỉ muốn châm cho một mồi lửa mà thiêu cháy tất cả. Nhưng tôi vẫn phải nhịn, phải cắn răng mà nâng niu mấy thứ đó như thể bồng bế đứa con.

Chẳng mấy chốc, cũng đến cái ngày đáng nguyền rủa kia. Sáng hôm đó, trời mưa sầm sì, như phụ họa thêm với cái tinh thần căng như dây đàn sắp đứt của tôi.

- Oáp... - Tôi ngáp, đồng thời click vào nút "Tham gia cuộc họp" trên Google Meet.

Tôi lên tiếng "Chào bọn mày.". Có vài đứa bật cam, bật mic lên đáp lại "Chúc tao được điểm cao hơn mày.". Lũ chúng nó đứa nào như đứa nấy, mắt quầng thâm như con gấu trúc, đôi mắt lờ đờ, uể oải.

"Lờ đờ uể oải uống ngay nước tăng lực 24/7!!!!!"

"AAAAAAAAaaaaaaaaaaaaa..." Cả bọn thét lên như bị ma ám, tôi cũng vậy. Cảm giác như là tim tôi sắp rớt xuống sàn luôn.

Trời ạ, khi hoàn hồn lại thì tôi nhận ra mình đã quá sức ngáo. Thằng Tú vừa mới share màn hình video quảng cáo nước tăng lực 247, đúng thật là...

- TÚuuuuuuuuuuuuu! - Cả bọn thét lên. Trong lòng tôi cháy rực ham muốn được kick Tú ra khỏi lớp và cho nó "đít cắm vào cổ, đầu bổ làm đôi, răng môi lẫn lộn". Nhưng đành chịu, chỉ biết chửi bới, khẩu nghiệp như con gà mái sắp bị cắt tiết qua cam thôi.

- Nào, đề thi đã được gửi. Mấy đứa làm tốt vào, nếu không thì... liệu hồn. - Thầy Hoài đã join vào tự lúc nào và giờ đang nhắc nhở chúng tôi.

Đề đúng thật là khó mà. Từng giây, từng phút dài như cả thế kỷ trôi qua. Cái cảm giác lạnh người này... tôi thấy như bị ma ám, và bị ma quỷ ám chắc còn dễ chịu hơn.

Rồi hai tuần dài thi cử dài như Kỷ Phấn trắng cũng trôi qua. Sau đó, lại thêm mấy ngày cao su như thời Đại trung sinh cũng đi qua tuốt.

Nhưng kinh khủng nhất vẫn là bốn mươi lăm phút mà cô Vân chủ nhiệm trả bài ba môn chính. Bốn mươi lăm phút này, dài kinh khủng, dài như kể từ vụ nổ Big Bang tới giờ. Tôi cố sức căng tai ra nghe điểm của tôi cũng như hóng luôn thành tích của mấy đứa khác.

- Trần Phương Thiên Ngân: Toán: 8; Văn: 7,2; Anh: 8,7.

Yess! Điểm trên trung bình! Trời thật không phụ lòng tôi!

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- Phạm Việt Long: Toán: 9,4; Văn: 6; Anh: 10.

- Uầy! Mười điểm cơ á! - Cả lớp và tôi thét lên ngạc nhiên. Đúng là lớp trưởng có khác.

- Hồ Vũ Hà Anh: Toán: 8; Văn: 9,5; Anh: 7,25.

Kết thúc. Điểm đúng là cao hơn tôi tưởng tượng.

- Điều đầu tiên cô phải nói, - Cô Vân chốt lại một câu - là lần này, điểm thi của cả lớp đã có rất nhiều sự tiến bộ. Thật sự, thật sự là rất đáng khen. Nhưng các con đã làm việc này bằng cách nào? Cô cũng chưa quên lần gian lận tập thể hồi tầm này lớp sáu đâu nhé!

- Làm gì có đâu cô! - Con Hà Anh cười xòa. - Tất cả chỉ phụ thuộc vào thứ này thôi ạ. - Vừa nói, nó vừa giơ lên một gói bò khô cỡ đại của tiệm bà Thanh đã gần hết.

- Học bài trong đêm đông giá rét mà có gói bò khô vừa nồng cay, vừa thơm nức mũi để cổ vũ tinh thần thì còn gì bằng! - Thảo Nguyên phụ họa.

Tôi mỉm cười ranh mãnh. Đây rõ ràng không phải là gian lận, mà là một động lực siêu to khổng lồ để thúc đẩy thành công. Chà... Đôi khi thành công vang dội và khó tin như đạt điểm trên trung bình có thể đến từ những điều hạnh phúc nhỏ nhoi như một gói bò khô!
<<< Chương trước
Đông đến rồi. Gió đông lạnh buốt thổi qua từng kẽ lá, cuốn bay mạng nhà một hoặc mấy đứa nào đó đi mất, mặc cho cô hỏi trời sao đất sao thì cái nick của nó vẫn im re như hến. Mà cũng có thể chúng nó cố tình cắt mạng, vì kiến thức học trong nửa học kì qua thật sự khó hơn rất nhiều so với hồi lớp sáu. Vì sao? Đương nhiên là vì kì thi giữa kỳ đã đến sát nút, sát sàn sạt đít bọn tôi. "Tháng mười là tháng thi cử", cô Vân chủ nhiệm đã nói thế. Và quả không sai, nếu tháng ba đến như một con sư tử và ra đi như một con cừu, thì tháng mười đến với những bài thi và ra đi với những tiếng than váng trời.

Haizz, đây đúng là một thời buổi khó khăn. Và bổ sung thêm, thời buổi này là "khó khăn kép", cả về tình hình Covid lẫn chuyện học hành thi cử.

Thôi, xem cô có giao bài tập mới nào không nhỉ? Chắc giờ này đã có hơn chục bài đang trùm mền chình ình trong danh sách việc cần làm rồi. Chán thật. Tôi ngao ngán kiểm lại xem có bao nhiêu bài. Trời, hai đề Toán dài lòng thòng như số thập phân vô hạn tuần hoàn, một đề Anh rất "long", năm bài Văn có lẽ dài bằng cả bộ Chiến tranh và Hòa bình, mấy bài Sinh "ngắn như roi của trùng roi xanh" theo lời cô Thược nói, bài Lý có lẽ dài bằng quãng đường mà ánh sáng đi được trong một phần tư phút, vân vân và mây mây…

- Ông trời ơi, ông đang làm khổ con chắc? - Tôi ngán ngẩm thốt ra một câu, rồi lờ đờ uể oải vục mặt xuống bàn. Xử lý bài Toán trước cái đã. Mệt mỏi quá, chưa làm xong mấy câu trắc nghiệm mà cảm giác mình đã cắm rễ, phủ rêu trong các phép toán, phương trình chằng chịt từ hàng trăm năm trước vậy.

"Ting"

Mắt tôi sáng lên, nói không ngoa là như đèn pha ô tô. Cuối cùng cũng có một lý do chính đáng để "nhổ rễ" khỏi cái đề toán chằng chịt những số hữu tỉ, số vô tỉ, căn bậc hai rối rắm này: "bàn luận về chuyện thi cử" với tụi bạn. Tôi click vào biểu tượng Google Hangouts xem đứa vừa nhắn trên nhóm là ai, và nhắn cái gì.

" 'Anh đi anh nhớ bò khô

Nhớ thằng bạn quây, nhớ cô giáo 'hiền' '

Tao đang thèm bò khô quá tụi mày!"


Thì ra là thằng Long lớp trưởng sầu quá mà ứng khẩu hai câu thơ lục bát. Thằng này đúng thật là, "Càng không nhắc tới, càng dễ mau quên", mày có biết tao đang nhớ bò khô nhà Vân lắm không hả? Còn Mỹ Anh, Hà Anh, Thảo Nhiên,... nữa, đều mong một gói bò khô hơn là ba điều ước của ông thần đèn. Nếu... ngồi buôn dưa lê mà miệng nhấm nháp hạt dưa bùi bùi hay bò khô thơm cay thì còn gì bằng!

"Có phải mày muốn nói bò khô bà Thanh gần cổng trường không?" Trúc Lân hỏi. Quên, nó vừa vào lớp này năm nay, chưa biết được cái sự "sung túc" mà lớp nào cũng muốn được hưởng của bọn tôi.

"Đúng. Tao đang mong chờ đến giây phút được đến trường lắm đây. Bò khô rẻ hơn so với đặt trên Shopee, lại còn được giảm giá cho học sinh lớp 7B nữa..." Tuy không được thấy tận mặt Phong, nhưng tôi đoán rằng lúc này nó đang chảy nước miếng vì cơn thèm bò khô hành hạ.

"Ê, mày vừa nói gì? Giảm giá cho học sinh lớp 7B á?" Lân hốt hoảng hỏi lại. Há há, chắc lại đến lượt nó nhỏ dãi thèm thuồng. "Voucher đâu cho tao vài cái với?"

"Ảo tưởng tiếp đi cưng," Vân chen vào, "làm btvn cho tao thì mới có mà ăn. Có làm mới có ăn, không biết à?"

"WTF!! Ai nói làm btvn cho mày?" Một sự phản đối dữ dội từ thằng ngáo Lân.

"Có làm thì mới có ăn, không có làm thì ăn ***", tôi nhớ lại một câu đã hết trend từ lâu, nhưng rất hay. Đúng thật, thằng Lân còn không mau lo lót, ít ra còn được "gia giảm" một phần bài tập dễ nữa.

"Bà Thanh bán bò khô là mẹ tao đó." Vân chốt một câu xanh rờn như thẩm phán phán là tù nhân có tội. Ha ha, chắc giờ này mặt thằng Lân đang ngáo ra trước hàng loạt thông tin vừa được nạp vào bộ não rỗng tuếch của nó.

Im lặng.

"Ting"

"Ok ok, tao đi chép đáp án cho mày đây."

Trên nhóm giờ đã tạm thời vắng bóng thằng Lân. Con Mai vừa nhập hội, may quá, không bị đút cơm chó thêm lần nữa. Nên tranh thủ thời gian, giờ là lúc nên trở lại với chủ đề chính. Tôi mở đầu:

"Bọn mày nghĩ ra cách gì để ném phao chưa?"

"Ném qua Gmail, Hangouts, Google chat,..." Con Nhiên comment.

"Nhưng ném thì biết ném cái gì? Lớp mình toàn mấy đứa lẹt đẹt, chỉ có Long là tạm được nhưng nó không chịu hợp tác!" Gia Cát Khổng Minh Hà Anh phản đối lại. Tôi lại bày tỏ cảm xúc bằng biểu tượng "gãi đầu". Ờ, đúng thật, biết ném cái gì đây?

Với câu hỏi đó, thời gian của chúng tôi cứ từng bước trôi qua, trôi đến cái chướng ngại vật siêu to khổng lồ - kì thi giữa kì 1. Chán thật, buồn thật! Ngay cả con Hà Anh bày mưu tính kế như thần, sau mấy ngày vắt óc cũng không nghĩ ra được kế nào, ngoại trừ một kế:

"Học đi, bọn mày ạ." Nó chat, chẳng thấy cái icon "
6vDEpFiEhu3nCN4sAgEk2duAGymFisr8h1zngaWgon-I3rZqLdCkc0XbhfpRYKyeJ-mRFixB1Yq3zQKX25AU7uytMVT4d8LVEdUGMbS37NiVR67HZqwyAr_8c8obLg
((", "=(" hay "T T" nào nhưng tôi vẫn cảm nhận được tâm trạng ủ rũ của nó.

Mặt tôi lúc đó, nếu nói không giả trân thì buồn như đưa đám. Tôi cúi xuống nhìn những tờ đề cương, một núi sách vở mà mình ghét như xúc đất đổ đi, trong lòng chỉ muốn châm cho một mồi lửa mà thiêu cháy tất cả. Nhưng tôi vẫn phải nhịn, phải cắn răng mà nâng niu mấy thứ đó như thể bồng bế đứa con.

Chẳng mấy chốc, cũng đến cái ngày đáng nguyền rủa kia. Sáng hôm đó, trời mưa sầm sì, như phụ họa thêm với cái tinh thần căng như dây đàn sắp đứt của tôi.

- Oáp... - Tôi ngáp, đồng thời click vào nút "Tham gia cuộc họp" trên Google Meet.

Tôi lên tiếng "Chào bọn mày.". Có vài đứa bật cam, bật mic lên đáp lại "Chúc tao được điểm cao hơn mày.". Lũ chúng nó đứa nào như đứa nấy, mắt quầng thâm như con gấu trúc, đôi mắt lờ đờ, uể oải.

"Lờ đờ uể oải uống ngay nước tăng lực 24/7!!!!!"

"AAAAAAAAaaaaaaaaaaaaa..." Cả bọn thét lên như bị ma ám, tôi cũng vậy. Cảm giác như là tim tôi sắp rớt xuống sàn luôn.

Trời ạ, khi hoàn hồn lại thì tôi nhận ra mình đã quá sức ngáo. Thằng Tú vừa mới share màn hình video quảng cáo nước tăng lực 247, đúng thật là...

- TÚuuuuuuuuuuuuu! - Cả bọn thét lên. Trong lòng tôi cháy rực ham muốn được kick Tú ra khỏi lớp và cho nó "đít cắm vào cổ, đầu bổ làm đôi, răng môi lẫn lộn". Nhưng đành chịu, chỉ biết chửi bới, khẩu nghiệp như con gà mái sắp bị cắt tiết qua cam thôi.

- Nào, đề thi đã được gửi. Mấy đứa làm tốt vào, nếu không thì... liệu hồn. - Thầy Hoài đã join vào tự lúc nào và giờ đang nhắc nhở chúng tôi.

Đề đúng thật là khó mà. Từng giây, từng phút dài như cả thế kỷ trôi qua. Cái cảm giác lạnh người này... tôi thấy như bị ma ám, và bị ma quỷ ám chắc còn dễ chịu hơn.

Rồi hai tuần dài thi cử dài như Kỷ Phấn trắng cũng trôi qua. Sau đó, lại thêm mấy ngày cao su như thời Đại trung sinh cũng đi qua tuốt.

Nhưng kinh khủng nhất vẫn là bốn mươi lăm phút mà cô Vân chủ nhiệm trả bài ba môn chính. Bốn mươi lăm phút này, dài kinh khủng, dài như kể từ vụ nổ Big Bang tới giờ. Tôi cố sức căng tai ra nghe điểm của tôi cũng như hóng luôn thành tích của mấy đứa khác.

- Trần Phương Thiên Ngân: Toán: 8; Văn: 7,2; Anh: 8,7.

Yess! Điểm trên trung bình! Trời thật không phụ lòng tôi!

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- Phạm Việt Long: Toán: 9,4; Văn: 6; Anh: 10.

- Uầy! Mười điểm cơ á! - Cả lớp và tôi thét lên ngạc nhiên. Đúng là lớp trưởng có khác.

- Hồ Vũ Hà Anh: Toán: 8; Văn: 9,5; Anh: 7,25.

Kết thúc. Điểm đúng là cao hơn tôi tưởng tượng.

- Điều đầu tiên cô phải nói, - Cô Vân chốt lại một câu - là lần này, điểm thi của cả lớp đã có rất nhiều sự tiến bộ. Thật sự, thật sự là rất đáng khen. Nhưng các con đã làm việc này bằng cách nào? Cô cũng chưa quên lần gian lận tập thể hồi tầm này lớp sáu đâu nhé!

- Làm gì có đâu cô! - Con Hà Anh cười xòa. - Tất cả chỉ phụ thuộc vào thứ này thôi ạ. - Vừa nói, nó vừa giơ lên một gói bò khô cỡ đại của tiệm bà Thanh đã gần hết.

- Học bài trong đêm đông giá rét mà có gói bò khô vừa nồng cay, vừa thơm nức mũi để cổ vũ tinh thần thì còn gì bằng! - Thảo Nguyên phụ họa.

Tôi mỉm cười ranh mãnh. Đây rõ ràng không phải là gian lận, mà là một động lực siêu to khổng lồ để thúc đẩy thành công. Chà... Đôi khi thành công vang dội và khó tin như đạt điểm trên trung bình có thể đến từ những điều hạnh phúc nhỏ nhoi như một gói bò khô!
<<< Chương trước
Uầy, đọc tới đây làm tui nhớ thời học cấp 3 quá, năm 12 học sinh mà còn phải tính xác xuất ra gen. Khóc thét.
 

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Uầy, đọc tới đây làm tui nhớ thời học cấp 3 quá, năm 12 học sinh mà còn phải tính xác xuất ra gen. Khóc thét.
Bắt đền, bắt đền, chỉ vì trả lời cậu bên này mà bay hết cái cmt góp ý dài dằng dặc bên truyện cậu óooooooo :((.
P/s: cậu có nhắc tới thời học cấp 3, => mình nhỏ hơn rùi, thế mà vẫn ở đây xưng cậu tớ :(((((((((((((((…
 
Bên trên