Mùa dịch, mùa học - Hoàn thành - _hONG_aHN_

Tham gia
26/5/22
Bài viết
3
Gạo
0,0
Dạo này, mấy drama căng đét trong lớp đều chỉ về một vấn đề: Mỹ Anh x Hoàng Đức. Phải, hai đứa nó yêu nhau.

Tấm ván đầu tiên của thuyền này được đặt lên từ một chiều đẹp trời, lúc thánh hóng drama Hoài Thương đang đi chợ một cách bất đắc dĩ, rẽ qua góc đường Hoàng Liệt và thấy cảnh tượng chắc cả đời nó cũng không thể quên được… Mỹ Anh đang kabe-don Hoàng Đức. Nó chưa kịp hoàn hồn để lấy điện thoại ra chụp hình thì Mỹ Anh còn hét tướng lên “Bà đây thích mày, được chưa hả đồ não quốc lộ?”

Đến vài tiếng sau cả lớp và tôi mới biết chuyện này. Thương đã gửi những ảnh mà nó chụp được kèm theo một bài phóng sự siêu dài kể lể về chuyện tình lâm li bi đát nửa thật nửa bịa dài mấy lần lướt lên lướt xuống:

“Vào năm giờ chiều ngày 23/4/2022, tức là vài tiếng trước, nghi án tình ái tay ba giữa các cường quốc vừa được phóng viên của chúng tôi đây - Hoài Thương - đào bới và mổ xẻ. Mỹ Anh - một hót gơ mới nổi với tính cách đanh đá như kẹo chanh…” Tiếp theo là một đoạn dài tràn màn hình bao gồm tiểu sử của Mỹ Anh, từ màu son yêu thích, mẫu người yêu lý tưởng,... tới cuộc đời mười ba năm đầy tình ái lăng nhăng chắc cú hai phần thật tám phần giả. “Hiện tại, theo như những hình ảnh ở trên được cung cấp bởi phóng viên, hót gơ đã dính thính nam thần Hoàng Đức, theo hình trên, anh là một anh chàng soái ca cực kỳ soái với tính cách e dè, nhút nhát. Trước đây, anh từng có tin đồn tình ái với Việt Long - lớp trưởng nổi tiếng lạnh lùng đẹp trai của lớp, kẻ từng nhận được hơn trăm chục thanh chocolate vào dịp Valentine, nên cũng không lạ gì khi hai hotboy đứng trên đỉnh cao danh vọng, có cả một dàn harem lại bị cộng đồng hủ đồn đại với nhau… Quay trở lại chuyện chính, với tình cảm nồng cháy và chân thành của Mỹ Anh, Hoàng Đức đã thoát khỏi nghi án giới tính và cả những hint ngầm với lớp trưởng Việt Long - nhưng đây có thể là một vụ đàm phán có thỏa thuận và lợi ích giữa đôi bên, Mỹ Anh có người yêu để khoe khắp mạng xã hội, Hoàng Đức thì thoát thành công nghi án giới tính và tin đồn ái tình. Nhưng thuyền ta thì mặc thuyền khác ta chèo, theo nguồn tin mới nhất, hai người họ đã chấp nhận tình cảm của nhau cũng như trao nhau một nụ hôn nồng cháy tại nơi góc đường Hoàng Liệt.

Thật đẹp phải không? Dường như sẽ đúng như vậy nếu không có trà xanh chen vào.

Theo chi tiết từ cuộc phỏng vấn mới đây, Bùi Tố Nga sinh ngày 02/06/2009, 12 tuổi, hiện đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hà Nội. Cô nàng được những anh chàng si tình lớp 7C mệnh danh là “Aphrodite” - nữ thần sắc đẹp bởi vẻ ngoài quyến rũ dù chiều cao khiêm tốn mét 5. Cô là người bạn thanh mai trúc mã với Hoàng Đức từ thuở lớp hai, theo tâm sự của cô về việc chen vào làm trà xanh giữa đôi bên “thằng Đức à, đương nhiên là nó đẹp trai, học giỏi, lại còn tốt với tao nữa chứ. Nhưng quan trọng nhất là… tao thích thì thích nó thôi, không quan tâm chậu đã có hoa hay chưa.

Chà, xem ra cô nàng Tố Nga này có tính cách rất ương bướng và chanh chua không kém gì kẻ vừa có được tình yêu của Hoàng Đức - Mỹ Anh. Và cũng thật là trùng hợp, người trong cuộc tình tay ba đẫm nước mắt và drama này lại sở hữu họ tên tương tự các cường quốc châu Âu như Mỹ, Anh, Đức, Nga. Liệu những màn đánh ghen ngút trời, những tình cảm, tâm tư nồng cháy,... tất cả chúng có thể tạo nên một Thế Chiến III hay không?”


Cuối cùng tôi cũng đọc hết được. Siêu thật, có thể viết cả mớ này trong vài tiếng sao? Nhưng… toàn tin lá cải. Thật khiến người ta sầu quá.

Vậy là, chắc chắn trăm phần trăm rồi, lại bổ sung thêm một cặp nữa vào danh sách những kẻ có gấu. Và lại càng ít kẻ còn lại bên chiến tuyến FA của cái lớp đã từng thể “quậy phá có nhau, sống chết mãi FA”.

Con Mỹ Anh này, tôi phục nó. Tạo nghiệp, tạo drama gì thì tạo nhưng làm thế nào để từ một đứa điên gần ngầm, đanh đá chẳng kém nước Mỹ cộng với Anh thành một hotgirl hoàn hảo không tì vết được, đúng là báo lá cải. Vốn biết nó như thế rồi, nhưng cuối cùng vẫn là nó liều, liều đi bày tỏ tình cảm với một đứa con trai, nó vẫn là con trai dù tính nó e dè, nhút nhát đi chăng nữa. Đành rằng với tư cách là bạn gần hai năm, tôi cũng vừa mừng, vừa tức cho nó. Mừng là vì cuối cùng nó cũng tìm được bến đỗ của tình yêu, mà tức là vì nó lại sắp bắt đầu rắc cơm chó nữa rồi đây.

Tôi quay quay cái bút bi, đầu óc cứ nghĩ tới scandal của Mỹ Anh với Hoàng Đức mà mắt thì nhìn đăm đăm vô sách giáo khoa Sử. Dạo này cô Huyền bảo bọn tôi tìm hiểu thêm về Thế chiến II. Oải thật, Phe Trục, quân Đồng minh,… loạn hết cả đầu. Thôi lướt Facebook giải khuây xíu.

Vừa thấy mấy chữ Facebook hiện ra thì tôi đã thấy khoảng mười lăm tin nhắn. Khiếp, có những ai, nhắn gì mà nhiều thế nhỉ?

Trái với suy nghĩ của tôi, tất cả đều là tin nhắn của con Mỹ Anh cả. Á à, nhân vật chính của drama đây rồi. Nó nhắn khoảng mấy chục dòng than thở bù lù bù loa đến các kiểu về một đứa tên “Tá Ngô”, học lớp 7C trường tôi vừa lên tường nhà nó tung phốt, tạo xì căng đan căng đến mức nổi lềnh bềnh trên nước. Cả trường đều đang chú ý đến việc này, các thầy cô đều vào khuyên giải mà không được. Mà tính ra thì Mỹ Anh, dù là đứa chua ngoa mồm miệng xoen xoét như cưa máy, vẫn phải chịu thua trước đứa Tá Ngô nọ, kẻ có hơn một trăm người theo dõi trên Facebook và là hotgirl khá nổi trên Instagram. Phe Mỹ Anh chỉ mình nó thân cô thế cô, nếu tính thêm tôi mà đi gây war với mấy đứa kia để giành trai… chắc nhục không biết trốn chui trốn nhủi vào đâu được.

“Mày nên đi kêu cả lớp giúp í.” Tôi bảo nó. “Chỉ cần làm cho sự tình sến súa và mùi mẽ drama hơn một tí là bọn nó đổ xô vào giúp mày.”

Thế mà nó làm theo thật. Chiều nay, trong tiết Văn, nó đăng một bài phốt trên tường của Tá Ngô và ngồi đó chờ những kẻ anti nhảy vào.

Trong khi đó thì tôi ngồi suy nghĩ, bỏ ngoài tai những lời giảng của cô Huyền. Liệu gốc rễ của vấn đề nằm ở đâu? Thư suy nghĩ từ cái nick “Tá Ngô” xem sao… Tá Ngô… Ngố Ta… không phải…Tô Ngá… không phải nốt. Thôi đúng rồi, Tố Nga.

Chẳng lẽ bài báo xàm xí kia lại là sự thật? Tôi vội lật lại profile của nick Tá Ngô, học lớp 7C trường THCS Chuyên 2. Bài báo (mà tôi tưởng là) lá cải made by Hoài Thương cũng ghi là Tố Nga học lớp 7C trường tôi.

Xem ra… tôi đã dính vào một vụ không nên dính vào như con thiêu thân cố chấp lao đầu vào lửa rồi. Những cơn ghen nồng đậm mùi axit, những drama, gian tình căng đét, đây quả thật sẽ là một Thế chiến III nếu không có ai đó hoặc thứ gì đó ngăn lại càng sớm càng tốt.

Đã có một đứa fan Tố Nga bình luận dưới bài viết đó. Máu khẩu nghiệp trào lên, tôi ngay lập tức gõ lách cách bàn phím trả lời. Lạ đời thật, tôi không muốn tham gia nhưng rốt cuộc vẫn tham gia vì bản ngã, à nhầm tinh thần hóng drama. Có vẻ con người là thế, càng ghê tởm việc gì thì sau đó họ lại càng bị cuốn vào.

Mặt trận trên Facebook đã được phân định rõ ràng. Có một hội ngày nào cũng nhắn tin thả thính Tố Nga ba lần một ngày đều như vắt chanh đứng về phe Nga tạo thành Phe Trục, à nhầm, Liên đoàn giành trai. Tin cũng đã kịp lan khắp khối 7, cả lớp tôi về bên quân Đồng minh, à lại nhầm nữa, quân Diệt trừ trà xanh. Mấy cái tên kêu thế là do Thảo Nguyên, đứa thích chế cháo mọi thứ, đặt.

Hai bên bắt đầu xả đạn phốt. Bên Liên đoàn giành trai thì vịn vào lý do “bạn thanh mai trúc mã” cũ rích cốt để Mỹ Anh nhường lại trai đẹp cho Nga. Thật, dù là lý lẽ có vô lý hết phần vô lý, nhưng chỉ cần đan thêm vài lời khuyên nhủ tâm sự ngọt ngào thì nó thật là êm ái và dễ nghe, như lời ru của cô Huyền bốc khói trong giờ văn 90 phút vậy.

“Vậy đó, Nga đã đơn phương Đức tận năm năm. Năm năm, thế là quá đủ thời gian cho một tình thương thống khổ trong vô vọng phải không? Nếu bọn mày còn có tình người thì hãy nhường lại Đức cho một kẻ đau khổ như nó đi!” Đại diện bên Liên đoàn giành trai kết thúc trong một bầu không khí (có vẻ là) đau khổ và trống trải. Chắc tụi nó đã tốn cả tiếng đồng hồ mới nặn ra những câu từ (có vẻ là) bi thương, (có vẻ là) thống thiết và chứa chan đau khổ như thế này.

“Câm họng đi, Nga của bọn mày không phải là kẻ duy nhất mê trai.” Mỹ Anh lên tiếng. “Ai cũng như ai, đều nghĩ rằng mình đau khổ hơn, xứng đáng được nhường hơn đối phương. Mọi người liệu có đồng cảm với câu này không, khi mà mục đích của một số người bên kia màn hình điện thoại, Ipad, laptop chỉ là để vào đây hít hà drama?”

Sau khi Mỹ Anh xả hết bầu tâm sự, không ai bình luận gì thêm. Trống trải. Man mác đau. Tôi không quá thân với nó, nhưng cũng đủ để hiểu đằng sau sự chanh chua, đanh đá hết phần thiên hạ đó là một tâm hồn như bao tâm hồn con gái mộng mơ khác, dễ tổn thương và mong được dựa dẫm bờ vai của người nào đó mà thôi.

Và tôi cũng vô tâm, đúng, tôi như thế đấy, cũng chỉ như một kẻ chạy vèo qua cuộc đời nó mà thôi. Không hiểu sao tôi cảm thấy nó và Tố Nga muốn giải quyết chuyện này một cách riêng tư, kín đáo nơi bóng tối.

“Thôi giải tán đi bọn mày, châu chấu làm gì đá được xe.” Tôi nhấn Enter mà trong lòng vẫn có chút mông lung về quyết định của mình.

***​

Vậy là… đã thua. Thế thôi. Chỉ một chữ, không dài dòng. Trái với Thế chiến II, lần này quân Đồng minh thua. Giờ tôi mới biết, làm một kẻ giơ lên lá cờ trắng thật không dễ dàng chút nào. Bị phốt, bị chửi. Chắc chỉ có Mỹ Anh là không mạnh bạo thế, khác với tính mọi hôm của nó.

“Hôm qua cảm ơn mày nhé.” Nó inbox cho tôi. “Tao quả thật muốn giải quyết chuyện riêng tư trong bóng tối, chứ không phải trên sân khấu như idol, đến một dấu phẩy, một dấu chấm cũng bị lôi ra soi xét đâu.”

“Vậy có đúng như mọi người đồn không, rằng mày đã chủ động rút lui? Đây không phải là Mỹ Anh đanh đá hiếu thắng mà tao biết. Chào cậu. :))

“Ờ, đúng, chào cậu. :v Tao rút lui thật, tao nghĩ nó là đúng. Nếu Đức thật sự thích tao, thật sự yêu tao thì nó sẽ ngay lập tức giữ tao lại, ôm lấy tao, phải không? Đằng này nó lại không hề phản ứng gì cả. Vậy nên tao nghĩ tao không cần phí calo chỉ vì một thằng tra nam như thế, đúng không?”

Tôi cố gượng cười một cái dù biết Mỹ Anh sẽ không biết chi. Rồi tôi nhắn lên một cái mặt cười tươi và rời khỏi Facebook.

Có vẻ lý tưởng về một tình yêu sét đánh và vĩnh cửu đang dần dần tan vỡ trong tôi…
<<< Chương trước
Chừi ưi! Tui ngờ rằng bà đã dành nhiều tâm huyết cho chương này, vì tui thấy cách dùng từ linh hoạt, điêu luyện tuỵt vời thì vẫn thế nhưng mà thế nào ấy không biết sao nữa, nhưng vẫn thấy chương nay hay nhất.
 

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Chừi ưi! Tui ngờ rằng bà đã dành nhiều tâm huyết cho chương này, vì tui thấy cách dùng từ linh hoạt, điêu luyện tuỵt vời thì vẫn thế nhưng mà thế nào ấy không biết sao nữa, nhưng vẫn thấy chương nay hay nhất.
Vì có lẽ nó man mác buồn sau 1 hàng dài chương hài nhảm nhí. Đó là điều tui đã nhận ra sau khi ông cmt về chương 9.
P/s: là ông đó à, ông Giáo Sư ve sầu?
 

-Hiên-

Gà con
Tham gia
12/9/22
Bài viết
4
Gạo
0,0
- Đưa mặt mày ra đây.
Tôi ngẩng đầu với một góc bằng x độ và tưởng tượng mặt phẳng a song song với mặt đất, góc nghiêng của đầu tôi là góc xOy nằm trên mặt phẳng a. Và chính nó, que test nhanh Covid-19 ấy, nó đang chọc ngoáy sâu vào tia phân giác của góc xOy mà nói thẳng ra là lỗ mũi tôi.
Ôi giời, học nhiều quá lậm hết kiến thức rồi. Từ khi dịch bùng, đi học lại, rồi F1 cách ly ở nhà, cứ mỗi tuần tôi sẽ test nhanh một lần. Ba lượt test, mà trên que vẫn lờ mờ ẩn hiện vạch thứ hai… nên cô Vân bảo thôi tôi nghỉ ở nhà cho an toàn. Và giờ, thề đấy, khi nhìn vào kết quả, tôi suýt chút nữa ôm lấy bộ test mà khiêu vũ như mấy buổi dạ vũ trong phim Hàn hay Mỹ. Một vạch, chính xác chỉ là một vạch thôi.
Cứ thế, tôi chờ đợi đến sáng hôm sau bằng cách tám chuyện lung tung linh tinh với hội Mỹ Anh, Nhiên, Thảo Nguyên, Tường Vi,... Và cuối cùng cũng đến. Được rồi, sau khoảng thời gian dài đằng đẵng mà tên chính thức là sáu năm ba tháng lẻ bốn ngày… à nhầm, ba tuần hai ngày lẻ ra mấy chục phút và mấy trăm giây, tôi cũng được phóng thích khỏi tù… à nhầm, đi “hòa nhập trở lại với cộng đồng”. Lúc đeo cặp và chạy thục mạng như vận động viên Olympic, thỉnh thoảng tôi lại uốn éo theo mấy điệu nhạc hot trend trên tóp tóp bây giờ. Bị nhốt lâu trong nhà cũng chán ấy chứ… đến lúc báo cha mẹ, à nhầm, học tập chăm chỉ rồi!
- Chào “Ngan”. Âm rồi à? - Thảo Nhiên hỏi khi tôi vừa nhảy chân sáo vào lớp và quăng cái cặp vào chỗ theo một đường tròn với quỹ đạo gần sát mặt nó.
- Ừ, hy vọng là điểm 15 phút cũng không âm theo. - Tôi trả lời lại theo một kiểu chắc-chắn-là-không-mận-chút-nào, và tự phá ra cười. Một lúc sau, con Nhiên ôm bụng cười sằng sặc, rồi bảo là nó không thể chịu được màn tấu hề này.
Ơ, tức là… cái sự nhạt toẹt của tôi cũng làm trò tấu hề được à…?
- Ê mà con kia, - Tôi lắc lắc vai nó - chuyện mày kể hôm qua trên group có phải sự thật không đấy?
- Thật trăm phần trăm! - Nó giật mình, quay ra biện hộ lại trước hơn một tá cặp mắt chuyên dụng để hóng drama nhìn chòng chọc như đang hóng - Này nhé…
Và nó bắt đầu kể chi tiết hơn một câu “Ê, Phong với Đức hẹn hò rồi!”.
Chuyện bắt đầu từ lâu lắm, kể dai đến mức vào giờ vẫn chưa hết, và nó phải viết ra giấy cho lũ chúng tôi đọc. Ừ à thì mà là… theo tôi hiểu được với đống chữ hoa hòe màu mè của nó, là Phong đã crush Mỹ Anh từ một thời điểm nào đó năm lớp sáu. Chính vì thế, khi thấy Mỹ Anh “lụy tình đến chết tâm vì Đức”, nó đã inbox chất vấn Đức về đủ thứ chuyện, đủ thứ lý do và đủ câu trách móc thậm tệ. Ghê thật, chuyện từ hồi xưa như drama từ thiện miền Trung mà đến giờ vẫn chưa giải quyết xong…? Hai đứa nó cãi nhau đến một lúc, cái lúc cao trào như trong phim Tung Của, Đức và Phong đã quá mệt mỏi với áp lực học hành, và trong đêm khuya tối như tâm hồn bọn tôi, à quên như mực… Không không, bọn nó làm sao thịt nhau được, đang chat chit online mà. Nói thẳng ra là lúc ấy, hai thằng con trai cô độc không nơi nương tựa đã mở lòng với nhau, tâm sự và dần thấu hiểu nhau hơn, và từ đấy đến tình yêu cũng không xa là bao nữa. Đúng, bọn nó đã rơi vào lưới tình, đã đăng bài hẹn hò trên Facebook. Đức cũng đã bỏ Nga để tiến vào mối quan hệ khiến bọn hủ trào máu mũi, mà nói một cách dân dã là “chơi bede không bạn”.
Phong ấy, theo quan sát chủ quan trong mười lăm phút của tôi, nó cũng khá xứng đôi với Đức mà… Da nó đen như chó nâu, à nhầm, đen theo kiểu mà những người văn vẻ vẫn gọi là “nước da bánh mật”, mái tóc bồng bềnh gợn sóng đôi mắt hai mí theo kiểu nữ nhi, à lại nhầm nữa, ủy mị nhưng vẫn phai đâu đó chút nam sờ tính. Về nết nó thì nờ cờ cờ, mà không phải, là nhây, nhưng lý luận nửa sắc nửa cùn và câu nói huyền thoại “Bằng chứng đâu?” đã tạo cho nó một phong cách năm phần xẹt boi năm phần bát boi. Thỉnh thoảng nó lại ngó Đức, thằng mang nét đẹp và tính nết từa tựa idol Hàn, kiểu ấm áp tử tế, là gu của bao đứa con gái - giờ chắc đang vỡ mộng thanh xuân. Mà thôi, chấm hết tại đây đi, phóng sự dài kiểu này mai sau tôi hợp tác với Thương viết báo cũng được.
Tờ giấy được Nhiên chuyền qua tay tôi.
“Ừ thì đừng lo cho tao với kiểu nửa vời ấy.” Mỹ Anh ghi bên lề tờ giấy. “Nếu phải chọn giữa tình yêu và sở thích, tao sẽ chọn đam mê xem I’ll be thin chứ chẳng phải thằng không yêu mình. Sở thích theo tao từ hồi lớp bốn, còn nó thì chưa được một năm nữa mà =))).”
“Ừ ha, hội ế muôn năm!” Thảo Nguyên chắc sướng lắm, nó tì bút đến mức chữ sắp lòi ra cả mặt sau kia mà.
“Mày thích ế vì mày vẫn dỗi con Mai đúng không?” Thảo Nhiên chọc ngoáy đúng nỗi đau của con kia.
Thảo Nguyên chỉ quẳng lại một cái mặt cười một dấu ngoặc, dấu hiệu rằng con Nhiên sắp toi trước những cơn bão chửi rồi. Cuộc tám cũng kết thúc, tờ giấy đôi bị nhét vào ngăn bàn đứa nào đó để phi tang bằng chứng.
Nhưng, bộp một cái, lại một mảnh giấy nữa ném vào vai tôi. Dựa theo vectơ và hướng ném thì xuất phát điểm của nó từ bàn thứ hai bên dưới phía đằng trái, chỗ của con Mỹ Anh.
“Ê, mày thấy hai con kia đẹp đôi kiểu gì đó không?” Trời ạ, chỉ đọc thôi mà tôi cũng tưởng tượng được bản mặt tà răm rau răm của con kia trong đầu rồi. Đúng là bà hoàng ship cặp, chúa tể làm mai, bà mối ghép tơ hồng, truyền nhân Quyền Linh, và cả một đống mỹ danh khác nữa, tôi tự nhủ.
Nhẹ nhàng quẳng một đường có vẻ chính xác về phía con Mai, tôi tự nhủ chắc nó sẽ cho lời khuyên về vụ mai mối lần này. Tôi còn bảo nó, xong thì đưa cho Hà Anh để cả lũ cùng mần vụ này.
Mẩu giấy được vo tròn lại như quả bóng, bay…
Bay chệch qua đầu con Mai vài phân…
Sắp bay đến chỗ cô Huyền Sử đang thao thao bất tuyệt về giai đoạn lịch sử đã qua từ đời tám hoánh nào đó…
Và bộp.
Thằng Quân đã bắt được.
Nó giở mẩu giấy ra đọc. Rồi sao nữa… không biết nó sẽ làm gì nhỉ? Quẳng cho một trong hai đứa kia? Hay đem cho cả đám con trai tọc mạch nhìn đã gợi đòn đó đọc? Hoặc tệ hơn nữa là cô Huyền…?
- Ngân, còn nhìn ngó trong lớp nữa là vô sổ đầu bài và hạnh kiểm thấp đấy. - Cô Huyền cao giọng cảnh báo - Không tập trung học thì như vua Lê Uy Mục, làm cả triều Lê Sơ suy vong đấy, nhớ kỹ vào.
Thế đấy, tôi đành phải cắm đầu vào vở ghi chép hết tiết.
Trong giờ ra chơi, tôi được thêm vào một group trên Messenger mang tên “Ông tẻ pà ngụyt”. Coi bộ đây là thứ Quân đã, đang và sẽ làm cùng cả lớp. Điều đầu tiên tôi chắc cú, trong group chắc chắn sẽ không có hai nhân vật chính a.k.a Thảo Nguyên và Thảo Nhiên.
“Ông tẻ bà nguyệt? Đm thằng Quân, đặt tên kiểu gì thế?” Thư nhảy vào hỏi. “Ý mày là ‘ông tẻ bà nếp’ hay cái lùm què gì hả thằng kia?”
“Ông ter pà nguyệt đó con kia.” Quân trả lời với một lối nói gợi đòn. “Đúng là khôn như ‘Fhong’.”
“Hahaha i đi ót.” Thằng Phong đã-được-chế-tên-để-làm-một-trò-joke cười nhạo. Tôi thoáng nghe thấy tiếng ghế loạch xoạch và một làn gió trong lành bay thoảng qua… cặp của Thư đấy. Đích đến á, còn đâu ngoài mặt của hai thằng xấu số kia nhỉ?
***
Sự xuất hiện của cái group “Ông ter pà nguỵt” đã khiến nhiều đứa sa đà vào con đường “ngắm người ta yêu đương”, số lượng cặp đôi trong lớp nói chung cùng quan hệ của Thảo Nguyên và Thảo Nhiên nói riêng đều có tiến triển ở mức tốt. Mà nhớ lại lúc trước, tôi còn ghi âm lại luôn đấy, tụi “thuyền trưởng”, “đầu tàu”,... các thứ các thứ than thở rằng sắp phải ăn cơm chó đến bội thực này, rồi nhìn lũ có cặp có đôi ân ái mà ngứa cả mắt nữa. Thế mà giờ lũ ấy lại tình nguyện sa vào chủ nghĩa tình yêu? Hỏi con Mỹ Anh, tôi mới biết đó là lũ “ship nô” sập hố Ô Tê Pê.
Ô Tê Pê… nguyên gốc tiếng Anh là OTP. Mỹ Anh còn nói thêm là “One True Paring” phải không nhỉ, theo tôi dịch ra thì là “một mối quan hệ đúng đắn”... Nhưng mà là gì ta? Tôi chỉ suốt ngày cắm mặt chơi Cuphead, rồi thi thoảng hóng drama trên tóp tóp mà giờ cũng thành người tối cổ luôn rồi.
- Chị Ngân nhìn trời nhìn đất nhìn mây làm gì đấy? - Cô Huyền bốc khói lại bắt tôi một lần nữa trong tuần này. Lần này thì xác định rồi, hạnh kiểm khá hay yếu mất.
- Được rồi, - Thấy tôi vẫn cứng đờ như cương thi, cô hỏi tiếp - Để gỡ điểm thì chị hãy cho biết và giải thích về một ví dụ chơi chữ bằng cách dùng từ đồng âm nào?
- À… Dạ… Ừm… - Tôi ấp úng nói cho có. Câu này khá dễ nhưng… tôi còn nhớ gì đâu mà làm! Độc chiêu “cô ơi mic con hỏng” không áp dụng được vào học offline rồi. Trả lời bừa để lấy đại điểm hay sượng trân như thế này tiếp? Tôi phải chọn một trong hai. Nhưng thôi, cứ nói bừa đi. Chỉ là lên thiên đàng hay xuống địa ngục thôi mà…
- Ô tê pê bún riêu. - Con Nhiên huých tay tôi, thì thầm. Rồi nó chỉ về hướng con Mai bàn bên, chắc muốn nói nó là đứa nhắc tôi ấy mà.
- Dạ… là “OTP bún riêu” ạ.
- Bún riêu? Chị đang đùa tôi đấy à? - Mắt cô nhướng lên vài tia nghi ngờ - Tìm ví dụ khác, mau. Tôi cho mười giây nhe.
Chết, nước này chỉ còn xơi trứng ngỗng. Mai nó nhắc tôi mà, làm gì con ngan này biết câu trả lời chính xác? Hay động não tìm ví dụ mới? Mau mau lên não ơi… sắp hết giờ rồi…
Thình thịch…
Thình thịch…
Khi sắp hết mười giây, cô Huyền Sử đột ngột bước vào lớp.
- Huyền ơi, cho chị làm phiền chút. Cho chị mượn cậu Quân lên phòng Ban Giám Hiệu nhé. Trường đã check camera và nghi ngờ vụ sổ đầu bài lớp này bị bôi xóa vài trang là do nó làm…
- Vâng ạ. - Cô Huyền này đưa mắt nhìn cô Huyền kia. Hai cô cùng tên, cùng một mục tiêu là tống cổ thằng Quân “trúa hmề” gây loạn bao nhiêu giờ giải lao lên cột cờ vào sáng thứ Hai. Quân ngậm ngùi bước theo cô Huyền Sử. Vài đứa, trong đó có tôi, khẽ giơ tay phải lên trán như một lời chào vĩnh biệt…
- Ái chà chà OTP nhiều riêu hơn cả bún cua. - Tôi nghe thấy Nhiên thì thầm dù hai hàng lệ nó vẫn tuôn rơi vì sự hy sinh oanh liệt của Quân. Mặc dù tà đạo nhưng hình như nó ship hai cô Huyền với nhau thì phải.
À há, giờ tôi hiểu rồi. Khi lớp ổn định trở lại, tôi trình bày dõng dạc, từ ý nghĩa tiếng Anh đến cách chơi chữ tiếng Việt của cụm từ ấy. Cô Huyền vừa nghe, vừa gật gù.
Ú òa, và đời không như là mơ. Con 10 nó cứ chơi trốn tìm với tôi mãi thì phải. Nói thẳng ra là tôi ăn một con 6 béo trùng trục vì lỗi “lấy ví dụ nước ngoài, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.”
***
Sáng nay đến lớp, tôi thấy Tú và Khang đang ngồi kề bên nhau. Mấy ngày gần đây hai thằng “ngụy huynh đệ” này vẫn bày trò như thường, tung tí hint cho bọn kia mừng rồi lại cười cười nói nói với nhau trước sự chưng hửng của lũ hủ tiếu. Nhưng hôm nay, bọn nó nhang nhác giống một đôi tình nhân, nhưng hoàn toàn không giống. Chúng mang một vẻ gì đó man mác buồn.
- Sao thế bọn mày? - Tôi hỏi hai đứa nó.
- Bố mẹ nó phản đối chuyện bọn tao yêu nhau. - Tú rầu rĩ đáp.
- Bố tao đang đệ đơn kiến nghị lên trường xin chuyển chỗ. - Khang nói thêm - Có khi chuyển cả lớp, hay chuyển luôn trường.
Nó nhè nhẹ vỗ vai Tú như để an ủi thằng người yêu, và cũng tự trách mình, trách cả thế giới này nữa.
- Cần lời giải thích? - Thương hỏi lại - Thế kỉ 21 này là “thế giới phẳng” rồi, nam yêu nhau cũng là chuyện thường trên đường mà?
- Đúng đấy. - Tôi nói, và vài đứa cũng đồng tình.
- Ờ, thì trên lý thuyết là như thế, chứ vẫn còn người cổ hủ như bố mẹ tao lắm. - Khang than thở - Ý tao không phải oán trách gì đâu, bố mẹ đẻ tao nuôi tao mười ba năm rồi mà, tao không dám than vãn. Mẹ tao suốt ngày chì chiết kiểu “Ông trời sinh ra nam với nữ để dành riêng cho nhau, khối óc, trái tim và cơ thể bù trừ ưu khuyết điểm cho nhau chứ có ai như mày không con, lại đi yêu đàn ông mới lạ chứ? Tự cổ chí kim đã là như vậy, chống lại quy luật của tự nhiên chỉ có nước sống không yên mà thôi”. Nhưng, tao không buông bỏ được, tao có cảm giác buông bỏ một lần là sẽ để lỡ cả đời…
Nhìn nó trích dài dằng dặc thế kia, chắc là bố mẹ nó đã ca thán, nài nỉ, thậm chí là dọa dẫm nhiều lần nên nó mới thuộc như vậy. Giờ, nó nói thế nhưng tôi, cả lớp hay bất kì ai đó đâu giúp được nó đâu, dù muốn giúp thế nào đi chăng nữa?
Trống đánh rồi. Khác mọi ngày, hôm nay đứa nào đứa nấy cũng lặng lẽ như cún, nem nép ngồi vào chỗ.
- Ê Nhiên, - Tôi cất giọng trong vô thức - hãy tưởng tượng một ngày, mày hoặc tao cũng giống như hai đứa nó, phát hiện ra mình là LGBT? Tao sẽ chấp nhận sống trong vỏ bọc con ngoan trò giỏi đạo mạo, hay hết mình táo bạo come out, liều mình yêu lấy một người?
- Nếu thế, tao nói thật nhé, chẳng ai trên thế gian này sẽ ủng hộ mày đâu. - Nó hờ hững trả lời, coi bộ vẫn ưu tư sâu sắc lắm - Trừ người yêu của mày, mà đó là nếu mày có.
- “Nếu” thôi mà, làm gì căng. - Tôi cười trừ, cố gạt bỏ đi những suy nghĩ về một tương lai như lời Nhiên nói.
“Vậy mọi người không ủng hộ những người đồng tính, là vì lý do gì?” Hà Anh quẳng giấy nhắn qua bàn bọn tôi.”
“Vì họ thích?” Mỹ Anh đã trả lời.
“Vì như thế là trái với quy luật sinh sôi của tự nhiên?” Nhiên viết thêm vào.
“Hay vì… tình yêu đồng tính là một điều gì đó quá đỗi công bằng vì nó xảy ra giữa những người đồng giới? Công bằng, đó là điều mà một số cuộc hôn nhân bình thường không thể có, nên những người khác mới ghen tị và hắt hủi họ?” Thanh Mai đặt ra giả thuyết.
“Ảo thật đấy, nhưng cũng so deep và logic.” Tôi trả lời Mai, và tiếp tục cười. Nhưng câu hỏi mà nó đặt ra, câu hỏi ấy vẫn không biến mất và để lại một dấu hỏi chấm trong đầu tôi… từ đó đến một lúc rất lâu sau này.
Lời tác giả: Hê lô, lại là tui đây. :3 Dạo này tui đang nghĩ đến một lý do vì tại sao tui không thay đổi được mật khẩu nick cũ... là vì có lẽ tui chưa tới 13 tuổi :))), đành phải chờ đến tháng sau vậy. Dạo này tui sẽ thay đổi một số tình tiết trong cốt truyện, và hiện giờ tui đang cố hết sức để nội dung những chương mới ăn khớp với nội dung cũ (do không chỉnh sửa bài viết được :v). Nếu không được chắc tui sẽ xin sếp Hex xoá chủ đề này đi để mở chủ đề mới cho nó :))) mới hoàn toàn, bình mới rượu mới. Dù không liên quan và chẳng biết còn ai theo dõi cái hố này không nhưng mà tui mập mờ tí nè, đến chương 20 là hoàn á :3.
<<< Chương trước
 
Chỉnh sửa lần cuối:

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Hôm nay là một ngày cuối xuân đầu hạ, có nắng mà không quá nóng. Tiếng quạt trần vù vù bên tai thổi làn gió nóng đi bốn phương tám hướng trong lớp học chật chội và nồng mùi mồ hôi. Khiếp, đứa nào đánh rắm mà hôi thế nhỉ? Tôi lấy tay trái bịt mũi lại, trong khi tay phải vẫn tiếp tục hú họa vài dòng dài như chém văn mẫu, hết về ông vua này đến triều đại kia, rồi các mốc sự kiện nọ... Chiếc khẩu trang che mất nửa mặt dường như khiến tôi khó thở hơn và tầm nhìn cũng hẹp đi trông thấy. Từ sáng đến giờ đầu tôi cứ ong ong, còn cổ họng thì khô khốc như vừa nuốt phải cát giống hồi trẩu tre còn đi phá mấy chỗ công trường. Chết, có khi nào tôi căng thẳng quá vì bài kiểm tra Sử này không nhỉ? Nhớ cũng đau đầu, tụng thuộc được thì mỏi họng. Mà chết dở... cứ thế này thì bao giờ mới được tám, chín điểm cho đỡ báo bố mẹ đây...
Tiếng trống trường vang lên từng âm thanh rền vang, như những nhịp đập háo hức trong lồng ngực tôi lúc này. Hết tiết, và tới giờ nộp bài rồi. Hay là ngủ một giấc cho đỡ mệt nhỉ...?
***​
Bàn tay đứa nào đó lay lay vai, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. Coi bộ tôi đã nướng hết giờ ăn rồi. Oải thật, lại phải nhịn mấy tiết nữa. Ê... đừng nói là... con dog nào đó vừa vẽ bậy lên mặt tôi nhé? Tôi nhớ là mình đã để cả quyển sách giáo khoa Sinh lên đầu để phòng chống tai nạn rồi mà?
- Khiếp, đầu mày nóng ***. - Thằng Tú bàn dưới buông hờ một câu cảm thán khi tôi ngẩng đầu lên. Tôi nhìn thoáng thấy nó kịp giấu cây bút dạ vào túi áo - Tối qua học nhiều hay sao nên giờ chắc não mày sắp phát nổ như bom nguyên tử đấy.
- Coi chừng dính Covid là chúc mừng, à nhầm, chia buồn với mày vì phải học online ở nhà đấy. - Khang ngồi sau cũng nói chen vào. Hai thằng ấy cười phá lên, rồi xàm đủ thứ chuyện về con game gì đó. Lâu lắm tôi mới thấy bọn nó gắn bó như thế. Hình như xung đột giữa bố mẹ và con cái nhà hai đứa nó cũng dịu bớt đi rồi. Nhìn bọn nó cười, dường như tôi cũng bị lây virus hề... và cũng hềnh hệch theo.
- Hay báo với cô đi. - Nhiên hóng từ nãy đến giờ cũng bồi thêm vào một câu. Nó vỗ vai tôi, và tiện giơ tay bảo cô Vân luôn. Xong thì cô gọi tôi lên bục giảng, xem sắc mặt và sờ trán tôi, đại loại là như vậy.
- Sao nhỉ, giờ sắp vào tiết rồi... - Cô Vân suy nghĩ - Thôi cứ xuống phòng y tế nhờ cô y tá test nhanh trước đi, âm tính thì nằm đấy tầm mười lăm, hai mươi phút, còn dương tính thì cô gọi báo với phụ huynh.
Tôi vâng lời, thất thểu đi ra ngoài hành lang. Những cơn nhức đầu dồn dập kéo đến ngày càng nhanh hơn và dữ dội hơn. Chà... nếu là thật, thì sao nhỉ? Ai biết, tâm trí đang mỏi mệt của tôi trả lời như vậy. Tôi lò dò bước vào phòng y tế, cất tiếng chào hỏi và cởi khẩu trang trong lúc chờ cô y tá chuẩn bị bộ test nhanh. Thôi giờ cứ tập trung vào kết quả xét nghiệm trước, còn gì tính sau vậy.
Một cái que dài ngoằng ngoáy ngoáy, đâm đâm, chọt chọt vào mũi tôi. Dù đã test kiểu này nhiều như số lần tôi bị xơi ngan với ngỗng, nhưng tôi vẫn thấy thốn, thốn lắm, tưởng như chọc xuyên vào não vậy. Thêm vài giây nữa, và tôi nghe thấy loáng thoáng vài tiếng lạch cạch cùng một giọng nói thoáng qua: "Dương tính".
Không thể nào. Tôi thở phù một hơi, rồi lại hít căng cả phổi. Không biết để làm gì nữa đây nhỉ. Nhưng tôi nghe người ta nói, làm kiểu ấy sẽ giúp bản thân giữ bình tĩnh hơn.
Mà tôi cần bình tĩnh làm gì ta? Với lại làm gì calm down được? Tôi sắp xuống địa ngục đến nơi rồi. Tại một góc nào đó trong thâm tâm tôi, nỗi sợ càng ngày càng sinh sôi, nảy nở và len khỏi khắp mọi ngóc ngách, từ tay đến chân, từ từng ngón tay đến những sợi lông đầu. Giờ này năm sau chắc mộ tôi xanh màu thảo mai, à nhầm màu cỏ. Tôi mà chết... thì mọi chuyện sẽ ra sao? Bố mẹ... sẽ ra sao? Mấy đứa kia... sẽ phản ứng như thế nào? Mà, thật sự tôi có sống sót được hay không... đó mới là vấn đề chính.
- Nằm xuống giường nghỉ ngơi đi, cô sẽ đi thông báo với chủ nhiệm và phụ huynh. - Tiếng nhắc nhở của cô y tá kéo tôi về với thực tại cũng những cơn đau đầu và đau họng, tệ hại hơn cả những cơn đau do điểm kém.
Khi nằm xuống giường, tôi mới nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên trong năm học này, tôi được thảnh thơi hoàn toàn. Không phải căng não suy nghĩ về drama hay những kiến thức mình chưa load được trong những buổi học nữa. Và... ô hay, tôi lại bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó để suy nghĩ cho đỡ buồn đầu.
Nghĩ nhiều về nỗi sợ ngỏm củ tỏi... nghĩ quen rồi, tôi lại thấy không sợ. Mà kinh hãi thì đúng hơn. Bỏ chủ đề dảk bủh ấy qua một bên thì drama gì tôi cũng nghĩ trơn nghĩ trọi hết ráo. Rồi tôi chốt lại quyết định cuối cùng, cứ ngủ là an toàn nhất.
Những sự việc xảy ra sau đó thì tôi cũng không chắc chắn nó như thế nào. Hai tay tôi nặng như xách mấy xô nước lúc lao động khổ sai... à nhầm lao động công ích. Rồi tôi cứ mơ màng mãi...
Và không biết là sau bao lâu nữa, bố cũng tới trường. Tôi gượng đứng lên, và được bố dìu theo suốt hành lang, ra đến ngoài cổng trường.
Nhưng lần này bố không đi xe máy. Khi tôi hỏi lý do, bố trả lời:
- Cả nhà dương tính hết rồi.
Cũng may là đường từ trường về nhà chỉ có hơn trăm mét, nên tôi cũng không phải đăng xuất luôn khỏi trái đất trên phố. Về nhà, mở cửa, quẳng giày dép và cặp như mọi ngày. Chỉ khác, hôm nay tôi mệt rũ rượi.
Tôi nằm theo kiểu rất chi là phờ phạc trên giường, trong khi bố đi pha thuốc hạ sốt cho cả nhà và mẹ gọi đến công ty xin làm tại gia vài tuần. Không hiểu sao ở nhà tôi lại dễ ngủ hơn thế, và rồi cặp mí mắt lười chảy thây díp lại.
Khi mở mắt, nền trời đã đen như giao diện Facebook để đen vậy. Phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, tôi thấy nơi xa xa nào đó thấp thoáng ánh đèn đường và đèn xe. Tôi uống hết cốc thuốc hạ sốt bố đưa cho, và rồi vục mặt xuống gối.
Ngoài phòng khách vẫn sáng ánh đèn khi điện thoại tôi rung lên mấy tiếng trên mặt bàn học. Hừ, lại quên để chế độ im lặng rồi.
"Ê Ngan, ổn không?" Tin nhắn trên Messenger của con Mỹ Anh. "Nghe cô nói mày dương tính."
"Xin chân thành cám ơn, mày vừa khiến tao không ổn thêm bằng cách kéo tao dậy nói chuyện trong lúc đang buồn ngủ đấy."
Tôi thở phù một hơi và bấm gửi. Đang bệnh mà nói móc người ta... xì, tuy có tạo nghiệp thật nhưng vui mà.
"Ờ só rì só rì, đang bảo muốn ngủ mà lại rep tao nhanh như thế à?" Nó bật lại khiến thân nhiệt tôi, vốn đã tăng vì sốt, giờ lại như núi lửa."Quên để chế độ im lặng chứ gì?"
"Thì tao đang nằm trên giường đây."
Gõ xong câu này, tôi tự nhủ rằng mình nên nghỉ sớm để được mau tới trường đấu khẩu trực tiếp truyền hình VTV1 với con kia. Và thế là cái điện thoại bị tắt nguồn luôn trước khi con kia kịp seen, còn tôi thì cuộn tròn trong chăn.
Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy với một cái đầu ong ong, những tin nhắn cuối cùng của con Mỹ Anh hiện ra trên màn hình điện thoại: "Đừng có lo quá nhiều về chết chóc =)))) bởi thế đ** giống mày thường ngày chút nào đâu. Tỷ lệ bệnh nhân dương tính chết vì Covid-19 chỉ chiếm 1,8% so với những ca nhiễm, nhớ đấy."
Cảm xúc của tôi khi đọc thật là lạ. Không biết rep nó ra sao, cũng chẳng muốn nó biết mình đã seen những lời sến sẩm này. Nhưng... không hiểu sao, tôi bớt sợ đi nhiều rồi. Con này thật là, toàn tích cóp mấy câu trong ngôn tình Trung Quốc với phim Hàn xong đem nổ ra, có khác gì thầy cô đâu chứ...?
***​
Đã được ba ngày sau khi cuộc sống thường nhật của tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Hôm nay là chủ nhật. Ngửa mặt lên mãi, trước mắt tôi chỉ có mỗi trần nhà trắng xóa. Tôi dang hết tay chân, nằm lười như con lười trên chăn ấm nệm êm. Dù thế nhưng những cơn đau đầu, sổ mũi, chóng mặt vẫn hành hạ tôi như thể tụi nó thích vậy lắm.
Tôi nhớ trong giờ Sinh hôm đầu tuần, cô Thược đã giảng miên man hết nội dung nọ sang bài kia và dây mơ rễ má sang cả chủ đề hệ miễn dịch. Nói ngắn gọn trong tình cảnh hiện giờ là vì virus Corona xâm nhập vào cơ thể tôi qua đường nào đó, rồi các tế bào bạch cầu, lympho T và đại thực bào,... các thứ các thứ đã bảo vệ cơ thể tôi, và chính vì thế mới gây ra những triệu chứng này. Chắc chương trình học sang năm hay lớp chín sẽ có, nhưng thôi đi, may mà giờ tôi vẫn còn đang thảnh thơi.
- Ngân, ra uống thuốc con. - Giọng mẹ tôi vang lên giữa những triệu chứng mịt mờ.
Dạo gần đây, mẹ tôi mới xin được về một lô thuốc, hàng xịn đấy, có cả tem chứng nhận đàng hoàng nữa cơ mà. Khi bố hỏi mua ở đâu thì mẹ trả lời "Được đối tác tặng". Loại thuốc được chia vào từng ống màu cam, khi uống chỉ cần cắt đầu ra và bỏ tọt vô mồm là xong xuôi. Và thế là sáng trưa chiều mỗi ngày tôi nốc một ống. Nó đắng kinh khủng khiếp, như muốn đốt cháy cổ họng vậy. Thế mà bố mẹ vẫn uống được, không một lời kêu ca. Tại sao nhỉ? Vì may mắn lắm mới thửa được nó chăng?
Khi dốc ngược ống thuốc vào miệng như thường lệ, bỗng bụng tôi quằn quại như muốn nôn. Trời ới, đau thế này chắc là thuốc rởm rồi! Mắt tôi mờ đi... bố và mẹ đang ngồi trên sofa cũng dần dần tan biến. Đến lượt tôi... cảm thấy lâng lâng, nhẹ bẫng lạ thường... và cứ rơi... mãi...
Quang cảnh trước mắt tôi xoay xoay như mấy cái mẫu giật giật trên CapCut. Đến khi tôi có thể nhìn rõ được, mẹ đã đứng cạnh giường tôi trong bóng đêm tự lúc nào.
Hóa ra đó chỉ là mơ. Một cơn ác mộng. Hừm, sợ hú vía vì một giấc mơ a tờ sờ mờ như thế... tự dưng tôi thấy quê quá.
Bàn tay mẹ sờ trán tôi, ấm lắm. Không hiểu sao tôi thấy nhẹ lòng hơn. Tôi xin qua phòng bố mẹ ngủ và đập mặt ngay xuống giường trước khi kịp nghĩ suy gì hết.
Mấy ngày sau đó, trí nhớ của tôi như bị hết dung lượng vậy. Tôi chỉ còn nhớ được vài mảnh ký ức vụn vỡ. Như mấy lúc tập tọe nhặt rau, quét nhà, lau nhà, nấu cơm,... giúp bố mẹ vì quá rảnh. Khoảng thời gian ấy, bố mẹ ít cáu gắt hơn, chắc vì tôi không có bài kiểm tra nào xơi ngan ấy mà. Hoặc có thể là vì tôi làm hết việc nhà rồi nên bố mẹ bớt stress hẳn đi. Haizzz, về phần tôi thì chỉ còn cách tự kiếm niềm vui trong mệt nhọc thôi, biết đâu rửa bát hàng ngày thì sẽ cao lên vù vù do phải với lên cái chạn cao như gì...
Từng ngày trôi qua nhè nhẹ, đôi lúc dữ dội như những cơn ho sáng nắng chiều mưa. Thấm thoát đã hai tuần rồi. Cả bố mẹ, cả tôi ngày càng đỡ hơn. Và kết quả âm tính nên đến rồi cũng sẽ đến.
Mấy vụ như phát khùng lên để ăn mừng cũng thường thôi, bởi ngay từ đầu, một đại dịch như hiện giờ cũng là chuyện không-thể-tin-nổi rồi mà. Lần này, tôi ăn mừng bằng cách nhảy chồm chồm lên, bá vai bá cổ bố. Và... à... ờ thì mà là... tôi cù bố tí thôi mà. Mẹ thì cười sằng sặc trước cảnh này.
- Chết mất với bố con mày! Nhoi nhoi như nhau!
Khi bám vai bố, tôi cảm thấy sao gầy lắm. Xương xẩu hơn lần cuối tôi từng trèo lên như một con mèo đu cây.
***​
Đã về đêm. Sau khi cả nhà khỏi hết, mẹ đã tuyên bố "không còn ai được ở chế độ chăm sóc đặc biệt nữa". Hô hô, tôi lại được thoải mái làm cú đêm.
Lướt khắp Facebook nhiều cũng thấy chán. Mải mê game gủng các thứ thì mệt óc quá, người bệnh cần tĩnh dưỡng. Chẳng hiểu tại sao, tôi mở Messenger lên và nhấp vào biệt danh của Mỹ Anh.
Từ hôm ấy đến giờ, chúng tôi chưa nhắn với nhau dù chỉ một câu. Ngao ngán thở dài, tôi trượt ngang màn hình để trả lời tin nhắn.
Vừa soạn tin, tôi vừa ngẫm nghĩ lung tung. Về cái gì nhỉ? À phải rồi, về những sự kiện vừa xảy ra.
Nhiều lắm, một đống luôn. Bao nhiêu khía cạnh và ý nghĩa khác của cuộc sống này, như làm việc nhà cũng có thể giúp bố mẹ vui vẻ hơn. Những ống thuốc đắng nghét, sợ hãi và tươi vui. Những giá trị ấy tựa hồ như chỉ về một điều... dịch bệnh cũng đem chúng ta lại sát gần nhau hơn.
"Ờ tao vẫn chưa chết này =))). Kẻ đã sống sót oanh liệt này xin trăn trối một câu rằng: Ép dầu ép mỡ xin đừng F0."
"Chếc vì nhiều bài bù quá hở?"
Nó trả lời kèm theo vài icon cười gian manh.
"Nhưng mà cũng đáng :)))). Sau này tao sẽ có chuyện kể cho con cháu tao, kiểu hồi xưa như thế này, dính Covid như thế này,..."
Tôi bấm gửi, và khóa màn hình điện thoại. Kệ phứt bài tập, ngủ sớm mai còn đi học thôi.

<<< Chương trước
 
Chỉnh sửa lần cuối:

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Mấy tuần đầu đi học chậm đến đáng ngạc nhiên, rồi như chạy bền vậy, càng quen nên trôi qua càng nhanh. Với lại càng chạy càng mệt. Lớp dường như (hoặc thật sự) im lặng hẳn đi, có lẽ vì nhiều đứa đã bị ảnh-hưởng-bởi-dịch-bệnh, mà nói trắng ra là dính F1 hay F0.
Nhanh thật đấy, hôm nay là thứ năm. Mai là Cá tháng Tư rồi.
Cuối cùng thì dịp mà tôi và bọn bạn ngóng dài cổ từ đầu năm đã đến. Bọn tôi đã ấp ủ một kế hoạch mang tính thế kỷ từ đầu năm nay, thuở mới phải đấu tranh và chịu đựng với những “app” lực từ chương trình học Toán và việc bị cà khịa mọi lúc mọi nơi - kế hoạch troll thầy Lực. Cả năm học qua thầy troll lũ chúng tôi hơi bị nhiều rồi đấy, bây giờ chính là trả thù time. Từ những lúc khịa xuyên lục địa à nhầm xuyên tiết học, bài tập Giáng Sinh, đề cương mứt Tết, “buffet” kiểm tra mười lăm phút đến “đề cương dối lừa” thầy vừa cho lên sàn nửa tiếng trước, thế là quá đủ rồi. Tôi muốn thấy vẻ mặt biết-là-mình-đã-bị-troll-nhưng-không-làm-được-gì của thầy, Cá tháng Tư mà. Hé hé…
“Lừa kiểu gì đây?” Một đứa đưa ra vấn đề.
“Không xong có khi còn bị thầy troll lại nữa!” Đứa khác tiếp lời.
“Tao có cách.” Thư lập tức trả lời kèm theo một cái mặt cười biết tuốt và khá là bí hiểm. “Bọn mày không biết được đâu, trong tình hình học vừa online vừa offline như thế này, cái điều đẹp đẽ ấy… ờm, tao nói thẳng nhé. Theo bọn mày, lợi ích của việc dạy online, học offline hay ngược lại là gì?”
Sự im lặng kéo dài với ba dấu chấm nhấp nhô lên xuống, như cách tôi đang nhấp nhổm ngó mấy đứa thánh kia nghĩ kế, hoặc ít ra cũng là trả lời lại… vì câu hỏi kia trừu tượng quá mà.
“Là để thoải mái mang laptop vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn chứ không phải nhấp nhổm chờ hết tiết nữa hử?” Hà Anh, kẻ đang phè phỡn ngồi nhà vì thành F1, cười ha hả. “Mà thôi tao đùa, nói túm cái váy lại là có thể tắt cam, tắt mic làm mấy cái việc gì đó đúng chứ? Mày định bày trò gì, nói đê?”
“Này này, cứ cái kiểu đó thì bố mày đ** thèm nói.” Thư chửi thẳng mặt con kia một vố bất ngờ. Đúng là tính “lóng” như kem.
“Thôi nào, cả lớp đoàn kết thì mới thành công được chứ.” Anh Nguyên nhắc.
“Ấu kề, vậy xin lũi mày nhá Thư. Chuyện cũ mình bỏ qua, chuyện cũ mình bỏ qua há há…” Hà Anh lên tiếng.
“Giờ bàn kế hoạch cụ thể đê.” Tú thêm vào.
“Chắc bọn mình làm kiểu này, lợi dụng sự bất tiện giữa việc học và dạy online, offline để vờ như đang bày trò.” Thư bắt đầu calm lại và nhắn từng từ một, nhẩn nha thong thả và thêm mấy cái icon cười méo mồm nhiều đến mức Mỹ Anh phải thả phẫn liên hồi. “Mấy đứa học online làm như bàn kế hoạch gì ấy, hoặc giơ tay như vụ hắc cơ, đứa nào hy sinh thì đứa khác làm thay.”
“Ẩn dụ vừa thôi :))) ý nó là ai bị ghi sổ thì người khác lên thay thôi mà. Chốt nhá, kiểu giống ‘Không thành kế’ chứ giề? Rì mem bờ đừng có spam kiểu lướt cả đời còn chưa hết, chat khoảng năm, mười phút một lần thôi.”
Hà Anh thêm vào.
“Mày mà chả ẩn dụ không với thành gì ở đây?” Thư móc mỉa lại con bạn cuồng Tam Quốc của nó.
:))Chiếc mặt cười hết sức “chân thành” của tôi đang toét lên viên mãn khi nghĩ tới viễn cảnh sẽ troll được thầy Lực. “Cuối cùng tao sẽ quăng một quả kiểu ‘Chúc thầy Cá tháng Tư dui dẻ’ nhá.”
Hàng loạt cái mặt cười gian manh như lưu manh được chat lên. Không như mấy cái kế hoạch có phần liều liều và chủ yếu diễn ra nhờ các cụ độ trì của con bạn nó, những điều Thư đề ra luôn luôn logic và hợp lý đến lạ. Vậy nên trò này chắc chắn sẽ có khả năng thành công đây. Trên mặt tôi cũng xuất hiện nụ cười dần thiếu đi cái tính con ngoan trò giỏi. Cùng kết thúc tháng ba và bắt đầu tháng tư với một cú troll thế kỷ nào!
***​
Chà, ngày hôm nay bắt đầu với một cách giống mọi ngày, nhưng chắc chắn là nó sẽ kết thúc theo một cách khác bọt hoàn toàn. Như đã hẹn, khi trống đánh tùng tùng báo hiệu tiết Toán đến thì chẳng có đứa nào đang học online mải mê chơi game mà vào muộn, cũng không có ai tắt mic, tắt cam rồi để nick treo cả. Bọn học offline như chúng tôi càng không ai cù cưa ngoài nhà vệ sinh hay sân trường để câu giờ, vì cú lừa thế kỷ này đâu phải drama nhàm nhàm gì đó có thể dễ dàng bỏ lỡ được.
- Chúng con chào thầy ạ. - Cả lớp, dù trực tiếp hay qua máy chiếu trên bảng, khoanh tay, đồng thanh như chỉ có một người đứng trong phòng kín với chiều dài ít hơn 11,35 mét.
- Được rồi mấy cô cậu. - Thầy Lực, cũng đang dính F1, nói qua Meet.
Chà, có vẻ thầy đang ngạc nhiên lắm đây. Tôi nhìn thấy được lông mày của thầy nhướng lên khi kiểm tra danh sách thành viên trong Google Meet, rồi nhìn xuống dưới, chắc là kiểm tra cuốn Death Note ấy mà. Đúng như kế hoạch của Thư, Hà Anh - thuộc thành phần chuyên tắt cam, tắt mic và gõ đáp án lên chatbox nhắn một dòng “worxhip thờ greatest tactician”.
Trong một thoáng, mắt thầy hiện rõ ràng vẻ ngạc nhiên còn trán lấm tấm mồ hôi. Nhưng rồi thầy cũng cố trấn tĩnh lại, share màn hình đề cương cho bọn tôi làm và tiện “share” tên con quân sư kia vào sổ đầu bài luôn.
Suốt cả tiết, theo lời “trăn trối” của Hà Anh, kẻ đã “tử trận một cách anh dũng”, từ Thư dùng để diễn tả lại, thỉnh thoảng lại có một đứa ngồi nhà chat lên vài dòng như “đa thức is suspicion”, “ready chưa”, “mấy phút nữa làm nhỉ” hay đơn giản là mấy cái icon “:<”, “ƠvƠ” hoặc “:D”. Chắc là nghĩ bừa thôi, thế mà trông tần suất thầy cúi xuống viết viết vào sổ đầu bài ngày càng tăng.
Dù thế nhưng… quào, kế hoạch được đề ra từ định lý của Thư hiệu quả thật này. Online và offline. Có mỗi cụm từ đó thôi. Vì phải dạy online nên có quậy gì thầy cũng không quản được, nếu bọn tôi bày trò gì đó thì… Thầy cứ nghĩ lớp này không có gan làm mấy trò ấy, nhưng đúng là chúng tôi rén thật. Chỉ còn cách khiến thầy overthink quá mức, từ đó dẫn đến căng thẳng và chưng hửng khi nhận ra chẳng có gì. Tada, thế là đã troll được thầy rồi.
Cuối cùng cả lớp cũng đã làm xong đề luyện tập, chép bài tập về nhà hết - mà về nhà không biết có đứa nào làm hay không. Đến lúc này, nhìn thầy Lực vẫn căng lắm. Thỉnh thoảng, thầy lại nhìn chằm chằm về phía bọn tôi, ngó xuống những dãy bàn trống hơn nửa với tâm lý nghi ngờ rằng sẽ có một trò gì đó phụ hoạ.
Thôi, chắc lừa thầy thế là được rồi. Tôi len lén móc điện thoại từ cặp, nhắn vào nhóm lớp:
“Thôi, lừa quá thầy lại giao thêm bài tập. Dừng tại đây đi, để tao chốt.”
Hàng loạt câu “Đồng ý” cùng vài mặt cười bí hiểm xuất hiện. Tôi ngó vào phía trên màn hình, cũng sắp hết tiết rồi.
Thêm vài phút nữa, tiếng trống lại vang vọng khắp mấy dãy nhà. Có vẻ thầy Lực còn đang chưa load kịp chuyện gì xảy ra.
- Dạ, con chúc thầy Cá tháng Tư “zui zẻ” ạ! - Gần như một giây sau đó, tôi khoanh tay, thẳng lưng như chưa bao giờ làm thế (mà đúng là thế thật). Đúng như tưởng tượng, thầy ngó trái ngó phải như để xem lịch, rồi nhìn tôi với biểu cảm sững sờ toàn tập luôn. Tôi cười cười qua lớp khẩu trang khi thằng Quân xóa tab Google Meet của cái máy tính trên bàn nó với tốc độ thánh thần. Phải thế thôi, kẻo để thầy overthinking quá thì thì dở rồi.
Nhưng… sao thế nhỉ? Tại sao tôi lại có dự cảm không lành về ánh mắt của thầy Lực trước ấy? Chỉ trong một phần nghìn giây thôi, mà tôi cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí và âm khí của Diêm Vương nơi địa ngục xa xăm. Ánh mắt như muốn dùng keo 502 gắn đũng quần bọn tôi vào ghế, dính tay bọn tôi vào bút mà làm bài nâng cao liền tù tì mấy ngày, mấy tháng hay hàng trăm ngàn năm. Ánh mắt đó như muốn nói… “Dám troll tôi à, mấy cô cậu chuẩn bị tinh thần sẵn đi cho tôi đỡ mệt.”
Tôi chỉ suy nghĩ lạc đề tí thôi, nhưng hình như thầy ghim vụ này rồi.
Cả lũ kia đang tám và la hét inh ỏi cả trong nhóm chat lẫn bên bàn con Thương. Bọn nó chẳng đả động gì đến chuyện thầy Lực vì cay quá nên có thể đang rắp tâm chuẩn bị một màn trả thù vô cùng hoành tá tráng, kinh hoàng như chính thầy và đống bài tập về nhà của thầy vậy. Thôi, mà chắc không có gì đâu, tôi tự trấn an mình, đứng lên chào cô Huyền bốc khói rồi lại rơi vào những giây phút ngái ngủ mơ màng vì môn Văn.
***​
Hôm nay thứ Sáu rồi, tiết Sinh hoạt lớp đã sẵn sàng. Nói một cách trực quan, “cụ tỉ” hơn thì trong tiết này, nguyên lớp sẽ bị lôi ra chì chiết bởi cô Vân chủ nhiệm và kể tội bởi thằng lớp trưởng Phạm Pháp Luật. Nghĩ đến cái giọng điềm tĩnh đến phát ghét của nó đọc tên từng đứa một mà tôi lại thấy ớn. Nhưng cứ kệ thôi, tôi chỉ việc xé giấy đút vào tai để “mắt không nghe, tai không thấy, tim không đau”. À nhầm, hình như phải là “tai không nghe, mắt không thấy, tim không đau” chứ nhỉ?
Tóm lại, đó là cơ hội bảy ngày có một. Và bọn tôi sẽ tận dụng nó hết ga luôn.
Sau tiết Lý, dù cả lớp im lặng và không đứa nào nói ra nhưng một bầu không khí khó tả vẫn lây lan nhanh như dịch. Một số đứa lo sợ. Vài đứa lại ngao ngán. Nhưng tôi thì phấn khích. Ờ thì… tuần này tôi đâu có quậy phá gì nên sao phải sợ sệt các thứ nhỉ? Nằm chơi chơi thôi cũng sướng rồi.
Một tiếng “ting” phát ra từ máy chiếu trên bảng kéo tôi một phát quá nhanh, quá nguy hiểm về thực tại. Trong phòng Meet dành cho các thầy cô dạy online, thầy Lực đã ở đó từ bao giờ. Cái lạ ở đây là thầy dùng điện thoại. Góc để máy dìm thật, khiến thầy lộ hết nọng cằm. Lạ thật, thầy còn để nền nữa chứ. Cái nền tán phượng trường tôi với dãy nhà vàng vàng.
- Mấy cô cậu nghe đây, - Đúng như tôi nghĩ, thầy Lực bật mic nói - hôm nay các thầy cô phải đi họp trên Phòng Giáo dục, cả cô Vân nữa…
Vậy là lại được làm việc riêng thỏa thích nữa rồi. Gì chứ việc này tôi đã sẵn sàng.
Nhưng mà tôi vẫn chưa hết nghi ngờ, sao thầy lại là người thông báo nhỉ? Khoan, hình như thầy vẫn chưa nói hết.
- … còn tôi đã hoàn thành báo cáo từ tuần trước thì rảnh. Vì lớp tôi có cô Huyền trông rồi nên thầy Tổng phụ trách cũng đã cho phép tôi quản các cậu tiết này, nếu tiện thì ôn thi luôn một thể. Đợi chút tôi cho làm đề cương tiếp, viết ra vở nhá, và cô cậu nào học online nhớ đừng có chép đáp án trên mạng. Đừng tưởng tôi không biết, chỉ là tôi muốn cho cô cậu một cơ hội làm lại thôi. Học Toán đì đà đì đẹt cho lắm vào. - Rồi thầy nở ra một nụ cười hờ, nụ cười ám ảnh như là Diêm Vương đang chuẩn bị cho tội nhân vào vạc dầu tra tấn.
Sững sờ. Gì thế này? Ác mộng? Ám ảnh? Tôi còn chưa kịp mở mồm thì cái nick của thầy trong Google Meet đã biến mất, để lại chúng tôi trong một sự im ắng tột cùng. Ngỡ ngàng và đáng sợ tột cùng.
- Thầy vừa out rồi. - Khang thông báo - Mà thôi kệ, việc trước nhất là có đứa nào biết tại sao lịch lại thay đổi bất ngờ thế không?
Lẫn trong vài tiếng na ná “Làm như bố mày biết”, thằng Quân chợt hét to:
- Ầy, nhớ không? Sáng nay lúc tao mua vui chút đỉnh ấy, cô Huyền bốc khói bảo là “Nhìn cái sổ đầu bài đây, tuần này bị ghi nhiều thế thì để xem đến giờ sinh hoạt lớp cô Vân như thế nào nào”. Vậy chắc chắn cô Vân và các thầy cô khác không phải đi họp trên Phòng Giáo dục đâu.
- Lịch có thể thay đổi đột ngột ấy chứ. - Thảo Nguyên bác lại - Nhưng mà tại sao thầy Lực lại thông báo?
- Đ** biết. - Mai trả lời lại - Tao sẽ không nói là thầy vừa bảo thầy hoàn thành báo cáo từ tuần trước nên rảnh đâu.
Trong lúc vài đứa cố ngăn Thảo Nguyên với Mai đấu võ mồm, tôi chợt thấy ớn lạnh sống lưng. Lẽ nào tôi đúng thật? Vụ thầy Lực muốn “rì ven” ấy? Không, không hề. Chỉ là một giấc ngủ mớ trong giờ mà thôi! Cầu trời đấy, giá như tôi sẽ thức dậy và màn hình điện thoại hiện ra ngày mồng hai tháng tư…
Nhưng dù mở mắt nhắm mắt mấy lần, đời nó vẫn trả lời là không bé ơi. Tôi liều nói ra:
- Nè, biết đâu thầy cay vụ sáng nay và xin cô Vân tiết này để hành bọn mình?
- Hả? - Đứa nào đó hét lớn một tiếng.
- Trước nay đâu có mấy vụ như này?
- Thì giờ có!
Giữa những tiếng lao xao đầy hoang mang, Hoài Thương rú lên trong kinh hoàng:
- Thôi đúng rồi, lúc trước tao nhìn cái hình nền quen lắm, không giống hình nền mà giống cảnh thật hơn. Này nhé, nó rung rung, rồi mấy cái lá cây còn bay bay lộn tùng phèo…
- Đủ rồi, bà mày đã biết. - Mỹ Anh cắt ngang con nhà báo (thủ) đang loạn xì ngầu hết cả lên - Thêm cả cái góc dìm với nọng cằm nữa, tóm cái váy lại là thầy đang cầm điện thoại và đang ở trường đúng…
- Bỏ “đúng không” với dấu hỏi chấm đi. - Anh Nguyên nhắc.
Tôi quay đầu ra ngoài hành lang. Cả đám cũng làm như vậy. Nhìn thấy gì chưa? Áo sơ mi, thắt lưng và quần tây quen thuộc. Thêm quyển Death Note nữa.
Còn ai vào đây ngoài “sát thủ đại dương, Diêm Vương địa ngục” nữa. Tên con Thảo Nguyên đặt đấy.
Vậy là… giác quan chủ nhật của tôi đã đúng. Tóc trên đầu tôi chợt dựng đứng lên. Tôi thấy ớn lạnh từ tận xương tủy. Có hơn bốn mươi đứa tính không bằng thầy Lực tính, cuối cùng vẫn phải chịu nhục nhã! “Hợp lực” kiểu gì thế này, giờ thành “hợp lực làm bài” rồi…
- Ha ha ha, Cá tháng Tư không phải dịp để đùa với lửa đâu nhé. Vừa mới âm tính tối qua thôi, định nghỉ ở nhà một hôm để đỡ mệt mà mấy cô cậu đã “yêu thương” tới mức tôi không kìm được mà tới trường này. - Thầy Lực đã bước vào lớp từ lúc nào, đặt sổ đầu bài xuống bàn giáo viên - Thôi không ôn thi nữa nhỉ? Tôi có sách Toán tập một đây rồi, ôn lại kiến thức từ đầu năm nhé.
Quãng thời gian rảnh rỗi bảy ngày có một vậy là đi tong. Đành phải ngồi im re cho thầy thồn hành vào miệng, à nhầm thồn kiến thức ôn thi vào não. Lớp tôi bị cái gì ám vậy nhỉ, sao lần nào muốn troll thầy cô cũng đều bị troll lại. À, chắc là bị thầy cô ám…
<<< Chương trước
 
Chỉnh sửa lần cuối:

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Sau cú plot twist thế kỷ của thầy Lực, các thầy cô khác cũng đú theo Cá tháng Tư muộn bằng cách một mặt bảo đảm “thi lớp bảy nhàn lắm, lên tám, chín mới phải lo” mà mặt khác thì đề cương và bài vở vẫn cứ tằng tằng. Nửa tháng qua, ngoài việc Tú với Khang chính-thức-gia-nhập-hội-rải-cơm-chó hay nói trắng ra là yêu nhau, thêm sự kiện con Mỹ Anh khoanh lụi trúng điểm cao bài kiểm tra một tiết nên được bố mẹ tậu cho cái xe đạp mới cứng ra thì chẳng còn gì cả. À, có khi thêm vụ tôi ngựa bà mượn xe nó chở nhau rồi hai đứa ngã cái uỵch.
Mà khoan, còn nữa. Thi cuối kỳ II đang đổ bộ vào kiếp bạc phận của học sinh y như bão đổ bộ vào miền Trung vậy. Theo như GS.TS tự phong Thư xênh điệp (hoàn toàn không phải Thư “sinh”), cơn bão này sẽ gây ra mưa (mưa nước mắt), lụt (lụt kiến thức) trên diện rộng, sóng to (con thinh no cua song than) và mất tài sản (mất gốc).
“Cái chỗ đóng mở ngoặc ‘sóng to’ sao viết không dấu thế?” Khi nghiên cứu kia vừa trình làng trong nhóm “Tám linh tinh”, nay đã đổi thành “Không được điểm cao xóa group”, Mai hỏi.
“Chắc nó thích.” Thảo Nguyên đốp lại.
“Thích thế thích tao không gửi bài cho chép nữa không?”
“Ờm, thôi, thôi. Mày là nhất, nhất là mày. Tao xin lỗi được chưa?”
“Đã xin lỗi còn thêm ‘được chưa’ vào để làm gì? Để làm tao cay hơn à? Xin lỗi nhé, trình mày còn non lắm.”
“Thôi, tập trung vào vấn đề chính.” Hoài Thương ngăn chặn kịp một cuộc khẩu chiến và suy tư. “Theo tao đoán thì vế đó là chơi chữ phải không? Nếu viết thêm dấu thì ta sẽ có hai nghĩa là ‘cơn thịnh nộ của sóng thần’ và ‘cơn thịnh nộ của song thân’ (bố mẹ). Nghĩa đầu để liên hệ với hệ quả của bão là sóng to, còn nghĩa sau ẩn chứa và hàm ý nỗi thống khổ sâu sắc của kiếp thi cử chất chứa khổ cực, đúng không? Quả là một phép chơi chữ sâu sắc…”
“Quá khen, tao viết thế cho nó nguy hiểm hơn tí thôi mà.” Cuối cùng chính chủ a.k.a Thư cũng trả lời, kèm theo một icon nháy mắt gian gian sao đó.
Được rồi, tôi không phủ nhận là tôi đã cười đâu…
Thôi, cười thế thôi chứ đứa nào cũng căng thẳng hết. Thư, sau khi chế và cười đã mồm, cũng nhận được một lời quở trách:
- Thư này, nếu có thời gian rảnh để xàm xí như vậy thì sao không đi ôn Văn đi? Tao nghe nói mày đi thi học sinh giỏi. Đừng làm mất mặt THCS Chuyên 2 nhé.
Và, đoán xem ai là người nhắc nhở nào? Chính là lớp trưởng Phạm Pháp Luật, à nhầm, Phạm Việt Long với avatar con mèo nhà của nó. Đó là còn may khi nó đã out khỏi group kia và không đọc được cái suy luận xàm xí trên đấy nhé.
Tôi muốn nói với nó là chữ “Chuyên” được đặt do trường xây ở cái đường tên Chuyên mà thôi, nếu không sao tôi có cửa vào được. Nhưng tôi chẳng muốn nói chuyện hay hỏi gì đó với nó đâu, bởi việc đó chẳng khác gì đụng chạm, chọc chọc vào chiếc đồng hồ đếm ngược made in Syria [*]. Kiểu gì cũng bị nói cả tràng nếu tôi nói thẳng nói thật ra hết. Dạo này, tức là từ giữa tháng tư đến giờ, khi đắc cử chức lớp trưởng lần thứ tư trong năm, nó ù lì hẳn dù trước đó đã thừa khô khan.
“Cấm chép bài”, nó nói khi Tú giơ vở của nó ra cho Khang, giở giọng anh anh em em các kiểu.
“Không được mua quà vặt ngoài trường”, nó cảnh cáo khi hội ăn vặt xuyên lục địa, bao gồm đại gia bò khô Khánh Vy và những người bạn, cầu xin tiếp tế bò khô bên tiệm nhà con kia.
“Nếu không muốn được điểm cao thì cứ chểnh mảng học tập tiếp đi”, nó bảo bọn tôi trong giờ Sinh hoạt lớp, sau khi cô Vân đã hạ màn.
Không, tôi không thừa nhận nó sai. Nhưng tôi, ừm, không ưa cái kiểu khô khan cứng nhắc của nó. Nhìn anh Nguyên “già hú già hí” đi, lưu ban một năm mà mặt vẫn tươi rói. Còn nó thì cau có như mấy ông bà già sắp thi vào 10 vậy. Nhưng ông kia lên làm lớp trưởng thì cái lớp loạn xì ngầu mất, toàn phai phai sống dai thành huyền thoại thắng bại tại wifi. Thế nên ổng mới xuống làm lớp phó trật tự, còn Long lại được cô Vân, nhầm, cả tập thể này, giao phó trọng trách con cưng chủ nhiệm.
Nhưng lòng vòng lòng vòng cốt lại quay về vấn đề khởi đầu, cái tôi ghét ở Long. Chả còn gì ngoài cái kiểu khô khan của nó. Kiểu, giống như robot vậy. Không có tí cảm xúc nào để an ủi và khích lệ, động viên tôi và bọn nó - cái mà chắc kèo là cần nhất để xốc lại tinh thần đã quá rã rời, tả tơi này.
Từ bao giờ tôi đã thấy khó chịu điểm đó ở nó nhỉ? Hay nói tóm lại, từ bao giờ nó đã cáu kỉnh đến thế? Vì áp lực thi cử chăng?
Mà nó cũng ngu ***. Không biết đường thuê dịch vụ tư vấn tâm sinh lý của anh Nguyên, giá cả inbox.
***​
Hôm nay được trống giờ Sinh do cô Thược bận việc nhà, nên Long, kiêm người được thầy chủ nhiệm lớp bên tin tưởng giao phó quyền sinh quyền sát quyền tiền trảm hậu tấu, quản lớp. Nhưng nào có được rảnh, nó “yêu cầu” chúng tôi lôi đề cương Anh ra làm. Bản thân nó thì một tay đề cương Anh, một tay sách Toán nâng cao, bên cạnh cái máy tính. Thiệt tình… không để cho chơi một lúc được à?
- Ê, Ngân, Ngân. - Lân vỗ vai tôi.
- Gì?
- Mai gọi mày. Nó bảo tra hộ nó “telepathy” là gì. Tờ e lờ e pê a tờ hắt y ấy.
Tôi gật luôn, móc điện thoại từ trong ba lô ra. Khi sắp thi triển tuyệt chiêu gõ phím một ngón tay mà tóm lại là gõ cái từ cần tra vào Google Dịch, một bóng hình đã đứng lù lù sau lưng tôi tự lúc nào.
- Cất điện thoại đi, không tao thu. - Long cất tiếng, nhẹ nhàng nhưng vẫn nguy hiểm như từ đầu năm đến giờ.
- Ờ… - Tôi ậm ừ cho qua chuyện vì lười bật lại. Dây vào nó chỉ tổ rách việc mà thôi.
Nhưng Mai đã kịp ngắt lời.
- Tao nhớ trường đâu có cấm dùng điện thoại?
- Không, nhưng dùng bây giờ là gian lận. - Nó trả lời.
- Cái *** gì? - Con kia gắt - Giờ tra vocab cũng bị coi là gian lận cơ à?
- Đúng. Nãy thầy Hùng bảo lớp mình thiếu điểm Anh quá, nên phải làm đề cương này để có đủ điểm. - Nó lên giọng - Hiểu chưa, bài này không phải ôn luyện, mà là làm thật đấy.
- Thì liên quan gì đến bố mày? Lời thầy cô bảo thế nào mày nghe răm rắp theo thế nấy à? Đần. - Mai chốt một từ, rồi lườm lại thằng cẩu.
- Giờ mày mới biết à? - Long trả lời lại.
- Kìa Long, nó chả làm cái gì thì thôi để yên đi chứ. - Khang xen vào, giọng nó nom đầy mệt mỏi.
- Không. Lần này tao phải trị vụ điện thoại nói riêng và sử dụng nó để gian lận nói chung tận gốc mới được. - Long vẫn hằm hằm làm bộ nguy hiểm, mà nguy hiểm thật - Điểm số là thứ phản ánh thực lực của bản thân, để mình còn xem xét lại nên phát huy, nên sửa đổi chỗ nào chứ không phải mấy cái vật trang trí. Để làm được thế thì chúng ta cần phải có lòng tự trọng. Nào, cất ngay.
Giờ thì chẳng đứa nào, kể cả tôi, có đủ gan để cất tiếng phản biện lại nó. Nên cứ im lặng mãi. Tiếng quạt trần vù vù ngày càng lớn hơn và nghe nặng nề hơn. Căng rồi đây.
Rồi cũng phải có một thứ gì chuyển động. Mai đứng lên, bước qua những dãy bàn và đứng đối diện Long. Trước khi tôi kịp hình dung chuyện gì đã xảy ra, nó tát thằng kia một cái “bốp” nghe thật đã tai. Nhưng chắc cũng đau lắm, má Long đỏ bừng lên rồi.
- Mày bị đớ hử? Giờ mày muốn bọn tao vào quan tài hay giữ lấy cái lòng tự trọng đó? - Nó nói mà như gào như hét, rồi quay trở lại chỗ. Khi bước qua, tôi nghe thấy nó lầm bà lầm bầm - Điểm thực lực bao nhiêu cũng chả đủ để vừa lòng bố mẹ. Chỉ có hàng toàn tám, chín là nhất thôi.
Giữa tiếng quạt trần u u như thể sắp rơi xuống và tiếng bút bi mài trên giấy sột soạt, tôi vẫn cảm nhận được sự im lặng ban nãy. Giữa Long và phần còn lại của lớp, dường như không có tiếng nói chung. Nếu nghĩ theo kiểu không-nghiêm-túc thì hai bên, mỗi bên đều nghĩ bản thân là người còn đối phương thì sủa tiếng chó.
- Chiến tranh lạnh đã bắt đầu rồi. - Tôi thoáng nghe thấy Hà Anh thầm thì ở bàn bên.
***​
Chả đúng như Khổng Minh tiên sinh đã tiên tri, mấy ngày sau, không có một mống gì có thể gọi là “chiến tranh lạnh” tồn tại, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Giờ đang là tháng Tư nóng đến chảy mỡ mà, lạnh cái quái gì.
Vấn đề bây giờ là, anh Nguyên đã add lại Long vào nhóm “Không được điểm cao xóa group”. Một tối nọ, khi tôi sắp đi ngủ, màn hình điện thoại lại sáng lên:
“Giờ ra chơi tiết đầu ngày mai ở lại lớp, tao có việc muốn nói.” Long thông báo, vẫn nghiêm túc Caps Lock đầu câu và để dấu chấm cuối câu.
Tôi chợt bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ rấm rứt từ tối đến giờ, vội vuốt lại tóc và soạn tin nhắn. Nhưng tôi chẳng biết nói gì… Cũng chẳng biết có những kiểu gì để nói. Chỉ mỗi ngạc nhiên. Nên thôi, tôi bỏ đi và thả một biểu tượng hình dấu hỏi ngay dưới tin nhắn.
Đến tận sáng hôm sau, vẫn chẳng có đứa nào trả lời. Tôi dám cá là lý do giống tôi đấy.
Một tiết đầu trôi qua chậm không thể tả. Đến hết giờ, khi cô đã ra khỏi lớp, chẳng có cảnh tượng cả đám cùng ùa ra ngoài như mọi hôm. Đứa nào đứa nấy đều cố thủ tại bàn, dõi theo từng cử chỉ của Long.
Tầm dăm ba phút, nó thở dài và cất tiếng:
- Nhìn tao làm gì? Bộ khó giao tiếp với tao thế à? Như hôm qua tao nhắn ấy, bố ai thèm trả lời.
- Bọn tao sợ mày lại làm mình làm mẩy… - Nửa giây sau khi tôi nói xong, Long đã cười ruồi.
- Ừm, đó cũng là lý do của vấn đề này đấy… bọn mày không giống tao, không hiểu được tao, và tao cũng vậy. Chẳng thể làm gì vì không biết bên kia sẽ phản ứng ra sao, phản ứng hóa hợp, phân hủy, thế hay oxi hóa - khử. Chứ như thế này nhé, vụ mấy hôm trước tao thừa nhận Mai cũng có lý, nhưng, biết vì sao tao phải nghiêm như thế không? - Long cất giọng trầm, cái giọng là lạ sau khi nó đã dậy thì.
- Tao không biết thì mới phải ở đây hỏi chứ? - Thư gắt lên.
- Hờ hờ… Mà thôi kệ, tao nói luôn cũng chả có lợi hay có hại gì. - Long nhặt lấy cây bút bên cạnh rồi xoay xoay từng đường điêu luyện - Là vì bọn mày đấy.
Hả? Ý nó là sao? Trúc Lân vỗ vỗ vai tôi như muốn hỏi vậy, và chính bản thân tôi cũng tự vấn thế. Thằng Long này, có vẻ lúc nào nó cũng ngô ngố, đần đần, ra vẻ bí ẩn, thâm thúy và khó hiểu như thế.
- Biết ngay mà, chẳng ai hiểu nổi ý đó thì hiểu tao làm sao cho được. Ờ thì… bọn mày biết không, làm lớp trưởng cũng có cái sướng và cái khổ riêng của nó. Tao đồng ý vụ tao là “teacher’s pet”, có quyền các thứ, nhưng có những điều… Đầu tiên, nói thế nào nhỉ, kiểu vụ này thì mấy đứa con gái không biết nhiều mấy. Mỗi khi ai đó nhờ tao báo cáo gian là "nhà đứa này chưa đóng tiền điện, nhà đứa kia mất mạng nên không trả lời được ạ", thường là tao sẽ bị nhờ giải luôn câu của bọn mày. - Nói đến đây, nó thở dài - Hai, là những lần như lần Tú giở trò hắc cơ tay mơ, tao là cán bộ lớp nên cũng nằm trong diện trừ hạnh kiểm nặng. Không chỉ một phiên, mà tận mấy phiên bọn bay bầu tao làm lớp trưởng. Trách nhiệm dồn trách nhiệm. Tao tự hỏi, bọn mày nghĩ tao là gì? Quái vật 10 điểm Anh? Hay thứ khác? Thôi, tao chắc chắn thứ ấy không phải con người.
Không ai nói gì. Nhưng đúng như Long đoán, tôi đã nghĩ nó là con cẩu đần khô khan.
- Và lúc đấy, là lúc tao nhận ra, nếu cứ đứng về bọn mày suốt thì chẳng được gì ngoài bị vạ lây. - Nó điềm tĩnh nói tiếp - Tao chỉ cần làm con ngoan trò giỏi thôi, vâng lời cha mẹ thầy cô thôi, không dính gì tới lũ chúng mày nữa, thì sẽ không bị phạt cùng hay bất cứ gì hết…
- Đứng về bọn mày suốt…? - Quân thì thầm, lặp lại hơn ba lần.
- Khoan… Mấy tuần trước thầy Hoài từng nói là, - Tú cũng run run - thầy Lực không kể chuyện hack Zoom cho thầy ấy nghe. Đúng, sao tao ngu thế nhỉ? Thầy bảo đó là một thành viên ban cán sự lớp mình, họ tên xin phép được giấu…
Long nó cố tình nói vầy… hay chỉ là những lời bột phát trong lúc nhỡ mồm? Một thằng cẩu như thế, có lẽ nó nhạt vì nó mải miết ôn bài không có thời gian lướt tóp tóp đu trend, nó ôm đồm thiên chức lớp trưởng vì bọn tôi nghĩ nó lo được tất, nó còn siêu phàm hơn cả người bình thường. Nhưng giờ, tôi đã sai rồi. Bọn tôi đã sai rồi. Nó cũng hoàn toàn mỏi mệt như con người, hoàn toàn cô đơn như phàm nhân.
- Này, mày nói “vì bọn tao” nhưng đấy là điều kiện đủ, điều kiện cần là những thứ mày nghĩ đấy Long ạ. Ví dụ nhé, giờ bọn mày nghĩ Long là gì? Cả Long nữa, mày nghĩ mày là gì? Nói như này cho đơn giản nhá. - Hoài Thương vẫn giữ được cái đầu lạnh toát và cái kiểu học sâu biết rộng, nhưng tôi có cảm giác giọng nó cao hơn bình thường - "Anh chị em mình là một gia đình", phải không? Như vậy đấy, từ đầu năm, bọn mình coi anh Nguyên là một ông bố, nhây nhây, hơi điên điên nhưng tốt cực, sẵn sàng cà khịa chọc tức mọi mặt trận. Còn cái con lờ Hà Anh kia, nó với chúng mày nom như bà mẹ một nách bốn chục con… nhỉ? Nghĩ đã thấy tức, tức cười. Nghe cũng hay hay ấy nhỉ, tính đi tính lại cho mấy lần chơi lớn. Vậy Long… nó là lớp trưởng, nhưng nhạt nhòa lắm, chơi xấu lắm, đến tận sáng nay, tao chả nghĩ được thằng ấy giữ vai trò gì trong cái lớp này cả. Nhưng giờ, tao hiểu rồi. Nó là thằng anh lớn của lớp. Chững chạc trưởng thành nhưng lại đơn giản ngây ngô quá, nên khó hòa nhập. Lại còn đứng ra đảm đương trách nhiệm, dù một cách thầm kín hay công khai, đều được tất.
Bỗng Long cười gằn. Tiếng cười ngắn tựa tiếng phấn vào bảng, nhạt nhòa như từ trước tới giờ. Cái danh hiệu “thằng anh trai” này coi bộ khiến nó thấy thú vị trong chốc lát, dù còn đây khá nhiều việc cần phải lo…
- Ê mày, thế có nghĩa Hà Anh và anh Nguyên là sugar mommy với sugar daddy à Thương? - Đang lúc nghĩ vẩn vơ sâu đíp thì Tú cất giọng, nghe như dở như hâm.
- Daddy cái bà mày! - Chẳng đứa nào kịp lao đến cười vào mặt nó trước khi anh Nguyên bón ngay một miếng hành đậm vị… hành - Muốn tao trở thành một ông bố bạo lực hay không?
- Ơ cái quần đùi gì vậy? - Khang la eo éo bào chữa cho thằng bồ ngay - Anh thừa nhận mình là ông bố rồi đấy nhé!
- Chết cha… lỡ mồm… - Anh Nguyên len lén lẩn ra ngoài hành lang trong một nỗ lực khiến ảnh bớt quê hơn.
- Đứng lại. Anh đi đâu thế? - Long cất tiếng trầm trầm, hào quang nhân vật chính vừa bị cướp đi một lúc đã trở về với nó - Trống sắp đánh kìa.
Nó lại nhìn xoáy về phía anh Nguyên, kẻ đang tự thấy rén vì mất hình tượng một “ông bố” quá chừng. Ai cũng không biết nên an ủi Long hay nên phá ra cười vì hai lão nọ giáp mặt với nhau nhìn hề cực kỳ.
- Ờ thì chuyện đã qua… tao thay cả lớp xin lỗi mày. - Hà Anh mở lời trong lúc tôi còn ngập ngừng - Nhưng tao chắc não mày cũng đủ to để hiểu mà, xin lỗi không thể không đi kèm với hành động được. Bọn tao chẳng có cách nào tạ lỗi. Hừm, dù có xin lỗi kiểu gì, thì tao đoán mày cũng thấy nó thật đãi bôi và nửa vời.
- Ra là thế. - Con cẩu Long nở một nụ cười gian manh gây căng thẳng chẳng kém gì con Khổng Minh quân sư kia, nhưng lại điềm tĩnh gấp bội - Nói thẳng ra thì tốt hơn ấy nhỉ.
- Mày nhát như cờ hó ấy Long ạ. Lại còn overthink nữa. - Quân nhoài người sang, vỗ vai Long - Đừng nghĩ bọn tao cần đến sự bao che quá-mức-cần-thiết của mày. Mày đừng coi trọng ba cái hình phạt gi gỉ gì gi nữa, cứ việc xông lên cùng nhau rồi vi phạm nội quy này nọ đi. Cùng lắm chỉ là bị kiểm điểm hay gì thôi mà.
- Nói lằng nhằng như tao lạc đề Văn ý. - Anh Nguyên cà khịa - Thôi để tao tóm gọn lại cho nhanh. Kiểu như, mày đừng cố tỏ ra người lớn làm gì nếu không muốn, không cần. Các cụ có câu “Học không chơi, đánh rơi tuổi trẻ”. Tuổi trẻ mà, chơi nhiều đi cho xốc nổi. Đến khi lớn là ổn hết á.
- Anh lạc đề chẳng kém.
- Tóm lại đứa nào giải thích hộ tao cái mớ bòng bong mà hai ông dà kia vừa nói cái? - Mỹ Anh than thở.
- Thôi, tao nghĩ không cần đâu. - Long lên tiếng - Có “telepathy” là hiểu được tất mà.
Sau mấy giây đờ đẫn, tôi nghĩ tôi hiểu được rồi… “tâm linh tương thông”?
- Á à, “thần giao cách cảm”. - Thảo Nguyên cười sặc và liếc con bạn nó - Đấy, cách học vocab không cần điện thoại đấy.
- Ơ thế mày biết à? - Mai hỏi lại trong bỡ ngỡ.
- Dân ta phải biết sử ta, - Con kia bày vẽ cái kiểu tri thức bằng cách trích thơ người bác kính yêu của dân tộc Việt - cái gì không biết thì tra Google!
Có đứa nào thọc lét tôi. Nó cười, và tôi cũng vậy. Chết dở, cái này lây nhanh hơn cả Covid. Chỉ trong một thoáng, cả lớp đã cười lăn cười lộn.
- Giờ thi cử chỉ là muỗi với cái “thần giao cách cảm” này! - Quân hò hét.
- M* thằng ngu! - Mỹ Anh vừa chửi vừa cười - Cái telepathy mà Long nó nói tới là sự kết nối về mặt cảm xúc, không phải về mấy cái đề thi!
- À ờ, thế có cách nào giải mã mấy cái cảm xúc đó thành đáp án cụ thể không? - Lân đế thêm - Như mã Morse ấy.
- Thế thì thi cử nó ngon. - Long lên tiếng, kéo dài chữ “o”.
Ồ quao. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy Long bắt chước cái kiểu này. Xem ra, nó hoàn toàn không phải con ngoan trò giỏi từ đầu đến đuôi. Chỉ là bọn tôi đã không chú tâm nhiều hơn, đùa vui, cà khịa nhiều hơn, và cảm thông cho nó hơn một chút. Nhìn ánh mắt nó đi, dù có lẽ chẳng biết gì nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy nó đang vui… vì được quan tâm, trò chuyện với và chấp nhận. Không phải như cán bộ lớp, quyền cao chức trọng, mà chỉ như một người bạn đơn thuần.
Tôi cứ cười, cười đến khi trống vào tiết vang lên. Cả đám kia cũng vậy, dù có vài tiếng chó tru, lợn rống lẫn vào. Không hiểu sao tôi thấy hụt hơi nhưng vui kinh khủng. Phần vì cái kiểu phát âm của Long. Phần vì ý tưởng IQ Nam Cực của Trúc Lân. Phần vì… tôi cảm thấy vui vui sao ấy. Đơn giản vậy thôi.
Chắc cả lớp này vốn là thế, chỉ cần góc nhìn về cuộc sống bị xáo trộn nháo nhào nhào đi dù chỉ vài độ, tôi cũng có thể thấy rất nhiều mặt thú vị từ những đứa khác. Và chúng tôi gắn kết với nhau hơn, dù chỉ một chút thôi. Ngay trước thềm hiểm nguy - kỳ thi cuối học kỳ II.
Nhưng như mấy đứa kia nói vừa nãy, và như tôi tin, một khi chúng tôi đã xốc lại mood như vụ bò khô hồi nào, thi cử sẽ chỉ là muỗi thôi.
[*]: O mờ om, bờ om…
<<< Chương trước
 
Chỉnh sửa lần cuối:

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy. Mấy con chó Toán, Văn, Anh, Sinh, Lý,… các thứ các thứ dí tôi chạy cong đít qua hết đợt thi cuối năm với điểm trót lọt. Ờm, lên lớp được là được đúng không nhỉ? Giờ tôi sẽ bịt bông vào tai một lúc để đỡ bị nghe mẹ càm ràm kết quả này kết quả nọ và đi hóng một sự kiện có vẻ quan trọng lắm, đang lên trend rần rần mấy bữa nay. Không, không phải là mấy thành phần “tinh hoa đất trời” đi thi học sinh giỏi mang điểm về cho mẹ đâu, mà… Vâng, lây đi en gen tơ lờ mừn, xin hãy dành một tràng pháo tay cho Sea Games 31 được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2022!
Nói túm cái váy lại là tổ chức muộn một năm do ảnh hưởng của con Cô ấy mà, có thế thôi mà được nhiều người quan tâm lắm. Như lớp tôi chẳng hạn, vụ Phong với Đức hẹn nhau lên sân thượng nhà Quân ngắm pháo hoa (dù chắc chắn chả nhìn thấy cái vẹo gì) hay Thanh Mai qua nhà Lân xem truyền hình trực tiếp VTV được nhắc đi nhắc lại nhiều lần bằng tông giọng nhây nhớt như sên của những-ai-thì-biết-rồi-đấy. Hai con Thảo Nguyên và Hoài Thương - đã mãi trên tình bạn dưới “tềnh” yêu - cùng tôi và cả lũ kia sẽ như vậy, ngồi nhà ngắm pháo hoa các thứ các thứ. Chỉ khác mỗi một chỗ nhỏ tí tì ti là bọn tôi không có người yêu để ôm cho ấm…
Thế mà, lúc đang tập trung tâm trí để nguyền rủa lũ yêu nhau ấy, Sea Games đã kịp đến rồi. Bảy giờ, tức chiều tối ngày 12 tháng 5, ba tiếng trước giờ khai mạc, Hoài Thương nhắn lên group của những kẻ FA - “Độc thân zui tánh”:
“Ra quán cafe xem live khai mạc hem?”
Và nó thả thêm một icon cười nhếch mép. Chỉ vài giây sau, Mỹ Anh đã trả lời:
“Để tao xin bố mẹ đã, ổn thì oke luôn.”
Hàng loạt đứa, kể cả tôi, đều trả lời lại tin nhắn của Mỹ Anh như một lời đồng ý. Vì bọn tôi lười gõ phím quá mà.
“Có người lớn đi cùng không?” Sau vài giây off, Mỹ Anh đã tái xuất. Chắc bố mẹ nó đang tra khảo.
“Yên tâm, tao nhờ chị tao và bạn trai bả rồi.” Con kia trả lời.
Tôi không thể che giấu đi một cái nhếch mép khó hiểu. Sao đi đâu cũng không thoát khỏi nạn yêu nhau thế này?
“Đến đó để bọn tao ăn cơm chóa à?” Quân than vãn.
“Hai ổng bả lớn hết rồi, không tỏ ra trẻ con như mấy đứa lồng đèn lớp mình đâu.” Thương cam đoan. “Không thì sáng mai lên lớp tao cho bọn mày đánh hội đồng luôn.”
Tôi ngẫm nghĩ vài giây. Thôi, tôi sẽ tạm tin nó một phen vậy. Đâu có mất gì ngoài một buổi tối vui vẻ.
***​
7 giờ 15 phút tối, năm phút sau khi ăn cơm xong, tôi chạy tọt ra khỏi nhà. Được sự cho phép của nhị vị phụ huynh, tôi chuẩn bị chút chút rồi xỏ chân vào đôi Crocs, chạy phăm phăm ra hành lang và bấm thang máy với sự phấn khích tột cùng.
Nhưng rồi khi xuống đến sảnh, đi qua mấy chú bảo vệ đang húp xì xụp ly mì Hảo Hảo và dõi theo tivi, tôi bỗng thấy lạnh cả gáy. Quanh khu chung cư nhà tôi chẳng có lấy một tiệm tạp hóa chứ nói gì đến siêu thị sầm uất. Thứ duy nhất chuyện động bây giờ, trừ tôi, là những cơn gió. Chúng nó thổi lá kêu xào xạc, đẩy mấy cái xích đu ngoài khu vui chơi khiến từng tiếng kẽo cà, kẽo kẹt lẩn quẩn mãi bên tai tôi.
Đồ vật tự chuyển động, tiếng gió rít kỳ quái… như bị ma ám vậy.
- Hù!
Tôi suýt hét lên một tiếng với âm lượng hàng nghìn decibel trước khi kịp nghĩ đến việc sẽ bị cả tổ dân phố chửi đổng. Và tôi chầm chậm, chầm chậm quay lại. Nếu là ma thì nó cũng phải kinh hãi trước cái mặt tôi bây giờ. Nhưng đó lại không phải là ma, nó là MA. Mỹ Anh ấy.
- Gì mà sợ bay cả vía thế? - Nó cười đểu.
Và kết cục là, tôi lại rượt nó ghê đến mức khi đến điểm “giao hẹn”, chỉ thấy mỗi Hoài Thương và Quân ngồi chễm chệ ở một cái bàn tròn trong quán cà phê. Bên cạnh bọn nó là hai anh chị nào đó. Chắc chắn là chị con Thương và người yêu chị ấy rồi.
Khách khứa trong quán cà phê cũng đông dần. Ngoài vỉa hè, xe máy, xe đạp xếp thành cả hàng dài dằng dặc. Tôi và Mỹ Anh len lén ngồi xuống cái bàn bên cạnh thằng Quân. Trước mắt bọn tôi, vài người đang dõi theo một cái màn hình từa tựa cái đang dùng để chiếu slide ở trường vậy. Ngó qua vai Hoài Thương, tôi thấy một vài tin tức trước giờ khai mạc đang được phát trực tiếp.
- Lô! - Quân gọi tôi một tiếng.
- Chưa ai đến nữa à? - Thương hỏi.
- Chưa. - Mỹ Anh đáp cụt lủn, và bắt đầu ba hoa những chuyện trên trời dưới đất.
Khi đã có vài thành viên còn bám trụ lại trong group độc thân cũng đã xuất hiện, cặp đôi “chững’s chạc’s trưởng’s thành’s” mới dần dần tham gia cuộc tám chuyện. Chị của con Thương là chị Ly, còn anh bồ của chị là anh Hải. Trong khi chị Ly ngồi uống trà đá, cắn hạt hướng dương, anh Hải đã bắt đầu trò chuyện xôm tụ với đám Hà Anh, Thư, Quân, Long,...
Tôi vươn vai một cái và thừa nhận rằng con Thương đã nói đúng. Hai anh chị ấy trưởng thành, và tình cảm họ dành cho nhau cũng vậy, không khiến kẻ FA như tôi tức sôi máu giống như đám có gấu nào đó vậy.
Phải chăng, khi trưởng thành, người ta sẽ như thế chăng? Vậy chắc tôi phải search Google “cách trưởng thành nhanh” để bớt ấm ức mỗi ngày đến trường rồi.
Bên cạnh tôi, anh Hải vẫn say sưa nói, còn đám lớp tôi cứ thế mà tiếp chuyện.
- Anh với bà chị em quen nhau như thế nào đấy ạ? - Hoài Thương mở lời, chuyển chủ đề cuộc nói chuyện - Em từng gặng hỏi bả vài lần rồi nhưng chỉ biết được hai người quen nhau vào mùa dịch thôi. Ai chứ bà thì kín miệng và dễ ngại lắm.
Câu cuối, nó hạ giọng xuống và thì thầm như kể chuyện ma vậy.
- Về hồi ấy á… Anh nghĩ là kiểu, còn chưa lớn lắm nên chưa thể hiểu hết nhiều điều đâu, kiểu như dịch bệnh khốc liệt đến nhường nào. Phong tỏa này, cách ly này, nỗi lo cơm áo gạo tiền này, tất cả những điều đó xảy ra dưới cái bóng đen kịt của Covid-19. Mọi việc lại càng căng thẳng hơn sau khi có ca tử vong đầu tiên, hay lần bùng dịch ở Đà Nẵng. Hồi tháng 7 năm 2020, bọn anh quen nhau tại khu cách ly tập trung và yêu nhau từ đó. Nói sao nhỉ, dịch bệnh là thứ đã xe duyên tơ hồng cho bọn anh.
- Đây chẳng phải là mối tình định mệnh trong truyền thuyết sao ạ? - Thảo Nguyên đập đập bàn, thốt lên một câu cảm thán xuýt xoa.
- Thích thật nhỉ? - Long cũng bình luận.
Anh Hải chợt bật cười trừ. Anh nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ sáng chói như đèn pha ô tô của bọn tôi, rồi tiếp tục:
- Không phải đâu. Để được như bây giờ, bọn anh cần có nhiều thứ hơn là một định mệnh.
Tôi nhíu mày trong thắc mắc. Cả đám còn lại cũng để lộ ra những biểu hiện của sự khó hiểu y hệt tôi. “Nhiều hơn” là sao ta? Chắc là trong những tình huống cãi nhau, dỗi nhau, cần phải có nhiều hơn một tình huống định mệnh để tiếp tục mối quan hệ sao? Như trong ngôn tình Trung Quốc chẳng hạn, đi ra khỏi nước vì nhận ra bồ cũ sưng bụng, rồi lại về nước vì thấy đứa con mới đẻ y đúc mình, rồi lại đi ra khỏi nước vì xét nghiệm ADN không trùng khớp, xong lại về nước vì nghe nói kết quả xét nghiệm bị làm giả…
- Đó là tình người, và cả sự kiên nhẫn nữa. Sau khi hết hai tuần cách ly, anh và Ly ai về nhà nấy. Từ lúc đó đến tháng 3 năm 2021, bọn anh yêu xa. Chỉ nói được với nhau, trao được cho nhau những tâm tình qua đường trực tuyến. Nhiều lần anh đã muốn vượt rào, cả cái rào phong tỏa lẫn cái rào trừu tượng, giả tưởng, ví von văn vẻ nào đó nhá, nhưng khi nhìn lại Ly và chính bản thân anh, anh nhận ra rằng dù muốn đến đâu, mình cũng không thể. Ngoài vụ lợi cá nhân, bọn anh còn có nghĩa vụ của những công dân trong thời buổi dịch bệnh và trách nhiệm đối với những người thân thương nữa.
Chẳng ai bình luận hay hú hét gì thêm. Kể cả tôi, vì tôi đang bận suy nghĩ về câu chuyện này. Thực sự là đã từng có một mùa dịch như thế, một câu chuyện như thế, mà giờ đây, khi phố phường lại xôn xao, nó như một câu chuyện xảy ra từ rất lâu rồi…
Bỗng tôi nghe thấy tiếng chị Ly nức nở.
- Đúng đấy. Bởi thế nên, sau này, nếu bọn chị có đường ai nấy đi chăng nữa, chị vẫn sẽ không trách móc hay ý kiến gì cả. Chị sẽ chỉ nắm lấy tay anh ấy và cảm ơn. Cảm ơn vì đã giúp chị trưởng thành giữa tình yêu và dịch bệnh, cảm ơn vì tình cảm bọn chị từng dành cho nhau nữa…
Bất chợt, anh Hải nhoài người, vòng tay qua cổ chị Ly.
- Đừng lo, anh sẽ mãi bên em mà.
Chẳng hiểu sao, tôi lại cười. Có lẽ vì Hoài Thương đang dần xanh xao như tàu lá tại một góc khi nhớ về lời hứa “cho hội đồng thoải mái” của nó. Hay là vì câu chuyện trưởng thành này, câu chuyện mà tôi thấy thật cảm động chứ chẳng hề cảm lạnh như thiên tình sử của mấy đứa lớp tôi, cuối cùng cũng đã có hậu.
Nhưng, cắt ngang tất cả những cảm xúc và sự kiện mùi mẫn này, một giọng nữ trầm bổng đột ngột vang lên: “Welcome to Sea Games 2021”.
À, lễ khai mạc đã bắt đầu rồi. Tôi, cũng như cả đám, chăm chú dõi theo từng góc quay trên màn hình.
Tiết mục duyệt binh này, hát Quốc ca này, và đủ thứ khác nữa. Chúng tôi vỗ tay rào rào, cười ha ha theo bầu không khí.
Khi những giai điệu đầu của bản “Let’s Shine” khuấy động quán cafe, tôi đã hò hét ghê đến mức con tim nơi lồng ngực đập thình thịch, hòa làm một với tiếng nhạc vang rền. Giữa tiếng ve râm ran và cái nóng của mùa hạ, tôi lại càng phấn khích thêm.
Chà, cái bầu không khí sôi động đó đã không xuất hiện kể từ khi dịch bùng tới giờ.
Lễ khai mạc đã đến hồi kết. Từng chùm, từng chùm pháo hoa tung bay trên sân vận động Mỹ Định nom như những hạt mưa long lanh đầy màu sắc. Và khi nghĩ về con rồng vàng vút bay trong sân vận động hồi đầu lễ khai mạc, tôi thấy nó thật giống rất nhiều người, rất nhiều điều.
Định mệnh, tình người và sự kiên trì là những thứ khiến chúng ta, không chỉ anh Hải, chị Ly mà còn cả bọn tôi, thầy cô, thậm chí là cả nước vượt qua được thời kỳ dịch bệnh khó khăn.
Và bây giờ, mùa dịch đã qua gần hết rồi. Cách ly, phong tỏa, chỉ thị 16 đã thành quá khứ. Hoặc là “hoài niệm”, từ anh Hải dùng. Sao ấy nhỉ, những “hoài niệm” đó đồng hành cùng chúng ta. Đến mai sau, hoặc một lúc nào đó xa lắm, rất xa…
Để chúng ta có thể “shine”.
<<< Chương trước
 
Chỉnh sửa lần cuối:

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Năm học này sắp đi đến hồi kết. Hết online rồi lại offline, thoắt cái đã chín, mười tháng trôi qua rồi. Chà, các cụ nói “thời gian như chó chạy ngoài đồng” đố có sai.
Dường như chẳng có mấy mống trong lớp tôi cố tỏ ra so deep chút chút khi mà cái mùa hoa rực lửa được mệnh danh là hoa học trò, tức hoa phượng, chớm nở, khi tiếng trống trường điểm những âm thanh vang rền tựa nhịp đập thanh xuân lần cuối, khi mất gốc Toán, Văn, Anh,... đang chực chờ vì bao lần cười trong lớp như hâm như dở… à mà thôi, lạc đề mịa luôn rồi. Dù có mượn hai vế đầu do Thư tức bụng sinh đẻ vào một buổi chiều nhuộm đầy nắng vàng và kiến thức Toán thì cái đoạn trên vẫn nhảm và hài vô cùng luôn.
À, nói chung thì lớp tôi cũng có vài đứa có cố gắng trong nỗ lực hòa chung bầu không khí với các anh chị khối chín. Như con Hoài Thương chẳng hạn, người yêu cũ và giờ là bạn bè chí cốt của nó, anh Huy 9D, suốt ngày rủ rê nó qua lớp mỗi giờ ra chơi để hàn huyên “chén chú chén anh” và thi thoảng thì đánh phai phai chứ cứ ủ rũ mãi thì cũng đâm chán với mệt lắm. Hay mấy thằng như Phong, Quân, Khang, Tú cùng anh em đồng chí “chung server Discord thành bọn tri kỷ” thì suốt ngày chế meme dảk dảk bủh bủh lmao về tháng năm học trò.
Còn với tôi thì đơn giản thôi, không hòa nhập cũng chẳng hòa tan, ngồi góc lớp chơi tú lơ khơ hoặc Uno với đám Mỹ Anh và thi thoảng có thêm Long. Nhìn tay mơ vậy thôi chứ đã chơi rồi thì thằng cẩu đó tiến bộ nhanh khủng khiếp, nếu chiến theo form “nhất xáo, nhì chia, ba quỳ, bét cống” thì nó sướng như vua chúa thần tiên. Tôi á, chỉ có nước quỳ dài dài.
Xem ra, bằng những cách riêng, online hay offline có đủ cả, tập thể 7B chúng tôi có vẻ đang rất tận hưởng những tháng ngày thảnh thơi trước hè, trước học này.
***​
Một buổi sáng nọ, giờ ra chơi, khi tôi đang bận hóng trận combat cầu lông căng cực giữa hai anh Dũng và Quang Anh lớp chín thì một tiếng hét thất thanh, “đoạn trường”, rợn người của rợn người và thống thiết vọng ra từ khu vực lớp tôi. Sau vài giây đấu tranh tâm lý, tôi vắt chân lên cổ chạy về nơi xuất phát âm thanh. Kể cả phần lớn khán giả của trận cầu và anh Dũng cũng vậy. Ông Quang Anh thì khỏi nói, đừng chỏng chơ giữa sân trường vắng vẻ buồn hiu chỉ trong chốc lát. Sau đó, dường như chẳng care đến là mấy, ổng ngồi dưới gốc phượng và móc điện thoại ra solo phai phai.
Quay lại với vấn đề, khi vừa mon men đến cửa lớp, tôi đã thấy Thư đang làm ầm làm ĩ lên bên bàn nó. To mồm như đợt biểu tình ấy. Rồi con ấy chạy, dí sát sàn sạt con Mỹ Anh, kẻ đang cố gắng biện minh và trưng ra biểu cảm ngây thơ vô (số) tội. Thề, nhìn cái kiểu liếc đi chỗ khác của nó hề cực.
- *** nó, tao bắt đền mày! Vẽ cho tao cái bìa mới, rồi chép lại nội dung bên trong! Thế mới đủ để tao thảnh thơi được! - Thư vừa hét, vừa vung vẩy cặp khắp ba miền Bắc Trung Nam, suýt khiến Khánh Vy đang ngồi nhấm nháp nem nướng phên bị dính đạn lạc.
- Chuyện “once a blue moon” con mợ nó rồi. - Long đứng cạnh tôi thì thầm.
- Gay rồi đây. - Hà Anh cũng hùa theo.
- Ý mày là sao? - Tú hỏi lại - Gay nghĩa này hay gay nghĩa kia?
- Ơ ơ? Mày muốn gì? Mày nghĩ tao là cái con nóng máu đang chạy loanh quanh ở kia và cố gắng đưa ẩn ý vào mọi câu nói à?
Tạm không bàn đến việc Hà Anh quay ra đấu võ mồm với Tú cũng như Long đang cố cứu vãn khuyên giải ở bên cạnh thì tình hình chung là xin vĩnh biệt cụ rồi. Lần đầu tiên kể từ vụ thằng ất ơ Trần Minh và những màn cà khịa, chửi người đi vào lòng đất, tôi mới thấy Thư tăng xông thế này dù bình thường nó cũng khá là dễ quạu. Và vì sự tò mò, chẳng biết từ bao giờ tôi đã ngó đi ngó lại hai con kia để tìm ra một lý do. À, cuốn sổ đang để mở trên bàn kia có khả năng đấy.
Tôi rón rén mò đến, mở trang đầu ra và ngó vào.
Ái dà, ba chữ “Chuyện học online” được viết một cách trau chuốt, đầy màu sắc, hay nói thô ra là hoa hòe hoa sói lồ lộ trên mặt giấy. À, nhưng chữ “online” đã bị gạch đi một cách nhanh chóng và không thương tiếc gì bằng bút bi xanh. Cạnh đó là chữ “offline” được viết ẩu, cũng bằng màu mực xanh lè xanh lét.
- Mày nhờ tao góp ý trước mà? - Mỹ Anh nói lại - Tao chỉ sửa theo những gì tao thấy đúng thôi. Giờ học offline mịa nó luôn rồi đúng không?
Nó lẩn vào góc tường, nhìn sang đám đông ngoài cửa lớp như tìm kiếm một dấu hiệu của sự đồng tình. Có người gật đầu, cũng có người bác lại “học kỳ I năm nay học online mà”.
- Yên, yên, đợi chút tao ra tay ra cái này ra siêu phẩm. - Không biết từ bao giờ, Phong đã chen vào cạnh tôi và xoay xoay cái bút bi đen một cách điệu nghệ.
- Có mà ra cám ấy. - Thêm con Hoài Thương đứng ở đằng sau cà khịa lại - Sửa thành “Mùa dịch, mùa học” đi.
Tôi liếc sang hai đứa kia. Chà, “rén rồi thì nói đi cưng”. Chỉ nói thế mà không liều như Mỹ Anh chứng tỏ bọn nó đã sờ sợ rồi. Nhưng Thư đã có một nước đi hay đấy, nó gạch luôn cả dòng chữ “Chuyện học offline” đi và giở trang sau, viết “Mùa dịch, mùa học” vào.
- Ơ, mày nỡ lòng nào không cho tao quyền lên tiếng vậy bạn ei? - Thằng chó nâu nọ than vãn với vẻ não nề, cứ oặt ẹo quanh bàn Thư như một con đỉa.
- Vì tao thấy ý kiến kia hay hơn. - Con kia trả lời một cách tỉnh bơ - Nó không nói về một phạm trù cụ thể như “online” hay offline”, mà nêu lên thứ đúng nhất, cốt lõi nhất trong câu chuyện này.
- Chuyện, đừng coi thường kiến thức của tao nhá.
- Thế cái này nói về gì vậy? - Tôi bẻ lái sang một chủ đề khác để tránh một trận ẩu đả võ mồm với sức ảnh hưởng ngang ngửa vụ của Tú và Hà Anh ngoài cửa lớp kia.
***​
- Cả năm học vừa qua. - Khi đã dỗ được thằng Phong bằng cách hú Đức ở lớp bên, nó quay sang bảo tôi với một ánh mắt rất chi là… là gì thì tôi không biết. Bí ẩn chẳng hạn? Mà không, ma mãnh.
Mà thôi kệ. Tôi cầm lấy quyển sổ mà Thư đang đưa ra, rồi giở từng trang.
Nói thì ảo lắm, nhưng tôi lại cảm thấy như mình bị hút vào từng trang giấy, về những ngày xưa.
“Đây là năm học thứ ba chúng tôi rơi vào tình cảnh học online. Nói chung thì việc này cũng đã quá quen thuộc với thế hệ trẻ trung như 2k9 rồi, nên tôi đã nghĩ, năm học này cũng sẽ trôi qua một cách bình thường, nhàng nhàng thôi.
Nhưng, tôi đã lầm. Mỗi khoảng thời gian, dù yên ả hay bộn bề sóng xô, đều tràn đầy những sự việc xáo động vô cùng.
Hay nói cách khác, chẳng có thứ gì trên thế gian này là vô vị và một màu cả. Ngay đến từng thành viên trong tập thể 7B này cũng vậy. Giờ là khoảng thời gian giao thoa giữa tuổi trẻ con và tuổi dậy thì. Thế cục dần dần xoay, và chúng tôi nhìn được những góc khuất của nhau, trưởng thành cùng nhau và gắn bó với nhau hơn…”
Ngoại trừ phần văn vẻ ra thì, nó đúng, nó hay, nó thấm. Hầy, tiến về phía trước thì chẳng thấy mau, ngoái đầu lại sau lưng mới thấy mình đã đi qua cả một hành trình rất chi là dài.
“Trong những tháng ngày ấy, việc quan trọng nhất với chúng tôi là hôm nay ăn gì, học gì, có những chuyện gì xảy ra. Chẳng có chỗ cho từ ‘hôm qua’, cũng như chữ ‘ngày mai’ ở đây. Đơn giản, vì hành xử như thế không phải là chúng tôi. Miêu tả thế nào đây nhỉ, dù đã chững chạc lên, nhưng vẫn trẻ con lắm.”
Từ học online với mấy cái phòng Meet phòng Zoom này, vụ cô Huyền bốc khói (giờ đang đi phát thiệp cưới với thầy Hoài Tin), cả “hacker tay mơ”, chương trình Scratch ngày 20/11 và “biểu tình đòi công lý” nữa. Thêm cả mấy vụ offline như “Gia Cát Khổng Minh và thằng ất ơ” hay “Khi bạn đi ăn liên hoan cuối năm ở nhà cô và cái kết” chẳng hạn.
“Một ngày như bao ngày nọ, tôi vẫn join vào phòng Zoom. Cái nắng vàng ruộm, vốn đã xuất hiện thường trực hơn sau dịp Tết Nguyên đán, chiếu qua cửa sổ và trải bóng lên màn hình điện thoại. Dường như tôi thấy trong đấy những lần vu vơ nghịch dại, những bóng hình quen thuộc và cũng có đôi chút… gợi đòn, tất cả chúng là minh chứng rõ rệt nhất nhắc nhở tôi rằng, đã từng có một thời huyền thoại như thế.”
Rồi nửa năm học với con Covid cũng đã đi qua, đã thành di vãng và nhường lại chỗ cho thời kỳ của những nước đi “mà tại hạ éo thể lường trước được”. Nào là vụ con Mỹ Anh, mấy chuyện ship sủng linh tinh, bị con F0 ốp và ti tỉ thứ khác, đời học sinh không còn dừng lại ở cuộc sống ngày ngày sáu giờ mười lăm bị dựng dậy rồi lê bước tới trường nữa. Nó còn dây cà dây muống tới cả nhịp sống của thế giới xung quanh.
Cái nhịp sống ấy được hòa trộn vào, tuy rất chung nhưng mà cũng riêng lắm. Từ đó, một học kỳ khó quên được tạo thành.
“Dường như chẳng đợi ai, việc học offline cũng đến. Khi chúng tôi nhìn trực tiếp vào đôi mắt nhau, đã có nhiều sự trưởng thành và ưu tư hơn khi trước.
Nhưng, chỉ có một điều mãi mãi không đổi thay.
Những tháng ngày thanh xuân trải trước mặt tôi vẫn kéo dài miên man, kéo dài đến nơi tận cùng.
Từ rất lâu, rất lâu về trước, vai đeo cặp, tay nắm chặt chiếc khăn đỏ, tôi đã chập chững từng bước trên những ngày tháng đó. Dần dà, tôi chạy. Buông thõng hai tay ra sau, và chạy mãi mãi trên khoảng thời gian rực rỡ như mang màu sắc của cỏ cây xanh lá và chiều hôm…”
Bỗng điện thoại tôi rung rung. Có một tin nhắn trong cái group lớp đã đổi tên lần ba - “Chơi như tụi Mỹ”:
“Set kèo chở nhau đi bế giảng không anh em?” Phong mở đầu.
À. Một tuần nữa là 31/5, bế giảng rồi. Và, khi nghĩ về cảnh đám con trai bốc đầu xe đạp rồi ngã chổng quèo giữa sân trường vào thứ Năm tuần trước, tôi đã hiểu cái cách mình nghĩ theo một kiểu deep deep vừa nãy. Tôi đang muốn níu giữ lại một thời huy hoàng, huyền thoại, mà nói trắng ra là những ngày tháng cười như bị khùng này sao?
Vừa tận hưởng, nhưng vừa thấy tiếc tiếc sao đó…
Có lẽ vậy nhỉ? Chứ sau này lên lớp tám, chín rồi, bận bù đầu với bài vở rồi, lấy đâu ra thời gian và tâm trạng để cười một cách như thế được nữa.
“Này nhá, đừng có bốc đầu nữa kẻo vào nhà thương cả nút.” Long cảnh cáo bọn kia.
“Thì có sao mấy đâu?” Quân thách thức kèm một cái mặt cười nhe răng. Má, tôi có thể tưởng tượng ra icon đó cũng bị mẻ một miếng răng cửa hàm trên như thằng dở người ấy luôn.
<<< Chương trước
 
Chỉnh sửa lần cuối:

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Nhanh thật, đã đến ngày bế giảng.
Mới sáng sớm, như mọi khi, tôi đã phải lê bước trên con đường quen thuộc từ nhà tới trường. Chỉ khác là đám bọn tôi ai nấy đều buồn vui lẫn lộn, lẳng lặng lấy ghế, lấy biển lớp dưới gầm cầu thang và ngồi ra sân trường xàm xí với nhau, hoặc đơn giản là nhờ đứa bạn canh cho rồi nằm quèo ra, đánh một giấc.
Tôi chẳng để ý mấy đến ba cái phần cô Hiệu trưởng đọc diễn văn hay mấy tiết mục văn nghệ đầu tiên đâu. Tôi còn mải suy nghĩ. Vì buồn ngủ quá thôi mà, suy nghĩ cho bớt buồn ngủ. Mỹ Anh đã ngáy giòn từ lúc nào rồi, giờ tôi mà ngủ thì có khi hai đứa nằm ở sân trường đến tối mất.
Mà quan trọng hơn cả, bỏ qua một bên tâm trạng tận hưởng thảnh thơi cũng như một chút tiếc nuối man mác, tôi còn đang phải nghĩ vu vơ về năm học này, cười xòa về mấy cái điều dở hơi mình đã từng làm và chỉ muốn đào hố chui xuống đất cho xong. Coi cái ký sự “Mùa dịch, mùa học” của Thư thì văn vở là thế nhưng sự thật lại phũ phàng lắm. Như hồi biểu tình này, rình rập trận đấu khẩu đi vào lịch sử nữa, lần ăn tiệc cuối năm tại nhà cô Vân, cả Thế Chiến III, túm cái quần lại là tất cả những lần quê độ, những trò con bò mà đám trẻ trâu bọn tôi đã làm, và đã nhớ.
- Sau đây, xin giới thiệu đến thầy cô và các em học sinh tiết mục “Bài Ka Tuổi Trẻ” của TamKa HMQ đến từ… lớp 9D! - Lời giới thiệu của MC, thầy Lực quyền lực kéo tôi về với thực tại. Chắc tại nó to với có sức ảnh hưởng quá. Mà TamKa HMQ là những ai vậy?
Rồi câu trả lời cũng được hé lộ khi TamKa HMQ bước lên sân khấu và thầy Lực xuống cánh gà. Đâu phải ai xa lạ, mà là ba anh Huy, Minh và Quang 9D. Toàn anh em chí cốt với mấy thằng đực lớp tôi hết cả. Mà quan trọng là ba ông ấy diện xì tai gì thế kia nhỉ? Mỗi ông một quả áo yếm liền quần, lần lượt có màu đỏ, vàng, xanh lá, mũ lưỡi trai màu y hệt, áo phông trắng bên trong và cầm micro.
Nhưng rồi mấy cái thắc mắc trong lúc rảnh rảnh của tôi cũng bị cuốn bay đi khi nhạc lên, anh Minh cầm mic và hát như một vị thần:
“Tuổi trẻ này mình cùng nhau
Quánh phi phai từ sáng tới đêm
Tám to như chưa từng được tám
Vui nay thôi ai biết mai sau nhở
Bọn mày ơi!
Bây ơi hè về rồi
Tao ơi hè về
Đông qua lâu rồi anh em đặt sách vở xuống cho bớt lè nhè
Bây cởi đồng phục đê
Tao tháo khăn quàng đỏ
Tao tạm dừng mài đũng quần cùng mày xuống phố đón mùa phượng nở
Bây ơi lên xe đạp, lượn thôi
Học hành khi trễ lúc vội
Bao lâu rồi ta không nghỉ ngơi để thân thể réo hụt hơi
Tuổi học trò được bao nhiêu nào, chớp mắt đã cuối cấp rồi
Lần cuối tao chơi bùng tiết từ khi nào mà vẫn phải chờ đợi…”
Nhạc chế cơ à, được đây, tôi tự nhủ trong lúc ba anh em siêu nhân trình diễn hiphop quay đầu.
- Ù uôi cháy! - Từ đằng sau, Đình Phong cảm thán.
- Ê, nhưng mà sao bài này qua cửa kiểm duyệt với các thầy cô được đấy?
Mai hỏi, và tôi nghe thấy Thư trả lời:
- Nhìn thầy Lực kìa!
Tôi hướng mắt về chỗ tay nó chỉ. Kia rồi, thầy Lực đang đứng ở cánh gà bên trái. Cùng với thầy Tổng phụ trách, cô Hiệu trưởng và thầy Hiệu phó.
Một cách nhanh chóng, khác bọt hoàn toàn so với khi làm toán, tôi ồ lên ngạc nhiên.
Cả bốn thầy cô đang khoác vai nhau, nhún nhảy theo điệu nhạc.
Thầy Lực là chủ nhiệm 9D mà nhỉ. Quản ba anh kia. Và theo những gì tôi nhìn thấy và hiểu được, thầy đã thuyết phục các thầy cô Tổng phụ trách, Hiệu trưởng và Hiệu phó quẩy lên thì phải.
Quào… công nhận là hay thật. Từ nãy đến giờ, không chỉ lớp tôi mà cả khối, cả trường đều bàn tán xôn xao.
- Ô dù khủng voãi. - Hoài Thương bình luận.
- Hê hê… - Hà Anh cười - Không ngờ ngoài việc cà khịa, thầy cũng tạo cho bọn mình cả khối kỷ niệm hay bằng cách này đó chứ.
Rồi, giờ đến lượt anh Huy giở ngón rapper.
“Bây ơi, cho dù bài thi này có ra sao
Thì bây hãy nhớ bao nhiêu sầu lo sẽ qua mau
Mọi chuyện sẽ ổn thôi, khi ta còn yêu đời
Bao nhiêu bài kiểm tra miệng cũng khó ngăn cho đôi môi ta nở nụ cười
Mà bây ơi, học kỳ còn dài được bao lâu
Đôi chân ta đã đưa ta đi lang thang xa những đâu
Trước mắt hôm nay rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua
Nên ta cứ sống vui vì hôm nay là món quà
Và chúng ta đang trải qua những ngày đẹp nhất trong cuộc đời
Dù đã có những lúc bài được điểm kém mà nước mắt chả buồn rơi
Nếm mùi được mất từng cược tất vào phao thi
Rất nhiều lần điểm liệt nhưng vẫn bất chấp tất cả không chịu buông xuôi
Sống trọn vẹn cho tuổi học trò không tiếc nuối…”
Khi anh Quang khuấy động không khí bằng cách hú một tiếng, Mỹ Anh bắt đầu vỗ tay theo từng nhịp. Rồi tôi và Thảo Nguyên cũng hùa vào. Thoáng cái đã thấy tiếng lốp bốp, lốp bốp đều đặn rải rác khắp khu vực lớp tôi. Cả khối bảy. Rồi đến cả trường.
Chúng tôi như đang cháy hết mình.
“Tuổi trẻ này mình cùng nhau
Quánh phi phai từ sáng tới đêm
Tám to như chưa từng được tám
Vui nay thôi ai biết mai sau
Mày ơi!
Đời học trò này ngắn lắm
Tứ chi ai ôm hết âu lo
Sống như ta chưa từng được sống
Cầm bàn tay nhau ta đi qua đêm dài (oh-oh)
Bây ơi lo chi ngày dài
Chỉ cần chúng ta tử tế với nhau
Nhỡ mai cho ông giời sập xuống
Nhỡ mai không chung bàn với nhau
Mày ơi điểm kém dư lày
Phải buồn hê't đêm là sẽ hết đau
Khoác vai anh em mình đi tiếp
Trước mắt ta đường học vẫn đương còn dài…”

***​
Nhưng rồi đám cháy bùng nổ khét lèn lẹt ấy đã bị nước tạt ầm một cái vào giây phút năm học này kết thúc. Đứa nào đứa nấy đều lẳng lặng dọn cho xong khu vực của lớp và chỉ mong mau mau về để tránh cái nóng của mùa hè như đổ lửa. Và chúng tôi cũng đã xong, chào nhau mấy cái coi như bắt đầu mùa hè, rồi ra về. Từng đứa một.
Bỗng tôi thấy Mỹ Anh cùng con xế đỏ quạch sang choảnh mới tậu được dăm ba tháng của nó. Nó ngoắc tôi lên. Cũng trong im lặng, tôi chỉ vào yên xe, rồi chỉ lại vào mình. Thế mà nó cũng hiểu là tôi muốn cầm lái.
Mấy phút sau, cả hai đứa đã vèo vèo véo véo trên đường Linh Đình, địa điểm huyền thoại với sự vụ kabe-don bồ Phong của cái đứa đang ngồi sau tôi. Bình thường đoạn này vốn vắng vẻ, nay lại vào trưa hè nên chẳng có ai qua lại cả, không khác gì chùa Bà Đanh luôn.
Một cách vô thức, tôi ngẩng mặt lên nhìn trời. Chà, nắng chiếu xuyên qua những tán phượng đỏ chói, xen lẫn với từng tầng lá xanh ngắt tạo nên một khung cảnh chill đến kỳ lạ.
- Đ.m con kia cẩn thận!
Tiếng la thất thanh của con Mỹ Anh kéo tôi một phát phũ phàng về phía mặt đất. Và tôi thấy vỉa hè đang dang tay thân thương chờ đợi bờ môi chúng tôi đập cốp vào tạo nên những vết sưng, vết trầy thương nhớ. Mà may là bẻ lái kịp. Nhưng thế quái nào mà chúng tôi quẹo sang tận bên kia đường luôn, rồi lại suýt đâm phải một chiếc xe đạp khác trước khi lấy lại được thăng bằng và đạp phăng phăng cạnh cái xe kia.
- Mày để quên sự tập trung ở trường rồi à? - Bỗng tôi nghe thấy cái kiểu cà khịa quen thuộc của Hà Anh. Ừm, nó là đứa đang chình ình trên ghế sau của chiếc xe đạp mà vừa nãy bọn tôi suýt tông phải. Trong khi đó, Thư è cổ ra đạp như tôi.
- Trùng hợp phết. - Tôi nói to, cười một tiếng để cố gắng lấp liếm đi cái chuỗi hành động ngáo ngáo vừa bị chứng kiến lúc nãy.
- Đừng sống giả dối thế bạn êi, hãy như những con thiên nga của Tchaikovsky…
Lại thêm một tiếng hét nữa ở đằng sau. Lần này tôi không ngu gì mà quay lại để ngã thêm, mà cố gắng nghe tiếng đoán người. Ừm, xéo sắc và tri thức đấy. Chắc là Hoài Thương.
Rồi chủ nhân của chiếc xe đạp ấy tăng tốc, bắt kịp xe bọn tôi và xe hai con kia. Khồng, Thảo Nguyên là đứa vừa la làng lúc nãy. Nhưng đúng là Hoài Thương đang ngồi phía sau.
Khoan, Thảo Nguyên mà không có Thanh Mai à? Tôi chưa kịp hỏi thành lời thì một chiếc xe thứ tư xuất hiện, đạp song song với bọn tôi. Trên đó, đương nhiên là hai ông bà chủ sáng lập tập đoàn cơm tró lớp tôi, “thanh mai trúc mã”, à nhầm Thanh Mai Trúc Lân.
- Ê, đi dạo qua Nhà văn hóa tí không? - Mỹ Anh khơi mào trước. Cả đám, chẳng đứa nào bảo đứa nào, lặng lẽ rẽ sang trái cùng nhau chứ không tách ra.
Rồi Thảo Nguyên phá vỡ bầu không khí im lặng bằng cách nói to.
- Vậy đây là kết thúc rồi nhỉ?
- Hết thế *** nào được? Đợi đến hai năm nữa rồi hẵng mình cùng nhau đóng băng nha. - Mai vẫn phũ nốt con bạn nó, một lần cuối cùng trong năm học 2021-2022.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng Hà Anh cười từ bên phải.
- Còn non lắm Mai ạ. - Nó vươn vai, giễu - Ý bạn thân rất thân của mày là năm học này sẽ đi đến hồi kết ấy.
- Tất cả những trò online hay offline, tao nói thế đúng không? - Thư nói gà nói vịt với bạn nó - Sang năm kiểu gì chả có thay đổi. Ngay cả hoàn cảnh bây giờ, dịch đã đỡ hơn rồi mà. Với lại, tụi mình sắp lớn tồng ngồng hết rồi.
- Ngay cả con Hà Anh cũng là một ví dụ. - Hoài Thương cũng nhoài người sang góp vui - Hôm trước nó vừa bị tao dụ xem “Lớp học ám sát” và sắp thành wibu rồi. Gia Cát Khổng Minh Hà Anh của năm nay sẽ sớm là của riêng năm nay thôi.
- Cứ kệ mịa nó đi. - Tôi thở phù một hơi - Mà Mỹ Anh này, hè rồi mày có block tao không?
- Tưởng không chắc? - Nó trả lời lại một cách thiếu đánh khiến tôi sôi cả máu. Hừ, xui là tôi đang đạp xe của nó và chở nó đấy, không thì…
Bỗng một tiếng huýt sáo lanh lảnh vọng về từ đằng sau.
- Tam giác là gì? - Ai đó hú - Tam giác là tác giam, tác là đánh, giam là nhốt, đánh nhốt là đốt nhánh, đốt nhánh là thiêu cành, thiêu cành là thanh kìu...
Là Long đang chở Quân, Tú và Khang vẫn anh anh em em, thêm vài đứa nữa cũng đang nhấp nhô trên yên xe đạp nữa.
Chẳng hiểu sao, tôi thấy buồn kinh khủng.
Không phải buồn theo kiểu sầu man mác đâu, buồn cười ấy. Đời còn dài, ủ rũ chi cho mệt.
Và tôi cũng không nhớ hôm đó, sau khi đạp xe đi cả một vòng phường, mình đã về nhà như thế nào, đã làm gì trong mấy ngày sau. Thứ duy nhất còn đọng lại trong tôi là con đường rợp bóng phượng che, ngập nắng và tràn gió ấy, nó lấn át tất cả những điều còn lại. Lấn át luôn cả những cái hoài niệm trong quê độ của tôi sáng nay luôn, biến nó thành những điều chẳng quan trọng.
Khi lại tung tẩy bước trên con đường đến trường quen thuộc vào ngày khai giảng của năm học 2022-2023, Mỹ Anh thách tôi:
- Thi xem ai chạy đến trường trước không?
Chẳng hiểu sao, dù biết là thể nào cũng thua nó, dù biết kiểu gì cũng đâm vào ai hay gặp rắc rối gì, tôi vẫn chạy. Chắc vì khi ấy, tôi đã quyết, dù trẻ con đến đâu, dù ngáo ngơ và mất dạy đến đâu, dù sau này sẽ lại quay cuồng trong sự quê độ, cũng sẽ không hối hận gì cả. Vì sau khi bình tâm và nhớ lại, những kỷ niệm ấy khiến tôi cười phì và cảm thấy vui vui sao sao ấy.
Nếu nói ra những suy nghĩ từ hè đến bây giờ, cứ coi cả năm học qua là cả một bản nhạc như bản chế cháo “Bài Ka Tuổi Trẻ” của TamKa HDQA từng khuấy đảo không khí của lễ bế giảng hồi nào đi. Nông nổi, đủ các cung bậc khác nhau, nhưng đều đặc biệt và đáng nhớ.
Nhưng mà, điệp khúc của hồi kết chỉ dành cho năm học ấy thôi, chứ không dành cho tập thể 7B, à nhầm, 8B này. Như mấy đứa kia đã tám nhảm với nhau vào cái buổi trưa hè ấy.
Thế nào đây nhỉ? Đúng rồi, kết thúc để nó gấp gọn lại, bọn tôi bước tiếp. Chúng tôi sẽ cất giấu năm học ấy vào một góc, rồi khi nào cần cũng sẽ giở ra, gọi tên và nhớ về nó một cách tự nhiên, như trở về nơi nào đó sau những tháng năm xa cách…
… “Mùa dịch, mùa học”, một năm học có một không hai.
<<< Chương trước
Lời tác giả: Hì hì, vậy là sau 2 năm, cuối cùng tui cũng đã lấp được cái hố này rồi. Có vẻ là một khoảng thời gian hơi quá dài, vì tui đã bị nhiều thứ khác cuốn theo và cứ để cái hố dềnh dàng mãi =))). Yên tâm là sẽ còn một phần ngoại truyện "Chống chỉ định với những ai còn chưa đủ lớn" nha, tui sẽ ngâm nó lâu một tí :>>>. Lời cuối, dù biết có những người sẽ không biết được, tui vẫn muốn cảm ơn những ai đã đồng hành tui trong con đường lấp cái hố đầu tay này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
354
Gạo
6,0
Nhanh thật, đã đến ngày bế giảng.
Mới sáng sớm, như mọi khi, tôi đã phải lê bước trên con đường quen thuộc từ nhà tới trường. Chỉ khác là đám bọn tôi ai nấy đều buồn vui lẫn lộn, lẳng lặng lấy ghế, lấy biển lớp dưới gầm cầu thang và ngồi ra sân trường xàm xí với nhau, hoặc đơn giản là nhờ đứa bạn canh cho rồi nằm quèo ra, đánh một giấc.
Tôi chẳng để ý mấy đến ba cái phần cô Hiệu trưởng đọc diễn văn hay mấy tiết mục văn nghệ đầu tiên đâu. Tôi còn mải suy nghĩ. Vì buồn ngủ quá thôi mà, suy nghĩ cho bớt buồn ngủ. Mỹ Anh đã ngáy giòn từ lúc nào rồi, giờ tôi mà ngủ thì có khi hai đứa nằm ở sân trường đến tối mất.
Mà quan trọng hơn cả, bỏ qua một bên tâm trạng tận hưởng thảnh thơi cũng như một chút tiếc nuối man mác, tôi còn đang phải nghĩ vu vơ về năm học này, cười xòa về mấy cái điều dở hơi mình đã từng làm và chỉ muốn đào hố chui xuống đất cho xong. Coi cái ký sự “Mùa dịch, mùa học” của Thư thì văn vở là thế nhưng sự thật lại phũ phàng lắm. Như hồi biểu tình này, rình rập trận đấu khẩu đi vào lịch sử nữa, lần ăn tiệc cuối năm tại nhà cô Vân, cả Thế Chiến III, túm cái quần lại là tất cả những lần quê độ, những trò con bò mà đám trẻ trâu bọn tôi đã làm, và đã nhớ.
- Sau đây, xin giới thiệu đến thầy cô và các em học sinh tiết mục “Bài Ka Tuổi Trẻ” của TamKa HMQ đến từ… lớp 9D! - Lời giới thiệu của MC, thầy Lực quyền lực kéo tôi về với thực tại. Chắc tại nó to với có sức ảnh hưởng quá. Mà TamKa HMQ là những ai vậy?
Rồi câu trả lời cũng được hé lộ khi TamKa HMQ bước lên sân khấu và thầy Lực xuống cánh gà. Đâu phải ai xa lạ, mà là ba anh Huy, Minh và Quang 9D. Toàn anh em chí cốt với mấy thằng đực lớp tôi hết cả. Mà quan trọng là ba ông ấy diện xì tai gì thế kia nhỉ? Mỗi ông một quả áo yếm liền quần, lần lượt có màu đỏ, vàng, xanh lá, mũ lưỡi trai màu y hệt, áo phông trắng bên trong và cầm micro.
Nhưng rồi mấy cái thắc mắc trong lúc rảnh rảnh của tôi cũng bị cuốn bay đi khi nhạc lên, anh Minh cầm mic và hát như một vị thần:
“Tuổi trẻ này mình cùng nhau
Quánh phi phai từ sáng tới đêm
Tám to như chưa từng được tám
Vui nay thôi ai biết mai sau nhở
Bọn mày ơi!
Bây ơi hè về rồi
Tao ơi hè về
Đông qua lâu rồi anh em đặt sách vở xuống cho bớt lè nhè
Bây cởi đồng phục đê
Tao tháo khăn quàng đỏ
Tao tạm dừng mài đũng quần cùng mày xuống phố đón mùa phượng nở
Bây ơi lên xe đạp, lượn thôi
Học hành khi trễ lúc vội
Bao lâu rồi ta không nghỉ ngơi để thân thể réo hụt hơi
Tuổi học trò được bao nhiêu nào, chớp mắt đã cuối cấp rồi
Lần cuối tao chơi bùng tiết từ khi nào mà vẫn phải chờ đợi…”
Nhạc chế cơ à, được đây, tôi tự nhủ trong lúc ba anh em siêu nhân trình diễn hiphop quay đầu.
- Ù uôi cháy! - Từ đằng sau, Đình Phong cảm thán.
- Ê, nhưng mà sao bài này qua cửa kiểm duyệt với các thầy cô được đấy?
Mai hỏi, và tôi nghe thấy Thư trả lời:
- Nhìn thầy Lực kìa!
Tôi hướng mắt về chỗ tay nó chỉ. Kia rồi, thầy Lực đang đứng ở cánh gà bên trái. Cùng với thầy Tổng phụ trách, cô Hiệu trưởng và thầy Hiệu phó.
Một cách nhanh chóng, khác bọt hoàn toàn so với khi làm toán, tôi ồ lên ngạc nhiên.
Cả bốn thầy cô đang khoác vai nhau, nhún nhảy theo điệu nhạc.
Thầy Lực là chủ nhiệm 9D mà nhỉ. Quản ba anh kia. Và theo những gì tôi nhìn thấy và hiểu được, thầy đã thuyết phục các thầy cô Tổng phụ trách, Hiệu trưởng và Hiệu phó quẩy lên thì phải.
Quào… công nhận là hay thật. Từ nãy đến giờ, không chỉ lớp tôi mà cả khối, cả trường đều bàn tán xôn xao.
- Ô dù khủng voãi. - Hoài Thương bình luận.
- Hê hê… - Hà Anh cười - Không ngờ ngoài việc cà khịa, thầy cũng tạo cho bọn mình cả khối kỷ niệm hay bằng cách này đó chứ.
Rồi, giờ đến lượt anh Huy giở ngón rapper.
“Bây ơi, cho dù bài thi này có ra sao
Thì bây hãy nhớ bao nhiêu sầu lo sẽ qua mau
Mọi chuyện sẽ ổn thôi, khi ta còn yêu đời
Bao nhiêu bài kiểm tra miệng cũng khó ngăn cho đôi môi ta nở nụ cười
Mà bây ơi, học kỳ còn dài được bao lâu
Đôi chân ta đã đưa ta đi lang thang xa những đâu
Trước mắt hôm nay rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua
Nên ta cứ sống vui vì hôm nay là món quà
Và chúng ta đang trải qua những ngày đẹp nhất trong cuộc đời
Dù đã có những lúc bài được điểm kém mà nước mắt chả buồn rơi
Nếm mùi được mất từng cược tất vào phao thi
Rất nhiều lần điểm liệt nhưng vẫn bất chấp tất cả không chịu buông xuôi
Sống trọn vẹn cho tuổi học trò không tiếc nuối…”
Khi anh Quang khuấy động không khí bằng cách hú một tiếng, Mỹ Anh bắt đầu vỗ tay theo từng nhịp. Rồi tôi và Thảo Nguyên cũng hùa vào. Thoáng cái đã thấy tiếng lốp bốp, lốp bốp đều đặn rải rác khắp khu vực lớp tôi. Cả khối bảy. Rồi đến cả trường.
Chúng tôi như đang cháy hết mình.
“Tuổi trẻ này mình cùng nhau
Quánh phi phai từ sáng tới đêm
Tám to như chưa từng được tám
Vui nay thôi ai biết mai sau
Mày ơi!
Đời học trò này ngắn lắm
Tứ chi ai ôm hết âu lo
Sống như ta chưa từng được sống
Cầm bàn tay nhau ta đi qua đêm dài (oh-oh)
Bây ơi lo chi ngày dài
Chỉ cần chúng ta tử tế với nhau
Nhỡ mai cho ông giời sập xuống
Nhỡ mai không chung bàn với nhau
Mày ơi điểm kém dư lày
Phải buồn hê't đêm là sẽ hết đau
Khoác vai anh em mình đi tiếp
Trước mắt ta đường học vẫn đương còn dài…”

***​
Nhưng rồi đám cháy bùng nổ khét lèn lẹt ấy đã bị nước tạt ầm một cái vào giây phút năm học này kết thúc. Đứa nào đứa nấy đều lẳng lặng dọn cho xong khu vực của lớp và chỉ mong mau mau về để tránh cái nóng của mùa hè như đổ lửa. Và chúng tôi cũng đã xong, chào nhau mấy cái coi như bắt đầu mùa hè, rồi ra về. Từng đứa một.
Bỗng tôi thấy Mỹ Anh cùng con xế đỏ quạch sang choảnh mới tậu được dăm ba tháng của nó. Nó ngoắc tôi lên. Cũng trong im lặng, tôi chỉ vào yên xe, rồi chỉ lại vào mình. Thế mà nó cũng hiểu là tôi muốn cầm lái.
Mấy phút sau, cả hai đứa đã vèo vèo véo véo trên đường Linh Đình, địa điểm huyền thoại với sự vụ kabe-don bồ Phong của cái đứa đang ngồi sau tôi. Bình thường đoạn này vốn vắng vẻ, nay lại vào trưa hè nên chẳng có ai qua lại cả, không khác gì chùa Bà Đanh luôn.
Một cách vô thức, tôi ngẩng mặt lên nhìn trời. Chà, nắng chiếu xuyên qua những tán phượng đỏ chói, xen lẫn với từng tầng lá xanh ngắt tạo nên một khung cảnh chill đến kỳ lạ.
- Đ.m con kia cẩn thận!
Tiếng la thất thanh của con Mỹ Anh kéo tôi một phát phũ phàng về phía mặt đất. Và tôi thấy vỉa hè đang dang tay thân thương chờ đợi bờ môi chúng tôi đập cốp vào tạo nên những vết sưng, vết trầy thương nhớ. Mà may là bẻ lái kịp. Nhưng thế quái nào mà chúng tôi quẹo sang tận bên kia đường luôn, rồi lại suýt đâm phải một chiếc xe đạp khác trước khi lấy lại được thăng bằng và đạp phăng phăng cạnh cái xe kia.
- Mày để quên sự tập trung ở trường rồi à? - Bỗng tôi nghe thấy cái kiểu cà khịa quen thuộc của Hà Anh. Ừm, nó là đứa đang chình ình trên ghế sau của chiếc xe đạp mà vừa nãy bọn tôi suýt tông phải. Trong khi đó, Thư è cổ ra đạp như tôi.
- Trùng hợp phết. - Tôi nói to, cười một tiếng để cố gắng lấp liếm đi cái chuỗi hành động ngáo ngáo vừa bị chứng kiến lúc nãy.
- Đừng sống giả dối thế bạn êi, hãy như những con thiên nga của Tchaikovsky…
Lại thêm một tiếng hét nữa ở đằng sau. Lần này tôi không ngu gì mà quay lại để ngã thêm, mà cố gắng nghe tiếng đoán người. Ừm, xéo sắc và tri thức đấy. Chắc là Hoài Thương.
Rồi chủ nhân của chiếc xe đạp ấy tăng tốc, bắt kịp xe bọn tôi và xe hai con kia. Khồng, Thảo Nguyên là đứa vừa la làng lúc nãy. Nhưng đúng là Hoài Thương đang ngồi phía sau.
Khoan, Thảo Nguyên mà không có Thanh Mai à? Tôi chưa kịp hỏi thành lời thì một chiếc xe thứ tư xuất hiện, đạp song song với bọn tôi. Trên đó, đương nhiên là hai ông bà chủ sáng lập tập đoàn cơm tró lớp tôi, “thanh mai trúc mã”, à nhầm Thanh Mai Trúc Lân.
- Ê, đi dạo qua Nhà văn hóa tí không? - Mỹ Anh khơi mào trước. Cả đám, chẳng đứa nào bảo đứa nào, lặng lẽ rẽ sang trái cùng nhau chứ không tách ra.
Rồi Thảo Nguyên phá vỡ bầu không khí im lặng bằng cách nói to.
- Vậy đây là kết thúc rồi nhỉ?
- Hết thế *** nào được? Đợi đến hai năm nữa rồi hẵng mình cùng nhau đóng băng nha. - Mai vẫn phũ nốt con bạn nó, một lần cuối cùng trong năm học 2021-2022.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng Hà Anh cười từ bên phải.
- Còn non lắm Mai ạ. - Nó vươn vai, giễu - Ý bạn thân rất thân của mày là năm học này sẽ đi đến hồi kết ấy.
- Tất cả những trò online hay offline, tao nói thế đúng không? - Thư nói gà nói vịt với bạn nó - Sang năm kiểu gì chả có thay đổi. Ngay cả hoàn cảnh bây giờ, dịch đã đỡ hơn rồi mà. Với lại, tụi mình sắp lớn tồng ngồng hết rồi.
- Ngay cả con Hà Anh cũng là một ví dụ. - Hoài Thương cũng nhoài người sang góp vui - Hôm trước nó vừa bị tao dụ xem “Lớp học ám sát” và sắp thành wibu rồi. Gia Cát Khổng Minh Hà Anh của năm nay sẽ sớm là của riêng năm nay thôi.
- Cứ kệ mịa nó đi. - Tôi thở phù một hơi - Mà Mỹ Anh này, hè rồi mày có block tao không?
- Tưởng không chắc? - Nó trả lời lại một cách thiếu đánh khiến tôi sôi cả máu. Hừ, xui là tôi đang đạp xe của nó và chở nó đấy, không thì…
Bỗng một tiếng huýt sáo lanh lảnh vọng về từ đằng sau.
- Tam giác là gì? - Ai đó hú - Tam giác là tác giam, tác là đánh, giam là nhốt, đánh nhốt là đốt nhánh, đốt nhánh là thiêu cành, thiêu cành là thanh kìu...
Là Long đang chở Quân, Tú và Khang vẫn anh anh em em, thêm vài đứa nữa cũng đang nhấp nhô trên yên xe đạp nữa.
Chẳng hiểu sao, tôi thấy buồn kinh khủng.
Không phải buồn theo kiểu sầu man mác đâu, buồn cười ấy. Đời còn dài, ủ rũ chi cho mệt.
Và tôi cũng không nhớ hôm đó, sau khi đạp xe đi cả một vòng phường, mình đã về nhà như thế nào, đã làm gì trong mấy ngày sau. Thứ duy nhất còn đọng lại trong tôi là con đường rợp bóng phượng che, ngập nắng và tràn gió ấy, nó lấn át tất cả những điều còn lại. Lấn át luôn cả những cái hoài niệm trong quê độ của tôi sáng nay luôn, biến nó thành những điều chẳng quan trọng.
Khi lại tung tẩy bước trên con đường đến trường quen thuộc vào ngày khai giảng của năm học 2022-2023, Mỹ Anh thách tôi:
- Thi xem ai chạy đến trường trước không?
Chẳng hiểu sao, dù biết là thể nào cũng thua nó, dù biết kiểu gì cũng đâm vào ai hay gặp rắc rối gì, tôi vẫn chạy. Chắc vì khi ấy, tôi đã quyết, dù trẻ con đến đâu, dù ngáo ngơ và mất dạy đến đâu, dù sau này sẽ lại quay cuồng trong sự quê độ, cũng sẽ không hối hận gì cả. Vì sau khi bình tâm và nhớ lại, những kỷ niệm ấy khiến tôi cười phì và cảm thấy vui vui sao sao ấy.
Nếu nói ra những suy nghĩ từ hè đến bây giờ, cứ coi cả năm học qua là cả một bản nhạc như bản chế cháo “Bài Ka Tuổi Trẻ” của TamKa HDQA từng khuấy đảo không khí của lễ bế giảng hồi nào đi. Nông nổi, đủ các cung bậc khác nhau, nhưng đều đặc biệt và đáng nhớ.
Nhưng mà, điệp khúc của hồi kết chỉ dành cho năm học ấy thôi, chứ không dành cho tập thể 7B, à nhầm, 8B này. Như mấy đứa kia đã tám nhảm với nhau vào cái buổi trưa hè ấy.
Thế nào đây nhỉ? Đúng rồi, kết thúc để nó gấp gọn lại, bọn tôi bước tiếp. Chúng tôi sẽ cất giấu năm học ấy vào một góc, rồi khi nào cần cũng sẽ giở ra, gọi tên và nhớ về nó một cách tự nhiên, như trở về nơi nào đó sau những tháng năm xa cách…
… “Mùa dịch, mùa học”, một năm học có một không hai.
<<< Chương trước
Chương tiếp >>>​
Lời tác giả: Hì hì, vậy là sau 2 năm, cuối cùng tui cũng đã lấp được cái hố này rồi. Có vẻ là một khoảng thời gian hơi quá dài, vì tui đã bị nhiều thứ khác cuốn theo và cứ để cái hố dềnh dàng mãi =))). Yên tâm là sẽ còn một phần ngoại truyện "Chống chỉ định với những ai còn chưa lớn" nha, tui sẽ ngâm nó lâu một tí :>>>. Lời cuối, dù biết có những người sẽ không biết được, tui vẫn muốn cảm ơn những ai đã đồng hành tui trong con đường lấp cái hố đầu tay này.
Đọc văn bạn và tự hỏi tôi đã xa cấp 2 được bao nhiêu năm rồi :((:))

2 năm, tôi không rõ ý bạn là sao. Bắt đầu từ 2021 chăng? Cấp 2 có 4 năm, cấp 3 có 3 năm. Đại học thì tùy, nhưng rồi bạn cũng sẽ có những cảm nhận khác nhau về thời gian theo từng giai đoạn cuộc đời. Dù sao cũng chúc mừng bạn.
 
Bên trên