Mùa dịch, mùa học - Hoàn thành - _hONG_aHN_

Giáo Sư Ngốc Nghếch

Gà tích cực
Tham gia
18/11/21
Bài viết
176
Gạo
0,0

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Một đêm vào khoảng gần cuối tháng mười hai, trời rét căm căm. Tôi cuộn mình trong chăn, hai vành tai nóng hừng hực lên vì quyết tâm ngút trời.
Từng dòng tin nhắn đang hiện lên trong group “Đả đảo!”.
"Từ kinh nghiệm rút ra trong lúc kick cô Thược của bọn tao, tao thấy đường đường chính chính là giải pháp tốt nhất." Con Hà Anh nêu ý kiến. "Nếu mình phản bác trong bóng tối thì phần là vô dụng, phần sẽ dễ bị 'triệt hạ' hơn."
"Phần vô dụng, phần dễ bị triệt hạ hơn"? Tôi hoàn toàn không hiểu cái gì cả. Đúng là dạo này IQ của Gia Cát quân sư đạt đến đỉnh vô cực và đỉnh của bài kiểm tra 15 phút từ Hán Việt luôn rồi.
"Ý mày là nếu phản bác trong bóng tối, hoàn toàn không có ích lợi gì đúng không?" Trần Minh hỏi. "Giải thích thì đỡ loằng ngoằng tí đê bạn êi!"
"Đúng. Mày là đồ đầu toàn nước nên mới không hiểu. Thôi mở chat riêng với tao đi, 2 người làm việc hiệu quả hơn. Nếu cần ai phụ thì tạo hoặc thằng kia sẽ inbox riêng nhá."
***
Có một tin nhắn mới trên Messenger. À, chắc đến lúc tôi làm được việc có ích rồi. Ai không biết chứ chắc con Hà Anh biết, trình độ edit mấy cái như slide thuyết trình hay video CapCut hai ảnh giật giật của tôi cũng được gọi là “siêu quần”, nên có lẽ việc nó định nhờ vả sẽ liên quan tới biểu ngữ hay mấy cái na ná thế.
"Ê mày, tao có việc hết sức quan trọng đây." Nó chat gấp. Tôi thấy chắc là việc gì cần kíp lắm mới phải vội vàng như thế. "Mày có thể làm được cái poster cho cuộc ‘khởi nghĩa’ này không? Chỉ cần chữ ‘fair go’ ở trung tâm và vẽ cái gì mày muốn, miễn là nó… ra dáng một cuộc khởi nghĩa."
Tôi gật gật đầu một mình rồi chat lên một biểu tượng "fine".
***
"Xong rồi." Tôi tải lên một cái ảnh từ đầu đến đít toàn là một màu đỏ, với hàng loạt hình ảnh đả đảo, phản công, tiến kích,... rồi căng mắt ra ngắm đi ngắm lại, ngắm đến từng chi tiết nhỏ. Được rồi, có vẻ ổn thật.
"Có vẻ ổn, nhưng màu đỏ nhìn cẩu huyết quá." Nó nhận xét.
"Màu đỏ là màu của máu, giống kiểu lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc ta vậy. Biết bao nhiêu người đã thấm đượm máu lên màu cờ đó? Tao nghĩ đó là điều mà cuộc biểu tình muốn truyền đạt, ước muốn tự do này sẽ được cất lên, chuyền tay nhau cho tới hồi kết, kể cả khi bao nhiêu sinh mệnh đã phải ngã xuống bởi trừ hạnh kiểm và đình chỉ học." Tôi giải thích cho nó. Nó nên biết tôi đã phải tốn ba tiếng để chọn đi chọn lại, rồi search Google toét cả mắt, thậm chí tham khảo vài câu cảm nhận của mấy thằng wibu lớp tôi về mấy bộ anime như Shingeki no Kyojin hay Kimetsu no Yaiba gì đó mới ra được cái đoạn sặc mùi văn chương này.
"Không biết là IQ mày tăng hay là IQ tao kém đi nhỉ? Tao không giỏi mấy kiểu phân tích văn vở cho lắm."
Dường như mũi tôi đã phổng ra gấp đôi, thậm chí gấp ba trước những lời tán dương của con Hà Anh. Nhưng thôi, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, à nhầm, chớ nên tự phụ. Giờ nên tập trung vào việc chính. Tôi lại gõ một câu:
"Mày đem cho bọn kia tuyên truyền đi. Hay chèn vào dưới bài hịch tướng sĩ ý?"
"Ớ hơ hơ hơ hơ, được."
***
Sáng thứ Hai. Bắt đầu một tuần mới. Và cũng bắt đầu cho chiến dịch biểu tình của chúng tôi.
"Ỏk, bọn mình sẽ để cái này làm hình nền trên Google Meet nhá. Ai máy cùi quá không tải hình nền được thì cứ để đó. Chốc nữa giọng là chính, phụ kiện các thứ chỉ là phụ." "Thánh chỉ" của Gia Cát Lượng đại nhân ban ra. Hàng loạt like và tim đã hiện hình trong thoáng chốc và tăng theo cấp số nhân ở phía dưới tin nhắn.
"Đến bảy giờ kém mười lăm rồi, vào lớp đê." Khang nhắc. Mọi khi đáng lẽ tôi đã cằn nhằn khó chịu, nhưng giờ bắt buộc phải vào "miệng cọp" để biểu tình…
"Cố lên anh (chị) em êi, vì fair go!!" Ai đó động viên. Bọn tôi như điện thoại hết pin vớ được cục sạc, hăng hái hơn hẳn. "Đả đảo", tôi thầm nghĩ. Rồi đến lượt cái "mỏ vịt" của tôi gào lên:
- Đả đảo!
***
Tiết này là tiết Công nghệ. Công nhận con Hà Anh biết tính toán thật, thầy Huyên dạy Công nghệ theo tôi… cũng khá là hiền. Như hồi tôi lớp sáu, thầy đã cho bọn tôi nghỉ nguyên một tiết. Cũng không có gì đáng ngại nếu cái tiết đó là tiết ngay sát hôm thi cuối kì hai. Thầy bảo: "Nghỉ để xả xì trét, mai thi cho tốt!"
Chà, có vẻ tôi hơi lan man quá. Nhưng tôi thừa nhận, thầy rất hiền. Như cô Thược ấy. Và như con Hà Anh đã tính, thầy Huyên giả có khó chịu trước cuộc biểu tình của bọn tôi thì ngay cả vào hôm thầy khó ở nhất, hậu quả cũng chỉ khoảng năm trang bài tập nữa thôi.
- Mấy đứa, vào giờ rồi. - Thầy thông báo. - Mở camera lên để thầy điểm danh cái nào. Và nhớ, đừng bật micro nhé.
“Dạ vâng ạ.” Hơn chục câu như thế xuất hiện trong hộp chat.
Rồi tôi mở Zalo ra và thấy con Hà Anh nhắn:
"Bọn mày có hết poster chưa?"
Hàng loạt câu chat "Có" xuất hiện. Bước đầu tiên đã hoàn tất. Giờ tất cả sự "sống mái" của kế hoạch biểu tình này, cũng như sứ mệnh chat trong giờ đã bị gián đoạn của bọn tôi, đều phụ thuộc vào bước hai.
Dùng mấy cái giọng vịt đực đang vỡ hay một dàn giọng ngan the thé để biểu tình.
- Giờ, để thầy xem nào… - Thầy lật mấy trang sách, tiếng loạt soạt nghe càng rõ hơn giữa không khí ắng lặng như tờ của bọn tôi. -… mấy đứa đã học hết chương trình trong sách giáo khoa rồi nhỉ? Vậy thì hôm nay ôn thi vậy, tuần sau nữa thi rồi. Đợi chút, thầy gửi đề cương cho.
Rồi thầy tắt mic, tắt cam đi. Tôi thoáng nhìn thấy con Hà Anh khẽ gật đầu.
Đến giờ "hành sự" rồi.
Tôi nhanh chóng thay cái hình nền bằng poster đả đảo. Đến khi tôi ngước nhìn lên, cả cái màn hình máy tính đã ngập tràn sắc đen đỏ - kể cả cái nick mang một màu đen đang tắt cam của thầy Huyên.
Rồi một màu xanh lẻ loi chấm phá hiện lên. Thầy đang bật cam rồi. Tôi thấy con Hà Anh chat lên một bàn tay giơ ngón cái ra hiệu "tốt". Đã sẵn sàng một nghìn phần trăm rồi. Tôi di chuột sẵn vào biểu tượng cái micro…
"Hành động!!!" Câu chat của con Hà Anh như một phát súng điếc tai tuyên bố hành động, và tuyên bố luôn "chat chit quyền" của đám học sinh khối 7, trường THCS Chuyên 2.
Biết gì không, trong một phần năm giây, tôi thấy cái suy nghĩ đó thật ngầu. Nó nói lên tất cả những gì cần nói nhất và chung nhất, cơ bản nhất của đám thần quậy của lớp này. Và tôi tin, “chúng tôi” sẽ làm được.
- Đả đảo chính quyền! Đả đảo! Đả đảo thầy cô! Cho học sinh vài tiết thể dục! Chúng em muốn nghỉ ngơi! Bố mẹ và thầy cô bắt học quá nhiều rồi! - Tôi đồng thanh, cái giọng ngan the thé của tôi hòa vào giữa ngàn giọng muôn sắc thái.
Đả đảo! Đả đảo! Đả đảo!
Những tiếng "Đả đảo" chói tai như một bản hợp ca tạp nham. Nó chói, nó xoáy vào tai thầy Huyên inh ỏi đến mức chắc thầy phải giảm volume xuống. Thế nhưng mấy cái poster "đả đảo" kia vẫn chình ình trước mắt thầy, không biến đi đâu được. Quá đỉnh! Tôi phải công nhận lần thứ n, là con Hà Anh quả thật có đôi mắt nhìn xa trông rộng…!
Rồi có vẻ không chịu được nữa, thầy bật mic lên. Bọn tôi lập tức khớp cái mỏ vịt mõm ngan của mình lại, im như cún. Thầy sẽ nói gì? Báo với cô Vân hay cô hiệu trưởng? Gọi cho bố mẹ bọn tôi? Hỏi chấm? Ngàn dấu hỏi chấm cứ quay quay trong đầu tôi…
- Được rồi! Quá đủ rồi...! - Thầy quát lên. Tôi và bọn bạn nhìn nhau thất vọng. - Giờ ai không mở đề cương ra là tôi bảo giáo viên chủ nhiệm cho hạnh kiểm khá đấy!
Thất vọng não nề. Vậy là biểu tình thất bại ngay từ bước đầu tiên rồi. Chúng tôi đã quá coi thường việc này, nghĩ nó dễ dàng như đi dạo chơi. Thầy cô, ừ thì cũng có người hiền, nhưng đụng đến mấy cái nội quy hay gì đó như này, lại còn tập thể nữa, liệu họ có hiền được nữa không? Giờ thì làm sao chat chit tự do tự tại nữa đây? Tay tôi run run như muốn đập cái máy tính xuống sàn.
Tít tít.
Thôi chết. Tôi nhìn xuống màn hình. Vì sáng giờ quá hăng hái, tôi đã quẳng sạc máy tính ở đâu đó và quên sạc pin. Và kết quả là giờ sập nguồn thôi, làm ăn gì tầm này nữa.
Toang…!
***
"Thế tóm lại là kết cục thế nào?" Tôi chat lên một câu trong Messenger khi đã an bài trong lớp thầy Huyên với cái điện thoại. Dùng quả này không quen chút nào, nhưng “có gì dùng nấy”, nhanh ẩu đoảng thì giờ phải chịu hậu quả thôi. Đúng là gieo hoa nào thì gặp quả nấy mà.
"Không ổn," con Hà Anh chat, "cô Thược bắt bọn 7A chép phạt, lớp trưởng bên đó bị đình chỉ học. 7C, D, G,… đều không ổn. Các thầy cô đều cáu hết."
Phải kiềm chế lắm tôi mới không gào lên như con ngan. Thật sự là thất vọng toàn tập. Kế hoạch biểu tình mà bọn tôi mất bao công sức lên lại bị phá hỏng. Giờ thì làm được cơm cháo gì nữa đây?
"Còn 1 tin vui: Mấy anh chị lớp 8, 9 đều đang ủng hộ bọn mình đấy!" Con Mỹ Anh lên tiếng. Nó muốn an ủi bọn tôi thế nào thì kệ nó, nhưng vụ này hoàn toàn bể dĩa rồi, một câu an ủi cũng không thể nào cứu vớt được.
***
Thế mà lời con Mỹ Anh cũng đúng thật. Vào ngày tết (Dương lịch) đến xuân về, cô Vân chủ nhiệm gửi một tin nhắn vào nhóm Zalo. Dòng chữ đầu được in hoa toàn bộ: "THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI KHÓA BIỂU":
"Vì một số lý do khách quan nên những tiết thể dục sẽ được khôi phục trở lại như trước. Đồng thời, do việc thi cuối học kì II cần nhiều thời gian học tập và rèn luyện các môn chính hơn, các tiết Công nghệ và Tin học sẽ phải học qua video trên YouTube.
Hy vọng các con sẽ nhanh chóng thích nghi với thời khóa biểu mới này."
Và, như Mỹ Anh đã nói lại, tôi cũng đã nắm được toàn bộ sự việc. Có mấy anh chị lớp tám, chín đột nhập vào group lớp bảy của bọn tôi, và đã thấy toàn cảnh sự việc. Ừm, mấy anh chị ấy trưởng thành hơn, cách xử lý cũng người lớn hơn rồi, nên là đã gửi email cho Ban giám hiệu với những nội dung và luận điểm ngửi thôi cũng thấy mùi nghị luận xã hội. Có đôi vị phụ huynh cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Và khi lý tưởng này đã được lan truyền và chấp nhận, thế là xong.
Hầy, nhưng đến cuối cùng… đám trẻ nít bọn tôi vẫn chơi ngu. Ngu đến nỗi gánh thêm hai quả tạ Tin và Công nghệ. Ngu đến nỗi nghe mẹ chửi “Sao mày ngu thế hả con” hoài.
Mà sao tôi cứ cười ngu suốt thế nhỉ? Ừm, việc “ngu” thế nào cũng được, để ngày mai tôi sẽ cải thiện nó sau. Cái điều khiến tôi cười là suy nghĩ trong một phần năm giây hôm nào. “Khối 7 trường THCS Chuyên 2”, cụm từ nói lên tất cả về những đứa chúng tôi. Trẻ con, ngu người. Cứ thế lao đánh rầm một phát một cách đầy bốc đồng và ngạo nghễ.
Mà, để lao đánh rầm được kiểu… ngầu ngầu ý, thì Thể dục cũng khá quan trọng đó chứ.
Vậy tóm lại, ít ra tôi và đám bạn cũng đã “hy sinh” vì mục đích đúng đắn.
<<< Chương trước
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Giáo Sư Ngốc Nghếch

Gà tích cực
Tham gia
18/11/21
Bài viết
176
Gạo
0,0
Ngày 31 dương lịch là buổi học cuối cùng. Thi cử thì đã xong xuôi từ hôm qua, bài thi các thầy cô cũng đã chữa xong trong hôm nay và… không quên giao thêm một đống đề cương, bài tập ngang ngửa với Vạn Lý Trường Thành. Nhưng Tết còn mấy ngày nữa, bọn nó có thể search Google mà. Ổn thỏa! Ngân đã nghĩ như thế trước khi cô Huyền dạy Văn thông báo sau tiết chữa bài:

- Trong lớp mình, có Hà Anh được điểm cao nhất. Cô đã tính chữa bài của bạn nhưng mạng cô đang bị lag mất. Nếu được thì mấy đứa có thể trao đổi với Hà Anh để học hỏi thêm nhé.

Trời, thế này làm sao Ngân chịu được! Phải biết nó là một đứa vô cùng tò mò, dù chỉ một việc nhỏ nhặt cũng làm cho nó tò mò phát điên. Thế mà giờ đây điểm của con Hà Anh, một thứ vô cùng thú vị, lại bị giấu kín! Chỉ còn một cách duy nhất là mò đi chat riêng với tên Gia Cát đó thôi!

Gần nửa đêm hôm đó…

Ngân: Nè Hà Anh ơi mày có thể cho tao biết điểm được ko?

Ngân: Plss plsssssssssssssssssssss plssssssssssssssss

Hà Anh: Im mày, tao 8,7 điểm.

Ngân: Ohhhhhhhh weo idullllllllllllll

Ngân: Idollll!!

Ngân: Hú hú 0.0!!

Ngân: Giỏi zậy!

Hà Anh: Ê mà tao nghe nói bài Văn của con Mỹ Anh nó thế này nè :)):

(Đính kèm một file docs)

Nội dung file:

Đề bài: Hãy viết bài văn biểu cảm về một câu ca dao trong chùm ca dao than thân, châm biếm,... đã học.

Bài làm

Trong kho tàng ca dao Việt Nam, ngoài những thể loại như ca dao về tình yêu quê hương đất nước, ca dao than thân,... thì ca dao châm biếm, trào phúng cũng là một loại ca dao không thể thiếu. Và bài ca dao sau đây là một ví dụ điển hình:

"Bà già đi chợ cầu Đông

Gieo một quẻ bói lấy chồng lợi chăng?

Thầy bói gieo quẻ nói rằng:

Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn."

Khi đọc xong bài ca dao này, chắc ai cũng sẽ thấy buồn cười. "Cười" ở đây là cười bà lão đã già mà vẫn ế (như ai đó đang giật mình khi đọc những dòng này), vẫn chưa trót đời. Đã thế, bà lại còn mặt dày đến xin thầy bói gieo cho một quẻ và nhận được câu trả lời không thể phũ hơn. "Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn", ông thầy bói đã sử dụng một cách xuất sắc biện pháp chơi chữ để ẩn dụ cho bà già kia: "Già rồi đừng có hám trai, đợi đến khi răng rụng hết thì có zai đẹp là vừa!".

Qua câu ca dao này, thầy bói cũng như tác giả dân gian muốn gửi tiếng cười nhẹ nhàng, chỉ trích đến những bà già ế và những ai đang ngồi hoặc đứng để đọc những dòng trên: Những việc làm thế sẽ luôn là một xì - căng - đan hót hòn họt ở khắp mọi nơi, và đừng có xem bói ở nơi công cộng.

(Lời tác giả: Link bài gốc.)

Ngân: =))!!!

Ngân: Bài văn còn cười hơn cả bài ca dao… =))))

Ngân: "Ai đó đang giật mình khi đọc những dòng này" ám chỉ cô Huyền hả?

Hà Anh: Ừa. Có lẽ ám chỉ cả bọn mình nữa đấy.

Ngân: =))) Kiểu này chắc điểm kém :))

Nó lại gõ gõ như gà mổ thóc một hồi. Nhưng chợt…

Bùm!

Bùmmm...!

Mấy tiếng nổ làm Ngân giật hết cả mình. Chưa kịp phản ứng gì thì lại có vài giọng hét:

- CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!

Nó ngỡ ngàng, rồi chợt như bừng tỉnh. "Sang năm mới rồi mày!", nó chat lên một câu. Con Hà Anh cũng gửi lại một biểu tượng mặt cười. Tự dưng nó thấy vui vui sao đó, kiểu như mọi phiền muộn trong năm cũ đã được xóa bỏ…

Đúng rồi, cái năm học online mới trôi qua được một nửa. Trước mắt tụi nó còn năm năm rưỡi học hành, một con đường cũng… khá dài. Nhưng... dù con đường ấy có khó khăn, gian nan đến chừng nào, bọn nó sẽ vẫn vui tươi, hồn nhiên như thuở nào nếu nghĩ về một quá khứ tươi sáng cùng lũ bạn quậy online.

Chúc mừng năm mới!!
<<< Chương trước
Chương sau >>>​
Ê bà, ai hét vậy?
 

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
“Ê, tao nghĩ ra nickname cho tao rồi! Từ giờ, gọi tao là Thư “xinh” đê!” Con Thư thông báo trên Zalo.

Chẳng đứa nào có vẻ như đang để tâm đến nó. Chỉ có con Hà Anh là chat lên một cái icon nhìn rất gian manh.

“Cười cợt gì?” Thư hỏi. “Ảo tưởng sức mạnh đâu phải tội?”

“Khôong khôgn khooong.” Hà Anh trả lời, chắc nó phải cười dữ lắm mới gõ sai chính tả đầy ra thế kia. “A ha ha, bọn mày nhớ chuyện hồi lớp 6 chứ?”

Cả lũ 7B im lặng. Không phải chúng nó nghĩ con Thư ảo tưởng sức mạnh quá, mà chúng đang nhớ đến một câu chuyện hồi lớp sáu…

***​

Đó là ngày đầu tiên chúng nó bước chân vào trường THCS Chuyên 2.

Tiếng trống tùng tùng tùng báo hiệu những tiết học đầu tiên đến. Từng đám học trò kéo nhau, bá vai nhau bước vào lớp. Đám học trò lớp bảy, tám, chín đang mông lung bước vào lớp, lo đau đáu không biết giáo viên chủ nhiệm mới có dữ không, chương trình học có khó không, lũ bạn cũ có đứa nào chuyển đi không,... Còn lũ lớp sáu thì đang lặng im, bỡ ngỡ nhìn một ngôi trường mới, nhìn tới một khoảng thời gian mới, nhìn những người bạn mới…

Cả cái lớp 6B lặng im như tờ dù tất cả bàn đã kín chỗ. Rồi một thằng con trai lên tiếng với đứa cùng bàn:

- Chào cậu, cậu tên gì? Tớ tên Quân.

- Tên Thư.

- Th… Thư á? Cậu giống con trai như thế kia mà?

- Chứ điên à? Đằng này con gái.

- Thật, thật hả? - Quân nhìn lại. Cái đứa tự xưng là con gái đó cắt tóc ngắn ngang vai, không mặc váy caro mà mặc quần thể thao. Hơn nữa, nó còn toát ra một cái vẻ gì đó rất… men lì, như là les vậy.

- Nó là con gái thật không? - Một thằng ngồi cạnh Quân từ nãy đến giờ sốt sắng hỏi lại.

- Không điêu đâu Phong, cậu nhìn đi. - Nó dịch người sang cho đứa kia nhìn rõ hơn.

Cả hai thằng con trai nhìn nhau. Rồi Phong như phát hiện ra được điều gì đó, hết nhìn chiếc áo đồng phục của Thư lại nhìn đến Quân.

- Nè, - Phong thì thầm - đồng phục của con gái cũng có túi áo như bọn mình sao?

Quân nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Nó hết nhìn áo của Thư, lại thọc thọc vào túi áo của bản thân để kiểm tra. Hai cái túi giống nhau thật, kể cả cái logo hình măng tre của trường ở trên. Thật khó tin, hay trường đưa nhầm áo? Nó cứ nhìn đến khi thấy hai đứa bàn bên xì xầm “Uầy, nó thích ngực!” thì nó mới thôi, rụt rè hỏi Thư:

- Này cậu, tớ tưởng… cậu đang mặc áo con trai đấy. Phải không?

Cả cái lớp im re. Câu nói đó đã tạo nên một hiệu ứng im lặng thần kỳ. Tất cả mọi cặp mắt, cả nam lẫn nữ, đều nhìn chằm chằm vào phần trên chiếc áo của Thư.

- Á ha ha ha ha ha ha… - Một đứa cười phá lên như vịt - Bọn mày ơi, ra xem có đứa les!

- Ha ha, nó không les nhưng trường đưa nhầm cho nó đồng phục con trai!

- Há há há!

Những tiếng cười rộ lên khiến Thư như muốn chết luôn. Hết chịu đựng nổi, nó chạy ào ra khỏi lớp.

Cả ngày hôm đó, Thư trốn tịt trong nhà vệ sinh. Kể cả lúc mấy đứa con trai đứng ở ngoài nói xin lỗi, hay cô chủ nhiệm vào dỗ dành rồi chuyển sang quát mắng thì nó vẫn cố thủ trong buồng vệ sinh như con ốc sên suốt cả buổi. Hôm sau, lũ 6B nghe bác bảo vệ nói lúc bác chuẩn bị rời trường, có một bóng đen chạy vụt ra từ hành lang gần nhà vệ sinh nữ, xô bác một cái rồi chạy đi.

- Đó có phải Thư không nhỉ? - Cả lũ cứ xì xầm. Riêng Thư thì đã chạy ra chỗ khác từ lúc nào rồi.

***​

Trở về thực tại. Bây giờ có lẽ cả lũ 7B đã nhớ lại cái chuyện đó rồi.

“Nhớ.” Phong xác nhận. “Tao phát hiện thì sao tao không nhớ cho được. :))

“Đương nhiên nhớ.” Nhiên hùa theo.

=)) Tuấn chat lên một biểu tượng mặt cười vừa gian vừa bí hiểm, chứng tỏ nó có nhớ.

“Sao, chuyện năm ngoái thế nào?” Thư vẫn cố chối. “Kệ, tao hỏi lại, giờ có gọi tao là Thư ‘xinh’ hay không?”

“No no no. Không Thư ‘xinh’ nữa, Thư ‘sinh’[*] đê.” Hà Anh đáp lại.

[*]: Ý của Hà Anh là “thư sinh”: người con trai có dáng vẻ mảnh khảnh, yếu ớt và hiền lành của người ít lao động chân tay, như một học trò thời trước - tức có ý ghẹo Thư rằng nó là les.

“Hế hế, đồ ‘Thư sinh’!” Ngân khịa.

Thư im lặng. Một lát sau, cái avatar của nó cũng biến mất tăm.

Thế là từ đó, cái tên Thư luôn luôn đi kèm mác Thư “sinh”, cùng với nỗi oan thấu trời rằng nó là les. Lũ 7B chọc nó riết đến nỗi, nó nghĩ đầu thai ba kiếp cũng chưa rửa sạch được oan tình này.
<<< Chương trước
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên