MUÔN CÁNH HOA RƠI
Chương 2.
Chuyến bay cuối ngày đưa Quốc Việt về đến thành phố thì cũng đã gần nửa đêm. Đối tác bên phía Nhật Bản làm việc vô cùng cẩn trọng, suốt một tuần đàm phán căng thẳng đã khiến anh mệt mỏi rã rời.
Đêm ở sân bay trở nên yên tĩnh đến lạ lùng. Gió phất phơ tà áo mang theo chút lạnh khiến thư ký Trâm đi bên cạnh có vẻ co ro. Khí hậu của thành phố này luôn là nắng nóng quanh năm, cuối năm nay, trời đột nhiên trở lạnh, chỉ chút lạnh thôi, dường như cũng len lỏi vào tận trong lòng. Nhìn vẻ bồn chồn của anh, Quỳnh Trâm dường như muốn nói gì nhưng lại thôi.
Tài xế đã đón anh ở ngay lối ra với khuôn mặt lo lắng.
“Chắc cô cũng mệt rồi, nên về nghỉ đi. Phần tài liệu cần phải chỉnh lý để sáng mai đến công ty rồi hãy làm.” Nói xong, anh liền bước lên xe.
“Mấy ngày nay chúng tôi không liên lạc được với cô Quỳnh.” Quỳnh Trâm vừa đi khuất, tài xế Quang liền báo tin.
Anh vẫn yên lặng nhắm mắt, mọi cảm xúc dường như đã đông cứng thành băng. Hình ảnh cô lướt qua trong đầu như cuốn phim quay chậm, từng đoạn, từng đoạn, anh đều không thể quên.
“Tôi đã đến nhà cô ấy, gọi điện thoại cho bạn của cô ấy…” Tài xế Quang thấy anh vẫn yên lặng, tỏ ra ngập ngừng.
“Đã hai năm… cô ấy vẫn luôn cố ý chống đối tôi…” Giọng anh rất nhỏ như thể đang nói với chính mình. “Đưa tôi đến nhà cô ấy.”
Trong màn đêm tĩnh lặng, một chiếc xe lao đi rất nhanh.
Khi Hương Quỳnh về thì nhà của cô vẫn sáng ánh đèn. Tất cả đèn trong nhà đều được mở sáng choang, Quốc Việt đang ngồi trong phòng khách. Trong khi cô còn đang do dự giữa bỏ chạy và bước vào thì anh đã chặn ngay cửa:
“Em vào nhà đi.” Điếu thuốc lập lòe cháy trên tay anh, vẻ mặt không chút biểu cảm.
Bước vào nhà, cô liền bị ánh sáng chói chang tràn ngập khắp phòng làm cho lóa mắt. Cô sợ cái cảm giác cô đơn, lạc lõng mỗi khi ở trong vùng ánh sáng đó, cũng giống như sự sáng sủa đến lạnh lùng của bóng đèn neon trong bệnh viện luôn gợi lên cảm giác lạnh lẽo, chết chóc, không hề có hút hơi ấm của sự sống.
Phòng khách nhà cô rất nhỏ, càng trở nên chật chội, bức bối khi anh ở đó. Cô nhìn lên bàn thờ ba mẹ, một nén nhang vẫn chưa tàn. Qua làn khói mỏng manh, ánh mắt ba mẹ dường như đang nghiêm khắc nhìn cô. Hương Quỳnh lo lắng ngồi xuống ghế, gạt tàn thuốc trên bàn đã đầy, dường như anh đã chờ cô khá lâu.
Mấy hôm nay, cô tham gia hoạt động từ thiện do một ngôi chùa tổ chức. Sau khi công việc kết thúc thì cũng đã khuya. Tay, chân lúc này đều đã mệt đến rã rời, túi xách trên vai trở nên nặng nề như thể ai đã đặt hòn đá rất nặng vào bên trong.
Cô định cất tiếng chào anh nhưng lại cảm thấy không cần thiết, nên chỉ im lặng ngồi xuống ghế chờ đợi. Từ hai năm nay, anh đã là một phần trong cuộc sống của cô, dù không muốn nhưng cô không có khả năng kháng cự, nên đành mặc anh muốn làm gì thì làm. Có lẽ anh đang rất giận. Hương Quỳnh không biết anh dùng loại thuốc lá gì, khói thuốc cay xè khiến cô không nhịn được hắt hơi liên tục mấy cái.
“Xin lỗi, anh làm em khó chịu phải không?” Anh vội dập thuốc, chuyển sang ngồi bên cạnh cô.
“Anh đã về sao không gọi điện thoại cho em?” Cô nhẹ nhàng hỏi anh.
Anh nhìn cô, mỉm cười đáp: “Em không biết, mình bỏ đi như vậy khiến tôi lo lắng đến mức nào sao?”
“…”
Cô cắn răng, im lặng, cúi đầu, cô đã bán mình cho anh từ lâu rồi, làm gì còn chút tự do gì nữa.
Kể ra anh cũng không phải là kẻ xấu xa gì, biết bao cô gái mơ ước được trở thành bạn gái của anh, cô còn nghĩ ngợi gì nữa chứ? Nghĩ đến đó Hương Quỳnh lại tự cười với chính mình. Hình ảnh Kiến Đông lướt qua rất nhanh trong tâm trí cô, anh từng hứa sau khi du học về họ sẽ cưới nhau. Cô nhớ như in nụ cười rạng rỡ của anh chia tay ở sân bay: “Yên tâm, anh sẽ sớm về với em!”
Quốc Việt đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: “Em nghĩ xem, ba mẹ em sẽ như thế nào nếu biết em đối xử với ân nhân của mình như vậy?”
“Ba mẹ tôi đều đã chết rồi. Anh có cần phải quá đáng vậy không?” Hương Quỳnh nhìn xuống chân, yếu ớt phản đối.
“Xem ra tôi đã quá chiều chuộng em, đã cho em quá nhiều tự do rồi cho nên em không còn biết mình là ai nữa, phải không?” Anh thản nhiên nói tiếp.
Đột nhiên cơn giận bùng lên, Hương Quỳnh hét to: “Tiền của anh tôi sẽ từ từ trả lại cho anh. Anh đâu cần phải ép tôi như vậy”. Nói rồi, cô lập cập đứng dậy, mở túi xách, vơ lấy thẻ ngân hàng và hung hăng ném nó lên bàn.
Trên môi Quốc Việt dường như có một nụ cười thoáng qua nhưng lập tức tắt lịm, anh chụp lấy tay cô kéo vào lòng: “Đến giờ này em mới nói vậy có phải đã muộn rồi không? Chúng ta đã thỏa thuận rồi, em đừng mong nuốt lời. Căn nhà này…” - Giọng gầm gừ của anh dường như có chút ngập ngừng - “Nếu em ngoan ngoãn ở cạnh tôi thì tôi sẽ để lại, nếu không tôi sẽ lập tức kêu người đến bán. Nhớ là, sáng mai tôi sẽ đón em sớm.”
Nói rồi, anh đột ngột buông tay và rất nhanh bước ra khỏi nhà. Hương Quỳnh đuổi theo đóng sập cửa lại, cũng không kìm được bản thân, ngồi sụp xuống cạnh cửa, ôm mặt khóc nức nở. Trên cao, ánh mắt ba mẹ vẫn nhìn cô bao dung. Sao ba mẹ bỏ con lại một mình? Con thật đáng thương biết bao!
Trước đây cô luôn cảm thấy những người phụ nữ dùng tình để đổi lấy tiền thật là đáng thương. Không ngờ, cô lại trở thành loại người đó, con đường đau đớn này, cô chỉ có thể nhắm mắt mà đi.
Hai năm trước…
Nếu hai năm trước cô không ngu ngốc ký vào văn bản đó?
Hương Quỳnh nhìn căn nhà một lượt, tất cả đều quen thuộc đến đau lòng. Cô ôm quyển nhật ký mà trước khi mất mẹ đã trao nó lại cho cô, từng trang từng chữ trong đó cô đã đọc đến thuộc lòng. Năm xưa, ba mẹ cô vượt qua sự ngăn cấm của hai gia đình mà đến với nhau. Họ trốn nhà, bỏ quê lên Sài Gòn sinh sống. Sức khỏe của mẹ cô vốn yếu, chỉ mình ba vật lộn trong cuộc mưu sinh đầy gian khổ nhưng cả nhà vẫn luôn vui vẻ khi ở bên nhau.
Cô nhớ những ngày còn bé, ba mẹ thường đưa cô đến công viên chơi, khi ra về, cô thường đã mệt, ngủ vùi trên lưng của ba. Mẹ ngồi phía sau ôm hai ba con thật chặt, ba lái xe rất chậm, tiếng gió u u bên tai như ru, Hương Quỳnh cứ vậy mà bồng bềnh trôi vào giấc mơ.
Vậy mà, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, hạnh phúc trong mười tám năm qua giờ như áng mây lững lờ trôi, mỗi ngày một xa, cho dù cố hết sức cô cũng không thể nào với tới được. Đành lặng lẽ xếp lại từng mảnh, từng mảnh ký ức tươi đẹp đó, gói ghém thật chặt trong tận đáy lòng. Căn nhà này, từng đầy ắp tiếng cười, nay chỉ sót lại mình cô với một trái tim vụn nát, mà hồi ức như một cỗ xe chầm chậm chầm chậm cày xới, nghiền nát từng mảnh từng mảnh còn sót lại. Cô bật khóc như một đứa trẻ, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nỗi đau đã cố kìm nén thi nhau tuôn trào như con sóng tràn bờ.
Sáng hôm sau, Quốc Việt đến rất sớm, nhà cô trong con hẻm nhỏ chật chội. Chiếc Maybach kềnh càng của anh đành ngậm ngùi dừng lại ở đầu đường, còn anh phải đi bộ một đoạn.
Buổi sáng sớm trong những con hẻm nhỏ, luôn là lúc đông người nhất, một đoạn đường ngắn cũng trở nên khó đi. Một xe bán thức ăn sáng được bày ra ngay đầu hẻm, những chiếc bàn ăn nho nhỏ được kê dọc lối đi. Tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt, tiếng xe cộ ầm ào qua lại, quyện với mùi thức ăn ngào ngạt làm cho không khí chộn rộn của buổi sáng càng thêm vội vã. Con đường này có lẽ rất quen thuộc với cô, không biết nơi nào đã từng có dấu chân cô bước qua? Anh suy nghĩ trong lúc len lỏi bước nhanh qua những nhóm người đang ngồi ăn sáng quanh đó, vừa tránh những vũng nước đọng do cơn mưa tối qua để lại. Khi vào đến nơi, lưng áo cũng lấm tấm mồ hôi.
Cửa nhà cô vẫn đóng, anh rút chìa khóa, mở cửa, đi thẳng vào bên trong, động tác nhanh nhẹn như thể đã thường xuyên đến đây.
Hương Quỳnh đang ngồi co ro trên giường, bóng đèn neon trong phòng ngủ vẫn sáng trưng. Có lẽ suốt đêm qua cô không hề ngủ. Anh đứng trước giường nhìn cô một lát, cơn đau âm ỉ lại nhói lên trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn lạnh lùng nhắc nhở cô: “Em đã chuẩn bị xong chưa? Tôi đến đón em đi.”
Cô vẫn im lặng như một pho tượng, đầu gục vào hai gối. Anh bước đến, nhẹ nhàng đỡ cô. Hai mắt cô trũng sâu, đáy mắt long lanh còn đọng vài giọt nước, anh nghe rất rõ tiếng tim mình đánh thình thịch vào lồng ngực. Nỗi xót xa dâng trào khiến anh không kìm được ghì mạnh cô vào lòng: “Đi theo anh khiến em đau lòng như thế này sao?” Giọng anh yếu ớt như đang hỏi chính bản thân mình.
Cô ngước nhìn anh, ánh mắt mông lung, cảm giác gương mặt rất gần của anh nửa lạ, nửa quen.
“Ngồi dậy rửa mặt đi, tôi đưa em đi ăn sáng. Hôm nay em có đến trường không?”
“Không.” Cô trả lời anh vừa uể oải bước xuống giường.
“Vậy chúng ta về nhà nhé!”
Nhà. Đó là một ngôi biệt thự nằm trong khu VIP biệt lập được thiết kế theo phong cách châu Âu với màu trắng chủ đạo, sân vườn rợp bóng cây xanh, những lối đi quanh nhà lát đá rất sang trọng. Phòng khách rộng thênh thang, nội thất theo phong cách châu Âu cổ điển, giữa phòng là một bộ sofa bọc da tuyệt đẹp, sàn nhà lát bằng gỗ cao cấp bóng loáng. Trong nhà có cả quản gia, người giúp việc và cả tài xế. Họ vừa làm việc vừa canh giữ không cho cô rời khỏi đó.
Cũng may, căn hộ có tầm nhìn ra sông, sân vườn trồng đầy hoa lúc nào cũng nở rộ, góc vườn đặt một chiếc xích đu xinh xắn, mỗi buổi chiều cô có thể ra đây ngồi ngắm hoàng hôn đang dần trôi trên mặt sông tĩnh lặng. Cuộc sống trong chiếc lồng son vì thế cũng không quá ngột ngạt.
Nhưng mỗi khi anh đi công tác cô liền tìm cách rời khỏi chiếc lồng đó. Cũng rất nhanh bị anh bắt về.
Bước xuống xe, cô tần ngần mất một lúc, cuối cùng cũng thu hết dũng khí im lặng bước theo anh.
“Hương Quỳnh, em đã về rồi.” Quản gia tươi cười chào đón họ ở cửa. Hương Quỳnh cũng lễ phép gật đầu.
Phòng ngủ rộng thênh thang, giường ngủ màu nâu đỏ cũng theo phong cách châu Âu cổ điển, đầu giường trang trí họa tiết vàng và da bò. Bàn trang điểm và cả bộ ghế trong phòng đều trang trí vàng và đá quý. Sau này, cô mới biết đó là đá Hoàng Ngọc Long tự nhiên rất quý hiếm, có lẽ đều là đồ nhập khẩu. Thông với phòng ngủ còn có phòng thay đồ và phòng tắm. Tất cả các phòng đều rộng thênh thang khiến cô có cảm giác lạc lõng vô cùng.
Thấy cô vẫn chôn chân ở góc phòng, anh kéo tay cô vào cùng ngồi xuống, cô ngại ngần ghé vào góc giường, anh nhìn cô ân cần bảo: “Em thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng. Tôi chờ em.”
Dường như có tiếng thở dài rất nhẹ trước khi anh rời đi.
Sống trong ngôi nhà này đã hai năm nay nhưng cô luôn có cảm giác xa lạ, hoàn toàn không thuộc về nơi này. Cô chợt nghĩ, tình cảnh của cô lúc này giống như cô bé lọ lem được hoàng tử đón về cung, mà không, chỉ có cô là cô bé lọ lem nhưng anh nhất định không phải là hoàng tử của cô.
Suốt mấy ngày nay cô đều suy nghĩ về mối quan hệ của họ, anh rất tốt với cô, không hề thúc ép cô điều gì nhưng cũng không nhượng bộ. Thỏa thuận giữa họ vẫn chưa thực hiện xong, cô vẫn không có cách gì thoát khỏi anh. Dù không tin số phận nhưng lúc này bản thân cô cũng chỉ biết buông xuôi mặc cho số phận đưa đẩy. Cô thà tự coi rẻ chính mình còn hơn cứ nghĩ là mình cao quý nhưng rốt cuộc vẫn phải làm những chuyện chẳng cao quý gì.
***
Ăn sáng xong, Hương Quỳnh thực sự rất mệt, rất muốn nghỉ ngơi, nhưng anh vẫn thảnh thơi ngồi đọc báo nên cô đành ngồi lại.
“Hôm nay anh không đi làm sao?” Vẻ nhàn nhã của anh khiến cô không nhịn được hỏi.
“Anh vừa đi công tác về, cũng phải được nghỉ ngơi chứ!” Hai từ “nghỉ ngơi” của anh có vẻ rất mờ ám.
Hương Quỳnh không có tâm trạng đùa với anh, chỉ nhàn nhạt cúi đầu, tạp chí thời trang trên tay dường như nặng trình trịch.
Anh nhìn sang, chỉ thấy đỉnh đầu của cô, vài sợi tóc mai phất phơ trước trán. Dường như, việc anh không đi làm khiến cô có phần căng thẳng.
“Pha cho anh ly cà phê, hôm nay anh có rất nhiều việc phải làm.” Không quan tâm đến vẻ miễn cưỡng của cô, anh cầm tầm tài liệu trên tay ung dung đi vào phòng làm việc.
Cô nhìn theo bóng anh khuất dần nơi cầu thang, cảm giác tê buốt nơi đỉnh đầu mới dần dần tan.
Ngoài sân, nắng trưa đã đong đưa trên những ngọn cây, nắng Sài Gòn thường gay gắt đến khó chịu nhưng không khí trong biệt thự này luôn mát lạnh, có khi lạnh đến run người. Cô ngờ rằng, bên dưới nền đá hoa cương hẳn phải có một hầm băng, cho nên, không khí mới lạnh lẽo đến thế.
Cô đứng dậy, đến bên cửa sổ. Một cành ngọc lan rung rinh trong gió, khoe ra những chùm hoa trắng muốt. Hương Quỳnh rất thích hoa ngọc lan, trong sân trường đại học cũng trồng rất nhiều hoa ngọc lan. Đến mùa, hoa lại rở rộ, từng chùm, từng chùm e ấp ẩn mình trong lá, mùi hương nhè nhẹ nương theo gió lan vào tận giảng đường. Cô thường hay ngắt vài cánh hoa bỏ vào túi xách, mỗi khi mở ra mùi hương dìu dịu lại phảng phất bay.
Hương Quỳnh vươn vai hít một hơi dài, nước đang lên, gió sông thổi nhè nhẹ vào phòng mang theo không khí mát lành của thiên nhiên. Sống ngay đô thị lớn mà được tận hưởng thiên nhiên trong lành như thế này cũng chỉ người giàu mới hưởng thụ được. Nhà tư bản lớn có khác, đến nuôi vợ bé bên ngoài cũng phải cầu kỳ như thế! Hương Quỳnh tự nhủ thầm.
Những tháng trong biệt thự cứ chầm chậm trôi, mỗi ngày đều như những vòng dây thừng, từng nút từng nút siết chặt lấy cô trong một phòng giam vô hình. Mỗi ngày đều khiến cô nhận ra cuộc sống đã thay đổi đến nhường nào, cô không còn là chính bản thân mình nữa mà mang một thân phận khác, sống một cuộc đời khác.
Mỗi sáng, cô được tài xế ân cần đưa đón đến trường. Đó là điều cô cảm thấy chướng nhất, chiếc Maybach quá nổi bật của anh đã thu hút không ít ánh mắt tò mò, khiến cô đi đâu cũng phải cúi đầu. Khiến cô như một con rối khổ sở không biết lẫn trốn vào đâu, đành mặc người ta chỉ trỏ. Cô bắt đầu thu vào vỏ ốc của mình, tập trung hết sức lực cho việc học bởi vì cô cần có đủ sức mạnh để bước ra khỏi cuộc sống mà anh đã an bài cho cô.
Cũng may, không phải lúc nào anh cũng ở trong biệt thự, có khi còn phải đi công tác nước ngoài cả tháng. Những lúc ấy, cô như chú chim sổ lồng, vui sướng tận hưởng chút tự do, lang thang ở thư viện quốc gia hay đóng cửa ở lì trong phòng suốt ngày. Đây mới là cuộc sống thật của cô.
***
>> Chương 3