MUÔN CÁNH HOA RƠI
Chương 4.
Nắng sớm mai mang theo không khí mát dịu ùa vào phòng ngủ sang trọng. Tất cả cửa sổ trong phòng đều được mở toang. Những tay nắm bằng đồng, sàn gỗ tự nhiên bóng loáng… được những tia nắng dịu dàng phủ lên một màu vàng óng ánh. Thảm trải sàn rất dày, người giúp việc bước vào vẫn không gây ra tiếng động nào.
“Thưa cậu, Bà gọi cậu xuống ăn sáng.” Nhận ra vẻ nghiêm túc của anh, cô chỉ dám rụt rè đứng ở cửa gọi vào.
Kiến Đông đã đứng tần ngần trước gương một lúc khá lâu, nghe tiếng gọi anh nhìn về phía cửa khẽ gật đầu, bóng lưng nhanh nhẹn của người giúp việc liền mất hút về phía cuối hành lang.
Kiến Đông nhìn lần nữa người đàn ông trong gương, anh đang mặc trên người bộ comple màu xám khói, một kiệt tác trong bộ sưu tập mới của Armani, thiết kế hoàn hảo từng đường may cắt khéo léo, tinh tế lại gợi lên cảm giác rất xa lạ. Mặc dù sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống kinh doanh nhưng Kiến Đông không hề thích ăn vận theo kiểu doanh nhân như thế này. Anh yêu thích lối sống tự do, phóng khoáng. Mấy năm nay đi du học, anh đã quen thoải mái với áo thun và quần jean cho nên trong một lúc phải thay đổi cách ăn mặc khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Nhưng dù sao hôm nay là ngày đầu tiên đến công ty làm việc nên anh không thể sơ xuất.
Khi Kiến Đông xuống dưới lầu thì bữa sáng đã được dọn sẵn, mẹ anh, bà Như Loan đang đang bận rộn dặn dò người giúp việc sắp xếp các món ăn trên bàn. Trông bà thật trẻ trung, nụ cười tràn trên môi. Bà không vui sao được! Vì từ ngày chồng mất đến nay hiếm khi cả nhà có mặt đông đủ, cả hai con trai và con dâu đều ở nhà ăn sáng, không khí gia đình thật đầm ấm. Nhìn mẹ vui, Kiến Đông không khỏi chạnh lòng. Mấy năm nay, anh đi du học ở Mỹ, anh Hai thì bận rộn công việc kinh doanh nên thường xuyên đi vắng, ở nhà cũng chỉ có mình mẹ và chị dâu.
Bà Như Loan dặn dò xong thì lại nhìn lên lầu trông ngóng, vừa lúc thấy Kiến Đông đi xuống, nụ cười của bà lại càng rạng rỡ như muôn ngàn đóa hoa đang nở trong lòng.
“Trời ơi! Nhìn xem, con trai của mẹ thật phong độ, sống ở Mỹ mấy năm, con thật sự đã trở thành quý ông lịch lãm rồi!”
Vừa nói, bà vừa kéo tay Kiến Đông: “Ngồi xuống đây đi con, hôm may mẹ có nấu món hủ tiếu Nam Vang mà con thích ăn nhất nè.”
“Mẹ của con lúc nào cũng trẻ trung, xinh đẹp!” - Lại nhìn qua một bàn đầy thức ăn không khỏi cảm động, nhẹ nhàng ôm vai mẹ - “Chỉ là bữa ăn sáng thôi, sao giống đại tiệc quá vậy? Làm như con trai của mẹ chết đói mở Mỹ không bằng!”
Tố Loan và Quốc Việt cũng vừa đến phòng ăn, nhìn thấy bà Như Loan vui nên cô cũng vui vẻ hùa theo:
“Em không biết đâu, khi chị đi cùng mẹ đến câu lạc bộ thẩm mỹ các cô ấy còn tưởng là chị em đấy.” - Mắt cô nhìn sang Quốc Việt cố ý lôi kéo – “Không phải mọi người trong công ty đều khen mẹ trẻ đẹp mà phải không anh?”
Quốc Việt nhìn thấy cảnh mẹ con khen nhau tỏ ra chướng mắt, anh chỉ lạnh nhạt kéo ghế ngồi vào bàn.
“Sau này cả nhà ngày nào chẳng gặp nhau, bày trò nịnh nọt để làm gì, hiếm khi cả nhà đông đủ vậy, ăn sáng thôi rồi đi làm.”
Nói xong còn quay sang nghiêm khắc nhắc nhở Kiến Đông: “Tài liệu buổi họp sáng nay đã xem hết chưa?”
“Em đã xem xong rồi, nhất định không làm anh thất vọng.” Kiến Đông nhanh nhảu trả lời rồi quay sang nháy mắt với mẹ.
“Mẹ, ăn nhanh thôi, nếu không anh Hai sẽ biến bàn ăn thành bàn họp bây giờ.”
“Em con mới đến công ty làm việc, có cần làm khó nó vậy không…” Câu nói của bà Như Loan rơi vào yên lặng giữa chừng khi nhìn thấy vẻ lãnh đạm của Quốc Việt. Từ nhỏ đến lớn bà Như Loan đều chiều chuộng Kiến Đông, thấy con vất vả bà có chút không nỡ nhưng Quốc Việt đã tỏ vẻ không muốn tranh luận nên bà đành thôi. Tố Loan biết tính chồng nên cũng im lặng cầm đũa. Thành ra, bữa sáng gia đình sum họp lại diễn ra trong im lặng, không ai mở miệng nói thêm điều gì.
Bà Như Loan vốn là kiểu phụ nữ truyền thống, khi còn trẻ bà là một y tá nổi tiếng xinh đẹp. Dù phải lấy chồng theo sự sắp đặt của gia đình nhưng khi kết hôn rồi bà đã đem hết tình yêu đặt vào ông Trần Chí Dũng. Khi sự nghiệp của chồng ngày càng lớn, bà lui về chăm sóc gia đình, chấp nhận làm chiếc bóng lặng lẽ sau lưng chồng, con. Thời trẻ, ông Dũng là một thợ kim hoàn giỏi, khởi nghiệp từ một cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý nhỏ, qua bao lần thất bại rồi mới đến thành công. Từ một anh thợ kim hoàn trở thành ông vua trong lĩnh vực bán lẻ quả là con đường đầy chông gai, thử thách nhưng chính sự liều lĩnh, quyết đoán đã giúp ông gây dựng nên cơ nghiệp khổng lồ này.
Khi chồng mất, Quốc Việt đang du học phải quay về nước tiếp quản sự nghiệp của ba. Trong công ty dấy lên đủ thứ tin đồn, lại còn xảy ra chuyện một vài người từng là “công thần khai quốc” muốn lật đổ cậu chủ trẻ khiến trong lòng bà lo sợ con trai còn non nớt sẽ không đứng vững trước sóng gió thương trường. Nhưng, người ta nói cha nào con nấy, Quốc Việt không hề non nớt như vẻ bề ngoài. Anh bản lĩnh tiếp nhận sự nghiệp của ông Dũng cùng với phong cách làm việc tự tin, quyết đoán. Trong một thời gian ngắn, anh đã biến Đại Danh thành một tập đoàn đa ngành không chỉ là ông vua trong lĩnh vực bán lẻ với hệ thống hàng trăm siêu thị, trung tâm thương mại lớn nhỏ trong cả nước mà còn lấn sân sang lĩnh vực bất động sản, khai khoán và truyền thông. Quốc Việt nhanh chóng trở thành một lãnh đạo tài ba, một huyền thoại mới của Tập đoàn Đại Danh, cơ ngơi do ông Dũng để lại đã được nâng lên thành một tập đoàn danh tiếng trong cả nước.
Hiện nay, Quốc Việt cũng đã kết hôn với Tố Loan, con gái của ông Nguyễn Cường, người bạn đồng cam cộng khổ từ thưở mới lập nghiệp của ông Trần Chí Dũng. Tố Loan cũng là một nữ doanh nhân sắc sảo, vợ chồng là bạn thanh mai trúc mã, đều là những nhân tài trẻ tuổi lại cùng chung chí hướng nên bà Như Loan rất an tâm về đứa con này.
Hiện giờ chỉ còn Kiến Đông là khiến bà lo nhất. Bà cũng biết, lần này anh hai của nó muốn Kiến Đông dùng sức mình để chứng minh cho Hội đồng quản trị thấy anh cũng là một nhân tài. Đứa con này, giống cha như đúc, lúc nào cũng quyết đoán, mệnh lệnh, không cho người khác tranh cãi. Với cách làm này bà dù không bằng lòng nhưng cũng chỉ biết nghe theo, mong muốn các con đều thành công. Bây giờ, Quốc Việt mới chính là trụ cột trong nhà, trong suốt ba năm Kiến Đông du học ở Mỹ, gia đình đã trải qua bao sóng gió đều do một mình Quốc Việt chống đỡ. Cho nên, ngay sau khi Kiến Đông tốt nghiệp, bà Như Loan kiên quyết cũng có, dỗ dành cũng có yêu cầu Kiến đông phải quay về nước giúp Quốc Việt tiếp tục sự nghiệp mà chồng bà đã cực nhọc nửa đời xây dựng nên.
Bữa sáng vừa xong thì cũng đến giờ mọi người phải đi làm, Tố Loan từ khi kết hôn đã không còn đến công ty làm việc mà đứng ra thành lập hệ thống Spa riêng. Công việc kinh doanh khá thuận lợi, nhờ vậy cô luôn có khá nhiều thời gian rảnh rỗi để bầu bạn với mẹ chồng. Sáng nay, cô đưa bà Như Loan đến tham gia một buổi đấu giá từ thiện. Quốc Việt có lịch hẹn nên đã đi trước, Kiến Đông một mình lái xe đến công ty.
Nhà của gia đình họ Trần nằm trong khu biệt thự cao cấp, dưới ánh nắng ban mai mỗi ngôi nhà đều toát lên vẻ sang trọng kiêu kỳ. Những khu vườn rộng bao quanh tô điểm cho mỗi ngôi nhà nét quyến rũ rất riêng. Những con đường vuông vức đan xen nhau như một bàn cờ xuyên qua những khu vườn yên tĩnh, trong không khí trong lành của buổi sớm mai còn thoang thoảng mùi hương ngọc lan từ trong vườn bay ra. Vỉa hè hai bên đường rộng thênh thang, những cây sao được chăm sóc cẩn thận nhanh chóng vươn lên cao vút, tỏa bóng mát cả con đường. Ngay cả những ngày hè oi ả nhất cũng khiến người ta cảm thấy mát mẻ, dễ chịu. Mỗi con đường nơi đây đều rất thân thuộc với Kiến Đông, anh mở cửa xe để nghe tiếng ngân nga của những chú ve sầu vang lên từ trong vườn nhà nào đó. Cảm giác bình yên như đang dong thuyền giữa một dòng sông tĩnh lặng.
Kiến Đông lái xe chầm chậm ra khỏi con đường yên vắng quen thuộc trong khu biệt thự hòa vào những con đường đông đúc khác của thành phố. Buổi sáng ở thành phố này vốn náo nhiệt, Sài Gòn xưa nay đều vậy, xe cộ trên đường luôn đông đúc như một dòng sông chảy xiết, không phút nào đứng yên, không phút nào ngơi nghỉ. Vào giờ cao điểm các con đường lớn nhỏ đều chật cứng xe buýt, ô tô, xe máy hối hả lao về khu trung tâm. Nghĩ đến đó, Kiến Đông khẽ thở dài chán ngán, lại một buổi sáng chật chội!
Qua hầm Thủ Thiêm, con đường phía trước vẫn rất thông thoáng, anh mới thở phào nhẹ nhõm vì không bị kẹt xe. Thì ra, mấy năm nay thành phố cũng đã nhiều thay đổi, đại lộ Đông Tây nối liền hai đầu thành phố đã khiến cảnh chen chúc giữa các phương tiện giao thông đổ vào khu trung tâm vào giờ cao điểm giảm đi đáng kể.
Đang giữa tháng năm, những cây Osaka được trồng hai bên đường bắt đầu ra hoa. Từng chùm, từng chùm hoa vàng rực rỡ đong đưa trong cái nắng dịu dàng của buổi sớm mai, khoe ra sắc hoa tươi sáng. Lại trông giống những chiếc đèn lồng lung linh bừng sáng cả con đường. Một thảm cỏ xanh biếc trải dài vô tận trên vạch phân cách giữa đường. Kiến Đông cảm thấy lòng nhẹ nhõm, anh mở nhạc ngân nga theo giai điệu quen thuộc của bài hát Forever at you feet.
Đến đường Đinh Tiên Hoàng, cổng Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn đang mở rộng. Từng tốp sinh viên có giờ học sớm đang nhộn nhịp ra vào. Một nhóm nữ sinh đang tụm lại nói cười trước cổng khiến anh không thể dằn lòng, đưa mắt tìm kiếm một hình bóng quen thuộc… Nhưng cuối cùng, chỉ có cảm giác thất vọng và hụt hẫng…
Anh nhớ mỗi lần hẹn nhau Hương Quỳnh đều đứng chờ anh trước cánh cổng đó. Hình ảnh cô tựa vào cánh cổng đã ố màu thời gian, bên trên là mái ngói xanh màu rêu đã in sâu vào tâm khảm anh trong suốt những năm tháng đi học xa nhà. Đến bây giờ, hình ảnh ấy dường như vẫn còn tươi mới như thể vừa mới hôm qua thôi cô vẫn đứng ở đây chờ anh, đợi đến khi gặp nhau thế nào cô cũng sẽ trao cho anh nụ cười rạng rỡ như một đóa hoa mùa xuân đang nở. Có hôm, anh đến trễ, cô phụng phịu giận dỗi nhưng khi anh đùa vài câu đã quên ngay lập tức lại cười rất tươi. Dường như tiếng nói cười trong vắt của cô vẫn còn đâu đây.
Đã ba năm rồi, anh không gặp cô nhưng ánh mắt của cô ở sân bay ngày hôm ấy vĩnh viễn đã khảm vào tâm trí anh một niềm tin mãnh liệt rằng: cô yêu anh hơn bất cứ điều gì khác trên đời. Cho dù cảm giác đau đớn khi mất cô đã đeo đẳng anh suốt hai năm qua nhưng đến nay anh vẫn không thể tin chính người con gái ấy đã nhất quyết đòi chia tay với anh. Cảm giác đó giống như một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo u ám, trời không mây, không mưa và không có cả ánh mặt trời, chỉ một màu trắng lạnh lùng của tuyết phủ lên khắp mọi nơi. Anh giống như một con bù nhìn bằng tuyết chôn chân trong giá lạnh với một trái tim trống rỗng.
***
Khi ấy là vào đợt thi cuối học kỳ, suốt mấy ngày liên tiếp phải đương đầu với những môn chuyên ngành hóc búa khiến cho cả người đều mệt mỏi đến mụ mị, không thiết ăn uống gì nữa. Anh nằm trên giường một lát rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến khi thức dậy thì trời đã tối, nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy những bông tuyết rơi trắng xóa, càng khiến người ta lười biếng không muốn bước chân ra khỏi phòng. Nhưng trong lòng cứ có cảm giác bồn chồn không yên. Anh nhớ Hương Quỳnh, không hiểu sao cả tuần nay anh đều không thể liên lạc được với cô. Nằm suy nghĩ vẩn vơ một lát, anh bật dậy mở máy tính lên xem, nhìn thấy biểu tượng skype của cô bật sáng, anh vui mừng cùng cô trò chuyện. Khoảng cách xa như vậy, nhưng anh vẫn cảm giác giọng cô rất mệt mỏi, nói chuyện được vài câu cô đột ngột tắt máy. Anh cảm thấy vô cùng bất an, điên cuồng gọi vào máy di động, cô vẫn không trả lời. Mấy ngày sau, cô đột ngột gửi cho anh một tin nhắn, chỉ một câu ngắn gọn như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim anh: “Mình chia tay đi”.
Anh như một kẻ mất hồn, vội vàng đặt vé máy bay về nước, đến nhà cô thì cửa luôn luôn đóng kín như thể không còn người ở. Đến trường tìm thì được báo là cô đã bảo lưu kết quả học tập. Từ đó về sau anh hoàn toàn không thể liên lạc với cô, cô giống con diều đứt dây giữa bầu trời bao la mà anh chỉ là đứa trẻ vô vọng nhìn theo cho đến khi chỉ còn lại trong tầm mắt là màu xanh hun hút của mây trời.
>> Chương 5
Chương 4.
Nắng sớm mai mang theo không khí mát dịu ùa vào phòng ngủ sang trọng. Tất cả cửa sổ trong phòng đều được mở toang. Những tay nắm bằng đồng, sàn gỗ tự nhiên bóng loáng… được những tia nắng dịu dàng phủ lên một màu vàng óng ánh. Thảm trải sàn rất dày, người giúp việc bước vào vẫn không gây ra tiếng động nào.
“Thưa cậu, Bà gọi cậu xuống ăn sáng.” Nhận ra vẻ nghiêm túc của anh, cô chỉ dám rụt rè đứng ở cửa gọi vào.
Kiến Đông đã đứng tần ngần trước gương một lúc khá lâu, nghe tiếng gọi anh nhìn về phía cửa khẽ gật đầu, bóng lưng nhanh nhẹn của người giúp việc liền mất hút về phía cuối hành lang.
Kiến Đông nhìn lần nữa người đàn ông trong gương, anh đang mặc trên người bộ comple màu xám khói, một kiệt tác trong bộ sưu tập mới của Armani, thiết kế hoàn hảo từng đường may cắt khéo léo, tinh tế lại gợi lên cảm giác rất xa lạ. Mặc dù sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống kinh doanh nhưng Kiến Đông không hề thích ăn vận theo kiểu doanh nhân như thế này. Anh yêu thích lối sống tự do, phóng khoáng. Mấy năm nay đi du học, anh đã quen thoải mái với áo thun và quần jean cho nên trong một lúc phải thay đổi cách ăn mặc khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Nhưng dù sao hôm nay là ngày đầu tiên đến công ty làm việc nên anh không thể sơ xuất.
Khi Kiến Đông xuống dưới lầu thì bữa sáng đã được dọn sẵn, mẹ anh, bà Như Loan đang đang bận rộn dặn dò người giúp việc sắp xếp các món ăn trên bàn. Trông bà thật trẻ trung, nụ cười tràn trên môi. Bà không vui sao được! Vì từ ngày chồng mất đến nay hiếm khi cả nhà có mặt đông đủ, cả hai con trai và con dâu đều ở nhà ăn sáng, không khí gia đình thật đầm ấm. Nhìn mẹ vui, Kiến Đông không khỏi chạnh lòng. Mấy năm nay, anh đi du học ở Mỹ, anh Hai thì bận rộn công việc kinh doanh nên thường xuyên đi vắng, ở nhà cũng chỉ có mình mẹ và chị dâu.
Bà Như Loan dặn dò xong thì lại nhìn lên lầu trông ngóng, vừa lúc thấy Kiến Đông đi xuống, nụ cười của bà lại càng rạng rỡ như muôn ngàn đóa hoa đang nở trong lòng.
“Trời ơi! Nhìn xem, con trai của mẹ thật phong độ, sống ở Mỹ mấy năm, con thật sự đã trở thành quý ông lịch lãm rồi!”
Vừa nói, bà vừa kéo tay Kiến Đông: “Ngồi xuống đây đi con, hôm may mẹ có nấu món hủ tiếu Nam Vang mà con thích ăn nhất nè.”
“Mẹ của con lúc nào cũng trẻ trung, xinh đẹp!” - Lại nhìn qua một bàn đầy thức ăn không khỏi cảm động, nhẹ nhàng ôm vai mẹ - “Chỉ là bữa ăn sáng thôi, sao giống đại tiệc quá vậy? Làm như con trai của mẹ chết đói mở Mỹ không bằng!”
Tố Loan và Quốc Việt cũng vừa đến phòng ăn, nhìn thấy bà Như Loan vui nên cô cũng vui vẻ hùa theo:
“Em không biết đâu, khi chị đi cùng mẹ đến câu lạc bộ thẩm mỹ các cô ấy còn tưởng là chị em đấy.” - Mắt cô nhìn sang Quốc Việt cố ý lôi kéo – “Không phải mọi người trong công ty đều khen mẹ trẻ đẹp mà phải không anh?”
Quốc Việt nhìn thấy cảnh mẹ con khen nhau tỏ ra chướng mắt, anh chỉ lạnh nhạt kéo ghế ngồi vào bàn.
“Sau này cả nhà ngày nào chẳng gặp nhau, bày trò nịnh nọt để làm gì, hiếm khi cả nhà đông đủ vậy, ăn sáng thôi rồi đi làm.”
Nói xong còn quay sang nghiêm khắc nhắc nhở Kiến Đông: “Tài liệu buổi họp sáng nay đã xem hết chưa?”
“Em đã xem xong rồi, nhất định không làm anh thất vọng.” Kiến Đông nhanh nhảu trả lời rồi quay sang nháy mắt với mẹ.
“Mẹ, ăn nhanh thôi, nếu không anh Hai sẽ biến bàn ăn thành bàn họp bây giờ.”
“Em con mới đến công ty làm việc, có cần làm khó nó vậy không…” Câu nói của bà Như Loan rơi vào yên lặng giữa chừng khi nhìn thấy vẻ lãnh đạm của Quốc Việt. Từ nhỏ đến lớn bà Như Loan đều chiều chuộng Kiến Đông, thấy con vất vả bà có chút không nỡ nhưng Quốc Việt đã tỏ vẻ không muốn tranh luận nên bà đành thôi. Tố Loan biết tính chồng nên cũng im lặng cầm đũa. Thành ra, bữa sáng gia đình sum họp lại diễn ra trong im lặng, không ai mở miệng nói thêm điều gì.
Bà Như Loan vốn là kiểu phụ nữ truyền thống, khi còn trẻ bà là một y tá nổi tiếng xinh đẹp. Dù phải lấy chồng theo sự sắp đặt của gia đình nhưng khi kết hôn rồi bà đã đem hết tình yêu đặt vào ông Trần Chí Dũng. Khi sự nghiệp của chồng ngày càng lớn, bà lui về chăm sóc gia đình, chấp nhận làm chiếc bóng lặng lẽ sau lưng chồng, con. Thời trẻ, ông Dũng là một thợ kim hoàn giỏi, khởi nghiệp từ một cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý nhỏ, qua bao lần thất bại rồi mới đến thành công. Từ một anh thợ kim hoàn trở thành ông vua trong lĩnh vực bán lẻ quả là con đường đầy chông gai, thử thách nhưng chính sự liều lĩnh, quyết đoán đã giúp ông gây dựng nên cơ nghiệp khổng lồ này.
Khi chồng mất, Quốc Việt đang du học phải quay về nước tiếp quản sự nghiệp của ba. Trong công ty dấy lên đủ thứ tin đồn, lại còn xảy ra chuyện một vài người từng là “công thần khai quốc” muốn lật đổ cậu chủ trẻ khiến trong lòng bà lo sợ con trai còn non nớt sẽ không đứng vững trước sóng gió thương trường. Nhưng, người ta nói cha nào con nấy, Quốc Việt không hề non nớt như vẻ bề ngoài. Anh bản lĩnh tiếp nhận sự nghiệp của ông Dũng cùng với phong cách làm việc tự tin, quyết đoán. Trong một thời gian ngắn, anh đã biến Đại Danh thành một tập đoàn đa ngành không chỉ là ông vua trong lĩnh vực bán lẻ với hệ thống hàng trăm siêu thị, trung tâm thương mại lớn nhỏ trong cả nước mà còn lấn sân sang lĩnh vực bất động sản, khai khoán và truyền thông. Quốc Việt nhanh chóng trở thành một lãnh đạo tài ba, một huyền thoại mới của Tập đoàn Đại Danh, cơ ngơi do ông Dũng để lại đã được nâng lên thành một tập đoàn danh tiếng trong cả nước.
Hiện nay, Quốc Việt cũng đã kết hôn với Tố Loan, con gái của ông Nguyễn Cường, người bạn đồng cam cộng khổ từ thưở mới lập nghiệp của ông Trần Chí Dũng. Tố Loan cũng là một nữ doanh nhân sắc sảo, vợ chồng là bạn thanh mai trúc mã, đều là những nhân tài trẻ tuổi lại cùng chung chí hướng nên bà Như Loan rất an tâm về đứa con này.
Hiện giờ chỉ còn Kiến Đông là khiến bà lo nhất. Bà cũng biết, lần này anh hai của nó muốn Kiến Đông dùng sức mình để chứng minh cho Hội đồng quản trị thấy anh cũng là một nhân tài. Đứa con này, giống cha như đúc, lúc nào cũng quyết đoán, mệnh lệnh, không cho người khác tranh cãi. Với cách làm này bà dù không bằng lòng nhưng cũng chỉ biết nghe theo, mong muốn các con đều thành công. Bây giờ, Quốc Việt mới chính là trụ cột trong nhà, trong suốt ba năm Kiến Đông du học ở Mỹ, gia đình đã trải qua bao sóng gió đều do một mình Quốc Việt chống đỡ. Cho nên, ngay sau khi Kiến Đông tốt nghiệp, bà Như Loan kiên quyết cũng có, dỗ dành cũng có yêu cầu Kiến đông phải quay về nước giúp Quốc Việt tiếp tục sự nghiệp mà chồng bà đã cực nhọc nửa đời xây dựng nên.
Bữa sáng vừa xong thì cũng đến giờ mọi người phải đi làm, Tố Loan từ khi kết hôn đã không còn đến công ty làm việc mà đứng ra thành lập hệ thống Spa riêng. Công việc kinh doanh khá thuận lợi, nhờ vậy cô luôn có khá nhiều thời gian rảnh rỗi để bầu bạn với mẹ chồng. Sáng nay, cô đưa bà Như Loan đến tham gia một buổi đấu giá từ thiện. Quốc Việt có lịch hẹn nên đã đi trước, Kiến Đông một mình lái xe đến công ty.
Nhà của gia đình họ Trần nằm trong khu biệt thự cao cấp, dưới ánh nắng ban mai mỗi ngôi nhà đều toát lên vẻ sang trọng kiêu kỳ. Những khu vườn rộng bao quanh tô điểm cho mỗi ngôi nhà nét quyến rũ rất riêng. Những con đường vuông vức đan xen nhau như một bàn cờ xuyên qua những khu vườn yên tĩnh, trong không khí trong lành của buổi sớm mai còn thoang thoảng mùi hương ngọc lan từ trong vườn bay ra. Vỉa hè hai bên đường rộng thênh thang, những cây sao được chăm sóc cẩn thận nhanh chóng vươn lên cao vút, tỏa bóng mát cả con đường. Ngay cả những ngày hè oi ả nhất cũng khiến người ta cảm thấy mát mẻ, dễ chịu. Mỗi con đường nơi đây đều rất thân thuộc với Kiến Đông, anh mở cửa xe để nghe tiếng ngân nga của những chú ve sầu vang lên từ trong vườn nhà nào đó. Cảm giác bình yên như đang dong thuyền giữa một dòng sông tĩnh lặng.
Kiến Đông lái xe chầm chậm ra khỏi con đường yên vắng quen thuộc trong khu biệt thự hòa vào những con đường đông đúc khác của thành phố. Buổi sáng ở thành phố này vốn náo nhiệt, Sài Gòn xưa nay đều vậy, xe cộ trên đường luôn đông đúc như một dòng sông chảy xiết, không phút nào đứng yên, không phút nào ngơi nghỉ. Vào giờ cao điểm các con đường lớn nhỏ đều chật cứng xe buýt, ô tô, xe máy hối hả lao về khu trung tâm. Nghĩ đến đó, Kiến Đông khẽ thở dài chán ngán, lại một buổi sáng chật chội!
Qua hầm Thủ Thiêm, con đường phía trước vẫn rất thông thoáng, anh mới thở phào nhẹ nhõm vì không bị kẹt xe. Thì ra, mấy năm nay thành phố cũng đã nhiều thay đổi, đại lộ Đông Tây nối liền hai đầu thành phố đã khiến cảnh chen chúc giữa các phương tiện giao thông đổ vào khu trung tâm vào giờ cao điểm giảm đi đáng kể.
Đang giữa tháng năm, những cây Osaka được trồng hai bên đường bắt đầu ra hoa. Từng chùm, từng chùm hoa vàng rực rỡ đong đưa trong cái nắng dịu dàng của buổi sớm mai, khoe ra sắc hoa tươi sáng. Lại trông giống những chiếc đèn lồng lung linh bừng sáng cả con đường. Một thảm cỏ xanh biếc trải dài vô tận trên vạch phân cách giữa đường. Kiến Đông cảm thấy lòng nhẹ nhõm, anh mở nhạc ngân nga theo giai điệu quen thuộc của bài hát Forever at you feet.
Đến đường Đinh Tiên Hoàng, cổng Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn đang mở rộng. Từng tốp sinh viên có giờ học sớm đang nhộn nhịp ra vào. Một nhóm nữ sinh đang tụm lại nói cười trước cổng khiến anh không thể dằn lòng, đưa mắt tìm kiếm một hình bóng quen thuộc… Nhưng cuối cùng, chỉ có cảm giác thất vọng và hụt hẫng…
Anh nhớ mỗi lần hẹn nhau Hương Quỳnh đều đứng chờ anh trước cánh cổng đó. Hình ảnh cô tựa vào cánh cổng đã ố màu thời gian, bên trên là mái ngói xanh màu rêu đã in sâu vào tâm khảm anh trong suốt những năm tháng đi học xa nhà. Đến bây giờ, hình ảnh ấy dường như vẫn còn tươi mới như thể vừa mới hôm qua thôi cô vẫn đứng ở đây chờ anh, đợi đến khi gặp nhau thế nào cô cũng sẽ trao cho anh nụ cười rạng rỡ như một đóa hoa mùa xuân đang nở. Có hôm, anh đến trễ, cô phụng phịu giận dỗi nhưng khi anh đùa vài câu đã quên ngay lập tức lại cười rất tươi. Dường như tiếng nói cười trong vắt của cô vẫn còn đâu đây.
Đã ba năm rồi, anh không gặp cô nhưng ánh mắt của cô ở sân bay ngày hôm ấy vĩnh viễn đã khảm vào tâm trí anh một niềm tin mãnh liệt rằng: cô yêu anh hơn bất cứ điều gì khác trên đời. Cho dù cảm giác đau đớn khi mất cô đã đeo đẳng anh suốt hai năm qua nhưng đến nay anh vẫn không thể tin chính người con gái ấy đã nhất quyết đòi chia tay với anh. Cảm giác đó giống như một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo u ám, trời không mây, không mưa và không có cả ánh mặt trời, chỉ một màu trắng lạnh lùng của tuyết phủ lên khắp mọi nơi. Anh giống như một con bù nhìn bằng tuyết chôn chân trong giá lạnh với một trái tim trống rỗng.
***
Khi ấy là vào đợt thi cuối học kỳ, suốt mấy ngày liên tiếp phải đương đầu với những môn chuyên ngành hóc búa khiến cho cả người đều mệt mỏi đến mụ mị, không thiết ăn uống gì nữa. Anh nằm trên giường một lát rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến khi thức dậy thì trời đã tối, nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy những bông tuyết rơi trắng xóa, càng khiến người ta lười biếng không muốn bước chân ra khỏi phòng. Nhưng trong lòng cứ có cảm giác bồn chồn không yên. Anh nhớ Hương Quỳnh, không hiểu sao cả tuần nay anh đều không thể liên lạc được với cô. Nằm suy nghĩ vẩn vơ một lát, anh bật dậy mở máy tính lên xem, nhìn thấy biểu tượng skype của cô bật sáng, anh vui mừng cùng cô trò chuyện. Khoảng cách xa như vậy, nhưng anh vẫn cảm giác giọng cô rất mệt mỏi, nói chuyện được vài câu cô đột ngột tắt máy. Anh cảm thấy vô cùng bất an, điên cuồng gọi vào máy di động, cô vẫn không trả lời. Mấy ngày sau, cô đột ngột gửi cho anh một tin nhắn, chỉ một câu ngắn gọn như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim anh: “Mình chia tay đi”.
Anh như một kẻ mất hồn, vội vàng đặt vé máy bay về nước, đến nhà cô thì cửa luôn luôn đóng kín như thể không còn người ở. Đến trường tìm thì được báo là cô đã bảo lưu kết quả học tập. Từ đó về sau anh hoàn toàn không thể liên lạc với cô, cô giống con diều đứt dây giữa bầu trời bao la mà anh chỉ là đứa trẻ vô vọng nhìn theo cho đến khi chỉ còn lại trong tầm mắt là màu xanh hun hút của mây trời.
>> Chương 5
Chỉnh sửa lần cuối: