Muôn cánh hoa rơi - Cập nhật - Hương Hạ

huong dua Ben Tre

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/6/14
Bài viết
74
Gạo
0,0
Mình sẽ sửa chữa hoàn chỉnh chương 3 và nhanh chóng đăng lên bạn nhé.
Cám ơn bạn đã ủng hộ tác phẩm của mình!
 

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0
Trời ơi! Sao bạn làm mình ngưỡng mộ quá vậy! Mình đọc tới đọc lui hoài cũng không nhận ra, bạn nhìn thấy ngay.
Cái vụ lỗi chính tả này, mình phải nghiêm khắc tự kiểm điểm mới được!
Có gì đâu bạn, là 1 tác giả thì ai cũng hay phạm phải những lỗi như bạn vậy thôi, không có ai là ngoại lệ đâu bạn. :) Mà cũng có thể vì bạn là người viết (tức người trong cuộc) nên bạn không nhận ra lỗi sai của mình, và chỉ có người ngoài cuộc như mình thì mới dễ nhận thấy được thôi. *cười* :>
 

huong dua Ben Tre

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/6/14
Bài viết
74
Gạo
0,0
MUÔN CÁNH HOA RƠI

Chương 03.


Trong khi Hương Quỳnh còn đang mơ mộng về khoảnh khắc tự do của mình thì chuông điện thoại réo rắt vang. Nhìn vào số điện thoại hiển thị trên màn hình, cô liền mừng rỡ bắt máy.

“Báo cho Quỳnh tin vui nè, mình đã được Đại Danh nhận vào làm rồi. Đầu tuần tới đến công ty nhận việc!” Trong máy là giọng vui sướng của bạn thân Hoàng Cầm.

Đại Danh. Tim Hương Quỳnh đánh thịch một cái.

“A lô, a lô… Quỳnh đâu rồi, có nghe mình nói không?” Hoàng Cầm không nghe cô trả lời có phần sốt ruột.

“Mình… chúc mừng Cầm nhen!”

“Vậy thì chiều nay ghé Lãng Du đi, 3 giờ nhé, không được phép từ chối đâu!”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết. Nghe giọng Quỳnh là biết bạn trai Quỳnh về rồi phải không?”

“Ừ. Cho nên mình không biết có đi được không nữa…”

“Đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, Quỳnh phải mạnh mẽ lên, anh ta là anh ta, Quỳnh là Quỳnh, người yêu chứ có phải là chồng đâu mà Quỳnh cứ phải răm rắp nghe theo lời anh ta như vậy chứ. Hay mình sang đón Quỳnh nhé!”

“Thôi được, mình sẽ đến mà!”

“Nhớ đó, 3 giờ nhé!” Giọng của Hoàng Cầm rất dứt khoát, nói xong liền tắt máy ngay.

Điện thoại đã tắt, Hương Quỳnh vẫn giữ nguyên ánh mắt ngây ngốc đó nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, trong lòng không khỏi cười khổ, cô mà có gan cãi lại anh ta thì coi như cô đã có tương lai lắm rồi!

Hương Quỳnh quen biết Hoàng Cầm từ mùa nghỉ hè năm nhất đại học. Lúc đó hai cô đều xin làm công việc bán hàng ở Trung tâm thương mại Ánh Sao. Giữa hội trường phỏng vấn đông đúc hôm đó, hai cô gái từ xa lạ đến quen biết rồi dần trở thành bạn thân. Hai năm qua, cuộc sống của cô nhờ có Hoàng Cầm mà trở nên vui vẻ.

Là bạn thân, cô biết ước mơ lớn nhất của Hoàng Cầm là được vào Đại Danh làm việc, Hương Quỳnh nên mừng cho bạn mới phải. Có trời mới biết, cánh cửa lớn đó lại là nỗi sợ hãi như thế nào đối với cô. Vì sợ phải bước vào đó mà mấy tháng nay cô đã gửi đơn xin việc đi khắp nơi, trong lòng vừa hy vọng, vừa phập phồng lo sợ.

Chỉ mong cô thuận lợi bước qua được cửa ải này.

***

Hương Quỳnh mang tâm trạng rối ren đó rón rén bước vào phòng làm việc. Quốc Việt đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tài liệu trải kín mặt bàn. Xem ra, ngày nghỉ của anh không nhàn nhã tí nào! Cô hít một hơi, nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống:

“Nhiều việc như vậy, anh có mệt không?”

Bàn tay đang cầm chuột của Quốc Việt liền dừng lại thuận thế kéo cô vào lòng.

“Ngồi xuống đây, anh cho em xem cái này.”

Cô nhìn theo tay anh. Trước mắt là hình ảnh một phòng làm việc rất đẹp.

“Đây là nơi làm việc của em. Anh đã sắp xếp để em làm thư ký cho anh, thứ Hai tuần sau đến công ty nhận việc.”

“Không phải tiêu chí tuyển dụng của Đại Danh xưa nay đều chọn người có kinh nghiệm hay sao? Em là sinh viên mới ra trường… vả lại…. em đã gửi đơn đến một vài công ty rồi…” Giọng cô rất nhỏ.

“Từ chối lời mời của Đại Danh xưa nay cũng chỉ có em thôi!” Một tay anh véo mũi cô.

“Em muốn tự chọn công việc mình thích, được không?” Thái độ hòa nhã của anh khiến cô có thêm can đảm ngả bài với anh.

“Anh tưởng công việc em thích là làm thư ký cho anh!”

“Không phải thư ký Trâm đang làm việc rất tốt hay sao?”

“Cô ấy làm việc rất tốt. Cho nên, anh định thăng chức cho cô ấy. Nhưng xem ra, em đã quyết tâm cản trở tương lai của người ta rồi!” Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt trong veo của cô, cố ý dùng giọng mỉa mai, châm chọc.

“Em…” Đến đây thì cô đuối lý hoàn toàn.

“Thôi được, nếu em đã muốn vậy, anh cũng không làm khó em.” Anh bất ngờ buông tha cho cô.

Đến lúc này, Hương Quỳnh mới dám thở phào nhẹ nhõm. Coi như bước đi đầu tiên đến tự do đã thành công, chỉ cần cô không phải đến công ty của anh làm việc thì sau này cô sẽ rời khỏi anh dễ dàng hơn. Ước muốn tự do cháy bỏng trong cô dường như sắp thành hiện thực, nghĩ đến đó, Hương Quỳnh trở nên ngoan ngoãn nép vào lòng anh.

Quốc Việt nhìn xuống, rất nhanh bị hai gò má ửng hồng như quả đào non và đôi môi nhỏ của cô khiến anh không nhịn được mà cúi đầu hôn thật sâu.

“Vậy… có phải em nên đền đáp anh thật xứng đáng không?” Giọng mờ ám và hơi thở nặng nề của anh quấn quýt bên tai cô.

***

Buổi chiều, Hương Quỳnh được phép ra ngoài, với điều kiện, phải đi cùng tài xế. Không thể thương lượng được với anh nên cô đành thất thểu bước lên xe. Quốc Việt đứng trên lầu nhìn theo dáng vẻ trẻ con của cô không khỏi bật cười. Lâu như vậy, cô gái nhỏ này vẫn chưa quen với sự bảo bọc của anh.

Hương Quỳnh ngồi ở ghế phụ, trong lúc thắt dây an toàn, cô ngước nhìn lên vô tình chạm phải ánh mắt của anh. Ánh mắt như hứa hẹn, em đi sớm về sớm, anh chờ. Trong một giây ngắn ngủi, cô nhận ra một phần nào đó đang vỡ òa trong cô. Bao nhiêu vui buồn lẫn lộn trong mấy năm qua dường như đều quện lại thành một chất đặc quánh, không thể tan, lại khiến trái tim cô se sắt đau. Một tay anh vẫy vẫy chào cô, rất bình thản, như thể người chồng trẻ chào vợ mỗi sáng trước khi đi làm. Lại khiến trong cô dấy lên suy nghĩ, đây có phải là cuộc sống hạnh phúc của một cặp đôi trong những lo toan bình dị hàng ngày? Suy nghĩ thoáng qua đó lại khiến Hương Quỳnh thêm hoảng loạn, xe đi một đoạn rất xa cô mới hoàn hồn lại.

Lãng Du là một quán cà phê nhỏ. Trước cửa quán được trồng một hàng cây Osaka, mùa này hoa đã nở rộ, vàng cả một đoạn đường. Loại cây này, quanh năm cành lá lòa xòa tán thưa lá mỏng rất đỗi bình thường. Nhưng đến mùa hoa nở lại khiến người ta có cảm giác như cô bé lọ lem đã lột xác thành một nàng công chúa lộng lẫy. Sắc hoa rực rỡ khiến Hương Quỳnh ngơ ngẩn mất một lúc.

Hương Quỳnh chọn một bàn nằm khuất sau những bụi cọ để ngồi trong lúc chờ Hoàng Cầm đến. Nơi đây là một quán quen, chủ quán là Minh Khuê, một cô gái tính tình phóng khoáng, rất thích giao lưu bạn bè. Quán này được mở, theo cô ấy, chỉ để chơi cho vui chứ không nhằm mục đích kinh doanh.

Một bài hát của Oh Susana bao trùm cả không gian yên tĩnh, càng làm không khí uể oải của buổi xế chiều thêm trầm lắng.

And I hope that you won’t mind, my dear

When you see my eyes are lie, my dear

It’s because I avoided all these of you

All your kisses, sweeter than mint

And touch them

Softer than sea

Oh, treasure

I would be

Forever at your feet



Giọng ca hòa trong tiếng nước chảy róc rách như rót vào tận đáy lòng người nghe. Âm nhạc quả thật có thể xoa dịu lòng người, bao ưu phiền trong cô dường như đã tiêu tán đi phần nào.

Hoàng Cầm đến, còn dẫn theo mấy người bạn cũ đã từng làm việc chung ở Trung tâm thương mại Ánh Sao. Các cô gái đều trẻ tuổi và vui tính, vì thế, bầu không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Những cuộc họp mặt như thế này, Hương Quỳnh vốn không hứng thú lắm, nhưng vì Hoàng Cầm cô cũng không nỡ bỏ về.

Đang lúc cao hứng, có người đề xuất đến Sư Vạn Hạnh hát karaoke, ý kiến đưa ra liền được đa số mọi người hưởng ứng.

Hương Quỳnh từ đầu đến cuối chỉ ngồi yên, tai nghe bên này một câu, bên kia một câu đến mức tối tăm mặt mày rồi thì đột nhiên tất cả đều im lặng. Bên ngoài, có người đang bước vào, chỉ là quần jean bụi bặm và áo thun tối màu nhưng vóc dáng cao lớn của anh dường như quá nổi bật khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó.

Hương Quỳnh cũng nhìn, nhưng do ngược sáng cô chỉ nhận ra một bóng dáng rất quen thuộc, một tiếng ầm vang lên bên tai, mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ nhạt. Không phải là anh đó sao? Lâu như vậy, cuối cùng anh cũng đã trở về!

***

>> Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
1.000,0
Dừng đúng lúc quá. :(( Đang hay.
Chim hóng chương tiếp theo nè.
Mà có chỗ này Chim hông hiểu nha:
Hương Quỳnh cũng nhìn, nhưng do ngược nắng cô chỉ nhận ra một bóng dáng rất quen thuộc...
Chim tưởng trong phòng karaoke khá tối. Cho dù mở cửa ra thì cũng khó mà ngược nắng được (thông thường thiết kế là như thế). Thêm nữa, nhóm hẹn nhau vào lúc 3 giờ chiều (chắc không phải ý bạn là 3 giờ sáng chứ :P), ngồi ở quán cà phê một lúc mới đến karaoke, vào karaoke rồi thì một lúc sau anh kia mới xuất hiện. Như vậy, thời gian cũng chiều rồi mà nhỉ. Cái từ ngược nắng của bạn làm Chim hình dung trời vẫn còn nắng lắm cơ. :D Chim thấy là thay từ ngược sáng có thể hợp lí hơn (hoặc bạn có thể miêu tả khác đi). Ngược sáng thì độc giả có thể hình dung là ánh nắng hoặc ánh đèn.

Nhắc bạn: Từ ngã bài hình như không đúng đâu. Ngả bài mới đúng. ;)
 

huong dua Ben Tre

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/6/14
Bài viết
74
Gạo
0,0
Dừng đúng lúc quá. :(( Đang hay.
Chim hóng chương tiếp theo nè.
Mà có chỗ này Chim hông hiểu nha:

Chim tưởng trong phòng karaoke khá tối. Cho dù mở cửa ra thì cũng khó mà ngược nắng được (thông thường thiết kế là như thế). Thêm nữa, nhóm hẹn nhau vào lúc 3 giờ chiều (chắc không phải ý bạn là 3 giờ sáng chứ :P), ngồi ở quán cà phê một lúc mới đến karaoke, vào karaoke rồi thì một lúc sau anh kia mới xuất hiện. Như vậy, thời gian cũng chiều rồi mà nhỉ. Cái từ ngược nắng của bạn làm Chim hình dung trời vẫn còn nắng lắm cơ. :D Chim thấy là thay từ ngược sáng có thể hợp lí hơn (hoặc bạn có thể miêu tả khác đi). Ngược sáng thì độc giả có thể hình dung là ánh nắng hoặc ánh đèn.

Nhắc bạn: Từ ngã bài hình như không đúng đâu. Ngả bài mới đúng. ;)

Đoạn này, mọi người vẫn chưa đi karaoke Chim ạ. Đang lúc mọi người còn bàn tán thì anh kia xuất hiện. Có thể cách diễn đạt của mình chưa rõ ràng dẫn đến hiểu nhầm.
Về đoạn ngược nắng: theo mình thì nắng ở Sài Gòn rất gay gắt, vào những tháng mùa hè, trời tối rất muộn, khoảng thời gian từ bốn đến hơn năm giờ vẫn còn nắng. Lúc đó, thường là ánh nắng xiên gây nhiều cảm xúc về thị giác. Mình từng có ấn tượng rất sâu với kiểu gặp gỡ trong ánh nắng xiên của buổi chiều muộn. Hình ảnh con người trong ánh nắng đó cứ như là có hào quang tỏa sáng vậy Chim ạ! Nhưng mình vẫn cảm thấy cách dùng từ "ngược sáng" của Chim rất hay. Cho nên mình sẻ sửa thành ngược sáng Chim nhé!
Và lỗi chính tả, mình cũng sẽ sửa ngay.
Cám ơn Chim nhé!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0
Đúng lúc đang hay tự dưng cắt cái bụp, tiếc thật *thở dài* Không biết anh chàng đó có phải là người mà HQ ngày đêm thầm thương trộm nhớ hông nhỉ? Hóng chương tiếp nhá.
Mà cái từ "thứ Hai" này mình nghĩ nó không cần thiết phải viết hoa đâu bạn. :)
Một tay anh vẫy vẫy chào cô, rất bình thản, như thể người chồng trẻ chào vợ mỗi sáng
đi trước khi đi làm. => Bỏ chữ đi.
Đây có phải là cuộc sống hạnh phúc của một cặp đôi trong những lo toan bình dị hàng ngày. => Theo mình nghĩ đây là câu hỏi nên dấu câu phải là dấu chấm hỏi chứ hông phải dấu chấm. *cười*
P/s: Hình như loại hoa Osaka đó ở VN cũng có rất nhiều phải hông bạn? ;;)
 
Bên trên