Nếu được lựa chọn, em sẽ lại đi về phía anh - Cập nhật - Dilmat chanh

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
Tên truyện: Nếu được lựa chọn, em sẽ lại đi về phía anh
Tác giả: Dilmat Chanh
Tình trạng: Hoàn thành
Giới thiệu truyện:
Khi cô đến nhà anh, cánh cổng cửa khóa im ỉm và phía trước dán 1 tờ giấy A4 in đậm, “Cần bán nhà, liên hệ Trung tâm nhà đất XXX”.

Anh ấy đã đi, không 1 lời từ biệt, không 1 dòng thông báo, không địa chỉ liên lạc, cứ như anh đột nhiên biến mất như bong bóng giữa không trung.

Uyên quay mặt đi, nước mắt không tự chủ lăn dài bên má nóng hổi. Anh ra đi thật rồi, anh không còn hiện hữu trong cuộc sống của cô nữa, khoảng trống trong tim từ từ nứt toác ra, tim đau nhói từng cơn, như không thể thở được nữa.

Cứ thế, thời gian trôi qua hơn 3 năm, Uyên thực sự không biết mình làm thế nào để vượt qua quãng thời gian đó, cũng không biết bao lâu nữa trái tim mình sẽ lành hẳn để đón nhận 1 tình cảm mới, cô chỉ biết, nỗi đau đó còn vẹn nguyên trong trái tim cô, để mỗi lần nhớ lại, cảm giác không thở nổi lại ùa về. Nhất định, sẽ quên, nhất định, sẽ không đi về phía đó nữa, nhất định, thời gian sẽ xóa nhòa.

Nếu anh ấy trở về, liệu cô có 1 lần nữa đi lại phía anh? Liệu 1 lần nữa trái tim nhỏ bé của cô còn đủ sức để bị xé nát 1 lần nữa? Câu hỏi không có câu trả lời, chỉ là khi mệnh đề nếu xảy ra, cô biết rõ, trái tim mình sẽ lại hướng về phía nào…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
Chương 1

Vì có ông bố có biết vọc vạch vài chữ Hán nên rất chăm chú xem ngày tháng qua quyển lịch vạn niên, trước mỗi việc trọng đại đều mang sách ra xem rồi phán xét là ngày tốt hay không, chính vì thế, một ngày quan trọng như ngày nhập học của cô con gái út, ông không thể không mang sách ra xem, xem xong, ông phán luôn là ngày cô dự định đi đăng ký không tốt lắm, phải lùi lại ngày hôm sau, chỉ có đến chậm 1 ngày, mà làm thay đổi cả đời, chuyện này sau này cô mới biết.

Cô con gái út nhất quyết không đồng ý để anh chị đưa đến trường, cô bảo cô đã tự lập quen rồi, bố mẹ không phải lo, mà nhà cũng chỉ cách trường có hơn 40km, đi xe hơn 1h là đến, anh chị mà đưa đi thì phải nghỉ làm, lý do hợp tình hợp lý như vậy, bố mẹ nào lại trả lời là “ không”. Nói vậy là vì cô dỗi bố cô, đã lên kế hoạch đi từ hôm trước, nhập học xong còn tụ tập với mấy đứa bạn cấp 3, đùng 1 cái, ngày tốt với ngày xấu, tự nhiên phá vỡ hết kế hoạch của cô rồi. Nhập học 1 mình cũng là 1 cách chống đối của Uyên. Mà quên, không giới thiệu, cô là Vũ Thanh Uyên, tân sinh viên khoa tiếng Anh đại học Ngoại ngữ Hà Nội, đang lếch thếch tay kéo vali, tay cầm ô chống nắng lê từng bước từ bến xe đến cổng trường, đã mấy lần định theo lời chèo kéo của bác xe ôm nhảy lên xe, nhưng nhìn thấy khuôn mặt “gian gian” nên nhất định từ chối, đúng là cái thân làm khổ cái đời, nắng nóng thế này đi bộ gần km, lết đến cổng trường, còn phải đi thêm vài trăm mét nữa mới đến khu vực hội trường nơi làm thủ tục cho học sinh mới, suýt chút nữa thì Uyên ngất xỉu. Hối hận, là ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cô, tự dưng lại đòi đi 1 mình làm gì chứ? Đúng là đồ đầu đất, tự chuốc khổ vào thân.

Duy Lợi ngồi trên xe ô tô bật điều hòa mát lạnh, xe đỗ ngay đối diện cổng trường ngoại ngữ, chú lái xe đang đi ra ngoài nhận điện thoại, chắc là có cuộc điện thoại không thể để cho anh nghe. Anh lơ đãng nhìn sang phía bên kia đường, 1 cô bé đang kéo lê cái vali bé tý xíu, tay cầm cái ô quảng cáo trium đỏ rực, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, đỏ như quả gấc dưới ánh mặt trời. Chắc là sinh viên mới nhập học, ở quê lên không có người đưa đón. 3 năm trước khi anh nhập học trường Kiến trúc, cũng 1 mình đi như thế này, không biết trông có chật vật như vậy không. Có lẽ là đỡ thảm thương hơn bởi dù sao anh cũng là con trai, có sức khỏe, cô bé kia trông thật tội quá. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của người khác, anh không thể bao đồng hết được.

Uyên thật sự không cần tình thương của vô bờ bến của ai đó, cái cô cần là ai đó kéo hộ cô cái tảng đá này vào hội trường, thế gian đàn ông gallant đâu hết rồi? khi cần 1 mống cũng không xuất hiện, có điều, Uyên không biết, ở cái trường giới nữ chiếm số đông này, lấy đâu ra nhiều giai thế để mà giúp cô chứ?

Cuối cùng cũng lê được cái thân vào đến nơi làm thủ tục, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, lếch tha lếch thếch nhìn cứ như đi chạy tị nạn, Uyên ngồi tạm trên cái vali để thở dốc, cứ như vừa từ chiến trường về vậy. Duỗi cái chân ra cho đỡ mỏi, Uyên không ngờ mình đã gây họa lớn rồi, 1 cô bạn đi qua không chú ý, ngã bổ nhào về phía trước, mũi hôn mặt đất 1 cách thắm thiết và kết quả là 1 cái mũi tím bầm kèm theo 2 hàng nước mũi màu đỏ tuôn ra ào ạt, Uyên vội vàng đỡ cô bạn dậy, rối rít xin lỗi và không ngại ngần đưa bàn tay ra lau hộ bạn, kết quả còn thảm hại hơn, 1 khuôn mặt nhem nhuốc vạch ngang dọc, máu me tùm lum làm ai nhìn cũng phát khiếp. Đó là lần đầu tiên gặp mặt đầy ấn tượng của đôi bạn cùng tiến Uyên và Hiên, nó cũng là chương đầu tiên cho tình bạn trải dài qua năm tháng của họ, những năm tháng đại học tươi đẹp bắt đầu bằng 1 chương đầy máu me như vậy đấy.

Khi Uyên và Hiên nhận phòng ký túc xá, họ lại vô cùng vui mừng khi 2 người ở sát cạnh phòng nhau, thậm chí, 2 giường của họ đều ở tầng 2 chỉ cách nhau có 1 bức tường, họ quyết định dùng tường để làm phương tiện chuyền âm, 1 cốc là đi học, 2 cốc là cùng đi ăn cơm, 3 cốc là đi bộ buổi sáng…không phải nhảy xuống tầng 1 gọi nhau í ới, cũng chẳng tốn tiền tin nhắn hay điện thoại, cuộc sống đại học thảnh thơi bắt đầu với đầu kỳ ăn ngủ, cuối kỳ ngủ ăn, hết kỳ …thi lại.

Nếu 10 năm sau có người hỏi lại, cô sẽ bảo rằng thời kỳ học đại học là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời mỗi con người, vì khi đó, cơm áo gạo tiền còn chưa phải nghĩ tới, mà chúng ta cũng đủ trải nghiệm để biết tận hưởng niềm vui, biết thử thách cuộc sống, biết dấn thân để thấy đâu là hạnh phúc mà mình đang tìm kiếm. Nhưng có 1 triết lý nào đó, đại ý nói rằng, người ta muốn biết thế nào là hạnh phúc thì trước hết phải biết thế nào là đau khổ, bởi có trải qua đau khổ, người ta mới cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc là gì. Uyên cũng vậy, bây giờ cô đã hoàn toàn vững vàng để đối mặt với niềm vui và nỗi buồn mà cuộc đời đã đem lại, đã biết thế nào đau thấu tim, đã biết thế nào là yêu và được yêu, đã biết thế nào là mùi vị cuộc sống, qua đó, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, biết băng bó vết thương cho mình, biết giấu giếm con tim để không bị nhiều tổn thương như trước… Nhưng đó là khoảng thời gian rất lâu, rất lâu sau này, còn lúc này, chỉ biết cô đang hạnh phúc, hạnh phúc với tuổi trẻ của mình, hạnh phúc với bạn bè của mình, hạnh phúc với những buồn vui nho nhỏ thời sinh viên.

Vì hai người dính với nhau như sam, nên bên phòng Hiên có vụ tụ tập nào đều gọi Uyên qua tham gia mà phòng Uyên có vụ chơi bời gì đều không thể thiếu cô bạn phòng bên cạnh. Có lẽ, niềm vui lớn nhất của tuổi trẻ là có 1 người bạn để sẻ chia tất cả, có lúc, khi 2 người cùng nhau tản bộ xung quanh sân vận động, Uyên cao hứng còn nói

- May nhờ cú ngã tuyệt đẹp của cậu, chúng mình mới quen nhau. Hiên tức ói máu, nói

- Mũi tớ mà bị vẹo, không lấy được chồng thì cậu đền làm sao đây?

- Vậy 2 chúng ta sẽ sống cùng nhau suốt đời, tớ không chê mũi cậu xấu là được

- Điên ah? Ai cần cậu sống cả đời với tớ chứ? hoocmon của tớ chưa lẫn lộn đâu.

- Đấy, biết ngay mà, mầm tình sắp nổi rồi

- Cậu xem ở cái môi trường mà 20 nữ 1 nam này, sự cân bằng biến mất cả, làm sao tớ tìm được mảnh tình vắt vai cho cuộc sống sinh viên tươi đẹp bớt nhàm chán đây?

- Cậu tìm giai để giải trí ah? Lãng phí thế?

- Không yêu khi là sinh viên mới là lãng phí, ah, tối thứ 7 phòng tớ đi giao lưu với 1 phòng nam bên Kiến trúc, cậu tham gia không?

- Đi ăn thì đi cùng, đi cua trai thì xin kiếu

- Có ăn chứ? làm sao chỉ nói chuyện suông? Phòng tôi chuẩn bị như đi picnic vậy, ở ngay vườn hoa Hà Đông thôi, đi, đi, đi…

- Lại hoa quả và bánh kẹo đúng không? Đồ ngọt, không đi

- Coca mát lạnh?ok?

- Chưa đủ.

- Trà chanh?

- Chậc chậc, suy nghĩ thêm đã.

- Đừng được voi đòi tiên, chẳng qua tớ muốn rủ cậu đi để cậu tự tìm cơ hội thay đổi cuộc sống nhàm chán của mình thôi, không biết người ta tốt bụng lại còn …

- Biết cậu bụng tốt rồi, thời đại nào rồi mà còn tin vào chuyện duyên số từ trên trời rơi xuống chứ?

- Không ra ngoài cho duyên nó từ trên trời rơi xuống đầu, cứ ở trong nhà thì chưa kịp rơi xuống đầu mình nó đã mắc lại trên nóc nhà rồi.

- Thôi đừng càm ràm, đi thì đi, đằng nào thứ 7 cũng chẳng có việc gì.

1 cái tặc lưỡi như vậy, đã làm thay đổi rất nhiều cuộc sống của Uyên sau này, mà có lúc nào đó khi nghĩ lại, cô vẫn bảo, nếu không có cuộc gặp gỡ đó, thì đã không có một quãng thời gian hạnh phúc ngọt ngào, cũng không có nỗi đau thấu tim mà cô phải chịu đựng, nhưng cuộc đời, nếu ai cũng biết trước được điều sẽ xảy ra thì đã không được gọi là cuộc đời, Uyên không biết và có lẽ biết cũng chẳng thể thay đổi được điều gì…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Bạn ơi, bạn đọc kỹ hướng dẫn đăng truyện tại ĐÂY nhé, để có cách trình bày đúng và đẹp.
 

vuthungoc

Gà cận
Tham gia
11/12/13
Bài viết
919
Gạo
62.271,0
Đang xì - trét nên nhảy vào đọc truyện của bạn.:D Đọc xong thấy tò mò rồi, bạn cố gắng viết nhé. Hihi.
Đoạn này xuống dòng bị lỗi nè:

"tạm trên cái vali để thở dốc, cứ như vừa từ chiến trường về vậy. Duỗi cái chân ra cho đỡ mỏi, Uyên không ngờ mình đã gây họa lớn rồi, 1 cô bạn đi qua không chú ý

, ngã bổ nhào về phía trước, mũi hôn mặt đất 1 cách thắm thiết và kết quả là 1 cái mũi tím bầm kèm theo 2 hàng nước mũi màu đỏ tuôn ra ào ạt, Uyên vội vàng đỡ cô bạn dậy, rối rít xin lỗi và không ngại ngần đưa bàn tay ra lau hộ bạn, kết quả còn thảm hại hơn, 1 khuôn mặt nhem nhuốc vạch ngang dọc, máu me tùm lum làm ai nhìn cũng phát khiếp."

Mình nghĩ trong một số trường hợp bạn nên thay những con số bằng chữ. Ví dụ "1" = "một", khi mình chỉnh sửa truyện cũng hay thay số bằng chữ.

Mong chờ những chương sau của truyện. :D
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
Bạn ơi bạn không thấy bạn làm thông tin của tác phẩm nhỉ? Bạn cứ thế "Nhảy" luôn vào truyện à? Bạn làm mục lục đi cho dễ đọc.
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
Chương 2

- Thứ 7 này tôi bận rồi, phòng tôi tổ chức đi giao lưu với 1 phòng nữ bên ngoại ngữ.

- Chết tiệt cậu, thứ 7 này chẳng phải đã hẹn với anh Long bên tư vấn để nhờ anh ấy xem bản vẽ thiết kế còn gì?

- Hẹn anh ấy khi khác đi, lâu lắm mới có cơ hội tiếp xúc với con gái thật sự, biết đâu…

- Đúng là đồ thấy sắc quên bạn, công việc quan trọng hơn, hiểu chưa?

- Hiểu và chưa hiểu, cậu đi 1 mình cũng được mà?

- Được cái đầu cậu, phần nội thất tôi đã giao cho cậu, bảo tôi đi, tôi biết trình bày cái gì với anh Long?

- Cậu hẹn anh Long lúc mấy h?

- Anh ấy bay ra Hà Nội lúc 8h tối, về đến khách sạn chắc cũng tầm 9h, ra quá café gần đó rồi alo là anh ấy sẽ đến.

- Ok, thế được rồi, cậu đi cùng mình qua vườn hoa Hà Đông, ngồi với mọi người 1 lúc rồi xin phép về trước.

- Không đi được không? Tôi không hứng thú.

- Thế thì cậu cứ đứng ngoài đường chờ tôi khoảng 2h, tùy cậu chọn thôi

- Được, đi cùng cậu là được chứ gì?

Không còn cách nào khác, Lợi đành cùng cậu bạn đến buổi gặp mặt, anh chỉ định ngồi đó, chờ cho cuộc liên hoan kết thúc thì lẳng lặng ra về, coi như mình là khách qua đường, mọi người trong phòng Nam dù sao anh cũng đều quen biết, chắc không vấn đề gì, cũng như bên Ngoại ngữ, bên kiến trúc tỷ lệ nam nữ cũng vô cùng chênh lệch, do vậy việc kết bạn với trường nhiều nữ cũng là cách để cân bằng lại âm dương. Với các bạn khác là vậy, với Lợi thì chẳng quan hệ gì, anh không cần phải qua các buổi giao lưu nhí nhố ấy để tìm thêm bạn, bạn kiếm rất khó chỉ có bè là dễ tìm thôi.

Để chuẩn bị cho buổi giao lưu đó, buổi chiều Uyên theo mấy người cùng phòng Hiên ra khu vực chợ Phùng Khoang mua hoa quả và bánh kẹo, đây là địa điểm quen thuộc của mấy trường sinh viên gần đó, ngoại trừ giá cả hợp lý còn có vài món đã nổi tiếng khắp khu vực gần xa như bún đậu mắm tôm, chè khoai hay bún cá… đã mất công đi, tất nhiên các cô cũng không bỏ qua cơ hội nếm thử tất cả các món “kém vệ sinh nhưng ngon miệng này”.

Khi mọi người đứng trên vỉa hè đường Thanh Xuân chờ người còn lại đang hì hục mua thêm vài bông hoa giảm giá cuối buổi chợ chiều, đột nhiên Uyên dúi vào tay Hiên bọc đồ, nói rất nhanh: “ đợi tớ chút nhé” rồi lao ào đi. Hiên chưa kịp phản ứng thì đã thấy Uyên đến chỗ lằn ranh qua đường, ngấp nghé muốn băng qua. “Không biết muốn làm trò khỉ gì?” Hiên nhủ thầm.

Đường Nguyễn Trãi vốn không rộng, mật độ xe cộ lại đông khủng khiếp vào giờ tan tầm nên khi nhìn thấy một bà cụ muốn qua đường mà lại sợ dòng xe cộ đông đúc mãi không dám bước qua, Uyên vội vàng chạy lại.

Uyên sinh ra thì đã không còn ông bà nội, nên khái niệm ông bà với cô chỉ là ông bà ngoại mà thôi. Ông ngoại tính cách khó gần, chỉ thích các cháu trai hơn nữa cũng mất sớm khi cô vừa tốt nghiệp cấp 1 nên cô cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc, chỉ có bà ngoại là người gần gũi nhất mà thôi. Uyên nhớ khi cô học cấp 2, một ngày mùa đông trời rất lạnh, cô đi học sớm, đợi bạn học bên đường, bà ngoại ngồi trong nhà nhìn qua cửa sổ thấy cô cháu gái ngồi trên yên xe đạp, người run lên vì lạnh, đã gọi cô lại đưa cho 1 chiếc khăn len màu nâu, có những quả len tròn tròn xù xù còn mới, chắc ai đó vừa mua biếu bà, nhưng Uyên nhất định không nhận, không phải cô không thấy lạnh, mà cái khăn đó là của bà già, cô đã bắt đầu biết thế nào là đẹp, quàng cái khăn đó, nhất định lũ bạn sẽ cười chê.

Mấy năm sau, bà ngoại mất, dù đã tìm nhưng Uyên không tìm thấy cái khăn đó đâu cả, đó cũng chính là sự hối hận mà mãi sau này cô vẫn không nguôi, ánh mắt trìu mến và nụ cười ấm áp khi bà đưa khăn, nét thoáng buồn khi cô từ chối, cả sự thương yêu khi bà nói “ khăn của bà không đẹp đúng không? Quàng tạm vài hôm rồi mẹ mua cái mới nhé”. Cô đã không còn cơ hội để nhận lại cái khăn đó nữa, bởi vậy, như trong tiềm thức, mỗi lần thấy bà cụ nào nhang nhác giống, lòng cô đều nhói lên hai chữ “ bà ngoại”.

Uyên nhanh nhẹn đến bên bà cụ, đỡ cánh tay bà nói khẽ:

- Bà đi cùng cháu nhé?

- Cảm ơn cháu, xe cộ đông quá

- Vâng ạ

Uyên đi phía bên cạnh, chắn dòng xe cho bà cụ, dù được người đỡ nhưng với tiếng còi xe ầm ĩ, người lướt qua như gió, Uyên cảm nhận rõ ràng bà cụ đang run lên.

- Không sao đâu bà ạ, họ sẽ tránh mình. Uyên trấn an bà cụ

- Uh, sao họ đi xe nhanh thế nhỉ? Tiếng bà cụ bị tiếng còi xe lấn át, nghe như tiếng gió thoảng bên tai.

Cuối cùng thì hai bà cháu cũng qua đường một cách an toàn, hỏi thăm bà cụ biết nhà bà ngay trong ngõ nên Uyên yên tâm chia tay bà, cô khẽ mỉm cười khi nghĩ đến việc bà ngoại cô, có lẽ chưa bao giờ ra thành phố để bị đoàn xe cô dọa cho sợ hãi đến mức này, “cháu chẳng bao giờ có cơ hội dắt bà qua đường nữa đâu nhỉ?” Uyên nhủ thầm, rồi rảo bước đi về phía mấy bạn đang đợi.

Lợi đang đợi Nam vào hàng tạp hóa mua ít coca cho buổi gặp mặt buổi tối, anh cũng đã nhìn thấy bà cụ đang lo lắng nhìn dòng người xe muốn qua đường kia, chưa kịp chạy lại thì đã thấy một cô bé làm việc đó thay anh, 2 bóng người nhỏ bé như 2 chiếc lá chao nghiêng giữa dòng xe vun vút, cô bé cô khuôn mặt nhìn quen quen mà nghĩ đi nghĩ lại anh cũng không biết đã gặp ở đâu rồi.

Vườn hoa Hà Đông hay nói chính xác hơn là công viên Hà Đông là 1 khu vực mới được cải tạo lại, nhiều cây xanh và có tượng đài Nguyễn Trãi xây kiên cố, men theo bờ sông Nhuệ đã được dọn dẹp môi trường nên khá thơ mộng, là điểm tụ tập hợp lý đối với cánh sinh viên ít tiền của các trường đại học gần đó. Buổi tối, quán café ven sông đèn đuốc nhấp nháy, khu vực tượng đài trẻ con nô đùa ầm ĩ, Lợi ít khi tham gia các hoạt động kết bạn kiểu này nên anh cảm thấy không được thoải mái lắm, dù sao cũng chịu trận hơn 1h đồng hồ là có thể đi được rồi.

Con gái trường ngoại ngữ nổi tiếng phóng khoáng, giao tiếp rộng, nhanh nhẹn, dễ kết giao, vì có 1 anh bên trường kiến trúc là bạn học cấp 3 của 1 chị bên phòng Hiên nên mới có buổi giao lưu như thế này, Uyên là nhân vật bám càng nên cô được coi là thành phần dự khuyết, cứ ăn uống tự nhiên là được. Có rất nhiều mối tình thơ mộng thuở sinh viên bắt đầu từ những buổi gặp gỡ đơn giản như vậy nhưng Uyên biết, mình nhất định sẽ không thể nảy sinh cái “mầm mống” đẹp đẽ đó trong những buổi gặp như thế này. Cô ngồi bên cạnh, nghe mọi trò chuyện, làm quen với nhau, thỉnh thoảng quét rada xem anh chàng nào đẹp trai để về bình loạn với cả phòng, nói chung tám về giai đẹp luôn là chủ đề muôn thủa. Đến khi triển khai tiết mục văn nghệ thì Uyên bó gối, cô không có khả năng ca hát, hát không bao giờ đúng tông giọng nên đi karaoke cô chỉ có thể ngồi uống sinh tố từ đầu buổi đến khi kết thúc, đây chính là nỗi niềm ai ai cũng tỏ của Uyên.

Công nhận con trai kiến trúc đa tài, học hành giỏi giang có tiếng lại thêm khả năng văn nghệ văn gừng, nghe cái anh đang vác đàn ghita rất điệu nghệ và giọng hát trầm ấm kia, không mê mới là lạ:

Đời vừa xinh cho những ân cần trôi qua tim đầm ấm
Cho xôn xao qua giấc mơ dấy lên đôi vầng thơ
Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang
Cho nắng tắt cho trăng rằm lên, cho vừa đôi chân em đến

Này em ngoan ơi nói câu tình cho thân ta tái sinh
Cứ nói khẽ nói khẽ thôi là khiến ta vui rồi
Em tung tăng đến nơi này gọi gió về cho lá bay
Gần lại đây ngắm những thênh thang bên đời
Còn ta với nồng nàn

Ngày vừa xinh cho mắt em hiền, cho câu ca ngọt tiếng
Em ra đi nhan sắc đi thế nên em đừng đi
Ngày thật xinh cho tiếng nói thưa cứ dịu dàng dòng suối ngoan
Cho áo mới vuốt ve bờ vai, cho tình lâng lâng êm ái

Này em ngoan ơi lắng nghe này cây xanh lên tiếng đây
Gió đã nói với lá non rằng mắt em trong ngần
Em ngoan ơi hãy ra nhìn trời đất ngập trong nắng vàng
Ngồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời
Còn ta với nồng nàn


Lợi thực sự không thích hát hò trước mặt người lạ, nhưng bị Nam và cả phòng cho vào thế bí, nếu từ chối thì làm mọi người mất vui nên anh cũng hát một bài cho có không khí. Khi hát xong, tiếng vỗ tay ầm ĩ và vài tiếng huýt sáo của mấy cậu cùng trường cho anh biết mình hát cũng không tệ lắm, cái cô bé kia còn nhìn anh với đôi mắt to tròn đen láy lộ rõ sự ngưỡng mộ, dù sao, từ hồi cấp 3 đến giờ, mỗi lần tham gia chương trình văn nghệ do trường tổ chức đều nhận được sự tán thưởng, hâm mộ của bạn nữ làm Lợi cũng quen đi, anh coi như chuyện bình thường. Nhưng cái cô bé tóc đuôi ngựa, mắt như hạt nhãn đang nhìn anh chăm chú kia chẳng phải là cô bé chiều nay anh vừa thấy dẫn cụ bà qua đường sao? Thật sự có duyên đến vậy?
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
Chương 3

Thật ra đi giao lưu không có ý nghĩa bằng việc sau buổi giao lưu có đề tài để buôn chuyện, Uyên và Hiên ngồi trong nhà ăn mát mẻ, vắng hoe của trường Đại học ngoại ngữ. Có 1 nghịch cảnh là nhà ăn trường rất vắng khách trong khi tương đối mát mẻ và thoáng, đơn giản, thức ăn ở đây không ngon, giá cả đắt đỏ, thực đơn nhàm chán, nếu cho sinh viên 1 lựa chọn: 1. Ngồi chỗ sạch mát ăn suất cơm có vài miếng thịt lèo tèo và vài cọng rau đã úa 2. Ngồi chỗ chật chội, suất cơm đầy đặn, không khí ồn ào thì có lẽ 80% những người ví mỏng như Hiên hay Uyên sẽ phương án 2, hôm nay là ngày đặc biệt, với 1 chủ đề đặc biệt nên 2 nàng quyết định tìm 1 góc nhà ăn để buôn chuyện cho dù nhìn miếng thịt mỏng như tờ giấy xuyên thấu mà ngán ngẩm, có an ủi chút ít là cô lấy cơm cho thêm miếng cháy vàng ươm.

- Này, cậu có để ý mấy anh chàng bên Kiến trúc không? Manly thế không biết. Hiên mở đầu.

- Uh, được cả chất và lượng, chẳng giống mấy chàng bên trường mình, nhìn như khỉ ấy

- Hic, trước khi vào trường tớ cũng nghĩ con trai ngoại ngữ hơi kém, nhưng không ngờ thất vọng đến vậy.

- Bọn họ không bị đồng hóa trong 1 môi trường toàn nữ hay sao? Thay đổi để tồn tại mà.

- Uh, nhìn bốn cậu chàng lớp mình ngồi bẹp dí cuối lớp mà thảm quá.

- Thế hồi đầu năm ai cứ khen Đức bên FT4 ấy nhỉ? Uyên chọc bạn

- Uh, thì cũng là so bó đũa chọn cột cờ thôi mà.

- Này, thế cậu thích ai nhất trong phòng đó? Uyên đi vào chủ đề chính.

- Thích ai? Gặp có hơn 90 phút chưa kịp “cảm”.

- Anh Nam phòng đó nhìn đẹp trai nhỉ? Cao to, hotboy, chậc chậc

- Cấm chảy nước miếng, ghê quá.

- Cái anh hát “ còn ta với nồng nàn” ấy, giọng hay như ca sỹ, tớ vốn mê Quang Dũng, mà anh ấy hát, nói thật, tình cảm như giót vào tim vậy.

- Uh, quên mất hôm đó không quay lại, cho lên facebook, 1000 like cũng nên.

- Lại định câu like bằng trai đẹp, bó tay.

Câu chuyện của 2 nàng thật sự rôm rả, chủ đề thật bất tận, kéo dài đến gần giờ học 2 nàng mới chạy như bay lên giảng đường, nói về trai đẹp thật sự là tốn rất nhiều thời gian nha.

Lợi về đến nhà cũng đã là gần 1h chiều, có vài bản vẽ cần chỉnh sửa nên anh nán lại trường, cô giúp việc bảo sẽ chuẩn bị cơm cho 2 bà cháu xong thì mới về quê nên anh cũng yên tâm là bà đã ăn trưa rồi.

Mùa hè trời nắng rất gắt, mấy hôm nay để cho cơ động, Lợi không đi ô tô do chú lái xe lái nữa mà tự mình đi xe máy, về đến nhà, thật sự là nhiệt độ chênh lệch quá nhiều so với bên ngoài trời, mát mẻ như đang vào hang động vậy, thật sảng khoái.

Định bụng ăn ù bát cơm rồi lên phòng làm tiếp mấy bản vẽ nhưng khi ngồi xuống bàn ăn, anh phát hiện đồ ăn chưa hề đụng đến, bà nội giờ này vẫn chưa ăn sao? Đang đợi anh về cùng ăn cơm? Tự nhiên trong lòng có chút bất an, Lợi vội chạy vào phòng bà, cánh cửa khép hờ, bà nội anh đang nằm trên giường.

- Bà, bà ngủ ạ? Sao bà không ăn cơm trưa?

- Về rồi ah cháu? Bà hơi mệt, không muốn ăn.

- Bà làm sao ạ? Cô Nguyệt về quê rồi?

- Uh, bà bảo cô cứ về đi, bà không sao.

- Không sao thì bà phải ăn cơm chứ? bà mệt thì bảo cô Nguyệt gọi cháu về sớm, cháu ở trường hay về nhà làm đồ án cũng như nhau cả mà.

- Bà chỉ hơi nhức đầu thôi, chắc là tại trời nóng quá, nghỉ 1 lúc chiều sẽ đỡ.

Lợi đưa tay sờ vào trán bà, hồi nhỏ, anh thích nhất là bàn tay bà nội sờ vào trán mỗi khi anh sốt cao, nó mềm và rất mát. Có cảm giác trán bà rất nóng, anh vội vàng chạy lại tủ thuốc, lấy cái cặp nhiệt độ rồi đưa bà kẹp vào nách, quen được bà chăm sóc, bây giờ ngược lại thành chăm sóc bà, quả thật có chút luống cuống.

- Bà, bà bị sốt rồi đấy. Sau khi kiểm tra nhiệt độ, thấy hơn 39độ, anh biết bà nội ốm thật rồi.

- Hơi ấm đầu chút thôi, cháu lấy cho bà cốc nước lọc và chậu nước âm ấm vào đây.

- Vâng, bà đợi chút.

Lợi nhớ rất rõ khi anh bị ốm sốt, bà thường cho anh đắp khăn mặt lên trán, uống nhiều nước, còn đặc biệt hay cho anh uống rau má nhọ nồi, không biết bây giờ bà ốm, có dùng những thứ đó không nhỉ?

Sau khi đỡ bà dậy uống nước và đắp khăn lên trán bà, Lợi chẳng biết phải làm gì tiếp theo, anh đành hỏi người ốm.

- Bà ơi, bây giờ bà uống nước rau má nhé, để cháu ra chợ mua?

- Giữa trưa thế này, họ không bán nữa đâu, bà không sao, để bà nghỉ 1 lát

- Thế bà ăn cháo nhé? Cháu đi nấu, cháo trắng hả bà?

Nghe giọng cháu trai đã có phần cuống quýt, bà cụ đành phải an ủi cháu

- Không sao mà, cháu đi ăn cơm trưa đi đã.

- Vâng, bà đợi chút, nấu cháo trắng thì cháu cũng biết nấu, có phải thêm rau gì không bà nhỉ?

- Đừng thêm gì, cho chút hành tươi thì thêm vào là được rồi.

Nói thế chứ cũng chưa bao giờ Lợi nấu cháo, từ nhỏ đã có bà chăm sóc, sau này bà có tuổi thì có cô Nguyệt là họ hàng xa lên giúp, việc ăn uống không cầu kỳ nên Lợi cũng không quan tâm lắm, nấu cháo trắng chắc là cho nước và gạo vào ninh lên thôi.

Sau 1 hồi hì hục thì sản phẩm tạo ra là 1 bát cháo, không biết có được gọi là cháo không vì nó đặc như kiểu cơm nát vậy, nhìn thành quả của mình, Lợi không khỏi ngán ngẩm, lại đổ thêm ít nước sôi, cho lên bếp đun lại, có vẻ cháo đã loãng ra, cho thêm ít hành và muối, khuấy đều lên rồi bưng lên cho bà, quả thực, anh đã trổ hết tài nghệ rồi.

Nhìn cậu cháu mồ hôi nhễ nhại bưng bát cháo lên, bà Nga không khỏi chạnh lòng, bố mẹ và em trai đã ra nước ngoài nhiều năm theo diện ngoại giao, mình bà và Lợi 2 bà cháu nương tựa vào nhau mà sống, bà cháu vẫn đùm bọc lẫn nhau, bà ốm đúng lúc cô Nguyệt về quê cưới con thế này, quả thực là bất tiện. Người già ăn uống đã khó, lại lúc đau ốm, quả thực nuốt không trôi.

- Cháu cứ để đấy, chút nữa bà ăn

- Không được, bà phải ăn cho nóng, ăn xong thì uống thuốc hạ sốt nữa.

- Được rồi, bà không biết bệnh bà sao.

- Thì lúc cháu ốm, bà cũng bảo thế mà

- Thằng này, thật là…

Nói thế, bà cụ cũng cố nuốt vào mấy thìa cháo, gọi là cháo mà cứ lổn nhà lổn nhổn hạt gạo, cháu bà, có lẽ lần đầu vào bếp, cháo không khê đã là tốt lắm rồi.

Ăn cháo xong, Lợi còn cho bà uống một viên efferalgan rồi mới đi ăn cơm trưa, bà ốm thật rồi, cô Nguyệt lại không có đây, biết chăm sóc thế nào bây giờ nhỉ? Lợi nhủ thầm.

Thế là dù trong phòng mình để làm tiếp mấy bản vẽ nhưng cứ 15-20 phút anh lại chạy xuống phòng bà, lúc hỏi bà có đói không, lúc hỏi bà có khát nước không? Lúc lại hỏi bà có mệt không? Dù rất cảm động vì sự quan tâm của cháu, nhưng thật sự bà cụ cũng phát mệt vì những câu hỏi đó, đến mức, cụ phải gắt lên:

- Được rồi, được rồi, bà không sao, để bà ngủ 1 lúc nhé, cháu chứ làm việc của cháu đi.

- Bà thấy mệt hay đau ở đâu phải nói cháu biết chứ?

- Hay cháu gọi lái xe đưa bà đi bệnh viện nhé?

- Chẳng ai lại vào viện khi bị cảm sốt cả, bệnh viên đang quá tải kìa

- Nhưng cháu chẳng biết phải làm thế nào cả, bà vẫn đang sốt cao mà.

- Sốt virus thì phải mất mấy ngày, cháu cũng từng bị thế còn gì, uống nhiều nước, nghỉ ngơi là được.

- Bà có tuổi rồi, không được chủ quan

- Bố anh, tôi có tuổi và tôi biết sức khỏe tôi thế nào, anh về phòng học đi để tôi nghỉ ngơi.

Lợi đành phải về phòng của mình để bà nghỉ, nhưng anh thật như bị lửa đốt trong lòng, khi anh ốm bà bình tĩnh xử lý,bây giờ bà ốm, anh lại loay hoay. Hỏi cô Nguyệt lúc này không ổn, cô đang lo chuẩn bị đám cưới cho con trai, gọi điện thoại qua Mỹ cho mẹ? chắc vẫn chỉ là cho bà ăn cháo và uống thuốc, vấn đề là ăn cháo gì và uống thuốc như thế nào chứ?

Đến hơn 4h bà vẫn sốt cao thì quả thật Lợi đã đứng ngồi không yên rồi, đột nhiên, Lợi nghĩ đến Uyên (cho dù lúc đó, anh cũng không biết cô tên là gì), 1 cô gái chắc sẽ biết chăm sóc người già lúc ốm đau, hơn nữa, cách cô dẫn cụ già qua đường không hiểu sao làm anh đột nhiên tin như vậy, nhưng làm sao tìm được cô bây giờ? Mới gặp 1 lần đã nhờ vả việc như thế này không biết có sao không? Trong tình huống khác nhất định là rất kỳ cục nhưng bà đang ốm thế này, còn trái nghĩ phải nghĩ làm gì cơ chứ?
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
Chương 4

- Này, cái cô bé ở bên trường ngoại ngữ hôm trước gặp ấy, cậu có số liên lạc không?

- Thích cô bé?há há. Nam trêu bạn

- Vớ vẩn, có việc cần tìm. Lợi nhẫn nại

- Tôi lấy đâu ra số điện thoại? mới gặp 1 lần làm sao xin số? mà em nào vậy? gần 10 em lận.

- Tôi không nhớ tên, cái em nhỏ nhỏ, đeo kính, mặt và mắt đều tròn, tóc đuôi ngựa ấy.

- Nhớ người ta kỹ thế còn gì, sao không nhớ tên?

- Trời, cái phòng đó có gần 10 người, giới thiệu như súng liên thanh, làm sao nhớ được, không tào lao nữa, tìm cách cho tôi số của cô bé đi.

- Tên không có, số cũng không, bảo tôi tìm thế nào?

- Đó là việc của ông.

- Đúng là đồ giết người không dao.

- Nhờ ông đấy.

- Được rồi, 10 phút nữa tôi sẽ gọi lại, cuối tuần đi câu cá?

- Ok. Bye.

Nam bắt đầu công việc làm thám tử của mình, gọi điện cho cô bạn anh quen bên phòng Hiên, miêu tả sơ qua diện mạo người cần tìm, 2 người đoán già đoán non mãi mới phát hiện ra, nếu chỉ dựa vào mấy điểm đó, thì người mà Lợi cần tìm chỉ có thể là Uyên, cô có biệt danh là hạt mít, nên tròn tròn là đặc điểm nổi trội nhất của cô.

- Uyên bạn của bé Hiên ah?

- Tôi không biết tên, chỉ nghe Lợi miêu tả vậy thôi, đúng là đánh đố người khác.

- Chịu mấy ông, tìm con bé có việc gì, tán tỉnh ah?

- Tôi không rõ, chắc không phải tán tỉnh, Lợi không bao giờ có chiêu tán tỉnh trẻ con đó.

- Bảo bạn ông nhờ việc gì thì nói cho rõ, đừng làm hại con nhà người ta.

- Gớm như bảo mẫu, ai làm gì em gái bà chứ?

Khi chuông báo hết tiết vang lên, Uyên vội vàng thu xếp sách vở, hôm nay thứ 6, buổi tối cả phòng đã rủ nhau đi ăn lẩu, về sớm 1 tý còn tắm rửa, cuối tuần sinh viên về nhiều, hi vọng không phải xếp hàng đợi nước.Vọt xuống tầng 1, Uyên nghe tiếng điện thoại reo ầm ĩ, không thèm nhìn số gọi tới, Uyên trả lời luôn:

- Mẹ, sáng mai con mới về được

- Hả?

- Hả?không phải mẹ ah? ai vậy ạ?

- Anh là Lợi, học bên kiến trúc, hôm trước có gặp em…

- Ah, dạ.

- Anh có việc muốn nhờ em, anh xin lỗi vì đột nhiên điện thoại thế này.

- Có việc gì ah?

- Bà nội anh ốm, nhà không có ai cả, anh chẳng biết làm thế nào, em qua xem giúp anh được không?

- Em đâu phải bác sỹ, bà ốm thì anh đưa đến bệnh viện khám chứ ạ?

- Anh bảo đưa bà đến bệnh viện nhưng bà không đi, bà bảo chỉ bị sốt thôi, uống nước nhiều và nghỉ ngơi là được…nhưng bà sốt cao quá, anh đưa bà uống hạ sốt rồi nhưng bà ra mồ hôi nhiều, anh không thể….

- Thì anh lấy áo cho bà thay, cho bà ăn cháo loãng và uống oresol…

- Anh …em qua xem bà giúp anh 1 chút được không?

- Em… thật sự không quen mà đến nhà người ta cũng có chút kỳ lạ, nhưng chẳng ai bày trò bà nội ốm để lừa gạt, hơn nữa dù sao cũng là bạn của chị Lan bên phòng Hiên, chắc không phải người xấu.

- Anh không làm gì đâu, chỉ nhờ em đến xem bà cần gì thôi, anh thề…

- Được rồi, nhà anh ở đâu vậy?

- Nhà anh ở Võng Thị, anh sẽ nhờ Nam qua đón em, em đợi 1 chút nhé.

- Được ạ

- Cảm ơn em rất nhiều.

Khi Uyên và Nam đến nhà Lợi thì đã gần 6h chiều, khu Võng Thị ven hồ này đều là nhà đại gia cấm có sai, nhà anh là 1 biệt thự lớn, cây cối xanh mát, khác hẳn không khí ồn ã bên ngoài kia. Nhưng cô cũng không có thời gian ngắm nghía nhiều khi nhìn thấy gương mặt lo lắng của Lợi khi ra mở cửa.

Theo Lợi vào phòng bà, Uyên chỉ thấy 1 bà cụ đang nằm trên giường, gương mặt đỏ hồng lên, có lẽ là do sốt cao.

- Cháu chào bà ạ, bà mệt ạ?

- Chào cháu. Cụ Nga he hé mắt nhìn cô bé vừa bước vào phòng bà, có lẽ bạn Lợi, lần đầu tiên cậu cháu bà có bạn gái đến nhà chơi.

- Bà uống thuốc hạ sốt được mấy tiếng rồi ah? Cháu nghe anh Lợi nói bà sốt cao mãi không hạ được sốt?

- Được khoảng 4h rồi.

- Vậy có thể uống tiếp đợt tiếp theo, bà ăn chút cháo nhé, có gì trong bụng mới uống thuốc được.

- Đắng miệng lắm, bà không muốn ăn.

- Bà ăn 1 chút thôi cũng được, cháo sẽ nấu cháo thật loãng ạ.

- Cảm ơn cháu.

Nhìn nồi cháo lổn nhổn của Lợi, Uyên cũng thấy phì cười, đúng là dạng công tử quen được người khác chăm sóc rồi chẳng biết làm gì.

Cô chỉ nấu cháo trắng thật nhiễn và loãng, cho thêm chút muối và vài cọng hành tươi, may trong vườn có cây tía tô nên có thể thêm vài lá vào, mẹ vẫn bảo, ốm mà ăn cháo hành tía tô là rất tốt, nhanh đổ mồ hôi. Đỡ bà cụ ngồi dậy, đút từng thìa cháo nhỏ, động viên mãi bà cụ mới ăn được nửa bát, uống thêm viên hạ sốt, cô để bà cụ nằm nghỉ rồi vào bếp rửa ráy, dọn dẹp.

- Bà anh sao rồi em?

- Bà ăn được chút cháo và uống thuốc rồi. Nhà anh có Oresol bổ sung kẽm không?

- Cái đó là gì vậy?

- Là thực phẩm bổ sung nước và kẽm khi sốt cao hay mất nước.

- Chắc không có, em viết tên để anh đi mua cho.

- Hiệu thuốc có xa đây không ạ?

- Đầu ngõ thôi, có thể đi bộ ra đó.

- Anh chưa ăn tối đúng không?

- Uh, bữa trưa vẫn còn đồ, anh để trong tủ, định chút nữa cho vào lò vi sóng hâm nóng lên là được.

- Anh nên ăn uống đầy đủ, còn phải chăm bà nữa, sốt virus này chắc phải mất 3-5 ngày.

- Không sao đâu, nhưng còn Nam nữa, 2 người ăn tối rồi Nam sẽ đưa em về, hôm nay phiền em rồi.

- Anh đưa em ra hiệu thuốc 1 chút nhé.

- Uh, để anh vào bảo Nam để ý bà, nó lại cắm đầu vào game online rồi.

Khi 2 người về đến nhà mang theo eresol, thuốc hạ sốt và ít rau tươi mua ở khu chợ cóc gần nhà thì Nam đã ngồi trong phòng khách chờ.

- Hai người đi đâu vậy? Bà ra rất nhiều mồ hôi, tôi chẳng biết làm thế nào cả đây.

Dúi đồ vào tay Lợi, Uyên chạy như bay vào phòng bà cụ:

- Bà ra nhiều mồ hôi quá, để cháu thay áo cho bà nhé?

- Bà có thể tự thay được. Bà cụ mệt nhọc ngồi dậy, đang định đưa tay cởi cúc áo nhưng ngón tay run run vài lần mà cúc vẫn chưa cởi ra được.

- Không sao bà ạ, để cháu giúp, Uyên nhanh nhẹn giúp bà thay áo, cho bà uống thêm một chút eresol rồi mới đặt bà nằm nghỉ.

- Bà cảm ơn cháu.

- Bà đừng cảm ơn cháu suốt thế, cháu có làm gì được đâu, bà có cần đi vệ sinh không ạ? Để cháu đỡ bà

- Phiền cháu quá, bà..

- Bà định nói bà cảm ơn cháu đúng không ạ? Hì hì, không cần đâu ạ

Hai bà cháu đỡ nhau vào nhà vệ sinh, bà cụ vóc dáng cũng nhỏ bé nên Uyên mới có thể đỡ được bà, nhưng khi bà cụ nằm được vào giường thì trán cô đã lấm tấm mồ hôi rồi.

- Bà nghỉ thêm 1 lát, cháu xuống bếp nấu cơm tối cho 2 anh kia đã ạ.

- Uh, bà không sao, mấy đứa ăn cơm đi.

Uyên không phải người giỏi nấu nướng, nhưng đi học xa nhà từ nhỏ chí ít cũng dạy cô cách có thể tồn tại, hì hục một hồi cuối cùng cũng có món rau luộc, canh mùng tơi, thịt kho và trứng rán được đặt lên bàn ăn. Nam thì khỏi phải nói, suốt ngày ăn cơm hàng cháo chợ được ăn cơm nhà quả là sung sướng, còn Lợi cũng chẳng có tâm trạng nào để ý đến ăn uống, 3 người ngồi quanh bàn ăn, chỉ có Nam nói chuyện liến thoắng, hai người còn lại lặng lẽ ăn cơm. Được cái, ăn cơm xong, Nam xung phong rửa bát, Uyên vào phòng bà cụ xem tình hình thế nào, cũng định hỏi bà xem có ăn thêm chút cháo trước khi đi ngủ không.

Sau khi dặn dò lại thời gian uống thuốc nếu bà không hạ sốt, uống bổ sung eresol và cho bà cụ ăn thêm ít cháo trước khi về, Lợi thật sự không quen khách sáo cảm ơn người khác, nhưng Uyên là 1 người bạn mới quen, lại nhiệt tình giúp anh khi nguy cấp như thế này, anh cũng chỉ có thể nói “ thật sự cảm ơn em’” với gương mặt đỏ bừng, Uyên lên xe Nam và được đưa về đến tận cửa KTX. Coi như mình vừa làm được 1 việc tốt, Uyên nhủ thầm rồi đi tắm, nhảy tót lên giường ngủ 1 giấc thẳng cẳng, mai được về nhà bổ sung năng lượng rồi.
 

DuSa43

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/5/14
Bài viết
32
Gạo
0,0
Bạn ơi, sao bạn không làm mục lục để dễ theo dõi. Mình có thấy phần tóm tắt truyện, nhưng không thấy phần giới thiệu sơ lược về tác phẩm, tác giả,.. của tác phẩm này.
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
uh, mình đang hoàn thành nốt vài chương cuối của truyện, nhưng chưa biết nên để kết thế nào cho hợp lý, có vài chương khi đọc lại không ưng ý nên cũng đang chỉnh lại, khi nào xong, mình sẽ up full nên cho mọi người dễ đọc.
cảm ơn mọi người đã quan tâm đến truyện mình viết.
 
Bên trên