Hi:
Đó là từ đầu tiên tôi hay dùng khi viết một cái mail cho một người mà tôi không biết nên xưng hô thế nào cho phải, trước hết, vẫn là lời cảm ơn vì những nhận xét rất thật của bạn, thực ra, tôi viết những câu chuyện của mình, bởi đơn giản là tôi muốn viết một điều gì đó ( thay vào thói quen viết nhật ký như trước đây). Nói ra có vẻ hơi bao biện, nhưng tôi không có nhiều thời gian cho công việc viết này (công việc chính hàng ngày 8h của tôi không liên quan gì đến viết lách cả), viết hoàn toàn cho bản năng, tôi cũng ít khi đọc đi đọc lại những điều mình viết (dù biết đó là thói quen không tốt cho những người cầm bút cần chăm chút cho đứa con tinh thần của mình) vì thế, có lẽ, tôi sẽ cần lưu ý mình hơn trước khi ngồi trước bàn phím để viết một điều gì đó. Thậm chí, có khi, trong giờ làm việc, cảm thấy cần thêm hứng thú, tôi có thể viết vài dòng trong câu chuyện của mình, thành ra, đôi khi, tôi thấy câu cú không đầu không cuối, đó hoàn toàn là cách tôi xả stress cho chính bản thân mình mà thôi.
Viết và được người khác đọc những điều mình viết luôn là một điều hạnh phúc mà chỉ người cầm bút mới có thể cảm nhận được, cũng như khi tôi đọc một cuốn sách dài vài trăm trang, đọng lại trong đầu tôi có thể chỉ vài câu, vài chữ hoặc một ý tưởng nào đó trong quyển sách. Bởi vậy, khi tôi viết một câu chuyện, điều tôi muốn nói, điều tôi muốn truyền tải, có lẽ cũng chỉ mong có một người nào đó, phát hiện ra, tôi gửi gắm trong đó một suy nghĩ, một ước mơ nhỏ bé thôi.
Tìm được người đọc nào đó, xem những gì mình viết và phần nào chia sẻ được cảm nhận về nó, thật vui, bạn đã cho tôi niềm vui rất chân thành đó, thật lòng cảm ơn bạn.
Đó là từ đầu tiên tôi hay dùng khi viết một cái mail cho một người mà tôi không biết nên xưng hô thế nào cho phải, trước hết, vẫn là lời cảm ơn vì những nhận xét rất thật của bạn, thực ra, tôi viết những câu chuyện của mình, bởi đơn giản là tôi muốn viết một điều gì đó ( thay vào thói quen viết nhật ký như trước đây). Nói ra có vẻ hơi bao biện, nhưng tôi không có nhiều thời gian cho công việc viết này (công việc chính hàng ngày 8h của tôi không liên quan gì đến viết lách cả), viết hoàn toàn cho bản năng, tôi cũng ít khi đọc đi đọc lại những điều mình viết (dù biết đó là thói quen không tốt cho những người cầm bút cần chăm chút cho đứa con tinh thần của mình) vì thế, có lẽ, tôi sẽ cần lưu ý mình hơn trước khi ngồi trước bàn phím để viết một điều gì đó. Thậm chí, có khi, trong giờ làm việc, cảm thấy cần thêm hứng thú, tôi có thể viết vài dòng trong câu chuyện của mình, thành ra, đôi khi, tôi thấy câu cú không đầu không cuối, đó hoàn toàn là cách tôi xả stress cho chính bản thân mình mà thôi.
Viết và được người khác đọc những điều mình viết luôn là một điều hạnh phúc mà chỉ người cầm bút mới có thể cảm nhận được, cũng như khi tôi đọc một cuốn sách dài vài trăm trang, đọng lại trong đầu tôi có thể chỉ vài câu, vài chữ hoặc một ý tưởng nào đó trong quyển sách. Bởi vậy, khi tôi viết một câu chuyện, điều tôi muốn nói, điều tôi muốn truyền tải, có lẽ cũng chỉ mong có một người nào đó, phát hiện ra, tôi gửi gắm trong đó một suy nghĩ, một ước mơ nhỏ bé thôi.
Tìm được người đọc nào đó, xem những gì mình viết và phần nào chia sẻ được cảm nhận về nó, thật vui, bạn đã cho tôi niềm vui rất chân thành đó, thật lòng cảm ơn bạn.