Nếu được lựa chọn, em sẽ lại đi về phía anh - Cập nhật - Dilmat chanh

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
Chào bạn dilmat chanh,

Gác đang tiến hành làm bìa cho những truyện chưa có bìa trên thư viện. Dưới đây là bìa mà Gác làm (cụ thể là bạn Eugenia) cho truyện Yêu lính, phải dũng cảm. Chim thay mặt Gác và nhóm Thiết kế gửi tặng bạn nhé.

Chúc bạn sẽ có thật nhiều tác phẩm hay. :x

14370718983_c7e81760cf_z.jpg

______
Chim mượn tạm chủ đề này để gửi ảnh, hi vọng bạn không phiền. :3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
Chương 5

Tối chủ nhật khi đã trở lại trường, Uyên mới chợt nhớ đến việc bà nội Lợi ốm, không biết tình hình thế nào rồi? có nên hỏi thăm 1 chút không nhỉ? Có thân quen đến mức chủ động điện thoại không? Lăn tăn mãi, đến khi leo lên giường đi ngủ rồi, Uyên mới gửi 1 tin nhắn đi” bà nội anh đã hết sốt chưa ạ?”. Rồi cũng chẳng thức mà đợi tin nhắn, cô ôm gối ôm ngủ thẳng cẳng.

Về phía Lợi, bà nội anh đã tạm thời hết sốt, nhưng vẫn mệt, anh vẫn để bà ăn cháo, uống nhiều nước và ăn thêm hoa quả. Quay ra quay vào, việc nọ việc kia, đến khi sờ đến điện thoại thì đã hơn 11h đêm, Lợi đã định gọi điện thoại lại cho Uyên để nói chuyện tình hình của bà nhưng muộn thế này, có lẽ cũng không tiện, anh chỉ đơn giản nhắn lại “ bà anh đỡ nhiều rồi, cảm ơn em”.

Việc giúp đỡ nhau giữa bạn bè cũng không có gì lạ, Uyên nhanh chóng coi đó như việc đã qua, chỉ thỉnh thoảng buôn với Hiên chuyện trai đẹp có tài lẻ lúc trà dư tửu hậu. Nghe Hiên buôn, 2 phòng còn đang định rủ nhau đi chơi chung, nhưng lúc này Uyên cũng đã biết, Lợi cũng như cô chỉ là khách qua đường tụt tạt thôi, nên có đi chơi với phòng bên Kiến trúc, thì cơ hội cho 2 người gặp nhau cũng không nhiều.

Cuối tuần sau nữa, khi nhận được điện thoại của Lợi thì quả thật đã rất ngạc nhiên.

- Alo?

- Chào em, anh là Lợi.

- Ah, em chào anh.

- Em đang về nhà nghỉ cuối tuần ah?

- Không ạ, em đang ở bên trường, sáng nay lớp em có hoạt động nên tuần này em không về nhà.

- Tối em có bận gì không?

- Dạ? bà anh lại ốm ah?

- Haha, em cứ nghĩ anh chỉ tìm em khi bà anh ốm thôi ah?

- Dạ, không phải thế, phản ứng có điều kiện thôi ạ.

- Hì, bà nội anh đã bình phục rồi, bà muốn mời em qua nhà anh ăn cơm với bà cháu anh thôi.

- Dạ, không cần đâu ạ, em cũng có làm gì đâu?

- Em không phải khách sáo, bà cháu anh cũng chỉ có 2 người, hôm nay bà làm bánh gì đó, muốn có người đến giải quyết đỡ thôi.

- Thật ạ? Bánh gì ah? Em thì ăn được bao nhiêu mà đến giải quyết đỡ? Uyên thật thà

- Anh đùa chút thôi, bà chỉ muốn cảm ơn em, cùng em ăn bữa cơm thôi mà, em đến cho bà anh vui nhé, được không?

- Dạ, cũng được ạ, nhưng anh bảo bà đừng làm gì nhiều nhé, ăn cơm bình thường là được ạ.

- Uh, bà bảo bà làm bánh, cần người ủng hộ.

- Để em qua sớm 1 chút, giúp bà 1 tay, em nhớ nhà anh ở Võng Thị đúng không? Chút em đi xe bus đến.

- Không cần, khoảng 4h chiều anh sẽ đến trường đón em, ở KTX hay cổng trường thì tiện?

- Em đi xe cũng được mà, có 2 tuyến là đến được nhà anh thôi.

- Em đừng khách sáo thế, anh đến đón em.

Khi hai người về đến nhà thì đã thấy cụ Nga đang hì hục trong bếp, Uyên nhanh chóng nhảy xuống xe, đi vào bếp.

- Cháu chào bà ạ.

- Ah, chào cháu, đến sớm vậy, bà vẫn chưa làm xong bánh đâu.

- Bà khỏe hẳn chưa ạ?

- Bà đỡ hẳn rồi, hôm nay cô Nguyệt có mang ít bột tẻ ở quê lên nên bà định làm bánh hòn, cháu biết bánh hòn không?

- Dạ, cháu biết ạ, khi bà ngoại cháu còn sống cũng hay làm bánh này, cháu thích bánh này hơn bánh tẻ dù thực sự nguyên liệu cũng na ná như nhau.

- Bây giờ ít người biết đến loại bánh này lắm, làm đơn giản hơn bánh tẻ, nhà ít người nên bà làm.

- Vâng, bà nghỉ đi ạ, để cháu làm cho, bà nặn bánh xong rồi, bây giờ cháu đồ chín là được đúng không ạ?

- Còn 1 ít bột nữa, phải nhào cho kỹ thì vỏ bánh mới ngon.

- Bà, cháu thanh niên 18 mà, tất nhiên đủ sức để nhào bột thật ngon rồi.

- Uh, hôm trước thật cảm ơn cháu, Lợi nó chẳng biết làm gì đâu, cháu tên Uyên đúng không? Bà có hỏi Lợi rồi.

- Vâng ạ, bà đừng cảm ơn cháu mãi thế, hôm nay bà cho cháu ăn bánh là cháu thích lắm rồi.

- Nhà neo người, có mỗi bà với Lợi, cô Nguyệt là giúp việc theo giờ, thỉnh thoảng mới ở lại qua đêm nên vắng lắm, khi nào có thời gian, cháu qua đây chơi với bà nhé? Mà người trẻ như cháu, nghe bà già lẩm cẩm này ca thán, chắc cũng chán lắm đấy.

- Vâng, cháu là tỷ phú thời gian mà, hìhi

Hai bà cháu nhỏ to tâm sự, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười trong trẻo của Uyên là tiếng cười khẽ hiền từ của bà nội. Khi Lợi vào phòng bếp, thấy cảnh đó, bất giác trong lòng trào lên cảm giác ấm áp, anh rất yêu bà mình, nhưng dù sao cũng là đàn ông con trai, nên ít khi chia sẻ, làm bà vui mà cười thành tiếng như lúc này, chẳng thế, bà nội anh lúc nào cũng ao ước cho một đứa cháu gái để nhỏ to lúc tuổi già.

Chẳng hiểu sao, từ trước đến nay, mỗi bữa cơm đều là bà anh nói” cháu ăn nhiều vào” thì bây giờ lại chuyển thành “ Uyên ăn nhiều vào cháu”. Chỉ qua 1,2 lần tiếp xúc, Uyên nghiễm nhiên nhận được sự quan tâm của bà nội, đấy, bà trông thế mà cũng được mới nới cũ, quên ngay thằng cháu nội này, chính Lợi cũng phì cười vì ý nghĩ trẻ con của mình. Nhưng anh biết, từ nay với sự hiện diện của Uyên, chắc chắn cuộc sống của bà cháu anh sẽ vui vẻ hơn, nhiều tiếng cười hơn nhiều.

Thế là, những lần sau, chẳng cần qua Lợi, bà cụ Nga có số điện thoại của Uyên rồi, tự mình gọi điện thoại cho cô khi nhà có những món ăn ngon, hay đơn giản bà bảo “ bà nhớ cháu” thế là Uyên lại nhảy xe bus đến thăm bà Nga, làm cơm cùng bà với cô Nguyệt hoặc thỉnh thoảng cô vò bồ kết và chanh giúp bà gội đầu. Bà cụ Nga, sau khi tìm được cô cháu gái “trên trời” này, có vẻ rất hài lòng, cụ cười nhiều hơn, suốt ngày nhắc đến cô, làm Lợi có khi phải thắc mắc:

- Bà, bà hợp với Uyên vậy sao?

- Uh, con bé là một cô bé tốt bụng, nó lại không còn ông bà nội ngoại nên bà có cảm giác nó coi bà như bà nó vậy.

- Bây giờ có khi Uyên nói chuyện với bà còn nhiều hơn với cháu, suốt ngày ríu rít bà bảo thế này, bà bảo thế kia…

- Cháu đang ghen tị đấy ah? Bà cụ hóm hỉnh quay sang cậu cháu.

- Làm gì có chuyện đó, cháu với Uyên chỉ là bạn thôi. Lợi bối rối đỏ mặt quay sang hướng khác tránh ánh mắt nhìn như thấu tận tim của bà.

- Uh, bạn bình thường, nếu cháu không nhanh chân, người ta có nơi có trốn, thì lại tìm bà mà khóc ăn vạ nhé.

- Bà, làm gì có chuyện đó chứ?

Thật sự anh có cảm tình với Uyên không? Đến giờ phút này, khi đã trải qua mối tình đầu trong sáng từ hồi cấp 3, nên đại học chia tay nhau, hầu như Lợi không còn quan tâm đến người con gái nào nữa, anh chỉ đi học, đi làm thêm và về nhà với bà nội, cuộc sống của anh là 1 vòng khép kín nhiều khi đến tẻ nhạt, từ khi quen Uyên, không những bà nội rất vui vẻ mà anh cũng thích về nhà nhiều hơn, thích mang đồ án về nhà để vẽ, bởi thỉnh thoảng, trong phòng làm việc của mình, anh vẫn nghe tiếng cười tươi rói của Uyên khi giúp bà nội hay cô Nguyệt hái rau hay quả trong vườn nhà, tiếng xuýt xoa của bà khi cô bị ngã, hay tiếng cô Nguyệt dặn dò Uyên tỉ mỉ cách nấu nướng, đó chính là cái không khí gia đình bình thường như bao gia đình khác, chỉ là nó đã thiếu đi trong gia đình Lợi hàng chục năm nay.Anh lại nhớ đến lần đưa Uyên về gần đây nhất, mùa đông đã về, buổi tối ăn cơm xong, anh lại nhận nhiệm vụ đưa cô về KTX, bây giờ đã khá thân thuộc nên anh không cần phải thả cô tận ngoài đường nữa.

Ven đường hồ Tây, mùa đông trời lạnh nhưng gió mang hơi nước đến nên không tạo cho người ta cảm giác hanh khô, dù đã quen nhau cả năm trời, nhưng khi ngồi sau xe Lợi, cô vẫn rất giữ ý tứ, để 1 khoảng cách. Trời lạnh, để 2 tay ủ vào nhau hồi lâu mà cô vẫn phải bật tiếng kêu vì lạnh. Lợi không lái ô tô mà đưa cô về bằng xe máy, đơn giản vì không hiểu sao, anh thích cảm giác có cô ngồi phía sau mình.

- Em lạnh lắm ah?

- Cũng hơi hơi thôi ah, không sao đâu.

Cũng chẳng nói gì nhiều, Lợi đưa tay ra đằng sau, kéo tay Uyên bỏ vào túi áo mình, nói rất khẽ:

- Thế này sẽ đỡ lạnh hơn nhiều…

Một chút ngỡ ngàng nhưng Uyên cũng không rút tay ra khỏi túi của Lợi, cả dọc đường, cả hai đều không nói với nhau thêm điều gì, chỉ là, khi xuống đến sân KTX, có thể do gió mùa đông hanh khô, đôi má Uyên đã ửng đỏ, đèn tối, có lẽ Lợi cũng không nhìn thấy, anh mỉm cười dịu dàng nói với Uyên:

- Em lên phòng đi

- Vâng, cảm ơn anh.

- Không có gì, ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Có những thay đổi, xuất phát từ trong mỗi con người, có thể đó chỉ là 1 hành động rất nhỏ, có thể, cũng chẳng cần lời tuyên bố hùng hổ nào đó, chỉ họ nhận ra, họ đã quan tâm đến nhau nhiều hơn so với từ “ bạn bè”.
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
Chương 6.

Phòng Nam rủ phòng Lan cùng đi Khoang xanh du lịch, họ đã căn thử, từ Hà Nội đến đó chỉ gần 100km, nếu đi oto thì tốn tiền nên đi xe máy, một là tiết kiệm được money lại có thể sẽ “rút ngắn được khoảng cách”, quả thật sinh viên rất nhiều chiêu trò để “cua gái” lại đỡ cuối tháng lâm vào cảnh cuối tháng “viêm màng túi”.

- Thứ 7 phòng tôi với phòng bên ngoại ngữ đi Khoang Xanh, ông đi không? Nam hỏi Lợi khi 2 người đang café.

- Để tôi hỏi Uyên đã.

- Hỏi Uyên? Nghe cứ giọng điệu cứ như “ để tôi về hỏi vợ tôi đã” vậy, Liên quan gì chứ? này, khai thật đi, cậu và cô bé đó thế nào rồi?

- Thế nào là thế nào? Chẳng có gì cả, tôi không thuộc biên chế phòng cậu, Uyên không thuộc biên chế phòng bên kia, chẳng phải 2 người thừa còn gì? 2 người thừa đi chung chẳng phải là sự sắp xếp hợp lý?

- Hai người thừa đi chung? Thế có phải để 2 người thừa đó tự đánh quả lẻ có phải hay hơn không nhỉ?

- Vớ vẩn không đùa nữa, thứ 7 tuần này hả? mấy giờ? Tập trung ở đâu vậy?

- KTX của Đại học ngoại ngữ,6h30, nghe thiên hạ đồn, có người bây giờ tuần nào chẳng có mấy ngày đưa đón người ở cổng KTX?

- Cậu đừng nghe thiên hạ đồn linh tinh, tôi chỉ đưa Uyên về khi cô bé đến chơi với bà tôi thôi.

- Đến chơi với bà nội, tiện thể thăm nom luôn cậu cháu cưng?

- Cậu ít nói một câu thì trời nó sụp xuống ngay đấy ah?

Nói thế, tối thứ 6 Lợi cũng đã điện thoại cho Uyên trước, hẹn cô đi ăn sáng rồi mới tụ tập với mọi người dưới sân KTX, thật ra 2 người chưa từng đi chơi chung với nhau, nếu có bên nhau thì hành trình cũng rất chuẩn mực: trường học- nhà Lợi- trường học, chưa bao giờ lệch một cung đường nào cả. Không trông đợi gì nhiều, nhưng rõ ràng chuyến đi này cũng làm Uyên hồi hộp cả đêm. Tình cảm như ngọn lửa nhỏ, đủ làm con người đang ở tuổi thanh xuân mơ màng những giấc mộng đẹp, chưa ai nói với nhau điều gì, chỉ là đang chờ ngày xuân hoa nở?

Khoang xanh- Ba vì, có non có nước chỉ tội dịch vụ đang ở mức thấp nhất, cái gì cũng không có nên cả đoàn cứ như đi picnic mang đủ nước uống, đồ ăn, thậm chí cả kẹo mút, sau này, mỗi lần ngắm lại những bức ảnh cũ, Uyên vẫn bật cười trước những bức hình ngây ngô ngày đó, khi đang là sinh viên, không dưới mười lần cô thầm ước rằng mình học xong sớm, ra trường đi làm, có tiền và tự do. Bây giờ, cô lại ước mình trở về 10 năm trước, những lo lắng về thi cử, bạn bè, tình yêu bọ xít cắn đít vào nhau quả thực quá đỗi nhẹ nhàng, ngọt ngào. Cái đã qua thường mới là cái mà người ta tiếc nhớ, trải đời rồi mới tiếc dại khờ?

Cả đoàn tụ tập ở khu du lịch lúc gần 8h sáng, nói chung Khoang xanh cũng được người ta cải tạo rất nhiều để có thể hình thành 1 khu vui chơi mức bình dân cho người địa phương và nội thành về tránh đi nắng nóng của bê tong cốt thép, sinh viên cũng thích đến những chỗ như thế này, một để tránh khói bụi, hai để có thể bồi dưỡng tình cảm nếu có ý định “ xấu xa”, trong cả đoàn hơn 10 người này, ai có bụng dạ xấu xa thì tự mình biết thôi.

Cả bọn bì bõm lội suối, băng rừng ( có được gọi là rừng hay không thì chúa mới biết, bởi chỉ có vài lùm cây thấp lè tè ) hiếm khi đi với người khác phái thế này nên bạn nam thì ra sức tỏ ra mình gallant còn bạn nữ thì biểu diễn hết kỹ năng của thục nữ. Trong lòng Uyên cũng có đối tượng mình thầm mến nên cô không hò hét như mọi khi nữa mà rất từ tốn nhẹ nhàng, đến mức Hiên đi cùng thỉnh thoảng phải bấm tay cô nhỏ giọng:

- Không té nước?

- Ướt hết quần áo thì kỳ lắm?

- Đi lội suối sợ ướt quần áo? Bó tay, sao hôm trước đến bể bơi, bà còn tranh nhau ỏm tỏi với bọn trẻ con mẫu giáo?

- Hôm đó khác, hôm nay khác, đối tượng khác nhau.

- Há há há, Hiên bất giác mất hết hình tượng, cười như điên làm mọi người đều giật mình quay đầu nhìn 2 người. Uyên cũng chẳng biết giải thích thế nào cho khi cô bạn đột nhiên lên cơn này, đành bấm tay bạn kéo đi gương mặt đỏ bừng, Hiên vẫn không ngừng chúi đầu vào vai bạn, cười như nắc nẻ. Lợi nhìn thấy Uyên ngượng ngùng kéo bạn đi thì cũng chỉ mỉm cười, cô bé đó khi mắc cỡ trông thật đáng yêu, anh tự nhủ trong lòng.

Gần 10h thì ánh nắng mặt trời đã rọi thẳng xuống rồi, mọi người thi nhau lấy khăn mặt hay mũ đội đầu nhúng nước rồi che lên đầu, trông vô cùng ngộ nghĩnh, Uyên không mang khăn, có cái mũ vải cô đành nhúng cho nó ẩm nước rồi cũng đội lên chống nóng, chỉ là, vì tay yếu lên vắt nước không được kỹ, nước cứ hai hàng chảy xuống hai bên gương mặt cô, Lợi nhìn tưởng mồ hôi mới lại gần, đưa cho Uyên cái khăn.

- Em mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồi, cần nghỉ 1 chút không?

- Không sao ạ, hơi nóng 1 chút, tìm chỗ nào có bóng râm ngồi nghỉ thôi.

- Uh, không ngờ ở đây lại nóng thế.

Không để ý, Uyên bước hụt, ngã bổ nhào xuống 1 cái hố, suối không thật sự sâu, nhưng lòng suối khá gập ghềnh, cô ngã ngồi xuống, chới với như vịt chết cạn, uống mấy ngụm nước rồi ho sặc sụa, chỉ biết cuống cuồng kêu lên:

- Anh Lợi ơi, cứu em với.

Một người bình tĩnh như Lợi, ở tình huống này cũng bắt đầu luống cuống, anh vội thụp xuống mò mò tìm Uyên, mọi người sau mấy giây đầu lo lắng, khi thấy Lợi lôi tóc cô từ vũng nước đứng lên, cả đám người cười rần rần như lũ điên không kiềm chế được, dù vẫn còn đang hoảng sợ, Uyên cũng cảm thấy vô cùng mất mặt, có ai sắp chết đuối trong 1 dòng suối cạn như cô không?

Lợi cũng chỉ biết dịu dàng vén mái tóc đã ướt đẫm của cô ra phía sau, an ủi cô:

- Không sao, không sao, em bị sặc nước đúng không?

Uyên nước mắt nước mũi tùm lum đứng lặng 1 hồi. Nam lần đầu tiên thấy cậu bạn lạnh lùng của mình lại dịu dàng như vậy đối với con gái, mồm cứ há hốc ra, đến mức độ Hiên còn phải huých anh 1 cái:

- Anh Nam, sao vậy? chưa thấy người ta quan tâm đến nhau bao giờ ah?

- Uh, người khác là chuyện thường, cái kẻ đáng khinh bỉ kia thì đúng là lần đầu tiên đấy.

Nói rồi chuồn rất nhanh, để cho kẻ đáng kinh bỉ kia nghe thấy, cái mạng anh chưa biết còn giữ đến bao giờ, anh còn phải nhờ vả cậu ta chỉnh sửa đồ án rất nhiều.

Thế là Lợi và Uyên tụt lại phía sau, coi như tách đám, hai người cũng chẳng quan tâm gì nhiều, cứ mạnh ta ta buôn chuyện, mà chính xác chỉ có Uyên luyên thuyên, Lợi chỉ làm nhiệm vụ thính giả nhiệt tình, thi thoảng đưa nước hay giúp cô xách đồ ăn, y hệt một anh chàng đang chăm sóc tỉ mỉ cho bạn gái, con gái bên Kiến trúc mà nhìn thấy hoàng tử của lòng mình đang hì hụi thế kia chắc cũng ngạc nhiên lắm lắm, lúc fall in love kẻ lạnh lùng cũng như kẻ cù lần, trông đều ngốc nghếch như nhau.

Chiều về họ cũng đi cuối đoàn, đang trên đường bất chợt Lợi dừng xe, quay lại hỏi Uyên:

- Em đi Đầm Long bao giờ chưa?

- Chưa ạ, có gì hay hả anh?

- Cũng không có gì đặc biệt, đó là khu còn mới, toàn khỉ là khỉ, nhưng tiện đường, có thể ghé qua 1 chút không sao.

- Thế còn mọi người nữa?

- Để anh gọi điện thoại cho Nam, đi xe máy nên cũng không ảnh hưởng gì đến mọi người mà.

- Vâng.

Lợi lập tức gọi điện thoại cho Nam, không tranh thủ đi chơi riêng anh có mà ngốc, nhưng vấn đề là phải giải quyết cái miệng lắm điều của cậu ta.

- Alo?

- Này, đi đến đâu rồi?

- Qua cổng được 1 đoạn rồi, sao vậy?

- Cứ về trước đi, xe tôi có vấn đề, xử lý xong sẽ về sau. Lợi nói dối không chớp mắt

- Xe làm sao? Xe ông vẫn ngon lắm mà.

- Tự dưng giở chứng, đã tìm được hàng sửa rồi, không sao.

- Cần cả bọn đợi không?

- Không, cứ về trước đi.

- Uh, cẩn thận.

- Cảm ơn.

Hai người đi vào Khu Đầm Long, quả thực không có gì đặc biệt, cũng nước, cũng non nhưng cứ có cảm giác nhân tạo, đến mấy cái con khủng long đắp xi măng cũng làm Lợi phì cười, xấu kinh khủng, có 1 thứ có lẽ là “động vật tạo” duy nhất là khỉ, trên khu núi thấp cây cối rậm rạp, cơ man nào khỉ, trêu nhau chí chóe, 2 người đi trên đường xi măng chạy vòng ngọn núi, Uyên phì cười bảo Lợi, “ Khỉ ở đây thật tự nhiên, không hề biết ngại, còn mi nhau nữa”, Lợi cũng cười tủm tỉm, nắm lấy tay cô, coi như không phí công rẽ ngang vào đây, chí ít, cũng có không gian riêng tư cho hai người bọn họ.

Nếu có câu cảm thán nào, thì Uyên chỉ có thể nhìn trời mà than “ quả thực trời có mắt’. Đi trên đường, xe của Lợi bị đinh cắm, thủng lốp thật, 2 người kẻ dắt người đẩy xe vừa đi vừa cười méo xệch, lần sau cấm có nói dối, hậu quả nhãn tiền. Tình cảnh này thật sự làm cả hai nếm đủ ngọt ngào và đau khổ, phải hơn 2km sau mới tìm được cửa hàng vá xe. Đến 8h tối chưa thấy mặt mũi Uyên đâu, Hiên sốt ruột gọi điện thoại cho bạn:

- Cậu chết dí đâu rồi?

- Đang sửa xe.

- Cái gì? Từ chiều đến giờ vẫn chưa sửa xong?

- Uh, nát bét.

- Ăn gì chưa?

- Bánh mỳ và sữa.

- Khi nào về đến nơi thì báo nhé.

- Ok.

Nói thế, khi về đến trường thì đã gần 10h30, KTX đã đóng cửa, bây giờ gọi chú bảo vệ thì bị mắng té tát ngay, không cẩn thận còn viết bản kiểm điểm ý chứ. Lợi quay sang:

- Bây giờ làm sao?

- Đằng sau KTX tầng 2 có 1 cửa sổ bị hỏng, có thể trèo qua đó.

- Em trèo bao giờ chưa?

- Chưa ạ, Hiên từng trèo qua rồi, bạn ấy bảo không khó lắm đâu.

- Vậy qua đó xem sao.

KTX Uyên ở là khu cũ, có 4 tầng, khu nhà tắm và vệ sinh tập trung, cửa sổ bằng gỗ, khi phát hiện 1 cánh cửa đã hỏng, thanh sắt lung lay cả bọn không ai báo cho bảo vệ lên sửa, coi như cửa thoát hiểm khi cần thiết. Tầng 2 không phải quá cao nhưng Uyên vóc dáng nhỏ bé, leo lên không dễ. Cô đã đứng lên yên xe máy mà vẫn không thể với được đến lan can, mặt mày nhăn nhó.

- Làm sao đây anh?

- Em đứng lên vai anh nhé?

- Được không?

- Không sao, em vịn chắc vào tường, anh sẽ từ từ đứng lên.

Đến khi đã đứng vững trên tầng 2 rồi, Uyên mới khe khẽ nói nhỏ:

- Được rồi ạ, cảm ơn anh, anh về đi nhé, đi đường cẩn thận, khi nào về đến nhà nhớ nhắn tin cho em để em yên tâm.

- Uh, anh biết rồi, Chúc em ngủ ngon.

Trên đường về, Lợi cứ tủm tỉm cười suốt, quả thực là 1 kỷ niệm vô cùng đáng nhớ. Còn Uyên, lén lút về phòng, rửa ráy xong chui vào chăn, đợi đến khi nhận được tin nhắn “ anh về đến nhà rồi nhé” mới yên tâm chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
Chương 7

Ông anh trai đưa vợ chưa cưới lên Hà Nội sắm đồ Uyên mới chính thức được thông báo mình sắp có chị dâu, chẳng phải nói cô em chồng là cô đây được bà chị dâu tương lai vô cùng chiều chuộng, nào em thích ăn gì, em thích váy gì, giày dép gì… vân vân và mây mây. Uyên sướng mê tơi, có bóp của ông anh được cái gì là quý cái đó, nhưng chính chuyện ông anh cưới vợ cũng làm cô đau đầu. Thật ra, cả cô và Lợi đều cảm nhận được giữa họ không còn là mối quan hệ quen biết bạn bè đơn thuần, họ thỉnh thoảng cũng đi chơi riêng, ra ngoài xem phim hoặc café cuối tuần, Uyên cũng thường xuyên đến chơi với bà nội Lợi, học bà nấu ăn hay hái quả trong vườn nhà nhưng tất cả chỉ có vậy, Lợi hoàn toàn không thổ lộ tình cảm, “ có lẽ anh ấy đang bận việc hoàn thành đồ án, sau khi xong, có lẽ anh ấy sẽ nói”, Uyên cứ tự nhủ như vậy và chờ đợi, con gái việc này không thể chủ động được bởi cô hoàn toàn tin vào cảm nhận của mình về tình cảm của Lợi, sự quan tâm của anh, sự dịu dàng của anh, không cần dùng lời nói cũng có thể biểu đạt được. Cưới anh trai, cô đã mời mọi người trong phòng về nhà dự đám cưới, bà chị dâu quê tận Nghệ An nên phải tổ chức đám cưới 2 lần, 1 lần ở nhà cô, 1 lần trong Vinh, mọi người vì bận ôn thi cuối kỳ nên chỉ có thể tham gia 1 lần ở nhà cô thôi, cưới vợ như anh trai, đi lại, tổ chức mà mất cả tuần, cũng thật hoành tráng quá thôi. Vấn đề lăn tăn là có nên mời Lợi về đám cưới, nếu mời 1 mình anh thì chẳng phải công khai xác nhận mối quan hệ của 2 người sao? Nếu không mời cũng thấy kỳ kỳ…làm sao bây giờ? Uyên mang tâm trạng đó đến nhà bà nội ăn cơm, hôm nay cô Nguyệt làm bún chả và nem hải sản nên bà gọi Uyên đến, cứ ăn ké của kiểu này, không cẩn thận cháu phải góp gạo vào thôi, Uyên trêu bà.

Cơm nước xong xuôi vẫn chưa thấy Lợi về, Uyên thắc mắc:

- Bà ơi, anh Lợi hay về muộn thế ạ?

- Bà nghe nó nói, trong tuần này phải nộp đồ án nên cả ngày chẳng thấy mặt mũi nó đâu.

- Tối cũng không về nhà ạ?

- Có tối nó gọi điện thoại về bảo ngủ ở KTX với thằng Nam, mấy cái thằng này toàn ngày ngủ đêm thức, mặt dài như cái bơm rồi.

- Con trai các trường kỹ thuật khi làm đồ án tốt nghiệp đều vậy bà ạ.

- Uh, qua đợt này, cho mấy đứa nghỉ 1 chút, bà nhìn xót cả ruột.

- Vâng, cháu phải về đây, không lỡ chuyến xe bus cuối cùng mất, sáng mai cháu về quê 1 tuần bà ạ, anh trai cháu cưới vợ.

- Cho bà gửi lời chúc mừng bố mẹ và anh trai cháu nhé, đợi Lợi thêm chút nữa ,đi xe bus chen lấn vất vả.

- Cháu cảm ơn bà ạ. Buổi tối cũng không đông đâu ạ, cháu chào bà, cháu chào cô Nguyệt ạ. Uyên gọi với vào trong bếp.

- Uh, chào cháu nhé.

Uyên chạy nhanh ra đường Bưởi để bắt xe bus về, mọi khi đều có người đưa đón, bây giờ phải về 1 mình kể cũng ngại, nhưng “ anh ý đang bận mà” là câu cô tự an ủi mình rồi chân sáo lên xe về trường. Cô không thể ngờ rằng đó là lần cuối cùng mình còn được gặp bà nội, lần cuối cùng cô bước chân vào ngôi nhà rợp bóng cây xanh đó.

Lợi về đến nhà thì cũng đã là buổi trưa ngày hôm sau, sáng nay sau khi nộp xong đồ án, mệt mỏi rã rời anh chỉ muốn về nhà tắm 1 cái rồi ngủ bù cho thỏa, quả thật, đối với những sinh viên kỹ thuật như anh, làm đồ án cuối khóa như 1 cuộc chạy đua nước rút, đến ăn và ngủ là hai nhu cầu cơ bản của con người cũng bị rút ngắn đến thảm thương.

Cô Nguyệt đang nấu ăn trong bếp, mùi thức ăn thơm nức đánh thức mọi giác quan trên cơ thể anh, quả thực quá mệt mỏi và đói khát rồi.

- Bà cháu đâu cô? Anh hỏi

- Bà vừa bảo hơi mệt nên vào phòng nghỉ rồi cháu ạ.

- Thế ạ, dạo này huyết áp của bà cháu không ổn định, để cháu vào xem sao.

- Uh

Khi Lợi vào phòng, gọi bà mấy tiếng liền đều không nghe thấy anh vội vàng chạy lại ôm lấy bà,

- Bà ơi, bà sao thế ạ? Cô Nguyệt ơi, bà cháu làm sao thế này?

Khi người lớn đến thì bà cụ đã ra đi nhẹ nhàng, như thể bà đang ngủ 1 giấc ngủ trưa vậy. Lợi hoàn toàn cảm thấy trống rỗng, anh chỉ có thể gọi điện thoại cho bố mẹ và em trai và mấy chú bác người thân ở dưới quê lên lo việc hậu sự cho bà. Lợi cứ như cái máy, anh chỉ ngồi túc trực bên quan tài, nước mắt không thể trào ra, rơi vào tim anh đau nhói.

“Sao tối hôm qua mình lại không về nhà chứ?”

“Sao đến lần cuối cùng gặp bà mình cũng không có cơ hội?”

Bà nội, đối với Lợi mà nói, còn gần gũi hơn mẹ anh, mẹ theo bố làm công tác ngoại giao khắp các nước trên thế giới, từ bé anh đã bà chăm bẵm, từ miếng cơm đến giấc ngủ, đi họp phụ huynh chưa bao giờ là bố mẹ, luôn luôn là bà, đến độ nếu anh không nói, ai cũng nghĩ bố mẹ anh không còn, chỉ còn anh sống với bà nội. Bà là chỗ dựa, cũng là điểm tựa duy nhất cho những ngày tháng nổi loạn của anh, tụ tập bạn bè, đi chơi thâu đêm, đánh nhau bị bắt vào đồn cảnh sát… tất cả anh đều đã trải qua, chỉ là 1 lần từ đồn được tha về, anh nhìn thấy bà quay mặt đi, hàng nước mắt lau vội trên gương mặt đã hằn vết thời gian, anh chợt nhận ra, bố anh chưa bao giờ chăm sóc bà đầy đủ về mặt tinh thần, sao anh, một đứa cháu, lại chất thêm trên lưng bà một gánh nặng nữa đây? mỗi lần chán nản, chỉ cần nhìn bà ngồi cửa đợi anh về, anh đều biết rằng, dù không có tất cả, nhà anh, quê hương anh vẫn luôn có bà.

Lợi cứ như bị mộng du, anh chưa chuẩn bị cho sự ra đi của bà, người ta kéo anh đi đâu, làm gì, anh hoàn toàn không có khái niệm, đến nước mắt khóc bà anh cũng không thể rơi được một giọt, tất cả những mất mát như đóng băng cả.

Việc hậu sự của bà cũng được làm khá gọn nhẹ bởi bố anh còn đang rất bận công tác, cả nhà họp bàn và quyết định sau khi lo xong mồ yên mả đẹp cho bà thì cả nhà sẽ cùng nhau sang Mỹ, trước đây vì còn bà nội mà bà nhất định không sang bên kia nên bố mẹ Lợi để anh ở lại Việt Nam, bây giờ không còn gì níu giữ nữa, việc gia đình toàn tụ là lẽ đương nhiên. Lợi không có ý kiến, “ đoàn tụ bằng sự mất mát” anh nghĩ thầm.

Đêm cuối cùng ở Việt Nam, Lợi thu xếp lại tủ đồ đạc của bà, mùi quần áo của bà, lẫn mùi trầu cau nồng nồng, nước mắt cay xè tự nhiên rơi xuống, Lợi thấy mình khóc được, những tiếng nấc nghẹn ngào cứ như xiết lấy tim anh, chỉ 2 từ bà ơi mà anh cố nén mấy ngày nay nức nở trào ra. Trong tủ đồ của bà, chợt anh tìm thấy cái nơ xinh xắn màu trắng mà tuần trước khi hai bà cháu đi siêu thị bà nhìn thấy đã bảo mua tặng cho Uyên, có lẽ bà chưa kịp tặng cô.

“Uyên đang làm gì nhỉ?”, lần đầu tiên trong mấy ngày gần đây, khi cơn shock đã qua đi, anh chợt nhận ra, mình đã không báo cho Uyên bà đã mất, liếc nhìn đồng hồ, đỡ hơn 11h đêm rồi, có lẽ cô đã ngủ rồi, lặng lẽ ngồi rất lâu trước những kỷ vật của bà, anh nhẹ nhàng nhặt cái nơ xinh xắn cho vào túi của mình rồi bước ra khỏi phòng. “Tất cả sẽ là quá khứ”, anh đóng cánh cửa lại phía sau lưng mình, như đóng lại toàn bộ khoảng thời gian đã qua, ngày mai, nhất định sẽ là một ngày mới.

Uyên thấy rất kỳ lạ là đến gần 1 tuần mà không thấy Lợi liên lạc gì cả, thông thường tối nào anh cũng nhắn tin cho cô hoặc bận rộn lắm cũng điện thoại hỏi tình hình của cô, “bận đến thế cơ ah?” thỉnh thoảng cô cũng tự hỏi mình, nhưng rồi việc cưới xin bù lu bù loa, chạy chỗ nọ chỗ kia làm cho cô tạm thời gác lại những việc này, sang tuần đi học, chạy qua hỏi bà là được mà, cô tự nhủ như vậy. Nhưng Uyên không biết, cô sẽ không còn cơ hội gặp bà nữa, cũng như rất lâu, rất lâu sau này, người đó đã rời cô đi, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô, cũng như lần anh đột ngột bước vào cuộc đời cô vậy.

Uyên lên trường mang rất nhiều bánh kẹo và đồ ăn, tha lôi như đi buôn chuyến, gặp Hiên ở cầu thang ký túc, cô hí hửng nói:

- Tối qua phòng tớ nhé, mang rất nhiều đồ ăn đây.

- Uh, nhưng có việc gì anh Nam tìm cậu loạn cả ngày hôm qua lên vậy? anh ý bảo gọi điện thoại không nghe máy.

- Hả? tìm tớ? cứ chạy đi chạy lại có cầm theo điện thoại bên người đâu.

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi không biết, bà thử gọi lại anh Nam xem sao.

- Số nào nhỉ? Tôi có mấy cuộc gọi lỡ, biết số nào mà điện thoại lại?

- Chạy lên phòng hỏi chị Lan đi, chắc có chuyện gấp.

- Uh.

Khi Uyên liên lạc được với Nam, chỉ nghe anh nói gấp gáp:

- Em đi đâu vậy? anh tìm mãi mà không được.

- Em ở nhà lên ạ.

- Sao không cầm điện thoại? em có biết là anh tìm em khổ sở thế nào không?

- Có việc gì vậy ạ?

- Bà nội mất rồi, Lợi cũng đã theo bố mẹ sang Mỹ rồi.

- Dạ?

- Bà nội đã mất được một tuần rồi, anh cứ nghĩ Lợi nó có báo em, nhưng hôm đưa tang anh không thấy em nên cũng ngạc nhiên, hôm qua Lợi đã sang Mỹ cùng gia đình rồi.

Tai Uyên ù đặc đi, cô không còn nghe rõ xem Nam nói gì nữa, bà nội đã mất, Lợi cũng đã đi, tại sao cô chỉ đi vắng chưa đến một tuần mà mọi thứ dường như đều biến mất thế này?

Khi cô đến nhà anh, cánh cổng cửa khóa im ỉm và phía trước dán 1 tờ giấy A4 in đậm, “Cần bán nhà, liên hệ Trung tâm nhà đất XXX”.

Anh ấy đã đi, không 1 lời từ biệt, không 1 dòng thông báo, không địa chỉ liên lạc, cứ như anh đột nhiên biến mất như bong bóng giữa không trung.

Uyên quay mặt đi, nước mắt không tự chủ lăn dài bên má nóng hổi. Anh ra đi thật rồi, anh không còn hiện hữu trong cuộc sống của cô nữa, khoảng trống trong tim từ từ nứt toác ra, tim đau nhói từng cơn, như không thể thở được nữa.

Cứ thế, thời gian trôi qua hơn 3 năm, Uyên thực sự không biết mình làm thế nào để vượt qua quãng thời gian đó, cũng không biết bao lâu nữa trái tim mình sẽ lành hẳn để đón nhận 1 tình cảm mới, cô chỉ biết, nỗi đau đó còn vẹn nguyên trong trái tim cô, để mỗi lần nhớ lại, cảm giác không thở nổi lại ùa về. Nhất định, sẽ quên, nhất định, sẽ không đi về phía đó nữa, nhất định, thời gian sẽ xóa nhòa.

Nếu anh ấy trở về, liệu cô có 1 lần nữa đi lại phía anh? Liệu 1 lần nữa trái tim nhỏ bé của cô còn đủ sức để bị xé nát 1 lần nữa? Câu hỏi không có câu trả lời, chỉ là khi mệnh đề nếu xảy ra, cô biết rõ, trái tim mình sẽ lại hướng về phía nào…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
Chương 8.

Uyên tốt nghiệp, ra trường, đi làm, hơn 2 năm ở trường, cô vẫn đi học đều, vẫn tham gia các hoạt động sinh viên, vẫn ngày ngày lên giảng đường, xuống nhà ăn, vào thư viện với Hiên nhưng chưa 1 lần Hiên thấy bạn mình chính thức yêu đương 1 anh chàng nào đó, có hôm 2 đứa đi café vỉa hè, Hiên mới nhẹ nhàng hỏi:

- Cậu vẫn nhớ anh Lợi ah?

- Ai cơ? Anh Lợi? hì, cậu sao vậy? sao tớ lại đi nhớ 1 người dưng?

- Anh Hải theo cậu hơn 2 năm trời, điều kiện cũng tốt, sao cậu lại từ chối?

- Tớ cảm thấy bọn tớ không hợp nhau, có cố cũng không phải là tình yêu.

- Thế cậu còn đợi chờ cái gì nữa? tình yêu đích thực? liệu còn tồn tại trên đời này nữa hay không?

- Cũng chẳng phải đợi chờ gì, chỉ là cảm thấy không hứng thú. Cậu không thấy, tớ vẫn đang sống rất tốt hay sao?

- Uh, cuộc sống nhạt như nước ốc thế này bảo sống tốt.

- Hì, đến tuổi tự nhiên lấy chồng, không phải lo.

Đúng là chẳng có gì phải lo cả, Uyên 22 tuổi, đang làm cho 1 công ty nước ngoài, chân trợ lý trưởng đại diện, sếp cô, anh chàng David, hơn cô 5 tuổi, cực kỳ đáng yêu, đi làm không quá nhiều áp lực, lương đủ sống, cô còn mong điều gì hơn thế nữa?

Nói đến sếp, David về nước nghỉ đông đã được 1 tuần, hôm nay sẽ sang Việt Nam, chân trợ lý đúng là chân lon ton, ăn ở, nghỉ ngơi, đi lại cô đều phải lo hết. Tối phải ra sân bay đón người rồi, cái cha này, về lúc nào không về, lại đúng tối thứ 7, mệt thật, lại phải tăng ca. Uyên ngán nhất là ngồi đợi đón khách ở sân bay, đi muộn sợ tắc đường không đón được người, đi sớm lại ngồi đợi cả tiếng, hết nghe nhạc lại lướt web, đau cả đầu vì tiếng ồn và ngột ngạt.

Lần này rút kinh nghiệm, Uyên cầm theo 1 truyện tranh “Thần đồng đất việt” đọc giải trí trong thời gian chờ đợi, vừa xem vừa cười hí hởn cũng là cách xua đi nhàm chán mà. Hành khách xuống máy bay bắt đầu ra cửa kiểm soát, Uyên đã nhìn thấy David từ xa, cái dáng cao lòng khòng không trộn vào đâu được, về gặp bồ có khác, mặt tươi hơn hớn, ít gặp được ông tây nào lại như sếp cô, công việc gọn gàng nhưng ăn chơi cũng gọi là tới bến, cái gì cũng có thể thử, có thể ăn được, kính nể.

Vừa thấy David đi ra khỏi cánh cửa, Uyên vội vàng đứng dậy:

- Welcome, David

- Honey, I miss you.

- I miss you, too.

Cái giọng điệu sến sẩm này không biết anh chàng nào trong văn phòng đã dạy cho David, mỗi lần gặp Uyên, anh đều trình diễn, cô cũng rất ăn ý mà phối hợp, chỉ là lúc sau, anh đã xoa đầu cô nói tiếng Việt trọ trẹ:

- Xin chào, cô trợ lý bé bỏng, em vất vả rồi.

- Sếp thật là nhàn tản quá vậy.

Rồi cả 2 cùng cười ồ, Uyên rất vui vì mình có 1 ông sếp thoải mái như vậy, họ làm việc rất ăn ý. Khi quay người ra cửa sân bay, Uyên thoáng nhìn thấy một hình dáng quen thuộc mà xa lạ, là anh ấy? mình bị ảo ảnh rồi? nhưng cô cố không quay lại nhìn 1 lần nữa, không nên để mình bị ảo tưởng, có lẽ là người giống người thôi mà. Rồi nhanh chóng bám đuôi sếp đi ra xe oto đang đợi ngoài sảnh. Có những giấc mộng nên tỉnh càng sớm càng tốt.

Lợi không ngờ mình vừa xuống sân bay đã có thể nhìn thấy hình bóng mà anh đã nhớ nhung 3 năm nay, nhưng rõ ràng cô đang cười nói với người đàn ông ngoại quốc kia, rõ ràng họ còn gọi nhau honey này nọ, anh chàng kia còn không ngại ngần xoa đầu Uyên nữa mà. Anh đã về quá muộn rồi chăng, lắc đầu chán nản, Lợi đi ra sảnh đón taxi về khách sạn.

Về đến khách sạn khu phố cổ, ra ngoài phố rồi anh mới phát hiện ra, Hà Nội đã thay đổi rất nhiều, đông đúc hơn, ồn ào hơn, nhộn nhịp hơn, nhưng với Lợi, vẫn cô độc như vậy.

- Alo

- Chào, đang làm gì vậy?

- Lợi? ông thật ah?đang ở đâu đấy?

- Uh, tôi đây, đang ngồi phố Bảo Khánh uống café.

- Đợi tý, tôi đưa bạn gái về nhà rồi qua chỗ ông, nhớ đợi đấy nhé.

- Đang đi với bạn gái ah? Vậy thôi đi, mai gặp sau.

- Không sao, bạn cũ nhiều năm không gặp, được ưu tiên, đợi đấy.

Khi Nam đến, nhìn thấy người đàn ông chững chạc đang ngồi nhâm nhi ly café đen đá thì có ngẩn người, nhưng anh nhanh chóng ngồi xuống với bạn:

- Ăn cơm tây có khác, đẹp trai hơn hẳn.

- Uh, tất nhiên, ông thì sao? Công việc thế nào?

- Đi làm mấy năm, thay mấy cô bạn gái, lông bông vẫn hoàn lông bông.

- Này, cậu vẫn không tử tế được ah?

- Thì đang trên đường tử tế đây, sao về mà không báo để tôi đi đón?

- Đón tiếp gì, tự đi thì tự về thôi.

- Dù sao cũng là bay nửa vòng trái đất về đây, sao không long trọng được. Mai tôi gọi mọi người, đi làm 1 trận tẩy trần nhé?

- Ok, tùy cậu thôi.

- Về đợt này được mấy ngày?

- Chưa biết được, xem tình hình thế nào đã.

- Xem tình hình, tình hình gì?

- Về quê thắp hương cho bà, thăm mấy người thân và một số việc nữa.

- Sao không mang bạn gái về?

- Chia tay rồi, phụ nữ nước ngoài không thích kiểu quan hệ người thân như Việt Nam.

- Thì ông có phải ở Việt Nam luôn đâu, sống bên kia là chủ yếu mà.

- Cũng chưa biết…

- Học đâu cái kiểu ăn nói nửa vời thế hả?

Thật ra, trước chuyến đi, Lợi không đặt ra bất cứ mục tiêu nào, anh đơn giản muốn về thắp hương trên mộ bà, đưa lại cho Uyên cái nơ anh giữ đã hơn 3 năm. Trước khi anh về, Kate, cô bạn gái của anh đã nói với anh rằng:

- Thật ra anh không yêu em, Carlos, anh đang tìm người thay thế.

- Anh yêu em, anh khẳng định như vậy.

- Được, vậy chỉ cần đêm nay thôi, trước khi anh ngủ, người cuối cùng anh nghĩ đến khi chìm vào giấc ngủ là ai, anh sẽ biết người đó mới chính là người anh mong nhớ nhất. Mai cho em câu trả lời, em không muốn mình là cái bóng của người khác.

Và đêm đó, trước khi ngủ, Lợi đã làm theo lời Kate, anh thả trôi suy nghĩ của mình, người đầu tiên anh nghĩ đến là bà nội, là mẹ, là Kate và trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ, gương mặt tròn xoe, đôi mắt trong trẻo của Uyên là hình ảnh cuối cùng anh nghĩ đến. Đó phải chăng là câu trả lời cho câu hỏi của Kate và của chính bản thân anh nữa? Ngay hôm sau, anh xin nghỉ vô thời hạn ở văn phòng anh làm việc (mà gọi luôn là bỏ việc cho nhanh, khăn gói về nước trước sự ngạc nhiên cực độ của bố mẹ và em trai, chỉ có Kate nhìn anh cười buồn và nói nhỏ “ chúc anh may mắn, Carlos”) và giờ này thì anh đang ở đây, đang tự tìm câu trả lời cho chính bản thân mình, anh thật sự quên cô? Đó hoàn toàn chỉ là bóng mờ trong quá khứ? Hơn 3 năm trước anh ra đi dứt khoát, đột ngột, nhanh chóng bởi anh nghĩ, trước sau gì mình cũng sẽ phải đoàn tụ với gia đình, nếu chưa sâu sắc thì cũng dễ buông tay, anh không nói chia tay cô, để trong lòng cô, dấu ấn còn lại chỉ là một kẻ hèn nhát, để có thể nhận được sự ghét bỏ đó, anh chấp nhận, đó là điều duy nhất anh còn có thể làm, để cô hoàn toàn có thể quên đi một kẻ “ không đáng để nhớ” như anh, nhưng, ai quên, ai nhớ, đó mới là vấn đề.

Sau bữa nhậu túy lúy với mấy ông bạn thời sinh viên, Lợi chuyển đến nhà Nam ở, căn chung cư hơn 40m2 của Nam như cái chuồng lợn, may mắn là có 2 phòng ngủ, Lợi tự dọn dẹp một phòng cho mình, có ở trọ cũng phải tìm một nơi cho tử tế. Anh không biết mình còn ở đây trong bao lâu nữa, nhưng dù một ngày thì cũng phải đảm bảo điều kiện sống tối thiểu mới được.

Buổi tối, chơi chán điện tử, hai người lại ngồi uống café trong phòng khách. Nam mở đầu:

- Hỏi ông thật nhé, ngoài về thắp hương cho bà, ông còn việc gì khác không?

- Có, tìm người.

- Ai vậy?

- Uyên.

- Ông định làm gì? Ba năm trước khi ông đi, một lời cũng không nói với người ta, bây giờ quay lại, định phá rối gì nữa? Dù là bạn ông, tôi cũng phải nói thật, ông là một thằng tồi.

- Uh, tôi đúng là một thằng tồi. Khi ra đi không nói một lời, tôi đã là một thằng hèn rồi, tôi biết mình không đủ tư cách để tìm gặp Uyên nữa, tôi cũng không biết mình quay trở lại đây, gặp cô ấy sẽ nói gì, làm gì, nhưng tôi biết chắc, nếu không gặp cô ấy, tôi sẽ không bao giờ bình yên được, tôi sẽ luôn cảm thấy mình thật tồi tệ.

- Thế có nghĩa, ông vẫn còn yêu cô ấy?

- Không biết có được gọi là yêu không, nhưng tôi không thể quên được cô ấy.

- Uyên bây giờ đã khác ngày xưa rất nhiều, đẹp hơn rất nhiều, trưởng thành hơn, chững chạc hơn, nhưng không còn vô tư, hồn nhiên như trước nữa. Ông không thể tưởng tượng được hôm từ nhà ông về trông cô ấy như thế nào đâu, mắt mọng đỏ vì khóc nhiều, gương mặt ngơ ngác, thất thần, nhìn cô ấy cười mới thật thảm hại, méo mó, đau thương… tôi cứ tưởng cô ấy thất tình như vậy sẽ không gượng lại được, nhưng một tuần sau khi tôi sang bên đó, gặp cô ấy, tôi có hỏi, Uyên chỉ nói 1 câu “ em không sao” và cười với tôi rất tươi. Tôi không tin cô ấy có thể hồi phục nhanh đến như vậy, nên lần nào có cơ hội cũng rủ cô ấy đi café, trà đá và lần nào cô ấy cũng chỉ nói với tôi đúng một câu “ em không sao”, thật sự không sao? Ông làm con gái nhà người ta đau khổ như vậy, mà còn có thể quay lại như chưa có chuyện gì xảy ra? Ông không phải là thằng tồi, ông là thằng khốn.

- Uh, nếu cô ấy cho tôi cơ hội, đứng trước mặt tôi, chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi “ anh là một thằng khốn” thì tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, tôi sợ, ngay cả cơ hội đó, tôi cũng không có.

- Tôi cũng không hiểu, sao năm đó, ông không nói với cô ấy một lời mà đã ra đi như vậy?

- Thật ra, chưa bao giờ tôi nói với Uyên là tôi thích cô ấy nên tôi nghĩ nếu chưa nói thích thì đâu cần phải nói chia tay? hơn nữa, đằng nào tôi cũng phải sang Mỹ, thì cứ để cô ấy ghét tôi, kinh thường tôi, nhanh quên tôi cũng là một cách để tránh cho cô ấy tổn thương.

- Ông là một kẻ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình, ông không biết rằng, dám cầm lên thì cũng dám đặt xuống, đó mới là 1 thằng đàn ông à? sự hèn nhát của ông làm người khác bị tổn thương, với một cô gái tưởng rất vô tư, hồn nhiên nhưng vô cùng yếu đuối, nặng tình như Uyên điều đó lại vô cùng sâu sắc? Bây giờ có xin lỗi phỏng có ích gì?

- Không có ích gì nhưng vẫn phải xin lỗi, chỉ cần cô ấy nói không hận tôi nữa, tôi mới có thể cất đi gánh nặng trong lòng mình.

- Hai người bọn ông sao cứ làm khổ nhau như thế? Cũng may là công ty tôi đang làm dự án trang trí nội thất cho văn phòng cô ấy, chúng tôi vẫn gặp nhau thường xuyên,tôi không muốn nhắc lại chuyện này với Uyên nữa, nhưng vì ông, tôi sẽ tìm cơ hội nói chuyện với cô ấy xem sao.

- Cảm ơn ông.

- Tự nhiên rơi vào mớ bòng bong này, chán không buồn chết. Bao giờ ông về quê?

- Ngài mai, có gì báo tin cho tôi nhé.

- Ok.
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
Chương 9

Nam sách túi vào khu văn phòng của công ty Uyên, mọi việc đã gần hoàn tất, chỉ còn phần sơn tường, ý của ông chủ bên đó là dùng giấy dán tường của Đức màu xanh lơ, nghe đâu là hợp phong thủy, nhưng sau khi cân nhắc các phương án, Nam thấy không ổn, anh liền điện thoại cho Uyên:

- Alo?

- Hi em, anh Nam.

- Dạ, em chào anh.

- Em có ở văn phòng không? Anh muốn trao đổi một chút về phần giấy dán tường bên em đã lựa chọn.

- Em đang đưa sếp đi gặp đối tác, chắc chiều mới về, tan làm anh em mình gặp nhau được không ạ?

- Uh, thế thì khoảng 5h30 gặp nhau ở café Hồng – Nguyễn Phong Sắc kéo dài nhé? Sáng mai anh đi công trình rồi.

- Ok. Hẹn gặp lại anh.

Khi Uyên vào quán café thì Nam đã ngồi đó lâu rồi, dân kỹ thuật được cái thời gian tự do, đi lại, làm ăn, gặp đối tác đều tự quyết hết.

- Anh ở đây, người đẹp. Nam lên tiếng.

- Khiếp, cai thầu hôm nay trông đẹp trai thế? Uyên đùa lại.

- Uh, ở phố nó phải khác ở công trường chứ. Em uống gì để anh gọi?

- Dilmart chanh ạ.

- Bao năm mà thói quen của em vẫn không thay đổi nhỉ?

- Hì, thì anh cũng vẫn đen đá đó thôi, thói quen khó bỏ.

- Anh đã xem cái loại giấy dán tường mà sếp em chọn rồi, màu sắc ok nhưng chất liệu không ổn, mùa hè không sao chứ Hà Nội trở nồm thì không giấy nào chịu được, nó sẽ bị ẩm mốc, rất xấu. Anh nghĩ bên em nên chọn phương án khác.

- Cái này em phải hỏi sếp em đã, màu xanh lơ là màu mà bạn gái sếp em thích nhất nên anh ta cũng chọn luôn màu đó cho văn phòng, gallant lắm cơ.

- Anh chàng đó không phải có cảm tình với em ah? Anh thấy anh ta khá quan tâm đến em đấy.

- Vâng, anh ấy thì ai cũng quan tâm, nhưng bọn em chỉ là đồng nghiệp thân thiết thôi, anh ta chê em “ bé quá” còn em chê anh ta” to quá”, hì hì, Uyên bật cười khi nhớ lại câu chuyện về David.

- Người nước ngoài quan tâm chiều chuộng phụ nữ hơn đàn ông Việt Nam, đó cũng là một kiểu văn minh đấy. Làm anh cứ tưởng giữa bọn em “có gì”.

- Có gì thì đã tốt rồi, em đi xem bói, bà thầy phán không có số lấy chồng ngoại quốc đâu anh. Mà anh thế nào, mỗi lần gặp mặt đều một chị khác nhau, không đi đến chung kết luôn đi ah?

- Thì trước khi đến chung kết phải đá vòng loại, tứ kết, bán kết chứ?

- Cái vòng loại của anh đến là nhiều đội, đến vòng chung kết thì không có sức mà đá nữa đâu.

- Yên tâm, anh luôn tăng cường thể lực. Cái vụ giấy dán tường nhớ hỏi kết quả sớm cho anh nhé, để bên anh còn triển khai, tùy bên em quyết định thôi.

- Vâng, sáng mai em sẽ báo kết quả cho anh nhé. Anh uống café đi, em phải về nhà đi chợ nấu cơm đây.

- Vội thế? Đi ăn tối với anh đi.

- Thôi ạ, tối em có việc rồi, hẹn anh khi khác.

- Uh, thế uống trà đi em, ngồi thêm chút nữa mát trời rồi về, ah, Lợi về nước rồi đấy. Nam thăm dò.

Uyên thấy tim mình như thít lại, cô hít sâu một hơi, rồi thở ra nhẹ nhàng, nụ cười tươi rói lại hiện trên khóe môi cô:

- Thế ạ?

- Nó về được gần 1 tuần rồi, đang ở quê để sửa mộ cho bà nội.

- Thế ạ?

- Sang tuần nó sẽ ra Hà Nội rồi mới về Mỹ, bạn bè lâu ngày không gặp, cũng muốn tụ tập một trận ra trò.

- Thế ạ?

- Nó đang ở tạm nhà anh đấy, cái thằng này, sạch kinh khủng, nó cứ chê nhà anh như cái ổ lợn, đã cho ở miễn phí rồi còn lắm điều.

- Thế ạ?

- Ăn uống cũng vậy, toàn đòi ăn cơm nhà mà lại không chịu nấu, bắt anh đi chợ nấu cơm…

- Thế ạ?

- Này, em không tò mò xem qua hơn 3 năm, nó thay đổi thế nào ạ.

- Không, em không muốn biết.

Nam cười phá lên, anh không thể kiềm chế được, vừa cười vừa bảo Uyên:

- Anh nghĩ em lại tiếp tục cái điệp khúc “ thế ạ? “ chứ? Nó muốn gặp em nói chuyện, em nghĩ sao?

- Không cần đâu ạ, cũng chẳng có gì để nói nữa.

- Em không thấy bọn em cần giải quyết một lần cho dứt khoát ah?

- Bọn em? Còn chuyện gì nữa đâu? Nếu anh ấy có hỏi anh, anh cứ trả lời thẳng là em không muốn gặp. Cảm ơn anh, em phải về bây giờ, cũng muộn rồi.

- Uh, anh biết rồi, đi đường cẩn thận.

Ra khỏi quán café, Uyên cảm giác như mình đi không vững nữa, cô dừng lại, hít thở thật sâu, hóa ra hôm trước người cô gặp ở sân bay đích thực là Lợi, cảm giác của cô không sai. Nhưng có đúng là anh cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa cả, lại như 3 năm trước, gặp nhau rồi chẳng nói lời nào đã biến mất dạng, có những việc, càng dây dưa càng làm người ta mệt mỏi, đau đớn, Uyên biết, lúc này nên dừng lại, dừng lại triệt để.

Lợi từ quê lên chỉ gặp được Nam ở nhà vào buổi đêm, Nam chạy như ngựa ngoài đường, về nhà thì lê lết như thể xác chết trôi.

- Này, ông đã nói chuyện với Uyên chưa? Cô ấy bảo sao?

- Nói chuyện rồi, không gặp.

- Tôi biết cô ấy sẽ trả lời như vậy mà.

- Ông đã làm người ta tổn thương khá sâu rồi, bây giờ muốn làm gì càng khó hơn lúc ban đầu nữa. Nhưng tôi báo ông 1 tin, cô ấy hiện chưa có người yêu đâu, tôi cứ nghĩ Uyên với anh sếp có vấn đề, hóa ra không phải. Nếu ông còn muốn quay lại, thì phải cố gắng rất nhiều đấy.

- Bây giờ có cơ hội nói chuyện với cô ấy hay không còn không biết, nói gì đến quay đi quay lại nữa?

- Chưa chi đã nản rồi, cứ từ từ tiếp cận. Có mấy thiết kế nội thất khu văn phòng, tôi nhận làm rồi nhưng chưa có thời gian xử lý, ông đang nhàn rỗi, có muốn tăng thu nhập không?

- Cũng đang không có việc gì mà, ông đưa tôi làm cũng được.

- Ok, thành quả 3-7 nhé?

- Đồ ăn cướp.

- Hi, không cướp cũng phí của.

- Ah, tôi có cái này, muốn nhờ ông đưa cho Uyên, nói với cô ấy, đây không phải quà của tôi, là bà nội tôi mua, chưa kịp đưa cho cô ấy.

- Ba năm rồi mà ông vẫn giữ? Quý giá lắm ah?

- Ông cũng tò mò nhỉ? Quý hay không còn tùy người . Nhưng khi đưa cho Uyên, ông phải nói rõ là của bà mua, không phải của tôi, tôi sợ chỉ cần nhắc đến tên tôi, cô ấy đã không muốn nghe rồi.

- Uh, biết rồi, nếu muốn nhẹ thì phải cởi chứ? cả 2 người cứ giữ khư khư trong lòng thì làm sao giải quyết được vấn đề?

- Ông nói thì dễ chứ người trong cuộc như tôi thì như mớ bòng bong vậy, tìm mãi không thấy nút mở ra.

Khi cầm trên tay chiếc nơ mà Nam chuyển cho, Uyên có chút giật mình, đây là chiếc nơ kiểu cũ, nhìn còn mới nhưng có lẽ đã bị người ta cầm trên tay quá nhiều, có chỗ sợi chỉ đã hơi bung ra rồi, bà gửi tặng cho cô, nhưng cũng không kịp đưa cho cô thì bà đã đi rồi, người chẳng còn thấy đâu, cái còn lại chỉ là chút vật kỷ niệm này, nghĩ lại cũng có chút ngậm ngùi.

“ Bà ạ, bà yên nghỉ nhé, cháu vẫn sống rất tốt”. Uyên nghĩ thầm rồi cất chiếc nơ vào hộp đựng đồ kỷ niệm, gói ghém thật kỹ vào rồi để nó đóng kén. Uyên nguyện cho quá khứ ngủ yên.

Cuộc sống luôn là những trải nghiệm, có những trải nghiệm làm người ta trưởng thành lên nhưng cũng có những trải nghiệm đau đớn tận tim, làm người ta sợ hãi, Uyên bảo mình là kẻ hèn nhát trong tình cảm, cô đã thử mở lòng với những người con trai khác, cũng đã thử hẹn hò, nhưng vết thương của mối tình chưa bắt đầu đã kết thúc có vẻ quá sâu sắc, cô cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho cuộc tình tiếp theo, cô cuộn mình như một con kén, bảo vệ mình trong một cái vòng an toàn mà cô định sẵn.
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
Chương 10

- Hi người đẹp.

- Hi anh.

- Tối nay bận gì không?

- Có việc gì ah?

- Sao lại hỏi thận trọng vậy, anh đâu có đưa em vào hang hùm miệng sói đâu?

- Thì có lúc nào anh gọi cho em mà không có việc đâu?

- Buôn chuyện với em một chút mà không được ah? Nhớ em thôi.

- Xin anh, chị dâu nghe thấy là có vấn đề đấy.

- Ah, lại nói đến chuyện chị dâu, anh gọi điện cho em, mời em tối qua nhà anh để chị dâu em trổ tài. Chúc mừng anh già thêm 1 tuổi.

- Sinh nhật anh? Sao không báo sớm, để chiều em qua giúp chị dâu một tay nhé?

- Không cần đâu, chỉ cần em ăn mặc thật xinh, đúng 7h có mặt là ok, ah, nhớ mang quà nặng tay là được.

- Em chỉ đi tay không thôi, làm gì có ai gần 30 còn đòi quà như anh chứ?

- Người ta đi mừng thọ còn có quà, sao anh sinh nhật lại không quà chứ?

- Da mặt thật dày, ah, em có thể rủ bạn đi cùng được không?

- Trai hay gái? Gái thì được, trai miễn đi.

- Trai, em mang bạn gái đến sinh nhật anh làm gì chứ?

- Đúng là…, bạn trai ah?

- Cứ coi như thế đi.

- Bạn mình khổ rồi, Nam chép miệng.

- Có việc gì ạ? Uyên thắc mắc.

- Không, không có chuyện gì, em cứ đến cùng bạn nhé.

Nhi biết lần này đến nhà Nam thế nào cũng gặp Lợi, cô đã quyết tâm chấm dứt nên đây cũng coi như cơ hội để thông báo cho mọi người. Đành phải làm chuyện có lỗi với Hải vậy, coi anh như một lá chắn để cô tự nhắc mình không còn liên quan gì đến quá khứ, cũng không muốn dính dáng gì đến quá khứ nữa, không muốn để bản thân mình con “ mơ tưởng” đến người ấy nữa. Quá khứ phải khép lại thì tương lai mới có thể đến được.

Đây là một trong số những lần ít ỏi Uyên chủ động gọi điện thoại cho Hải, nên khi nhận được điện thoại, anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khôn xiết.

- Alo, Uyên ah?

- Dạ, em chào anh. Anh bận không ạ?

- Công việc cũng hơi bận một chút, nhưng không sao, có việc gì vậy Uyên?

- Tối nay anh có thời gian không?

- Tối nay… anh rảnh. Kỳ thực tối nay anh đã có hẹn với mấy ông bạn đi uống bia, nhưng đâu phải dễ để có lần Uyên chủ động thế này, nên mấy ông bạn vàng, đành hẹn khi khác nhé. Châm ngôn nói cấm có sai “ thấy sắc quên bạn”, không phải là đàn ông tồi.

- Vâng, em đi sinh nhật bạn, muốn mời anh đi cùng, nếu anh có thời gian, có thể đi với em không?

- Ok, mấy giờ anh qua đón em được?

- 6h30 ở nhà em nhé? Em cảm ơn anh.

- Cảm ơn anh? Đi sinh nhật bạn em với em, sao phải cảm ơn anh.

- Hihi, không sao, anh nhận lời cảm ơn của em là được. Tối gặp lại anh.

- Ok, tối gặp lại.

Sau buổi tối sinh nhật mà trước khi đi Hải đã rất vui mừng vì nó coi như đánh dấu một bước tiến trong quan hệ giữa anh với Uyên, anh mới hiểu, tại sao cô cảm ơn anh. Ở cái thế của anh, cười cũng không được, mà khóc cũng chẳng xong.

Hai người xuất hiện trước cửa nhà Nam đã là 7h kém 5 phút, nhìn gương mặt hớn hở của chủ nhà là chắc đã biết bạn gái đã khiến anh nở mày nở mặt rồi.

- Hi anh, chúc mừng sinh nhật.

- Hi em, vào đi. Nụ cười toe toét trên môi Nam càng nở rực rỡ, nó chỉ có đôi chút ngập ngừng khi nhìn thấy cái đuôi đi theo Uyên là Hải, sau màn chào hỏi, anh ghé sát tai Uyên hỏi nhỏ:

- Là thật hả?

- Hàng thật giá thật.

Nam chợt nghĩ, không biết mình bày ra cái trò nhật nhẽo này là đúng hay sai nữa, giúp chẳng được ích gì, có khi lại làm mọi việc rối beng lên.

Vào đến nhà, thấy 1 bàn tiệc thịnh soạn, Uyên biết Nam và bạn gái đã rất mất công để chuẩn bị, khi vào đến cửa, cô chủ động nắm lấy tay Hải, nụ cười trên môi tươi rói, vào cuộc với tư thế của người chủ động. Uyên tự nhủ.

- Chào anh, lâu lắm không gặp. Uyên lên tiếng trước khi thấy Lợi đang chuẩn bị đồ uống trên bàn tiệc.

- Uyên…em… Lợi, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi biết Uyên sẽ đến, nhưng khi nhìn thấy cô, cảm xúc ùa về, khiến anh không khỏi có chút bối rối, đặc biệt, khi nhìn thấy nụ cười tươi rói của Uyên và bàn tay đang nắm chặt tay người con trai kia, trong tim anh, chỉ còn lại sự đau đớn và trống rỗng. Đã biết trước, khi quay đầu lại, có thể cô ấy sẽ không còn đứng đó đợi anh nữa, có thể cô ấy đã thuộc về một người khác, sao trong lòng vẫn thấy vô cùng khó chịu như thế này chứ?

Buổi sinh nhật nói chung là vui vẻ vì sự hóm hỉnh và dẫn dắt của Nam, anh khuấy động không khí, cười nói ầm ĩ, Uyên cũng rất phối hợp mà một điều anh Nam, hai điều chị dâu. Chỉ có một người ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng mỉm cười hùa theo mọi người, nhưng nhìn anh, cười mà chẳng có chút vui mừng nào, làm người ta cụt cả hứng. Kẻ làm hỏng bầu không khí đó cũng không thèm để ý người khác cảm nhận thế nào, việc người ta là việc người ta, tâm trạng của anh là của anh. Ngồi như một bức tường thịt, Uyên cũng bó tay, cái mặt lầm lì lạnh lùng đó, ba năm đã trôi qua mà không hề thay đổi.

Khi mọi người giải tán, còn lại hai thằng đàn ông ngồi buồn như trấu cắn:

- Hic, thêm 1 tuổi, gần 30 rồi, tay trắng vẫn hoàn tay trắng,chán thật.

- Bạn gái có, nhà có, xe chuẩn bị mua, còn kêu ca cái gì?

- Toàn đồ đi vay mượn tính làm gì?

- Uống rượu nhé?

- Vừa nãy uống chưa đủ ah?

- Tự nhiên muốn uống thêm thôi.

- Ok, đợi chút tôi đi lấy.

Rượu vào lời ra, chưa bao giờ thấy Lợi nói nhiều như vậy.

- Buồn ah? Người yêu có bạn trai?

- Đừng nói kiểu như đâm dao vào người khác thế, có thể tôi đã về qua muộn?

- Chẳng ai đứng mãi một chỗ để đợi ông cả, có những việc bỏ lỡ chính là bỏ lỡ thôi.

- Uh, có vẻ tôi không còn cơ hội nữa rồi.

- Đánh đồn có địch mới hay, ba mươi chưa phải là tết, nếu ông còn tình cảm với Uyên, ông phải chiến đấu chứ?

- Có phải đồ vật đâu mà giành giật, tôi cũng không chắc nữa.

- Dù gì ông cũng phải nói chuyện rõ ràng với Uyên, phải xin lỗi thì xin lỗi, có cơ hội thì phải tranh đấu chứ? vấn đề phải hiểu rõ tình cảm của cô ấy, nhưng tôi nói trước, ông đừng làm tổn thương cô ấy nữa, một lần là quá đủ rồi, cô ấy là một cô gái tốt, dù là bạn ông nhưng tôi cũng phải nói thẳng rằng, nếu ông tiếp tục cái trò cướp đi trái tim người khác rồi bỏ trốn mất hút thì chẳng có bạn bè gì với ông nữa đâu.

- Uh. Tôi biết rồi.

Bên này hai chàng đang tâm sự, bên kia Uyên đang ngồi trên xe Hải ra về, không khí trầm lắng, chẳng ai nói chuyện nên không khí có vẻ lạ lùng.

Về đến sân của khu tập thể, Uyên xuống xe, quay lại chào Hải:

- Anh về nhé, đi đường cẩn thận, cảm ơn anh vì buổi tối hôm nay.

- Em về nghỉ sớm đi, đừng cảm ơn anh mãi thế.

- Em xin lỗi…

- Xin lỗi anh? Vì “ mượn anh” làm bạn trai ah?

- Hihi, ai dám mượn anh chứ?

- Không sao, bây giờ chưa phải, anh hi vọng tương lai sẽ phải, cho anh cơ hội nhé?

- Anh về đi ạ, chúc anh ngủ ngon.

- Bye em.

Từ tầng 1 đến tầng 5 khoảng gần 100 bậc cầu thang, Uyên đi rất chậm, từng bước từng bước, cô muốn ổn định lại tâm trạng của mình. Mọi việc rồi sẽ qua thôi, có thể cô sẽ cho mình và Hải một cơ hội, người đó đã về, nhưng người đó mãi mãi sẽ không thuộc về cô, đến rồi đi, như một cánh chim, để lại trong lòng cô những khoảng trống không gì bù đắp được. Người đó, hiện ra trước mắt cô bằng xương bằng thịt nhưng cũng như một cái bóng của quá khứ, mơ hồ rồi có thể mất hút bất cứ lúc nào. Uyên muốn một thứ hạnh phúc có thật chứ không phải là hạnh phúc ảo, càng không phải thứ không thuộc về cô. Mỗi bước chân đi lên cô lại thấy lòng nhẹ nhàng hơn một chút, mẹ vẫn bảo “ hãy lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu”, cô đã gặp lại người ấy sau 3 năm không 1 tin tức, không một hình ảnh, nhưng hóa ra cuộc gặp cũng không shock như cô vẫn nghĩ, kỷ niệm đã lên men rồi, người ta phải sống cho hiện tại thôi. Một bóng hình mà cô ấp ủ bao đêm đã được cất đi, nhường chỗ cho sự thanh thản. Ba năm trước, anh ấy đã ra đi không lời từ biệt thì có làm sao đâu? Họ chưa là gì của nhau, đến giờ phút này cũng chỉ mình cô đa tình, mình cô làm mình đau đớn, cô phải tự yêu thương mình thôi. Nên đến cửa nhà thì Uyên đã tự cho mình 1 quyết tâm, để tất cả mọi thứ trong quá khứ phía sau cánh cửa này, đi tắm, nhảy lên giường, cô nhắn cho Hải 1 tin trước khi ngủ một giấc thật ngon lành “ Anh về đến nhà chưa? Em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon”. Nếu là bạn, bạn có hạnh phúc khi nhận được tin nhắn ngọt ngào như thế này từ người con gái mà bạn yêu thương không? Câu trả lời, với Hải, là rất rất hạnh phúc.
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
Thêm vài chương nữa rồi, mà không biết nên viết tiếp như thế nào, tôi không thể quyết định được theo chủ quan của mình, để họ, những người bạn tinh thần của tôi " tự quyết " đi.
 
Bên trên