Nếu được lựa chọn, em sẽ lại đi về phía anh - Cập nhật - Dilmat chanh

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
900,0
Chương 11.

- Này, đang ở đâu vậy?

- Công ty, sao?

- Vào Việt Đức đóng tiền viện phí cho tôi đi.

- Cái gì? Sao tự nhiên vào Việt Đức làm gì?

- Tôi bị tai nạn giao thông, không có gì nghiêm trọng, gãy chân và xây xát phần đầu, bây giờ ổn rồi, tiền mang theo người không đủ đóng tiền viện phí, qua đây đi.

- Uh, đến ngay đây, đợi tý nhé.

Lợi mệt mỏi ngồi dựa vào đầu giường, đúng là tai bay vạ gió, đang đi xe máy, tránh một đứa bé muốn đi qua đường đành phải phanh gấp, bị chiếc taxi đằng sau tông phải, may không bể đầu, chân trái tạm thời bó bột, còn đâu ổn cả. Giao thông ở Hà Nội quả thật ngày càng tệ, khiến người ta mỗi lần ra đường như thể đang chơi trò chơi mạo hiểm vậy. Không phải khoa trương, những người bạn nước ngoài đã đi du lịch đến Việt Nam thường kêu ca rằng, nếu ở vùng quê thì giao thông thời kỳ đồ đá, còn ở các thành phố lớn thì giao thông thời kỳ đồ đồng, người Việt Nam thích ứng được quả thật là kỳ tích.

Khi Nam xồng xộc chạy vào bệnh viện thấy ông bạn vàng đang ngồi thảm hại trên giường bệnh, phòng bệnh bé tý, ngột ngạt hơi người, mặt như cái bánh bao nhúng nước mới được vớt lên.

- Thế nào vậy? sao bị tai nạn?

- Ô tô đâm phải.

- Thế nào mà ô tô đâm phải?

- Thì tránh người qua đường.

- Ông không thể nói một cách chi tiết vụ việc được ah? Tại sao cứ hỏi gì đáp ấy vậy?

Đã mệt thì chớ, lại vớ thêm cái ông lắm chuyện này, đến chết thôi, đành nói từ đầu đến cuối cho xong việc, đàn ông gì mà lắm lời thế không biết.

- Để tôi xin cho ông vào phòng dịch vụ 2 người một phòng nhé, thiếu gia sao lại phải chui vào nơi ngùn ngụt hơi người thế này, ông bô bà bô đau lòng chết mất.

- Uh, chắc ở lại viện cũng không lâu nữa, nhưng điều kiện ở đây kém quá, xin cho tôi chuyển vào chỗ nào tốt hơn chút đi.

- Có cần báo sang bên kia không?

- Không cần, báo mẹ cũng chỉ về được 1,2 ngày rồi lại phải sang, cũng chẳng giúp được gì, đi lại có hơi vất vả 1 chút, còn đâu tôi tự lo được.

- Kệ ông, tôi chỉ lo bữa tối thôi, bữa sáng và bữa trưa ông ở nhà tự túc nhé?

- Ai chăm bệnh nhân như vậy bao giờ ?

- Ông vừa bảo ông tự lo được mà? May mà chỉ gãy chân trái, đi đâu nhảy lò cò chắc cũng không tốn sức mấy đâu nhỉ? Nhà tôi tự nhiên có con kangaroo, ha há…

- Muốn chết hả? mau đi xin chuyển phòng cho tôi đi.

Sau khi đã xin được chuyển phòng, Lợi mới có thể thiếp đi được một chút, thuốc tê đã hết tác dụng nên chân bắt đầu đau.

- Này, tối chắc ăn cháo nhỉ? Nam hỏi bạn.

- Gãy chân chứ đâu phải gãy răng, cho tôi ăn cơm.

- Bệnh nhân này chẳng khác gì người thường, nhanh mà xuất viện đi thôi.

- Tôi muốn về nhà ngay bây giờ, nghe ông cằn nhằn còn mệt nữa.

- Được rồi, nghỉ tý đi, để tôi đi mua cơm.

Ra đến cổng bệnh viện, tự nhiên Nam muốn làm một phép thử, với hoàn cảnh của Lợi như bây giờ, không biết phản ứng của Uyên sẽ thế nào? Qua hôm sinh nhật, có lẽ Uyên cũng đang muốn chứng tỏ, cô đang có một cuộc sống mới, quan hệ mới và không còn dính dáng gì đến quá khứ nữa, nhưng đó mới chỉ là biểu hiện bên ngoài, nếu không giúp ông bạn mình lần nữa, có vẻ mọi việc sẽ không thể có biến chuyển gì.

- Alo, anh Nam ạ? Uyên nhấc máy, có chút thắc mắc vì đang giờ nghỉ trưa mà anh điện thoại.

- Uh, em bận không?

- Không ạ, đang giờ nghỉ trưa mà.

- Lợi bị tai nạn không biết sống chết thế nào, giờ đang nằm trong Việt Đức. Xin lỗi ông bạn nếu có rủa cậu hơi quá lời.

- Dạ…anh nói anh Lợi bị…?

- Uh.

- Bây giờ em vào luôn, anh còn ở bệnh viện chứ? Em vào điện thoại cho anh.

- Uh. Đi đường cẩn thận. Nam cười khoái trá, nếu Lợi biết 1 cái chân gãy đổi được sự quan tâm như thế này của Uyên chắc cậu ta cũng muốn bẻ nốt cái chân kia luôn. Đời cái gì cũng có giá của nó, cậu bạn ạ, cố lên, cơ hội cuối cùng đấy nhé.

Khi Uyên hấp tấp gửi xe trong bãi, nước mắt nước mũi vẫn còn tèm nhèm trên mặt thì từ đằng xa, Nam phải cố gắng lắm đề không cười thành tiếng, trông cô bé kìa, thế mà bảo không quan tâm chứ, đang cuống quýt lên rồi.

- Uyên, anh ở đây, sao đi nhanh thế? Từ từ thôi chứ…

- Em không sao, anh ấy sao rồi ạ?

- Vẫn chưa tỉnh, anh lo lắm, ở trên phòng 409 ấy, em lên trước đi, anh đi mua vài thứ theo yêu cầu của bác sỹ đã nhé.

- Vâng, em lên xem thế nào.

Uyên hấp tấp chạy đi, còn quên cả chào Nam làm anh phì cười, có những lúc tình cảm được che dấu bởi lý trí, nhưng trong một vài tình huống, nó bộc lộ trọn vẹn như nó vẫn thế. Khi Uyên bước vào cửa thấy Lợi đang nằm trên giường, đầu quấn băng trắng, chân bó bột to như cái cột đình, nước mắt cứ tự động chảy ra làm Uyên có chút bối rối, vội vàng chùi đi, cần bình tĩnh, bình tĩnh.

- Anh Lợi, em Uyên đây, anh có nghe thấy em không?

Trong giấc ngủ lơ mơ, Lợi nghe thấy tiếng người gọi anh nhưng cơn buồn ngủ, cộng thêm sự mệt mỏi làm anh không muốn mở mắt ra nữa, lười biếng nhắm mắt lại, như đang ngủ say.

- Anh sao vậy? mở mắt ra nhìn em đi chứ? Đang yên đang lành, sao lại thế này chứ? em đợi anh 3 năm không phải để nhìn thấy anh nằm bất động như thế này đâu. Tiếng Uyên nức nở, cô cố kìm nén để không bật tiếng khóc ra khỏi lồng ngực, sự lo lắng, bất an ùa về. Cô đã không muốn dính líu gì nữa với quá khứ, với anh ấy nhưng bây giờ anh đang nằm đây, không nói, không mở mắt nhìn cô, tự nhiên cô lại cảm thấy sao mình lại cứng nhắc như vậy, còn quan trọng gì nếu anh không bao giờ tỉnh lại nữa? oán trách gì nếu đến người cô muốn oán trách cũng không còn nữa? Nút thắt cô đã buộc nên cởi ra để mọi người đều thanh thản, nhẹ nhõm. Nếu muốn quên đi, thì trước hết phải biết rộng lòng tha thứ và bỏ qua. Nếu Lợi có mệnh hệ gì, thì không phải vết thương trong lòng cô sẽ mãi không thể lên sẹo hay sao?

Tiếng nức nở của Uyên như những con dao nhỏ đâm từng nhát vào tận tâm can Lợi, cô đau lòng vì anh như thế, vậy mà, 3 năm trước, khi anh ra đi, ai đã ở bên cô khi cô khóc? Ai đã lau nước mắt cho cô?Tại sao anh không nói một lời, nếu không chắc chắn có ngày trở về thì cũng nên là một lời tạm biệt chứ? sao anh có thể làm cô tổn thương đến như vậy? Anh đâu có xứng đáng để được cô tha thứ? Dù rất muốn mở mắt ra, ôm chặt Uyên vào lòng nhưng anh cũng không dám, cô cứ như một thứ pha lê mà anh lúc nào cũng sợ, chỉ một lần nữa thôi anh vô tình chạm nhẹ vào nó thì có thể nó sẽ vỡ tan hay biến mất bất cứ lúc nào. Cuộc đời thật trớ trêu, cái người ta mong muốn nhất có khi lại là thứ người ta sợ hãi đánh mất nó nhất. Nếu biết trước ngày này sẽ xảy ra, ba năm trước liệu anh có ra đi dứt khoát như vậy không?

Khi Nam trở lại phòng thì Uyên đã điều chỉnh được tâm trạng, cô lấy khăn mặt ướt nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi và những vệt máu khô trên gương mặt Lợi, chưa bao giờ cô được ở gần anh đến thế, ba năm không gặp, những đường nét trên khuôn mặt của anh cô đã không còn nhớ rõ, nụ cười của anh cũng đã trở nên mờ nhạt, đến hơi thở nóng hổi của anh cũng đã có chút lạ lẫm không quen. Thời gian thật kỳ diệu, nó có thể khiến những vết thương dù vẫn chưa lành hẳn nhưng đã không còn nhiều cạnh sắc rớm máu, nó khiến trí nhớ của chúng ta trở nên mơ hồ, không thật, gương mặt này cô tưởng mình không bao giờ có thể quên được nhưng hóa ra, khi ở gần nhau thế này, Uyên chợt nhận ra, mình cũng đâu còn đau đớn đến thế nữa.

- Vẫn chưa tỉnh cơ ah?

- Chưa anh ạ, anh ăn cơm chưa?

- Ăn rồi, còn em?

- Em ăn trưa ở công ty rồi, anh Lợi ăn gì chưa ạ?

- Hắn đòi ăn cơm, anh đi mua về rồi đây này.

- Chắc anh ý mệt, để anh ấy nghỉ thêm 1 lát rồi dậy ăn cũng được ạ. Anh hỏi bác sỹ chưa? Có vấn đề gì không? Sao mãi không tỉnh vậy?

- Bác sỹ bảo chân trái gãy rồi, bó bột hơn tháng mới tháo ra được, chụp CT thì đầu không vấn đề gì, nhưng có thể do va đập nên choáng váng, cần nghỉ ngơi thêm.

- Vâng, anh có thông báo cho gia đình anh ấy bên kia không?

- Anh không có số, đợi hắn dậy hỏi lại xem sao. Cũng không vấn đề gì, đi lại đã có nạng rồi mà, thanh niên trai tráng, mấy ngày nữa ra viện ngay thôi, em yên tâm.

- Buổi chiều em có cuộc họp quan trọng nên không thể ở lại lâu được, anh ở đây với anh Lợi, chiều tan làm em sẽ vào thay anh, được không ạ?

- Uh, em bận thì cứ về đi, chiều qua trông hắn để anh về tắm rửa thay quần áo một chút là được, người hôi rình rồi.

- Ok, chiều em sẽ vào, em về đã nhé.

Uyên lại hấp tấp chạy về văn phòng, chiều nay có cuộc họp với đối tác mà cô đã lên lịch từ trước, không thể đến muộn được. Tối thì để sếp tự túc vậy, tình hình Lợi như thế này không biết sẽ diễn biến ra sao, thật là, làm sao cứ để người ta lo lắng đến vậy.

Nam vào phòng, thấy Lợi vẫn nằm im, đập đập vào người ông bạn:

- Người ta đi rồi, còn vờ vịt cái gì nữa vậy?

- Có khi tôi sai rồi ông ạ.

- Bây giờ mới biết mình sai sao? dậy ăn cơm đi đã để có sức mà hối lỗi.
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
900,0
Chương 12

Xong việc cũng đã là hơn 5h chiều, Uyên vội vàng về nhà tắm qua rồi thay quần áo, đến bệnh viện thăm người ốm mà quần áo là lượt cũng có chút kỳ kỳ, cô còn chuẩn bị thêm đồ ăn tối cho Lợi, ăn cơm bệnh viện thật sự rất khó nuốt, theo trí nhớ của Uyên, Lợi ăn uống không quá cầu kỳ nhưng cũng không phải hạng xô bồ, người ta con nhà thiếu gia, đâu phải loại lung tung đâu.

Khi Uyên vào phòng thì người bệnh đang nằm đọc báo còn người nhà bệnh nhân ( là người khỏe như vâm đang nằm rất ư chiếm diện tích gáy như chưa bao giờ được ngáy).

- Anh về nhà nghỉ chút đi, để em thay anh là được ạ.

- Ai, không ngờ chăm người ốm lại mệt mỏi đến vậy.

- Từ lúc ông chăm tôi đến giờ lấy được cho tôi cốc nước nào chưa hả? Lợi đế vào.

- Thì nhìn ông cũng thấy mệt rồi còn cần làm gì nữa chứ?

- Cái giọng điệu này, biến đi cho nhanh.

- Không cần xoắn, lượn đây. Em ở đây chịu đựng cái tên khó chiều này giúp anh nhé, anh về tắm cái đã, mệt thật.

- Vâng, khoảng mấy giờ anh quay lại được ạ?

- Bé này, chưa trông được phút nào đã có ý muốn rút rồi. Sao nào? Có hẹn ah?

- Không phải ạ, tại anh bảo tối anh sẽ quay lại trông anh Lợi nên em hỏi vậy thôi, em không có ý thúc giục anh, anh cứ từ từ.

- Sao phải cuống? Nam phì cười.

- Vậy anh đi đi, còn đứng mà trêu em nữa?

- Ngay lập tức, chào.

Uyên mỉm cười, gần 30 tuổi Nam vẫn tếu táo như vậy, anh luôn khiến người sống sung quanh mình cảm thấy thoái mái, chính vì vậy, dù không phải bạn học, cũng không hẳn có mối quan hệ gắn bó, nhưng Uyên vẫn luôn coi anh là bạn, một người bạn thật sự.

- Anh có muốn ăn gì không? Uyên quay sang hỏi “bệnh nhân”.

- Nam vừa cho anh ăn tối rồi. Em đi làm về chắc mệt rồi, ngồi xuống nghỉ 1 lát đi, giường bên cạnh không có người đâu, em có thể nằm nghỉ.

- Anh thấy có ai vào chăm bệnh nhân lại lăn ra ngủ không?

- Anh ngoại trừ cái chân gãy thì mọi thứ vẫn ổn, em không phải lo đâu.

- Em không lo, mà thấy buồn cười thôi. Em gọt cho anh mấy quả hồng xiêm nhé?

- Em vẫn nhớ là anh thích ăn hồng xiêm ah?

- Anh đừng nghĩ nhiều, đi đường thấy họ bán nên tiện thì mua thôi. Uyên cười, cô làm sao quên được việc mấy bà cháu trẩy hồng trên cây, bà cụ một mực không ăn những quả chín tới, cứ ăn quả đã lên men, hóa ra, hồng xiêm là loại quả mà Lợi thích ăn nhất, cho nên trong vườn nhà cũng trồng hẳn 2 cây, chủ yếu là để dành cho anh ăn. Vẫn biết tình cảm gia đình là gắn bó thân thiết, nhưng Uyên cũng hiếm thấy một tình yêu thương trìu mến nào như vậy giữa bà và cháu, có lẽ bà Nga muốn bù đắp cho Lợi sự thiếu thốn tình cảm của cha mẹ dành cho anh.

Một người bà, dành cho cháu tình cảm của người cha, người mẹ, người bà…bởi vậy, sự gắn bó máu thịt giữa hai bà cháu cũng là điều dễ hiểu.

- Uh, một sự trùng hợp ngẫu nhiên, bởi anh thấy rất ít người Việt Nam đi thăm bệnh nhân mà mang hồng xiêm đến.

- Anh gãy chân chứ đâu phải gãy răng hay đau dạ dày, xoắn ruột đâu mà không ăn được hồng xiêm? Em thích ăn thì em mua, anh không ăn đúng không? Vậy em gọt vài quả trước, số còn lại tý em mang về nhà ăn.

- Tất nhiên, quà thăm người bệnh anh làm sao không ăn? Nếu em muốn, có thể chia cho em một nửa.

- Phì, cứ tưởng bệnh nhân nặng, còn sức để mà giành ăn với em… Không hiểu sao, câu chuyện giữa hai người dần dần trở nên tự nhiên hơn, nó không gượng gạo như Uyên vẫn nghĩ.

Hai người đều chìm vào yên lặng, họ đã cảm nhận sợi dây căng như dây đàn đã trùng xuống vài phần, nhưng quá khứ, dù sao cũng đã là phần lớn kỷ niệm họ đã từng có với nhau, buồn vui, đã bị thời gian bào mòn quá nửa, ai cũng đã bị dòng đời cuốn đi, dừng lại và rồi lại bước tiếp, động vào quá khứ lần nữa, nên hay không nên?

- Uyên này…

- Để em nói trước nhé, mọi việc đều đã qua rồi, anh đừng nhắc lại nữa, bây giờ coi như anh em mình là những người bạn cũ, anh về Việt Nam, không có nhiều người thân, có việc gì thì cứ hỏi bọn em.

- Em không cần phải xây hàng rào chắc chắn như vậy, anh chỉ muốn nói một câu mà anh vẫn luôn cất giữ trong lòng, nếu không nói ra, anh luôn canh cánh, anh xin lỗi em, cho dù nói bây giờ hầu như chẳng có ý nghĩ gì nữa.

- Em cứ nghĩ mãi, mấy năm qua em đau lòng vì điều gì chứ? anh đâu có lỗi gì với em, chẳng qua là em tự làm đau mình mà thôi, nói đến đây, tim Uyên lại nhói lên từng cơn, không sao, lần này, đối diện một lần nữa, để cô hoàn toàn thanh thản, Uyên tự nhủ.

- Anh xin lỗi, dù có xảy ra chuyện gì, trước khi đi, anh cũng nên gặp em để nói rõ, bây giờ có hối hận cũng đã là chuyện đã qua rồi.

- Chuyện đã qua thì chúng ta không nói nữa nhé? Uyên cười, lòng như búi len rối đã được gỡ ra, nhẹ nhõm.

- Cảm ơn em.

Điện thoại réo vang, biết trước Hải gọi, nên quay sang nói với Lợi:

- Xin lỗi, em ra ngoài nghe điện thoại một chút đã.

- Uh.

Cánh cửa bệnh viện không thể cách âm, hơn nữa, là phòng dịch vụ nên cũng tương đối yên tĩnh, dù không muốn nghe nhưng Lợi vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng Uyên nói chuyện:

- Em đây.

- …

- Em đang ở trong bệnh viện với bạn, khi nào có người đến thay em sẽ về.

- …

- Không cần đâu ạ, em không biết người kia khi nào vào thay nên anh không cần đón em.

- …

- Chắc sẽ không muộn đâu, anh yên tâm, em ăn tối rồi…

- ….

- Được rồi, em biết rồi, vậy khi nào về em sẽ điện thoại cho anh, em đang ở Việt Đức, anh ăn tối đi, không phải đợi em ăn cùng, anh đi taxi đến đây nhé?

- …

- Được rồi, em vào phòng đã.

Tiếng bước chân nhè nhẹ, Uyên khẽ khép cánh cửa, tự bao giờ, cô đã đón nhận sự quan tâm, chăm sóc của Hải, coi đó như cách để quên đi quá khứ, mượn anh để quên đi một hình bóng đã xa vời, đó phải chăng là sự ích kỷ, không công bằng với Hải? Uyên thật sự không thể phân tích rạch ròi đúng sai, phải trái, có lẽ, cần thời gian, thời gian cho cả cô và anh, thời gian để trái tim đã từng tổn thương của cô có thể phục hồi.

Lợi không nghe rõ hết câu chuyện của Uyên và Hải, nhưng trong lòng anh cảm nhận rất rõ ràng rằng, người con gái anh đã yêu thương, đang yêu thương và có lẽ mãi sau này vẫn còn yêu thương đã không còn thuộc về anh nữa, có người đàn ông khác đang đứng đợi cô ấy, sẵn sàng làm bờ vai cho cô ấy tựa vào, anh đã không còn có hội, anh cứ ảo tưởng rằng khi mình quay lại, cô vẫn đứng đó đợi anh, nhưng chỉ mình anh nghĩ vậy, cuộc sống thay đổi, con người thay đổi, vị trí cũng thay đổi rồi… Lợi chua chát nghĩ, phút giây này, anh chẳng có ai ….

Khi Nam vào bệnh viện, Lợi đang nhắm mắt nằm trên giường, Uyên ngồi trên ghế, vừa nghe nhạc, vừa đọc một cuốn sách, trông rất thảnh thơi.

- Anh về có một lúc mà cả hai đều nghỉ ngơi thoải mái quá nhỉ?

- Anh vào rồi ạ, anh Lợi ngủ rồi, em chẳng biết làm gì, tranh thủ xem vài cuốn tiểu thuyết.

- Em xem tiểu thuyết? Thời đại nào rồi còn đọc mấy truyện lá cải đó nữa?

- Giải trí mà, tô hồng cuộc sống cũng là một cách thoát ly. Anh ở lại với anh Lợi nhé, em về đây, mai em sẽ vào.

- Làm gì vội thế, có hẹn ah?

- Vâng, bye anh.

Còn lại 2 người trong phòng, Nam lại gần cười hì hì:

- Người ta đi rồi, còn giả vờ gì nữa, dậy đi.

- Lắm lời, sao vào muộn thế?

- Tranh thủ ăn, chơi, ngủ, nghỉ mà. Sao vậy? Uyên nói gì ah? Mặt như cái bàn đá vậy?

- Cô ấy có bạn trai mới rồi.

- Hiển nhiên.

- Còn hẹn nhau đến đây đón cô ấy nữa.

- Đúng thế.

- Chắc không thể thay đổi được gì rồi.

- Chuẩn.

- Ông đừng có kê gạch vào miệng tôi được không?

- Được, để an ủi một trái tim đang tan vỡ, quà của ông đây. Vừa nói Nam vừa đút tai nghe vào tai Lợi, giọng ca trầm ấm, tình cảm vang lên:


Buồn ơi ta xin chào mi
Khi người yêu ta đã bỏ ta đi
Buồn ơi ta xin chào mi
Khi tình yêu chấp cánh bay đi
Buồn ơi ta đang lẻ loi
Buồn hỡi ta đang đơn côi
Buồn ơi hãy đến với ta
Để quên chuyện tình xót xa
Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình
Thì trên đường đời ta có mi buồn ơi! ...
Buồn ơi thế nhân là thế
Sao người yêu vẫn mãi say mê
Buồn ơi yêu đương là thế
Sao tình ta mãi mãi đam mê
Người yêu cho ta niềm đau
Buồn hỡi cho ta quên mau
Buồn ơi hãy đến với ta
Để quên chuyện tình xót xa...
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
900,0
Chương 13

Lợi ở viện vài ngày rồi một mực đòi về nhà, anh không thể chịu được không khí ngột ngạt ở đây, tuy không phải nằm liệt giường chiếu nhưng việc di chuyển cũng tương đối khó khăn, không thể ngày nào cũng bắt Nam vào viện với anh cả ngày, cậu ấy cũng phải đi làm, còn Uyên chỉ có thể tranh thủ vào thăm anh buổi tối, nhưng người ta còn phải hẹn hò, làm phiền mãi sao được, về nhà, có đói cũng tự mình kiếm đồ ăn, có muốn đi vệ sinh cũng tự lết vào toilet, chứ ở trong này, không khác gì có tay chân mà vô dụng.

Nam biết Lợi cả tâm và thân đều đang ốm, nhưng đàn ông đàn ang, cũng chẳng biết phải an ủi bạn như thế nào, đành thỉnh thoảng tếu táo đôi ba câu, mua đồ ngon ngon về cho bạn, nhưng dân công trình như anh, ngồi một chỗ 1 tuần đã thấy chân tay ngứa ngáy mà để Lợi một mình thì thật không yên tâm, bạn bè cũng toàn một lũ đực rựa, gọi nhau đi nhậu thì hò hét vang trời, cứ nhờ vả chăm sóc, cơm nước, thuốc thang thì thằng nào cũng như gà mắc tóc, có mỗi Uyên là còn thân thiết một chút, hơn nữa dù sao cũng đã quen biết cả bên đương sự, chỉ là giờ cô đang có bạn trai mới, nhờ vả có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào khác, không vì mình trời chu đất diệt, nghĩ vậy, Nam bốc điện thoại cho Uyên:

- Alo

- Chào người đẹp.

- Không dám, có gì vào thẳng vấn đề xem sao, nghe anh gọi, da gà em đang rơi lả tả đây này.

- Gớm, cứ như đi guốc vào bụng nhau vậy? có việc cần bàn tay vàng ngọc của em đây.

- Biết ngay mà, tìm em không có việc em có đi đầu xuống đất.

- Mai anh đi Sơn La mấy hôm, Lợi bảo có thể tự chăm sóc mình nhưng anh không yên tâm, em có thể đi chợ mua đồ ăn cho cậu ta được không?

- Anh ra siêu thị mua đồ cho tủ lạnh là được mà.

- Em xem, cậu ta dù sao cũng là bệnh nhân, cần được đối xử nhân đạo, ăn đồ đông lạnh không tốt.

- Hic, bây giờ em mới biết thì ra anh cũng là một người bạn tốt đấy nhé, thế nghỉ việc chăm bạn một vài tháng luôn đi.

- Anh mà ngồi nhà được 1 tuần thì chân cũng đã mọc rễ lên rồi, giúp anh nhé, anh năn nỉ mà.

- Em nói thật, em thấy có chút bất tiện, anh biết đấy…

- Anh biết, nhưng anh chẳng biết nhờ ai cả, mà bạn bè chung của bọn anh, cũng chỉ có mình em, em biết tính Lợi đấy, cậu ta đâu có muốn nhờ vả ai.

- Được rồi, vậy buổi sáng em sẽ tranh thủ đi chợ mua đồ cho anh ấy, mang qua nhà anh là được đúng không ạ?

- Uh, nhưng mấy hôm nay cậu ấy đi lại rất khó khăn, nếu không có ai nấu nướng, có khi cậu ta sẽ ăn mỳ tôm trừ bữa, em đã giúp thì giúp cho chót, nấu sẵn cho nó vài bữa em nhé?

- Được voi còn đòi hai bà trưng, em chỉ giúp mấy bữa đầu thôi nhé.

- Ok, thanks em nhiều nhiều, bao giờ đi công tác về sẽ nhớ quà cho em, chắc chắn đấy.

- Đợi quà của anh mắt mờ chân chậm, cám ơn.

Nói thế nhưng sáng nào Uyên cũng dậy sớm đi chợ, chuẩn bị đồ ăn cho vào hộp, 1 ít thì để vào tủ lạnh nhà Nam dành cho bữa tối. Cô cũng thấy mình quả thật là ăn cơm nhà vác tù vả hàng tổng, nhưng đã được người khác nhờ vả, lại đã nhận lời rồi, không thể không giúp được.

Lợi đang ngồi chỉnh bản vẽ, thấy Uyên đến, anh quay sang cô:

- Em không cần nấu đồ ăn trưa cho anh đâu, trưa anh ăn mỳ tôm hoặc bánh mỳ là được, tối mới cần nấu đồ ăn tươi, em đi làm vội vàng như vậy, thật là vất vả.

- Cũng không sao, đằng nào em cũng phải mang cơm đến công ty ăn trưa, chuẩn bị thêm cho anh một suất cũng không vấn đề gì. Chiều em đi làm về thì qua nấu bữa tối, anh chịu khó ăn muộn 1 chút nhé, hoa quả em để trong tủ, anh muốn ăn thì rửa đi nhé.

- Uh, phiền em quá.

- Em có làm không công đâu, có người trả công hậu hĩnh cho em mà.

- Nam ah? Em đừng tin cậu ta, chuyên gia bùng nợ đấy.

- Nếu anh Nam không trả, cả gốc và lãi em đều cộng trên đầu anh.

- Ok, để anh trả em, chỉ sợ em không muốn nhận thôi.

- Em đi đã, không muộn làm, bye anh.

Uyên cũng thật không hiểu nổi tại sao cô lại làm cái việc rất vô lý này, đã muốn tránh xa sao lại còn nhận lời chăm sóc anh, đã muốn kéo dãn khoảng cách sao ngày ngày còn gặp mặt, gần gũi? Cái mớ mạng nhện này, càng muốn chạy thì càng bị quấn chặt, còn Hải nữa? cô biết làm thế nào để giải thích cho anh hiểu? cô như vậy có phải đang bắt cá hai tay? Đang làm một điều đáng xấu hổ? cái mớ bòng bong này chỉ tạm thời biến mất khi cô trở lại công việc của mình, mệt đầu thật đấy.

Buổi trưa, Hải gọi điện thoại đến, bây giờ ngày nào Hải cũng điện thoại, không có việc thì buổi tối đưa cô đi ăn, đi café, họ đang như những cặp đôi khác hẹn hò lãng mạn, Uyên cảm nhận được sự bình yên khi ở bên Hải, nhưng cô không có được sự run rẩy, rung động của một tình yêu đắm say, Uyên vẫn tự nhủ rằng, mình cần trân trọng, cần giữ gìn tình cảm này. Sau rốt, điều cô cần, không phải là bờ vai vững trãi yên ổn hay sao? Cô nhớ rõ đã từng đọc một chia sẻ như thế này: Trong cuộc đời mỗi cô gái, cho đến khi gặp được người đàn ông của cuộc đời mình, họ sẽ gặp được 5 người đàn ông: một kẻ xấu, một người tri kỷ, một người để cùng hư hỏng, một người chịu thiệt thòi và một người dưng để ta dựa vào khi mệt mỏi. Cô thắc mắc, hai người đàn ông hiện nay, họ sẽ đứng vào vị trí nào trong năm vị trí đó? Hay họ đến một vị trí đứng cũng không có?

- Ăn cơm trưa em?

- Em ăn rồi, anh ăn chưa?

- Anh vừa ra ngoài ăn cùng mọi người, em vẫn mang cơm hộp đi đấy ah?

- Vâng, ăn cơm hàng mãi cũng ngán lắm.

- Uh, có khi cho anh đăng ký cơm trưa chỗ em đi, bảo đảm thanh toán đều đặn vào kỳ lương luôn.

- Hì, em ăn đơn giản lắm, em sợ anh không đủ calo thôi. Uyên tự nhủ, cô cũng đang làm bữa trưa cho một người đàn ông, nhưng người đó lại không phải là Hải.

- Anh đòi hỏi không cao, ăn no là được, chỉ sợ em phải chuẩn bị vất vả thôi.

- Làm đồ ăn ở nhà thì văn phòng phải có lò vi sóng hoặc thiết bị hâm nóng, cũng hơi lích kích.

- Uh, ăn nhanh còn nghỉ trưa một lát nữa. ah, tối anh qua đón em nhé?

- Tối em bận chút việc rồi, để khi khác đi ạ, có lẽ em sẽ bận các buổi tối trong tuần này.

- Có việc gì vậy, cần anh giúp gì không?

- Một người bạn em bị tai nạn, đi lại không tiện, em đến nấu bữa tối cho anh ấy thôi.

- Ah, cậu bạn hôm ở Việt Đức ah?

- Vâng, chính anh ấy, ra viện rồi nhưng chân vẫn bó bột, anh ấy đang ở nhà anh Nam, nhà không có ai, em có giúp một chút việc nhà…

- Không sao, anh hiểu, như thế em rất vất vả, vừa đi làm, còn phải chăm người ốm nữa.

- Chăm gì đâu, việc của em chỉ là nấu ăn và rửa bát thôi, các việc khác anh ấy tự làm được mà.

- Em phải chú ý giữ sức khỏe, mệt thì phải bảo, anh giúp được gì thì nói nhé.

- Vâng, cảm ơn anh.

- Với anh mà còn khách sáo vậy sao?

- Thôi, anh nghỉ trưa đi, em buồn ngủ quá. Uyên lấy cớ muốn cúp máy, không hiểu sao, với Hải, dù luôn là cảm giác yên tâm nhưng cô vẫn thấy họ khách sáo với nhau, cô cứ nghĩ, cần thời gian để cô có thể cởi mở hơn với anh, để anh có thể bước vào thế giới mà có giai đoạn, cô tưởng rằng nó đã đóng chặt và không thể nào mở ra được nữa, thời gian, là thầy thuốc của mọi vết thương?

Cứ để mình tự bơi thế này thật là mệt, cần phải tìm cái thùng cho mình xả thôi, không thì sẽ tẩu hỏa nhập ma mất. Cô nhắn tin cho Hiên “ tối nay, 9h qua nhà tôi nhé”.

Ngay lập tức có tin nhắn trả lời “ Chuyện gì?”

“Tối nói sau, muốn ăn gì không?”

“ Ngô nướng, tự mua, bye”.

Uyên vẫn cảm ơn cuộc đời vì đã cho cô một người bạn như Hiên, họ hiểu nhau mà không cần nhiều lời, có lúc, đơn giản, Uyên chỉ muốn có một người ở bên cạnh, để cô vơi bớt cảm giác chông chênh, cũng không hẳn là muốn nói chuyện, chỉ là, khi quay đầu nhìn lại bạn thấy một gương mặt thân quen, để bạn cảm giác vững tâm hơn khi đưa ra một quyết định, một quyết định có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống sau này của bạn.

Họ đã có thời sinh viên tươi đẹp bên nhau, cùng khóc khi Uyên thất tình, từng vui khi cả 2 được học bổng, cùng nghẹn ngào khi chia tay phòng kí túc “ thổ tả” mà gắn bó bao kỷ niệm, trên chặng đường đời mỗi con người, ai đã từng mơ nhặt được vật báu? Ai đã từng mơ có được chàng hoàng tử bạch mã, nàng công chúa yêu kiều? và ai sau rốt, đã ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm, trái tim ấm áp mà chân thành nói rằng “ cảm ơn ông trời đã cho con một người bạn thật sự”. Uyên, nhất định đã không dưới một lần thốt lên điều đó.
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
900,0
Chương 14

Uyên tan làm thì vội vàng chạy đến nhà Nam có nhanh chân cỡ mấy thì lúc 2 người ngồi vào bàn ăn, cũng đã hơn 7h:

- Anh có đói không?

- Không sao, bên kia anh cũng ăn tối rất muộn.

- Em không biết nấu đồ tây, thông cảm nhé?

- Bên kia mẹ anh cũng nấu đồ ăn Việt Nam mà, nhưng bà và cô Nguyệt nấu ngon hơn mẹ.

- Cuộc sống của anh bên đó thế nào? Có gì đặc biệt không?

- Cũng như bao nhiêu người khác thôi: đi học lên cao học, đi làm, hẹn hò…

- Trong 3 năm anh làm được nhiều thứ quá, em thì chỉ chạy từ trường học sang công sở thôi.

- Em sống thế nào?

- Thì ăn, ngủ, hít thở.

- Tẻ nhạt vậy sao?

- Anh không thể sống nếu không có những hoạt động đó, tất nhiên em có những người bạn bên cạnh, đó là điều thú vị nhất trong giai đoạn đó của em.

- Em đang nói đến Hiên ah?

- Đó là thành tựu lớn nhất thời sinh viên của em.

- Có một người bạn thật sự, đó là quà tặng lớn nhất mà cuộc đời đem lại, ở bên kia anh không nhiều bạn, nhiều lúc cảm thấy khá lạc lõng, bây giờ về đây, có Nam làm bạn nhưng lại không có gia đình, cảm giác vẫn vậy, chẳng có nơi nào là mình thuộc về.

- Chứng tỏ anh không phải là người dễ thích nghi với hoàn cảnh, em cứ nghĩ được ở gần gia đình, anh sẽ vui vẻ hơn nhiều.

- Trước đây bà nội là gia đình của anh, bây giờ bà không còn nữa, anh cảm thấy gia đình của mình hình như không trọn vẹn.

- Thôi anh ăn cơm đi, em có hẹn với Hiên rồi, phải về sớm một chút, anh có cần việc gì nữa không? Uyên chuyển đề tài.

- Em không cần vất vả như vậy, anh có thể tự chăm lo cho mình, chỉ có điều, em hãy ghé qua thăm anh, mỗi ngày ngồi một mình trong bốn bức tường này, anh cảm thấy nó dài lê thê vậy, anh không thích thế giới mạng, nên cách giải trí duy nhất của anh là đọc sách và vẽ, coi như mấy ngày tới, khi anh không thể ra ngoài, em là toàn bộ thế giới bên ngoài của anh nhé? Nếu có làm phiền đến các mối quan hệ khác của em, thì anh xin lỗi, chỉ cần em cho anh vài ngày là được.

- Anh không cần khách sáo như vậy, em sẽ qua mà. Uyên ăn vội vàng bát cơm, cố không khỏi nghẹn, có một chàng trai, trong một hoàn cảnh nào đó, nói với bạn rằng, bạn là toàn bộ thế giới bên ngoài của anh ấy, bạn sẽ có cảm nghĩ thế nào? Nếu ba năm trước, Lợi nói với Uyên những lời như vậy, nhất định cô sẽ đợi anh, đợi đến khi anh trở về, nhưng bây giờ, những lời này có còn ý nghĩa nữa không? Hôm qua khác hôm nay, hôm nay khác ngày mai, cô đâu còn là cô bé ngày xưa nữa? cô phải trưởng thành hơn để đối diện với cuộc đời, cô phải cứng cáp hơn để có thể vượt qua hết thảy những thử thách, để tìm thấy bến đỗ bình yên cho mình, mà lúc này, Uyên chợt thấy mình không đủ dũng cảm để nghĩ tiếp, không dũng cảm để suy diễn tiếp những điều ẩn chứa trong câu nói của Lợi, anh có ý gì? Hay mãi mãi vẫn là trò đánh đố mà 3 năm trước cô không tìm ra được câu trả lời, 3 năm sau nó vẫn là dấu chấm hỏi, mệt mỏi quá.

Uyên và Hiên cùng rúc đầu vào trong chăn ấm, hì hụi tách từng hạt ngô để trong lòng bàn tay bạn, Hiên kêu lên:

- Hầu bà còn hơn hầu vua, nói đi, có việc gì?

- Chẳng có việc gì cả, bà biết anh Lợi về rồi đúng không? Mới bị tai nạn, bó bột chân trái, đang ở nhà anh Nam.

- Biết, có nghe ông Nam buôn, kết quả thì sao? Dính dáng gì đến bà?

- Hàng ngày tôi đều đến nấu bữa tối cho Lợi.

- Điên ah? Còn dính vào làm gì? Bà dối ai thì được, tôi còn không hiểu mấy năm nay bà vì việc gì mà vật vã hay sao? Biết không được thì đừng có mà đâm đầu vào nhé.

- Thế bây giờ làm thế nào? Anh Nam đi công tác, có mỗi mình Lợi ở nhà, không thể đi ra ngoài ăn uống được với cái chân bó bột to đùng đó, chẳng nhẽ thấy chết mà không cứu?

- Cứu? có đáng để cứu không chứ?

- Tôi nói chuyện với Lợi rồi, cũng thấy bình thường, không có gì khó nói như tôi đã nghĩ.

- Dạng thiếu gia như vậy, bà còn không hiểu sao? Anh ta một lần làm bà đau đớn rồi, sẽ dễ dàng có lần thứ 2, thứ 3, sao bà không biết thương cái thân bà chứ?

- Ý bà nói, Lợi lại đang cố tình gây thương nhớ cho tôi?

- Chứ tự nhiên anh ta về đây làm gì? Còn lưu lại cả tháng nữa? thật sự anh ta không có ai giúp hay sao mà phải nhờ đến bà? Không hiểu sao, sau vụ Lợi ra nước ngoài, Hiên ghét cay ghét đắng anh, mỗi lần nhắc đến là xù lông lên như gà mẹ, có lẽ bởi cô là người duy nhất nhìn thấy những đau khổ mà Uyên đã trải qua để có thể vượt qua được cú shock đó, phòng còn hơn tránh, cô không muốn bạn mình lún sâu hơn nữa.

- Thật ra thì anh ấy đi cũng có lý do của anh ấy, nghe anh ấy nói, thật ra cũng là bất đắc dĩ thôi…

- Miệng lưỡi con trai, tin làm sao được? có thằng nào đá con gái mà không vì lý do bất đắc dĩ đâu?

- Uh, tôi cũng chẳng có ý gì nữa, bây giờ có anh Hải rồi, tôi chỉ định vun vén cho mối quan hệ này thôi, tôi cũng cảm thấy mệt mỏi lắm.

- Yêu quan trọng gì, dần dần rồi có tình cảm thôi, yêu nhau thì sẽ đảm bảo hôn nhân hạnh phúc sao? Nhìn bà chị tôi kia kìa, yêu sống yêu chết rồi cưới nhau được 2 năm đã nhanh chóng ra tòa, nói rằng mình bị thằng cha đó lừa, lúc đầu, ai cứ một mực coi đó là lý tưởng sống chứ? mệt người.

- Bà cũng đừng cực đoan quá, lấy người mình yêu vẫn hơn chứ?

- Nhưng quan trọng là lấy người yêu mình, mà tôi biết rất rõ, anh Hải rất yêu bà, nâng niu như hoa ấy.

- Như vậy chưa hẳn đã là hạnh phúc, tôi không muốn mình là bông hoa cho anh ấy nâng niu, là con chim cho anh ấy thả trong lồng vàng, tôi muốn mình là một người bình thường, như chính bản thân tôi vậy,đây chính là điểm làm tôi luôn cảm giác tôi không phải là tôi khi ở bên cạnh Hải, tôi luôn là người con gái dịu dàng nhất, đáng yêu nhất, thục nữ nhất trong mắt anh ấy, mà tôi, đâu phải như vậy chứ?

- Trong mắt người đàn ông đang yêu, bạn gái mình chẳng khác gì Tây Thi tái thế, bà không biết điều đó hay sao? Anh Hải yêu thương bà như vậy, bà còn đòi hỏi gì nữa chứ?

- Vấn đề là tôi thấy không thoải mái, không thật, không đúng.

Đúng lúc này có chuông điện thoại đến, là Hải:

- Em về nhà chưa?

- Em về rồi, đang nói chuyện với Hiên.

- Uh, tưởng chưa về thì anh qua đón, anh vừa đi café với bạn về. Sáng mai anh qua đón em đi ăn sáng nhé?

- Em còn phải đi chợ buổi sáng nữa, còn nấu đồ mang đến văn phòng cho bữa trưa, còn…

- Được rồi, em bận, không có thời gian đúng không?

- Một tuần thôi mà, khi nào anh Lợi tự lo được, em sẽ được giải phóng.

- Ok, coi như anh bị lỗ một tuần, tuần sau em nhớ bù cho anh đấy.

- Ok, bye anh.

- Bye em, chúc ngủ ngon.

- Đồ dở hơi, ôm rơm nặng bụng, có phúc mà không hưởng. Hiên càu nhàu

- Số khổ, thôi kệ, vài ngày nữa hết nghĩa vụ, mọi sự sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó thôi.

- Sóng qua rồi dư âm còn đó, liệu bà sẽ lại bình yên?

Uyên trầm ngâm, bình yên? Chẳng phải điều cô mong muốn hay sao? Nhưng khi bạn yêu thương một ai đó, dù bạn cố muốn dối lòng, thì được ở bên người ấy, chăm lo cho người ấy, chuẩn bị cho người ấy một bữa tối đơn giản, cũng là một điều hạnh phúc, một cảm giác êm đềm, ngọt ngào trong tim. Uyên đang cố chống đỡ, chống đỡ lại những men say mà Lợi mang lại, 3 năm mới tỉnh một giấc mộng, sao lại muốn một lần nữa chếnh choáng? Trong cuộc sống, người ta có bao nhiêu lần có được 3 năm như vậy, nhất định là không nhiều rồi.

Uyên quay mặt vào tường, nước mắt nóng hổi lại chảy ra, sao yêu đương lại khiến người ta đau đớn, dằn vặt đến như vậy?

“Yêu là chết ở trong lòng một ít

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu

Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu

Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết”.

Muôn đời, yêu là hạnh phúc? Hay đau đớn mới là yêu? Uyên thật sự không thể rạch ròi mọi thứ, trái tim cô, chưa được bình yên.
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
900,0
Chương 15

Rồi cũng đến lúc Lợi được tháo bột, hôm đó Nam dẫn bạn đến bệnh viện, dù đôi chân vẫn hơi đau nhức, nhưng được đi trên đôi chân của mình thực sự là một hạnh phúc mà chỉ những người đã nếm trải như anh mới có thể cảm nhận được. Nam quyết định tổ chức một bữa liên hoan coi như chúc mừng Lợi tai qua nạn khỏi, lần này để bạn gái thân yêu không phải bếp núc, khói lửa, anh quyết định tổ chức tại nhà hàng, bạn bè đủ cả, và đương nhiên không thể thiếu được người hộ lý chăm chỉ là Uyên. Uyên không thể từ chối, nhưng cô quyết định rủ Hải đi cùng, là cách để cô cho Hải biết, thật sự cô không có điều gì dấu diếm anh, cô với Lợi, còn lại chỉ là tình bạn giúp đỡ nhau lúc khó khăn, nhưng quan trọng hơn, là cô muốn trấn an mình, để mình vững tin mà hướng tới mục tiêu đã định trước.

Bữa cơm diễn ra vui vẻ, các bên tham gia đều hò dô liên tục, chỉ có đương sự là Lợi thì uống trà đá thay rượu, anh viện cớ, bác sỹ dặn phải tuyệt đối kiêng bia rượu, làm mấy ông bạn kêu oai oái,

- Rõ ràng là gãy chân, răng không gãy, gan không rập, dạ dày không thủng, tự nhiên kiêng bia rượu cái khỉ gì?

- Tại vẫn đang uống thuốc kháng sinh để phòng viêm nhiễm nên không được uống chứ sao?

- Lý do lý trấu, rượu là loại thuốc khử trùng tốt nhất đấy, không biết ah?

- Thôi xin các bố, có anh thì chợ vẫn đông, anh đi lấy chồng thì chợ vẫn vui, nào zô. Nam giải quyết mấy ông lắm mồm.

Lợi tự nhiên rơi vào cảm giác trầm tư, những hình ảnh chăm sóc, lấy thức ăn cho nhau của Hải và Uyên, toàn bộ, anh đều nhìn thấy, dù đã xác định trước rằng đây là lẽ hiển nhiên, Uyên sẽ là của người khác, nhưng cảm giác chua xót cứ gặm nhấm trong lòng, như bức bối, như khó chịu, như đớn đau, như bất lực. Ba năm qua, anh thấy cuộc sống của bình cứ yên ổn trôi đi, anh đã nghĩ, rồi mọi việc sẽ trở lại bình thường, anh sẽ sống cuộc đời của anh, theo cách đúng quỹ đạo của nó, nhưng hằng đêm, anh tự hỏi, mình đang sống hay tồn tại? tại sao, đến cả niềm vui và nỗi buồn với anh đều tẻ nhạt như nhau? Anh thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt, như thể, người ta nấu một nồi canh, màu sắc hương vị đều tuyệt vời, chỉ thiếu một thứ, và cũng là thứ quan trọng nhất là vị, chính là muối. Hôm nay, tại đây, lúc này, Lợi chợt nhận ra, Uyên chính là vị muối mà anh cần, cô đơn giản, cô gần gũi, cô chân chất, nhưng bên cô Lợi thấy mình có thể cởi mở, thấy nếu mệt mỏi anh có thể dựa vào bờ vai mỏng manh của cô, thấy cô là cái không khí gia đình mà anh đã từng có khi sống với bà nội, sao anh không sớm nhận ra điều này? Không sớm biết cô quan trọng với anh như thế nào? Bây giờ, bên cạnh cô đã là người đàn ông khác, người đó, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay đối với báu vật của mình, chẳng phải vật quý thì nên ở trong tay những người biết trân trọng nó hay sao?

Nếu nói điều gì trong cuộc sống là đáng trân trọng nhất, thì anh nghĩ, đó chính là những trải nghiệm mà nó đem lại, nó làm người ta vấp ngã, làm người ta trưởng thành, làm người ta biết buông tay với những điều người ta tưởng là đáng quý kỳ thật đó là những giá trị ảo, và biết gìn giữ những chân giá trị của cuộc sống, có điều để có thể nhận ra những giá trị đó, cuộc đời cũng bắt chúng ta phải trả giá, mà đôi khi cái giá quá đắt làm người ta đau đớn và hối hận. Lợi cười chua chát, anh đứng dậy, đi lại phía bàn của Uyên và Hải:

- Cảm ơn em rất nhiều vì đã giúp anh trong thời gian qua, và xin lỗi anh, đến giờ tôi còn chưa nhớ được tên, tên anh là…?

- Chào anh, tôi là Hải.

- Vâng, xin lỗi anh Hải, vì thời gian qua đã làm phiền bạn gái anh quá nhiều.

- Không có gì, Uyên cũng đã nói với tôi về hoàn cảnh của anh, bạn bè giúp nhau thôi mà.

- Bây giờ tôi đã bình phục hoàn toàn, nên không phiền hai người nữa, cảm ơn anh Hải, cảm ơn Uyên nhiều nhé.

- Không có gì, Uyên cười, em đã hoàn thành nhiệm vụ.

- Khi nào có dịp, nhất định phải mời 2 người ăn cơm riêng mới được, nhưng có lẽ thời gian cũng không còn nhiều, tôi định cuối tuần sau sang bên kia rồi, lúc nào các bạn có thời gian, Uyên báo anh nhé?

- Anh.. sắp sang bên kia?

- Uh, việc của anh ở Việt Nam đã xong rồi, anh sẽ về quê một lần nữa rồi quay lại Mỹ.

- Vâng, mọi việc đã xong rồi…Uyên không nói nữa, cảm giác lại đau nhói trong tim, biết gặp lại rồi sẽ lại chia xa, nhưng nghe anh nói, nhẹ như cơn gió thoảng, cứ như là một thông báo, ngày mai anh đi mua một tờ báo vậy, cũng may, lần này anh ấy thông báo trước, không đến nỗi một lời cũng không nói như trước đây, bất giác cô mỉm cười, nụ cười mang sự nhẹ nhõm hay sự đắng cay, cô hoàn toàn không thể phân biệt rõ được, nụ cười, là niềm vui hay nước mắt, người trong cuộc cũng không biết được, chỉ là cảm giác đắng đót trong lòng cứ lan mãi, lan mãi.

Lợi ngạc nhiên khi nhìn thấy Uyên cười khi nghe anh báo anh sẽ quay lại Mỹ, việc anh đi làm cô vui vẻ vậy sao? Anh đã trở thành một gánh nặng, một vật cản trong cuộc sống hiện nay của cô ư? Nỗi buồn, sự chua xót trào lên, anh cố nén, quay sang đám bạn, hoà vào đám đông để nhấn chìm cảm xúc của bản thân mình. Có những lúc, nỗi buồn làm bạn hoang mang, cảm giác như chống chếnh, lần trở về này của Lợi, coi như đóng lại một phần quá khứ mà anh luôn day dứt, nhưng anh cứ tưởng, lần trở về này, ít nhất sẽ làm cho anh cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng không, nó vẫn cứ đè nặng tim anh, càng ngày càng nặng, càng ngày càng đau.

Buổi tối, khi đã lên giường chuẩn bị ngủ, Uyên mới nhắn tin cho Lợi

- Khi nào anh về quê thắp hương cho bà, cho em đi cùng nhé?

- Uh, có lẽ là cuối tuần, em có nghỉ thứ 7 không?

- Em nghỉ nửa buổi chiều thứ 7.

- Vậy mình sẽ về từ chiều thứ 7, chiều chủ nhật lên, em không phiền chứ?

- Ok, hẹn gặp lại anh.

Quê Lợi cách Hà Nội hơn trăm km, đi xe máy thì hơi xa, mà đi ô tô thì cũng gần, anh định thuê xe tự lái, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy xe máy chủ động hơn. Mang tiếng về quê nhưng ở nhà thờ họ nhà Lợi, chỉ có một người họ hàng xa được nhờ đến chăm sóc, hương khói, vườn tược rộng rãi nên người bà con đó có trồng rau cỏ và nuôi gà vịt để cải thiện, gia đình Lợi cũng không có ý kiến gì, có người nhang khói giúp đã là tốt lắm rồi. Lợi về quê, cũng chỉ là ra khu vực mộ của ông bà và họ hàng để thắp hương, lau dọn bàn thờ, đợt này đi có thêm Uyên, anh lo đi về trong ngày cô sẽ mệt nên quyết định đi từ chiều thứ 7, cũng là lần cuối cùng, hai người họ đi cùng nhau, anh sẽ trân trọng từng giây phút, như để bù đắp lại sự vô tình anh đã phạm phải, để sau khi ra đi, trả lại cho Uyên vẹn nguyên những gì cô vẫn thế.

Anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống của cô, để cô được bình yên, được chở che bởi một vòng tay tin cậy, cô xứng đáng có được hạnh phúc, thứ hạnh phúc giản dị như bao người con gái khác là yêu và được yêu. Để anh trở về với thế giới của mình, với công việc, với gia đình, đến lúc nào đó, anh sẽ gặp một người con gái khác, sẽ có tình cảm, sẽ kết hôn, sẽ sinh con, giản dị, vô thường như một quy luật vốn có. Con người, cuộc đời, không phải sẽ xoay quanh, trôi đi như vậy hay sao?

Lợi mỉm cười, anh soạn giá vẽ, quyết định vẽ một bức chân dung của Uyên, cái cô bé với đôi mắt tròn xoe như hai hạt nhãn, nụ cười rộng mở như ánh nắng ban mai vẫn luôn ở trong tâm trí anh. Anh chưa bao giờ vẽ chân dung người khác, cảm thấy có đôi chút không quen, nhưng khi nhìn thấy hình bóng của Uyên như đang cười với anh đằng xa, Lợi cảm thấy, không phải anh đang vẽ, mà anh đang chạm khắc hình bóng một người vào trái tim mình, để mãi mãi không quên hình ảnh của cô.

Uyên cũng đã có một đêm khó ngủ, cô biết rõ việc Lợi ra đi là điều đương nhiên, ngày anh về, cô cũng biết anh sẽ ở lại đây không lâu, anh sẽ lại ra đi nhưng cảm giác gặp gỡ rồi lại chia ly ấy kiến trái tim cô thêm một lần đau đớn. Trái tim là những vết sẹo chằng chịt, nó cứ được cô khâu khâu vá vá rồi lại bị ai đó xé bung ra, cô phải bảo vệ nó thôi, để nó không bị tổn thương lần nữa.

Ai cũng vậy, luôn sợ những tổn thương, mất mát khi tình yêu không được trọn vẹn, Uyên vẫn nhớ rằng, có một người bạn đã nói với cô rằng, cô ấy hạnh phúc vì đang yêu đương phương một chàng trai, yêu đơn phương thì làm sao hạnh phúc? lý lẽ cô ấy đưa ra vô cùng đơn giản, bởi vì yêu đơn phương sẽ không bao giờ bị thất tình. Ai chưa bao giờ trải qua việc bị thất tình sẽ không bao giờ hiểu cảm giác thê thảm của nó, cái cảm giác mà người ta, quả thật không muốn trải nghiệm lần thứ 2 trong cuộc đời.

Uyên với điện thoại nhắn tin cho Hải, cô đã có thói quen báo cáo với anh những kế hoạch của mình, mặc dù anh không bao giờ truy hỏi cô

- Mai em về quê với bạn 1 ngày, chủ nhật sẽ lên Hà Nội, có gì anh gọi điện thoại nhé.

- Ok, anh biết rồi, khi về cần anh đi đón không?

- Không ạ, bạn em sẽ đưa em về.

- Uh. Vậy em nghỉ sớm đi.

Một người đàn ông tốt như vậy, sao cô lại không yêu? Trái tim lại không rung động? Có chăng đó là cảm giác yên tâm, như thể đó là người anh trai điềm đạm của mình, đang đứng nhìn cô, sẵn sàng giơ tay ra khi cô ngã, sẵn sàng ngồi nghe cô kể chuyện huyên thuyên về công việc, về anh sếp tính trẻ con, về khách hàng…Uyên thấy mình có lỗi, lỗi là không yêu người đáng được yêu, lỗi là cứ mơ mộng với một thứ ảo ảnh, lỗi là để mình chìm quá sâu trong bể tình này, vì vậy, cô quyết định, sau khi Lợi đi, quá khứ sẽ đóng lại, cô sẽ toàn tâm toàn ý với Hải, dù có thể, đó không hẳn là tình yêu, thì đó cũng là sự biết ơn thật tâm nhất của cô đối với anh. Tình yêu là thứ xa xỉ, người ta rất muốn có nó nhưng không phải ai cũng có được, vì vậy, hãy hài lòng với những gì mình có, cảm giác yên ấm là quá đủ với Uyên rồi.

Nghĩ đến đây Uyên bật cười, cô mới hơn 20 tuổi, sao lại có cái suy nghĩ kiểu bà già thế này nhỉ? Yên ổn sinh nhàm chán hay sao đây? Nói gì thì nói, cũng phải chuẩn bị ít đồ mai đến thắp hương cho bà nội Lợi, từ khi bà qua đời, có lẽ đây là cơ hội duy nhất mà cô có thể đến, nói lời chào cuối cùng, để bà an nghỉ, mà cô cũng yên lòng.
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
900,0
Chương 16

Hai người xuất phát khá sớm do sợ mùa đông trời nhanh tối, đi đường mệt, trên đường có ghé quán uống nướcrồi lại tiếp tục, họ lại được trở về cái thời sinh viên đi dã ngoại ngày xưa, kỷ niệm còn đó nhưng con người đã khác xưa rất nhiều, còn chăng đó là sự nuối tiếc, hình như có câu hát rằng “ tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, cứ cho là lần cuối bên nhau đi, thì đó vẫn là chút dư âm cuối cùng họ để lại trong nhau.

Vào đến sân, sau khi đỗ xe trước cửa, Uyên đã thấy một bà bác bước ra cửa chào hai người, có lẽ do đã được Lợi dặn trước nên bà hoàn toàn không ngạc nhiên khi nhìn thấy Uyên:

- Cậu về rồi ah? Còn đây chắc là cô Uyên?

- Cháu chào bác ạ, cháu là Uyên.

- Cô cậu đi đường xa mệt, vào trong nhà cho đỡ lạnh đã.

- Trời nhanh tối thật, mới hơn 5h đã không nhìn thấy mặt trời đâu rồi. Lợi cảm thán.

- Vâng, vùng bán sơn địa đều như vậy, tôi đang chuẩn bị cơm, cô cậu đi rửa ráy rồi đợi 1 chút là có cơm ăn rồi.

- Cảm ơn bác, bọn cháu đi rửa ráy rồi thắp hương đã ạ.

- Uh, có nước nóng trong phích đấy, đừng rửa nước lạnh, cóng tay.

- Bọn cháu không sao ạ, bác cứ để bọn cháu tự nhiên.

Hai người rửa ráy rồi chuẩn bị hoa quả lên bàn thờ gia tiên, cảm giác về nhà bao giờ cũng ấm áp, dù căn nhà này mấy năm nay anh không về, may có bác Huế nhang đèn, hương khói nên cũng không lạnh lẽo.

Bữa cơm tối chỉ có 3 người, dưới anh đèn điện như đom đóm, cộng thêm sương mù của miền sơn cước, Uyên có cảm giác như mình đã lạc vào một thế giới khác, tĩnh lặng đến không cùng, nghe được cả tiếng sương rơi trên lá, tiếng côn trùng rỉ rả gọi đêm.

- Điện áp ở đây yếu lắm cô ạ, lại không ổn định, nên tôi đã chuẩn bị sẵn đèn dầu rồi.

- Lâu lắm cháu mới cảm nhận được không khí thanh bình như thế này bác ạ.

- ở đây buồn lắm, tối 8h người ta đã lên giường đi ngủ cả rồi.

- Ngủ sớm thế ạ?

- Uh, ngủ sớm dậy sớm, người dân quê đều vậy.

- Ngày mai cháu muốn ra mộ thắp hương cho ông bà và làm mâm cỗ để cúng gia tiên, bác giúp cháu nhé? Lợi nói.

- Cô cậu cứ ra mộ ông bà đi, cơm nước để tôi lo, cũng làm mâm cơm đơn giản thôi mà.

- Vâng, lâu lâu cháu về, cũng chẳng biết mua gì, bố mẹ cháu có gửi biếu bác ít thuốc bổ, tý nữa cháu lấy ra, bác nhớ uống thường xuyên nhé.

- Lần nào về cậu và ông bà cũng có quà cho tôi, thật ngại quá.

- Nhà cháu phải cảm ơn bác mới đúng, đi tha hương thế này không có ai ở nhà chăm nom nhà cửa…

- Ông bà và cậu cứ yên tâm, nhà cửa, ruộng vườn tôi sẽ để ý, hương khói cũng đầy đủ cho các cụ.

- Vâng.

Ăn cơm xong Uyên nhất quyết đòi rửa bát, dù sao bác Huế cũng là người nấu cơm rồi, Lợi giúp cô tráng bát, rồi sếp lên trạn, Uyên quay sang đùa:

- ở Việt Nam đàn ông không nấu cơm rửa bát quét nhà đâu anh ạ.

- ở bên kia việc nhà chia đôi, mà chủ yếu là đàn ông làm.

- Thế thì thích thật, bao giờ Việt Nam được tiên tiến như vậy nhỉ?

- Anh nghĩ đây là một thói quen văn minh, nhưng ở bên kia, không có chuyện đàn ông phải chịu trách nhiệm toàn bộ về kinh tế gia đình, mọi người đều đi làm và có nghĩa vụ về kinh tế đối với bản thân mình.

- Trách nhiệm luôn đi đôi với quyền lợi, ở Việt Nam, tư tưởng đàn ông là trụ cột kinh kế vẫn còn tồn tại, nhưng họ cũng là chủ gia đình nên tiếng nói có tính quyết định.

- Anh có lẽ là một dạng lai căng, anh vừa muốn làm việc gia đình đỡ người thân, vừa muốn gánh vác trách nhiệm trụ cột về kinh tế.

- Thế thì tốt quá, cô gái nào lấy anh hẳn sẽ rất hạnh phúc.

- Hạnh phúc hay không chỉ có thể bản thân mình mới cảm nhận được, anh chỉ e rằng, mình không phải là người có thể đem lại hạnh phúc cho người khác, đặc biệt là người anh yêu mến. Bạn trai em đối xử với em tốt chứ?

- Vâng, anh ấy đối với em rất tốt.

- Cần phải nắm lấy khi cơ hội đến, đừng để đến khi nó vuột khỏi tầm tay mới hối tiếc. Không biết Lợi đang nói với Uyên hay tự nhắc bản thân mình.

Buổi sáng, bác Huế dậy rất sớm chuẩn bị cơm nước, Uyên cũng không thể ngủ được do lạ nhà, cô cũng theo bác xuống bếp, chuẩn bị đồ ăn sáng và làm vài việc vặt khác. Hai bác cháu lúi húi dưới bếp và chuyện trò to nhỏ:

- Cháu là bạn của cậu Lợi lâu rồi ah? Cậu ấy chưa từng mang bạn gái về đây.

- Vâng, bọn cháu quen nhau từ khi anh Lợi học đại học ở Việt Nam ạ.

- Uh. Cậu ấy hơi ít nói nhưng tốt tính, rất biết quan tâm đến người khác đấy…xin lỗi nếu tôi hơi tò mò, cô là bạn gái cậu Lợi ah?

- Không ạ, cháu không phải bạn gái anh Lợi, khi bà nội còn sống, cháu hay đến trò chuyện bà nội anh ấy, bà mất cháu không đến được, nên nhân dịp anh ấy về nước muốn đến thắp hương cho bà thôi ạ.

- Tôi cứ tưởng… xin lỗi cô Uyên nhé, tôi vô duyên quá.

Uyên cười nhẹ, cũng chẳng cần phải phân trần điều gì cả. May lúc đó Lợi cũng đã dậy, anh đừng ngoài sân làm vài động tác thể dục, quay vào bếp hỏi rất to:

- Hai bác cháu dậy sớm thế ạ? Trời lạnh thật đấy.

- Cậu dậy rồi ah? Mùa đông ở đây thường lạnh hơn thành phố rất nhiều, đến giữa trưa sương tan bớt mới đỡ lạnh, cậu đi rửa mặt rồi ăn sáng, cô cậu cứ ra mộ thắp hương rồi mời cụ về chứng giám, tôi ở nhà chuẩn bị mâm cơm, một loáng là xong ngay thôi mà.

- Vâng, vậy chúng cháu nhờ bác vậy.

Hai người đi ra khu vực nghĩa trang, vì khu mộ được quy hoạch tại khu vực bà con vẫn đang trồng lúa, mùa đông, chỉ còn trơ những gốc rạ trắng bạc, đâm vào đế dày cộm cộm, không có gió, nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt vẫn làm Uyên rùng mình.

- Lạnh lắm ah? Khu vực này đồng không mông quạnh, lại sáng sớm mà, dùng tạm cái khăn quàng cổ của anh, bịt kín tai vào, sẽ đỡ hơn nhiều đấy. Vừa nói, Lợi vừa tháo chiếc khăn trên cổ mình xuống.

Uyên một mực từ chối nhưng Lợi bảo, nếu cô ốm vì nhiễm lạnh thì anh không chịu trách nhiệm được, nên cô đành miễn cưỡng quấn chùm lên đầu, trên khăn vẫn còn vương hơi ấm của anh và một mùi vị thơm mát như bạc hà làm Uyên cảm thấy rất dễ chịu, chưa bao giờ họ gần nhau như vậy.

Mùi những cây rau khúc bị hai người dẫm lên tỏa hương ngai ngái, Uyên rất thích mùi này, nó gợi cho cô sự bình yên,thân thuộc và gần gũi. Nhớ lại mấy năm trước khi cô Nguyệt về quê mang lên 1 mớ rau khúc, mấy bà cháu đã hì hục làm bánh, quả thật hương vị vô cùng khác biệt so với bánh mua ngoài hàng, làm Uyên cứ hít hà mãi. Giữa thành phố tấp nập, vẫn được cảm nhận hương vị quê hương, là một cảm giác khiến người ta cảm động không thôi.

Mộ bà cụ nằm bên cạnh những ngôi mộ của những người thân, nhưng vẫn có cảm giác thê lương, lạnh lẽo, làm cho Uyên cay mũi, lần cuối cùng gặp bà, vẫn là những lời quan tâm, dặn dò ân cần, mấy năm sau, chỉ còn lại nấm mồ hoang lạnh, cuộc đời, luôn là những cuộc chia ly sinh ly tử biệt như vậy. Rồi đây, khi Lợi sang bên kia rồi, cũng là một cuộc chia ly không hẹn ngày gặp lại như vậy, cảm giác này khiến Uyên mắt như nhòa lệ, không hiểu sao, nước mắt cứ tràn mi.

Lợi quay sang, chỉ nắm chặt tay Uyên, khẽ nói:

- Bà đã yên nghỉ rồi…

- Vâng…

Vẫn biết sống gửi thác về như lời phật dạy, nhưng trong những cuộc chia ly như thế này, người chết thì đã yên nghỉ, chỉ có người sống là thương nhớ khôn nguôi. Ông bà Uyên, rồi bà Lợi, đều là những ký ức đẹp trong lòng cô, để mỗi lần nhớ lại, vẫn có cảm giác gần gũi, yêu thương. Chỉ cần sống để khi ra đi, người còn ở lại vẫn nghĩ về mình, vẫn thấy ấm áp trong lòng, âu đó cũng là một cuộc sống xứng đáng? Ganh đua, bon chen, tham, sân,si rồi để làm gì? Rốt cuộc, Uyên đã cảm nhận sâu sắc điều cô cần, điều cô muốn, đó là cảm giác bình yên, là cảm giác, dù dòng đời có xô đẩy, thì bên cạnh cô, vẫn có một bàn tay, nắm lấy tay cô thật chặt, bàn tay lớn, đủ che phủ cả bàn tay bé nhỏ, mềm yếu của cô. Uyên thắp hương trên mộ bà, trong lòng thầm khấn:

“Cháu là Uyên bà ạ, cháu xin lỗi vì bây giờ mới đến thắp hương cho bà được, bà yên nghỉ bà nhé, cháu vẫn đang sống rất tốt, bà phù hộ cho anh Lợi bình yên, bà nhé”.

Kết thúc cuộc hành trình, Lợi đưa Uyên về tận nhà, đây được coi là lần cuối cùng họ đi cùng nhau, cũng là lần cuối cùng Uyên quay lại nhìn thật kỹ gương mặt Lợi, vóc dáng của anh, để cô có thể nhớ anh lâu hơn một chút và có lẽ, cũng là để nhanh quên hơn một chút, nếu có thêm vài cái 3 năm nữa, liệu khi nghĩ về anh, trong ký ức của cô còn đọng lại điều gì? Một hình bóng nhạt nhòa không thể thành hình? Một giọng nói hòa trong cả trăm người khác? Một gương mặt có nét của người nọ pha lẫn người kia? Không ai biết được tương lai ra sao, hãy sống cho ngày hôm nay trọn vẹn. Uyên nhủ thầm.
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
900,0
Chương 17

Trước hôm Lợi đi, Uyên đã đắn đo rất nhiều trước khi gửi đi một tin nhắn:

“ Anh lên đường mạnh khỏe, mai em không ra sân bay tiễn anh được”.

“ Cảm ơn em, em ở lại mạnh khỏe, hạnh phúc nhé”.

Sau khi đọc tin nhắn, Uyên để điện thoại vào ngăn kéo, đóng lại rồi lôi một cuốn sách ra đọc, vài trang lật đi lật lại, vẫn không biết mình đang đọc thể loại gì, một chữ cũng không vào đầu.

Ra sofa ngồi, kiếm một bộ phim hài để xem, đưa đẩy bằng 1 cốc dilmart chanh tươi, cảm giác rõ ràng là rất thú vị mà sao không thể cười nổi?

Lại nghĩ hay mình để gian phòng yên tĩnh quá, nên mới không có tâm trạng xem phim? Nhạc bật lên, cố gắng lấy cái đĩa mà mình thích, vẫn là giọng của anh Bằng Kiều ngọt như mía, bơm vào tận tim:


Ngày em bước vào đời

Có tiếng chim ca hân hoan trên khung trời xanh tuyệt vời

Với những ngôi sao trên cao lung linh về đêm

Như nói lên em vừa yêu


Nụ hôn bước vào tình

Bỗng thấy âm thanh trên cao đang vang vọng nơi lòng mình

Với những si mê khôn nguôi như buông vào tim

Trong đáy tim anh yêu em...


Người là ước mơ thôi

Đã có yêu đương em cho nên không cần những xa xôi

Người là ước mơ thôi

Thức giấc bên em trên ngôi đôi ta nhìn nhau không nói


Người là ước mơ thôi

Mãi mãi trong cơn say mê nên mong người mãi bên tôi

Người là ước mơ thôi

Chớ đắn đo hay âu lo nhân gian đổi thay vì có tôi đây


Tâm trạng tốt hơn rất nhiều, Uyên chập chờn chìm vào trong giấc ngủ, sáng mai thức dậy, nhất định sẽ là một ngày mới.

Đến văn phòng bình thường như mọi ngày, nhìn thấy ai cũng có vẻ đăm chiêu, Uyên tự nhủ “ hôm nay là ngày gì nhỉ? Nhìn ai cũng có vấn đề”, thật ra chẳng ai có vấn đề cả, chính xác là Uyên đang có vấn đề, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, không tự chủ tính toán xem giờ này Lợi đã lên máy bay chưa. “ có liên quan đến gì đến mình đâu chứ?” tự nhủ như vậy nhưng quả thực Uyên không thể chú tâm làm được việc gì, không thể chịu được, Uyên xin phép nghỉ làm rồi dắt xe ra khỏi văn phòng, tắt điện thoại, bắt đầu hành trình lang thang của mình.

Phố phường Hà Nội đông đúc không chỉ vào giờ tan tầm, người người đến rồi đi, sao lòng người vẫn trống trải? Uyên ghé vào một quán café yên tĩnh, gọi một nâu đá rồi bắt đầu nhấm nháp, đã cho rất nhiều đường và sữa, sao vẫn cảm thấy café hôm nay đắng đến vậy?, người đi thì đã đi rồi, cô còn tự làm khổ mình đến bao giờ? Ba năm chưa đủ hay sao?

Ra phủ Tây Hồ, nơi Hồ Tây lộng gió, vì không phải ngày lễ, chỉ lác đác người, lại thêm thời tiết khá lạnh, nên cũng chẳng ai có hứng ngồi trên kè đá ngắm nước hồ như Uyên, trời lạnh thật, rõ ràng có người sẵn sàng làm bờ vai cho cô dựa, sao cô vẫn cứ cảm thấy mình đơn độc đến nhường này? Nước mắt nóng hổi chảy tràn trên gương mặt, Uyên ước mình được hòa tan vào hồ nước mênh mông kia, ai hỏi tình là gì, sao đau đớn thế? Sau ngày hôm nay, liệu cô sẽ có những tháng ngày bình yên? Chẳng ai có thể trả lời, là số phận, là chấp nhận, là thỏa hiệp?



Sân bay đông đúc, chuyến bay quốc tế vẫn phải xếp 1 hàng dài, Lợi kiên nhẫn đợi đến lượt, chuyến trở về này của anh, lúc về háo hức, hi vọng bao nhiêu, lúc đi chỉ còn lại sự đau đớn và trống rỗng bấy nhiêu. Nếu ba năm trước, khi rời khỏi đây, anh tin tưởng chắc chắn rồi đây mọi thứ sẽ chỉ là quá khứ, anh sẽ có một tương lai mới, cuộc đời mới, thì giờ đây, anh lại càng tin tưởng hơn rằng, đây đã là một phần cuộc sống của anh, dù anh có phủ nhận, thời gian có phủ lên nó một lớp bụi mờ, thì nó vẫn ở đây, hiển hiện trong trái tim anh, là một góc không thể thay thế, không thể mất đi. Nhưng biết làm sao, cô đã thuộc về người khác, có lẽ một người sẽ làm cô hạnh phúc hơn, bình yên ơn, yên tâm hơn những gì anh có thể làm được. Lợi tự cười mình, rồi cũng nhích từng bước theo cả đoàn người.

- Hành lý của anh tất cả đều được gửi phải không ạ? Cô gái làm thủ tục trên sân bay lịch sự hỏi Lợi.

- Vâng, tất cả đều gửi.

- Vâng, cảm ơn anh, đề nghị anh kiểm tra lại lần nữa, trong vali còn đồ dùng gì quý như vàng, trang sức, tiền bạc gì không ạ?

- Không có. Thứ quý giá nhất của anh, còn đang ở lại trong thành phố kia, làm sao anh có thể mang đi được. Lợi tự nhủ.

Thứ quý giá nhất, thứ quý giá nhất của anh, sao anh có thể dễ dàng để lại ở đây được chứ? Sao anh buông tay nhanh đến vậy chứ?

- Tôi không bay nữa, chỉ kịp nói như vậy với cô nhân viên làm thủ tục, Lợi cuống cuồng chạy ra sảnh, nhảy vội lên chiếc taxi đang đợi sẵn, hối hả giục tài xế lái xe về Hà Nội, bấm số gọi điện thoại gọi cho Uyên nhưng mấy lần chỉ nghe tiếng cô tổng đài viên trả lời “ rất tiếc số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Lợi bắt đầu thấy hoảng hốt, anh sợ Uyên sẽ vĩnh viễn biến mất trong cuộc đời mình, cuống quýt gọi cho Nam:

- Này, cho tôi địa chỉ công ty Uyên.

- Hả? ông ah Lợi? đáng lẽ lên máy bay rồi chứ?

- Nói sau, cho tôi địa chỉ.

- Công ty X.. địa chỉ…

- Cảm ơn

- Này, từ từ đã…

Không kịp nghe câu tiếp theo của bạn, Lợi vội tắt máy, bảo bác tài lái xe theo địa chỉ đã biết, trong anh, chỉ còn lại sự lo lắng và bồn chồn, thấp thỏm, sao cứ tận đến khi sắp mất đi, người ta mới thực sự nhận ra điều gì là quan trọng đối với mình?

Chạy bổ vào văn phòng Uyên, Lợi hỏi dồn dập:

- Xin lỗi, cho tôi hỏi Uyên?

- Uyên xin nghỉ làm từ sáng, anh hỏi Uyên có việc gì không? Chúng tôi có thể giúp gì được anh?

- Tôi cần tìm Uyên gấp, cô biết Uyên đi đâu không?

- Xin lỗi, đó là việc cá nhân của cô ấy, chúng tôi không tiện nói.

- Vâng, cảm ơn cô.

Lợi thất thểu bước ra khỏi văn phòng, trời Hà Nội mưa như trút, kể cũng kỳ lạ, giữa mùa đông mà mưa rất nặng hạt, trời lạnh, lại thêm mưa, càng khiến con người ta rét run, nhưng Lợi hoàn toàn không có cảm giác từng hạt mưa đang quất trên mặt anh, từng trận gió mùa đông bắc luồn lách khắp người, trong anh, chỉ có cảm giác sợ hãi, lo lắng bao trùm, cô ấy ở đâu giữa mấy triệu người dân Hà Nội? lần này, có thể còn cho anh cơ hội được tìm thấy cô? Lang thang hết những nơi anh có thể nhớ ra vẫn hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng cô đâu, trong anh chỉ còn sự thất vọng cùng cực. Khi không còn biết đi đâu, anh trở về khu tập thể nhà cô, ngồi trước cửa đợi, không biết sẽ đợi đến bao giờ, nhưng nhất định phải đợi, đợi đến khi gặp được cô, đợi đến khi nói ra được điều anh mong muốn.

Uyên về đến nhà cũng đã hơn 9h tối, cô qua chùa Bồ Đề chơi với bọn trẻ con, tâm trạng có nhẹ nhõm hơn, dù đôi mắt đỏ vì khóc nhiều vẫn còn sưng húp, rốt cuộc cô nhận ra, mình phải hạnh phúc, hạnh phúc là của mình, không thể để nó hoàn toàn phụ thuộc vào người khác được.

Thấy một bóng người ngồi ủ rũ cạnh cửa nhà, cô còn hốt hoảng tưởng một kẻ say xỉn hay lang thang, bật đèn sáng choang, cô còn kinh hoàng nhận ra người đó là Lợi, cả người ướt nhẹp, tóc tai bù xù:

- Sao anh lại ở đây? Chẳng phải…?

- Anh muốn nói chuyện với em.

- Có chuyện gì vậy? không phải anh phải về Mỹ sao?

- Chuyện đó bây giờ không quan trọng nữa, anh chỉ có một điều muốn nói với em thôi, Uyên, anh yêu em, cho anh cơ hội được chăm sóc và yêu thương em được không?

Lợi từ từ ôm chặt Uyên vào lòng, mặc dù nước từ quần áo anh cũng đã làm thấm ướt quần áo của Uyên, không biết do lạnh hay do xúc động, Uyên khẽ rùng mình, cô thật sự không thể hiểu được, sao tình cảnh lại chuyển sang chiều hướng như thế này, do vậy, phản ứng của cô đơn giản là đơ người. Hơi ấm từ cơ thể Uyên truyền sang, làm Lợi cảm thấy ấm áp hơn, anh càng ôm chặt Uyên hơn nữa, nước mưa từ quần áo anh cũng thấm ướt vào Uyên, cô giật mình đẩy anh ra.

- Anh làm gì vậy?

- Anh yêu em, 3 năm trước yêu em, bây giờ vẫn đang yêu em và sau này cũng sẽ mãi yêu em. Lợi nhất quyết không buông Uyên ra, đã có được nhất định phải nắm lấy, anh không muốn bỏ lỡ lần nữa.

Uyên bị ôm chặt, không thể động đậy được gì, đành đứng im. Bây giờ anh ấy đang đi về phía cô, liệu cô có dám đi về phía anh, hay lại bỏ chạy vì sợ lại bị đau lần nữa?

Cuộc đời, theo tình tình chạy, đuổi tình tình theo, Uyên bỗng nhiên thấy sợ, sợ thứ hạnh phúc cô tưởng mình đã buông tay, sợ mình đang trong cơn mộng du chưa tỉnh.

- Uyên, chỉ cần em tin tưởng anh, anh nhất định sẽ không làm em buồn, em thất vọng nữa, tin anh lần này nữa được không?

Uyên không tự tin trả lời câu hỏi này, cô chỉ cảm thấy lòng mình đầy mâu thuẫn, cô biết tình cảm của mình với Lợi vẫn còn nhưng cô không dám nghĩ đến việc, rất có thể một lần nữa mình sẽ lại bị bỏ rơi, yêu là không hối tiếc, nhưng yêu mà không cảm thấy bình yên thì sao?

- Uyên, anh xin lỗi vì đã từng làm em đau lòng, cho anh cơ hội, tin tưởng vào tình cảm của anh em nhé. Lợi ôm Uyên càng chặt, anh biết trong lòng cô còn hoang mang, chính anh cũng có lúc còn chông chênh, do dự…

Bất giác, Uyên vòng tay qua cổ Lợi, cúi đầu vào hõm cổ anh như tìm hơi ấm, anh à, em quyết định rồi, nếu được lựa chọn, em sẽ lại đi về phía anh.

Hoàn.
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
900,0
Ngoại truyện

Nếu không viết về Hải, tôi thật sự thấy áy náy, tôi thấy mình là kẻ xấu, cho dù chính anh luôn bảo, tôi chẳng có lỗi gì, ngoài lỗi không yêu anh.


Lần đầu tiên tôi gặp Uyên, là khi tôi đến KTX gặp em gái mình, nó học trường Ngoại ngữ, cuối tuần lúc nào cũng đòi tôi đến đón rồi đưa đi chơi, đi ăn, tôi thì không thể từ chối được vì đã nhận được lệnh của phụ mẫu, thay mặt ông bà chăm sóc con gái cưng. Con gái là chúa rắc rối, chỉ tổ làm quẩn chân người khác, ức chế kinh khủng, ngồi với đám bạn trai còn sướng gấp tỷ lần.

Hôm đó, trong khi đợi cô em đang còn làm tổ trên giường, tôi thấy một đôi nam nữ đang trò chuyện trên sân KTX, bình thường tôi không hay để ý chuyện người khác, cũng chỉ nghĩ đơn giản đó là một đôi yêu đương hờn giận gì đó thôi. Nhưng đang nhàm chán, nên tôi cũng có chút chú ý đến cặp đôi kia. Giọng khàn khàn, cô ấy nói với chàng trai đứng trước mặt:

- Em không sao, thật sự không sao, cảm ơn anh đã quan tâm.

Nếu hai người yêu nhau, chắc chắn sẽ không khách sáo đến như vậy, nhưng nhìn đôi mắt sưng mọng của cô ấy, ai cũng biết cô ấy đang có vấn đề mà lại là vấn đề không hề nhỏ.

Ấn tượng của Hải về Uyên chỉ đơn giản là cô bé có đôi mắt sưng mọng vì khóc nhiều.

Lần thứ 2 gặp mặt là khi anh vào tòa nhà của đối tác, khi vừa bước chân ra khỏi thang máy, đã đụng phải một người ào vào bên trong, tài liệu rơi lả tả, cô hối hả nhặt tài liệu và rối rít xin lỗi:

- Xin lỗi, em vô ý quá.

- Không sao, để anh nhặt giúp. Hải cúi xuống nhặt tập hồ sơ rơi xuống đất, hóa ra là hồ sơ xin việc làm, trên đó có tờ khai lý lịch, ghi họ tên là Vũ Thanh Uyên, ồ, hóa ra cô bé tên Uyên.

Người ta bảo gặp lần 1 là ngẫu nhiên, gặp lần 2 là tình cờ, gặp lần 3 nhất định là duyên số.

Lần thứ 3 Hải gặp Uyên là khi công ty anh cần mua một số thiết bị do công ty Uyên cung cấp, cô là trợ lý cho anh giám đốc bên đó. Hải rất ấn tượng bởi cách làm việc chuyên nghiệp và nhiệt tình của cô, ấn tượng về cô bé với đôi mắt sưng mọng đã biến mất, thay vào đó là một cô bé nhiệt huyết, vui vẻ và tự tin. Và Hải cũng bắt đầu bước vào giai đoạn theo đuổi Uyên.

Uyên không hẳn đã xua đuổi anh, nhưng thái độ của cô với anh luôn là tôn trọng và khách sáo, cô là người bạn tốt, nhưng để tiến tới tình yêu thì hầu như không có hi vọng, 2 năm trôi qua như vậy, Hải càng lại gần, Uyên càng xa cách anh, có lúc anh đã muốn bỏ buộc, nhưng chuyện tình cảm, nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Bước chuyển biến đột ngột là khi Uyên chủ động rủ Hải đi đến nhà một người bạn ăn tối, gần 2 năm quen biết, chưa bao giờ Uyên cho anh một cơ hội gần gũi đến thế, nếu có đi với bạn, thì đều là anh trèo kéo cô, rủ rê cô và bao giờ cũng đi kèm vài người bạn nữa, ít có không gian riêng tư. Nhưng khi gặp những người bạn đặc biệt của Uyên, Hải lờ mờ nhận ra, Uyên chọn anh là vật thế thân, đặc biệt là khi thấy đôi mắt hoang mang, bất an khi Uyên nhìn chàng trai đó, giống hệt lần đầu tiên Hải nhìn thấy Uyên, dù cô đã cố tỏ ra bản lĩnh, thì Hải chỉ còn biết cười trừ, tình yêu, sao thật khó nói?

Uyên xin lỗi anh, vì đã “ mượn anh”, trong tình cảm, lại còn có chuyện xin lỗi vì không yêu, Hải không mong Uyên yêu anh thắm thiết, nhưng chí ít, tình cảm của cô với anh cũng là những rung động thật lòng, nếu chuyện tình yêu, lấy sự cố gắng ra để bù đắp thì không còn được gọi là tình cảm nữa, đó là sự nỗ lực. Anh vẫn rất yêu mến Uyên, vẫn quan tâm chăm sóc cho cô, nhưng anh biết, tình cảm đó hoàn toàn là đơn phương, Uyên là cô gái tốt, nhưng có lẽ không phải là cô gái mà cuộc đời dành cho anh, vì vậy, trong thời gian chờ đợi người con gái định mệnh đó, anh sẽ vẫn yêu mến cô, quan tâm cô, đơn giản vậy thôi.
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Chào bạn dilmat chanh !
Rất vui vì được đọc truyện của bạn. Tôi xin mạo muội có một vài nhật xét sau đây, hy vọng bạn không phiền.
Bạn có những câu chuyện khá tốt, cả truyện này và truyện Yêu lính phải dũng cảm trước đó tôi từng đọc cũng vậy. Những câu chuyện rất đời thường, giản dị và rất Việt Nam.
Tuy nhiên, tôi e rằng bạn không đọc kĩ Quy định dành cho tác giả truyện dài của Gác chúng ta tại ĐÂY thì phải. Mặc dù đã từng được nhắc. Cũng may, truyện này khá hơn truyện trước, ít mắc lỗi hơn. Tôi có cảm giác bạn không thích người khác nhắc nhở, góp ý. Vậy nên tôi khá là phân vân trước đọc truyện này.
- Thứ nhất, bạn thích viết tắt. Ví dụ: "chậm 1 ngày", "đùng 1 cái", KTX...
- Thứ hai, bạn dùng từ địa phương, ngôn ngữ đời thường trong văn viết. Ví dụ "vọc vạch"...
- Thứ ba, một chương của bạn quá ngắn, truyện của bạn quá đơn giản, diễn biến tâm lý nhân vật không bộc lộ mà hoàn toàn do tác giả kể lể. Thay vì làm điều đó, bạn hãy dùng cách miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật, biểu hiện trạng thái của nhiên vật, đấu tranh nội tâm của nhân vật... như vậy sẽ hấp dẫn bạn đọc hơn.
- Thứ tư, bạn dùng quá nhiều đối thoại để kéo dài độ dài của chương một cách không cần thiết.
- Thứ năm, rất vui vì truyện này của bạn đã đặt câu tốt hơn Yêu lính phải dũng cảm, có tiến bộ.
Dilmat chanh thân mến!
Làm một tác giả, tôi biết, rất khó. Bạn có câu chuyện để kể, người khác cũng có câu chuyện mà họ muốn kể. Mà người nói thì phải có người nghe, phải không? Tôi nghĩ bạn viết câu chuyện của mình lên đây, hẳn là vì muốn có người nghe, người đọc và vì tin tưởng nhà Gác phải không? Nếu đúng là như vậy, tôi hy vọng bạn hãy tin tưởng và lắng nghe những lời góp ý chân thành của các thành viên Ban quản trị cũng như độc giả chúng tôi, để tác phẩm của bạn, đứa con tinh thần của bạn thêm hoàn thiện.
Là một tác giả, hẳn là bạn cũng có mong muốn một ngày nào đó đứa con tinh thần của mình được xuất bản, được mọi người biết tới? Nếu vậy, tôi hy vọng bạn đầu tư cho tác phẩm của mình kĩ càng hơn nữa, chăm chút hơn nữa, trân trọng và cẩn thận hơn nữa cho từng câu chữ, từng lỗi chính tả và kéo dài mạch truyện hơn nữa, để những câu chuyện của bạn không phải chỉ là những mẩu chuyện online, có đôi chỗ khiến người đọc nhăn mày vì một lỗi nào đó không đáng.
Tôi rất hy vọng một ngày nào đó được cầm trên tay tác phẩm của bạn, những câu chuyện tình yêu giản dị, mộc mạc, đậm chất Việt Nam.
Thân ái! :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Xin chào, xin chào. :-h
Mình vừa đọc xong truyện của bạn rồi. Cốt truyện tuy đơn giản, không có nhiều tình tiết cao trào nhưng mình thấy rất nhẹ nhàng và ấm áp. :x :x
Đặc biệt là truyện thuần Việt, mình ủng hộ hai tay luôn.:-bd
Các tình tiết trong truyện của bạn dễ thương với vui ghê. Mình ngồi đọc mà nhịn cười không nỗi luôn đó.=))=))

Nhưng như chị Ktmb đã nhận xét, truyện của bạn vẫn có một vài lỗi. :-B
1. Bạn kể truyện chưa hấp dẫn lắm. Vì có vài chỗ mình chưa "cảm" được nhân vật của bạn. Nó cứ ngang ngang như một bài văn tự sự hay miêu tả ấy. Mình thấy nếu như bạn chịu khó diễn tả tâm lý cảm xúc của nhân vật thì truyện sẽ hay hơn nhiều.
2. Diễn biến truyện không ổn định. Có những chỗ bạn tập trung quá. còn có chỗ quan trọng bạn lại lướt qua làm mình cảm thấy hẫng.
3. Truyện của bạn nghiêng về thực tế nhưng có những chi tiết bạn lại viết hơi giống trong phim thần tượng. Như là lúc Lợi tìm số điện thoại của Uyên, lúc đám ma bà của Lợi hay lúc Lợi đi Mỹ chẳng hạn. Mình nghĩ nó hơi vô lý.
Mình nghĩ nếu bạn khắc phục được những lỗi nhỏ này thì truyện của bạn sẽ hay và hấp dẫn hơn nhiều. Mình chặt chém thế này mong bạn đừng giận nhá. :-s Mọi người cũng chỉ muốn bạn viết tốt hơn thôi. ;;)
Mình cũng đã đọc truyện Yêu lính, phải dũng cảm của bạn trên Gác rồi. Giờ là truyện này nữa. :)
Không biết khi nào bạn mới viết truyện mới thế nhỉ? Mình đợi nhá. :x :x
Chúc bạn ngày càng viết "lên tay" hơn. :-bd
 
Bên trên