Chương 2
Nguyên ngồi ở ghế lái phụ, ba lô để trong lòng, hai tay ôm ba lô, mắt nhìn mà như không nhìn con đường đằng trước. Vũ không nén được có chút buồn cười. Cô gái này đã hai mươi bảy tuổi rồi, làm thầy người ta rồi mà vẫn ngơ ngác như một cô nữ sinh năm nhất, ăn mặc thì không thể xuề xòa hơn: quần jean màu xám, áo sơ mi ca rô, giày thể thao, tóc cột đuôi ngựa, nhất định là trang phục này mua ở siêu thị. Tay thì lúc nào cũng ôm khư khư cái ba lô như là ôm của quý ấy, không cần nói cũng biết trong đó có gì, sổ tay ghi chép, nhật kí điền dã, khăn tay, một cái túi đựng đồ vệ sinh cá nhân, khăn mặt, máy ảnh kĩ thuật số, giấy ghi nhớ nhiều màu, một cái hộp bút to đùng với rất nhiều loại bút khác nhau: bút bi nhiều màu, bút chì gỗ, bút dạ quang, bút máy… và son môi.
- Bé con, sao bao nhiêu năm rồi em vẫn chẳng lớn lên được chút nào vậy?
- Em hết tuổi lớn rồi.
- Lần này làm đề tài gì?
- Có nói anh cũng không hiểu. Mà anh về hồi nào, sao chẳng thông báo trước, thích đến thì đến thích đi thì đi thế?
- Báo trước thì em đang làm ở đây, sẽ dứt bỏ mà đi đón anh được sao? Với lại… anh tự đi thì cũng sẽ tự về.
Trong xe bỗng trở nên trầm lặng, chẳng biết tiếp tục cuộc hội thoại này thế nào. Vũ chuyên tâm lái xe, lẩm nhẩm trong lòng những lời muốn nói với cô nhưng rồi cũng đành dằn lòng xuống. Nhìn sang bên đã thấy cô ngủ say. Anh biết cô có thói quen đi tàu xe là luôn buồn ngủ. Về tới thành phố, nhìn những dãy nhà hàng, siêu thị, khách sạn bên đường, anh mới nhớ ra là mình chưa ăn gì. Còn cô thì vẫn ngủ say sưa, đôi hàng mi cong cong chập chờn như cánh bướm, đôi môi mím chặt nhợt nhạt, hai tay khoanh lại theo thói quen, cổ oặt sang một bên. Thật lòng không muốn nhưng anh vẫn quyết định lay cô dậy.
- Về tới nơi rồi, em có muốn đi siêu thị không? Từ lúc xuống sân bay đến giờ anh chưa ăn gì, cũng chưa về nhà. Anh đói quá. Nấu cơm cho anh.
Nguyên vươn vai, mơ màng lấy lược trong ba lô ra chải lại mái tóc rối tung, bước theo anh xuống xe. Cô nghiêng đầu có vẻ suy nghĩ, đôi lông mày hơi nhíu lại nhìn khá buồn cười, anh không nhịn được lại gần nhéo nhéo một bên má cô. Bỗng cô nhảy dựng lên.
- Anh, đừng nói là mười bốn tiếng rồi anh chưa ăn.
- Nói đúng hơn là mười lăm tiếng, không kể thời gian đi lấy xe. Em thấy có nên bù đắp cho chồng em chút không. Vì muốn sớm được gặp em mà đến cơm anh cũng chưa kịp ăn, mới uống có gần hai lít nước cầm hơi đó nha.
Anh nháy mắt tinh nghịch. Cô không nói lại anh, ngúng nguẩy đi về khu bán thực phẩm. Anh đẩy xe theo sau cô, nhìn cô chăm chú xem xét từng miếng thịt, con cá, trái cây, đồ hộp, lấy cái này, bỏ cái kia, không rõ tư vị trong lòng là gì nữa. Có chút ngọt ngào, lại có hơi men chua xót.
Vũ, lẽ nào mày lại muốn diễn lại quá khứ bảy năm trước sao? Đón về, đi siêu thị, nấu ăn, rồi sao nữa? Cô ấy không còn là cô bé con ngày nào ngoan ngoãn biết nghe lời, luôn làm theo ý mày nữa rồi.
***
Xe chạy vào khu chung cư - nhà cũ của họ, lòng Vũ có chút khẩn trương, bảy năm rồi từ khi đi khỏi ngôi nhà đó, anh biết cô không còn trở lại một lần nào nữa. Cô có vẻ lúng túng ngồi trên xe không dám bước ra. Vũ mở cốp xe, lấy va li của hai người và thực phẩm mới mua ở siêu thị. Nhìn vào trong xe, Nguyên vẫn ngồi đó, anh không khỏi cười khổ. Anh biết cô tần ngần vì cái gì. Sau khi anh đi, cô ở lại ngôi nhà này được một tháng rồi đưa chìa khóa nhà cho mẹ anh, dọn đi. Mấy năm nay đều là mẹ anh thuê người hàng tháng dọn dẹp giúp.
Lúc ở sân bay anh cũng báo trước nhờ người ta tới dọn phòng rồi thu xếp hết mọi việc cần thiết rồi mới chạy xe đi đón cô. Anh biết, mấy năm nay cả cô và anh đều sống không dễ dàng, giữa họ có nhiều điều cần nói rõ, nhiều hiểu lầm cần phải gỡ bỏ. Cô lúc nào cũng tỏ vẻ cứng cỏi nhưng anh biết, cô dễ tổn thương hơn ai hết, anh không thể vội vàng được. Ít nhất, Nguyên chịu theo anh về cũng là một thành tựu rồi.
- Em còn ngồi đó làm gì, mau đi lên thôi. Cầm chìa khóa nhà giúp anh, anh đem va ly cho.
Anh tung chùm chìa khóa cho cô, rồi hai tay gom hết cất cả lại kéo đi. Thang máy dừng lại ở tầng 18, Nguyên quẹt thẻ vào cửa, nghe tiếng bíp, cánh cửa mở ra. Hai người bước vào, ngôi nhà vẫn như ngày trước khi họ từng ở. Bộ sô pha màu trắng sữa, kệ, tủ, bếp… tất cả không hề thay đổi. Cả hai bỗng trở nên trầm mặc trong hoài niệm, không ai nói gì, chỉ sợ một khi lên tiếng, tất cả kí ức trước đây sẽ như như bụi thời gian, vỡ òa ra khiến họ ngộp thở.
Vũ khẽ nhìn Nguyên, cô nữ sinh ngày nào đã trưởng thành hơn so với trong kí ức, nhưng đôi mắt buồn buồn kia thì vẫn không hề thay đổi. Khi bối rối hay tâm trạng bồn chồn, cô thường hay dùng hai tay vò nhàu vạt áo, lúc này cũng vậy. Rèm mi cô khẽ chớp nhanh, ánh mắt quét hết lượt trong phòng nhưng tuyệt không lên tiếng. Nhìn bộ dạng của cô như trẻ con, Vũ có chút buồn cười, sau đó thấy cô trừng mắt nhìn mình, anh càng không nhịn được sảng khoái cười ra tiếng. Không khí trầm mặc trước đó vì tiếng cười này mà phá tan sạch sẽ.
Hai người bắt đầu đi gỡ bỏ những tấm khăn che bụi đồ đạc, khởi động hệ thống điện nước, tủ lạnh, điều hòa, mở thông cửa sổ, quét dọn hết một lượt. Xong việc ai cũng mệt phờ, cả hai ngã ngồi trên sô pha, Vũ nhướng mày chỉ về phía nhà bếp ý nói “em đi nấu ăn”, cô cũng không yếu thế trừng mắt lại ngầm bảo “Sao lại là em? Anh đi mà làm”.
Vũ nhìn trần nhà, xoa xoa trán, cô lên cơn bướng bỉnh rồi. Nhưng anh là ai chứ? Cách trừng trị sự bướng bỉnh của cô đó là….
“Ha ha ha… Đừng… cù em… Nhột quá! Em nấu… em nấu là được chứ gì? Dừng tay!”
Cô lăn lộn trên số pha, gập người lại, chảy nước mắt vì nhột. Cô là người có máu buồn, sợ bị cù, anh thừa biết. Đây là chiêu hữu dụng nhất để trị cái trò bướng bỉnh của cô. Bây giờ, Vũ hơi đắc ý, chỉ việc đợi ăn cơm thôi.
Thực ra anh cũng không có ý định bắt cô ngồi xe bảy tiếng đồng hồ, sau khi đi siêu thị cùng anh, dọn dẹp nhà cửa xong lại còn phải vào bếp nấu cơm. Nhưng cô làm sao biết được, anh thèm đồ ăn Việt Nam thế nào, thèm món ăn cô nấu thế nào. Những năm tháng xa cô, anh đã tự nhủ mình, cố gắng chịu đựng, cố gắng lên, nhất định sẽ chịu đựng được nỗi nhớ ngày ngày dày vò anh. Nhưng mỗi khi cầm lên cái hambuger nhạt thếch hay miếng pizza đầy phô mai và cà chua mua ở tiệm ăn nhanh, anh chỉ muốn vứt ngay vào sọt rác. Biết bao lần ngồi trong KFC cầm miếng gà rán và uống nước ngọt, anh lại tự hỏi, sao cô bé ấy lại thích thú chúng đến thế? Đâu có ngon bằng cá kho tiêu, chân gà hấp hành, cà pháo trộn mắm nêm mà cô làm? Anh đã thèm đồ ăn cô nấu bảy năm rồi, thôi thì để cô vất vả một chút vậy.
Vũ lượn lờ vào phòng bếp. Cá lóc khó tiêu đang sôi, cánh gà vẫn còn đang ướp, rau đã rửa, Nguyên đang thái hành tây, chắc chuẩn bị làm rau trộn. Khi nấu ăn cô thường rất chăm chú và gần như quên mất mọi chuyện xung quanh, anh có lên tiếng muốn giúp sẽ bị gọi là “làm phiền” mà đuổi bị ra ngoài. Một khi cô nấu ăn, dù nhiều món đến mấy, cô sẽ chỉ làm một mình, không để ai làm cùng hết. Khi tới nhà người khác, cô thà làm chân sai vặt chứ nhất định không phụ làm bếp. Ai không hiểu lại tưởng cô trốn tránh hoặc lười, chỉ anh biết, cô có một số nguyên tắc riêng.
Không muốn ở bếp làm vướng tay vướng chân, anh trở về phòng sắp xếp đồ đạc. Căn phòng vẫn vậy, như lúc anh đi. Tủ quần áo, bàn máy tính, kệ sách, vài món đồ trang trí nho nhỏ… mọi thứ vẫn không bị xáo trộn. Dường như anh chưa từng ra đi, dường như anh vẫn sống ở đây, như họ chưa từng chia xa bảy năm. Khung ảnh trên bàn làm việc chụp khi họ đi leo núi, lúc ấy họ chưa cưới, cô còn là cô sinh viên năm hai cười bẽn lẽn đứng bên anh. Mới đó đã tám năm, cô vẫn giống như trong tấm ảnh, giản dị, trong sáng, ánh mắt luôn nhìn thẳng phía trước. Anh thì có vẻ phong trần, chững chạc hơn. Vuốt ve từng đường nét trên tấm ảnh, Vũ không khỏi mỉm cười.
Có tiếng người gọi anh dậy ăn cơm. Không đúng, bảy năm qua anh vẫn luôn tự lo cho cuộc sống của mình, có ai nấu cơm cho anh đâu. Anh trở mình, ngủ tiếp. Có bàn tay lành lạnh chạm vào tay anh. Vũ mở mắt. Nguyên đang chăm chú nhìn anh, cô đang cười. Vậy là không phải mơ. Cuối cùng anh cũng được trở về, có người nấu cơm cho anh ăn, quan tâm anh.
Anh cười cười xoa mắt trở dậy đi theo cô ra ngoài. Trên bàn đầy những món phong phú, những món anh thích, đầy màu sắc và hương thơm hấp dẫn. Vũ cảm thấy mình như được sống lại, gắp lấy gắp đề, quét sạch bàn ăn. Nguyên không nói gì, cũng ăn rất ít. Sau đó cô đi gọt trái cây. Dường như họ phối hợp với nhau rất tốt. Vũ thở dài trong lòng.
Lúc tắm xong thì thấy có vài cuộc gọi nhỡ, đều là số của mấy đứa bạn thân. Sau đó lại có cuộc gọi đến, Vũ nghe máy, người ở đầu bên kia có vẻ rất phấn khích:
- Ê, thằng em. Về hồi nào mà chẳng nói với anh mày tiếng nào. Mợ mà không khoe với mẹ anh là anh cũng chẳng biết đâu.
- Nhật. Đừng có ra vẻ ngây thơ. Tôi làm gì ông chả biết. Lại đi guốc trọng bụng nhau rồi.
- Ha ha… Ai dám. Thế nào? Chú đang ở đâu?
- Ở nhà.
- Nhà hay căn hộ?
- Căn hộ.
- Gặp con bé chưa? Nghe nói nó đang ở chỗ dân tộc nào đấy.
- Mới đón về lúc chiều, đang ở đây.
- Chậc. Chú nhanh thế. Anh đang tính gọi bảo nó đi tránh bão. Haiz…
- Anh đi chết đi.
- Ha ha… Thôi không làm phiền hai bạn trẻ nữa. Anh cúp máy đây. Có điều anh vẫn phải nhắc nhở chú. Tuy chú là em của anh thật nhưng nó cũng là em gái của anh, là đứa em gái mà anh nâng niu từ lúc mới lọt lòng, tự tay thay tã, cho ăn. Chú đừng có mà bắt nạt nó một lần nữa. Chú có là em anh, anh cũng thề đánh chú què chân.
- Biết rồi. Buồn nôn quá.
- Thôi anh cúp thật đây. Mấy em đang gọi. Bye.
<< Chương 1 - Chương 3